Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
|
|
Chương 10 Một đám trẻ con mười tuổi, yên lặng nhìn kỹ cửa phòng học, không nhúc nhích.
Lúc còn ở nhà, Thiệu Hiển đã nhớ lại chỗ ngồi của mình năm lớp bốn, không quan tâm ánh mắt của các-bạn-cùng-lớp, đi về phía cuối phòng học.
Hắn cao hơn so với lũ trẻ cùng lứa, khi còn bé được nuông chiều, rất tự lập, không thích bị người khác quấy rối, vì vậy nên một mình chiếm một cái bàn học, ngồi ở vị trí cuối cùng cạnh cửa sổ.
Sau khi ngồi xuống, Thiệu Hiển ngẩng đầu nhìn Trần Bách Châu đi đến một bên khác của hàng ghế cuối.
Trong phòng học bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Thiệu Hiển cũng không quan tâm mấy nhóm nhóc tì đầu chưa mọc hết tóc tụm lại líu ra líu ríu cái gì, hắn còn đang mải lấy tài liệu toán ra để học, định làm xong luôn bài tập của giờ học hôm nay.
Nếu muốn nhảy cấp, phải chuẩn bị từ sớm.
"Oành!" Một tiếng vang thật lớn bên tai Thiệu Hiển.
Hắn nhất thời nhìn về phía Trần Bách Châu.
Chỉ thấy Trần Bách Châu đang chật vật ngồi dưới đất, còn ghế tựa của cậu, đã bị người ta đá bay ra ngoài, đập vào mặt tường sau của phòng học, đổ xuống đất.
Hiển nhiên là tên bạn cùng bàn hung tợn của cậu, cố ý thừa dịp cậu ngồi xuống liền đá ghế tựa ra.
Hai hàng nhóc trai bắt đầu cười ha hả, có mấy nhóc nữ cũng che miệng cười trộm.
Có thể ngồi ở trong cái lớp học này, đa số gia đình không giàu thì quý, đều là trẻ con được nuông chiều, căn bản rất khó đồng cảm với đứa trẻ như Trần Bách Châu.
Trần Dục kéo bày ức hiếp, ai chẳng biết Trần Bách Châu là tạp chủng không có cha?
Trẻ con giống nhau, không nhận rõ tốt xấu, dễ nghe theo số đông nhất, vì những người khác đều không ưa Trần Bách Châu, nên cũng làm theo mọi người ức hiếp Trần Bách Châu, giống như làm vậy mới có thể thu hút được sự chú ý của mọi người.
Trần Bách Châu sớm đã quen với mấy loại bắt nạt này, mặt cậu không cảm xúc từ dưới đất bò dậy, sau đó như thường ngày, đi về tường cuối phòng học bê ghế về.
Cậu không biết Thiệu Hiển có nhìn thấy mình bị như vậy không, cũng không dám ngẩng đầu, sợ bộ dạng chật vật của mình sẽ làm Thiệu Hiển chán ghét.
Liệu Thiệu Hiển có nghĩ, rằng hóa ra cậu bị người khác đối xử "tử tế" như vậy, rằng thực chất cậu là người nhu nhược vô dụng đến như vậy.
Cậu cúi đầu, đang định trở lại bàn học, một đôi giày bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.
Mặt giày trắng bóng, nhìn lướt qua cũng biết là rất đắt tiền.
Đây không phải là trọng điểm, quan trọng là, đôi giày này sáng sớm hôm nay cậu đã nhìn thấy một lần.
"Để ghế xuống." Giọng Thiệu Hiển bình thản nói.
Trần Bách Châu đứng tại chỗ, không dám động đậy, hai tay siết chặt lưng ghế, mím chặt môi lại.
Cậu sợ Thiệu Hiển sẽ ghét bỏ cậu, trong đầu không ngừng tuôn ra một ngàn chữ ghét. Cậu có thể không quan tâm người khác bắt nạt ra sao, nhưng không thể nào đối mặt được với một Thiệu Hiển lạnh nhạt.
"Không có chuyện gì đâu, cứ để ghế xuống trước đã, bê lên như vậy không mệt sao?" Thiệu Hiển đưa tay xoa xoa mái tóc hơi dài của Trần Bách Châu, cười ôn nhu nói.
Trong lòng Trần Bách Châu nóng lên, nghe lời để ghế tựa xuống, chỉ cần Thiệu Hiển không tức giận, cậu làm gì cũng được!
Sau khi cậu để ghế xuống, Thiệu Hiển đi tới trước mặt bạn cùng bàn của Trần Bách Châu, mặc dù sắc mặt vẫn như bình thường, nhưng ở trong mắt các bạn học của lớp, cả người hắn đều toát ra sát khí dọa người.
Bạn cùng bàn của Trần Bách Châu thân hình cao lớn thô kệch, so với bạn cùng trang lứa có vẻ to béo hơn, nhưng nhìn thấy Thiệu Hiển lại có chút sợ sợ.
Theo lý mà nói, Thiệu Hiển được mệnh danh là "hotboy" của lớp 4 - 1, thậm chí còn là "hotboy" của Tiểu học Dục Anh, càng lớn càng đẹp như vậy, khuôn mặt không tỏ rõ biểu tình gì, cũng sẽ không dọa người đến mức đó, nhưng bạn cùng bàn của Trần Bách Châu vẫn sợ đến run cả chân.
Ở trường Thiệu Hiển hay thích làm việc một mình, không có hứng thú với những chuyện xung quanh, trước đây lúc bọn họ bắt nạt Trần Bách Châu, Thiệu Hiển đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Bởi vậy, bạn cùng bàn Trần Bách Châu cho rằng Thiệu Hiển bị tiếng ồn lúc mình đá ghế quấy rối, cho nên mới tức giận, vì vậy vội vàng xin lỗi: "Thiệu Hiển, bất tiện ghê, vừa nãy tôi làm phiền cậu hả? Xin lỗi nha, cậu đừng nóng giận."
Có vẻ lũ nhóc lớp 4 - 1 đều đã được phụ huynh ân cần dạy bảo phải giữ quan hệ với Thiệu Hiển, có làm gì cũng đừng chọc Thiệu Hiển tức giận, mặc dù bọn chúng không hiểu rõ lắm, nhưng mơ hồ biết rằng, đẳng cấp của Thiệu Hiển cao hơn mình.
Mặt Thiệu Hiển không chút thay đổi nói: "Đứng lên."
Nhóc cùng bàn lập tức đứng lên.
"Ngồi xuống." Nhóc cùng bàn nghe theo lời ngồi xuống, Thiệu Hiển lại đột nhiên đá bay ghế tựa ra, trực tiếp va vào bức tường cuối phòng học, sau khi tiếng loảng xoảng vang lên thật lớn, nhóc cùng bàn lập tức kêu thảm một tiếng.
Cái mông tiếp xúc thân mật với sàn nhà, thật sự đau quá đi.
Phòng học hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không ai dám thở mạnh. Ở đây đều là bạn cùng lớp với Thiệu Hiển bốn năm, lần đầu tiên thấy hắn nổi giận.
Mặc dù trên mặt hắn không biểu tình gì, nhưng mọi người đều biết hắn đang tức giận.
Thật là khủng khiếp!
"Có đau không?" Thiệu Hiển từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Nhóc cùng bàn tính cách hung bạo, vừa nãy nghĩ rằng mình trêu chọc Thiệu Hiển nên mới khách khí xin lỗi. Hiện tại cái mông bị đau, lo sợ bay hết tất thảy, vọt thẳng lên dùng sức đẩy Thiệu Hiển một cái.
Không chỉ bạn cùng lớp, cả chính Thiệu Hiển cũng ngây ngẩn cả người.
Sống ba mươi năm trên cuộc đời, chưa từng có người nào dám đẩy hắn như thế. Vì chưa bao giờ nghĩ tới nên hắn không phản ứng kịp, bị nhóc béo đẩy lảo đảo vài bước về sau, eo đập phải góc bàn, đau đến hơi nhướng mày.
Trần Bách Châu tận mắt nhìn thấy cảnh Thiệu Hiển đập vào bàn, nhìn thấy hắn đau đến nhăn nhó lông mày với nhau, một cơn thịnh nộ không biết từ đâu kéo đến, nháy mắt đã tràn ngập trong lồng ngực gầy yếu của cậu.
Vì cậu mà Thiệu Hiển bị thương, sao cậu lại vô dụng đến như vậy! Những người này sao lại buồn nôn đến như vậy!
Bị tệ bạc mấy năm cũng không làm cậu sinh ra lòng phản kháng, nhưng sau khi nhìn thấy Thiệu Hiển bị người khác đẩy, Trần Bách Châu không muốn nhẫn nhịn nữa.
Cậu đã làm một việc đủ để làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt.
Cậu xông lên.
Đụng ngã tên cùng bàn cao to khỏe mạnh, áp người ở dười đất, dùng hết sức đấm lên mặt cậu ta, không chút lưu tình.
Như là biến thành người khác.
Phòng học đột nhiên huyên náo rít gào thành đoàn, có người chạy lại can ngăn, có người lại vây xem, có người chạy ra khỏi phòng học tìm giáo viên.
Trần Bách Châu lại tựa không cảm thấy gì, trong mắt của cậu chỉ còn dư lại bộ dạng gào khóc thê thảm của tên cùng bàn, bên tai chỉ còn dư lại tiếng cậu ta gào thét như con lợn bị làm thịt, trong lòng cậu... chỉ còn dư lại dáng vẻ bị đau của Thiệu Hiển.
"Trần Bách Châu, đừng, đừng đánh nữa, đủ rồi đủ rồi, đừng đánh nữa."
Một giọng nói quanh quẩn bên tai, một lần lại một lần vang vảng trong lòng cậu, Trần Bách Châu rốt cuộc cũng ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Hiển.
Trong giây lát đó, những tia dữ tợn trong mắt cậu còn chưa rút đi, bị Thiệu Hiển nhìn thấy rõ rõ ràng ràng.
Trong lòng Thiệu Hiển cả kinh, xem ra Trần gia đã gây quá nhiều tổn thương cho Trần Bách Châu, lâu dần thấm vào xương tủy đứa nhỏ. Bình thường Trần Bách Châu nhìn rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực chất, trong nội tâm cậu đầy u ám, không hề ít hơn bất cứ người nào.
Chỉ là vẫn luôn bị cậu nén xuống mà thôi.
Chả trách kiếp trước trong giới gần như tất cả mọi người đều nói Phó Bách Châu lòng dạ độc ác, lạnh lùng vô tình, chuyện này không phải là không có lửa mà lại có khói.
