Xong Rồi Thiếu Tướng Cong Rồi
|
|
Anh thân chịu kỳ oan, lại thân hãm lao ngục, không có cửa cầu cứu.
Ngay sau đó, có một ngày, bởi vì một nổ mạnh ‘ngoài ý muốn’, nhà tù nhốt anh bị lửa lớn hừng hực vây quanh, trí não theo dõi ‘ngoài ý muốn’ mất khống chế, không có cách nào dập tắt lửa lớn.
Anh bị nhốt bên trong nhà tù, đứng ở bên trong lửa lớn hừng hực, dùng ánh mắt điên cuồng mà oán độc nhìn những kẻ đứng bên ngoài lửa lớn.
Anh mất đi ý thức trong tuyệt vọng và không cam lòng.
……
Anh không nghĩ tới rằng anh sẽ lại tỉnh lại một lần nữa, bên trong phòng bệnh tuyết trắng, làn da cả người đều đang co rút đau đớn từng đợt.
Anh thấy được người trẻ tuổi kia đứng ở trước giường bệnh anh.
Bảy tám năm qua đi, người trẻ tuổi đó vẫn như cũ là dáng người đĩnh bạt dung mạo tuấn mỹ mà lần đầu tiên anh thấy, vẫn như cũ là một bộ thần sắc quạnh quẽ đạm mạc, thời gian như chưa từng lưu lại bất cứ một dấu vết gì trên thân người kia.
Khác biệt duy nhất, là trên quân trang đế quốc mặc trên thân người trẻ tuổi kia, trên vai đeo huy chương thiếu tá.
“Tôi thiếu anh một lần, trả lại anh.”
Người trẻ tuổi kia nhìn anh mà nói, sau đó xoay người rời đi.
Anh nằm trên giường bệnh ngơ ngác mà nhìn bóng dáng người kia sắp rời đi, trong chớp nhoáng, anh đột nhiên tỉnh ngộ ra người này đã mang đến cho anh một cơ hội —— cơ hội duy nhất có thể giúp anh báo thù.
Lúc ấy, anh không màng đến cảm giác đau đớn xuyên tâm mà bỏng cháy toàn thân mang đến, ngạnh sinh sinh bò dậy từ trên giường, quỳ xuống dưới chân người trẻ tuổi kia.
“Giúp tôi báo thù.”
Lúc ấy, anh quỳ trên mặt đất, hai mắt huyết hồng mà nhìn người kia.
“Tôi nguyện ý trả giá bất cứ một cái giá nào.”
……
Thân là quân nhân đế quốc từ đây anh liền ‘chết đi’, trở thành một cái bóng ẩn giấu trong bóng đêm không có bất cứ một thân phận nào.
Kỹ thuật chữa bệnh hiện tại có thể phục hồi được làn da bị bỏng của anh rất dễ dàng, nhưng mà anh vẫn nhất quyết không có chữa trị vết bỏng trên mặt, mà chỉ dùng một chiếc mặt nạ che lên, anh muốn lưu lại vết bỏng trên mặt, chặt chẽ nhớ kỹ cừu hận của mình.
Anh khăng khăng một mực mà bán mạng vì người này, anh tin tưởng vững chắc người này là người duy nhất có thể trợ giúp anh báo thù.
Anh không có tin sai người.
Người thanh niên này làm được chuyện mà lúc trước đã đáp ứng anh, tám năm sau, tên thủ trưởng âm thầm tư thông với tinh hệ phản loạn kia bị người tra ra chuyện thu nhận hối lộ để lộ bí mật với tinh hệ phản loạn, sau đó thoát khỏi quân đội, đến cậy nhờ vào tinh hệ phản loạn. Sau đó, người trẻ tuổi đã tấn chức làm đại tá theo mệnh lệnh của hoàng đế đế quốc đi đến tinh hệ kia bình định, kẻ đã từng là thủ trưởng của anh vì chiến bại trong chiến tranh mà chết, tinh hệ phản loạn đầu hàng.
Bởi vì phần quân công này, người trẻ tuổi tấn chức chuẩn tướng.
Cứ như vậy, thời gian anh ở bên người này cũng đã được vài chục năm.
Anh cũng chưa từng hối hận với quyết định lúc trước của mình.
Chẳng sợ đến chết anh cũng chỉ có thể là một cái bóng ẩn thân trong bóng đêm.
Ở bên người Troell đã vài chục năm, tuy rằng ở trong mắt anh, Troell là một người cực kỳ thần bí, trên người có rất nhiều bí ẩn, nhưng nhiều ít gì anh cũng có một ít hiểu biết đối với Troell.
Người này thoạt nhìn lãnh tâm lãnh tình, thờ ơ với tất cả, như là một tảng băng hoàn toàn không có cảm xúc của nhân loại, nhưng đáy lòng người này lại có một chấp niệm còn thâm trầm hơn bất cứ thứ gì.
Anh không biết chấp niệm kia là cái gì, Troell cũng chưa từng nói với bất cứ kẻ nào, bao gồm cả anh.
Nhưng chẳng sợ chỉ là ở một bên nhìn thì anh vẫn có thể nhìn ra được, chấp niệm này của Troell cực kỳ sâu, sâu đến mức đáng sợ, cho tới tận bây giờ hết thảy những điều người này làm, đánh bạc tánh mạng để được nhanh chóng tấn chức quân hàm, nhanh chóng bành trướng khuếch trương thế lực, toàn bộ đều là vì chấp niệm truy tìm thứ kia—— tìm kiếm chân tướng của quá khứ, độc thủ bị che giấu.
Chỉ là độc thủ ẩn giấu ở phía sau màn kia quá lớn quá sâu, nó ẩn thân tại nơi tất cả mọi người đều không nhìn thấy được, dùng bàn tay vô hình thao tác hết thảy. Chẳng sợ Troell đã trở thành bá chủ một phương, thân là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, tọa ủng một phương tinh hệ, hắn vẫn như cũ chỉ có thể dò xét được một chút dấu vết để lại.
Đây cũng là nguyên do lần này cho dù Troell đã biết rõ khả năng sẽ mất đi tánh mạng cũng muốn lấy thân mạo hiểm.
Chỉ cần có một chút liên hệ đến tấm màn đen kia, Troell liền sẽ không hề quan tâm mà truy tìm xuống, cho dù phải đánh bạc tánh mạng cũng không tiếc.
…… Kỳ thật anh vẫn luôn cảm thấy, mặc kệ là trước đây, hay là hiện tại, Troell cũng chưa từng để ý đến tánh mạng của mình dù chỉ một lần.
Anh không hy vọng Troell còn tiếp tục như vậy.
Lúc trước, Troell cứu lấy anh trong tuyệt vọng, hiện tại, anh vẫn luôn nghĩ rằng, có thể có một ai đó, có thể kéo Troell đi ra khỏi hắc ám cùng chấp niệm đó hay không.
Ít nhất, có thể khiến Troell để ý đến tánh mạng của mình một chút.
