Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y
|
|
Chương 10 Giai Kỳ mặt mày tái mét, vừa tức giận vừa sợ hãi, lớn tiếng mắng tiểu Liễu: " Ngươi, tiện tỳ dám vu khống bản Chiêu Dung ".
Tiểu Liễu khóc thút thít, bờ vai run rẩy, mặt không dám ngẩng lên. Giai Kỳ đối Thái Hậu thanh minh: " Thái Hậu, người đừng nghe lời tiện tỳ này nói xằng bậy, nhất định là do có kẻ muốn hãm hại thần thiếp, thần thiếp... A... "
Lời còn chưa nói xong nàng đã hứng trọn cái tát của Thái Hậu. Nàng ngã rạp trên đất, tay ôm lấy má. Thái Hậu dáng vẻ uy nghi, từ trên nhìn xuống nàng, giáo huấn.
" Ngươi mới là tiện tỳ. Hay cho một Chiêu Dung xuất thân danh gia vọng tộc, tâm địa lại như loài rắn độc "
" Thần thiếp bị oan, thần thiếp đối với Tịnh Hương tỷ nào dám có dã tâm, Thái Hậu... "
Giai Kỳ bò lại ôm lấy chân bà, gương mặt đẫm lệ, tỏ vẻ đáng thương. Nhưng giờ khắc này nó lại phản tác dụng, bà chỉ thấy biểu cảm kia thập phần giả tạo. Thái Hậu hất tay áo, cao giọng nói: " Đến lúc này ngươi còn diễn kịch, là cho ai xem. Uyển Dung, nói cho nàng ta nghe "
" Bẩm Thái Hậu, nương nương nói trước lúc hôn mê đã thấy mặt của cung nữ tiểu Liễu trong phòng nàng. Tối hôm qua nô tỳ đã trông thấy Giai Kỳ chiêu dung từ chỗ Tư thái y trở ra "
" Ngươi nói xem, đêm khuya ngươi tới chỗ ông ta làm gì?"
Hai tay nàng buông thõng, thất thần nhìn nền đất. Hết rồi, thật sự kết thúc rồi sao? Nàng đột nhiên lao về phía Sở Khải Phong, níu y phục hắn:" Bệ hạ, thần thiếp bị oan, người phải tin thần thiếp, bệ hạ... "
Hắn lạnh nhạt nhìn nàng, hừ một tiếng. Vì nữ nhân điêu ngoa này mà Thanh nhi đã chịu khổ một phen.
" Giai Kỳ ơi Giai Kỳ, ngay cả cung nữ bên cạnh cũng tố giác muội rồi, muội còn muốn diễn "
Giai Kỳ hốt hoảng nhận ra giọng nói của Tịnh Hương. Nàng điên cuồng ôm đầu lắc, miệng lẩm bẩm: " Ta bị oan, ta bị oan..."
Sở Khải Phong ngao ngán, hạ lệnh:" Người đâu, đưa Chiêu Dung và cung nữ của nàng đến Lãnh cung giam lại "
" Thần tuân chỉ "
Sau khi đám thị vệ đưa nàng đi, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi Tú Xuân cung. Tịnh Hương nhìn theo bóng lưng hắn, nàng biết hắn sẽ đến đâu. Xem ra quyết định của nàng là sáng suốt, chỉ mong được chấp thuận, nàng sẽ tự do.
- ------------- Mai An cung -----------------
Sở Khải Phong đi nhẹ bước chân đến tư phòng của Mộc Thanh, hắn nghe cung nữ nói y vừa chợp mắt nên không muốn lớn tiếng đánh thức.
Hắn khe khẽ hé khe cửa sổ, thấy y đang gục trên bàn, nét mặt thoáng có sự mệt mỏi. Sau khi Thái Hậu biết chân tướng, sự tức giận của bà đối với y biến mất, hắn liền đưa y về Mai An cung. Mấy ngay ở Lãnh cung y hầu như không ngủ, dáng vẻ tiều tụy đi rất nhiều.
Ngọc nhi đi đến chỗ hắn, nhỏ giọng thưa: " Hoàng thượng, có cần nô tỳ... "
" Không cần " Hắn ngắt lời nàng, ánh mắt đều dán trên người y, " Trẫm chỉ đến nhìn y chốc lát ".
Hắn nhìn sắc mặt y xanh xao, hỏi Ngọc nhi: " Thanh nhi bệnh tình thế nào?"
" Bẩm hoàng thượng, chứng phong hàn của công tử đã thuyên giảm "
" Vậy là tốt rồi " Hắn ngưng một lúc, rồi mới tiếp lời: " Ngươi đi nói với ngự trù, hầm cho y đồ bổ, mỗi ngày đều hầm "
" Nô tỳ tuân lệnh "
Ngọc nhi cáo lui, đến trù phòng. Sở Khải Phong đứng ngoài cửa phòng thật lâu, hắn không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn y ngủ. Hắn không trực tiếp vào phòng vì sợ y né tránh.
Hắn đứng đó ước chừng gần nửa canh giờ, thấy y có dấu hiệu tỉnh dậy mới rời đi.
Mộc Thanh chớp mắt ngồi thẳng lưng, đỡ lấy tấm chăn mỏng trên người tuột xuống. Y đã nhìn thấy bóng người vừa đi qua, quen thuộc. Y rơi vào trầm tư cho đến khi cung nữ tiến vào.
" Công tử, người đã tỉnh. Ngọc nhi có hầm canh gà sâm cho người " Nàng chén canh lên bàn, vẫn còn hơi nóng.
" Ngọc nhi, có phải khi nãy... " ( Sở đại ca đã đến đây?) Nhưng câu nói không được trọn vẹn, nửa vế sau y nuốt vào trong.
" Vâng?"
" A, Không có gì. Ta uống canh "
Mộc Thanh múc một muỗng nhỏ, mùi vị canh ngọt thanh lan tỏa trong miệng.
Uống canh xong, y nói muốn ra ngoài. Mấy này bị nhiễm phong hàn, Ngọc nhi chẳng để y đi đâu, chỉ nhìn bốn bức tường, phi thường nhàm chán. Nàng biết y cảm thấy ngột ngạt nên không miễn cưỡng để y đến nhuyễn tháp ở hậu viện giải khuây.
Y ở hậu viện nhìn một cảnh náo loạn, thỏ nhỏ Củ cải của Ngọc Hân lại đi ăn vụng, Tố nhi chạy đông chạy tây đuổi bắt nó. Y bật cười.
Lúc này, cung nữ Tú Châu thong thả tiến vào, cúi người hành lễ với y, nói: " Nương nương của nô tỳ muốn mời Mộc công tử đến Tú Xuân cung một chuyến, để tạ ơn người ".
" Đáp lễ nương nương, nàng cứ đi trước, ta sẽ theo sau "
- -------------------------------------
Tịnh Hương tư thái nhã nhặn ngồi thưởng trà, hồng trà mùi hương thoảng nhẹ, khi y tiến vào liền bị hấp dẫn.
" Vi thần tham kiến nương nương " " Mộc thái y chớ đa lễ, người ngồi đi "
" Tạ nương nương "
Nàng nhìn nam nhân trước mắt đã cứu mình, tư mạo thanh tú, dáng vẻ thư sinh, giọng nói ấm áp. Chẳng trách...
" Ta là muốn cảm tạ thái y ơn người cứu mạng "
"Ngươi đừng nói vậy, đó là trọng trách của vi thần "
Tịnh Hương khẽ mỉm cười, nàng lại nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: " Thái y, người thực sự rất đẹp, là vị thái y tú mỹ nhất mà ta từng nhìn qua "
"... nương nương?"
" Chẳng trách bệ hạ đối với người có tâm tư phức tạp "
Mộc Thanh khó hiểu nghe từng câu chữ nàng nói, sau đó ngộ ra, nàng không đơn giản chỉ muốn tạ ơn y.
" Vi thần ngu muội, có điều gì chỉ bảo xin nương nương cứ nói rõ "
Nàng im lặng chốc lát, rồi điềm tĩnh nói:" "Người có thể không nhận ra ánh mắt bệ hạ nhìn người...."
"...."
"Ta chưa từng nhìn thấy bệ hạ nhìn ai say đắm như vậy"
"Người có điều hiểu lầm rồi nương nương, bệ hạ với vi thần ngoài việc là quân thần, không có tâm tư nào khác"
Qua ngữ điệu của y, nàng biết y là đang trốn tránh. Tịnh Hương cũng không gặng hỏi thêm, liền chuyển sang chủ đề khác
"Vậy Mộc thái y kế tiếp có dự định gì?"
"Vi thần....muốn cầu hoàng thượng xin hồi hương"
"Người muốn hồi hương"
Không quá kinh ngạc, nàng có thể đoán được, y muốn rời đi vì sợ dây dưa với Sở Khải Phong, ắt chắc hẳn là hiểu lầm tình cảm giữa nàng và hắn
"Người vẫn là nên ở lại"
"Nương nương vì sao lại nói như vậy"
"Đợi qua vài ngày, ngươi sẽ có câu trả lời. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, ở bên cạnh người ấy, khúc mắc hãy nói ra, sẽ dễ chịu hơn."
Mộc Thanh nhìn nàng, tựa như nàng hiểu y đang nghĩ gì. Nữ nhân đề dễ thấu hiểu lòng người vậy sao?
"Tạ nương nương chỉ điểm."
Tú Châu gõ cửa: " Thưa nương nương."
Tịnh Hương nói: "Có chuyện gì?"
"Bệ hạ ghé thăm, thưa nương nương."
"Ngươi nói Người hãy đến hậu viện, ta sẽ đến đó."
