Xong Rồi Thiếu Tướng Cong Rồi
|
|
Lời nói tràn ngập chán ghét trong quá khứ của Salome vương nữ bỗng nhiên vang vọng bên tai Munt.
Giờ khắc này chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, Munt nuốt một ngụm nước bọt, cậu theo bản năng nhìn qua Troell ở bên cạnh.
“Đây là…… Cái gì?”
Troell trầm mặc một chút, sau đó trả lời.
“Những thứ bị thả xuống Khu Thí Luyện.”
“Khu Thí Luyện?”
“Khỏa tinh cầu này.”
Câu trả lời của Troell làm Munt ngây người một hồi lâu, cậu mơ hồ đoán được cái gì, nhưng chân tướng đoán được lại đáng sợ đến mức làm phía sau lưng cậu phát lạnh.
Cậu dùng sức hất hất đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu liền hỏi.
“Anh đã nhớ ra rồi?”
Troell lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.
“Rất ít.” Hắn nói, “Tôi chỉ nhớ rõ, nơi này…… Còn có trên mặt đất, đã từng có rất nhiều người, rất nhiều, có lớn có bé.”
Hắn thần sắc nhàn nhạt mà nói, “Bọn họ ném những thứ được bồi dưỡng ra kia vào trong rừng rậm, sinh sôi nẩy nở, nuôi lớn, sau đó lại ném chúng tôi vào săn giết chúng nó…… Sau đó, người càng ngày càng ít.”
Hắn nói, “Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi.”
Hắn quay đầu nhìn Munt, nói, “Những chuyện khác, đều không nhớ rõ.”
Lời nói của Troell làm Munt trầm mặc thật lâu, cậu trầm mặc mà nhìn video ghi chép còn đang truyền phát tin bên trong quầng sáng, nhìn đám nghiên cứu viên bận rộn kia, còn có các sinh vật hình thù kỳ quái bên trong thùng nuôi cấy.
Hai tay rũ bên người của cậu từng chút nắm chặt lại, một loại tức giận nói không nên lời làm ngực cậu trướng đau vô cùng.
Cậu hít sâu một hơi, áp xuống lửa giận đầy bụng, tiếp tục hỏi.
“Anh nói trước kia, là bao lâu trước kia?”
“Không biết, không có ký ức hoàn chỉnh, tôi không biết thời gian đã qua bao lâu.”
【 Khu Thí Luyện. 】
Munt nhớ tới những động tác thuần thục đến một chiêu trí mạng khi đánh nhau với đám quái vật quỷ dị kia của Troell, không cần ký ức, đó cơ hồ đã trở thành một bộ phận trong thân thể nam nhân.
Rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu lần chiến đấu thảm thiết, mới có thể hòa tan loại phương thức chiến đấu này thành bản năng của thân thể đây?
Rốt cuộc trước kia người này đã trải qua những gì?
Nhìn Troell thần sắc bình tĩnh mà nói ra những lời này, thiếu niên đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở.
Cậu vẫn luôn hâm mộ Troell thiếu tướng cường hãn, nhưng trước nay lại không hề biết sự cường hãn này của thiếu tướng là phải dùng phương thức tàn khốc cỡ nào mới có thể huấn luyện ra được.
Cậu lúc tuổi còn trẻ đã bị bệnh tật quấn thân, sau đó rời khỏi người thân đi tới thời đại xa lạ này, thời điểm đấu tranh với bệnh tật còn có người chung quanh luôn khích lệ cậu kiên cường…… Mà hiện tại so sánh với người nam nhân trước mắt này, thì những gì cậu đã trải qua, lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đến căn bản không tính là gì hết.
Vì không để cha mẹ phải khổ sở, cậu lựa chọn kiên trì trị liệu và tiếp tục đấu tranh cùng bệnh tật, đó là lựa chọn của chính cậu.
Nhưng Troell thiếu tướng thì từ lúc bắt đầu, đã không có lựa chọn khác.
Không có người nói ra lời nào, trong căn phòng an tĩnh đến đáng sợ đột nhiên vang lên tiếng vang ong ong, Munt cúi đầu liền thấy, đó là tiếng chấn động từ chiếc vòng kim loại trên cổ tay cậu, hơn nữa không chỉ một mình cậu, vòng kim loại trên cổ tay Troell ở bên cạnh cũng đang chấn động. ong ong
Troell giơ tay nhìn vòng tay kim loại chấn động, lộ ra thần sắc hoang mang.
Munt bất chấp lời giải thích, nhanh chóng mở kênh thông tin của mình ra.
Một trận thanh âm điện từ rung động tư tư, không khí trước người Munt vặn vẹo vài cái, hiện ra một cái quầng sáng trong suốt.
“Đệch mợ cuối cùng cũng được rồi!”
Mới vừa chuyển được, khuôn mặt phóng đại của thiếu tá tóc đỏ đã xuất hiện ở trước mắt cậu, gương mặt kia thò qua, cơ hồ đã sắp dán trên màn hình, trừng mắt dựng con ngươi mà rống về phía cậu.
“Tôi mẹ nó đều sắp vội đến muốn chết luôn rồi này! Cậu và BOSS đều mẹ nó bỏ trốn đi nơi nào thế hả?!”
Robin còn chưa kịp nói xong một câu, một nắm quyền từ bên cạnh đã nặng nề nện xuống trên mặt gã, đập bay khuôn mặt lớn kia khỏi trước màn hình.
Theo mặt của Robin dời đi, trung giáo tóc xanh sắc mặt bình tĩnh liền xuất hiện ở trước mắt Munt.
Ánh mắt của Via trung giáo trong nháy mắt thoảng qua trên người Munt, rơi xuống trên người Troell bên cạnh Munt.
“Thiếu tướng các hạ, xin hãy mở kênh thông tin của ngài ra.”
Thời điểm Via đang nói chuyện, vòng tay trên tay Troell còn đang không ngừng chấn động, nói vậy chính là Via vẫn luôn muốn kết nối với vòng tin tức của Troell đây mà.
Troell không nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm người trong quầng sáng, trong ánh mắt xa lạ mang theo một tia cảnh giác, sau đó hắn duỗi tay bắt lấy cánh tay phải của Munt đang nâng lên đặt ở trước người, dường như là đang phòng bị quầng sáng này sẽ làm gì đó với Munt vậy.
Hành vi của hắn khiến ánh mắt Via lộ ra thần sắc kinh ngạc.
“Thiếu tướng các hạ?”
Bắt lấy tay Troell, phòng ngừa hắn quấy rối, Munt quyết định nói ngắn gọn.
Ai biết được vào giây tiếp theo cổng thông tin đáng chết này sẽ linh hay không linh chứ.
“Troell thiếu tướng bị sóng âm công kích, đại não bị chấn thương mất đi ký ức!”
Cậu nhanh chóng tổng kết lại tình huống trước mắt.
“Thời điểm chúng tôi hôn mê thì đã tới tinh cầu hiện tại này rồi, cho nên không thể biết được vị trí cụ thể, các anh có thể tra được không?”
Via chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
“Chỉ có thể miễn cưỡng bắt được tín hiệu từ vòng tin tức trên người hai người, đừng rời khỏi vị trí hiện tại đó, để tránh tín hiệu bị cắt đứt, chúng tôi sẽ mau chóng tới đó.”
Y nhìn Munt, lấy thái độ cực kỳ cường ngạnh không cho phép cự tuyệt.
“Munt các hạ, trước khi chúng tôi tới nơi, thỉnh bất kể có chuyện gì cũng phải chiếu cố tốt thiếu tướng các hạ.”
Munt còn chưa kịp đáp lời, thiếu tá tóc đỏ thật vất vả lắm mới một lần nữa tiến đến phía trước màn hình đang há mồm còn chưa kịp phát ra một âm thanh nào, bang một tiếng, quầng sáng đã cắt đứt.