Nam tử tóc nâu trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi.
“…… Đứa trẻ kia bị bắt đi?”
“…………”
Munt đi theo tới là một sự ngoài ý muốn, Troell tự mình lấy thân mạo hiểm, lại chưa từng có ý định để Munt dấn thân vào nguy hiểm theo.
Lúc ấy mục tiêu của những người đó là hắn, chỉ cần Munt cũng hôn mê giống như những người khác thì sẽ bị lưu lại ở chỗ của vương nữ. Chỉ là bản thân Troell thiếu tướng không hề dự đoán được, Munt cư nhiên lại không có bị mê choáng, ngược lại còn bởi vì muốn cứu hắn mà bị những người đó mang lên phi thuyền theo.
“Tôi không biết rốt cuộc ‘chân tướng’ mà cậu vẫn luôn chấp nhất đi truy tìm là cái gì, nhưng mà……”
Nam tử tóc nâu giơ tay, đầu ngón tay đụng chạm đến chiếc mặt nạ kim loại lạnh băng trên mặt mình.
“Kỳ thật tôi không tư cách nói thế với cậu, chỉ là vẫn muốn hỏi cậu một câu…… Nếu là trước đây tôi sẽ không nói mấy lời vô nghĩa này đâu, chỉ là, hiện tại…… Tôi muốn hỏi, đối với cậu hiện tại mà nói.”
Anh nói,
“Hiện tại thứ cậu muốn nhất, là truy tìm chân tướng của quá khứ, hay là tương lai cùng đứa trẻ kia ở bên nhau?”
Troell thiếu tướng ngẩng đầu, hắn đứng ở phía trên đại địa, nhìn về phía nam nhân hỏi ra vấn đề này.
Trên không phế tích, cơn gió gào thét mà đến thổi tung mái tóc đen nhánh của hắn mà bay lên cao cao.
Cơn cuồng phong kia tàn sát bừa bãi qua từng tán cây thật lớn, cành lá rậm rạp loạng choạng phát ra tiếng vang sàn sạt.
Đại địa phía trên phế tích thực an tĩnh, chỉ có tiếng vang khi nhánh cây đong đưa.
………………………………
…………
Thời điểm Munt tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này dường như cũng đã được xây dựng từ rất lâu trước kia, hiện tại đã có vẻ có chút cũ nát, nhưng vẫn như cũ thực sạch sẽ, cơ hồ là nhìn không tới một chút bụi bậm nào.
Mà cậu vào giờ phút này thì đang ghé trên một cái ghế kim loại dài kéo dài ra từ trong vách tường, bởi vì mặc đồ quá ít lại mỏng, xúc cảm kim loại lạnh băng xuyên thấu qua da thịt lỏa lồ mà thấm vào, làm cậu cảm thấy có chút lạnh.
Cậu bò dậy, xoa xoa cái đầu có chút phát trầm, lúc này mới nhớ tới sự tình trước khi ngất xỉu đi.
Lúc ấy, cậu bị người bưng kín miệng mũi, sức lực cái tay kia rất lớn, căn bản là không thể tránh thoát nổi, bị che lại miệng mũi khiến cậu khó có thể hô hấp, hơn nữa liên tiếp thông qua trang bị thuấn di, cái loại cảm giác không khoẻ mãnh liệt này liền làm cậu mất đi ý thức.
Xem ra, là cái người bắt lấy cậu kia đã mang cậu đến nơi này.
Munt chống tay lên, ngồi dậy trên ghế dài lạnh băng, cậu nhìn nhìn bốn phía, phát hiện căn phòng này rất kỳ quái, là hình thoi sáu cạnh, trên mỗi một vách tường đều có một cánh cửa.
Loại tạo hình này có điểm giống tổ ong……
Cậu còn đang hoang mang mà nghĩ như vậy, một cánh cửa bị đẩy ra, có người đi đến.
Vừa thấy người đã đến, Munt liền theo bản năng căng thẳng thân thể, lộ ra thần sắc khẩn trương.
Người kia nhìn cậu một cái, đi tới đứng ở trước người cậu.
“Từ khi nào?”
“…… A?”
Thiếu niên ngồi trên ghế dài kim loại, phía sau lưng chống vách tường, ngửa đầu có chút mờ mịt mà nhìn nam nhân đứng ở trước người cậu.
Nam tử tuổi trẻ này có vẻ bề ngoài giống Troell thiếu tướng như đúc, bọn họ tương tự đến mức ngay cả vân tay cũng giống nhau.
“Từ khi nào đã phát hiện tôi không phải người kia?”
Đồng tử màu mặc lam nhìn xuống Munt, lông mi hơi rũ hạ xuống một cái bóng thật sâu dưới đáy mắt Tran.
“Từ lúc bắt đầu?”
“…………”
Thiếu niên tránh đi ánh mắt của hắn, gục đầu xuống, ngồi dựa vào góc tường, không rên một tiếng.
Hắn nhìn xuống đứa nhỏ này hồi lâu, sau đó, chậm rãi cúi người.
Hắn cúi đầu, môi kề sát vào bên tai đối phương.
“…… Là từ lúc tôi khiến cho cậu giết người?”
Thiếu niên vẫn như cũ cúi đầu không hé răng, chỉ là cái đầu giống như không được tự nhiên mà giật một chút.
Tran biết mình đã đoán đúng rồi.
Hắn nhớ tới lúc ấy, hắn nắm chặt tay đứa nhỏ này, mang theo chủy thủ trong tay cậu, hung hăng xỏ xuyên qua cổ họng của người nằm trên mặt đất nọ, máu tươi phun ra nhiễm đỏ ngón tay hắn và đứa nhỏ này.
Lúc ấy, đứa nhỏ này trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nổi.
Sau đó, bàn tay hắn vói qua bị đứa nhỏ này hất đi thật mạnh.
Lúc ấy, trong ánh mắt nhìn hắn của thiếu niên hất văng tay hắn đã toát ra một loại thần sắc tên là sợ hãi, mà hắn lại cho rằng đứa nhỏ này thấy sợ hãi chỉ là bởi vì nhìn thấy bản thân mình giết người mà gây ra ——
Tran cúi đầu, nhìn người dưới thân.
Thiếu niên vẫn luôn cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, súc ở góc tường, từ tầm mắt hắn nhìn xuống, có thể thấy được hàng lông mi không ngừng rung động của đứa trẻ kia, có thể nhìn ra được cảm xúc khẩn trương bất an vào giờ phút này của đứa trẻ đó.
Lồng ngực dường như sụp xuống trong một cái chớp mắt.
Hắn nói không nên lời đó là cảm giác gì, hắn vẫn luôn cảm thấy thứ đồ vật trong ngực trái cũng giống như những phần nội tạng khác, chẳng qua cũng chỉ là một phần trong ngũ tạng lục phủ mà thôi, ngoại trừ duy trì sự sống của hắn ra thì đều vô dụng cả.
