Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y
|
|
Chương 20 Sở Khải Phong mở cửa phòng, Dư Minh đã đứng sẵn bên ngoài, vẻ mặt ông có chút tái, có thể do lạnh.
"Hoàng thượng, người muốn đến Mai An cung?" Dư Minh khẽ cúi người, điềm đạm hỏi.
"Ừm" Hắn vừa đáp vừa bước nhanh.
Mai An cung lạnh lẽo hơn những ngày khác, do tuyết, hoặc do tâm trạng con người. Sở Khải Phong chậm rãi đi về phía hậu viện. Ngọc nhi thấy hắn, nàng giật mình, vội hành lễ:" Nô tỳ tham kiến hoàng thượng"
"Miễn lễ, Thanh nhi vẫn đâu. Đệ ấy vẫn còn ở hậu viện sao?"
"Công tử vẫn đang chờ người. Nô tỳ cùng phu nhân đã khuyên công tử nên vào phòng nhưng..."
"Được rồi, ngươi lui về đi" Hắn đưa tay ra hiệu nàng ngừng nói.
" Nô tỳ cáo lui" Ngọc nhi cúi mặt xuống, từ từ lui bước.
Sở Khải Phong đến tìm,thì ra y ngồi ở nhuyễn tháp chờ hắn, chờ đến mức ngủ quên. Dưới mi mắt Mộc Thanh vẫn đọng nước, sưng đỏ, mặt đã tái nhợt, thân mình gầy gò không ngừng run rẩy trong tuyết. Chấp niệm của Mộc Thanh đối với tuyết thật sự lớn, bao gồm yêu thích, và bây giờ là cả sự chờ đợi.
Sở Khải Phong vội chạy đến, ôm y vào lòng. Lạnh quá! Y sao lại khờ như vậy. Khải Phong bế y vào phòng, giúp y đắp chăn. Hắn yêu thương vuốt đôi gò má nhiễm lạnh:" Thanh nhi ngốc, sao đệ luôn khiến ta phải lo lắng, sao lại không biết tự chăm sóc bản "
"Tại sao lại không nói cùng ta " Ánh mắt hắn trầm xuống, đau lòng hôn lên trán y.
Cảm nhận được bàn tay quen thuộc vuốt ve, Mộc Thanh trong cơn mê vô thức quơ tay tìm kiếm. Nắm lấy tay hắn, y nỉ non:"A Phong, đừng bỏ mặc ta,A Phong,..."
Nhìn y như lại sắp khóc, hắn vuốt giãn đôi chân mày đang nhăn lại của y, dịu dàng nói:"Ta ở đây, ta sẽ không bỏ mặc đệ."
Mộc Thanh dần thả lỏng, rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn chỉ ngồi nhìn y ngủ, hắn lo lắng y tự giày vò bản thân, muốn nhắc y, nhưng hiện tại lại không muốn cùng y đối mặt. Sở Khải Phong cứ lưỡng lự đứng lên rồi ngồi xuống, lại gần giường. Cuối cùng hắn vẫn tránh mặt, rời đi trước khi Mộc Thanh thức giấc.
"Ưm..." Mộc Thanh khẽ cựa mình thức giấc, chăn trên người y rơi xuống. Ngồi dậy nhìn quanh phòng, y không nhớ rõ mình đã về phòng tự khi nào.
"Công tử, người thức chưa?" Ngọc nhi đứng bên ngoài, nói: "Nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm để người rửa mặt".
"Vào đi "
Ngọc nhi đẩy cửa bước vào, nàng đặt chậu nước bên cạnh giường. Thấy Mộc Thanh cứ ngẩn người mãi, nàng hỏi:" Công tử,người đang nghĩ gì vậy?"
" Ngọc nhi, đêm qua ta đã về phòng khi nào vậy?"
"Hôm qua... là hoàng thượng đưa người về phòng" Nàng vừa gấp chăn vừa nói. Nàng không thể hiểu, hoàng thượng rõ ràng quan tâm công tử như vậy, nhưng lại giống như đang cố tình tránh mặt y.
" A Phong đã đến sao, huynh ấy thật sự đến " Mộc Thanh tức khắc đứng lên, nhưng lại thắc mắc:" Nếu vậy huynh ấy đi đâu rồi "
"Hoàng thượng đã rời đi vào giữa đêm"
Y lại ngồi xuống, nói nhỏ, như chỉ để bản thân nghe:"Huynh ấy không đợi ta tỉnh lại, không muốn nói chuyện cùng ta, huynh ấy thực sự giận ta nhiều như vậy sao?"
"Công tử mau rửa mặt, nếu không nước sẽ nguội. Hôm qua người đã đứng rất lâu, da mặt đều lạnh cóng " Ngọc nhi vờ như không nghe thấy y nói, nàng chỉ dịu dàng khuyên y.
"Em ra ngoài đi, ta sẽ rửa ngay "
" Vâng " Nàng ra ngoài, thay y đóng cửa. Mộc Thanh ngồi trầm mặc thật lâu mới động đến chậu nước. Nước đã lạnh dần, nhưng y không để ý.
Cả ngày hôm ấy y đều mang bộ dạng thất thần mong chờ, thỉnh thoảng lại trầm tư.
Trên bàn ăn, ngự trù đã đưa lên đầy bàn món ăn, Mộc Thanh chỉ ngồi nhìn, thi thoảng lại thấy y đưa mắt ra ngoài tìm kiếm gì đó. Tiêu thị lắc đầu, bà gắp vào bát y một miếng thịt lớn, bảo:" Thanh nhi, thức ăn không hợp khẩu vị của con sao?"
"Không có, nương."
" Vậy ăn nhiều một chút. Ta thấy con gầy đi nhiều rồi " Bà vừa nói vừa gắp thêm thật nhiều đồ ăn cho y.
Mộc Thanh nhìn bát cơm, y chỉ ăn một hai đũa đã rời bàn. Tiêu thị bất lực thở dài, có lẽ hiện tại chỉ có Hoàng thượng mới có thể giúp y cảm thấy tốt hơn.
Buổi chiều, Mộc Thanh đến hoa viên, nếu đứng ở nơi này, Sở Khải Phong sẽ dễ nhìn thấy y,lúc đó y có thể đối hắn nói xin lỗi. Nhưng đã chờ cả buổi chiều, hắn không có đến."Y cứ như vậy mà chờ sao?" Sở Ngọc Hân nhìn y không khỏi đau lòng, tuyết lại bắt đầu rơi rồi, hoa cũng không còn nở để y ngắm, y chỉ đứng đó, chờ một bóng người.
"Công tử buồn đã nhiều ngày. Người một mực muốn đứng đợi Hoàng thượng. Nô tỳ lo, nếu như Hoàng thượng còn cố tránh mặt công tử, công tử chắc chắn sẽ chờ đến bệnh mất " Ngọc nhi đã khuyên y rất nhiều, nhưng đều vô dụng.
" Ta phải giúp y tươi tỉnh lên. Không thể cứ ủ rũ thế này được "
Sở Ngọc Hân đến chỗ của Mộc Thanh, đứng cạnh y nhìn tuyết đang rơi:"Nơi này lạnh lắm, ngươi có muốn đến nhuyễn tháp ngồi nghỉ? Ta đã kêu Tố nhi đi lấy ít điểm tâm. Ta nghe Phu nhân nói ngươi ăn rất ít "
" Cảm ơn công chúa. Nhưng ta..."
"Ta biết, ngươi chờ hoàng huynh " Nàng ngắt lời, quay sang đối diện nhìn y " Có thể hoàng huynh còn bận việc triều chính, một lát sẽ đến tìm ngươi. Chúng ta hiện tại vào nghỉ trước. Ngươi phải chiếu cố bản thân thật tốt,nếu để nhiễm bệnh sẽ khiến mẫu thân ngươi lo lắng."
Mộc Thanh suy nghĩ một lúc, rồi mới cùng nàng vào ngồi nghỉ. Tố nhi mãi chưa thấy trở lại, khi trở lại trên tay nàng bế Củ Cải, vẻ mặt hờn trách:" Công chúa người xem " nàng giơ Củ Cải miệng đang ngậm lá đến trước mặt Ngọc Hân:" Củ Cải thật tham ăn. Nó cắn rách y phục của em rồi, phạt nó không được ăn, nó còn lẻn vào nhà bếp, ăn đến đầy một miệng rồi."
Sở Ngọc Hân cười ha ha, giả bộ vỗ vào đầu Củ Cải như đánh phạt nó:" Đúng rồi Củ Cải thật hư. Vẫn là Tố nhi của ta ngoan nhất."
Tố nhi được khen liền phỏng mũi, ngẩng mặt tự hào:"Đó là lẽ dĩ nhiên a~. Nhưng mà Củ Cải ăn nhiều như vậy, sắp thành một cục bông tròn vo rồi " Nàng lật ngửa Củ Cải lại, cái tròn ủn của nó liền lộ ra. Ngọc Hân thấy Mộc Thanh nhìn Củ Cải, trên miệng y xuất hiện tiếu ý, nàng liền bế nó nhét vào tay y. Mộc Thanh thả lỏng tâm trạng vuốt ve cục lông mềm mại trong tay mình.
Nàng mỉm cười, nhìn Tố nhi, hỏi:" Tố Tố, bánh đâu?"
Tố nhi lúc này mới nhớ ra:" A, hỏng rồi, em lo bắt Củ Cải, đã... quên mất "
Sở Ngọc Hân "O_O"
" Em lập tức đi lấy "
" Không cần đâu" Mộc Thanh ngẩng lên nhìn Tố nhi, nói:" Ta cũng không đói "
"... A, vâng"
" Ta nghe nói phong cảnh Tần quốc rất đẹp, ngươi có thấy qua không?" Nàng tìm cô hội bắt chuyện, muốn thu hút sự chú ý của y.
"Vậy sao, những ngày đó thần đều ở trong cung giúp thái tử chữa bệnh, không có ra ngoài."
" Vậy còn Tần vương. Người tiếp đãi ngươi có tốt không?"
Vừa nghe đến hai chữ Tần Vương mặt y đã biến sắc tái mét, Mộc Thanh chỉ gục mặt không đáp.
Không gian lại trở nên trầm xuống, chỉ nghe tiếng nhai từ miệng thỏ nhỏ Củ Cải. Sở Ngọc Hân bắt chuyện với y một lát, y chỉ nói chưa quá ba câu. Y không có tâm trạng.
Mộc Thanh lại trở về dưới hiện đứng đợi, nhưng y chẳng đợi được điều gì. Tiêu thị có ra khuyên y vào nghỉ, lúc đó đã là nửa đêm, y trần trừ một lúc, rồi nhớ đến lời Ngọc Hân lúc chiều, liền đi về tư phòng. Có điều y không ngủ, phòng sáng cả đêm, y lo sợ nếu mình ngủ quên sẽ giống như hôm qua, Sở Khải Phong đến y không thể gặp hắn. Ngọc nhi thấy phòng y vẫn sáng, nàng gõ cửa:" Công tử, sao người vẫn còn thức, có phải trong phòng lạnh quá. Nô tỳ giúp người thêm than sưởi ấm "
" Không có, là ta không ngủ được. Ngọc nhi, đêm lạnh rồi, em đi nghỉ đi, đừng lo cho ta."
