Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y
|
|
Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y
Tác giả: Phương Nấm
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, 1×1, Ngọt, ít ngược, sinh tử văn.
Một thân một mình sinh sống, mãi cho đến năm 21 tuổi, một biến cố xảy ra bất ngờ khiến nhân sinh của Bạch Nhược hoàn toàn thay đổi. Cậu bị một bệnh nhân tâm thần dùng dao đâm vào bụng, sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu đã ở cổ đại rồi. Mà tại đây, cậu đã gặp được chân ái của đời mình.
|
Chương 1 Mở mắt ra, Bạch Nhược phát hiện mình đang nằm trên giường. Y nhớ lại, vừa rồi mình bị một người đàn ông đâm dao vào bụng. Nhưng hiện tại lại không thấy đau. Người phụ nữ trung niên bên cạnh nhìn thấy y tỉnh liền kinh hỉ gọi "Thanh nhi, con tỉnh rồi, Lữ đại phu, Thanh nhi tỉnh rồi ". Thầy lang y từ bên ngoài tiến vào, ông ngồi xuống bắt mạch cho Bạch Nhược.
"Phu nhân an tâm, tiểu công tử đã qua cơn nguy kịch, lão phu đi kê và thang thuốc để y bồi bổ"
"Đa tạ đại phu " bà quay sang nói với Bạch Nhược
"Thanh nhi con nghỉ ngơi đi, nương đi làm chút gì đó để con lót dạ. Con đã hôn mê ba ngày, hẳn là rất đói đi"
Bà vuốt tóc y, cười hiền hậu, thấy y định mở miệng liền ngăn cản:" Được rồi, đừng nói chuyện, hiện tại nghỉ ngơi đi, ngoan"
Nói xong bà đi ra ngoài, để lại Bạch Nhược với hàng tá nghi vấn. Y đảo quanh phòng một lượt, trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi ( Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không lẽ bị đâm một dao liền được đưa đến đoàn làm phim?). Trước khi y giải đáp xong những thắc mắc kia thì Tiêu thị đã trở lại với tô cháo nóng. Bà đặt tô cháo lên mặt tủ, đỡ y ngồi lên dựa vào tường: " Lại, Thanh nhi, nương uy con ăn"
"Dì,người cho con hỏi, nơi này là ở đâu, sao con và gì đều mặc đồ như vậy, có phải là đang quay phim không?"
Tiêu thị đứng hình nhìn y, sự lo lắng và hoảng loạn lộ rõ trên gương mặt. Bà kích động nắm lấy vai Bạch Nhược: "Thanh nhi, con sao vậy, đừng dọa nương, có phải lại nóng đầu không " bà đưa tay sờ trán y, kì quái, không nóng.
"Ách, con không có "
"Con ngồi ở đây, ta đi tìm đại phu"
Tiêu thị vội vã ra khỏi nhà. Lúc trở lại, bà kéo theo Lữ đại phu, nói ông
"Đại phu ông mau xem, nhi tử của ta, nó tỉnh lại liền nói năng rất kì lạ"Vị đại phu bị bà làm cho luống cuống, vội kiểm tra cho y.
"Công tử sợ là đã bị tổn thương đến trí óc, ký ức đều ảnh hưởng "
"Ông nói sao? Mất trí nhớ"
"Phải,nhưng thỉnh phu nhân đừng quá lo lắng, ngoài việc mất ký ức ra tiểu công tử không có gì đáng ngại, có lẽ một thời gian nữa sẽ bình phục"
Lữ Hàn thu dọn đồ ra về. Tiêu thị đau lòng nhìn nhi tử ngồi trên giường, bà rơm rớm nước mắt, ôm y vào lòng, nức nở " Thanh nhi, là nương không tốt, không để ý đến con, khiến con trở thành như vậy"
"Nương, người đừng khóc "
Định tâm qua ba ngày, Bạch Nhược mới nhận ra: Y xuyên không rồi. Hơn nữa không phải là xuyên vào đoàn làm phim mà là xuyên về cổ đại. Nguyên thân tự là Mộc Thanh, năm nay mười ba niên kỉ. Y là nhi tử của Mộc Lãnh Sang - người được xưng tụng là thần y. Vài năm trước, khi trên đường từ hoàng cung về quê, ông bị gian thần hãm hại, oan tủi bỏ mạng nơi vực thẳm. Tiêu thị - Tiêu Liễn Hà nghe tin phu quân mất thì vô cùng thương tâm, khóc liền mấy ngày. Sau đó bà tự nhủ thân phấn chấn, nuôi nấng nhi tử. Bà may vá tại gia, cùng với bổng lộc triều đình cũng mang lại cho Mộc Thanh cuộc sống đầy đủ. Mộc Thanh vì mấy ngày trước chơi đùa cùng mấy tiểu tử trong thôn, ngã từ trên cây xuống nên hôn mê ba ngày, sau đó thì y xuyên vào thân thể này.
"Thanh nhi, lại ăn bánh quế hoa đi con"
"Con đến đây " y ngồi xuống ghế đá, nhìn Tiêu thị "Nương, người đi đâu từ sáng vậy "
"Ta qua nhà Lý thẩm đưa chút đồ. Nhi nữ của bà ấy xuất giá, muốn ta thêu khăn hỉ cùng hài mang qua. Lý thẩm trả công cho nương vài đồng, còn đưa nương một đĩa bánh quế hoa "
Bạch Nhược nắm lấy bàn tay chai sạn của bà " Nương, người đừng vất vả quá. Sau này Nhược, ách... Thanh nhi lớn lên nhất định sẽ hiếu thảo với người ""Thanh nhi ngoan, con là tiểu tâm can của nương"
Nếu như đã không thể xuyên lại, vậy y liền ở đây làm Mộc Thanh đi. Mẫu thân của Mộc Thanh cũng thực đáng thương. Y thiếu tình mẫu tử, bà mất đi phu tử, hai người họ nương tựa nhau, xem ra cũng không phải là một ý kiến tồi.