Chỉ là giờ khắc này, rõ ràng không hề có bất cứ một ngoại vật nào gây thương tổn, hắn lại tinh tường cảm giác được thứ khí quan trong lồng ngực kia co chặt lại trong một cái chớp mắt gây ra cảm giác hít thở không thông.
Hắn không rõ đó là cái gì.
Điều duy nhất hắn biết đến chính là hắn không thích loại cảm giác này.
Quá khó chịu, giống như là hít thở không thông vậy.
“…… Cậu sợ tôi?”
Hắn nói, cúi người, cúi đầu.
Hắn nhắm mắt lại, chóp mũi chôn trong mái tóc đen mềm mại của đứa trẻ dưới thân, ấm áp thấm tới, lại không thấm được vào da thịt hắn.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì với cậu?” Hắn chôn nửa bên mặt vào trong sợi tóc mềm mại, thanh âm của hắn thực nhẹ, còn có chút buồn, “Giống như đối với kẻ lần trước, đâm thủng cổ họng cậu sao?”
Hắn nói, chậm rãi mở mắt ra, sắc điệu thâm lam như là nhiễm xuống những sợi tóc đen nhánh phía dưới, biến thành một màu lắng đọng lại ám sắc, hắn vươn tay ra vô cùng chuẩn xác mà bóp lấy cổ họng của thiếu niên dưới thân.
Ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên phần cổ mảnh khảnh của đứa trẻ kia, đột nhiên thít chặt.
“Trả lời tôi, vì cái gì?”
Thanh âm của Tran thực nhẹ, bởi vì đang ghé vào bên tai Munt, nên lại càng thêm cho người ta một loại cảm giác ôn nhu như là đang nỉ non bên tai tình nhân.
Chỉ là ngón tay hắn lại đang từng chút một tăng thêm lực đạo, đầu ngón tay hãm xuống thật sâu trên cổ thiếu niên.
Hắn nghe được tiếng hô hấp của đứa trẻ dưới thân đang trở nên dồn dập hơn, lực đạo ngón tay hắn bóp chặt lại tăng thêm, tốc độ kia rất chậm, lại rất rõ ràng, làm người ta như là có thể tận mắt nhìn thấy Tử Thần một thân đồ đen đang chậm rãi đi về hướng mình.
Trong lúc nhất thời trong căn phòng hình thoi an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dần trở nên dồn dập.
Sau một lúc, Munt với gương mặt hơi hơi đỏ lên nâng đôi tay lên cầm lấy bàn tay đang bóp chặt cổ họng mình.
Đôi tay cậu bao trùm sờ soạng lên đôi tay kia một chút, sau đó dọc theo ngón tay Tran mà sờ soạng qua, bẻ từng ngón lại từng ngón tay của đối phương ra khỏi trên cổ mình.
Kỳ thật lấy sức lực của cậu căn bản là không có khả năng bẻ ngón tay của Tran ra được, nhưng khi tay cậu vừa dùng một chút lực, ngón tay tuyết trắng giữ vững trên cổ họng cậu đã liền trực tiếp buông lỏng ra.
So với nói là Munt bẻ ra, chi bằng nói là bản thân Tran thừa cơ buông ra.
Đôi tay Munt nắm tay phải của Tran, đẩy lên từ trước người mình một ít.
Ánh mắt cậu dừng trên lòng bàn tay kia, da thịt tuyết trắng, khớp xương ngón tay rõ ràng, vết chai mỏng gãi đúng chỗ ngứa, làm cái tay này thoạt nhìn phi thường đẹp.
Tay của thiếu tướng vẫn luôn rất đẹp, cậu biết.
Khi đó, người này bắt lấy tay cậu một kiếm đâm xuống, thời điểm máu tươi nóng bỏng vẩy ra trên tay cậu, cậu đột nhiên nghĩ tới ——
Cậu nhớ tới, một ngày đó cậu nằm trên mặt đất, trợn to mắt mà nhìn con dao ăn sắc nhọn sắp đâm vào ấn đường cậu kia từng chút một rời đi trước mắt cậu, cậu mở to mắt nhìn bàn tay dùng sức nắm chặt chuôi dao ăn kia chảy ra máu tươi, chất lỏng đỏ tươi kia từng giọt từng giọt dừng lại trên mặt cậu, chước người, nóng bỏng.
Cậu vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, chỉ là cậu nói không rõ rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
|
Loại cảm giác không thích hợp này, có lẽ là bởi vì thiếu tướng mất trí nhớ, có lẽ là bởi vì thiếu tướng mất trí nhớ khiến cho tính cách thay đổi, cũng hoặc là bởi vì ở trên khỏa tinh cầu này làm cậu quá bất an.
Chỉ là cảm thấy không thích hợp, lại tìm không ra không thích hợp chỗ nào, cho nên cậu cũng chỉ có thể yên lặng mà giữ loại cảm giác này tồn tại ở trong lòng.
Thẳng đến một khắc khi đầu óc cậu như là bị nổ tung trong chớp nhoáng kia——
Giờ này khắc này, cậu nhìn cái tay trước mắt.
Chỗ lòng bàn tay ấy, vân tay rõ ràng đến có thể thấy được.
Ngoại trừ vân tay ra, đã không còn thứ gì khác.
Không có một dấu vết màu hồng nhạt như là toàn bộ bàn tay bị bổ ra kia.
Munt giương mắt, cậu nhìn cặp mắt màu mặc lam kia, ánh sáng quen thuộc, như là đá quý tẩm bên trong biển sâu, trong thời gian năm sáu ngày ở trên khỏa tinh cầu này, lúc nào cũng thế, chỉ cần nhấc đầu lên, trong chớp mắt, cậu liền sẽ nhìn thấy hai mắt này đang nhìn chính mình.
Cậu thấy được ánh mắt mềm mại của người này khi nhìn mình.
Thời điểm đôi mắt người này nhìn qua những phương hướng khác đều là mờ mịt, như là đang nhìn hư không, lại như là chẳng có cái gì đi vào trong mắt, chỉ duy nhất thời điểm lúc nhìn đến cậu thì sẽ mang theo ánh sáng, từ nơi sâu nhất trong bóng đêm lộ ra một tia ánh sáng nhạt.
Chỉ là hiện tại, khi cặp mắt kia nhìn đến cậu đã không còn tia ánh sáng trước kia nữa, như là đã chìm vào nơi đáy biển sâu nhất không thể thấy được ánh sáng.
Đồng tử kia bị bóng ma bao phủ, ánh lên gương mặt cậu, chỉ còn dư lại hắc ám.
“Hắn sẽ lập tức đuổi theo……”
Tran thấp giọng nói, hắn nhớ tới thời điểm hắn điều khiển phi thuyền trở lại khỏa tinh cầu này, đã đột nhiên xuất hiện hơn mười chiếc chiến hạm vây quanh tinh cầu.
Người kia không có bị hắn cầm tù, mà chỉ là lấy thân mình làm mồi thôi.
Khỏa tinh cầu này sớm đã bị người kia bày ra thiên la địa võng.
“Tôi thua.”