Tịnh Hương nhìn lại Mộc Thanh, nhẹ giọng lay động y: " Thái Y...?"
"..., À! Vâng"
" Ngươi đang nghĩ gì sao...?
" Vi thần không có"
Y đứng dậy hành lễ: " Vi thần đến đã lâu, cũng nên cáo lui"
" Được "
Mộc Thanh đi nhanh chân, y không muốn chạm mặt Sở Khải Phong ở nơi này.
Tịnh Hương cũng rời phòng đến hậu viện, thấy hắn đang ngồi chờ, nàng nhẹ nhàng nói: " Thần thiếp chậm trễ, để bệ hạ phải chờ đợi "
" Không sao, Trẫm cũng vừa đến. Nàng muốn gặp trẫm là có gì cần nói?"
" Thần thiếp muốn xin bệ hạ xuất cung một chuyến " " Nàng muốn đi đâu, đi bao lâu?"
Nàng chậm rãi nói rõ từng chữ: " Thần thiếp muốn về đất Vân Nam, dừng chân cho đến khi... thần thiếp quy tiên."
" Nàng... "
- -------------------------------------
Từ khi trở về, Mộc Thanh cứ trầm mặc suy nghĩ về những lời nói của Tịnh Hương, nàng giống như nhắc nhở, lại giống như đang tạo cơ hội giúp y. cho dù đúng như nàng nói, Sở Khải Phong đối với y không đơn giản là tình huynh đệ nhưng cũng không thể phủ nhận được sự chăm sóc, quan tâm mà hắn dành cho nàng. Lẽ nào đối với đế vương cùng lúc có thể yêu nhiều người lại dễ dàng như vậy. Nàng nói qua vài ngày nữa sẽ có câu trả lời nhưng có thể ý nghĩa của nó là gì, y không muốn tranh nam nhân với một nữ nhân, chỉ ở thêm vài ngày rồi y sẽ rời khỏi đây.
Chỉ là qua vài ngày, mọi thứ lại biến đổi chóng mặt, y chưa kịp rời đi, giờ này đã đứng ở cổng thành, tiễn Tịnh Hương. Nàng muốn xuất cung, và không quay trở lại. Sở Khải Phong như thế mà lại để nàng đi, hắn không phải rất yêu nàng sao?
Tịnh Hương vẫn y phục đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp dịu dàng, nàng nhìn hắn, nói:
"Bệ hạ, ngươi hãy coi Tịnh Hương phi đã chết, giờ chỉ còn thảo dân là Tô Tịnh Hương, nợ của người đã trả. Người hãy sống tốt, đừng suy nghĩ về chuyện quá khứ".
Sở Khải Phong biết nàng là người hiểu chuyện, qua nhiều năm như vậy mà nàng chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ điều gì, đây là lần đầu tiên. Hắn không giữ, chỉ nói:
"Nàng bảo trọng".
Nàng cười đáp trả, rồi lên xe ngựa. Xe ngựa khuất xa kinh thành, đám người cũng hồi cung.
- -------------
Sau khi hồi cung, Sở Khải Phong liền bãi giá đến Mai An cung, hắn lại cười nói như lúc trước, có điều thỉnh thoảng lại lặng xuống. Mộc Thah nhìn hắn đứng ngoài hiên ngắm trăng, nét mặt không vui, y suy nghĩ, gần rơi lệ, thì ra đây là câu trả lời mà Tịnh Hương nói, hắn đang luyến tiếc nàng, hắn…yêu nàng. Nàng rời đi phải chăng là trừng phạt hắn đối với y có tâm ý. Mộc Thanh quay người muốn vào trong thì nghe giọng hắn gọi:
"Thah nhi, lại đây"
Y chần chừ rồi chậm rãi lại gần, nhìn gương mặt hắn ở góc nghiêng, rất đẹp.
"Đệ xem, trăng đêm nay đẹp phải không?"
"…Bệ hạ, người có phải…?!"
Sở Khải Phong thở dài:"Đệ vẫn gọi ta như vậy sao"
Y không trả lời câu hỏi kia mà nói tiếp:" Người có phải đang luyến tiếc Tịnh Hương nương nương?!"
"…"
"Nếu người luyến tiếc nàng tại sao không giữ nàng lại? Nàng giận người, người chỉ cần đối với nàng…". Giọng y có điểm nghẹn lại, tựa hồ nếu như y nói tiếp, lệ sẽ rơi.
"Ta không có luyến tiếc nàng"
Mộc Thanh kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Ta chỉ là áy náy, phụ mẫu nàng năm xưa vì ta mà vong mạng. Phụ thân nàng cầu xin ta chiếu cố, bảo vệ nàng…nhưng mà không tốt, ta cảm thấy có lỗi ".
"Vậy sao?!"
Sở Khải Phong quay sang nhìn y, nói:
"Đời này ta chỉ luyến tiếc một người, là đệ".
Y tròn mắt nhìn hắn, tai mơ hồ không tin vào những lời nói vừa nghe. Sở Khải Phong dần dần thu hẹp khoảng cách hai người, môi dán lên môi y, nhẹ nhàng hưởng thụ hương thơm lá trà từ môi y. Đợi đến một lát, Mộc Thanh định thần hai người đã môi kề môi.
Sở Khải Phong cảm nhận hơi thở của y có chút hỗn loạn mới thả ra, nhìn y gấp gáp lấy lại hơi thở, hắn vừa cười vừa bóp mũi y.
" Là lần đầu hôn sao?"
Mộc Thanh giọng lí nhí đáp: "...Ưm "
Chỉ một khắc sau, Sở Khải Phong đã tiếp tục tiến công, ôm y trong lòng ngực, say đắm hôn ái nhân. Mộc Thanh bất mãn, mở miệng cắn hắn.
" Em cắn ta?"
Mộc Thanh ngượng ngùng, nhỏ giọng mắng hắn: " Đó là trừng phạt ".
" Vậy sao, vậy ta nguyện ý nhận, đến đây " Khải Phong mặt dày ba tấc, đưa mặt lại gần y chờ "trừng phạt ".
" Vô sỉ "
" Ta chỉ như vậy với em ".
NOTE: Mọi người đọc truyện thấy hay thì nhớ đề cử và theo dõi truyện ủng hộ Nấm nha:<
|
Chương 11 Sở Khải Phong ngồi trong thư phòng, tay lơ đãng khuấy chén trà đã nguội, suy nghĩ lại về cuộc trò chuyện với Hữu tướng quân. Mảnh y phục có bột xạ lư hương kia đã tìm ra người dệt, chỉ là nữ nhân đó đã sớm bị bịt miệng diệt khẩu. Ngay cả thân nhân của nàng cũng mất tích đầy bí ẩn. Người kia ra tay nhanh gọn dứt khoát, ép hắn vào thế bị động.
Hắn thở ra một hơi dài, nâng chén nhấp một ngụm trà, rồi lại phê tấu chương. Sở Khải Phong mở ra đọc, lại là của Tri phủ huyện Dương Châu, y cầu khẩn triều đình thêm gạo cứu tế. Huyện Dương Châu vừa bị vỡ đê, dân chúng lâm vào cảnh khốn đói. Triều đình không phải là không mở lương khố, nhưng vị Tri phủ này còn muốn thêm, khiến hắn nảy sinh nghi ngờ.
Dư công công đứng ngoài cửa cúi người, nhắc hắn.
" Khởi bẩm hoàng thượng, đã quá giờ ngọ, nô tài thiết nghĩ người nên... "
" Đã qua giờ ngọ rồi sao?"
Sở Khải Phong có chút ngạc nhiên, sau đó nói
" Ngươi đến Mai An cung truyền ý trẫm, nói Mộc Thanh đến thiện phòng dùng bữa, hôm nay trẫm không ghé ".
" A, chuyện này... Khởi bẩm, Mộc công tử đã ở ngoài đợi người "
" Đệ ấy đến sao? Để người vào "
" Nô tài cáo lui "
Dư công rời đi không lâu thì Mộc Thanh tiến vào, y có mang theo một chén canh. Sở Khải Phong mắt thấy ái nhân thì sáng lên vài phần, muốn lập tức gần gũi y, nhưng "ai đó " vẫn đang ở bên ngoài đợi lệnh. Hắn hắng giọng.
" Ừ hừm... Dư Tống, người lui đi, còn nữa... đóng cửa thư phòng "
Dư công công nhìn hắn, ngầm hiểu ý, ông cười mỉm rồi cúi người cáo lui, không quên đóng lại cửa phòng.
Mộc Thanh hơi ngượng ngùng, đặt chén canh lên bàn, nói
" Hôm nay ngự trù có hầm đồ bổ, mấy ngày này huynh bận rộn vất vả, nên uống canh "
Hắn nhìn y rồi cười ngây ngốc, cảm thấy hiện tại đang ra dáng hiền thê chăm sóc phu quân. Hắn trầm giọng gọi.
" Thanh nhi, lại đây "
Mộc Thanh khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn chậm rãi lại gần. Vừa tới gần, Sở Khải Phong đã kéo y sát mình, dán mặt vào vùng bụng bằng phẳng của y. Mộc Thanh kinh động "A" một tiếng.
" Huynh... làm gì vậy?"
" Thanh nhi, ta mệt ~ "
Hắn vừa nói vừa cử động đầu, cọ qua lại trên bụng khiến y cảm thấy nhột. Mộc Thanh đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, nói.
" Vậy huynh mau uống canh đi "
Sở Khải Phong bật cười, lại càng siết chặt tay ôm eo y. Đứng một hồi không thấy hắn có thêm hành động gì, y vội lay.
