Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi
|
|
Chương 35 – Chinh phục cha Trì
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Mẹ Trì trái lại vô cùng bình tĩnh, không thèm đếm xỉa tới mà liếc mắt nhìn Trì Phi Điềm, sai anh đi cắt dưa hấu, sau đó tiếp tục chuyên chú học tập kỹ năng máy tính. Học sinh tiểu học ở đầu bên kia gửi một tệp tới, mẹ Trì đeo kính cận lên, lấy cuốn sổ ra ghi chú cẩn thận, sau đó kích chuột trái chấp nhận tệp tài liệu.
Trì Phi Điềm sụp đổ đứng hình tại chỗ nhìn bà sau khi mở tài liệu thì lại thuần thục mở baidu ra.
Bà đã từng là một người mù công nghệ đấy! Cái nút khởi động máy, tắt máy cũng tìm không ra ở đâu! Là ai dạy bà thành bộ dáng bây giờ chứ?
Lịch sử tìm kiếm baidu rõ ràng còn: “B trạm là gì?”
(1) B trạm – Bilibili là một trang web chia sẻ video có chủ đề xoay quanh hoạt hình, truyện tranh và trò chơi có trụ sở tại Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và thêm phụ đề bình luận trên video.
Tưởng tượng cảnh mẹ Trì vào B trạm xem mấy hình ảnh chửi đổng không có tiết tháo là đã vô cùng quỷ súc rồi được không hả?!
Rốt cuộc là ai mở cửa cho bà ra thế giới mới thế!
OS Học sinh tiểu học: Là em nè đại đại, moa moa.
(2) OS: Hệ điều hành
“…”
Trì Phi Điềm cảm thấy tam quan vỡ nát rồi, có cảm giác không đành lòng nhìn thẳng khi bị mẹ cướp đi hậu cung của mình, bèn nhìn lướt qua tệp văn bản: “… Này, này là cái gì vậy?”
“Dạy dùng ppt (powerpoint), độc giả thiên sứ của con giúp mẹ đấy.” Mẹ Trì mặt mày hớn hở mở văn bản ra, che ngực kiểu thiếu nữ, vui vẻ bừng bừng: “Lần này đánh giá danh hiệu giáo sư, mẹ chắc chắn có thể đè lên mấy cô hoa sen trắng hai mấy tuổi kia rồi…”
Hoa, hoa sen trắng…
(3) Hoa sen trắng (bạch liên hoa) nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.
Cái quỷ gì?
Trì Phi Điềm: “…” Hình như gió thổi sai hướng rồi, mẹ Trì cá tính cởi mở, biết được cách lên mạng lại càng cực kỳ khủng khiếp, học đâu ra mấy cái danh từ ấy chứ.
Nhưng mà ppt đúng là làm không tệ, phong cách bằng phẳng, thẩm mỹ phối màu cũng rất tốt, khiến cho bài giảng của mẹ Trì có trật tự, đơn giản cũng rõ ràng. Không ngờ nổi Học sinh tiểu học tuổi còn nhỏ, tuy rằng tam quan viết đồng nhân hết mực kỳ ba, nhưng bình thường vẫn là một học sinh tốt đa tài ngũ giảng tứ mỹ.
(4) ngũ giảng gồm văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh.
Nhưng mà fan não tàn làm được tới bước này chỉ sợ phải cực khổ suy nghĩ lắm, dường như đã hoàn toàn tiến vào nhà anh rồi được không hả! Nhìn mẹ mình bị Học sinh tiểu học tẩy não, chắc phải tìm thời gian nói chuyện thật tốt với Học sinh tiểu học. QAQ
“Độc giả này của con không hổ là một đứa nhóc tốt ngũ giảng tứ mỹ nhiệt tình yêu việc học ngày ngày đối xử với mọi người hiền hòa thành thục ổn trọng khéo hiểu lòng nhau thích giúp đỡ người khác, giúp mẹ nhiều lắm đấy, có thể làm cháu của mẹ thì tốt quá rồi!” Kỹ năng khoa trương và tán dương người ta của mẹ Trì đột nhiên được thắp sáng, không tiếc lời ca ngợi Học sinh tiểu học một phen.
Cháu trai?!
Ha ha ha ha, không lẽ bảo Tống Quy Phàm đẻ sao?
Trì Phi Điềm mặt không cảm xúc: “… Ha ha, ha ha, ha!”
Về nhà một chuyến chủ yếu là để tạm bợ mấy nghi vấn xem mắt của mẹ, nghe bảo nhà Đường Thấm tỏ vẻ hoàn toàn không muốn tiếp tục phát triển với Trì Phi Điềm.
Lý do là Trì Phi Điềm mọc ở đâu ra một người bạn, khiến cho cô mất hết cả ham muốn.
Trì Phi Điềm không ngờ cô gái này cởi mở như thế, mặt cũng đỏ lên: “… Cái lý do rách rưới gì vậy?” = 皿 =
Nhưng mà tốt xấu gì Đường Thấm cũng không kể chuyện giữa anh và Tống Quy Phàm ra, coi như là bạn chí cốt.
Mẹ Trì đang bận trình bày năng lực dạy học, trái lại không để chuyện ấy trong lòng, quay đầu ném cho anh một điệu cười ha ha: “Ai bảo con không chú tâm, bảo con thân sĩ một chút con không nghe, Đường Thấm còn nói con dám chuồn về trước giờ hẹn hả! Hay là con theo mẹ học hát đi, nói không chừng sẽ chinh phục được hai ba cô ấy chứ…”
Mẹ Trì túm được cơ hội lại bắt đầu nhắc tới cuộc thi hát bà giành giải nhất năm đó.
Trì Phi Điềm che lỗ tai lại không đành lòng nghe tiếp, kết quả mẹ Trì lại bắt đầu oán trách với Học sinh tiểu học bên kia máy tính.
Trăng sáng ao sen: Bé con à, không được lên mạng nhiều đâu, bây giờ vẫn đang nghỉ đông thì phải chăm chỉ học bài biết không? [dưa hấu]
Học sinh tiểu học: Biết ạ, bài tập nghỉ đông của cháu làm xong cả rồi ớ!
Trăng sáng ao sen: Có lấy được 100 điểm không? [dưa hấu]
Học sinh tiểu học lập tức chân chó hồi âm: Đương nhiên 100 rồi. Cháu lên mạng chủ yếu vì giúp bác thôi, thời gian khác cháu không hề lên.
Mẹ Trì ai thán vài tiếng trước máy tính, bà sống nhiều năm vậy rồi chưa từng gặp đứa nhóc nào ngoan như thế, Trì Phi Điềm thì đã học hành chẳng ra gì còn không biết cố gắng, lại nghịch ngợm gây sự, bà thực sự hận không thể bò qua dây điện nhận Học sinh tiểu học làm con mình. Ai cũng bảo con của người khác luôn tốt, lời này quả thực không sai…
Nghĩ tới đây, bà nhịn không được mà ném cho Trì Phi Điềm đang ngồi ở phòng khách gác chân xem ti vi một ánh nhìn lạnh nhạt.
Trì Phi Điềm: “…” Không hiểu nổi mẫu thân đại nhân đang bị cái gì QAQ?
Trì Phi Điềm ngồi ở nhà mãi chịu không nổi, bèn trốn đi đánh game cả một buổi trưa mới về nhà. Nhưng dù sao cũng là mẹ ruột, nên vẫn túi to túi nhỏ thắng lợi trở về.
Bởi vì đưa xe đi rửa rồi nên Trì Phi Điềm vào trạm tàu điện ngầm, anh đón tàu đúng giờ cao điểm nên tàu lung la lung lay rất nhiều người. Còn nhớ thời vừa mới tốt nghiệp đại học, anh thường xuyên chen lấn trên tàu điện ngầm với Tống Quy Phàm, công việc đầu tiên hắn làm là bán hàng, mặc một thân tây trang màu đen chạy tới chạy lui, quả thực trong vòng một tháng đã huấn luyện xong kỹ năng miệng pháo.
Khi đó anh còn xốc nổi, bị cha mẹ đả kích, lập tức sinh ra tâm lý phản nghịch không ở bên Tống Quy Phàm là không được, vẫn chưa từng suy nghĩ cho tương lai.
Nói cho cùng, Tống Quy Phàm so với anh thì lý tính hơn nhiều, trước kia cho dù chia xa bởi lòng tự ái của hắn, hay bởi tính cách nhất thời anh thì cũng không phải sai lầm của cả hai.
Trì Phi Điềm ngoài thì cười toe toét chứ trong lòng lại sáng tựa như gương, chính vì không muốn mất đi người cực kỳ quan trọng, nên Tống Quy Phàm mới lựa chọn thỏa hiệp.
# bọn họ thế nhưng phải ở bên nhau trọn đời #
Trì Phi Điềm hiểu hắn, thương hắn, hơn nữa càng thêm yêu.