" Vâng, nô tỳ cáo lui "
Chỉ còn lại Mộc Thanh, ánh nến lập lòe đong đưa trước mắt y thật yếu ớt, không mang lại hơi ấm. Y đưa tay ôm lấy hai vai, thì thào:"A Phong, huynh liệu có đến tìm ta không, ta thật nhớ huynh..."
Tuyết rơi ngày một nhiều, khí hậu càng lạnh. Mộc Thanh nằm gục trên bàn khẽ rùng mình thức giấc, y thế mà lại ngủ gục trên bàn. Y chạy ra ngoài mở cửa, thấy Ngọc nhi bê nước tới vội hỏi nàng:" Ngọc nhi, đêm qua hoàng thượng có đến không?"
Ngọc nhi giật mình nhìn y, chậu nước trên tay nàng khẽ chao đảo. Nàng thấy y phục của y vẫn nguyên vẹn liền đoán y ngày hôm qua đã không ngủ.
" Ngày hôm qua Hoàng thượng có đến "
" Tại sao em không đánh thức ta "
" Nhưng mà... người chỉ đứng bên ngoài một lát, không có tiến vào"
Thần sắc của y lại trùng xuống, tự trách bản thân, nếu hôm qua y đứng đợi thì đã có thể gặp hắn rồi.
Ngọc nhi lách qua người y đi vào phòng, nàng đặt xuống chậu nước, nói với y:"Người rửa mặt đi, rồi ra ăn điểm tâm. Nếu như người thấy mệt không muốn ra nô tỳ giúp người mang vào "" Không cần đâu. Ta không muốn ăn"
Nàng thở dài nhìn y, nghe theo lời t ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Gần như cả ngày y đều nhốt mình trong phòng, đến khi trời chợp tối mới ra ngoài. Y vẫn đứng ở dưới hiện, vẫn đợi. Tuyết đã rơi nhiều hơn, Tiêu thị không nỡ nhìn y cứ dày vò bản thân như vậy. Ngọc Hân đứng bên cạnh bà, đau lòng hỏi:" Người không thể khuyên A Thanh sao? Y cứ đứng như vậy sẽ sớm nhiễm bệnh mất "
Tiêu thị lắc đầu, than thở:" Lần đầu tiên trông thấy Thanh nhi cố chấp. Hoàng thượng nếu không đến tìm nó. Hay là khuyên nó đi tìm hoàng thượng vậy"
Bà lại gần, đối y nói "Thanh nhi, con cứ đứng như vậy cũng không phải cách. Hay là trực tiếp đi gặp hoàng thượng, cùng người nói xin lỗi "
" Phải rồi. Con có thể đi tìm huynh ấy, sao con lại không nghĩ ra. Con lập tức đi tìm huynh ấy "
Tiêu thị mỉm cười xoa đầu y. Nhưng chỉ một khắc sau đã nghe tiếng "Ầm". Mộc Thanh kiệt sức gục ngã rồi...
"Thanh nhi"
"Thanh nhi"
Hai tiếng gọi đồng thời vang lên. Một của Tiêu thị, còn một không phải của Sở Ngọc Hân, mà là của Sở Khải Phong. Kì thực khi nãy hẵn đứng ở bên ngoài cứ lưỡng lự. Ngọc nhi thấy hắn, cúi người lễ phép hỏi:"Hoàng thượng, người đến thăm công tử sao?"
" Trẫm... chỉ tình cờ đi ngang qua"
Ngọc nhi bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt nàng có tia oán trách nhưng hắn không để ý. Sở Khải Phong quay người rời đi, nàng không nhị được, gần như hét lên:"Công tử sắp chờ người đến phát bệnh rồi. Nếu người không còn quan tâm y, xin đừng gieo hi vọng. Người đến nhưng không chịu gặp mặt y, người có biết đêm nào y cũng đứng chờ người."
" To gan. Ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, không được phép nói giọng như vậy." Dư Minh lên tiếng quở trách nàng. Ngọc nhi giận đỏ cả mặt, nàng quay phắt người rồi đi.
Sở Khải Phong đứng bất động, câu nói của nàng cứ vang trong đầu hắn. Dư Minh phía sau nhắc nhở hắn:"Bệ hạ, người muốn đi vào hay trở về? Bên ngoài rất lạnh, không thể ở lâu "
Hắn bất giác đưa tay đón một hạt tuyết. Thật lạnh quá. Vừa rồi cung nữ đó nói Thanh nhi mỗi đêm đều chờ hắn, có phải y lạnh lắm không. Đúng rồi, y nhất định lạnh lắm. Hắn vội vã chạy vào Mai An cung. Dư Minh không chạy theo, ông chỉ đứng nhìn, mỉm cười.
Sở Khải Phong ôm Mộc Thanh vào phòng. Hắn thấy y sắc mặt nhợt nhạt, lo lắng như lửa đốt trong lòng:" Đệ cho mình là người đồng da sắt sao, tại sao lại tự dày vò bản thân như vậy chứ "
Hắn có hơi lớn tiếng, Mộc Thanh mở mắt. Nhìn thấy hắn chân thật trước mắt, y lập tức ôm chặt lấy hắn, khóc:" A Phong, hức, sao huynh bây giờ mới đến. Ta nhớ huynh, ta nhớ huynh "
Sở Khải Phong muốn gỡ tay y ra, để y nghỉ ngơi trước rồi mới nói chuyện, nhưng Mộc Thanh lại tưởng hắn ghét bỏ y, vội ghì chặt thêm cánh tay, kích động nói:"Đừng, đừng bỏ mặc ta, ta xin huynh, ta sai rồi. Hiện tại huynh muốn gì ta cũng đều nói với huynh, đừng không để ý đến ta..."
Tâm hắn đau như cắt nhìn y như mất kiểm soát, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng y, ôn như xoa dịu:"Đệ bình tĩnh đi,là ta không đúng, ta sẽ không ghét bỏ đệ. Đệ bệnh rồi, mau nằm nghỉ ngơi, ta sẽ ở cạnh đợi đệ tỉnh dậy."
Mộc Thanh dần buông lỏng tay. Sở Khải Phong giúp y lau nước mắt:"Ta ra ngoài mang nước giúp đệ rửa mặt, đều khóc đến mặt lém như mèo ngốc."
Mộc Thanh ngồi im để hắn lau mặt, y cảm nhận được,hơi ấm của hắn ở đây, đều không phải mơ. Sở Khải Phong vừa buông khăn xuống đã bị y lôi lấy, tự nguyện dâng lên bờ môi, cùng hắn quấn quýt. Khải Phong rất hưởng thụ, một tay vòng qua cổ, một tay vòng qua eo y, cuồng nhiệt hôn môi. Thật lâu sau mới tách ra, mặt Mộc Thanh đỏ ửng vì thiếu khí.
"A Phong "
"Hửm?"
"A Phong "
"Ta ở đây"
"A Phong"
"Đệ sao vậy"
"Là huynh thật.Ta thật sự không nằm mơ "
Sở Khải Phong đem y ôm vào lòng, hôn lên trán:"Ta xin lỗi, để đệ phải ủy khuất "
"Không có, là ta có lỗi với huynh, ta có lỗi"
"Đừng nói nữa, đệ mệt rồi mau ngủ đi. Ta cùng đệ ngủ ".
Màn rủ xuống, ánh nến đã tắt. Mộc Thanh ở trong vòng tay Sở Khải Phong an giấc. Là đêm đầu tiên trong bảy ngày liên tiếp y được ngủ ngon
|
Chương 21 Mộc Thanh thức giấc, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Sở Khải Phong, rất ấm áp. Y mỉm cười, thỏa mãn nhắm mắt, dụi đầu vào lồng ngực hắn. Sở Khải Phong thấy ngưa ngứa, hắn mở mắt, phát hiện một tiểu miêu đang làm nũng. Hắn hôn lên tóc y:" Tỉnh rồi sao?"
"Ưm" Mộc Thanh rầm rì đáp.
"Còn thấy mệt không?"
" Không có. Đều tốt hơn rồi "
Sở Khải Phong ngồi dậy, kéo chăn cho y, nói:" Trời còn sớm, rất lạnh. Đệ nằm thêm chút nữa, khi nào đói hãy kêu Ngọc nhi mang đồ vào "
" Không cần đâu, mấy ngày vừa rồi đệ ở đây nhàm chán. Không ăn thì cũng là ngủ "
" Còn nói dối, đệ chính là đợi ta đến mức ngã gục "
Hắn vừa nói xong lại thấy Mộc Thanh im lặng. Sở Khải Phong biết mình thất thố, đành ho nhẹ, nói:" Được rồi, ta phải thượng triều. Đệ nếu muốn rời giường hãy gọi cung nữ. Đến giờ Tỵ ta sẽ trở lại "
Mộc Thanh quấn chăn kín người, nhu thuận gật đầu. Sở Khải Phong cảm thấy y như tiểu hài tử, cao hứng cúi người hôn lên môi y, rồi rời đi.
Sở Khải Phong mở cửa, gió lạnh ùa vào khiến y hơi run người, sau đó rúc vào chăn ngủ tiếp. Khi tỉnh lần hai là lúc mặt trời đã lên đỉnh đầu. Mộc Thanh ngồi dậy, vươn vai khoan khoái. Đúng là tâm trạng tốt, thời tiết cũng tốt. Hôm nay trời đã ngưng đổ tuyết, nắng đẹp và tươi hơn bao giờ hết. Nắng xuống thì tuyết tan, cây cỏ hoa lá trong vườn được sưởi ấm. Mộc Thanh rất cao hứng, đến hậu viện ngắm cây, miệng còn ngâm ca.
Sở Ngọc Hân đến thăm, thấy y như vậy, nàng rất mừng. Cái vẻ mặt tươi tỉnh ấy kìa, giống như hài tử được cho kẹo.
" Là tiểu hài tử nhà ai a~ Mặt tươi hơn hoa rồi " Nàng bước đến, nói đùa một câu. Mộc Thanh cũng tươi cười đáp lại " Công chúa, người lại chê cười thần "
" Mộc Thanh a Mộc Thanh, ta rõ ràng là đang khen ngươi, ngươi thế nào lại nghe ra là ta đang cười người a ~"
Hai người lại nói cười rôm rả. Bỗng nhiên Mộc Thanh cảm thấy có thứ gì đó níu lấy y phục, y nhìn xuống. Thì ra là Củ Cải, nó hình như đang gặm tà áo của y. Nhìn Củ Cải rất khác thường ngày. Bộ lông vốn mềm mại của nó xệp xuống, nhìn rất thảm. Đúng lúc nghe được tiếng Tố nhi:
" Củ Cải " Tố nhi ôm một rổ rau lớn chạy đến.
