Xong Rồi Thiếu Tướng Cong Rồi
|
|
|
Chương 60 Thiếu niên ôm đầu ngồi xổm một bên lâm vào tự chán ghét bản thân. Vừa rồi cậu đã bởi vì bị đóa hoa ăn thịt to lớn kia dọa sợ quá mức, nhất thời không kịp hồi thần, thế nên ngay tại thời điểm thiếu tướng định rời đi đã sơ bản thân sẽ bị bỏ lại cho nên liền túm lấy đối phương không cho đi...... Hiện tại phục hồi tinh thần lại rồi ngay chính cậu cũng cảm thấy bản thân mất mặt quá thể. Đặc biệt là khi bản thân không lâu trước đây còn từng lời thề son sắt mà nghĩ hiện tại chỉ có một mình cậu có thể bảo hộ Troell thiếu tướng, kết quả quay đầu lại liền bị vả mặt. Nhớ tới giá trị vũ lực đáng sợ của Troell thiếu tướng vừa rồi chỉ trong vài phút thời gian đã xử lý sạch sẽ lưu loát cái cây hoa ăn thịt to lớn này, Munt cảm thấy bản thân vẫn là thành thành thật thật làm nhân vật bị bảo hộ đi thôi. Cho dù thiếu tướng có bị mất đi ký ức, sức chiến đấu kia cũng vẫn là chuẩn cmnr, trình độ hưu hãn đó tuyệt đối không phải bực phàm nhân như cậu có thể bằng được. Thôi, không nghĩ mấy cái này nữa, nếu sức chiến đấu của thiếu tướng vẫn còn cường hãn như vậy, đó cũng là một chuyện tốt, vậy bọn họ có thể thử đi ra bên ngoài nhìn xem, có lẽ có thể tìm được càng nhiều người hơn, xem thử có biện pháp nào để rời khỏi nơi này hay không. Munt nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn lại về hướng bên kia.
Troell thiếu tướng đứng ở chung quanh cái cây hoa ăn thịt to lớn đã chết đi kia, cúi đầu như là đang tìm kiếm cái gì, hắn cúi đầu nhìn chung quanh một vòng, sau đó đi đến chỗ một đống dây leo héo rút nằm liệt trên đất, nhấc chân đá văng những dây leo đó đi, từ bên trong nhặt ra một nhánh cây. Munt còn chưa thể hiểu được hắn nhặt nhánh cây đó để làm cái gì, sau đó đã nhìn thấy hắn cầm nhánh cây kia mà đi về hướng mình, bắt lấy tay mình, rồi túm đi về phía trước. Munt không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ đành phải bước nhanh đi theo hắn, sau khi đi được một đoạn đường, Munt phát hiện hắn đã mang cậu về cạnh dòng suối nhỏ lúc ban đầu. Troel ngồi xổm bên suối nước, rửa rửa nhánh cây kia, sau khi đã tẩy sạch mấy chất bẩn bên ngoài, Munt mới nhận ra được, đây không phải nhánh cây mà là rễ cây, chính là phần rễ cây của cái cây thân gỗ kỳ quái biết đi lúc ban đầu bị nam nhân đã bị hoa vương ăn thịt gặm cắn kia chặt xuống, không biết tại sao, tuy hoa vương ăn thịt kia đã gặm sạch nam nhân, nhưng vẫn phun ra phần rễ cây trên người nam nhân này. Thiếu tướng rửa sạch sẽ rễ cây xong, đứng dậy, chắt ra một khối khỏi, lập tức duỗi đến bên miệng Munt. Munt kinh ngạc mà nhìn một khối rễ cây nhỏ được đưa đến trước miệng mình kia, ngẩng đầu nhìn lại Troell. Cặp mắt màu mặc lam yên lặng nhìn cậu, bàn tay duỗi tới đây lại một lần nữa dời qua bên miệng cậu một chút, rễ cây kia cơ hồ đã sắp đụng tới môi cậu. Thiếu niên theo phản xạ lui về phía sau một bước, dùng sức lắc đầu.
Loại rễ cây này bị chặt bỏ từ trên thân của cái cây biết đi kia, không biết là thứ gì, cậu không dám ăn bậy, hơn nữa chỉ cần tưởng tượng đến cái rễ cây này là bị nhổ ra từ trong miệng hoa vương ăn thịt mấp máy kia, cậu đã cảm thấy ghê tởm lắm rồi. Nhưng cậu chỉ vừa mới lắc đầu một chút, cằm đã bị Troell bắt được, một khối rễ cây nhỏ kia bị mạnh mẽ nhét vào trong miệng của cậu. “Có thể ăn.” Cặp mắt mặc lam nhìn chăm chú vào cậu, Troll nói. Munt có chút chần chờ, nhớ tới không lâu trước đây nam nhân kia dường như cũng đã trực tiếp gặm rễ cây này mấy ngụm, nói như vậy, thứ này hẳn là có thể ăn được nhỉ? Cậu chần chờ mà cắn một ngụm, rễ cây có chút cứng, nhưng vẫn có thể cắn được, thời điểm một ngụm cắn ra, một cổ nước sốt thanh ngọt lập tức phun ở trong miệng, có điểm giống như hương vị nước rau dưa. Hương vị thanh ngọt trong miệng làm ánh mắt thiếu niên sáng lên, lại cắn mấy ngụm, rễ cây kia tuy thoạt nhìn khó coi, nhưng hương vị lại không tồi, xấp xỉ với hương vị khoai lang đỏ trên địa cầu, nhưng lại nhiều thêm một chút vị cay độc. Kỳ diệu nhất chính là, rõ ràng chỉ là một khối rễ cây nhỏ như vậy, nhưng sau khi cậu ăn xong thì cảm giác đói bụng khó chịu từ buổi sáng cho đến tận bây giờ liền bay đi mất tiêu, có một loại cảm giác ăn đến phi thường no. Xem ra cái rễ cây này có tác dụng đỡ đói rất không tồi, Munt nhìn xuống ống tay áo của mình, một mảng lớn trên cẳng tay đều đã bị chất nhầy do dây leo cuốn lấy cậu phân bố ra ăn mòn, dùng sức giật một cái liền rớt ngay. Cậu dứt khoát quăng mảnh vải tay áo kia vào trong suối nước rửa rửa, biến thành một cái túi tiền, sau đó đựng lấy đống rễ cây đã biến thành từng khối, dùng cây mây rắn chắc thắt lại miệng túi. Sau đó, cậu suy tư một chút, nhét túi đồ ăn tương đối quan trọng này vào trong tay Troell. n, vẫn là giao cho người có giá trị vũ lực cao thì tương đối yên tâm hơn. Thời điểm Munt ngồi xổm bên suối nước mà lăn lộn mấy thứ này, Troel lại khôi phục bộ dạng an an tĩnh tĩnh mới trước đây không lâu, chẳng hề nói gì cả, cũng không làm gì hết, chỉ nhìn chằm chằm vào suối nước vui sướng chảy xuôi dưới chân mà phát ngốc. Munt thắt bọc nhỏ lên đai lưng của hắn, hắn cũng tùy ý để cậu làm. Lăn lộn xong một bọc đồ ăn nhỏ kia, Munt vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Troel vừa rồi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào suối nước mà phát ngốc này lại đang cúi đầu nhìn cậu, đồng tử mặc lam kia thâm thúy tựa như là sao trời vô cùng vô tận, nhìn một cái cũng giống như có thể hút hồn phách người ta vào trong đó. Giờ này phút này, cặp con người kia hồn nhiên trong trẻo đến tựa như là một đứa trẻ, hơn nữa vài phần mê mang loáng thoáng dưới đáy mắt, càng làm người nhìn mà mềm lòng vô cùng. “Giữ tốt đồ, đừng làm rớt đó.” Bị cặp mắt kia nhìn, thanh âm Munt nói chuyện với hắn cũng không tự chủ được mà nhẹ đi một ít, như là đang dỗ trẻ nhỏ. Troel ừ một tiếng. Bộ dạng kia thấy thế nào cũng thật ngoan ngoãn làm Munt thiếu chút nữa là muốn duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, nhưng suy nghĩ đến việc một khi thiếu tướng khôi phục ký ức rồi bản thân sẽ có kết cục như thế nào, thiếu niên chỉ đành thực miễn cưỡng mà nhin xuống cái xúc động này.
