Thiếu Niên Ca Hành
|
|
Chương 235: Khôi lỗi ngũ sát Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Trên đường núi, Lôi Oanh cầm kiếm đuổi sát phía sau Lý Hàn Y, mấy ngày nay Lý Hàn Y nổi điên vài lần, đều nhờ hắn một mình một kiếm cưỡng ép trấn áp. Thế nhưng công phu của Lý Hàn Y cao tới mức nào, trước khi nổi điên đã là Kiếm Tiên, tới giờ mặc dù thần chí đã mất nhưng công lực lại tăng cường. Với công lực của Lôi Oanh, sau vài lần giao thủ đã bị thương không nhẹ.
“Lý Hàn Y, rốt cuộc nàng định đi đâu!” Lôi Oanh tức giận quát lớn.
“Tô Xương Hà.” Lý Hàn Y xoay người lại, có lúc thần chí cô hoàn toàn toàn biến mất, có lúc lại có đôi chút thần chí, lúc này cô xoay người, trầm giọng nói.
“Ta biết nàng muốn tìm Tô Xương Hà, thế nhưng sao nàng lại đi theo đường này?” Lôi Oanh nói ra nghi vấn trong lòng, Lý Hàn Y chạy như điên như dại nhưng dường như là có chủ đích đi về một phía nào đó.
Lý Hàn Y dừng lại, đột nhiên chậm rãi giơ tay lên, chỉ về một hướng, lại chậm rãi nói: “Tô Xương Hà, ở phía đó.” Sau khi nói xong lại tung người nhảy một cái chạy như điên về hướng đó.
Lôi Oanh nghi hoặc nói: “Sao Tô Xương Hà lại xuất hiện ở đây được?” Nhưng chỉ chớp mắt, thân hình Lý Hàn Y đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng hắn ngoại trừ nghi hoặc còn có chút lo âu, vội vàng đuổi theo.
Không tới một nén nhang sau, Lý Hàn Y đã chạy tới nơi mình chỉ. Đó là một đầm lầy, chỉ thấy một người mặc y phục màu đen đeo mặt nạ màu bạc đứng đó. Hắn đứng im, gương mặt cúi xuống, tối tăm đáng sợ tới khó tả, không thấy rõ được gương mặt.
“Tô Xương Hà!” Lý Hàn Y nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí bùng lên trên song kiếm.
“Đó là đại gia trường của Ám Hà?” Lôi Oanh nhíu mày, mặc dù hắn chưa từng gặp Tô Xương Hà nhưng đã từng nghe người khác nhắc tới vị đại gia trường lên chức nhờ âm mưu mưa máu trong Ám Hà này. Song bất luận thế nào, Lôi Oanh đều biết: Hắn! Đáng lẽ ra không thể xuất hiện tại đây!
Có âm mưu! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lôi Oanh, xem ra trên đường có người cố ý dẫn dắt Lý Hàn Y, còn Tô Xương Hà vẫn luôn cúi đầu kia chắc chắn không đơn giản như vậy!
“Không được đi!” Lôi Oanh đột nhiên ngăn trước mặt Lý Hàn Y.
“Tránh ra!” Lý Hàn Y gầm lên.
“Không được đi!” Lôi Oanh lắc đầu với Lý Hàn Y, muốn gọi chút thần chí trong mắt cô.
“Tránh ra!” Giọng điệu Lý Hàn Y đột nhiên trở nên bình thản nhưng ánh mắt ngây dại. Cô giơ song kiếm, một luồng khí lạnh, một ánh sáng đỏ, không nói một lời đã đánh về phía Lôi Oanh.
Lôi Oanh vung Sát Phố kiếm, gắng gượng đỡ hai luồng kiếm khí. Hắn quát lớn với Lý Hàn Y: “Lý Hàn Y, nàng nhìn cho kỹ ta là ai! Ta là Lôi Oanh!”
