Thiếu Niên Ca Hành
|
|
Chương 175: Thừa thiên chi nộ Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Tiêu Sở Hà!
Ba chữ này như nổ tung trong lòng mọi người.
Sinh ra năm Minh Đức Đế kế vị, lục vương tử Tiêu Sở Hà, sư phụ là một trong Thiên hải Tứ Thủ Hộ - Bạch Hổ. Nghe nói khi mười bảy tuổi võ lực đã đạt tới Tiêu Dao Thiên Cảnh, cho dù là người tài năng thiên bẩm, phương diện triều chính cũng được Minh Đức Đế khen ngợi nhiều lần, là nhân tài mà cả triều đình công nhận thích hợp làm người thừa kế. Nhưng năm Minh Đức thứ mười sáu, trong án mưu phản của Lang Gia Vương, hắn đứng ra thanh minh cho Lang Gia Vương, bị loại hết tước vị, lưu đày Thanh Châu.
Nhưng năm Minh Đức thứ mười tám, Minh Đức Đế lại hạ thánh chỉ, miễn cho hắn tội bất kính, hơn nữa phong làm Vĩnh An Vương, triệu hắn về kinh. Từ trước tới nay chưa từng có ai bị lưu đày lại được ân xá nhanh như vậy, thậm chí còn lập tức hưởng vinh quang. Có thể thấy Minh Đức Đế quý trọng vị vương tử này tới mức nào! Thế nhưng Tiêu Sở Hà không nhận lệnh, hai năm tiếp đó vẫn không rõ tung tích.
Nhưng với mọi người, cái tên này không chỉ như vậy.
Lôi Vô Kiệt kinh hãi bò từ dưới đất dậy: “Tiêu Sở Hà! Tiêu Sắt, ngươi là Tiêu Sở Hà!”
“Hóa ra, người sư phụ muốn ta đợi, thật sự là ngươi!” Đường Liên cũng thầm kinh hãi.
Hai người bọn họ một là con của Thiên Khải Thanh Long sứ Lý Tâm Nguyệt, nhận Thanh Long lệnh từ tay tỷ tỷ. Một người lại là đệ tử của Thiên Khải Huyền Vũ sứ Đường Liên Nguyệt, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như truyền nhân Huyền Vũ. Mặc dù lúc trước hai người cũng từng nghi ngờ, nhưng khi thật sự nghe được thân phận Tiêu Sắt là Tiêu Sở Hà, trong lòng họ vẫn không khỏi kinh ngạc.
Hóa ra bọn họ đã chấp hành thân phận của mình từ lâu!
Tô Mộ Vũ nhìn Tiêu Sắt, đột nhiên nói: “Tin tức không đúng.”
“Ồ? Có gì không đúng?” Khi Tiêu Sắt xiết chặt cây côn, vẻ lười biếng trên người hắn hoàn toàn tiêu tan, khí thế bừng bừng!
“Theo tin tức mà chúng ta nhận được, kinh mạch của ngươi đã bị phá hủy.” Tô Mộ Vũ đột nhiên vung tay, lại áp chế thanh Tâm kiếm đang xao động. “Huống chi cho dù kinh mạch ngươi không bị hủy, năm xưa ngươi cũng không có tu vi cảnh giới như hiện giờ.”
Tiêu Sắt cười nhạt: “Thua rất không cam tâm?”
“Hai người chúng ta vừa trải qua một trận đại chiến, lại giao đấu với Lôi môn, tntn hai lần, binh khí đều bị hủy, thực lực còn chẳng đạt tới sáu thành so với lúc trước. Tiểu tử, ngươi được lợi mà thôi, đừng có kiêu ngạo như vậy!” Tạ Thất Đao cả giận nói.
“Kẻ thua mới tìm lý do, người thắng chỉ xem kết quả. Lão gia tử Tạ gia, ngươi già rồi.” Tiêu Sắt giơ thanh Vô Cực côn lên.
“Tạ thúc, ngươi lui lại đi.” Tô Mộ Vũ trầm giọng nói.
“Mộ Vũ.” Tạ Thất Đao cau mày: “Ngươi cũng coi thường lão già ta à?”
“Trường đao của ngươi bị hủy, song quyền cũng thụ thương, không thể cưỡng ép vận công được.” Tô Mộ Vũ Tâm kiếm lên: “Nhưng ta còn một kiếm, đây là kiếm cuối cùng của ta.” “Ta sẽ dùng kiếm này, diệt chân long!”
“Rơi!” Mũi côn của Tiêu Sắt lại múa lên vô số đóa hoa côn, hư hư thật thật, khó lòng miêu tả, giữa thân côn còn có tiếng kêu không ngừng, như ác hồn bị trấn áp trong côn đang muốn phá côn chui ra.
Chỉ ai từng thấy Vô Cực côn mới biết vì sao nó được gọi là Vô Cực. Trong cuốn sách chí thượng của Đạo gia, ‘Đạo Đức kinh’, vô cực là chỉ tính chung cực của đạo, chỉ một loại không trước không sau, không trên không dưới, không trái không phải, không giới hạn, không tận cùng, không điểm cuối. Đây là một loại hỗn độn hư vô mở ảo, vô cùng vô tận!
Nếu dùng một chữ để mô tả cảm giác về nó, đó chính là không.
Tất cả về không.
Cũng như người vẫn còn, hồn đã chết.
Tô Mộ Vũ đang đối diện với cảm giác này, thế nhưng hắn hoàn toàn không sợ. Hắn từng là Khôi thủ lĩnh của đội sát thủ trực thuộc đại gia trường, hắn rất quen thuộc với cảm giác như xác chết biết đi đó. Mỗi khi cầm kiếm, hắn đều cảm thấy trống không như vậy.
Hắn không sợ.
Hắn phản kích.
Một kiếm xé gió đánh ra.
Từ tám tuổi Tô Mộ Vũ đã bái dưới trướng đại sư phụ của Ám Hà Tô gia, đến nay đã tập kiếm hai mươi ba năm nhưng chưa bao giờ lấy việc tu thành kiếm thuật đỉnh cao làm mục đích. Từ ngày đầu tiên nhập môn hắn, sư phụ đã nói: Thứ ngươi luyện không phải kiếm mà là thuật giết người. Trên giang hồ có những kẻ học đòi văn vẻ gọi kiếm là ‘vua của trăm loại binh khí’ nhưng thực ra cái gọi là kiếm sinh ra chỉ để giết, là hung khí mà thôi. Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn ẩn giấu một chiêu kiếm, chiêu kiếm đó hắn luyện được năm tám tuổi, trước khi nhập môn. Kiếm tên Xuân Vũ, kiếm thế như mưa, chém không đứt, cản không được, liên miên bất tuyệt. Cuối cùng hắn cũng đâm ra chiêu kiếm đó, không lạnh lẽo, không lẫm liệt, không xơ xác tiêu điều, mà là một chiêu kiếm mang một phần mỹ diệu.