Munt xoay người định đi hướng ra bên ngoài xuất phát tìm kiếm một chút, không hề chú ý tới thời điểm mình đi đã theo bản năng cầm lấy tay Troell. Chẳng sợ biết Troell có vũ lực giá trị nghịch thiên, nhưng cứ mỗi khi đối mặt với cặp đông tủ mê mang mà trong trẻo kia của hắn, cậu luôn có một loại cảm giác đây là một đứa nhỏ yêu cầu người lớn phải nhọc lòng, cho nên liền không chút tự giác mà nắm tay Troell. Ánh mắt nam tử lừng ở trên cái tay đang nắm lấy tay mình, sợi tóc đen nhánh nghiêng nghiêng mà rơi rụng trước khóe mắt hắn, hàng bóng của ngọn tóc làm người thấy không rõ thần sắc trong mắt hắn giờ phút này, hắn chỉ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào cái tay nắm lấy tay của mình một hồi lâu, rồi sau đó mới nâng lên dời ánh mắt đi. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, trong nháy mắt này, một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm phát ra quanh thân hắn, động tĩnh mấy chục mét chung quanh rừng cây rậm rạp tất cả đều rơi vào trong tai hắn. Sau khi đã xác nhận xung quanh đây không có thứ gì quá nguy hiểm, hắn mới một lần nữa mở bừng mắt, không nên một tiếng mà tiếp tục đi theo Munt đi về phía trước, mà hơi thở nguy hiểm đột nhiên tản mát ra vừa rồi lại như là chưa bao giờ từng xuất hiện vậy. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng đây là một loại bản năng. Một loại bản năng dã thú để tiếp tục sinh tồn trong rừng cây cá lớn nuốt cá bé nguy cơ tứ phía. Kẻ địch. Bản năng đang nói với hắn như vậy. Ngoại trừ người đang nắm tay hắn này, toàn bộ sinh vật tồn tại trên địa phương này đều là kẻ địch của hắn.
Đó là một loài bò sát kích cỡ ước chừng có gần mười mét, cả người đầy vảy có chút như là cự mãng, nhưng lại có hơn mười cặp chân song song rậm rạp thật nhỏ, khiến nó bò đi cực kỳ nhanh chóng. Nó giương miệng, hàm răng sắc nhọn lộ ra ở bên ngoài, răng nhọn rậm rạp. Thân hình thô dài đến đáng sợ của nó chiếm cứ phía trên cự mộc che trời, thân hình màu xanh biếc mang theo rêu xanh đã ẩn giấu kỹ bên trong cành lá rậm rạp, đồng tử dựng đứng thật lớn trong bóng đêm ẩn ẩn phát ra lục quang quỷ dị, nhìn chằm chằm con mồi dưới tàng cây. Kiên nhẫn mà chờ đợi một hồi lâu, sau khi đã xác định hai con mồi phía dưới không hề có chút lòng đề phòng nào, nó dẫm hơn mười cặp chân tinh tế kia, sàn sạt mà trườn xuống dọc theo thân cây thô to. Gần, càng gần hơn. Một con mồi khá lớn làm nó chán ghét đang ở bên cạnh đống lửa, mà một con mồi khác có da thịt non mịn hơn đang ở dưới tàng cây, ở dưới thân nó, đáng tiếc nó không có khứu giác, không ngửi được mùi máu mê người trên người con môi, nhưng mà nó có thể tưởng tượng được huyết nhục mỹ vị có khả năng nắm được khi nuốt con mồi vào bụng. Nước dãi mang theo nọc độc từ trên răng nhọn rậm rạp của nó nhỏ giọt xuống dưới, nó mở cái mồm to như bồn máu ra, nhắm ngay con mồi của nó một ngụm táp tới – Một bàn tay đột nhiên duỗi tới, một phen nắm lấy đầu nó, sức lực khủng bố lập tức túm thân thể cao lớn của nó từ trên thân cây xuống, lăng không nửa vòng tròn, bang một tiếng nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nó bị cú rơi nặng nề này làm cho thất điên bát đảo, mắt đầy sao xẹt, thời điểm còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, một thanh lưỡi dao khinh bạc đã lập tức cắt lấy đầu nó xuống dưới, máu phun thành huyết vũ đầy trời. Munt mới vừa ngủ gật ở dưới tàng cây, vừa mở mắt liền nhìn thấy một con quái thú tựa như các sấu nhiều chân lại giống như cự mãng bị Troell thiếu tướng chém rớt đầu. Cậu chớp chớp mắt, tỏ vẻ thực bình tĩnh, cả một đường hôm nay, giá trị vũ lực của thiếu tướng quả thực là vô cùng hung hãn, những con dã thú nhìn như dữ tợn đáng sợ nhưng thực chất lại không có mắt nhìn kia cơ hồ là ngay trong nháy mắt xông lên đã bị thiếu tướng một đạo xử lý.
Mà cậu cũng từ khẩn trương lúc bắt đầu biến thành chết lặng như hiện tại. Không chỉ có vậy, sau khi Troell nhẹ nhàng xử lý xong con quái thú nhìn như cự mãng nhiều chân này xong, liền tùy ý chặt bỏ đầu ra rồi dẫn theo thân hình khổng lồ lớn gần mười mét đi, ném tới một nơi khác. Sau khi trở về, hắn lại tiếp tục ngồi bên đống lửa phát ngốc. Lửa trại thiêu đốt, ngọn lửa ánh lên sườn má của nam tử tóc đen đang nhìn nó phát ngốc, khiến trên da thịt tuyết trắng kia phủ lên một tầng ánh lửa nhàn nhạt. Munt ngồi ở dưới tàng cây, nhìn gương mặt đẹp bị ánh lửa nhiễm hồng nọ, nói thật, thân ở trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, có một người có giá trị vũ lực BUG như thế ở bên người thật sự là làm người cảm thấy an tâm không ít.