Có lẽ đây cũng không phải lỗi của đứa nhỏ.
Trần Bách Châu hiển nhiên cũng ý thức được mình mới vừa làm ra cái bộ mặt đáng sợ như thế nào, hai tay vẫn luôn run, quay mặt đi không dám đối diện với Thiệu Hiển.
Cậu rốt cuộc cũng biết được thì ra mình cũng có bộ mặt hung ác như thế, thì ra Bách Mỹ Quyên và Trần Dục nói cũng không phải sai, cậu là nghiệt chủng, trong người mang dòng máu của kẻ man rợ.
Cậu không phản kháng, là bởi vì muốn dùng cách này đến tỏ rõ rằng mình chẳng hề dã man, có lẽ tất cả những việc đó, vừa nãy đều đã bị chính mình phá huỷ.
Thiệu Hiển có ghét cậu không? Có khinh thường cậu không? Cậu nên làm gì bây giờ?
"Trần Bách Châu, không phải lỗi của cậu." Thiệu Hiển kiên định nói.
Hắn cầm thật chặt tay Trần Bách Châu, tựa như muốn truyền sức mạnh cho cậu.
Dần dần, Trần Bách Châu không còn run rẩy nữa, cậu chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Hiển đang ôn nhu cười với mình, trong lòng bất chợt như được truyền vào một dòng nước ấm.
Chỉ cần Thiệu Hiển không căm ghét cậu thì cậu không sợ gì cả!
Tuy rằng cậu và Thiệu Hiển ở chung cùng lắm mới được hai ngày thôi, có lẽ là rất ngắn ngủi nhưng đối với cậu lại dài lâu như đã mười năm vậy, cậu đã tiếp xúc qua rất rất nhiều người, chưa từng có người nào giống như Thiệu Hiển, đối xử với cậu tốt như vậy. Hai ngày hạnh phúc, đủ để che lại mười năm thống khổ cùng khuất nhục.
Rất nhanh, giáo viên chủ nhiệm Ngô Khải Lâm nghiêm mặt đi tới.
Tên cùng bàn của Trần Bách Châu vẫn còn nằm ềnh trên đất kêu rên, Thiệu Hiển đỡ Trần Bách Châu dậy, đứng bên cạnh nhóc cùng bàn, như là người chẳng liên quan.
Ngô Khải Lâm nghe lớp trưởng nói cũng hiểu được chuyện, có chút mở mang tầm mắt.
Xưa nay Thiệu Hiển yên tĩnh trầm mặc, đột nhiên lại giáo huấn bạn cùng lớp? Từ trước đến giờ Trần Bách Châu âm trầm ít nói, bất chợt ra tay đánh bạn cùng bàn?
Thứ hai quả nhiên là một ngày mới.
"Thiệu Hiển, tại sao lại đá ghế của Vương Triết đi?" Ngô Khải Lâm hỏi.
Bây giờ Thiệu Hiển mới biết, nhóc bắt nạt Trần Bách Châu tên là Vương Triết.
Hắn liếc mắt nhìn nhóc lớp trưởng đổi trắng thành đen, nghiêm túc đối diện Ngô Khải Lâm, nói: "Cậu ta đá đổ ghế của Trần Bách Châu trước, em chỉ gặp chuyện bất bình thôi."
Vương Triết gào càng to hơn.
Ngô Khải Lâm biết thân phận của Thiệu Hiển, hơn nữa đúng là Vương Triết có lỗi trước, ông không thể làm gì khác ngoài đi hỏi Trần Bách Châu.
"Trần Bách Châu, tại sao lại đánh Vương Triết?"
Nếu là trả thù, Thiệu Hiển đã giúp trả thù, cũng không đến nỗi phải ra tay đánh nhau với Vương Triết thêm lần nữa.
Trần Bách Châu nhìn xuống Vương Triết, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia giận dữ một cái rồi biến mất, ngoan ngoãn trả lời: "Cậu ta đẩy Thiệu Hiển, Thiệu Hiển đập vào cạnh bàn, bị thương."
Bị thương?
Ngô Khải Lâm nhất thời chột dạ, Thiệu Hiển bị thương là chuyện lớn, vội vã đến gần Thiệu Hiển, thân thiết hỏi: "Bị thương chỗ nào?"
Những bạn học khác cũng nhìn thấy Vương Triết đẩy Thiệu Hiển, Thiệu Hiển chỉ đụng vào bàn thôi mà, có bị thương đâu? So với cảnh Trần Bách Châu đè Vương Triết ra đấm mới kịch tính hơn.
Thiệu Hiển lắc lắc đầu nói: "Thầy, em không sao, Vương Triết cũng bị thương, đưa cậu ta đến phòng y tế trước đi ạ?"
Ngô Khải Lâm thấy bộ dạng của Vương Triết, không thể làm gì khác ngoài gật gật đầu, "Thiệu Hiển em cũng đi cùng đi, tất cả về chỗ ngồi đọc trước bài."
Đám nhóc tan tác như chim muông, tất cả trở về chỗ ngồi của mình, lại lén lút nhìn Ngô Khải Lâm dẫn theo ba người Thiệu Hiển rời đi.
Tuy Ngô Khải Lâm chỉ bảo Thiệu Hiển đến phòng y tế, Thiệu Hiển lại dắt theo Trần Bách Châu đi cùng.
Bốn người tới phòng y tế, cô y tá kiểm tra cho Vương Triết vẫn luôn mồm kêu đau trước, nhìn thấy toàn thân béo trắng của Vương Triết không có dấu vết gì, liền lắc lắc đầu nói: "Không bị thương, chỉ đỏ chút ngoài da thôi."
Trần Bách Châu thoạt nhìn hung dữ, nhưng cậu gầy yếu không có nhiều lực, ra tay căn bản chẳng nặng được bao nhiêu.
Ngô Khải Lâm liếc mắt nhìn Vương Triết, Vương Triết đột nhiên ngừng ăn vạ, không gào thét nữa.
"Thiệu Hiển, em cũng vén quần áo lên để y tá kiểm tra." Ngô Khải Lâm không dám đối xử tất trách với Thiệu Hiển, kiểm tra qua một chút mới an tâm.
Tự Thiệu Hiển cũng cảm thấy eo có chút đau, liền không từ chối, kéo vạt áo lên, lộ ra da dẻ trắng nộn.
Chỉ thấy phần eo bên phải có một vết xanh tím rõ ràng, trên da thịt trắng nõn như sữa bò, thực sự nhìn mà giật mình!
Thiệu Hiển cảm thấy không có chuyện gì, thể chất của hắn vốn là như vậy, va chạm nhẹ một cái thôi là dễ dàng tụ máu, thoạt nhìn nghiêm trọng, thực chất chỉ là vết thương nhỏ.
"Ai, Trần Bách Châu em đừng khóc!" Ngô Khải Lâm vốn đang xót xa Thiệu Hiển, mới nhìn qua lại thấy Trần Bách Châu rơi nước mắt, cũng không biết nên dỗ như thế nào.
Thiệu Hiển sững sờ, xoay người nhìn Trần Bách Châu.
Đứa nhỏ đang gắt gao nhìn chằm chằm vào vết thương trên eo của hắn, nước mắt không cần tiền cũng rơi xuống, đôi môi mím chặt với nhau, hai tay nắm chặt thành đấm nhỏ mạnh mẽ.
Trong lòng Thiệu Hiển như bị cái gì đó bắn trúng, trong phút chốc bị nước mắt của đứa nhỏ thiêu nóng, chỉ cảm thấy vừa đau lòng vừa an tâm phục tùng.
Sao lại có thể vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn đến như vậy?
|
Chương 11 Vương Triết da dày lắm thịt, trên người không nhìn ra vết thương nào, ngược lại vết thương trên eo Thiệu Hiển lại càng khiến người khác đau lòng.
Cô y tá thở dài, lấy tăm bông chấm chút thuốc, bôi đều đều lên, nghiêm nghị nói: "Em thấy vết thương này có đau nhiều lắm không? Nếu không nhất thiết phải đánh, vẫn nên cố hết sức không đánh nhau."
Thiệu Hiển gật gật đầu, "Cảm ơn cô ạ."
Hắn liếc mắt nhìn Vương Triết, Vương Triết nhất thời co rúm lại chút.
Sau kích động chính là sợ hãi, Vương Triết hiểu rõ mình làm Thiệu Hiển bị thương sẽ ra hậu quả gì, bị ba mẹ đánh là chuyện nhỏ, nhưng nếu Thiệu gia tìm đến Vương gia gây phiền phức, sau này cậu ta sẽ không có tiền tiêu vặt, cũng sẽ không được ở trong căn phòng lớn nữa.
Đây là lời ba mẹ cậu ta thường hay ghé vào tai nhắc nhở. Chỉ cần trêu vào Thiệu gia, Vương gia bọn họ sẽ không được yên ổn.
Cậu ta càng nghĩ càng sợ, cuối cùng tự nhiên nghẹn ngào khóc lên.
Trần Bách Châu càng lớn càng đẹp, yên lặng rơi nước mắt khiến người khác đau lòng, có lẽ ngoại hình Vương Triết bình thường không có gì nổi bật, khi khóc nước mắt nước mũi hỏng bét, khiến người ta nhìn mà sốt ruột.
Tiếng khóc đau thương của cậu ta, thành công khiến Trần Bách Châu ngừng rơi nước mắt.
Thiệu Hiển xé một tờ giấy, sau khi giúp Trần Bách Châu lau nước mắt, cong mi mắt cười nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, cậu đừng khóc."
Hắn thực sự không thích người khác khóc trước mặt hắn, nhưng dáng vẻ không phát ra tiếng động nào yên lặng rơi nước mắt của Trần Bách Châu ban nãy, lại làm cho hắn cảm thấy cực kì uất ức.
Nếu so sánh, Vương Triết lại càng làm người khác sinh ra chán ghét.
"Thầy, sau này để Trần Bách Châu ngồi cùng với em đi."
Thiệu Hiển vốn tính bao che từ trong máu, nếu hắn đã quyết định bảo vệ Trần Bách Châu dưới vòng tay của mình, thì sẽ quyết không để cho người khác có cơ hội bắt nạt cậu.
Ngô Khải Lâm cũng không muốn lại thấy cảnh Trần Bách Châu bị cô lập và bắt nạt nữa, ông người nhỏ, lời nhẹ, không quản được hành vi bên ngoài của lũ trẻ, bây giờ Thiệu Hiển ra mặt tỏ rõ muốn bảo vệ cho Trần Bách Châu, ông vui vẻ đồng ý.
