(。・//ε//・。) Là truyện ngắn. (。・//ε//・。) Thuộc thể loại đam mỹ. (。・//ε//・。) Đã hoàn.
|
Mưa lại đến rồi! Những hạt mưa cứ tí tách rơi mãi. Nếu là tôi của nhiều năm trước, mỗi khi bầu trời tối sầm lại, tôi sẽ chạy ngay sang nhà hàng xóm rủ mấy đứa bạn cùng đi tắm mưa. Quả thật khoảng thời gian đó là đẹp nhất, vui tươi và ngây ngô nhất. Lúc đó mỗi đứa cứ để nguyên quần áo như vậy mà cùng nhau chạy khắp sân đất, đứa rượt đứa đuổi, đứa tạt nước đứa té xuống vũng bùn, cười đau hết cả bụng. Còn bây giờ, cũng vẫn là trời mưa, cũng là đứng dưới sân nhưng sao tôi lại không tìm được một chút niềm vui nào cả. Những hạt mưa từ trên cao lao xuống cứ như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua tim tôi, đau đến tận tâm can. Thế là tôi và anh chưa bắt đầu mà đã kết thúc thật rồi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của Hoàng Trường đối với tôi là thật hay là giả nữa. Một đứa sống lý trí như tôi không tin một người như vậy có thể thật lòng thích ai đó. Những lần trên lớp y cố tình đụng chạm, tôi đều tỏ thái độ bực tức và luôn tìm cách né tránh. Có lẽ vì sợ người khác hiểu lầm, sợ họ nghĩ tôi là gay, là khác biệt. Nhưng cũng vì một lý do sâu xa hơn nữa, là do tôi không muốn ai đó dính phải mình, sẽ phải rẽ sang một con đường khác, không một ai muốn đi vì quá nhiều cạm bẫy và chông gai. Phải, tôi thích con trai nhưng lại không muốn vì thích mình mà Hoàng Trường đi vào giới này, bị gia đình, bạn bè xa lánh. Vì những lý do đó mà hết lần này đến lần khác đối xử tệ bạc với y, để y hết hy vọng, nhưng càng tệ bạc y lại càng dính lấy, ba năm cấp ba của tôi vì ai đó mà phiền chết đi được.
Đến hiện tại, khi tôi đã thật sự động lòng rồi thì lại thấy Hoàng Trường anh cùng một đứa con gái hôn nhau đắm đuối dưới mưa. Ngay lúc đó, tôi biết rằng anh không thích tôi, không thích con trai mà chỉ đơn thuần mà muốn đùa giỡn. Hoá ra chỉ có tôi là ngu ngơ khờ dại mà đem những hành động đó tự mình đa tình, tự mình biến tướng, thật là xấu hổ. Lúc này tôi muốn chạy đi thật nhanh nhưng cơ thể lại không nghe lời, hoàn toàn mất hết sức lực. Nước mắt hoà lẫn vào nước mưa trượt dài xuống cằm, thật sự mất sức sống rồi. Con tim thì cứ chực chờ mà bóp nát cõi lòng tôi. Cảm giác thật khó chịu, vậy là tôi đã yêu người ta mà người ta lại có người khác, và tôi đã thất tình rồi đúng không?
"Phước! Em là sao thế? Mau tỉnh lại!" Những lời như thế cứ lặp lại liên tiếp, hình như có ai đó đang gọi tôi thì phải. Ý thức mất dần, thế là tôi chìm vào mê man mà chưa kịp nhận ra người đang gọi tôi là ai. -------------------------------- Tại bệnh viện
"Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Tôi không trả lời.
"Anh gọt táo cho em ăn nhá?" Tôi vẫn im lặng.
"Chuyện hôm qua… người đó là em của anh. Sở dĩ giống anh như vậy là vì sinh đôi. Không… không phải như em nghĩ đâu."
"Với lại… hì hì ông xã chỉ yêu một mình bà xã thôi, đời này kiếp này mãi mãi không thay đổi a." Nói rồi định tiến đến ôm tôi.
"Hoàng Trường!!! Anh… anh đang nói cái gì vậy hả? Tôi… tôi phải giết chết anh!!!!" ---Hết---
|