Đặc biệt là khi người có giá trị vũ lực bạo biểu này không chỉ có bộ dạng đẹp, mà còn đặc biệt nghe lời cậu nữa. "Troell......" Munt vốn dĩ muốn kêu Troell thiếu tướng, nhưng thanh âm chuyển động trong cổ họng mấy cái rồi lại xoay trở về. Ngay từ đầu lúc cậu kêu Troell thiếu tướng đã chần chờ một chút, kêu Troell thành Tran, mà thiếu tướng mất trí nhớ không biết vì sao lại đặc biệt bướng bỉnh, nhận định Tran mới là tên của mình. Cho nên một khi Munt kêu thiếu tướng hoặc là kêu Troell, người nọ liền sẽ phát ngốc, tựa như là không nghe được, chỉ có thời điểm Munt kêu Tran, người nọ mới sẽ quay đầu, dùng cặp con em người mặc lam sáng loáng kia mà nhìn cậu. “Tran.” Thiếu niên nhẹ nhàng hô một tiếng, nam tử tóc đen ngồi phát ngốc bên đống lửa quay đầu lại, ánh lửa chiếu vào đáy mắt nam tử, hắn nhìn thiếu niên, cặp đồng tử đá quý thâm lam kia như là có một ngọn lửa thật nhỏ đang nhảy nhót. “Anh tới ngủ đi, sau nửa đêm để tôi gác.” Munt nói. Cậu vừa nói xong, Troll đã đứng dậy từ bên đống lửa đi tới, ngồi xuống ở bên người Munt. Troell dựa vào trên thân cây thô to, nghiêng thân thể, thò qua, Munt có chút sửng sốt, liền nhìn thấy thiếu tướng nghiêng đầu đè ở trên vai cậu, thân thể cũng nghiêng nghiêng mà dựa vào cậu. B Động tác kia cực kỳ tự nhiên, phảng phất như là đương nhiên mà thò qua thôi. Thời điểm Munt nghiêng đầu nhìn qua, có thể thấy được lông mi thon dài của nam tử dựa vào trên vai của mình hạ xuống một tuyết trắng, sợi tóc tinh tế đen nhánh rào rạt rũ xuống, dừng ở trên vai cậu, ngọn tóc lạnh lẽo xẹt qua cô cậu, lạnh lạnh, còn có một chút ngứa. Nam tử trẻ tuổi dựa vào trên người cậu phát ra tiếng hít thở đều đều rất nhỏ, gương mặt đẹp kia cách cậu cực gần, giờ phút này đang thả lỏng, an ổn mà ngủ say, môi nhạt màu hơi hơi hé ra, giống như một đứa nhỏ không muốn xa rời, dáng vẻ dựa sát vào nhau kia làm người thấy mà mềm lòng. Munt không tự chủ được mà nâng tay lên, vén một tia tóc vụn rũ xuống khỏi chóp mũi của Troell. Ngón tay đụng chạm đến sợi tóc lạnh lẽo mà tinh tế, giống như là tơ lụa, xúc cảm tơ lụa kia làm người nhịn không được mà muôn sờ sờ nữa. Vốn dĩ còn sẽ lo lắng sờ soạng tóc xong sau này sẽ bị thiếu tướng tính số lại, nhưng vào lúc này Munt nghĩ rằng dù sao hiện tại thiếu tướng cũng ngủ rồi, sờ sờ cũng sẽ không bị biết, sau đó liền dùng ngón tay xoa xoa nhẹ sợi tóc kia một hồi lâu. Vai – mỏi - Nửa cái ban đêm qua đi, Troell thiếu tướng gối dựa vào trên đầu vai cậu ngủ có thể nói là cực kỳ thoải mái, nhưng cậu ngồi yên cả nửa đêm lại chỉ cảm thấy toàn bộ bả vai bên trái đều đã bị mỏi nát rồi. Chờ sau khi Toel đứng dậy, cậu liền xoa nhẹ vai trải của mình cả buổi. Đống lửa đã bị dập tắt rồi. Nam tử đứng ở trước người cậu nhìn cậu buồn đầu mà xoa bả vai của mình, thần sắc tựa hồ như có chút không biết làm sao, biểu tình kia có chút như là đã làm sai chuyện gì đó lo lắng cậu sẽ tức giận vậy.
Chần chờ một chút, Troell vươn tay về phía cậu. Munt vốn còn đang có chút buồn bực, nhưng vừa thấy biểu tình có chút không biết làm sao kia của Troell, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, giơ tay bắt được bàn tay Troell duỗi lại đây, nương theo lực đạo kia mà đứng dậy. Chỉ là bởi vì đã ngồi hơn phân nửa đêm không hề nhúc nhích, nên thân thể có chút cứng đờ, cậu một bên dùng sức chuyển động cánh tay trái vừa nghĩ, ngửa đầu, ánh mắt dạo qua một vòng phía trên ngọn cây. “Tôi muốn cái kia.” Thiếu niên chỉ vào mấy con chim nhỏ đang nhảy nhót ríu rít kêu trên ngọn cây cao mấy chục mét mà nói. Troel liếc cậu một cái, cúi người nhặt mấy hòn đá nhỏ, phất tay trực tiếp ném ra ngoài.
Bạch bạch vài tiếng, mấy con chim nhỏ trên ngọn cây kia bị hòn đá nhỏ đập đến rớt xuống đất, trực tiếp dừng ở dưới chân hai người. Troel quay đầu nhìn về phía Munt, đôi mắt sáng láng, như là đang dò hỏi có phải là cậu đã không còn tức giận nữa không. Giá trị vũ lực cao tốt thiệt đó. Munt vốn dĩ cũng không phải tức giận mà chỉ là bởi vì thân thể cứng đờ không động đậy được, cậu dùng bùn bọc lấy mấy con chim nhỏ kia, sai sử Troel lại một lần nữa dựng đống lửa lên, sau đó nhét mấy khối bùn kia vào bên dưới đống lửa. Không thể không nói, sai sử thiếu tướng làm cái này làm cái kia mà thiếu tướng còn sẽ ngoan ngoãn làm theo quả thực là một chuyện khiến cậu cảm thấy rất rất vui sướng. Bữa sáng chim nhỏ nướng rất nhanh đã hoàn thành, tuy rằng không có muối cũng may chất thịt chim ở nơi này rất tươi mới, hương vị cũng không tính là kém. Ăn xong bữa sáng, hai người lần thứ hai xuất phát. Mấy hôm nay cả hai người đều dọc theo con suối nhỏ này mà đi xuống phía hạ nguồn, ngày hôm qua đã đi cả một ngày, hôm nay lại đi thêm một buổi sáng nữa, cuối cùng cũng đã đi tới nơi. Suối nước chảy về trên một vách núi cao cao, đổ xuống. Rốt cuộc cũng chui ra khỏi khu rừng rậm rạp Munt đứng ở trên vách núi mà nhìn xuống phía dưới. tầm nhìn cực kỳ trống trải, nhưng những nơi thị lực có thể đạt được tất cả vẫn đều là cây đại thụ xanh um tươi tốt che trời, vẫn như cũ đều là núi sâu dã lâm. Liếc mắt nhìn lại một cái, giống như toàn bộ mặt đất trên khỏa tinh cầu này đều bị rậm rạp thực vật chiếm lĩnh vậy, vô số các loại thực vật kỳ dị cùng với động vật kỳ quái hoặc lớn hoặc nhỏ chính là kẻ thống trị của viên tinh cầu này. Munt lần thứ hai quét nhìn bốn phía một cái, đột nhiên thấy được bên dưới vực sâu có một địa phương khá kỳ quái. Nơi đó không có thực vật dày đặc, dường như chỉ là một mảnh đất trống hiếm thấy, nhưng lại quá xa, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được nó có khác biệt cực lớn với những cảnh sắc chung quanh. “Chúng ta đi tới nơi đó nhìn xem.” Munt chỉ vào bên kia mà nói với Troell. Troell không phát biểu ý kiến gì, trên cơ bản thì Munt nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Munt đi nơi nào, hắn cũng đi theo đến nơi đó là được.