Sau khi trở lại phòng học, tiếng đọc sách đột nhiên dừng lại, bọn nhỏ lũ lượt trộm liếc về phía sau.
Trần Bách Châu yên lặng đi đến chỗ Thiệu Hiển, ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, cả lớp bắt đầu ồ lên.
"Sao tự nhiên Trần Bách Châu lại ngồi cùng Thiệu Hiển vậy?"
"Cậu ta có Thiệu Hiển chống lưng, vậy sau này chúng ta không thể bắt nạt cậu ta nữa hả?"
"Xì, nhìn bộ dạng của cậu ta đi, không biết chừng Thiệu Hiển chẳng được mấy ngày sẽ chán ghét thôi, cậu đã thấy Thiệu Hiển ra mặt bảo vệ ai bao giờ chưa?"
Các nam sinh nhỏ giọng xì xào, Ngô Khải Lâm vào lớp từ bao giờ cũng không để ý.
Ngô Khải Lâm ho khụ một tiếng, phòng học mới yên tĩnh mấy phần.
"Còn không tới một tháng nữa sẽ thi học kỳ, thi giữa kỳ lần trước lớp chúng ta tổng thành tích vẫn hơi thấp, trung bình môn toán vẫn bị lớp 4 - 2 vượt qua, tất cả mọi người phải chú ý học tập, nghiêm túc ôn tập, tranh thủ để thi cuối kỳ giành được thành tích tốt."
Sau khi nói xong, ông nghiêm túc đốc thúc cả lớp đọc bài.
Thiệu Hiển mới vừa làm xong một đề bài tập ứng dụng, nhóc tổ trưởng đã đến thu sách bài tập.
Hắn và Trần Bách Châu nộp lại sách bài tập, tổ trưởng nhỏ nhắc nhở một câu: "Thiệu Hiển, bây giờ cô Thiên sẽ kiểm tra phần đọc thuộc lòng thơ, thứ sáu cậu không lên lớp, chắc còn chưa biết."
Thiệu Hiển có biết, hôm chủ nhật Trần Bách Châu cũng đã nói cho hắn biết. "Cảm ơn cậu."
Hắn lễ phép nở nụ cười.
Nhóc tổ trưởng mím môi bưng sách bài tập rời đi.
Trần Bách Châu nhìn chằm chằm vào tài liệu học thuộc thơ, nắm chặt bút. Dường như tất cả mọi người trong lớp đều muốn kết bạn với Thiệu Hiển, cậu đã từng không nghĩ tới, hiện tại lại chỉ muốn mình là người đặc biệt nhất trong mắt mọi người.
Hắn biết mình không biết tự lượng sức, cũng hiểu rõ bản thân mình không có tư cách, thế nhưng, cậu vẫn muốn liều một phen.
Ban nãy rõ ràng Thiệu Hiển nộp bài tập của thứ sáu, có nghĩa là hắn biết lời dặn của thầy cô, nhưng tổ trưởng vẫn cố ý nhắc nhở Thiệu Hiển, cái tâm tư thấy sang bắt quàng làm họ* này, Trần Bách Châu nhìn ra rõ rõ ràng ràng.
*thấy sang bắt quàng làm họ (tục ngữ): nghĩa là nhìn thấy người giàu sang, có tiếng tăm thì sẽ lại nhận quen biết, thân thiết. Ý phê phán những kẻ tham lam, ham hư vinh.
"Cậu làm mấy bài này đi," Thiệu Hiển đưa tài liệu môn toán tới, "Bài về hình hôm qua chúng ta có làm qua rồi, cậu củng cố lại một chút."
Hắn biết trí thông minh của Trần Bách Châu tuyệt đối không thấp, hôm qua lúc giảng bài, Trần Bách Châu học một biết mười, giảng một lần hiểu luôn, khẳng định không phải người vụng về.
Thiệu Hiển cũng không cho rằng trình độ dạy học của mình cao hơn thấy cô môn toán, cho nên hắn cảm thấy bài tập và thành tích của Trần Bách Châu đều tồn tại vấn đề. Nhưng hắn nhất thời không biết vấn đề ở đâu.
Trần Bách Châu thì lại nghĩ, nếu muốn đi theo bên cạnh Thiệu Hiển, nhất định không được làm Thiệu Hiển mất mặt, cũng không được khiến Thiệu Hiển thất vọng, vì vậy lấy hết năng khiếu của mình, giải bài toán.
Toán Tiểu học không tính là khó, nhưng giáo trình dạy học của Tiểu học Dục Anh khá nâng cao, học sinh phải học trình độ kiến thức cao hơn các trường Tiểu học khác, cho nên toán trong tài liệu được cho là những bài nâng cao đối với lũ trẻ ở trường học khác.
Trần Bách Châu nhanh chóng viết bài giải xuống giấy, đưa lại cho Thiệu Hiển, thấy Thiệu Hiển lộ ra một tia cười, tim không khỏi vui mừng loạn nhịp.
"Không tệ." Thiệu Hiển khen một câu, "Cậu làm hết bài tập trong tài liệu cùng tôi đi."
Bản thân mình muốn nhảy lớp, cũng không thể bỏ rơi một mình Trần Bách Châu được.
Trần Bách Châu dĩ nhiên là Thiệu Hiển nói cái gì, thì cậu làm cái đó.
Một ngày trôi qua rất nhanh, Thiệu Hiển tận dụng thời gian của một ngày, làm xong hết tài liệu của ba môn học, Trần Bách Châu cũng vậy.
Thời gian nghỉ giữa giờ Tiền Văn Kiệt đến tìm chơi với Thiệu Hiển mấy lần, vì vậy mọi người đều biết, lớp 4 - 3 có một học sinh chuyển trường, cũng là bạn tốt của Thiệu Hiển.
Như vậy, ngày đầu tiên Tiền Văn Kiệt chuyển trường, đã thu được một ít "đoàn tuỳ tùng" - đám tuỳ tùng mưu tính thông qua cậu để đáp lên chiếc thuyền mang tên Thiệu Hiển.
Tiền Văn Kiệt không có ngốc, trực tiếp lừa gạt lại.
Đến lúc tan học, Tiền Văn Kiệt tìm đến chỗ Thiệu Hiển, định đi cùng hai người về nhà.
"Hiển Hiển, sau này tôi có thể tới chỗ cậu ăn ké cơm trưa được không?" Tiền Văn Kiệt thở dài một hơi, "Cơm trưa hôm nay là mẹ tôi làm, thiếu chút nữa thành chuyện cười của mấy bạn trong lớp, cũng không tiện ăn cho lắm."
Trường học có nhà ăn, nhưng sau khi tan học buổi trưa rất nhiều học sinh đều được người nhà đưa cơm tới, lo con cái nhà mình không được ăn ngon.
Thiệu Hiển cũng vậy, người đưa cơm tới chính là dì Tôn, trưa hôm nay chuẩn bị hai phần cơm, chia cho Thiệu Hiển và Trần Bách Châu.
Trần Bách Châu chưa từng được hưởng thụ cảm giác này, Trần gia có chỗ nào giống như đang quan tâm cậu sống hay chết không? Cho cậu đọc sách là tốt lắm rồi.
Cậu giống kiểu người sẽ chỉ đi đến nhà ăn mua cái bánh bao lót bụng thôi vậy.
Cơm nước của Thiệu gia rất thơm rất mỹ vị, buổi trưa ăn cơm Trần Bách Châu không khỏi trộm chảy một giọt nước mắt.
"Người giúp việc trong nhà cậu đâu?" Thiệu Hiển hỏi Tiền Văn Kiệt.
"Nhà có việc, xin nghỉ mấy ngày, " Đôi mày rậm của Tiền Văn Kiệt nhăn lại, "Hơn nữa dì ấy làm cơm cũng không ngon bằng nhà cậu."
Thiệu Hiển gật gật đầu, "Được, về nhà tôi sẽ nói với dì Tôn, sau này chuẩn bị ba phần."
Ba người cùng đi đến cổng trường, tài xế của Thiệu gia đã đứng bên chờ sẵn.
Thiệu Hiển vừa định lên xe, lại nghe thấy tiếng Trần Bách Châu nhỏ giọng nói: "Thiệu Hiển, cậu về nhà trước đi, tôi sẽ tự về sau."
"Có việc gì sao?" Thiệu Hiển quay đầu hỏi.
Ánh tà dương rơi lên gò má hắn, hàng lông mi phản chiếu tia sáng từ trong đáy mắt, tim Trần Bách Châu đập thình thịch, nắm chặt quai cặp sách, gật gật đầu.
"Tôi đi chung với cậu, làm xong việc thì cùng về nhà." Đương nhiên Thiệu Hiển sẽ không yên tâm bỏ lại một mình Trần Bách Châu.
Tiền Văn Kiệt hưng phấn lại gần, "Các cậu đi đâu chơi hả? Mang tôi đi theo với."
Trần Bách Châu cúi thấp đầu nhỏ xuống, không hé răng.
"Trần Bách Châu!" Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, mang theo chút ác ý, cũng đủ để cho người ở gần cổng trường nghe rõ, "Mày còn đứng ở đấy làm gì? Leo lên xe Thiệu Hiển, không muốn về nhà à? Thiệu gia cũng không phải cái trại từ thiện, ông đây chán ngán Thiệu gia rồi, còn biết xấu hổ là gì không?"
Trần Dục dựa vào cửa xe Trần gia, mặt mày cợt nhả.
Lượng người đi qua lại ở cổng trường cũng gọi là đông, cả trường có ai không biết Thiệu Hiển đâu? Một phần lớn còn muốn kết thân với Thiệu Hiển, xưa nay Thiệu Hiển cũng không để ý.
Hiện tại vừa nghe thấy chuyện Trần Bách Châu leo lên xe Thiệu Hiển, đều sinh ra mấy phần đố kị.
Trần Bách Châu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với Trần Dục.
Trên mặt cậu không có một chút biểu cảm nào, mắt phải xanh tím chưa mờ hẳn, mắt trái yên tĩnh đến có chút đáng sợ.
Trần Dục đột nhiên cảm thấy sau lưng mình sởn gai ốc, ngoài mạnh trong yếu quát một câu: "Mày còn dám trừng tao!"
Học sinh ở Tiểu học Dục Anh căn bản đều biết quan hệ giữa Trần Dục và Trần Bách Châu. Nếu không phải tại Trần Dục kích động xúi bậy, thì ở trường Trần Bách Châu cũng sẽ không phải chịu nhiều ức hiếp đến vậy.
Bây giờ nhìn thấy hai người giương cung rút kiếm, mọi người không khỏi kích động chờ đợi.
