Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
|
|
Chương 5 Sáng sớm ngày hôm sau, Thiệu Hiển và Thái Nhã Lan cùng đi đến bệnh viện đón người, kết quả là đón hụt.
Bảo mẫu của Thiệu gia đang gấp gáp nhìn quanh, thấy Thái Nhã Lan, vội vã giải thích: "Phu nhân, tôi mới đi vệ sinh một lát, khi trở lại Tiểu Châu đã biến mất không thấy
tăm hơi."
Thiệu Hiển bước nhanh tới bàn của y tá, hỏi Trần Bách Châu đi đâu rồi.
Y tá tra sổ sách sau đó trả lời: "Mẹ của cậu bé đã đến đón cậu bé xuất viện rồi."
"Từ bao giờ ạ?"
"Mới vừa đi không lâu."
Thiệu Hiển hơi nhướng mày, xét về tính tình người nhà họ Trần, chưa biết chừng sẽ làm tổn thương Trần Bách Châu thêm lần nữa.
Bản thân nếu đã tự mình tham chiến, liền không cho phép lâm trận bỏ chạy.
"Mẹ, chúng ta về nhà đi, con với Tiền Văn Kiệt sẽ đi tìm Trần Bách Châu chơi."
Thái Nhã Lan sinh ra mấy phần đau lòng, dắt tay Thiệu Hiển, "Sang Trần gia chơi không được nghịch ngợm."
"Mẹ yên tâm."
Sau khi trở về khu biệt thự, Thiệu Hiển rủ Tiền Văn Kiệt, cùng nhau đi đến Trần gia.
Cửa nhà Trần gia vẫn còn đóng.
Thiệu Hiển chưa kịp lên tiếng, Tiền Văn Kiệt đã gào lên: "Trần Bách Châu! Trần Bách Châu! Mau ra đây chơi với tụi tui đê!"
Rống to đến nỗi hàng xóm cũng nghe thấy, nhưng hiệu quả rất rõ rệt.
Thiệu Hiển không nhịn được giơ ngón tay cái lên.
Trần gia cũng cần có mặt mũi, nhưng không dám trêu chọc Thiệu gia và Tiền gia.
Bách Mỹ Quyên tự mình đến mở cửa, cười rất không tự nhiên, "Bách Châu vẫn còn đang nghỉ ngơi."
"Dì, chúng con muốn thăm cậu ấy, được không ạ?" Thiệu Hiển mở to đôi mắt, giả vờ ngây thơ hỏi.
"Vào đi." Thiệu Hiển đã đi vào sân, cô ta muốn ngăn cũng không ngăn được.
Hai người đi vào phòng khách của Trần gia, chỉ thấy Trần Dục đang ngồi trên ghế salong, hai chân bắt chéo mồm ngậm hoa quả.
Phòng khách Trần gia trang trí tráng lệ, từ khi sinh ra Trần Xương Kiến đã thích mấy thứ đồ vật thoạt nhìn phú quý, đây là một người tham vọng, Thiệu Hiển không có gì để bình luận.
"Hai người tới đây làm gì? Nhà tôi không hoan nghênh các người." Trần Dục chán ghét Thiệu Hiển, tất nhiên vẻ mặt sẽ không hề dễ chịu.
Cậu ta cũng mặc kệ Trần Xương Kiến có giao phó gì, dựa vào cái gì mà ở cùng một khu biệt thự, mình lại thấp kém hơn Thiệu Hiển?
Bách Mỹ Quyên lo lắng Thiệu Hiển sẽ nổi giận, nhưng lại không dám khuyên nhủ, sợ Trần Dục không vui.
Thiệu Hiển làm như không thấy cậu ta, hỏi Bách Mỹ Quyên: "Dì, phòng Trần Bách Châu ở đâu ạ?"
Bách Mỹ Quyên cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn Trần Dục, thấy mặt cậu ta lộ vẻ trầm xuống, trong lòng có chút sợ, không dám trả lời.
"Dì, con có thể đi lên lầu xem được không ạ?"
Thiệu Hiển hỏi một câu, không đợi Bách Mỹ Quyên đồng ý, liền kéo theo Tiền Văn Kiệt chạy lên lầu.
"Chạy đi đâu bây giờ?" Tiền Văn Kiệt hỏi.
Hành lang lầu hai trống rỗng, không có một bóng người. Hai bên tường hiện ra màu nước sơn bóng loáng cùng một bộ tranh treo tường đồ sộ, quả là muốn nhanh làm mờ mắt người.
Thiệu Hiển nhìn về cuối hành lang, nơi có chút u ám, không một tiếng động, tựa như một con thú dữ đang ngủ đông, há cái miệng lớn như chậu máu chờ đợi con mồi đi vào.
Hắn đang định đi tới, bỗng đằng sau truyền đến một loạt tiếng bước nhanh.
"Thiệu Hiển! Ai cho các người lên lầu nhà tôi? Cút hết đi cho tôi!" Sắc mặt Trần Dục âm trầm.
Thiệu Hiển quay đầu lại, nhe răng về phía cậu ta, nở nụ cười, hàm răng ngay ngắn trắng sáng, nụ cười thoạt nhìn vô hại, nhưng lại làm người khác cảm thấy chột dạ.
"Vậy lần trước cậu làm bẩn vườn hoa nhà tôi, sao không thấy cậu áy náy, " hắn ra vẻ khiêu khích, như một tiểu bá vương không đếm xỉa đạo lý, "Tôi lên lầu nhà cậu đó, thì sao nào?"
Nói đoạn, thừa dịp Trần Dục tức giận không nói nên lời, kéo Tiền Văn Kiệt chạy thẳng đến cuối hành lang.
Ở đó có một cánh cửa ra vào nhỏ, vừa hẹp vừa thấp, trên cửa còn có chút vết tích, giống như bị vật gì đó đập mạnh vào.
"Thiệu Hiển, cậu chạy đến đây làm gì?" Tiền Văn Kiệt khó hiểu hỏi.
Nơi này vừa u ám vừa tối, khiến người khác cảm thấy không thoải mái đến kì lạ.
Thiệu Hiển không để ý đến cậu ta, trực tiếp đưa tay gõ cửa, qua một hồi lâu, bên kia cửa vẫn không có người đáp lại. "Thiệu Hiển cậu làm gì vậy? Người có thể ở được trong này sao? Chắc chắn không có ai mở cửa đâu." Tiền Văn Kiệt giật giật Thiệu Hiển đi sang nơi khác.
Thiệu Hiển bình tĩnh liếc cậu một cái, sau đó đưa tay vặn chốt cửa.
Không ngờ lại rất dễ mở.
Dù hắn không biết Trần Bách Châu ở đâu, nhưng dựa vào địa vị của đứa nhỏ này trong Trần gia, nhất định là không được sống ở chỗ tốt lành gì.
Dù thế nào cũng phải thử vận may xem sao.
Lúc này Trần Dục bất chợt xuất hiện phía sau hai người, mặt oán giận nói: "Trần Bách Châu đang ngủ, không muốn gặp các người."
"Tên thần kinh này!" Tiền Văn Kiệt trực tiếp kêu một tiếng, "Cậu không biết bước ra tiếng một tí à? Dọa chết tôi rồi."
Trần Dục nhịn xuống nắm đấm tức giận, cắn răng nghiến lợi nói: "Đây là nhà của tao."
"Ồ." Tiền Văn Kiệt liếc cho cậu ta một ánh mắt.
Món nợ đá bóng cao su làm ngất Thiệu Hiển kia, tôi còn chưa tính đây! Chờ chút, câu nói vừa rồi của Trần Dục là có ý gì? Lẽ nào Trần Bách Châu thật sự ở trong căn phòng này sao?
Thiệu Hiển trực tiếp đẩy cửa ra.
Gian phòng rất chật chội, nhưng lại tương đối sạch sẽ. Đập vào mắt chính là một cái giường nhỏ đơn độc kê sát vách tường, trên giường chăn mền trải phẳng quá mức.
Thiệu Hiển nhẹ nhàng bước tới, đi đến bên giường.
Đứa nhỏ tựa như lọt thỏm vào trong mền, vì gầy quá, nhìn từ mặt ngoài của tấm chăn, căn bản không nhìn ra được dáng người.
Động tĩnh lớn như vậy, Trần Bách Châu không thể không tỉnh dậy.
Băng gạc ở mắt trái không biết đã bị ai lột ra, mắt phải vẫn sưng vù, chỉ có thể hơi hơi híp lại, nhìn về phía Thiệu Hiển.
"Không phải đã nói là sang nhà tôi chơi sao?" Thiệu Hiển hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi.
Trần Bách Châu rụt lại vào trong chăn, nước mắt từng chút một lăn xuống.
Bị nhục mạ đánh đập cậu không khóc, lúc ở bệnh viện cậu cũng không khóc, nhưng bây giờ, bởi vì một câu nói, nước mắt liền không ngừng được.
Cậu đã đồng ý với Thiệu Hiển, lại không làm được. Bây giờ gặp Thiệu Hiển, lại cảm thấy oan ức.
"Đúng là vậy, xin lỗi..." Vừa mở mắt nước mắt đã lăn dài, không khống chế được.
"Tiên sư nó, khóc cái gì mà khóc!" Trần Dục nổi giận gầm lên một tiếng, đầy mặt xem thường, "Làm bộ làm tịch cái gì? Đúng là cùng một bộ dạng với mẹ của mày, thật buồn nôn!"
Thiệu Hiển không hé răng, đứng ở bên giường nhìn.
"Trần Bách Châu, cậu đừng khóc, chúng tôi không có trách cậu mà." Tiền Văn Kiệt ngượng ngùng nói.
Từ nhỏ đến giờ cậu ta chưa bao giờ khóc, nhìn thấy người khác khóc luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Trần Bách Châu cố gắng nín lại nước mắt, nhưng vẫn nằm trong chăn không nhúc nhích.
Thiệu Hiển tìm một vòng không tìm được khăn giấy, không thể làm gì hơn là lấy tay giúp cậu lau nước mắt, không biểu tình gì nói: "Mắt còn chưa khỏe, đừng khóc hỏng mất."
Trần Bách Châu "Ừ" một tiếng.
"Muốn sang nhà tôi chơi không?" Thiệu Hiển lại hỏi một tiếng.
"Sang cái gì mà sang!" Trần Dục cười lạnh một tiếng, "Mày mà đi thì đừng quay về nữa!"
Tiền Văn Kiệt "Hứ" một tiếng, liếc mắt nhìn Trần Dục, "Một mình cậu nói chuyện có thấy mệt không?"
Trần Dục tức giận đến nỗi muốn đáng nhau với Tiền Văn Kiệt, lại bị ánh mắt của Thiệu Hiển nhìn phát sợ.
Cặp mặt được người người tán thưởng to tròn, lúc này lại đang lạnh lùng trừng cậu ta, làm cho Trần Dục không nhịn được lui về sau một bước.
"Mày muốn làm gì? Muốn đánh nhau thì tao chiều!" Cậu ta ngoài mạnh trong yếu kêu lên.
Thiệu Hiển quay mặt sang, bình thản nói: "Đồ xấu xí, cay cả mắt."
Đây thực sự là bạo kích.