" Tố Tố, em làm gì, thường không phải em không cho Củ Cải ăn vì sợ nó quá mập sao."
" Công chúa, Củ Cải từ tối qua đột nhiên không ăn nữa. Vừa rồi em muốn đưa nó đến Mộc công tử, ai ngờ đi qua đây lại để rơi nó. Em kiếm xung quanh, thì ra là nó đã đến được đây "
Mộc Thanh cúi người bế nó lên, Củ Cải đều trong trạng thái mơ màng, còn nghe tiếng thở có phần nặng.
" Thần đưa nó vào dược phòng xem sao. Có lẽ nó nhiễm bệnh "
Tố nhi vẻ mặt lo lắng cùng Ngọc Hân theo sau. Củ Cải hôm trước lẻn ra ngoài nên bị dính mưa tuyết, toàn thân nó run run, lông bết. Mộc Thanh kiếp trước là bác sĩ, kì thực cũng từng thử sức với vai trò là thú ý nên không khó khăn gì. Y cho nó một lá thuốc nhỏ, ban đầu nó không chịu nuốt xuống, nhưng sau có lẽ vì vị thuốc làm nó dễ chịu hơn nên đã ngoan ngoan gặm từng lá. Còn một phần thuốc dã nhỏ đưa cho Tố nhi, nói nàng bôi lên da Củ Cải.
Ngọc nhi đi tìm Mộc Thanh. Nàng đứng ngoài dược phòng, gọi nhỏ:" Công tử, có Dư công công đến tìm người "
" Là chuyện gì?"
" Thánh chỉ đến "
Mộc Thanh đến nơi, Dư Minh nhìn y, mỉm cười phúc hậu:" Mộc công tử, thỉnh nhận thánh chỉ "
Mộc Thanh quỳ gối, lắng nghe
" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Mộc thái y - Mộc Thanh lần này đi sứ, lập được công lớn, quả đúng hiền tài. Xét thấy ngươi dung mạo thanh tú động lòng người, khiến trẫm yêu thích. Nay sắc phong làm Quý quân(= quý phi), kề cạnh bên trẫm, giúp việc giang sơn. Ban thưởng vàng bạc lụa gấm. Khâm thử."
Mộc Thanh có chút bần thần, phải đợi đến khi Dư Minh nhắc nhở, y mới đưa tay đón thánh chỉ:" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế ".
" Cung hỉ, cung hỉ, Mộc thái y... a, không đúng, là Mộc quý quân. Nô tài tham kiến Quý quân"
Ngọc nhi đỡ y đứng dậy, Mộc Thanh mim cười hơi gượng, đối Dư Minh nói:" Dư công công, người đưa ta đến gặp bệ hạ. Ta muốn cùng ngài nói vài câu "
" Nô tài tuân lệnh. Mời Quý quân theo nô tài "
Thư phòng yên tĩnh, Sở Khải Phong đều đều tay phê tấu chương. Dư Minh đứng bên ngoài cửa, kính cẩn: " Bẩm hoàng thượng "
" Có chuyện gì?"
" Có Mộc quý quân cầu kiến " ba chữ Mộc quý quân của ông mang theo tiếu ý. Sở Khải Phong buông tấu chương:" Để y vào "
" Nô tài tuân lệnh "
Mộc Thanh mở cửa tiến vào, y nói cùng Dư Minh:" Phiền công công đứng bên ngoài đợi ta "Dư Minh cúi người, khép cửa lại đứng bên ngoài.
" Thanh nhi là nhớ ta không chịu nổi mới đến tìm ta sao " Hắn có vẻ gặp chuyện vui, cười cười nói đùa với y.
" Ta muốn nói chuyện cùng huynh " Mộc Thanh nói rất nghiêm túc. Sở Khải Phong cũng thu lại nét bông đùa, kéo y đến bên ghế ngồi. Mộc Thanh đưa thánh chỉ ra, hỏi:" Thánh chỉ này... "
" Ta muốn cho đệ một danh phận. Dù sao chúng ta cũng đã thành thân "
Y mím môi suy nghĩ một lát, rồi nói:" Thái Hậu sợ là sẽ phật ý, người mong muốn huynh nạp phi tần để có hài tử, nối dõi. Nếu người biết, có sợ người sẽ đối huynh trách cứ "
Sở Khải Phong lúc này mới rõ, thì ra y lo lắng cho hắn. Hắn nắm tay y, giọng ôn nhu:" Mẫu hậu đối với đệ không có ác ý, người chỉ vì hương quả của họ Sở mà lo lắng. Tần vương vừa đưa thư đến, trong thư có nhắc đến đệ đã lập công, Mẫu hậu rất vui mừng. Hơn nữa trước kia ta chỉ đáp ứng người sẽ nạp Vương Ngải Lị làm hậu, không có đáp ứng cùng nàng sinh bảo bảo, người tuyệt nhiên sẽ không ngăn cấm ta thú thêm người khác. "
" Nhưng mà... huynh thú ta, ta không thể vì huynh sinh hài tử... "
" Không sao " hắn ôm lấy y, để y ghé lên lồng ngực, cảm nhận hơi thở ấm áp bên cổ, hắn ân cần:" Chúng ta có thể tìm biện pháp. Ta từng nghe nói trên đời có một loại dược khiến nam nhân mang thai, chỉ cần tìm được nó, chúng ta có thể có nhưng đứa trẻ của chúng ta. "
" Huynh thực sự tin là như vậy sao?"
" Trước đây ta từng cho rằng đó chỉ là bịa đặt. Nhưng mà hiện tại ta lại thập phần mong nó tồn tại."
" Lỡ như..."
" Ta nhất định tìm ra nó "
Mộc Thanh nghe lời khẳng định của hắn, cảm thấy ấm lòng. Nam nhân này vì y dốc nhiều tâm sức, nam nhân này yêu y nhiều, y cảm thấy may mắn, không biết bản thân có điều gì lại gặp được hắn. Y nhất định giữ lấy thật chặt.
Mộc Thanh "ừm" một tiếng, nép vào lòng hắn, mỉm cười.
- --- Mai An cung ----
Mộc Thanh rời khỏi thư phòng, trở về Mai An cung, y vừa đi, thi thoảng lại khẽ cười.
Mai An cung vắng vẻ hơn mọi ngày, Mộc Thanh nhìn quanh, thật khó hiểu. Bình thường Ngọc nhi sẽ đi lại bận rộn, giờ này đã là giờ Dậu, là giờ cơm chiều, nàng sẽ đi thúc dục ngự trù, rồi thu dọn đồ. Nhưng hôm nay lại không có một bóng người qua lại.
" Ngọc nhi " y cất tiếng gọi, nhưng không ai đáp. Đến lúc mở cửa phòng chính ra mới thấy, thì ra bọn họ đều ở đây. Họ hí háy nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi người hành lễ:" Tham kiến Mộc quý quân. Mộc quý quân cát tường. "
Mộc Thanh hơi sửng sốt, rồi nhận ra. Chắc hẳn là Sở Ngọc Hân bày ra trò này.
" Công chúa, người thật biết cách khiến người khác bất ngờ "
" Tẩu tử*, người quá khen "
" Người đừng gọi thần như vậy "
" Không được nga. Người hiện tại là phi tần của hoàng huynh, chức Quý quân, có thể nói đứng trong hậu cung là dưới một người, trên vạn người, không thể giữ cách xưng hô ngày trước. Ta gọi người một tiếng Tẩu tử mới phải lẽ."
" Thế nhưng ta là nam nhân, gọi tẩu tử có điểm không đúng " y bỏ đi cách xưng " thần", nhưng cảm thấy hai chữ kia có hơi ngượng.
" Vậy sao, ta thấy nghe rất tốt mà "
Y lắc đầu, cười khổ nhìn nàng. Ngọc nhi rất hào hứng, vụt đến trước mặt y:" Công tử, công tử, cung hỉ. Người được sắc phong, sau này sẽ có ít đi người khinh mạt người "
Mộc Thanh gật đầu nhìn nàng.
" Công chúa đã chuẩn bị tiệc rượu, giúp người làm tiệc mừng. Người hiện tại hãy mộc dục. Nô tỳ giúp người chọn một y phục thật đẹp. Người nhất định sẽ là Quý quân đẹp nhất "
Sau đó y bị đẩy đi mộc dục. Ngọc nhi giúp chọn lam y thanh khiết, đường thêu tinh tế, hoa văn thanh nhã. Tóc búi thả, cài lên cây trâm mà Sở Khải Phong tặng. Mộc Thanh thỏa mãn nhìn trong gương, ngượng ngùng cười.
Buổi tối, hôm nay Mai An cung thực náo nhiệt. Tại chính phòng đèn hoa tưng bừng, bàn tiệc đều là những món xa hoa. Sở Ngọc Hân đứng lên, cầm lấy ly rượu, nói lớn:" Hôm nay chúng ta chúc mừng Mộc quý quân được sắc phong. Vì Mộc quý quân, cạn ly "
"CẠN LY!!!"
Tất cả hạ nhân đều được phép tham tiệc, rất rôm rả.
Mộc Thanh bị chuốc rượu rất nhiều, y tửu lượng không tốt, đều uống đến mặt đỏ ửng.
Khi Sở Khải Phong tiệc đã tàn, Sở Ngọc Hân nằm trên bàn, liên tục nói:" Thêm rượu, thêm rượu đi, ta còn uống được mà "
timviec taitro
" Công chúa, mau hồi cung, đã muộn rồi. Công chúa " Tố nhi lay lay nàng, Sở Ngọc Hân vẫn nằng nặc đòi rượu. Tố nhi bất đắc dĩ phải... kéo nàng hồi cung.
Sở Khải Phong thấy một cảnh, đứng hình vài giây. Hắn đột nhiên thấy thân mình nằng nặng, cúi đầu nhìn. Thì ra là Mộc Thanh, y say rồi. Mộc Thanh bám chặt lấy hắn, nói lè nhè:" Sở Khải Phong, huynh, sao huynh lại không đến nhìn ta, hức(nấc)..."
Sở Khải Phong luống cuống tay chân đỡ y:" Thanh nhi, đệ say rồi"
" Không có, ta không có say, hức... Huynh nói cho ta nghe, huynh không đến nhìn ta, là tại sao, hức..."
" Ta ở đây, ta không có không đến... "
" Huynh nói dối... " mắt y ươn ướt, giọng mềm xuống, như làm nũng nói:"Huynh hỗn đản, còn cùng Hoàng hậu đầu ấp tay gối, bỏ mặc ta..."