Ngao ngao mấu chốt là không hiểu thì không được đâu, Tống Quy Phàm đẹp như vậy, khiến cho anh từng giờ từng phút đều muốn ăn tươi nuốt sống, đã tới tay rồi thì sao có thể nhả ra! Lập tức muốn ở chung! Ở chung! Ở chung!!!
Mặc sức tưởng tượng viễn cảnh tương lai, quả đúng là quá tuyệt vời!
Mỗi một khoảnh khắc đều có thể ăn đậu hũ rồi.
Sắc lang Trì Phi Điềm hít một hơi sâu, suýt nữa máu mũi chảy xuống.
Trì Phi Điềm nghĩ tới đó thì tựa như được tiêm máu gà (5), một tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay lấy máy ra gửi tin nhắn cho Tống Quy Phàm.
(5) sục sôi nhiệt huyết
—— Tống Quy Phàm, Tống Quy Phàm, em rất nhớ anh luôn, em rất nhớ anh ớ, em rất nhớ anh nha! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!
Trì Phi Điềm gửi tin nhắn như hạ bút thành văn, mặt không đỏ tim không đập, cơ mà Tống Quy Phàm ở đầu bên kia thì mặt đỏ bừng, suýt nữa làm rơi điện thoại.
Hồ nhân tạo lúc năm giờ chiều tờ mờ một tầng sương mù, cây sậy mùa đông đung đưa, dưới hồ nuôi rất nhiều cá chép bơi qua bơi lại, vui vẻ lượn ra vài vòng xoáy dưới chân Tống Quy Phàm.
Tay cầm cần câu của Tống Quy Phàm hơi run, không cẩn thận khiến cá xung quanh kinh sợ chạy mất, ông chú bên cạnh hắn tức giận hừ hừ một tiếng.
Cha Trì liếc mắt nhìn sang bên cạnh, cậu trai trẻ kia khá là biết chịu đựng đấy, ngồi từ trưa giờ cũng không hề nhúc nhích, quả là một tài năng câu cá.
Song, đeo khẩu trang quàng khăn len đội mũ che kín mặt mũi thì đúng là kênh kiệu quá có được không hả? Tưởng mình là mấy ngôi sao nhảy múa trên ti vi sao! Người trẻ thời nay đúng là một chút gió lạnh cũng chịu không nổi, yếu ớt như vậy mà dám đi mua khu VIP, lại còn ngồi cạnh ông nữa chứ, kẻ ngốc lắm tiền à?
Tống Quy Phàm dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt người bên cạnh, rút điện thoại thoại ra hơi do dự.
—— Anh cũng nhớ em…
Không được, dấu chấm lửng đằng sau mặc dù sẽ có dư âm văng vẳng bên tai, nhưng có vẻ không đủ quyết đoán, không có khí khái đàn ông.
—— Anh cũng nhớ em!
Vẫn không được, dấu chấm than thì thể hiện hắn nhiệt tình quá, khéo lát nữa Tiểu Trì lại bảo hắn là quỷ háo sắc mất QAQ.
—— Anh cũng nhớ em.
Tống Quy Phàm do dự suốt năm phút, mãi mới nhấn gửi đi, hắn nắm chặt điện thoại di động trong tay, đôi tai nấp sau khăn quảng cổ đã đỏ bừng.
Cha Trì liếc thấy cảnh này lại khinh thường hừ một tiếng.
Nhóc con, thanh niên lúc nào mà chẳng trải qua mấy lần yêu đương? Lễ tình nhân hết rồi còn dám khoe khoang trước mặt ông sao? Bữa nào cũng phải đi du lịch mấy hôm với mẹ Trì mới được.
Trì Phi Điềm chờ tin nhắn của Tống Quy Phàm năm phút, hắn lại dám dùng bốn chữ để xua đuổi hai mươi chín chữ tràn ngập yêu thương mong chờ của anh, đúng là lãnh đạm quá trời!
Trì Phi Điềm tiếp tục hỏi dồn dập.
—— Anh đang ở đâu? Đang làm gì đấy? Tối nay anh ăn gì? Sáng sớm mai tính ăn gì? Tối nay em tới nhà anh ngủ chung một chăn với anh sao?
Chung một chăn…
Mặt Tống Quy Phàm lại đỏ hơn, tay run run, con cá mà cha Trì suýt nữa câu được cũng bị hắn dọa cho chạy mất.
Cha Trì tức tới râu ria cũng run run.
Gặp được vợ rồi thì chuyện gì cũng dẹp qua một bên, Tống Quy Phàm hồi âm: Đang câu cá, chờ anh về nhé :-d
Trì Phi Điềm đứng trên tàu dùng điện thoại che mặt, chờ anh về nhé gì gì đó, nghĩ thôi cũng khiến máu sói sôi trào rồi được không nào!
Ơ khoan…
Câu cá sao?
Mùa đông thì đi câu con mắm gì? Sao lại có ham mê kỳ quái giống cha mình vậy?
… Đợi đã nào, Trì Phi Điềm cứ có cảm giác mình đã hiểu ra gì đó…
|
Chương 36 – Tương lai
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Bây giờ vẫn là tháng hai, phân nửa Tân Thành còn chìm trong tuyết trắng, tuy rằng nước hồ nhân tạo không tới mức đóng băng, nhưng ngồi ở đó cả ngày cũng hơi quá sức.
Sở trường của cha Trì là chơi cờ vây và câu cá, thực tế ở phương diện câu cá vô cùng có tính nhẫn nại, thường xuyên ngồi tận ba bốn tiếng, nhưng hôm nay hơi lạnh làm ông thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, khiến cho mấy con cá sắp mắc câu bị dọa chạy mất.
Cậu trai trẻ đeo khẩu trang vải ngồi bên cạnh đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng buông cần câu xuống đi ra.
Cha Trì liếc qua, đúng là thanh niên, quả nhiên không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, vừa nãy thì lo nhắn tin, tới giờ cũng không tóm được con mồi nào, một con cá cũng không câu được, chậc chậc, như vậy thì có thể làm nên trò trống gì chứ, đúng là y chang thằng con mình!
Một lát sau, sau khi cậu trai trẻ kia ôm một tấm thảm mỏng tính tiền ở quầy lễ tân thì đứng phía sau ông khá lâu, tựa như hơi do dự.
Cha Trì thấy rất kỳ quái, ung dung bình tĩnh liếc mắt đánh giá hắn vài lần, dạo này trên thời sự toàn nói thường xuyên có bọn trộm ngụy trang thành người bình thường, hơn nữa hình như trẻ con và người già như ông đều là đối tượng để ra tay rất tốt. Cha Trì uốn éo mông, cầm túi tiền đằng sau chuyển tới phía trước.
Qua một lát, cậu trai ấy lại khoác tấm thảm mỏng ngồi xuống cầm lấy cần câu, bắt đầu câu cá. Kỹ thuật của cậu trai hình như không tốt lắm, ngồi im cả chiều rồi cũng chẳng câu được con nào, có điều cũng không hề giận dữ, cả quá trình vô cùng yên tĩnh, cha Trì thích nhất là những người bạn câu cá như thế, độ thiện cảm bị giảm thấp xuống bởi nãy hắn rời đi nay lại dần lặng lẽ tăng lên.
Chưa được vài phút, cậu trai lại lấy điện thoại ra nhìn, hình như đã đến giờ rồi, đúng lúc cha Trì lại câu được con cá lớn, kích động reo lên, chờ ông khôi phục tinh thần thì cậu trai ấy đã xách theo thùng và cần câu đi mất rồi.
Trên chiếc ghế còn để lại một tấm thảm mỏng và một tờ giấy trắng có bốn chữ: Kính già yêu trẻ.
Cha Trì: “…”
Ông tuyệt đối không già được không hả?!! Đúng là tức điên lên đi được!
__
Trì Phi Điềm bước xuống tàu điện ngầm, xung quanh rất đông người, bầu trời vẫn còn phơ phất bông tuyết. Vất vả lắm mới rời được cửa hầm tàu điện, Trì Phi Điềm bước trên vỉa hè, nhanh chóng gọi điện cho Tống Quy Phàm!
Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Trong lòng Trì Phi Điềm đã não bổ ra cảnh một mình Tống Quy Phàm đi tìm cha Trì chiến đấu, quá đẫm máu rồi, cha Trì thế nhưng từng khoe rằng mình là một người đàn ông cường tráng cứu vớt trái đất trong truyền thuyết, có thể một mình gánh hai gánh nước từ trên núi xuống dưới thôn mà không thở hổn hển, Tống Quy Phàm lại không thể đánh trả, chắc chắn đã bị đánh ngất rồi, sớm muộn gì cũng phải come out, nhưng bây giờ chưa phải lúc mà = 皿 =!
Thoát khỏi mấy tiệm ven đường cứ chào hàng mình, Trì Phi Điềm cuối cùng cũng bĩu môi bấm gọi cho hắn.
“Tiểu Trì?” Bên Tống Quy Phàm có hơi ồn ã.
∑( ̄д ̄) sao bên kia nhao nhao như vậy, chẳng giống ao cá yên tĩnh tí nào, Tống Quy Phàm không phải đi phong nguyệt nơi nào rồi lừa anh là đi câu cá chứ.