Hai người đi đường vòng, tìm một con dốc nhẹ mà bò xuống núi, xuất phát đi về phương hướng kia. Khoảng cách đến nơi kia cũng không gần, cơ hồ phải tiêu phí một ngày hơn mấy giờ, hai người mới rốt cuộc đi tới đích. Mà vừa đi tới mảnh lớn đất trống kia, Munt liền ngây ngẩn cả người. Phiến đất trống này so với lúc cậu nhìn thấy ở trên vách núi thì rộng lớn hơn nhiều, mà khiến cho thiếu niên cảm thấy khiếp sợ chính là, nơi đó không phải đất trống, mà là một mảnh phế tích. Tháp cao đổ sụp, phòng ốc đổ nát, tường thành hợp kim bị ăn mòn tàn phá bất kham đến loang lổ từng điểm, vô số mảnh tàn gạch đoạn ngói không đếm được rải rác khắp nơi cũng vậy, khắp nơi tràn đầy đổ nát hoang tàn.
Gió véo von mà thổi qua mảnh phế tích khiến người nhìn đến kinh hãi này, thanh âm trống rỗng gào thét mà qua. Nơi này dường như đã từng là một tòa thành thị sắt thép loại nhỏ có rất nhiều người sinh hoạt, mà hiện giờ lại trở thành một mảnh đất hoang vu khắp nơi đầy cát sỏi, cũng không biết nơi này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì nữa. Munt đi về phía trước đi, muốn điều tra một chút mảnh phế tích cát sỏi bị rừng cây rậm rạp vây quanh này, chỉ là cậu mới đi được vài bước, phát hiện người bên cạnh không có động tĩnh, liền xoay người nhìn qua chỗ khác. Nam tử tóc đen trẻ tuổi đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mắt màu xanh biển nhìn về một mảnh phế tích này, đồng tử hơi hơi co rút lại một chút. “Tôi đã từng tới nơi này.”
Troell nhìn chằm chằm phế tích nửa ngày, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Munt còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy Troel đột nhiên đôi tay ôm lấy đầu, cả người lập tức khuya xuống trên mặt đất. Ngón tay hắn dùng sức đè chặt đầu, đầu tựa hồ như đang co rút đau đớn kịch liệt, khóe mắt hắn | bởi vì cơn đau nhức bất thình lình mà không có cách nào ức chế được run rẩy vài cái. Munt khẩn trương ngồi xổm xuống nắm lấy cổ tay của hắn, thấy gân xanh trên mu bàn tay của hắn đều hiện hết ra, hiển nhiên là bị áp lực tới cực điểm. Thiếu niên phát hiện ra chuyện không tốt, dồn dập hộ vài tiếng, nhưng Troell vẫn chỉ dùng sức mà đè đầu lại, như là không nghe được cái gì cả.
Nam tử tóc đen quỳ trên mặt đất, rũ đầu, cắn chặt răng, đồng tử dùng sức mà co rút lại, thở phì phò kịch liệt. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng thả người lướt qua chỗ tường thành hợp kim đã bị đổ nát tàn phá bất kham kia, vọt vào bên trong mảnh phế tích, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. “Từ từ!” Munt hô một tiếng, theo bản năng treo tường đuổi theo sau, chỉ là tốc độ của Troell thiếu tướng thật sự là quá nhanh, cậu chỉ đuổi theo được hơn mười giây liền bị lạc mất. Những nơi thị lực có thể nhìn thấy trước mắt đều là phế tích, cậu không biết mình phải chạy đến nơi nào để đuổi theo Troell, chỉ có thể đứng tại chỗ mà một bên thở phì phò, một bên nhìn xem khắp noi.
Chần chờ một chút, cậu chậm rãi đi về phía trước, vòng kim loại trên cổ tay hóa thành chủy thủ sắc bén. Giờ phút này sắc trời đã tối sầm xuống, màn đêm buông xuống phía trên mảnh đại địa, ánh sáng đang dần tối đi, thiếu niên một mình đi trong thành thị hoang vu, gió mạnh ban đêm gào thét trên không phế tích, xoay quanh, ở trong tòa thành thị phế tích này phát ra một tiếng véo von khiếp người, làm người nghe thấy mà lông tơ dựng đứng cả lên. Có một loại cảm giác quen thuộc như xem phim ma...... Rõ ràng biết là mình đang tự dọa bản thân, nhưng trong đầu lại cứ không có cách nào khống chế được mà hiện ra những bộ phim ma kinh dị trước. kia cậu đã từng xem qua, thiếu niên một mình bước đi trong mảnh phế tích yên tĩnh không có một bóng người, nghe tiếng gió gào thét khiếp người kia, nghe tiếng bước chân của chính mình quanh quẩn bên cạnh, đáy lòng tức khắc có chút sởn gai ốc. Phải tin tưởng khoa học kỹ thuật phải tin tưởng khoa học. Phải biết rằng đây chính là thời đại tinh tế, không có khả năng chuyển tới kênh quỷ hồn được a. Munt một bên tự cổ vũ bản thân như vậy, một bên tiếp tục sởn gai ốc trong lòng mà chậm rãi đi về phía trước, tìm kiếm tung tích của Troell thiếu tướng. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn chưa biết rõ ràng tại sao thiếu tướng lại sẽ đột nhiên vọt vào trong mảnh phế tích quỷ dị này như vậy, hơn nữa, một câu “Tôi đã từng tới nơi này của thiếu tướng kia rốt cuộc là......
Munt đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc Troell thiếu tướng xử lý sạch sẽ lưu loát cây hoa vương ăn thịt to lớn kia...... Lúc ấy, thiếu tướng cơ hồ là không chút do dự mà nhằm thẳng về hướng tâm hoa...... Cải loại cảm giác này, giống như là hắn phi thường rõ ràng nhược điểm của hoa vương ăn thịt vậy...... Còn có phần rễ cây hắn bảo cậu ăn kia, thoạt nhìn cũng như đã biết trước rễ cây có thể chống đói...... Còn có những lúc đánh nhau với mấy con quái thú có tính công kích khác trên cả chặng đường đi nữa...... Cho dù giá trị vũ lực của thiếu tướng có lại bưu hãn đi nữa cũng không có khả năng mỗi một lần chiến đấu đều một chiêu trí mạng được cả...... Không bằng nói, thủ pháp một chiêu trí mạng kia của hắn phi thường thuần thục, quả thực giống như là đã từng đánh nhau vô số lần với những con sinh vật kỳ quái đó vậy......
Munt cảm thấy mình đã loáng thoáng đoán được cái gì, loại suy đoán này khiến cậu trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi. [sân chơi của tội nhân ) nơi này là chỗ lưu đày những phạm nhân tội ác tày trời trong đế quốc) Đây là những lời mà nam nhân đã chết trong miệng hoa vương ăn thịt từng nói qua. Nhưng mà, Troell thiếu tướng hắn...... Đã từng ở trên cải tinh cầu này sao?
|
Chương 61
Sắc trời đã đen kịt, màn đêm buông xuống phía trên đại địa, Munt vẫn chưa tìm được tung tích của Troell thiếu tướng. Mảnh phế tích này thật sự là quá lớn, nơi nơi đều là tàn gạch đoạn ngói cùng trụ kim loại bỏ đi, xi măng cốt thép bị ăn mòn mạnh mẽ, từng điểm loang lổ, tàn phá bất kham.