Tôi cũng muốn chiếu cố lắm đấy chứ…… Nhưng giá trị vũ lực của người ta BUG hết rồi hoàn toàn không cần đến có được không.
Sách, không hổ là Via trung giáo, vẫn sấm rền gió cuốn như lúc thường, một giây cũng không hề trì hoãn.
Thiếu niên cảm khái như thế.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại mấy ngày nay bọn họ tìm Troell thiếu tướng chắc cũng tìm đến sắp điên lên rồi, tuy rằng vẻ mặt của Via vẫn là biểu tình bình tĩnh, nhưng cậu vẫn tinh tường thấy được cực kỳ rõ ràng dấu vết màu thâm đen bên dưới mắt của Via, cũng không biết đã mấy ngày không ngủ không nghỉ rồi, mà Robin thì lại càng là một bộ đã hoàn toàn phát điên nữa.
Mặc kệ những chuyện khác, một khi đã liên hệ được với ngoại viện, tâm tình Munt liền thả lỏng đi rất nhiều.
Cậu phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình còn đang bắt lấy tay Troell, đại khái cũng là vì nguyên nhân này, Troell phi thường an tĩnh mà đứng ở bên cạnh, Munt nhanh chóng buông tay ra, chỉ là cậu vừa mới buông lỏng tay, cái tay bị cậu buông ra đã đuổi theo tới, cầm ngược lại tay cậu.
Munt không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, thử nhẹ nhàng túm một cái, đương nhiên không thể tránh thoát được rồi, cậu hơi hơi rũ mắt, hàng bóng từ lông mi đen nhánh dừng ở trong mắt cậu, cậu đứng bất động, tùy ý Troell bắt lấy tay cậu.
“Có thể yên tâm rồi.”
Ánh đèn trong viện nghiên cứu bỏ hoang chớp động lúc sáng lúc tối một chút, Munt mở miệng nói chuyện.
“Rất mau sẽ có người tới đón chúng ta, chúng ta rất nhanh sẽ có thể rời khỏi nơi này rồi.”
“Rời khỏi nơi này?”
Đồng tử mặc lam nhìn cậu, mang theo một tia hoang mang.
Munt do dự một chút, cẩn thận hỏi.
“Anh không muốn rời khỏi nơi này?”
“…… Không biết.”
Troell trả lời, thần sắc vẫn như cũ có chút mê mang.
“Tôi chỉ nhớ rõ nơi này.”
“Anh cần phải rời khỏi nơi này.” Munt nhìn hắn mà nói, “Đối với rất nhiều người mà nói thì anh rất là quan trọng, rất nhiều người đều đang chờ anh trở về, nếu không có anh, sẽ làm cho rất nhiều người buồn khổ, cho nên anh không thể ở lại chỗ này được.”
“Tôi không nhớ rõ.”
Troell nhìn chằm chằm Munt nói.
“Những người đó không có quan hệ gì với tôi.”
“…………”
Troell thiếu tướng các hạ, ngài làm đại lão một phương, khống chế tinh hệ một phương, trăm vạn đại quân dưới trướng, lại nói ra lời tùy hứng như vậy thật sự được sao.
“Không nhớ rõ thì tôi sẽ chậm rãi dạy cho anh.” Munt chỉ có thể nói như vậy, “Không chỉ riêng anh, tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn đi làm nữa, anh không thể vẫn luôn ở chỗ này được, tôi cũng giống thế.”
Troell không có trả lời, hắn chỉ nhìn Munt, chuyên chú, chỗ sâu trong con ngươi màu mặc lam hơi sáng lên kia ánh lên bóng dáng của Munt.
Hắn đột nhiên hơi hơi cúi đầu, Munt theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ là tay bị bắt lấy, muốn lui cũng chỉ có thể lui một bước.
Nam tử nắm lấy tay thiếu niên, hơi hơi cúi đầu xuống.
Cái trán hắn chạm nhẹ lên trán thiếu niên, sợi tóc đen nhánh giống nhau dây dưa lẫn nhau, chảy xuống trước mắt hai người.
Ánh mắt hắn nhìn Munt giống như đang nhìn toàn bộ thế giới.
“Tôi đi theo cậu.” Hắn nói, “Cậu đi đâu, tôi liền đi tới đó.”
…………
Đêm khuya tĩnh lặng, Troell ngồi trước cửa viện nghiên cứu bỏ hoang, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng ở trên người Munt đang ngủ say.
Một hồi lâu sau, hắn đứng dậy đi đến bên người Munt, nửa quỳ xuống, cúi người cẩn thận quan sát.
Thiếu niên ngủ thật sự rất sâu, nhắm hai mắt, mái tóc đen nhánh dừng ở trên gương mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con, thoạt nhìn điềm tĩnh tựa như một đứa nhỏ.
Nam nhân hô hấp thực nhẹ, ánh mắt hắn nhìn thiếu niên cực kỳ thâm trầm, cặp mắt kia tại một khắc này thâm thúy đến nhìn không tới cuối. Ánh mắt kia so với lúc ban ngày thì thiếu đi vài phần mê mang, lại nhiều thêm một vài thứ bén nhọn đến có thể đâm vào người khiến cả người phát đau mà làm người xem không hiểu nổi.
Hồi lâu sau, hắn mới một lần nữa đứng dậy.
Nam tử tóc đen sờ soạng một chút trên vách tường kim loại, tiếp theo ấn vào một cái nút, một đạo lá chắn ánh sáng hiện ra, vòng lấy thiếu niên ngủ cực kỳ sâu vào bên trong đó. Một bàn phím giả thuyết hiện lên ở trước người nam tử, hắn nhanh chóng đánh lên vài cái, quầng sáng kia chớp động một chút, biến thành vòng tròn, sau đó từng chút một biến mất ở trong không trung.
Nhưng nó không phải là thực sự biến mất, mà chỉ là ẩn hình.
Bất luận một sinh vật gì chỉ cần đụng chạm đến cái chắn ánh sáng ẩn hình này, hắn sẽ lập tức biết ngay.
Dù sao, hết thảy mọi thứ trong viện nghiên cứu nhìn như bỏ hoang nhưng trên thực tế lại vẫn vận hành tốt đẹp như cũ này đều nằm trong tầm khống chế của hắn.
Lần thứ hai xác nhận Munt ngủ thật sự say, Troell rời khỏi căn phòng này, bước chân hắn rời đi nhẹ đến mức cơ hồ không thể nghe được bất cứ một động tĩnh gì.
Sau khi rời khỏi căn phòng, Troell liền lập tức bước đi bên trong viện nghiên cứu nhìn như bỏ hoang này.
Nơi đó là một cột trụ kim loại thô to rỉ sét loang lổ—— mắt thấy Troell sắp phải đụng vào cây cột kia, nhưng vào giây tiếp theo, nửa thân thể của hắn đã khảm vào cây cột, mà cột trụ kim loại vốn dĩ nhìn như cứng rắn bị tàn phá kia lại đột nhiên vặn vẹo chuyển động vài cái ở trong không khí, thì ra đây chỉ là một cái hình chiếu giả lập thể mà thôi.
Đi vào bên trong cây cột, bên trong là một cái đĩa CD di chuyển lên xuống tương tự cái vừa nãy.
|
Troell vừa dẫm lên trên, đĩa CD kia liền nhanh chóng giảm xuống phía dưới.
Thông đạo hắn đi qua chính là một vòm kim loại hình trụ, từ trên xuống dưới rơi xuống cực nhanh, vách tường hợp kim kia hơi hơi phát ra ánh sáng, chiếu sáng gương mặt tuy rằng tuấn mỹ nhưng giờ phút này lại lạnh băng đến không có một chút cảm tình nào kia.