Trì Phi Điềm lại lập tức não bổ ra một câu chuyện đẫm máu khác, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không ra, bèn nhanh chóng lắc đầu và gạt suy nghĩ ngớ ngẩn ấy qua một bên.
Không nghe thấy tiếng Trì Phi Điềm trả lời, Tống Quy Phàm cũng không vội, kiên nhẫn nhắc nhở: “Gọi điện thoại nhớ đặt bên tai trái để giảm bớt phóng xạ, trước anh có nhắc rồi, em chắc lại quên mất, Tiểu Trì.”
Trì Phi Điềm: “…”
Anh nhìn điện thoại của mình, lập tức đổi tay cầm điện thoại, chuyển nó từ tai phải qua tai trái.
“Sao anh tinh ý thế, em dùng tay nào cầm điện thoại anh cũng biết luôn?” Trì Phi Điềm xách túi lớn túi nhỏ lâu quá nên tay hơi mỏi, bèn tìm một chỗ sạch sẽ ở ven đường ngồi xổm xuống.
Tống Quy Phàm trầm mặc tiếp lời: “Còn nữa, không được tùy tiện ngồi xổm ở ven đường, sẽ có người nói em là…”
Hắn còn chưa dứt lời đã có một người ăn mặc thuộc kiểu thành phần tri thức tiện tay ném hai tờ tiền vào túi đồ của Trì phi Điềm.
Tiền giấy bay bay trên không trung, Trì Phi Điềm: “…”
Tống Quy Phàm ở bên kia điện thoại hình như đang nén cười, âm thanh lạnh nhạt tràn ra chút vui vẻ.
Trì Phi Điềm lập tức nổi cáu, đạp lên bồn hoa nhìn trái nhìn phải ngoài đường, mãi mà vẫn chẳng thấy xe của Tống Quy Phàm đâu: “Anh đâu rồi, Tống Quy Phàm, anh dám chọc em!”
“Bên này.”
Không đợi Trì Phi Điềm quay đầu lại đã có một người lao tới từ phía sau cho anh một cái ôm, hơi thở ấm áp và mùi hương quen thuộc cuốn tới, người nọ vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng nâng lên, Trì Phi Điềm tự nhận là to con thoáng cái bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Trì Phi Điềm biết là ai, hai vòng ngược ra sau sờ lên cổ Tống Quy Phàm: “Thả em xuống… Ngao ngao ngao ngứa kìa, mẹ nó! Ha ha ha!”
Trì Phi Điềm bị Tống Quy Phàm chọt trúng huyệt ngứa, cười tới chảy nước mắt, tránh mãi không được, anh vừa đánh lại thì hai tay đã bị Tống Quy Phàm bắt lấy, nhẹ nhàng đặt lên hông đối phương, Tống Quy Phàm ôm chầm lấy anh.
“Anh đã đi gặp cha của em.”
Cằm Trì Phi ĐIềm đặt trên áo khoác len mềm mại, mặt hơi lạnh, nhiệt độ cơ thể của Tống Quy Phàm tỏa ra dưới lớp quần áo, bởi vì sát nhau nên còn có thể nghe thấy tiếng tim đang đập của đối phương, rất ấm áp, đó là một loại ấm áp khác xa với hơi ấm từ lò sưởi.
Quả nhiên là đi gặp cha anh mà, anh gần như đang né không hỏi, ai ngờ Tống Quy Phàm lại chủ động nói ra…
Trì Phi Điềm thoáng an tĩnh.
“Anh bị đánh à?” Trì Phi Điềm kéo áo khoác ngoài của hắn ra, muốn nhìn kỹ bên trong của hắn có sao không, trong lòng cứ sợ đau đáu.
“Sao có thể chứ?” Tống Quy Phàm khẽ cười một tiếng, bàn tay đặt lên đầu Trì Phi Điềm thân mật vỗ vỗ, “Nếu không phải ổng là ba em, người đánh nhất định là anh.”
Trì Phi Điềm: “… Này!”
“Chuyện này cứ giao cho anh, em tin anh chứ?” Tống Quy Phàm nói xong, nghiêng đầu dùng tóc mình cọ cọ lên mặt Trì Phi Điềm.
“Tin thì tin…” Trì Phi Điềm nhận được lời hứa như thế, đáy lòng nóng hổi, như đang được sưởi ấm, nhưng vẫn hơi không yên tâm, hai người về lại bên nhau cũng không dễ dàng gì, lỡ như một trong cả hai lại xảy ra hiểu lầm gì đó mà anh không kịp phát hiện thì làm sao bây giờ, mẹ anh thì không sao, chứ cha anh tính tình sắt đá, muốn thuyết phục ông thì phải đi một quãng đường dài đấy…
Trì Phi Điềm một tay ôm Tống Quy Phàm thật chặt, một tay phủi đi hoa tuyết rơi trên vai hắn, suy nghĩ một lát bèn nói: “Em bình thường thần kinh thô lắm, sẽ không thể chăm sóc anh bằng phụ nữ được, anh sẽ chịu được chứ?”
“Em tùy tiện thế nào anh còn không biết sao? Để anh.” Tống Quy Phàm đột nhiên nói.
Hô hấp của Trì Phi Điềm cứng lại.
“Anh sẽ chăm sóc em, cũng sẽ tự chăm sóc bản thân, anh nhất định phải ở cùng một chỗ với em.”
Ánh mặt trời dần tắt, đèn đường bật sáng, túi lớn túi nhỏ của Trì Phi Điềm để ở một bên, bầu trời còn lãng đãng nhưng bông tuyết nhỏ, bay bổng rơi xuống đất, ở dưới ánh đèn trông như những con đom đóm trắng.
Người qua đường đều nhìn hai người thêm mấy lần, có điều Trì Phi Điềm không quan tâm, anh đưa tay vén tóc Tống Quy Phàm lên, nhặt bông tuyết nhỏ bên tai hắn xuống.
“Em không cần phải khó xử giữa anh và cha mẹ, bây giờ chưa phải lúc, chờ đến thời gian rồi anh sẽ tự mình tới cửa, được không?”
Tuy không nhìn thấy biểu cảm của Tống Quy Phàm, nhưng giọng điệu của hắn vô cùng nghiêm túc, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai Trì Phi Điềm, khiến cho đáy lòng anh chảy một dòng suối nóng.
Tống Quy Phàm thật sự là người tốt nhất anh từng gặp.
Trì Phi Điềm nghĩ thầm, nhất định phải giữ hắn thật chặt, ai dám cướp hắn anh sẽ đánh người đó!
Anh đúng là một người hạnh phúc.
“Anh nói rồi nhé.” Trì Phi Điềm lấy lại được tinh thần rồi thì vui vẻ ra mặt, hôn một cái lên tai Tống Quy Phàm: “Nói được thì làm được.”
Chờ anh buông tay ra, Tống Quy Phàm đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác, xách túi nhỏ túi lớn dưới đất lên, nhếch môi nói: “Đi thôi, xe ở bên kia.”
“Này.” Trì Phi Điềm khoác vai hắn, cố ý trêu đùa: “Hay là chúng ta tới bệnh viện đi, nói không chừng có thể chữa được tật hay xấu hổ cho anh đấy.”
Tống Quy Phàm: “… Anh không như vậy trước mặt người khác đâu…”
Trì Phi Điềm: “Ha ha ha ha anh nói cái gì em nghe không rõ, gió lớn quá.”
Tống Quy Phàm: “…”
|
Chương 37 – Nhìn lén chút thôi ớ
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Cuộc sống ở chung hạnh phúc cuối cùng cũng tới! Trì Phi Điềm vui vẻ hân hoan, không có chút tiết tháo nào mà bắt đầu dự tính cho tương lai. (づ′▽`)づ
Anh vừa ngâm nga câu hát dân gian và thu dọn đồ đạc vừa bật máy tính lên ứng phó với hàng loạt tin nhắn thúc deadline của biên tập gửi tới – có liên quan đến việc ký bán hàng năm. Tuy chỉ là một tác giả hạng ba, nhưng Trì Phi Điềm cũng quen biết không ít bạn bè, bây giờ gặp mặt offline không phải là không được, hơn nữa dường như tất cả mọi người đều rất có hứng thú với vẻ ngoài của anh…
Nhưng mà…
Trì Phi Điềm: Tôi không có thời gian, cuối tuần này vợ tôi đẻ rồi!
Tuy rằng tính cách anh coi như hướng ngoại, nhưng mà bảo đi gặp đám bạn bè trên mạng cũng rất là hồi hộp đấy, lỡ như có ai thèm thuồng vẻ đẹp của anh thì Tống Quy Phàm sẽ bị đào góc tường rồi…
Trì Phi Điềm thề sống thề chết sẽ bảo vệ Tống Quy Phàm không bị NTR!
(1) NTR là viết tắt của từ “Netorare” (寝取られ) dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là “Cắm sừng”, đây là một thể loại trong manga/anime có tình tiết thường là nhân vật nữ chính hoặc người yêu của ai đó bị người khác chiếm đoạt.