Hắn thấy y khóc thì vội vàng bế y lên, Dư Minh bên cạnh đang cười trộm, bị hắn trừng một cái, ông liền nép người để hắn đi.
Sở Khải Phong đưa y về phòng, đóng cửa. Mộc Thanh ngồi trên giường, mơ màng nhìn hắn, y vỗ vỗ tay xuống tấm chăn, ý gọi hắn lại ngồi.
Hắn lại gần, bất ngờ bị y lật xuống. Mộc Thanh leo lên bụng hắn ngồi, giọng giáo huấn:" Nói, huynh cùng hoàng hậu đã làm tới bước nào "
Hắn buồn cười, không nghĩ đến Mộc Thanh thường ngày dễ ngượng, lúc say lại táo bạo nhưng vậy. Bất quá, hắn thích.
" Ta với nàng cái gì cũng chưa có làm qua "
" Có thật không?" Y nghiêm mặt tra hỏi, có điều vẻ mặt đỏ ửng say rượu lại làm phản tác dụng.
" Ta chưa từng nói dối đệ. Nếu không, đệ chính mình kiểm chứng " Sở Khải Phong lén cười xấu xa, ấn y ngồi lên "bảo bối" đang phấn chấn của hắn.
Mộc Thanh "ưm" một tiếng:"Tại sao cái thứ này của huynh lúc nào cung có tinh thần như vậy " y sờ lên "thứ kia", qua một lớp y phục khiến hắn hít mạnh một hơi, quá kích thích.
" Nó nhiễm bệnh rồi " hắn kéo y xuống " Thanh nhi mau cứu chữa " rồi nhanh chóng gặm lấy môi y, thỏa sức dày vò.
Mộc Thanh thở dốc không thôi, y hoàn toàn bị hắn lôi vào ái dục. Sở Khải Phong rất nhanh đổi khách thành chủ, đem y đặt dưới thân, hôn cắn khắp nơi. Ánh mắt y nhiễm sương, nhìn hắn đem chân mình đặt lên vai, ra vào mãnh liệt.
" Ư... chậm chút..."
" Thanh nhi, Thanh nhi... " hắn vừa hôn chân y, vừa ám muội kêu tên.
" A... ha... A Phong..."
Đến cao trào, hắn thoải mái phóng ra bên trong, tay dịu dàng xoa vùng bụng y. Rồi lắc đầu, gọic cung nữ:" Người đâu "
" Có nô tỳ "
" Chuẩn bị nước, trẫm muốn mộc dục "
" Nô tỳ tuân lệnh "
Sở Khải Phong đứng dậy, lấy ngoại bào mặc lên, bế y đi mộc dục. Mộc Thanh khẽ... rên một tiếng, rồi tiếp tục ngủ. Hắn cười, hôn lên mặt y:" Nếu không nể tình đệ đang say, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. "
Sáng hôm sau, Mộc Thanh thức muộn, y cảm thấy đầu đau, thân thể cũng đau. Trên người đầy dấu vết đo đỏ, ký ức tối qua nhanh chóng bày ra trước mắt. Y ôm chăn che mặt. A, xấu hổ chết được.
" Khởi bẩm hoàng thượng, có thư từ Tần quốc "
" Trong thư nói gì?"
" Họ nói để thể hiện lòng cảm kích, Tần vương đưa đến lễ vật, và còn đến cầu thân "
Động tác của Sở Khải Phong thoáng chốc dừng lại:" Khi nào họ đến "
" Bẩm, họ đã khởi hành, ngày mốt sẽ đến cửa thành "
" Chuẩn bị cho trẫm thật chu đáo, để đón tiếp họ "
" Mạt tướng tuân lệnh "
Lúc này Tần vương đang ở trên xe ngựa, đã qua nhiều ngày hắn mới có thể đích thân đi, lần này đi, hắn phải tận tay đón được mỹ nhân về.
" Thanh nhi a Thanh nhi, mỹ nhân của ta..."
|
Chương 22 "Công tử, trà đều nguội rồi, người có muốn nô tỳ đổi tách khác không?"
Mộc Thanh ngồi tại hoa viên ở gần Dưỡng Tâm điện ngắm cảnh. Nơi đây giống như chứa cả một ngọn núi thu nhỏ, nước chảy róc rách nghe rất vui tai.
Y đang ngồi đợi Sở Khải Phong. Hắn đang tiếp một vị sứ giả đặc biệt, y nghe Dư Minh nói vậy. Hắn nói y đợi hắn ở đây.
" Không cần đâu. Ta vừa dùng canh, không cảm thấy khát "
" Vâng "
Từ phía xa, Vương Ngải Lị cùng cung nữ thân cận của nàng đang đi tới. Nàng cung nữ kia thấy y cũng ở đây, rất kênh kiệu cố y bước qua mặt y, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:" Ai nha, thì ra là Mộc quý quân cũng ở nơi này. Nô tỳ tham kiến Quý quân."
" Miễn lễ"
Ngải Lị đứng phía trước không thèm liếc y dù một cái, nàng nhắc:" Tú Liễn, mau đi thôi, bệ hạ đang đợi ta "
" Nô tỳ tuân lệnh "
Ngọc nhi thấy Tú Liễn bê trên tay một chén nhỏ, nàng lém lỉnh hỏi:" A Liễn, hoàng hậu nương nương muốn tìm gặp hoàng thượng sao?"
" Hoàng thượng nói người long thể bất an, muốn tẩm bộ nên nói hoàng hậu nương nương cùng người đến Dưỡng Tâm điện dùng đồ bổ." Mặt nàng vênh lên, Ngải Lị cũng cười lén.
Không ngoài dự đoán của Ngọc nhi, bọn họ đang làm trò nói dối. Nếu muốn diễn thì nàng sẽ thuận theo. Ngọc nhi giả ngây ngô, nói:" Như vậy a, thế nhưng hoàng thượng đang tiếp đãi khách nhân đặc biệt. Hơn nữa vừa rồi khi người cùng chủ tử của ta dùng canh sâm gà cũng không thấy người nói là hoàng hậu nương nương sẽ đến, nên canh hầm đều đã dùng hết rồi nga."
Vương Ngải Lị bị bóc mẽ lời nói dối nên vừa thẹn vừa tức đến tím cả mặt. Tú Liễn nhận thấy chủ tử tức giận, nàng mắng:" Cung nữ to gan nhà ngươi, dám xúc phạm đến Hoàng hậu nương nương. Ta nhất định sẽ bẩm cùng Thái hậu, trừng trị ngươi. Ngươi xem chủ tử của ngươi là một nam nhân lại đi cùng nữ nhân tranh giành trượng phu, còn không biết xấu hổ. Ngươi...A "
Lời của nàng của chưa dứt đã lãnh trọn cái tát của Ngọc nhi. Ngọc nhi không còn vẻ cợt nhả, nàng nghiêm giọng:" Hay cho một cung nữ lại có thể lớn tiếng mắng chửi một cung nữ khác. Ngươi không nhìn lại bản thân là ai. Ngươi nghe cho kỹ đây, lời ta nói không hề xúc phạm Nương nương. Nhưng ngươi vừa rồi đã buông lời nhục mạ Mộc quý quân, nếu ta đem những lời này bẩm báo với Hoàng thượng, ta xem ngươi còn lớn tiếng mắng ta được không."
Tú Liễn nhất thời sợ xanh mặt, câm nín.
Mộc Thanh từ nãy vẫn ngồi xem kịch giờ mới đứng dậy, chậm rãi nói:" Được rồi Ngọc nhi, đừng gây rắc rối nữa."
" Nhưng mà Quý quân. Người là sủng quân được Hoàng thượng sủng ái, sao có thể để một cung nữ thấp hèn nhục mạ người. "
" Hoàng hậu nương nương còn đang ở đây, chúng ta cũng phải nể mặt người " Mộc Thanh nhìn Vương Ngải Lị vẫn đứng im khuất mặt.
" Tú Liễn, đi thôi " nàng lạnh lùng ra lệnh.
" Nô tỳ tuân lệnh nương nương." Tú Liễn bước theo nàng, lúc đi còn lén quay lại nhìn, "Hừ" một tiếng nhỏ.
Ngọc nhi ghét bỏ nhìn theo.
" Đừng nhìn nữa, nếu không Dưỡng Tâm điện đều bị em nhìn đến bốc cháy đó." Mộc Thanh điềm tĩnh ngồi, nói. Y là nam nhân, tất nhiên sẽ không cùng một nữ nhân chấp nhất chuyện tranh giành. Hơn nữa y không cần tranh, người đó vốn thuộc về y.
" Công tử, Ngọc nhi nuốt không trôi cơn tức này. Từ trước đến giờ chưa có một cung nữ nào lớn mật đến mức dám nói như vậy với Quý Phi hay Quý Quân. Ả ta phải bị rút lưỡi."
Mộc Thanh thoáng rùng mình, rồi cười trừ nói với nàng:" Không cần nghĩ về nó nữa. Ta hiện tại thực nhàm chán, em giúp ta chuẩn bị mực và giấy, ta muốn họa cảnh."
" Nô tỳ lập tức đi ngay."
Y nhìn nàng rất nhiệt tình đi làm nhiệm vụ thì lắc đầu cười, tâm tình nữ nhi đúng là phức tạp, tùy tiện biến đổi.
Mà lúc này ở một góc nào đó gần hoa viên, một bóng người cũng đang nhìn y, hữu ý cười.
Tần Vương đi lại trong hoa viên, không ngờ đến nhanh như vậy đã có thể tìm ra mỹ nhân khiến hắn mong nhớ. Hắn thấy Mộc Thanh đứng một mình cạnh hồ nước, y cười, nụ cười vẫn hút hồn như vậy. Tần Hoằng không khỏi cười thầm, lại gần mỹ nhân không chút đề phòng, ghé sát tai y, ám muội gọi:" Thanh nhi ".
Mộc Thanh giật mình, quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của Tần Hoằng, y kích động lùi lại phía sau.
" Ngươi..."
Tần Hoằng khá hưởng thụ nét mặt sợ hãi của y. Hắn không cần y chấp thuận, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ cưỡng chế để có được. Lần này hắn đến là muốn cầu thân, vì hòa bình hai bên, một thái y nhỏ bé như y sẽ không khiến Sở Vương vướng mắc, gả đi chỉ là chuyện nay mai.
Hắn tiến đến, bắt lấy cánh tay y, kéo lại gần:" Kích động như vậy, thân thể không kìm chế nổi khi thấy ta sao? "
Mộc Thanh vung tay tránh né, ghét bỏ nhìn hắn:" Tần vương thỉnh tự trọng "
Tần Hoằng nhếch mép, không để ý đến lực phản kháng yếu ớt của y, tiếp tục lôi kéo.
" Công tử " Mộc Thanh nghe thấy Ngọc nhi gọi liền đẩy mạnh hắn ra, Tần Hoằng thấy có người cũng từ bỏ tiếp cận, chỉnh lại y phục.