Đồng tử thâm lam chiết xạ ra ánh sáng lạnh băng đặc hữu của kim loại, phảng phất như đã đông lại vào giờ phút này.
Tích một tiếng, chiếc đĩa CD bởi vì đi quá lâu mà phảng phất như sẽ rơi xuống vĩnh viễn rốt cuộc cũng tới điểm cuối. Troell một chân bước ra thông đạo, phía trước là một hành lang không dài.
Cả tổng thể tầng hầm ngầm bị vùi lấp thật sâu bên dưới mặt đất này đều do hợp kim đúc mà thành, phóng mắt nhìn lại, mặc kệ là nơi nào cũng đều chớp động ánh sáng lạnh băng đặc hữu của kim loại, cái loại lạnh lẽo này như là có thể thẩm thấu đến trong xương cốt người ta.
Giày bó đen nhánh dẫm đạp trên sàn nhà kim loại, phát ra tiếng động trầm trọng, quanh quẩn bên trong hành lang dài.
Chỉ là vài phút đi bộ, lại dài như cả một thế kỷ trôi qua, Troell rốt cuộc cũng đi tới cuối.
Lan can laser dựng đứng phát ra tiếng vang tư tư rất nhỏ, ngăn cách hai người.
Troell đứng ở nơi đó, xuyên thấu qua lan can laser tinh mịn, nhìn người bị cầm tù bên trong địa lao kim loại.
Người kia ngồi dưới mặt đất, dựa lưng vào trên vách tường kim loại lạnh băng, một chân thon dài dựng thẳng lên, tay phải tùy ý đáp trên đầu gối. Còng tay hợp kim màu bạc đeo trên cổ tay của hắn, xiềng xích thô to từ trên tay hắn kéo dài đến trên mặt đất kim loại, phía cuối hòa tan vào chỗ sâu trong mặt đất.
Phía trên giày bó đen nhánh, đồng dạng cũng bị treo khóa thô nặng, ánh sáng màu bạc chớp động trên xiềng xích.
Người bên trong lao tù kim loại cúi đầu, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, không hề có chút động tĩnh nào.
Rất nhanh, có lẽ là đã nhận ra người tới, người nọ có phản ứng.
Sợi tóc màu đen nhánh cử động một chút, người trong lao tù kim loại ngẩng đầu lên, tóc đen tinh tế mềm mại rơi rụng trên khóe mắt hắn.
Một đôi phượng nhãn đơn thon dài nhìn về phía Troell bên ngoài lan can laser.
Hai cặp đồng tử màu mặc lam giống nhau tại một khắc này đối diện đâm vào ánh mắt lẫn nhau, như là nổ tóe tia lửa bên trong không khí.
Lan can laser cách ly hai người.
Hai người kia, có khuôn mặt giống nhau như đúc.
Quả thực là giống nhau hệt như đang soi gương vậy, đó là một loại giống nhau như đúc chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung, ngay cả một chút đường cong nơi khóe mắt trên cặp phượng nhãn đơn kia cũng không hề sai biệt một chút nào.
Đúng vậy, không phải là tương tự, mà chính là tương đồng.
Tương đồng đến gần như là quỷ dị, tương đồng đến tựa như từ một khuôn mẫu đúc ra, tương đồng đến làm người xem một cái liền đã mạc danh phát lạnh phía sau lưng.
“Troell…… Thiếu tướng.”
Vị ‘Troell’ bên ngoài kia mở miệng nói chuyện, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng không hề khác biệt một chút nào.
Hắn nhìn một bản thân khác bị khóa chặt bên trong lao tù, ánh mắt lạnh băng.
“Làm hàng dự trữ của ngươi, ta đã ở tại địa phương này vài chục năm.”
Hắn nói,
“Hiện tại, nên đến lượt ngươi.”
“Ta sẽ thay thế ngươi.”
“Thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, tất cả những thứ ngươi có được, từ đây đều sẽ thuộc về ta.”
“Thế giới này chỉ cần một ‘Troell’.”
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một bản thân khác lạnh lẽo mà tàn khốc hơn bất cứ một thứ gì trên đời.
“Ngươi sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này.”
—— thẳng đến khi hóa thành bạch cốt.
*Editor có lời muốn nói: Bất ngờ chưa?
|
Chương 63
……
Hắn chưa bao giờ cảm thấy tồn tại có ý nghĩa gì.
Chỉ là, nếu còn sống, thì sẽ tiếp tục sống sót.
Bản năng cầu sinh của sinh vật, cũng chỉ như thế mà thôi.
Ký ức ban đầu, là lúc còn rất nhỏ, thời điểm hắn mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một nam nhân mặc áo blouse trắng đang đánh giá hắn.
Quanh thân hắn bị dụng cụ bao quanh, các loại số liệu không ngừng chớp động trên quầng sáng ở bên cạnh, nam nhân kia gõ bàn phím, một bên nhìn hắn, như là đang ghi chép cái gì.
Lúc đó hắn còn rất ngây thơ nhìn nam nhân kia bận rộn, không biết gã đang làm cái gì.
Hắn nhìn nam nhân kia sau khi bận rộn một hồi lâu, liền hướng sang bên cạnh hô một tiếng.
Nam nhân nói: “Cái này không thành vấn đề, mang nó đi.”
Lúc ấy, hắn vẫn đang cái gì cũng không hiểu.
Sau lại hắn mới biết được, nam nhân kia nói chính là ‘nó’, mà không phải ‘cậu ta’.
Có người mang hắn khi rất còn nhỏ đi, đưa đến trong một đại sảnh thật lớn, bên trong đại sảnh có rất nhiều đứa trẻ tương tự hắn, mà cũng có một ít đứa trẻ hơi lớn tuổi hơn chút.
Hắn nhận được một bộ quần áo, da thịt trên cổ tay bị đeo lên một cái khung kim loại có khắc mã hóa.
Cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác, dòng mã hóa kia chính là tên của hắn.
Lúc ấy, mặc kệ là ký ức hay là cảm tình, đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là trống rỗng. Những người đó dạy thế nào, hắn liền làm như thế.
Trong vô số gian phòng có một gian kim loại chỉ rộng một mét cao hai mét, đó chính là phòng của hắn, sau đó hắn lại phỏng đoán một chút, dựa theo hình thể mà nói, lúc ấy hắn đại khái là khoảng bốn năm tuổi.
Hắn sinh tồn bên trong gian phòng kim loại chẳng có gì khác ngoại trừ một chiếc ván giường kim loại lạnh băng này mười mấy năm.
Hắn cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác, tuần hoàn theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc, bắt đầu từ rạng sáng là huấn luyện thể năng cực hạn dài đến sáu tiếng đồng hồ, ngay sau khi dùng chất dinh dưỡng thì là liên tục năm giờ học tập các loại tri thức, ngay sau đó lại là mấy giờ huấn luyện thể năng cực hạn, luân phiên lặp lại như thế, từng ngày tăng thêm cường độ huấn luyện.
Huấn luyện thể năng cường độ cao làm thân thể không ít đứa trẻ bởi vì không có cách nào thừa nhận mà bị phế đi gân cốt trở thành tàn tật, những đứa trẻ đó bị mang đi, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa.
Học tập tri thức cường độ cao cũng sẽ khiến người mệt mỏi, những đứa trẻ không theo kịp tiết tấu học tập cũng đồng dạng sẽ bị mang đi, mất đi tung tích.
Không có người hỏi tại sao phải làm như vậy.
Bởi vì bắt đầu từ khi có ký ức, bọn họ đã bị an bài là phải làm như vậy.
Những đứa trẻ bởi vì làm không được mà bị phế bỏ kia, từ đó không còn xuất hiện nữa.