Bởi vì Tống Quy Phàm đội nón xanh có vẻ không hợp lắm!
Gõ chữ tới mức tay bị chuột rút: Xạo chó! Mới đầu tuần cậu còn than mình là cún FA mà →→
Trì Phi Điềm: Ha ha, ha ha, ha ha, tôi vẫn chưa nói cho cậu biết sao, tôi đã tiến hóa thành con người rồi!
Bố tên mập phát tác bệnh tâm thần đứt quãng: Xéo đi!
Ngày viết một vạn Đại Ngư Đường: Phắc, hồi cậu mở nhà hàng tôi còn đặc biệt gửi tiền cho cậu vay, nói không trả là không trả sao?
Trì Phi Điềm: … Một trăm tệ thôi mà, còn là chuyện hai năm trước, sao huynh đài có thể nhớ dai như thế? =|=
Ngày viết một vạn Đại Ngư Đường: Hừ, một trăm tệ cũng không trả cho tôi, cậu còn dám không biết xấu hổ trách trí nhớ tôi tốt sao?
Trì Phi Điềm: Thế tôi trả cho cậu bằng Alipay nhé?
Ngày viết một vạn Đại Ngư Đường: Hừ hừ hừ, tôi không có Alipay!
Trì Phi Điềm: Vậy tôi chuyển khoản cho cậu?
Ngày viết một vạn Đại Ngư Đường: Hưm hưm hưm, tôi không có thẻ ngân hàng cũng không có thẻ tín dụng luôn!
Trì Phi Điềm: … …
# không có thẻ ngân hàng mà cũng dám can đảm đi đòi nợ #
Cuối cùng vì một trăm tệ này mà Trì Phi Điềm cắn nhau với cả đám người trong nhóm. Trận chiến giằng co gần mười phút, toàn bộ quá trình cảnh báo năng lượng cao, lấy mười người chọi một mình anh.
Sau đó, để không bị buộc tội nợ tiền không trả mà đành phải khuất phục, nhận lời mời đi gặp mặt của mọi người…
Trì Phi Điềm quay người dọn đồ tiếp, trong nhóm lại tiếp tục gợi chủ đề.
Ngày viết một vạn Đại Ngư Đường: Tôi muốn mang máy ảnh DSLR ╭(╯^╰)╮
Bệnh tâm thần phát tác đứt quãng: Mang máy ảnh làm gì?
Ngày viết một vạn Đại Ngư Đường: Chụp ảnh Thủy Dã đó ~ lần nào ổng cũng bảo mình là thiên thần nhỏ tái thế anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong người gặp người yêu xe gặp xe dừng, tôi muốn chụp một tấm, về sau có trở thành CP chính thức trên weibo, show ân ái cũng sẽ lẽ thẳng khí hùng hơn o( ̄v ̄)o
Trì Phi Điềm: …! Tôi thật sự có vợ rồi =ㅂ =
Nhưng mà tiếng vọng yếu ớt của anh đã biến mất giữa thanh cuộn trang sau năm giây… Đám đàn ông trong nhóm nhanh chóng chuyển chủ đề từ ký bán sang chuyện thầy Thương vừa ra album, sau đó lại bay sang tối nay uống bia hay uống rượu…
Đối với chuyện này, Trì Phi Điềm chỉ muốn nói, chụp ảnh tôi cũng được, nhưng nhớ sử dụng máy ảnh tự làm đẹp… [ngọn nến]
Trì Phi Điềm nhìn quanh phòng ngủ một vòng, đóng gói cũng là một việc rất tốn sức, anh bận cả nửa ngày rồi, lúc đầu anh nghĩ mình là đàn ông thì mang cái gì cũng được, nhưng đến khi làm lại phát hiện ra rất nhiều vấn đề.
Ví như khăn tắm, anh dùng chung một cái với Tống Quy Phàm sao? Trì Phi Điềm lập tức não bổ ra rất nhiều cảnh ư ư a a.
Hay ví dụ quần đùi nữa, mang cái nào theo mới có thể ra vẻ mình vô cùng ngang ngược lại vừa tự trọng vừa không rụt rè đây…
Đau đầu quá đi!
Bởi do nhà anh khá lộn xộn nên tủ quần áo cũng hỗn loạn không kém, còn có rác vài ngày rồi chưa đổ nữa, Trì Phi Điềm đẩy Tống Quy Phàm vừa vào nhà đã tính dọn đồ cho anh ra chỗ khác, ngôn từ chính nghĩa bảo rằng mình hoàn toàn có thể gánh vác được việc dọn dẹp nhà cửa.
Tống Quy Phàm tức thì “ồ” một tiếng, bình tĩnh tỏ vẻ mình về nhà tắm rửa trước.
Tắm, tắm rửa sao? Σ(っ°Д°;)っ
Trì Phi Điềm lau máu mũi, đóng “phịch” cửa lại.
Lúc Trì Phi Điềm dọn đồ, phát hiện ra giá sách khá là bẩn, anh lôi vài tờ bài thi trong góc ra, chữ đen chữ đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy. Anh thả cây lau nhà xuống, cởi bao tay dọn dẹp, phủi phủi bụi bặm trên bài thi.
Bây giờ nhìn lại đúng là ký ức tràn về, mặc dù chẳng biết đây là bài thi năm nào cả, nhưng nó là một phiếu trả lời môn sinh học, thành tích không tốt lắm. Thời ấy toàn dựa vào điểm số để chia học sinh, Trì Phi Điềm có lẽ ở bét chót lớp.
Khi đó, những phiếu đáp án sẽ do đại diện lớp chấm, bài nào dưới tám mươi điểm, bị gạch đỏ quá nhiều sẽ được chuyển qua giáo viên.
Giáo viên môn sinh học là một mẫu dạ xoa, chân mày lá liễu đứng trên bục giảng, cứ phát ra bài nào điểm thấp là sẽ gọi học sinh kém đó lên, mắng to vài câu, rồi ném phiếu điểm vào mặt người nọ, mấy nữ sinh nhát gan thường xuyên bị mắng đến khóc.
… Nhưng mà ứ hiểu sao, Trì Phi Điềm chưa từng bị chửi Σ(っ°Д°;)っ.
Lần nào bài thi của anh cũng được đại diện lớp trả lại, chứ chưa từng tới tay giáo viên.
Đại diện lớp là Dương Hoa Lộ, Trì Phi Điềm cho rằng Dương Hoa Lộ luôn lặng sẽ giúp đỡ mình, vì vậy vô cùng cảm kích mời cô uống trà sữa suốt ngày…
Nhìn lại mấy tờ bài thi này, Trì Phi Điềm lại nghĩ lần tới gặp Dương Hoa Lộ nhất định phải đối xử tốt với cô, quyết tâm mời cô ăn một bữa thật ngon! À đúng, sẽ không bao giờ giễu cợt cô là ngực sân bay nữa!
Trì Phi Điềm dọn dẹp phòng xong, eo cũng không đứng nổi nữa, đúng là thể lực kém quá mà!
Anh kéo rèm lên, chuyển hai vali tới trước cửa, rồi nhảy qua chỗ máy tính, định tháo dây mạng ra để thu dọn, đúng lúc ấy, trong đầu anh đột nhiên lóe sáng, sờ lên túi, lần trước Dương Hoa Lộ có đưa cho anh một cái máy quay mini, dùng để tóm gọn bộ mặt thật của Tôn Ngộ Sắc, kết quả cũng chẳng dùng được, hình như anh vô tình bỏ quên ở nhà Tống Quy Phàm rồi.
—— “Vậy em dọn dẹp đồ đi nhé, chìa khóa anh để đây, lát nữa cứ trực tiếp vào nhà, anh đi tắm trước.”
Trong đầu vang lên thanh âm của Tống Quy Phàm.
Tắm rửa gì gì đó…
A, thật ra anh không muốn xem đâu nha! (ˉ﹃ˉ)
Hơn nữa góc độ của máy quay là từ máy tính, không có đối diện với nhà tắm nên chắc nhìn không tới đâu.
Huống hồ chưa chắc Tống Quy Phàm đã tùy tùy tiện tiện cởi quần áo trong phòng, hắn nhất định không phải người tùy tiện như vậy.
Nhờ ai đó tới chặt đứt bàn tay tội ác của anh… Trì Phi Điềm vừa nghĩ như vậy, vừa nghiện mà còn ngại chảy nước miếng nhanh chóng mở thiết bị đầu cuối kết nối mạng trong máy tính ra.
Trời, có hình ảnh luôn kìa! ∑( ̄д ̄;)
Tống Quy Phàm hình như tưởng máy quay anh để lại là thiết bị máy tính, trực tiếp gắn lên luôn rồi, hơn nữa hắn hình như còn đang mở máy, từ góc này nhìn sang có thể dễ dàng thấy giường và phòng tắm thủy tinh.
Nhưng chẳng có bóng ai orz.
Trì Phi Điềm thất vọng cực kỳ, đúng là lừa gạt tình cảm của bóe!