Vào những ngày đầu thu nhưng lá vàng đã bắt đầu rụng nhiều. Mộc Thanh gảy gảy đám lá tìm thảo mộc, tiếng bước chân trên lá khô nghe xào xạc. Trên lưng y đeo một cái giỏ nhỏ, bên trong là những cây thuốc. Mộc Thanh quyết định theo phụ thân, hành nghề y, dù sao đời trước y cũng là bác sĩ. Tiêu thị nói y trước đây là một hài tử nghịch ngợm, ham chơi khiến bà không an tâm, y liền chăm chỉ đọc sách. Với bộ não của người hai mốt tuổi, Mộc Thanh không chút khó khăn, nhanh chóng tinh thông y thuật.
Nơi bọn họ sống gọi là Mộc gia thôn trang. Mộc Thành Lăng năm xưa cứu mạng tiên hoàng, được người ban cho đất này, ông liền mở ra thôn trang, truyền dạy nghề y. Những lang y ở Mộc gia thôn trang đặc biệt hiểu biết và giỏi y thuật hơn so với nơi khác nên thường được tuyên vào cung làm thái y.
Về phía Bạch Nhược, y phát hiện, càng lớn thụy nhan của Mộc Thanh càng giống mình, nên cái cảm giác bản thân đang ở trong thân xác của người khác cũng dần biến mất. Duy chỉ một việc khiến y phải phiền lòng. Đó chính là chuyện nhân duyên. Qua sinh thần mười sáu tuổi, Mộc Thanh liền phải đối mặt với rắc rối mang tên " Cầu thân ". Có rất nhiều người trong làng nhờ bà mai đến nhà y, muốn mai mối y cho nhi tử của bọn họ. Điều đáng nói ở đây chính là nhi tử, Nhi Tử. Tại sao lại không phải là nhi nữ chứ. Y chẳng qua là có chút trắng, chút thanh tú thôi mà. Mặc dù nghe mẫu thân nói thời này nam phong thịnh hành, nam thê được rước về làm chính thất cũng không phải chuyện lạ nhưng y vẫn không thích ứng kịp.
Mộc Thanh đi đã muốn mỏi chân, y ngồi xuống, gỡ giỏ ra, tựa vào thân cây. Từ cành cây, có một con sóc chạy xuống bên vai y. Mộc Thanh mỉm cười, đưa hạt dẻ đang cầm trên tay cho nó, thích thú nghe tiếng nhai "Rột rột" bên tai. Y nhìn lên tán cây, suy nghĩ về mình ở thế giới bên kia, mọi người sống có tốt không, bản thân y sau khi trúng một nhát dao thì ra sao. Thở dài một hơi, y quyết định không suy nghĩ nữa, mỗi lần suy nghĩ đều không có hồi kết. Mộc Thanh đứng lên, nghĩ muốn quay về, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động. Ngoảnh lại thì thấy một con nai nhỏ bị thương, chân nó có một mũi tên. Y lại gần, cúi người giúp nó rút tên ra, nai nhỏ kêu một tiếng đau đớn.
" Ngoan nha, chịu đựng một chút, ta giúp mi băng vết thương"
Mộc Thanh lấy ra một mảnh vải nhỏ, nhai lá thuốc rồi buộc vết thương lại. Xong việc, ý định trở về của y lần thứ hai bị ngăn cản. Nghe có tiếng ngựa hý, Mộc Thanh tò mò, dạo này thú vật thích luyện thanh sao? Y đi theo tiếng ngựa, thì ra là con hắc mã. Trên vai hắc mã có một nam tử, hình như là bị thương. Y lại gần nhìn sắc mặt của hắn.
" Hắn trúng độc rồi ", đưa tay lên mũi hắn thử " Thật may vẫn còn thở "
Mộc Thanh quyết định đưa hắn về cứu chữa, lại thấy bên chân mình từ khi nào đã xuất hiện nai nhỏ lúc nãy. Ánh mắt của nó nhìn y như muốn nói "Mau đem ta theo với ". Mộc Thanh liền ôm lấy nó
" Cứu mấy người một mạng, sau này phải báo đáp ta đó "
Mà y không biết người mình cứu chính là đương kim hoàng thượng của Sở quốc - Sở Khải Phong.
|
Chương 2 "Nương, con về rồi!"
"Về rồi à?" Tiêu thị nhìn lên, thấy nhi tử ôm một tiểu nai, phía sau còn có một chú hắc mã đi theo, trên lưng nó là một nam tử đang hôn mê bất tỉnh. Bà đến bên cạnh cầm giỏ thuốc cho y, nhìn nam tử phía sau:
"Thanh nhi, đây là…"
"Hắn bị thương, con đang hái thảo dược thì gặp được nên liền đưa về. Vết thương cũng
không sâu lắm nhưng máu chảy ra lại màu đen, e là hắn bị trúng độc. Nương, người có thể giúp con chuẩn bị một ít nước nóng, hộp đựng kim châm được không, con đưa hắn vào phòng trước đã"
"Được"
Mộc Thanh vất vả một lắm mới kéo lê được thân xác to lớn của Sở Khải Phong vào đến giường lớn. Y giúp hắn cởi bỏ giày, thoát áo. Mộc Thanh nhìn vết rách trên vai áo, còn vướng một ít bột trắng, y đưa lên mũi ngửi. Xạ lư hương? Sao lại có trong y phục?
"Thanh Nhi, nước có rồi". Tiêu thị bê châu nước nhỏ vào, đặt mảnh vải chứa kim châm bên cạnh y.
