Thiếu Niên Ca Hành
|
|
Chương 185: Giữ mạng ba ngày Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Gương mặt Tiêu Vũ lộ vẻ đắc ý: “Thật ư?”
Diệp An Thế nhìn tuyết lớn bay tán loạn ngoài của động, gật đầu nói: “Thật. Nếu ta không đi ngươi sẽ chết. Ta không có nhiều người thân lắm, cũng mong hai người các ngươi đều sống khỏe mạnh.”
“Có điều kiện gì không?” Tiêu Vũ hỏi rất thản nhiên.
“Có.” Diệp An Thế cũng đáp rất dứt khoát: “Đừng để ta với bà ấy gặp nhau.”
“Được.” Tiêu Vũ mỉm cười: “Ta đáp ứng với ngươi, nhưng giờ ta có một điều kiện gấp cần ngươi giúp ta.”
“Ta vừa đồng ý giúp ngươi, ngươi đã bố trí nhiệm vụ cho ta? Liệu có nóng vội quá không?”
“Nhưng chuyện này thật sự rất cấp bách, bởi vì Tiêu Sùng đã động thủ. Bọn họ đang truy tung một người, rất có thể đang muốn khống chế hắn. Người đó rất quan trọng, tuyệt đối không thể để Tiêu Sùng đắc thủ trước được. Cho nên ta cần ngươi giúp ta, cướp lấy hắn hoặc giết hắn.” Tiêu Vũ trả lời rất nghiêm túc.
“Người nào mà khiến hai vị hoàng tử coi trọng như vậy?” Diệp An Thế nghe vậy nhíu mày.
“Ta đã nghe chuyện ngươi gặp lúc trước, ngươi cũng biết người đó.” Tiêu Vũ nửa úp nửa mở, không nói tiếp.
Diệp An Thế ngây ra một hồi rồi mới hiểu ra: “Chẳng lẽ người kia cũng họ Tiêu.”
“Phải.” Tiêu Vũ gật đầu.
“Tiêu Sắt?” Diệp An Thế nhíu mày.
“Bất kể hiện giờ hắn tên là gì cũng không sai, chính là người ngươi đang nghĩ đến.” Tiêu Vũ chứng kiến biểu cảm của Diệp An Thế có vẻ khác đi, trong lòng thấp thỏm: “Tình nghĩa giữa các ngươi rất sâu?”
Diệp An Thế gật đầu: “Đúng. Chúng ta là bằng hữu, ta có rất ít bằng hữu, hắn coi như một trong số đó. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng có một điểm.”
“Sao?” Tiêu Vũ hỏi.
“Ta sẽ bảo đảm Bạch Vương Tiêu Sùng không cách nào nhận được hắn, thế nhưng ngươi cũng không chiếm được. Tiêu Sắt không thể chết, đây là giới hạn của ta.” Giọng điệu của Diệp An Thế hết sức quả quyết.
“Nếu Tiêu Sắt cũng muốn trở lại Thiên Khải thành thì sao?” Tiêu Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi.
“Đó là chuyện khác. Chẳng qua với những gì ta biết về hắn, hắn có vẻ không hứng thú với vị trí mà các ngươi đều mong muốn.” Diệp An Thế nhìn Tiêu Vũ một cái: “Hiện giờ bọn họ đang ở đâu?”
“Theo tin tức nhận được hôm qua, bọn họ vừa xuống núi Thanh Thành, đang tới Lôi gia bảo, nhưng trên đường gặp vài đợt sát thủ mai phục. Đi cùng hắn còn có đệ tử của Lý Hàn Y là Lôi Vô Kiệt, con gái của Tư Không Trường Phong là Tư Không Thiên Lạc, hai người đều đã bước vào cảnh giới Kim Cương Phàm Cảnh, nhưng còn xa mới đủ ngăn được đám sát thủ đó.” Tiêu Vũ nói.
Diệp An Thế thở dài: “Vốn định tới cảnh giới Thần Du Huyền Cảnh mới nhập thế, nhưng chẳng có cách nào rồi. Chúng ta sống trên thế gan, tự tại đã khó, tiêu dao lại càng khó, thần du càng khó hơn lên trời. Năm xưa Cơ Nhược Phong luận về nhất phẩm tứ cảnh, ngoại trừ võ lực ra còn chỉ cảnh giới của con người.” Nói xong hắn lại mỉm cười, hạ giọng lẩm bẩm: “Ngày trước các ngươi bảo vệ ta đi đường, giờ tới phiên ta bảo vệ các ngươi đi đường.”
“Cần đi cùng nhau không?” Tiêu Vũ hỏi.
Diệp An Thế quay người lại nhìn Tiêu Vũ: “Ta có một vấn đề, có phải trước kia chúng ta từng gặp mặt không?” Tiêu Vũ gật đầu: “Năm xưa Cẩn Tiên công công tới bái kiến tại chùa Hàn Sơn, ta khóc lóc gây chuyện bắt hắn dẫn ta đi cùng. Khi các ngươi uống rượu luận thiền, ta ngồi ngay bên cạnh.”
“Nói bậy.” Diệp An Thế cười nói: “Rõ ràng là uống trà.”
“Ta là thị đồng phụ trách rót rượu ngày ấy, các ngươi lén Vong Ưu đại sư đổi bình trà thành rượu, chuyện này còn do ta làm.” Tiêu Vũ gãi đầu đáp.
“Ha ha ha.” Diệp An Thế gật đầu: “Được. Vậy ta đi, nhưng ta cần có một người đi cùng.” Hắn đột nhiên lắc mình lướt qua sau lưng Tiêu Vũ, lao thẳng tới trước mặt ba người kia.
Nham Sâm và Long Tà kinh hãi, bọn họ đã từng thấy rất nhiều khinh công cao minh nhưng chưa từng thấy ai tự nhiên tự tại như vậy, chỉ một bước chân có vẻ rất tùy tiện nhưng khinh công lại như nước chảy mây trôi.
Thần Túc thông, thân hình linh hoạt tùy theo suy nghĩ.
Diệp An Thế giơ tay kéo ống tay áo của Minh Hầu: “Ngươi đi theo ta nhé.”
Minh Hầu trợn trừng hai mắt, vung thanh đao lớn như cánh cửa, tức giận chém xuống. ‘Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu nộ giết người’, sau khi thần trí hoàn toàn biến mất trở thành được nhân, công lực của Minh Hầu còn cao hơn lúc trước. Một đao đó chém xuống, cả Nham Sâm và Long Tà vội vàng nghiêng người, tránh né đao kình bá đạo kia.
Diệp An Thế không hề kinh hãi, hắn nghiêng người né tránh một đao nhanh như cơn gió đó, vươn tay phải đặt lên thân đao. Minh Hầu kinh ngạc đang định rút đao nhưng lại bị một chưởng này của Diệp An Thế ấn cả thanh đao xuống đất.
“Võ công thật bá đạo.” Nham Sâm kinh ngạc cảm thán.
Long Tà hơi nhíu mày, nhìn ra chút bí quyết: “Đây là võ công Diệp Đỉnh Chi sáng tạo sau khi vào chùa Linh Ẩn luận Phật, Đại Già Điệp chưởng.”
“Có kiến thức.” Không ngờ lúc này Diệp An Thế còn có thể phân tâm nhìn sang phía Long Tà một cái.
Minh Hầu đã tức giận rút đao khỏi tay Diệp An Thế, lại vung đao lên.
“Dừng tay, Minh Hầu.” Tiêu Vũ đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Minh Hầu vốn đang tức tối vung đao lập tức yên tĩnh lại, cắm đao xuống đất, im lặng nhìn Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ hỏi Diệp An Thế: “Ngươi muốn dẫn hắn đi à?”