Đang lúc anh định tắt máy tính thì bên kia màn hình, cánh cửa phòng ngủ bật mở…
Tống Quy Phàm đi vào, đang định tới phòng tắm thì đột nhiên dừng chân lại, quay người đến gần máy tính.
Gương mặt tuấn tú phóng to trên màn hình, Trì Phi Điềm xấu hổ rút ra một cái khăn giấy, che lại lỗ mũi sắp chảy máu.
Tống Quy Phàm cúi người, ánh mắt như có như không tự liếc nhìn mình, Trì Phi Điềm lập tức ngừng thở, nhưng hình như Tống Quy Phàm không phát hiện, đang cúi người xuống kéo ngăn tủ ra.
Ánh mắt Trì Phi Điềm nhìn chằm chằm vào tận sâu trong cổ áo của người nọ, mơ hồ có thể trông thấy xương quai xanh trắng nõn và lớp cơ mỏng, thấy luôn…
Máu mũi lại sắp chảy xuống rồi… QAQ
Trì Phi Điềm thực sự bị hứng thú của mình làm cho sợ ngây người, muốn ngừng mà chẳng được luôn ớ!
Chỉ thấy Tống Quy Phàm cầm ra một chiếc hộp bẹp nhỏ từ dưới bàn máy tính, sau đó đặt lên đầu giường, vì khoảng cách xa quá, nhận thức cũng mơ hồ hơn nên Trì Phi Điềm không rõ đó là cái gì.
Không phải là ba con sâu chứ… Hoa khôi giảng đường thuần khiết như thế, chắc chắn không phải người tùy tiện mới ngày đầu đã chơi lớn một phen đâu…
Trì Phi Điềm lại bắt đầu suy nghĩ mơ mộng rồi.
Anh đang định tắt máy tính, thì lại bị cảnh tiếp theo dọa cho ngốc luôn.
Σ(っ°Д°;)っ
Tống Quy Phàm đứng ở đầu giường, ngón tay dặt trên thắt lưng màu đen, “ken két” một tiếng, Trì Phi Điềm cũng nín lặng, Tống Quy Phào cởi thắt lưng ra, quần không còn trói buộc nửa buông rơi bên hông, nửa vẫn còn bám lại, mơ hồ lộ ra quần lót trắng…
Dụ người quá trời ạ!
Hai mũi của Trì Phi Điềm cũng sắp phun máu đến nơi rồi!
Sau đó, hắn đưa tay kéo áo lên, lộ ra cơ bắp bên hông trắng bóc, từng tí lại từng tí, một tấc lại một tấc, hình dáng xương bả vai của hắn như được phác họa qua lớp áo mỏng…
Trì Phi Điềm nuốt nước miếng, độ mặt dày của anh nhận 10.000 điểm thiệt hại.
Tai Tống Quy Phàm bên kia màn hình hơi đỏ lên, áo vừa mới kéo lên tới xương sườn đã dừng lại…
Này! Muốn cởi thì cởi mau đi! Trì Phi Điềm nóng vội vô cùng, lau lau máu mũi, hận mình không thể qua cởi giúp hắn cho xong.
Cơ mà…
Tống Quy Phàm đột nhiên bước nhanh về buồng vệ sinh, sau đó bên trong vang lên tiếng nước chảy, sương khói mịt mù, phòng tắm thủy tinh thay đổi, chẳng nhìn rõ gì nữa.
Trì Phi Điềm: = 皿 =!
__
# nhật ký hoa khôi giảng đường #
Ngày 18 tháng 3 năm 2006
Chẳng qua là tiện tay mà thôi, tôi bỏ bài thi điểm thấp của Tiểu Trì lẫn với mấy bài điểm cao của người khác.
Bài thi đầu tiên, em ấy nhận được phiếu, mắt nhìn thấy điểm thì vô cùng chột dạ giấu đi.
Tôi không cẩn thận đi qua ngang chỗ em ấy.
Bài thi thứ hai, em ấy nhận được phiếu, mắt nhìn thấy điểm thì vô cùng chột dạ sửa lại điểm, còn giấu nó nữa chứ.
Tôi lại đi ngang qua chỗ em ấy một lần nữa, hoàn toàn là vô ý thôi nhé.
Bài thi thứ ba…
Bài thi thứ tư…
Đợi đã, sao em ấy cứ tặng quà cho Dương Hoa Lộ suốt vậy?
|
Chương 38 – Nói xong rồi thì lăn giường thôi
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Phòng A1204, tầng mười hai của cư xá.
Trì Phi Điềm đóng sầm máy tính lại ngồi lau máu mũi.
Tuy đã thu dọn xong đồ đạc rồi, nhưng bây giờ anh lại phải vô cùng giày vò mở vali quần áo ra, cầm từng cái một lên cho Dương Hoa Lộ xem, không phải anh không có tự tin, mà là…
Rốt cuộc phải mặc cái gì mới có thể lộ ra khát khao ♂ khó nhịn của anh, đồng thời khiến người ta có suy nghĩ kì quái đây… Dù sao trước giờ anh vẫn luôn được Tống Quy Phàm si hán, Trì Phi Điềm cũng biết mình rất mất mặt, đợi lát nữa ai chảy máu mũi trước người kia thì việc này sẽ liên quan tới tôn nghiêm của đàn ông đấy, hai tên si hán mà cùng quyết đấu chẳng phải là…
Đối với Trì Phi Điềm, tình yêu chỉ là lý luận suông, huống hồ còn cả Tống Quy Phàm ngốc nghếch cũng chả có kinh nghiệm gì sất.
Dương Hoa Lộ đã bắt đầu bày vẽ cho Trì Phi Điềm, ở bên kia video vừa đắp dưa leo lên mặt nói: “Đầu tiên, ông phải chọn đồ nào dễ cởi ấy, đàn ông kích tình cũng chỉ trong chớp nhoáng thôi, mất năm sáu phút cởi được cái quần thì cũng tắt nứng rồi…”
“Có đạo lý…” Trì Phi Điềm nhỏ giọng lẩm bẩm, thật sự khó khăn quá đi, mặc áo sơ mi đẹp trai nhất thì khuy áo quá nhiều, cởi ra rất phiền toái, mặc áo phông thì đa số toàn là hình siêu nhân Ultraman, Litter Monster, cậu bé bút chì, có phải là quá tùy tiện ngây thơ không? Tắm rửa xong mặc đồ ngủ càng không ổn, Tống Quy Phàm liếc cái là thấy anh có ý đồ bất chính với hắn rồi.
Bỗng dưng tự mặc đồ ngủ đưa tới cửa…
…
Chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười, Tống Quy Phàm chắc chắn lặng lẽ cười đủ một năm đấy.
“Tiếp nữa ông phải nắm rõ khẩu vị của bạn học Tống, ổng thích thiếu nữ bách biến, còn thích cả giai đô con nữa, hình như còn thích…”
Trì Phi Điềm hí hí hí cười hạnh phúc: “… Hình như ổng còn thích tôi nè.”
Dương Hoa Lộ phẫn nộ ném một miếng dưa leo vào máy tính, “Ít show ân ái trước mặt bà đây! Tưởng cún FA thì không có nhân quyền sao?”
Cả người Trì Phi Điềm chìm đắm trong bong bóng phấn hồng hạnh phúc ngọt ngào, không chú ý nên đá trúng vào chân giường cũng không thấy đau, đây là sức mạnh của ái tình, anh lớn tiếng hát lên: “Tui chính là tui, là pháo hoa mang màu sắc khác lạ ~.”
Điểm nộ khí của Dương Hoa Lộ bên kia máy tính đã đạt max, “pạch” một cái, màn hình đột nhiên tối đen.
Vì vậy năm phút sau, Trì Phi Điềm cuối cùng cũng thay xong quần áo, hà hà hự hự khó khăn mà kéo hai cái vaili về phía cửa lớn.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, gõ ba cái thì dừng lại, vô cùng dịu dàng.
Tống Quy Phàm mới thế mà không đợi được để ngắm mình nữa sao?
Đầu lưỡi Trì Phi Điềm liếm tới khóe môi cũng ngọt ngào theo suy nghĩ ấy, anh cất kỹ chìa khóa, quay người soi gương trước huyền quan, vuốt vuốt trán xác nhận mình không có tí sai sót nào.
Đẹp trai lên, mạnh mẽ lên, phải áp đảo hoa khôi giảng đường!
Hãy cho tôi sức mạnh, tôi không muốn làm si hán ngàn năm đâu.
Ngay sau đó, cửa mở ra.
Vì vậy tình cảnh khó xử nhất đã xuất hiện.
Cửa A1204 đã mở, Trì Phi Điềm tắm rửa sạch sẽ thơm tho ngào ngạt, cực kỳ phóng đãng mà mặc áo choàng tắm buộc hững hờ, vô liêm sỉ đứng tạo dáng trước cửa, hai ngón tay đưa lên, đẹp trai ném ra một nụ hôn gió: “Ha, bảo bối, tới đón em sao?”