"Nương, người ra ngoài đi, phiền người lấy giúp con y phục cho hắn".
"Được, nương đi".
Tiêu thị ra ngoài đóng cửa lại. Mộc Thanh cầm khăn nhúng vào nước, lau vết máu xung quanh miệng vết thương. Y lấy một cây kim, tại tay hắn đâm vào gần miệng vết thương, Sở Khải Phong cảm nhận được đau đớn, trán nhăn lại, xuất hiện nhiều tầng mồ hôi mỏng. Mộc Thanh nhìn y, điềm tĩnh tiếp tục châm cứu, đợi đến lúc châm cứu xong, mặt hắn đã trắng bệch, liên tục run rẩy. Y đưa miệng lại gần vết thương, hút máu độc vừa ép được ra cho đến khi màu máu chuyển lại bình thường mới dừng lại. Y lau mồ hôi cho hắn, đi ra ngoài cửa, tìm Tiêu thị
"Nương, người đưa con y phục đi "
" Đây". Bà nhìn vào trong phòng, lo lắng hỏi " Thanh nhi, hắn không sao chứ?"
" Người yên tâm, con đã ép chất độc ra,hiện tại hắn chỉ cần nghỉ ngơi, con sẽ kê vài thang thuốc cho hắn "
Y trở lại trong phòng, đỡ Sở Khải Phong ngồi dậy, mặc áo cho hắn. Khi nãy quá chú tâm châm cứu nên không để ý đến lồng ngực rắn chắc của hắn. Nơi đó nở nang như người tập gym. Mộc Thanh đỏ mặt quay sang nơi khác, tay mò mò kéo áo vào, đụng đến da thịt, bàn tay y cứ như bị điện giật. Mặc áo xong, y đắn đo nhìn xuống phía dưới, có nên giúp hắn cởi bỏ nốt không? Tuy là bên dưới không bị thương nhưng trong y phục có Xạ Lư Hương để lâu không tốt. Dù sao cũng là đồng dạng nam nhân, y vì hắn thôi, không được coi là chiếm tiện nghi đâu ha? Nói như vậy nhưng Mộc Thanh vẫn ngượng chín mặt. Tiêu thị thấy nhi tử đi ra, mặt đỏ bừng bừng, nên lôi y lại
" Thanh nhi sao vậy "
" Con... con không sao "
" Mặt đỏ như vậy, có phải lúc nãy thay y phục cho người ta, có phải là... " giọng má Tiêu đầy mùi nguy hiểm, nhìn nhi tử hai má hồng như trái cà chua "
" Con không có. Cái kia, con đi sắc thuốc"
Mộc Thanh đi hai bước liền vấp ngã, bước vài bước liền vướng vào y phục. Tiêu thị nhìn y buồn cười, đáy mắt hiện lên tia hạnh phúc. Nhi tử biết rung động rồi, y nhanh chóng sẽ tìm được nơi nương tựa, như vậy bà liền an tâm.Sở Khải Phong dần thanh tỉnh, hắn nhìn xung quanh, tâm trí cố nhớ lại. Hắn cùng Chu thái sư, Hạ tướng quân và thị vệ đi săn theo lệ hai năm một lần, giữa đường bị đám hắc y nhân vây chặn, Sở Khải Phong tay cung đỡ kiếm, bất cẩn bị đánh úp, bên vai trúng một nhát kiếm. Hắn sau đó cảm thấy trước mặt một mảng mờ mịt, rồi gục trên lưng Hắc Vệ. Tỉnh lại liền thấy bản thân ở trong căn phòng xa lạ. Hắn ngồi dậy, đụng phải vết thương bên vai liền nhăn mặt. Mộc Thanh từ bên ngoài tiến vào, thấy hắn đã tỉnh, đặt bát dược xuống, nhìn hắn
" Người đừng động, sẽ đụng đến vết thương "
Sở Khải Phong nhìn nhân nhi trước mặt, hướng y hỏi
" ngươi là ai"
" Ta là người đã mang người về đây "
" Ngươi cứu ta?"
" Không hẳn, là nhờ Hắc mã của ngươi, nếu không có nó sợ là ta cũng không phát hiện ra ngươi " Mộc Thanh bê chén dược lên " Lại uống dược đi "
" Đa tạ "
"Ta hỏi ngươi, trên y phục của ngươi vì sao lại có bột Xạ Lư Hương, gia đình ngươi thích thêm thứ đó vào tơ khi dệt sao "
" Xạ Lư Hương?"
" Phải, khi thay y phục cho ngươi ta thấy có bột Xạ Lư Hương trên miệng vết rách. Tuy là Xạ lư hương có thể kéo dài tuổi thọ của tơ lụa, nhưng gặp vết thương hở liền trở thành chất độc "
" Ý ngươi nói ta hôn mê là do Xạ lư hương, ngươi khẳng định không có chất độc nào khác?"
" Không có, khi nãy giúp ngươi ép chất độc ra ta đã xem qua rồi "
Thấy hắn đã uống xong dược, y đứng dậy cầm chén, đi ra ngoài: " Ta không làm phiền ngươi nữa, hiện tại hãy nghỉ ngơi đi "
Đợi Mộc Thanh ra ngoài, Sở Khải Phong liền suy nghĩ. Ai lại lớn mật như vậy, cả gan dám bỏ độc vào y phục của hắn. Lẽ nào có người muốn tạo phản? Việc này hệ trọng, đợi đến khi hồi triều nhất định phải tìm Hữu thừa tướng bàn bạc.
