[Đam mỹ] Ái tại bỉ đoan nhĩ tại diện tiền
Tác giả: Không Linh Lại Edit: Cún Cắn Chuột Thể loại: Hiện đại, học đường, hoan hỉ oan gia, 1×1, cường cường, chút ngược, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang lết P/s: Cún edit chủ yếu là để đọc với lại sẵn tiện cùng mọi người đọc luôn, nên bản edit của Cún có sai sót gì mong mọi người góp ý chứ đừng ném đá nhé ^^
Chương 1
Kết oán tại buổi quân huấn
Ánh mặt trời mãnh liệt rọi xuống, đám người bên dưới dần dần có chút xao động, quần áo ai nấy ướt đẫm mồ hôi, một giọt hai giọt. Tô nhiễm có chút nheo lại hai tròng mắt, tâm lý sớm đã không biết đem mười tám đời tổ tông cái vị huấn luyện viên từ đầu tới cuối vẻ mặt không chút thay đổi kia thay mặt hỏi thăm mấy lần rồi. Nhiệt độ hiện tại đã lên tới ba mươi tám độ, nhưng là Tô Nhiễm cậu vẫn như cũ cùng một đám ngu đần kia hậm hực tiếp tục đứng tấn đã được mấy giờ liền, nghĩ muốn cậu chịu tội đến khi nào đây? Nếu không phải lần này lão mẹ cậu kiên trì đem chính cậu đưa tới, mỹ danh chính là rèn luyện khí thái nam nhi, thì cậu như thế nào lại khốn khổ đến tận đây? Nghĩ tới đây, Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, này một cái đại quân huấn đáng chết.
Rất nhanh, trên mặt Tô Nhiễm liền kéo ra một nét cười quỷ dị, mặc dù lần này trời cao không giúp cậu, chả lẽ lại bó tay chịu chết. Đương nhiên là không rồi, trời không cứu mình thì mình tự cứu vậy, phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Gật mạnh đầu một cái tỏ rõ chí khí, Tô Nhiễm đưa mắt len lén nhìn chung quanh, liếc đến chỗ bọn đồng học còn đang cắn răng kiên trì, hẹn gặp lại nha các chiến hữu, huynh đệ ta đi trước một bước, các ngươi nhân tiện ở chỗ này chậm rãi tự nấu chín mình đi.
Từ biệt đám đồng đội xong, chỉ thấy Tô Nhiễm hai tay chợt bưng lấy trán, cả người run rẩy, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, khoa trương rên rỉ lên thành tiếng. Cậu đang chuẩn bị cho phát súng quyết định chính là ngất xỉu, thì đột nhiên cái tên xác sống nào đó đứng trước mặt ngả ngiêng về phía cậu. Cậu là người tính kế này trước, như thế nào bị tên kia bất ngờ từ phía trước ngã ngửa về đây. Tô Nhiễm kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nhất thời tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con mẹ nó, không ngờ lại bị người đoạt trước rồi, Tô Nhiễm cắn răng phẫn hận mà nghĩ tới.
Bất quá sự thật luôn như vậy tàn khốc, Tô Nhiễm chưa kịp than khóc cho vận mệnh bi thảm của mình, cũng chả thể giải quyết được vấn đề nan giải trước mắt này. Không hiểu tên kia trái không ngã, phải không ngã, cứ thể ngã về phía cậu, cậu lại thuận thế tiếp được hắn, cái này Tô Nhiễm thật sự toàn bộ thất bại rồi. Nhìn cái tên kia gầy gầy vậy thôi chứ nâng lên mới biết hắn có bao nhiêu cân nặng, cậu khó khăn lắc lư hai cái rồi mới đứng vững được, mém nữa là bật ngửa mất hình tượng rồi, còn đâu là tôn nghiêm của một đấng nam nhi nữa hả. Lúc này thật sự là lỡ leo lên lưng cọp rồi a, làm sao mà xuống đây. Tô Nhiễm thần tình khốn khổ nghĩ, không khỏi hối thanh rồi ruột, sớm biết như vậy thì thối lui hai bước rồi, chân con mẹ nó xui xẻo.