“Lôi Oanh?” Ánh mắt Lý Hàn Y hơi ngưng lại, kiếm khí thu về.
Lôi Oanh vui mừng: “Nàng nhận ra ta rồi à?” ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
“Nếu năm xưa ngươi và huynh đệ ngươi không liên tiếp lên núi Thanh Thành khiêu chiến, năm đó ta đã chẳng bỏ lỡ Ngọc Chân.” Lý Hàn Y như lập tức mất đi thần chí, giọng nói bình thản tĩnh lặng nhưng như vạn kiếm đâm xuyên qua trái tim Lôi Oanh: “Nếu lần này ta không chạy tới Lôi gia bảo gặp ngươi, Ngọc Chân đã không xuống núi, chàng đã không chết.”
“Hàn Y!” Thần sắc Lôi Oanh ảm đạm.
“Cút ngay!” Ánh mắt Lý Hàn Y lại sáng lên màu tím, thần chí đột nhiên trở về đã bị phẫn nộ ăn mòn. Cô cầm kiếm vung mạnh tới, kiếm khí còn mạnh mẽ hơn vừa rồi vài lần! Lôi Oanh lại giơ kiếm muốn đỡ, nhưng không cách nào đỡ nổi chiêu kiếm này, bị song kiếm của Lý Hàn Y chém xuống, ngã lăn trên mặt đất. Lý Hàn Y không buồn để ý tới hắn, sau khi hạ xuống đất lại điểm mũi chân một cái, đánh về phía gã đàn ông đứng trong ao đầm.
“Chết đi!” Lý Hàn Y hạ xuống trước mặt nam tử kia, xuất kiếm chém tới.
Cuối cùng nam tử kia cũng ngẩng đầu lên, dưới chiếc mặt nạ màu bạc là đôi mắt âm độc, rất giống với Tô Xương Hà nhưng tuyệt đối không phải Tô Xương Hà! Hắn nhếch miệng cười, âm tàn quỷ dị khó tả, hắn tung người lui lại, vung hai tay lên.
Vài chục thanh trường đao từ trong đầm lầy bị kéo lên, hắn lại vung tay, tất cả trường đao bổ về phía Lý Hàn Y!
Ám Hà Chu Ảnh, trận Đao Trảm!
Nam tử kia đột nhiên vẫy tay, Đao Ti trong tay nối liền vài chục thanh trường đao, hắn không có bản lĩnh thao túng mười hai thanh trường đao như gia chủ Tô gia Tô Mộ Vũ nhưng do chuẩn bị chu toàn từ trước, hắn có thể dùng mấy chục thanh trường đao này cùng vận dụng trận Đao Trảm! Không ai sống sót được dưới đao trận này của hắn, bất luận đối phương có võ công mạnh tới mức nào, chỉ trong chớp mắt là bị hắn xoắn thành thịt nát!
Nếu người hắn gặp không phải Lý Hàn Y.
Tay phải Thiết Mã Băng Hà nâng kiếm, kiếm chiêu tên Bát Nguyệt Phi Tuyết, chiêu kiếm lạnh lẽo nhất nhân gian. Tay trái Huyền Dương Đào Hoa nâng kiếm, kiếm chiêu tên Xuân Phong Lai, chiêu kiếm ấm áp nhất nhân gian.
Trường đao bên trái của Lý Hàn Y lập tức bị băng giá đông cứng, dừng lại tại đó, trường đao phía bên phải lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt, thân đao tan chảy thành nước thép. Còn trường đao trước mặt cô bị song kiếm hợp kích, một chiêu đã chém tan thành mảnh vụn.
“Cái gì?” Ánh mắt nam tử kia lóe lên vẻ kinh ngạc, chốc lát sau lại biến thành kinh hãi. Vì hắn phát hiện, mình còn chưa lùi ra ngoài, chưa lùi khỏi đao trận của bản thân. Còn Lý Hàn Y đã tới trước mặt hắn, ánh mắt lấp loáng sắc tím: “Ngươi không phải Tô Xương Hà.”