Trần Dục bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, lòng tự trọng cao như mạng sống, để ý nhất việc người khác đánh giá vẻ ngoài của mình.
Cậu ta được người vợ đầu của tiên của Trần Xương Kiến sinh ra, ngoại hình của Trần Xương Kiến rất phổ thông, người vợ đầu tiên của ông ta cũng thuộc loại hình rất phổ thông, cho nên vẻ ngoài của Trần Dục thực sự bình thường đến không thể bình thường hơn.
Trong khu biệt thự, tướng mạo của Trần Dục so với lũ trẻ khác chỉ có thể đứng cuối bảng.
Điều này khiến cậu ta không thể không đố kị?
Bách Mỹ Quyên có thể dùng thân phận một người làm công gả cho Trần Xương Kiến, mấu chốt nhất còn ở gương mặt kia, dung mạo của cô ta khá xinh đẹp.
Tuy rằng Trần Bách Châu sưng mắt sưng mũi, nhưng nhìn từ ngũ quan, nhan sắc thuộc dạng nếu Trần Dục mà có sửa mặt cũng không sánh bằng. Trần Dục không thể bắt nạt những hài tử khác, dù khi ở cùng Trần Xương Kiến coi thường Bách Mỹ Quyên mềm yếu quen thói, cậu ta vẫn lấy Trần Bách Châu làm đối tượng để trút giận.
Cậu ta thậm chí còn tự nhận Trần Bách Châu chính là con kiến nhỏ trong tay cậu ta, muốn bóp thế nào thì bóp, bóp chết cũng không sao cả.
Hiện tại có người đến hành việc chính nghĩa vì con kiến nhỏ kia, dĩ nhiên là cậu ta không thấy vui rồi.
Nhưng người này, Trần Dục lại không thể trêu chọc.
Nhưng dù như thế nào, Trần Bách Châu cũng là "đồ" của Trần gia, Thiệu Hiển cùng lắm chỉ có thể nuôi nấng cậu ta trong mấy ngày thôi, chẳng lẽ còn có thể nuôi nấng cả đời sao?
"Thiệu Hiển, mày đừng có mà quá đáng!" Trần Dục phẫn nộ quát to một tiếng, lại chỉ có thể khắc chế quả đấm của mình không đi đập vào mặt Thiệu Hiển.
Thiệu Hiển hoàn toàn làm như không có cậu ta, thấy Trần Bách Châu không chảy nước mắt nữa, nói: "Đi, đi cùng tôi sang nhà tôi chơi."
"Tôi, tôi..." Trần Bách Châu gấp đến nỗi không nói ra được lời, mặt bị thiêu đỏ bừng.
Thiệu Hiển hơi nhướng mày, vừa nãy lúc đi vào phòng, hắn đã ngửi thấy một luồng mùi lạ, bây giờ đám mùi lạ này lại tập kích vào khoang mũi.
Tiền Văn Kiệt biểu hiện trực tiếp hơn hắn, bịt mũi hỏi: "Sao lại cảm giác có mùi gì kì kì nhỉ?"
Tâm lý Thiệu Hiển máy móc hoạt động, đột nhiên đưa tay vén một góc chăn lên, nhất thời máu nóng dâng trào, quay người mạnh mẽ đánh Trần Dục một đấm, nhưng cũng không dùng nhiều lực lắm.
"Thiệu Hiển!" Tiền Văn Kiệt không biết xảy ra chuyện gì, "Làm sao vậy?"
Thiệu Hiển không đếm xỉa tới cậu, trực tiếp vén chăn lên, lộ ra cả thân thể gầy trơ xương của Trần Bách Châu.
Cậu không mặc quần áo, trần truồng nằm trên giường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị dây thừng trói chặt, trói đến nỗi da dẻ có chút tím bầm.
Dưới người cậu, ráp trải giường đều bị nước tiểu thấm ướt.
"Khốn kiếp!" Tiền Văn Kiệt không chịu nổi, cũng ngay sau Thiệu Hiển, đỏ mắt lên lao vào đánh nhau với Trần Dục, "Con mẹ nó mày vẫn còn là người sao!"
Trần Dục gào thét phản kích, "Tao quản giáo nó mắc mớ gì tới bọn mày!"
Một bên tay Thiệu Hiển run run, cởi dây thừng cho Trần Bách Châu, một bên run cổ họng động viên cậu: "Không sao cả, không sao cả, cởi dây xong chúng ta đi, không phải cậu sai, ai cũng có lúc buồn tè đúng không? Chúng ta ra ngoài đi nhà vệ sinh."
Nước mắt Trần Bách Châu lại bắt đầu chảy xuống.
Thiệu Hiển thoáng thở phào nhẹ nhõm, có thể khóc lên là tốt rồi.
Sau khi cởi trói xong, hắn liền tìm quần áo cũ cấp tốc choàng lên cho Trần Bách Châu, không chút ghét bỏ cậu vừa tè dầm, hỏi: "Có đi được không?"
Trần Bách Châu dùng tay lau lau nước mắt, gật gật đầu chen chân xuống đất, lại phát hiện hai chân đều tê dại không nghe lời.
Thiệu Hiển nhìn thân thể nhỏ bé của mình, tâm lý bất đắc dĩ thở dài, "Không sao cả, tôi bế cậu đi, nói tôi biết nhà vệ sinh ở đâu."
Hắn vốn cho rằng chắc hẳn phải khó lắm mới bế được, kết quả cánh tay vừa hơi nhấc, liền dễ dàng ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.
Quá nhẹ, nhẹ như một trang giấy vậy.
Trần Bách Châu chỉ một hướng, Thiệu Hiển liền chửi một câu, nhà vệ sinh cách cái phòng này xa thế!
Người nhà họ Trần thực sự là am hiểu thiết kế!
"Tiền Văn Kiệt, đừng đánh nữa."
Một câu nói của Thiệu Hiển liền có thể ngăn lại cuộc ẩu của hai đứa trẻ, Tiền Văn Kiệt từ dưới đất bò dậy, nhổ cho Trần Dục một tiếng: "Yếu mà còn ra gió!"
Trần Dục nằm trên đất không ngừng thở dốc, đánh thua, cậu ta đã không hơi sức để gào lên với người trước mặt.
Phòng khách dưới lầu một, Bách Mỹ Quyên sốt ruột cắn móng tay.
Cô ta không phải không nghe thấy tiếng động trên lầu, nhưng cô ta không có tư cách đi quản mấy việc đó, trêu chọc ai cũng sợ không được ăn ngon.
Chốc lát sau, tiếng động trên lầu ngừng lại, có tiếng bước chân nặng nề vang lên, hình như là hướng về phòng vệ sinh.
Lại qua mấy phút sau, có người xuống lầu, cô ta quay người lại nhìn.
"Thiệu nhị thiếu, Tiền thiếu... Tiểu Châu." Sắc mặt cô ta không hề dễ chịu, tựa như hoàn toàn không dám đối diện với ba người.
Sắc mặt của Thiệu Hiển đã khôi phục lại bình thường, hai mắt to tròn cười cong cả lên, giống như không hề có chút phiền muộn nào, nói: "Dì Bách, con mang Trần Bách Châu sang nhà con chơi mấy ngày, được không ạ?"
"Đương, đương nhiên là được rồi." Nụ cười trên khóe miệng cô ta có chút co giật.
Rõ ràng chỉ đứng trước mắt mấy đứa nhóc choai choai, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh?
"Cảm ơn dì."
Thiệu Hiển xoay người, ôm Trần Bách Châu, từng bước từng bước đi ra ngoài, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.
---
|
Chương 6 Dọc đường đi, Thiệu Hiển mặt trầm đến dọa người, Tiền Văn Kiệt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
"Xin lỗi."
Trần Bách Châu cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói một câu.
Cho tới khi về đến nhà, Thiệu Hiển vẫn luôn không để ý đến cậu, nhưng trái lại vẫn không buông tay cậu ra.
"Hiển Hiển, con về rồi, " Thái Nhã Lan đang ngồi trên ghế salong đọc sách, nhìn thấy Thiệu Hiển dẫn hai cậu bạn trở về, cười cực kì ôn nhu thân thiết, "Con mời hai bạn ngồi xuống trước đi, mama đi gọt hoa quả cho mấy đứa."
"Mẹ, " Thiệu Hiển ra vẻ rất nghiêm túc, "Hoa quả cứ để vậy trước đi, bây giờ bác sĩ Trương có rảnh không ạ? Mẹ có thể gọi bác ấy tới đây một chút được không?"
Thái Nhã Lan liếc mắt nhìn Trần Bách Châu, đứng lên nói: "Vậy mama đi gọi điện thoại, để dì Tôn gọt hoa quả cho các con."
Sau khi bà rời đi, phòng khách yên tĩnh một khoảng, Trần Bách Châu cúi đầu, chỉ ngồi ở rìa ghế sô pha, không dám làm động tác gì tùy tiện.
"Ngồi dịch về sau đi." Thiệu Hiển không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng.
Tiếng Trần Bách Châu cực nhỏ, "Quần... bẩn."
Thiệu Hiển hít sâu một hơi, "Đi theo tôi."
Hai đứa trẻ như hai cậu "tuỳ tùng" theo hắn lên lầu, Thiệu Hiển đưa Trần Bách Châu vào một gian phòng, chỉ chỉ phòng tắm, "Cậu vào tắm đi, tôi lấy quần áo cho cậu."
Trần Bách Châu sững sờ, híp đôi mắt nhìn về phía Thiệu Hiển.
Một mắt đỏ ngầu, một mắt thì sưng tím bầm, thoạt nhìn rất buồn cười, lại làm lòng người ta cực kỳ chua xót.
Thiệu Hiển căn bản đã xác nhận được, Trần Bách Châu chính là Phó Bách Châu.
Ngoại trừ lông mày, mũi, miệng giống nhau, thì vị trí nốt ruồi quả thực cũng giống y như đúc.
Nghĩ tới tình cảnh vừa nhìn thấy ở Trần gia, hắn liền không nhịn được lửa giận trong lòng.
Ở trong tình thế bị tra tấn như vậy bị mười mấy năm, người cũng phải nghẹn ra bệnh.
Sau này Phó Bách Châu không giết người phóng hỏa, cũng là quá rộng lượng rồi.
"Thôi, tôi dẫn cậu đi tắm." Hắn nói, kéo tay đứa nhỏ.
Phòng tắm của Thiệu gia sạch sẽ rộng rãi, Trần Bách Châu chưa bao giờ được tắm trong phòng tắm sang trọng như vậy.
Cậu không biết dùng loại phòng tắm có vòi hoa sen cho lắm, Thiệu Hiển tay dắt tay dạy cậu.
Trái lại tất thảy dáng dấp chật vật đều bị Thiệu Hiển thấy được, bây giờ đang trần truồng đứng trong bồn tắm, nhưng Trần Bách Châu cũng không cảm thấy xấu hổ.
Đối mặt với thân thể gầy yếu đầy những vết thương, Thiệu Hiển ngoại trừ đau lòng thì vẫn là cực kì đau lòng.
"Cậu cứ tắm trước đi, tôi đi tìm quần áo cho cậu."
Trần Bách Châu ngoan ngoãn gật đầu, "Cảm ơn."
