Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người
|
|
Chương 20 Editor: Sữa bệ hạ (lapel123)
~❤~
Betaer: Ka quý phi (z_Katto_z)
- --
Chuông tan học vang lên, giáo viên vừa rời phòng học, lớp phó thể dục liền nhảy lên bục giảng, nỗ lực dùng giọng điệu hùng hồn của mình để kêu gọi các bạn tích cực tham gia Đại hội Thể thao mùa thu cấp Trung học cơ sở lần thứ chín.
Nhưng mà nói cả buổi trời, số bạn học trong lớp muốn tham gia vẫn vô cùng ít.
Lớp phó thể dục vóc người cao lớn, tên là Nhậm Phong, nghe nói từ nhỏ đã học võ Tae Kwon Do, cũng có chút bản lĩnh. Cậu ta tự làm gương, đăng ký liền hai hạng mục, chạy cự ly dài và chạy tiếp sức. Nếu không phải mỗi người chỉ được đăng ký hai hạng mục thì chắc cậu ta sẽ còn đăng ký nhiều hơn nữa.
Thấy các bạn học không thèm hưởng ứng, Nhậm Phong nhìn qua vô cùng đáng thương, xuống khỏi bục giảng đi đến từng bàn hỏi.
Mới vừa vào học hai tháng, mọi người đều chưa thân nhau, cho dù Nhậm Phong da mặt dày thế nào đi nữa cũng chỉ là thiếu niên mười hai tuổi, một mực đi xuống hỏi, mặt cũng đã đỏ hết cả lên.
Lúc cậu đi tới bàn thứ hai từ cuối lên, nhìn thấy một bạn nam đang nằm nhoài ra bàn ngủ, liền dừng lại một chút, đắn do không biết có nên đánh thức cậu ta dậy không.
Cậu biết bạn học này tên là Tiền Văn Kiệt, nhà rất giàu, thường chơi chung với bá vương Thiệu Hiển, rất không hay nể mặt những bạn học khác.
Lúc cậu đang do dự, chân ghế sau của Tiền Văn Kiệt đột nhiên bị bạn học bàn sau đá một cái.
Không chỉ có Tiền Văn Kiệt sợ hết hồn, Nhậm Phong cũng có chút sững sờ.
Người đá ghế là Thiệu Hiển.
Tiền Văn Kiệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên tóm người lại đánh nhau, kết quả là lại nhìn thấy Thiệu Hiển, lập tức phanh gấp lại, bận cười hì hì hỏi: "Thiếu gia có gì phân phó ạ?"
Thiệu Hiển nhìn Nhậm Phong, hỏi Tiền Văn Kiệt: "Có tham gia hội thao không kìa?"
"Thiếu gia đây có tham gia không?" Tiền Văn Kiệt hỏi ngược lại.
Thiệu Hiển gật gật đầu, nhìn Nhậm Phong nói: "Đăng ký giúp tôi hạng mục chạy tiếp sức và nhảy cao."
Nhậm Phong nhận được hưởng ứng mà vừa mừng vừa lo, gật đầu liên tục, nhìn Thiệu Hiển với đôi mắt tràn ngập cảm kích.
Cậu vốn tưởng rằng Thiệu nhị thiếu cao lãnh khó gần, không nghĩ rằng hắn sẽ vì vinh dự tập thể mà chủ động tham gia.
Nếu Thiệu Hiển tham gia, thì dĩ nhiên Tiền Văn Kiệt cũng tự động tham gia, ném lao thì phải theo lao mà.
Nhậm Phong khom lưng điền tên vào bảng, ánh mắt rơi vào bạn cùng bàn của Thiệu Hiển - Trần Bách Châu.
Nhậm Phong đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy bạn học Trần lạnh nhạt nói: "Nhảy xa, chạy cự li dài."
Lời đồn quả không sai, bạn học Trần tuy rằng càng lớn càng đẹp trai, nhưng tính cách thật sự quá lạnh lùng, nếu không phải Thiệu Hiển và Tiền Văn Kiệt đều tham gia thì chắc cậu ta cũng không muốn dính vào.
Thấy ba bạn học cuối lớp tham gia, những người khác cũng bắt đầu sổi nổi hẳn lên, đặc biệt là các bạn nữ.
Lớp phó học tập Hách Lộ biết ba người kia cũng tham gia, cũng quyết đoán điền tên mình vào bảng.
Nói đến Hách Lộ, lúc học Tiểu học cô cũng học cùng lớp với Thiệu Hiển.
Cô nương này có lòng tự trọng và sự hiếu thắng khá lớn, sau kì thi học kỳ năm lớp 4, vì muốn đứng ngang hàng với Thiệu Hiển và Trần Bách Châu cô đã dùng toàn bộ kì nghỉ hè để học, dự định sẽ nhảy cấp cùng hai người.Cho nên mấy ngày trước đó, ngay sau khai giảng, cô nghe nói chuyện hai người muốn nhảy lên lớp 6, xác định tin tức là thật xong, không hề do dự đăng kí làm bài kiểm tra giống hai người, cũng nhảy lên lớp 6.
Lớp 6, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu tham gia nhiều cuộc thi, lấy được nhiều danh hiệu, Hách Lộ cũng không cam tâm yếu thế, vẫn luôn theo sát họ, căn bản, hai người họ làm cái gì, cô dường như đều phân tranh với họ, nhất định phải phân rõ thắng bại.
Dù sao trước đó, giải nhất luôn là của cô.
Bây giờ đã học lên cấp hai, bọn họ lại bị chia vào cùng một lớp, tuy rằng mới nhập học hai tháng, các cuộc thi trách nghiệm cơ bản Thiệu Hiển và Trần Bách Châu luôn đứng đầu, Hách Lộ bị hai người gắt gao dồn ép ở phía dưới, thật làm cho người nghe phải thương tâm, người nhìn phải rơi lệ.
Thành tích trên lớp không bằng người ta, cũng không thể để thua ở hội thao được, mang theo ý chí như vậy, Hách Lộ quyết đoán tham gia.
Có ba người Thiệu Hiển đi đầu, lớp học cũng không bài xích chuyện tham gia hội thao, Nhậm Phong thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, đem danh sách giao cho giáo viên chủ nhiệm.
"Hiển Hiển, " Tiền Văn Kiệt xoay người lại, tay chống trên mặt bàn của Thiệu Hiển, thần thần bí bí nói, "Vừa nãy Hách Lộ nhìn trộm cậu đó."
Lên lớp 6 Tiền Văn Kiệt cũng học cùng lớp với Thiệu Hiển, cậu đã sớm nhìn ra việc Hách Lộ âm thầm phân cao thấp với bọn họ, mỗi lần đều trêu chọc Thiệu Hiển.
"Học đi." Trần Bách Châu một bên làm đề toán một bên nhắc nhở cậu ta.
Giọng điệu cụt lủn phối hợp với khuôn mặt lạnh lẽo đến tinh xảo, bất giác khiến người khác phát lạnh.
Nhưng vô tình Thiệu Hiển lại cảm thấy họ Trần này cực kì ngoan.
Tất nhiên, ở trước mặt Thiệu Hiển, Trần Bách Châu mới lộ ra bộ mặt tươi cười ngoan ngoãn.
Tiền Văn Kiệt bĩu môi xoay người lại, không nhìn được cảnh tên bạn học họ Trần kia lấy từ trong cặp ra một viên kẹo đường, tỉ mỉ xé ra, đưa lên trước mặt Thiệu Hiển.
"Kẹo hôm nay tôi mang đi đã ăn hết rồi, không ngờ cậu vẫn còn đó."
Trong mắt Thiệu Hiển hiện lên đầy tia vui vẻ, ghé sát vào bên tai Trần Bách Châu nhỏ giọng thì thầm, sau đó không hề khách khí, cúi đầu dùng đầu lưỡi cuốn một cái, ngậm viên kẹo đường vào miệng.
Đúng lúc này, giáo viên đi vào phòng học.
Con ngươi Trần Bách Châu lộ ra ý cười, khóe môi cong lên, sau đó cầm lấy bút làm bài.
Sau khi tan học, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu cùng trở về Thiệu gia, Tiền Văn Kiệt cô đơn về nhà một mình.
Trong nhà chỉ có dì Tôn, ba, mẹ và anh hai cậu đều không có ở nhà.
Kiếp trước Thiệu Hiển đã quen như thế. Lúc hắn còn nhỏ, Thái Nhã Lan phải hi sinh sự nghiệp của mình để ở nhà nhiều hơn với hắn. Chờ đến khi hắn lên cấp hai, Thái Nhã Lan liền tiếp tục sự nghiệp, cho nên Thiệu Hiển từ cấp hai đã bắt đầu tự lập.
Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, bây giờ hắn đã có Trần Bách Châu làm bạn, so với kiếp trước thì tốt hơn nhiều.
Một năm nay đã đủ làm phai mờ vết thương trên người.
Trần Bách Châu không còn là đứa nhỏ nhút nhát sợ sệt như ngày trước, cậu đã cao lên rất nhiều, cũng không còn quá nhỏ gầy nữa.
Đứa nhỏ ngày càng trưởng thành, mặt mày cũng ngày càng tinh xảo hơn, một năm nay vì có đầy đủ dinh dưỡng mà đã cao bằng Thiệu Hiển, sau một thời gian nữa, nhất định sẽ còn cao hơn hắn luôn.
Mỗi lần nghĩ tới việc này Thiệu Hiển liền có chút bi thương.