Nhưng khiến người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị chính là, trên mảnh phế tích này chỉ đều là vụn sắt thép, hoặc hỗn hợp đá cứng không biết tên gì đó. Theo lý thuyết nếu như nơi này đã bị bỏ hoang thật lâu, dựa theo đám thực vật tràn đầy sinh mệnh lực ở trên tinh cầu này mà nói, nơi này hẳn phải đã sớm cỏ dại mọc thành cụm, bụi cây khắp nơi rồi. Nhưng trong tòa phế tích này lại vẫn cứ không có một chút màu xanh nào, phảng phất như có một loại lực lượng vô hình bài xích tất cả thực vật vậy, ngay cả trên bức tường hợp kim nát ở bên ngoài nhất cũng không hề nhìn thấy một chút dấu vết rêu xanh nào, mà loài cỏ dại nghe nói là có sinh mệnh lực ngoan cường nhất cũng không thể đột phá được cái chắn vô hình vây quanh tòa phế tích kia. Kể cả đám quái thú đủ loại sinh hoạt bên trong rừng rậm kia, cũng không hề có một chút tung tích.
Trong tòa phế tích này yên tĩnh đến tựa như là bài xích bất cứ một vật còn sống có sinh mệnh nào tiến vào.
Nơi này trống rỗng, giờ phút này chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của một mình bản thân thiếu niên mà thôi.
Thiếu niên đi bước một về phía trước, cậu không hề chú ý tới phía sau cậu có một cái bóng đen đang nương theo màn đêm che dấu mà lặng lẽ tiến về phía cậu.
Hắc ảnh kia cách cậu càng ngày càng gần, lặng yên không một tiếng động tới gần cậu, cậu lại hoàn toàn không biết gì cả.
Bỗng nhiên, tầng mây thật dày phía trên bầu trời đêm tan đi, ánh sao đột nhiên sáng sáng ngời, Munt thấy được cái bóng của mình bên dưới ánh sao mỏng manh, cũng thấy được một cái bóng xa lạ khác ở ngay phía sau.
Tiếng gió từ phía sau đánh úp tới, cơ hồ là theo bản năng, Munt đổ nhào về phía trước một cái, một cây gây cực thô gào thét vụt qua vị trí phần đầu ban đầu của cậu.
Thiếu niên quay cuồng lăn một vòng ở phía trước xoay người và ngồi dậy, ngồi xổm dưới đất còn chưa kịp đứng lên, tay phải đã nắm chắc chủy thủ nâng lên đặt ở trước người.
Tập kích cậu chính là một nam nhân dáng người thô tráng, trong tay nắm chặt một cây gậy kim loại thô to, trong bóng đêm ánh mắt gã nhìn chằm chằm cậu lộ ra ánh sáng tham lam mà hung tàn.
Munt chậm rãi đứng dậy, nắm chặt chủy thủ trong tay, giằng co với nam nhân hình thể cường tráng kia.
Cậu nhấp miệng kiệt lực khiến cho bản thân trở nên mặt không biểu tình không lộ ra bất cứ một sự nhút nhát nào, cũng may hiện tại đang là đêm tối, thần sắc cậu ở trong màn đêm cũng không phải là rất rõ ràng.
Cậu không có mở miệng nói chuyện, nếu lời nam nhân gặp được lúc ban đầu kia đã nói đều là thật sự, như vậy chỉ sợ nam nhân cường tráng trước mắt này cũng là một trong những tên tội phạm bị lưu đày đến cái tinh cầu này, nếu hiện tại cậu mở miệng ra dò hỏi, vậy sẽ chứng tỏ cậu không hề biết một tí gì về nơi này cả. Cho nên cậu chỉ có thể xụ mặt mà học tập theo thiếu tướng, giả dạng một bộ rất cao lãnh làm người ta nhìn không ra được nặng nhẹ.
Thần thái tự nhiên trấn định của thiếu niên khiến cho nam nhân đánh lén cậu hơi hơi do dự một chút, nhưng nhìn đến chủy thủ lóe ra hàn quang trong tay thiếu niên, trong mắt tráng hán lại hiện lên một tia tham lam.
Gã nương theo một chút ánh sao tinh tế mà đánh giá thiếu niên kia lần thứ hai, ánh sao mỏng manh, nhìn không phải quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người của thiếu niên phải nói là cực kỳ gầy yếu nếu so với gã, đặc biệt là cái cổ mảnh khảnh kia, dưới ánh trăng nó lại càng thêm có vẻ trắng nõn trơn bóng, chỉ nhìn một cái thôi là đã cảm thấy chỉ cần gã dùng một chút lực là đã có thể vặn gãy rồi.
Đáy mắt nam nhân lộ ra vài phần kinh ngạc, sở dĩ gã bị phán tử hình, sau đó bị lưu đày đến trên tinh cầu này, là bởi vì gã đã từng hành hạ đến chết mấy đứa trẻ vị thành niên —— mà với tỉ lệ sinh đẻ mỗi năm một thấp như ở hiện tại, sự bảo hộ của đế quốc đối với trẻ vị thành niên là cực kỳ mạnh mẽ.
Gã không rõ ràng lắm vì sao đứa nhỏ vừa nhìn đã biết chính là vị thành niên trước mắt lại sẽ bị lưu đày đến trên khỏa tinh cầu chỉ có đám phạm nhân tội ác tày trời này, thế nhưng gã đã không có cách nào ức chế được mà trở nên hưng phấn rồi.
Gã thích nghe những đứa trẻ non nớt đó rên rỉ dưới thân gã, thích xem những khuôn mặt trẻ tuổi đó bởi vì thống khổ mà vặn vẹo đi—— hiện tại, gã có một cơ hội có thể hành hạ đến chết đứa trẻ trước mắt này một cách quang minh chính đại, gã nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, cả người đã phấn khởi tới cực điểm.
Munt nhíu nhíu mày, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm cậu của nam nhân thân hình thô tráng khiến lông tơ phía sau lưng cậu dựng thẳng cả lên, mạc danh có một loại cảm giác ghê tởm.
Đang nghĩ ngợi như vậy, người nọ đột nhiên đập tới một gậy thật mạnh, cậu theo bản năng nhảy dựng về phía sau, né tránh một kích này.
Cây gậy kia nện một cái thật mạnh trên mặt đất vừa rồi cậu đã đứng, đập ra một cái hố ngay trên mặt đất, không đợi Munt kịp phản ứng lại, cây gậy đã lại gào thét mà đến, cậu giơ tay muốn dùng chủy thủ trong tay chắn lại, chỉ là tuy rằng chủy thủ rất sắc bén, nhưng cây gậy kia cũng thật sự quá mức thô to, vết nứt mới bị chủy thủ cắt ra vẫn hung hăng nện ở trên người Munt.
Munt bị một gậy này đánh đến cả người bay ra ngoài, nặng nề đụng vào một bức tường đổ nát bên cạnh, cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay phải truyền đến, cậu thậm chí còn hoài nghi cánh tay phải của mình có phải đã bị đánh đến gãy xương rồi hay không. Ngay cả chủy thủ mà bàn tay phải đang nắm lấy cũng bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nằm cách cậu một khoảng cách.
Cậu ngồi bên dưới chân tường đổ nát, che cánh tay phải của mình lại, súc thân thể, ngửa đầu nhìn nam nhân kia, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi.
Nam nhân đến gần thêm một bước, sắc mặt của cậu liền trở nên càng thêm hoảng loạn, cậu súc thân thể ở góc tường, thoạt nhìn bất lực mà lại đáng thương.