Cậu híp hai mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng Thiệu Hiển đi ra khỏi phòng tắm, cẩn thận đóng cửa, lại muốn chảy nước mắt.
Nhưng lại nhớ đến khóc sẽ làm tổn thương mắt, liền liều mạng kiềm chế lại.
Hàng ngày Trần Dục đánh cậu, là muốn nhìn thấy cậu khóc lóc xin tha, nhưng cậu chẳng thèm khóc lấy một lần. Bách Mỹ Quyên đánh cậu, mỗi lần cậu đều nghĩ, coi đó là đáp ơn sinh thành, cũng chưa từng khóc.
Nhưng cậu không hiểu, tại sao Thiệu Hiển đối xử với mình tốt như vậy, bản thân lại vẫn muốn khóc.
Cậu vừa khóc vừa khinh bỉ chính mình.
Thiệu Hiển từ phòng tắm đi ra, thấy Tiền Văn Kiệt đi tới đi lui trong phòng của mình, cũng không để ý tới cậu ta lắm, trực tiếp đi đến tủ tìm một bộ quần áo.
"Thiệu Hiển, cậu cũng thích Ultramant hả!" Tiền Văn Kiệt chỉ vào các loại mô hình trong tủ kính, vui vẻ nói, "Mấy cái này tôi cũng có, nhưng không đẹp giống cậu, cậu sưu tầm đầy đủ ghê luôn."
Thiệu Hiển: "..."
Nói thật thì, hắn cũng không quá thích mấy loại đồ chơi này lắm, chỉ là mỗi lần ra khỏi nhà đi mua sắm, mẹ hắn cũng phải bắt hắn mua vài thứ, hắn thực sự không từ chối được, liền tùy tiện mua.
"Cậu thích hả, cho cậu hết đó." Hắn thuận miệng nói, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Để lại Tiền Văn Kiệt đứng ở đó, có chút giống như bị cái đĩa bay khổng lồ đập trúng đầu, choáng váng.
Trong phòng tắm, Thiệu Hiển nhìn Trần Bách Châu cả người xanh tím, trong lòng không khỏi thương xót, hắn để quần áo xuống, nói: "Đừng tắm lâu quá."
Cửa phòng tắm đóng lại một lần nữa, Trần Bách Châu khép hờ hai mắt, đôi môi hơi biến trắng không nhịn được nặn ra một nụ cười. Thiệu Hiển trở về phòng, chỉ thấy Tiền Văn Kiệt kích động nhào lên, "Vừa nãy cậu nói thật hả?"
Một đôi mày rậm khua tay múa chân.
"Lừa cậu làm gì?" Thiệu Hiển lấy từ tủ kính ra một cái hộp, hào phóng đưa cho cậu ta nói, "Thích cái nào thì cầm về đi."
Hắn quá hùng hồn, trái lại lại làm cho Tiền Văn Kiệt có chút quan ngại, "Vậy không tốt lắm... Tôi chỉ lấy cái này, cái này, cái này với cái này thôi!"
Thiệu Hiển liếc cậu ta một cái, cậu chỉ này nọ này kia có hơi không tiện nhở?
Nhưng trong lòng Thiệu Hiển, hai người làm bạn nhiều năm, hắn căn bản không để ý mấy loại đồ chơi này.
"Tùy cậu."
Tiền Văn Kiệt kéo hắn ngồi xuống, bàn tán với hắn về đại chiến quái thú Ultramant gay cấn, Thiệu Hiển đã hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhàn nhạt ngồi bên cạnh đáp lời.
Hai người đều không nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở.
Trần Bách Châu đứng ở cửa phòng tắm, quần áo sạch sẽ tản ra mùi thơm thoang thoảng, nhất thời không dám chen ngang hai người.
Bọn họ thật là thân nhau.
Bạn của Thiệu Hiển hẳn là kiểu người như Tiền Văn Kiệt, bản thân mình cũng chỉ thuộc loại nghiệt chủng, sao có thể xứng đáng làm bạn của hắn?
Giống như câu Trần Dục nói, Thiệu Hiển chỉ thương hại mình thôi.
Nhỡ là vậy thì sao?
Trần Bách Châu nắm chặt lòng bàn tay, cậu không đòi hỏi được làm bạn của Thiệu Hiển, chỉ cần Thiệu Hiển nguyện ý cho cậu chơi cùng là được.
"Nhị thiếu gia, hoa quả đã gọt xong rồi, dì bưng vào nha." Tiếng dì Tôn ôn nhu hỏi ngoài cửa.
Thiệu Hiển đi tới mở cửa, "Dì Tôn, làm phiền dì rồi."
"Chuyện này có phiền gì đâu, " dì Tôn cười cười, đặt đĩa trái cây ở trên khay trà nhỏ, "Không biết khẩu vị của Tiền thiếu và Trần nhị thiếu là gì, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm."
Bà nói xong cũng rời phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Rốt cuộc Thiệu Hiển cũng nhìn thấy đứa nhỏ đứng ở cửa phòng tắm, ngoắc ngoắc tay với cậu, "Đứng ngốc ở đó làm gì? Mau tới đây ăn hoa quả."
Trần Bách Châu nỗ lực ra vẻ tươi cười, không cẩn thận khẽ kích động cơ mắt, đau đến có chút không tự nhiên.
Cậu nghe lời đi tới, ngồi bên cạnh Thiệu Hiển.
Tiền Văn Kiệt vẫn còn đang mân mê mấy món đồ chơi, căn bản không để ý tới ăn hoa quả.
"Thích ăn gì?" Thiệu Hiển thuận miệng hỏi cậu.
Hoa quả của Trần gia căn bản sẽ không có phần cho Trần Bách Châu, hồi bốn tuổi cậu sống cùng Bách Mỹ Quyên, Bách Mỹ Quyên sinh hoạt nghèo khó, mua không nổi hoa quả, cho nên cậu không biết nhiều về hoa quả, lại không biết rốt cuộc hoa quả có vị gì.
"Thích hết, " cậu không lấy hoa quả luôn mà chậm chạp hỏi, "Cậu thích gì?"
Thiệu Hiển cố ý trêu đùa, "Cậu đoán xem."
Hắn vốn càng lớn càng ưa nhìn, bây giờ lại lộ ra nụ cười giảo hoạt, lại càng thêm lóa mắt, khiến người ta lập tức liên tưởng đến hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích.
Trần Bách Châu mím môi nở nụ cười, vì tóc dài vẫn còn ướt nhẹp dính trên trán, bên má, cúi đầu liếc mắt nhìn đĩa đựng trái cây, quyết đoán trả lời: "Cậu thích quýt và vải."
Thiệu Hiển sững sờ, "Tại sao lại nói như vậy?"
"Dì Tôn là bảo mẫu nhà cậu, chắc chắn sẽ biết khẩu vị của cậu, cho nên quýt và vải đều nhiều hơn những loại khác, " Hai mắt Trần Bách Châu toả sáng, "Tôi đoán có đúng không?"
Thiệu Hiển trực tiếp cầm một miếng táo tây, đưa tới bên miệng cậu, "Thưởng cho cậu."
Trần Bách Châu hé miệng chậm rãi cắn.
Táo tây rất giòn, cắn vào chua chua lại ngọt ngọt, khoang miệng tràn ngập một loại mùi vị tự nhiên mới lạ.
Miệng nhỏ nhai nuốt đều đều, như một con chuột đồng nhỏ, Thiệu Hiển không khỏi nở nụ cười, đứng dậy cầm một cái khăn bông khô, đắp lên đầu cậu một cái, chậm rãi xoa xoa, nói: "Tóc tai ướt phải lau khô kịp thời."
Cũng may bây giờ là tháng sáu, khí trời có chút nóng, không dễ bị cảm lạnh.
Khăn mặt dài lập tức che khuất tầm mắt, khiến Trần Bách Châu nhớ tới lúc trước bị Bách Mỹ Quyên nhốt trong một căn phòng tối thui, không nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng hiện giờ cậu không thấy sợ chút nào. Khăn mặt rất mềm mại, bàn tay kia cũng rất ôn nhu. "Cậu ăn sáng chưa?" Thiệu Hiển lau khô tóc tai cho đứa nhỏ, nghe thấy bụng cậu kêu "ọt" một tiềng, không khỏi trầm mặt hỏi.
Trần Bách Châu không muốn nói dối trước mặt hắn, vì vậy lắc đầu một cái.
Hôm qua đứa nhỏ này mới uống một bát cháo, sáng hôm nay lại không ăn, còn bị Trần Dục buộc chặt ngược đãi, Thiệu Hiển càng nghĩ càng phẫn nộ.
Nhưng hắn không biểu hiện ra trước mặt Trần Bách Châu, chỉ nói: "Hôm nay dì Tôn có nấu canh hầm, chờ lát bác sĩ Trương đến kiểm tra bôi thuốc cho cậu xong, chúng ta liền đi ăn canh."
Người bị bỏ đói mấy ngày, không thể đột nhiên ăn quá nhiều, uống trước chút nước đệm vào khá là tốt.
"Hoa quả có chút lạnh, chờ ăn cơm xong lại ăn tiếp." Thiệu Hiển giảng dạy một câu.
Trần Bách Châu ngoan ngoãn gật đầu, Thiệu Hiển nói cái gì thì cậu sẽ làm cái đó.
Một lúc sau, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô, Thiệu Hiển liếc nhìn hai con mắt sưng húp của Trần Bách Châu, "Chắc là bác sĩ Trương đến."
Quả nhiên mấy phút sau, bác sĩ Trương gõ cửa đi vào.
Ông là bác sĩ tư của Thiệu gia, chừng bốn mươi tuổi, ngoại hình nho nhã, đeo một cặp kính mắt, thoạt nhìn tương đối thân thiện ôn hòa.
"Bác Trương." Thiệu Hiển lên tiếng chào hỏi, Tiền Văn Kiệt và Trần Bách Châu cũng chào theo hắn.
Bác sĩ Trương gật gật đầu, dùng giọng dỗ trẻ con hỏi: "Đầu của nhị thiếu có còn đau không?"
Ông hỏi thăm phần đầu mấy ngày trước bị bóng đá trúng của Thiệu Hiển, lo còn để lại di chứng.
"Hết đau rồi ạ, " Thiệu Hiển méo mó mặt mày, "Bác Trương, bác kiểm tra cho Trần Bách Châu giúp con với."
Bác sĩ Trương nghe vậy, nhìn kỹ đôi mắt của Trần Bách Châu một chút, lại hỏi thêm mấy vấn đề, nói rằng: "Cậu bạn nhỏ này đừng quá lo lắng, dưỡng mấy ngày là khỏe."
Thiệu Hiển bỗng nhiên vén vạt áo của Trần Bách Châu lên, lộ ra thương tích trên người, hắn nhìn thấy sắc mặt bác sĩ Trương nhất thời lạnh xuống, nói: "Bác Trương, bác có thuốc mỡ để bôi vào những vết thương này không ạ? Cứ đụng vào lại đau."
Nói thật là, những vết thương của Trần Bách Châu không tính là quá nghiêm trọng, qua mấy ngày là lành, nhưng những vết thương do đánh đập ngày trước, cộng thêm vết thương do bị trói, thân thể nhỏ bé gầy trơ cả xương kia đều phải hứng chịu, thật sự khiến người ta nhìn thấy mà phải giật mình.