“Đúng.” Nam tử lạnh lùng nói.
“Nhưng khí tức của ngươi rất giống hắn.” Lý Hàn Y trầm giọng nói.
“Không sai.” Nam tử kia đáp.
“Cho nên chỉ riêng điểm này, ngươi cũng đáng chết.” Lý Hàn Y đâm kiếm tới, xuyên qua ngực nam tử kia, máu tươi phun ra, bắn về phía Lý Hàn Y.
Máu đó tuy đỏ nhưng không phải đỏ tươi mà là đỏ sậm.
Nếu là lúc Lý Hàn Y tỉnh táo đương nhiên biết trong máu mang theo Hồng Nhan Lệ. Đó là một loại độc cực mạnh, chỉ cần dính một chút thôi sẽ đau tới không muốn sống nữa. Nhưng lúc này Lý Hàn Y nào còn thần chí, bèn bỏ mặc cho máu tươi đỏ sậm đó bắn vào người mình.
Nam tử ngã xuống nặng nề, nằm trên mặt đất, máu tươi màu đỏ sậm bắn khỏi lồng ngực, hai mắt hắn dần mắt đi thần thái, chỉ trong chốc lát đã không còn sinh cơ.
Lý Hàn Y cầm kiếm đứng thẳng, trên cổ, trên vạt áo đều dính đầy máu tươi, hờ hững nhìn phía trước.
Trước mặt cô xuất hiện năm người.
Một người mặc áo xanh, một người cầm trường thương, một người đeo khăn che màu xám, một người cầm kiếm lớn.
Bốn người này bất luận trang phục hay khí chất đều khiến người ta nhớ tới bốn người nổi danh trên giang hồ. Chỉ có điều bất luận là ai trong số họ, lúc này đều không nên đứng tại đây, ít nhất là không nên đứng trước mặt Lý Hàn Y.
Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân, Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y, Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên.
Sau lưng bọn họ còn một người đeo mặt nạ ác quỷ đỏ như máu, mái tóc dài rối tung. Người nọ cười khẽ: “Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên?”
|
Chương 236: Ba vị Kiếm Tiên Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Lý Hàn Y hai tay siết chặt kiếm nhưng cuối cùng chân khí toàn thân không cách nào vận hành, thần sắc cô hơi giận, đứng đó nhìn năm người quái dị phía trước nhưng không tiến lên ứng chiến.
“Được tự tay hạ sát Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên một trong Ngũ Đại Kiếm Tiên, thật vô cùng vinh hạnh.” Nam tử đeo mặt nạ ác quỷ đỏ như máu bước lên, hạ giọng cười nói.
Lại có một người một kiếm lướt qua, ngăn giữa Lý Hàn Y và người đó.
Lôi môn Lôi Oanh.
Lôi Oanh nhìn người đeo mặt nạ trước mắt, nhớ lại một số tin đồn từng được nghe: “Khôi?” Trong tin đồn Khôi là thủ lĩnh đoàn sát thủ Chu Ảnh trực thuộc đại gia trưởng Ám Hà, thường đeo mặt nạ ác quỷ đỏ như máu, chỉ nghe lệnh của đại gia trường. Nhiều năm trước khi Ma giáo đông chinh, Ám Hà từng phái Khôi cùng ba mươi hai Chu Ảnh tham chiến.
Khôi hứng thú nhìn kiếm của Lôi Oanh, lại nhìn Lôi Oanh, ánh mắt bừng sáng: “Ngươi là Lôi Oanh của Lôi môn?”
Lôi Oanh cau mày: “Phải thì sao?”
Khôi cười một tràng dài, không kiềm được vui mừng trong lòng: “Được, được lắm. Lại một người ta muốn giết chết đang đứng ở đây! Ta, muốn giết ngươi!”