Lại sau đó, những đứa trẻ còn dư lại trưởng thành hơn một chút, huấn luyện mà bọn họ phải tiếp nhận đã không chỉ là huấn luyện thể năng cực hạn nữa, mà bắt đầu gia tăng thêm súng ống, các loại kỹ năng vận dụng binh khí vân vân …… Cùng với, huấn luyện tinh thần lực thống khổ nhất.
Lần lượt mạnh mẽ gia tăng cường độ áp bách tinh thần lực đáng sợ, làm không ít đứa trẻ không chịu nổi, tinh thần hỏng mất biến thành kẻ điên.
Mà hắn, lại là một trong những người đã trải qua huấn luyện không phải dành cho con người, lần lượt vượt qua khả năng thừa nhận cực hạn, còn tiếp tục tồn tại.
Hắn không biết bản thân vì cái gì mà phải sống sót, hắn chưa bao giờ cảm thấy tồn tại có ý nghĩa gì cả.
Hắn chỉ là không muốn giống như những người khác, lặng yên không một tiếng động mà biến mất khỏi trên thế giới này, cho nên hắn cắn răng chịu đựng địa ngục huấn luyện tàn khốc vĩnh viễn không có chừng mực kia.
Tuy rằng cùng ăn cùng ngủ, cùng huấn luyện mười mấy năm, nhưng giữa tất cả những đứa trẻ đều vô cùng xa lạ lẫn nhau.
Trừ phi cần thiết, sẽ không ai nhiều lời với người khác một câu. Bởi vì không có ai biết được người bên cạnh mình vào ngày hôm sau có thể nào sẽ biến mất trước mắt mình hay không, có nhận thức đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Có một ngày hắn thông qua quầng sáng tin tức nhìn vào một quyển sách, trên sách kia nói, nếu bạn mỉm cười với người khác, như vậy người khác sẽ đáp lại bạn tất cả những gì mà bạn muốn.
Hắn chưa bao giờ biết bản thân muốn cái gì, hắn nghĩ nếu làm như vậy, có phải hắn sẽ biết được bản thân muốn cái gì hay không?
Lúc ấy, không biết hắn đã suy nghĩ cái gì, mà hao phí thời gian quý giá đi cẩn thận tra xét cái gì gọi là ‘nụ cười’.
Sau đó, hắn thử thử trước gương, hắn cảm thấy thực xấu.
Lại sau đó, không biết xuất phát từ cái gì trong lòng, có một ngày buổi tối trước khi trở lại phòng, hắn quay đầu, thử lộ ra cái mà hắn cho là ‘nụ cười’ với người cách vách.
Lúc ấy, người bên cạnh hắn nhìn hắn, ánh mắt đạm mạc, mặt không biểu tình, thần sắc vẫn giống như lúc bình thường nhìn đến hắn, biểu tình vẫn giống như lúc bình thường hắn nhìn người khác.
Giả.
Vào lúc đó, hắn nghĩ thế.
Thứ bên trong quyển sách kia dạy hắn, là giả.
Từ đó hắn không bao giờ lãng phí thời gian quý giá của mình để xem những thứ không có một chút liên quan nào đến việc tăng chiến lực nữa.
Hắn lớn lên, người bên cạnh càng ngày càng ít, gian phòng kim loại vốn dĩ kín người hết chỗ dần dần trống rỗng từng gian từng gian một.
Có một ngày buổi tối thời điểm hắn trở lại gian phòng nhỏ hẹp của hắn, bỗng nhiên phát hiện một loạt mấy chục gian phòng kia đều đã trống không, hành lang trống trải, chỉ còn lại tiếng bước chân một mình hắn đang tiếng vọng.
Theo tuổi dần tăng, giảng bài và huấn luyện chung đều chấm dứt, mỗi người bắt đầu dùng ý chí của mình lựa chọn phương hướng học tập cùng với huấn luyện của bản thân, bọn họ trưởng thành về những phương hướng khác nhau.
Mà những đứa trẻ có thể chống chịu được giai đoạn này—— không —— giờ đã trở thành những thanh niên rồi, bọn họ căng qua những năm tháng địa ngục kia, sống đến tận bây giờ, mỗi người bọn họ đều có được một thân thể cường hãn đến đáng sợ, cùng với, mỗi một phương diện đều ưu tú đến cực đoan.
Bất cứ một người nào bên trong bọn họ, đều là tinh anh trong mấy vạn người cũng khó tìm ra được một.
Mà những thủ đoạn khiến người nghe tên liền đã biến sắc như những cuộc huấn luyện cực hạn, cường độ học tập cao cùng với rèn luyện tinh thần lực vân vân khiến không ít đứa trẻ chết đi kia, giờ đối với bọn họ mà nói đã là nhẹ nhàng bâng quơ đến không đáng giá nhắc tới.
Hắn đã từng cho rằng đây là cuối cùng.
Hắn đã từng mê mang, bởi vì đạt được lực lượng cường đại nhưng hắn cũng không biết hắn phải dùng loại lực lượng này để làm cái gì.
Chỉ là sau lại hắn mới biết được, đây chỉ là bắt đầu.
Bọn họ bị trục xuất vào bên trong rừng rậm —— đây cũng không phải là lần đầu tiên, từ lúc còn rất nhỏ, bọn họ đã một lần rồi lại một lần bị ném vào bên trong rừng rậm tràn đầy dã thú.
Không có đồ ăn, không có vũ khí, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bọn họ.
Từ lúc bắt đầu mười ngày, sau đó lại là một năm, không chịu được nổi chết đi trong khoảng thời gian này, thì sẽ trở thành bùn đất thịt thối.
Những người còn dư lại bọn họ sớm đã thành thói quen bằng vào lực lượng của chính mình mà sinh tồn bên trong rừng rậm.
Cách lần cuối cùng bị yêu cầu tiến vào trong rừng rậm, đã trải qua hơn 5 năm. Hắn không nghĩ tới, chỉ là trong 5 năm mà thôi, rừng rậm đã từng vô cùng quen thuộc nay đã hoàn toàn thay đổi.
Thời điểm hắn nhìn thấy một người khác bị răng nhọn trên lưỡi hoa đỏ tươi thật lớn kia gặm cắn đến thi cốt đều không còn, hắn mới kịp nhận ra đó là thứ mà viện nghiên cứu đã bồi dưỡng ra.
Những người đó trong thời gian mười mấy năm đã bồi dưỡng ra vô số thứ quái vật đáng sợ, thả xuống toàn bộ trên tinh cầu bị bọn họ biến thành ‘Khu Thí Luyện’ này.
Những con quái vật bị đám người đó đào tạo ra kia, thích nhất là gặm cắn hương vị thịt người.
Bọn họ bị ném vào bên trong ‘Khu Thí Luyện’, trở thành con mồi cho những con quái vật đó.
Nếu không muốn bị quái vật cắn nuốt, thì chỉ có thể giết chết những con quái vật kia.
Nếu có thể chống chọi được thời gian quy định, cho dù chỉ còn một hơi thở thoi thóp, cũng sẽ bị những người đó tìm được, kéo trở về tòa thành thị kim loại kia.
Chờ thân thể tốt lên rồi, lại sẽ bị đưa vào bên trong rừng rậm của những con quái vật tàn sát bừa bãi đó, ẩu đả cùng những con quái vật kia, liều mạng để chính mình sống sót.
……
Một lần rồi lại một lần, hắn giãy giụa sống sót từ kề cận cái chết.
Một lần rồi lại một lần chiến đấu bên trong sinh tử, hắn đã nắm rõ nhược điểm của những con quái vật đó như lòng bàn tay.
Rất nhiều người đã chết, hắn còn sống.
Người còn sống đã không còn nhiều lắm, chỉ có mấy chục cái.
Một ngày nào đó, có người triệu tập tất cả bọn họ, nói cho bọn họ, bọn họ còn có một thí luyện cuối cùng.