Tran nói, có lẽ là bởi vì đã nhận được đáp án từ trong ánh mắt Munt, có lẽ là cảm thấy hết thảy đều không sao cả, hắn không có tiếp tục truy hỏi.
Lúc này đây, hắn lại bại bởi người kia.
Nếu nói tại thời điểm lần đầu tiên thua trận, hắn chẳng có bao nhiêu cảm xúc cả, như vậy lần này đây, lần đầu tiên hắn cảm nhận được tư vị không cam lòng đã từng nghe qua trong miệng người khác.
“Tôi thua.”
Hắn lại một lần nữa lặp lại những lời này, đồng tử như sa vào đáy biển hắc ám nhất của hắn nhìn chăm chú vào thiếu niên trước người.
Hắn nói, “Nhưng hắn……”
Tran mới nói hai chữ, liền ngừng lại, hắn nhìn Munt, như là còn chưa có đưa ra quyết định cuối cùng.
Hắn không có bỏ hai tay Munt ra, tùy ý Munt tiếp tục nắm tay hắn.
Đột nhiên, ánh sáng trong căn phòng kim loại hình thoi bỗng nhiên tối sầm đi một chút, bị bỏ hoang lâu năm khiến công năng của nó bắt đầu trở nên không ổn định, toàn bộ phòng lúc sáng lúc tối, chớp động vài cái.
Mấy chục giây sau, ánh sáng lần thứ hai khôi phục vẻ sáng ngời, một bó ánh sáng nghiêng nghiêng mà chiếu xuống, dừng ở trên chiếc ghế dài ven tường.
Thiếu niên còn đang quay đầu mà nhìn khắp nơi, trên mặt lộ ra một chút thần sắc hoảng loạn.
Bản năng, cũng là vô ý thức, Munt nắm chặt thứ mình đang bắt lấy trong tay.
Tran cảm giác được lực đạo đột nhiên nắm chặt kia, ánh mắt hắn thâm thúy mà nhìn Munt, cảm giác được xúc cảm ngón tay Munt nắm chặt tay hắn.
Hắn rũ mắt, ánh mắt dừng ở trên môi thiếu niên.
Hắn thấy trên đôi môi màu hồng nhạt kia, khóe môi lưu lại một chút vết máu đỏ tươi, hắn đoán được đó là vết máu do ai lưu lại. Lông mi thon dài rũ xuống, hạ xuống một tầng bóng ma trong mắt hắn, ngón tay hắn chậm rãi cong lên, cầm ngược lại cái tay đang nắm chặt tay mình.
Hắn cúi người, vươn tay, lòng bàn tay ngón cái chậm rãi, cũng dùng sức mà cọ qua khóe môi kia, lau đi vết máu đỏ tươi khỏi khóe miệng thiếu niên.
Munt ngửa đầu nhìn hắn, thần sắc có chút ngốc, tựa như có điểm không rõ ràng lắm vì cái gì hắn lại đột nhiên làm chuyện như vậy.
Hắn thấy mái tóc đen mềm mại kia dán lên bên cạnh gương mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con của thiếu niên, một sợi trong đó dừng ở chóp mũi, mà theo hô hấp, một lọn tóc kia cũng bị thổi bay lên, rơi xuống bên kia.
“Tôi có thể từ bỏ.”
Tran nói, ngọn tóc đen nhánh hạ xuống bóng ma thật sâu trong hốc mắt nam tử, tất cả đều là sắc điệu tối tăm, chỉ là ánh mắt hắn rũ xuống nhìn chăm chú vào thiếu niên lại mềm mại dị thường, ngón tay hắn phảng phất như mang theo vô hạn trìu mến mà mơn trớn tóc mai của thiếu niên.
“…… Ai?”
“Troell, tôi có thể từ bỏ, nhưng mà, cậu phải đi theo tôi.” Hắn nói, “Chỉ cần cậu đáp ứng, tôi liền từ bỏ đấu tranh với hắn.”
Từ bỏ tranh đoạt cái tên ‘Troell’ với người kia, cho dù phải vĩnh viễn trở thành một cái bóng không bao giờ có thể thấy được ánh sáng cũng chẳng có việc gì.
Hắn không cần những thứ đó, điều hắn muốn, thứ duy nhất hắn muốn có được, chỉ có đứa trẻ trước mắt này.
Hắn nghĩ.
Vì bảo hộ người kia, đứa nhỏ này sẽ không cự tuyệt yêu cầu mà hắn đưa ra.
“…………”
Munt nhìn hắn, biểu tình trên mặt rất kỳ quái.
Kỳ quái đến mức chính hắn cũng không thể hiểu nổi.
Theo lý thuyết, hắn đưa ra điều kiện trao đổi này, trên mặt đứa nhỏ này bất kể là lộ ra biểu tình rối rắm hay là khổ sở, thì đều có thể hiểu được.
Nhưng mà, đứa nhỏ này sau khi nghe thấy lời hắn nói, trên mặt hiện ra lại chính là một loại thần sắc quỷ dị cực kỳ khó hiểu.
“Cho nên, có quan hệ gì với tôi chứ?”
“…………”
“Tôi không rõ lắm rốt cuộc là giữa anh và thiếu tướng có quan hệ gì…… Nhưng mà, anh muốn đối địch hay là giải hòa với hắn, đó đều là chuyện giữa các anh mà đúng chứ?”
Thiếu niên vẻ mặt không thể hiểu nổi mà nhìn hắn.
“Có quan hệ gì với tôi chứ? Tại sao lại phải nhấc theo tôi? Còn muốn để cho tôi quyết định? Các anh tự mình đi quyết định đi chứ!”
Không biết là tư duy của hắn có vấn đề chỗ nào, hay là tư duy của đứa trẻ kia và hắn căn bản là không cùng một kênh, Tran cảm thấy cuộc đối thoại của hai người bọn họ đã có một loại cảm giác chạy lệch rồi.
“…… Cậu đi theo tôi, là có thể bảo hộ được hắn.”
“Ha hả, không làm.”
Thiếu niên ha hả một tiếng trả lời thật sạch sẽ lưu loát.
“Anh đi đánh với hắn đi.”
Mấy chuyện âm thầm phụng hiến hy sinh cho nam chính không oán không hối hận sau đó bị nam chính hiểu lầm bắt trở về lại sau đó đủ loại ngược thân ngược tâm kiểu này đều để nữ chính đi làm hết đi, ai ngu kẻ đó mới đi làm.
Editor có lời muốn nói: Đã từng có ai bị đầu độc bởi thể loại ngôn tình thế này chưa? Lý luận của bảo bối Sữa nghe đúng phết luôn ấy
|
Chương 68
Munt vẫn luôn định vị bản thân rất rõ ràng.
Cậu là cấp dưới của Troell thiếu tướng, có lẽ so với quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy thì có hơi thân mật hơn một ít, kiểu thân mật cùng loại với bạn tốt vậy.