Hình như kiếp trước Phó Bách Châu chỉ cao hơn mình một chút, nhưng đó còn là vì lúc ở Trần gia cậu ta đã bị bạc đãi đến tận năm mười mấy tuổi, bỏ lỡ mất cơ hội phát triển tốt nhất.
Nhưng ở kiếp này, bản thân mình sợ càng không thế sánh nổi.
timviec taitro
Tuy là Thiệu Hiển nghĩ như vậy, nhưng ở phương diện ăn uống, Trần Bách Châu lại vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, dù sao dạ dày của đứa nhỏ cũng không tốt lắm, cần phải được nuôi dưỡng cẩn thận.
Trong lúc hắn còn đang ngẩn người suy nghĩ, dì Tôn đã dọn xong cơm, mặt bà lộ vẻ khó xử nói: "Nhị thiếu, ở nhà tôi có chút việc, muốn xin nghỉ mấy ngày, tôi cũng đã gọi điện thoại nói với phu nhân rồi."
Thiệu Hiển sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ không muốn, nhưng vẫn nói: "Không sao đâu dì, việc trong nhà quan trọng hơn ạ."
Dì Tôn mỉm cười rời đi.
Mới vừa ăn xong, Thái Nhã Lan liền gọi điện thoại về. Bà dặn Thiệu Hiển mấy ngày sau đó qua Tiền gia ăn cơm, Thiệu Hiển không ngạc nhiên mà đáp ứng, sau đó còn nhắc nhở Thái Nhã Lan chú ý sức khỏe.
Nói chuyện điện thoại xong, Thiệu Hiển dựa người vào ghế salong, nói với Trần Bách Châu: "Mấy ngày sau chúng ta phải làm phiền tới dì Uông rồi."
Trần Bách Châu cong môi cười cười, xuống bếp cắt hoa quả bưng tới.
Thiếu niên mười một tuổi, dáng người thon dài kiên cường, da trắng nõn, lúc này mi mắt rũ xuống, che lại đôi con ngươi như hai viên bảo thạch, mọi cử động đều chuẩn mực khiến người khác phải vui vẻ.
"Muốn cậu sẽ mãi như vậy..." Thiệu Hiển mở nửa hai con mắt, lẩm bẩm nói.
Trần Bách Châu không nghe rõ, ngước mắt một cái, ánh mắt đột nhiên lấp lánh.
"Gì cơ?"
Thiệu Hiển phục hồi lại tinh thần, bật cười nói: "Không có gì, ăn xong hoa quả rồi cùng đi làm bài tập nào."
Trần Bách Châu ăn rất ít, cả đĩa trái cây căn bản đều rơi vào bụng Thiệu Hiển.
Ăn xong trái cây, hai người cùng nhau đến thư phòng làm bài tập.
Bọn họ mặc dù mới là học sinh lớp 6, nhưng cũng đã tự học đến kiến thức của năm lớp 9.
Thiệu Hiển tốt xấu gì còn có trí nhớ sót lại của kiếp trước, chương trình học cấp hai đối với hắn cũng không quá khó.
Nhưng Trần Bách Châu không giống như vậy, chỉ trong một năm, cậu đã thể hiện cho Thiệu Hiển thấy đâu mới là sự thông minh của "thần đồng" thực sự.
Thiệu Hiển vẫn luôn nghĩ rằng, kiếp trước hắn thua dưới tay Phó Bách Châu, quả thật là không oan chút nào.
Hai người học đến mười giờ, Thiệu Hiển đứng dậy lấy quần áo đi tắm.
Trần Bách Châu tỉ mỉ giúp hắn chẩn bị cặp sách, vừa định đóng cặp cất đi thì lại phát hiện ở ngăn nhỏ bên cạnh lộ ra một lá thư màu hồng nhạt.
Hồng nhạt, tượng trưng cho tình cảm trong sáng của nam nữ, Trần Bách Châu hiểu rất rõ.
Ánh mắt tối đi nhanh chóng, cậu sững sờ một lúc lâu, tự quyết định, đưa tay đi lấy lá thư.
Lại nghe thấy tếng nước trong nhà tắm bỗng dưng ngừng lại, sau đó là tiếng sột soạt mặc quần áo vang lên.
Trần Bách Châu vội rụt tay lại, hít sâu một hơi, kéo khóa của ngăn cặp nhỏ đó lại, che khuất lá thư.
Cậu theo bản năng nghĩ, nếu như Thiệu Hiển vĩnh viễn không nhìn thấy lá thư đó thì thật là tốt.
- --
|
Chương 21 Edit: Sữa bệ hạ (lapel123)
Beta: Ka quý phi
- --
Thiệu Hiển đi ra từ nhà tắm, thấy Trần Bách Châu vẫn đứng ở bàn học, cũng không nghĩ gì nhiều, tùy ý hỏi:
"Sao còn chưa đi ngủ?"
"Ừm, đi bây giờ."
Miệng Trần Bách Châu hơi hé, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện thư tình.
Đối với vấn đề về tình cảm nam nữ, thiếu nam, thiếu nữ mười một tuổi vô cùng mơ ước, tình cảm là thứ gì đó ám muội ngây ngô, trải qua nhiều năm lắng đọng, cuối cùng sẽ trở thành hương vị trái cấm làm người khó quên.
Trần Bách Châu trở về phòng, tắm rửa xong nằm lên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.
Trong đầu đều là hình ảnh lá thư tình màu hồng nhạt đó.
Cậu không biết mình bị làm sao. Cũng chỉ là một lá thư tình thôi mà, Thiệu Hiển ưu tú như vậy, có nhiều nữ sinh thích hắn như vậy, có thư tình cũng rất bình thường, chính mình cũng phải cảm thấy vui vẻ thay hắn mới phải.
Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy ngộp ngạt quá? Không thở nổi.
Bên này Trần Bách Châu không ngủ được, Thiệu Hiển bên kia cũng chưa chắc đã yên giấc.
Hắn mơ thấy Phó Bách Châu.
Trong tiệc rượu ngày đó hắn đã có chút say, trợ lý không biết chạy đi đâu mất, hắn yên tĩnh dựa vào tường.
Không bao lâu sau, tiếng cộp cộp của giày da truyền vào tai, Thiệu Hiển vẫn trong trạng thái không được tỉnh táo, nhìn người trước mặt.
Đẹp trai, lạnh lùng, ánh mắt hiện ra tia sáng xanh, nốt ruồi nhỏ dưới mắt lại làm cho khuôn mặt người này càng thêm đẹp động lòng.
"Phó tổng, thật là trùng hợp ha." Thiệu Hiển dựa vào tường, cười như không cười nói.
Trên người Phó Bách Châu vẫn tỏa ra khí phách lạnh băng như một người máy, không thay đổi nói.
"Thật trùng hợp."
Đúng là làm người khác chán ghét.
Chưa một người nào có thể làm hắn trở nên bất lực như vậy.
Thiệu Hiển bỗng nhiên nổi lên lòng lưu manh, thấy bốn phía không có người, liền duỗi tay nắm chặt cổ áo của người đàn ông trước mặt, kéo cậu ta đến trước mặt mình.
Hai người cách rất gần, thậm chí hô hấp cũng gần như là giao hòa với nhau.
Thiệu Hiển cảm nhận rõ người trong tay khẽ run lên, giống như là chán ghét người khác chạm vào mình.
"Phó tổng quả nhiên có bệnh sạch sẽ, không thích người khác đụng vào ha," Lông mi Thiệu Hiển nhẹ giương, ánh mắt mông lung lại có mấy phần câu dẫn, "Cậu như vậy, không lẽ chưa từng hôn ai, hửm?"
Phó Bách Châu nỗ lực kiềm chế bản thân ngừng run rẩy, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, "Anh từng hôn rồi?"
"Cậu đoán xem?" Thiệu Hiển cụp mắt, chậm rãi dán sát vào người cậu ta, khóe môi câu lên một độ cong nhỏ nghịch ngợm.
Không có cũng phải nói có! Thua người không thể thua trận được.
Phó Bách Châu mặt không cảm xúc, tùy ý để hắn tới gần, mãi đến tận khi chóp mũi hai người chạm nhau, chỉ còn chút xíu nữa là môi chạm môi..
"Thiệu tổng!" Cách đó không xa truyền đến tiếng hô của trợ lý.
Thiệu Hiển đột nhiên mở mắt ra, khoang ngực phập phồng, hô hấp gấp gáp.
Ngoài cửa sổ một mảng đen khịt, hắn yên lặng nằm ở trên giường, sau đó đưa tay đập một cái vào trán.
Kiếp trước mình thật sự từng trêu ghẹo Phó Bách Châu như vậy sao?
Sau khi tiếng của trợ lý làm hắn tỉnh dậy, hắn lại có chút chán nản, sao không hôn lên luôn đi, bây giờ tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên mặt đã bị đốt đến hoảng loạn. Hắn đang nghĩ cái gì thế này!
Sáng hôm sau, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu dậy đúng giờ, rời giường.
Buổi sáng dì Tôn mới đi, cho nên đã chuẩn bị bữa sáng.
Bà rõ ràng phát hiện, nhị thiếu và Châu thiếu hôm nay có chút lạ. Lúc trước khi ăn điểm tâm, hai người còn thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, nhưng hôm nay lại chẳng ai nói gì.
Thật ra, Thiệu Hiển không phải không muốn nói chuyện, tất cả là tại giấc mơ tối qua của hắn, làm hắn bây giờ không biết nhìn mặt Trần Bách Châu như thế nào.