Không thông qua, chỉ có chết, thông qua, bọn họ liền tự do.
Hắn không biết cái gì là tự do, hắn cũng không muốn thứ gọi là tự do này, hắn chỉ là không muốn chết.
Cho nên bất kể có như thế nào hắn cũng phải thông qua thí luyện cuối cùng theo như lời người kia.
…………
Thực đáng tiếc, cuối cùng hắn đã thua.
Không chỉ mình hắn, những người khác đều thua, cho nên mọi người đều đã chết.
Chỉ có một người thông qua thí luyện, còn sống.
Hắn thua, hắn cũng từng hơi thở thoi thóp mà cho rằng mình sẽ thật sự cứ như vậy mà chết đi, chỉ là hắn lại ngoài ý muốn còn sống.
Những người đó tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn có thể sống sót, thời điểm cả người đần độn ngâm bên trong dịch trị liệu, trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, hắn mơ hồ nghe thấy bên tai có người đang khắc khẩu.
Có người nói muốn giết chết hắn.
Sau lại, có một người nói, cần hàng dự trữ, để phòng ngừa vạn nhất.
Người kia nói, lỡ như ‘vị kia’ vô ý bị thương đến chỗ yếu hại, có thể trực tiếp nhổ trồng khí quan từ trên hàng dự trữ.
Cứ như vậy, làm hàng dự trữ của người duy nhất thông qua thí luyện kia, hắn bị cho phép còn sống.
Người của viện nghiên cứu bắt đầu rút lui, người càng ngày càng ít, thành thị kim loại dần dần hoang phế đi. Cho dù hắn không có thông qua thí luyện, nhưng dường như hắn vẫn đạt được ‘tự do’ đã được hứa hẹn.
Không ai sẽ lại yêu cầu hắn tiến hành huấn luyện cùng học tập cường độ cao nữa, không ai sẽ lại yêu cầu hắn tiến vào rừng rậm chém giết cùng những con quái vật kia nữa, cũng không có ai sẽ lại yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì nữa —— chỉ là hắn đã quen rồi, vài chục năm này, những thói quen đó đã ngấm sâu vào trong cốt tủy của hắn.
Lại sau đó, đám lão già trong viện nghiên cứu đều rời đi, tiếp đón bọn họ chính là một đám quân nhân đến từ quân đội bí mật.
Những người đó trở thành quân dưới trướng hắn, phục tùng mệnh lệnh của hắn, đồng thời, cũng làm người giám thị hắn.
Khỏa tinh cầu này trở thành nơi lưu đày những tên tội phạm tội ác tày trời trong đế quốc, mà hắn, trở thành người khống chế của tinh cầu này. Chỉ là tinh cầu này bởi vì có được từ trường đặc thù, nên rất khó thu được tin tức từ bên ngoài, cơ hồ là luôn trong trạng thái ngăn cách với thế nhân.
Mà hắn cũng chẳng có hứng thú gì đối với tin tức ở bên ngoài cả.
Hắn còn sống.
Tồn tại theo quán tính, chẳng sợ chính hắn cũng không biết hết thảy những điều hắn làm hiện tại rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Thẻ kim loại mã hóa trên cổ tay sớm đã được lấy ra, nhưng hắn vẫn cứ nhớ rõ con số mã hóa đó chính là tên của mình.
Thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn không có tính toán, bởi vì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Sau lại có một ngày, đột nhiên có người tới tìm hắn.
Người kia nói cho hắn biết rất nhiều chuyện, bao gồm cả nguyên nhân thành lập cái viện nghiên cứu này, nguyên nhân lúc trước mạnh mẽ huấn luyện những đứa nhỏ đó, cùng với, thân thế chân chính của hắn.
Đột nhiên biết được lượng tin tức quá lớn, hắn không có cách nào phân biệt được thật giả, cũng không có hứng thú đi phân biệt, hắn chỉ hỏi người kia tại sao lại muốn nói cho hắn những chuyện đó.
Sau đó, người kia cho hắn xem một đoạn tư liệu.
Từ trên màn hình hắn nhìn thấy tất cả những việc mà tên thiếu tướng trẻ tuổi có gương mặt giống hắn y như đúc đã trải qua trong mấy chục năm này, hắn nhìn người đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bằng vào lực lượng của chính mình mà quật khởi trong vũ trụ.
Hắn thấy được, tên thiếu tướng tên là Troell kia có được rất nhiều thứ mà hắn không có.
Người kia hỏi hắn, có muốn thay thế Troell không.
Nói thật, hắn chẳng có hứng thú gì cả, nhưng lúc ấy hắn đột nhiên nhớ lại một câu nói thoáng qua bên tai ở thật lâu trước kia.
【 để nó trở thành hàng dự trữ, nếu cần thiết, có thể trực tiếp nhổ trồng khí quan từ trên người nó. 】
Tuy rằng không có hứng thú, nhưng hắn không muốn một ngày nào đó hắn sẽ phải mạc danh chết đi bởi vì loại chuyện này.
Nếu hắn có thể thay thế được Troell, như vậy hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm trở thành hàng dự trữ nữa.
|
Lần đầu tiên, hắn rời khỏi khỏa tinh cầu này, đi vào trong vũ trụ.
Người kia nói với hắn, nếu hắn muốn thay thế Troell, như vậy, Troell nhất định phải trở thành thế thân của hắn mà lưu tại trên tinh cầu này, cho nên hắn cần phải mang Troell trở về tinh cầu kia.
Bởi vậy, hắn xâm nhập vào trí não của chiếc phi thuyền nọ, mạnh mẽ khống chế phi thuyền, cũng thông qua sóng âm mà choáng mê những người khác trên thuyền, sau đó khiến phi thuyền từ trong vũ trụ chân không mạnh mẽ nhảy vào trong tầng khí quyển của khỏa tinh cầu này.
Hắn vốn đã định tiến vào trong phi thuyền rơi tự do để mang Troell ra, nhưng lại không nghĩ tới, cư nhiên đã có người khác kéo Troell ra ngoài thông qua khoang cứu nạn trước một bước.
Đó là một đứa bé cực kỳ trẻ tuổi.
Đứa bé kia có cặp đồng tử đen nhánh mà sáng sủa tựa như tinh cầu khi bị bao phủ trong bóng đêm.
Thời điểm nhìn thấy đứa bé kia rốt cuộc không khiêng nổi nữa mà dựa vào cửa khoang cứu nạn ngủ mất, hắn nghĩ hắn đã biết mình nên làm cái gì.
Hắn có thể thông qua đứa nhỏ này để chứng minh thân phận ‘Troell thiếu tướng’ của mình, sau đó thành công mà thay thế ‘Troell’.
Cho nên, hắn để người mang Troell thiếu tướng về khóa lại trong nhà tù ngầm của viện nghiên cứu, mà hắn thì ôm đứa bé đã ngủ say kia ra, đưa tới bên cạnh.
Chẳng sợ bề ngoài giống nhau, nhưng tính tình của hắn và Troell vẫn có khác biệt thật sự rất lớn, hơn nữa đối với hết thảy mọi thứ mà Troell đã trải qua hắn cũng không phải biết quá rõ ràng.
Cho nên hắn lựa chọn phương thức đơn giản nhất.
Mất trí nhớ.
Công kích sóng âm sẽ làm cho đại não bị hao tổn, mất trí nhớ cũng là chuyện thường tình, điểm này rất nhiều người đều biết.
Hắn mất trí nhớ là đương nhiên.
Cho nên, vấn đề tính tình có khác biệt, cùng với không nhớ rõ những chuyện trước kia đều đã có giải thích.
