Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì
|
|
★ Chương 35 ★
“Để thời đại này trở thành của anh, cũng để Trương Ước thực sự trở thành của anh.”
Sau khi kết thúc ghi hình “Thủy điều ca đầu”, Tề Thiệp Giang nán lại trường quay chụp ảnh chung cùng các fan, ký tên cho từng yêu cầu một.
Mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng, thái độ của anh khác với nhiều minh tinh khác, nhưng cũng không thể dùng từ “dân dã” để hình dung, chỉ là anh thực sự rất thân thiện với mọi người.
Vừa ký tên còn có thể tán gẫu, tiện thể pha trò, giống như đang tấu nói vậy.
Mọi người không ngờ, mình đến xem chương trình phỏng vấn trò chuyện, còn được nghe tấu nói miễn phí.
“Bức ảnh này đẹp quá, có thể gửi cho tôi không?” Tề Thiệp Giang chụp ảnh xong, hỏi một fan.
Cô nàng fan kia sững lại một giây, sau đó hét to: “Được chứ ạ ——”
Ừ thì, Tề Thiệp Giang vẫn cảm thấy chụp ảnh rất thú vị.
Trương Ước an vị ở lối vào sân khấu, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tuy rằng Tề Thiệp Giang không nói thẳng, nhưng người ngoài nhìn vào đều cho rằng vì được hát cùng fan, nên Tề Thiệp Giang xúc động lệ nóng lưng tròng, nhưng hắn lại nhìn ra được điều khác biệt.
Dường như Tề Thiệp Giang đã nghĩ thông suốt, như đã gỡ bỏ trọng trách gì đó xuống vậy, điều này có thể nhìn ra được qua cách anh nói chuyện câu được câu chăng cùng fan, cảm giác anh đã thả lỏng hơn nhiều.
Cũng vì vậy mà Trương Ước rất vui.
Hắn lặng lẽ nhìn Tề Thiệp Giang tương tác cùng các fan, sau đó đi về phía mình, bởi đứng ngược sáng mà dường như có những thiên sứ bay xung quanh.
Trương Ước: “Ực.”
Nuốt nước miếng cái ực.
“Anh đói bụng à?” Đúng lúc Tề Thiệp Giang đi tới bên cạnh hắn, “Tôi có hẹn đi ăn, hay là anh đi cùng nhé?”
“Ừm.” Trương Ước căn bản không suy nghĩ nội dung lời anh nói, hắn đứng bật dậy.
Họ đi ra cánh gà, các fans đứng cách sân khấu vẫn đưa mắt nhìn theo, lưu luyến gọi: “Thầy Trương à, cố lên nhé!!”
Trương Ước lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp mặt.
Đúng là “vô tình trồng liễu”, mấy cô ấy gọi đúng yếu điểm của hắn…
…
Tề Thiệp Giang dẫn Trương Ước tới một quán vịt quay lâu đời, người anh hẹn đã tới trước, đang ở trong phòng.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào, cánh cửa mở ra, Trương Ước trông thấy bên trong có một người đang ngồi, người nọ mặc áo gió, thoạt nhìn hẵng còn trẻ tuổi, cùng lắm cũng chỉ hai tư, hai lăm, trông trắng trẻo sạch sẽ, gương mặt rất hiền lành.
Trương Ước không biết người này, trong lòng đang rối bời, bấy giờ mới chỉ nghĩ, ai vậy nhỉ, người thân hay là bạn của Jesse.
“Đây là bạn của tôi, Trương Ước.” Tề Thiệp Giang đã giới thiệu, anh nói với người trẻ tuổi kia, rồi lại giới thiệu cho Trương Ước, “Trương Ước à, đây là người bạn diễn mà thầy Mạnh giới thiệu cho tôi, Từ Tư Ngữ.”
Tuy rằng bây giờ Mạnh Tịnh Viễn coi như sư điệt của anh, nhưng anh vẫn không thể gọi thẳng tên ông được.
Trương Ước: “………..”
Từ Tư Ngữ đưa tay ra: “Chào anh chào anh, anh Trương phải không nhỉ?”
Trương Ước: “……………”
Trương Ước điên lên mất.
Cái giọng điệu của Tề Thiệp Giang là sao hả, giới thiệu bạn diễn hay đang giới thiệu người yêu cho hắn thế, chẳng lẽ trong giới tấu nói các anh, bạn diễn giống như người yêu thật??
Lại còn cái tay họ Từ này nữa, chưa gì đã gọi anh ngọt sớt, đang chế giễu hắn không còn chính vị chứ gì? Mà ai đồng vai phải lứa với cậu ta chứ?
Đúng là cái đồ vô liêm sỉ!!!
“Trương Ước à?” Tề Thiệp Giang quơ tay trước mặt Trương Ước.
“….À.” Trương Ước hoàn hồn khỏi mấy tình tiết cung đấu, hắn thầm nghĩ do đám cư dân mạng kia mà ra cả, hắn đưa tay ra bắt tay Từ Tư Ngữ, nhưng vẫn không kiềm chế được ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, “Lần đầu gặp mặt, Jesse chưa từng nhắc tới anh, sao hả, sau này hai người hợp tác với nhau à?”
“Ừm, cũng nhờ các trưởng bối xem trọng, em và sư thúc Giét-si vẫn còn đang trong quá trình tiếp xúc, bây giờ cảm thấy rất tốt. Nếu như thành thì sau này cũng phải luyện tập với nhau nhiều.” Từ Tư Ngữ khách sáo nói.
Đây cũng chính là nguyên nhân Tề Thiệp Giang nói với fan là có mắt rồi.
Theo như vai vế Từ Tư Ngữ là sư điệt của anh, cũng là con nhà nòi, cả ba và cậu ta đều được đẻ muộn, bằng vai vế với Mạnh Tịnh Viễn, đáng lý cũng thuộc hàng vai vế lớn trong giới, đương nhiên đấy là khi chưa gặp Tề Thiệp Giang.
Đừng nhìn cậu ta còn trẻ như vậy, nhưng cũng đã được hun đúc từ trong bụng mẹ, ngày nhỏ cũng hay lăng xăng trong cánh gà, nắm chắc kiến thức cơ bản, tấu hát cũng rất ổn, về điểm này thì rất phù hợp với Tề Thiệp Giang.
Tuy còn trẻ tuổi, nhưng biểu diễn ổn định, lại am hiểu các thể loại xưa, rất gần với điều kiện của Tề Thiệp Giang. Sau khi người thân bạn bè hai bên giới thiệu, hai người tiếp xúc với nhau một phen, cảm thấy rất ổn, còn ở nhà họ Mạnh phối hợp với nhau.
Phải nói độ khả thi lên tới 70, 80%. Bởi vậy nên Tề Thiệp Giang mới giới thiệu với Trương Ước, nếu không chắc chắn sẽ thành, giới thiệu như vậy sẽ rất khó xử.
“Hai người mới ghi hình xong à?” Từ Tư Ngữ hỏi.
Tính cách của cậu ta khi ở dưới khán đài cũng rất hoạt bạt, không hề câu nệ khách sáo, tán gẫu đôi câu thành quen, lúc bấy giờ mở lời không gượng gạo chút nào.
Trương Ước mất tập trung gật đầu.
“Hì hì, nếu em với sư thúc Giét-si mà thành, chắc sau này sẽ nhắc đến anh trên sân khấu nhiều lần.” Từ Tư Ngữ rót một cốc nước chanh, “Mời anh uống cốc nước cái đã nhỉ?”
Thành thành thành, thành cái đầu nhà cậu ấy. Trương Ước cụng chén với cậu ta, đoạn hỏi: “Trước đó.. cậu không có người hợp tác à?”
“À, trước đây em hợp tác với học sinh của ba em vài năm.” Bộ dạng Từ Tư Ngữ một lời khó nói hết, “Sau đó cậu ta không chịu được, bảo là không ai nghe tấu nói, về nhà chăn gà thôi. Thế là đá em đi, em cũng cô đơn chiếc bóng gần một năm rồi.”
Trương Ước: “…………..”
Hắn cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực có thể vỡ òa bất cứ lúc nào, có lẽ Từ Tư Ngữ nói chuyện vô tâm, nhưng hắn nghe có ý, nghe cách dùng từ đặt câu mà hắn khó chịu vô cùng.
Bạn nói xem, cư dân mạng còn kêu đây là tuyển hoàng hậu đấy? Hoàng hậu thế mà là người tái giá!!!
Không không không, không đúng, hoàng hậu ở đâu ra chứ.
“Bây giờ có rất nhiều trường hợp như vậy, tôi cũng từng nghe thầy Mạnh nói qua.” Tề Thiệp Giang bảo, “Bởi vậy nên hai người đồ đệ kia của tôi cũng mới chỉ nhận qua miệng, tôi muốn để họ tốt nghiệp xong xác định rõ ràng, suy nghĩ kỹ càng rồi mới bái sư chính thức.”
Anh không muốn dạy được nửa chừng thì học trò bảo em muốn đổi nghề rồi chạy đi.
Không phải thời hiện đại mới xảy ra tình huống như vậy, chỉ là vấn đề nhiều hay ít mà thôi.
“Đúng đấy, làm thế sẽ tốt hơn.” Từ Tư Ngữ cũng rất xúc động, “Nhưng mà lòng người khó đoán, mất bao nhiêu năm cố gắng nỗ lực, đến phút cuối lại từ bỏ, em cũng cảm thấy tiếc cho cậu ta.”
Hai người họ tán gẫu chuyện trong giới tấu nói, lại bàn về các tiết mục biểu diễn, trò chuyện đến là say sưa.
Nhưng hai người đều EQ cao, không bán bơ cho Trương Ước, thi thoảng vẫn kéo hắn vào câu chuyện, hoặc quan tâm hỏi han mấy câu.
Nhưng họ càng quan tâm, Trương Ước lại càng bổ não nhiều chuyện, cuối cùng vịt thì chẳng ăn được bao nhiêu, mà đầu óc thì đã nghĩ tận đẩu tận đâu rồi.
Thực ra Từ Tư Ngữ cũng rõ là rầu, cậu cảm thấy mình rất thân thiện, rất hòa thuận, nhưng Trương Ước.. sao cậu có cảm giác Trương Ước nói chuyện mà cứ cà khịa cậu thế nhỉ? Có lúc cậu còn tốt bụng kéo Trương Ước vào câu chuyện mà.
Trước khi tới đây Tề Thiệp Giang đã giới thiệu qua với cậu, nói rằng Trương Ước khác với truyền thông đưa tin. Đám phóng viên truyền thông đều thêm mắm thêm muối giật tít, đắp nặn Trương Ước thành kẻ cay độc thấy ai thì chửi người ấy. Chứ thực ra con người Trương Ước tốt lắm.
Từ Tư Ngữ nghĩ tính tình Tề Thiệp Giang không tồi, người có thể chơi cùng anh cũng không thể tệ được.
Nhưng vừa mới gặp mặt trò chuyện đôi câu, cậu đã cảm thấy truyền thông nhà người ta không có lửa làm sao có khói…
…
“Được rồi, em đi trước nhé, em còn phải tới nhà anh trai, tối nay anh ấy chuyển nhà.” Từ Tư Ngữ lau miệng nói, đây là tập tục quê cậu, chọn chuyển nhà vào hừng đông, “Mọi người nói chuyện tiếp đi, để em thanh toán cho.”
“Được rồi, đi đường cẩn thận nhé.” Tề Thiệp Giang tiễn cậu ta ra ngoài cửa phòng bao, nói đôi câu rồi đóng cửa lại.
Vừa mới xoay người, liền cảm thấy có thứ gì đó lao đầu tới, đè anh lên cánh cửa, hóa ra là cái tên Trương Ước này.
Trương Ước đè hai tay Tề Thiệp Giang lại, hôn lên gương mặt anh.
Tề Thiệp Giang: “………”
Anh đang muốn nói, nhưng Trương Ước gặm mặt anh mấy cái, rồi hôn lên đôi môi.
Trương Ước chịu kích động, bị “chính cung” nhóm lửa giận, lại sợ bị từ chối nên càng thêm kích thích, nhưng chẳng mấy chốc, tất cả đều hóa thành sự si mê với cánh môi Tề Thiệp Giang.
Hắn thở hổn hển, hôn lên đôi môi Tề Thiệp Giang, giữ chặt đôi tay anh, giống như làm vậy thì Tề Thiệp Giang không thể bỏ chạy nữa.
Qua hồi lâu, hắn mới kéo giãn khoảng cách, dịch đầu ra một chút, không nhìn Tề Thiệp Giang, tì trán vào cánh cửa tủi thân nói: “Dựa vào đâu cơ chứ, sao cậu ta lại thành một đôi với cậu.”
“….Thiếu hai chữ rồi, một đôi bạn diễn.” Tề Thiệp Giang bị hôn cũng hơi choáng váng, hai má vì thiếu oxi mà ửng đỏ lên, bàn tay vẫn bị Trương Ước giữ chặt lấy, “Sao nghe như anh chịu ấm ức vậy?”
Trương Ước nghe mà trong lòng ánh lên một chút mừng rỡ, bởi vì Tề Thiệp Giang không tỏ thái độ gì với động tác ban nãy của hắn, không tỏ ý gì là biểu thị rõ ràng nhất, thế là hắn hùng hồn nói: “Thì tôi ấm ức thật mà.”
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc Tề Thiệp Giang, rõ là ghen tuông nói: “Hôm nay có tâm tình chưa? Cậu nói đi, cậu có ý gì, rốt cuộc ai là một đôi với cậu?”
Nếu nói Tề Thiệp Giang vô tư, thì đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện này, bị Trương Ước hôn ngấu nghiến như vậy xong lại hỏi thẳng, hiếm khi nào anh thấy ngượng ngùng như hôm nay.