"Trần Dục, cậu dùng bóng cao su đá tôi bị thương, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, " Thiệu Hiển bình thản nói, "Ngày đó sau khi cậu đá trúng tôi, tôi tận mắt thấy cậu chạy trối chết."
Hắn vừa nhắc tới chuyện này, vốn Tiền Văn Kiệt đã quên, nháy mắt liền nhớ lại bị oan ức, liền lập tức muốn xắn tay áo lên chạy đến đánh nhau với Trần Dục.
Đám học sinh vây xem ở cổng trường học chỉ trỏ Trần Dục xì xào to nhỏ, một tin tức lớn như vậy mà bây giờ mới rộ ra.
Trần Dục đá bóng làm Thiệu nhị thiếu bị thương, Thiệu nhị thiếu tuyên bố sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trần Dục!
Lời đồn đại càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng, một phần lớn học sinh đồng loạt phản bội lại Trần Dục, đám người trước đây hay đi theo cậu ta đã sớm bỏ của chạy lấy người, không dám chơi với Trần Dục nữa.
Thiệu nhị thiếu tuyên bố chán ghét Trần Dục, ai còn dám không để tâm mà vẫn chơi với Trần Dục chứ?
Vì vậy, Trần Dục dần dần bị cô lập, thậm chí có người trước đây bị cậu ta bắt nạt, sau đó ỷ vào Thiệu Hiển mà bắt nạt lại.
Nhưng những chuyện này đều để nói sau đi, tạm thời không đề cập tới.
Ở cổng trường, Trần Dục hiển nhiên cũng ý thức được địa vị của mình sắp không giữ được, vì vậy vội vã bò lên xe đóng cửa lại, tránh né những ánh mắt khác thường ở bên ngoài.
Thiệu Hiển cũng không biết một câu nói của mình đã tạo ra hậu quả gì, hắn chỉ thấy Trần Dục đã ngồi lên xe rời đi, liền kéo Trần Bách Châu lên xe, hỏi: "Đi đâu?"
Trần Bách Châu ngơ ngác nhìn hắn.
Chỉ cần một câu nói có thể thay đổi tất cả thái độ của mọi người, Thiệu Hiển thật là lợi hại! Chính mình cũng phải nỗ lực thay đổi còn kinh khủng hơn mới được.
"Tiểu học Thụy Hồng." Cậu biết là không tránh khỏi, chẳng thể làm gì khác hơn là nói thật ra.
Tiền Văn Kiệt cũng ở trên xe, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Cậu đi Thụy Hồng làm gì?"
So với Tiểu học Dục Anh, Tiểu học Thụy Hổng chỉ có thể coi là trường Tiểu học phổ thông, bên trong có rất ít "cô chiêu cậu ấm" chân chính.
Trần Bách Châu mím môi không hé răng.
Hai trường cách nhau không xa, không lâu sau đó, tài xế đã dừng trước cổng Tiểu học Thụy Hồng, Trần Bách Châu một mình xuống xe, đi tới con hẻm nhỏ bên cạnh trường.
Chẳng bao lâu sau, cậu lại đi ra một lần nữa, cặp sách trên lưng rõ ràng to thêm rất nhiều.
Cậu trở lại xe, Tiền Văn Kiệt tò mò muốn xem cặp sách của cậu, "Bên trong ẩn giấu bảo bối gì vậy?"
Trần Bách Châu che quá dữ, không cho cậu ta xem. "Tiền Bút Sáp, " Thiệu Hiển lên tiếng cản cậu ta lại, "Về nhà rồi hãy nói."
Xe an ổn trở lại biệt thự của Thiệu gia, dì Tôn nhìn thấy ba đứa nhỏ, cười nói: "Nhị thiếu, tiên sinh, phu nhân và đại thiếu gia tối nay đều không về ăn được."
Thiệu Hiển gật gật đầu, "Dì Tôn, mười phút nữa hãy ăn cơm ạ."
Nói đoạn, hắn dẫn theo Trần Bách Châu và Tiền Văn Kiệt lên lầu, vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, ánh mặt Thiệu Hiển đều rơi vào cặp sách của Trần Bách Châu, nhàn nhạt nói: "Mở ra xem có gì đi."
Trần Bách Châu ngoan ngoãn mở cặp sách, Tiền Văn Kiệt được một phen mất hứng, chòi má, bên trong là một xấp sách bài tập!
"Có chuyện gì vậy?" Trong lòng Thiệu Hiển có một loại suy đoán, nhưng vẫn phải hỏi.
Trần Bách Châu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi làm bài tập giúp bọn họ, một quyển năm hào*."
*1 hào = 1/10 đồng.
|
Chương 12 "130 triệu lần thứ nhất!"
"130 triệu lần thứ hai!"
"130 triệu* lần thứ ba! Thành giao!"
Giải quyết dứt khoát.
*130 triệu NDT: khoảng 4.63 tỷ VNĐ
Thiệu Hiển lại một lần nữa từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt còn vài phần bất đắc dĩ.
Cảnh tượng trong mộng ban nãy, là hắn vì muốn mang quà đến lễ mừng thọ của ông nội mà tham gia một buổi đấu giá. Hắn nhìn trúng một món đồ đấu giá, vốn định đấu để đến hiếu kính ông, kết quả lại bị người khác lấy mất.
Sau đó hắn mới biết, người xuống tay tiêu tốn 130 triệu, chính là Phó Bách Châu.
Mặc dù hắn rất tức giận, nhưng tài sản không sánh bằng người khác thì chỉ có thể trách chính mình.
Bất quá trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội ngày ấy, món đồ đấu giá này lại xuất hiện trong những món quà mừng thọ, dưới danh nghĩa của Phó Bách Châu.
Thiệu Hiển ngồi trên giường tĩnh tâm lại một chút, không nhịn được đỡ trán bật cười.
Ai có thể nghĩ tới, Trần Bách Châu hiện tại vì năm hào mà giúp người khác làm bài tập, sau này lại chẳng thèm đếm xỉa đến 130 triệu kia chứ?
Tiểu học Thụy Hồng có không ít lưu manh, những tên nhóc côn đồ này không thích làm bài tập, nhưng lại không muốn bị gọi phụ huynh, vì vậy giữa đám học sinh liền sinh ra "nghề" làm bài tập thuê.
Trước đây Thiệu Hiển không biết, đến bây giờ mới biết.
Trong cặp sách của Trần Bách Châu đại khái có tầm hai mươi quyển sách bài tập, mỗi quyển năm hào, có thể nhanh gọn kiếm lời được mười đồng.
Dù có thể bị phát hiện, nhưng vì cậu biết mô phỏng theo chữ viết.
Cũng bởi vậy, việc cậu làm giúp bài tập xưa nay đều chưa sinh ra chỗ nào sơ suất.
Đến bây giờ Thiệu Hiển vẫn còn nhớ rõ đôi mắt tỏa sáng của Tiền Văn Kiệt sau khi nghe nói Trần Bách Châu có thể mô phỏng theo chữ viết.
Sau khi hiểu rõ tình huống, Thiệu Hiển không có ý kiến gì, hắn cũng không có tư cách phán xét chuyện này là đúng hay sai.
Trước đây Trần Bách Châu nhờ vào việc này mới không bị chết đói, hắn có lý do gì để ngăn cản chứ?
Kim giờ của đồng hồ báo thức đã chỉ quá nửa đêm, Thiệu Hiển lại có chút không ngủ được.
Hắn rời giường mở cửa, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng Trần Bách Châu, xuyên qua khe hở cửa phòng còn có thể nhìn thấy ánh đèn yếu ớt.
Kiếp trước đồn đại, tuổi thơ của Phó Bách Châu rất thê thảm.
Hắn vốn không để ý, chỉ làm người đứng xem, nhưng bây giờ, càng tiếp xúc lại càng biết rõ, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.
Hắn suy nghĩ nửa ngày, đang định gõ cửa, cửa phòng lại bị người từ bên trong mở ra.
Trần Bách Châu mặc quần áo ngủ của Thiệu Hiển đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng nói: "Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nghe hoài vẫn chưa thấy cậu rời đi."
Thiệu Hiển nghiêm mặt đi vào phòng cậu, nhìn thấy đống sách bài tập bày trên bàn, hỏi:
"Còn bao nhiêu?"
"Một quyển cuối cùng."
"Khi nào trả lại?"
"Sáu rưỡi sáng mai."
Tiểu học Thụy Hồng bảy giờ vào học, sáu rưỡi hoàn thành giao dịch, tương đối bảo đảm.
Nhưng bây giờ đã sắp một rưỡi sáng, Trần Bách Châu định sáu rưỡi đi tới Thụy Hồng, chưa kể việc phải đi xe đến, muộn nhất sáu giờ phải ra khỏi cửa, nói cách khác, giấc ngủ của cậu nhiều nhất chỉ được bốn tiếng. Thiệu Hiển càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.
"Sáng mai tôi cũng dậy sớm một chút, để bác Phương đưa chúng ta đi Thụy Hồng, không đi cùng Tiền Văn Kiệt nữa."
Trần Bách Châu kinh ngạc, "Thiệu Hiển..."
"Trần Bách Châu, cậu có biết tham gia thi học sinh giỏi toán sẽ có tiền thưởng là bao nhiêu không?" Thiệu Hiển đột nhiên hỏi.
Trần Bách Châu há miệng, muốn nói lại thôi.
"Xem ra cậu có biết, " Thiệu Hiển cau mày, "Vậy tôi cũng không cần phí lời, dùng đầu của cậu, muốn nghiêm túc học tập nhất định không thua kém so với người khác, nếu cậu đoạt giải, dù có là giải ba thì tiền thưởng cũng cao hơn tiền cậu giúp người khác làm bài tập trong một học kỳ."
Trần Bách Châu sững sờ chốc lát, bỗng nhiên cười rộ lên, nốt ruồi ở khóe mắt bị tác động, có chút giống như mới sống lại.
Đôi mắt kia tràn đầy ánh sáng.
Từ trước đến nay Thiệu Hiển chỉ biết Phó Bách Châu lớn lên đẹp trai, lại không nghĩ cậu ta khi còn bé lại vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp đến như vậy.
Cậu và Thiệu Hiển đẹp khác nhau. Thiệu Hiển có đôi mắt vừa to vừa tròn, khi còn bé hiện ra phần đáng yêu nhiều hơn, còn Trần Bách Châu ngũ quan tinh xảo, đôi mắt có hơi hẹp dài, tự mang mấy phần lãnh đạm và sắc sảo, chỉ là tuổi còn quá nhỏ chưa thể hiện rõ.