“Ngươi có thể thử xem.” Lôi Oanh lạnh lùng nói.
“Ngươi biết hắn là ai không?” Khôi đột nhiên chỉ mấy người gương mặt không biểu tình bên cạnh.
“Chẳng qua chỉ là con rối mà thôi.” Lôi Oanh khinh thường nói.
“Đúng là con rối, nhưng lại là con rối hoàn mỹ nhất thế gian.” Khôi quay lại vuốt ve gương mặt con rối rất giống Lý Hàn Y: “Bao năm qua chúng nó luôn được huấn luyện, luôn mô phỏng võ công của những cao thủ tuyệt thế, luôn bắt chước khí tức của họ. Tuy hôm nay bọn chúng không sánh được chính chủ, nhưng có năng lực cực kỳ đáng sợ, có thể đánh tráo với thật.”
“Thế còn các ngươi thì sao? Lý Hàn Y đã trúng Hồng Nhan Lệ, không cách nào vận công. Còn ngươi đã bị thương.” Khôi đột nhiên vung tay. “Mà ta, còn có bọn họ.”
Hơn mười sát thủ xuất hiện ở phía xa, đứng đó nhìn bọn họ, không định tiến lên nhưng đã phong tỏa mọi đường lui.
Lôi Oanh chẳng hề e ngại, chỉ cười nói: “Nói hay đếm mức nào cũng chỉ là một câu, chúng ta nhiều người mà thôi.”
“Ha ha ha ha, thật khí phách!” Khôi vung hai tay áo. “Lên!”
Chỉ thấy bốn con rối cùng nhảy lên, đâm vũ khí về phía Lôi Oanh.
Lôi Oanh gầm lớn một tiếng, tung người nhảy tới, đầu tiên xuất kiếm ngăn cản trường thương, thân kiếm vang lên tiếng sấm nổ, lại mạnh mẽ đánh nát thanh trường thương này. Hắn xuất cước đá con rối Tư Không Trường Phong xuống đất, tiếp đó xoay người đỡ kiếm của hai con rối Lý Hàn Y và Nhan Chiến Thiên. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Một ánh sáng đỏ xuyên qua ngực con rối Nhan Chiến Thiên.
Một luồng quyền phong đánh bay con rối Lý Hàn Y.
Lúc này hai mắt Lôi Oanh đỏ chót, chân khí toàn thân bùng lên, đã vận Hỏa Chước thuật cảnh giới cao nhất - Nghiệp Hỏa Cảnh! Hắn nhìn con rối Bách Lý Đông Quân cuối cùng, gầm lên: “Chết đi!”
Con rối Bách Lý Đông Quân xuất quyền đánh ra, thế quyền mênh mông ập tới núi như biển.
Lôi Oanh lại như không nhìn thấy, xuất kiếm chém đứt đầu nó.
“Con rối mà thôi!” Lôi Oanh đột nhiên lui về, hạ xuống đất, tránh được luồng máu màu đỏ sậm bắn tới.
Đã thấy Khôi vốn luôn lạnh lùng bàng quan đột nhiên công tới. Lôi Oanh vung kiếm chém, lại thấy người nọ lấy từ trong tay áo ra một thanh trường kiếm, đấu với Sát Phố kiếm. Chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm lại được Khôi thu về. Tay trái đột nhiên duỗi ra một thanh đoản thương đâm thẳng vào ngực Lôi Oanh. Lôi Oanh kinh hãi vội vàng thối lui, nhưng vạt áo trước ngực đã bị đâm thủng. Thanh đoản thương này đã được Khôi thu về tay áo, lại lấy ra một lưỡi búa bạc. Lôi Oanh cúi người né được lưỡi búa này, lại thấy một thanh trường đao chém về phía mình.
Trong áo choàng của Khôi dường như cất giấu vô số binh khí, còn hắn có thể đổi lại vũ khí thích hợp nhất để giết chết đối phương chỉ trong chớp mắt. Động tác nhanh chóng, chiêu thức tàn nhẫn, khiến người ta thán phục.