Tề Thiệp Giang muốn tránh ánh mắt nồng cháy của Trương Ước, nhưng Trương Ước nhanh chóng từ giữ hai tay anh chuyển thành nâng mặt anh lên, không cho anh dời ánh nhìn.
“……….” Tề Thiệp Giang hít một hơi thật sâu.
Thực ra, đúng là nên nói với Trương Ước xem có ý gì.
Lúc ghi hình cho chương trình kia được hòa ca với khán giả, khiến anh đã có thể hoàn toàn đặt những nỗi niềm như có như không chực chờ trong lòng mình xuống, thản nhiên chấp nhận thời đại này.
Như vậy rồi, không cần phải nghĩ thêm điều gì khác, ở bên một người thích anh, anh cũng có hảo cảm với người ấy, hẳn là cách bắt đầu tốt nhất với câu chuyện này.
Để thời đại này trở thành của anh, cũng để Trương Ước thực sự trở thành của anh.
“Anh.” Tề Thiệp Giang đặt tay mình lên mu bàn tay của Trương Ước, đẩy hắn dịch ra, sau đó hơi ngả người nhón chân lên, cũng hôn lên khóe môi Trương Ước.
Trong lòng Trương Ước thoáng mừng như điên, không kiềm được sự kích động, ôm lấy Tề Thiệp Giang xoay người lại, lại tiếp tục ôm anh vào lòng mà hôn anh.
Vừa hôn vừa không bỏ qua mà gặng hỏi: “Em nói cả câu đi.”
“Hai chúng ta là một cặp.”
“Thế ai là hoàng hậu?”
“….Anh.”
Trương Ước hài lòng, tiếp tục ôm lấy mà vân vê vành tai Tề Thiệp Giang, dốc hết sự nhiệt tình.
“Hình như em quên chìa khóa xe ở đây…” Cánh cửa bị đẩy ra, Từ Tư Ngữ đứng sững người ngoài cửa, cái miệng dần dần há to ra.
Đầu óc cậu ta trở nên trống rỗng, giống như bị ai đó đào hết sạch.
Trương Ước và Tề Thiệp Giang tách nhau ra, Trương Ước cầm chìa khóa xe lên ném cho Từ Tư Ngữ.
Chìa khóa rơi vào lòng Từ Tư Ngữ, cậu ta giật mình nhận lấy.
Tề Thiệp Giang còn muốn căn dặn Từ Tư Ngữ đôi câu, nhưng Trương Ước không thể nào đợi được nữa, họ vừa mới đính ước với nhau mà, cái tên Từ Tư Ngữ đi vào phá hỏng rõ là đáng ghét.
Hắn kéo cửa ra rồi muốn đóng lại ngay.
Từ Tư Ngữ: “……”
“Sư điệt à, chuyện này để nói sau đi!” Trương Ước diễu võ dương oai, sau đó đóng sầm cửa lại.
Từ Tư Ngữ: “…………”
|
★ Chương 36 ★
“Tề Quảng Lăng: Chắc nhân duyên của Trương Ước tốt lắm nhỉ?”
“Uyên ương khấu” đóng máy rồi, lại bước vào giai đoạn chế tác hậu kỳ đầy căng thẳng. Thời gian ghi hình kéo dài hơn so với dự kiến, bởi vậy giai đoạn hậu kỳ cũng phải đẩy nhanh tiến độ, nếu không thì không kịp xét duyệt, chiếu phim.
Bộ phim này dự định công chiếu vào dịp quốc khánh 1 tháng 10, có thể nói khán giả rất mong đợi.
Thế nhưng từ giờ đến quốc khánh còn bốn tháng nữa, hiện tại công chúng đang mong chờ một chuyện khác.
Cuối cùng Tề Thiệp Giang cũng chọn ra được bạn diễn, đó là truyền nhân của một gia đình tấu nói nhiều đời, thuộc hàng ngũ sư điệt của anh, Từ Tư Ngữ.
Trong nháy mắt tư liệu về Từ Tư Ngữ bị đào bới hết sạch, tuy rằng cậu không có nhiều tiếng tăm trong công chúng, nhưng nếu điều tra tỉ mỉ, thì từ nhỏ đã theo người lớn trong nhà lên các chương trình, cũng không ngừng tham gia cộng tác biểu diễn.
【Uầy uầy, hoàng hậu có gia thế tốt phết.】
【Tề Thiệp Giang thực sự tìm được người có gia thế phù hợp, chưa nói những người tầm tuổi anh ấy thường có vai vế thấp hơn nhiều, mà có lẽ cũng chưa học được bao lâu, trình độ không đủ cao. Những người lớn tuổi hơn một chút thì đều đã có người hợp tác cố định rồi. Nhưng mà Từ Tư Ngữ thì được học từ nhỏ, rất ổn.”
【@Trương Ước ra mà xem anh ơi.】
【Trương Ước: Dẫu tấm thân này có bị lăng trì, thì ta đây cũng phải kéo hoàng hậu xuống cùng. Tui ủng hộ Trương Ước đổi nghề!!!】
Mọi người đều rất mong chờ, không biết người bạn diễn được chọn này có thể ngồi vững vị trí của mình hay không? Liệu có thể hợp tác lâu dài, hay chỉ dăm tháng nửa năm là lại đổi?
Dưới sự chờ mong như vậy, Từ Tư Ngữ chuẩn bị cho lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn cùng Tề Thiệp Giang, đệm diễn cho Tăng Văn và Liễu Tuyền Hải.
Ở hậu trường.
Từ Tư Ngữ và Tề Thiệp Giang đang tập thoại với nhau.
Hôm nay cậu ta và Tề Thiệp Giang muốn tấu một đoạn “Vọng tình ngư”, chính là đoạn mà Tề Thiệp Giang và Mạc Thanh từng tấu lúc mãi nghệ ngoài phố. Diễn viên ở trên sân khấu phải chia ra sắm vai nam và nữ chính, bởi vậy nên sẽ thiết kế một vài yếu tố gây cười, phụ diễn và vai gây cười chính sẽ cà khịa lẫn nhau.
Từ Tư Ngữ muốn lấy chuyện tuyển phi mà truyền thông hay nói kia ra để làm yếu tố gây cười, xen kẽ là những chi tiết về cậu và Tề Thiệp Giang.
“Định làm gì, anh tính theo tôi làm cái gì hả, suốt hôm mùng một đến rằm ở trong cung của hoàng hậu làm làm cái gì hả??”
Từ Tư Ngữ nói đến đây, cảm thấy mồ hôi vã như mưa, không chịu được đứng lên nói với Trương Ước vẫn đang nhìn mình đau đáu: “Em xin anh đấy anh tha cho em đi, đừng nhìn em như vậy mà!”
Đáng lẽ Trương Ước làm người nhà, Tề Thiệp Giang có buổi biểu diễn, hắn xuất hiện ở hậu trường là chuyện rất bình thường.
Nhưng lúc Từ Tư Ngữ tập thoại nhắc tới chuyện của Tề Thiệp Giang với cậu ta, Trương Ước lại nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến mồ hôi vã ra như mưa!!
“Sư thúc à,” Từ Tư Ngữ nói với Tề Thiệp Giang, “Sư thúc quản đi, em vô tội mà!!”
Tề Thiệp Giang nhìn Trương Ước: “Làm vậy vì hiệu quả sân khấu thôi.”
Trương Ước cũng nhìn anh, biết là một chuyện, nhưng có thể chấp nhận hay không lại là một chuyện khác, hắn chỉ phản ứng theo bản năng thôi mà, trông vẻ mặt còn đến là oan ức chứ.
Tuy rằng Trương Ước không nói gì, nhưng Từ Tư Ngữ vừa nhìn vẻ mặt như sắp chửi đến nơi, vội chắp tay nói: “Thím à, thím nói chuyện xong rồi con vào sau…”
Trương Ước: “……….”
Từ Tư Ngữ vội vã chạy đi.
Không biết cậu đã gây nghiệp gì chứ, vô tình phát hiện ra quan hệ của Tề Thiệp Giang với Trương Ước, thế là hai người này cũng chẳng thèm giấu trước mặt cậu nữa, trong lòng cậu chịu biết bao nhiêu áp lực —— nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì người ngoài sao mà biết được, đến nhà họ Mạnh cũng không biết cơ mà.
Nhưng đã hợp tác với nhau rồi, Từ Tư Ngữ cũng không thể bóc phốt Tề Thiệp Giang được, đành phải khâu miệng lại. Cơ mà hai con người này show ân ái quá đáng dã man, còn bắt cậu làm bia đỡ, cậu chỉ là một chàng trai thẳng tắp sao lại ra cơ sự này cơ chứ…
Phía bên đây, Tề Thiệp Giang còn đang giảng giải với Trương Ước.
Trương Ước ôm lấy Tề Thiệp Giang, động tác rất thô bạo, nhưng miệng thì không như thế mà cố chấp nói: “Anh không nghe anh không nghe anh không nghe.” Hắn hôn lên cổ người yêu của mình.
“Lát nữa em phải lên sân khấu đấy.” Tề Thiệp Giang giật mình, cuống quít đẩy Trương Ước ra.
Anh từng được mở mang khả năng quan sát của các fan bây giờ, lần đó anh quấn kín mít như vậy mà còn bị các fan nhận ra, nếu để lại dấu vết gì thì khó có thể dám chắc sẽ không bị phát hiện. Mà chuyện của anh với Trương Ước, đến giờ vẫn còn chưa nói rõ với các phụ huynh.
Trương Ước như con bạch tuộc tám chân mà quấn lấy anh, cả cơ thể to hơn một cỡ, cuốn lấy Tề Thiệp Giang, đè anh xuống mà hôn…
…
“Cái người hợp tác với Jesse tên là gì ý nhỉ?” Tề Quảng Lăng hỏi.
“Tiểu Từ, Từ Tư Ngữ.” Hạ Nhất Vi trả lời.
Nhưng giữa đường họ gặp Mạnh Tịnh Viễn, Hạ Nhất Vi và Tề Quảng Lăng cũng không thể ra vẻ trưởng bối, hai bên đều gọi nhau là thầy. Mạnh Tịnh Viễn bảo họ tới phòng nghỉ chờ, lúc này có lẽ Tề Thiệp Giang đang tập thoại với Từ Tư Ngữ, ông đi gọi Từ Tư Ngữ và Tề Thiệp Giang giúp họ.
“Anh không biết đâu, mọi người đều bảo con trai mình tìm Tiểu Từ mà cứ như tuyển phi ấy.” Hạ Nhất Vi tiện thể phổ cập cho Tề Quảng Lăng tại sao lại nói như vậy: “Giữa hai người hợp tác “phủng đậu”, cả hai giúp đỡ nhau đạt thành tựu, hơn nữa một khi hợp tác sẽ làm việc với nhau mấy chục năm, tách ra cũng khó, giống như hai vợ chồng vậy.”
“Ồ ồ, hai vợ chồng cơ à?” Tề Quảng Lăng tỏ vẻ được mở mang tầm mắt.
Một lúc sau, Mạnh Tịnh Viễn quay trở lại, vẻ mặt hết sức kỳ lạ.
Sau lưng ông là Tề Thiệp Giang, Trương Ước và Từ Tư Ngữ.
Trương Ước vừa trông thấy Hạ Nhất Vi và Tề Quảng Lăng, liền nhiệt tình đi tới, “Chào chú, chào cô ạ! Chú à, chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ!”
Hắn đưa tay ra, Tề Quảng Lăng cũng ngơ ngác bắt tay hắn, sau đó bảo: “Xin chào, Tiểu Từ phải không?”
Trương Ước: “…………”
Đúng vậy, bình thường Tề Quảng Lăng bận rộn công việc, vốn không biết mặt Trương Ước. Ông vừa thấy thái độ người này nhiệt tình cứ như con rể gặp bố mẹ vợ, liền cho rằng đây là Từ Tư Ngữ.
Trương Ước nghiến răng nói, “…Không ạ, cháu là Tiểu Trương.”
“Em nói người hợp tác với Jesse họ Từ cơ mà?” Tề Quảng Lăng không hiểu gì, hỏi Hạ Nhất Vi.
Hạ Nhất Vi cạn lời: “Anh nói gì vậy, đây không phải bạn diễn của Jesse, đây là Trương Ước!”
“Bảo sao, một người bạn khác à? Chào Tiểu Trương.” Lúc này Tề Quảng Lăng mới hiểu ra, “Thế Tiểu Từ đâu rồi?”
Tiểu Từ thực sự đi tới khom mình bắt tay với ông.
Trương Ước ở sau lưng nhìn cậu ta đau đáu.
Từ Tư Ngữ: “……”
Làm người ta chết khiếp!
Mạnh Tịnh Viễn ngập ngừng muốn nói rồi thôi, ông quay sang nhìn Tề Thiệp Giang, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Lát nữa lên sân khấu rồi.
..
Trong lúc Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ lên sân khấu biểu diễn, cả quá trình Trương Ước ngồi ở bên cánh gà nhìn đăm đăm.
Một lúc sau, khán đài rộn tiếng vỗ tay, Từ Tư Ngữ cười tươi rói, nhưng vừa xuống sân khấu liền thu nụ cười lại, vội vã chạy về phía trước, “Làm vậy để biểu diễn thôi mà.”
Từ Tư Ngữ lại bỏ chạy, Tề Thiệp Giang buồn cười nhìn Trương Ước.
Trương Ước vội vã nói: “Anh chỉ dọa cậu ta thôi.”
“Được rồi, bọn em biết chừng mực, sẽ không lấy mấy yếu tố này ra pha trò nữa.” Tề Thiệp Giang nói. Dù sao thời đại cũng đã khác xưa, có những tiêu chuẩn khác, lại thêm anh và Từ Tư Ngữ luôn chú ý những chi tiết nhỏ này, nói xong rồi thôi.