Một người cầm côm, một người cầm kiếm lướt qua bên cạnh nhau.
Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng xoay Tâm kiếm lại, chống kiếm xuống đất khen: “Vô Cực côn, quả nhiên tinh diệu.”
Tiêu Sắt im lặng không nói gì, gánh côn lên vai, trên vai áo màu xanh của hắn xuất hiện một vết rách, cuối cùng phân nửa ống tay áo rơi xuống đất. Hắn cau mày: “Xuân Vũ kiếm pháp?”
Lần này, hai người đánh ngang tay.
Nhưng chỉ chốc lát sau, hai đầu gối Tô Mộ Vũ bỗng mềm nhũn, ngã lăn xuống đất.
“Tâm kiếm!’ Lôi Vô Kiệt ngã trên mặt đất thấy cảnh này đột nhiên cao giọng quát lớn. Tâm kiếm lập tức theo tiếng gọi rời tay Tô Mộ Vũ, trở lại bên cạnh hắn.
“Ta đã nhìn ra từ lâu, trước đó ngươi và Tạ Thất Đao đều đã bị thương. Trước khi tới Lôi gia bảo, các ngươi tìm ai?” Tiêu Sắt trầm giọng nói: “Vì sao Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y giờ vẫn chưa tới Lôi gia bảo?”
Trong lòng mọi người thầm kinh hãi, lúc này mới nhớ ra lúc trước Lý Hàn Y từng có ước định với Lôi Vô Kiệt. Đáng lẽ ra giờ vị Kiếm Tiên tuyệt thế đó phải đến nơi rồi mới đúng! Đường đường Kiếm Tiên, sao lại hủy ước được? Chẳng lẽ hai người của Ám Hà chặn giết cô ấy? Bằng không ai ngăn được Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, ai làm hai vị gia chủ Ám Hà bị thương được?
“Tỷ tỷ!” Lôi Vô Kiệt cả kinh: “Không thể nào, tỷ tỷ có kiếm pháp tuyệt thế cơ mà, không thể nào!”
Tô Mộ Vũ gật đầu: “Ngươi rất thông minh.”
Tiêu Sắt cúi đầu, quát lớn: “Nói!”
“Xuống hoàng tuyền mà tìm đáp án!” Đột nhiên một giọng nói hung ác vang lên sau lưng Tiêu Sắt, hắn vội vàng quay người lại, chỉ thấy Tạ Thất Đao người dính đầy máu đã nâng quyền đánh tới.
Tiêu Sắt chưa từng thấy chiêu quyền nào tàn bạo đến vậy, một chiêu quyền tràn ngập tử ý! Tạ Thất Đao muốn giết Tiêu Sắt, nhưng khi đánh chiêu quyền này ra, hắn sẽ chết. Chiêu quyền này mang theo toàn bộ năm mươi năm của gia chủ Ám Hà Tạ gia!
Tiêu Sắt cầm Vô Cực côn muốn cản, nhưng vẫn bị quyền này đánh văng ra ngoài.
“Tiêu Sắt!” Diệp Nhược Y vội vàng chạy tới đỡ lấy Tiêu Sắt bị đánh bay, lui liền về phía sau hơn ba mươi bước mới ngừng được. Có thể thấy uy thế của chiêu quyền cuối cùng này lớn tới nhường nào.
Tạ Thất Đao thu quyền đứng thẳng, lẩm bẩm: “Tạ Thất Đao, cuộc đời này giết tổng cộng ba trăm hai mươi ba người, theo như luật pháp Bắc Ly nên bị xử lăng trì. Song, có thể chết nhưng không thể lùi!”
Nói xong, hai mắt vẫn trợn tròn, dáng đứng vẫn thẳng tắp, nhưng thân thể không hề nhúc nhích.
|
Chương 176: Vô cực nhất côn Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Tô Mộ Vũ đột nhiên thu kiếm.
Tạ Thất Đao vừa giơ đao lên cũng dừng tay.
Bọn họ nhìn người trước mắt. Hai người họ dây dưa với đám người Lôi Vô Kiệt, Đường Liên lâu như vậy chính là đợi người này ra tay. Bọn họ đã nghe rất nhiều chuyện liên quan tới người này. Bọn họ đi chuyến này chính là vì hắn. Mục đích có hai, một là xách nhận thân phận của hắn, hai là giết chết hắn.
Người trước mắt cầm một cây trường côn, trên trường côn vẽ đầy dấu ấn phù kỳ quái. Hắn lướt qua bên cạnh Lôi Vô Kiệt, ngăn phía trước Lôi Vô Kiệt, ép lui Tô Mộ Vũ, kinh động Tạ Thất Đao, chỉ dựa vào hai chữ -
Bá đạo.
Không chỉ là vẻ bá đạo của cao thủ võ lâm, còn là vẽ bá đạo bễ nghễ thiên hạ của vương giả!
Rốt cuộc Tiêu Sắt cũng rút thanh trường côn bên hông, thanh trường côn đó rất dài, đầu côn là một viên ngọc lấp loáng ánh sáng đỏ máu, trên thân côn vẽ đầy ấn phù, như muốn trấn áp ma quỷ trong côn.
“Vô Cực côn.” Tạ Thất Đao đi tới bên cạnh Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ gật đầu: “Nghe nói dưới côn này có rất nhiều vong hồn, là cây côn cực hung, cho nên phải dùng ấn phù phong tỏa.”
“Trước kia luôn là các ngươi che trước mặt ta, lần này, tới phiên ta bảo vệ các ngươi.” Tiêu Sắt nắm lấy trường côn, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ Vũ và Tạ Thất Đao, nhưng lời này lại nói với đám người Lôi Vô Kiệt.
Diệp Nhược Y cảm thấy máu huyết toàn thân như sôi trào, trong lòng hét lớn: Đúng thế, đúng thế. Đây mới là Tiêu Sắt mà cô biết năm xưa! Là Tiêu Sắt bễ nghễ thiên hạ, không để ai trong mắt!
“Tiêu Sắt, nhưng ngươi!’ Tư Không Thiên Lạc vội vàng la lên. Chỉ cho bọn họ mượn nội lực thôi, Tiêu Sắt đã hôn mê mấy ngày, làm sao là đối thủ của hai vị gia chủ Ám Hà đây.
“Không phải lo.” Tiêu Sắt quay lại nhìn Tư Không Thiên Lạc, cười nói.