Nhà bác sĩ Trương cũng có trẻ con, nếu con cái của mình mà bị đánh thành như vậy, không chừng ông sẽ liều mạng với kẻ đã làm ra việc đó.
Nhưng ông cũng không hỏi nhiều, nhìn kỹ một chút vết thương do dây thừng gây ra, có nhiều chỗ bị chà sát đến trầy cả da, lắn ra ít tơ máu.
Tiền Văn Kiệt cũng thu lại tâm tình vui vẻ, nhìn những vết thương của Trần Bách Châu mà sững sờ một lúc, đột nhiên nói: "Trần Bách Châu, để tôi dạy cậu cách đánh nhau!"
Ba người kia ngẩn ra, nhìn về phía Tiền Văn Kiệt.
Tiền Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, "Cậu cũng chỉ nhỏ hơn Trần Dục một tuổi, sao lại để cậu ta bắt nạt? Tên chết bằm đó đánh cậu, cậu cũng đánh lại, như vậy cậu ta mới không dám bắt nạt cậu nữa!"
Suy nghĩ của Tiền Văn Kiệt rất đơn thuần, không thực tế.
Thiệu Hiển cốc cái đầu cậu ta một cái, đang định mở miệng, liền nghe thấy Trần Bách Châu ngoan ngoãn nói: "Được đó, cảm ơn cậu."
Trần Bách Châu thấy mặt Thiệu Hiển lộ ra vẻ nghi hoặc, mím mím môi không nói nữa.
Cậu đồng ý với Tiền Văn Kiệt, không phải vì muốn đánh nhau với Trần Dục, chỉ là muốn tìm cớ để được ở bên cạnh Thiệu Hiển.
Dù gì Tiền Văn Kiệt nhất định sẽ thường hay tìm Thiệu Hiển để chơi cùng.
"Mấy anh bạn nhỏ, thuốc mỡ sẽ để lại đây, " Bác sĩ Trương ôn hòa nói, "Nhị thiếu, bác về trước."
Thiệu Hiển dẫn theo hai cậu bạn "tuỳ tùng", xuống lầu tiễn bác sĩ Trương ra khỏi cửa, sau đó bị Thái Nhã Lan gọi lại.
"Hiển Hiển, dẫn bạn bè của con đi uống chút canh đi, lát nữa sẽ ăn cơm."
Thiệu Hiển bắt chuyện với hai người, Tiền Văn Kiệt không hề khách khí, theo sát Thiệu Hiển đi đến bàn ăn, Trần Bách Châu ngơ ngác đứng tại chỗ.
"Trần Bách Châu?" Thiệu Hiển quay đầu lại nghi hoặc hỏi.
Trần Bách Châu giật mình hoàn hồn, ngoan ngoãn, từng bước từng bước di đến bên cạnh Thiệu Hiển.
Ở Trần gia cậu không được ngồi trên bàn ăn, chỉ có một lần duy nhất là vào buổi tối ngày cậu mới vừa vào Trần gia, nhưng cái lần duy nhất đó, cũng bị Trần Dục hất bát đĩa vào người.
Gốm sứ cứng rắn đều đập về phía cậu, cơm canh nóng hổi dính đầy một thân.
Trần Dục bạo lực, Trần Xương Kiến coi thường, Bách Mỹ Quyên nơm nớp lo sợ, cái đêm hôm đó, bản chất xấu xa của con người hoàn toàn bại lộ.
|
Chương 7 Cha Thiệu bận bịu công việc của công ty, Thiệu đại thiếu vừa bận học tốt nghiệp vừa bận học hỏi sự vụ trong công ty, hai người đều bận tối mày tối mặt, rất ít khi ăn cơm ở nhà.
Trên bàn ăn, Tiền Văn Kiệt vui vẻ uống canh, Thiệu Hiển dùng cái thìa nhỏ chậm rãi thưởng thức, liếc qua đã thấy Trần Bách Châu uống cạn một hớp trong hai giây đồng hồ, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Cậu sao vậy?"
Trần Bách Châu không tiện trả lời, nhưng lại không muốn nói dối Thiệu Hiển, không thể làm gì khác ngoài nhỏ giọng nói: "Uống rất ngon."
"Uống ngon cũng không nên uống nhiều, chừa chút bụng ăn cơm." Thiệu Hiển sợ cậu uống nhiều rồi sẽ ăn cơm không ngon.
Ba ngày không ăn bữa chính, không thể để bị đói bụng như vậy nữa.
Tất nhiên Trần Bách Châu sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Trước đây cậu cũng bị bỏ đói mấy ngày, sau đó thực sự không nhịn được nữa, thừa dịp Trần Dục ngủ, hơn nửa đêm lén lút chạy vào phòng bếp kiếm đồ ăn.
Không may, Trần Dục không ngủ, thâu đêm rình cậu, chờ khi nào phát hiện tiếng động sẽ trừng phạt cậu.
Cách trừng phạt chính là nhét nghẹn họng bánh bao, thiếu chút nữa cậu bị nghẹn chết, cũng thiếu chút nữa mà no chết.
Bị đói mấy ngày, dạ dày dĩ nhiên không chịu được dằn vặt như vậy, cậu đau một ngày một đêm, rốt cuộc vẫn không chết được.
Một bàn đầy ắp thức ăn.
Thiệu gia rất ít khi phô trương lãng phí, món ăn đều rất tầm thường, nhưng mùi vị lại không hề tầm thường, Tiền Văn Kiệt mới vừa ăn một miếng, liền không nhịn được cất tiếng khen: "Dì Thái, đồ ăn nhà dì ngon lắm luôn!"
Thái Nhã Lan ôn nhu cười cười, "Vậy sau này thường xuyên đến đây ăn đi, Tiểu Châu cũng đến nha."
Khó lắm con trai mới kết được bạn, bà cực kì hoan nghênh.
Tiền Văn Kiệt gật đầu liên tục, không sợ về nhà sẽ bị mẹ la mắng.
Trần Bách Châu gật gật đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn dì Thái."
Thái Nhã Lan xã giao cùng các bậc phụ huynh thường xuyên, những chuyện liên quan đến Trần gia bà biết nhiều hơn so với Thiệu Hiển, trước kia không có tư cách quản, bây giờ dùng cái cớ này, chỉ hy vọng Trần Bách Châu có thể chịu ít những ngày khổ sở hơn.
"Hiển Hiển, mai là thứ hai, nhớ dậy sớm một chút, mama đưa con tới trường." Thái Nhã Lan nhắc nhở một câu, nhìn về phía Trần Bách Châu, "Tiểu Châu học cùng lớp với Hiển Hiển, hay là hôm nay ở lại nhà dì, ngày mai đi học cùng nhau luôn."
Trần Bách Châu xiết chặt đôi đũa, không biết trả lời như thế nào.
Thiệu Hiển và dì Thái đã đối xử quá tốt với cậu, cậu còn tham lam ở lại sao?
"Tiểu Châu, con xem, Hiển Hiển không có bạn bè, ngày nào cũng một mình đến trường cô đơn đáng thương đến nhường nào, con giúp dì chơi với bạn ấy được không?" Thái Nhã Lan nói xong liếc mắt nhìn Thiệu Hiển.
"Đúng vậy, Trần Bách Châu cậu phải đi cùng chúng tôi chứ, " Tiền Văn Kiệt hỏi Thái Nhã Lan, "Dì Thái, mai là ngày đầu tiên con đến trường học mới, con có thể đi cùng Hiển Hiển được không ạ?"
Thiệu Hiển: "..." cái tên "Hiển Hiển" đó là do cậu gọi sao!
Tiền Văn Kiệt hiển nhiên không thấy có gì sai sai cả, cậu ta nghe Thái Nhã Lan gọi "Hiển Hiển" rất nhiều lần, không tự chủ được liền bị bà gieo vào đầu.
"Đương nhiên là được rồi!" Thái Nhã Lan vui vẻ nói.
Thiệu Hiển rốt cuộc nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bách Châu, đúng lúc đối mắt với cậu, có chút giật mình: "Sau này cậu cũng đi học cùng tôi đi."
Trần Bách Châu lập tức bật cười, trịnh trọng gật đầu, "Ừm!"
Ngoan như một chú thỏ trắng vậy, hoàn toàn khác hẳn Phó Bách Châu hai mươi năm sau.
Thiệu Hiển thở dài trong lòng, hắn không biết Phó Bách Châu làm thế nào mà vào được Phó gia, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng tình hình trước mắt, hắn không làm được việc thấy chết mà không cứu.
Hai mươi năm sau Phó Bách Châu và hắn đối địch gay gắt với nhau, nhưng bây giờ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chịu nhiều ngược đãi.
Hắn cảm thấy, Phó Bách Châu không nên bị đối xử như vậy.
"Hiển Hiển, sáng mai khi nào cậu đi? Đến lúc đó tôi đợi cậu ở cửa." Tiền Văn Kiệt càng gọi càng thành thói.
Thiệu Hiển nói thời gian, Tiền Văn Kiệt "Ồ" một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm trưa xong, Thiệu Hiển thấy sắc mặt Trần Bách Châu tốt lên hẳn, dẫn cậu vào vườn đi dạo tiêu cơm, Tiền Văn Kiệt vừa cầm đồ chơi của cậu ta, vừa dò hỏi Thiệu Hiển.
"Hiển Hiển, thầy cô ở Tiểu học Dục Anh có dữ không vậy?" Thiệu Hiển liếc cậu ta một cái, sờ sờ cánh hoa, như không có gì nói: "Nghe nói cô giáo lớp cậu thích dùng cách xử phạt trên thân thể."
"Sao lại thế được!" Tiền Văn Kiệt không tin, "Học sinh của Dục Anh đa số cũng có chút gia thế đi? Họ làm sao dám..."
"Cậu cũng nói rồi còn gì, chỉ là đa số thôi." Thiệu Hiển liếc mắt nhìn Trần Bách Châu đang cúi đầu không lên tiếng.
Tiền Văn Kiệt đã hiểu ra rồi.
Mẹ cậu nói, thầy cô có người tốt cũng có người xấu, như Trần Bách Châu vậy bị mọi người cô lập bắt nạt, nếu là thầy cô xấu, không chừng sẽ hay dùng cách xử phạt về thể xác với cậu.
"Trần Bách Châu, thành tích của cậu thế nào?" Tiền Văn Kiệt không giấu được lời nói, "Nếu thành tích của cậu tốt, không chừng thầy cô sẽ che chở cho cậu."
Thiệu Hiển vỗ vai Trần Bách Châu, "Thầy giáo lớp chúng ta rất tốt, không thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực."
"Ồ..." Tiền Văn Kiệt còn muốn nói gì đó nữa, cuối cùng Uông Thục Phân tìm tới, mang cậu ta đi ra ngoài mua sách và dụng cụ học tập mới.
Cậu ta vui vẻ vẫy tay tạm biệt, còn không quên nhắc nhở Thiệu Hiển: "Sáng mai cùng đến trường, đừng quên đó!"