“Thuật giết người của Ám Hà, quả nhiên tinh xảo!” Lôi Oanh nghiêm túc khen ngợi, tiếp đó chống kiếm xuống đất đẩy mạnh một cái, mượn kiếm thế lui lại phía sau. Lại thấy Khôi kia còn định lao tới đuổi theo, thế nhưng một luồng sáng bạc ngăn hắn lại, chém thanh trường đao thành hai nửa.
“Cái gì?” Khôi kinh hãi, đứng lại, nhìn về phía Lý Hàn Y.
Chỉ thấy Lý Hàn Y tay phải cầm Thiết Mã Băng Hà, tay trái cắm Đào Hoa kiếm bên cạnh, đầu ngón tay trái đầy hơi nước, đã mạnh mẽ ép độc tố của Hồng Nhan Lệ ra ngoài. “Thú vị.” Khôi cười khẽ nói. Lôi Oanh trong chớp mắt khiến bốn con rối mất sức chiến đấu. Lý Hàn Y lại mạo hiểm độc tố tăng thêm cưỡng ép vận công bức độc ra. Tuy hắn cuồng vọng nhưng cũng biết dùng sức mình mình không giết chết được hai người. Hắn lui lại một bước, định gọi đám sát thủ đứng ngoài cùng động thủ.
Lại nghe một tiếng rít vang lên!
Tiếng rít kia xé tan bầu trời mênh mông, khí thế kinh người!
Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy một nho sĩ trung niên mặc áo trắng, lưng cõng rương sách đang chạy thẳng về phía này.
“Ngăn hắn lại!” Khôi tức giận quát.
Thế nhưng ngăn sao được, trường kiếm của nho sĩ trung niên vung lên, tạo thành một cái vòng hoàn mỹ.
Lại một tiếng rít cất lên.
Nho sĩ trung niên chậm rãi thu kiếm, đứng bên cạnh Lôi Oanh và Lý Hàn Y.
Bên cạnh hắn còn hai người dựa vào thế kiếm của hắn, cũng xông vào sát trận, là Lý Phàm Tùng và Phi Hiên.
Lý Phàm Tùng tặc lưỡi thở dài: “Không bái sư không được rồi.”
Khôi hạ giọng nói: “Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên?”
Tạ Tuyên khẽ thở dài: “Trốn đi.”
Khôi kinh ngạc, hơi tức giận đáp: “Trốn?”
“Nhân lúc ta còn chưa có sát ý, mau trốn đi. Cũng là Khôi nhưng ngươi kém xa Tô Mộ Vũ năm xưa. Nếu Tô Mộ Vũ năm xưa đứng đây, có lẽ còn có tư cách xuất kiếm với ta.” Giọng nói của Tạ Tuyên vô cùng thành khẩn: “Nhưng nếu là ngươi, vậy mau mau trốn đi thì hơn. Mau về Ám Hà của ngươi, không nên ra ngoài nữa!”
Rốt cuộc Khôi không kiềm chế nổi cơn giận trong lòng, mười một tên sát thủ đi theo Tạ Tuyên cũng chạy tới. Hắn hỏi ngược lại: “Hôm nay Chu Ảnh của Ám Hà tề tụ, các ngươi có hai kẻ trọng thương, hai tên rác rưởi, có tư cách gì mà bảo ta trốn?”
Tạ Tuyên đột nhiên cười, như một người lớn cười nhạo hành động của trẻ nít ngây thơ: “Chỗ ta có ba vị Kiếm Tiên, trên thế gian có kiếm trận gì ngăn được ba vị Kiếm Tiên? Đúng là trẻ con, chỉ biết nói mấy lời phô trương thanh thế.”