Đành phải ngẩng đầu bất đắc dĩ mà nhìn về phía huấn luyện viên, ông trời a ông nói phải làm sao bây giờ đi? Nhiệt độ nóng bức như vậy, sẽ không bắt cậu nai lưng đem cái tên xui xẻo này chạy mấy chục thước tới phòng y tế chứ? Tô Nhiễm không khỏi âm thầm cầu nguyện: “Thiên linh linh địa linh linh, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng các vị la hán cứu khổ cứu nạn a~”.
Huấn luyện viên lão thần sắc mặt hắc ám ngàn năm không thay đổi sải bước đã đi tới, hắn gắt gao cau mày, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Tô Nhiễm không khỏi vì vị nam sinh trước mắt kia rơi lệ đồng tình, đồng chí bảo trọng a, này huấn luyện viên thoạt nhìn một bộ dáng lãnh huyết vô tình nha.
– Có chuyện gì?
Tiếng huấn luyện viên xé gió đánh tới, như hồng chung bàn vang dội. Tô Nhiễm bất đắc dĩ trở mặt xem thường, chuyện gì xảy ra không phải đã thấy hết rồi đi. Này không nói nhảm sao? Nhìn người cũng đâu đến nỗi già rồi đâu, tại sao đầu óc lại kém như vậy? Lúc này thân là huấn luyện viên không phải là nên lập tức nâng lên vị đồng học đang bệnh kia rời đi, sau đó lưu lại một hình tượng oanh oanh liệt liệt cho chúng học viên lóe mắt chiêm ngưỡng hay sao?
– Tại sao tự nhiên lại té xỉu?
Huấn luyện viên vươn bàn tay to nhéo lấy eo đồng học nọ.
– Hả!
Tô Nhiễm nhất thời quát to một tiếng, sắc mặt nói không nên lời có bao nhiêu quỷ dị.
– Cậu rống ma gọi quỷ làm cái gì?
Huấn luyện viên tức giận ngẩng đầu, bực mình trừng mắt nhìn Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm mồm mép giật giật, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Cậu rống lên đương nhiên là có nguyên nhân của nó, ai khi không lại hú lên làm gì. Chuyện là vừa rồi lúc huấn luyện viên nhéo cái tên quỷ đang dựa vào người cậu đây, sau đó… Sau đó cái tên đồng học này nguyên bản còn đang hôn mê cư nhiên đồng thời hung hăng bấm cánh tay cậu một cái đau điếng. Mẹ ơi, này chẳng lẽ chính là trá thi trong truyền thuyết? Tô Nhiễm đương nhiên không có ngu ngốc mà tưởng rằng chính mình được vinh dự chứng kiến chuyện kì ảo trong truyền thuyết, cho nên cậu mới thật buồn bực, cái này vốn chả phải là biện pháp cậu nghĩ ra trước sao, dựa vào cái gì bị người này đoạt đi? Đã vậy còn dám ngã lại đây, còn vươn cả móng vuốt ra cào cấu mình? Tên tiểu nhân hèn hạ, Tô Nhiễm nghiến răng ken két.
Mao Chủ Tịch có nói qua, nhân nhượng là tự sát, độc ác mới là huy hoàng. Cho nên Tô Nhiễm lập tức ngẩng đầu quang minh chính đại vì mình làm việc nghĩa.
– Huấn luyện viên, vị đồng học này hắn…
– Cậu muốn đưa vị đồng học này đến phòng y tế đúng không, vậy thì mau đi đi. Chậm trễ thời gian của mọi người quá nhiều rồi, đi nhanh về nhanh.
Huấn luyện viên không nói hai lời đứng lên, hướng phía đầu hàng đi đến, đem chuyện giúp người vứt ra sau mông, nhân tiện đẩy qua cho Tô Nhiễm. Tô nhiễm nhất thời biểu tình tê dại. Mao Chủ Tịch hình như đã quên nói, chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ngu bực mình. Con mắt nào của hắn nhìn thấy mình muốn đem người đi chứ? Chính mình cứ như vậy anh dũng hi sinh sao. Không thể được!
Tô Nhiễm vội vàng nghĩ muốn đem cái thay trên thân ném xuống đất sau đó cùng huấn luyện viên nói rõ một phen, nhưng tay áo lại bị hung hăng kéo lấy, xoay người liền nhìn thấy một đôi con ngươi đen nhánh, lóe lên một tia tức giận cùng trêu tức. Được lắm tiểu tử!