Trêu nghẹo Phó tổng đã trưởng thành hắn còn chấp nhận được, nhưng bây giờ, Trần Bách Châu mới mười một tuổi, vẫn còn nhỏ, hắn còn chưa kịp chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Dù sao, tối qua tim đập mạnh như vậy cũng không phải là giả.
Trần Bách Châu thì lại bởi vì không nói cho Thiệu Hiển biết về bức thư tình đó, trong lòng có chút thẹn, bản thân mình lại dấu diếm Thiệu Hiển, mình đã phụ lòng cậu ấy.
Cậu không có tư cách nói chuyện với Thiệu Hiển.
Hai người hai tâm trạng khác nhau, đều chỉ cúi đầu húp cháo.
Trên đường đi học, Tiền Văn Kiệt thấy hai tên bạn của mình đều trầm mặc, không khỏi than thở một tiếng: "Sao hai người đều không nói gì vậy? Chán quá đi mất."
Trần Bách Châu không nói lời nào thì thôi đi nhưng sao cả Thiệu Hiển cũng trầm mặc như vậy chớ? Chẳng lẽ hai cái người này lại cãi nhau?
Việc này 70% là thật rồi.
Tiền Văn Kiệt tỉ mỉ quan sát vẻ mặt hai người, mày rậm căng thẳng, không khỏi thở dài, nặng nề nói: "Hiển Hiển, Bách Châu, hai người cãi nhau à?"
Hôm qua không phải còn rất thân thiết sao?
"Không cãi nhau."
"Không."
Hai người trăm miệng một lời, vừa nói xong, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.
Thiệu Hiển nhìn vào hai mắt Trần Bách Châu, không khỏi sững sờ, sau đó liền bình thường trở lại. Đứa nhỏ này ánh mắt quá mức trong suốt, khác hoàn toàn với Phó Bách Châu kiếp trước, trong lòng hắn âm thầm tự trách, nở nụ cười với cậu.
Trần Bách Châu thấy hắn cười, liền cũng cong môi cười rộ lên.
Tiền Văn Kiệt thấy thế, càng thêm bội phục chính mình, nếu không có mình, hai người này không biết sẽ ngạo kiều tới khi nào.
"Đúng rồi Hiển Hiển, trong cặp cậu có thư tình đó, tối hôm qua về nhà có thấy không?" Tiền Văn Kiệt cười đê tiện hỏi.
Trần Bách Châu đột nhiên nhìn về phía hắn.
Thiệu Hiển một mặt nghi hoặc, "Thư tình? Sao tôi không biết nhở?"
"Hôm qua lúc bọn mình đi vệ sinh, khi trở lại có nghe bạn cùng bàn của tôi nói á, nhưng cậu ta lại không nói là ai."
Tiền Văn Kiệt cười hehe vài tiếng, "Cậu không nhìn thấy thật sao?"
Thấy cậu ta không giống như đang nói dối, Thiệu Hiển không thể làm gì khác hơn là mở cặp tìm lại, một lúc lâu sau mới nhìn thấy lá thư tình đó ở ngăn nhỏ phía ngoài cùng.
Phong thư màu hồng phấn, đại diện cho tâm tư ngọt ngào của thiếu nữ.
Trần Bách Châu mặt không cảm xúc, tay cầm cặp dần dần lạnh lẽo.
"Cậu không mở ra xem hả?" Tiền Văn Kiệt thấy Thiệu Hiển chỉ nhìn phong thư một chút lại nhét vào trong cặp, nghi hoặc hỏi.
Thiệu Hiển khẳng khái nói: "Có cái gì đâu mà xem?"
Hắn đã ba mươi tuổi rồi, đối với thư tình của mấy cô nương mười một, mười hai tuổi không có hứng thú chút nào.
Trần Bách Châu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng lại tự cảm thấy loại tâm tư này của bản thân rất kỳ quái.
Tiền Văn Kiệt giơ ngón tay cái lên, "Rất bình tĩnh."
"Còn nhỏ thì nên học cho giỏi, yêu với đương cái gì?" Thiệu Hiển dùng giọng điệu người từng trải khuyên nhủ, "Trước khi lên đại học không cho phép yêu đương, nhớ chưa?"Tiền Văn Kiệt cũng không có cái này tâm tư đó, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu liên tục.
Thiệu Hiển lại nhìn về phía Trần Bách Châu, Trần Bách Châu lập tức tỏ rõ thái độ: "Tôi cũng sẽ không như vậy."
Cậu chỉ muốn ở bên Thiệu Hiển, còn những người khác, đến mặt mày cậu cũng không nhớ rõ.
Thấy hai người đều nghe mình khuyên bảo, Thiệu Hiển đương nhiên rất vui vẻ.
Mấy ngày sau, Đại hội Thể thao mùa thu cấp Trung học cơ sở lần thứ chín được khai mạc.
Ở lễ khai mạc, mỗi lớp đều mặc đồng phục, lần lượt đi qua đài chủ tịch, từng lớp cử một người cầm biển tên lớp.
Người cầm biển lớp 6 -1 là Hách Lộ.
Dáng vẻ cô thanh thanh tú tú, người cũng khá cao lại còn là lớp phó học tập, cả lớp đều đồng ý cho cô đứng đầu.
Hách Lộ quả thật không mất bình tĩnh, dẫn đầu một tốp học sinh oai phong hùng dũng mà đi qua đài chủ tịch.
Thiệu Hiển đứng ở cuối cùng, còn có thể nghe thấy ở phía trước có tiếng nam sinh nói về Hách Lộ.
Nói về vẻ ngoài xinh đẹp của cô, nói về thành tích xuất sắc của cô, còn nói cô không coi ai ra gì, ỷ vào thành tích tốt mà không thèm để ý đến người khác.
Thực sự là vô cùng nhạt nhẽo.
Tiền Văn Kiệt đi bên cạnh Thiệu Hiển, tất nhiên cũng nghe thấy mấy người đó nói chuyện, không nhịn được tăng cao âm lượng nói với Thiệu Hiển.
"Có mấy người lớn lên thành tích đã chẳng ra làm sao thì thôi, còn nói xấu sau lưng người khác, thực sự là quá buồn cười."
Mấy người phía trước bỗng dưng yên tĩnh lại, vừa uất ức vừa thẹn vừa tức giận.
Thiệu Hiển cười trả lời: "Hôm nay cậu có hạng mục thi đấu, thể hiện tốt vào, tranh thủ mang về cho lớp một chút vẻ vang."
"Cậu cũng vậy nha Hiển Hiển."
Lễ khai mạc đã xong, thi đấu chính thức bắt đầu.
Chạy điền kinh và chạy tiếp sức bị tách ra, buổi sáng Tiền Văn Kiệt còn có môn thi nâng tạ, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu không đi xem trò vui mà là tìm một chỗ có bóng mát, lấy ra đề thi lớp 9, bắt đầu bắt tay vào làm.
Tốc độ làm bài của hai người đều rất nhanh, Thiệu Hiển âm thầm so tài hăng say cùng Trần Bách Châu, tựa như nhìn thấy hình ảnh lúc hắn và Phó Bách Châu giao tranh với nhau của kiếp trước, cảm giác sảng khoái tràn trề.
Rất sảng khoái, rất kích thích.
Hai người đắm chìm trong đề thi, không để ý có người đứng ở phía sau.
Mãi đến tận khi bọn họ gần như cùng lúc làm xong, người sau lưng mới lên tiếng hỏi: "Các cậu chuẩn bị nhảy cấp sao?"
Thiệu Hiển quay đầu lại, liền thấy Hách Lộ đang nhìn chăm chú bài thi của bọn họ.
"Ừm, nhảy cùng không?" Thiệu Hiển thản nhiên trả lời.
Hách Lộ nghiêm túc gật đầu, "Tôi cũng có ý này, nhưng học không nhanh bằng hai cậu, tôi chỉ mới học xong kiến thức lớp 7 thôi."
Thiệu Hiển tự nhiên sinh ra niềm kính nể, nữ học bá đó!
"Không cần vội, còn có một năm lớp 6 nữa mà." Thiệu Hiển an ủi nàng.
Hách Lộ bỗng nhiên cười rộ lên, "Người khác nói cậu rất khó tiếp cận, thật ra cũng không đến nỗi mà." Cô nói xong, lại nhìn sang Trần Bách Châu, "Nhưng bạn học Trần Bách Châu vẫn không khác lắm so với lời đồn."
"Cậu ấy đúng là không thích nói chuyện." Thiệu Hiển cảm thấy Hách Lộ cũng không ngạo mạn như người khác nói.
Chỉ là cô dùng hết sức để học hành thôi mà, vậy thì làm sao có thể cân nhắc những chuyện khác được?
Hách Lộ thoải mái ngồi xuống bên cạnh hai người, đột nhiên hỏi Thiệu Hiển: "Tôi có viết thư cho cậu á, cậu đọc chưa?"
Thiệu Hiển: "..."
- --
Ka: tui bị thích kiếp trước của 2 đứa ấy:((
|
Chương 22 Edit + beta: Ka quý phi
- --
Gió nhẹ nhàng lướt qua lá cây, vang lên tiềng ào ào nho nhỏ, Thiệu Hiển cảm thấy bản thân mình đột nhiên kém thính.
"Thư gì cơ?" Hắn cảm thấy phải thật cẩn thận, không được lung lay.
Lông mày nhỏ nhắn của Hách Lộ cau lại một chút, "Cậu không thấy sao? Ở trong ngăn nhỏ ngoài cùng cặp sách của cậu á."