Mà biểu tình thất thố kinh hoảng cùng với sợ hãi hiện ra trên gương mặt non nớt kia rõ ràng là đã lấy lòng nam nhân, gã trở nên càng thêm hưng phấn, khoái cảm được khi dễ kẻ nhỏ yếu đã lâu chưa lại cảm giác được khiến gã vui sướng mà nhếch miệng cười phá lên.
Gã nhìn chú dê con súc mình ở trong góc chỉ có thể mặc người khi dễ kia, liếm liếm khóe môi.
Trước đánh gãy tay, rồi lại đánh gãy chân.
Sẽ tới từng cái từng cái một.
Gã vẫn luôn hoảng sợ không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày thế nên cứ mãi trốn đông trốn tây ở trên tinh cầu nguy hiểm đáng chết này, hiện tại cuối cùng cũng tìm ra được một gia hỏa yếu ớt hơn gã có thể để gã phát tiết thoải mái rồi!
Gã nghĩ như vậy, lại hung hăng đập một gậy xuống.
Gã hưng phấn mà nghĩ lập tức có thể nghe được tiếng kêu rên thống khổ kia rồi ——
Oanh một tiếng, cây gậy nện lên bức tường đổ nát.
Thiếu niên súc ở góc tường thoạt nhìn như đang run bần bật kia vào thời điểm cuối cùng đã nghiêng thân, né tránh một kích này.
Cậu ngẩng đầu, đồng tử đen nhánh đột nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng bên dưới ánh trăng mơ hồ.
Cậu cúi thấp người, tựa như nam nhân không lâu trước đó đã chết bên trong đóa hoa ăn thịt kia đã từng làm với cậu, cả người súc xuống thẳng tắp mà đâm vào trong lòng ngực nam nhân thân hình cao lớn phía trước.
Tay phải duỗi ra, thanh chủy thủ rớt ở trên mặt đất cách đó không xa ong một tiếng bay lên, bay trở về trong tay cậu.
Giây tiếp theo, lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trong bụng nam nhân không chút khách khí.
Nam nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh người, ngã xuống trên mặt đất.
Mà xui xẻo chính là thời điểm gã ngã xuống về phía sau, đầu nặng nề đập mạnh vào một khối trụ kim loại đổ nát, tức khắc trợn trắng mắt, cả người ngất đi.
Munt: “………………”
Cậu còn đang chuẩn bị tiến lên bổ thêm một đao cơ mà.
Cậu thở phì phò đi đến bên người nam nhân đã hôn mê, thân thể căng thẳng tới cực điểm vừa hơi thả lỏng một chút, cậu liền cảm thấy cơ bắp trên cánh tay thượng đã có chút dấu hiệu co rút.
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng choáng váng, lúc ấy cậu chỉ cảm thấy bản thân sắp bị giết đến nơi rồi, cho nên thời điểm chọc một dao vào trong người nam nhân thì đầu óc cậu vẫn luôn trống rỗng, không hề nghĩ gì khác, mà trên thực tế cũng không kịp suy nghĩ, chỉ nghĩ rằng không thể bị giết chết, chỉ nghĩ rằng cần phải sống sót.
Hiện tại phục hồi tinh thần lại, cậu mới kịp phản ứng được bản thân vừa rồi đã làm cái gì, nhìn máu tươi trên tay phải mình, hô hấp của cậu liền trở nên càng thêm dồn dập.
Munt thở hổn hển một hồi, chậm rãi đi đến bên người nam nhân đã hôn mê, nửa quỳ xuống.
Cậu một tay ấn trên mặt đất, tay phải nắm chặt chủy thủ chậm rãi giơ lên, mũi đao nhắm ngay cổ họng nam nhân.
Cậu giữ yên tư thế này một hồi lâu.
Thiếu niên vẫn không hề nhúc nhích mà nửa quỳ ở bên người nam nhân, ánh mắt giãy giụa vô cùng, môi cậu cơ hồ đã mím chặt thành một đường thẳng tắp, khớp xương ngón tay cậu nắm chặt chủy thủ siết đến mức gần như đã biến thành trắng bệch.
Yên tĩnh tới cực điểm, chỉ có thể nghe thấy thanh âm gió đêm gào thét trên không trung mảnh phế tích.
Thiếu niên nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi lại mở ra, ngón tay nắm chặt chủy thủ của cậu hơi buông lỏng ra, nâng lên. Tay trái cậu chống ở trên mặt đất, cẳng chân dùng sức, chuẩn bị đứng lên.
Chỉ là, ngay tại thời điểm cậu đang định dời chủy thủ treo ở phía trên cổ họng nam nhân đi, thì trong đêm tối đột nhiên vươn tới một bàn tay, một phen cầm lấy bàn tay phải nắm chặt chủy thủ của cậu.
Cái tay kia nắm lấy tay cậu đột nhiên dùng sức ——
Chủy thủ sắc bén đột nhiên hung hăng đâm xuống trong cổ họng nam nhân đã hôn mê bên dưới.
Máu tươi nóng bỏng vẩy ra nhiễm đầy sắc đỏ lên đồng tử đang dùng sức co rút lại của thiếu niên.
Troell thiếu tướng không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong bóng đêm cúi người nửa quỳ ở một bên.
Ngay trong chớp mắt khi Munt đang muốn thu tay lại, hắn bắt lấy tay Munt dùng chủy thủ trong tay Munt dùng sức đâm xuyên qua cổ họng nam nhân.
Sự tình xảy ra quá nhanh, Munt căn bản là không kịp phản ứng.
Cậu ngơ ngẩn mà nhìn máu tươi phun trào ra từ trong cổ họng kia, ngơ ngẩn mà nhìn ngón tay chậm rãi nhiễm đỏ của mình, hô hấp của cậu trong một phút chốc đã tạm dừng lại.
Sau đó, thiếu niên quay đầu lại, ánh mắt có chút mờ mịt mà nhìn Troell.
Ngón tay Troell bắt lấy tay Munt cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, vài giọt máu tươi phun tung toé ra rơi trên ngọn tóc đen nhánh của hắn.
Bên trong đêm tối, đồng tử màu mặc lam tại một khắc này như là lỗ đen bỏng cháy thành tro tàn, lạnh băng đến mức hút đi hết thảy quang mang.
|
Cả người hắn tản mát ra khí tức hung lệ làm người không rét mà run.
Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh băng không hề có chút cảm tình nào cực kỳ giống những con quái thú hung tàn đáng sợ bên trong rừng kia của nam nhân.
Không, có lẽ vào giờ khắc này, hắn không hề khác biệt với những con quái thú ăn thịt thị huyết trong rừng đó.
Troell nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đến khiếp người nhìn về hướng Munt.
Hắn buông ngón tay nắm lấy bàn tay trái của Munt ra, ánh mắt hắn dừng lại trên cánh tay phải của Munt, ống tay áo nơi đó đã bị xé rách, lộ ra chỗ bị cây gậy đập đến đã biến thành màu xanh tím đậm trên cánh tay.
Bàn tay dính đầy máu tươi vươn qua, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng chạm lên cánh tay của Munt.
Chỉ là, ngay trong nháy mắt đầu ngón tay của hắn đụng tới, cơ bắp trên cánh tay kia đột nhiên dùng sức mà co rút lại một chút.
Thiếu niên vốn dĩ còn đang nhìn hắn mà phát ngốc kia đột nhiên co rụt cánh tay lại, hất văng tay hắn.