Chỉ là, nhìn thiếu niên mắt đen khẩn trương mà thò qua nhìn mình kia, hắn đột nhiên nhớ lại quyển sách mà thật lâu thật lâu trước kia hắn đã từng xem.
Quyển sách kia nói, chỉ cần bạn mỉm cười với người khác, thì bạn sẽ có thể nhận được thứ mà bạn muốn.
Lần đầu tiên, là đối với gương.
Lần thứ hai, là đối với người bên cạnh, đều không có gì cả.
Mà lần thứ ba, chỉ là đột nhiên hứng khởi mà thôi, hắn nở nụ cười với đứa nhỏ kia.
Biểu tình tựa như gặp quỷ của đứa nhỏ này làm hắn cảm thấy gương mặt tươi cười của mình có phải cũng khó coi giống như lần đầu tiên nhìn gương hay không.
Đứa nhỏ kia kêu hắn là Tran, chẳng sợ hắn biết kỳ thật đứa nhỏ kia chỉ là nói sai, nhưng hắn chính là đột nhiên không muốn tiếp nhận cái tên Troell đó.
Hắn nghĩ, đã gọi là Tran, vậy về sau, cứ dùng cái tên này đi.
Không phải mã hóa, không phải ‘nó’, mà là một người tên là Tran.
Đó có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình là một con người.
……
Lúc ấy, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy mình chỉ là đang lợi dụng đứa nhỏ này mà thôi, hắn lợi dụng đứa nhỏ này để chứng minh thân phận ‘Troell thiếu tướng’ của mình.
Hắn thường thường lại mỉm cười với đứa nhỏ kia, là bởi vì cảm thấy biểu tình vừa vui vẻ lại vừa rối rắm mỗi khi nhìn thấy hắn cười của đứa nhỏ đó thật sự là rất thú vị.
Ân, ít nhất vẫn thú vị hơn đám tội phạm bị lưu đày tới đây bị những con quái vật bắt giết hoặc là giết hại lẫn nhau nhiều.
Bảo hộ đứa nhỏ kia, cũng chỉ là bởi vì không thể mất đi nhân chứng chứng minh mình là ‘Troell thiếu tướng’ mà thôi.
Hắn đã nghĩ như vậy.
Nhưng vào một ngày kia, thời điểm đứa nhỏ đó dùng bàn tay phát run túm chặt góc áo của hắn, thời điểm đứa nhỏ đó dùng ánh mắt nói không nên lời mang theo hơi nước mà nhìn hắn, đáy lòng hắn thình lình đột nhiên có chút rung động.
Một loại cảm giác nói không nên lời thẩm thấu đến tận chỗ sâu nhất trong lồng ngực hắn.
Hắn được cần đến.
Có một người cần hắn, ỷ lại vào hắn.
Đó là một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có.
Chờ đến lúc hắn phản ứng lại, hắn đã nắm lấy tay đứa nhỏ kia.
Bàn tay bị hắn nắm trong lòng bàn tay kia thực mềm mại, hoàn toàn khác với đôi tay cứng cáp của hắn, nhưng lại phi thường ấm áp, cái loại ấm áp da thịt này như là truyền tới đôi tay từ trước đến nay vẫn luôn có chút lạnh lẽo của hắn.
Đó là lần đầu tiên hắn biết được khi thân thể nhân loại đụng chạm lẫn nhau thì sẽ có khả năng cảm nhận được nhiệt độ.
Đừng sợ, có tôi ở đây.
Có tôi ở đây, sẽ không có thứ gì có thể gây thương tổn đến cậu.
Lúc ấy, hắn đã nói như vậy, hắn không thấy được trong đôi mắt hắn đang tràn ngập vẻ mềm mại chưa bao giờ từng có, nhưng hắn biết rõ hắn không muốn buông bàn tay ấm áp mà hắn nắm trong tay kia ra.
Sống không chút ý nghĩa, không có mục tiêu suốt vài chục năm, rốt cuộc hắn cũng có được thứ mà mình muốn.
Thứ mà bất kể có thế nào đi nữa hắn cũng phải có được.
【 khi bạn mỉm cười, bạn sẽ nhận được thứ mà bạn muốn. 】
…………
Đó tựa như là một giấc mộng đẹp, cảnh trong mơ kia vào lúc nhìn đến mảnh phế tích vô cùng quen thuộc kia liền đã bị quả quyết đánh nát.
Hắn là Tran, không phải Troell.
Mà trong đôi mắt của đứa nhỏ kia, người cậu nhìn chăm chú vào, trước nay vẫn luôn là Troell.
Đứa nhỏ kia nhìn, không phải là Tran.
……
“Tran?”
Có người đang kêu tên của hắn, hắn mở mắt ra, thấy được thiếu niên kia ngồi quỳ ở bên người hắn mà kêu tên hắn.
Thiếu niên cúi đầu nhìn hắn, thần sắc khi nhìn hắn tựa hồ có vài phần lo lắng.
“Sắc mặt anh có chút không tốt lắm.”
Thiếu niên nhìn hắn mà nói.
“Ân.”
Hắn trầm thấp mà ừ một tiếng, vươn tay vỗ về mặt Munt.
Nhiệt độ quen thuộc truyền đến từ đầu ngón tay lạnh lẽo, ngón tay hắn tiến sâu vào sau cổ thiếu niên, hơi dùng lực một chút, áp nửa người trên của Munt xuống.
Đứa nhỏ kia bị hắn áp xuống, nằm ở trên ngực hắn, ngẩng đầu lên hoang mang mà nhìn hắn.
Sợi tóc đen nhánh kia rơi rụng trên cổ hắn, cảm giác ngứa nhẹ nhàng xuyên thấu qua da thịt mà truyền đến.
Hắn nhìn thiếu niên trong lòng ngực, ánh mắt mềm mại hơn bất cứ thứ gì, lại cũng thâm trầm hơn bất cứ thứ gì.
Hắn không phải Troell, hắn là Tran.
Troell sẽ mãi mãi ở lại trong nhà tù ngầm, bị khóa trong xiềng xích, tận đến khi hóa thành xương trắng.
Mà đứa nhỏ trong lòng ngực hắn này, về sau, tương lai, dung nhập vào bên trong cốt nhục này, từ đây sẽ chỉ có hơi thở của hắn mà thôi.
|
Chương 64 ……
Như là có một thứ mềm mại gì đó bao vây lấy thân thể hắn…… Có cái gì đó đang lưu động, nhẹ nhàng phẩy qua da thịt hắn……
Hắn chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ tới cực điểm, mơ hồ đến biết được có người đang ở trước người hắn, nhưng trước mắt lại chỉ như có thứ gì đang chuyển động.
Hắn theo bản năng vươn tay, chất lỏng trước mắt bắt đầu dao động, mà bàn tay vươn ra của hắn thì lại bị một đồ vật lạnh băng cứng rắn mà lại trong suốt ngăn trở……
Phun ra một hơi, nhìn chất lỏng trước mắt dao động cùng bọt khí thật nhỏ nổi lên liên tục, trong lúc hoảng hốt hắn không khỏi nghĩ đến tại sao mình lại ở trong nước…… Mà đồ vật cứng rắn trong suốt ngăn cản tay mình lại là cái gì……
……
【 không thành vấn đề, mang ‘nó’ đi. 】
Rừng cây cậm rạm, bên dưới bụi cây xanh um tươi tốt, hắn nằm trên mặt đất, toàn bộ cơ bắp trên vai đều đã bị xé rách, máu chảy đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được xương trắng lẫn lộn trong máu thịt.
Mái tóc đen lây dính không biết là máu hay là mồ hôi dán ở trước mắt hắn, hạt châu nói không rõ là mồ hôi hay máu thấm vào trong mắt hắn, làm tầm mắt hắn càng thêm mơ hồ.