"Nghĩ thông suốt rồi?" Thiệu Hiển hỏi.
Trần Bách Châu không trả lời, lại hỏi: "Thiệu Hiển, ngày mai tôi sẽ về Trần gia, sau đó còn có thể cùng ôn luyện với cậu được không?"
Hiển nhiên là Thiệu Hiển không ngờ ngày mai cậu sẽ về Trần gia, không khỏi cau mày nói: "Cậu thật sự phải trở về sao?"
"Ừm, " Trần Bách Châu tự cảm thấy chuyện mình ở nhà người khác là không thích hợp, "Cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu."
Cậu tuổi còn nhỏ, nhưng không có ngốc.
Trong trường có nhiều người muốn kết giao với Thiệu Hiển như vậy, chính là vì mục đích leo lên quan hệ với Thiệu gia.
Nhưng hiện tại, trong mắt người nhà họ Trần, cậu đã kết giao được với Thiệu Hiển, người nhà họ Trần nể mặt Thiệu Hiển, sẽ không dám làm khó cậu.
Nhưng cậu không muốn bị người nhà họ Trần lợi dụng, Thiệu Hiển là ranh giới cuối cùng của cậu, dù có là ai cũng không được chạm tới.
"Hay là như vậy đi, mỗi ngày cậu tới nhà của tôi làm bài tập, tiện thể ăn một bữa, làm xong lại trở về." Thiệu Hiển đề nghị.
Trần Bách Châu cười gật đầu.
"Không còn sớm nữa, viết xong quyển cuối cùng phải ngủ luôn, biết chưa?" Thiệu Hiển trước khi đi còn dài dòng một câu.
Trần Bách Châu hoàn toàn không thiếu kiên nhẫn, thậm chí cậu còn hi vọng Thiệu Hiển sẽ mãi quan tâm mình như vậy.
Ngày hôm sau, Thiệu Hiển dậy sớm, đi cùng Trần Bách Châu đến Tiểu học Thụy Hồng, không quên gọi điện cho Tiền Văn Kiệt báo một câu.
Sau khi hai bên thoả thuận xong, hai người cùng đi đến Tiểu học Dục Anh. Bọn họ đến sớm, trong lớp còn chưa có ai.
Thiệu Hiển nói Trần Bách Châu lấy tài liệu Ngữ Văn và tiếng Anh ra, lẳng lặng cùng nhau làm bài.
Thứ ba không phải là một ngày tuyệt vời nhất, bởi vì ba bậc thầy cô đều lấy ra đề thi mới cứng, chia cho mỗi người.
Trừ tiết âm nhạc và thể dục, một ngày thi cử cứ như vậy trải qua.
Lúc làm bài thi, Trần Bách Châu vẫn luôn bối rối. Cậu đang nghĩ, mình có nên cố ý làm sai giống như trước kia hay không, hay là giành lấy thành tích tốt để không làm Thiệu Hiển thất vọng.
Sau đó mỗi lần hạ bút xuống, cậu lại càng kiên định mấy phần.
Cậu không thể để cho Thiệu Hiển thất vọng, cậu muốn nghe Thiệu Hiển khen ngợi mình.
Sau khi tan học, Trần Bách Châu và Thiệu Hiển vẫn trở lại Thiệu gia như trước. Trần Dục vẫn chưa có cơ hội giáo huấn Trần Bách Châu, trong lòng ngột ngạt vô cùng, nhưng chẳng còn cách nào khác.
Sau khi làm bạn với Thiệu Hiển, Tiền Văn Kiệt cực kì thích hắn, ngày nào cũng muốn đi chơi với hắn, ngay cả bài tập bình thường ghét nhất cậu vẫn nghiêm nghiêm túc túc cùng làm.
Ba người làm xong bài tập, Tiền Văn Kiệt chạy về nhà xem TV, nhanh như một làn khói. Trần Bách Châu thu đồ vào cặp sách, đã đến lúc phải về nhà, lại nghe thấy Thiệu Hiển hỏi: "Mẹ tôi nói sẽ tìm cho tôi một huấn luyện viên dạy võ, sau này cậu cũng học cùng đi, đồng ý không?"
Tay đang kéo cặp sách của đứa nhỏ bất chợt khựng lại.
Cậu đã nợ Thiệu Hiển đủ nhiều rồi, cả đời cũng không trả hết mất.
"Tôi có nói chuyện với Trần Xương Kiến, sau này cậu để tôi rèn luyện, ông ấy đồng ý." Ngữ điệu bình thản của Thiệu Hiển vang lên trong khoảng không của căn phòng.
Trần Bách Châu vừa xấu hổ vừa trộm vui.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: "Sau này tôi sẽ báo đáp lại cậu."
Nói xong, trên mặt không khỏi hiện mấy phần hồng nhạt. Cậu tự biết mình là như thế nào, mình chẳng là cái thá gì cả, có thể báo đáp cho Thiệu Hiển cái gì cơ chứ?
Thiệu Hiển sững sờ, thấy đứa nhỏ tuy còn thẹn thùng, nhưng lại rất chân thành, không khỏi nở nụ cười.
Hắn đối xử tử tế Trần Bách Châu, không phải vì sau này muốn được cậu báo đáp, chỉ là không đành lòng mà thôi.
Nhưng loại không đành lòng này, lại dễ khiến một đứa nhỏ nhạy cảm không biết phải phản ứng thế nào.
Bởi vì không biết nên chuyện này đối với Trần Bách Châu mà nói, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là một gánh nặng, đương nhiên sẽ rơi vào hoài nghi bản thân mình.
Nghĩ tới đây, hắn bật ra suy nghĩ, giả vờ nghiêm túc nói: "Trần Bách Châu, cậu biết thân phận của tôi đúng không?"
Trần Bách Châu không rõ vì sao nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu.
Thiệu Hiển tiếp tục nói, "Sau này lớn lên, không thể để người trong nhà mất mặt. Dù chỉ kế thừa một phần gia nghiệp vẫn phải tự mình gây dựng, tôi không thể thiếu trợ thủ được, cậu có đồng ý giúp tôi không?"
Trần Bách Châu ngây ngẩn cả người, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận kinh ngạc siêu to khổng lồ, có chút giống như bị vô số đĩa bay đập trúng.
"Tôi... có thể sao?" Tiếng cậu lí nhí như muỗi kêu, thực sự không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Thiệu Hiển đưa tay xoa xoa đầu cậu, cười cực kỳ xinh đẹp, "Sao lại không được? Ngoại hình cậu ưa nhìn này, đầu óc lại thông minh, sẽ không làm tôi mất mặt, rất được."
Mình thật sự tốt như vậy sao? Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt càng ngày càng sáng.
Cậu mơ mơ hồ hồ đồng ý với Thiệu Hiển, sau đó lại ngây ngây ngất ngất trở lại Trần gia.
Trần Dục đang ngồi ở trên ghế salong xem TV, thấy cậu trở về, nhất thời khinh bỉ nói: "Nếu leo được lên Thiệu Hiển rồi thì sao không ở lại Thiệu gia luôn đi? Tới nhà của tao làm gì? Còn không mau cút đi!"
Trần Bách Châu vẫn còn đang mơ mộng trong bản kế hoạch tương lai Thiệu Hiển vạch ra cho cậu, căn bản không nghe thấy cậu ta sủa loạn cái gì, đi thẳng lên lầu.
Trần Dục bị cậu bơ đẹp.
Cậu ta đột nhiên chạy tới, kéo tay Trần Bách Châu, định lôi cậu đi giáo huấn cho một trận.
Trần Bách Châu phản ứng cực nhanh, cấp tốc hất tay Trần Dục ra, quay đầu lại nhìn.
Trần Dục bị cậu hất thì lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, lửa giận trong lòng rốt cuộc cũng không khắc chế được, giơ cánh tay lên muốn đánh cậu, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Trần Bách Châu, đột nhiên dừng lại.
Cặp mắt kia vừa đen lại vừa sâu, phảng phất như không có một tia sáng nào, cứ như vậy âm trầm nhìn cậu ta, trong đó không có căm hận, không có cam chịu và oan ức, mà nó trống trơn chẳng có gì cả.
Thật giống như, đứng trước mặt cậu chỉ là một người đã chết.
Sống lưng Trần Dục phát lạnh, không nhịn được ré lên quái dị: "Nhìn nhìn cái rắm ấy!"
Trần Bách Châu thu lại ánh mắt, chậm rãi đi lên lầu.
Trước đây cậu không phản kháng, chỉ bởi vì cậu không có mục tiêu để phản kháng, nhưng hiện tại, cậu muốn trở thành trợ thủ ưu tú nhất của Thiệu Hiển, căn bản không rảnh gây náo với Trần Dục.
|
Chương 13 Giáo viên của Tiểu học Dục Anh hiệu suất làm việc cao hiếm thấy, cùng lắm chỉ cần một buổi tối, bài thi ba môn đều đã chấm xong.
Tiết đầu tiên buổi sáng là toán số học, thầy giáo toán số cầm bài thi đi tới bục giảng, một câu thừa thãi cũng không nói, trực tiếp đưa cho lớp trưởng phát bài.
Chờ đến khi mỗi người đều đã lấy được bài thi, thầy giáo số học mới cảm khái một câu: "Tổng thể thành tích lần này có tiến bộ hơn so với lần trước một chút, đặc biệt là em Trần Bách Châu, lần này tiến bộ vô cùng lớn, đạt điểm tối đa, ngang hàng với Thiệu Hiển và Hách Lộ, hi vọng em sẽ tiếp tục duy trì như vậy."
Hách Lộ chính là học sinh giỏi môn số học, buộc một bím tóc đuôi ngựa, vẻ ngoài thanh thanh tú tú, sau khi nghe nói còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Thiệu Hiển và Trần Bách Châu.
Lần đầu tiên Trần Bách Châu được tuyên dương trước bạn học cả lớp, trong lòng lại không có một chút gợn sóng.
"Thi rất khá." Thiệu Hiển nhìn một trăm điểm đỏ rực trên bài thi của cậu, từ tận đáy lòng sinh ra mấy phần cảm giác thành công.
Trần Bách Châu quay đầu nhìn hắn, không khỏi cong cong khóe mắt.
Cậu không cần lời tán dương của người khác, cậu chỉ muốn Thiệu Hiển khẳng định.
Chỉ là, ở nơi hai người không biết, rất nhiều bạn cùng lớp đang nghị luận sôi nổi, đều nói chắc chắn giờ kiểm tra cậu ăn cắp bài thi của Thiệu Hiển nên mới đạt điểm tối đa.