Cậu biết Troell thiếu tướng ôm tình cảm đặc thù với cậu, nhưng cậu cũng biết mình không có khả năng đáp lại được, cho nên cậu phi thường tinh tường mà trả lời thiếu tướng.
Đúng vậy, cậu tôn kính thiếu tướng, cảm kích thiếu tướng, thậm chí còn rất sùng bái sự cường đại của thiếu tướng.
Cậu nguyện ý làm rất nhiều việc vì thiếu tướng, thậm chí dù bởi vậy mà phải đặt chính mình vào trong nguy hiểm cậu cũng không tiếc, nhưng hết thảy những điều này, đều chỉ là bởi vì chức trách của cậu thân là cấp dưới thiếu tướng, cùng với hảo cảm cá nhân của cậu đối với thiếu tướng.
Nhưng bất luận là sùng bái, cảm kích, hay là hảo cảm, những cảm tình này, đều không hề có quan hệ đến loại cảm tình mà thiếu tướng dành cho cậu.
Cậu phi thường rõ ràng, tuy cậu không chán ghét thiếu tướng, nhưng cậu cũng không có biện pháp nào yêu thích đồng tính được. Mặc kệ Troell thiếu tướng có lại ưu tú như thế nào đi nữa, thì thiếu tướng vẫn là một vị nam tính, điều này đã chú định cậu chưa bao giờ đặt thiếu tướng nằm trong phạm vi suy xét tình cảm cả.
“Cậu đi theo tôi, tôi liền buông tha cho hắn.”
“Không làm, chuyện của các anh các anh tự mình giải quyết đi.”
Thiếu niên trả lời sạch sẽ lưu loát, ngay cả một chút do dự cũng không có, thậm chí còn bĩu môi, tinh tường biểu đạt ra sự khinh thường của bản thân đối với cái đề nghị này của Tran.
Đề nghị của Tran trong lòng cậu cực kỳ rõ ràng, còn không phải là bởi vì Tran lại bị bại bởi Troell thiếu tướng, sau đó liền nghĩ đến mang cậu đi, lấy việc này để tỏ vẻ với thiếu tướng, tuy rằng ta bại bởi ngươi, nhưng người ngươi coi trọng vẫn bị ta mang đi, ngươi cũng không thắng được hay sao.
Ha hả, các anh đủ rồi nhá.
Dưới đáy lòng Munt tỏ vẻ như thế.
Tuy rằng trên phương diện tình cảm cậu có chút trì độn, nhưng cậu đâu có ngu, cậu có thể cảm giác được, tuy rằng cậu đã tinh tường cự tuyệt thiếu tướng, nhưng mà Troell thiếu tướng vẫn cứ đối với cậu……
…………
Anh tưởng rằng phim truyền hình và tiểu thuyết tôi từng xem ít lắm chắc?
Trước kia ở trong phòng bệnh trên cơ bản luôn dựa vào TV máy tính cùng với sách vở để tiêu phí thời gian thiếu niên tỏ vẻ, loại kịch bản này cậu cực kỳ rõ ràng nhá.
Nữ chính nhẫn nhục chịu đựng vì nam chính mà rời đi theo nam hai, sau đó nam chính lại cho rằng là nữ chính phản bội anh, sau lại đủ loại vầng hào quang vai chính bùng nổ cùng lóe sáng, một chiêu xử lý nam hai, sau đó bắt nữ chính trở về đủ loại ngược thân ngược tâm.
Nữ chính: Anh nghe em giải thích!
Nam chính: Tôi không nghe tôi không nghe!
Nữ chính: Kỳ thật em là vì anh ——
Nam chính: Em nói đi em nói cho tôi đi! Tại sao em lại muốn phản bội tôi?! Vì cái gì!
Nữ chính: Anh nghe em giải thích ——
Nam chính: Tôi không nghe tôi không nghe! Tôi muốn ngược em tôi nhất định phải ngược em!
…………
Tuần hoàn vô hạn.
Đã xem chán phim truyền hình kiểu kịch bản thế này thiếu niên tỏ vẻ, đây là hai tên đần độn gom chung một chỗ, khó trách được có thể nhìn trúng lẫn nhau.
Hiện tại, loại kịch bản này thế mà lại tròng lên trên người cậu, cậu tỏ vẻ, kiên quyết không thể đi theo kịch bản được.
Não bổ phong cảnh thiếu tướng đại nhân giống như diễn viên trong phim truyền hình đi rít gào kêu la ‘tôi không nghe tôi không nghe ’ một chút ………………
………………
Hình ảnh kia quá đẹp, đẹp đến nỗi Munt cảm thấy trong nháy mắt bản thân vừa tưởng tượng đến thì trong đầu đã liền tự động đánh mosaic cho hình ảnh kia.
Hất hất đầu, vứt hết mấy cái ý niệm lung tung rối loạn trong đầu đi, Munt ngẩng đầu nhìn về phía Tran.
Tran nhìn cậu, sắc mặt mang theo vài phần hoang mang, hình như có chút không rõ tại sao cậu lại nói ra những lời như vậy.
Bóng ma trong đồng tử màu mặc lam chìm xuống thật sâu, trầm tích lắng đọng lại đến nơi sâu nhất dưới đáy mắt nam tử, hòa tan đi, cho dù có ánh sáng chiếu vào, cũng sẽ phải hãm sâu vào trong đó, không thể chiếu sáng được cặp mắt kia.
Munt nhẹ nhàng thở dài, cậu nghĩ nghĩ, lại một lần nữa giương mắt nhìn về phía Tran, cậu vươn tay, nhẹ nhàng đụng chạm lên gương mặt tuấn mỹ quen thuộc kia.
“Có phải anh cảm thấy tôi lừa anh hay không?”
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tran mà nói, đồng tử đen nhánh của thiếu niên sáng trong, không thấy được một chút bóng tối nào.
“Nhưng mà, người ngay từ đầu lấy thân phận giả dối xuất hiện ở trước mặt tôi, là anh.”
“Tôi đối xử tốt với anh, là bởi vì cho rằng anh là Troell thiếu tướng.”
“Tất cả thái độ của tôi đối với anh, kể từ lúc bắt đầu vốn đã thuộc về thiếu tướng rồi.”
Lời cậu nói làm mắt Tran trở nên càng thêm tối tăm, môi mỏng sắc lạnh nhấp chặt, đường cong sắc bén đến mức cơ hồ đã thành một đường thẳng tắp.
Chỉ là Munt lại giống như là không nhìn thấy được thần sắc của Tran vậy, tiếp tục tự mình nói tiếp.
“Bắt đầu từ lần đầu tiên tôi hất tay anh đi, đó mới là thái độ của tôi đối với anh.”
“Tôi sợ hãi anh, phòng bị anh, cảnh giác với anh, bởi vì anh là kẻ địch của thiếu tướng, như vậy, cũng chính là kẻ địch của tôi.”
Thiếu niên không hề ngừng nghỉ chút nào mà nói ra những lời nghe vào lại tựa như cực kỳ tàn khốc.