“Phía thầy Mạnh làm sao bây giờ?” Trương Ước lại khẽ hỏi.
Ban nãy hắn đang ôm ôm ấp ấp Tề Thiệp Giang, Mạnh Tịnh Viễn ra gọi nhìn thấy, tuy rằng không nói gì, nhưng người ta từng trải, vừa nhìn vẻ mặt là biết đã nhìn ra được điều gì rồi.
“Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho phụ huynh biết mà.” Tề Thiệp Giang lại rất thản nhiên, anh đã nghĩ tới vấn đề này từ trước, đối với anh bây giờ mà nói, đây còn chẳng đáng coi là một vấn đề.
Hơn nữa trong trí nhớ của Tề Thiệp Giang, Hạ Nhất Vi và Tề Quảng Lăng đều có tư tưởng khá cởi mở.
Tuy rằng Mạnh Tịnh Viễn có vẻ lo lắng, nhưng có lẽ cũng chỉ lo sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ mà thôi.
“Kể cũng đúng.” Trương Ước lau mồ hôi trong bàn tay, gia đình hắn thì không dễ nói chuyện, có mấy người lớn không được cởi mở cho lắm, nhưng hắn đã trưởng thành sống tự lập bao nhiêu năm rồi, cùng lắm thì đánh trận chiến trường kỳ với gia đình mình thôi.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, bước vào trong cánh gà.
Bữa nay Trương Ước ân cần lắm, hết bưng trà rót nước rồi lại khen hôm nay Hạ Nhất Vi vẫn đẹp như vậy, diễn xuất cũng xuất sắc hơn nhiều, rồi lại còn tám chuyện thể thao với Tề Quảng Lăng.
Tề Quảng Lăng rất hài lòng với Trương Ước, cảm thấy cậu chàng này rất nhiệt tình, nói chuyện cũng rất bùi tai, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn không giống nịnh nọt, mà vô cùng chân thành.
Nhân lúc Trương Ước đi đun nước nóng, ông hỏi Hạ Nhất Vi: “Bà xã à, cái cậu Tiểu Trương này có vẻ tốt nhỉ, chắc bình thường nhân duyên không tồi đâu đúng không, để Jesse chơi với cậu ta nhiều hơn một chút cũng tốt, dạy bảo Jesse một chút.”
Hạ Nhất Vi: “……….”
Tốt cái gì mà tốt chứ!!
Bà lườm xéo Trương Ước, trong lòng thầm lẩm bẩm, thằng nhóc này có ý gì hả??
…
Thời gian thấm thoát trôi qua, cảm tưởng như mới hôm trước vừa đóng máy, mà chẳng bao lâu “Uyên ương khấu” bước vào giai đoạn tuyên truyền.
Tề Thiệp Giang làm nam thứ ba, không có áp lực gì nhiều, nhưng mỗi lần biểu diễn tấu nói với Từ Tư Ngữ cũng đều nhắc tới, có lúc còn xướng “Vọng tình ngư” để giúp đỡ tuyên truyền.
“Uyên ương khấu” đăng trailer đầu tiên, vẻ mặt chúng sinh muôn hình vạn trạng, các nghệ nhân lướt qua màn ảnh, có cảnh Tề Thiệp Giang giẫm kiễng, có Mạc Thanh và Tề Lạc Dương bắt chước tiếng chó sủa, thu hút khán giả tới rạp.
Có một ngày Tề Thiệp Giang lên weibo, phát hiện có rất nhiều người tag mình vào xem một video.
Đây là video khán giả quay, ở trong công viên của một thành phố nọ, có một cặp diễn viên tấu nói trẻ tuổi đang biểu diễn.
Chủ thớt nói: “Đợt trước Tết rảnh rang đi dạo công viên, bữa nay dọn video mới phát hiện ra, đây là hai đồ đệ của Tề Thiệp Giang đúng không?! Hai cái người bắt chước tiếng chó sủa trong trailer “Uyên ương khấu” ý!!!”
Sau khi trailer được tung ra, Mạc Thanh và Tề Lạc Dương lại nổi tiếng hơn một chút, lại thêm vì là đồ đệ của Tề Thiệp Giang, nên cũng được báo chí đưa tin.
Tề Thiệp Giang thuận tay chia sẻ.
Sau đó anh mới biết, đúng là có người qua đường quay được video thật, nhưng thực ra là người của đoàn phim liên lạc để đăng lên, tạo hiệu quả cho việc tuyên truyền phim.
Sau đó đoàn phim cũng lên tiếng, kể chuyện cho mọi người: “Đây là @Mạc Thanh @Tề Lạc Dương, đang tập luyện cho “Uyên ương khấu”, yêu cầu duy nhất của đạo diễn Đường dành cho họ là mãi nghệ ngoài phố, đến khi nào kiếm được một vạn tệ~”
Bài huấn luyện này thú vị thật đấy.
【Để mô phỏng cảm nhận của nghệ nhân thời đó à? Biểu diễn đường phố~】
【Thời đó gọi là mãi nghệ thì phải, mãi nghệ ngoài đường. y gù, đạo diễn Đường không hổ là đạo diễn Đường, rất biết cách hành hạ diễn viên.】
【Cũng may mà hai người này đúng nghề, chứ nếu để diễn viên bình thường đi diễn vai nghệ nhân tấu nói, ra đường mãi nghệ chắc khó xử chết mất.】
【Cơ mà nghệ nhân tấu nói bây giờ cũng đâu có mãi nghệ ngoài đường nữa đâu, hahaha cuối cùng bọn họ có kiếm đủ tiền không?】
Đã thế đoàn phim còn nhá hàng từng chút một, sau khi gây hứng thú cho mọi người, lại nói, đây cũng là lúc Tề Thiệp Giang kết duyên với các đồ đệ, khi đó Tề Thiệp Giang cũng đi dạy họ nên mãi nghệ thế nào —— chứ mới đầu họ cũng lúng túng lắm.
Lần này thì mọi người không kiềm chế được nữa.
【CLGT?? Tề Thiệp Giang cũng mãi nghệ ngoài phố á??】
【Ở công viên năm ngoái??? Ôi vl, nhà mị ở ngay đó ạ, có lần mị đi ngang qua thấy họ tấu nói chứ, oimeoi sao con không tới xem chứ huhuhu!!】
【Thật hay giả vậy, lúc đó Tề Thiệp Giang đã nổi tiếng rồi mà, sao mãi nghệ mà không bị nhận ra??】
【Tui thì lại để ý sao Tề Thiệp Giang lại biết mãi nghệ ngoài phố??】
【Em đã bỏ lỡ cái gì dạ??】
Tới lúc này đây, có một vài người —— không phải ekip làm phim sắp xếp —— tìm ra video có Tề Thiệp Giang, chính là đoạn hết sức kinh điển, lần đầu tiên Tề Thiệp Giang bắt chước tiếng chó sủa để thu hút mọi người tới. Hóa ra khi đó có người quay lại được, đến cả Đường Song Khâm cũng tới muộn không kịp quay lại toàn bộ quá trình.
Trong video có một chàng thanh niên da ngăm đen, đeo kính để mái dài, vừa mở miệng ra là sủa một tràng tiếng chó, khiến chim hót chó sủa theo, bầy chó còn kéo cả chủ nhân tới chỗ họ.
Dần dần mọi người nhìn kỹ, phát hiện đây thực sự là Tề Thiệp Giang hóa trang thật!!
Họ nghĩ tới tính tình của Đường Song Khâm, đoán ra, đoạn bắt chước tiếng chó sủa để thu hút khán giả chỉ e không phải hiệu quả biên tập, mà là thật!
【Chời đựu, còn có cách hút khán giả kiểu này cơ à, ép khán giả tới mà nghe! Khán giả: Tui hổng muốn nghe tấu nói đâu. Tề Thiệp Giang: Không, chế phải nghe!!】
【Đường Song Khâm cũng hên quá còn gì, tìm được truyền nhân bạn tri kỷ của Tiểu Ấn Nguyệt để đóng vai Tiểu Ấn Nguyệt, sau đó lại để anh ấy tiện thể dạy diễn viên tấu nói cách thu hút khán giả..】
【..Chết mất thôi, đây có phải Tề Thiệp Giang mà em biết không dạ?? Giữa ban ngày ban mặt lại đi bắt chước tiếng chó sủa, còn bắt chước giống như vậy!!!】
【Chết cười hahahahahah sao lần nào Tề Thiệp Giang cũng có thể mang tới bất ngờ như vậy nhỉ, ra đường còn có thể chơi bá đạo như vậy!】
“Đạo diễn Đường à, hiện nay có rất nhiều khán giả đang thảo luận chuyện Tề Thiệp Giang, Mạc Thanh và Tề Lạc Dương vì “Uyên ương khấu” mà ra mãi nghệ ngoài đường.”
Trong lúc Đường Song Khâm đang tuyên truyền cho bộ phim, có phóng viên hỏi, “Đạo diễn có thể kể một chút, khi đó họ kiếm được bao nhiêu không?”
“Cuối cùng tốn hơn một tháng, kiếm được đủ mục tiêu tôi đề ra.” Đường Song Khâm nói, “Thực ra mới ban đầu trong kịch bản của tôi không có đoạn chó sủa kia, lúc tôi đi xem họ mãi nghệ, thấy Tề Thiệp Giang thu hút được rất nhiều khán giả, nên mới nghĩ thêm đoạn này vào bộ phim. Tôi cảm thấy chi tiết này có thể thể hiện sự nhanh trí của nghệ nhân thời đó.”
Phóng viên mỉm cười gật đầu, “Đúng là rất nhanh trí, nhưng để làm vậy cũng cần bản lĩnh nữa.”
“Đúng vậy, tôi cảm thấy dường như trên người Jesse phảng phất phong thái của nghệ nhân xưa, suy nghĩ rất tinh tế, còn rất cố gắng.” Đường Song Khâm không ngớt lời khen Tề Thiệp Giang, nói đến là say sưa.
Phóng viên bèn hỏi: “Xem ra đạo diễn rất vừa ý với Jesse, vậy có thể hỏi, đạo diễn vừa lòng với cậu ấy tới mức nào không ạ?”
Đường Song Khâm im lặng một chút, mới trả lời: “Nói thế này, nếu có vai diễn thích hợp với Jesse, vì tìm cậu ấy biểu diễn, tôi có thể chấp nhận cậu ấy đưa mẹ mình vào đoàn phim.”
|
★ Chương 37 ★
“Đã tới đây rồi thì là của anh, không chạy được đâu.”
Đường Song Khâm thế mà cam lòng vì Tề Thiệp Giang mà chịu đối mặt với nguy cơ trọc đầu, đoạn phỏng vấn này khiến mọi người buồn cười thảo luận với nhau, cũng khiến người ta phải cảm thán, trước đó Hạ Nhất Vi hành hạ Đường Song Khâm bao nhiêu, thì Tề Thiệp Giang lại cố gắng hàn gắn bấy nhiêu, mới đưa “bi kịch” hai đời bước vào hồi kết.
Rốt cuộc Tề Thiệp Giang biểu hiện trong “Uyên ương khấu” tốt đến mức nào? Phải xem phim mới biết được.
Dù sao có người bảo, anh không chỉ tham gia diễn xuất, còn chế tác âm nhạc, kết hợp cùng Trương Ước, đây lại trở thành một giai thoại, đôi bạn gay lại hợp tác, cùng sản xuất âm nhạc với nhau.
Nhờ Tề Thiệp Giang tuyên truyền, bây giờ mọi người đã quen thuộc với tử đệ thư hơn rồi, cũng có nhiều người biết tới thể loại khúc nghệ này, anh đã thực hiện được lời hứa khi được chọn làm người phi di truyền thừa, sẽ giúp nó trở nên phổ biến, đến gần với mọi người hơn.
Khán giả biết tin phần nhạc của bộ phim điện ảnh dùng tư liệu tử đệ thư, cũng khen ngợi rất phù hợp phong cách, mọi người rất mong chờ.
Một tuần trước khi bộ phim điện ảnh công chiếu, Tề Thiệp Giang và Trương Ước tham gia lễ ra mắt phim.
Hiện trường khiến truyền thông và các fan có mặt ở đây vô cùng hưng phấn, không gì sánh bằng hai người này cùng đi thảm đỏ.
Hai người đều không đi cùng bạn nữ, Tề Thiệp Giang cũng không dẫn mẹ ruột của mình tới —— tuy rằng trước đó event gây được tiếng vang lớn.
Vừa mới tới nơi, ở hiện trường rộ lên tiếng hét chói tai.
Lần này ban tổ chức chơi hay lắm! Để CP Ngày Đêm đi thảm đỏ luôn cơ mà!!!
Hơn nữa trong buổi lễ ra mắt phim lần này, các diễn viên tham gia đều muốn nổi bật, về cơ bản đều mặc trang phục ngày trước, nhất là có một diễn viên diễn vai đại sư kinh kịch, còn hóa trang trên gương mặt.
Tề Thiệp Giang không mặc trang phục biểu diễn, anh và Trương Ước cùng mặc chiếc áo dài đỏ đặt may, vừa mới xuất hiện, hai người mỗi người một bên, dường như Trương Ước mới là bạn diễn của anh.
Phóng viên đứng phía cuối thảm đỏ hỏi họ: “Lần này bị sắp xếp đi thảm đỏ với nhau…”
Trương Ước cắt ngang lời anh ta, “Không phải bị sắp xếp, chúng tôi tự yêu cầu.”
Phóng viên: “..Hửm? Hahahaha!!”
Phóng viên và các fan có mặt tại hiện trường đều vô cùng hưng phấn, “Thế anh có cảm nghĩ thế nào?”
Trương Ước thành thật nói: “Khá là giống kết hôn.”
Mọi người cười rộ lên.