Bằng không, dựa vào thành tích vừa đủ để lên lớp trước kia của cậu, sao có thể lập tức tiến bộ lớn như vậy?
Trần Bách Châu không nghe thấy lời bán tán, mà nếu có nghe được cậu cũng không quan tâm.
Sau thầy giáo số học, giáo viên Ngữ Văn và tiếng Anh đều biểu dương cậu, cậu nghiễm nhiên trở thành đối tượng để cho bạn học cả lớp bàn tán.
Buổi trưa sau khi tan học, dì Tôn đưa cơm tới, Tiền Văn Kiệt vui rạo rực đến ăn ké.
"Hiển Hiển, Trần Bách Châu, nghe nói hai cậu đạt điểm tối đa thi Toán, điểm tối đa môn Tiếng Anh, Ngữ Văn cũng gần tới điểm tối đa luôn, có thật không vậy?"
Mí mắt Thiệu Hiển cũng không thèm động một cái, vừa ăn vừa hỏi: "Cậu nghe ngóng được cái gì rồi?"
Tiền Văn Kiệt nhìn nhìn Trần Bách Châu, muốn nói lại thôi.
"Nói Trần Bách Châu chép bài thi của tôi?" Thiệu Hiển lấy ớt xanh trong phần cơm ra, cười cười.
Nội dung cái vở kịch này không thể mới mẻ hơn chút được à? Đám học sinh Tiểu học thường ngày đều suy nghĩ cái gì không biết.
"Các cậu biết chuyện rồi hả?" Tiền Văn Kiệt bận cản lại hành vi ném ớt xanh đi của Thiệu Hiển, không ghét bỏ chút nào mà gắp bỏ lại vào phần cơm của mình, "Cậu không thích ăn ớt xanh, sao không nói với người trong nhà?"
Thiệu Hiển dừng một chút, thấy cậu ta không kiêng dè chút nào mà vui vẻ ăn, nhịn xuống cơn nổi da gà, nói: "Trong nhà không cho phép kiêng ăn, tôi vẫn hay lén lút bỏ đi."
"Trong nhà cậu quản nghiêm vậy." Tiền Văn Kiệt cảm khái một tiếng, lại nói, "Tôi tin Trần Bách Châu nhất định không có chép bài, nhưng người khác lại không tin."
Cậu nói, chuyển mắt đến nhìn Trần Bách Châu, vốn tưởng rằng sẽ thấy một mặt oan ức, ai dè đối phương dường như hoàn toàn chưa nghe thấy, vẫn cụp mắt từ từ ăn cơm như trước.
Đây là thật sự không để ý hay đang giả vờ không để ý?
"Thi học kỳ tách chỗ ngồi, thời điểm đó không có cách nào để gian lận được, mọi người đều tự lực cánh sinh." Thiệu Hiển thực sự cũng không ngờ Trần Bách Châu lại bình tĩnh đến như vậy.
Nếu như bao đứa nhỏ khác bị oan uổng, sớm đã ủy khuất đến không chịu được.
Cho nên mới nói, không hổ là Phó Bách Châu phiên bản thu nhỏ sao?
Một ngày bình tĩnh trôi qua, có Thiệu Hiển chống lưng, không ai dám không sợ chết mà tìm đến gây phiền phức với Trần Bách Châu.
Tám giờ tối, Tiền Văn Kiệt cùng hai người làm xong bài tập, không khỏi phiền muộn nói: "Giáo viên của chúng ta không giống nhau, ra bài tập cũng không giống nhau, tôi cảm thấy như bị phân biệt á."
Thiệu Hiển còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy cậu ta nhiệt huyết mười phần nói: "Sau này tôi nhất định sẽ xin mẹ học kỳ sau cho tôi chuyển sang lớp 1!"
"Nghe chừng bài tập của chúng ta vẫn sẽ không giống nhau." Thiệu Hiển không có ý định lừa ngạt bạn bè của mình.
Tiền Văn Kiệt không hiểu, "Ý gì?" Ngay cả Trần Bách Châu vẫn luôn yên tĩnh làm bài cũng ngừng bút, nhìn về phía Thiệu Hiển.
"Tôi định nhảy cấp."
Thiệu Hiển vừa dứt lời, Tiền Văn Kiệt liền không nhịn được gào khan một tiếng, "Nhảy cấp? Nhảy lên lớp sáu sao?"
Sắc mặt Trần Bách Châu ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ.
"Đúng vậy, nếu cậu muốn cùng làm bài tập giống tôi, vậy thì nghỉ hè cùng học thêm đi, nhảy cấp cùng nhau, Trần Bách Châu nữa."
Thiệu Hiển không muốn một mình xông pha chiến trường lớp sáu, hắn muốn mang cả hai người bằng hữu của mình theo cùng.
Tiền Văn Kiệt vẫn chưa quyết định, Trần Bách Châu liền lập tức bật cười, đôi mắt long lanh như hiện ra ánh sáng màu lam bảo thạch, rất đẹp.
"Được, tôi cũng nhảy cấp."
Đứa nhỏ nói như là một lời cam kết trịnh trọng, lặng yên đánh vào lòng Thiệu Hiển, hắn đối diện với Trần Bách Châu mấy giây, sau đó đột nhiên cảm thấy có chút không dễ chịu, vì vậy dời ánh mắt đi, hỏi Tiền Văn Kiệt vẫn còn đang ngây ngốc: "Vậy còn cậu? Nghĩ ra chưa?"
Tiền Văn Kiệt làm ra một bộ mặt phàn nàn, "Kiến thức lớp bốn tôi còn chưa có giỏi lắm đây này."
"Vậy cậu sẽ vĩnh viễn thấp hơn chúng tôi một lớp, " Thiệu Hiển không chút lưu tình đả kích cậu ta, "Nếu tôi và Trần Bách Châu lên Trung học cũng nhảy cấp tiếp, lại không chỉ thấp hơn một lớp thôi đâu."
Tên bạn thân này của hắn đầu óc không có ngốc, chỉ là không muốn tốn tâm tư chỉ để đọc sách, nếu như vẫn có thể học chung lớp với hắn, sẽ thấy được chỗ thông minh.
Nếu bức ép cậu ta một cái, nói không chừng còn tạo được thành công.
"Không được!" Tiền Văn Kiệt quyết đoán từ chối bản thân cô đơn một mình, "Nghỉ hè tôi sẽ học thêm với các cậu, nếu được, tôi sẽ nói vời mẹ chuyện mình muốn nhảy cấp, bà chắc chắn sẽ rất vui."
Con cái trong nhà muốn nhảy cấp, rõ ràng là thần đồng, phụ huynh cũng sẽ nở mày nở mặt.
Chín giờ tối Trần Bách Châu trở lại Trần gia.
Không ngờ Trần Xương Kiến cũng đang ở nhà, ông ta đang ngồi trên ghế salong, trực tiếp nhìn về phía Trần Bách Châu.
Bách Mỹ Quyên ngồi bên cạnh, sắc mặt có chút thấp thỏm, nhìn về phía Trần Bách Châu còn mang theo vài phần trách cứ.
"Tao thấy mày thích ở lại Thiệu gia đến nỗi không muốn trở lại rồi chứ gì?"
Trần Dục một bên bóc quýt một bên trào phúng nói. Trần Bách Châu đóng cửa lại, đứng ở cạnh đó.
"Tiểu Dục." Trần Xương Kiến nghiêm túc mở miệng nhắc nhở, Trần Dục lập tức ngậm miệng.
Phòng khách một mảng im lặng, chỉ còn tiếng cặp nhân vật nam nữ chính đang điên cuồng gào tên nhau dưới mưa trên TV.
"Đứng ở đó làm gì?" Trần Xương Kiến sắc mặt hòa hoãn, ngoắc ngoắc tay về phía Trần Bách Châu, "Lại đây ngồi, ba ba có chuyện muốn hỏi con." Trần Bách Châu dừng một chút, cậu đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, mà trên mặt vẫn bình tĩnh không một gợn sóng như trước.
Chờ đến khi cậu ngồi xuống, Trần Xương Kiến dùng bộ mặt hiền lành nói: "Nghe nói thành tích của con tăng cao không ít."
"Chép bài của Thiệu Hiển có khác, quả nhiên là nghiệt ch..."
Trần Xương Kiến nhìn về phía Trần Dục thêm một lần nữa, thành công ngăn lại cái miệng ăn nói linh tinh của cậu ta.
"Tiểu Châu, thành tích đúng là rất quan trọng, nhưng muốn quang vinh thì phải chính đại, con hiểu không?" Người đàn ông mỉm cười, trong mắt lại không có một tia ấm áp, "Ba ba không trách con, chỉ hi vọng con không cần phải đi đường vòng thôi."
Trần Bách Châu trầm mặc nghe, cậu sắp không át chế được cơn cuồn cuộn trong dạ dày.
Ngồi đây thêm một giây, cậu càng cảm thấy cơn buồn nôn tăng lên gấp bội.
Lúc cậu vừa tới Trần gia, lần đầu thi khảo sát cầm về hai điểm một trăm, muốn được Bách Mỹ Quyên khen ngợi, muốn chứng minh mình không phải là đứa trẻ không biết gì. Nhưng thứ chờ cậu phía trước chính là hai ngày hai đêm bị giam trong nhà kho.
Nhà kho rất hẹp, đèn cũng hỏng, cậu khóc cũng đã rất lâu rồi, khóc đến ngất lịm đi, sau khi tỉnh lại liền thấy Bách Mỹ Quyên lệ rơi đầy mặt.
Vốn tưởng Bách Mỹ Quyên là vì lo lắng cho cậu, trong lòng rung động một chút, nhưng những lời sau đó của Bách Mỹ Quyên lại làm cho cậu rơi vào vực sâu.
"Bách Châu, con không thể giúp một chút mẹ một chút được sao? Con đừng thi tốt như vậy có được không?"
Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu không thể không đáp ứng. Bởi vì người nhốt cậu vào nhà kho, chính là người phụ nữ đang khóc thê thảm trước mặt mình này.
Sau khi lớn hơn chút, cậu có nghe trộm được chuyện Trần Dục khoe khoang với người khác.
Trần Dục thích đến nơi đông người để tuyên dương "công tích vĩ đại" của mình.
Cậu ta nói: "Cái tên nghiệt chủng kia nào dám thi được điểm cao? Nếu nó thi được điểm cao, Bách Mỹ Quyên sẽ không được yên ổn đâu."
Trần gia chỉ cần một người ưu tú để thừa kế, Trần Xương Kiến kiên quyết sẽ không để cho một đứa con riêng không mang huyết thống cướp đi danh tiếng của con trai ruột.