“Cũng giống như bây giờ, đây là thái độ của tôi đối với ‘Tran’.”
Cậu nhìn chằm chằm Tran nói.
“Như vậy, trả lời tôi, điều anh muốn, là tôi dùng thái độ đối với ‘Troell thiếu tướng’ để đối xử với anh, hay là dùng thái độ đối đãi với ‘Tran’ để đối với anh?”
“…………”
Môi nhấp cực chặt chẽ, hắc ám cơ hồ là sâu không thấy đáy bên trong đáy mắt nam tử vào thời điểm nghe thấy những lời cuối cùng này của Munt liền trở nên thất thần trong phút chốc.
Tại thời điểm phát hiện ra Munt lừa gạt hắn, rời khỏi Ishtar trở lại tinh cầu, cái loại cảm giác như là toàn bộ lồng ngực đều đông lại chỉ trong một chớp mắt kia đã làm đầu óc hắn cơ hồ như trống rỗng trong khoảnh khắc.
Hắn nghĩ, đứa trẻ kia lừa gạt hắn.
Thẳng đến vừa rồi mới thôi, hắn vẫn cứ nghĩ như vậy.
【 anh hy vọng tôi đối đãi với anh, là dùng thái độ đối đãi với ‘Troell thiếu tướng’, hay là dùng thái độ đối đãi với ‘Tran’? 】
Đứa nhỏ này hỏi hắn như vậy, ngửa đầu nhìn về phía hắn bằng đôi mắt thanh triệt mà sáng ngời.
Hắn đột nhiên hiểu được lý do đứa nhỏ này hỏi hắn những lời đó.
Thứ mà ngay đến chính bản thân hắn cũng chưa từng phát hiện ra, lại bị đứa trẻ này nhìn đến thấu triệt.
Tại sao lại sẽ có tình cảm đặc thù đối với đứa nhỏ này đây?
Bởi vì đứa nhỏ này thấy được hắn.
Làm một con người, chứ không phải chỉ là một công cụ bình thường, cũng không phải là ‘nó’, đứa nhỏ này là người thứ nhất nhìn thấy ‘hắn’.
Cho tới nay, người mà đứa nhỏ này nhìn đến, vẫn đều là ‘Tran’, mà không phải là ‘Troell’.
…… Giờ phút này hắn có một loại cảm giác kỳ quái nói không nên lời.
Hắn đột nhiên cảm thấy, như vậy có lẽ cũng không có gì không tốt cả.
Cho dù bị thất bại, cho dù bị lừa gạt, nhưng ít nhất ở trong mắt đứa nhỏ này hắn vẫn luôn là ‘Tran’, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vẫn luôn là thế.
“Anh đối với tôi rất tốt, tôi không chán ghét anh, nhưng tôi phải thực hiện chức trách của mình thân là cấp dưới của Troell thiếu tướng.”
Munt nhìn hắn mà nói, lại một lần nữa lặp lại câu nói kia.
“Anh đối với tôi rất tốt, tôi biết.”
“Nhưng mà tôi sẽ không đi theo anh, bởi vì tôi có mục tiêu của chính mình, tôi có việc mà bản thân tôi muốn làm, tôi có phương hướng mà mình phải đi…… Chuyện này không có quan hệ gì đến Troell thiếu tướng cả.”
Thiếu niên nghiêm túc mà nói như vậy xong, lại nhìn hắn, sau khi do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi ra lời từ đáy lòng.
“Anh và thiếu tướng hắn…… Không có khả năng giải hòa sao?”
Cậu nhỏ giọng hỏi.
Tuy rằng ngay từ đầu cậu đích xác là cảm thấy cực kỳ sợ hãi cái người đã vô thanh vô tức mà thay thế Troell thiếu tướng này, nhưng đó chỉ là bản năng của cậu sản sinh ra tâm lý sợ hãi đối với tình huống không biết rõ mà thôi. Cái loại cảm xúc sợ hãi này không hề liên tục được bao lâu, tuy rằng cậu không biết cái người kỳ quái này là ai, nhưng cậu nhìn thấy được ánh mắt của người này khi nhìn mình.
Tại trên khỏa tinh cầu tràn ngập nguy cơ tứ phía quái thú khắp nơi này, là người này vẫn luôn bảo hộ cậu, điều này cậu vẫn luôn nhớ rất rõ.
Cậu muốn cứu thiếu tướng ra, nhưng mà cậu cũng không hy vọng người này chết đi.
Cậu không biết rốt cuộc thì người này và thiếu tướng có gút mắt gì, nhưng cậu vẫn muốn thử khả năng này một lần xem sao.
“Nhìn mặt các anh, hẳn là các anh có quan hệ huyết thống rất gần không phải sao?”
Rõ ràng là có quan hệ huyết thống gần gũi nhất, rõ ràng cả hai người đều không phải là người xấu, tại sao lại nhất định phải giết hại lẫn nhau chứ?
Munt nghĩ không ra.
Nếu chỉ là bởi vì mặt quá giống nhau sẽ gặp phải phiền toái mà thôi, như vậy, chỉ cần một người trong đó làm phẫu thuật chỉnh hình hơi thay đổi bề ngoài một chút là được rồi, dù sao hai người kia rõ ràng là đều không phải kiểu người quá để ý đến ngoại hình của mình.
Tại sao lại không thể để hai người cùng sống sót chứ, coi như là chưa từng gặp lại nhau, cũng không can thiệp vào chuyện sinh hoạt của nhau cũng được mà?
“…………”
Tran không có trả lời, chỉ là nhìn Munt.
Ánh mắt hắn đã không còn lạnh băng đến mức đáng sợ giống như ban đầu nữa, mà biến thành một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng.
Thanh âm của hắn rất thấp, mang theo vài phần ý vị nói không nên lời.
“Một khỏa hành tinh chỉ có một viên hằng tinh.” Hắn nói, “Đứng ở trên mặt đất của hành tinh, cậu vĩnh viễn nhìn không tới hai mặt trời.”
Hắn nói, “Tôi và hắn, cũng không phải giống như điều cậu suy nghĩ.”
Hắn nói như vậy xong, nhắm mắt lại, hàng bóng từ lông mi thon dài dừng trên da thịt tuyết trắng của hắn.
Hắn nhắm mắt thật lâu, như là đang làm ra một lựa chọn khó có thể tiến hành.
Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra.
Hắn nhìn Munt, đồng tử màu mặc lam như là hố đen sâu vô cùng vô tận bên trong vũ trụ, nhìn không tới điểm cuối, hút đi hết thảy ánh sáng.
|
Hắn nâng tay lên, giơ tay ở trước mặt Munt.
Hắn nói: “Cậu cảm thấy đây là cái gì?”
Bàn tay Tran giơ lên ở trước mắt Munt chính là tay phải, trên cổ tay, một cái vòng kim loại màu bạc lam chiết xạ ra ánh sáng lạnh băng.