" Khải Phong, canh... "
" Suỵt, đừng nói " - Hắn ngắt lời y " Để ta ôm đệ, thêm một chút thôi "
Thêm một chút là bao lâu? Qua thêm một chút đã trôi hơn nửa canh giờ:))). Mộc Thanh phi thường khó chịu. Lưng phải giữ thẳng đến cứng đơ, chân bắt đầu tê tê. Chịu không nổi, y đành lên tiếng.
" Khải Phong, huynh thả ta ra trước có được không. Lưng... có chút khó chịu "
Sở Khải Phong luyến tiếc buông Mộc Thanh ra, để y ngồi ghế đối diện. Im lặng vài khắc, hắn hỏi.
" Thanh nhi, có muốn xuất cung không?"
"..."
" Ta muốn đi vi hành một chuyến, đến huyện Dương Châu. Đệ có muốn đi cùng?"
" Nơi đó không phải vừa vỡ đê sao, đến đó... "
" Ta muốn đích thân nghiệm chứng một việc "
"... Ta cũng đi "
" Được "
- ----------------------------------Sáng hôm sau, hai người họ xuất cung vào giờ Thìn*, theo cùng có vài thị vệ thân cận. Ngồi trong xe ngựa, Sở Khải Phong vén màn nhìn ra bên ngoài. Đất đai này qua nhiều đời đều là dân trồng trọt, hiện tại đều bị tàn phá, hoa màu bảy phần mất, ba phần hư. Nhìn qua cũng đủ rõ dân chúng huyện Dương Châu hiện giờ ra sao.
Xe ngựa chạy thêm một đoạn thì hắn ra lệnh dừng xe, muốn tự mình đi. Trên đường rất vắng vẻ, hoặc là chỉ đông tại một nơi. Nghe nói Tri phủ đang phát cháo cứu tế.
Sự chú ý của họ đổ về phía đám người đang xếp hàng dài nhận cháo. Đó không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, Tri phủ đang đôi co với một tiểu hài tử. Hài tử kia y phục rách rưới, mặt mày lấm lem, đầu tóc có chút loạn, tay nó níu lấy y phục Tri phủ, cầu khẩn...
" Quan gia, xin người cho A Tử thêm một phần cháo, mẫu thân của A Tử nhiễm bệnh rồi, không thể đến... hức hức... "
" Ngốc tử, đi cho khuất mắt bổn quan, dơ bẩn như ngươi, ta làm sao biết ngươi nói thật hay không, đã nói mỗi người chỉ nhận một phần. Biến đi "
Hài tử tên A Tử kia vẫn một mực cầu xin tri phủ nhưng lại không nhận lại sự đồng cảm, còn bị hắn thẳng chân đá một cái ngã lăn, cháo cũng đổ hết, khiến tay nó phỏng.
Tên tri phủ chán ghét hừ một tiếng, vẻ phách lối. Sở Khải Phong thấy vậy liền lệnh thị vệ ra đỡ nó dậy, thuận tiện lấy hai phần cháo.
Mộc Thanh đón lấy đứa bé từ tay thị vệ, xoa đầu nó, hỏi.
" Bạn nhỏ, tay có đau không? " Y vừa nó vừa khẽ xoa chỗ đỏ ửng trên tay nó.
" A Tử không đau, nhưng mà cháo... " nó đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn về phần cháo trên mặt đất.
Y lau đi vết bẩn trên mặt nó, an ủi.
" Không sao, ca ca lấy cho đệ phần khác. Đệ xem "
A Tử nhìn bát cháo trên tay thị vệ, rồi nhìn y đầy cảm kích. Nó đưa tay định nhận lấy, nhưng lại suy nghĩ gì đó, thu tay lại, giựt giựt tay áo y.
" Tiểu ca ca... huynh đưa A Tử đi tìm thầy thuốc được không, mẫu thân bệnh... "
" Ca ca chính là thầy thuốc "
" Vậy... " Nó mím môi, rồi nói " Vậy huynh đến xem mẫu thân được không?"
Mộc Thanh nghe xong, y nhìn về phía Sở Khải Phong, gật đầu đáp ứng với A Tử. A Tử ngay lập tức kéo tay y chạy trước, hắn theo sau, trước khi rời đi hắn không quên liếc mắt về phía vị tri phủ trẻ đang đứng, nhíu mày khó chịu.
Nhà của A Tử lấp phía sau rừng cây, căn nhà nhỏ, đơn sơ. Trong nhà có một giường nhỏ, trên giường có một nữ nhân nằm. Bà chắc hẳn là mẫu thân của A Tử, sắc mặt bà rất kém.
Vừa vào đến nhà, A Tử đã vội buông tay Mộc thanh, chạy đến bên giường thủ thỉ.
- Mẫu thân, A Tử đã mang cháo về, còn có... còn có lang y ca ca, người sẽ giúp mẫu thân hết bệnh đó.
Bà đưa tay chậm rãi xoa đầu nó, rồi hướng mắt về phía bọn họ. Thấy bà muốn ngồi dậy, Mộc Thanh lại gần cản.
- A Di, người nằm đi để ta bắt mạch cho người.
- Cảm tạ.... hụ hụ... cảm tạ công tử.
Mộc Thanh bắt mạch phát hiện bà đặc biệt gầy sức khỏe cũng không tốt. Y để thị vệ đi bốc thuốc còn bản thân lại đi ra phía sau nhà.
A Tử đỡ bà ngồi dậy tay ngoan ngoãn đút từng muỗng cháo cho bà nó nói.
- Hôm nay A Tử đi nhận cháo, quan lớn nói với A tử không thể nhận hai phần, nếu không nhờ ca ca A Tử không biết phải làm sao.
Mẫu thân A Tử cười hiền cưng chiều vuốt ve nó.
- Vất vả cho A Tử rồi. Từ khi Lôi tri phủ thôi nhiệm kỳ chúng ta đều chưa có một ngày vui vẻ....
Sở Khải Phong nghe bà nhắc đến Lôi tri phủ - Lôi Kiên, ông là tri phủ cũ, tuổi tác đã cao, hiện tại tri phủ là một người trẻ vừa đổ đạt vài năm trước. Nghe cách bà nói có lẽ vị tri phủ trẻ này không được lòng dân.
Mộc Thanh trở lại, trên tay cầm mấy lá cây, là cho vết bỏng trên tay A Tử. Y vò nát, dịu dàng đắp lên tay nó, nghe nó xuýt xoa miệng:
- Cái này rất tốt, một lát sẽ giảm rát,ráng chịu đựng chút đi.
Nó không nói gì, chỉ cười nhìn y. Dến lúc thị vệ mang dược về, Mộc Thanh còn tỉ mỉ đi sắc thuốc rồi mới rời đi.
A Tử đặt chén thuốc bên cạnh giường, kéo tay y
- Ca ca, cảm ơn người
Sau đó hai tay nhỏ của A Tử bao lấy gương mặt y, kéo lại gần hôn "chụt" một cái lên má phải của y. Phía sau Sở Khải Phong sắc mặt biến đổi từ sửng sốt chuyển sang màu đenMẫu thân A tử thấy vậy liền lôi nó lại trách:
- A Tử, con làm cái gì vậy?
- Như vậy không đúng sao? Mỗi lần A Tử ngoan, mẫu thân đều thơm thơm A Tử như vậy…
- Cái đó… Không giống. Vị công tử này, thứ lỗi cho A Tử còn nhỏ, nó…
Mộc Thanh xua tay, nói:
- A, không sao. A di người đi nghỉ ngơi đi, ta không thể ở lại lâu, cáo từ
- ---------
Sở Khải Phong bước nhanh chân, để Mộc Thanh tụt lại phía sau. Mộc Thanh len lén nhìn vẻ mặt hắn, hỏi nhỏ.
" Khải Phong, huynh... sao vậy?"
"... " Lần một không đáp.
" Khải Phong ca... "
"... " Lần hai không đáp.
Mộc Thanh xụ mặt, lặng lẽ lùi dần về phía sau. Hắn mắt thấy vậy thì vội bắt lấy tay y, kéo lại gần mình. Mộc Thanh ngơ ngác, đợi hắn lên tiếng.
" Đệ... sao có thể để tiểu hài tử đó... nó "
Mộc Thanh ngầm hiểu, thì ra...
" Ca, huynh đang ghen sao? "
" Ta... "
Hắn mở miệng ngắp ngứ, không biết nên nói như nào. Y nhìn hắn, nén cười đến muốn nội thương.
" Đệ... cười cái gì?"
" Được, được, ta không cười. Huynh đó, nó không phải chỉ là tiểu hài tử thôi hay sao? "
" Nhưng nó vẫn là nam nhân "
" A~ Vậy huynh muốn thế nào?"
Sở Khải Phong nhìn y, ghé sát mặt lại gần, nói nhỏ.
" Muốn bồi thường "
Nói rồi ở trên môi y in một cái hôn. Mộc Thanh hoảng hối đẩy hắn, nhìn về phía sau.
" Huynh làm gì, phía sau còn có người "
Hắn nhướn mày, nhìn về đám thị vệ phía sau, nghiêm giọng hỏi.
" Các người có thấy gì không? "
"... Chúng thần không thấy gì hết "
Nghe vậy hắn lập tức quay sang y, cười meo meo nói.
" Thấy không, bọn họ cái gì cũng không thấy "
"..."
"..."