"Haha, " Thiệu Hiển cười gượng hai tiếng, "Bình thường tôi không hay dùng ngăn cặp đó nên vẫn chưa biết luôn, xin lỗi nha."
Có lời gì không thể nói trước mặt sao? Viết thơ hay gì!
Hắn khẳng định Hách Lộ tuyệt đối không viết thư tình.
Trần Bách Châu vừa nghĩ đáp án vừa vểnh tai nghe. Không thể phủ nhận, lúc nghe Hách Lộ nhắc tới lá thư đó, nháy mắt cậu ngay cả bài thi cũng không thấy rõ nữa.
Hiện tại Hách Lộ thản nhiên như vậy đã biểu thị rõ, đó nhất định không phải là thư tình.
Trong lòng nhất thời thả lỏng xuống.
"Không sao, " Hách Lộ không để ý nói, "Lúc trước tôi nghĩ cậu không dễ tiếp cận, không dám gặp mặt nói chuyện, miễn cho tự tìm lấy phiền phức, bây giờ chúng ta cũng coi như là có quen biết nên mới trực tiếp đến nói với cậu."
Nói nữ sinh trưởng thành sớm hơn nam sinh quả không sai chút nào.
Thiệu Hiển gật gật đầu, "Cậu cứ nói đi."
Khuôn mặt Hách Lộ nghiêm túc, "Cho tôi mượn giấy bút dùng một chút được không?"
Giấy bút được đưa lên.
Cô cấp tốc viết một đề bài xuống giấy nháp, đưa cho hai người Thiệu Hiển và Trần Bách Châu, nói: "Bài này có năm cách giải, các cậu xem thử xem sao."
Thiệu Hiển: "..."
Tư duy của học sinh giỏi đúng là không giống nhau, hắn trố mắt vài giây, không nhịn được hỏi: "Thế tại sao cậu lại dùng phong thư màu hồng nhạt?"
Hách Lộ khẽ nhướng mày, "Không phải cậu nói không biết có phong thư đó sao?"
"Thực sự xin lỗi, nhìn thấy phong thư hồng nhạt, tôi lại tưởng là..." Mặt Thiệu Hiển mang theo vẻ xin lỗi nói, "Tưởng là chuyện gì khó nói mới dùng phong thư màu hồng nhạt?"
Trực tiếp ném một tờ giấy tới bàn của hắn là được rồi mà.
Hách Lộ thở dài, "Tôi thấy cứ dùng một tờ giấy trọc lốc không đủ thành ý cho lắm, nên mới mượn bạn cùng bạn một phong thư, cậu ấy đưa cho cái hồng nhạt nên tôi dùng thôi."
Việc như vậy cũng chấp nhận được, Thiệu Hiển cũng bái phục luôn.
Dựa vào thành tích và tính cách của Hách Lộ, theo lý thuyết thì ở kiếp trước cũng không đến nỗi không có tên tuổi, trong đầu hắn thực sự không tra ra được người này.
"Có năm cách giải."
Trong lúc Thiệu Hiển và Hách Lộ đang nói chuyện, Trần Bách Châu đã tóm tắt xong những cách giải xuống giấy, đưa cho Hách Lộ, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Hách Lộ cực kỳ kinh ngạc, cô vội vã nhận lấy tờ nháp, nhìn năm cách giải được tóm tắt dễ hiểu, có chút không thể tin nổi.
Lúc trước cô chỉ nghĩ ra ba cách giải, đã bỏ ra hơn nửa tiếng.
Áp chế lại sự sôi trào mãnh liệt trong lòng, giọng cô lạnh lẽo hỏi: "Cậu từng làm bài như vậy rồi phải không?"
"Không có." Trần Bách Châu nhàn nhạt nói.
Thiệu Hiển phân xử công minh, nhìn đề bài một lần, trong đầu cấp tốc liệt ra năm cách giải, lại nhìn cách giải Trần Bách Châu viết, càng không khỏi vui vẻ hơn.
"Đúng là chưa từng làm, " Thiệu Hiển cười nói, "Đề bài này rất thú vị."
Sau khi trải qua cơn khiếp sợ, Hách Lộ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bái phục.
"Hai cậu quả thực rất lợi hại."Dù vậy, lại càng dậy thêm ý chí chiến đấu.
Thiệu Hiển đánh giá cao những người như vậy, thái độ đối với Hách Lộ không khỏi càng thêm hiền lành.
Trần Bách Châu bên cạnh bỗng nhiên đứng lên nói: "Đến xem Tiền Văn Kiệt thi đấu đi?"
Không phải nói không cần đến xem sao? Thiệu Hiển hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn phụ họa nói: "Đi, để xem cậu ấy có thể vào được vòng chung kết không."
(còn muốn thảo luận thêm về bài tập) Hách Lộ: "..."
Luôn cảm thấy bạn học Trần Bách Châu có chút địch ý đối với cô, thật là kỳ quái.
Hai người đi tới khu thi đấu môn điền kinh, Tiền Văn Kiệt đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy bọn họ đi tới, hưng phấn vẫy tay với hai người.
Những học sinh vây xem thi đấu nhìn thấy một tốp lớp thảo* năm nhất, không khỏi liên tục hô khẽ, dồn dập nhìn trộm bọn họ.
Sở dĩ là lớp thảo* mà không phải là giáo thảo* là bởi vì Thiệu Hiển và Trần Bách Châu đều còn nhỏ, còn chưa dậy thì hết, tính trẻ con cũng chưa thoát hẳn, tuy rất xinh trai, nhưng thực sự không phù hợp với hình tượng hot boy Đại học như các nữ sinh trong trường vẫn hay tưởng tượng.
*giáo thảo: là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường.
*lớp thảo: tác giả dùng từ này để chỉ mấy bé con chưa dậy thì mà đã cực kì xinh trai của chúng ta:3
Đương nhiên, Thiệu Hiển và Trần Bách Châu cũng không quá để ý đến những việc này.
Hai người xem thi đấu một hồi, Tiền Văn Kiệt có ưu thế rất lớn, thuận lợi tiến vào vòng chung kết.
Cậu ta kéo áo thể thao lên xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười cười đi tới trước mặt hai người.
Thiệu Hiển đưa nước, cậu ta liền ừng ực uống mấy hớp, "Khát chết bổn thiếu gia rồi."
"Cực khổ rồi." Thiệu Hiển thuận miệng nói.
Ba người trở lại nơi tập trung của lớp, Tiền Văn Kiệt nói: "Buổi chiều là 400 mét chạy tiếp sức, Hiển Hiển cậu phải cố lên đó!"
Thiệu Hiển gật gật đầu, nhìn về cảnh tượng trên sân vận động.
Học sinh của tuổi trẻ, họ tùy ý để mồ hôi rơi, hòa mình vào thanh xuân, bọn họ hoan hô, nhảy nhót, chạy, khiến Thiệu Hiển cảm nhận được sức sống đã phai nhạt từ lâu.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt cái đã đến cuộc thi chạy tiếp sức buổi chiều.
Lớp 6 - 1 đề cử bốn người thi đấu, trong đó có ba người đều rất mạnh, nhìn qua đã thấy là chân chạy bộ tốt, chỉ có một mình Thiệu Hiển, thoạt nhìn trắng nõn nà, hai tầng khác biệt.
Học sinh Trung học đại khái cũng đã nghe qua tên của Thiệu Hiển, dù sao cũng là Thiệu gia nhị thiếu, trong trường cũng coi như nổi danh rầm rộ.
Có người chú ý tới gia thế phía sau của hắn, có người thì lại chỉ đơn thuần chú ý tới vẻ ngoài và thành tích của hắn.
Xung quanh sân thi đấu điền kinh vây không ít người.
Thiệu Hiển là người cuối cùng cầm gậy, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đích.
Sức chạy của hắn từ trước đến giờ khá tốt, chỉ cần ba người phía trước trụ vững, hắn sẽ không gây cản trở.
Trần Bách Châu đứng ở vạch đích, lẳng lặng chờ đợi Thiệu Hiển chạy về phía mình.
Lệnh súng ầm ầm nổ vang, người thi đầu bắt đầu ra sức chạy, phóng như bay qua tiếng gào thét của người xung quanh, nhưng chỉ 100 mét ngắn ngủi, lại giống như ép khô mỗi giọt nước trong người bọn họ, cổ họng khô như muốn bốc khói.
Người chạy đầu của lớp 6 - 1 biểu hiện rất khá, chênh lệch không quá lớn.
Rồi đến người thứ hai, người thứ ba, 6 - 1 dần dần bắt kịp, gần như ngang hàng với các lớp khác.
Đến cuối cùng gậy được giao cho Thiệu Hiển, tất cả mọi người xung quanh bắt đầu la to hơn, tiếng cổ vũ tràn ngập bên tai Thiệu Hiển, dường như rất gần, lại như là rất xa.
Hắn đã không còn cách nào để chú ý tới nữa, cũng không để ý người thi đấu bên cạnh ra sao, hắn chỉ biết phát huy hết tốc lực của mình.
100 mét cùng lắm chỉ mười mấy giây, nhưng đối với Thiệu Hiển mà nói thì lại dài đằng đẵng.
Khi hắn dùng hết toàn lực bước lên vạch đích, hai cánh tay đã duỗi về phía hắn, hắn theo bản năng ngã về phía đối phương.Cách hai tầng vải vóc mỏng manh, khoang ngực kịch liệt nhảy lên dữ dội, truyền cả tới trên người Trần Bách Châu.
Cậu ôm chặt Thiệu Hiển, nghe hắn kịch liệt thở dốc, nhiều tiếng tim còn đập bên tai.