Tô Nhiễm sắc mặt nháy mắt đen thui, từ nhỏ đến lớn cậu cũng xem như là tương đối ôn hòa, chưa từng có đối với bất kì ai to tiếng qua một cậu nào, thế cho nên hàng xóm đối với cậu đánh giá chính là một thiếu niên ôn thuận nhu hòa. Nhưng là cậu bây giờ phi thường phi thường tức giận, là thật sự tức đến điếng người, mọi người đều biết Tô Nhiễm cậu ghét nhất bị người khác uy hiếp, mà cái tên tiêu tử này ngàn không nên vạn không nên đã phạm vào điểm tối kỵ của cậu.
Tô Nhiễm nhếch môi nguy hiểm, cậu quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ tươi cười, khiến cho người nọ có chút chói mắt. Oh? Nhìn cho kĩ nha tiểu tử thối. Thanh âm ai đó không lớn không nhỏ mà vang lên.
– Huấn luyện viên, cậu ta giả chết.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều nhất loạt hướng về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đắc ý muốn câu ra khóe miệng, nhưng đành phải nhịn xuống, thể hiện ta đây một dạ ngay thẳng chính trực. Mọi ngươi mau nhìn xem đi, đại gia ta vĩ đại lắm chứ gì, quyết không bao che phần tử phạm tội, cái này nổi danh rồi đi, nhất định là tạo ra một hình tượng chói lọi, sau này hẳn là có khối người bám theo mông mình hưởng ké hào quang đúng chứ?
Huấn luyện viên rốt cục phát huy khí thái anh hùng bổn sắc của hắn, chỉ thấy hắn trong chớp mắt đã đi tới, lướt qua Tô Nhiễm nắm lên cái người kia.
– Dám lừa tôi hả? Đứng lên chạy mười vòng quanh sân ngay!
Tô Nhiễm hài lòng mà gật đầu, thật có uy nghiêm, không hổ là quân nhân, uy phong hơn người. Hình tượng của hắn trong lòng Tô Nhiễm cũng cao lớn thêm mấy bậc.
– Tiểu tử này thật chả biết điều gì cả, tôi nhớ mặt cậu rồi đó!
Tô Nhiễm không thèm nhìn người đang giận dữ trước mắt, trên thực tế cũng hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, bởi vì ánh mặt trời chíu vào kim loại trên mũ hắn rất chói mắt nên không thể nhìn thấy được. Còn tưởng mình là Châu Kiệt Luân sao, không đáng để tôi bận tâm, tôi có cho tiền cậu để cậu nhớ mặt tôi sao, đắc ý gì chứ?
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Nhiễm có lẽ sớm đã chết, chết bởi ánh mắt của Mỗ Chi Lễ. CUT, hoàn toàn ngoài giả thiết, cho nên giờ phút này Tô Nhiễm vẫn không thèm nhìn, quyết định toàn bộ quá trình đều không thèm nhìn.
– Các học sinh tiếp tục, thời gian còn lại gần một tiếng. Biểu hiện tốt còn có thể suy xét kết thúc thời hạn sớm một chút.
Huấn luyện viên lão thần nghiêm mắt quan sát từng người, cao giọng nói.
Tô nhiễm bất mãn liếc mắt một cái, ít ra cũng phải ghi danh thành tích anh hùng của người ta mà có đặc cách đi chứ? Chân con mẹ nó sắp gãy rồi, rất không có nhân đạo.
Nhìn Mỗ Chi Lễ dưới mặt trời chói chang kéo rạp thân thể phủ phục theo lệnh phạt lao đi trên sân, Tô Nhiễm đắc ý nheo lại hai tròng mắt. Tiểu tử lo chạy cho tốt đi ha, còn dám uy hiếp đại gia ta nữa không? Xem ngươi chạy xong có còn đủ khí lực cùng đại gia ta đấu không nha. Tô Nhiễm vốn là một người cực kì dễ dàng thỏa mãn, mặc kệ hiện tại chính mình cũng đang chịu nghịch cảnh, nhưng chỉ cần có người so với chính mình còn thảm hơn là được rồi, Tô Nhiễm tâm tình cũng theo đó mà hưng phấn lên.
Cho nên mặt trời lúc này có chiếu nắng gay gắt đến bỏng da, tâm tình Tô Nhiễm nhưng lại vui vẻ hò hét, ta muốn cùng ánh mặt trời chơi đùa a!
Hoàn chương 1
|