Cậu ta chưa từng chủ động cản trở Trần Bách Châu, nhưng là kẻ cầm đầu.
Bách Mỹ Quyên không thể làm gì khác hơn ngoài vì cuộc sống phú quý hư vinh mà lựa chọn hi sinh đứa con của chính mình.
Mấy năm nay, Trần Bách Châu đều chết lặng thích ứng với loại sinh hoạt làm người khác phải buồn nôn này, cậu luôn nghĩ, chờ đến khi mình lớn lên một chút, là có thể dựa vào hai tay của chính mình để kiếm tiền, có thể thoát ly khỏi Trần gia.
Nhưng cậu không nghĩ tới, trong bóng tối đó lại xuất hiện một vệt ánh mặt trời, đến sớm hơn so với dự liệu của cậu, rất ấm áp.
"Bách Châu con nói chút gì đi!"
Trần Bách Châu vẫn luôn trầm mặc không nói, nụ cười giả tạo trên mặt Trần Xương Kiến dần dần biến mất, Bách Mỹ Quyên thấy thế, trong lòng có hơi hồi hộp, ra mắt thúc giục.
"Thi quá chênh lệch, sẽ rất mất mặt."
Cậu không muốn để Thiệu Hiển thất vọng, hiện tại lại bất lực mà mượn danh nghĩa của Thiệu Hiển để giải vây cho chính mình.
Thực sự là quá yếu đuối.
"Làm mất mặt người nào?" Trần Xương Kiến cho là lòng tự trọng của đứa trẻ này đột nhiên bị quấy phá, hòa ái cười nói, "Thành tích không quan trọng, quan trọng là... làm người phải thành thực."
"Cậu ấy là Thiệu gia nhị thiếu."
Trần Bách Châu nhạt nhòa nói một câu, thành công ngăn lại cái miệng của Trần Xương Kiến.
Bán con riêng chính là ông ta, nỗ lực để Thiệu nhị thiếu bồi luyện cậu cũng là ông ta.
"Vậy cũng không thể chép b..."
Khóe môi Trần Bách Châu hơi cong lên, "Cậu ấy vui là được rồi."
Cậu cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi để giải thích, nếu bọn họ khẳng định mình gian lận, vậy thì cứ tiếp tục cho là thế đi, cậu căn bản chẳng quan tâm.
Chỉ cần Thiệu Hiển tin cậu là được rồi.
---
|
Chương 14 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Có Thiệu Hiển bên cạnh, Trần Bách Châu bình tĩnh an ổn vượt qua học kỳ sau của lớp bốn.
Ở trường, không ai dám làm Thiệu Hiển không vui. Tại Trần gia, Trần Dục cũng vì Thiệu Hiển mà có chút sợ "ném chuột vỡ đồ".
Ngay cả Bách Mỹ Quyên cũng phải sửa lại thái độ ngày trước, không để cậu chịu đói, cũng đổi cho cậu một căn phòng rộng rãi hơn.
Đối mặt với tất cả những chuyện này, trong lòng Trần Bách Châu vẫn không có một gợn sóng.
Cậu mỗi ngày đều cùng Thiệu Hiển đi học, tan học như trước, cùng nhau ăn cơm làm bài tập, còn cùng luyện võ với Thiệu Hiển.
Đương nhiên, bất kể làm gì, đều không thể thiếu bóng dáng Tiền Văn Kiệt.
Thiệu gia mời huấn luyện võ thuật từng là nhà vô địch thế giới để dạy mấy nhóc choai choai là chuyện bình thường.
Trong ba người, huấn luyện viên rõ ràng có ấn tượng nhất với Trần Bách Châu.
Một là vì cậu rất nghiêm túc khắc khổ, hai là vì cậu có thiên phú cao nhất.
Trần Bách Châu không nghĩ quá nhiều, cậu chỉ hi vọng bản thân mình trở nên đủ mạnh, vì sau này sẽ luôn ở bên cạnh Thiệu Hiển, không được để Thiệu Hiển mất mặt.
Nếu là trước đây, cậu ăn ở Thiệu gia, dùng của Thiệu gia, nhất định trong lòng sẽ tràn đầy hổ thẹn và bất an.
Nhưng bây giờ, cậu đã xem mình là một phần của Thiệu gia. Cũng không phải tự cao tự đại gì, cậu chỉ muốn làm vệ sĩ trong một gia đình nhà giàu có giống như trên phim truyền hình thôi, cậu cảm thấy bản thân mình rất hợp với nhân vật này, cũng rất thích được làm như vậy.
Nếu Thiệu Hiển biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhất định phải gõ vào đầu cậu một cái cho cậu đỡ suy bậy nghĩ bạ.
Người nắm quyền Phó gia sau này, lại có cái tiền đồ như vậy hả?
Sau thi học kỳ, Thiệu Hiển không còn quan tâm đến thành tích nữa, hắn lôi kéo Tiền Văn Kiệt cùng Trần Bách Châu, bắt đầu điên cuồng học bổ túc.
Buổi sáng học, buổi chiều luyện võ, buổi tối nằm trên giường xoa bóp cho nhau.
Thái Nhã Lan thấy ba người bọn họ sinh hoạt phong phú nhưng rất có quy luật, trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng, không quản nhiều, thường hay ra ngoài cùng Uông Thục Phân tham gia hội chị em bà tám hoặc đi Spa tu bổ nhan sắc.
Hai người bọn họ vốn không cùng một thế giới, nhưng tính cách lại cực kì hợp, thêm nữa là Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt là bạn tốt, cho nên hai nhà càng ngày càng thân thiết.
Buổi tối, Thiệu Hiển nằm nhoài trên đệm, Trần Bách Châu đang nghiêm túc dùng rượu thuốc đấm bóp cho hắn.
Tiền Văn Kiệt ngồi ở bên cạnh nhàn nhã bóc vải ăn, vừa ăn vừa trào phúng nói, "Hiển Hiển, da thịt của cậu không hợp đánh đấm đâu, rõ ràng vô dụng thì nhiều sức lực thì ít, nhìn lại đúng là khiếp người."
Thiệu Hiển nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, "Cậu chỉ biết ăn thôi... Xì!"
Hắn đột nhiên kêu đau một tiếng, Trần Bách Châu giật mình buông tay, vội vã cuống cuồng nói: "Xin lỗi, làm cậu đau rồi."
Thiệu Hiển chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Trần Bách Châu.
Ánh đèn phòng ấm áp, đứa nhỏ quỳ gối trên đệm bên cạnh, trong đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy ảo não và tự trách, hai tay không biết nên để ở đâu.
Nuôi một tháng, dáng dấp Trần Bách Châu đã thay đổi lớn. Trước đó cậu gầy yếu thiếu sức sống, bây giờ tuy vẫn gầy, nhưng nhìn qua cũng tuyệt đối không hề yếu đuối.
Thiệu Hiển cười cười, nằm trở lại nói: "Không sao, cứ bóp tiếp đi."
Hắn nhắm mắt lại, không khỏi nhớ đến tình cảnh lúc mới bắt đầu học võ.
Vừa nãy Tiền Văn Kiệt nói không sai, da thịt của hắn đúng thật là rất yếu ớt, thoáng chạm thử đã xanh xanh tím tím, nhìn mà hù người.
Bây giờ xem như là có chút thích ứng, mấy ngày mới vừa học võ đó, cả người hắn căn bản không dám nhìn.
Từ sáng tới tối Trần Bách Châu đều giúp hắn thoa thuốc, đều một bên bôi một bên yên lặng rơi nước mắt.
Thiệu Hiển không thích nhìn thấy người khác khóc, nhưng Trần Bách Châu cứ lặng yên khóc như vậy, hắn lại không sinh ra được chút bình tĩnh nào.
Trái lại còn có mấy phần chua xót, trong lòng cũng có chút trướng lên.
Hắn biết đứa nhỏ này đau lòng vì mình.
Có những lúc hắn không khỏi cảm khái, vận mệnh thật sự rất kỳ diệu, hắn và Phó Bách Châu rõ ràng đã từng đối chọi gay gắt, nhưng hắn không quá đặt nặng lên kiếp trước, tình huống cũng đã thay đổi.
"Hiển Hiển, Hiển Hiển, Thiệu Hiển!" Tiền Văn Kiệt ghé vào lỗ tai hắn chế tạo tạp âm.
Thiệu Hiển đột nhiên hoàn hồn, liếc cậu ta một cái, lười biếng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Sao vừa nãy cậu lại thất thần thế?" Tiền Văn Kiệt lầm bầm một câu, hỏi, "Cậu tính bao giờ nói chuyện nhảy cấp với dì Thái?"
Thiệu Hiển nhàn nhã, "Bây giờ mới tháng là bảy, gấp làm gì? Sách lớp năm cậu đọc xong hết rồi à?"
"Thì tôi chỉ hỏi chút thôi." Lông mày Tiền Văn Kiệt nhíu chung một chỗ, oán hận liếc mắt nhìn hai người, "Hai người thật là đáng sợ, tôi chỉ là một người bình thường, không bì được với các cậu." Thiệu Hiển không khỏi nở nụ cười.
Nếu hắn không trọng sinh trở về, mượn dùng kinh nghiệm kiếp trước, cũng không thể nào giả dạng thành một "thần đồng" được.
Nếu là thiên tài thật sự, không phải Trần Bách Châu thì chẳng phải ai khác.
Sau khi có thành tích thi học kỳ, ở trường học không ai còn dám nghi ngờ năng lực của Trần Bách Châu nữa.
Tất cả mọi người tách chỗ ngồi, giám thị rất nghiêm khắc, căn bản không thể gian lận. Ở tình huống như vậy, Trần Bách Châu vẫn cầm chắc điểm tối đa ba môn, đứng ngang hạng nhất cùng Thiệu Hiển.
Thời điểm nghỉ hè học bổ túc, Trần Bách Châu cùng lắm chỉ bỏ ra nửa tháng, liền có thể tiêu hóa toàn bộ sách giáo khoa lớp năm.
Từ tận đáy lòng Thiệu Hiển cảm thấy, cậu còn đang cố ý làm chậm lại tốc độ học tập.
Không chỉ ở bài vở, ngay cả khi luyện võ, Trần Bách Châu đều biểu hiện cực kì ưu tú.
Cậu tựa như không sợ đau chút nào, có chút giống như gần mười năm đau khổ đều chỉ là một loại tôi luyện, cậu đã sớm hình thành thói quen, cho nên những vết thương khi luyện võ đối với cậu mà nói không đáng kể chút nào.