“Ta và hắn từng gặp nhau một lần, nhìn bộ dáng hiện giờ của hắn cũng thấy đáng thương. Chẳng bằng ngươi giao hắn cho ta?” Diệp An Thế đi tới vỗ nhẹ lên vai Minh Hầu. Lần này Minh Hầu không động thủ, thế nhưng khi Diệp An Thế định lấy thanh đại đao, hắn lại tức giận vung đao ngăn cản Diệp An Thế.
Ánh mắt Tiêu Vũ lóe lên vẻ khác thường: “Ngươi chữa được cho hắn?”
“Ta không thể, nhưng có người có thể.” Diệp An Thế ngẩng đầu nhìn Minh Hầu: “Minh Hầu, bằng hữu tốt của ngươi Nguyệt Cơ đi đâu rồi?”
Nghe tới hai chữ Nguyệt Cơ, đôi mắt vô thần của Minh Hầu đột nhiên lóe lên chút ánh sáng, hắn há miệng, giọng nói trầm trầm nghẹn ngào như bật thốt khỏi cổ họng: “Nguyệt Cơ?”
“Đừng hỏi hắn chuyện về Nguyệt Cơ, cẩn thận hắn phá tan chỗ này của ngươi.” Long Tà nhỏ giọng nhắc nhở.
Diệp An Thế vỗ vỗ lên vai Minh Hầu: “Không sao, đợi khi chúng ta gặp người đó, ta sẽ bảo hắn chữa khỏi cho ngươi.”
“Ngươi dẫn hắn đi đi.” Tiêu Vũ thở dài.
Diệp An Thế kéo tay Minh Hầu, nhìn Tiêu Vũ: “Sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ tới Thiên Khải thành tìm ngươi.”
Tiêu Vũ gật đầu: “Được.”
“Bọn họ không thể chết, đây là giới hạn của ta.” Diệp An Thế nhấn mạnh lại lần nữa.
“Được.” Tiêu Vũ vẫn gật đầu.
Diệp An Thế cũng gật đầu ra hiệu với Tiêu Vũ, khi ngẩng đầu lên hắn kéo theo Minh Hầu lướt qua bên cạnh Tiêu Vũ. Nham Sâm, Long Tà và Tiêu Vũ đuổi theo ra tới cửa động, chỉ thấy Diệp An Thế mặc áo trắng phất phới đang kéo theo Minh Hầu mặc áo đen lướt nhanh giữa băng nguyên, dường như hoàn cảnh ác liệt nơi đây hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn.
Nham Sâm không khỏi than thở: “Đúng là một người đáng sợ.”
Long Tà đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu lại đi vào Lang Nguyệt Phúc Địa nói: “Đây là cả một gian bí tịch võ công, hắn yên tâm để chúng ta ở lại đây à?”
Nham Sâm lắc đầu: “Võ công của Thiên Ngoại Thiên, muốn tu luyện chắc chắn phải có pháp môn. Nếu tùy tiện lấy một quyển tu luyện, không khéo tu luyện được một nửa thì cả cái mạng cũng chẳng còn.”
Lúc này Tiêu Vũ lại đột nhiên thở dài.
Long Tà và Nham Sâm vội vàng quay đầu lại, Nham Sâm hỏi: “Công tử, ngài sao vậy?”
Tiêu Vũ vẻ mặt khổ sở: “Ta đang nghĩ, không còn Minh Hầu nữa cũng tức là không dùng cách di chuyển lúc vừa rồi, chúng ta làm sao đi ra ngoài đây?”
Long Tà và Nham Sâm nhìn nhau, không khỏi cười khổ.
|
Chương 186: Con trai cố nhân Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
“Ta nói này Vô Tâm hòa thượng, sao đi theo ngươi tới đâu cũng gặp nhiều cao thủ nhất đẳng như vậy? Hơn nữa hình như lúc nào cũng sắp đánh nhau đến nơi?” Giọng nói của Tiêu Sắt gần như lộ vẻ tuyệt vọng.
“Cao thủ nhất đẳng? Đánh nhau?” Lôi Vô Kiệt nhìn những người trong sân, dáng vẻ nóng lòng muốn thử.
Tiêu Sắt che trán: “Lôi môn dẫu sao cũng là đại thế gia trên giang hồ, sao lại đẻ ra một tên ngu ngốc như ngươi...”
“Ai đến vậy?” Người trong kiệu quay lưng về phía bọn họ, chỉ nghe thấy có người đang nói chuyện chứ không thấy được bọn họ bèn lên tiếng hỏi.
“Sư phụ, là bọn họ. Đúng như trinh thám đã nói, ngoài hòa thượng kia ra có hai thiếu niên mặc quần áo đỏ và mặc áo hồ cừu.” Linh Quân đáp.
“Ồ.” Người trong kiệu không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ nhẹ giọng đáp.
“Tiêu Sắt, ngươi xem tình huống ra sao?” Lôi Vô Kiệt phát hiện bầu không khí có vẻ khác thường bèn hỏi Tiêu Sắt.
“Rất rõ ràng, trước đó đám người bên cỗ kiệu đang đánh nhau với đám hòa thượng này, sau đó đánh được một nửa thì chúng ta tới.” Tiêu Sắt vẫn luôn quan sát nóc của cỗ kiệu kia, đáp rất thờ ơ.
“Sau đó thì sao?” Lôi Vô Kiệt vẫn nghi hoặc.
“Sau đó bọn họ phát hiện, ơ, không cần đánh nữa, con cá lớn sẽ tới giờ đã tới!” Tiêu Sắt đáp chẳng vui vẻ gì.
“Cái lớn? Chỉ chúng ta à?” Lôi Vô Kiệt đột nhiên hiểu ra.
“Không!’ Tiêu Sắt kéo Lôi Vô Kiệt lại, nhảy sang bên cạnh tránh xa Vô Tâm ra. “Cá lớn chỉ là hắn thôi!”
Vô Tâm mỉm cười vỗ vỗ ống tay áo, nhưng lại không giống một hòa thượng ăn chay niệm phật, mà giống một đào kép chuẩn bị phấn son ra sân: “Làm phiền đại tổng quản chưởng hương đại nội đi ngàn dặm xa xôi tới tìm tiểu họa thượng ta, thật vinh hạnh!”
Hai võ tăng hộ vệ nghe vậy kinh hãi, cùng nhìn về phía phương trượng, nhưng lão hòa thượng kia vẫn đứng đó lắc đầu. Hòa thượng râu dài lại chẳng hề kinh ngạc, chỉ sửng sốt nhìn Vô Tâm.
“Quả nhiên là hắn...” Lúc này Tiêu Sắt hơi nhíu mày.
“Đại tổng quản chưởng hương là ai?” Lôi Vô Kiệt vốn quen với những câu chuyện của các anh hùng trên giang hồ, lúc này lại thấy đầu óc mơ hồ.
“Hàng năm khi hoàng đế phía Bắc cúng tế, sau lưng hắn sẽ có bốn thái giám, một người trong đó cầm bảo kiếm trấn quốc, một người cầm ngọc tỷ truyền quốc, một người cầm điển tịch luật pháp, người cuối cùng bưng lư hương thanh hoa. Bốn vị đại tổng quản này cùng với thái giám bạn học lớn lên cùng hoàng thượng, được gọi là ngũ đại tổng quản. Thái giám chưởng kiếm phụ trách canh phòng hoàng cung, thái giám chưởng ấn trợ giúp xử lý công văn, thái giám chưởng sách phụ trách cai quản điển tịch Tàng Thư lâu, còn thái giám chưởng hương mới được triều đại này thiết lập, phụ trách cai quản chùa chiền của hoàng gia. Mỗi người đều có quyền lực rất lớn, hơn nữa đều là cao thủ đại nội nhất lưu.” Tiêu Sắt nói.