Lần thứ hai mở mắt trời đã ngả chiều, Sở Khải Phong ngồi dậy, bước xuống giường vận động nhẹ cơ thể. Hắn đã lâu không nằm dài thời gian như vậy, gân cốt có chút mỏi, muốn ra ngoài đi lại. Hắn ra khỏi phòng, nhìn quanh tìm kiếm gì đó, thấy y đang đứng cạnh gốc cây, lưng đeo giỏ, hình như định xuất ngoại, hắn bước đến gần y. Nghe thấy tiếng bước chân Mộc Thanh ngoảnh đầu lại, thấy hắn đang đi đến
" Không muốn nghỉ ngơi nữa sao "
"Đã khỏe hơn rồi. Ngươi định ra ngoài à?"
"Nương nói hoa quả trong nhà sắp hết rồi nên ta ra ngoài hái thêm ""Ta cũng muốn đi, nằm hoài trên giường như vậy cũng rất chán"
" Vậy..." Mộc Thanh cắn môi do dự " Được, nhưng ngươi chỉ được đứng nhìn, không cho phép vận động mạnh "
" Được, nghe lời ngươi "
Mộc Thanh cùng Sở Khải Phong ra ngoài, ánh mắt của người trên đường đều dán vào người hắn. Thím Vương nhìn y cười, nhiệt tình hỏi han
" A Thanh ra ngoài tìm thảo dược sao "
" Không có. Nương con nói hoa quả trong nhà không còn nên con muốn đi hái thêm "
" Nam tử bên cạnh con thực anh tuấn nha. Con có phải vì hắn mà từ chối nhi tử của ta không "
" Không phải, chúng con chỉ mới gặp nhau ít lâu, không có chuyện đó đâu "
Mộc Thanh đỏ mặt, vội xua tay phủ nhận. Y lôi tay Sở Khải Phong đi nhanh, tránh khỏi tiếng cười khả ố của Thím Vương. Đến bên rừng, y dừng lại, nói với hắn
" Ngươi đứng ở đây, ta đi một lát sẽ trở ra "
" Được "
Mộc Thanh lựa những quả chín mọng hái bỏ vào giỏ. Cầm lấy quả to nhất cắn một miếng. Ưm, thật ngọt, tuy đã qua mùa táo nhưng cây trong rừng này chưa bao giờ cho ra trái nhạt. Đi thêm quãng ngắn, y bắt gặp nai nhỏ vừa được chính mình thả vào rừng hồi trưa. Nó mở to mắt vô tội nhìn y không rời, lẽ nào muốn y nuôi nó, sợ là nương sẽ không cho phép. Nắng đầu thu vẫn còn gắt, hái trái một lúc khiến y đổ mồ hôi, y phục có chút ướt áp. Y nhìn lại phía sau, từ chỗ này rừng cây che lấp, Sở Khải Phong chắc sẽ không thấy đâu. Cởi bỏ lam y, Mộc Thanh cảm nhận dòng nước mát lạnh vờn làn da, thở ra khoan khoái.
Sở Khải Phong chờ mãi chưa thấy Mộc Thanh trở ra liền lo lắng, có phải y gặp thú dữ rồi không? Hắn lần theo con đường lúc nãy Mộc Thanh đi, nghe có tiếng suối róc rách, hắn hướng nơi đó đi tới, nghĩ rằng có thể y đến đó rửa mặt. Đến nơi hắn ngay lập tức được chứng kiến cảnh " Tiên tắm bên suối ". Tấm lưng y trắng nõn, tóc đen tuyền vén sang một bên để lộ bả vai thon gầy tinh tế. Hắn cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, không ngừng nuốt nước miếng. Mặc dù đăng cơ đã bảy năm nhưng Khải Phong không tham luyến nữ sắc nên hậu cung chỉ có ba phi tử, thị tẩm ít ỏi, hài tử chưa có lấy một. Hắn say đắm nhìn Mộc Thanh vớt nước lên làn da non mịn, đến khi y đứng lên thì máu mũi của Khải Phong tức thì tuôn ra. Song đồn ( đôi mông) căng, tròn lẳng trắng mịn, đôi chân thon thả thẳng tắp, hai mắt hắn muốn rơi ra luôn rồi. Thấy y như muốn tiến về phía mình, hắn chột dạ, vội vàng chạy về chỗ tảng đá bên ngoài rừng. Kì thực từ lúc nãy Mộc Thanh đã cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, giờ đứng lên lại nghe có tiếng động, nhưng xung quanh lại không có ai. Nai nhỏ từ trong bụi cây gần đó đi ra, cọ vào chân y kêu một tiếng. Mộc Thanh nhìn nó, trách móc trêu đùa
" Mi tiểu háo sắc này, cư nhiên dám nhìn lén ta tắm "
Nai nhỏ trong lòng kêu gào, nó không có a~, là tên đại háo sắc nào đó thì có. Đúng là có tiếng mà không có miếng mà.
Sở Khải Phong chạy ra khỏi nơi đó liền dựa vào tảng đá thở dốc, vết thương ở tay hình như bị hở miệng, có chút sót. Hắn lại không để ý, chỉ thầm nghĩ
" Người này, hắn nhất định phải đem về cung".
#mọi người cho Nấm xin vài sao và bình luận để Nấm có động lực viết tiếp truyện nha
|
Chương 3 Mộc Thanh trở ra, thấy Sở Khải Phong mặt đỏ, nhịp thở hơi hỗn loạn, bên vai dính máu, có lẽ là vết thương bị hở miệng.
" Ngươi đã làm gì vậy, ngộ nhỡ vết thương nhiễm trùng thì sao?"
Mộc Thanh cau mày nâng tay hắn lên xem, may là chỉ có chút máu. Con người này, không phải đã dặn là phải ở nguyên tại chỗ rồi sao.