Munt tự nhiên là rất quen thuộc với nó, cậu cũng có một cái vòng tin tức như vậy, đã đeo trên tay cậu không ít thời gian, không lâu trước đây lại đã bị cậu ném lại trong phòng của thiếu tướng trên Ishtar. Cậu vốn đang còn có chút hoang mang mà nhìn Tran, không rõ tại sao Tran lại muốn cho cậu xem cái này. Nhưng mà rất nhanh, đồng tử nhìn chằm chằm vòng tin tức của cậu đã dùng sức mà co rút lại.
Cậu nhìn Tran, trong lúc nhất thời đầu óc hỗn loạn vô cùng.
“…… Tôi không hiểu lắm……”
Thiếu niên nhẹ giọng nói, lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc mình tại một khắc này vô cùng lộn xộn.
“Không, cậu hiểu.”
Tran nhìn Munt, bình tĩnh mà nói. Sau đó, hắn ngồi dậy. Hắn đứng ở nơi đó, từ trên cao mà nhìn xuống Munt, dưới đáy mắt có rất nhiều thứ làm người thấy không rõ ràng.
Một hồi lâu sau, hắn vươn tay về phía Munt.
“Đi theo tôi.” Hắn nói, “Tôi nói cho cậu, tôi và hắn, rốt cuộc là thứ gì.”
…………
Munt cảm thấy đầu óc của mình vẫn cứ lộn xộn vô cùng, chẳng nghĩ ra được cái gì hết, chỉ có thể mờ mịt mà bị Tran nắm tay dắt đi theo phía sau Tran.
Rời khỏi phòng, cậu bắt đầu đi theo Tran xuyên qua hành lang. Cũng giống như phỏng đoán ngay từ đầu của cậu, địa phương này quả thực như là một cái mê cung ngầm dạng tổ ong, bốn phương tám hướng đều là hành lang kim loại liên tiếp không ngừng xuất hiện, phía cuối mỗi hành lang đều có một cái phòng nhỏ, mà mỗi căn phòng đều có dạng hình thoi, mỗi bên đều có một cánh cửa, ngoài cửa lại là một tầng hành lang không thay đổi.
Đi theo Tran không được bao lâu, Munt đã liền cảm thấy đầu óc mình choáng váng căng cả não ra rồi, càng đừng nói đến nhớ kỹ những nơi mình đã đi qua. Ở trong mắt cậu, những địa phương cậu từng đi qua toàn bộ đều là một dạng cả, căn bản là không thể phân biệt nổi có cái gì khác nhau.
Không biết đã đi được bao lâu, Tran ở phía trước rốt cuộc cũng ngừng lại.
Munt ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ khi nào, trước mắt rốt cuộc cũng không còn là căn phòng hình con thoi cùng hành lang kim loại giống nhau như đúc nữa, giờ phút này, nơi cậu đang đứng chính là một địa phương cùng loại với đại sảnh. Đại sảnh được mấy cây cột hình trụ thật lớn chống đỡ, nóc nhà phi thường cao, cậu cơ hồ như nhìn không rõ đường nét của nóc nhà nữa.
Mà trong đại sảnh hình tròn rộng lớn như vậy, lại chẳng có gì cả, chỉ có một cánh cửa kim loại màu bạc thật lớn đứng sừng sững ở nơi đó. Cánh cửa kia lớn đến đáng sợ, ước chừng rộng hơn 50 mét, cơ hồ là cao bằng đại sảnh.
Một tầng lá chắn điện từ mang tính thực chất nhảy ra trong không khí, cỗ không khí vặn vẹo kia bằng mắt thường vẫn có thể thấy nó tồn tại được. Nó che chắn ở phía trước cánh cửa lớn kim loại, làm người không thể tới gần được dù chỉ mảy may.
Tran đi đến phía trước tầng lá chắn điện từ hình trụ ở phía trước, dẫm một cái dưới chân cây cột, trên cây cột có một khối bản kim loại tự động dâng lên, lộ ra bản dụng cụ chữ viết nhảy lên cất dấu ở bên trong.
Một đạo ánh sáng từ trong dụng cụ bắn ra, hình thành một quầng sáng giả thuyết ở trong không trung, một thanh âm máy móc truyền ra.
“Khu cơ mật, mời xác minh thân phận.”
Một bó ánh sáng rà quét Tran từ đầu tới đuôi một lần, đặc biệt là ở trước đồng tử của hắn, chiếu lên tròng đen của hắn một hồi lâu. Một lúc lâu sau, thanh âm máy móc kia mới lại một lần nữa vang lên ở trong đại sảnh.
“Xác minh thân phận, một trong các vật thí nghiệm, cho phép tiến vào sở thí nghiệm.”
Lá chắn điện từ vang lên tư tư một chút, rồi biến mất, mà cánh cửa kim loại thật lớn kia cũng chậm rãi mở ra ở trước mặt hai người. Bên trong lộ ra, tối đen như mực, không có một tia ánh sáng, như là một con quái thú giương rộng miệng muốn cắn nuốt hết thảy.
Hàn ý làm người không thoải mái truyền ra từ bên trong cửa động đen ngòm, làm Munt không tự chủ được mà lui về phía sau một bước.
Không muốn đi vào.
Một loại cảm giác nói không nên lời đang cảnh cáo cậu như vậy, chỉ là Tran vẫn luôn gắt gao nắm chặt lấy tay cậu lại động, đi nhanh bước về phía bên trong căn phòng tối đen thật lớn, cậu bị bắt đi theo, đi theo Tran cùng nhau bước vào.
Ánh sáng trong đại sảnh rộng lớn vẫn đang sáng bừng, chiếu rõ bóng dáng hai người kia, nhìn thân ảnh bọn họ bị hắc ám cắn nuốt.
…………
Vốn là địa phương tối đen đến mức duỗi tay cũng không thấy được năm ngón tay, ngay tại lúc Munt vừa bước vào trong đó liền bỗng đột nhiên sáng lên.
Thiếu niên bất ngờ mở to mắt.
Đây là một căn phòng nghiên cứu thật lớn rộng lớn đến mức cơ hồ là nhìn không tới cuối, ở trước mắt cậu, vô số hòm pha lê hình trụ dựng đứng chỉnh chỉnh tề tề ở trước mắt cậu. Tràn ngập, nơi nơi đều có, che kín toàn bộ phòng nghiên cứu khổng lồ, chỉ sợ số lượng đã tới mức hàng ngàn hàng vạn rồi.
Những cái hòm bồi dưỡng hình trụ dựng đứng kia đã có chút tàn phá rồi, có vài cái té lăn trên đất, cũng có một bộ phận địa phương biến thành phế tích, mà bộ phận gần cửa ra vào thì thoạt nhìn vẫn còn hoàn hảo, bên trong tràn ngập một loại chất lỏng màu xanh nhạt, bên trong mỗi một dụng cụ bồi dưỡng, dường như đều có một thứ gì đó đang ngâm chất lỏng.
Munt kề sát vào nhìn kỹ một chút, vừa thấy rõ, liền tức khắc bị kinh hãi đến liên tục lui về phía sau, tức thì đụng vào trên người Tran phía sau.