Hắn nằm trên mặt đất, nhìn máu huyết của mình chậm rãi lan tràn ra từ dưới thân, nhiễm đỏ ngón tay vô lực rũ trên mặt đất của hắn.
Trong tầm mắt mơ hồ loáng thoáng nhìn thấy được có mấy người thân mặc chế phục quen thuộc tới bên cạnh hắn, kiểm tra hô hấp của hắn một chút, sau đó mang hắn đi……
…………
Trên mảnh đất hoang vu, trên tảng đá tuyết trắng, mặt trời đỏ hừng hực phơi những tảng đá đến nóng bỏng.
Hắn đạp chân lên tảng đá nóng rực, đôi môi khô khốc đều đã vỡ ra miệng máu.
Hắn há mồm hô hấp, chỉ cảm thấy hơi nóng tràn ngập lá phổi, cảm giác cơ khát cơ hồ muốn xé nát toàn bộ thân thể hắn ra.
Hắn đi về phía trước, bước chân đã lảo đảo.
Dẫm lên những cổ thi thể mà đến chính hắn cũng nhớ không nổi.
Dưới ánh nắng khốc liệt, hắn cúi đầu nhìn đôi tay của mình, trên ngón tay khô khốc, duy chỉ có dòng máu tươi mới mẻ kia là đang nhỏ xuống từng giọt từ trên đầu ngón tay của hắn, như là không có cách nào dừng lại được, không ngừng nhỏ giọt xuống ——
Trong viện nghiên cứu bỏ hoang an tĩnh, thanh niên tóc đen dựa vào góc tường mà ngủ nhợt nhạt kia đột nhiên mở mắt ra.
Sợi tóc đen nhánh rào rạt chảy xuống, bên dưới là một đôi đồng tử màu mặc lam thâm thúy giống như sao trời, chỉ là vào giờ khắc này, trong cặp mắt kia thấm đẫm một loại hơi thở khiến người sợ hãi.
Nam tử nhìn trước mắt, rồi lại như là chẳng nhìn cái gì cả, cái loại ánh mắt lộ ra hơi thở đáng sợ nói không nên lời này như là xuyên thấu qua hư không trước mắt, nhìn về phía phương hướng không tồn tại nào đó.
Rõ ràng là một gương mặt tuyết da tinh mắt tuấn mỹ như tranh, giờ phút này lại cứ chảy ra một loại hơi thở nguy hiểm tới cực điểm, làm người không dám nhìn tới.
Hắn dùng loại ánh mắt đáng sợ này mà nhìn chằm chằm hư không một hồi lâu, rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Cảm giác sắc bén mà nguy hiểm chậm rãi tan đi từ trên người hắn.
Hắn nhắm hai mắt ngồi dựa vào trên vách tường kim loại lạnh băng, sau một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, giống như đã ngủ tiếp. Thẳng đến khi đứa bé trẻ tuổi dựa vào trước ngực hắn kia tựa như cảm thấy không thoải mái mà chuyển động một chút, hắn mới lại mở bừng mắt ra, cúi đầu nhìn xuống.
Hắn ngồi dựa vào trên tường, Munt vốn dĩ cũng dựa vào tường lệch qua một bên mà ngủ, nhưng sau khi ngủ say đã bị hắn ôm tới trong lòng ngực mình.
Lúc này, hắn vừa cúi đầu một cái, là có thể thấy được gương mặt ngủ say điềm tĩnh của thiếu niên được hắn ôm trong lòng.
Gương mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con dựa vào trước ngực hắn, khuôn mặt mềm mại áp xuống, ngọn tóc đen nhánh có chút hỗn độn, nhỏ vụn mà phân tán ở khóe mắt thiếu niên.
Đôi môi kia khẽ nhếch, là màu hồng nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà thở ra hơi ấm.
Lực chú ý của hắn không tự chủ được mà dừng ở trên đôi môi khẽ nhếch kia.
Làm người khống chế trong âm thầm của tinh cầu này, tất cả những người bị lưu đày đến trên tinh cầu này kia trên cơ bản đều nằm trong sự khống chế của hắn. Chỉ cần những tên tội phạm đó không làm ra chuyện vi phạm đến quy củ trên tinh cầu này, dù giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì đi nữa thì hắn cũng sẽ không nhúng tay vào, hắn không có cái hứng thú kia.
Chỉ là, đôi khi vẫn có phát sinh loại chuyện tội phạm nữ tính thậm chí còn có cả tội phạm nam tính mạo mỹ lợi dụng dung mạo cùng thân thể của mình để trao đổi cơ hội sinh tồn, ở trong máy theo dõi, những việc tính giao tại dã ngoại màn trời chiếu đất kia hắn từng nhìn thấy không chỉ một hai lần, đối với chuyện này cũng đã tập mãi thành thói quen rồi.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy việc những người đó gặm cắn môi lẫn nhau có ý nghĩa gì cả.
Hắn vẫn luôn cảm thấy, nếu nhân loại đã có thân thể độc lập, thì không cần thiết phải tiếp xúc với thân thể của người khác.
Chỉ là hiện tại……
Hắn giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đè nén môi của thiếu niên đang ngủ say.
Thực mềm mại.
Hắn nghĩ.
Là một loại cảm giác mềm mại khác với tóc, hơn nữa cũng rất ấm áp.
Hắn nghĩ như vậy, dùng ngón tay đè đè môi của mình.
Hình như không có mềm như của đứa nhỏ này, cũng không có ấm như vậy.
…… Không biết nếu thật sự cắn xuống, thời điểm xúc cảm khác nhau đụng chạm đến nhau thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
Hắn đang nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy người trong lòng ngực cử động một chút, hắn cúi đầu nhìn, vừa lúc thiếu niên dựa vào trước ngực hắn cũng ngẩng đầu lên.
Mắt nhập nhèm buồn ngủ, còn có chút mơ mơ màng màng, vừa đối diện với ánh mắt nhìn tới của hắn, liền liệt miệng cười hắc hắc với hắn.
Nửa bên má kia còn có dấu vết bị áp ra rõ ràng, theo cậu cười như vậy, dấu vết kia cũng biến đổi theo mà càng thêm sắc nét.
Vào giờ phút này cậu thần sắc mơ hồ còn chưa tỉnh ngủ, cộng thêm dấu vết biến hình trên mặt, còn có vẻ nghiêng đầu mà cười, thật sự là đáng yêu đến làm người mềm lòng đến mức rối tinh rối mù.
Cái loại cảm giác như là có một cọng lông chim mềm nhẹ xẹt qua trước ngực này làm hắn không tự giác được mà nhìn đứa trẻ kia rồi nhẹ nhàng cười.
Ngay cả chính hắn cũng không hề phát hiện ra là mình đang cười.
Hoàn toàn là vô ý thức, cực kỳ tự nhiên, thuần túy chỉ là vì muốn cười nên mới lộ ra nụ cười mà thôi.
“…… Ừm…… Lại tiếp tục như vậy nữa thì nụ cười của anh sẽ mất giá đó……”
Thiếu niên nhìn chằm chằm mặt hắn, trong mơ mơ màng màng cũng không biết là đang nói thầm cái gì.
Đột nhiên, trong không gian an tĩnh vang lên tiếng ong ong mãnh liệt.
Thanh âm kia lập tức làm bừng tỉnh Munt còn đang trong nửa tỉnh nửa mơ, cậu nhanh chóng mở vòng kim loại trên cổ tay ra kết nối kênh liên lạc.
Lúc này đây, vòng tin tức không có bắn ra quầng sáng, mà chỉ có một thanh âm truyền ra.
“Uy —— uy uy uy —— nhóc con, có nghe được hay không vậy? Nghe được thì chi một tiếng thử coi!”
Tiếng la quen thuộc của thiếu tá tóc đỏ truyền tới.
“Nghe được.”