Tiêu Sắt rất ít khi cười, thi thoảng mỉm cười cũng là giễu cợt nhiều hơn vui vẻ. Nhưng nụ cười này lại rất ôn nhu, ấm áp như ánh mặt trời sau giờ ngọ, ôn nhu như ánh trăng giữa đêm khuya, như giọt sương trên chiếc lá sớm mai, trong trẻo và tinh khiết.
Khoảng khắc đó, Tư Không Thiên Lạc nhìn tới ngây ngẩn.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Sắt đã quay đầu đi, ánh mắt đột nhiên thay đổi, không còn vẻ ôn nhu nữa mà trở nên hung ác. Chiếc áo xanh trên người hắn bỗng bay phất phới, khí thế còn cao hơn một bậc so với Lôi Vô Kiệt cưỡng ép vận Hỏa Chước thuật lên cảnh giới cao nhất!
“Tiêu Sắt, quả nhiên ngươi là cao thủ.” Lúc này Lôi Vô Kiệt mới ngã xuống đất: “Nhưng sao đám cao thủ các ngươi không ra sân sớm một chút? Cứ nhất quyết chờ tới lúc ta không đi nổi nữa mới ra làm anh hùng!”
“Ta cũng muốn ra làm anh hùng sớm một chút.” Chân khí của Tiêu Sắt lại bùng lên, tấm áo xanh tung bay theo làn gió: “Nếu không chết.”
Đường Liên cả kinh, hai mắt trợn tròn: “Tiêu Sắt bước thẳng vào Tiêu Dao Thiên Cảnh!”
Tiêu Sắt đột nhiên nâng côn, trường côn nổ tung giữa không trung như một đóa hoa.
Một đóa hoa côn, hai đáo hoa côn, ba đóa hoa côn!
Chớp mắt đã hóa thành mười đóa, trăm đóa.
Ngàn đóa vạn đóa!
"Quả nhiên ngươi là Tiêu..." Tạ Thất Đao nhìn kia đóa hoa côn kia, quát lên.
“Phải! Ta là...” Không đợi Tạ Thất Đao nói xong, Tiêu Sắt đã đáp lời. Hắn nhảy lên, đánh thẳng xuống đầu Tô Mộ Vũ và Tạ Thất Đao.
Con ngươi Tô Mộ Vũ đột nhiên co chặt, xoay người đâm ra một kiếm, mũi kiếm đầy sắc bén. Bắp thịt toàn thân Tạ Thất Đao căng phồng, nâng thanh trường đao liều mạng vung lên, thân đao cuốn lên cuồng phong ầm ầm.
Nhưng không đủ, vẫn không đủ.
Không đủ ngăn chiêu côn này của Tiêu Sắt!
Chiêu côn này kinh khủng như diệt thiên diệt địa, diễm lệ tới phong hoa tuyệt đại, bá đạo tới không thể chống nổi, và, không có tung tích gì để thăng dò.
Một côn đánh ra, vô cùng vô tận, không có điểm cuối.
Vô Cực Nhất Côn!
Tô Mộ Vũ lui ngay lại, Tâm kiếm vang lên không ngừng, suýt nữa tuột khỏi tay.
Tạ Thất Đao cũng lui lại, tay cầm đao run rẩy không ngừng. Đây là lần thứ hai ngươi cảm nhận được mùi vị đó, lần trước là khi Lý Hàn Y bước vào Thần Du Huyền Cảnh vài lần, đánh ra một kiếm giữa lúc sinh tử. Mùi vị tử vong, vô cùng nồng đậm!
Côn đầu thu lại, Tiêu Sắt bỗng ngừng một chút, côn chỉ lên trời, ánh mắt nhìn xuống đất. Khoảnh khắc hắn ngừng lại, thời gian như bỗng dừng trôi.
Mọi người ở đây bỗng có một ảo giác, cứ như cả đất trời biển cả chỉ còn lại bóng một người áo xanh, một thanh trường côn.
Sau khoảnh khắc hỗn độn, vạn vật ngưng trệ, lại thấy thanh trường côn múa lên một đóa hoa, trên hoa có ánh sáng hé lộ.
Thời gian lại tiếp tục.
Là côn thứ hai!
Lại đánh thẳng xuống đầu!
“Lui!’ Tô Mộ Vũ quát lớn.
“Giết!” Nhưng Tạ Thất Đao lại lao thẳng tới, vung mạnh thanh đao, hắn tên là Tạ Thất Đao vì giết người chưa bao giờ dùng quá bảy đao. Truyền thuyết của hắn đã kết thúc với Lý Hàn Y, nếu muốn truyền thuyết trở lại cần giết một người quan trọng hơn. Người trước mắt chính là cơ hội của hắn, không hề do dự vung ra đao mạnh nhất của mình. Đao thứ bảy, Sát Thần.
Một côn đánh ra như phá tan làn mây, mang theo khí thế của cả đất trời biển cả!
Một đao như giết người nơi tuyệt địa, mang khí thế sát thần diệt quân!
Côn đao giao nhau, chỉ chớp mắt sau đã chỉ thấy bóng côn, không thấy ánh đao!
Một bàn tay bắt lấy cổ áo Tạ Thất Đao, đột nhiên kéo hắn về phía sau, một chiêu kiếm lấp lánh hàn quang đánh ra, chặm mũi côn kia lại.
Nếu là kiếm bình thường, chắc đã gãy thành từng khúc từ lâu.
Thế nhưng đây lại là thanh kiếm hạng ba thiên hạ - Tâm kiếm.
Nhưng vẫn bị thanh trường côn kia ép lui.
Lui ba bước.
Tiêu Sắt tiến tới ba bước.
Lui sáu bước.
Tiêu Sắt lại bước tới sáu bước!
Thiên hạ đệ nhất khinh công - Thừa Phong Đạp Vân bộ, thiên hạ đệ nhất côn pháp - Vô Cực côn, thế gian liệu có bao người chống được?”
“Phá!” Tạ Thất Đao đột nhiên quát lớn, trường đao trong tay lập tức vỡ thành bảy mảnh. Hắn lại tiến tới một bước, vung tay, bảy mảnh đao bắn thẳng về phía thanh trường côn kia.
Nếu một thanh đao không ngăn được, vậy ta dùng bảy thanh.
Không, chín thanh!
Còn hai quyền, dùng quyền làm đao.
“Rơi!’ Tiêu Sắt vung trường côn quanh người, đứng thẳng.
Cuối cùng thu côn lại.
Bảy mảnh đao cắm trước mặt hắn.