“Tiêu huynh đúng là uyên bác!” Hiếm khi thấy Lôi Vô Kiệt gọi một tiếng Tiêu huynh chân thành.
“Ta là ông chủ của Tuyết Lạc sơn trang, mấy chuyện vặt vãnh giang hồ, lầu các triều đình, không gì ta không biết.” Tiêu Sắt lộ vẻ đắc ý.
“Vậy ngươi nói xem người bên cạnh hoàng đế chạy xa như vậy làm gì?” Lôi Vô Kiệt hỏi. "Thái giám chưởng hương trên danh nghĩa là giám thị chùa chiền của hoàng gia, nhưng vị trí Hồng Lư Tự Khanh quản lý sự vụ Phật giáo, Đạo giáo đã để trống nhiều năm, thời gian vừa qua vẫn luôn do hắn kiêm nhiệm. Chùa chiền trong thiên hạ ko đâu ko nằm trong giám thị của hắn. Chẳng qua thật ko ngờ hòa thượng này lại quan trọng đến vậy, ngay thái giám chưởng hương cũng ko ngại đi xa ngàn dặm tới bắt hắn. Xem ra thân phận của hắn tuyệt đối ko chỉ đơn giản là đệ tử của Vong Ưu." Khi Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nói chuyện, rốt cuộc người trong kiệu cũng có hành động. Cho dù là lúc đối mặt với một đao uy thế vô thượng của hòa thượng râu dài kia người trong kiệu vẫn không hề nhúc nhích, nhưng khi nghe thấy lời của Vô Tâm, rốt cuộc người trong kiệu cũng có động tĩnh. Hắn vừa di chuyển, đại hán đứng bên phải cỗ kiệu cũng hành động theo, hắn cúi gập người trên đất, nhô lưng lên, người trong kiệu đi một đôi giày tím, giẫm lên lưng người cao to kia đi xuống.
Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi hừ cái gì...” Lôi Vô Kiệt nhìn người trong kiệu một cái, lập tức hiểu rõ. Tiêu Sắt không muốn thua trong mọi chuyện, đặc biệt là không muốn thua kém về tướng mạo, nhưng người trong kiệu lại đẹp tới quá mức! Mặt mày như ngọc, phong độ lỗi lạc, cặp mắt phượng mang theo vẻ quyến rũ khó tả thành lời, tuy rằng tóc mai hai bên đã hoa râm lộ ra tuổi của hắn, nhưng lại càng khiến hắn có thêm vẻ thần tiên. Một tay hắn cầm chuỗi phật châu nhỏ và dài, ngón tay thon thả vê nhẹ, một tay nâng thanh trường kiếm bên hông, như lúc nào cũng có thể rút kiếm.
“Đại tổng quản.” Vô Tâm chắp tay cúi đầu hành lễ.
“Đừng gọi đại tổng quản, chỉ có vị trong cung kia mới có thể gọi đại tổng quản.” Người nói cười khẽ, chỉ lên trời với vẻ thâm sâu.
“Cẩn Tiên công công.” Vô Tâm đổi cách xưng hô, vẫn rất cung kính.
Thế nhưng Cẩn Tiên công công vẫn không nhận, hắn cười lắc đầu một cái: “Ngươi cung kính như vậy lại khiến ta không quen. Tà tăng áo trắng uống rượu trò chuyện vui vẻ với ta năm xưa đâu rồi?”
“Uống rượu nói chuyện vui vẻ?” Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhìn nhau một cái, chẳng trách Vô Tâm nhìn thấy hòa thượng say xỉn kia là sải bước đuổi theo, hóa ra là gặp người đồng đạo.
“Khi đó ngươi tới tìm ta là để uống rượu, lần này ngươi tới tìm ta là để bắt. Đâu có giống nhau.” Vô Tâm cười, con ngươi lạnh lẽo.”
“Lệnh mà vị ở trong cung đã ra, ta không thể không nghe, nhưng ta vẫn có thể bảo vệ cái mạng này cho ngươi.” Cẩn Tiên công công bước từng bước một về phía trước.
“Đi đến đấy thôi.” Vô Tâm đột nhiên nói. Cẩn Tiên công công dừng bước, nhìn Vô Tâm với vẻ hứng thú.
“Dọc con đường này, Tuyết Nguyệt thành, Cửu Long Tự, Hồng Lư tự, thậm chí Thiên Ngoại Thiên đều tới tìm ta, mỗi người trong bọn họ đều nói sẽ không giết ta. Cho nên điều kiện mà ngươi nói có vẻ không có gì đặc biệt.” Vô Tâm nói.
“Người của Thiên Ngoại Thiên gặp ngươi rồi?” Thần sắc của Cẩn Tiên công công hơi đổi.
“Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu. Đều là người đã lâu không gặp.” Vô Tâm trả lơi lạnh nhạt.
“Ngươi không đi với bọn họ à?” Tay của Cẩn Tiên công công vẫn đặt lên chuôi kiếm.
“Ta còn tâm nguyện chưa dứt.”Ánh mắt Vô Tâm không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía sau lưng Cẩn Tiên công công.
“Xem ra ta lựa chọn chờ ngươi ở đây không hề sai.” Cẩn Tiên công công cười nói.
“Lựa chọn của ngươi không sai, nhưng chắc chắn ngươi đoán sai ý định của ta.” Vô Tâm nói.
“Ồ? Không phải ngươi tới giết hắn à?” Cẩn Tiên công công quay người nhìn về phía hòa thượng râu dài.
“Phật Đà từ bi, người xuất gia đâu thể vọng động sát niệm.” Vô Tâm thản nhiên đáp.
“Ta không muốn động thủ với ngươi.” Cẩn Tiên công công thở dài.
“Ta cũng không muốn. Thiên hạ đều biết trong ngũ đại tổng quản, võ công của đại tổng quản đứng hạng hai, còn hơn một bậc so với đại tổng quản chưởng kiếm.” Vô Tâm nói.
“Nhưng vừa rồi ngươi nói sai mất một câu rồi.”
“Vô Tâm ngu muội, dám hỏi là câu nào?”
“Tuyết Nguyệt thành, Cửu Long tự, Thiên Ngoại Thiên, ta khác với bọn họ, nếu lần này ta không dẫn ngươi đi được. Như vậy ta sẽ không hề do dự giết chết ngươi!” Cuối cùng Cẩn Tiên công công đặt vững lên chuôi kiếm.
“Được!” Vô Tâm nhảy lên một cái, hai tay áo giương ra như cánh, trường bào phất phới như thần nhân. “Mời công công xuất kiếm!”
Rốt cuộc Cẩn Tiên công công cũng rút thanh kiếm của hắn ra, ngay khoảnh khắc hắn rút kiếm, mỗi người trong chùa đều có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đó là một thanh kiếm bốc lên sương giá, mũi kiếm chỉ vào đâu, nơi đó lập tức đóng băng!
“Ta nhớ ra rồi! Ta từng nghe tới người này, hắn là...” Lôi Vô Kiệt đột nhiên hô lớn. Đúng vậy, hắn từng nghe nói. Hắn được nghe người này không chỉ là nhân vật trong triều đình, hắn từng rất nổi danh trên giang hồ!
“Tay phải sát sinh, một kiếm vừa xuất, gió tuyết khô héo. Tay trái từ bi, niết nhẹ phật châu, hồn bay phách diệt.” Tiêu Sắt gật đầu: “Khi còn là thiếu niên ngũ đại tổng quản từng nhận lệnh rời khỏi hoàng cung xông xáo giang hồ, mỗi người đều có tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Đúng vậy, quả thật ngươi từng nghe tới hắn. Hắn chính là Phong Tuyết Kiếm - Trầm Tĩnh Chu!”
|
Chương 187: Phụ tử tương phùng Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
“Vô Tâm, ngươi có lắm võ công kỳ kỳ quái quái, lần này dùng cái gì?” Cẩn Tiên công công cao giọng hỏi.