Nội tâm thị vệ: Bệ hạ, tiết tháo của người rơi hết rồi kìa:)))).
|
Chương 12 Sở Khải Phong và Mộc Thanh dừng chân tại một tiểu quán. Hắn ngồi xuống, gọi:" Tiểu nhị "
" Đến đây " - Nam tử thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn chạy lại, tay cầm khăn vắt lên vai:" Khách quan, người cần gì?"
" Một bình trà, thêm vài món ăn "
" Có ngay có ngay " tiểu nhị lui về phía sau.
Sở Khải Phong bất giác nhìn ra ngoài. Góc bên kia đường có một lão bà và một tiểu cô nương, chừng mười hai, mười ba tuổi. Lão bà đi rất chậm, xem chừng là chân bị đau, còn tiểu cô nương dáng vẻ gầy gò, mặt mũi bẩn thủi, cận thận đỡ bà từng bước. Rồi như không đi nổi nữa, họ ngồi xuống đất, dựa vào bờ tường. Tiểu cô nương lấy ra ở trong túi một của khoai nhỏ, bẻ nửa đưa cho bà.
Lúc tiểu nhị mang đồ ăn ra hắn có kêu y mang thêm vài cái màn thầu, đưa cho hai bà cháu.
Mộc Thanh gọi tiểu nhị, hỏi:" Tiểu huynh đệ, xin hỏi, quan Tri phủ ở đây là người như thế nào?"
Tiểu nhị nghe vật thì động tác chậm lại, y nói:" Quan tri phủ a, vài năm trước tính ra cũng là vị quan thanh liêm, làm được không ít việc tốt cho dân, có điều... " - Y ngừng lại một lát, rồi nói:" Gần đây đã có thay đổi, haizz. "
Sở Khải Phong suy nghĩ trầm tư, sau cùng quyết định đến phủ của Tri phủ.
Tri phủ hiện tại họ Tiếu, tên một chữ Hàn, năm nay hai mươi niên kỷ. Dáng vẻ không tệ, ăn nói nhã nhặn.
Khi nghe tin Sở Khải Phong tới quý phủ, hắn ta rất nồng nhiệt tiếp đón. Nhưng thái độ này của hắn ta không làm Khải Phong hài lòng. Hắn chỉ suy nghĩ, con người này so với người khi sáng đã buông lời cay nghiệt với một tiểu hài tử quả thật khác biệt.
Tiếu Hàn ngồi đối diện hắn, nói:" Hoàng thượng từ xa đến quý phủ, thời gian cấp bách, vi thần không thể chuẩn bị chu đáo tiếp đãi, thứ mong hoàng thượng đừng trách tội ".
" Không trách tội, Trẫm chỉ đến thăm con dân của trẫm. Mấy ngày này Tiếu tri phủ vất vả rồi "
Tiếu Hàn cười khẽ, nói:" Sao có thể nói là vất vả, đây là trọng trách của vi thần ". Y nhìn đến Mộc Thanh đang đứng bên cạnh hắn, hỏi:" Vị công tử đây là..?"
" Y là Thái y của trẫm, tên gọi Mộc Thanh "
" Mộc công tử "
Mộc Thanh cũng cúi người đáp lễ:" Tiếu tri phủ "
Tiếu Hàn nhìn y, rồi lại nói tiếp:" Tình hình bây giờ trong huyện có điều khó khăn, nhưng vi thần tin tưởng chỉ cần cố gắng, mọi việc sẽ qua. Triều đình đã phóng khoáng chu cấp lương thực, vi thần sẽ gắng sức, xin hoàng thượng cứ an tâm ".
" Được " - Sở Khải Phong đáp, nhưng ngữ khí lại không có một phần tín nhiệm.
Cuộc trò chuyện của Sở Khải Phong và hắn không kéo dài. Sang đến buổi chiều, Tiếu Hàn lại tiếp tục ban cháo và lương thực. Cách cư xử so với lúc sáng quả thật trái ngược. Ngay đến người dân cũng không giấu nổi ngạc nhiên trong ánh mắt. Này là quá lộ liễu rồi.
- ----------------------------------------
Màn đêm buông xuống, Sở Khải Phong và Mộc Thanh đang ở chung một phòng. Trong khi y trải chăn thì hắn lại ngồi nhìn ánh nến, vẻ mặt suy tư. Hắn biết là Tiếu tri phủ có điều mờ ám, không đúng, nhưng lại không thể cáo buộc hắn ta.
Mộc Thanh đã rũ bỏ y phục nhiều lớp, chỉ còn kiện y màu trắng ( áo lót trong). Thấy hắn vẫn ngồi thẫn thờ, y đi đến, đặt tay lên vai hắn:" Khải Phong "
" Hửm?"
" Đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi "
"... Ừm "
Mộc Thanh nghe giọng điệu của hắn thì cũng đoán được:" Huynh vẫn đang nghĩ về chuyện đó sao?"
Sở Khải Phong " ừm " một tiếng. Hắn nói:" Theo lý mà nói lượng lương thực mà triều đình ban bố hoàn toàn có khả năng chu cấp cho dân làng. Nhưng như ta và đệ nhìn thấy, sự đói khát khổ cực này là không đúng. Ta tự hỏi phần lương thực kia đã đi đâu?" Mộc Thanh kéo ghế ngồi xuống, điềm đạm nói:" Lương thực không phải đi đâu, mà đáng phải nghĩ đến việc nó đến với dân làng bằng cách nào. Trong huyện không thiếu người có tiền của, cho dù có nạn, họ ít nhiều vẫn có để phòng thân. Huynh nghĩ bản thân họ có hay không chỉ trong chờ vào những bát cháo kia?"
" Ý của đệ là họ bỏ ngân lượng mua lương thực?"
" Chỉ là suy đoán. Huynh xem, tiểu quán lúc trưa món ăn cũng thực đơn giản, có thể thấy lần vỡ đê này hoa màu bị phá rất nghiêm trọng. Triều đình đưa đến nhiều lương thực như vậy, tại sao quan tri phủ chỉ nấu cháo trắng. "
" Nói rất có lý, nếu như hắn biết được phú gia sẽ bỏ tiền mua lương thực thì phía hắn quả thực có lợi. "
Mộc Thanh hơi mỉm cười, nhìn quanh gian phòng, nói tiếp:" Hơn nữa huynh xem, quý phủ này đẹp như vậy, chỉ trong vài ba năm không thể nói muốn có là có, Tiếu tri phủ lại không phải chức quan quá lớn. Để có được nơi ở đẹp như vậy, hẳn là những gì hắn vụ lợi được, không chỉ là chút lương thực này ".
" Ta đã phái thị vệ thân cận đi điều tra về những vụ án đã được y phân xử, có lẽ sẽ sớm có kết quả. Hiện tại chúng ta không có chứng cứ cáo buộc hắn, đành phải chờ đợi "
" Theo như đệ thấy, Tiếu đại nhân không giống một người kiên nhẫn và quá tinh nhạy. Sẽ không quá khó để tìm ra sơ hở. "
Nói đoạn hồi, Mộc Thanh bất chợt hắt hơi một cái, rồi hai tay khẽ chà sát cánh tay sưởi ấm. Thì ra là cửa sổ vẫn còn mở, gió lùa vào rất lạnh. Sở Khải Phong thấy vậy liền đứng dậy đóng cửa sổ. Lúc này hắn quay lại để ý kĩ kiện y của Mộc Thanh. Màu trắng mỏng manh, cổ áo rộng, vô tình để lộ làn da trắng mượt và xương quai xanh quyến rũ. Tai hắn bất giác đỏ lên.
Mộc Thanh cảm giác ánh mắt hắn nhìn y dường như có quỷ, rồi mới phát hiện cổ áo của bản thân quá rộng, y vội kéo lại, nói: " Huynh làm gì, nhìn ta kì quái như vậy? "
Hắn nuốt nước bọt, vẫn say đắm nhìn y:" Thanh nhi, đệ ăn mặc như vậy, là đang câu nhân sao, hửm? "
Mộc Thanh ngượng ngùng, nhỏ giọng trách:" Không có, này là đi ngủ, cởi bớt y phục sẽ thoải mái "
" Vậy a ~ Nhưng ta nhớ lần đầu đệ ngủ với ta đâu có bộ dạng này "
" Ta... không nói với huynh nữa, ta đi ngủ "
Y nói rồi vọt lẹ lên giường, chui tọt vào trong góc, kéo chăn trùm kín mình. Hắn thấy vậy thì lắc đầu khẽ cười, rồi thổi nến.
Sở Khải Phong cũng leo lên giường, hắn mở chăn, tay luồn tìm kiếm vòng eo của y, ôm chặt không buông. Mộc Thanh giãy gịua: " Huynh buông ra "
" Trời lạnh, ôm như vậy sẽ ấm hơn "
" Huynh nằm lùi ra ngoài chút đi "
" Ta sẽ rơi khỏi giường đó "
".... "
Mộc Thanh cuối cùng không đấu lại hắn, đành để mặc hắn ôm ấp. Còn Sở Khải Phong cũng thỏa mãn ôm người yêu trong lòng ngực mà thiếp đi.
- -----------------------------------
Hai người ở phủ bốn ngày, không làm gì nhiều, chỉ hàng ngày cùng nhau tâm sự trong hậu viện, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài giúp đỡ người nạn.
Phía sau hậu viện là nhà kho, chính là nơi để lương thực. Sở Khải Phong đã để ý, mỗi lần Tiếu Hàn đến đây, mắt sẽ không tự chủ mà nhòm ngó cánh cửa kia. Xem ra là bọn họ ở đây là đang cản trở hắn.