Trong vườn hoa chỉ còn lại hai người Thiệu Hiển và Trần Bách Châu. Trần Bách Châu ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Thiệu Hiển.
"Tại sao hôm nay lại nói xin lỗi?" Thiệu Hiển đột nhiên hỏi.
Trần Bách Châu ngây ngẩn cả người, ánh mắt có chút mờ mịt, không kịp phản ứng lại.
"Trên đường tới nhà tôi."
Thiệu Hiển nhắc nhở một câu, cậu đã bắt đầu nhớ ra.
"Cậu và dì đến bệnh viện đón, mà tôi lại không có ở đó, hại hai người tay không trở về." Trần Bách Châu nhỏ giọng nói.
Thiệu Hiển bắt lấy tay cậu, nhìn mấy cái móng tay đều sứt mẻ đứt đoạn mất, không khỏi trầm mặt hỏi: "Cậu sai chỗ nào?"
Trần Bách Châu suy nghĩ một chút, áy náy nói: "Tôi nói mà không giữ lời, làm phiền hai người."
"Dưới cái nhìn của tôi, trong chuyện này, là Trần Dục có lỗi, mẹ cậu có lỗi, dì Tôn cũng có sai lầm, chỉ có cậu là không sai gì cả."
Thiệu Hiển nhìn chăm chú vào mắt cậu, nghiêm túc nói.
Là kẻ thù với nhau, mặc dù Thiệu Hiển không điều tra được những chuyện khi còn bé của Phó Bách Châu, nhưng để dò la bệnh tính của Phó Bách Châu, đối với hắn mà nói, không tính là việc khó.
Tâm lý cậu ta tồn tại sự xung đột, ngoài nói thích nhưng bản thân lại phủ định.
Tuy sau đó bị Phó gia nhận về giáo dục mấy năm, nhưng dấu ấn khi còn bé vẫn luôn tồn tại trong cậu.
May mà loại phủ định kia đã bị cậu cố hết sức áp chế, bằng không cậu ta cũng không chống đỡ nổi gia nghiệp của Phó gia.
Trần Bách Châu sợ ngây người, sao lại như thế chứ?
Khi còn bé mẹ cậu vẫn nói cho cậu biết, cậu là một đứa trẻ không cha, từ nhỏ đã là cái nợ. Sau khi đến Trần gia, loại ngôn ngữ đổ tội kia càng ngày càng tràn ngập bên tai cậu.
Cậu không quan tâm cậu đã làm gì, tất cả đều là sai, đều là có tội.
Một người như cậu, không có tư cách được người khác đối xử tử tế.
Nhưng bây giờ, trước mặt cái người đẹp đẽ nhất thế giới này, lại nói mình không có sai, là người khác sai.
Sao lại như thế được?
"Dù cậu có sai, cũng chỉ sai ở chỗ không có cách nào chống lại được thôi." Thiệu Hiển nghiêm túc nói, "Tôi đã xem qua thành tích của cậu, thi cử chỉ đếm ngược từ dưới lên, tuy nói thế này hơi mất lòng, nhưng người có thành tích tốt, sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn những người khác."
Kiếp trước Phó Bách Châu tốt nghiệp từ Đại học Quốc tế hàng đầu, không tồn tại khả năng mua bằng cấp, cho nên Thiệu Hiển cũng không tin thành tích của cậu ta khi còn bé lại kém như vậy.
Không phải hắn không nghĩ tới nguyên nhân là do gia đình, nhưng nếu như những chuyện này cũng không đứng lên được, thì sau này cũng không có cách nào làm nên cơ sự.
Thiệu Hiển cũng không tin, chịu đựng mười năm làm nhục, đứa nhỏ này lại thật sự đơn thuần, ngoan ngoãn như vậy.
Khuyết điểm của cậu chỉ là ở bản thân thôi. Trần Bách Châu cúi thấp đầu xuống, tựa như bị trí lớn xung kích, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mấy phút sau, mới ngẩng đầu cười nói: "Ừm, tôi nhất định sẽ học thật giỏi."
Thiệu Hiển xoa đầu cậu một cái, "Cố gắng từng ngày."
Nắng tháng sáu có chút nóng, lại có chút chói mắt.
Trần Bách Châu tham lam nhìn người vừa đẹp đẽ lại tốt bụng giống như tinh linh trước mắt, chỉ cảm thấy trái tim ầm áp nhảy loạn không ngừng, từng giây từng phút đều không nỡ chớp mắt.
Một bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng che hai mắt cậu lại, cậu không nhìn thấy Thiệu Hiển, bị sự ấm áp của đôi bàn tay kia thiêu đốt, cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất.
"Ngốc, không cần đôi mắt nữa hả?"
Tiếng Thiệu Hiển nhẹ giọng trách cứ, chảy vào tim Trần Bách Châu, còn nóng rực hơn cả ánh nắng mặt trời.
"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi về nhà cậu lấy cặp sách, mai cần phải dùng."
Thiệu Hiển không chờ cậu trả lời liền đi luôn, Trần Bách Châu cong môi nở nụ cười, khẽ động cơ mắt, cũng không cảm thấy đau nữa.
Hai người đi đến Trần gia, Bách Mỹ Quyên và Trần Dục đều không có ở nhà, quản gia mở cửa, Trần Bách Châu rõ đường, vác cặp sách lên, định lấy thêm chút quần áo.
Quần áo đều đã rất cũ kỹ, có chút không vừa vặn lắm, nhưng Thiệu Hiển không ngăn cậu.
Sau khi trở lại Thiệu gia, Thiệu Hiển dẫn cậu về phòng, đang định học bài cùng cậu, Trần Bách Châu lại đi vào phòng tắm.
Hắn vốn tưởng Trần Bách Châu đi vệ sinh, nhưng cửa phòng tắm không đóng, tiếng nước cũng sai sai, hắn tò mò liền đi vào phòng tắm, nhìn thấy Trần Bách Châu đang giặt quần áo.
"Không cần bàn tay nữa hả?" Hắn đi vài bước tới, giằng lấy quần áo.
Quần áo ướt đầm đìa, nước chảy như mưa trên đất, một tiếng lại một tiếng, tan nát đập vào thành châu.
"Trần Bách Châu, móng tay của cậu bị thương đó, cậu không biết sao?" Sắc mặt Thiệu Hiển âm trầm, thật sự có chút tức giận.
Thân là Thiệu gia nhị thiếu, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió quen rồi, không ai dám làm cho hắn không vui, người ngoài làm cho hắn hao tốn sức lực nhất cũng chỉ có Phó Bách Châu.
Tuy là kẻ thù, nhưng không thể không nói, hắn coi trọng Phó Bách Châu.
Cái coi trọng này là gì, không ai nói rõ được. Nhưng Thiệu Hiển không nghe lọt tai người khác chửi bới Phó Bách Châu, Phó Bách Châu chỉ có mình hắn được mắng.
Tiền Văn Kiệt vẫn hay châm biếm hắn, dựng lên cả một câu chuyện yêu đương cẩu huyết của mấy nhóc sinh viên.
Thiệu Hiển không cảm thấy đây là yêu đương, chẳng qua hắn cảm thấy giao chiến cùng Phó Bách Châu rất sảng khoái thôi.
Về cái phần nói Phó Bách Châu không đủ tư cách tranh chấp với hắn, bọn họ cũng có tư cách gì mà xoi mói bình phẩm cậu ấy?
Hiện tại, phiên bản thu nhỏ của Phó Bách Châu đang đứng trước mặt hắn, tuy bây giờ cậu họ Trần, sức lực còn nhỏ yếu, nhưng cậu đã nằm trong phạm vi bảo vệ của Thiệu Hiển, hắn không cho phép người khác giày xéo, cũng không cho phép Trần Bách Châu tự chà đạp mình.
Trần Bách Châu thấy hắn mặt mày tối sầm lại, bỗng chốc cực kỳ hổ thẹn lại bất an, ngập ngừng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên giặt quần áo..."
"Không phải mắng cậu không nên giặt quần áo, mà là so với giặt quần áo, tay của cậu quan trọng hơn, huống chi là trong nhà có máy giặt, không tới phiên cậu tự giặt."
Hắn nói, cầm quần áo thu vào trong chậu, định tự mình bê đi.
Thiệu gia chưa bao giờ nuôi dạy công tử bột, tuy hắn là Thiệu nhị thiếu, nhưng tất cả những điều cần thiết, đều phải biết làm.
"Tôi, tôi tự bê!" Trần Bách Châu vội vàng muốn cướp lại cái chậu.
Thiệu Hiển thấy cậu gấp đến sắp khóc, tâm lý nghẹn lại, không tự chủ đưa chậu trả về.
Nghe đâu đó có người nói cậu ta thích chảy nước mắt bẩm sinh, vì kiếp trước Phó Bách Châu sắc lạnh như dao, làm hắn không thể tin, nhưng bây giờ, bỗng nhiên có chút tin rồi.
Không còn là Trần Bách Châu, Phó Bách Châu đã khóc bao nhiêu lần?
---
|
Chương 8 Thiệu Hiển dẫn theo Trần Bách Châu, cầm quần áo ném vào máy giăt, tiện thể dạy cậu ấn công tắc, chọn kiểu giặt.
"Ở nhà cậu đều tự giặt quần áo sao?" Hắn hỏi.
Trần Bách Châu gật gật đầu, hiển nhiên không cảm thấy sai chỗ nào, "Thầy giáo có dạy, việc của mình tự mình làm."
"Đó là trong tình huống không đủ điều kiện thôi, " Thiệu Hiển đặt tay xuống gáy cậu, "Đến cái máy giặt mà Trần gia cũng không mua nổi sao?"
Thấy Trần Bách Châu muốn nói lại thôi, Thiệu Hiển không thể làm gì khác ngoài nói: "À phải, nhất định là Trần Dục không cho cậu dùng đúng không?"
Trần Bách Châu không lên tiếng.
"Quần áo giặt xong cũng phải mất mười mấy phút, " Thiệu Hiển bắt chuyện, "Ngày mai đi học, chúng ta cùng ôn tập đi."
Tuy kiến thức Tiểu học đối với hắn mà nói không phải việc khó, nhưng thể nào cũng phải làm quen một lần, đặc biệt là mấy bài đọc thuộc, ngoại trừ những câu nổi danh, hắn căn bản đều quên sạch.
Trần Bách Châu cùng hắn ngồi trước bàn đọc sách.
"Hai ngày trước tôi bị Trần Dục đá bóng trúng hôn mê, không đi học, thầy có giao bài tập gì không?" Thiệu Hiển hỏi.
Trần Bách Châu gật gật đầu, lấy ra ba quyển sách bài tập và ba quyển tài liệu bổ trợ, "Tiêu đề bài tập thầy viết trên bảng đều ghi trong vở, tài liệu ngữ văn làm đến trang 71, toán trang 75, tiếng anh trang 73."
Tương đối cẩn thận.
Thiệu Hiển tán thưởng liếc cậu một cái, Trần Bách Châu không khỏi có chút vui vẻ, hỏi: "Cậu muốn học môn nào trước?"
"Toán đi."
Thiệu Hiển tự nhận là toán học Tiểu học không làm khó được hắn.
Trần Bách Châu mở sách bài tập toán, phía trên là vài đề toán.