Trước cửa A1205, Tống Quy Phàm đang mặc quần áo ngủ đứng ở trong nhà cùng một cô gái đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn anh.
Trong tay cô gái kia còn cầm một cái bánh ngọt lớn và một giỏ hoa quả, vẻ mặt đậu xanh ra máu quay sang, ánh mắt vẫn còn ngây ngốc nhìn mái tóc ướt nhẹp của anh.
“…”
“…”
“… Tiểu Trì, em…”
“Ầm!”
Nếu đây là manga bốn khung, thì chắc chắn nền xung quanh sẽ toàn là đường kẻ màu đen dày đặc…
Trì Phi Điềm lúng túng tới mức sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy, nhanh chóng đóng cửa lại chạy về phòng, chôn đầu vào gối lệ rơi đầy mặt.
A a a a a! Giảm thọ rồi! Cái quỷ gì vậy má!
Da mặt anh thật ra không dày như vậy, ở trước mặt người ngoài làm ra hành động xấu hổ như thế vẫn biết mắc cỡ chứ, thẹn tới chết mất…
# bạn tốt của bạn 【Mặt nhỏ biến thành đít khỉ】 đã online #
Nhưng mà, chẳng lẽ vừa nãy không phải tiếng Tống Quy Phàm gõ cửa nhà anh, mà là cô gái kia gõ cửa nhà Tống Quy Phàm sao?
Anh mới không ở đó có mấy tiếng mà Tống Quy Phàm đã lập tức dụ dỗ em gái khác rồi, quả thực không thể không phòng mà, Trì Phi Điềm nháy mắt cảm thấy đầu mình có thêm một cái sừng… so với điều này thì xấu hổ không đáng là gì.
Qua một lát, cửa bị gõ, Tống Quy Phàm có chìa khóa nên đi thẳng vào luôn.
Ngay sau đó giường lún xuống vài vài mi-li-mét, Tống Quy Phàm ngồi ở đầu giường, đưa một tay tới, dịu dàng lôi Trì Phi Điềm đang chôn mình trong chăn ra.
Hắn như không có việc gì mà xoa xoa đầu Trì Phi Điềm, có thể nhìn ra được anh đã tỉ mỉ vuốt keo cố định, tóc vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán xinh đẹp, là một tạo hình cực kỳ mới mẻ.
Đáng tiếc đã bị chăn làm rối hết cả lên.
Ánh mắt Trì Phi Điềm nghiêng qua, bởi vì lúng túng nên rất chột dạ, mặt dày như tường thành cũng sụp đổ rồi.
Tống Quy Phàm muốn cười lắm, nhưng hắn vẫn nén lại được.
“Không phải bảo ở chung sao? Chưa dọn xong đồ à?” Tống Quy Phàm nhìn quanh bốn phía, phòng ngủ cũng không lộn xộn lắm, chỉ là trong máy hình như có đồ chưa giặt, trách không được Tiểu Trì không chịu cho hắn đến giúp…
“Ha ha ha ha ăn bánh ngọt ngon không?” Trì Phi Điềm hất tay hắn ra, không đáp mà hỏi.
“Ha ha ha ha, em muốn mặc áo tắm rồi mình cùng ăn chung không?” Tống Quy Phàm học theo giọng điệu của anh, khóe miệng cong cong đầy vui vẻ.
“…” Sự xấu hổ của Trì Phi Điềm lại đắp thêm một tầng, ủ rũ ngồi xuống, chỉ chỉ hai cái vali trong phòng khách, “Đằng kia kìa, giúp em khuân một cái đi.”
Tống Quy Phàm xách vali lên, còn tiện tay dắt trộm dê hốt luôn đống quần áo bẩn trong máy giặt, hôm sau trên ban công đột nhiên xuất hiện vài bộ quần áo, nhưng mà cái tên hiền lành thần kinh thô như Trì Phi Điềm cũng không nhận ra là của mình, tạm thời chúng ta không đề cập tới…
__
Cuộc sống ở chung cứ như vậy mà mở ra.
Song khi Trì Phi Điềm đang nghĩ ra đủ trò play tình thú thì đột nhiên phát hiện, Tống Quy Phàm còn chuẩn bị thêm một căn phòng khác, ngay bên cạnh phòng ngủ chính thì tâm trạng không tốt nổi nữa. Tuy rằng từ đèn tới drap giường đều là đồ mới, còn là kiểu anh thích, nhưng mà!
Phòng ngủ chính cách phòng ngủ thứ hai tầm năm sáu mét, còn chẳng bằng anh qua ngủ ở phòng sách cho gần Tống Quy Phàm!
Trì Phi Điềm cũng không thể không biết xấu hổ mà chủ động nói ra yêu cầu ngủ chung chăn được, đành phải thầm xoa xoa nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Quy Phàm, xem chừng lúc nào bầu không khí mập mờ tí sẽ trực tiếp bổ nhào qua là được.
Nhưng mà thẳng tới tối tắt đèn đi ngủ, Tống Quy Phàm cũng không làm ra bất kì phản ứng nào… Tuy rằng hai người đã hôn chúc ngủ ngon, nhưng mà cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó…
Trì Phi Điềm uốn qua éo lại trên giường như cá ướp muối, cuối cùng lén lút đứng lên, không thèm đi dép lê, mở cửa ra, trông thấy phòng ngủ Tống Quy Phàm hãy còn sáng đèn, cửa không khóa, Tống Quy Phàm đi chân trần ngồi xếp bằng bên bàn trước cửa sổ, trên đùi để vài tờ giấy, có vẻ bộn bề nhiều việc lắm, bên cạnh còn rơi lả tả vài bản thảo tài liệu.
Trì Phi Điềm lặng lẽ ngắm hắn một lát, đối phương ngồi tư thế xếp bằng nên quần dài co lên đến mắt cá chân, trên người mặc áo lông màu cam, dưới ánh đèn thoạt trông rất ấm áp.
Tống Quy Phàm đúng là một người vô cùng cố gắng.
Hồi cấp ba thì không bàn tới, lên đại học đi theo thầy hướng dẫn xây dựng hạng mục, thức đêm tới rạng sáng, mỗi ngày chỉ ngủ có mấy tiếng là chuyện thường xảy ra, sau này đi làm rồi cũng rất chăm chỉ.
Trì Phi Điềm si hán một hồi, lại len lén bò về phòng ngủ của mình.
Anh lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tôn Ngộ Sắc, là một chuỗi mười trái tim đỏ thắm.
# tặng anh trái tim của em, xâu một chuỗi, xuyên thành malatang cay… #
(1) malatang còn có nghĩa là make love tonight
Kết quả hình ảnh cho 麻辣ç«
Qua lát nữa, Trì Phi Điềm vẫn không ngủ được, bèn nói chuyện phiếm ở trong nhóm, xem bọn Đại Ngư Đường tán gẫu nào là tai tiếng đồng tính luyến ái của lãnh đạo quốc gia, nào là trạm tàu điện ngầm lại xuất hiện thằng cha bỉ ổi…
Anh mở laptop ra, nhanh tay viết liền ba ngàn chữ trong một giờ, rồi đưa đi cập nhật, nhưng mà hầu hết đại thần giới Thất Điểm giờ đã thành mỗi ngày viết một vạn chữ, khổ nỗi tốc độ đánh máy và văn phong của anh đã định trước là có ợ ra rắm thì cũng chỉ viết được chừng ấy thôi. Hơn nữa dạo này anh càng lúc càng lười, biên tập cũng ứ thèm thúc deadline anh nữa luôn. _(:3″ ∠)_
Trì Phi Điềm mở khung chat biên tập ra.
Trì Phi Điềm: Hôm nay tôi cập nhật rồi! Nhiệt tình quỳ xuống thè lưỡi liếm đi!
Biên tập: Chó không có trứng dùng thì đừng có nói chuyện với tôi [tự động hồi âm]
Trì Phi Điềm: … …
Có lẽ là do đang yêu đương, nên phía dưới chương mới các độc giả cứ nhao nhao bình luận rằng dạo này văn phong như bị thần kinh của Thủy Dã đi đâu mất rồi ấy, hình như còn có chút tâm hồn thiếu nữ tràn ra từ câu chữ nữa… QAQ
Có cái mắm, nữ chính loli đáng yêu hay ngực lớn đều sẽ bị viết cho chết hết (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trì Phi Điềm kéo xuống bình luận, anh cập nhật lúc mười giờ tối, chỉ thấy…
Lầu 1, Lục Thần nhận xét “Đông du ký” lúc 22:07:03, chấm điểm 2, bình luận chương 250.
Đại đại, ghế sô pha, moa moa moa!
Lầu 2, Tôn Ngộ Sắc nhận xét “Đông du ký” lúc 22:07:03, chấm điểm 2, bình luận chương 250.
Tiếc là ghế sô pha chỉ có một. 【Người dùng đã tặng cho bạn một trăm hoàng kim.】
Lầu 3, Vợ của Đậu lớn nhận xét “Đông du ký” lúc 22:07:03, chấm điểm 2, bình luận chương 250.