“Ba vị Kiếm Tiên?” Lý Phàm Tùng nghi hoặc nói: “Chẳng phải chỉ có tiên sinh ngài và sư nương là Kiếm Tiên à? Chẳng lẽ Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương tiền bối cũng ở đây?”
Tạ Tuyên mỉm cười: “Bách Hiểu đường Cơ Nhược Phong rời khỏi giang hồ đã nhiều năm, không ai dám thay đổi Thiên Hạ Võ Bảng. Tạ mỗ bất tài, chứng kiến kiếm của Lôi huynh ngày nay thật sự xứng với hai chữ Kiếm Tiên. Kiếm của Lôi huynh thanh thế như sấm, khí thế bất phàm, xin tặng một chữ Lôi, gọi là Lôi Kiếm Tiên. Lôi huynh thấy sao?”
|
Chương 237: Hủy Thiên Tuyệt Địa Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Lôi Oanh cười khổ một tiếng, năm xưa hắn bại dưới tay Lý Hàn Y sau đó trở lại Lôi môn tu luyện kiếm thuật hơn mười năm, tới nay mới hiện thân trở lại chốn giang hồ, cuối cùng cũng nhận được danh hiệu “Lôi Kiếm Tiên” từ miệng nho sinh đệ nhất thiên hạ Tạ Tuyên. Nhưng hắn hoàn toàn không hề vui mừng. Vốn hắn nghĩ rằng năm xưa thứ mình thua kém chỉ là kiếm thuật, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra từ đầu hắn chưa bao giờ có cơ hội thắng.
“Tiên sinh, có cứu được nàng không?” Lôi Oanh hỏi.
Tạ Tuyên nhìn Lý Hàn Y sắc mặt tái nhợt, chân khí toàn thân đang chậm rãi tản mát, nói từ từ: “Có thể cứu được, nhưng nếu ta cứu phải phiền Lôi huynh ra tay hộ pháp giúp ta.”
Lôi Oanh gật đầu: “Ta sẽ dốc toàn lực.”
“Được.” Tạ Tuyên lập tức đi tới bên cạnh Lý Hàn Y, tay phải điểm liên tục vào mười đại huyệt trên người Lý Hàn Y, cưỡng ép luồng chân khí không ngừng tỏa ra kia ngừng lại, sau đó xuất chưởng đánh vào lưng Lý Hàn Y truyền khí cho nàng, miệng lẩm bẩm: “Tội gì phải vậy.”
Lôi Oanh bước lên trước một bước, nhẹ nhàng nói: “Tới đi.”
Tạ Tuyên nói không đúng, không phải ba vị Kiếm Tiên, chỉ có một Kiếm Tiên đối phó với ba mươi sát thủ tuyệt thế.
Khôi không những không giận mà còn cười: “Một mình ngươi?”
Lý Phàm Tùng đột nhiên vung Túy Ca kiếm trong tay lên: “Còn cả ta nữa!”
Khôi vẫn nhìn về phía Lôi Oanh: “Ngươi nghĩ một mình ngươi ngăn được ba mươi sát thủ Chu Ảnh của ta?”
Lôi Oanh cười khinh thường: “Đều là giun dế.”
“Ha ha ha ha.” Khôi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, từ trước đến nay chưa một ai cười nhạo hắn như vậy, hắn sẽ khiến Lôi Oanh trả giá cho câu ‘giun dế’ này. Hắn cúi đầu, ánh mắt bùng lên sắc đỏ, sát ý tỏa ra, tung người nhảy tới.
Một kiếm, một đao, một quạt.
Vô số binh khí thay đổi liên tục trên tay hắn, mỗi đòn đều cực kỳ âm độc tàn nhẫn.
Lôi Oanh lại vô cùng bình tĩnh vung kiếm, chỉ có điều tuy thần sắc bình tĩnh mà kiếm khí vẫn như sấm động!
Khôi rít lên một tiếng!
Tất cả sát thủ đồng thời nhảy tiếng.