Đến ngày thứ năm, hai người rời đi, Tiếu Hàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Buổi sáng, hắn ngồi trong tư phòng, tay tỉ mẩn lau những nén bạc đến sáng bóng, rồi lại hứng khởi đếm đi đếm lại. Bỗng nhiên có thị vệ bên ngoài gọi cửa:" Đại nhân, có người đến tìm ngài "
Hắn hỏi:" Là ai?"
" Hạ quan không rõ, chỉ biết là một thương nhân, nói là muốn gặp người để thương lượng một việc "
" Hừm... ta biết rồi, ngươi lui đi " Tiếu Hàn gom lại mớ bạc gói vào mảnh vải, cất đi. Sau đó hắn đi đến cửa sau của phủ. Đứng đó quả thật có một nam tử, nhìn y phục xem vẻ là một thương nhân giàu có. Người kia nói muốn mua từ hắn một chút lương thực. Tiếu Hàn ban đầu còn cảnh giác nghi ngờ, nhưng khi nghe đối phương đưa ra giá cả cao thì lập tức đồng ý.
Đến khi trở lại phòng, hắn lập tức kích động đem bạc ra mà nâng niu, lấy sức gặm thử để phân thật giả. Đúng lúc này phía bên ngoài sóng gió đã đến cửa.
Một thị vệ hớt hải chạy lại, báo:" Khởi bẩm đại nhân... đại nhân... "
Hắn tiếng gọi gấp gáp thì lập tức cau xó mặt mày, lớn tiếng quát:" Người làm gì mà vội vã la hét thế, làm bổn quan mất hứng, nói ".
" Khởi bẩm, hoàng thượng, hoàng thượng không hiểu vì sao đột nhiên quay trở lại đây "
" Cái gì?"
Hắn nghe vậy thì lập tức đứng dậy, gói lại đống bạc giấu dưới lớp chăn gối.
Ngoài kia đám xe của Sở Khải Phong đã đứng trước cửa phủ. Tiếu Hàn lấy lại bình tĩnh, cúi người hành lễ:" Hoàng thượng đột nhiên quay trở lại, không biết người có điều gì dặn dò "
Sở Khải Phong cười nhếch môi, nói: " Trẫm phát hiện bản thân mang nhầm đồ của khanh, nên quay lại trả. Tử hậu vệ, mang đồ vào "
Hắn ta mờ mịt nhìn ra phía sau, thấy nam tử mang vào một túi đồ, hắn giật mình nhận ra... này là, này là túi lương thực khi nãy.
"Thế nào, Tiếu tri phủ, khanh nhận ra nó chứ?"
" Vi thần... không nhớ "
" Sao lại không nhớ, thứ này là khanh vừa bán cho người thương nhân này, quên nhanh như vậy sao?"
Tiếu Hàn ngẩng mặt nhìn người đứng gần bên Sở Khải Phong, người này đích thực là thương nhân khi nãy, nhưng tại sao...
Sở Khải Phong nhìn vẻ mặt hắn trắng bệch ra sợ hãi, nói thêm:" Trẫm thấy bạc hắn vừa đưa khanh hẳn là vẫn còn ấm đó. Người đâu, lục soát phòng của Tri phủ cho trẫm "
" Vâng. "
Hắn bất lực nhìn theo đám người, tay mất kiểm soát bắt đầu nắm chặt.
Đám thị vệ mang ra một túi bạc, hắn đưa đến trước mặt Tiếu Hàn, nói:" Số bạc này, không nhầm được chứ?"
Tiếu Hàn bị ép đến bước đường cùng, nhưng vẫn cố tranh cãi:" Hoàng thượng, cho dù số bạc này chứng thực là do vi thần cất riêng, cũng không thể chứng minh việc vi thần bán đi lương thực cứu tế của triều đình mà ra "
" Trẫm chưa hề nói thứ trong bao kia là lương thực cứu tế "
Hắn trợn tròn mặt, phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy của Sở Khải Phong.
" Hơn nữa, dưới đáy mỗi nén vàng đều có dấu vân tay của thương nhân kia, mà hắn lại là do hậu vệ thân cận của Trẫm giả thành. Hắn chưa từng đến đây, làm sao lại cùng ngươi đổi bạc. "
" Vi thần... "
" Ăn bổng lộc của triều đình, hưởng vinh hoa phú quý ngươi chưa thấy đủ, giờ còn muốn vụ lợi trên sự đói khổ của dân, ngươi còn xứng làm quan phụ mẫu sao. Người đâu "
" Có "
" Tháo bỏ mũ quan của hắn, giáng xuống làm dân thường "
Tiếu Hàn thẫn thờ để cho thị vệ tháo mũ quan xuống, miệng chỉ lẩm bẩm " mất rồi, mất hết rồi "
Đến nông nỗi ngày hôm nay, chỉ trách hắn quá tham lam, tự mình chuốc lấy.
|
Chương 13 Sau khi từ chỗ Tiếu tri phủ hồi kinh, Sở Khải Phong đã nhanh chóng ra thánh chỉ, thắt chặt thi cử cùng điều chỉnh chức quan lại. Thái Hậu biết được vô cùng hài lòng, bà chưa bao giờ lo lắng chuyện trị vì của Sở Khải Phong.
Chỉ có một chuyện đến giờ vẫn khiến bà không an tâm, chính là tôn tử. Sở Khải Phong hai mươi tư niên kỷ nhưng lại chưa có lấy một nhi tử, ngay cả quần thần cũng lo lắng. Bà đã vài lần đưa đến những tú nữ con nhà khuê các, nhưng hắn lại chẳng ưng ý, tấn nạp một ai.
Thái Hậu vốn cho rằng hắn là lo nước lo dân nên trễ nãi việc nối dõi, đến hiện tại thì không phải nữa. Sở Khải Phong hiện tại là đang chìm đắm trong sự u mê đối với Mộc Thanh.
Thái Hậu có một cháu gái họ Vương, là đích nữ của đệ đệ bà, năm nay đã đến tuổi cập kê, dung nhan kiều diễm, tinh thông cầm kì thi họa, lại xuất thân cao quý, vốn muốn tìm thời gian thích hợp để Sở Khải Phong và nàng kết tóc phu thê, hiện tại sợ là khó lại càng khó.
Thái Hậu hiểu, muốn hắn tấn hậu, bà phải bắt đầu từ phía Mộc Thanh. Qua mấy ngày này, bà đã đưa cung nữ đến Mai An cung theo hầu Mộc Thanh. Biết được, Mộc Thanh con người này vô cùng hiếu thảo với thân mẫu, xem ra là người hiểu chuyện.
Thế nên, hôm nay Thái Hậu cho triệu kiến y đến là muốn thỏa thuận.
Thái Hậu ngồi bàn đợi Mộc Thanh, bà là người khéo léo, hoàn toàn không nói thẳng vấn đề, chỉ hỏi y: " Mộc Thanh, ngươi nói cho ai gia nghe, ngươi cảm thấy hoàng thượng là người như thế nào?"
Mộc Thanh nói:" Bệ hạ trong mắt vi thần là một quân vương anh minh, người ghét sự dối trá, ghét cái gian. Nhưng có lẽ bản thân người đôi khi có chút nóng nảy "
Thái Hậu nghe y nói thì cười nhẹ một hơi, nói:" Phong nhi đó, là nhi tử của ai gia, ai gia hiểu, nó từ nhỏ đã như vậy, hấp tấp nóng vội, sau này trưởng thành, phải đứng trên cuộc sống của dân chúng mới dần thay đổi "
" Vâng ".
Không gian trong phòng lại trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gạt nắp chén trà chậm rãi của Thái Hậu. Đột nhiên, bà đối y hỏi:" Vậy ngươi nói xem, Phong nhi hiện tại là đang thiếu điều gì?"
Mộc Thanh vừa nghe không hiểu ngụ ý của Thái Hậu, sau đó y nhận ra. Là thiếu những hài tử. Đế vương hậu cung ba ngàn cung tần mỹ nữ, hài tử đương nhiên cũng sẽ đông vô kể. Sở Khải Phong thì không, hắn vẫn chưa có người để sau này giao lại ngai vàng.
Mộc Thanh khẽ lắc đầu một cái, đánh bạo nói:" Thứ cho vi thần nếu có điều mạo phạm Thái Hậu, người cho triệu kiến vi thần là vì chuyện hậu cung của Bệ hạ?"
Thái Hậu dừng tay gạt nắp chén, dường như là đã nói trúng ý bà. Mộc Thanh rất tự nhiên hiểu bản thân đang cản chân hắn, nhưng sự yêu thương này không có lỗi, y cũng thực sự không muốn cùng nữ nhân nào khác tranh dành sủng ái, việc có nạp tú nữ hay không đều do hắn tự quyết. Nay Thái Hậu đã không đợi được muốn từ phía y hối thúc hắn nạp phi, chỉ e là Thái Hậu đã đánh giá cao nhân cách của y.
" Thái Hậu, vi thần biết người là lo cho vận mệnh quốc gia, nhưng vi thần cũng lo cho bệ hạ, và thần tôn trọng bệ hạ. Nếu người muốn thần khuyên bệ hạ nạp phi, thần lực bất tòng tâm ".
Thái Hậu có đôi chút kinh động, bà không nghĩ đến Mộc Thanh lại cứng rắn như vậy. Thái Hậu đành thay đổi thái độ, giọng ôn nhu:" Ai gia không bắt ngươi phải tự tay đẩy ái nhân cho nữ nhân khác, chỉ mong ngươi thời gian này hãy lánh mặt Phong nhi "
"... "
" Nương của ngươi "
" Thái Hậu, ngươi đây là... ép vi thần "
" Ai gia không ép, là đang tự hạ mình. Về phía Phong nhi, ai gia sẽ sắp xếp, ngươi chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ai gia "
.......