Chưa ngủ sao? 【Người dùng đã tặng cho bạn một trăm hoàng kim.】
…
Lầu 45, Người qua đường A nhận xét “Đông du ký” lúc 22:07:03, chấm điểm 2, bình luận chương 250.
Chương này viết nhìn chung có trình độ, lần này không chửi tác giả nữa, nhưng mà ngắn quá đấy, mới mấy giây đã bắn sao?
(2) ý độc giả này bảo Trì yếu sinh lý
Trì Phi Điềm: “…”
Mắm gì đây, “Vợ của Đậu lớn” không phải ID anh tạo cho Tống Quy Phàm ư? Tống Quy Phàm không phải đang làm việc à? Sao rảnh đến mức dùng hai tài khoản đi cướp ghế sô pha chứ?
Trì Phi Điềm lặng lẽ tưởng tượng cảnh Tống Quy Phàm giật hai cái ghế sô pha còn tặng hoàng kim cho anh, mặt không cảm xúc đọc tới đoạn hai nhân vật chính sống chết không quên, quả thực muốn thẹn tới muốn nổ tung luôn ớ.
Nhưng mà ứ hiểu sao lại thấy hắn cư tê ∑( ̄д ̄;).
Không, Tống Quy Phàm làm cái gì cũng cư tê…
—— “Tiếc là ghế sô pha chỉ có một” sao?
Không sao, trẫm sẽ đồng ý cho khanh ngồi trên chiếc ghế sô pha độc nhất vô nhị ấy một hôm ~!
Trì Phi Điềm cưng chiều nhìn ID của Tôn Ngộ Sắc, suy nghĩ suốt 0 giờ lẻ một giây, bèn mở QQ Học sinh tiểu học ra, đắn đo gõ ra một dòng chữ.
Trì Phi Điềm: Moa moa moa.
Học sinh tiểu học: …
Trì Phi Điềm: (づ ̄3 ̄)づ moa moa moa.
Hoc sinh tiểu học: … … Đại đại gió nhà anh thổi nhầm hướng à?
Trì Phi Điềm: Anh muốn nhờ nhóc một việc, nhóc có thể xóa bình luận đi, nhường ghế sô pha được không?
Học sinh tiểu học: … … …
|
Chương 39 – Truyện 18+
Chuyển ngữ: diuisca Chỉnh sửa: andrea
Đối thoại trên màn hình dừng lại ở một loạt chấm trong mười giây.
Chuyện này mà còn cần phải suy nghĩ sao?
Hơn nữa còn suy nghĩ tận mười giây?
Mười giây!
Cảm thấy Học sinh tiểu học đã không còn não tàn với anh như trước nữa rồi, à không, tựa như đã biến thành một fan lý trí ấy… Thật giống như bọn quái thú nhỏ luôn quỳ xuống cầu xin bị Ultraman đánh đột nhiên ý thức được sùng bái Ultraman là một việc mù quáng…
Trì đại đại kéo chăn cao lên, bọc mình thành một cái kén, có hơi nhức trứng… Ra đây là cảm giác mất mát khi bé con nhà mình sắp trưởng thành.
Học sinh tiểu học chính là fan não tàn duy nhất của anh mà!
Từ một góc độ nào đó mà nói, quan hệ giữa hai người là dưỡng thành lẫn nhau. Mặc dù chỉ là giao tình trên mạng, nhưng trừ việc không biết tướng mạo, chiều cao, số tuổi thật sự, tiền lương bao nhiêu (mỗi tháng phải làm bao nhiêu bài tập) của đối phương ra thì tất cả đều hiểu rõ, tình cảm không kém gì bạn bè ngoài đời.
Thậm chí bởi vì cách một màn hình, rất nhiều chuyện có thể tùy theo lòng mình mà nói với nhau, Trì Phi Điềm còn chia sẻ lịch sử tình yêu của mình với Học sinh tiểu học rất nhiều lần, tùy tiện đặt cho người quanh mình một cái biệt hiệu gì đó, ví dụ như sư mẫu hoặc rắn độc số chín, là đã có thể thổ lộ hết tất thảy…
Mà khoan đã…
Học sinh tiểu học hình như cũng đã tới tuổi thành niên phóng túng ngang ngạnh rồi, trước đó thì đu theo trào lưu tóc HKT, gần đây dở chứng xài luôn ngôn ngữ sao Hỏa (1).
(1) đến thời kỳ phản nghịch sẽ dùng một số từ ngữ mà người lớn không hiểu được.
Mấy hôm trước mất chó nên cũng đặc biệt khổ sở, chú chó kia là giống gì nhỉ, Samoyed đúng không?
Trì Phi Điềm thoáng nhìn qua từng chữ trong khung chat Học sinh tiểu học gửi tới, lập tức cảm thấy mình đúng là một đại đại không đạt tiêu chuẩn, vậy mà lại không để ý rằng Học sinh tiểu học đương thời thanh xuân mẫn cảm, tùy lúc có thể trở thành Đại Ngọc chôn hoa (2).
(2) “Đại Ngọc chôn hoa” có ý là: Lâm Đại Ngọc chôn hoa là vì thương hoa tiếc hoa. Nàng sợ hoa rơi vào nước đục sẽ bị nhiễm bẩn, hoặc bị người ta vô tình chà đạp, nhưng thật ra là dùng hoa để ví von tình cảnh của mình. Thương hoa là thương chính mình, nàng nhìn hoa tươi tàn lụi như thấy được dáng vẻ tương lai của bản thân, thân thể nhiều bệnh nên lo được lo mất, vì vậy tiếc hoa không nghi ngờ gì chính là yêu thương bản thân, yêu quý thanh xuân, trân trọng tính mạng. Mình giải thích có hơi dài dòng nhưng ở đây ý Trì là HSTH có thể đang có cảm nhận giống Lâm Đại Ngọc.
Hơn nữa đọc báo vẫn hay thấy nhiều bạn nhỏ yêu thương thú cưng quá mức bởi vì chúng chết hoặc đi lạc mà không gượng dậy nổi, sau đó vừa lúc không có được sự thấu hiểu của bạn bè người thân xung quanh, một mình cô đơn trong tình huống đó rất dễ dẫn tới chứng tự kỷ, thậm chí có thể sẽ mắc phải hội chứng tuổi dậy thì cực đoan muốn báo thù xã hội…
Tóm lại thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp, hơn nữa trên báo thậm chí còn ợ ra rắm tung lên những tình huống nghiêm trọng hơn…
Trì Phi Điềm phức tạp chuyển chủ đề, quyết định quan tâm fan não tàn của mình một tẹo: Đúng rồi, chó của nhóc tìm về được chưa?
Học sinh tiểu học: … … … …
Còn dám chấm nhiều hơn?
Trì Phi Điềm rất giận: “Có phải bàn phím bị đơ ở dấu chấm không thế, sao có thể chấm ra nhiều vậy được, cuối cùng là muốn nói chuyện tiếp hay không chứ?”
Trì Phi Điềm lại dịu dàng săn sóc buồn nôn mà nhắn tiếp: Đừng buồn quá, nếu như chó bị làm thịt rồi thì đại đại sẽ mua thêm cho nhóc một con khác.
Học sinh tiểu học: Không có đâu, em tìm về rồi :-d
Đợi đã, cái biểu cảm ngu xuẩn ở cuối câu ấy sao nhìn quen quen →→.
Trì Phi Điềm dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi Samoyed đi lạc, Học sinh tiểu học mất mát rất lâu, chứng tỏ rằng cảm giác của nó với chú chó kia rất sâu đậm, bây giờ tìm được rồi thì tốt quá.
Anh kéo chăn bông che kín mặt, lộ ra mỗi hai con mắt, duỗi tay gõ phím: Vậy là tốt rồi.
Học sinh tiểu học: Không những tìm về được, hơn nữa còn tắm rửa một cái, vẫn vô cùng thân thiết với em! Chả là em còn làm theo đại đại nói, tìm ra thì phải thè lưỡi liếm thè lưỡi láp gì gì đó, vô cùng hiệu quả, em còn chuẩn bị cho nó một cái ổ, từ nay về sau sẽ hạnh phúc bên nhau mãi không xa rời á! (* w\*)
Trì Phi Điềm: Chuyện bình thường thế mà bị nhóc kể nghe như người với chó yêu nhau =|=
Học sinh tiểu học: … … Đại đại không ngờ anh tưởng tượng phong phú thế.
Này này chính mình còn viết truyện đồng nhân biến thái mà dám nói anh đây tưởng tượng phong phú sao?
Học sinh tiểu học: Có điều, đại đại à, anh đối với các độc giả khác luôn tốt như vậy sao? o(n_n)o~
Cái biểu cảm cuối cùng kia trông thấy kì quái, lúc này đến phiên Trì Phi Điềm tự ba chấm, bình thường anh lúc nào cũng thổi phồng mình đẹp trai nứt trời chim sa cá lặn, fan não tàn xếp lại có thể vòng ba vòng quanh trái đất, nhưng không thể thừa nhận rằng anh chỉ có mỗi Học sinh tiểu học là fan não tàn, trước khi có Tôn Ngộ Sắc thì còn có thể tính thêm một người, chứ giờ Tôn Ngộ Sắc rớt ngựa rồi, chỉ có thể coi là người thân nữa thôi, cớ đó mà Học sinh tiểu học là fan não tàn duy nhất.