Chữ viết của cậu rất ngay ngắn, một nét bút như mỗi nét vẽ, như là chữ in lên, rất thanh tú, không giống Thiệu Hiển, tuy chữ cũng đẹp mắt, nhưng luôn có chút làm biếng viết ngoáy.
Thiệu Hiển tùy ý nhìn xuống bài thứ nhất, tiêu đề rất đơn giản, hắn tính nhẩm trong đầu cũng có thể ra kết quả, sau đó ánh mắt di xuống dưới, đột nhiên cau mày.
Trần Bách Châu vẫn luôn chú ý sắc mặt của hắn, môi hơi mím lại, ánh mắt có chút bất an.
Thiệu Hiển dừng vài giây, quay đầu ôn nhu hỏi: "Có phải cậu đọc sai đề bài không?"
Không đợi Trần Bách Châu trả lời, hắn lật về phía trước xem xét, phát hiện đứa nhỏ này này mỗi lần làm bài tập đều không đúng một trăm phần trăm, căn bản đều duy trì ở sáu, bảy mươi điểm.
Toán không tốt sao? Chuyện này không có khả năng lắm.
Trần Bách Châu thấy biểu tình của hắn càng ngày càng trầm, không khỏi nhỏ giọng giải thích: "Tôi khá là kém, không học được, cũng rất bất cẩn."
"Không sao, tôi dạy cho cậu." Thiệu Hiển không phí lời, trực tiếp giảng giải tỉ mỉ cho cậu.
Mười mấy phút sau, Thiệu Hiển hỏi: "Sau này gặp đề bài như vậy nữa có phải đều sẽ làm được không?"
Trần Bách Châu không muốn làm cho Thiệu Hiển thất vọng, cũng không muốn Thiệu Hiển xem thường cậu, cho nên thành thật gật gật đầu: "Sẽ làm được, cảm ơn cậu."
Hai người ở trong phòng học cả một buổi trưa, Thiệu Hiển không chỉ làm hết bài tập, còn xem xét những bài làm sai của Trần Bách Châu, giúp cậu củng cố kiến thức lại một lần nữa.
Nhận được càng ngày càng nhiều cảm kích từ ánh mắt của đứa nhỏ.
Tới gần xế chiều, Thiệu gia có một vị khách, chính là Trần Xương Kiến.
Khoảng thời gian này Trần Xương Kiến luôn ở nơi khác, không biết trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu không nhận được cuộc điện thoại của Trần Dục, ông ta cũng sẽ không trực tiếp đáp máy bay trở về.
Thiệu Hiển nghe được tiếng động dưới lầu, để Trần Bách Châu ngoan ngoãn ở trong phòng, tự mình xuống tiếp chuyện. "Nghe nói hai ngày trước là sinh nhật nhị thiếu, tôi không về kịp, thật là không phải." Trần Xương Kiến đã từng là lão già quê mùa không có văn hóa, nhưng ở trong thương trường dốc sức làm ăn đã lâu, nói chuyện cũng khéo léo hơn rất nhiều.
Thái Nhã Lan cười cười, "Chỉ là sinh nhật của trẻ con thôi, Trần tiên sinh không cần khách khí như vậy. Không biết Trần tiên sinh hôm nay tới đây là có chuyện gì?"
Trần Xương Kiến lộ ra vẻ áy náy, "Nghe Mỹ Quyên nói, đứa nhỏ nhà chúng ta hồ đồ, làm hư vườn cây quý giá, tôi đến là để tạ lỗi cái không phải."
Trần Dục gọi điện thoại khóc lóc kể lể với ông, nói Trần Bách Châu cố ý kể khổ cho hai vị thiếu gia của Thiệu gia và Tiền gia nghe, kể chuyện mình ở Trần gia bị ngược đãi, làm động lòng Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt, hiện đang ở lại Thiệu gia.
Càng quan trọng hơn là, Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt vì Trần Bách Châu mà đánh con trai mình một trận!
Trần Xương Kiến sau khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên không phải là xót xa cho Trần Dục, mà là nghĩ đến việc có thể lợi dụng Trần Bách Châu để bấu víu quan hệ với Thiệu gia được không.
Về phần Tiền gia, cũng chỉ thuộc loại nhà giàu mới nổi, ông ta cũng không để ý lắm.
Ông biết Trần Bách Châu bình thường chịu nhiều bắt nạt, nhưng trẻ con mà, gọi là đến, huống chi Bách Mỹ Quyên luôn một lòng hướng về Trần gia.
Nếu Trần Bách Châu có thể kết thành bạn với Thiệu Hiển, hắn cũng không ngại đối tốt với Trần Bách Châu một chút.
Lúc Thiệu Hiển xuống lầu, liền thấy từ trong ánh mắt của Trần Xương Kiến hiện ra đầy mưu tính.
Vẻ mặt này hắn đã gặp qua quá nhiều rồi.
"Mẹ, ai tới vậy?" Thiệu Hiển làm ra vẻ ngạo mạn vô lễ, ngồi xuống bên cạnh Thái Nhã Lan.
Thái Nhã Lan vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
"Sao lại không lễ phép như vậy? Đây là ba ba của Tiểu Châu, con gọi là bác Trần." Thái Nhã Lan cố ý trách mắng.
Thiệu Hiển bất đắc dĩ "Ồ" một tiếng, "Bác Trần."
Trần Xương Kiến không tính toán với trẻ con, ông hòa ái cười cười, "Nhị thiếu, làm phiền con chiếu cố Tiểu Châu nha."
"Chiếu cố cái gì cơ?" Thiệu Hiển lườm một cái, như không có vấn đề gì nói, "Chả qua là con thấy cậu ta chịu đựng đánh quá giỏi, đúng lúc lại đang muốn tìm người để tập luyện thôi."
Hắn nói xong nhìn về phía Thái Nhã Lan, "Mẹ, không phải mẹ nói sẽ tìm cho con huấn luyện viên dạy võ sao? Bao giờ mới mời được người vậy ạ?"
Thái Nhã Lan: "... Hiển Hiển, ma ma vẫn đang hỏi thăm, đã tìm phải tìm cho tốt."
Đứa con này, con muốn học võ từ bao giờ vậy??
Trần Xương Kiến giật nhẹ khóe miệng, cười đến rất không tự nhiên, "Học võ rất tốt, rèn luyện thân thể, cơ mà nhị thiếu nói "để tập luyện" là có ý gì?"
Thiệu Hiển dựa vào ghế salong, liếc ông ta một cái, hoàn toàn thất vọng: "Con vốn định tìm Trần Dục để tập luyện cùng, nhưng đánh cậu ta một trận mới phát hiện cậu ta không kiên trì đánh, Trần Dục khóc lóc đề cử Trần Bách Châu làm bao cát cho con, con không thể làm gì khác ngoài cố hết sức tiếp nhận."
Hắn nói, tựa hồ nghĩ đến gì đó, nghiêm túc nhìn về phía Trần Xương Kiến, "Bác Trần, bác không nỡ sao? Nếu không con lại đi tìm Trần Dục cũng được, cậu ta khỏe mạnh hơn so với Trần Bách Châu, sẽ chịu đựng càng..."
"Thiệu Hiển!" Lông mày Thái Nhã Lan dựng thẳng, hiển nhiên là tức giận, "Con ăn nói kiểu gì vậy?"
Bà làm dáng như muốn đánh Thiệu Hiển.
Trần Xương Kiến liền ra dáng ông lão lương thiện, "Thiệu phu nhân đừng nóng giận, trẻ con ấy mà, dùng để tập luyện cũng không tính là chuyện gì to tát, nếu nhị thiếu thích, liền để Tiểu Châu chơi cùng với con."
"Nhưng cậu ta gầy quá," Thiệu Hiển làm vẻ ghét bỏ, "Một đấm của con có thể đánh cậu ta nằm sấp xuống, vậy còn đánh đấm gì nữa? Trần Dục vẫn tốt hơn, chỉ là bác Trần đây không nỡ."
Trần Xương Kiến: Thiệu gia nhị thiếu quả nhiên là tiểu bá vương, quả thật đã bị chiều hư rồi! Thật sự coi mình là Thái tử sao?
"Hơn nữa trên người cậu ta không ít thương tích, con cũng không muốn đánh người đến tả tơi, nhưng học võ không thể cứ bó tay bó chân như vậy được?" Thiệu Hiển thoạt nhìn khá là buồn bực, "Con nghe Trần Dục nói, Trần Bách Châu chính là bao cát của nhà bác, con nghe có chút hứng thú, nhưng nếu đánh hỏng thì lại phải tìm một người khác..."
Trần Xương Kiến sợ hắn lại nhắc đến Trần Dục, vội vàng nói: "Nhị thiếu cứ yên tâm, sau này bác nhất định sẽ nuôi Tiểu Châu thành béo trắng, con cứ việc tìm cậu ấy để tập luyện."
Thiệu Hiển cười nhạo một tiếng, "Nếu cậu ấy đã tập luyện cùng con, vậy cũng chỉ mình con có quyền tập luyện cùng, không thể để cho người khác đánh, con chưa bao giờ dùng chung đồ với người khác." "Đó là điều đương nhiên! Nhị thiếu cứ yên tâm."
Trần Xương Kiến nghĩ thầm, làm bao cát cũng được, vẫn có thể nói chuyện trước mặt Thiệu nhị thiếu, thằng nhóc Trần Bách Châu kia từ trước đến giờ vẫn rất nghe lời, chỉ cần nó giúp mình gắn kết quan hệ với Thiệu gia, mình sẽ tự nhiên đối xử tử tế với nó.
"Vậy thì cảm ơn bác Trần, " Thiệu Hiển đứng lên, khinh thường nói, "Trần Bách Châu còn phải ở lại nhà con thêm hai ngày nữa, con muốn xem xem cậu ta có chịu đựng được không, không chịu được sẽ "trả hàng" lại."
Trần Xương Kiến hòa ái như cũ, cười nói: "Vậy thì phiền nhị thiếu chăm sóc Tiểu Châu mấy ngày."
Trong lòng Thiệu Hiển trực trào cảm giác buồn nôn, làm mặt lạnh quay người lên lầu.
Không quan tâm Trần Xương Kiến có thật lòng thật dạ hay không, ông ta quang minh chính đại bán con riêng, thật khiến người khác khinh thường.
Đương nhiên, Trần Xương Kiến là thương nhân, không thể làm ăn thua lỗ, không thể không yêu quý gia sản của mình.
Thiệu Hiển dùng người khác làm bao cát, chuyện này vốn liên quan đến vấn đề gia giáo của Thiệu gia, Thiệu gia không thể đem tính cách không tốt của con trai mình ra tuyên dương với người khác được, cho nên chuyện ông ta bán con riêng, căn bản cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Dù Thiệu Hiển lừa ông ta chỉ vì muốn bảo vệ Trần Bách Châu, nhưng ông ta vẫn có thể lợi dụng Trần Bách Châu để bấu víu quan hệ với Thiệu gia.
Trần Bách Châu hận Trần gia thì sao? Trẻ con mà, gọi là tới, có đứa trẻ nào không cần tình mẹ đâu? Sau khi về nhà ông sẽ "lên lớp" với Bách Mỹ Quyên và Trần Dục một chút, sau này đừng đánh đập Trần Bách Châu, cũng phải cho nó ăn cơm no.