Ngọc nhi đặt giấy và mực lên bàn, nàng phát hiện hoa viên có thêm một người lạ mặt.
" Công tử, vị đại nhân này là..."
" Ta là sứ giả "
Nàng nghe vậy vội cúi người hành lễ:" Tần vương. Nô tỳ tham kiến Tần vương "
" Miễn lễ, miễn lễ "
Tần Hoằng cười rất sáng lạn, Ngọc nhi nhìn hắn, cúi đầu đỏ mặt.
Mộc Thanh vẫn rất cảnh giác nhìn hắn.
" Ngọc nhi, chúng ta đi thôi. Ta muốn đến nơi khác họa, không làm phiền Tần vương ngắm cảnh."
" A vâng " Ngọc nhi lại ôm lấy giấy mực, trước khi rời đi còn e thẹn mỉm cười, hành lễ với Tần Hoằng. Tần Hoằng chỉ gật đầu với nàng một cái, rồi lại nhìn theo bóng lưng Mộc Thanh.
" Muốn trốn, tiểu nhân nhi ngoạn cũng thật vui. Đợi đến lúc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ta rồi xem ngươi còn muốn trốn không "
Hắn chấp tay sau lưng, dáng vẻ trang nghiêm bước đi nhưng trong đầu lại đầu những cảnh tượng nóng bỏng.
Mộc Thanh lần thứ ba chán nản bỏ đi giấy họa. Y không còn tâm trí tập trung vào việc này. " Tần vương đã đến đây, hắn đến đây làm gì?". Mộc Thanh suy nghĩ đến đờ người, không hay Sở Khải Phong đã đến tự bao giờ.
Ngọc nhi cúi người hành lễ, định lên tiếng thì hắn làm dấu chỉ nàng im lặng. Hắn nhìn y hình như họa tranh đến nhập tâm. Lại gần nhìn bức họa dang dở, Sở Khải Phong cầm tay y, nhẹ nhàng đưa nét:" Xem này, cành cây phải uyển chuyển một chút."
Lúc này y mới nhận ra hắn đã ở bên:" A Phong, huynh đã xong chuyện a?"
" Ừm " Sở Khải Phong rất thoải mái ôm y:" Đang nghĩ điều gì, ngay cả ta đến cũng không nhận ra, hửm?"
" Không có, ta chỉ là có điểm nhàm chán "
" Nhàm chán a, vậy buổi chiều có muốn cùng ta đi tiếp một vị khách đặc biệt?"
" Là ai?"
" Đợi đến lúc đó đệ sẽ biết, người kia đệ cũng đã gặp qua rồi"
Mộc Thanh nhu thuận " Ừm" một tiếng, dựa vào người hắn. Sở Khải Phong thuận tay bế y lên, hướng chính điện đi đến.
" A Phong "
" Hửm?"
"Huynh thật tâm vì ta đúng không?"
Sở Khải Phong có chút sửng sốt, rồi hắn cười ôn nhu:"Tâm của ta đều đặt trên người đệ, vậy đã đủ thành ý chưa?"
Tay y bám lấy long bào của hắn, như làm nũng gọi một tiếng. Hắn cũng mềm mại đáp lại một nụ hôn lên trán y.
Cung nữ thái giám bên ngoài được một phen đỏ mắt, Hoàng thượng của họ cưng chiều Quý quân như vậy, xem ra Quý quân đúng là một bước từ chim sẻ lên phượng hoàng.
Buổi chiều hôm đó, Sở Khải Phong đưa Mộc Thanh đến nhuyễn tháp cạnh hồ nước để đón tiếp Tần Hoằng thay vì Vương Ngải Lị.
Ngải Lị là hoàng hậu, nàng đường đường là người đứng đầu hậu cung, theo lẽ tiếp đãi một vị khách cao quý như Tần vương thì nàng là người xứng đáng. Sở Khải Phong cự nhiên đưa Mộc Thanh theo, y là Quý quân, so với nàng thì kém một bậc. Điều này chẳng khác nào hạ danh uy của nàng, nếu cứ như vậy việc nàng thất sủng sẽ nhanh chóng lan ra. Khỏi phải nói Ngải Lị tức giận đến mức nào, ngày hôm đó nàng đến, nhưng không tham dự, chỉ nhìn từ xa, ánh mắt nổi lên sự ghen ghét.
Mộc Thanh khi nhận thấy vị khách kia là Tần Hoằng thì tâm trí lại khẩn trương.
" Tần vương, để người đợi lâu rồi " Sở Khải Phong ngồi đối diện với Tần Hoằng, Mộc Thanh ngồi kế hắn. Từ lúc đến đây Tần Hoằng cứ liên tục nhìn Mộc Thanh khiến hắn có điểm không hài lòng.
" Ta cũng vừa mới đến, cảm tạ Sở Vương vì sự tiếp đãi chu đáo này "
" Đừng khách sáo " Sở Khải Phong khẽ quay đầu:" Dư Minh, dâng trà."
" Nô tài tuân lệnh "
Dư Minh châm trà ra chén, hương thơm êm dịu rất dễ chịu:" Đây là trà sâm mật ong, mật ong ngâm là loại trăm năm tuổi, mùi hương đặc biệt hấp dẫn "Tần Hoằng nâng chén:" Quả nhiên là đồ quý, hương thơm thật thanh tao."
Nhấp xong ngụm trà đầu tiên, Sở Khải Phong mở lời:" Lần này Tần vương đến, xem ra không chỉ là trả ơn vì thái y của ta cứu thái tử của người?"
Tần vương cười " ha ha " một tiếng, đáp:" Người quả thật tinh tường "
" Cũng không tính là tinh tường. Lễ vật người đưa đến lại lẫn thêm hỉ phục, đây chắc hẳn là không phải vô tình "
Tần Vương dần thu lại nụ cười, nghiêm túc:" Không giấu gì, vừa qua ta có phải lòng một mỹ nhân, có điều mỹ nhân hình như chê ta thiếu thành ý nên đã cự tuyệt. Lần này đến là muốn bày tỏ thành ý để rước y về " Hắn vừa nói vừa nhìn Mộc Thanh khiến y bắt đầu mất bình tĩnh.
Nhận thấy ánh mắt của hắn ngày càng kì quái, Sở Khải Phong vòng tay qua eo Mộc Thanh, đối hắn nói:" Không biết là nữ nhân nào lại được Tần vương yêu thích để mắt đến mức tự thân đi tìm nàng "
" Kì thực y không phải nữ nhân "
" Không phải nữ nhân? Tần vương khiến ta thật tò mò " Sở Khải Phong có lẽ đã đoán được hắn đang nói đến ai.
" Nhân tiện có Mộc thần y ở đây, ta sẽ nói rõ. Ta là đối với y động tâm, lúc trước có vô ý mạo phạm, có lẽ y cho là ta chỉ muốn trêu đùa. Hiện tại ta đến cầu thân, mong Mộc thần y đừng chấp nhất chuyện trước, chấp thuận tình cảm của ta."
Lời nói của hắn vừa dứt không gian đều im ắng, ngay cả Vương Ngải Lị nấp ở góc nào đó cũng bất động, nàng không dám tin, tiện nhân Mộc Thanh có thứ gì mà lại khiến nam nhân cao thượng hết người này đến người khác yêu thương y.
" Thật ngại quá, Tần vương thứ lỗi nô tài, nhưng Mộc thần y đây hiện đã là phi tần của hoàng thượng. Y là Quý quân được chủ tử nô tài tối sủng*"
Tần Hoằng không giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt, hắn đã suy đoán Sở vương hẳn là rất yêu thích Mộc Thanh, nhưng hắn vạn lần không lường trước được sự sủng ái ấy lại lớn như vật. Y đã là Quý quân, nghĩa là chuyến đi lần này của hắn là phí công vô ích.
Tần Hoằng siết chặt nắm tay dấu dưới bàn, nụ cười cứng ngắt:"Thật khó tin. Ta thế nhưng lại phải lòng phi tần của Sở vương. Thất lễ rồi. "
Sở Khải Phong cười như có như không, đáp:" Thanh nhi là người ta không thể buông bỏ. Nhưng nếu Tần vương đã đi chuyến này, ta há để người ra về như vậy, vậy mới thất lễ. Nếu người cảm thấy trong cung còn có giai nhân khiến người yêu thích, ta sẽ để người đưa nàng về."
" Ta cũng không phải tùy tiện để tâm một người đến mức tự thân ra mặt, đối với Mộc thần y đây ta là thực tâm yêu thích. Nhưng nếu không thể cầu toàn, ta cũng vô pháp ép buộc y. Cảm tạ ý tốt của Sở vương, nhưng ta không thể nhận."
Mộc Thanh lúc này mơi thả lỏng thân thể, nhưng ánh mắt của Tần Hoằng chưa hề buông tha y.
Tối hôm đó, trước thềm cửa tư phòng, Mộc Thanh đứng bên ngoài hóng gió. Sở Khải Phong đứng kế, ôm lấy y:" Còn nghĩ về chuyện lúc chiều sao?"
Mộc Thanh không đáp, hắn cũng không gặng hỏi, chỉ muốn y vui lên, hắn nói:" Thanh nhi của ta quả là quốc sắc thiên hương nga, ta phải trói đệ thật chặt, nếu không có người cướp mất thì ta sẽ rất thương tâm."
Mộc Thanh bật cười khe khẽ, nép đầu vào hõm cổ hắn.
" Đã buồn ngủ chưa?"
Y mềm nhũn gật đầu, Sở Khải Phong đưa y vào tư phòng, kéo mềm:" Đệ hãy nghỉ trước, ta đến nơi mẫu hậu, sẽ sớm trở lại "
" Ừm "
Hắn đặt lên trán y một nụ hôn rồi rời đi.
Không lâu sau, Mộc Thanh nghe thấy tiếng động bên ngoài:"A Phong?"
Nghĩ là Sở Khải Phong trở lại y liền ra mở cửa, nhưng trước cửa phòng không có ai. Lúc y chuẩn bị quay người trở lại phòng thì bị một bóng đen ôm lấy.
" A, ngươi là ai,... thả ta ra "
Người kia lấy vải bịt miệng y lại, nhanh chóng nhảy lên mái nhà, vọt khỏi hoàng cung.
Nam nhân kia chính là Tần Hoằng, hắn say rồi. Vừa rồi hắn ngồi uống rượu, càng uống lại càng bực tức.
" Đáng ghét, tiện nhân, chỉ là một nam nhân đã từng nằm dưới thân một nam nhân khác rên rỉ lại khiến bổn vương mất mặt như vậy "
Hắn ném đi bình rượu tạo nên một tiếng " Choang ", rồi lảo đảo bước đi.