Munt vốn đang rất cao hứng lập tức tức giận mà trả lời.
“Đệt mợ! Cuối cùng cũng liên hệ được rồi! Cũng chẳng biết cái tinh cầu nát này có thứ từ trường kỳ ba gì nữa, tín hiệu cứ luôn vặn vẹo, siêu khó liên hệ được với cậu, tôi đều loay hoay đến tận một giờ luôn rồi——”
Bên kia Robin chửi đổng một câu xong liền bắt đầu kể khổ.
“…… Anh còn dong dài nữa thì nói không chừng tín hiệu sẽ biến mất tiếp đó.”
“Đừng đừng đừng ——BOSS vẫn đang ở cùng với cậu đấy chứ?”
Robin nhanh chóng nói đến chính sự.
“Đúng, thiếu tướng đang ở bên cạnh tôi.”
“Vậy là tốt rồi, bọn tôi đã tìm được tòa thành thị bị bỏ hoang duy nhất trên tinh cầu này rồi, tín hiệu của hai người hình như cũng là từ nơi đó truyền đến. Một giờ sau hạm đổ bộ sẽ đáp xuống mảnh đất trống lớn nhất trên phế tích, cậu và BOSS chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Đã biết.”
Munt đóng kênh thông tin lại, ngẩng đầu nói chuyện với Troell thiếu tướng đang nhìn cậu.
“Người tới đón chúng ta sắp đến rồi, chúng ta đi đến mảnh đất rộng nhất trong tòa phế tích thành thị này thôi.”
Nam tử nhìn cậu, phượng nhãn đơn thon dài, ngọn tóc nhỏ vụn đen nhánh rơi rụng trên đường cong khóe mắt hơi hơi ngoắc lên của hắn.
Troell thiếu tướng không hề nói gì cả, chỉ là thấp thấp mà ừ một tiếng, đứng dậy, nắm tay Munt, mang theo Munt rời khỏi cái viện nghiên cứu ngầm này, đi đến thành thị phế tích phía trên mặt đất.
…………
Gió còn đang gào thét phía trên không trung phế tích, một tiếng rưỡi sau, hạm đổ bộ thật lớn khoan thai tới muộn, dưới con mắt trông mong mòn mỏi của Munt mà chậm rãi đáp xuống mảnh đất trống.
Rất nhanh, cửa khoang đã mở ra, thiếu tá tóc đỏ đầu tàu gương mẫu thả người nhảy xuống từ trên cửa khoang cao cao. Sau khi gã nhảy xuống, bậc thang lơ lửng trong không trung mới xuất hiện, mấy người cấp dưới của gã bước nhanh chạy xuống, liếc mắt nhìn về phía Troell ở đằng trước, nhanh chóng đứng nghiêm, nắm chặt quyền đặt ở trước ngực hành lễ với thiếu tướng các hạ.
Nhìn thấy BOSS mà mình đã tìm kiếm rất lâu đang trước mắt, tuy rằng Robin đã kích động đến mức hai mắt sáng lên rồi nhưng vẫn khắc chế bản thân để không có làm ra những chuyện thất lễ đã xác định vững chắc là sẽ bị BOSS tính sổ sau này.
Nhưng mà gã thấy kích động quá, hưng phấn quá, làm sao bây giờ đây?
Vậy đành phải tìm người khác phát tiết thôi—— cho nên, gã xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chăm nhóc con bên người BOSS.
“Tới tới tới, nhóc con, để tôi niết hai cái nào, cư nhiên lại dám cùng BOSS làm ra loại chuyện bỏ trốn thế này—— cậu không biết đám người bị vứt bỏ bọn tôi sẽ có bao nhiêu thương tâm hay sao?”
Gã một bên cằn nhằn như vậy, một bên duỗi tay về phía đầu Munt, trong lòng nghĩ một hai nhất đinh phải vò đầu tóc thằng nhóc này thành lộn xộn mới được.
Chỉ là tay gã còn chưa kịp đụng tới Munt, thì đã bị một bàn tay duỗi tới đây từ bên cạnh bang một tiếng chụp bay.
Chụp bay móng vuốt của Robin, Troell thiếu tướng giơ tay bảo hộ Munt ở phía sau mình. Hắn nhìn chằm chằm Robin, ánh mắt lạnh băng, lộ ra ý vị bảo Robin thối lui, cấm tới gần Munt cực kỳ rõ ràng.
Ánh mắt lạnh lùng kia làm Robin nhịn không được mà buông tay xuống, cảm khái.
“BOSS…… Nam nhân khí lượng quá nhỏ hẹp sẽ dễ dàng bị người quăng đó.”
Gã một bên nói, lại chú ý tới ánh mắt BOSS nhà mình nhìn gã tràn đầy xa lạ, một bên nhìn về phía Munt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
“BOSS thật sự không nhớ rõ gì hết cả sao?”
“Đúng vậy, hình như chỉ mơ hồ nhớ rõ một chút chuyện khi còn nhỏ mà thôi, đối với những việc sau khi tiến vào quân đội thì hoàn toàn quên hết.”
“Như vậy à…… Thôi, BOSS còn sống là tốt rồi, trong khoảng thời gian này để cậu bảo vệ ngài ấy, thật là vất vả cho cậu quá, khẳng định là rất không dễ dàng nhỉ.”
“…………”
Munt mấy ngày nay vẫn luôn làm người được bảo vệ cảm thấy cậu không tài nào trả lời được những lời này.
Cho nên, cậu quay đầu chuyển hướng ánh mắt về phía Troell thiếu tướng vẫn luôn lẳng lặng mà đứng không nói một lời.
“Troell thiếu…… Ách, Tran, đi thôi?”
Đôi mắt màu mặc lam ánh lên gương mặt thiếu niên, ánh sáng chiếu xuống từ trên không trung làm bóng dáng của sợi tóc đong đưa trong đồng tử của nam tử.
Hắn nhìn Munt, thấp thấp mà ừ một tiếng.
Munt đi về phía trước vài bước, vừa quay đầu lại, liền phát hiện Troell thiếu tướng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, chỉ dùng mắt mà nhìn cậu.
Munt nghĩ nghĩ, rồi đi trở về, duỗi tay nắm lấy tay Troell, sau đó, kéo hắn một lần nữa đi về phía trước.
Lần này đây, Troell rốt cuộc cũng nện bước đi.
Hắn cầm ngược lại tay Munt, đi qua một loạt binh lính đế quốc đang đứng ở bên cạnh cúi đầu hành lễ với hắn, đi lên chiếc hạm đổ bộ thật lớn kia.
Rất nhanh, bậc thang treo không đã gấp lại, thu vào cái miệng nhỏ, cửa khoang cũng chậm rãi đóng kín.
Oanh một tiếng, hạm đổ bộ phun ra khí thể làm bụi đất trên mặt đất bay mịt mù.
Trong sương trắng quay cuồng cùng tiếng gầm rú thật lớn, hạm đổ bộ phóng lên cao, bay về phía không trung sáng ngời, lưu lại một đạo đường cong màu trắng ở giữa không trung.
……
Trên mặt đất, hạm đổ bộ chở ‘Troell thiếu tướng’ đã mất đi ký ức bay lên không trung rời đi, nó xuyên qua tầng khí quyển của khỏa tinh cầu này, chạy về hướng thuyền hạm【 Ishtar 】đang ngừng ở trong vũ trụ chờ đợi chủ nhân trở về.
Dưới mặt đất, trong ngầm sâu vài trăm thước, nam tử tóc đen bị xiềng xích màu trắng bạc trói chặt lẳng lặng ngồi ở bên trong địa lao.
Trong lao tù kim loại lạnh băng an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ kia là đang phảng phất như chậm rãi vang vọng bên trong sự yên tĩnh nhìn không tới cuối.
|