"Hiển Hiển, cậu không sao chứ?" Tiền Văn Kiệt đứng bên cạnh quan tâm hỏi.
Thiệu Hiển đem trọng lượng cơ thể đặt trên người Trần Bách Châu, vừa thở vừa nói: "Không sao, dìu tôi đến bên kia nghỉ một chút."
Trần Bách Châu buông hắn ra, nắm lấy cánh tay lành lạnh của hắn, nói: "Đi thong thả một chút trước."
"Ừm."
Tiền Văn Kiệt và Trần Bách Châu hai bên trái phải đỡ hắn, Thiệu Hiển bất đắc dĩ cười nói: "Tôi thực sự không sao mà, các cậu không cần quá cẩn thận lên như vậy."
Hắn nói xong, bỏ tay ra khỏi hai người, tiến lên phía trước vài bước.
Đúng lúc đó Trần Bách Châu đưa nước tới, nắp chai đã mở sẵn.
Thiệu Hiển ngửa đầu uống hai ngụm, lớp phó thể dục Nhậm Phong hưng phấn đi tới, dựng thẳng ngón tay cái lên khen ngợi: "Thiệu Hiển cậu cừ lắm, chúng ta về đầu tiên!"
Trước đó chênh lệch không nhiều, Thiệu Hiển dành được vị trí số một là đã chứng minh thực lực của hắn.
"Cũng là công lao của mọi người nữa." Thiệu Hiển đưa mu bàn tay lau vệt nước trên khóe miệng.
Trần Bách Châu rút từ trong túi quần ra một tờ giấy, tỉ mỉ thay hắn xoa xoa.
"Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi qua bên kia cổ vũ." Nhậm Phong nói xong liền rời đi.
Ba người trở lại nơi tập hợp của lớp, trên bàn có chút quýt, dùng quỹ lớp mua.
Trần Bách Châu cấp tốc bóc một quả quýt, tỉ mỉ gỡ hết những cái sơ màu trắng, đưa tới bên môi Thiệu Hiển.
Giữa bọn họ thường có quy luật ngầm, một khi đã bón ăn một lần thì từ lâu sẽ quen tay rất nhanh.
Thiệu Hiển mở miệng cắn lấy múi quýt, môi không cẩn thận đụng vào đầu ngón tay của Trần Bách Châu, hắn không thấy có gì khác lạ, còn Trần Bách Châu lại cảm thấy được, hơi giật mình trong lòng.
Cậu vội vã cúi đầu, tiếp tục gỡ sơ quýt.
Tiền Văn Kiệt ngồi bên cạnh nhìn, cảm thấy bản thân mình chính là không khí, hoàn toàn không bị hai người kia nhìn thấy.
"Trần Bách Châu, cậu đối xử với Hiển Hiển cũng quá tốt rồi đó."
Thiệu Hiển nhíu mày đắc ý trả lời: "Cậu ấy không tốt với tôi thì tốt với ai? Đúng không Bách Châu?"
Hắn nhìn về phía Trần Bách Châu, mặt mày đều hiện ý cười.
Ánh sáng từ khe hở của lá cây khẽ chiếu xuống, nhỏ vụn như ngọc châu, theo gió mà chập chờn trên mặt Thiệu Hiển.
Trần Bách Châu ngơ ngác nhìn nụ cười trên mặt hắn, chỉ cảm thấy tim đập còn mãnh liệt hơn so với lúc Thiệu Hiển mới chạy xong.
Thịch, thịch, thịch, một tiếng lại một âm, tựa như muốn gõ bể tất cả lý trí của cậu.
"Bách Châu?" Thiệu Hiển kinh ngạc phất tay một cái, "Chẳng lẽ cậu còn có những người khác sao?"
Trong mắt tràn đầy khổ sở.
Tim Trần Bách Châu đang đập hơi ngưng lại, bận lắc lắc đầu nói: "Không có, chỉ đối tốt với cậu."
Lời vừa nói ra khỏi miệng, cậu bỗng nhiên sinh ra mấy phần hiểu rồi.
Đúng vậy, cả đời này cậu chỉ đối tốt với một mình Thiệu Hiển.
"Tôi nhớ kỹ lắm đó nha." Thiệu Hiển cười rất vui vẻ, hồn nhiên không biết trong lòng Trần Bách Châu là sóng lớn mãnh liệt.
Tiếng ồn ào của sân vận động, tiếng Tiền Văn Kiệt trêu ghẹo, tựa như cũng cách cậu rất xa.
Trong mắt cậu chỉ còn dư lại gò má ướt mồ hôi của Thiệu Hiển.
Xinh đẹp đến vô tận.
|
Chương 23 Edit: Kitto Katto (nhớ bệ hạ:<)
- --
Ngày thứ hai của hội thao, ba người Thiệu Hiển đều có hạng mục thi đấu.
Thiệu Hiển nhảy cao, Tiền Văn Kiệt ném lao, Trần Bách Châu nhảy xa, cả ba hạng mục đều diễn ra vào buổi sáng.
Trần Bách Châu còn có cuộc thi chạy cự li dài vào khoảng buổi chiều.
Hôm nay là một ngày đẹp, tầng mây che khuất ánh mặt trời, tạo ra chút không khí mát mẻ.
Buổi sáng ba người thi đấu đều đạt được thành tích tốt, buổi trưa, sau khi cơm nước xong, Trần Bách Châu định lấy bài tập ra làm, lại bị Thiệu Hiển ngăn cản.
"Chiều còn phải chạy cự li dài, ngủ một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng làm nữa."
Trần Bách Châu từ trước đến giờ đều nghe lời Thiệu Hiển, nghe vậy cất bài tập đi, nằm nhoài lên bàn nhắm mắt lại.
Nửa khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, nửa khuôn mặt hướng về phía Thiệu Hiển.
Thiệu Hiển liền có thể nhìn thấy sống mũi và khuôn mặt của cậu, không khỏi xem đến nghiện.
Lông mày Trần Bách Châu rậm, nhạt vừa phải, hình dáng lông mày xinh xắn, ở phía đuôi sắc bén như lưỡi dao, hơi giương lên trên, mang mấy phần lạnh lùng và nghiêm nghị. Lông mi dày lại cong, kéo xuống một phần bóng râm phía trước, nhìn rõ cả nốt ruồi dưới đuôi mắt.
Kiếp trước, thứ thu hút phụ nữ nhất của Phó Bách Châu chính là khuôn mặt này, Thiệu Hiển không thể phủ nhận.
Hiện tại đứa nhỏ còn quá non nớt, vẫn còn nét ngây ngô, chưa có phát triển hết.
Hắn nhìn một chút, dần dần cũng nhắm mắt lại, ngủ.
Chờ đến khi nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của hắn, Trần Bách Châu bỗng nhiên mở hai mắt, bên trong không có một tia buồn ngủ. Cậu lẳng lặng nhìn chăm chú Thiệu Hiển nửa ngày, một lần nữa nhắm mắt lại.
Thi chạy cự li dài buổi chiều bắt đầu, Trần Bách Châu đứng ở vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh súng vang lên, trước khi tiếng súng nổ vang, cậu liếc mắt nhìn Thiệu Hiển một cái.
Thiệu Hiển cười vẫy tay với cậu, dùng khẩu hình nói "Cố lên nha".
Trần Bách Châu còn chưa kịp cười đáp lại, tiếng súng đã nổ vang bên tai.
Thân thể theo phản xạ chạy về phía trước, cậu đã không làm được việc nào khác, chỉ có thể thở đều đều, điều chỉnh tần suất hô hấp của mình.
Thi chạy cự li dài chính là đọ sức chịu đựng, nói về sức chịu đựng, cậu tự nhận mình không kém bất kì ai.
Một vòng, hai vòng, ba vòng...
Có người vượt qua cậu, cũng có người bị cậu vượt qua, cậu từ đầu tới cuối duy trì trạng thái đều đặn, từng chút từng chút chạy về hướng vạch đích.
Trong đầu cậu thầm đếm số vòng, khi đếm đến vòng cuối cùng cậu bắt đầu gia tăng tốc độ.
Tiếng reo hò trên khán đài đã cách cậu rất xa, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của chính mình.
Bỗng nhiên, từ ngoài sân truyền đến một loạt tiếng thét lạ, cậu cũng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, nhưng đã không kịp nữa.
Một lực mạnh bỗng nhiên tập kích sau lưng cậu, cậu theo quán tính trực tiếp ngã về phía trước, cũng may phản ứng kịp lúc, lấy bàn tay chống xuống đất, nhưng dù vậy, đầu gối vẫn bị mặt đất chà bị thương, đau tê tê.
Cứ như vậy bị trì hoãn, nỗ lực duy trì lúc trước của cậu tan trong nháy mắt.
"Trần Bách Châu, có bị thương không? Đừng chạy nữa!" Tiếng lo lắng của Thiệu Hiển rơi vào tai cậu.
Trần Bách Châu nằm trên mặt đất, liếc mắt nhìn Thiệu Hiển một cái, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.
Cậu không thể thua!
Cũng không biết sức lực từ đâu tới, cậu cấp tốc bò dậy, hoàn toàn không để ý vết thương trên đầu ngối, chạy như bay về phía vạch đích.
Một người, hai người, ba người...
Cậu dường như dùng tốc độ 100km/h để bứt về phía trước, vượt qua từng đối thủ một, cuối cùng cũng chạm được tới vạch đích.