Kể cũng đúng, bộ áo dài này màu đỏ nữa chứ.
Lúc bắt đầu sự kiện, các diễn viên chính cùng hát ca khúc chủ đề. Ca khúc chủ đề cùng tên do Trương Ước sáng tác và thể hiện, lần này hắn không hát cùng các diễn viên chính, Tề Thiệp Giang cũng không hòa ca, mà anh ôm đàn tam cùng dàn nhạc cụ dân tộc đệm nhạc.
Khéo là trong số các nhạc công lần này, có một người từng có duyên gặp Tề Thiệp Giang. Chính là một nhạc công trong dàn nhạc của tỉnh nọ, từng biểu diễn đệm nhạc cho Hạ Nhất Vi, lão Bạch.
Tề Thiệp Giang trông thấy lão Bạch, cảm thấy ông rất quen mắt, không khỏi cất tiếng hỏi: “Có phải chúng ta…”
“Đúng vậy, từng gặp rồi.” Lão Bạch không ngờ anh vẫn còn nhớ tới mình, “Trong buổi biểu diễn của lệnh đường, tôi từng đệm nhạc “Hà tất Tây sương”, sau này ngẫm lại, đúng là trình bày tệ hại.”
“Là chú ạ, phải rồi phải rồi.” Tề Thiệp Giang nhớ ra, “Chú đừng nói như vậy, cháu nhớ ra rồi, chú cũng rất cao tay, rất giàu ý vị.”
Người xưa thường khen nhạc công đàn “cao tay”, chỉ trình độ cao, nhưng bây giờ lão Bạch không còn được nghe lứa trẻ khen như vậy nữa.
Được anh khen như vậy, lão Bạch cười tít mắt lại.
Cánh phóng viên có mặt thấy hai người trò chuyện rôm rả như vậy, đợi đến khi kết thúc ca khúc, còn cố ý hỏi, có phải nhạc công đàn tam cũng rất tán thưởng trình độ của Tề Thiệp Giang hay không. Lão Bạch râu dài như vậy, hình như được đoàn khúc nghệ mời tới, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ giống một cao nhân.
Ai dè lão Bạch lắc đầu nguầy nguậy, “Nhất định tôi phải tán thưởng rồi, trình độ của cậu Tề đây còn hơn cả tôi.”
Phóng viên ngạc nhiên, “Không phải chú là nhạc công chuyên nghiệp của đoàn khúc nghệ hay sao?”
Lão Bạch thấy cậu ta còn không hiểu rõ, chỉ vào Tề Thiệp Giang nói: “Cậu Tề là truyền nhân tử đệ thư, cậu không biết đàn tam là nhạc cụ đệm nhạc chính của tử đệ thư à, đây cũng là sở trưởng của họ, cậu ấy cũng là người chuyên nghiệp.”
Nói đoạn, lão Bạch còn đùa rằng: “Hơn nữa tôi thuộc đoàn khúc nghệ của tỉnh, còn cậu Tề là người phi di truyền thừa cấp quốc gia, cao cấp hơn tôi nhiều.”
Lão Bạch không nói đùa, Tề Thiệp Giang có thể đạt tới trình độ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, đến cảnh giới “Xảo biến huyền tia”, là người lành nghề nhất trong số những người lành nghề, nên Tề Thiệp Giang khen ông cao tay, ông mới vui như vậy.
“Thầy Bạch quá lời khen rồi, tôi từng gặp thầy Bạch trong buổi biểu diễn của mẹ tôi, đây là lần thứ hai gặp nhau.” Tề Thiệp Giang tiếp lời, anh nói chuyện rất khiêm tốn.
“Mọi người đều rất giỏi, nếu không sao một người được mời tới đệm nhạc, một người được mời tới làm nhạc chứ.” Đường Song Khâm cũng chen vào một câu.
Đề tài lại quay trở về bộ phim điện ảnh.
Sau đó chiếu tới trailer cuối cùng, và những cảnh bên lề.
Các cảnh bên lề bao gồm đoạn các diễn viên chính huấn luyện ở hiện trường, khỏi phải nói, đương nhiên nam nữ chính là bị hành nhiều nhất, thảm nhất, sau đó mới tới mấy người Tề Thiệp Giang.
Lúc đó Đường Song Khâm cho phát cảnh Tề Thiệp Giang vừa tấu nói, vừa giẫm kiễng ra.
Nếu chỉ nhìn phía trước thôi, các fan có mặt ở đây và truyền thông đều không thấy có gì cả, cứ tưởng đây chỉ là cảnh bên lề khi Tề Thiệp Giang mãi nghệ ngoài phố, họ từng xem trên mạng, trước đó chẳng từng gây xôn xao dư luận còn gì.
Ai dè một giây sau, Tề Thiệp Giang ngồi xuống, anh đứng sau chiếc bàn, hóa ra dưới chân còn đi một đôi giày giẫm kiễng.
Vén ống quần lên, tháo băng ra, bấy giờ mới thấy được cảnh phía dưới.
Ở hiện trường còn chuẩn bị một đôi giày giẫm kiễng, để mọi người có thể trông thấy rõ hình dạng của nó, phổ cập một phen, khiến mọi người không ngừng trầm trồ ngạc nhiên.
“Móa ơi, đi giày này mà ra đường luôn cơ á??”
“Chỉ đứng thôi đã mệt lắm rồi, hèn chi chảy mồ hôi ròng ròng..”
“Tấu nói cũng phải hơn hai mươi phút, nửa giờ ấy chứ..”
“Trông ngoại hình Tề Thiệp Giang thực sự không giống kiểu người có thể chịu khổ như vậy, đây không phải bình hoa, cũng không phải bình gốm cổ, đây là sư tử đá trấn trạch luôn ấy chứ!!”
Ngoài ra đoàn phim còn chuẩn bị video, hoặc đoạn ghi âm của những người được chọn làm nguyên mẫu, Tề Thiệp Giang mô phỏng Tiểu Ấn Nguyệt rất giống, khiến người ta đến là bội phục.
Cái này còn có thể coi là do hai nhà có ngọn nguồn sâu xa, nhưng anh giẫm kiễng thế kia, rõ ràng là tự mình khổ luyện ra.
Chẳng trách Đường Song Khâm lại xem trọng Tề Thiệp Giang như vậy!!
Mọi người trố mắt ra nhìn, đi đôi giày này đau lắm, Tề Thiệp Giang còn vừa đi vừa tấu nói, còn cười…
Kết hợp với đoạn trailer, Tề Thiệp Giang nhảy lên rào chắn, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy Đường Song Khâm đúng là không phải con người!!
Thế nhưng cũng chỉ có những đạo diễn không phải con người như vậy, ép diễn viên đi đọc “Kim Bình Mai”, ra mãi nghệ ngoài đường.. Mới có thể mài giũa ra tác phẩm như vậy, mới có thể khiến bản thân nghĩ nhiều đến độ hói đầu.
…
Lại một tuần nữa trôi qua, Tề Thiệp Giang và Trương Ước thay đồ, lén lút hẹn nhau tới xem “Uyên ương khấu”, hai người đều đeo khẩu trang và kính, vào rạp rồi mới tháo xuống, bởi ngồi hàng ghế cuối cùng lúc nửa đêm, thành thử xung quanh cũng không có ai.
Vì phối nhạc nên hậu kỳ hai người cũng đã xem bản thô, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ xem bộ phim hoàn chỉnh.
Theo tiếng nhạc chảy xuôi và âm thanh đàn tam réo rắt, đầu tiên là cảnh bầu trời, nam chính cầm chiếc ô đen, bước ra khỏi quán trà, màn ảnh di chuyển theo từng bước chân anh ta.
Anh ta từ từ cất bước qua cây cầu vượt, có vài nghệ nhân biểu diễn đàn trên phố, có người xướng hát nói, cũng có nghệ nhân tấu nói đang biểu diễn…. Bước vào rạp hát, Tiểu Ấn Nguyệt đang biểu diễn trên sân khấu, dưới khán đài rộ lên những tiếng khen hay.
Nam chính thu tán ô, ngẩng đầu lên, hình ảnh ngắt quãng giữa sườn mặt của nam chính, sân khấu và khán giả vài giây.
Cảnh này kéo dài mấy phút, màn ảnh xám xịt mang đậm hơi thở xưa cũ.
Trương Ước khẽ cảm thán: “Ngôn ngữ màn ảnh của đạo diễn Đường thực sự rất phong phú và tinh tế, đương nhiên ưu tú nhất vẫn là màn thể hiện của em.”
Tề Thiệp Giang bật cười nhìn hắn, “Dân mạng có biết thực ra anh sẽ nói như vậy không?”
“Bọn họ không cần biết.” Trương Ước đắc ý ôm lấy Tề Thiệp Giang, tiếp tục thưởng thức bộ phim điện ảnh.
Tề Thiệp Giang đóng vai Tiểu Ấn Nguyệt, ở trên màn ảnh rộng cười đùa phẫn nộ mắng mỏ, thấy nam chính rơi vào cảnh khốn cùng thì lấy thân cứu viện, giữ anh ta ở lại gánh hát làm diễn viên phụ, diễn mấy vai binh tốt không cần lời thoại.
Bởi vì không có tiếng nói chung với ông chủ rạp hát, nên cuối cùng Tiểu Ấn Nguyệt dứt khoát rời đi, cũng đã hứa sẽ không biểu diễn “Vọng tình ngư” ở các rạp hát khác, anh ở trên sân khấu, diễn tiết mục “Vọng tình ngư” lần cuối, mười năm sau cũng không diễn lại.
…
Tề Thiệp Giang biểu diễn, mô phỏng được trọn vẹn, anh đi tới tận cùng của vai diễn, từng cái chau mày từng nụ cười, nhất cử nhất động đều thể hiện được trọn vẹn một Tiểu Ấn Nguyệt hết sức chân thực trong lịch sử.
Sau này rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều nói tới điểm này, phải xem các video về Tiểu Ấn Nguyệt, nghe người ngoài miêu tả về ông, mới có thể lĩnh hội được trọn vẹn màn biểu diễn của Tề Thiệp Giang.
Trương Ước chẳng có tâm trí để xem bộ phim từ lâu, hắn chủ yếu chỉ xem Tề Thiệp Giang trên màn ảnh.
Câu chuyện dần đi tới hồi kết, Tiểu Ấn Nguyệt tuyệt xướng “Vọng tình ngư” mười năm. Trương Ước nhìn màn hình, khẽ lẩm bẩm: “Có đôi lúc, anh có cảm giác em như bước ra từ thời đại ấy.”
Tề Thiệp Giang được hắn ôm trong lòng từ từ ngồi thẳng người dậy, dịu dàng nói: “Nếu em như vậy thật thì sao?”
Trương Ước vốn muốn cười, nhưng đến khi trông thấy vẻ mặt của Tề Thiệp Giang, hắn lại khẽ khẽ run lên mất một lúc lâu.
Mãi đến khi khán giả ngồi ở hàng ghế trước nức nở vì vận mệnh của nhân vật chính, Trương Ước mới hoàn hồn lại, hắn lại ôm Tề Thiệp Giang vào lòng, dù là thật hay giả, dù tới từ đâu cũng không quan trọng.
“Đã tới đây rồi thì là của anh, không chạy được đâu.” Trương Ước ghé vào tai anh thủ thỉ.
..
Cả doanh thu lẫn danh tiếng của “Uyên ương khấu” đều đạt thành công lớn, khán giả trở nên quan tâm tới các đề tài liên quan tới bộ phim, bao gồm cả lịch sử nguyên mẫu. Rất nhiều tài liệu được lấy ra nghiên cứu, so sánh diễn xuất của các diễn viên.
Trương Ước và Tề Thiệp Giang phối nhạc cũng rất được chào đón, các bản nhạc lấy nguyên mẫu tử đệ thư cũng nhận được rất nhiều lời khen, ca khúc chủ đề lại càng khỏi phải nói, trước khi bộ phim lên sóng đã chiếm được một vị trí trong danh sách phát trực tuyến.
Đây cũng là điều mà người truyền thừa như Tề Thiệp Giang nên làm, để tử đệ thư được sống dậy, lấy một diện mạo mới để mọi người đón nhận, thậm chí là yêu thích. Thậm chí anh hy vọng mọi người yêu thích nó không chỉ vì đây là nhạc chủ đề của bộ phim, mà vì chính bản thân nó.
Chẳng mấy chốc, Tề Thiệp Giang lấy thân phận diễn viên tấu nói để tiếp cận khán giả đã được một năm rồi, anh và Từ Tư Ngữ hợp tác dần vượt qua giai đoạn luyện tập, mà phong cách biểu diễn cũng dần ổn định lại.
Lúc bấy giờ, Lý Kính hy vọng có thể tổ chức một buổi biểu diễn tấu nói cho Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ.
Thế là họ tìm một nhà hát lớn, nơi có mấy vạn chỗ ngồi. Đầu tiên làm một đêm diễn, nếu hiệu quả tốt thì ông còn muốn tổ chức lưu diễn toàn quốc, giống như Hạ Nhất Vi vậy, đây cũng được coi như tổng kết, thành tựu của cả một giai đoạn vừa qua.
Đương nhiên Tề Thiệp Giang nhận lời, anh và Từ Tư Ngữ cũng đã từng biểu diễn với nhau không ít lần, làm một đêm diễn không thành vấn đề.
Trước đây họ đều trợ diễn cho Mạnh Tịnh Viễn, Tăng Văn cà các thầy khác, bây giờ đến lượt họ làm nhân vật chính.
Tin tức mới được đưa lên, các fan hâm mộ đều sục sôi.
Buổi biểu diễn tấu nói riêng của Jesse, có lẽ sẽ còn biểu diễn các đoạn tử đệ thư, giá vé so ra còn rẻ hơn mua lại các tiết mục quay ở hiện trường, chín bỏ làm mười là không cần tiền nữa.