Một, con số này đơn bạc tới cỡ nào, Trì Phi Điềm tự xưng là đẹp trai nứt trời sẽ tuyệt đối không thừa nhận đâu.
Trì Phi Điềm: == Không, người hâm mộ của anh nhiều lắm, bây giờ anh trừ nói chuyện với nhóc ra anh còn mở thêm tám cái khung tán gẫu, khung nào cũng là fan não tàn của anh, nhưng anh vẫn trả lời nhóc nhanh hơn đám kia, suỵt, đừng kể ai nhé.
Học sinh tiểu học: … Đừng đùa nữa đại đại, em biết rõ thật ra anh chỉ có mình em là người hâm mộ :-d
Từ tốc độ hồi âm có thể thấy được nó gõ ra những chữ đó không hề do dự.
Trì Phi Điềm: … …
Trì Phi Điềm suýt nữa đã quạu lên rồi, chăn màn cũng bị giận đến run luôn, mắm nó, ai bảo nhóc anh đây chỉ có mình nhóc là người hâm mộ chứ? Cho dù là như vậy đi nữa thì cũng không nên nói ra được không hả? Đúng là thẹn quá hóa sợ mà! Hơn nữa cái biểu cảm phía sau kia thật trào phúng a a a trào phúng đến cay độc luôn = 皿 =.
Ngay sau đó Học sinh tiểu học lại đạp cho anh một kích nữa: Hơn nữa lần trước anh bảo em đá Tôn Ngộ Sắc ra, em đã đá rồi, đại đại, bây giờ anh chỉ có mỗi một người hâm mộ là em o(n_n)o~
Học sinh tiểu học: Tặng cho đại đại một ca khúc, từng bước từng bước sáng lấp lánh, cả bầu trời cao chỉ có mỗi một ngôi sao mà thôi.
Học sinh tiểu học đột nhiên chia sẻ bài hát, Trì Phi Điềm đeo tai nghe lên, trong tai bất ngờ vang lên giai điệu ngôi sao nhỏ sáng lung linh, tay run quá nên lỡ nhấn gửi một bông hồng.
Trì Phi Điềm: [hoa hồng]
Học sinh tiểu học: … …
Mà bài hát đó vẫn còn vang lên trong tai.
Quá ti tiện rồi! Bài hát này quá ti tiện rồi!
Trì Phi Điềm tức gận, nhanh chóng mở trang chủ QQ ra.
Chỗ đó có một cột hiện thị: 【Người hâm mộ của tôi (1/1)】
Một lần nữa, khi trông thấy con số 1 đó mà Trì Phi Điềm thiếu điều ngã ngửa.
Mấy hôm trước trên cột này còn có hai người, một là Học sinh tiểu học, một là Tôn Ngộ Sắc. Nhưng vì Tống Quy Phàm làm lộ clone nên đã bị Trì Phi Điềm cho vào cột người thân rồi.
Trì Phi Điềm nhanh chóng kéo bảy người trong cột khác qua, còn đổi cột thành một cái tên vô cùng không biết xấu hổ “Ngày nào cũng moa moa moa fan hâm mộ của tui”, sau đó chụp màn hình gửi cho học sinh tiểu học.
【Ngày nào cũng moa moa moa fan hâm mộ của tui (6/8)】
Trì Phi Điềm: [đắc ý] nhìn rõ chưa, có tám người! Tám người! Đây là chưa tính nhóm độc giả bình thường đâu nhé, mặc dù chỉ là nhà văn hạng ba nhưng vẫn có chừng ấy người hâm mộ lận đấy! Nhóc, sẽ không cô độc  ̄ー ̄.
Học sinh tiểu học bên kia lại trầm mặc.
Học sinh tiểu học: Đại đại, em đã không còn là người duy nhất của anh nữa, lòng em đau đớn không còn muốn yêu thương, em sẽ không nhường ghế sô pha đâu, anh từ bỏ ý nghĩ đó đi!!
Trì Phi Điềm: … … Có phải gần đây nhóc lại xem Hoàn Châu cách cách phát lại trên đài Hồ Nam không?
Khoan, anh cứ lo tán gẫu mà quên mất dự tính ban đầu khi tìm Học sinh tiểu học là chiếc ghế sô pha…
Ái mộ Tống Quy Phàm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày hắn sẽ thấy được Trì Phi Điềm là một người đàn ông tốt đến nơi đến chốn.
Trì Phi Điềm đen mặt: Nhóc mau nhường ghế sô pha lại mau, nghe lời đi.
Học sinh tiểu học: Tại sao phải nhường?
Trì Phi Điềm: Thật ra phía dưới là vợ của anh đấy, bọn anh đang play tình thú =|= đại đại nghĩ cho ổng ghế sô pha sẽ làm ổng vui vẻ, có phải lãng mạn lắm hay không?
Học sinh tiểu học: … Vợ?
Trì Phi Điềm: Đúng, chính là Tôn Ngộ Sắc đấy, thật ra ổng là tên biến thái, cố ý tinh phân ra clone đến tiếp cận anh, tuy rằng biến thái nhưng đại đại anh vẫn vô cùng cảm động… o(n_n)o~
Học sinh tiểu học: Biến, biến thái?
Trì Phi Điềm: Anh nói này có phải năng lực nắm trọng điểm của nhóc có vấn đề không, làm sao mà học xong được cấp một vậy?
Học sinh tiểu học: … … chẳng qua là em nghĩ, nếu người yêu anh biết anh nói ổng là đồ biến thái ở sau lưng, nhất định sẽ vô cùng khổ sở QAQ
Trì Phi Điềm: Không sao đâu á, việc ổng không biết còn nhiều lắm ~ =|=
Học sinh tiểu học: A, bí mật sao? Đại đại, đại đại, em muốn nghe. [Cậu bé bút chì ngoáy mông]
Trì Phi Điềm: Ví dụ như thật ra anh thích mấy em gái cao mét sáu thân hình chữ S ngực cup D, kiểu mấy cô ỏn à ỏn ẻn ngay cả chai coca cũng vặn không ra hệt như chim non thích nép vào người anh.
Trì Phi Điềm nhớ tới chuyện này thì vô thức nắm chặt tay, thật ra trước khi gặp Tống Quy Phàm, lý tưởng nhân sinh của anh đều là mấy cô gái moe moe ấy, trước khi lên cấp ba thì phòng ngủ còn dán đầy mấy tấm áp phích gái đẹp, màn hình nền điện thoại lúc đó cũng giống hệt bây giờ… Mà khoan, hình như lần trước Tống Quy Phàm không rên một tiếng đã đổi hình nền điện thoại của anh rồi, quả đúng là tâm cơ khó lường!
Nhưng mà biết làm sao được, anh đã gặp Tống Quy Phàm!
# đây chính là vận mệnh trong truyền thuyết #
Học sinh tiểu học: Ồ, phải không?
Trì Phi Điềm: Giọng điệu của nhóc hình như hơi lãnh đạm đấy?
Học sinh tiểu học: Đại đại.
Trì Phi Điềm: Hả?
Học sinh tiểu học: Anh vì sư mẫu mà bỏ ngực cup D, thật khiến người ta cảm động…
Trì Phi Điềm: Đó là đương nhiên ~ nôn ghế sô pha ra đây!
Học sinh tiểu học vẫn gõ bàn phím, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Học sinh tiểu học: [tệp văn bản] thế này đi, đại đại anh đọc cái này ra tiếng, em sẽ nhường ghế sô pha lại.
Trì Phi Điềm: Đây là gì?
Nhường mỗi cái ghế sô pha thôi mà sao đánh rắm ra nhiều chuyện vậy chứ, Trì Phi Điềm lệ rơi đầy mặt.
Học sinh tiểu học:  ̄^ ̄
Trì Phi Điềm mở tệp văn bản ra, chỉ thấy…
【 “Bảo bối, để anh tới thỏa mãn em!” Tống Địa xé tung quần áo của Trì Thiên, những nụ hôn ngọt ngào như dâu tây liên tiếp rơi xuống trên bờ vai đối phương rồi đặt đôi môi đỏ thẫm của Trì Thiên đang thở dốc ướt át, hai tay hắn dần dần trượt xuống dưới, tiếng người dưới thân càng lúc càng nặng nề hhhhhhhhhhhhhhhhxoxoxoxoxoxoxo đẩy đẩy đẩy dầu nhớt đây… ư ư ư a a a ư a ư a…】
Giảm thọ rồi cái quỷ gì đây!
Giáo viên môn ngữ văn chết sớm sao?
Mới câu đầu tiên đã sai ngữ pháp rồi!
Đợi đã tại sao anh phải quan tâm tới câu nào sai ngữ pháp chứ?
|