- ---------------------------------
Mộc Thanh sau khi trở về từ cung Thái Hậu thì liền rơi vào trầm tư, tâm trí đều như trên mây. Sở Khải Phong lo lắng, có hỏi, y chỉ mỉm cười, nói " không sao ".
Cho đến khi hắn cùng Thái Hậu hàn huyên hắn mới hiểu.
Đêm xuống, Mộc Thanh đứng lặng lẽ ngắm ánh trăng chiếu phủ hoa trong hậu viện. Hắn từ sau nhìn bóng lưng y gầy gò, từ từ lại gần, ôm lấy. Mộc Thanh thả lỏng cơ thể, đem toàn thân dựa dẫm vào cái ôm của hắn. Hắn ở bên tai y thì thầm:" Đang nghĩ chuyện gì?"
" Không có "
Sở Khải Phong nghe y nói vậy thì tay siết chặt thêm vòng ôm, giọng thâm tình:" Có tin tưởng ta không?" "..."
( Thọ Ninh cung)
" Mẫu hậu, người biết là nhi thần không muốn bị ép buộc!"
Sở Khải Phong kích động nói, Thái Hậu muốn hắn tấn nạp Vương Ngải Lị vào cung, phong nàng làm hậu.Hắn không phải là người thích tùy ý tuân theo sự sắp xếp của người khác.
" Phong nhi, mẫu hậu từ trước đến nay chưa từng ép con làm việc gì, xem như đây là lần đầu, con hãy đáp ứng tâm nguyện của mẫu hậu. Mẫu hậu chỉ lo nghĩ cho con, lo nghĩ cho vận mệnh của Sở quốc ".
" Đáp ứng tâm nguyện của người? Nhi thần chẳng phải đã làm rồi sao? Người là nương thân sinh của nhi thần, người chắc là hiểu nhi thần là người như thế nào. Nếu như trước đây nhi thần không vì sợ người bận lòng thì sẽ không miễn cưỡng đến gần nữ sắc "
"... "
" Hiện tại nhi thần đã tìm được người bản thân muốn yêu thương, bảo hộ. Nói muốn nhi thần cùng nữ nhân ân ái là chuyện không thể "
Thái Hậu đã đoán trước được hắn sẽ không nguyện ý, nhưng bà không thể buông xuôi chuyện này. Hiện tại hậu cung của hắn chỉ còn Lâm tài nhân nhỏ bé, bà lo sợ quần thần hoài nghi về hắn sẽ không có hài tử nối dõi.
Bà nhu thuận khuyên nhủ:" Hoàng nhi, nghe mẫu hậu nói, con nghĩ xem, cho dù là mẫu hậu không ép buộc, con cũng phải nghĩ đến Mộc công tử. Quan lại trong triều điều biết quan hệ của con và y không đơn giản, nếu như con không lập hậu, bọn họ sẽ cho rằng con vì Mộc Thanh mà quên đi trọng trách của mình, sẽ tìm đến y mà dồn ép "
"..."
" Cho nên, hiện tại cần chấn chỉnh lại hậu cung. Người mà mẫu hậu tìm cùng với con là vô cùng xứng đôi, con cùng nàng đã gặp qua, mẫu hậu tin con sẽ sớm có cảm tình với nàng "
Sở Khải Phong " hừ " nhỏ một tiếng, nhưng lại suy nghĩ về lời Thái Hậu nói, không phải là không có lý. Nhưng ép hắn cùng nữ nhân ái muội, tổn thương sự tin tưởng mà Mộc Thanh dành cho hắn. Chuyện này...
Đắn đo một hồi, hắn nói:" Nhi thần có thể đáng ứng người lập Vương Ngải Lị làm hậu, nhưng còn chuyện cùng nàng đồng sàng, nhi thần sẽ không đáp ứng "
" Chuyện này... " Thái Hậu suy tính, có thể miễn cưỡng chấp nhận điều kiện, chỉ cần Ngải Lị chủ động một chút, mọi chuyện sẽ có tia hi vọng.
" Được, mẫu hậu không ép "
- ------------Hiện tại---------------
Sở Khải Phong nói với y:" Tin tưởng ta, từ khi tìm được đệ, bản thân ta đối với nữ nhân đã không còn hứng thú. Cho nên đây chỉ là kế sách, ta sẽ không phụ đệ "
Mộc Thanh xoay người mặt đối mặt với hắn:" Ta tin tưởng huynh, chỉ là cảm thấy bản thân có chút vô dụng, ta là nam nhân, không thể vì huynh mà sinh hài tử "
Hắn lập tức bắt lấy gương mặt y, in lên môi y một nụ hôn ấm áp. Khi thả ra, ôm y vào ngực:" Đừng nói bản thân vô dụng, đệ chính là bảo bối của ta, là tiểu tâm can của ta "
" Ưm "
Tiêu thị đứng nép sau cánh cửa âm thầm lau lệ. Bà khóc vì thương Mộc Thanh, cũng khóc vì tấm chân tình của Sở Khải Phong. Bà chỉ cầu mong giữa chốn hậu cung này, những rắc rối có thể buông tha nhi tử của bà, để y được viên mãn bên người thương.
- ---------------------------------
Mấy ngày sau, trong cung trang hoàng lộng lẫy, mừng đại hôn của Hoàng Thượng với tiểu thư Ngải Lị. Khắp nơi đèn hoa đỏ thắm, cung nữ đi đi lại lại bê đồ. Tiếng chiêng tiếng nhạc khuấy động cả một vùng ồn ào.
Hoàng thượng nắm tay tân nương đến làm lễ, cùng nhận sự chúc phúc của các vị chư hầu.
Sở Khải Phong thân thể ở nơi náo nhiệt này, nhưng tâm tư lại nghĩ đến Mai An cung vẫn đang yên ắng đượm sầu. Những người trước đây chướng mắt Mộc Thanh được Hoàng thượng sủng ái hiện tại cười trong vui sướng. Lòng thầm nghĩ:" Cũng chỉ là một nam nhân, được sủng ái ít lâu không có nghĩa là một bước thành phượng hoàng. Hiện tại thất sủng, quãng đời còn lại chỉ có thể mặc niệm cho những tháng ngày tươi đẹp trước đây "
Cũng may là những câu này chỉ là nghĩ trong lòng, nếu như để truyền ra ngoài, đến tai Sở Khải Phong, bọn họ e rằng cái mạng cũng khó giữ.
- ----------------- Ninh Thư Cung --------------
Vương Ngải Lị hồi hộp ngồi trên giường hỉ, đợi chờ tân lang đến gỡ bỏ khăn che, cùng nhau uống rượu giao bôi.
Nàng từ nhỏ đã thầm mến mộ Sở Khải Phong, khi mà hai người gặp nhau trong hậu viện. Khi ấy nàng mới tám tuổi, hắn mười hai.
Trong suốt mười hai năm qua, nàng luôn mong chờ ngày được gặp lại hắn. Thời điểm Thái Hậu triệu kiến, nói muốn lập nàng làm hậu cho Sở Khải Phong, bản thân nàng đã vui đến mức không tin vào tai mình. Giờ khắc này ngồi tại đây, nàng đã trở thành thê tử của hắn
" Cạch " một tiếng, có tiếng bước chân người bước vào.
" Các ngươi lui đi " Sở Khải Phong nói với đám cung nữ.
" Vâng "
Nàng nghe được tiếng bước chân hắn đang tới gần mình, tâm tình trở nên rối loạn. Sở Khải Phong đã ngà ngà say, hắn đi đến bên bàn cầm lấy hỉ xứng*, nhẹ nhàng nhấc khăn hỉ lên. Nhìn đến dung nhan thẹn thùng phía sau:" Ngải Lị "
" Thần thiếp... " Vương Ngải Lị e thẹn mỉm cười, chậm rãi ngước mặt lên nhìn hắn.
" Nàng là Ngải Lị "
" Là thần thiếp "
Đột nhiên hắn buông hỉ xứng, lẩm bẩm:" Nàng là Ngải Lị, nàng không phải đệ ấy, không phải Thanh nhi "
" Bệ hạ "
Sở Khải Phong quay người đi ra khỏi tẩm cung, để lại Ngải Lị thẫn thờ trên mặt đất.
Nàng rơi lệ, phu quân của nàng bỏ nàng trong đêm tân hôn, phu quân của nàng gọi tên một người khác...
" Aaaaaaa.... "
- ------------------ Mai An Cung -----------------
Sở Khải Phong đột nhiên đến trong đêm khuya, lại là đêm tân hôn của người khiến cho Ngọc nhi vô cùng kinh động. Hắn nhanh chân đi đến tư phòng của Mộc Thanh, liên tục đập cửa gọi:" Thanh nhi, Thanh nhi... "
Mộc Thanh đã nhắm mắt được một lúc, nghe hắn gọi thì đành trở mình đứng dậy, mang theo một đầu nghi vấn ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra Sở Khải Phong đã như một người không xương ngã vào người y, liên tục gọi tên y.
Mộc Thanh đỡ hắn ngồi xuống ghế, hỏi:" Khải Phong, huynh đêm khuya đến đây làm gì, tân nương... "
" Không phải, nàng không phải... " Hắn lập tức cắt ngang lời y, giọng thủ thỉ " Ta nhìn thấy rồi, nàng không phải Thanh nhi của ta, ta không muốn "
Sau đó ngã vào lòng y, ra sức siết chặt thân thể của người thương trước mắt.