Không sợ khổ, năng lực học tập vượt trội, huấn luyện viên thực sự coi cậu là bảo vật.
Đương nhiên, Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt cũng không hề kém cỏi, học cũng rất khá.
"Ngày mai ra ngoài chơi đi, thư giãn một chút." Thiệu Hiển bỗng nhiên mở miệng nói.
Tiền Văn Kiệt nghe vậy hưng phấn nói: "Thật sao? Đi đâu chơi?"
"Quảng trường Thế kỷ mới mở một tầng trò chơi điện tử, chúng ta đến xem xem." Thiệu Hiển cảm thấy được đấm bóp rất khá, liền vươn mình ngồi dậy trả lời.
Hắn nghĩ Trần Bách Châu xưa nay không được đi chơi, nên muốn dẫn cậu đi xem một chút.
Trần Bách Châu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ, sau đó lại trở về ngồi xuống đệm, bắt đầu bóc vải.
"Tầng trò chơi điện tử? Được đó!" Tiền Văn Kiệt không khỏi mặt mày hớn hở.
Trẻ con mười tuổi đều có tính ham chơi, Thiệu Hiển rất hiểu cho tâm tình của cậu, đang muốn quay ra hỏi Trần Bách Châu, lại thấy một quả vải trắng nộn nộn đưa tới trước mặt mình.
Tay còn lại Trần Bách Châu cầm lấy vỏ, không làm bẩn thịt quả lấy một chút.
Cậu lẳng lặng nhìn Thiệu Hiển, lông mi thật dài phóng ở trước mắt làm nổi bật cặp con ngươi, đẹp đẽ đến khó tin.
Trong lòng Thiệu Hiển cảm thấy khó tả, lại không đưa tay nhận lấy vải, trực tiếp cúi đầu, cắn một miệng nhỏ.
Cùi vải trong veo mát miệng, chất lỏng no đủ, một ít chảy xuống tay Trần Bách Châu, cậu cũng không để ý, tay kia còn đưa đến một quả khác.
"Trần Bách Châu cậu đối xử với Hiển Hiển cũng quá tốt rồi đi? Sao không có ai bóc cho tôi chớ?" Tiền Văn Kiệt ré lên quái dị, rất có vài phần khổ sở khi bị vứt bỏ.
Thiệu Hiển cười khan một tiếng, cấp tốc đoạt lấy vải, đem toàn bộ cho vào miệng, hai má phồng ra hai cái bọc lớn.
Nhả hạt ra xong mới liếc Tiền Văn Kiệt một cái, "Cậu là Tiền Bút Sáp mà, để con mèo Poko nhà cậu* bóc cho cậu đi."
*Nhật Bản có Shin bút chì, Trung Quốc Đại lục có Tiền Bút Sáp (có lẽ bây giờ mới có bạn hiểu tại sao Thiệu Hiển lại gọi Tiền bóng đèn như vậy):v
Nhưng mà mèo Poko và Shin cậu bé bút chì không cùng một truyện, chỗ này có lẽ tác giả nhầm với chú chó Bạch Tuyết của cu Shin hoặc cố tình để vậy cho độc lạ:v
Nhưng mà mèo Poko và Shin cậu bé bút chì không cùng một truyện chỗ này có lẽ tác giả nhầm với chú chó Bạch Tuyt của cu Shin hoặc cố tình để vậy cho độc lạ v
Lông mày giống ai nào?:>
Trần Bách Châu giống như không nghe thấy, vẫn làm theo ý mình, tiếp tục bóc vải.
"Cậu cũng ăn đi." Thiệu Hiển không thể nhìn cậu bóc cho mình không được, nếu không sẽ luôn cảm giác mình như đang bóc lột sức lao động của công nhân nhỏ tuổi vậy.
Tiền Văn Kiệt đột nhiên cảm thấy bản thân đã ăn no rồi, cậu không hiểu cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ sững sờ nhìn hai con người trước mặt.
Rõ ràng là nhóm ba người, lại chỉ có mình cảm thấy cô độc.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Văn Kiệt đến Thiệu gia chờ Thiệu Hiển.
Sau khi ba người ăn xong bữa sáng, bác tài xế Phương lái xe đưa bọn họ đến Quảng trường Thế kỷ.
Cùng đi với bọn họ còn có Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân, hai vị mẫu thân đại nhân cũng không yên lòng để ba đứa con thơ ra ngoài chơi với nhau.
Dù sao thời đại này, lừa bán trẻ con thực sự quá nhiều.
Sau khi đặt chân đến tầng trò chơi điện tử, Tiền Văn Kiệt hưng phấn như con khỉ, nhảy nhảy nhót nhót, nhìn thấy cái gì cũng muốn chơi một chút.
Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân chỉ ở bên cạnh coi chừng, cũng không tham gia chơi. Người đàn ông ba mươi tuổi nam tính như Thiệu Hiển, chẳng hề có hứng thú với trò chơi điện tử, đều là Tiền Văn Kiệt lôi hắn đi khắp nơi bấm bấm, ném ném, đánh quyền, vân vân.
Trần Bách Châu vẫn luôn lẳng lặng đi cùng Thiệu Hiển, cũng không chủ động chơi gì.
Thấy cậu như vậy, Thiệu Hiển có chút xoắn xuýt.
Khoảng thời gian ở chung với Trần Bách Châu, nhìn từ bên ngoài, Trần Bách Châu rất bình thường, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, không khó phát hiện cậu trưởng thành hơn những đứa trẻ khác.
Gần mười năm bị nhục mạ, tâm lý không thể không gặp vấn đề, chỉ là vấn đề này trước mắt vẫn chưa biểu hiện rõ.
Thế nhưng, làm gì có đứa trẻ ngày nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, không đòi hỏi gì?
Hơn nữa hắn luôn cảm thấy, Trần Bách Châu tựa hồ quá mức ỷ lại vào mình. Có lẽ dùng từ ỷ lại cũng không đúng lắm, dù sao Trần Bách Châu vẫn luôn chăm sóc cho mình.
Nói ỷ lại, không bằng nói như hình với bóng.
Nghĩ tới đây, hắn liền quay đầu hỏi đứa nhỏ: "Cậu muốn chơi gì?"
Trò chơi điện tử tạo tạp âm rất lớn, Thiệu Hiển phải ghé sát vào tai Trần Bách Châu mới nói chuyện được.
Hô hấp nhẹ nhàng phả vào màng nhĩ Trần Bách Châu, lỗ tai cậu giật giật, sau đó lắc đầu trả lời: "Không có gì muốn chơi, cậu muốn chơi gì?"
Thiệu Hiển chỉ chỉ trò gắp thú bông, "Tôi muốn chơi cái này."
Mặc dù hắn không học khoa tâm lý học, nhưng có thể nhìn ra được, Trần Bách Châu mười tuổi hình như rất thích giúp mình làm việc.
Đại khái là vì được nhờ, mới cảm thấy bản thân mình có ý nghĩa tồn tại.
Hắn hiểu tâm lý này, nhưng lại cảm thấy đau lòng.
Quả nhiên, Trần Bách Châu nghe vậy, lập tức nở nụ cười, "Tôi giúp cậu."
Cậu chưa từng được đi chơi, nhưng mới vừa nhìn thấy người khác chơi cũng học lỏm được.
Sau khi tập trung vào trò chơi, cậu nghiêm túc chuyên chú điều khiển cán gắp, quyết đoán chộp lấy một con chuột Mickey nhồi bông.
Tay Thiệu Hiển vô dụng, xưa nay chưa bao giờ gắp thành công một con nào.
Đến lúc này, hắn cũng không nhịn được mà khẩn trương lên.
Con Mickey bị chộp trúng, cái cán gắp lắc lư nâng Mickey nhồi bông lên, theo tốc độ rùa bò mà di về phía lổ hổng ra ngoài.
Không được rơi, tuyệt đối không được rơi!
Thiệu Hiển chăm chú nhìn con chuột Mickey, cũng không nhìn thấy khóe môi Trần Bách Châu đang cong lên.
Rốt cuộc cái cán gắp cũng đến được chỗ lỗ hổng, sau đó thả con chuột Mickey ra.
Gắp được thật này!
Thiệu Hiển tự nhiên sinh ra một loại tự hào, hắn khom lưng lấy con chuột Mickey ra, từ đáy lòng khen ngợi: "Trần Bách Châu, cậu thật là lợi hại!"
Trần Bách Châu bị thổi phồng đến mức mũi như có chút nhấp nhô phập phù, lập tức lại bỏ thêm xu.
Tiền Văn Kiệt chơi xong trò thuyền hải tặc, lúc đi tới khu gắp thú tìm hai người mới phát hiện trong lòng Thiệu Hiển đã ôm rất nhiều chuột Mickey nhồi bông.
Mà Trần Bách Châu vẫn đang chăm chỉ không ngừng, tiếp tục gắp trong cái máy còn dư vài con thú nhồi bông.
"Trần Bách Châu cậu thật lợi hại đó! Gắp được nhiều như vậy luôn!" Tiền Văn Kiệt nhìn chút mà thèm, "Đưa tôi mấy con với chứ."
Trần Bách Châu không trả lời cậu ta nhưng lại nhìn về phía Thiệu Hiển, dường như có ý dò hỏi hắn.
Thiệu Hiển không muốn chia sẻ thành quả lao động của Trần Bách Châu, nhưng nhìn Tiền Văn Kiệt thực sự rất đáng thương, liền hào phóng chia cho cậu ta một con.
"Hiển Hiển, cậu hẹp hòi như vậy từ bao giờ thế?" Tiền Văn Kiệt ôm con chuột Mickey, một mặt khiếp sợ.
Đúng lúc này, Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân đi tới, cầm mấy cái túi, giúp Thiệu Hiển đựng tất cả số chuột Mickey, xách trên tay.
"Tôi đi nhà vệ sinh, hai người đi không?" Thiệu Hiển cảm thấy cái tầng trò chơi điện tử này có chút ngột ngạt, tiện thể nói.
Trần Bách Châu và Tiền Văn Kiệt tất nhiên không cảm thấy kì quái, là anh em tốt cần vài lần đi vệ sinh tập thể.
Lúc ba người ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc gặp mấy đứa nhỏ khoảng chừng mười tuổi cũng đi vào, lông mày Trần Bách Châu khẽ nhúc nhích, sau đó lặng lẽ nói: "Thiệu Hiển, tôi có hơi đau bụng, cậu với Tiền Văn Kiệt không cần chờ tôi, lát nữa tôi sẽ đi tìm các cậu."
Thiệu Hiển tỉ mỉ liếc cậu một cái, gật gật đầu.
|