Một giây sau, cậu cũng không nhịn được nữa, nhắm hai mắt đổ thẳng về phía trước. Nhào vào lồng ngực quen thuộc, trong vắt, thơm ngọt, dễ khiến người khác trầm mê.
Trước khi ngất đi, cậu nghe thấy giọng nói lo lắng của Thiệu Hiển, cách rất gần, rồi lại tựa như trôi về nơi rất xa.
Mà như vậy cũng đủ rồi.
Thiệu Hiển ôm chặt lấy Trần Bách Châu, trên mặt đều là tia lạnh nhạt.
Giáo viên chủ nhiệm vội vã chạy lại hỏi, Thiệu Hiển mặt không thay đổi, nói: "Thưa cô, em đưa Trần Bách Châu vào phòng y tế trước."
Về phần người cố ý đẩy ngã Trần Bách Châu, hắn đã nhớ kỹ.
Tiền Văn Kiệt giúp hắn dìu Trần Bách Châu đến phòng y tế, sau khi tỉ mỉ kiểm tra cô y tá mới nói: "Không có việc gì cả, chỉ là thân thể không tốt lắm, do vận động quá sức gây nên, nghỉ ngơi một chút là ổn, để cô xử lý vết thương trên tay với trên đầu gối của em ấy trước."
Bàn tay cùng đầu gối của Trần Bách Châu đều tại ngã sấp mà ma sát với mặt đất gây ra, bây giờ da dẻ đều có chỗ xước, nhìn qua vô cùng thê thảm.
Đã như vậy mà cậu vẫn kiên trì chạy toàn bộ, thậm chí còn là người về đầu tiên.
Thiệu Hiển không đau lòng là không thể, nhưng cũng lúc, lại rất tự hào.
"Cô ơi, cô có thể nhẹ tay một chút không ạ?" Thiệu Hiển thấy Trần Bách Châu đau đến khẽ nhăn mày, không khỏi mở miệng nói.
Cô y tá cũng không tức giận, liếc nhìn hắn, cười híp mắt nói: "Được, cô sẽ cố gắng, xem ra quan hệ của các em rất tốt ha."
"Đó là điều đương nhiên mà cô, là quan hệ thanh mai trúc mã đó ạ!" Tiền Văn Kiệt nói tiếp.
Thiệu Hiển liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Cậu là "thanh mai" hả?"
"Ayda, thì cũng giống nhau mà, " Tiền Văn Kiệt cười hehe nói, "Vậy thì trúc mã trúc mã đi."
Trong khi cậu ta cười nói, Trần Bách Châu đã tỉnh lại, trong mắt vẫn còn mê man, đợi đến khi thấy rõ được Thiệu Hiển, mới chính thức tỉnh hẳn.
"Đừng nói gì cả, uống nước đã."
Thiệu Hiển cho cậu uống hai ngụm nước, sắc mặt Trần Bách Châu dần dần khôi phục, nói: "Tôi không sao."
"Cậu vừa té xỉu đó!" Tiền Văn Kiệt bất bình nói, "Cậu liều mạng như thế để làm gì? Chỉ là một cuộc thi thôi mà."
Trần Bách Châu còn chưa kịp mở miệng, Thiệu Hiển liền nói đỡ cho cậu.
"Bách Châu là suy nghĩ cho vinh dự của lớp, chỉ là sức khỏe vẫn quan trọng nhất, lần sau đừng như vậy nữa nha."
"Ừm." Trần Bách Châu khẽ mỉm cười, lông mi dài buông xuống, che đi tia ấm áp trong con ngươi.
Sau khi cô y tá bôi thuốc xong, ba người trở lại trường đấu, Thiệu Hiển lấy từ trong túi ra một viên kẹo đường đút cho Trần Bách Châu.
Vị cam, rất ngọt.
Hách Lộ đi tới, nhìn Trần Bách Châu mấy lần, hướng Thiệu Hiển nói: "Người đẩy ngã bạn học Trần chính là Thôi Hàng lớp 6 - 4."
"Thôi Hàng?" Đầu lưỡi Thiệu Hiển lăn qua hai chữ này, có chút giống như mang theo mấy phần sát khí.
Tiền Văn Kiệt không nhịn được run lên, "Hiển Hiển, cậu biết tên nhãi đó hả?"
"Có nhớ cái lần xem mắt của anh hai tôi hồi tụi mình còn học lớp 4 không?" Thiệu Hiển mỉm cười nói, "Thôi Hàng chính là em trai của Thôi Duyệt."
Sau lần xem mắt đó, sau cả lần Thiệu Hiển nói với Thái Nhã Lan chuyện Thôi Duyệt từng dắt tay người đàn ông khác không lâu, Thiệu Uẩn cũng không liên lạc lại với Thôi Duyệt nữa.
Không phải vì chuyện cô ta từng giao du với bạn trai khác, mà là tra được cô ta "chân đứng hai thuyền".
Thiệu Uẩn không thích đội mũ xanh*, đương nhiên sẽ không tiếp tục qua lại với Thôi Duyệt nữa.
*đội mũ xanh: chỉ những người đàn ông bị ngoại tình, hay còn gọi là "bị cắm sừng" đó:v
Nhưng Thôi Duyệt lại không biết mình đã bị bại lộ, cô ta lòng cao hơn trời, vì bị Thiệu Uẩn đơn phương từ chối kết giao, nên lòng tự trọng bị đả kích, thậm chí vì Thiệu Uẩn mà sinh ra lòng oán hận Thiệu gia.
Thiệu Hiển không biết vì sao Thôi Hàng lại muốn đẩy ngã Trần Bách Châu, không ngoài khả năng là vì cái thù oán riêng đó.
Nói cho cùng, Trần Bách Châu là vì Thiệu gia mà chịu thiệt thòi.Thôi Hàng không dám động vào hắn, tự cho là Trần Bách Châu không được Thiệu gia coi trọng, đẩy một cái căn bản không có gì to tát, cho nên mới dám làm bậy.
Nhưng mà, luôn cảm thấy có chỗ sai sai.
"Vậy thì sao? Tại sao nhãi đó lại muốn hại Bách Châu chớ?" Tiền Văn Kiệt không hiểu.
"Đi hỏi thử là biết, " Thiệu Hiển nói xong đứng dậy, hỏi, "Đi cùng không?"
Trần Bách Châu và Tiền Văn Kiệt dĩ nhiên sẽ đi theo.
Hách Lộ cũng hiếu kì muốn đi chung.
"Con gái không nên đi theo thì hơn." Một câu nói của Thiệu Hiển đã ngăn cản được bước chân rục rà rục rịch của cô.
Ba người hướng nơi tập trung của lớp 6 - 4 mà đi.
Giữa đường, Tiền Văn Kiệt đột nhiên kêu một tiếng, "Hình như tôi nhớ là, Trần Dục cũng học lớp 6 - 4!"
Trần Dục lớn hơn một tuổi so với bọn họ, trước kia cao hơn bọn họ một lớp, sau khi ba người nhảy lớp xong, liền đồng cấp với Trần Dục.
Bất quá từ sau khi Trần Bách Châu thoát ly Trần gia, Thiệu Hiển cũng không còn quan tâm đến Trần gia nữa, chuyện Trần Dục học lớp 6 - 4, hắn thật sự không rõ luôn.
Nơi tập trung của lớp 6 - 4, có mấy nam sinh nữ sinh đang ngồi cắn hạt dưa.
Thấy ba người Thiệu Hiển đi tới, sắc mặt các nữ sinh thì kích động, nam sinh lại như gặp đối thủ lớn.
"Thôi Hàng đang ở đâu?" Tiền Văn Kiệt trợn mắt hỏi.
Nam sinh hiển nhiên không dám trêu chọc ba người, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn phải trả lời: "Chắc là đi vệ sinh rồi."
Bên cạnh sân luyện tập có một nhà vệ sinh công cộng, ba người Thiệu Hiển lại đi đến chỗ nhà vệ sinh công cộng đó.
"Hiển Hiển, nếu tên Thôi Hàng đó sợ quá trốn về nhà rồi thì phải làm sao bây giờ?" Tiền Văn Kiệt lo lắng nói.
Thiệu Hiển nhẹ nhàng nở nụ cười, sắc mặt ý tứ hàm xúc không rõ.
Tiền Văn Kiệt đột nhiên cảm thấy nổi da gà dồn dập.
"Bách Châu, cậu muốn xử thế nào?" Thiệu Hiển đột nhiên nhìn Trần Bách Châu hỏi.
Trần Bách Châu vẫn luôn giữ yên lặng, cậu mới là người bị hại, cậu có quyền quyết định phải làm như thế nào.
"Trong trường ẩu đả đánh nhau sẽ bị xử lý kỷ luật, " Trần Bách Châu không chút nghĩ ngợi nói, "Bảo cậu ta nói xin lỗi tôi là được rồi."
Cậu nhớ kỹ điều mà một năm trước Thiệu Hiển nói cho cậu biết.
Không dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề, hơn nữa, hiện tại cậu cũng không có năng lực dùng những phương thức khác để trả thù lại, không bằng cứ nhẹ nhàng tha thứ, chờ đợi thời cơ.
Thiệu Hiển không biết cậu suy nghĩ gì trong lòng, cho rằng cuối cùng cậu cũng đã mang trong lòng tính thiện lương, vì vậy vỗ vỗ bả vai cậu nói: "Tên nhãi đó cố ý đẩy cậu bị thương, không dạy dỗ một chút sao được?"
Nói xong, dẫn hai người đi tới cửa nhà vệ sinh công cộng.
Còn chưa tiến vào đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã.