Vô Tâm cười không đáp, ống tay áo múa lên, toàn thân như hạc bay trong mây, bay nhảy xoay vòng tại chỗ.
“Hòa thượng này đang làm gì vậy?” Lôi Vô Kiệt nghi hoặc.
“Hắn đang...” Tiêu Sắt hơi ngạc nhiên một chút, trong giọng nói mang theo chút thán phục: “Khiêu vũ?”
“Được!” Cẩn Tiên công công khen ngợi một tiếng: “Ra là Thiên Ma Vũ! Chẳng qua điệu múa này phải do tám yêu ma cùng nhau nhảy múa mới đẹp mắt, một mình ngươi thôi thì buồn tẻ quá.”
Vô Tâm không đáp lời, thân hình rảo bước quanh sân, nhưng bóng người càng ngày càng nhiều, mỗi bóng người màu trắng lại khiêu vũ với tư thế bất đồng, nhưng đều không thấy rõ được dung mạo.
“Một người... Hai người... Ba người... Tám người...” Lôi Vô Kiệt dụi mắt một cái, hắn từng đối mặt với Tàn Ảnh Kiếm của sát thủ Nguyệt Cơ, nhưng tám tàn ảnh xuất hiện đồng thời, cao minh hơn xa Nguyệt Cơ. “Nhưng... khiêu vũ cũng có thể giết người à?” Cuối cùng Lôi Vô Kiệt cũng nói ra nghi hoặc của mình.
“Đừng có xem!” Tiêu Sắt vội vàng quay lưng lại. “Hòa thượng này đúng là tà môn!”
“Sao vậy?” Lôi Vô Kiệt nhíu mày một cái.
“Tục truyền Thiên Ma Vũ là điệu nhảy tập thể của tám nữ nhân dưới gối Thiên Ma, là tà thuật bí truyền của Mật giáo. Nghe nói khi tám vị ma nữ cùng múa phong thái xinh đẹp tới cực điểm, yêu mị tới cực hạn, người thường chỉ nhìn một cái là lập tức bị đầu độc, cho dù trước mặt có vách đá vạn trượng cũng nhảy thẳng xuống. Ngươi nhìn những người khác trong sân đi!” Tiêu Sắt quát lên.
Lôi Vô Kiệt vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai võ tăng của Đại Phạm Âm tự đã nhắm mắt ngồi xuống, chắp hai tay cao giọng đọc kinh phật, phương trượng vẫn nhắm mắt lắc đầu. Còn thần sắc Bá Dong, Linh Quân cùng với bốn người cao to kia đều đã ngây ngẩn, thân thể rục rịch, bắt đầu từ từ nhảy múa theo dáng điệu của Vô Tâm.
“Cái này...” Lôi Vô Kiệt chưa từng thấy cảnh tượng nào quỷ dị như vậy.
“Sao ngươi còn nhìn?” Tiêu Sắt nghi hoặc. “Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không bị ảnh hưởng?”
“ta...” Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt nhìn tám Vô Tâm nhảy múa, chỉ cảm thấy áo bào trắng bay phất phơ rất đẹp mắt. “Hình như đâu có gì đặc biệt?”
Sương kiếm trong tay Cẩn Tiên công công múa lên, từng luồng khí lạnh như cánh bướm vờn hoa, nhẹ nhàng bay tới, mỗi luồng lướt sát qua ống tay áo của Vô Tâm, không như đang tấn công Vô Tâm mà như đang trợ hứng cho Thiên Ma Vũ này.
“Hòa thượng, tuy Thiên Ma Vũ này có thể tái hiện tư thái mỹ lệ của tám đại ma nữ, thế nhưng ta làm thái giám đã hơn ba mươi năm, trong mắt ta, từ lâu rồi những thứ này chẳng khác gì đống xương trắng, nhìn cũng chỉ thấy chán ghét. Có gì mới mẻ hơn không?”
Một người trong tám Vô Tâm kia đột nhiên hành động, bóng trắng lóe lên một cái đã tới trước mặt Cẩn Tiên công công, tay phải xuất chưởng đẩy về phía hắn.
“Đại Sư Hồn Thủ! Ngươi học được cả võ công trong Đại Bi Phú!” Trường kiếm của Cẩn Tiên công công vung lên, một luồng sương khí đánh trúng bóng trắng tấn công chính diện kia. Thế công của bóng trắng kia từ từ chậm lại, tới cuối cùng ngừng hẳn, xung quanh bốc lên khí lạnh, không ngờ đã bị đóng băng toàn bộ. Cẩn Tiên công công không buồn nhìn sang, quét ống tay áo sang, đánh hắn nát bấy!
“Đừng giả bộ như vậy nữa, lấy bản lĩnh thật sự ra đi.” Cẩn Tiên công công nói.
“Đâu phải không lấy bản lĩnh thật sự ra? Công công ngươi thần công cái thế, ta không phải đối thủ.” Giọng nói Vô Tâm đầy khổ sở. “Không phải đối thủ?”
“Không phải!”
“Vậy thì chết đi!” Trường kiếm của Cẩn Tiên công công chỉ thẳng lên trời một cái, quát lớn. “Phá!”
Chỉ thấy sương khí tung hoành, xà ngang cửa sổ của chùa chiền đều phủ một lớp sương trắng, Tiêu Sắt không chịu nổi cố gắng quấn chặt áo hồ cừu trên người. Thân thể Lôi Vô Kiệt lại bốc lên hơi nóng bừng bừng.
“Ngươi định làm gì?” Tiêu Sắt sửng sốt nhìn hắn.
“Chứng kiến tỷ thí như vậy nhưng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, thật đáng tiếc.” Lôi Vô Kiệt thở dài.
“Không biết điều. Ngươi từng nghe danh Trầm Tĩnh Chu, chắc cũng biết rốt cuộc kiếm của hắn đáng sợ tới mức nào.” Tiêu Sắt nói.
"Đương nhiên biết, mười bảy tuổi mới bước chân vào giang hồ, một mình khiêu chiến ngũ đại kiếm phái. Đầu tiên là trong hai trăm chiêu chiến thắng chưởng môn Cô Ảnh Kiếm phái Trác Tự Tại và chưởng môn Vân Tê Kiếm phái Dịch Thủy Hồng, sau đó lại dùng ba trăm chiêu đánh bại các chủ Thiên Kiếm các Hạ Khôi. Khi khiêu chiến Thương Lôi Kiếm Hiên Phó Thanh Phong, Phó Thanh Phong được xưng khoái kiếm đệ nhất thiên hạ, chưa bao giờ quyết đấu dùng quá mười kiếm, nhưng mới xuất tới kiếm thứ tám đã bị đánh bay Kinh Lôi kiếm trong tay. Chỉ khi đến chỗ tông chủ Thiên Thủy Kiếm tông Tiêu Xuân Thủy, Trầm Tĩnh Chu đánh đến năm trăm chiêu vẫn ko cách nào thủ thắng, bèn thu kiếm rời đi. Thế nhưng Tiêu Xuân Thủy thành danh đã hơn hai mươi năm, Trầm Tĩnh Chủ chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi. Lúc đó toàn bộ Giang hồ đều lan truyền truyền thuyết của hắn. Có người nói tuy hắn là nam nhưng gương mặt có phong thái của thiên nhân, khi xuất kiếm áo bào trắng bay phất phơ, sương khí tung hoành, không biết có bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân trong phòng ấm ái mộ hắn. Ta nghe nói có một bài thơ tả hắn: ‘Như có tiên nhân từ trời xuống, một kiếm xuất ra gió tuyết khô.’ Thế nhưng hắn chỉ xuất hiện trên giang hồ ba năm sau đó biến mất, cũng không ai nghe được tin tức của hắn." Lôi Vô Kiệt thuộc làu làu những điển tích giang hồ này.