Tạ Thất Đao và Tô Mộ Vũ lui lại mười bước, đứng thẳng người. Hai ống tay áo của Tạ Thất Đao đã nát bấy, cánh tay đã đầy máu tươi. Hắn thở hổn hển, không nói được thành lời. Đánh với Lý Hàn Y đã khiến thanh trường đao theo hắn vài chục năm vỡ nát, giờ đánh với Tiêu Sắt lại gãy mất một thanh. Bất luận kết quả cuối cùng của trận chiến này ra sao, từ nay về sau trên giang hồ sẽ không còn truyền thuyết về Tạ Thất Đao.
Còn thiếu niên trước mặt hắn mới khoảng hai mươi, thế nhưng chỉ một côn đã ép hai vị gia chủ Ám Hà chỉ có đường chống đỡ. Cho dù trước đó bọn họ không dám chắc thân phận của đối phương thì giờ đã không có gì để nghi ngờ nữa. Người duy nhất nhận được chân truyền của đường chủ Bách Hiểu đường Cơ Nhược Phong, luyện Vô Cực côn và Thừa Phong Đạp Vân bộ tới cảnh giới như vậy chỉ có kẻ mười bảy tuổi đã bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, được coi là ứng cử viên duy nhất cho chức vị thái tử, lục vương tử!
“Quả nhiên, ngươi là Vĩnh An vương.” Tô Mộ Vũ một tay đỡ Tạ Thất Đao, một tay chống kiếm xuống đất. “Tiêu Sở Hà.”
Tiêu Sắt cầm côn đứng thẳng, thần sắc không đổi, hai mắt lạnh lùng nhìn lại: “Thì đã sao?”
|
Chương 177: Đoạn phong nhất thương Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Cách Lôi gia bảo ba dặm, Vô Tâm mặc một bộ tăng bào màu trắng, Minh Hầu cõng đao lớn màu vàng kim đang nhanh chóng chạy tới. Hai người bọn họ vừa đánh vừa trốn với Nộ Kiếm Tiên, khó khăn lắm mới dựa vào Tạ Tuyên và Lý Hàn Y bỏ rơi Nhan Chiến Thiên, chạy cả đêm tới Lôi gia bảo.
“Cố lắm rồi mà vẫn chậm nửa ngày.” Vô Tâm thở dài. “Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, các ngươi đừng chết nhé. Ta chạy từ Thiên Ngoại Thiên đến đây đã khổ lắm rồi, các ngươi có biết không!”
Minh Hầu bên cạnh vẫn im lặng chẳng phản ứng gì trước lời nói của Vô Tâm. Tiếp đó Vô Tâm cười một tiếng, tự an ủi mình: “Nhưng nếu là các ngươi, chắc chắn không thành vấn đề. Minh Hầu, chờ khi gặp người đó, bệnh của ngươi cũng sẽ khỏi. Đến lúc đó cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì trên người ngươi.”
Ánh mắt Minh Hầu vẫn nhìn về phía trước, nhịp chân không ngừng, cứ như chuyện Vô Tâm nói tới không phải về hắn.
Vô Tâm tung người nhảy một cái, áo trắng phất phới giữa không trung, hắn đột nhiên hét lớn lên trời: “Ta về rồi!”
Âm thanh vang da ngoài ba dặm, mọi người thầm giật mình!
Đó là một giọng nói rất trẻ, thế nhưng nội lực ẩn chứa trong giọng nói đó không như một người trẻ tuổi.
Tiêu Sắt ngã lăn vào trong lòng Diệp Nhược Y, Vô Cực côn rơi một bên. Hắn thở dài nhẹ nhõm: “Hắn tới, được cứu rồi.”
Lôi Vô Kiệt vừa vặn nằm phía trên hai người bọn họ, thở dài: “Hiếm khi thấy ngươi lôi phong phạm cao thủ ra, không thể từ đầu đến cuối được à? Lần nào cũng phải nhờ hòa thượng kia cứu, đúng là không có tiền đồ.”
“Mặc kệ, ta không đánh nổi nữa rồi.” Tiêu Sắt đột nhiên nghiêng đầu sang bên, phun ra máu tươi liên tục.
“Tiêu Sắt, ngươi không sao chứ.” Lôi Vô Kiệt sợ hết hồn, muốn đứng dậy, nhưng mới ưỡn thẳng người đã đau đớn tới mức lại ngã xuống.
“Tiêu Sắt!” Diệp Nhược Y vội vàng bắt mạch cho Tiêu Sắt, kinh hãi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mạch lại như vậy?” Cô bị bệnh đã nhiều năm, bản thân đã thành nửa thầy thuốc, nhưng từ trước tới nay cô chưa từng thấy ai có mạch đập loạn như vậy. Cứ như chân khí dâng lên khắp người, lúc nào cũng có thể bùng nổ.
“Đừng có sờ nữa, kẻ địch bên kia còn chưa ngã đâu.” Tiêu Sắt cười khổ: “Ngươi cứ như thế ai mà chẳng biết ta không chịu nổi nữa, lần này muốn dọa hắn đi cũng không được rồi.”
Lôi Vô Kiệt lắc đầu: “Không được! Chống đỡ! Chống đỡ tới khi hòa thượng kia tới sẽ không có vấn đề gì!”
“Chẳng phải ngươi luôn nói cứ hy vọng vào hòa thượng kia rất mất mặt à?” Tiêu Sắt vừa hộc máu vừa không quên châm chọc Lôi Vô Kiệt.
“Đại ca, ta không ngờ ngươi không đánh nổi nữa!” Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói.
Tô Mộ Vũ im lặng đi tới bên cạnh Tạ Thất Đao, giơ tay lau đôi mắt vẫn trợn tròn của hắn, tiếp đó nhìn sang phía Tiêu Sắt. Trên tay Tô Mộ Vũ đã không còn kiếm, nhưng hắn nhẹ nhàng xoay tay, giơ tay kéo một cái, như đang kéo một sợi tơ trong suốt khó lòng thấy rõ.
“Đao Ti.” Diệp Nhược Y kinh hãi nói. Ám Hà Đao Ti, một trong những vũ khí sắc bén nhất trên đời, chỉ có lưỡi đao, không có thân đao, vết thương do nó cắt ra như cắt nến, miệng vết thương bằng phẳng không bị cuộn lại. Đây là vũ khí cuối cùng của Tô Mộ Vũ.
Hắn bước từng bước một về phía Tiêu Sắt, đã không còn nhiều sức lực, nhưng nơi đây không ai ngăn được hắn nữa. Diệp Nhược Y đột nhiên đặt Tiêu Sắt xuống.
“Không được!” Tiêu Sắt quát lớn.
Diệp Nhược Y lắc đầu: “Không còn cách nào, giờ ngươi cũng đâu cản được ta.”