Trần Xương Kiến bày ra một kế hoạch lớn, Thiệu Hiển đều hiểu rõ trong lòng, nhưng hắn cũng không có ý định quan tâm đến.
Chờ đến khi Trần Bách Châu trở thành Phó Bách Châu, cậu ta đối xử với Trần gia thế nào, mình cũng sẽ không quan tâm nữa.
Lúc trở về phòng, đứa nhỏ vẫn còn đang nghiêm nghiêm túc túc làm bài, vẻ mặt cực kì chăm chú, Thiệu Hiển thấy thế, ánh mắt hơi dịu xuống.
Cho đến khi vẫn còn đủ khả năng, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ Trần Bách Châu, đến tận khi cậu rời khỏi Trần gia mới thôi.
Trần Xương Kiến rời khỏi Thiệu gia, sau khi về đến nhà, chỉ thấy Trần Dục vội vàng chạy lại, trên mặt có chút xanh tím, tràn đầy oan ức.
"Ba! Ba có nói Thiệu gia trả Trần Bách Châu trở về chưa?" Trần Dục không cam lòng đồ chơi mình hay tùy ý đánh chửi lại bị người khác bảo vệ, hơn nữa còn mối thù bị Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt đánh, cậu ta vẫn đang chờ đi báo.
Bách Mỹ Quyên đứng ở bên cạnh ghế sofa, nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng vào Trần Xương Kiến.
Cô ta và Trần Dục đều không dám nói cho Trần Xương Kiến chuyện Trần Dục từng dùng bóng cao su đá ngất Thiệu Hiển, nếu không bây giờ Trần Xương Kiến có trời cũng không dám thoải mái tự tại như vậy.
"Thiệu nhị thiếu nói, sau này Tiểu Châu sẽ làm bao cát cho nhị thiếu gia, " Trần Xương Kiến cười nói, "Mỹ Quyên, sau này nhớ cho Tiểu Châu ăn no, cũng đừng cứ đánh đập đứa nhỏ, nếu nó bị đánh thì sẽ làm Thiệu nhị thiếu không vui, chúng ta làm sao hợp tác với Thiệu gia được?"
Bách Mỹ Quyên: "..." Sợ là mãi mãi cũng không có cách nào hợp tác được ấy? Con trai của ngài đá con trai người ta đến hôn mê, nhà họ sẽ cứ tha thứ nhẹ nhàng như vậy sao?
Nhưng cô ta không hề nói gì, dưới cái nhìn của cô ta, căn bản không nói cũng không sao. Cô ta chỉ cần mình luôn được sống thư thái thoải mái là được.
Cũng bởi vậy, Trần Xương Kiến bỏ lỡ một cơ hội xin lỗi duy nhất.
Người Thiệu gia ngoài mặt đều cười híp mắt hòa ái vui vẻ, kì thật trong máu là sự bao che bảo vệ, Thiệu Hiển lại là bảo bối được Thiệu gia nuông chiều nhất, nên chuyện bị đá vào đầu hẳn vĩnh viễn cũng không quên được.
"Ba!" Trần Dục cuống lên, mọi chuyện tại sao lại thành như vậy chứ? Lẽ nào sau này cậu không thể đánh đập tên tiện chủng Trần Bách Châu nữa sao?
Trẻ con mười một tuổi, vẫn chưa biết cảm giác bị quyền thế áp bức là như thế nào.
Bách Mỹ Quyên thấy không sao cả, cô ta cũng không cuồng ngược đãi, nếu không phải vì muốn cho mình thoải mái chút, ai lại nguyện ý ngược đãi trẻ con?
Sắc mặt Trần Xương Kiến đột nhiên nghiêm nghị, nghiêm túc nhìn về phía Trần Dục, "Trước đây con như thế nào ba không quan tâm, nhưng từ hôm nay trở đi, chỉ cần Thiệu nhị thiếu chưa chơi chán, thì con hãy thu lại thái độ đó đi."
Ông nói xong cũng đi lên thư phòng, không thấy trong mắt Trần Dục đang bốc lên oán giận hừng hực.
Bách Mỹ Quyên nhìn thấy được, sống lưng nhất thời phát lạnh, vội vàng xoay người đi vào bếp, không dám nhìn nữa.
|
Chương 9 Trần gia ra sao, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu cũng sẽ không quan tâm nữa.
Trong lòng Trần Bách Châu, đây là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cậu.
Cậu đã quen được một người cực kì cực kì tốt, tốt đến không thể nào tưởng tượng được.
Đến giờ cơm tối, ba Thiệu và Thiệu Uẩn cũng chưa về nhà, bất quá đây là chuyện rất bình thường ở Thiệu gia, khi còn bé Thiệu Hiển cũng thường ít thấy hai người họ.
"Hiển Hiển, ăn cơm xong xem TV một lúc, sau đó đi tắm rồi ngủ, buổi tối không cho thức quá chín giờ, Tiểu Châu cũng vậy." Thái Nhã Lan cố ý nghiêm mặt dặn dò.
Thiệu Hiển gật gật đầu, "Con biết rồi ạ."
Thật làm khó hắn quá, bây giờ chưa có điện thoại thông minh, không có cách nào nằm trên giường sống cú mèo giống như bình thường được.
Trần Bách Châu cũng rất ngoan ngoãn, "Cảm ơn dì."
Ăn cơm tối xong, hai người ngồi trên ghế salong xem TV, dù sao học tập cả một buổi trưa cũng cần phải thả lỏng một chút.
Khoảng thời gian này, trên TV đang truyền phát tin tức về Vệ thị, phát xong tin về Vệ thị còn có tin tức của CCTV, Thiệu Hiển xem cái gì cũng được, cơ mà còn có Trần Bách Châu, vì vậy chuyển sang kênh thiếu nhi.
Kênh thiếu nhi đang chiếu một bộ phim hoạt hình, là Tom and Jerry, khá là vui nhộn, Thiệu Hiển vốn chỉ định xem cùng Trần Bách Châu thế thôi, nhưng xem được một lúc, tự mình lại cười trước.
Trần Bách Châu không nhìn ra chỗ nào buồn cười, nhưng thấy Thiệu Hiển cười, cậu cũng cười rộ lên.
Hai người xem một lúc, phim hoạt hình cũng chiếu xong, đến phần quảng cáo.
Thiệu Hiển thấy Trần Bách Châu có chút mệt mỏi, vì vậy đứng lên nói: "Tắm trước, sau đó đi ngủ."
Thái Nhã Lan chuẩn bị cho Trần Bách Châu căn phòng ngay bên cạnh phòng Thiệu Hiển, so với gian phòng bé tí của cậu ở Trần gia không biết lớn hơn bao nhiêu lần.
Trong lòng Trần Bách Châu rất cảm kích, nhưng bây giờ trong người mình không có đồng nào, không biết nên làm gì để báo đáp, vẫn là nghĩ sau khi trưởng thành sẽ đi kiếm tiền, mua cho Thiệu Hiển một căn phòng còn tốt hơn đẹp hơn như vậy nữa!
Hiện tại cậu cũng không thật sự hiểu rõ đến cùng Thiệu gia có bao nhiêu tiền, cho nên suy nghĩ còn có chút ngây thơ của trẻ con.
Thiệu Hiển đưa cho cậu một bộ đồ ngủ, chất liệu rất mềm mại, đụng tới vết thương cũng sẽ không bị đau. Gian phòng và giường rất lớn, chăn gối sạch sẽ, tản ra chút mùi thơm.
Trần Bách Châu cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, đứa nhỏ sững sờ, bật chạy tới mở cửa, nhìn thấy Thiệu Hiển ngoài cửa, nhất thời mím môi mỉm cười.
Thiệu Hiển bưng một chén sữa bò đưa cho cậu, "Uống sữa rồi ngủ."
Sữa bò rất ấm, xưa nay Trần Bách Châu chưa bao giờ được uống, nhưng không ngăn được việc mỗi ngày nhìn Trần Dục uống.
Cậu biết sữa bò có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng lại chưa hề biết sữa bò lại ngon như vậy.
Trần Bách Châu uống ừng ực một hơi hết, định tự mình xuống lầu rửa ly, lại bị Thiệu Hiển ngăn lại, giật lấy cốc, nói: "Cậu ngủ đi, tôi làm là được rồi."
Trong tâm lý Thiệu nhị thiếu, mình đã là người đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành, đương nhiên phải quan tâm người bạn nhỏ của mình.
Nhưng ở trong lòng Trần Bách Châu, Thiệu Hiển lại giống như hoàng tử cứu công chúa trong truyện cổ tích, sao có thể thay cậu làm những việc này?
"Để tôi tự rửa, có được không?" Cậu hỏi rất cẩn thận, chỉ sợ làm Thiệu Hiển không vui.
Thiệu Hiển thấy cậu kiên định, nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không muốn dưỡng ra một tên tàn phế, đúng là trẻ con cần tự lập sớm, liền làm theo ý cậu.
Trần Bách Châu rửa xong cốc, nhẹ nhàng lên lầu vào phòng, sau đó tắt đèn, ngủ.
Mơ một giấc tràn ngập sữa bò thơm ngọt.
Sáng ngày hôm sau, Thiệu Hiển bị đồng hồ báo thức gọi dậy, đưa tay ra tắt, ngủ tiếp.
Hắn còn đang đắm chìm trong giấc mộng ba mươi tuổi, không muốn tỉnh lại.
Trong phòng khách, Trần Bách Châu đã chuẩn bị chỉnh tề, quy củ ngồi trên ghế salong, bên chân đặt cặp sách nhỏ hơi cũ nát.
Thái Nhã Lan thấy Thiệu Hiển vẫn chưa xuống nhà, liền cười với Trần Bách Châu nói: "Tiểu Châu, con có thể gọi Hiển Hiển dậy giúp dì được không? Hiển Hiển mà bị gọi dậy sẽ cáu giận, dì cũng không dám gọi, con là bạn tốt của nó, nó nhất định sẽ nghe lời con."
Bà chưa từng thấy đứa con nhà mình để ý ai như vậy, hơn nữa Trần Bách Châu nhìn rất ngoan ngoãn, nên bà cũng muốn tìm cơ hội để cho hai đứa thân thiết với nhau hơn.
Trần Bách Châu nghe thấy thế, trong lòng rất vui vẻ, vội vàng đứng lên chạy lên lầu, "Dì, con đi gọi liền." Cậu lên lầu, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng Thiệu Hiển.
Căn phòng có rèm giường kéo kín, một tia sáng cũng không thể xuyên vào, tối đến có chút không nhìn rõ.
Trần Bách Châu rón ra rón rén, đi tới bên giường Thiệu Hiển, thấy Thiệu Hiển đang ngủ rất ngon rất sâu, nhất thời càng không đành lòng gọi hắn dậy.
Cậu đứng ở bên giường, nghĩ thầm: Thiệu Hiển thật là đẹp, là người đẹp nhất mà mình từng gặp!
Nhưng nghĩ đến lời Thái Nhã Lan dặn, cậu lại có chút khổ tâm, rốt cuộc là có nên đánh thức Thiệu Hiển hay không bây giờ?