"Xin lỗi, ta bất cẩn "
"Trở về thôi, ta giúp ngươi băng lại vết thương "
Trên cả quãng đường Khải Phong đều nhìn Mộc Thanh không rời mắt, khiến y cảm thấy mất tự nhiên.
" Ngươi cứ nhìn ta làm gì, trên mặt ta dính gì à?"
"Không có, chính là, ngươi thực đẹp "
Mộc Thanh đỏ mặt, nhìn xuống đất. Cư nhiên khen một nam tử như y là xinh đẹp, nhưng cũng không đáng giận. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, y quay sang hỏi Sở Khải Phong
" Còn chưa biết tên tự của ngươi? Ngươi tự là gì?"
" Sở Khải Phong, năm nay hai mươi tư niên kỉ"
"Ta là Mộc Thanh, kém huynh bảy niên kỉ. Ta gọi huynh là Sở đại ca được không "
Sự chú ý của hắn rơi vào đôi môi hồng phấn đang mấp máy, đầu lưỡi đỏ tươi thoắt ẩn thoắt hiện, hoàn toàn không nghe thấy mọi thứ xung quanh.
" Khải Phong, Khải Phong " Mộc Thanh lớn tiếng gọi.
"À hả, có chuyện gì "
" Huynh như người mất hồn vậy, ta nói, ta có thể gọi huynh là Sở đại ca không "
"Được, vậy ta gọi đệ là... Thanh nhi, hửm?"
Mộc Thanh cười vui vẻ. Đến một gian hàng bán y phục và tơ lụa, y dừng lại, nhìn sang hắn. Sở Khải Phong cường tráng hơn y nhiều, dĩ nhiên mặc y phục của y sẽ chật chội, không thoải mái.
Mộc Thanh lựa một bạch y, nói
" Sở đại ca, huynh thấy thế nào?"
"Chất vải tốt, hình dạng đẹp. Muốn mua thêm sao?"
"Là cho huynh. Y phục của ta so với huynh nhỏ hơn, mặc bó sát không tốt. Nếu huynh đã ưng ý vậy thì nhận lấy đi"
Y gọi lão bản ra tính tiền, rồi cầm lấy bạch y cùng Khải Phong về nhà.
Trở về nhà hắn liền hỏi mượn y bút, mực và giấy. Đi đến chỗ Hắc Vệ, buộc lá thư vào một mảnh vải mỏng, đeo lên người nó, nói
"Hắc vệ ngươi đem lá thư này đến phủ thừa tướng để bọn họ rõ đường đến hộ giá ta về kinh, có hiểu không?"
"Hýyyyy..."
"Ngựa ngoan, đi đi "
Hắc vệ nghe lệnh chủ nhân, chạy ra ngoài. Nó là con ngựa mà Sở Khải Phong ưng ý nhất, được hắn nuôi đã lâu, rất thông minh, tựa hồ hiểu những gì hắn nói.
" Sở đại ca, huynh làm gì ngoài đó vậy "
" không có gì "" Sắp đến giờ dùng cơm, huynh mau vào đây, nương có làm thêm món tráng miệng là bánh bột hoa thông đậu đỏ đó "
" A, ta vào đây "
Tiêu thị dọn thức ăn lên bàn, nhìn Sở Khải Phong, nói
" Sở Khải Phong phải không, Thanh nhi đã nói ta nghe "
" Vâng, đó là tên của con "
" A Phong, con là người ở đâu, ngày đó tại sao lại bị thương trong rừng?"
" Con cùng nhóm bằng hữu đi săn, bị kẻ xấu chặn đường, bất cẩn bị thương và lạc mất bằng hữu, may nhờ Thanh nhi cứu giúp "
" Vậy bằng hữu kia của con không đi tìm con?"
" Bọn hắn hẳn là không rõ nơi này, nhưng dì đừng lo, con đã gửi thư đi, họ sẽ nhanh tìm đến đây thôi. Đến lúc đó con sẽ đền ơn dì và Thanh nhi "
" Giúp người đâu kể chuyện ơn nghĩa, hơn nữa đó là điều lang y nên làm "
" Sở đại ca, ngựa của huynh không thấy nữa "
Mộc Thanh khẩn trương nói, khi nãy mang cỏ khô ra chỗ Hắc vệ, thấy chuồng ngựa trống không.
"Hắc vệ? Đệ đừng lo, ta để nó đi báo tin với thân gia rồi "
"Báo tin? Như vậy được không... nó dù sao cũng chỉ là một con vật "
" Đệ đừng thấy nó là động vật mà khinh thường. Hắc vệ rất thông minh, nếu không ngày đó đệ đã không cứu được ta. Được rồi, đừng đứng đó nữa, mau lại dùng cơm đi "
" Hừm... được "
Buổi tối, tại phòng của Mộc Thanh, y giúp hắn rửa vết thương và thay dược.
" Vết thương đã tốt hơn rồi, nhanh thôi sẽ không còn đau nữa "
" Đa tạ đệ "
" Đừng khách sáo "
Y lấy ra bạch y mua lúc chiều, đưa cho hắn.
" Huynh mặc thử đi, xem có vừa vặn không, ta ra ngoài cửa đợi "
" Khoan đã " hắn nắm lấy tay y " Đệ ở lại giúp ta đi, đệ xem tay ta đang bị thương, thay y phục rất bất tiện a~"
Sở Khải Phong mở to mắt vô tội nhìn y, biểu cảm này gắn với thân thể cường tráng kia thực không hợp chút nào.
Mộc Thanh thấy hắn ủy khuất tim liền rung lên, bất đắc dĩ ở lại giúp, quên mất rằng con người này lúc nãy sinh hoạt tay đều rất tốt.