Mấy tháng qua Tề Thiệp Giang hợp tác cùng Từ Tư Ngữ, cũng có vài tiết mục đặc sắc, dù có là người qua đường, đọc tin này cũng động lòng muốn mua vé tới xem.
Tiếng vang lớn như vậy, Lý Kính nhanh chóng liên hệ với nhà hát, chọn ra nhà hát biểu diễn, là một nhà hát lớn có sức chứa cả ngàn người, có thể thêm chỗ ngồi, chứa hơn một vạn người.
Còn một điều khiến quần chúng hết sức quan tâm là, liệu Tề Thiệp Giang có thể mời các khách mời tới không.
Chắc hẳn có đồ đệ của anh đệm diễn rồi, nhưng Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn có thể tới không? Hai người họ mà tới thì không thể coi là đệm diễn được, mà là trợ diễn mới đúng.
Với bạn gay tốt Trương Ước thì sao, hắn sẽ ngồi dưới sân khấu, hay sẽ lên biểu diễn một ca khúc?
Nếu những người này tới, thì lại càng đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra mua vé hơn.
Thực ra không chỉ có khán giả, mà đến cả Tề Thiệp Giang cũng đang bối rối.
Bây giờ trong giới tấu nói, anh thuộc về nhà họ Mạnh, không thiếu những người đồng môn nôn nóng muốn hợp tác với anh, như anh với Từ Tư Ngữ vậy.
Danh sách này vẫn phải nhờ Mạnh Tịnh Viễn giúp đỡ định ra.
“Ừm… cái này..” Mạnh Tịnh Viễn cắn bút.
“Thêm một người nữa đi.” Cụ Mạnh đang ngồi trên giường uống nước, đột nhiên nói như vậy.
Mạnh Tịnh Viễn không ngẩng đầu lên, “Ông nói ai ạ?”
Cụ Mạnh: “Ông.”
“Cạch.”
Cây bút trong tay Mạnh Tịnh Viễn rơi xuống đất.
Tề Thiệp Giang đang cầm ấm nước cũng sửng sốt.
Cụ đang đùa đấy à?? Đã sắp hai mươi năm rồi cụ không lên sân khấu biểu diễn!
Cụ Mạnh chỉ tay vào Mạnh Tịnh Viễn: “Cháu à, nhanh lên, ông nói nghiêm túc đấy.”
“Dạ không.. ông à, ông không chịu được đâu!” Mạnh Tịnh Viễn dở khóc dở cười.
Cụ thâm sâu khó dò nói, “Ông đã hỏi bác sĩ rồi, diễn một tiết mục “đầu trầm”, ông tới diễn phụ, vẫn có thể chịu được.”
“Đầu trầm” chỉ những tiết mục biểu diễn mà tự thuật là chính, vai diễn phụ càng ít đất diễn hơn, so ra thì đúng là không vất vả nhiều.
Nhưng mà vai phụ cũng cần hết sức chăm chú, nếu tiếp lời chậm, tiết mục coi như đi tong.
Mạnh Tịnh Viễn thấy ông mình không giống như đang nói đùa, lắp bắp bảo rằng: “Chuyện này.. ông à, ông biểu diễn phụ cho Giét-si ạ.. ông muốn diễn tiết mục gì chứ…”
Trong lòng ông thực sự không hiểu tại sao ông nội mình lại có ý nghĩ này. Đã bao nhiêu năm như vậy, dù cháu trai ruột là ông đây có buổi biểu diễn quan trọng, ông nội cũng chưa từng nói muốn lên sân khấu trợ diễn.
“Cháu hoảng cái gì, ông đã bảo đã hỏi bác sĩ rồi, chẳng lẽ ông đây còn kích động vì lên sân khấu biểu diễn à?? Biểu diễn cái gì ông cũng đã nghĩ kỹ cả rồi.” Cụ Mạnh nhìn Tề Thiệp Giang, hỏi rằng: “Giét-si à, ta biểu diễn với cháu, cháu không hoan nghênh à?”
Tề Thiệp Giang vẫn còn hơi đứng hình, anh chưa bao giờ nghĩ mình còn có thể hợp tác với sư đệ.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, năm đó nếu hợp tác với nhau, cũng đều là anh trợ diễn cho sư đệ, đây đã thành thông lệ, ba phần giỡn bảy phần nâng, tiền bối nâng đỡ cho vãn bối, người tay nghề cao nâng người tay nghề thấp.
Bây giờ lại đảo ngược, để sư đệ trợ diễn cho anh ư??
“Không nói gì ta coi như cháu đã nhận lời.” Cụ Mạnh thản nhiên nói, “Mấy đứa có thể quảng cáo, diễn viên có thể cáo biệt sân khấu tại chỗ bất cứ lúc nào, hết sức đặc sắc hiếm có, hạn chế độ tuổi xem.”
Tề Thiệp Giang, Mạnh Tịnh Viễn: “…………”
Mạnh Tịnh Viễn muốn khóc tới nơi, “Ông à, ông đừng lấy mình ra pha trò nữa đi mà ông.”
|
★ Chương 38 ★
“Anh xướng hoa liễm vẫn hùng hồn như vậy!”
Lần đầu tiên Tề Thiệp Giang, Từ Tư Ngữ tổ chức một buổi biểu diễn ở kinh thành, thế mà lại có thể mời được cụ Mạnh lên sân khấu trợ diễn, một khi tin tức này được công bố, sẽ gây ra tiếng vang lớn cho mà xem.
Tên tuổi của cụ Mạnh, có rất nhiều người Hoa tuy chưa từng nghe tấu nói, nhưng cũng đã nghe danh, từ lúc mãi nghệ tới nay, đã để lại rất nhiều tác phẩm kinh điển.
Đã gần hai mươi năm, cụ không xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ nữa, bạn diễn của cụ cũng đã qua đời từ lâu, bản thân cụ cũng đã có tuổi, sức khỏe không tốt, mọi người chỉ có thể xem lại các tác phẩm của ông qua những video ngày xưa.
Bây giờ Tề Thiệp Giang, hoặc nên nói là sư phụ của anh, rốt cuộc lớn đến mức nào, mà mời được cụ tới trợ diễn??
Cụ Mạnh lấy bản thân mình ra đùa, tuy rằng không đến mức cáo biệt ngay tại sân khấu, nhưng dùng từ “hiếm có” cũng không hề khoa trương một chút nào. Có lẽ sau này không ai có thể diện này, có thể mời cụ lên sân khấu.
Hơn nữa bản thân danh tiếng của Tề Thiệp Giang, Từ Tư Ngữ, đã đủ khiến phe vé đẩy giá vé lên trời, khiến bọn họ phải nghĩ rất nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng phe vé.
Dù Tề Thiệp Giang mở liveshow biểu diễn riêng, hay là cụ Mạnh ra trợ diễn cùng, chủ ý ban đầu không phải đẩy giá vé lên cao như vậy, khiến cho rất nhiều khán giả hâm mộ họ không thể mua vé, không được xem biểu diễn.
Cụ Mạnh thực sự là điều ngạc nhiên bất ngờ, ngoài cụ ra, Mạc Thanh, Tề Lạc Dương, Mạnh Tịnh Viễn, Tăng Văn, hay thậm chí là Trương Ước, mọi người đều có thể nghĩ tới. Dù sao Tề Thiệp Giang cũng là truyền nhân của tử đệ thư, đến buổi biểu diễn Trương Ước hợp xướng tử đệ thư với anh cũng là chuyện bình thường.
Bởi vì anh mở buổi biểu diễn, nên có không ít người trong giới muốn tới ủng hộ, giống như đạo diễn Đường Song Khâm, các thành viên khác trong ban nhạc Quan Sơn, ekip chương trình “Về quê ở”, thậm chí cả bạn bè của Hạ Nhất Vi, rất nhiều người ngỏ ý muốn tới cổ vũ.
Lý Kính đã dự định để lại vé cho khách mời từ trước, dù sao vé lần này cũng rất khan hiếm.
Còn những người đồng nghiệp trong giới tấu nói, có những người muốn tới, giống như Liễu Tuyền Hải, những người này đều hướng về cụ Mạnh, những người này chỉ cần sắp xếp ở hậu trường là được, không cần vé.
..
Hạ Nhất Vi lấy làm đắc ý vì chuyện này, ngày nào cũng có thể nghe thấy bà tán gẫu trên wechat với người ta, kể con trai mình bán vé thế nào, sân khấu lớn ra làm sao. Bản thân bà năm đó tổ chức liveshow, cũng không có sân khấu lớn như vậy.
Hạ Nhất Vi: “Tôi đã nói với bà rồi, sau này kiểu gì con tôi cũng lên biểu diễn trong gặp nhau cuối năm, ra nước ngoài phỏng vấn… Gì cơ, bà bảo người nước ngoài có hiểu tấu nói hay không á? Con trai tôi tấu bằng tiếng Anh được mà!!”
Dứt lời bà quay đầu lại hỏi Tề Thiệp Giang, “Con có thể phiên dịch tiết mục không?”
“…Cái này sao mà phiên dịch được, mẹ có thể phiên dịch được đoạn của vai phụ họa với pha trò không?” Tề Thiệp Giang đến là cạn lời.
Kệ đấy, khen cũng đã khen rồi. Hạ Nhất Vi cứ mặc kệ.
“Ba hỏi con này, cái cậu Tiểu Trương này….” Tề Quảng Lăng ngồi bên cạnh, vốn đang nhìn chòng chọc vào điện thoại, đột nhiên cất tiếng hỏi, “Sao ngày nào nó cũng nhắn tin wechat vấn an ba, ân cần quá rồi, quan hệ của hai đứa tốt đến thế à?”
Tề Thiệp Giang: “……………”
Trương Ước hỏi han nóng lạnh, ân cần quá đáng, còn hơn cả mấy nhân viên sales, khiến Tề Quảng Lăng cũng phải cảm thấy quái gở.
Gương mặt Tề Thiệp Giang hơi đỏ lên, “Thưa mẹ, thưa ba, thực ra…”
Nói đến đây, anh cảm thấy nên thông báo một chút, nếu không sau này vợ chồng Hạ Nhất Vi nhớ lại, cũng biết anh bây giờ đang giả ngu, như vậy không được hay cho lắm.
Hạ Nhất Vi suy cho cùng cũng rất tinh ý, vừa trông thấy biểu hiện anh như này, liền cảm thấy có gì đó là lạ, con trai bà từ nhỏ đã rất lầm lì, chưa từng có vẻ mặt như vậy, bà vốn đang dựa vào sofa mà cũng phải ngồi thẳng người dậy.
Tề Thiệp Giang: “Thực ra trong lúc con và Trương Ước cùng nhau nghiên cứu âm nhạc, tình cảm đã trở nên nồng hậu..”
Hạ Nhất Vi, Tề Quảng Lăng: “???”
Hai người bọn họ đều ngẩn ra, giống như nhất thời không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời anh nói.
Tề Thiệp Giang bình tĩnh bảo: “Chính là loại tình cảm đó.”
Hạ Nhất Vi, Tề Quảng Lăng: “……………”
Tề Quảng Lăng đột nhiên thở phào một hơi, đứng lên nói: “Cuối cùng cũng đến ngày này! Con trai à, con đã tới từng tuổi này rồi, bao nhiêu người theo đuổi con như vậy mà con chưa yêu lần nào, nếu con không nói, ba còn nghi con vô tính luyến ấy chứ!”
Ông nắm tay Tề Thiệp Giang, thổ lộ tiếng lòng, “Ba sợ mẹ con suy nghĩ nhiều, nên cũng không dám nói ra trước mặt bà ấy. Con trai thì con trai, ba thấy cậu nhóc Tiểu Trương này cũng không tệ! Ba tin ánh mắt nhìn người của con!”
Tề Thiệp Giang cứ tưởng rằng sẽ phải nói chuyện một thôi một hồi với Tề Quảng Lăng, không ngờ một người thận trọng như ba lại chôn giấu tâm tư như vậy, lập tức tán thành ngay, khiến anh không khỏi hơi sững sờ.
Bấy giờ, Hạ Nhất Vi mà Tề Thiệp Giang cho rằng bà sống trong giới giải trí, lại từng ở nước ngoài nhiều năm nên sẽ văn minh hơn thì lại lảo đảo, nói rằng: “Bảo sao nó lại ân cần như vậy! Không được, thằng nhóc này, dạo này nó còn suốt ngày gửi tin nhắn thoại qua wechat cho mẹ, hát cho mẹ nghe, bảo là để mẹ chỉ đạo, rõ ràng nó đang sỉ nhục mẹ mà! Nó muốn trở thành người nhà chúng ta, sau này sao mẹ sống yên được?!!”
Hạ Nhất Vi liên tục xua tay, nếu cẩn thận suy nghĩ, thì dường như bà cũng không có ý kiến gì với việc Tề Thiệp Giang tìm một người bạn trai, mà chỉ có thành kiến với tính cách của Trương Ước mà thôi…
Tề Thiệp Giang dở khóc dở cười, “Mẹ à, Trương Ước không có ý đó đâu, chắc là tại ấn tượng ban đầu của mẹ với anh ấy không tốt, nên mẹ nghe anh ấy nói gì cũng có vẻ cợt nhả thôi.”
“Không được không được, Trương Ước gọi mẹ là dì, giờ lại gọi là mẹ à??” Hạ Nhất Vi ngồi xuống, bà ngả người vào sofa, đỡ trán nói, “Mẹ vẫn không thể chấp nhận được, chuyện này với mẹ là một sự đả kích quá lớn.. Tại sao lại là Trương Ước cơ chứ..”
Tề Thiệp Giang: “…………”
Tề Quảng Lăng dùng khẩu hình nói với Tề Thiệp Giang: “Để mẹ con có thời gian.”