Mấy giây sau, cậu quyết định để Thiệu Hiển tranh thủ ngủ thêm một chút.
Trần Bách Châu chạy đến phòng vệ sinh, giúp Thiệu Hiển bóp kem đánh răng, xả đầy một cốc nước súc miệng, lúc này mới chạy về bên giường, khẽ gọi một tiếng.
Người trên giường không phản ứng.
Trần Bách Châu liền gọi thêm một tiếng nữa, âm lượng thoáng nâng cao một chút.
Vẫn không có phản ứng.
Cậu mím mím môi, không thể làm gì khác ngoài vừa gọi vừa đưa tay đẩy cánh tay Thiệu Hiển.
Thiệu Hiển mơ tới cảnh sau khi mình thất bại một trận cạnh tranh, thở phì phò đi theo trợ lý vào thang máy, trợ lý đang muốn ấn phím, Phó Bách Châu liền dẫn người xuất hiện ở cửa thang máy.
Hắn định để Phó Bách Châu chờ chuyến sau, tỏ rõ mình không muốn đi chung thang máy với cậu ta, Phó Bách Châu đã dẫn người đi vào.
Vài tên trợ lý đứng ở trước mặt, hai vị tổng tài đứng ở phía sau.
Thang máy hạ xuống một tầng, cửa mở, lại có người đi vào.
Trợ lý không cẩn thận lảo đảo về sau, Thiệu Hiển sợ bị va phải, dời sang bên cạnh một chút, không cẩn thận đụng vào cánh tay của Phó Bách Châu, Phó Bách Châu phản ứng cực nhanh, đưa tay đỡ lấy hắn.
Sau đó hắn liền tỉnh mộng mất tiêu.
Nhìn thấy một đứa nhỏ bên giường đang tha thiết chờ mình, ngón tay còn đang nhẹ nhàng đẩy cánh tay mình.
"Cậu dậy rồi!" Trên mặt đứa nhỏ đột nhiên tỏa ra ánh rạng rỡ.
Thiệu Hiển quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, má, hắn ngủ thêm những mười phút.
"Cảm ơn cậu đã đánh thức tôi nha, nếu không tôi bị muộn mất." Thiệu Hiển có hơi đau đầu, bây giờ mới lớp bốn, hắn còn phải học mười mấy năm một lần nữa sao, thật sự rất đáng sợ.
Có nên nhảy cấp không nhỉ?
Hắn vừa nghĩ vừa đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, kéo quần xuống bắt đầu tè.
Vô tình liếc thấy bàn chải đánh răng và nước súc miệng được chuẩn bị kỹ càng trên bồn rửa mặt, hơi sững sờ, ngay sau đó liền bật cười, trong đầu không khỏi có chút yên lòng thuận theo.
Đứa nhỏ là con trai lại tỉ mỉ săn sóc như vậy thật sự không có nhiều lắm.
Hắn cấp tốc đánh răng rửa mặt xong, ra khỏi phòng vệ sinh, đang chuẩn bị nói cảm ơn, đã không thấy đứa nhỏ đâu.
Mặc quần áo tử tế, cầm lấy cặp sách nhỏ, chạy xuống lầu ăn sáng.
Thái Nhã Lan không nhịn được giáo huấn hắn, "Hiển Hiển, con đã lớn như vậy rồi, sau này không cho phép ngủ nướng, Tiểu Châu dậy từ sớm mà đang phải chờ con đó."
Thiệu Hiển gật đầu liên tục, hắn quyết định sau này phải chăm ngoan một chút để ma ma đại nhân đồng ý cho hắn học kỳ sau nhảy cấp!
Ăn xong bữa sáng, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu cùng nhau lên xe của Thiệu gia, Thái Nhã Lan có việc cần xử lý, tiện đường nên cùng đi.
Xe vừa đi đến cổng khu biệt thự, liền thấy Tiền Văn Kiệt đứng chờ bên cạnh xe của Tiền gia.
"Hiển Hiển! Hiển Hiển! Tôi ở đây nè!" Tiền Văn Kiệt không thể chờ được nữa, chạy tới, không hề khách khí hỏi Thái Nhã Lan, "Dì Thái, con có thể ngồi cùng xe với dì được không ạ? Con muốn cùng nhau tiến lên trong học tập với Hiển Hiển."
Hắn cảm thấy mình cạn lời rồi, không phải chỉ là ngồi cùng một xe thôi sao, có thể gọi là cùng nhau tiến lên trong học tập được hả?
Uông Thục Phân áy náy chạy tới, cười không tự nhiên nói: "Thiệu phu nhân, trẻ con không hiểu chuyện, làm phiền phu nhân rồi."
Thái Nhã Lan ngược lại rất yêu quý Tiền Văn Kiệt hoạt bát, không ngại ngần chút nào, ôn nhu cười nói: "Không sao, không phiền chút nào, cứ yên tâm để Tiểu Kiệt với Hiển Hiển cùng tới trường nha?"
Uông Thục Phân đương nhiên cũng hi vọng đứa con nhà mình có thể kết được bạn mới, hơn nữa còn là nhị thiếu gia Thiệu gia, cái vinh hạnh đặt ngay trước mặt này, bà còn chưa dám nghĩ tới. "Mẹ, con muốn cùng nhau tiến lên trong học tập cùng Hiển Hiển!" Tiền Văn Kiệt nỗ lực tranh thủ cơ hội.
Thiệu Hiển không chịu nổi bộ dạng ngố tàu này của cậu ta, liền đưa tay mở cửa, "Lên xe."
Tiền Văn Kiệt giống như con cá trạch, nhảy bịch một cái lên xe, Uông Thục Phân muốn giữ cũng không giữ kịp, không thể làm gì khác ngoài để đứa con đi, liên tục nói cảm ơn với Thái Nhã Lan.
Xe lại khởi động một lần nữa.
Ghế sau xe có ba cậu bạn nhỏ ngồi, Tiền Văn Kiệt nói nhiều, líu ra líu ríu nói không ngừng, xoay quanh chuyện siêu nhân Ultramant đánh bại quái thú, hoặc là thần điêu đại hiệp trong phim truyền hình.
Trong đầu Thiệu Hiển chợt nhớ ra gì đó, trực tiếp hỏi: "Tôi muốn học võ, cậu có muốn học cùng không?"
Đến khi học võ, Tiền Bút Sáp cần sôi nổi như vậy.
"Ý cậu là "võ" đập nước trong bồn ấy hả?" Tiền Văn Kiệt trở nên hưng phấn, "Ở nhà tôi thử rất nhiều lần, kết quả vẫn không luyện ra thì thôi, lại còn bị mẹ đánh cho một trận."
Thiệu Hiển cười cười, "Có muốn học cùng không? Nói chắc chắn."
"Muốn!"
Trần Bách Châu vẫn luôn trầm mặc nhìn hai người tán gẫu, Tiền Văn Kiệt thật biết nói chuyện, Thiệu Hiển đều bị cậu ấy hấp dẫn, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, giá mà mình có thể như Tiền Văn Kiệt thì tốt rồi.
Nhưng mà cậu không làm được, cậu sợ nói sai.
Hơn nữa những thứ bọn họ nói cùng nhau, cậu đều chưa từng xem, cũng chưa từng nghe tới, không chen miệng vào chút nào được.
Có lẽ là vì cậu quá im lặng, Thiệu Hiển rốt cuộc cũng chú ý chuyện đó, quay đầu nhìn hai ánh mắt sáng lấp lánh của đứa nhỏ, vẫn đang nhìn bọn họ nói chuyện, không khỏi cười nói: "Sao cậu lại không nói chuyện?"
Tơ máu trong mắt trái của Trần Bách Châu đã rút đi, con ngươi giống như một diệu thạch đen, thoạt nhìn rất sáng, rồi lại có chút ẩn giấu đi, thâm trầm bao nhiêu, lại thêm lông mi vừa rậm vừa dài, càng hiện ra vẻ thần bí.
Hơn nữa nếu nhìn kỹ, màu của đồng tử có chút khác so với người da vàng, con ngươi lộ ra mấy phần xanh lam, ánh lên như màu bảo thạch.
Nghe đâu ở thời chiến tranh loạn lạc, tổ tông của Phó gia di cư đến bên bờ kia của đại dương, ở đó sinh sôi nẩy nở, kết hôn sinh con với người nước ngoài, cho nên hiện tại người nhà họ Phó căn bản đều là con lai.
Màu đồng tử khác thường cũng còn nghe được.
Nhưng ngoại trừ màu khác lạ, khiến người khác chú ý nhất, vẫn là nốt ruồi lệ kia.
Thiệu Hiển nhìn có hơi lâu, Tiền Văn Kiệt cũng theo hắn nhìn sang, vừa nãy không chú ý, bây giờ mới chợt thấy, kinh ngạc thốt lên: "Trần Bách Châu, mắt của cậu thật là đẹp!"
Tuy rằng mắt phải còn có chút sưng, nhưng không ngăn được người khác tán thưởng mắt trái.
Lần đầu tiên Tiền Văn Kiệt gặp Trần Bách Châu, là ở trong vườn hoa của Thiệu gia, khi đó đứa nhỏ còn đang chật vật. Sau đó là ở trong bệnh viện, đôi mắt Trần Bách Châu đều bị bịt kín bằng băng gạc, trên mặt xanh xanh tím tím, cũng không nhìn ra được gì.
Hiện giờ cậu bé đó ăn mặc chỉnh tề, tơ máu hồng trong mắt trái cũng đã rút đi, lộ ra dung nhan thật sự, thật khiến người khác phải trầm trồ.
Đây là nhan sắc chân thật nhất của cậu ấy, Tiền Văn Kiệt nhìn toàn diện Trần Bách Châu vài giây, sau đó nghe được cậu nói: "Thiệu Hiển mới đẹp."
Cậu ta liền quay đầu nhìn Thiệu Hiển, đột nhiên cảm thấy có chút tự ti.
Hai con người đẹp rạng ngời như vậy, tại sao cậu lại làm bạn với bọn họ chứ!
Trong lúc Tiền Văn Kiệt hối hận đến đấm ngực dậm chân, xe dừng lại.
"Hiển Hiển, Tiểu Châu, Tiểu Kiệt, đến trường rồi, xuống xe đi." Thái Nhã Lan ôn nhu cười nói.
Ba cái đứa nhỏ xuống xe, vẫy tay tạm biệt với Thái Nhã Lan, đồng loạt đi tới cổng trường.
Lớp bốn ở tầng cao nhất, sau khi leo lên tầng bốn, Thiệu Hiển dẫn theo Trần Bách Châu, để lại Tiền Văn Kiệt, mỗi người đi một ngả về lớp của mình.
Còn chưa tới giờ học, trong phòng học ầm ầm, Thiệu Hiển đứng ở bên ngoài cửa lớp, lấy hết tâm lý cool ngầu, dù sao cũng là ông chú ba mươi tuổi, lại đi học cùng một đám trẻ con đầu còn chưa mọc hết tóc, vẫn rất cần phải có dũng khí.
Hắn thở ra một hơi thật dài, bước vào trong phòng học, phòng học đột nhiên yên tĩnh lại.
|