" Cái kia, nhà ta chỉ có hai phòng, huynh chịu ủy khuất chung phòng với ta, nếu không cảm thấy không quen ta có thể ra ghế nằm "
" Không sao, không bất tiện "
" Ta đi lấy thêm chăn " Mộc Thanh bối rối chạy đi.
Sở Khải Phong ở lại miệng cười giảo hoạt như tiểu hồ ly, hắn đã lâu không đồng sàn (chung sàn) cùng ngoại nhân, lần này lại cùng tiểu nhân nhi chung chăn gối. Dù nói chung chăn gối thì hơi quá nhưng vẫn khiến hắn có chút mong đợi. Mộc Thanh trở lại phòng, trải chăn sau đó thổi nến, nằm lên giường. Giường tuy không nhỏ nhưng với hai đại nam nhân thì cũng có phần chật chội. Khải Phong nằm sát vào người đang quay lưng về phía mình, lòng ngực chạm vào lưng y. Mộc Thanh cảm nhận được hơi thở của hắn gần bên, gáy có chút buồn buồn." Sở đại ca, huynh nằm sát đệ quá "
" Gọi Khải Phong "
" Ách, Khải Phong, huynh nằm lui vào bên trong một chút được không "
" Làm sao đây, phía trong đã hết chỗ rồi "
" Vậy ta ra ghế nằm. Dù sao tướng ngủ của ta cũng rất xấu, sẽ gây phiền đến huynh "
" Không sao " hắn vòng tay qua ôm lấy y " Như vậy là được rồi "
" A, huynh làm gì vậy "
" Ôm đệ, vậy thì đệ sẽ không rơi khỏi giường"
"Cái đó, đệ"
"Ngủ đi, hôm nay ta đã rất mệt mỏi ".
Nghe thấy tiếng thở đều bên tai, Mộc Thanh cũng thả lỏng cơ thể. Qua khe cửa sổ, y thấy được một mảnh trăng khuyết, gió đung đưa làm cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ. Biết mình đã rung động trước hắn nhưng linh cảm lại nói cho y biết thân phận của con người này không hề tầm thường. Tại sao hắn chưa từng đề cập đến việc bản thân là ai? Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, Mộc Thanh mỏi mắt rồi chìm vào mộng lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Sở Khải Phong theo thói quen mà thức dậy sớm, cảm thấy có gì đó đang bám lên người mình, hóa ra là Mộc Thanh, y không biết xoay thế nào mà lại chui tọt vào lòng hắn, ngoan ngoãn ngủ say. Hắn siết tay chặt thêm, tham luyến mùi hương của nhân nhi trong lòng mình, thỏa mãn nhắm mắt thêm một chút.
Mộc Thanh khó chịu cử động, muốn thoát khỏi vật thể ấm áp đang ôm chặt lấy mình, y mở mắt liền thấy hắn đang nhìn mình, mặt y hiện lên vẻ bối rối đẩy hắn ra, bật dậy khỏi giường
Trong phòng giờ đây xuất hiện một bầu không khí im lặng đầy bất thường, người trên giường nhìn người ngồi dưới đất, người ngồi dưới đất nhìn người trên giường, cả hai không nói gì.
"Thanh nhi, mau dời giường, con xem mặt trời đã mọc đến mông rồi đấy!"
Mộc Thanh hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, mặc y phục chỉnh chu, ra khỏi phòng tìm Tiêu thị chuẩn bị bữa sáng.
Khải Phong nhìn theo bóng lưng y đến khi khuất dần, dựa vào cửa cười, tiểu nhân nhi này sai lại dễ đỏ mặt như vậy? Sau này phải huấn luyện giúp y mặt dày một chút, bọn họ còn phải làm cái này cái kia. Nếu Mộc Thanh cứ ngượng ngùng như vậy e là dụ được y đến long sàn cũng cần suy mưu tính kế a.
"Thanh nhi, lại muốn vào rừng sao?"
Khải Phong thấy y mang giỏ ra, bỏ vào trong vài cái màn thầu, trên lưng đeo thêm một cái. Đây là muốn đi hái dược?
"Củ tam thất trong vườn đã đào hết rồi, ta muốn vào rừng tìm đào một ít"
"Ta đi cùng đệ!"
"Không cần đâu, ta sợ huynh lại động đến vết thương!". Y quay qua trêu đùa
"Tốn dược lắm đó, huynh xem huynh còn không cấp cho ta quan tiền nào"
Hai người đang nói cười thì Hắc vệ từ ngoài cửa chạy vào. Mộc Thanh chưa qua hết ngạc nhiên này thì xuất hiện ngạc nhiên khác.
Đi vào sau Hắc vệ là một đám quan binh, người đi đầu nhìn thấy Sở Khải Phong liền nhảy xuống khỏi ngựa, hành lễ.
"Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh bệ hạ trách tội!"
( Bệ hạ? Sở đại ca là đương kim hoàng thượng?)
Hết chương 3.
#mọi người cmt và bấm đề cử truyện cho Nấm nha <3
|
Chương 4 " Hữu thừa tướng, khanh không có tội, sao trẫm lại trách phạt, bình thân "
"Tạ chủ long ân " Hữu thừa tướng đứng dậy, nói.
"Bệ hạ, thỉnh người khẩn thiết hồi kinh, Thái Hậu rất lo lắng "
" Chuyện này..." Sở Khải Phong nhìn Mộc Thanh đứng bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn.
"Khanh cùng thị vệ ra ngoài đứng đợi, trẫm có việc cần giải quyết "
"Thần tuân chỉ "
Đợi đám Hữu thừa tướng đi ra hắn mới cầm lấy tay y, kéo y từ chín tầng mây xuống. Mộc Thanh giật mình, vội hành lễ
"Thảo... thảo dân khấu kiến hoàng thượng "
Mộc Thanh kịp quỳ xuống đã được hắn đỡ lên.