Hắn bất giác đi qua Mai An cung. Hắn có hỏi qua, cung nữ nói cho hắn biết nơi Mộc Thanh ở là Mai An cung. Tần Hoằng thân thủ nhanh nhẹn, leo lên mái tư phòng. Hắn thấy Sở Khải Phong hôn lên trán Mộc Thanh, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng ướt át ngày hôm đó. Miệng lưỡi Tần Hoằng dần dần khô khốc:"Không có được thì ít nhất cũng để bổn vương chơi đùa một lần cuối ".
"Có thích khách, người đâu, có thích khách!!!"
Ngọc nhi nghe được tiếng kêu của Mộc Thanh thì vội chạy đến nhưng đã muộn. Tần Hoằng đưa Mộc Thanh đến bên vìa rừng, bên một bờ suối tùy tiện đặt y lên đám cỏ, tay bắt đầu thoát y phục của y.
Mộc Thanh hoảng sợ dãy dụa.
" A Phong, A Phong..."
|
Chương 23 " Cẩn thận, nàng đi chậm một chút " Nhị Vương gia - Sở Tư Thành cẩn cẩn dực dực dìu Vương Phi của hắn, nàng hiện tại đang có tin vui.
" Tướng công, chàng thái quá rồi đó " Ý Nhược ngán ngẩm nhìn phu quân. Gần đây Sở Tư Thành đối nàng nâng như nâng trứng mỏng. Nàng cảm thấy không thoải mái, nàng dẫu sao cũng là một nhi nữ của Tướng võ, luyện võ từ nhỏ đã quen, bây giờ lại phải đi một bước có người đỡ, ăn một miếng có người uy, hảo khó chịu.
Cung nữ phía sau cười bất đắc dĩ nhìn hai người, bỗng nhiên nàng thốt lên:" A, thật bất cẩn, nô tỳ đã quên lễ vật Ngự sử đại nhân "
Ý Nhược:"=-=, Ngọc Cẩm, trong ngày hôm nay em đã quên lần thứ mấy rồi "
" Vương phi khai ân, nô tỳ lập tức trở lại tìm " Ngọc Cẩm khẩn trương cúi đầu nhận tội rồi chạy đi.
" Người đâu, có thích khách!!!"
Sở Tư Thành và Ý Nhược đều nghe thấy tiếng la, hắn nhìn nàng, Ý Nhược gật đầu:" Chàng đi mau, nếu thiếp nghe không lầm thì tiếng hét phát ra từ Mai An cung." hai người đứng cách Mai An không quá xa, tiếng la nghe rất lớn và gần.
" Được, ta đến xem tình hình, nàng phải cẩn thận, hãy đến chỗ mẫu hậu cùng hoàng huynh, ta sẽ sớm quay lại. "
" Thiếp biết, chàng mau đi."
Sở Tư Thành nhanh chóng theo tiếng hét đi tới.
Khi cung nữ trở lại chỉ còn Ý Nhược đang đứng nhìn:" Vương phi, người sao lại đứng một mình, Vương gia đã đi nơi nào?"
Nàng không để ý, chỉ nói:"Chúng ta trước hãy đến chỗ Hoàng thượng, Vương gia sẽ đến sau."
Ngọc Cẩm khó hiểu nhìn nàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Sở Khải Phong rời cung đi chưa qua xa, hắn nghe thấy tiếng động, liền dừng lại, quay đầu, nghi hoặc:" Vừa rồi là ai?"
" Nô tài không rõ, chỉ thấy hình như có bóng người lướt qua rất nhanh "
Hắn đứng lại đắn đo nhìn về phía Mai An cung một lúc, bỗng nhiên có một thị vệ chạy đến:" Khởi bẩm hoàng thượng"
" Mau nói."
"... Hạ thần tắc trách. Mai An cung xuất hiện thích khách. Mộc quý quân... Mộc quý quân đã biến mất."
" Cái gì?" Sở Khải Phong hoảng hốt, lập tức chạy về phía Mai An.
Trong sân đã có Sở Tư Thành.
" Hoàng huynh, huynh đã đến."
" A Thành, đệ sao lại ở đây?".
" Thần đệ cùng Ý Nhược muốn đến thỉnh an mẫu hậu. Khi đi ngang nơi này đã vô tình nghe được tiếng kêu cứu. Chỉ tiếc thần đệ đến chậm một bước, Quý quân đã biến mất."
Sở Khải Phong tức giận nhìn về phía cửa tư phòng mở rộng, bên trong trống không, chỉ có nến vẫn cháy.
" Hoàng thượng trách tội, hạ thần quá vô ý."
Hắn nhíu mày. Đột nhiên trên mái nhà có tiếng động. Sở Tư Thành thi triển khí công bay lên. Y phát hiện mái nhà có vài viên ngôi sộc sệch, một viên đã bị gỡ ra. Tư Thành nhìn về phía trước, vượt qua bức tường có một cánh rừng, nơi đó không quá rộng. Y nói vọng xuống:" Hoàng huynh, điều thị vệ theo đệ, đệ đoán có lẽ thích khách đã mang Quý quân xuất cung."
" Được."
Trong rừng.
Mộc Thanh cật lực giãy dụa, Tần Hoằng ghìm lấy tay y:" Nằm im đi, để bổn vương vui sướng, bổn vương sẽ phóng thích ngươi."
Tần Hoằng vứt bỏ mảnh vải trong miệng y, ép y cùng mình giao triền. Mộc Thanh mở miệng cắn vào môi hắn. Tần Hoằng tức giận lau vết máu trên môi, mạnh tay tát y, khiến mặt y lệch sang một bên.
Mộc Thanh bị choáng, mắt mơ hồ nhìn xa xăm, bất lực lần thứ hai chịu đựng sự dày xé thể xác. Y nhỏ lệ:" A Phong, A Phong, hức..."
Tần Hoằng nghe thấy y gọi tên nam nhân kia. Y đang nằm dưới thân hắn mà lại gọi tên kẻ khác. Hắn dừng lại, rồi bỗng nhiên gầm một tiếng, rời khỏi cơ thể y.
Mộc Thanh thất thần nhìn hắn không có động tĩnh. Y hoàn hồn nhanh chóng kéo lại y phục, lật đật muốn đứng lên bỏ thì nghe tiếng nói:" Ngươi đối với Sở Khải Phong chung tình đến vậy sao. Vì cái gì? Thứ hắn cho ngươi được thì ta cũng có thể cho ngươi. "
Mộc Thanh im lặng, y nghĩ hắn đang nói sảng, nhưng lúc sau y mới đáp:" Vì ta yêu huynh ấy."
" Yêu? Hứ, cái gì gọi là yêu, bổn vương biết các ngươi chỉ vì vinh hoa phú quý, sẵn sàng nằm dưới thân đế vương mà rên rỉ." " Không phải " Y kích động phản bác:" Ta đối với huynh ấy là chân ái." chần chừ đôi chút, y nói thêm:" Giống như Dương Tú Nguyệt hoàng hậu đối với người."
Tần Hoằng nghe đến ba từ Dương Tú Nguyệt thì thoáng sửng sốt, rồi bật cười giễu cợt:" Ngươi thì biết gì về nàng. Ngươi căn bản không phải nàng, sao có thể nắm rõ tâm tư nàng đối với ta."
" Ta không hiểu rõ, nhưng người chắc chắn hiểu."
Hắn im lặng.
" Nếu người không chịu nhìn nhận, tùy người. Người nên một lần hỏi qua cung nữ thân cận bên cạnh nàng. Tần hậu vì người sinh hạ long chủng, cai quản hậu cung, quan tâm người biết chừng nào. Nhưng có lẽ người không để ý người. Người có hậu cung hàng trăm mỹ nữ, nếu người có được ta, liệu ta sẽ được sủng ái qua bao lâu? Ta thật sự thán phục Dương Tú Nguyệt hoàng hậu. Chỉ có một hai đêm A Phong không ở cạnh ta đã thấy vô cùng cô đơn, làm sao mà nàng có thể trải qua nhiều ngày phòng không gối chiếc. Cảm giác phải chia sẻ nam nhân mình yêu cho ngoại nhân thật không dễ chịu."
" Nàng ấy đã lựa chọn trở thành nữ nhân của ta, là do nàng ấy tự quyết. Nàng ấy biết ta là Vương, ta sẽ không chỉ có nàng ấy."
" Bởi vì nàng thương người, nếu không phải nàng, hậu cung của người sẽ không yên ổn đến vậy."
"..."
" Và lí do ta chọn ở bên A Phong, vì huynh ấy có thể vì ta, tâm huynh ấy chỉ có ta."
Mộc Thanh đứng dậy, y không muốn tiếp tục đáp chuyện với Tần Hoằng, hắn thực cố chấp. Y lật đật bước đi, chân y bị thương, do hắn vừa rồi quá mạnh bạo.
Tần Hoằng đỡ lấy y, lại bị y hất ra:" Đứng náo. Hiện tại ta đưa ngươi trở về cung, ở đây rất tối, chân của có vẻ bị thương rồi."
Mộc Thanh nghi hoặc nhìn hắn. Tần Hoằng không để ý ánh mắt đó:"Mau đi thôi, nếu không đến sáng cũng không ra khỏi rừng."
Y miễn cưỡng bám vào tay hắn đi. Tần Hoằng dìu y, đi được đoạn, hắn đột nhiên đứng lại.
" Có chuyện gì vậy?"
" Suỵt " hắn ra hiệu y im lặng. Hắn nhận ra có tiếng động, hình như có người đang tới.
Tần Hoằng kéo y ra phía sau, phòng bị. Khi phát hiện đối phương đến gần, hắn nói lớn:" Là ai?"
Sau đó Sở Khải Phong lộ diện, hắn cùng đám thị vêh và Sở Tư Thành đi tìm Mộc Thanh. Nơi bọn họ giao nhau có ánh trăng chiếu xuống. Sở Khải Phong vừa nhìn thấy Mộc Thanh đã kích động, ngay lập tức kéo y từ phía sau Tần Hoằng ra, ôm vào ngực.
" Thanh nhi."
" A " Mộc Thanh hơi bất ngờ:" A Phong."
Hắn buông y ra, nhìn Tần Hoằng:" Sao đệ lại ở đây, còn Tần vương?"
" Ta... "
" Ta bị một hắc y nhân bắt đi, cũng may có Tần vương ra tay tương trợ. Tần Vương, đa tạ người " Mộc Thanh không muốn gây thêm phiền phức, y liền nói dối. Dù sao y cũng không chịu ủy khuất quá lớn, nếu để lộ ra chuyện khi nãy, sợ là sẽ có sóng gió.
Tần Hoằng sửng sốt nhìn y, rồi nói:" Không có gì, điều nên làm."
Sở Khải Phong xoa mặt y:" Mặt của đệ sao vậy?"
" Nơi này..." y sờ lên chỗ đau bên môi, là do Tần Hoằng đánh:" Chỉ là vết thương nhỏ, huynh đừng lo."