Phần lớn đều là tiếng thiếu niên kích động, có lẽ sau khi kích động bọn họ đã biết sợ, trong nhà vệ sinh công cộng Thôi Hàng dùng câu nói này thể hiện ra đến vô cùng rõ ràng.
"Phải làm sao bây giờ? Nếu Thiệu Hiển tìm tao gây phiền phức thì phải làm sao bây giờ?"
Một giọng nói khác khinh thường nói: "Sợ cái gì mà sợ? Tao cũng có bảo mày đẩy Thiệu Hiển đâu, người bị thương là Trần Bách Châu cơ mà, cái vết thương nhẹ đó đối với nó mà nói chẳng đáng kể chút nào, Thiệu Hiển cũng sẽ không thèm quan tâm đâu."
Nếu nghe kĩ sẽ thấy tiếng nói kia thật sự có chút giả tạo.
Đương nhiên, Thôi Hàng không thèm bỏ tai nghe, hỏi lại một lần: "Có thật không? Mày không lừa tao đấy chứ?"
Trần Dục đầy mặt thiếu kiên nhẫn, tên Thôi Hàng này nhìn qua mạnh bạo, không nghĩ bên trong lại là một thằng ngu.
Cậu ta định tiếp tục lừa dối, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân, giật mình nhìn ra phía cửa nhà vệ sinh.
"Dĩ nhiên không phải sự thật rồi, " Thiệu Hiển cầm trên tay một cành mây, mỉm cười nói, "Thôi Hàng, sao mày có thể tin mấy chuyện nhảm nhí của Trần Dục nhỉ?"
|
Chương 24 Edit: Sữa bệ hạ (lapel123)
Beta: Ka quý phi
- --
Thôi Hàng la lên, nhảy cà tưng trốn phía sau Trần Dục, làm như Thiệu Hiển là một tên đại ma đầu tội ác tày trời vậy.
Trần Dục: "..." Mẹ nó, sao lại túm phải thứ con trời đánh thế này chứ!
"Mày muốn gì?" Trần Dục gồng lên hỏi.
Tiền Văn Kiệt đã sớm nhìn không vừa mắt cậu ta, hai người còn có thù cũ, lần này Trần Dục dám kêu người hãm hại bạn của cậu, cậu cũng không muốn nhịn nữa.
"Lén lút bày trò hãm hại người khác, thật quá buồn nôn rồi!" lại nhướng mày nhìn Trần Dục nói: "Trần Dục, nếu mày có bản lĩnh như thế thì chúng ta quang minh chính đại đánh một trận ra trò đi."
Trần Dục đương nhiên sẽ không chủ động đi lãnh đòn, liền lươn lẹo: "Đánh nhau trong trường sẽ bị phạt, Tiền Văn Kiệt, mày nghĩ nhà mày có tí tiền thì muốn làm gì cũng được à?"
Lời này nói ra, ai không biết còn tưởng Trần Dục chưa đánh nhau bao giờ.
Buồn cười hết sức.
"Bớt nói nhảm " Thiệu Hiển cầm cây mây, nhìn về phía Thôi Hàng, hời hợt nói, "Nghe nói nhà mày gần đây có chút khó khăn, thiếu tiền tiêu vặt hả?
Thôi gia gần đây có một hạng mục bị thất bại, thua lỗ nhiêm trọng, không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, Thôi Hàng càng ngày càng quẫn là sự thật.
Kiếp trước vì Thôi Duyệt là bạn gái của Thiệu Uẩn, cho nên dưới sự trợ giúp của Thiệu gia, Thôi gia mới có thể thuận lợi vượt qua khó khăn.
"Sao cậu biết?" Thôi Hàng không nhịn được hỏi.
Thiệu Hiển cười cười, "Cái này không quan trọng, quan trọng là... hôm nay mày cố ý hãm hại Bách Châu, xin lỗi cậu ấy đi."
Xin lỗi thì quá đơn giản, Thôi Hàng liền không chút nghĩ ngợi nói: "Bạn học Trần Bách Châu, là tôi có lỗi với cậu, xin lỗi."
Cậu ta thức thời như vậy quả thực làm người ta nhìn mà phải than thở, Trần Dục không tin được, gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Hàng.
Chuyện này ngược lại là nằm trong dự liệu của Thiệu Hiển, dù sao bản tính của Thôi Hàng vốn đã như vậy, co được dãn được.
"Mày với Trần Bách Châu không thù không oán, sao muốn hại cậu ấy?" Cây mây từng cái từng cái vỗ vào lòng bàn tay, trong nhà vệ sinh công cộng rất yên tĩnh, làm người khác kinh hồn bạt vía.
Thôi Hàng nhìn Trần Dục, rồi nhìn cây mây trong tay Thiệu Hiển, mấp máy môi, vẫn không hé miệng.
Này là đã khá rõ ràng.
"Thôi Hàng " Thiệu Hiển bước tới vài bước, đặt cây mây vào tay cậu ta, cúi sát vào bên tai, cố ý thả chậm giọng nói, "Tao có rất nhiều phương pháp có thể khiến mày không thể đặt nổi chân vào trường, cũng có thể làm cả nhà mày hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Yến."
Thôi Hàng khiếp sợ nhìn hắn, cây mây trong tay bất chợt trở nên nóng hổi, cầm không được bỏ cũng không xong.
"Mày đẩy Trần Bách Châu lưu loát thế cơ mà, sao bây giờ lại không dám nữa?" Thiệu Hiển cười nhạo một tiếng, "Việc này đối với mày chỉ là trò trẻ con thôi mà, tao thì cũng không ngại bị gọi phụ huynh, dù sao chúng ta đều là trẻ vị thành niên, có tranh chấp gì, vẫn phải có người lớn hai bên đứng ra mới giải quyết được."
Đương nhiên không thể để bị gọi phụ huynh!
Nếu để cho Thiệu gia biết được, Thôi gia bọn họ còn có có thể sống sao?
So với Thiệu gia, Trần gia làm sao có thể sánh bằng.
Cậu ta ổn định lại tinh thần, tay cầm cây mây đi về phía Trần Dục.
Trần Dục tất nhiên nhìn ra có gì đó sai sai, lập tức muốn biến khỏi nhà vệ sinh, nhưng Tiền Văn Kiệt đã đứng trước cửa, như một vị môn thần, cậu ta căn bản là không có đường thoát.
"Đét!"
Cây mây rơi chan chát lên lưng Trần Dục, Trần Dục muốn vùng dậy, lại bị cây mây vụt trúng, cậu ta gào lên một tiếng đau đớn, lại chỉ có thể chạy trối chết.
Lúc đầu Thôi Hàng còn không định đánh thật, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trần Dục, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một luồng cảm xúc khó giải thích tràn vào khoang ngực.
Cậu ta đột nhiên trở nên rất hưng phấn.
Một cái lại một cái, cây mây rơi lên người Trần Dục, Trần Dục càng thống khổ gào thét, Thôi Hàng lại càng hăng hái.
Tiền Văn Kiệt nhìn một chút, dần dần cảm thấy không đúng lắm.
Cậu ta xoa xoa cánh tay đã nổi da gà, nhỏ giọng hỏi Thiệu Hiển: "Hiển Hiển, cậu có cảm thấy Thôi Hàng cứ là lạ không?"
Có cảm giác hơi giống... biến thái.
Thiệu Hiển bình tĩnh nói: "Có lẽ là vì Trần Dục vẫn luôn ức hiếp cậu ta, bây giờ cậu ta mới có dịp được trả thù, nên hơi lố."
Thật ra ở kiếp trước, Thôi Hàng cũng bởi vì có khuynh hướng bạo lực nên đã từng ngồi tù.
Tiền Văn Kiệt cảm thấy Hiển Hiển nhà cậu nói rất chí phải, liền tiếp nhận cách giải thích này.
Chẳng được bao lâu, Trần Bách Châu vẫn luôn trầm mặc, giật nhẹ vạt áo Thiệu Hiển, sắc mặt nghiêm túc, "Nhà vệ sinh này không được sạch sẽ cho lắm, chúng ta đi ra ngoài trước đi."
Cậu không có hứng thú đối với việc Trần Dục bị ngược đãi, cậu chỉ là lo Thiệu Hiển sẽ bị nhiễm mùi hôi ở cái nhà vệ sinh này thôi.
"Được." Thiệu Hiển cười cười, dẫn hai người rời đi.
Bọn họ đi xa khoảng mười mét, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu rên thê thảm.
Hội thể thao oanh oanh liệt liệt kết thúc, lớp 6 - 1 đạt được nhiều chiến thắng vẻ vang, nên ai cũng vô cùng vui vẻ.
Cũng vì việc này, nhóm ba người tích cực tham gia hoạt động Thiệu Hiển, thu được một lượng lớn thẻ người tốt của các bạn học và độ nổi tiếng cũng tăng lên, mọi người thường bàn tán về họ với thái độ khá tích cực.
Nữ sinh và nam sinh ùa nhau làm quen, muốn lôi kéo quan hệ.
Nhưng ba người Thiệu Hiển vẫn như cũ, bên cạnh cũng không lòi ra ai khác, phần lớn đều thất bại thảm hại mà từ bỏ.
Dần dần, mọi người phát hiện chỉ có lớp phó học tập Hách Lộ, là thường xuyên cùng hai học bá nói chuyện học tập.
Nữ sinh ước ao ghen tị nhiều vô cùng, nhưng mà hết cách rồi, ai bảo Hách Lộ cũng là học bá cơ chứ?