"Không cần đa lễ " hắn nắm chặt tay y, hỏi.
"Sợ ta?"
"Không...hẳn "
"Vậy là cái gì?"
"Đệ... chính là huynh chưa từng nói đến nên ta..."
"Như vậy thì tốt, đừng sợ hãi ta "
Sở Khải Phong ôm lấy y, hắn không nói ra vì lo Mộc Thanh sẽ vì thân phận của hắn mà e sợ.
" Ách... huynh buông ta ra, bên ngoài còn có người "
" Ý đệ là không có người liền có thể ôm?" Sở Khải Phong ở bên tai y thì thầm, khiến y toàn thân bất giác run lên.
" Không, không có nói vậy "
Hắn cười ha ha, cằm tựa trên đầu Mộc Thanh, nói
" Thanh nhi, có một chuyện ta muốn thỉnh cầu đệ "
" Chuyện gì?"
" Theo ta hồi kinh đi "
"..."
"Đưa theo cả mẫu thân đệ "
"..."
" Ta sẽ để đệ làm thái y bên cạnh ta, mẫu thân đệ ở trong cung an dưỡng "
"..."
" Thanh nhi?"
"...Ta e rằng nương sẽ không chấp thuận "
"Tại sao?"
"Ta và nương đã ở Mộc gia thôn trang rất lâu, rời xuống núi nương sẽ lưu luyến, hơn nữa phụ thân ta..."
" Phụ thân đệ? Người ở đâu?"
" Người đã quy tiên "
"..."
" Nương nói người ở trong cung làm thái y, liêm minh chính trực, gây chướng mắt cho bọn tham quan xu nịnh, bị chúng hãm hại, đã qua đời "
" Thái y? Mộc Thanh, phụ thân đệ có phải Mộc Lãnh Sang thái y "
" Phải, huynh có lẽ đã gặp qua người "
" Không những gặp qua, Lãnh Sang thúc còn là ân nhân của ta "Ngày ấy hắn ham chơi, bất cẩn rơi xuống hồ băng. Vì lẻn đi chơi nên quanh đó không có thị vệ, khi được cứu lên thân thể hắn đã tê cứng. Thái thượng hoàng nổi trận lôi đình, cả hoàng cung đều sợ hãi. Các thái y đều nói gân mạch của hắn đã đông cứng, không có cách nào cứu chữa, hắn chỉ có thể bại liệt. Nhưng Mộc Lãnh Sang dám đứng ra khẳng định sẽ cứu được. Ông vất vả trong bảy ngày châm cứu, xoa bóp, uy dược cho hắn. Sang đến ngày thứ tám hắn đã có thể đi lại. Phụ hoàng vô cùng kinh hỉ liền ban bổng lộc cho ông, Sở Khải Phong cũng cảm kích ông rất nhiều.
" Vậy huynh cũng hiểu, nương ta chứng kiến phụ thân qua đời, đến giờ huynh lại muốn ta tiến cung làm thái y, bà chắc chắn sẽ không ưng thuận "
"Ta bảo hộ đệ, được không? Ta sẽ bảo hộ đệ, cho nên hãy cùng mẫu thân đệ nói, theo ta hồi kinh "
" Ta..."
" Đáp ứng ta " Sở Khải Phong giọng khẩn trương ngắt lời y, siết chặt thêm vòng tay đang ôm y.
" Được, ta đáp ứng huynh "
" Cảm ơn đệ " Hắn thỏa mãn cười nhẹ.
Mà toàn bộ cảnh này đã lọt vào mắt Tiêu thị. Bà vốn muốn qua nhà Lý thẩm tìm người nói chuyện, ai ngờ lại thấy một đám quan binh vào nhà mình, lại còn thấy nhi tử của mình cùng nam nhân kia ôm ấp trong sân. Người kia nói muốn đưa nhi tử hồi kinh làm thái y, còn nói sẽ bảo hộ y. Tiêu thị vừa mừng vừa lo. Bà lo nhi tử của bà đơn thuần lương thiện, tại chốn hoàng cung tranh đấu phức tạp, sợ là nó không chống đỡ nổi. Nhưng mừng vì nhi tử đối với nam tử kia nhu thuận đồng ý, nghĩa là nó đã động tâm. Bà sao nỡ chia uyên sẻ ương.
Tiêu thị trở lại phòng, ngồi đợi Mộc Thanh, trong lòng bà đã có quyết định. Đúng như bà định, y tiến đến gõ cửa phòng.
" Nương, người có trong phòng không?"
" Con vào đi"
Mộc Thanh đi vào, ngồi bên cạnh bà, ánh mắt có chút bối rối.
" Nương, con..."
"Muốn thuyết phục nương theo con về kinh "
"..."
" Để con làm thái y bên cạnh hoàng thượng "
"..."
" Người nói bảo hộ con "
"..."
" Con yêu thích người?"
"Con không... không có ".
"Thanh nhi" bà cầm lấy tay y, giọng ân cần nói
" Nói thật cho nương biết, có phải con động tâm với hoàng thượng?"
Mộc Thanh ngượng ngùng gật đầu. Y phát hiện đêm qua khi nằm chung cùng Sở Khải Phong, bản thân mình rất khẩn trương, tim đập đặc biệt nhanh. Như vậy là động tâm đi.
Tiêu thị thở dài, nói " Thanh nhi, hoàng cung không đơn giản như thôn gia của chúng ta. Hoàng thượng là bậc đế quân, người cũng không chỉ có mình con "
" Nương, Thanh nhi hiểu rõ, nhưng là con không có cách nào từ chối Sở đại ca. Hơn nữa huynh ấy chưa có nói thích con, biết đâu huynh ấy chỉ xem con là tiểu đệ, ân nhân "
Tiêu thị lắc đầu, cười nhẹ, nhi tử của bà là không hiểu hay cố tình không hiểu. Đến bà còn nhìn ra Sở Khải Phong có ý với y. Bà xoa đầu y, nói.