“Năm đó Trầm Tĩnh Chu mười bảy tuổi, còn hòa thượng này, hình như hiện giờ cũng mười bảy tuổi.” Tiêu Sắt nói thâm sâu.
Chỉ trong chớp mắt bảy Vô Tâm đã hợp lại làm một, Vô Tâm chắp tay nhắm nghiền hai mắt, trường bào trên người, phật châu trên cổ tất cả đều bay lên, miệng nhanh chóng tụng niệm Phạn văn. Cẩn Tiên công công đã xuất kiếm đâm ra, trên thân kiếm mang theo uy thế vô thượng!
“Cẩn Tiên thật sự muốn giết hắn!” Tiêu Sắt nhíu mày một cái.
Nhưng Vô Tâm lại chợt mở mắt, trước mặt hắn hiện lên hư ảnh chuông đồng to lớn, chiêu kiếm của Cẩn Tiên công công xuyên qua chuông đồng nhưng ngừng lại trước ngực Vô Tâm một tấc.
“Bàn Nhược Tâm Chung.” Mặc dù kiếm của Cẩn Tiên công công đã dừng lại nhưng kiếm khí không ngừng, một luồng sương lạnh quét về phía trán của Vô Tâm. “Vô cùng bàn nhược tâm tự tại, ngữ mặc động tĩnh thế tự nhiên.” Vô Tâm nhỏ giọng nói, thân thể ngửa ra tạo thành một tư thế mà con người gần như không thể làm nổi, làn sương lạnh kia lướt sát qua chính giữa trán của hắn.
“Hòa thượng, hỏi ngươi một câu cuối cùng. Có đi theo ta hay không?” Cẩn Tiên công công thở dài.
“Ngươi nói câu này cứ như muốn bỏ trốn với ta vậy. Mặt của hòa thượng ta đỏ lên rồi này, cái tên thái giám không đứng đắn nhà ngươi.” Vô Tâm cười nói.
Cẩn Tiên công công sửng sốt một chút, cười nói: “Hòa thượng thú vị như vậy, giết chết thật đáng tiếc.”
“Muốn giết ta! Không dễ như vậy đâu!” Trong mắt Vô Tâm lóe lên ánh sáng màu tím, vô cùng yêu mị.
“Tâm Ma Dẫn? Đây là võ công khiến cả Vong Ưu cũng nhập ma?” Cẩn Tiên công công sửng sốt một chút, nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy như suy nghĩ toàn thân đều đang tiêu tán...
Một trận hỏa hoạn cháy suốt một ngày một đêm, người trong cả thành trì đều đang kêu khóc, cha đứng trên tường thành giơ kiếm gào thét nhưng lại bị một mũi tên bắn ngã. Hắn cảm thấy tuyệt vọng chưa từng thấy, tất cả thân nhân đều mất mạng trong trận hỏa hoạn này, thành sẽ bị phá rất nhanh, đến lúc đó thiết kỵ của Đại Lương sẽ phá tan mảnh đất này, hắn sẽ bị buộc roi ngựa vào cổ, bị kéo lê đến chết. Nghe nói binh sĩ của Đại Lương hết sức tàn nhẫn, cho dù mình chết rồi bọn chúng vẫn sẽ lột da mình ra... Chết đầy khuất nhục như vậy, chẳng bằng tự mình giải thoát. Hắn nhìn thanh đoản kiếm trong tay.
Chẳng thà giải thoát như vậy đi... Một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên.
Hắn đột nhiên mỉm cười.
Thần sắc trong mắt vốn từ từ tiêu tan lại ngưng tụ, ảo cảnh chậm rãi biến mất, Cẩn Tiên công công trở lại trong hiện thực, hắn nhìn kiếm trong tay mỉm cười: “Đã rất lâu rồi không nhớ lại ngày đó, khi đó đúng là đứa trẻ hèn nhát.”
Vô Tâm mỉm cười sầu thảm: “Lòng của công công vững như đá tảng.”
“Ngươi từng nghe tới Côn Luân chưa, đó là một nơi rất rất lạnh, quanh năm có tuyết rơi, tuyết rơi xuống cả ngàn năm đều không tan chảy. Ta ở nơi đó luyện kiếm sáu năm, trong lòng đã sớm lạnh lẽo như tuyết ở núi Côn Luân. Đối với ta Tâm Ma Dẫn không có tác dụng gì.” Cẩn Tiên công công nói: “Chết đi!”
Cẩn Tiên công công gầm lên một tiếng, hư ảnh chương đồng trước mặt Vô Tâm lập tức bị kiếm của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Nhưng Vô Tâm không hề lui bước mà giậm chân lao tới đối mặt, hai tay áo múa lên, lại xuất chiêu đánh bay hắn ra ngoài. Cẩn Tiên công công không hề hoảng hốt, tung người trên không trung, hạ xuống trước mặt Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt: “Tiểu Vô Tâm, ngươi không phải đối thủ của ta, sao không để hai vị tiểu hữu của ngươi hỗ trợ?”
Lôi Vô Kiệt ngây ra một chút rồi lập tức xuất quyền đánh ra.
Tiêu Sắt kêu lên: “Đừng!”
“Vô Phương Quyền của Lôi gia, được!” Thân hình của Cẩn Tiên công công lóe lên, chiêu quyền của Lôi Vô Kiệt đánh vô ích, Cẩn Tiên công công đã về đứng bên cạnh cỗ kiệu có nóc kia.
“Lương phong suất dĩ lệ, du tử hàn vô y." Cẩn Tiên công công nhỏ giọng đọc câu thơ.
(Gió lạnh thổi mạnh quá, Người du tử lạnh không có áo.
Đây là câu thơ trong ‘Cổ thi thập cửu thủ’.)
|
Chương 188: Ước định bảy ngày Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Mọi người đang đứng ngoài nha môn tri phủ đột nhiên nghe tiếng gầm này vang lên từ trong phủ, không khỏi nhìn nhau, bật thốt lên: “Đại sư huynh?”
“Sao đại sư huynh lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?” Tư Không Thiên Lạc hỏi.
Lôi Vô Kiệt vẻ mặt tức giận, xắn hai tay áo rút Sát Phố kiếm ra mắng: “Tên biến thái chết tiệt, lại dây dưa không chịu để yên?”
Tư Không Thiên Lạc lập tức hiểu ra: “Lại là tên Thiên Diện Quỷ của Ám Hà!”
Tiêu Sắt giơ tay ngăn Lôi Vô Kiệt lại: “Đợi đã, đừng kích động!”
Lôi Vô Kiệt đã bước tới tung người nhảy một cái, cầm kiếm lao vào nha môn tri phủ.
Tri phủ Vương Nhược Phúc không hiểu vì sao nam tử áo đen kia đã lấy được thuốc rồi còn đột nhiên quát lớn như vậy, đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ. Sư gia râu dài vốn phụng lệnh ra ngoài đón người lại lảo đảo chạy về: “Đại nhân, đại nhân, có người cầm kiếm xông vào phủ nha!”
“Còn không mau ngăn cản!” Vương Nhược Phúc mắng.
Thế nhưng đám hộ vệ đang cầm đao xông tới lại thấy trường kiếm của Lôi Vô Kiệt vung lên, chớp mắt đã chém đao trong tay bọn họ thành hai nửa. Đám người nhìn chuôi đao trong tay rồi nhìn nhau một hồi, lập tức ném đao nhấc chân bỏ chạy.
“...” Vương Nhược Phúc lại không nhịn nổi, đầu đổ mồ hôi: “Từ Đại Xứng, ngươi tới ngăn hắn lại.”