…..
Chẳng mấy chốc đã tới ngày biểu diễn, đó là một ngày cuối tuần.
Có khán giả đã đứng trong sân đợi từ trưa, nhưng đó chỉ là số ít, về cơ bản đều là những người trẻ tuổi, tới đây để giao lưu với nhau, tiện thể xem có gặp Tề Thiệp Giang đi tới không.
Tề Thiệp Giang tới từ buổi trưa, anh đang ở trong phòng tập thoại lần cuối với những người biểu diễn cùng.
Vì buổi biểu diễn lần này mà Tề Thiệp Giang đã chuẩn bị từ nửa tháng trước, anh chỉnh sửa kịch bản, học bài tấu.
Tấu nói trên sân khấu, thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thực ra không có nhiều tình tiết ngẫu hứng, đều để diễn viên sắp xếp tỉ mỉ, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Hôm nay, Mạc Thanh, Tề Lạc Dương mở màn cho họ, trong chương trình để Lưu Khạnh từng hợp tác với anh đệm diễn. Tiết mục áp chót là của hai thầy Tăng Văn và Mạnh Tịnh Viễn.
Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ sẽ biểu diễn tổng cộng hai tiết mục, một là tiết mục “Vọng tình ngư” truyền thống, hai là tiết mục họ mới sáng tác, lấy đề tài Tề Thiệp Giang tìm bạn diễn là “Tuyển phi ký”.
Hai tiết mục một đầu một đuôi, ở giữa là tiết mục ngắn hợp tác cùng cụ Mạnh, cụ Mạnh thế vị trí của Từ Tư Ngữ, tới biểu diễn phụ Tề Thiệp Giang.
Sáu giờ bốn mươi, khán giả lục tục bước vào nhà hát.
Đúng bảy giờ, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
MC là khách mời Tạ Tình, cũng là thành viên của ban nhạc Quan Sơn, anh ta vừa mới ra sân khấu đã nhận được những tiếng vỗ tay không ngớt, “Chào mừng mọi người tới buổi liveshow tấu nói của Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, trước tiên xin mời hai diễn viên Mạc Thanh và Tề Lạc Dương đưa tới tiết mục “Khen nơi ở”.”
“Khen nơi ở” là một tiết mục kinh điển, thuộc thể loại tấu một mạch, trong đó có một đoạn tấu một hơi rất dài, rất thử thách kiến thức cơ bản.
Từ lúc bái sư tới nay, Mạc Thanh và Tề Lạc Dương theo Tề Thiệp Giang, cũng xem như được rèn luyện kiến thức cơ bản, so với khi ở trường học có thể nói là trình độ tăng nhanh như gió.
Tiết mục này do chính họ sửa lại, họ không đổi nội dung chính, nhưng thêm vào không ít các tình tiết mới, biểu diễn vừa vui vẻ, lại thể hiện được kỹ năng cơ bản. Những chi tiết gây cười kia đều liên quan tới Tề Thiệp Giang, khiến khán phòng cười mãi không thôi.
“Hahahaha, hai người này là đồ đệ của Tề Thiệp Giang à, không tồi đâu!”
“Đúng vậy, chính là hai người bắt chước tiếng chó sủa trong “Uyên ương khấu” đấy, không ngờ ngoài đời cũng hợp tác với nhau như vậy.”
“Ừ, cũng thú vị đấy.”
Tề Thiệp Giang quan tâm tới đồ đệ, anh đứng bên cánh gà nhìn lén một lúc, thấy phản ứng của khán giả không tồi, mới yên lòng quay về hậu trường.
Mạc Thanh và Tề Lạc Dương diễn xong, tới lượt Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ bước ra.
Họ cũng xem như đã thành danh, có rất nhiều khán giả tới vì cặp đôi này, lập tức nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.
Lần này họ sẽ biểu diễn tiết mục “Vọng tình ngư”, Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ đồng thời cúi chào, mặc dù là tiết mục cũ, nhưng hôm nay họ cũng chuẩn bị những tình tiết mới.
Trước khi lên tiếng, Tề Thiệp Giang đưa mắt nhìn xuống dưới khán đài, Tề Quảng Lăng bận bịu công việc nên không thể nào tới đây, anh giữ chỗ cho Hạ Nhất Vi, nhưng Hạ Nhất Vi bảo Trương Ước cũng có mặt ở hiện trường, bà không có dũng khí đối mặt, bây giờ vẫn chưa chấp nhận được chuyện sau này mình và Trương Ước sẽ trở thành người thân.
Bây giờ thấy Hạ Nhất Vi thực sự không tới, trong lòng Tề Thiệp Giang không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng diễn viên lên sân khấu rồi thì phải chuyên nghiệp, Tề Thiệp Giang nhanh chóng xốc tinh thần lại.
“Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã mua vé tới xem.. cụ Mạnh.” Tề Thiệp Giang nở nụ cười ngọt ngào.
Nụ cười này của anh tương phản với lời anh nói, dưới khán đài rộ lên những tiếng cười đùa và tiếng hét chói tai. Bình thường Tề Thiệp Giang không hay cười như vậy, hoặc nên nói là người ta được xưng là bình hoa cổ, nở nụ cười như vậy cảm giác như trẻ đi mấy tuổi.
Có khán giả hô to: “Tới xem anh mà!!!”
“Tới xem tôi á? Cảm ơn bạn.” Tề Thiệp Giang lại cúi mình, “Đây là lần đầu tiên tôi và Từ Tư Ngữ tổ chức một liveshow riêng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.. Mọi người không tới xem sư thúc của tôi thật chứ??”
“Hahahahahaha.” Lại một tràng cười nữa vang lên.
Lúc Tề Thiệp Giang và Mạc Thanh mãi nghệ trong công viên cũng từng biểu diễn “Vọng tình ngư”.
Bây giờ bộ phim “Uyên ương khấu” đã công chiếu, Tề Thiệp Giang lại biểu diễn “Vọng tình ngư”, lời giới thiệu cũng khác trước, có thể từ bộ phim điện ảnh dẫn vào câu chuyện một cách tự nhiên.
Nhân vật của anh là một người tỏ vẻ hiểu biết, mọi người đều biết trong bộ phim “Uyên ương khấu” anh đóng vai Tiểu Ấn Nguyệt, hát “Vọng tình ngư”.
Theo lý mà nói, đáng lẽ mọi người đều có ấn tượng lần trước biểu diễn rồi, nhưng Tề Thiệp Giang diễn tốt, hùng hồn tỏ vẻ rằng biện hí là nghề nghiệp dư của anh, còn kinh kịch mới là nghề chính, dẫn dắt mọi người vào câu chuyện.
Mà thi thoảng Từ Tư Ngữ cũng sẽ pha trò, đề cập một chút tới bộ phim điện ảnh, không những không cho mọi người có thể tiết lộ, mà còn tạo được phản ứng gây cười giống như Tề Thiệp Giang, hiệu quả càng thêm náo nhiệt. ..
Biểu diễn xong rồi xuống sân khấu, đổi lại cho Lưu Khanh lên sân khấu biểu diễn.
Ở hậu trường, cụ Mạnh đã khoác lên mình chiếc áo dài cũ màu xanh, thổn thức rằng: “Đã hơn mười năm rồi không mặc.”
Mạnh Tịnh Viễn cài khuy áo cho cụ, ông vuốt phẳng lại nếp nhăn trên áo, dặn dò: “Ông à, lát nữa lên sân khấu ông nhớ…”
“Cẩn thận, giữ sức, đừng kích động.” Cụ Mạnh nói, “Cháu đã nói đi nói lại ba mươi mấy lần rồi đấy, coi ông đây là ông lão hồ đồ thật à??”
Mạnh Tịnh Viễn: “……….”
Mọi người có mặt ở hiện trường đều cười tủm tỉm.
“Cụ vẫn có tinh thần như vậy, tôi thấy đừng nói là nâng, lát nữa để cụ pha trò cũng được ấy chứ.”
“Thôi được rồi, anh Tịnh Viễn à, cụ ổn mà, anh đừng lo.”
“Giét-si cũng hiểu chuyện, lên sân khấu sẽ không để cụ phải mệt đâu.”
Mạnh Tịnh Viễn đành phải vuốt mặt, ông còn nói được gì nữa.
Cụ Mạnh uống một bát canh nhuận giọng, phất tay áo, ông hất cằm, lập tức vào trạng thái, bình tĩnh nói: “Đi thôi.”
Tề Thiệp Giang chắp tay với những người có mặt ở hiện trường, anh và cụ Mạnh nhìn nhau, hai người sóng vai lên sân khấu.
Hai người vừa bước lên sân khấu, liền nhận được tràng pháo tay như sấm nổ, có thể nói là nhiệt tình nhất kể từ tiết mục mở màn tới giờ, hơn nữa qua hồi lâu mà vẫn chưa dừng lại, tiếng vỗ tay vang phải đến hai phút đồng hồ, có thể nói, tất cả đều dành cho cụ Mạnh.
Cụ Mạnh đỡ bàn, cúi mình hết lần này tới lần khác.
Đến khi tiếng vỗ tay ngớt dần, Tề Thiệp Giang mới cất lời: “Cảm ơn tràng pháo tay nhiệt tình vừa rồi của mọi người, tiếp sau đây, tôi và sư thúc sẽ biểu diễn cho mọi người.”
Anh giới thiệu về cụ Mạnh một chút: “Chắc hẳn rất nhiều khán giả đã biết, Mạnh Mộng Đạt, không phải Manh Manh Đát, Mộng trong giải mộng, Đạt trong “đạt giả vi tiên”, là tiền bối duy nhất trong giới tấu nói hiện nay trong tên có chữ Mộng.” (Manh Manh Đát: muah muah)
Cụ Mạnh khẽ cười một tiếng, “Nghe cho kỹ đấy, mấy năm nữa không còn đâu.”
“Phụt.” Các khán giả đều bị cụ trêu đến mức dở khóc dở cười, không biết có nên cười hay không đây. Người ta tấu nói, lấy tâm thái này, tự lấy tuổi của mình ra pha trò cũng hài hước lắm.
“Ơ thế sao được, đến lễ kỷ niệm một trăm năm ngày hợp tác của cháu và Từ Tư Ngữ sư thúc phải đến làm khách mời nữa chứ.” Tề Thiệp Giang tiếp lời.
“Trời, thế không thành yêu quái được rồi.” Cụ Mạnh phản ứng rất nhanh. Với kinh nghiệm sân khấu của cụ, có thể tiếp lời một cách hết sức tự nhiên.
Hai người pha trò một hồi, Tề Thiệp Giang bắt đầu làm nền, “…Tại sao xướng lại là môn cuối cùng chứ, trong thuyết học đậu xướng, cháu cảm thấy xướng nên được đặt lên trên đầu mới phải. Cái này rất quan trọng, từ cổ chí kim, xướng quan trọng nhất!”
Cụ Mạnh: “Vậy hả, như thế nào?”
Tề Thiệp Giang: “Trong triều Thanh có người nhờ xướng ca mà được làm quan lớn, chính là thủ hạ của đại tướng Tả Tông Đường. Sư thúc có biết Tả Tông Đường không ạ?”
Cụ Mạnh: “À, đây là một danh thần.”
Tề Thiệp Giang gật đầu: “Vâng ạ, rất nổi tiếng, ông ấy từng thu phục Tân Cương, bình định Thái bình Thiên Quốc, còn có một sự tích được nhiều người biết đến nhất, ấy chính là làm món gà….”
Cụ Mạnh ngạc nhiên nhìn anh: “Hửm?””
“Cái đó,” Tề Thiệp Giang hùng hồn mà nói, “Ai mà chẳng biết, món gà tướng Tả vang danh ra tận nước ngoài cơ mà!”
Mọi người cười rộ lên.
Đây cũng là một chuyện có thật, món gà tướng Tả rất nổi tiếng ở nước ngoài, thế nhưng vốn chẳng có liên quan gì tới bản thân ông, chẳng là đầu bếp gán ghép, chứ ông ấy nào biết làm gà đâu.
“Sao cơ, không phải á?” Sau khi bị chỉ ra, Tề Thiệp Giang nói tiếp, “Lại nói năm đó có dân đoàn khởi nghĩa phản Thanh, Tả Tông Đường dẫn quân bình loạn, đi tới Thiểm Bắc. Thủ lĩnh dân đoàn địa phương tên là Đổng Phúc Tường, sau này cũng trở thành một đại tướng. Nếu hỏi vì sao ông ấy từ một thủ lĩnh phản quân, lại trở thành đại tướng trong triều đình, cũng bởi từ nhỏ ông ấy đã đam mê thanh nhạc.”
Cụ Mạnh nghi ngờ nói: “Thích thanh nhạc sao lại đi tạo phản?”
Tề Thiệp Giang mặt không cảm xúc nói: “Bởi vì học nhạc không cứu được người Trung.”
Khán giả lại cười ha hả.
Tề Thiệp Giang giới thiệu: “Người này ngoại trừ có đam mê thanh nhạc ra, từ nhỏ đã giao du với một vài cao thủ võ lâm, tám tuổi đã luyện được cách lấy đồ từ xa..”
Cụ Mạnh: “Đây mà là học từ cao thủ võ lâm à? Học từ siêu nhân ấy chứ.”
Tề Thiệp Giang và cụ Mạnh nói tới đoạn này, nhắc tới “Trảm Thanh Long”, đây là một cố sự cải biên từ dã sử, còn là một tác phẩm tấu hát.
Tác phẩm “Trảm Thanh Long” này vốn xuất phát từ một tác phẩm Tần xoang nổi tiếng, hay còn được gọi là “Trảm Đan Đồng”, kể về thời Tùy Đường, sau khi Đan Hùng Tin của trại Ngõa Cương bị quân Đường bắt được, không muốn đầu hàng Lý Thế Dân, bị xử trảm, trước khi chết đã hùng hốt hát ca khúc này.