Tiêu Sắt giơ tay kéo ống tay áo Diệp Nhược Y: “Ngươi sẽ chết đấy!”
Diệp Nhược Y nhẹ nhàng hất tay hắn ra: “Dẫu sao cũng tốt hơn tất cả chúng ta đều chết.” Cô xoay người, bước tới trước ba bước, che trước mặt Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt, chiếc váy dài màu xanh bay phất phơ trong gió, cô hô khẽ một tiếng: “Lên!”
Lá rụng đầy đất bay lên, nhưng tiếp đó cô lập tức ngừng tay, vì có một người ngăn trước mặt cô.
Vóc dáng khôi ngô, y phục màu đen, đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành, Đường Liên.
“Các ngươi đều gọi ta là đại sư huynh.” Đường Liên cố gắng để bản thân không ngã xuống: “Cho nên trước khi ta chết, không ai trong các ngươi được chết!”
“Đại sư huynh!” Gương mặt Lôi Vô Kiệt đã đẫm lệ. “Xì!” Một giọng nói rất rõ ràng ngắt đứt cảm xúc của Lôi Vô Kiệt, chỉ thấy một thanh trường thương màu bạc ngăn trước mặt, Tư Không Thiên Lạc người đầy máu tươi, thần sắc quật cường nhìn Tô Mộ Vũ: “Muốn đi qua, vậy phải bước qua xác ta.”
“Thiên Lạc sư muội!” Đường Liên cả kinh: “Ngươi lui lại ngay! Tam sư tôn chỉ có một con gái là ngươi, nếu ngươi chết ở đây, ta biết nói năng thế nào với tam sư tôn.”
Tư Không Thiên Lạc xoay người, lắc đầu: “Mọi người đều như nhau, trên đời này cũng chỉ có một Đường Liên, một Tiêu Sắt, một Lôi Vô Kiệt. Chúng ta đều như nhau. Hơn nữa, thời điểm như vậy,không thể thua!”
“Không thể thua?” Đường Liên sửng sốt.
“Đúng vậy, không thể thua! Trước mặt Tiêu Sắt không thể để thua Diệp cô nương!” Tư Không Thiên Lạc quay người lại, thương bạc múa thành một đóa hoa thương, rời tay bay một vòng trên không trung rồi cắm thẳng trước mặt cô. Cô nhìn Tô Mộ Vũ, hung hăng nói: “Họ Tô, tới đây!”
“Hả?” Đường Liên kinh ngạc.
“Thương Tiên truyền thụ, Đoạn Phong Nhất Thương!” Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhắm hai mắt lại.
Tô Mộ Vũ bước nhanh hơn, đột nhiên lao lên trước vài bước rồi tung người nhảy một cái, định vượt qua đám người Tư Không Thiên Lạc lấy đầu Tiêu Sắt. Đao Ti gần như trong suốt trong tay hắn thoáng hiện ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Tư Không Thiên Lạc vẫn nhắm mắt, trong đầu hồi tưởng lại những điều Tư Không Trường Phong nói với cô năm xưa.
“Thương là vật sống, bất cứ binh khí nào trong thiên hạ cũng là vật sống, nó có thể tâm ý tương thông với chủ nhân, cũng có thể liên kết với thiên địa vạn vật. Cha của con tên là Tư Không Trường Phong, cho nên thương của ta có thể mượn gió.” Tư Không Trường Phong vẫy nhẹ trường thương màu đỏ sậm, chậm rãi nói.
“Cha, cha lại khoác loác rồi.” Tư Không Thiên Lạc cười nói: “Lần trước cha còn nói mình ngàn chén không say cơ mà.”
“Gió là thứ hư vô mở ảo nhất trên thế gian, gió xuân đi cùng mưa phùn, ôn nhu dai dẳng, mùa hè có gió mát, trong trẻo mà thoải mái, gió thu theo lá rụng, tiêu điều lại lạnh lẽo, trời đông giá rét có gió lớn, lạnh buốt như đao cắt.” Tư Không Trường Phong nhắm hai mắt lại: “Gió có thể rất ôn hòa, nhưng cũng có thể lạnh lẽo như đao cắt!”
“Con xem cho kỹ!” Trong trí nhớ, Tư Không Trường Phong nắm chặt thanh thương.
Trong thực tế, Tư Không Thiên Lạc cũng nắm chặt cán thương, cô đột nhiên mở mắt, vung trường thương lên trời, cuốn theo một cơn gió mạnh, lẫm liệt như ngàn vạn đao kiếm cùng đâm ra!
Đây là chiêu thương mạnh nhất mà Tư Không Thiên Lạc đánh ra, nhát thương này đã có uy thế của Tự Tại Địa Cảnh!
Nhát thương này lập tức nhuộm đỏ một nửa vạt áo của Tô Mộ Vũ, nhưng thân hình hắn vẫn không dừng lại!
Vẫn tiến thẳng về phía Tiêu Sắt!
|
Chương 178: Vạn thụ phi hoa Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Lý Hàn Y thi triển cả song kiếm, uy lực còn hùng mạnh hơn Lôi Môn Song Tử hợp lực thi triển chiêu kiếm phong lôi. Đường lão thái gia dùng song hai sát chiêu cuối cùng Vạn Thụ Phi Hoa, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng vận toàn bộ nội lực, dùng song chưởng ngăn cản kiếm khí của Lý Hàn Y.
“Nhan Chiến Thiên!” Đường lão thái gia gầm lên một tiếng, Nộ Kiếm Tiên vốn là nhân vật quan trọng trong sát cục lần này, thế nhưng mãi vẫn không xuất hiện. Còn giờ hắn đã hiện thân, nếu muốn ngăn cản Lý Hàn Y, chỉ có thể hy vọng hắn sẽ ra tay.
Nhan Chiến Thiên nhẹ nhàng rút thanh kiếm Phá Quân trên lưng ra. Tạ Tuyên lấy Vạn Quyển Thư ra khỏi rương sách, lạnh nhạt nói: “Đúng là ta từng nhờ ngươi áp chế Lý Hàn Y đang tẩu hỏa nhập ma, nhưng không phải hiện tại. Giờ phút này nếu ngươi động thủ, ta không thể không so tài với ngươi một phen.”
“Ngươi cản được ta?” Nhan Chiến Thiên trầm giọng nói.
Tạ Tuyên vung trường kiếm trong tay: “Người có thể thử.”
Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên giết người vô số, từng một mình địch cả vạn người, giết lùi tận hai ngàn quân Nam Quyết, giết tới mức toàn bộ quân địch sợ vỡ mật, điên cuồng bỏ chạy. Còn Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên lại vừa vặn tương phản, hắn chưa từng giết một ai. Thế nhưng hắn từng một mình một kiếm một rương sách ngăn dưới núi Thái Thường, chặn hai bị đại hộ pháp Ma giáo năm xưa cùng ba trăm giáo đồ. Chính hắn đã tạo cơ hội cho Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đánh một trận định thiên hạ.
Nếu hai người thật sự muốn thử kiếm, ai thắng ai bại cũng khiến toàn bộ giang hồ hứng thú.
Nhan Chiến Thiên tay cầm chuôi kiếm Phá Quân, Tạ Tuyên cũng giơ kiếm đứng thẳng. Hai người cứ thế đứng đối diện, không ai định rút kiếm cũng chẳng ai định nhường đường.
“Tô Xương Hà, nấp sau một lão già đúng là hợp với tính cách của ngươi.” Lý Hàn Y vừa vung kiếm vừa châm chọc.
Biết Lý Hàn Y tới tìm đại gia trường báo thù, Đường lão thái gia đương nhiên không thay hắn ngăn cản sát thần này. Chỉ có điều bàn tay kia vẫn dán chặt vào người mình, hắn cố gắng tránh khỏi nhưng vẫn không được.
Đại gia trường cười lạnh nói: “Lão gia tử, định bỏ ta mà đi ư?”
Đường lão thái gia cau mày nói: “Cho dù hai người chúng ta hợp lực cũng không ngăn được Lý Hàn Y trong chốc lát, chẳng bằng giờ thối lui đi!”
“Thối lui? Lão thái gia, ngươi sai rồi. Ám Hà và Đường môn đều không còn đường lui, lui lại một bước là vực sâu vạn trượng.” Đại gia trường nói đầy âm độc: “Cách duy nhất là giết chết tất cả những kẻ cản đường. Lý Hàn Y đã tẩu hỏa nhập ma, không đáng để sợ. Ngươi chỉ cần kích thích sát tính của cô ta, sát tính càng nặng, cô ta sẽ chết càng nhanh!’
Bàn tay đại gia trường hơi vận sức, chỉ thấy chân khí trên người lão thái gia lại bùng lên, tiếp tục cản ba kiếm của Lý Hàn Y.
“Oanh đệ.” Lôi Vân Hạc cau mày: “Mặc dù công lực của Lý Hàn Y đã tăng mạnh nhưng tẩu hỏa nhập ma như vậy chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Nếu còn vận kiếm khí như vậy trong thời gian một nén nhang chắc chắn kinh mạch sẽ đứt thành từng khúc mà chết!”
Lôi Oanh xiết chặt Sát Phố kiếm, nhìn chằm chằm vào Lý Hàn Y.
Bên kia, sắc mặt ba người Đường môn âm trầm bất định.
Đường Huyền hạ giọng nói: “Tiếp tục như vậy, e rằng lão thái gia sẽ không chịu nổi.”
Đường Hoàng nhìn bàn tay đại gia trường, một viên đá lửa rơi vào tay hắn. Đây là ám khí do hắn tự nghĩ ra - Huyễn Hoàng, cũng là ám khí duy nhất không bị lão thái gia mượn đi. “Im lặng theo dõi biến hóa, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào, mang lão thái gia, phá vòng vây đi ra.”
Ánh mắt Ôn Lương càng trợn lớn hơn: “Đây là Kiếm Tiên? Trời đất ơi, cứ nghe lão đầu tử nói Ngũ Đại Kiếm Tiên mạnh mẽ nhường nào, thế nhưng thế này còn hơn cả nghe nói?”
Lão thái gia, phải cố chống cự!” Đại gia trường lại vỗ một chưởng lên lưng Đường lão thái gia.
Đường lão thái gia phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời song chưởng múa lên, quát lớn một tiếng, lại ngăn cản một chiêu kiếm của Lý Hàn Y.
Lý Hàn Y cũng phun ra một ngụm máu, nhưng lại có màu đen như mực. Thân hình cô hơi lảo đảo như sắp ngã, vội vàng chống kiếm xuống đất. Cao thủ giao đấu, sinh tử chỉ trong chớp mắt.
Tuy trận chiến này, Đường lão thái gia không thể làm theo ý mình, nhưng cơ hội lật ngược tình thế đã xuất hiện, hắn không thể bỏ qua. Cố gắng ép khí tức đang dâng trào trong ngực, lại đánh một chưởng ra.
Lý Hàn Y ngẩng đầu nhưng lại đột nhiên mất hết sức lực, không thể nâng nổi kiếm.
Một bộ áo xám, một luồng sáng đỏ ngăn trước mặt cô.
Đó là người đã vì cô mà tự nhốt mình suốt mười ba năm, Lôi Oanh.
“Ta luyện kiếm mười ba năm, chỉ để thi triển được kiếm pháp đủ sánh vai với Kiếm Tiên ngươi.” Lôi Oanh hạ giọng nói, Sát Phố kiếm trong tay đột nhiên chém về phía trước.
Ánh đỏ rực rỡ mỹ lễ, đủ sánh ngang với chiêu kiếm tuyệt thế của Kiếm Tiên!
Ánh mắt hai vị Kiếm Tiên đứng trên tường cũng bị thu hút.
“Kiếm được lắm!” Nhan Chiến Thiên trước nay tích chữ như vàng, lúc này cũng mở miệng khen.
“Kiếm này vô song, có thể coi là tuyệt thế.” Tạ Tuyên nhẹ giọng ngâm nga.
Cuối cùng một chưởng đó của Đường lão thái gia cũng bị ngăn cản, hắn cảm thấy chân khí toàn thân không chịu khống chế, bắt đầu rối loạn, không khỏi gầm lên một tiếng, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống, thất khiếu chảy máu!
“Lão thái gia!” Ba người của Đường môn kinh hãi.
“Giành lại lão thái gia!” Đường Huyền quát lớn. Đường Hoàng vung tay, viên Huyễn Hoàng đã bay ra! Ba người cũng lập tức nhảy tới.
Đại gia trường lại kéo Đường lão thái gia lui lại, hắn cười nhạt: “Đường lão thái gia có tận sáu mươi năm công lực, không ngờ lại kém cỏi như vậy!”
“Không tốt!” Lôi Vân Hạc nhanh chóng phản ứng lại: “Tô Xương Hà định dùng chân khí của Đường lão thái gia cho chưởng ăn!”
Ôn Lương không hiểu: “Là sao?”
“Diêm Ma chưởng?” Tạ Tuyên đứng trên tường trầm ngâm: “Chẳng trách hôm đó chân khí trong người Triệu Ngọc Chân lại bất ổn như vậy, hóa ra là vì Diêm Ma chưởng.”