Tổng binh thành Uyên Chỉ Từ Đại Xứng dẫu sao cũng từng làm Kim Ngô vệ tại Thiên Khải, có chút kiến thức, chỉ nhìn công phu một chiêu kiếm chém gãy chín thanh đao kia đã đủ có thứ hạng và danh hiệu trên giang hồ, chút võ công này của mình làm sao là đối thủ của hắn. Từ Đại Xứng do dự một hồi, không dám lao lên: “Đại nhân, hay là hỏi xem người này đến có ý gì trước đã...”
Nam tử áo đen kia cau mày, hạ giọng lầm bầm một câu: “Lôi Vô Kiệt nổi điên cái gì vậy?” Đương nhiên hắn là Đường Liên mang Diệp Nhược Y chạy trốn tới đây, tiếng gầm vừa rồi chỉ là nhắc đám người Lôi Vô Kiệt mình đang ở đây, mau mau vào gặp. Thế nhưng Lôi Vô Kiệt cầm kiếm sắc mặt tức giận, rõ ràng định xông tới liều mạng với mình, trong lòng hắn hết sức khó hiểu.
Vương Nhược Phúc nghe hắn nói vậy vội vàng hỏi: “Đại nhân, ngài quen người này à?”
“Là sư đệ của ta.” Đường Liên đáp, quay đầu sang phía Lôi Vô Kiệt quát lớn: “Lôi Vô Kiệt, ngươi cầm kiếm làm gì vậy?”
‘Hừ! Còn giả bộ à!” Lôi Vô Kiệt vung Sát Phố kiếm nhảy lên đâm về phía Đường Liên.
Đường Liên vội vàng vẩy tay, hất văng bọn người Vương Nhược Phúc về phía sau, tiếp đó trong tay hiện lên ánh bạc, một sợi tơ bạc cực nhỏ mở rộng trong tay hắn. Hắn vung mạnh hai tay, trói chiêu kiếm đâm tới của Lôi Vô Kiệt lại.
Lôi Vô Kiệt cả kinh: “Đao Ti của Ám Hà?” “Lôi Vô Kiệt, ngươi điên rồi à?” Đường Liên mắng.
“Ngươi mới điên ấy, tên biến thái này!” Lôi Vô Kiệt giơ tay trái lên: “Tâm kiếm, lên!” Thanh Tâm kiếm thôn dài mỹ lệ lập tức rời vỏ hạ xuống tay hắn, hắn cầm Tâm kiếm chém một kiếm về phía Đường Liên. Đường Liên trong lòng kinh hãi, lập tức bỏ qua Sát Phố kiếm lui nhanh về phía sau, Đao Ti trên tay múa lên điên cuồng, ngăn chặn từng thế kiếm nối tiếp nhau của Lôi Vô Kiệt.
“Tâm kiếm đứng hạng tư trong thiên hạ? Lôi Vô Kiệt, ngươi tới Kiếm Tâm trủng?” Đường Liên kinh ngạc.
Lôi Vô Kiệt nghe vậy kinh ngạc, ngừng tấn công, sau khi suy nghĩ một chút lại nhấc kiếm lên: “Ồ, giả bộ không biết cơ đấy? Tí nữa thì bị ngươi lừa rồi? Tên biến thái chết tiệt!”
“Lôi Vô Kiệt, tên khốn kiếp nhà ngươi, dám không coi ta là sư huynh nữa à. Cứ mở miệng là biến thái với cả biến thái, xem ta dạy dỗ ngươi ra sao!” Đường Liên không nhịn nữa, Đao Ti trong tay giương ra, Chỉ Tiêm nhận gần như trong suốt đã rời tay đánh về phía Lôi Vô Kiệt.
“Chỉ Tiêm nhận của đại sư huynh cũng bị ngươi học trộm?” Lôi Vô Kiệt cắm Sát Phố kiếm xuống đất, cầm Tâm kiếm đâm tới.
Lúc này đám người Tiêu Sắt đã đi vào, thấy hai người giao đấu khó phân thắng bại. Tư Không Thiên Lạc thấy Lôi Vô Kiệt đang vung Tâm kiếm một mình như đang dây dưa với một thứ vũ khí vô hình, không khỏi buồn bực: “Binh khí của tên Mộ Anh kia còn biết ẩn thân à?”
“Là Đao Ti.” Tiêu Sắt chậm rãi nói: “Binh khí độc môn của Ám Hà, vũ khí duy nhất trên đời chỉ có lưỡi không có chuôi, mỏng tới mức gần như trong suốt, không quan sát kỹ ánh sáng thay đổi trong không khí thì không cách nào nhận ra nó.”
“Được lắm, quả nhiên là tên biến thái kia giả trang.” Tư Không Thiên Lạc cầm Ngân Nguyệt thương chuẩn bị tới giúp đỡ.
Tiêu Sắt giơ tay ngăn trước mặt cô: “Đại gia trường của Ám Hà là người quen cũ với Bách Lý Đông Quân, đã từng đưa một cuộn Đao Ti cho hắn. Nếu ta nhớ không nhầm, cuộn Đạo Ti đó được truyền lại cho Đường Liên, Đường Liên còn muốn kết hợp nó với Chỉ Tiêm nhận, sáng tạo ra một chiêu tên là Thiên La Địa Võng.” Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu một cái: “Hình như từng nghe phụ thân nói rồi.”
Bên kia Đường Liên lại âm thầm kinh ngạc, khi Lôi Vô Kiệt rời thành chỉ vừa bước vào Kim Cương Phàm Cảnh, còn cách mình một khoảng, nhưng giờ kiếm khí lạnh lẽo, đặc biệt là phối hợp với danh kiếm hạng tư thiên hạ này dường như đã bước vào Tự Tại Địa Cảnh, công lực có vẻ đã cao hơn mình. Lòng háo thắng của Đường Liên cũng nổi lên nhưng vẫn không định dùng ám khí, thứ nhất là vì ám khí nguy hiểm tới cực điểm, một khi ra tay là phân sinh tử. Mặc dù không biết đầu óc Lôi Vô Kiệt có vấn đề gì mà đòi chém mình như vậy, nhưng đâu thể vì vậy mà giết hắn. Thứ hai là vì ám khí là do Đường môn truyền thụ, Đường Liên đã thầm hạ quyết tâm, trước khi tra ra manh mối mọi chuyện, trừ Chỉ Tiêm nhận do Đường Liên Nguyệt tự mình truyền thụ khi còn nhỏ, không dùng bất cứ ám khí Đường môn nào nữa.
Như vậy võ công của hắn chỉ còn hai loại.
Nội công Thùy Thiên, quyền pháp Hải Vận. Được Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân truyền thụ.
“Thanh Tâm kiếm tốt lắm, cho ta mượn thử nhé.” Đường Liên đột nhiên thu hồi Đao Ti, bước lên trước một bước, chỉ một bước này đã tới trước người Lôi Vô Kiệt.
Khinh công, Nhất Túy Thiên Lý.
“Được thôi! Phải xem ngươi có bản lãnh này không đã.” Lôi Vô Kiệt xuất kiếm đâm tới, Bình Địa Nhất Thanh Lôi!
Đường Liên xuất chưởng đẩy về phía Lôi Vô Kiệt, một chưởng đó, rất chậm rãi! Chưởng lực như biển khơi tuôn trào, liên miên bất tuyệt. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy kiếm kình của mình tuy bá đạo nhưng vẫn bị quyền kình tầng tầng lớp lớp kia bao phủ xâm chiếm. Quyền kình đó như biển khơi, khí thế liên miên bất tuyệt, thu nạp hết vạn vật trong thiên hạ.
Con ngươi Lôi Vô Kiệt đột nhiên bùng cháy, áo đỏ phất phơ, vận thẳng Hỏa Chước thuật tầng thứ tám - Thiên Hỏa cảnh!