Chủy thủ sắc bén sáng sáng ngời, một lần nữa hóa thành vòng tay tròng lên trên cổ tay Munt, vẫn như cũ đang nhỏ máu đầm đìa.
Tầng mây thật dày tan đi, ánh trăng vẩy đầy đại địa, từ trên trụ kim loại chưa bị ăn mòn hết chiết xạ ra ánh sáng, chiếu vào trên mặt hai người đối diện.
“Cậu sợ hãi?”
Troell hỏi, hắn nhìn Munt.
Munt liếc nhìn Troell, sau đó dời ánh mắt đi, cậu không nói gì, chỉ là đứng dậy, đi ra phía bên ngoài.
Cậu đi vài bước, tiến đến phía trước một bậc thang đổ nát, ngồi xuống.
Cậu ngồi ở chỗ kia, đôi mắt đen nhánh tựa như bóng đêm nhìn về phía trước, tay trái cậu nhẹ nhàng khảy lên vòng tay kim loại trên tay phải của mình, cảm giác nóng bỏng trên tay phải không lâu trước đây khi máu tươi phun ra từ trong cổ họng người kia đã bắn tung tóe lên vẫn còn đang dị thường rõ ràng.
Hít sâu một hơi, cậu hơi hơi rũ đầu, tóc đen rơi rụng che lại ánh mắt thiếu niên, chỉ có thể thấy cậu đang mím chặt môi.
Một đôi tay duỗi tới từ phía sau.
Người kia ôm lấy cậu từ phía sau, cái trán đặt lên trên vai cậu.
Cậu có thể tinh tường cảm giác được xúc cảm tơ lụa từ sợi tóc đen nhánh kia xẹt qua cổ cậu.
“…… Đừng sợ.”
Cậu nghe thấy thanh âm người nọ thấp thấp thở dài truyền đến từ phía sau.
Người nọ nói,
“Đừng sợ tôi.”
|
Chương 62
“Đừng sợ tôi.”
Trong nháy mắt bị ôm lấy, thân thể Munt có chút cứng đờ.
Cậu chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn người phía sau.
Nam tử nửa ngồi xổm phía sau cậu dùng hai tay bao lấy vai cậu, cái trán vốn dĩ chỉ nhẹ nhàng đặt trên vai cậu, theo cậu quay đầu, đầu Troell cũng nâng lên theo.
Ánh mắt hai người tại một khắc này đối diện nhau.
Ánh sao lọt vào đồng tử màu xanh biển của nam tử, làm cặp mắt kia như là hơi hơi phát ra ánh sáng trong bóng đêm, chỉ là cho dù phát ra ánh sáng đi nữa, chỗ sâu trong đồng tử kia cũng như là hố đen hút đi hết thảy, thâm thúy đến làm người nhìn không tới đáy.
Cặp mắt kia an an tĩnh tĩnh mà nhìn cậu, cho dù không nói một lời, nhưng khi đối diện với đôi mắt kia, Munt vẫn nhịn không được mà mím chặt môi.
Cậu mạc danh nhớ tới một con cún nhỏ bị vứt bỏ trước kia cậu đã từng gặp ở một góc trong bệnh viện, không ai biết nó bị chủ nhân của nó ném ở bệnh viện từ khi nào, nó vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà ngồi xổm trong một góc, không ồn không nháo, chỉ dùng cặp mắt kia mà nhìn bạn, ánh mắt kia làm người nhìn mà thấy đau lòng.
“Không phải tôi sợ.” Thiếu niên nhỏ giọng trả lời, “Chỉ là đang tức giận.”
Cậu nói, “Lần sau khi làm loại chuyện này, phải nói trước với tôi một tiếng.”
Munt trả lời làm cho đôi mắt Troell sáng lên, hắn ừ một tiếng, dán lên, dùng gò má của mình nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt mềm mại của thiếu niên.
Thiếu niên không có né tránh, chỉ là dùng mắt nhìn hắn.
Lông mi hơi hơi giật giật, như là dấu vết cánh bướm rung động, Munt nhìn hàng lông mi thon dài gần ngay trước mắt hơi giật, người kia cười khẽ một tiếng với cậu, lần thứ hai thò qua, dán sát vào mặt cậu.
Dùng gương mặt kia cười thân thiết như vậy là phạm quy đó.
Thiếu niên có chút ngây người, sau đó liền bị người dán sát vào mặt, cậu nhịn không được mà phun tào dưới đáy lòng như vậy.
Da thịt tuyết trắng dán sát gò má cậu có chút lạnh, thời điểm dán lên cậu, cậu có thể cảm giác được xúc cảm da thịt khi hàng lông mi thật dài kia đảo qua mình.
Munt không nói cái gì nữa, rũ mắt xuống, an tĩnh mà tùy ý đối phương ôm, tùy ý đối phương dán mặt cậu, chỉ là đôi môi vẫn còn mím hơi chặt, tựa hồ còn có vài phần rối rắm.
……
Ở lại trong mảnh phế tích này mấy ngày, đồ ăn còn dễ giải quyết được, dù sao bên cạnh cũng là rừng rậm, chỉ cần không sợ hãi đám quái thú đáng sợ trong rừng rậm kia, thì tùy thời đều có thể thu hoạch được tài nguyên thức ăn nước uống từ trong đó.
Hai ngày này, hai người trên cơ bản đều như hình với bóng, Munt từng hỏi qua Troell có nhớ ra cái gì hay không, nhưng Troell chỉ lắc lắc đầu, không hề nói gì cả, hỏi hắn ban đầu bỏ lại cậu rồi chạy tới chỗ nào, hắn cũng không hé răng. Munt chẳng thể hỏi ra được cái gì, chỉ cảm thấy hắn đang lừa gạt mình, liền nhịn không được mà có chút giận dỗi, nhưng mỗi lần cậu vừa hờn dỗi, là Troell liền ngoan ngoãn mà đi theo cậu, cặp mắt thâm lam kia nhìn vào cậu, mang theo vài phần mê mang, ánh mắt ấy tựa như một con cún cún bự, làm cậu ngay cả một chút tức giận cũng không khơi dậy nổi.
Tuy rằng ở bên trong phế tích, không có đám thực vật cùng quái thú ăn thịt quỷ dị kia, nhưng mấy ngày nay bọn họ đã gặp gỡ ba người, ngay từ đầu Munt còn có ý định nói chuyện với những người đó, xem thử có thể thông qua những người này để tìm hiểu tình huống về khỏa tinh cầu này hay không, hơn nữa, tốt nhất là có thể không phải tranh đấu lẫn nhau.
Chỉ là tuy rằng những người này đều đến từ xã hội văn minh, nhưng có lẽ là bởi vì ở trên khỏa tinh cầu này đã lâu lắm rồi, đã trải qua quá nhiều chuyện không tốt, nên ánh mắt bọn họ nhìn đồng loại thậm chí còn cảnh giác cùng hung tợn hơn cả khi nhìn quái vật nữa.
Có một người chết dưới tay Troell, hai người khác mắt thấy không địch lại liền ôm súng đào tẩu, Munt cảm thấy kỳ thật Troell có thể xử lý được hai người trốn thoát kia rất dễ dàng, nhưng vào lúc ấy, Troell nhìn cậu một cái, rồi từ bỏ đuổi theo, tùy ý đối phương chạy trốn.