"Hài tử ngốc "
"Nương, vậy ý của người?"
" Ta theo con hồi kinh "
" Thật sao, người nói thật sao?"
" Nương đã bao giờ gạt con chưa?"
"Vậy tốt quá rồi, tốt quá rồi, chúng ta mau đi thôi. Khải Phong, huynh ấy đang rất gấp" Mộc Thanh đỡ Tiêu thị, nhanh bước đến nơi Sở Khải Phong đang nóng ruột đứng đợi, thấy hai người đi ra thì sắc mặt liền tốt lên không ít. Tiêu thị muốn hành lễ với hắn:"Thảo dân khấu…" "Dì, dì đừng làm vậy, dì cũng là ân nhân của con". Khải Phong nhìn sang Mộc Thanh, y vui đến mức bản thân phát ra thiều quang, ngấm ngầm hiểu ra được đáp án của Tiêu thị. "Dì, dì chấp thuận cũng Mộc Thanh theo con hồi kinh"
"Phải, sau này mong hoàng thượng chiếu cố Thanh nhi"
"Nhất định, con nhất định sẽ làm vậy. Chúng ta mau đi thôi, Hữu thừa tướng hẳn là vội lắm rồi!"
Đột nhiên Sở Khải Phong khựng lại, nhớ ra điều gì đó, hắn noi với Mộc Thanh.
"Thanh nhi, y phục rách kia của ta đệ để nơi nào?"
"Trong phòng""Phiền đệ mang lại đây giúp ta"
"Được, huynh đợi ta"
Mộc Thanh chạy vào phòng, lấy ra y phục của hắn. Ba người ra ngoài nơi đám Hữu thừa tướng đang đợi sẵn.
"Sở đại ca, nương tuổi cũng đã cao, người không thể ngồi ngựa, vậy…"
Mộc Thanh thấy không có xe ngựa, Tiêu thị dù sao cũng đã lớn tuổi, lại là nữ nhân, bà không thể nào giống y ngồi ngựa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Hữu thừa tướng, khanh giúp trẫm tìm một xe ngựa và phu xe"
Sau một lúc, Hữu thừa tướng tìm về một phu xe còn khá trẻ. Trên đường xuống núi, Mộc Thanh cùng Tiêu thị ngồi trong xe ngựa. Đường đi khá xóc nảy, Tiêu thị không được khỏe. Y lo lắng:"Nương!"
"Không cần lo cho nương, tuổi già sức yếu"
"Người nói gì vậy? Trong mắt con, người không già, người sẽ khỏe mạng sống trăm tuổi với con"
Tiêu thị cười một tiếng, sủng nịch vuốt mặt y.
Về đến hoàng cung, Sở Khải Phong phân phó cho một thị vệ
"Ngươi đưa Mộc thái y và Tiêu thị đến Mai An cung, để hai người họ nghỉ ngơi"
"Thần tuân lệnh"
Hắn quay sang nói với Hữu thừa tướng:
"Hữu khanh, theo trẫm vào thư phòng"
"Vâng"
- ------------------------------
"Hoàng thượng". Thị vệ và công công cuối người hành lễ, Khải Phong phất tay ra hiệu, bọn họ liền ra ngoài.
Hắn ngồi trên ghế, đưa cho Hữu thừa tướng y phục, bảo ông ngửi. Hữu thừa tướng vừa ngửi thấy mùi Xạ Lư Hương liền hoảng hốt, nhìn hắn
"Bệ hạ, đây là…"
"Y phục có trẫm có bột Xạ Lư Hương"
"Hôm đó người bị thương, thân thể có sao không?"
"Mộc thái y đã kịp thời cứu chữa. Nhưng vẫn có một chuyện khiến trẫm phải lưu tâm!"
"Thứ lỗi cho vi thần đoán bừa, bệ hạ người có phải lo về người có mưu đồ tạo phản?"
"Hữu khanh hiểu ý trẫm. Trong cung đã có lệnh, y phục của hoàng gia tuyệt đối không thể thêm Xạ Lư Hương, hơn nữa y phục của ta lại hoàn toàn được dệt trong cung. Việc y phục của ta có bột Xạ Lư Hương cơ hồ là có chủ ý đi!"
"Thần xin bệ hạ để vi thần tra y phục"
"Được. Còn nữa, khanh nói với Hạ tướng quân tăng cường thị vệ quân lính, bảo vệ cung thái hậu, trong cung của người nhanh chóng đào một cái mật thất"
"Người lo ngại kẻ kia sẽ ra tay với thái hậu?"
"Thái hậu người đã lớn tuổi, người kia hẳn là sẽ ra tay với người trước. Đề phòng bất trắc, ta không mong người có việc gì!"
"Thàn tuân lệnh"
"À, Hữu khanh, khoa thi năm nay đã có kết quả chưa?"
"Bẩm bệ hạ, đã tìm ra người đỗ trạng nguyên. Người trước hãy nghỉ ngơi. Thần sẽ nhanh đưa y vào cung kiến giá người'
"Được"
Hữu thừa tướng cáo lui, chỉ còn lại Sở Khải Phong một mình trong thư phòng, vốn định dùng bữa nhưng chợt nhớ ra gì đó, hắn gọi:
"Dư công công"
"Có nô tài". Dư công công đã gần năm mươi tuổi, từ bên ngoài bước vào.
"Bãi giá Mai An cung, kêu đầu bếp làm bữa trưa, trẫm đến đó dùng bữa".
"Nô tài tuân lệnh".
|