Lạc Minh Hiên ở bên cạnh quan chiến nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Nội pháp Thùy Thiên, quyền thuật Hải Vận. Không sai, hắn chính là bản thân đại sư huynh!”
"Lôi Vô Kiệt, dừng tay!" Tiêu Sắt lớn tiếng nói.
Lôi Vô Kiệt nghe hai người nói chuyện, trong lòng kinh hãi, con ngươi lập tức tối đen, hắn vội vàng thu kiếm, thế nhưng quyền kình của Đường Liên không biến mất, lập tức đánh bay hắn ra ngoài.
Đường Liên thu chưởng, sắc mặt lạnh lùng: “Lôi Vô Kiệt, ngươi chịu được không?”
Lôi Vô Kiệt ngã lăn ba bước rồi mới bò đậy, lập tức chạy về phía Đường Liên. Chẳng qua lần này không hề có sát khí gì, chỉ lảo đảo như một đứa bé chạy về phía người thân. Lôi Vô Kiệt ôm lấy Đường Liên, giọng nói đầy nức nở: “Đại sư huynh à! Bọn ta tìm ngươi thật vất vả!”
Đường Liên vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nhìn đám người Tiêu Sắt: “Nhờ ai nói cho ta, rốt cuộc đang diễn trò gì vậy?”
Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc và Lạc Minh Hiên lập tức quay người, giả bộ không biết tên Lôi Vô Kiệt mất mặt tới tận nhà kia.
|
Chương 189: Lằn ranh sinh tử Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Từ Tuyết Lạc sơn trang tới Tuyết Nguyệt thành, lại từ núi Thanh Thành tới Lôi gia bảo, dường như dọc đường đi Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt luôn gặp cảnh thiếu tiền. Tuy trước đó bọn họ đi qua Kiếm Tâm trủng, nhận được bảo kiếm hạng tư thiên hạ nhưng tiếc là bảo kiếm dẫu vô giá nhưng chẳng thể bán được, đám người ở quán trọ một đêm, lại gặp một vấn đề.
Không có tiền.
Tiêu Sắt thở dài nhìn Tư Không Thiên Lạc: “Thương Tiên là đệ tử Dược Vương, ngươi có học được chút y thuật nào từ phụ thân không?”
Tư Không Thiên Lạc lắc đầu: “Đánh nhau còn tạm được, y thuật ấy à... một chữ cũng không biết.”
Lôi Vô Kiệt vội vàng ngắt lời: “Còn cần y thuật gì, Tiêu Sắt ngươi có Bồng Lai đan, còn có Tam Nhật hoàn mà Hoa Cẩm tặng cho, cứu người có gì khó?”
“Ngươi biết Bồng Lai đan giá trị bao nhiêu tiền không? Ngươi biết Tam Nhật hoàn mà truyền ra sẽ có bao nhiêu người liều chết tới tranh cướp không?” Tiêu Sắt lạnh lùng nhìn Lôi Vô Kiệt hỏi.
Lôi Vô Kiệt nhún vai: “Bồng Lai đan của ngươi tuy quý báu nhưng trong thành này mấy ai nhận ra, cứu một mạng người coi như tích đức. Thôi mau đi đi.” Nói xong lập tức kéo Tiêu Sắt chạy ra ngoài. Tiêu Sắt thở dài đẩy Lôi Vô Kiệt ra: “Trước đây ta cũng học chút y thuật đơn giản, đi thôi.”
Đám người Lôi Vô Kiệt kinh ngạc: “Tiêu Sắt, ngươi từng học y thuật?”
“Ừ thì sao?” Tiêu Sắt hỏi ngược lại.
“Tiêu Sắt, rốt cuộc trước kia ngươi là người thế nào, giỏi võ công, đánh cược cũng giỏi, còn biết y thuật nữa!” Lôi Vô Kiệt đầy sùng bái hỏi.
“Đừng có nịnh bợ. Đi thôi.” Tiêu Sắt xoay người đi thẳng ra ngoài cửa.
Thành Uyên Chỉ, nha môn tri phủ.
Tri phủ Vương Nhược Phúc giờ đã gấp tới mức đầu đầy mồ hôi, sáng nay hắn vừa dậy đã thấy một nam tử áo đen ôm một người xông vào trong phủ của mình. Vốn còn định lớn tiếng mắng chửi, nào ngờ bị nam tử áo đen này giơ đao vào yết hầu, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là những lời tiếp theo của nam tử áo đen.
Nữ nhân này là con gái của đại tướng quân Diệp Ưng Khiếu, hiện giờ đang bị thương nặng, cần chữa trị ngay lập tức. Vương Nhược Phúc sợ tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, đại tướng quân Diệp Ưng Khiếu, đây là vị đại nhân cỡ nào! Quân đội của Bắc Ly chia thành ba lộ đại quân trung quân, hữu quân, tả quân. Trên ba quân là đại đô hộ thống lĩnh. Nhưng sau án mưu phản của Lang Gia Vương, vị trí đại đô hộ Bắc Ly vẫn luôn để trống, do Minh Đức Đế trực tiếp quản lý. Còn trong ba quân trung quân đứng đầu cho nên đại tướng quân trung quân Diệp Ưng Khiếu không khác nào người đứng đầu quân đội Bắc Ly. Con gái một người như vậy sao lại chạy tới tòa thành Uyên Chỉ nho nhỏ của mình? Vương Nhược Phúc vốn không tin nhưng nghĩ cho tính mạng của mình thì vội vàng mời danh y trong thành, một bên lại mời tổng binh trong thành Uyên Chỉ tới. Trước đây tổng binh từng làm Kim Ngô vệ trong Thiên Khải thành, chắc nhìn ra chút thực hư.
Thế nhưng danh y La tiên sinh trong thành bắt mạch cho cô gái này xong lại lắc đầu không ngừng.
Vương Nhược Phúc vội vàng hỏi: “Sao rồi?”
La tiên sinh thu tay lại thở dài: “Tâm mạch đã đứt, sống được thêm một ngày đã là kỳ tích. Chuẩn bị hậu sự đi thôi.”
Vương Nhược Phúc sợ tới mức vội vàng che miệng La tiên sinh, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn nam tử áo đen thần sắc hung ác kia, quả nhiên thấy gương mặt hắn lộ vẻ hung dữ, ánh bạc lóe lên trong tay như muốn giết người. Nhưng hắn im lặng một lúc sau đó không động thủ, chỉ lạnh lùng nói: “Lại tìm thầy thuốc khác.”
Vương Nhược Phúc đáp ứng luôn miệng, chạy khỏi phòng, vội vàng gọi tổng binh Từ Đại Xứng vẫn luôn lặng lẽ quan sát.
Từ Đại Xứng đi tới bên tai Vương Nhược Phúc nhỏ giọng nói: “Khi ta ở Thiên Khải thành, không khéo cô gái này còn chưa ra đời, đương nhiên ta chưa từng gặp.”
“Vậy ngươi nói làm quái gì!” Vương Nhược Phúc đang định nổi giận lại thấy Từ Đại Xứng vẫy tay ngắt lời hắn, thần sắc nghiêm túc, chỉ đành đè cơn giận xuống: “Ngươi nói tiếp đi.” Từ Đại Xứng thờ dài, ánh mắt đầy hồi tưởng: “Nhưng ta đã từng gặp đại tướng quân. Năm đó đại tướng quân chiến thắng Nam Chiếu về thành, cưỡi đại mã ngẩng cao đầu, phía sau là một ngàn kỵ binh, khung cảnh đó thật uy phong! Chúng ta làm lính mong đợi nhất chính là thời khắc như vậy! Năm xưa ta làm Kim Ngô vệ trong Thiên Khải Thành, người đứng đầu quân ngũ Bắc Ly trừ đại tướng quân Lôi Mộng Sát một trong bát trụ quốc, chính là Diệp tướng quân!”