“Người trúng Diêm Ma chưởng, chân khí toàn thân rối loạn, nếu không ép được chân khí kia ra kinh mạch có thể nổ tung mà chết bất cứ lúc nào. Nhưng người luyện Diêm Ma chưởng cũng chịu khốn khó, bọn họ phải dùng một luồng chân khí mạnh mẽ hơn đè ép lực lượng cắn trả.” Lôi Vân Hạc nói: “Giờ Tô Xương Hà định hút hết chân khí của Đường lão thái gia!”
Chỉ thấy thân thể Đường lão thái gia lập tức co lại, biến về dáng vẻ già nua gầy gò lúc trước, ánh sáng trong mắt cũng dần dần ảm đạm. Ba người của Đường môn lao tới nhưng đều bị đại gia trường tránh né.
Lý Hàn Y lại đứng dậy, giơ hai thanh trường kiếm lên.
Đại gia trường hất tay một cái, ném thân thể Đường lão thái gia ra ngoài. Hắn hít một hơi dài rồi nhẹ giọng nói: “Tới đây!”
“Đi chết đi!” Lý Hàn Y vung kiếm.
Đại gia trường tung người nhảy lên, lướt qua mọi người trong sân, nhảy thẳng lên tường.
“Ngăn hắn lại, đừng để hắn đi!” Tạ Tuyên quát lớn, Vạn Quyết Thử đột nhiên vung lên, muốn cản đường đại gia trường.
Lại thấy thanh kiếm Phá Quân cũng ra tay ngay chính lúc này!
Nhất Nộ Bạt Kiếm!
Nhưng lại chém về phía Tạ Tuyên!
Tạ Tuyên vội vàng thu kiếm, cản thanh Phá Quân lại. Bóng dáng đại gia trường đã lướt qua hai người.
Nhan Chiến Thiên xuất kiếm đắc thủ, lập tức nâng kiếm, hai chân điểm xuống, lui lại phía sau.
“Nhan Chiến Thiên, rốt cuộc ngươi định làm gì?” Tạ Tuyên hỏi.
“Ta có thể giết hắn một lần, cũng có thể giết hắn lần thứ hai!” Nhan Chiến Thiên xoay người cầm kiếm chạy về phía xa.
Còn đại gia trường lao qua tường, tiếp tục chạy về phía trước, lao về phía một người.
Tiêu Sắt.
Lôi môn có thể không diệt, nhưng hắn chắc chắn phải chết.
|
Chương 179: Diêm Ma diệt thế Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Lý Hàn Y thi triển cả song kiếm, uy lực còn hùng mạnh hơn Lôi Môn Song Tử hợp lực thi triển chiêu kiếm phong lôi. Đường lão thái gia dùng song hai sát chiêu cuối cùng Vạn Thụ Phi Hoa, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng vận toàn bộ nội lực, dùng song chưởng ngăn cản kiếm khí của Lý Hàn Y.
“Nhan Chiến Thiên!” Đường lão thái gia gầm lên một tiếng, Nộ Kiếm Tiên vốn là nhân vật quan trọng trong sát cục lần này, thế nhưng mãi vẫn không xuất hiện. Còn giờ hắn đã hiện thân, nếu muốn ngăn cản Lý Hàn Y, chỉ có thể hy vọng hắn sẽ ra tay.
Nhan Chiến Thiên nhẹ nhàng rút thanh kiếm Phá Quân trên lưng ra. Tạ Tuyên lấy Vạn Quyển Thư ra khỏi rương sách, lạnh nhạt nói: “Đúng là ta từng nhờ ngươi áp chế Lý Hàn Y đang tẩu hỏa nhập ma, nhưng không phải hiện tại. Giờ phút này nếu ngươi động thủ, ta không thể không so tài với ngươi một phen.”
“Ngươi cản được ta?” Nhan Chiến Thiên trầm giọng nói.
Tạ Tuyên vung trường kiếm trong tay: “Người có thể thử.”
Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên giết người vô số, từng một mình địch cả vạn người, giết lùi tận hai ngàn quân Nam Quyết, giết tới mức toàn bộ quân địch sợ vỡ mật, điên cuồng bỏ chạy. Còn Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên lại vừa vặn tương phản, hắn chưa từng giết một ai. Thế nhưng hắn từng một mình một kiếm một rương sách ngăn dưới núi Thái Thường, chặn hai bị đại hộ pháp Ma giáo năm xưa cùng ba trăm giáo đồ. Chính hắn đã tạo cơ hội cho Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đánh một trận định thiên hạ.
Nếu hai người thật sự muốn thử kiếm, ai thắng ai bại cũng khiến toàn bộ giang hồ hứng thú.
Nhan Chiến Thiên tay cầm chuôi kiếm Phá Quân, Tạ Tuyên cũng giơ kiếm đứng thẳng. Hai người cứ thế đứng đối diện, không ai định rút kiếm cũng chẳng ai định nhường đường.
“Tô Xương Hà, nấp sau một lão già đúng là hợp với tính cách của ngươi.” Lý Hàn Y vừa vung kiếm vừa châm chọc.
Biết Lý Hàn Y tới tìm đại gia trường báo thù, Đường lão thái gia đương nhiên không thay hắn ngăn cản sát thần này. Chỉ có điều bàn tay kia vẫn dán chặt vào người mình, hắn cố gắng tránh khỏi nhưng vẫn không được.
Đại gia trường cười lạnh nói: “Lão gia tử, định bỏ ta mà đi ư?”
Đường lão thái gia cau mày nói: “Cho dù hai người chúng ta hợp lực cũng không ngăn được Lý Hàn Y trong chốc lát, chẳng bằng giờ thối lui đi!”
“Thối lui? Lão thái gia, ngươi sai rồi. Ám Hà và Đường môn đều không còn đường lui, lui lại một bước là vực sâu vạn trượng.” Đại gia trường nói đầy âm độc: “Cách duy nhất là giết chết tất cả những kẻ cản đường. Lý Hàn Y đã tẩu hỏa nhập ma, không đáng để sợ. Ngươi chỉ cần kích thích sát tính của cô ta, sát tính càng nặng, cô ta sẽ chết càng nhanh!’
Bàn tay đại gia trường hơi vận sức, chỉ thấy chân khí trên người lão thái gia lại bùng lên, tiếp tục cản ba kiếm của Lý Hàn Y.
“Oanh đệ.” Lôi Vân Hạc cau mày: “Mặc dù công lực của Lý Hàn Y đã tăng mạnh nhưng tẩu hỏa nhập ma như vậy chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Nếu còn vận kiếm khí như vậy trong thời gian một nén nhang chắc chắn kinh mạch sẽ đứt thành từng khúc mà chết!”