Vấn đề mà học bá thảo luận, phàm nhân như bọn họ chen ngang không lọt cũng rất bình thường.
Nhưng cũng vì như vậy, trong lớp, thậm chí toàn trường, lời đồn truyền ra càng lúc càng nhiều. Có người nói Hách Lộ đã "câu" được Thiệu Hiển, cũng có người nói cô và Trần Bách Châu đang hẹn hò.
Năm nhất Trung học cơ sở chính là giai đoạn tình cảm bắt đầu sinh sôi, chủ đề ai yêu đương với ai cứ nói đến là không thể dừng được.
Đối với việc này, Hách Lộ hờ hững đối mặt.
Cô chỉ vì chuyện học tập thôi, thanh giả tự thanh*.
*thanh giả tự thanh: nghĩa là tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.
Lời đồn ngày càng gay gắt, có lúc Hách Lộ đi vệ sinh còn có thể bị người khác chặn lại uy hiếp đe dọa.
Cô càng không để ý, những nữ sinh khác lại càng muốn xé mặt-nạ-dối-trá của cô.
Tất cả những việc này Tiền Văn Kiệt đều biết, nhưng cậu không có lập trường đi quản.
"Hiển Hiển, cậu nói xem chúng ta có nên tránh mặt Hách Lộ không?" Trên đường về nhà, Tiền Văn Kiệt nói với giọng khá đáng tiếc.
Thiệu Hiển nhàn nhạt trả lời: "Ai cũng phải tự có trách nhiệm với chính mình, cậu ấy biết rõ nếu không qua lại với chúng ta nữa thì những việc này tự nhiên sẽ dừng lại, nhưng cậu ấy lại không làm như vậy, biết sao không?"
"Không biết." Tiền Văn Kiệt thật sự không hiểu, người ta không phải đều vì lợi tránh hại sao?
Trần Bách Châu bỗng nhiên mở miệng nói: "Cậu ấy vốn dĩ không để ý người khác nghĩ như thế nào, mà chỉ hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ."
Nói theo một nghĩa nào đó, người như vậy có tâm lý rất mạnh mẽ.
Tiền Văn Kiệt khó hiểu vò đầu, "Gia cảnh nhà cậu ấy không tốt sao? Không phải hồi Tiểu học cậu ấy cũng học cùng lớp với chúng ta sao?"
"Cậu rất quan tâm Hách Lộ." Thiệu Hiển khẳng định nói.
Tiền Văn Kiệt nhất thời lắp ba lắp bắp nói: "Cậu, cậu ấy rất tốt, nhưng lại bị người khác bắt nạt, quá đáng thương."
Cậu ta giải thích xong, liền ngậm miệng không nói tiếp nữa.
Thiệu Hiển cười cười, hắn không phải không muốn giúp Hách Lộ, nhưng hắn biết Hách Lộ không cần hắn nhúng tay vào.
Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt, ba người bĩnh tĩnh vượt qua lớp 6, cũng nhân lúc nghỉ hè mà thông qua bài thi nhảy lớp, đầu tháng chín sẽ trở thành học sinh lớp 9.
Nhảy lớp ở bậc Trung học cơ sở cũng coi như là chuyện mới mẻ, thanh danh ba người ở trường càng vang dội.
Tiền Văn Kiệt vốn không có ước mơ cao cả gì, nhưng theo Thiệu Hiển dẫn dắt, cũng cảm thấy cuộc sống phong phú như vậy cũng rất tốt.
Hách Lộ cũng nhảy lớp với bọn họ, còn cùng học chung một lớp.
Lớp 9 là lớp tốt nghiệp, người người nhà nhà đều muốn tốt nghiệp, cực kỳ chú trọng học tập, nên ít có người tìm Hách Lộ gây phiền phức.
Trong lúc người khác nhọc nhằn khổ sở học chương trình lớp 9 thì Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu đã lấn tới chương trình học lớp 11.
Tiền Văn Kiệt cũng bị kéo theo mà chịu khổ.
Giáo viên cũng không quan tâm bọn họ lên lớp có nghe giảng hay không, chỉ cần thành tích không thụt lùi thì trong lớp làm gì cũng được.
Tất nhiên bao gồm cả Hách Lộ, có bốn vị học bá trong lớp khiến áp lực trong lớp càng nâng cao, tất cả mọi người đều liều mạng học tập.
"Hiển Hiển, mai là thứ bảy, tí nữa tan học về chúng ta đi chơi đi." Tiền Văn Kiệt đề nghị.
Trong khoảng thời gian này cậu ta đã nhịn đến sắp phát điên rồi.
Thiệu Hiển không từ chối, "Đi chơi chỗ nào?"
"Quán Internet?"
Thời đại này, máy tính vẫn chưa hoàn toàn được sử dụng rộng rãi, trong nhà Thiệu Hiển cũng có máy tính, nhưng hắn không có hứng thú cho lắm, hơn nữa mạng tương đối chậm.
Trong nhà Tiền Văn Kiệt cũng có, nhưng là ba Tiền mẹ Tiền căn bản không biết dùng, nên mạng cũng không lắp.
"Chơi gì?"
"Truyền kỳ đó!" Tiền Văn Kiệt một mặt hưng phấn, "Trò này đang hot cực luôn, chơi cũng vui lắm, tôi vẫn luôn muốn chơi!"
Thiệu Hiển hỏi Trần Bách Châu, "Cậu đi không?"
"Cậu đi thì tôi đi." Trần Bách Châu không chút nghĩ ngợi đáp.
Nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của Tiền Văn Kiệt, Thiệu Hiển cũng không đành lòng, khoảng thời gian này có hơi căng thẳng, đúng là cần phải nghỉ ngơi một chút.
"Được, vậy thì đến quán Net, chỉ được chơi hai tiếng."
Ba người đều đồng ý, sau khi tan học đến quán Internet.
Thời đại này hạn chế độ tuổi ở quán Internet vẫn còn chưa quá gay gắt, vị thành niên cũng có thể trà trộn vào.
Ba người nạp xong tiền chơi trong hai tiếng, ngồi nối tiếp nhau.
Trong quán Internet đa số đều chơi Truyền kỳ, năm đó Thiệu Hiển cũng có chơi, nhưng hắn không quá hứng thú với game, cho nên có chút không nhớ rõ.
Tiền Văn Kiệt vui vẻ bừng bừng nhập tài khoản, đăng nhập vào game.
"Cậu có tài khoản từ bao giờ vậy?" Thiệu Hiển nghi hoặc.
"Tôi lén làm đó " Tiền Văn Kiệt cười hì hì đáp "Có muốn chơi cùng không?"
"Không " Thiệu Hiển mở máy tính ra, tùy tiện lướt xem trang web, "Tự chơi đi."
Tiền Văn Kiệt cũng không nói nhiều, bắt đầu chơi game.
Thiệu Hiển thì lại đi vào các loại diễn đàn xem linh tinh, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng đánh máy, hắn quay đầu lại nhìn.
Trần Bách Châu vô cùng chăm chú, luyện tập khả năng đánh máy.
Thấy Thiệu Hiển nhìn sang, cậu giải thích: "Cảm thấy bản thân đánh máy quá chậm, cho nên muốn luyện một chút."
"Rất tốt."
Hai người đều làm việc của mình, Thiệu Hiển cũng không có nhàn rỗi.
Hắn xem rất nhiều diễn đàn, đa số đều là quảng cáo rác, cái có ý nghĩa thật sự rất ít.
Nhưng mà hiện tại máy tính vẫn là đồ hiếm, mua được cũng chỉ lác đác vài cái, thậm chí nhiều người đến bây giờ chưa từng nghe tới máy tính.
Có thể dùng máy tính mở topic trên diễn đàn cũng gọi là có chút thực lực kinh tế.
Hắn cũng đang nghĩ mình có nên lập một diễn đàn không, diễn đàn chuyên dùng để thảo luận về một số bài tập khó hoặc những bài tập dễ sai, tạo thành một nhóm học tập.
Máy tính rất có hại đối với trẻ vị thành niên, nhưng nếu biết sử dụng đúng cách, sẽ có lợi nhiều hơn hại.
Đối tượng tham gia diễn đàn căn bản đều thích học tập, vậy cũng xem như là nơi cho nhân tài tụ tập.
Nhưng thao tác cụ thể làm sao, hắn còn phải suy nghĩ kỹ một chút.
Mải lo nghĩ nên hắn không chú ý đến nội dung quảng cáo, tùy ý nhấp chuột vào một địa chỉ, lúc nó mở ra làm hắn giật cả mình.
Vừa này chủ lầu nói cái này hay lắm... phim à?
Còn chưa kịp đóng cửa sổ đó đi, thì một chiếc cửa sổ khác đột nhiên bắn ra, cơ thể trần trụi trên màn hình đập thẳng vào mắt Thiệu Hiển.
Trần Bách Châu thấy hắn đột nhiên căng cưng cả người, không khỏi tò mò ghé vào nhìn, một giây sau trên mặt đột nhiên có loang vài vệt hồng, cậu nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy con chuột trong tay Thiệu Hiển, nhanh chóng tắt đi cửa sổ vừa mở đó.
Đến khi Thiệu Hiển bình tĩnh lại, mặt đã nóng hồng, đối mặt ánh mắt của Trần Bách Châu, hắn lắp bắp giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu."
"Ừm, tôi tin cậu." Trần Bách Châu mím môi nghiêm túc nói.
Thiệu Hiển: "..."
Nhưng tôi cảm thấy cậu không có tin tôi một chút nào ấy!
|