“Nói chuyện chính đi!” Vương Nhược Phúc gấp tới mức đầu đầy mồ hôi.
“Đại tướng quân mắt to mày rậm thân hình khôi ngô, dùng đao lớn hai tay. Cánh tay ông ấy còn to hơn chân của ta. Nếu nói ra thì dáng vẻ chẳng giống cô gái này chút nào!” Cuối cùng Từ Đại xứng cũng nói với vấn đề mà Vương Nhược Phúc đang quan tâm.
Trong lòng Vương Nhược Phúc hơi thả lỏng: “Cho nên là giả?”
Nhưng mà...” Từ Đại Xứng lại nói tiếp: “Năm đó khi đại tướng quân chiến thắng trở về, bên cạnh ông ấy còn có một cô gái mặc áo trắng, khí chất dịu dàng như tiên nữ giáng phàm.”
“Ai vậy?” Vương Nhược Phúc cau mày.
“Đương nhiên là phu nhân của tướng quân, dáng dấp giống hệt cô gái bên trong!” Từ Đại Xứng lặp lại: “Giống như cùng một khuôn đúc vậy!”
“Con mẹ nó, ta bảo ngươi nói vào chuyện chính từ đời nào rồi!” Vương Nhược Phúc giơ chân đạp tên tổng binh lắm mồm ra ngoài. “Bảo sư gia mau mau tìm thầy thuốc, thầy thuốc giỏi nhất, cho dù có ở ngoài thành cũng phái ngựa chiến đi mời cho ta! Không chữa khỏi cho người bên trong chúng ta đều xong đời!”
“Vâng vâng vâng!” Từ Đại Xứng bò từ dưới đất lên, vội vàng đáp.
“Năm đó đại tướng quân Diệp Ưng Khiếu có thể dùng ba ngàn binh mã giết chết mười ngàn quân Nam Chiếu. Đúng, trong mắt lính tráng các ngươi đó là anh hùng, nhưng trong mắt chúng ta đó là ma quỷ!” Vương Nhược Phúc lau mồ hôi trên trán, chỉ muốn khóc to.
Lại một danh y địa phương ủ rũ cúi đầu bước ra, Vương Nhược Phúc vội vàng tới gần: “Lý đại phu, ngươi là thần y đệ nhất trong thành Uyên Chỉ, chẳng lẽ ngươi cũng không có cách nào ư?”
Lý đại phu cau mày, không ngừng lắc đầu: “Chuyện này, chuyện này, đây vốn là người sắp chết. Chưa từng thấy có ai bị tổn thương tâm mạch như vậy mà còn sống được. Có lẽ có thầy thuốc có thần thông đó nhưng chỉ tạm thời bảo vệ được tâm mạch của cô ấy, chút y thuật này của ta mà muốn cứu cô ấy, chỉ là trò cười mà thôi.” “Vậy thì, vậy thì...” Vương Nhược Phúc lấy khăn tay không ngừng lau mồ hôi trên trán: “Vậy Lý đại phu có biết những danh y trong thành xung quanh không, có thể tới giúp không?”
Lý đại phu thở dài: “Trừ phi Dược Vương - Tân Bách Thảo đích thân tới, nếu không thế gian này khó mà tìm được ai cứu nổi cô gái này.”
Vương Nhược Phúc đặt mông ngồi bệt xuống đất: “Dược Vương - Tân Bách Thảo? Đó là cao nhân mà cả hoàng đế bệ hạ cũng không tìm được, ta đi đâu mà tìm đây? Đúng là trời muốn diệt ta, tai họa tới bất ngờ. Ngươi nói xem sao ta vừa ngủ dậy lại có con gái tướng quân bị bệnh nặng không biết chui từ đâu ra, đúng là quá xui xẻo mà.”
“Đại nhân, đại nhân. Bên ngoài có người nói có thể cứu được cô gái này!” Sư gia râu rài cầm quạt thở hồn hển cuống cuồng chạy tới, vừa chạy vừa kêu.
Vương Nhược Phúc nghe Lý đại phu nói vậy lòng đã như tro tàn, xua tay nói: “Lại là mấy tên lừa đảo trên giang hồ chứ gì. Lý đại phu đã nói không cứu được, bọn chúng thì có cách gì, chẳng lẽ là Tân Bách Thảo tới thật?”
Gia sư râu dài lấy từ trong lòng ra một chai nhỏ đưa cho Vương Nhược Phúc: “Người kia nói nếu là bệnh nhẹ bình thường thì cứ ăn viên thuốc này vào là hết bệnh, bọn họ không vào phủ cũng được, đến lúc đó bạc... đưa bạc thôi là được.”
Vương Nhược Phúc nhận chai thuốc mở nắp chai ra thấy một viên thuốctròn trịa, hắn không hiểu nổi đưa cho Lý đại phu hỏi: “Lý đại phu, trên đời có thuốc nào trị được bách bệnh không?”
“Không phải không có, tạm không nói là trị được bách bệnh, nhưng có thuốc có thể kéo dài tính mạng.” Lý đại phu cầm viên thuốc lên, đầu tiên cau mày sau đó kinh hãi tới biến sắc: “... là Bồng Lai đan!” Hắn vuốt nhẹ viên thuốc, đặt lên miệng nếm thử: “Đúng như trong sách nói, thật.. thật sự là Bồng Lai đan!”
“Bồng Lai đan là cái gì?” Vương Nhược Phúc vội vàng hỏi.
“Thánh Dược trong Dược Vương điện tại Thiên Khải, chỉ có hoàng thân quốc thích tôn quý nhất mới có tư cách sử dụng. Nó là trân bảo do Tân Bách Thảo tiến cống cho thánh thượng năm xưa, tổng cộng chỉ có chín bình. Ba bình nằm trong Dược Vương điện tại Thiên Khải thành, sáu bình còn lại ban cho nhân vật quan trọng trong triều. Thứ quý giá như vậy sao lại xuất hiện ở đây!” Lý đại phu nhìn viên thuốc kia, ánh mắt si mê.
“Sao ngươi cũng bắt đầu nói nhảm vậy! Ta hỏi ngươi này, có chữa được cho người bên trong không!” Vương Nhược Phúc không buồn để ý tới hình tượng nữa, nổi giận mắng.
Lý đại phu khôi phục tinh thần gật đầu: “Tạm thời bảo vệ tâm mạch không thành vấn đề!” Lý đại phu chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, viên thuốc kia bay thẳng ra ngoài, hắn quay đầu lại chỉ thấy nam tử áo đen kia ra khỏi phòng, hai ngón tay kẹp viên thuốc, cau mày suy nghĩ.
Vương Nhược Phúc chạy nhanh tới: “Đại... đại nhân, viên thuốc này, Lý đại phu nói có tác dụng!”
Nam tử áo đen gật đầu một cái, trả lại viên thuốc cho Lý đại phu rồi cung kính hỏi: “Khổ cho đại phu rồi. Ngoài ra, tri phủ đại nhân, viên thuốc này từ đâu ra vậy?”
Sư gia râu dài vội vàng tiến lên trả lời: “Là một vài người giang hồ đi qua đây, hiện giờ bọn họ còn ở ngoài phủ.”
Người áo đen lại hỏi: “Có mấy người?”
“Tổng cộng có bốn người, ba nam một nữ.”
“Có phải cô gái kia cầm một thanh trường thương? Trong số ba nam có một người mặc áo đỏ, một người mặc áo xanh không?”
“Đúng đúng, còn một nam tử mặc trường bào màu trắng, sau lưng viết một chữ ‘cược’ to tướng!”
Nam tử áo đen đột nhiên ngửa đầu lên trời hét lớn: “Tất cả vào đây cho ta!”
|