Lôi Oanh xiết chặt Sát Phố kiếm, nhìn chằm chằm vào Lý Hàn Y.
Bên kia, sắc mặt ba người Đường môn âm trầm bất định.
Đường Huyền hạ giọng nói: “Tiếp tục như vậy, e rằng lão thái gia sẽ không chịu nổi.”
Đường Hoàng nhìn bàn tay đại gia trường, một viên đá lửa rơi vào tay hắn. Đây là ám khí do hắn tự nghĩ ra - Huyễn Hoàng, cũng là ám khí duy nhất không bị lão thái gia mượn đi. “Im lặng theo dõi biến hóa, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào, mang lão thái gia, phá vòng vây đi ra.”
Ánh mắt Ôn Lương càng trợn lớn hơn: “Đây là Kiếm Tiên? Trời đất ơi, cứ nghe lão đầu tử nói Ngũ Đại Kiếm Tiên mạnh mẽ nhường nào, thế nhưng thế này còn hơn cả nghe nói?”
Lão thái gia, phải cố chống cự!” Đại gia trường lại vỗ một chưởng lên lưng Đường lão thái gia.
Đường lão thái gia phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời song chưởng múa lên, quát lớn một tiếng, lại ngăn cản một chiêu kiếm của Lý Hàn Y.
Lý Hàn Y cũng phun ra một ngụm máu, nhưng lại có màu đen như mực. Thân hình cô hơi lảo đảo như sắp ngã, vội vàng chống kiếm xuống đất. Cao thủ giao đấu, sinh tử chỉ trong chớp mắt.
Tuy trận chiến này, Đường lão thái gia không thể làm theo ý mình, nhưng cơ hội lật ngược tình thế đã xuất hiện, hắn không thể bỏ qua. Cố gắng ép khí tức đang dâng trào trong ngực, lại đánh một chưởng ra.
Lý Hàn Y ngẩng đầu nhưng lại đột nhiên mất hết sức lực, không thể nâng nổi kiếm.
Một bộ áo xám, một luồng sáng đỏ ngăn trước mặt cô.
Đó là người đã vì cô mà tự nhốt mình suốt mười ba năm, Lôi Oanh.
“Ta luyện kiếm mười ba năm, chỉ để thi triển được kiếm pháp đủ sánh vai với Kiếm Tiên ngươi.” Lôi Oanh hạ giọng nói, Sát Phố kiếm trong tay đột nhiên chém về phía trước.
Ánh đỏ rực rỡ mỹ lễ, đủ sánh ngang với chiêu kiếm tuyệt thế của Kiếm Tiên!
Ánh mắt hai vị Kiếm Tiên đứng trên tường cũng bị thu hút.
“Kiếm được lắm!” Nhan Chiến Thiên trước nay tích chữ như vàng, lúc này cũng mở miệng khen.
“Kiếm này vô song, có thể coi là tuyệt thế.” Tạ Tuyên nhẹ giọng ngâm nga.
Cuối cùng một chưởng đó của Đường lão thái gia cũng bị ngăn cản, hắn cảm thấy chân khí toàn thân không chịu khống chế, bắt đầu rối loạn, không khỏi gầm lên một tiếng, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống, thất khiếu chảy máu!
“Lão thái gia!” Ba người của Đường môn kinh hãi.
“Giành lại lão thái gia!” Đường Huyền quát lớn. Đường Hoàng vung tay, viên Huyễn Hoàng đã bay ra! Ba người cũng lập tức nhảy tới.
Đại gia trường lại kéo Đường lão thái gia lui lại, hắn cười nhạt: “Đường lão thái gia có tận sáu mươi năm công lực, không ngờ lại kém cỏi như vậy!”
“Không tốt!” Lôi Vân Hạc nhanh chóng phản ứng lại: “Tô Xương Hà định dùng chân khí của Đường lão thái gia cho chưởng ăn!”
Ôn Lương không hiểu: “Là sao?”
“Diêm Ma chưởng?” Tạ Tuyên đứng trên tường trầm ngâm: “Chẳng trách hôm đó chân khí trong người Triệu Ngọc Chân lại bất ổn như vậy, hóa ra là vì Diêm Ma chưởng.”
“Người trúng Diêm Ma chưởng, chân khí toàn thân rối loạn, nếu không ép được chân khí kia ra kinh mạch có thể nổ tung mà chết bất cứ lúc nào. Nhưng người luyện Diêm Ma chưởng cũng chịu khốn khó, bọn họ phải dùng một luồng chân khí mạnh mẽ hơn đè ép lực lượng cắn trả.” Lôi Vân Hạc nói: “Giờ Tô Xương Hà định hút hết chân khí của Đường lão thái gia!”
Chỉ thấy thân thể Đường lão thái gia lập tức co lại, biến về dáng vẻ già nua gầy gò lúc trước, ánh sáng trong mắt cũng dần dần ảm đạm. Ba người của Đường môn lao tới nhưng đều bị đại gia trường tránh né.
Lý Hàn Y lại đứng dậy, giơ hai thanh trường kiếm lên.
Đại gia trường hất tay một cái, ném thân thể Đường lão thái gia ra ngoài. Hắn hít một hơi dài rồi nhẹ giọng nói: “Tới đây!”
“Đi chết đi!” Lý Hàn Y vung kiếm.
Đại gia trường tung người nhảy lên, lướt qua mọi người trong sân, nhảy thẳng lên tường.
“Ngăn hắn lại, đừng để hắn đi!” Tạ Tuyên quát lớn, Vạn Quyết Thử đột nhiên vung lên, muốn cản đường đại gia trường.
Lại thấy thanh kiếm Phá Quân cũng ra tay ngay chính lúc này!
Nhất Nộ Bạt Kiếm!
Nhưng lại chém về phía Tạ Tuyên!
Tạ Tuyên vội vàng thu kiếm, cản thanh Phá Quân lại. Bóng dáng đại gia trường đã lướt qua hai người.
Nhan Chiến Thiên xuất kiếm đắc thủ, lập tức nâng kiếm, hai chân điểm xuống, lui lại phía sau.
“Nhan Chiến Thiên, rốt cuộc ngươi định làm gì?” Tạ Tuyên hỏi.
“Ta có thể giết hắn một lần, cũng có thể giết hắn lần thứ hai!” Nhan Chiến Thiên xoay người cầm kiếm chạy về phía xa.
Còn đại gia trường lao qua tường, tiếp tục chạy về phía trước, lao về phía một người.
Tiêu Sắt.
Lôi môn có thể không diệt, nhưng hắn chắc chắn phải chết.
|