Chương 1 Giua đêm khuya, một khoảng trời rực đỏ ... Lửa ... thiêu rụi căn biệt thự ...
Tiếng bước chân hoảng loạn trong hành lang lẫn với tiếng khóc và tiếng gọi thất thanh ... " Cha ơi ... Mẹ ơi ... " Yuki giật mình tỉnh giấc giữa đêm, người ướt đẫm mồ hôi. Cứ nhắm mắt vào cậu lại thấy cơn ác mộng ấy. Cậu từng là con trai trưởng của một nhà quý tộc danh giá có liên quan tới triều đình. Chỉ trong một đêm, đám cháy đã thiêu rụi tất cả. Căn biết thự, gia nhân và người thân của cậu. Chỉ còn cậu là người duy nhất sống sót. Sau một thời gian điều tra, cậu đã tìm ra được thủ phạm gây ra đám cháy đó và thủ phạm là một tên gia nhân của một gia tộc là kẻ thù không đội trời chung với cha cậu. Để trả thù, cậu vào gia tộc này với tư cách là một tên hầu. Cậu sẽ lặp lại ngày đó ngay tại chính gia tộc này. 5 giờ 30 phút sáng ... Theo lịch làm việc, Yuki bước ra khỏi tấm Futom, chân chạm vào sàn đất lạnh ngắt. Thay vào bộ quần áo dành cho người hầu và đi chuẩn bị bữa sáng. 6 giờ sáng ... Căn phòng đầu tiên cậu phải mang đồ ăn tới là phòng của trưởng gia tộc - Dokusai Tomoaki. Là người có một khuôn mặt gian trá. Mắt y híp lại vì lớp mỡ dầy trên mí mắt. Y béo đến mức không nhìn thấy chân mình. Và nói chung là không có tóc ~ ~ hói ~ ~. Lợi dung triệt để mọi thứ đẻ có được lợi, đọc tài và lòng tham vô đáy. " Bữa sáng tới rồi, Dokusai - sama." Yuki đẩy xe thức ăn vào phòng. Cậu kéo rèm cửa lên cho ánh sáng lọt vào căn phòng tối rồi mới đẩy xe thức ăn lại gần giường y. Cậu ném cho y một cái nhìn khing bỉ liền bị ăn tát. Cậu nhịn nhục nghe y chửi rủa một cách thậm tệ rồi rời khỏi căn phòng. 6 giờ 15 phút sáng ... Tại phòng con trai trưởng gia tộc Tomoaki ... " Cậu chủ, bữa sáng đến rồi." Yuki ngó quyanh ăn phòng. Đồ đạc vẫn còn nhưng người thì đâu mất rồi. " Cậu Hakuhiko." Cánh tay xuất hiện ôm lấy cậu từ đằng sau, cậu còn có thể cảm nhận hơi thở của người đó phả trên đỉnh đầu. Thì thầm vào tai cậu một giọng nói ấm áp. " Chào buổi sáng Yuki! Sao má em lại đỏ ửng vậy?" " Kyaaaa...!" Yuki giật mình quay lại. Hakuhiko - người thừa kế duy nhất của gia tộc Tomoaki. Sở hữu một khuôn mặt đẹp và sắc xảo, cơ thể cân đối săn chắc. Mái tóc dài đen mượt thu hút ánh nhìn. Nhưng tính cách thì khó có thể đoán được. Lúc thì lạnh như băng, lúc thì vô cùng dịu dàng [ tất nhiên là chỉ với mỗi Yuki thôi (^.^)], lúc nóng giận thì chẳng khác gì quỷ dữ. Hắn tiến lại gần, ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc. " Em lại bị lão già đó đánh à? Tội nghiệp!" Cậu nổi da gà, đẩy hắn ra" Cậu chủ xin giữ chừng mực. Đừng làm như thế nữa." " Tại sao chứ ?" " Cậu là chủ còn tôi là nô bộc. Thái độ của cậu đối với tôi không hợp với quan hệ chủ-tớ." " Nhưng tôi thích em mà." Hắm mỉm cười Cậu đỏ mặt. " Nhìn em đỏ mặt trông dễ thương lắm đấy." Cậu bực mình đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn " Bữa sáng của cậu đây." "Mèo con xù lông mất rồi." À tất nhiên là cậu ghét bị hắn gọi như thế. Gio cậu đang muốn úp cả khay thức ăn lên đầu hắn. Nhưng tất nhiên là không được nếu cậu không muốn bị đá đít khỏi nơi này và đổ bể hết tất cả kế hoạch. Yuki lẳng lặng đẩy xe thức ăn ra khỏi phòng thì bị hắn chặn ngay cửa. " Cậu chủ xin cho tôi đi, tôi còn nhiều việc nữa phải làm" " Được thôi" Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên bên má đỏ lựng vì cái tát vừa này. " Mau khỏi! Em đi làm việc của mình đi nhé. Tôi sẽ gặp lại em sau." Cậu tức đén mức muốn bốc khói, đẩy mạnh xe thức ăn, tiếng xe lăn lọc cọc trong hành lang. Cậu lẩm bẩm. " Sáng nào cũng thế. Hết lão già đáng khinh lại đến thằng con trai biến thái. Tại sao hắn lại làm mấy cái trò này hắn hết phụ nữ rồi sao? Hắn nói thích mình lại còn hôn nữa. Mình với hắn đều là con trai mà. Cái gì mà tội nghiệp, cái gì mà dễ thương chứ? Tại sao tôi lại còn đỏ mặt hả trời? Đồ Hakuhiko biến thái, Biến Thái, BIẾN THÁI, Ahhhhh...!" Hắn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cậu tức giận với nụ cười mãn nguyện " Đáng yêu ghê! Lúc tức giận em càng dễ thương hơn đấy, ... ... mèo con!" __________ o0o ___________ hết chương 1 _____________o0o___________
|