" Được rồi, mau hồi cung. Ta giúp đệ thượng dược."
" Ưm "
" Đợi đã, chân y bị thương " Tần Hoằng nói.
Sở Khải Phong nhìn dáng đứng của Mộc Thanh, không do dự bế y lên, quay lưng bước nhanh.
Bên trong tư phòng.
Mộc Thanh ngồi giường để Sở Khải Phong thượng dược lên chân y.
Mộc Thanh vô cùng hạnh phúc, nhìn hắn. Hắn là một đế vương, lại nguyện vì y cúi mình, chạm vào chân y.
Sở Khải Phong quét một ít dược, thoa lên vết bầm bên môi y. Mộc Thanh thâm tình nắm tay hắn, áp lên má:" A Phong "
" Hửm?" " Nếu như... nếu như ta bị nam nhân khác chạm qua, huynh có ghê tởm ta không?"
Sở Khải Phong bất động trước câu hỏi của y. Cả hai duy trì im lặng trong chốc lại. Rồi hắn kéo y lại hôn môi, nói:" Nếu như có nam nhân dám để lại dấu vết trên người đệ, ta sẽ ban cho hắn án tử, sau đó ta tự mình thay thế những dấu vết ấy thành của ta. Đệ là của ta."
Nam nhân này thật độc chiếm, có điều thật ngọt ngào ấm áp. Mộc Thanh áp mặt vào người hắn, cười.
Ngày hôm sau, Tần vương rời khỏi thành rất sớm. Hắn về đến hoàng cung đã là chuyện của một ngày sau. Dương Tú Nguyệt ở hậu cung mong ngóng.
" Nương nương, hoàng thượng có lẽ rất muộn mới trở lại, người hãy nghỉ trước."
" Không cần. Bệ hạ đi đường xa mệt, ta muốn đợi người về."
Trúc Lan đau lòng nhìn nàng. Tần vương trở về không chừng sẽ cùng tân nhân vui vẻ đến Dưỡng Tâm điện, nàng đợi được nghĩa gì.
" Nương nương, Hoàng thượng đã trở lại, người đang đợi Nương nương " một cung nữ từ ngoài chạy vào nói.
Dương Tú Nguyệt lập tức đứng lên đi ra ngoài. Tần Hoằng ở chính điện đang đợi nàng.
" Ái hậu, chúng ta trước hãy vào phòng " hắn lãnh đạm nói.
" Vâng " nàng theo hắn đến tư phòng. Khi nàng đóng cửa phòng thì nghe tiếng gọi:" Nguyệt nhi "
Dương Tú Nguyệt bất ngờ, nàng quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn gọi nàng như vậy. Mất vài khắc để nàng đáp lại:" Thần thiếp ở đây."
" Nàng lại đây với ta " Tần Hoằng đột nhiên trở nên khác lạ, khiến nàng thích ứng không kịp. Nàng chầm chậm lại gần hắn. Tần Hoằng kéo nàng vào lòng, ôm lấy.
" A... Bệ hạ "
Tần Hoằng có thời gian ngắm kĩ nữ nhân trong ngực. Nàng là nữ nhân theo hắn từ những ngày đầu, cũng là nữ nhân si tâm với hắn nhất.
" Ta để nàng ủy khuất nhiều rồi, xin lỗi "
Dương Tú Nguyệt xúc động đến rơi lệ. Nàng không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi, nhưng sự ôn nhu này nàng muốn nhận.
" Bệ hạ, thần thiếp không dám trách người "
" Đừng khóc, sau này ta sẽ yêu thương nàng hơn " hắn lau đi giọt lệ bên khóe mắt nàng, ôn nhu hôn trán.
Tú Nguyệt ôm lấy cổ hắn, thỏa mãn cười. Cuối cùng nàng cũng đợi được ngày này.
~~~~~~~~~~~~
Sau sự việc ngày đó, Mộc Thanh đã không còn cảm thấy e ngại. Y bắt đầu học được chiêu làm nũng. Mỗi ngày đều ở bên Sở Khải Phong khiến hắn thích mãi không thôi.
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng qua đã hết mùa tuyết rơi.
Mộc Thanh đứng ngắm những giọt nắng đầu tiên báo hiệu mùa xuân. Y nhìn đến hắn đứng bên cạnh, nói:" A Phong, ta hỏi huynh một câu được không?"
" Có chuyện gì sao?"
" Ta liệu có thể xuất cung không?"
" Đệ muốn đi đâu?"
" Mẫu thân muốn trở về Mộc gia thôn trang, người muốn đến mộ phần của phụ thân dọn cỏ, hằng năm ta đều cùng người đến đó. "
" Vậy sao?" Sở Khải Phong suy nghĩ một lúc, rồi nói:" Được, đến khi đó ta sẽ đi cùng đệ?"
" Hửm? Huynh đi "
" Phải, dù sao thì ta cũng đã thành thân với nhi tử của người, người là nhạc phụ đại nhân của ta."
Mộc Thanh có điểm đỏ mặt, y cười bẽn lẽn. Sở Khải Phong nhịn không nổi hôn cái "chốc" lên má y.
" Rất mịn, thật không uổng công ta dưỡng đệ cẩn thận " hắn xoa má y, cảm thán nói.
Mộc Thanh liếc nhẹ hắn một cái, hắn "ha ha " cười.
Tiêu thị đứng sau cột mỉm cười hiền hậu, nhi tử của bà gặp được Sở vương thật là phúc hạnh. Bà có thể an tâm nói với phu quân, hiện tại bà sống rất tốt.
|
Chương 24 " Công chúa, người mau tỉnh đi, trời đã sáng rồi " Tố nhi khó khăn lay tỉnh Sở Ngọc Hân đang cuộn tròn trong mền.
" Tố nhi ngoan, để ta ngủ thêm chút đi " Sở Ngọc Hân nhăn mặt kéo mền chùm đầu, lầm bầm nói.
" Người thật là, rõ ràng người nói em kêu người thức sớm, cùng đến Mai An cung nấu nướng. Hiện tại người như vậy. Em giận người luôn đó." Tố nhi phồng má, hai tay chống hông tỏ vẻ hờn dỗi.
Ngày hôm qua Công chúa dặn nàng gọi người thức sớm để đến tìm Mộc Quý quân, nhưng mà công chúa căn bản không chịu tỉnh.
Sở Ngọc Hân bấy giờ mới ló đầu ra, vươn vai ngồi dậy:" Em giúp ta chuẩn bị nước ấm đi."
" Hứ " Tố nhi quay ngắt mặt, hừ một tiếng, nàng đang giận a~. Dù biết như thế là là không đúng, nhưng Ngọc Hân chiều nàng đến hư rồi.
Ngọc Hân lén ngó nét mặt Tố nhi, bật cười nhỏ một tiếng.
" Aiz, nếu Tố nhi giận ta thật thì ta thật đáng thương nga ".
Tố nhi hơi hé mắt nhìn qua, nàng vừa quay mặt đã lập tức bị Sở Ngọc Hân lôi mạnh một cái, cả người đều rơi vào lòng vị công chúa nào đó.
Vị công chúa nào đó ỷ mình mạnh, ghì lấy nàng, hôn chào buổi sáng. Rồi đứng lên ra ngoài cửa gọi cung nữ mang nước ấm tới.
Tố nhi ngồi trên giường một lúc mới nhận ra mình bị chiếm tiện nghi. Thế là cả ngày hôm đó Tố nhi giận Sở Ngọc Hân, đều không cùng nàng đối chuyện.
- ----- Mai An cung --------
" Công tử, có Công chúa đến tìm người "
Mộc Thanh đang cùng mẫu thân đối chuyện thì Ngọc nhi tiến vào bẩm báo. Y rời ghế, ra ngoài đón tiếp.
" Công chúa, người đến sớm vậy, tìm ta là có việc gì." Mộc Thanh ngồi gần lại với mẫu thân y, nhường chỗ cho Sở Ngọc Hân và Tố nhi.
Nhưng mà Tố nhi không ngồi, nàng đứng xa Ngọc Hân một khoảng, cúi người hành lễ với y:" Mộc Quý quân."
" Miễn lễ "
" Công chúa, Tố nhi xin lui ra sau " nàng " kính cẩn " với Sở Ngọc Hân, rồi lui bước đi tìm Ngọc nhi.
Sở Ngọc Hân bất đắc dĩ cười trừ.
" Người lại khiến nàng giận dỗi hửm?"
" Nga, Tố nhi không thể dỗi lâu. Đợi một lát ta sẽ dỗ muội ấy. "
Tiêu thị che miệng cười.
" A, đúng rồi. Tứ vương gia từ biên ải mang cống phẩm về. Nghe nói ngoài ngọc ngà gấm lụa, còn một thứ vô cùng đặc biệt."
" Là thứ gì a?"
" Ta nói người có thể thấy không đúng. Nhưng huynh ấy đưa đến một đại kê ( gà lớn), nói là gà quý, muốn nấu dâng mẫu hậu bồi bổ."
" Tứ vương gia thực hiếu thảo, ngài cất công đưa về từ nơi xa xôi như vậy " Tiêu thị góp lời.
" Phu nhân, người quá khen rồi. Ta đã sai người đưa đến trù phòng Mai An cung, nhờ " tẩu tử " giúp ta hầm canh bổ nga "
Mộc Thanh nhăn mày cười ngượng.
Bỗng nhiên phía sau nhuyễn tháp có tiếng động lớn. Họ chạy đến nhìn xem, thì thấy ngự trù, Tố nhi và Ngọc nhi đang... chạy túi bụi đuổi theo một con gà.
Sở Ngọc Hân bước đến đỡ Tố nhi vừa " vồ ếch ", hỏi:" Có chuyện gì vậy?"
Tố nhi xoa xoa khủy tay bị đau, nói:" Con gà người sai thị vệ đưa đến thực hung dữ. Khi nãy ngự trù mở lồng muốn bắt nó ra làm thịt, nào ngờ nó lại đạp cho ông ấy một cước rồi bay nhảy khắp sân."
Nghe vậy, ba người cùng nhìn về phía ngự trù, rồi giật mình. Trời má, phải nói là thảm của thảm. Ngự trù trên mũi có một đường xước dài đang rỉ máu, đầu tóc rồi xù, y phục toạc này toạc nọ.
Miệng Mộc Thanh cứng đơ, khó khăn nói từng chữ:" Nó thật sự lợi hại vậy sao?"
" Nô tỳ khẳng định, nó là hóa thành tinh rồi " Ngọc nhi vén tóc đang dính lông gà, thở gấp nói.
Trong khi tất cả đang đứng im không biết làm gì tiếp theo thì con gà bỗng nhiên đậu lại trên một cành cây gần đó. Ngự trù ra đặt tay lên miệng, " Suỵt " ra tín hiệu.