Đêm nay hắn có thể chìm trong men rượu mà thiếp đi, nhưng có hai con người cả đêm không thể chợp mắt.
|
Chương 14 Thịt về Thịt về ~3~
Chương 14
Gần đây Sở Khải Phong đột nhiên tâm trạng trở nên rất tốt. Có người cho rằng vì Hoàng Hậu dung nhan kiều mĩ, giọng nói dịu dàng, ở cạnh hắn điềm đạm đáng yêu khiến hắn vui vẻ. Lại có người cho rằng vì chỉ còn vài ngày là sinh thần của hắn, nhưng chỉ có Sở Khải Phong hiểu rõ hắn vui vì điều gì.
Sở Khải Phong cùng Vương Ngải Lị ở hoa viên thưởng hoa, hắn nhìn ngắm những đóa sen đang nở rộ giữa hồ, đã gần cuối mùa nhưng hoa vẫn rất đẹp. Hắn vừa ngắm vừa mỉm cười, Ngải Lị thấy hắn cười thì cũng ôn nhu cười theo, hỏi:" Bệ hạ, ngươi đang cười điều gì vậy "
Hắn đáp:" A, nàng xem " hắn đưa tay chỉ về phía có một đóa sen đang nở rất lớn " Hoa sen ở đây thật đẹp, thanh nhã cao quý, quả không vướng bụi bẩn trần thế " Sở Khải Phong vừa nói, tâm vừa liên tưởng đến Mộc Thanh, y so với hoa sen, giống như đem giai nhân đặt cạnh những thứ mĩ miều khác, vô cùng tương xứng.
" Bệ hạ nếu thích thần thiếp sẽ kêu người chuyển đến Dưỡng Tâm Điện, nếu không thì... " giọng nàng nhỏ lại, ít lâu sau mới nói tiếp " Bằng không bệ hạ thường xuyên tới Ninh Thư Cung, cùng thần thiếp thưởng hoa "
" Không cần phiền phức dời chuyển như vậy, trẫm luôn bận rộn, cho dù chuyển đến cũng không thể bình thản thưởng "
" Thần thiếp đã hiểu "
Cung nữ thân cận của Ngải Lị bước lên, ghé tai nàng nói nhỏ, Ngải Lị nghe xong liền đối hắn nói:" Bệ hạ, hiện đã là giờ Tỵ, người hay là hãy ở lại cùng thần thiếp đến thiện phòng ngự thiện "
" Đã đến giờ Tỵ sao?" Câu nói này rõ ràng là hỏi nghi vấn nhưng sắc mặt Sở Khải Phong lại không có thay đổi biểu cảm.
" Dư công công " hắn gọi ông, rồi cùng ông trao đổi ánh mắt, nhận được chỉ thị, Dư công công cúi người hành lễ rồi rời đi trước. Sở Khải Phong đối Ngải Lị nói:" Trẫm phải hồi cung "
" Thần thiếp cung tiễn bệ hạ "
" Ừm "
Ngải Lị nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có điểm mất mát. Nàng cảm thấy Sở Khải Phong đến với nàng vô cùng miễn cưỡng. Mỗi lần hắn cùng nàng một chỗ đều như bị ép buộc, biểu cảm không tự nhiên, chỉ có đôi lần không biết hắn nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên sẽ mỉm cười vui vẻ.
Nàng tiến cung đã gần một tháng, thân là Chính Hậu, đứng đầu hậu cung, quyền uy cao quý, nhưng hằng đêm vẫn phải chịu cảnh phòng không gối chiếc. Sở Khải Phong không hề đụng đến nàng. Mỗi lần hắn đến Ninh Thư cung, chỉ là đơn giản cùng nàng hàn huyên vài câu, ngắm cảnh vài khắc, sau đó lại vội vàng rời đi. Nàng luôn thắc mắc, hậu cung của Sở Khải Phong ít ỏi đến đáng thương, hắn chắc chắn sẽ không vì nữ nhân khác, nhưng tại sao hắn luôn phất lờ nàng, lẽ nào nàng chưa đủ để rung động hắn.
Kì thực Sở Khải Phong còn ghé đến cung của nàng một phần vì sức ép từ phía Thái Hậu, một phần vì hắn thấy nàng cũng rất đáng thương. Trong việc lần này nàng cũng tính là người bị hại, gả cho người không thương yêu mình, ngày nàng được phong hậu cũng là ngày nàng tự chọn giam mình trong chốn thâm cung này. Nhưng Sở Khải Phong sẽ không lường trước được, sự cảm thương này của hắn đã đặt sai chỗ, sự ghen tỵ là vũ khí lớn nhất giết chết bản tính lương thiện của một con người,nàng... không là ngoại lệ.
Sở Khải Phong như thường lệ đã đến Mai An cung cùng Mộc Thanh dùng bữa. Suốt cả buổi hắn cứ nhìn y rồi mỉm cười, khiến Mộc Thanh có chút rùng mình, y đặt chén xuống, nhìn hắn:" Huynh mấy ngày nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, huynh cứ nhìn ta như vậy thực mất tự nhiên "
" Ta đang ngắm nhìn báu vật của mình "
"..." * đỏ mặt*
Sở Khải Phong thấy vậy thì "ha ha" cười một tiếng, sau đó giúp y giải ngượng:" Vài ngày nữa là sinh thần của ta "
" A, ta biết, Dư công công có nói "
" Thanh nhi, đệ có chuẩn bị thứ muốn tặng cho ta không? "
Nét mặt Mộc Thanh tươi lên, nói đùa với hắn:" Huynh là vương một nước, đứng trên vạn người, với địa vị của huynh có thứ gì huynh muốn mà không có được. Huynh nói ta còn thứ gì có thể tặng cho huynh, ta chỉ là một thái y chức vị nhỏ bé a~"
" Tự coi bản thân nhỏ bé? Đệ xem có thái y nào được sủng ái như đệ, còn không nhìn ra mình quan trọng như thế nào. Hơn nữa, chỉ cần là thứ đệ tặng, ta đều trân trọng "
" Vậy huynh cứ đợi đi " Mộc Thanh lần đầu để lộ nét cười tinh quái, thần thần bí bí lén lút chuẩn bị thứ quan trọng kia.
Sở Khải Phong không biết y muốn tặng hắn thứ gì, nhưng hắn đã sớm tìm ra muốn quà mà hắn muốn nhận.
- -----------------Ninh Thư cung---------------
" Ngươi nói bệ hạ đang ở Mai An cung?" Ngải Lị hời hợt hỏi cung nữ đứng hầu bên cạnh, nàng ta nói, khi nãy thấy Dư công công theo hầu Hoàng thượng ở Mai An cung, liền về báo với nàng.
" Vâng, chính mắt nô tỳ nhìn thấy "
" Vậy thì có sao?" Nàng đặt bút lông sang một bên, mắt ngắm, rồi lại cầm bút tô điểm thêm cho bức họa của mình, nói tiếp:" Bổn cung biết đó là nơi Mộc thái y ở, nghe nói y từng cứu mạng hoàng thượng "
" Nhưng mà, nương nương, theo như nô tỳ thấy, quan hệ giữa Hoàng thượng và Mộc Thanh đó không tầm thường chút nào "
Nghe đến tên vị thái y kia thì tay nàng tức khắc đình chỉ hoạt động, mắt hơi nhăn lại, hỏi:" Ngươi nói y tên gì?" " Là Mộc Thanh, thưa nương nương "
( Lẽ nào là y?)
Ngải Lị nhớ lại đêm tân hôn, Sở Khải Phong khi ấy luôn gọi tên "Thanh nhi, Thanh nhi... ", lẽ nào là đang gọi Mộc Thanh. Nếu là như vậy, mối quan hệ của bọn họ đích thực ám muội. Nàng vừa tò mò, vừa tức giận, là một nam nhân như thế nào, lại khiến cho Hoàng thượng vì y mà không để tâm đến nàng. Tay Ngải Lị nắm chặt bút, nét mặt dần biến sắc khó coi, cung nữ khẽ run người, e dè hỏi nhỏ:" Nương nương, nô tỳ nói có điểm sai sao?"
" Ra ngoài "
"... "
" Bổn cung nói ngươi ra ngoài "
" V.. vâng, nô tỳ cáo lui "
Sau đó Ngải Lị ở trong tâm trạng không vui mà hoàn thiện bức họa, nét vẽ thanh tú đã trở nên cứng ngắt, sự hài hòa bị phá vỡ báo trước cho giông bão.
- ------------------------------------------
Sinh thần Sở Khải Phong, hoàng cung trở nên náo nhiệt. Tại chính điện, vũ nữ y phục thướt tha đang múa điệu mê hồn, tiếng nhạc đệm làm không khí thêm vui vẻ.
Sở Khải Phong không thể quá lộ liễu để Mộc Thanh ngồi cạnh, nhưng mắt lại luôn hướng về y. Vương Ngải Lị đã nhận ra điều đó, nàng khẽ liếc mắt về phía y, vẫn giữ tư thái tiểu thư khuê các, nhưng trong tâm đang không ngừng chán ghét vẻ mặt kia.
" Thần đệ tham kiến hoàng huynh "
Phía dưới là Nhị vương gia Sở Tư Thành. Y vừa từ biên ải trở về, chính là để mừng sinh thần Sở Khải Phong, vì tình huynh đệ của cả hai rất tốt.