(Tần xoang: điệu hát lưu hành ở Tây Bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau)
Mà tác phẩm này trong tấu nói, kể về Đổng Phúc Tường dẫn quân tạo phản, Tả Tông Đường bình định, ông ta không chịu đầu hàng, cuối cùng bị bắt, muốn chặt đầu. Đổng Phúc Tường bình thường yêu bản thân hơn Đan Hùng Tin, rơi vào hoàn cảnh này, ở pháp trường xướng “Trảm Thanh Long”.
Không ngờ khi ấy xướng, khiến tướng sĩ binh lính nhà Thanh, thậm chí cả Tả Tông Đường phải kinh ngạc. Sai người thả Đổng Phúc Tường thì thôi, lại còn phong quan cho ông ta, để ông ta thống lĩnh bộ hạ cũ của mình, đồng thời sắp xếp vị trí trong quân doanh, chuyển sang làm quân chính quy. Từ đây bình định giết địch, thăng quan phát tài.
Đổng Phúc Tường trong lịch sử thực sự có xướng Tần xoang thật hay không, mọi người không biết, nhưng sau này ông thực sự trở thành thủ hạ của Tả Tông Đường, trở thành một đại tướng trong triều đình nhà Thanh.
Bởi vì cả ông và thủ hạ đều rất hung mãnh, lúc giặc ngoại xâm lược, ông thống lĩnh giết không ít tên địch, khiến liên quân tám quốc hận thấu xương, còn muốn ép triều đình nhà Thanh giết ông.
Nhưng tất cả đều không thể giết chết ông, dưới sự bảo vệ của triều đình nhà Thanh, đến tuổi ông về hưu chết vì tuổi già sức yếu.
Tề Thiệp Giang nhớ hồi còn nhỏ, cách thời của Đổng Phúc Tường không quá xa, những câu chuyện về ông được lưu truyền rộng rãi, trong đó bao gồm cả đoạn vì xướng mà được phong quan này.
Sư phụ của Tề Thiệp Giang sáng tác một phen, viết thành một tác phẩm tấu nói, lại thêm không ít nội dung học xướng, đảo khẩu, xem như tác phẩm riêng của sư môn bọn họ.
(Đảo khẩu: còn gọi là biến khẩu, thuật ngữ trong tấu nói, chỉ việc học theo phương ngôn của nhân vật)
Bây giờ Tề Thiệp Giang và cụ Mạnh biểu diễn tiết mục “Trảm Thanh Long”, cũng dựa vào văn hóa hiện đại, thay đổi một chút, thêm một vài chi tiết mới. Ví dụ như chi tiết “gà tướng Tả”, thời của họ không có món ăn này.
“Đổng Phúc Tường nghĩ tới đây, trợn tròn mắt, cao giọng xướng: “Sáng sớm tới sáng sớm, Trình Thất Đệ nâng rượu lên đầu.. Nay ta tới nước này không gặp bằng hữu, từng người từng người tới mà khoanh tay đứng nhìn. Chẳng ai dám chém cây đại hồi trong doanh trại nhà Đường, kêu Kính Đức ngươi đưa gia tới Tây Thiên!!”
(Trình Thất Đệ: Trình Giảo Kim)
Đây là một đoạn hoa liễm trong Tần xoang, thể hiện được rõ công lực, trong làn điệu hoa liễm cần chú ý “Hùng hồn mà không vỡ giọng, phẫn nộ nhưng không được gào thét”, nghe qua khí thế bàng bạc, nhưng không thể cất giọng quá to, nếu không sẽ không có sức giãn.
(Hoa liễm: chỉ những vai có tính cách mạnh mẽ)
Tề Thiệp Giang học xướng Tần xoang, anh thực sự học được những điều tinh túy nhất của nó, làn điệu rắn rỏi mạnh mẽ nhưng cao vút, dõng dạc, khi xướng khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhiệt huyết sôi trào!
Cụ Mạnh vỗ tay đầu tiên, ngợi khen: “Hay lắm!”
Khán giả cũng vỗ tay khen hay theo.
Tề Thiệp Giang nhìn cụ Mạnh một chút. Bình thường khi ở trên sân khấu, người phụ diễn đứng bên mép bàn, nghiêng người nhìn về phía người pha trò, làm vậy là để có thể quan sát người pha trò để tiếp lời bất cứ lúc nào. Mà người pha trò phần lớn thời gian đều nhìn về phía khán giả.
Lúc bấy giờ anh đưa mắt nhìn qua, dường như loáng thoáng thấy đôi mắt cụ Mạnh ngấn lệ, trong lòng cũng hơi xúc động.
Nói tới tác phẩm này, để có thể học được Tần xoang một cách thuần túy nhất, anh từng theo sư đệ cùng chạy tới những gánh hát Tần xoang, nghe người ta xướng, để cân nhắc mô phỏng theo.
Sau đó hai người hợp tác với nhau, mỗi khi sư đệ xướng, anh cũng đều giống như ông bây giờ, là người đầu tiên vỗ tay khen hay..
Dưới khán đài tràng pháo tay vang mãi không ngớt, Tề Thiệp Giang chỉ thất thần trong thoáng chốc, sau đó hoàn hồn lại, không ai thấy được anh vừa mới thất thần trong giây lát.
Tề Thiệp Giang tiếp lời: “Tả Tông Đường trông thấy tình cảnh này, không khỏi tiến lên cởi trói cho Đổng Phúc Tường…”
Cụ Mạnh hỏi: “Rồi sao?”
Tề Thiệp Giang: “Thì cổ vũ cho Đổng Phúc Tường chứ sao!!”
Cụ Mạnh phẩy tay: “Cổ cái đầu cậu ấy!!”
Dưới khán đài những tiếng vỗ tay như núi hô biển gầm, khán giả dồn dập đứng lên, cổ vũ cho màn thể hiện đặc sắc mà hiếm thấy của cụ Mạnh và Tề Thiệp Giang.
Tề Thiệp Giang trổ tài, thể hiện mấy đoạn học xướng, cụ Mạnh nâng đỡ lại càng ổn trọng hơn, hai người đều không hời hợt, mọi người đương nhiên cảm nhận được sự dụng tâm của họ.
Dưới tràng pháo tay rộn rã che thiên lập địa này, Tề Thiệp Giang và cụ Mạnh đồng thời cúi mình, trong khoảnh khắc ấy anh nghe thấy có tiếng thở dài buông bên tai: “Sư ca à, anh xướng hoa liễm vẫn hùng hồn như vậy.”
Tề Thiệp Giang đứng thẳng người, anh không còn nghe thấy những tiếng hò reo tán thưởng dưới khán đài nữa, chỉ biết mở to mắt nhìn.
|
★ Chương 39 ★
“Ba chân mới khó tìm chứ bạn diễn thì thiếu gì chứ!”
Bên ngoài phòng nghỉ.
“Mọi người nói xem chuyện này là sao, cụ và Giét-si ở trong đó hai mươi phút rồi mà sao chưa ai ra?” Lý Kính vừa nhìn đồng hồ, vừa lo lắng hỏi.
Ông hỏi chuyện này là sao, nhưng mọi người ở đây cũng mờ mịt. Tề Thiệp Giang và cụ Mạnh xuống sân khấu, liền tìm một phòng nghỉ để vào, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy đi ra.
Lại nói kể từ khi cụ Mạnh diễn xong, phản ứng của khán giả rất tốt, có thể thấy trạng thái của cụ rất tốt, không giống tâm tình kích động phải nhập viện, nhưng bọn họ còn chưa kịp chúc mừng, hai người đóng kín cửa ở trong phòng làm cái gì vậy??
Mạnh Tịnh Viễn lên sân khấu biểu diễn, Từ Tư Ngữ đành phải tới gõ cửa, cất giọng gọi: “Cụ à, Giét-si cần phải ra chuẩn bị rồi.”
Bây giờ tiết mục trên sân khấu đã diễn xong, đã tới hồi kết, cũng có nghĩa là đến tiết mục then chốt, đây vừa là tiết mục hạ màn, cũng vừa là tiết mục quan trọng nhất, nhất là hôm nay chính là liveshow đầu tiên của Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ, không thể lười biếng được.
“Biết rồi, cháu bảo Tịnh Viễn lôi kéo thời gian một chút đi.”
Bên trong vọng ra tiếng của cụ Mạnh, giọng điệu cũng không có gì bất thường, chẳng lẽ họ chỉ đang căn dặn tiểu bối nên biểu diễn thế nào thôi?
Từ Tư Ngữ nghe vậy, hẳn là còn chưa xong việc. Cậu đành phải chạy ra cánh gà, vẫy tay ra hiệu cho Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn, để họ nói thêm, kéo dài tiết mục hơn một chút.
Ở trong phòng.
Cụ Mạnh và Tề Thiệp Giang nhìn nhau không nói gì.
Ban nãy ở trên sân khấu, cụ Mạnh gọi anh là sư ca, lúc đó anh hết sức bối rối, nhất thời đầu óc trở nên rối bời, mãi đến khi bị sư đệ kéo tới một chỗ không người, anh vẫn còn chưa nói được lời nào, không biết nên đáp lại ra sao.
Lúc đó cụ Mạnh thở dài: “Sư ca à, em đã tới từng tuổi này rồi, đã coi nhẹ sinh tử từ lâu, nếu anh không chịu trả lời em, em chết ở nơi này cho anh coi.”
Tề Thiệp Giang nghe thấy vậy, cổ họng nghẹn ứ, khẽ ôm lấy ông.
“Không sao đâu, sư ca à anh khóc đi, em sẽ không khóc đâu.” Tuy rằng cụ Mạnh nói vậy, nhưng đôi mắt vẫn đỏ lên, “Em phải giữ gìn cái thân thể này, để ở bên anh thêm mấy năm.”
Tề Thiệp Giang nghe vậy, nhưng trong lòng lại càng thêm khó chịu, anh cũng không dám to tiếng khóc, chỉ rơi nước mắt kể lại chuyện mình đã gặp.
Cứ kể như vậy, cũng gần nửa tiếng trôi qua.
Bấy giờ cụ Mạnh đuổi người bên ngoài đi, nắm lấy tay Tề Thiệp Giang, “Sư ca à, chúng ta nói thêm một lúc nữa đi.”
Mũi Tề Thiệp Giang cay cay, rồi anh bật cười, “..Anh không ngờ, còn được nghe em gọi hai chữ này.”
Khoảng thời gian qua anh cũng đã chịu rất nhiều giày vò. Tuy thường xuyên tới bầu bạn cùng sư đệ, lúc nào cũng thủ thỉ, nhưng có rất nhiều tâm sự trong lòng không thể kể ra. Nói gì cũng phải nhớ mình là phận “vãn bối”.
“Em đã nghi ngờ từ lâu rồi.” Cụ Mạnh mỉm cười.
Cụ không có vẻ kích động như khi Tề Thiệp Giang lấy thân phận giả làm quen, không phải cụ không vui, mà giống như cụ từng nói, bởi vì cụ đã đoán được từ trước, thấy Tề Thiệp Giang thừa nhận, thay vì nói ngạc nhiên mừng rỡ, không bằng nói là an tâm.
Hơn nữa, đến mức này, muốn đoán một người hoàn hồn, khác rất nhiều với chỉ là người quen. Cụ Mạnh sống tới từng tuổi này, chuyện gì cũng đã gặp, chẳng còn sợ gì nữa, nên mới có thể suy đoán như vậy.
“Đã tám mươi năm rồi, nhưng hình ảnh của sư phụ và sư ca vẫn khắc ghi trong đầu em, em chưa từng quên.” Cụ Mạnh nói, “Dù sư ca đã thay hình đổi dạng, nhưng anh vẫn là anh, từng thần thái, cử chỉ…”
Trên đời này làm gì có hai phiến lá giống hệt nhau, dù có là thầy trò, thậm chí là cha con, cũng đâu thể giống đến mức này. Họ từng sớm chiều bên nhau, cụ Mạnh cũng cảm thấy đáp án này khó bề tưởng tượng, nhưng đây là lời giải thích duy nhất.
Hôm nay thể hiện “Trảm Thanh Long”, khiến cụ thực sự vững tin.
“Cũng may mà bây giờ em già rồi, mắt không tốt nữa, nhìn người đều nhìn tấm lòng. Sư ca à, anh vẫn là anh, không hề thay đổi.”
Tề Thiệp Giang nghe vậy nở nụ cười cay đắng. Đương nhiên anh không thay đổi, đối với anh mà nói, tám mươi năm chỉ như một cái chớp mắt, dòng thời gian xếp chồng lại.
“Nhưng suýt chút nữa anh không nhận ra em.”
“Có thêm bản lĩnh, cũng thêm nhiều nếp nhăn.” Cụ Mạnh nắm chặt bàn tay Tề Thiệp Giang mà xoa xoa nắn nắn, “Ông trời vẫn thương em, để chúng ta gặp lại. Em còn có thể lên sân khấu, biểu diễn “Trảm Thanh Long” với sư ca một lần nữa, tốt quá rồi!”
Cách thiên sơn vạn thủy, khoảng cách mấy chục năm đằng đẵng, lại thêm tầng tầng lớp lớp hiểu lầm, vạn ngữ thiên ngôn, cuối cùng chỉ có thể thốt lên rằng cảm ơn ông trời vẫn còn xót thương cho phận mình.
“Đúng vậy, tốt, tốt quá rồi.” Những cảm xúc ngổn ngang rối bời trong lòng anh, cuối cùng cũng hóa thành một dòng nước ấm.
Dù chỉ viên mãn một giây, cũng tốt lắm rồi.
…
Lúc Tề Thiệp Giang ra khỏi cửa phòng, thấy bên ngoài mọi người bu kín.