Ông chầm chậm tiến lại gần nó, rồi bật lên vồ lấy. Nhưng mà gà tinh quả thực là gà tinh, nó thừa cơ ông vồ xuống thì liền vỗ cánh bay lên, đạp lên đầu ông một cái rồi chạy đi chỗ khác, còn kêu như đang cười nhạo. Ngự trù khóc không ra nước mắt.
Sau đó một cảnh hỗn loạn diễn ra.Công chúa, Quý quân, mẫu thân của quý quân và đám cung nữ thái giám cùng nhau đuổi một con gà trong sân.
Khi Sở Khải Phong đến, hắn rất bất ngờ. Hắn thấy Thanh nhi của hắn đang đuổi theo một con gà, đầu tóc dính toàn những lông. Bất thình lình, con gà một đường bay lên mái nhà, làm tất cả ở dưới than rầm.
" Nó bay cao như vậy, để nô tỳ đi tìm thị vệ lên bắt " Ngọc nhi sắn tay áo, chuẩn bị chạy đi.
Sở Khải Phong vận khí công nhảy lên mái, túm lấy con gà. Ban đầu nó giãy dụa, nhưng bị hắn tặng cho một ánh mắt sắc lạnh thì nằm im.
Hắn đi xuống, chuyển con gà cho ngự trù rồi đến chỗ Mộc Thanh, gỡ lông gà trên tóc y:" Đệ làm gì? Khi không lại cùng bọn họ chơi bắt gà."
" Hoàng huynh, huynh có lầm không vậy, nhìn bọn muội giống rảnh rỗi vậy sao?" Sở Ngọc Hân lên tiếng.
" Là nó tự ý chạy ra, báo hại bọn đệ đuổi bắt nãy giờ " Mộc Thanh giải thích.
" Thứ đó ở đâu ra vậy?"
" Là đồ Tứ vương gia đưa về, dùng để hầm dâng Thái hậu. Công chúa nói muốn nhờ đệ đích thân nấu."
" Trước đó đệ đi thay y phục cho ta, đều dơ hết "
Mộc Thanh cười ngốc đáp lại. Buổi tối hôm đó, sau khi hầm canh xong, Sở Khải Phong cùng Mộc Thanh đến Thọ Ninh cung.
Từ lần đi sứ đó, Thái hậu đã không còn ngăn cản y cùng Khải Phong.
" Thái hậu, người dùng canh " Mộc Thanh cẩn dực dâng lên chén canh hầm.
Thái hậu đỡ lấy, cười:" A Thanh hiện tại là phi tử của Phong nhi, con có thể gọi ta một tiếng mẫu hậu. "
Mộc Thanh có chút bất ngờ, y hơi cúi đầu, nhỏ giọng gọi:" Mẫu hậu."
Sở Khải Phong cũng vui khi thấy Mẫu hậu coi trọng y.
Thái hậu uống canh xong ra hiệu cho cung nữ đưa đồ đến, trao cho y một mảnh ngọc bội quý giá. Mộc Thanh mỉm cười đón lấy.
Y và Sở Khải Phong ở lại cùng Thái hậu trò chuyện, chờ khoảnh khắc chuyển giao tân niên.
" Tiên hoàng phù hộ cho Phong nhi, để nó nhanh có nhi tử nối dõi." Thái hậu quý trước lệnh bài Tiên hoàng cầu khẩn.
Qua khắc nửa đêm, tân niên tới. Khắp nơi trong hoàng cung đã nổ vang tiếng pháo bông đón mừng năm mới hòa cùng tiếng cười vui rộn cả không gian. Hoàng cung đêm nay sang như trên cung trăng.
" Thật náo nhiệt a ~" Sở Ngọc Hân đứng trong sân, nhìn đám cung nữ đốt pháo rầm rộ.
" Người có muốn thử không, em đi tìm vài cây mang tới " Tố nhi đứng cạnh, nói.
" Không cần đâu, đứng xem bọn họ đốt là được rồi."
Tố nhi im lặng, nét mặt tươi tắn mỉm cười. Nàng theo công chúa đã nhiều năm, mỗi năm đều cùng người đón giao thừa, rất ấm áp. Rồi đột nhiên nàng nhớ đến phụ mẫu ở quê xa.
" Em đã theo ta bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Tố nhi hơi bất ngờ, nàng đáp:" Đã hơn 5 năm thưa công chúa."
" Hừm, đã lâu vậy rồi sao?"
Nàng tiến lên vài bước:" Vài ngày tới em có thể xuất cung thăm thân nhân."
Tố nhi tròn mắt nhìn nàng.
" Ta chưa từng thấy em xin xuất cung thăm phụ nữ, em chắc nhớ họ nhiều lắm. Hãy về thăm họ."
" Công chúa " Tố nhi xúc động tiến đến ôm chặt nàng.
Sở Ngọc Hân vuốt tóc nàng:" Đến lúc đó mang thêm chút ngân lượng về, ta ban thưởng."
Tố nhi gật đầu. Đột nhiên nàng tách ra, bẽn lẽn nhìn Ngọc Hân:" Công chúa, người nhắm mắt lại đi."
" Hửm?"
" Mau nhắm mắt, mau nhắm mắt đi mà."
Sở Ngọc Hân nhìn Tố nhi nét mặt đang chuyển hồng, hào hứng nhắm mắt lại.
Tố nhi lấy từ trong ngực ra một cái khăn màu đỏ, đội lên đầu, rồi dịu dàng nói:" Người có thể mở mắt rồi." Hai mắt nàng chậm rãi hé ra. Ngọc Hân đứng hình, nàng hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ yêu kiều của gương mặt dưới khăn mỏng.
Nàng đưa tay mở khăn, hỏi:" Em đây là muốn gả cho ta sao?"
Tố nhi hơi ngượng, gật đầu nhẹ một cái.
Sở Ngọc Hân mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng:" Cảm ơn em, Tố nhi."
Cơn gió đầu tiên của năm mới lướt qua, tóc quấn tóc, môi kề môi. Người có tình sẽ ở bên nhau.
- ------------ Mai An cung -----------
Ngọc nhi đang châm lửa đốt pháo, nàng vừa châm mồi đã vội chạy ra sau Tiêu thị, thích thú nghe tiếng pháo nổ.
Khi Mộc Thanh và Sở Khải Phong về đến pháo đã gần như tắt. Họ bị Ngọc nhi kéo đến ăn bữa tiệc tất niên, là một phong tục đón năm mới.
Mộc Thanh chỉ ăn được chút ít, sau đó theo Sở Khải Phong về phòng. Trước khi đi, Tiêu thị gọi y lại.
" Thanh nhi, con lại đây "
Mộc Thanh đứng lại, nói cùng Sở Khải Phong:" Huynh cứ về phòng trước, đệ cùng mẫu thân đối chuyện."
" Ừm."
Mộc Thanh đến chỗ Tiêu thị:" Nương, có chuyện gì sao?"
Tiêu thị mỉm cười, lấy ra một phong bao đỏ đưa cho y:" Mừng nhi tử của ta đã thành gia lập thất."
Mộc Thanh đón lấy phong bao, hạnh phúc cười.
" Bên trong là tất cả nguyện ước của ta cầu mong con bình an, Thanh nhi của ta."
Y ôm bà, làm nũng như một đứa trẻ:" Nương, người thương con nhất."
Tiêu thị yêu thương xoa đầu y, rồi nhắc y mau về phòng nghỉ.
" Nhạc mẫu đã nói gì vậy?" Sở Khải Phong ôm lấy Mộc Thanh, giúp y cởi y phục.
" Mẫu thân đã tặng đệ một phong bao đỏ " y rất hào hứng đáp.
" Thì ra Thanh nhi của ta là một tiểu hài tử nga, vẫn còn muốn lì xì."
" Mới không phải. Vì mẫu thân nói ngày xưa phụ thân đều làm như vậy, mỗi năm đều tặng cho người một phong bao đỏ nên người cũng muốn tặng đệ, giống như tặng sự may mắn."
Sở Khải Phong cười " ha ha ", thành công ghẹo Mộc Thanh giận.
" Ta chỉ nói đùa, nếu đúng là như vậy thì chẳng phải từ trước đến giờ ta là đang yêu đương với con nít sao?" Hắn sáp lại gần, môi hướng về phía y.
Mộc Thanh dùng hai tay chặn lại:" Huynh không thể đứng đắn chút sao."
Hắn ngọ ngoạy một lúc rốt cuộc cũng dừng lại.
" Thanh nhi, cảm ơn đệ."
" Sao đột nhiên lại nói nhưng lời này?"
Nét mặt Sở Khải Phong dịu xuống:" Trước khi gặp đệ ta chưa từng chìm đắm vào một mối quan hệ nào như vậy. Ta chỉ biết phụ thân đặt kì vọng rất lớn vào ta, người hi vọng ta giữ vững được nhà Sở. Trước giò ta chỉ lo vào việc trị nước, nỗ lực hết mình. Nhưng thật sự rất trống trải. Đệ đến bên ta thực sự giúp ta phân tán sự chú ý. Thú thật, lần đầu thấy đệ mộc dục bên suối ta thực sự muốn dẫn đệ về, vì ta có phản ứng. Nhưng càng về sau ta nhận, ta bị đệ thu hút một cách khó hiểu. Ta không biết tình yêu của ta có đủ chân thật để đệ cảm nhận hay không, nhưng ta cần đệ. Thanh nhi, ta yêu đệ."
Sở Khải Phong kết thúc " diễn văn tỏ tình ", hào hứng chờ mong nét mặt cảm động của người yêu. Nhưng mà...
Mộc Thanh:" =-= thì ra dâm tặc nhìn lén ta hôm đó là huynh."
" Ta không... không cố ý " hắn luống cuống giải thích.
Y nhìn hắn quơ tay loạn xạ giải thích thì bật cười. Sở Khải Phong nhận ra mình bị hố thì cũng chỉ còn cách bất lực cười theo.
Mộc Thanh để hắn ngồi xuống giường, y chen vào lòng hắn, ôm cổ:" Huynh không một mình. Cái đại thần trong triều cùng các vương gia đều vì huynh mà trung thành. Huynh còn có ta. "
" Thanh nhi."
Sở Khải Phong mùi mẫn gọi tên người yêu, ôm y thoả mãn. Khung cảnh lãng mạn, cho đến khi...
Mộc Thanh phát hiện tay hắn đã chuyển xuống mông y mà xoa nắn.
" Ta nghiêm túc như vậy, huynh chỉ nghĩ đến việc này. Thật khó giờ khắc này hậu cung của huynh vẫn vắng vẻ."
Sở Khải Phong lật y xuống giường:" Ta không khống chế được bản thân trước mặt đệ. Thành thật một chút đi, chúng ta cùng vận động đón năm mới."
" Không tin được khi nãy ta lại nghe lời huynh nói. Tránh ra, ta muốn chia phòng... A..."
" Thanh nhi, lại đây nào."
|