" Hoàng đệ, mau bình thần "
Sở Khải Phong rời chỗ đi lại đỡ y đang hành lễ, hắn đã lâu không cùng y ngồi hàn huyên:" Lần này từ biên ải trở về, vất vả cho đệ rồi "
" Không vất vả, là trọng trách và vinh dự của thần đệ, hơn nữa, có Ý Nhược ở bên, đệ cũng không cảm thấy khổ "
" Mẫu hậu rất nhớ mong đệ, đệ nên đến thăm người nhiều một chút "
" Đệ biết " - " A, đệ nghe nói huynh vừa lập hậu, là tiên tử phương nào lại khiến huynh giao động vậy a~?"
Sở Khải Phong nhìn về phía Ngải Lị đang cùng Ý Nhược nói chuyện, hắn thở dài:" Cũng không phải là động tâm "
Sở Tư Thành không để ý sắc mặt của hắn, vẫn tiếp tục trêu đùa:" Huynh đó, mẫu hậu muốn ôm tôn tử của huynh lắm rồi, còn không mau giúp người toại thành tâm nguyện "
" Nếu có thể ta đã làm từ bảy năm trước " Hắn nhìu mày không vui, ngừng một khắc rồi lại nói:" Hiện tại thì không thể "
" Ý huynh là... "
Sở Khải Phong hất nhẹ mặt về phía Mộc Thanh đang ngồi, kéo ánh mắt của Tư Thành nhìn theo, y nhìn Mộc Thanh, nhỏ giọng thốt lên:" Hoàng huynh, huynh từ đâu đưa về được mỹ nhân này vậy "
Hắn nhìn ánh mắt Tư Thành nhìn y, không thoải mái, nói lời răn:" Ta cho đệ hay, đừng có ý gì với y, nếu không... "
Tư Thành thấy hắn lộ vẻ ghen tuông thì bị chọc đến cười ra tiếng:" Huynh ghen a, thật là, haha.... Có điều, huynh yên tâm đi, đệ đã có Ý Nhược, nàng sẽ không để đệ nạp thêm thiếp, mà bản thân đệ cũng không cho phép bản thân mình làm vậy "
Y mỗi lần nhắc đến Ý Nhược giọng nói đều mang theo sự ôn nhu vô hạn. Ý Nhược là vương phi mà hắn vô cùng sủng ái, yêu thương. Hai người họ gặp gỡ và quen biết trong một lần Ý Nhược vào cung, khi ấy nàng hiểu lầm y là thích khách, đã cùng y đánh một trận Ai ngờ ngày đó đã vô tình đánh trúng tim y. Sở Tư Thành sau đó tìm đủ mọi cách tiếp cận nàng, vất vả hơn một năm trời cuối cùng mới có thành quả. Cho nên, từ khi rước được nàng vào phủ Vương gia, y luôn coi nàng là nhất, vì nàng là nữ nhân quan võ, nhìn vẻ mạnh mẽ vậy thôi, y biết, nàng dễ tổn thương.
Sở Khải Phong thấy đệ đệ lại bắt đầu phô trương tình cảm phu thê thì ngay lập tức đổi chủ đề. Hắn cùng nói một hồi lâu, rồi lại ngồi tiếp lễ các đại thần.
- -----------------------------------------
Sau khi tàn tiệc, Sở Khải Phong không có về Dưỡng Tâm điện, hắn một hai nhất quyết đêm nay ở lại Mai An cung mà không lật bài.
" Huynh làm gì?"
Mộc Thanh khó hiểu nhìn hắn cứ lôi kéo y đến chính điện cung, giờ này không còn sớm, y thực sự muốn ngủ.
" Ta muốn nhận quà " hắn kéo y ngồi xuống bàn, nói. " Ta không phải đã tặng cho huynh rồi sao? " Y rõ ràng đã tặng rồi a, là túi thơm có bùa bình an. Y học từ nương cách thêu túi, ban đầu có gượng gạo, nhưng mà vì tâm ý dành cho hắn nên một đại nam nhân như y vẫn ngồi tỉ mỉ thêu từng mũi kim.
" Ta biết, nhưng vẫn chưa đủ " Hắn nhìn y, cười ôn nhu, xoay người gọi:" Dư công công, cho người mang đồ vào "
" Nô tài tuân chỉ "
Mộc Thanh kinh ngạc nhìn đám người mang đồ vào, là hỉ phục, y nói lắp bắp:" Đây... đây là... là... "
Sở Khải Phong nắm lấy tay y, dịu dàng nói:" Ta suy đi nghĩ lại rằng bản thân muốn điều gì, vẫn là suy nghĩ bảy năm chìm trong bế tắc. Nhưng khi ta thấy đệ nhu thuận đứng trước mặt ta, gọi ta một tiếng " Khải Phong " thì ta đã biết bản thân hiện tại mong muốn điều gì "
"... "
" Thanh nhi, đồng ý cùng ta bái đường đi "
"..."
Sở Khải Phong thấy y im lặng thì tinh thần liền trùng xuống:" Đệ sao vậy, đệ... khống muốn gả cho ta sao?"
Mộc Thanh giật mình, lấy lại tinh thần liền vội đáp:" Không có, chỉ là... có chút vội "
" Không vội, một chút cũng không vội " hắn lập tức phản bác " Ta vì ngày này đã chuẩn bị hơn một tháng rồi, đệ chỉ cần trả lời ta một câu. Đệ có đồng ý gả cho ta?"
"... Ta nguyện ý "
Sở Khải Phong nghe được lời y nói thì vui sướng, kích động đến độ ngay lập tức ôm lấy y, xoay vài vòng.
Sau đó Mộc Thanh bị đám Ngọc Hân, Tố nhi lôi đi vận hỉ phục, bọn họ ở trước gương xoay y quay mòng mòng, nếu như không phải hắn giục, có lẽ Mộc Thanh sẽ phải ngồi đến sáng mai.
Tại chính điện, bàn hỉ trang trí đơn sơ, Tiêu thị ngồi, bà là người chủ hôn. Tiêu thị nhìn nhi tử của bà thân vận hỉ phục đỏ thắm, vô cùng hoàn mỹ, đứng cạnh nam nhân y yêu, bà nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng bà cũng có thể tận mắt thấy Mộc Thanh của bà gả cho người ta, coi như đã thỏa nguyện.
Dư công công vui vẻ đứng hô nghi thức
" Nhất bái thiên địa...
Nhị bái cao đường...
Phu phu giao bái... "
" Đưa vào động phòng "
Chỉ đợi đến câu nói này, Sở Khải Phong lập tức bồng Mộc Thanh trên tay, chạy nhanh về phía phòng tân hôn, để trốn tránh đám người phía sau. Nhóm người Sở Ngọc Hân cũng chạy theo, mà mục đích tất nhiên là phá đêm tân hôn.
Sở Khải Phong vừa đặt Mộc Thành xuống giường thì cánh cửa phòng hắn dùng chân đóng lại đã tức khắc oanh liệt mở ra. Ngọc Hân cầm đầu đội phá phách quậy muốn tung tân phòng của hắn, còn nói muốn cướp tân nương đi khiến cho hắn vất vat dẹp loạn, dẹp đến đầu tóc rối tung.
Hắn thở ra đầy mệt mỏi đóng cửa phòng lại, rồi hào hứng đi đến bên " tân nương " của mình. Mộc Thanh nhìn hắn khẽ mỉm cười, tay chỉnh lại phần tóc rối.
" Thanh nhi " Hắn gọi tên y, giọng đầy ái muội.
" Hửm?"
" Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Chúng ta không nên để lỡ "
Mộc Thanh hiểu ra ý hắn, y đỏ mặt, buông lỏng cơ thể để hắn tùy ý gỡ bỏ hỉ phục của mình. Sở Khải Phong đặt y nằm trên tấm chăn màu đỏ vừa được thay, tay vuốt lên làn da mịn màng, cảm nhận xúc cảm tựa thiên đàng mà y mang đến. Da y trắng, nổi bật lên giữa màu đỏ của giường khiến cho từng tơ máu của hắn đều nở ra, thân thể chuyển đỏ. Mộc Thanh khẽ run người tiếp nhận sự âu yếm từ hắn, thỉnh thoảng rên nhỏ vài tiếng như tiếng mèo con, khẽ cào vào lòng hắn. Cho dù gấp gáp hắn cũng không quên màn dạo đầu, để y cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng đến lúc đi vào vẫn khiến Mộc Thanh đau đến mức " A " một tiếng, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, cắn môi hít thở.
Sở Khải Phong thấy vậy liền đau lòng, tay vuốt lưng y:" Ngoan, thả lỏng ra nào "
Mộc Thanh nghe hắn từ từ thả lỏng, khi hắn di chuyển vẫn khiến y đau, nhưng với lúc nãy vẫn là tìm thấy được khoái cảm. Sở Khải Phong vuốt bờ môi y, nói:" Đừng cắn môi, nếu đau thì cứ cắn vào ta "
Mộc Thanh cũng không kiêng nể, lập tức mở miệng cắn vào vai hắn, hai tay càng ôm chặt, chống đỡ cơ thể đón nhận từng đợt ra vào của hắn. Ban đầu y còn ngượng ngùng không dám rên lên, nhưng bị tốc độ của hắn quấy nhiễu, Mộc Thanh rốt cuộc cũng buông thả mà rên thành tiếng.
Sở Khải Phong hết một lần lại thêm một lần, lần nào cũng nói:" Đây là lần cuối ", Mộc Thanh không thể từ chối, kết quả là bị hắn lật qua lật lại nguyên một đêm. Sau này hồi tưởng lại, Mộc Thanh mặc niệm cho lưng nhỏ, để Sở Khải Phong "nhịn đói" thì y sẽ chịu khổ a.
#Vẫn là chiến dịch cầu đề cử, mọi người ghé đọc truyện thấy hay thì follow với đề cử cho Nấm nha ;3
|