Cậu bị dọa cho không nhẹ, cũng bị ghê tởm không nhẹ.
Vừa rồi từ bên trong hòm bồi dưỡng đó cậu nhìn thấy bị ngâm trong chất lỏng màu xanh nhạt kia chính là một khối thịt, không, so với nói là một khối thịt, nó càng như là trẻ con chưa thành hình vẫn còn dựng dục trong bụng phụ nữ thì hơn. Khối thịt còn chưa thành hình kia dường như vẫn còn sống, ngâm mình ở trong chất lỏng, còn đang mấp máy từng chút từng chút một.
Cậu quay đầu nhìn một cái, bên trong mỗi một hòm bồi dưỡng đều ngâm một khối thịt chưa thành hình, ở trong chất lỏng kia nó như là có sinh mệnh mà mấp máy từng chút từng chút một, có một loại cảm xúc kinh tủng nói không nên lời, làm người nhìn thấy mà da đầu tê dại.
“……Bán thành phẩm thất bại sau cùng.”
Một thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, Tran bước ra từ phía sau Munt, đi đến phía trước hòm bồi dưỡng vừa rồi đã dọa đến Munt.
Hắn vươn tay, bàn tay ấn trên pha lê, nhìn khối thịt xấu xí bên trong chất lỏng kia. Đồng tử của hắn tẩm vào màu sắc của chất lỏng màu xanh nhạt bên trong, ánh mắt lắng đọng lại thật sâu.
Hắn đột nhiên xoay người đi về phía trước, theo động tác của hắn, giữa bên trong vô số hòm bồi dưỡng kia, một cái bàn điều khiển chậm rãi dâng lên từ dưới ngầm, xuất hiện ở trước người hắn.
Tran ấn mấy cái nút ở trên bàn điều khiển, một quầng sáng giả thuyết liền hiện lên ở trước mắt hắn, ngón tay hắn lấy tốc độ mau đến đáng sợ nhanh chóng gõ lên trên quầng sáng.
Một cái cuối cùng, nặng nề nhấn xuống ——
Cái gõ kia vừa đánh xuống, Munt kinh ngạc phát hiện hoàn cảnh bốn phía đã đột nhiên thay đổi toàn bộ. Phòng nghiên cứu vốn dĩ vẫn luôn ảm đạm bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng, mà những địa phương bị tàn phá thậm chí là biến thành phế tích ở cách đó không xa thì toàn bộ đều đã biến lại thành dáng vẻ hoàn hảo không chút tổn hao gì.
Vài bóng người vội vàng đi về phía cậu, mắt thấy sắp phải đâm trúng người cậu, Munt theo bản năng duỗi tay chắn lấy, sau đó cậu kinh ngạc phát hiện những người đi về phía cậu kia cứ như vậy mà xuyên qua thân thể cậu, như là căn bản không thấy được cậu tồn tại vậy, vẫn như cũ chỉ lo tự mình đi về phía trước, hơn nữa mấy người bên cạnh người kia cũng giống như căn bản là không thấy được cậu.
Thiếu niên có chút ngốc mà ngẩng đầu, cậu nhìn Tran đứng ở đối diện cậu, sau đó nhìn thấy vị trí mà Tran đang đứng, cũng chính là phía trước cái bàn điều khiển kia còn đứng thêm một lão nhân tuổi tác không thấp, mà thân ảnh của lão nhân kia lại quỷ dị trùng điệp với Tran, thân thể hai người như thể khảm vào nhau vậy.
……
Đây là, hình ảnh trong quá khứ của gian phòng nghiên cứu bí mật này.
Những việc đã từng xảy ra ở chỗ này trong quá khứ, lấy phương thức hình chiếu để lại một lần nữa chân thật mà tái hiện ở trước mắt bọn họ.
Những người đang bận rộn ở chỗ này, nhóm nghiên cứu viên nói chuyện với nhau kia, toàn bộ đều là người từng tồn tại ở đây sao?
Munt nghĩ như vậy, nhịn không được mà lại nhìn chung quanh một vòng. Nhưng mà, ngay một khắc khi cậu vừa nhấc đầu lên, còn chưa kịp nhìn chung quanh, thì đã nhìn thấy một thứ khiến cho cả người cậu đều cứng lại.
Cậu hơi hơi giương miệng, đầu óc đã trống rỗng.
Vô số hòm pha lê hình trụ kia đang dựng đứng ở trước mắt cậu, chất lỏng màu xanh nhạt tràn ngập trong đó.
Làm cho cả người cậu đều cứng đờ cùng đầu óc biến thành trống rỗng, là những vật được ngâm trong chất lỏng của hòm bồi dưỡng.
…… Không.
Không thể nói là vật được, toàn bộ chỗ đó đều là người.
Người sống sờ sờ.
Từng khối thân hình ngâm trong dịch bồi dưỡng kia —— như là được khắc ra từ một cái khuôn mẫu—— bất luận là gương mặt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi hay là khối thân thể kia ——
“Quái vật do con người sáng tạo ra.”
“Chế tạo ra lượng lớn vật phẩm thí nghiệm.”
“Thân thể khác biệt mang gien hoàn toàn giống nhau.”
Tran nói, hắn nhìn Munt, trên mặt không có một chút biểu tình nào, hờ hững như là đã hoàn toàn mất đi tình cảm của nhân loại vậy.
“Đây là điều cậu muốn biết, quan hệ của tôi và hắn.”
Thiếu niên ngơ ngác mà nhìn hắn, hiển nhiên hết thảy trước mắt đã làm cho cậu khiếp sợ đến nói không ra lời, chỉ có thể dại ra mà nhìn hắn như vậy.
Chờ đến khi đứa nhỏ này phục hồi tinh thần lại, sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn hắn đây.
Tran không biết.
Chỉ là thời điểm hắn đưa ra quyết định này thì cũng đã làm tốt chuẩn bị bị đứa nhỏ này coi là dị loại rồi.
Munt ngơ ngác mà nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới rốt cuộc trì độn mở miệng.
“Các anh…… Đều có gien giống nhau?”
“Phải.”
“Đều giống nhau, ách, do người đào tạo ra?”
“Phải.”
“Tôi có thể hỏi một vấn đề không?”
“………………”
Mạc danh, Tran cảm giác được khối khí quan nội tạng bên trong ngực trái của mình tại một khắc này đột nhiên hung hăng co chặt lại một chút, như là đang bị một bàn tay vô hình dùng sức mà siết lấy vậy.
Hắn không có trả lời, chỉ là trầm mặc, chờ đợi lời phán quyết cuối cùng được thốt ra từ trong miệng đứa nhỏ này.
Thiếu niên hít sâu một hơi.
“Trong số những cá thể được đào tạo ……”
Cậu nói, ngừng lại một chút.
“Có gien giống nhau này……”
Cậu lại tạm dừng một chút.
“Có các anh thể nữ tính không?”
Tran: “…………………”
Editor: A, thẳng nam…
|
|