Lý Kính thở phào nhẹ nhõm, đẩy Từ Tư Ngữ ra ngoài, “Mau đi thông báo đi, Giét-si à, cháu.. cháu…”
Ông cảm thấy dường như đôi mắt Tề Thiệp Giang hơi ửng đỏ, không khỏi chần chừ, còn ngó đầu vào bên trong, thầm nghĩ cụ không sao đấy chứ??
“Không sao đâu, để cháu đi chuẩn bị.” Tề Thiệp Giang cầm khăn giấy lau mặt.
Cụ Mạnh cũng từ từ bước ra, trông có vẻ bình tĩnh hơn, còn nói, “Ta hơi buồn ngủ, chợp mắt một chút, diễn xong thì gọi ta.”
Liễu Tuyền Hải vội nói: “Bình thường tầm giờ này cụ cũng nên đi nghỉ rồi, đợi Tịnh Viễn xuống đưa cụ về, bọn họ còn phải diễn tiếp nữa, chắc là diễn tới đêm muộn đấy.”
Cụ Mạnh và Tề Thiệp Giang nhìn nhau, đều không nói gì.
Thôi, không so đo điều này.
Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có lẽ hai người một già một trẻ này hàn huyên chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng cũng chỉ là cảm giác, cụ thể thế nào không ai biết.
…
Trên sân khấu, Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn trông thấy Từ Tư Ngữ lấy dấu tay ra hiệu, đều thở phào nhẹ nhõm, đã tới lúc rồi, nên kết thúc thôi.
Họ khom mình, xuống sân khấu giữa những tràng pháo tay.
Hai người họ còn chưa ra khỏi sân khấu, Từ Tư Ngữ đi lên, lúc đi ngang qua chắp tay với hai người, chào hỏi lẫn nhau, miệng gọi: “Sư ca.”
Theo như vai vế, cậu đồng lứa với hai người này.
Từ Tư Ngữ đi tới vị trí bên mép bàn, nhưng không có MC lên giới thiệu tiết mục.
Khán giả thấy một mình cậu ta đi lên sớm như vậy, cũng đoán được đại khái, có lẽ đã sắp xếp tiết mục gì rồi.
Chỉ nghe thấy Từ Tư Ngữ nói: “Ban nãy xuống là hai thầy Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn, chắc các khán giả cũng đã nghe thấy, tôi gọi họ là sư ca. Bởi vì ấy à, trông tôi còn trẻ vậy thôi, nhưng tôi đồng lứa với họ cả đấy, ông nội tôi cùng thế hệ với tổ tông của họ, còn từng làm việc với nhau, có quen biết cả đấy.”
“Mấy thế hệ nhà tôi đều làm nghề này, đi tấu nói, lúc tôi năm tuổi ra cánh gà, có một diễn viên đã thành danh chừng ba mươi tuổi gọi tôi là sư gia.”
“Nói chứ không khoe, trong giới tấu nói ở Hoa Hạ này, bối phận của tôi đi tới đâu cũng như vậy!”
“Tính từ đời tổ sư giới tấu nói, tới bây giờ…”
Từ Tư Ngữ khua tay múa chân, vẻ mặt rõ là huênh hoang, phổ cập cho mọi người vấn đề vai vế trong giới tấu nói, cũng tiện thể khoe vai vế của mình cao tới chừng nào.
Lúc bấy giờ, khán giả đột nhiên rộ lên những tiếng “Ồ ồ ồ…”
Từ Tư Ngữ không hiểu gì, quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện, không biết Tề Thiệp Giang đã đi tới từ lúc nào, bấy giờ chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng.
Chỉ thấy Từ Tư Ngữ vén áo dài lên, quỳ một bên đầu gối, chắp tay la to: “Sư thúc!!”
Khán giả cười rộ lên!
Sao lại bị vả mặt nhanh như thế!!!
Chi tiết gây cười này của họ, quả thực thích hợp đến độ không thể thích hợp hơn, không ai có thể sử dụng được như vậy. Một người còn trẻ mà vai vế đã rất cao, mà người còn lại cũng còn trẻ, nhưng vai vế lại cao hơn một bậc, hơn nữa cả Hoa Hạ này đều đã biết.
Tề Thiệp Giang bước lên trước, Từ Tư Ngữ cũng từ bên mép bàn dịch vào bên trong.
Tề Thiệp Giang hỏi: “Ban nãy nghe thấy cậu nói cái gì vậy, nói vai vế của cậu lớn à?”
“Hahahaha!!”
Dưới tiếng cười của khán giả, Từ Tư Ngữ không ngừng xua tay, nói một tràng dài: “Không không không không, vai vế sao mà lớn bằng anh!”
Đến đây thì khó xử rồi, mọi người lại càng cười nắc nẻ.
“Có gì đâu, cậu đừng sợ.” Tề Thiệp Giang giống như đang đùa với khán giả, “Cái người bạn diễn này của tôi, cái gì cũng tốt, chỉ là nói chuyện chẳng biết suy nghĩ gì cả.”
Ánh mắt anh dừng trên khán đài, thấy vị trí trống của Hạ Nhất Vi đã có người ngồi vào.
Người nọ đeo khẩu trang, để mái tóc xoăn dài, chính là Hạ Nhất Vi vừa mới tới.
Hạ Nhất Vi ở dưới khán đài, chạm mắt với Tề Thiệp Giang, lúng túng gật đầu.
Trong lòng Tề Thiệp Giang cảm thấy hết sức ấm áp, cuối cùng Hạ Nhất Vi cũng tới đây, đây là chuyện thứ ba khiến anh vui trong ngày hôm nay, đầu tiên là tổ chức buổi biểu diễn này, hai là được nhận sư đệ.
Từ Tư Ngữ thốt lên một tiếng “Này”, “Đã chọn tôi rồi, anh cũng đừng nói mấy lời vô dụng này.”
Tề Thiệp Giang nhìn trời nói: “Thực ra trong lòng vẫn không ưng, lúc đó tuyển phi hơi qua quít, thấy cũng tàm tạm thôi, chủ yếu là người nhà giục ghê quá.”
Khán giả: “Hahahahahahaha!!”
Những tiếng cười đùa và ồn ào không ngừng vang lên.
Họ rất thích nghe đề tài này.
Từ Tư Ngữ quay mặt về phía khán giả chê: “Tưởng nhà mình có ngai vị cần thừa kế thật đấy à.”
Tề Thiệp Giang nói: “Khụ, tôi một mình một thời gian, không có người hợp tác, lúc đó sư thúc của tôi bảo, muốn tìm một người bạn diễn cho tôi. Tôi vốn không muốn đâu, bạn diễn thì có ích gì chứ, còn phải chia tiền nữa, tôi tấu đơn không tốt à?”
Từ Tư Ngữ: “Nhưng tấu đơn cạnh tranh nhiều, bây giờ có rất nhiều talk show.”
Tề Thiệp Giang nhìn cậu ta, “Cũng bởi vì lý do này, nên tôi cực chẳng đã bắt đầu tuyển bạn diễn. Sư thúc của tôi mở một cuộc tuyển chọn trong nội bộ giới tấu nói, những người tới tuyển chọn đều phải lấy số xếp hàng phỏng vấn.”
Từ Tư Ngữ khẽ nói: “Anh cũng biết chơi dữ.”
Mọi người hiểu ý cười.
Tề Thiệp Giang lầm bầm: “Cái cậu này xếp số 23333.”
“Ấy dà.” Tề Thiệp Giang đếm đầu ngón tay, “Năm đơn vị cơ à? Khắp Hoa Hạ này có nhiều người diễn vai phụ như thế cơ à? Anh xem có phải có fans trà trộn vào không?”
Tề Thiệp Giang đăm chiêu một lúc, “Nghe cậu nói hình như có mấy cô bé…”
Có fans nữ cao họng hét lên, còn bảo: “Chọn em đi!!”
“Không chọn cô được, tôi chỉ tuyển nam thôi.” Tề Thiệp Giang trả lời cô bé kia.
Từ Tư Ngữ chống bàn, lặp lại một câu: “Hứ, chỉ tuyển nam thôi.”
Đây là dùng giọng nói nhỏ, để dẫn dắt khán giả, ẩn ý rõ ràng là Tề Thiệp Giang chỉ thích nam, nhưng lại gây ra những tràng cười sảng khoái. Ngay từ đầu tiết mục này đã đưa ra những tình tiết luân lí, toàn bộ quá trình vai phụ còn là một “phi tử”.
Từ Tư Ngữ vờ như không hiểu, “Mọi người sao vậy, chính miệng anh ấy nói còn gì, không muốn con gái đâu.”
Câu này nhắc lại tình tiết trước đó, hiệu quả tăng cao, tràng cười của khán giả vang mãi không dứt, ai nấy đều buồn cười.
Mấy câu này đều là những câu đối đáp ngẫu hứng, qua đó có thể nhìn ra được sự ăn ý của họ, cũng như năng lực phản ứng của Từ Tư Ngữ.
..
Tiết mục mới sáng tác “Tuyển phi ký” này lấy đề tài Tề Thiệp Giang tìm bạn diễn làm chính để triển khai câu chuyện, xung quanh thiết lập rất nhiều tình tiết làm nền, chủ yếu lấy bản thân Từ Tư Ngữ ra soi mói.
Tình tiết làm nền dựa vào yếu tố luân lí, dẫu bên trong hay ngoài đều lấy Từ Tư Ngữ làm vợ, hoặc nên nói là phi tử.
“Ngay cả mẹ tôi cũng bảo, cái thằng bạn diễn này của con không được đâu, nó lười chảy thây ra đó.” Tề Thiệp Giang bắt chước giọng điệu của Hạ Nhất Vi, có thể nghe ra giọng có phần soi mói hà khắc.
Khán giả: “Phụt!!”
Sao nghe như chuyện mẹ chồng nàng dâu thế!!
Từ Tư Ngữ cũng nổi đóa: “Anh nói xong chưa hả?? Tôi nói cho anh biết, tôi đã chịu đựng nhà anh từ lâu rồi, sao mấy người suốt ngày bắt bẻ tôi thế? Sao anh không ngẫm lại mà xem, có ai khó hầu hạ như mẹ anh không??”
Bộ dạng phẫn uất và khóc lóc kể lể này của Từ Tư Ngữ ngược lại càng khiến mọi người cười muốn ná thở.
Trước đó cũng không ngừng biện bạch, đúng là tự tức tự giận, còn giận lẫy sang cả mẹ chồng. Nhất là khi mọi người gộp hình ảnh mẹ chồng và Hạ Nhất Vi lại với nhau, thì lại càng buồn cười hơn.
Từ Tư Ngữ vẫn chưa bỏ qua mà tiếp tục cằn nhằn: “Anh cũng không chịu nhìn lại xem, khắp cái đất Hoa Hạ này có ai khó hầu hạ như mẹ anh không, đến Đường Song Khâm cũng bị bà ấy hành hói cả đầu.”
Chính Đường Song Khâm cũng đang ngồi dưới khán đài, bấy giờ bị cua gắt, khán giả cười hả hê, lại ngó đầu nhìn ông ấy.
Đường Song Khâm cũng rất phối hợp, tủi thân sờ đầu mình, hậm hực lắm.
“Này, cậu không cập nhật à, chưa đọc tin đạo diễn Đường đã chịu chấp nhận mẹ tôi vào đoàn phim à?” Tề Thiệp Giang chỉ vào cậu ta, “Tôi thấy cậu thích phàn nàn thì có.”
Từ Tư Ngữ vỗ bàn: “Anh nói ai? Anh nói ai cơ? Trước giờ anh có chịu giúp gì cho tôi đâu!”
Khán giả được thể la ó:
“Tra nam!!”
“Ly hôn đi!!”
“Để em tới cho!!”
Từ Tư Ngữ cũng bị khán giả làm cho bật cười, chỉ xuống phía dưới bảo, “Nói “để em tới cho” mà cũng nghe được à?” Cậu ta điều chỉnh lại sắc mặt, hậm hực bảo rằng, “Anh đi đi, đám tấu hài các anh chẳng ai tốt cả.”
“Sao cậu vẫn giận thế?” Tề Thiệp Giang cầm cây quạt gõ bàn, hỏi rằng: “Cậu muốn thất nghiệp à?”
“Tôi không hầu hạ nổi, anh đi đi!” Từ Tư Ngữ cầm khăn đập vào người Tề Thiệp Giang, nổi giận đùng đùng mà xoay người đi xuống sân khấu.
Theo lý mà nói, diễn viên bị chọc đến mức bỏ xuống đều là do hiệu quả sân khấu, khi ấy bạn diễn sẽ ngăn cản, hoặc tự mình quay lại.
Nhưng hiện tại Tề Thiệp Giang không hề ngăn cản, Từ Tư Ngữ cũng không quay lại, cứ như vậy bỏ xuống sân khấu, một hai ba giây rồi mà chưa thấy quay lại.
Cả khán phòng vẫn không ngớt những tiếng ồn ào, cuối cùng mọi người cũng thắc mắc, sao Từ Tư Ngữ lại bỏ xuống thật thế kia?
Tề Thiệp Giang lại hết sức bình tĩnh mà gấp gọn chiếc khăn tay, sau đó đặt xuống mặt bàn, lẩm bẩm: “Đi thì đi, kẻ ba chân mới khó tìm chứ hoàng hậu.. à không, bạn diễn thì thiếu gì chứ?”
Anh nhìn về phía dưới, hỏi mọi người ngồi dưới khán đài: “Có ai muốn thượng vị không??”
Một giây sau, Trương Ước mặc chiếc áo dài đỏ, nắm vạt áo ung dung bước lên sân khấu.
Thoạt đầu khán đài vẫn còn im lặng, nhưng một giây sau, mọi người hét ầm cả lên!
|