Tuy rằng Troell không hề nói gì cả, nhưng Munt biết rõ đó là bởi vì sự kiện lần trước, Troell lo lắng lại giết người lần nữa sẽ khiến cậu sợ hãi.
Chỉ là, lần đó nguyên nhân khiến cậu sợ hãi cũng không phải là vì chuyện này……
Vì phòng bị bị người đánh lén, gác đêm vào buổi tối mỗi ngày là điều cần thiết, thông thường thì mỗi người canh gác một nửa đêm, nhưng làm cho Munt có chút phiền não chính là, Troell dường như đã dưỡng thành thói quen, mỗi lần ngủ đều phải dựa vào cậu, hoặc là dựa vào trên vai cậu, hoặc là gối lên trên đùi cậu.
Có một lần Munt đặc biệt chờ Troell ngủ rồi, liền thật cẩn thận dời hắn đi khỏi trên người mình, đặt trên mặt đất để hắn tiếp tục ngủ. Nhưng mà không biết tại vì sao, mới vừa rời khỏi Munt một chút, Troell liền lập tức tỉnh lại ngay, thời điểm hắn đứng dậy, đầu tiên là mờ mịt nhìn nhìn bốn phía một cái, sau đó mới đưa ánh mắt dừng ở trên người Munt cách đó không xa.
Hắn nhìn Munt, lẳng lặng, không nói một câu, chỉ là đôi mắt kia thấy thế nào cũng như đang mang chút ủy khuất nhỏ, tựa hồ còn mang theo vài phần lên án.
Vì thế Munt toàn diện bại lui.
Từ đó cậu yên lặng mà chấp nhận thói quen nhất định phải dựa vào gần mình mới ngủ được của Troell, để cho Munt cảm thấy bi kịch chính là, cậu cư nhiên lại nảy sinh ra thói quen, Troell vừa dựa vào cậu ngủ là cậu sẽ theo bản năng mà đi sờ một đầu tóc tơ lụa mượt mà kia của Troell, có đôi khi không sờ hai cái là cậu sẽ ngủ không được.
Lại qua mấy ngày như thế, Munt nhịn không được mà lại nhắc tới chuyện ban đầu Troell đã đi nơi nào. Lúc này đây, tuy rằng Troell trầm mặc hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn mang theo Munt đi tới một chỗ.
Đó là một cái tầng hầm ngầm sâu trong mảnh phế tích, ở một địa phương rất sâu, bên ngoài bị che dấu rất tốt, nếu không phải Troell mang theo cậu vòng tới vòng lui, cậu căn bản là không có khả năng tìm được nơi đó.
Hơn nữa sau khi tiến vào tầng ngầm, Munt liền lắp bắp kinh hãi.
Dưới chân một mảnh đen nhánh giống như là vực sâu, sâu không thấy đáy, Troell ở bên cạnh không biết đã ấn vào cái gì, vèo một cái, một số đĩa CD rộng chừng một mét từ bên trong vực sâu đen nhánh bay lên, chợt lóe vài cái mà, bay đến dưới chân hai người.
Đĩa CD kim loại kia thoạt nhìn thì cực kỳ mỏng nhẹ, hơn nữa còn là treo không lơ lửng trong vực sâu, nhìn phập phập phù phù, nhưng thời điểm Troell dẫm lên, thì nó lại không hề đong đưa một chút nào, vững vàng mà huyền phù ở không trung.
Troell đạp lên trên đĩa CD, quay đầu lại vươn tay về phía Munt, Munt chần chờ một chút, vẫn cầm lấy tay hắn, đứng lên trên.
Đĩa CD mỏng nhẹ phi thường ổn định, không khác gì đạp lên trên mặt đất cả. Hai người đứng ở bên trên, đĩa CD kia liền nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Bốn phía một mảnh đen nhánh, nhưng bằng vào ánh sáng mỏng manh phát ra từ đĩa CD, Munt mơ hồ có thể thấy được đủ loại giá kệ kim loại hỏng cùng dụng cụ vứt đi quanh bốn phía.
Đĩa CD hạ xuống phía dưới một hồi lâu, Munt mơ hồ phỏng chừng bọn họ đã đi xuống dưới ngầm ít nhất phải mấy trăm mét rồi, sau đó mới rốt cuộc tới được điểm đích, Munt kinh ngạc mà mở to mắt.
Ở giữa tuy rằng là một mảnh đen nhánh, nhưng dưới ngầm sâu vài trăm mét này lại đèn đuốc sáng trưng, sáng sủa đến hệt như ban ngày vậy.
Nơi này là một viện nghiên cứu ngầm công nghệ cao thật lớn, tuy rằng hiện tại đã có chút tàn phá bất kham. Nó nằm bên dưới ngầm mảnh phế tích, Munt đoán chừng nguyên nhân trên mảnh phế tích không hề có một ngọn cỏ nào hẳn là do viện nghiên cứu bỏ hoang này tồn tại.
Rất nhiều dụng cụ trong viện nghiên cứu đều đã bị hư hỏng, ngay cả quầng sáng bên trong đại sảnh cũng chẳng có mấy cái hoàn hảo, nhưng trong viện nghiên cứu này không hề có bất cứ một dấu vết bị phá hoại nào, thoạt nhìn hẳn là bởi vì sau khi bị bỏ đi thì bị ăn mòn tự nhiên tạo thành hư hao.
Munt đứng ở bên trong viện nghiên cứu bỏ hoang này mà có chút ngây người, Troell lôi kéo cậu tới một góc căn phòng, dụng cụ bên trong tựa hồ còn có thể sử dụng được, Troell tùy ý mở một quầng sáng ra.
Thiếu niên đột nhiên mở to mắt.
Cậu từ trên trên video kia thấy được ghi chép về căn phòng này, dụng cụ trong phòng đều là mới tinh, không ngừng chớp động, vô số quầng sáng trải rộng bốn phía phòng, biểu hiện ra hình ảnh của rất rất nhiều địa phương, rất nhiều nhân viên nghiên cứu đang đi lại trong phòng này.
Mà khiến cậu cảm thấy kinh tủng, chính là vô số thùng nuôi cấy biểu hiện ra ở một bên căn phòng.
Chỗ thùng nuôi cấy kia rất lớn, bên trong mỗi một thùng nuôi cấy đều có một loài sinh vật kỳ quái, hiển nhiên là chúng nó đều tồn tại cả, từng con mấp máy bên trong dịch dinh dưỡng.
Munt từ bên trong thấy được một thứ cực kỳ quen mắt, là đóa hoa vương ăn thịt kia, lưỡi hoa đỏ tươi đầy đặn quen thuộc, còn có hàm răng thật nhỏ rậm rạp trên lưỡi hoa cùng với dây leo xanh biếc quanh thân. Chỉ là so với đóa hoa vương khổng lồ không khác gì hạm chiến đấu mà cậu đã gặp ở trên kia, thì đóa trong thùng nuôi cấy này lại nhỏ hơn rất nhiều, tựa hồ như còn chưa có lớn lên.
Không chỉ như vậy, đám quái thú trong những thùng nuôi cấy khác, có vài con đều là những con quái thú mà cậu đã từng gặp được ở trong rừng cây cuối cùng đều bị Troell chém giết hết, bên trong thùng nuôi cấy chúng nó đều có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, tựa hồ đều là khi còn nhỏ cả.
【 Nhân ngư? Cái loại sinh vật gien tạp giao giữa người và cá mà chỉ có kẻ điên mới làm ra kia? 】
|