Điều động ba mươi sát thủ Ám Hà là thế nào? Lúc trước ảnh hưởng nhận một khoản tiền lớn tiêu diệt Việt Tuyền Cửu Tư cũng chỉ dùng ba mươi sát thủ mà thôi.
Ba mươi sát thủ Chu Ảnh của Ám Hà đáng sợ tới mức nào? Lúc trước khi Ma giáo đông chinh, một trăm năm mươi tám người vận chuyển Ma Hành Thiên Trận, giang hồ hào kiệt không ai phá được, cuối cùng lại bị ba mươi hai Chu Ảnh phá tan thành từng mảnh.
Lý Phàm Tùng lại vân vê thanh kiếm, hai mắt hắn nhắm lại, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lặng lẽ thì thầm: “Lên.”
Hắn là truyền nhân kiếm thuật duy nhất của Đạo Kiếm Tiên, từng xem sóng triều trên vách đá ven biển, ngộ ra kiếm ý mênh mông bước vào Kim Cương. Sau này khi sư phụ quy tiên, hắn bị tức giận khơi dậy kiếm tâm, bước vào Tự Tại Địa Cảnh.
Cho dù lúc trước bị đánh lén chịu nhục liên tiếp, nhưng hôm nay cho dù là để bảo vệ sư nương và Tạ tiên sinh sau lưng, hắn cũng muốn liều mạng quyết chiến.
“Một thành một bại, gọi là một kiếp, trước khi có thiên địa, đã có vô lượng kiếp.”
Lý Phàm Tùng đột nhiên mở mắt, Túy Ca kiếm trong tay theo suy nghĩ bay ra, chớp mắt đã hóa thành hơn trăm đóa kiếm ảnh!
Tiếp đó Phi Hiên gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên phía trước quát lớn: “Diệt!”
Chỉ thấy trên trăm đóa kiếm ảnh kia bùng lên ánh sáng kim.
Đây là uy thế khi vận cả Đại Long Tượng Lực và Vô Lượng kiếm, chẳng khác nào Đạo Kiếm Tiên đích thân tới! ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Uy thế như vậy, không ngờ lại chặn được ba mươi sát thủ Chu Ảnh!
Một thiếu niên, một đứa trẻ, chặn được ba mươi sát thủ Chu Ảnh mà cả Ma giáo cũng sợ hãi!
Thế nhưng ngăn được bao lâu, sắc mặt Lý Phàm Tùng xanh mét, hai tay Phi Hiên run rẩy, với năng lực của bọn họ, có lẽ chỉ được trong vài nháy mắt. Mà trong vài nháy mắt này, bọn họ chỉ có một cơ hội, đó là Lôi Oanh giết chết được Khôi.
“Rốt cuộc dưới áo choàng của ngươi cất giấu bao nhiêu binh khí.” Lôi Oanh thở hổn hển, hắn giao chiến với đối phương chỉ vài chiêu là phân cao thấp, thế nhưng mỗi lần xuất chiêu Khôi lại đổi một món binh khí, khiến hắn ứng phó không xuể.
Khôi cười lạnh xuất kiếm: “Trước khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
“Ngươi có một trăm món binh khí, ta chém đứt cả ngàn, ngươi có một ngàn món binh khí, ta chém đứt cả vạn!” Lôi Oanh xuất kiếm đâm ra.
Chỉ nghe sấm nổi, sấm lại nổi, sấm lại dậy! Lên! Lên! Lên! Lên! Lên!
Bát Đại Phong Lôi!
Khôi vung kiếm, kiếm gãy.
Rút đao, đao hủy!
Đâm thương, thương gãy!
Múa quạt, quạt hỏng!
Chỉ có thể lùi, Khôi lùi lại, lại lùi lại. Hắn cắn răng, cuối cùng cũng tháo áo choàng của mình ra. Dưới áo choàng là một bộ cơ quan tinh xảo được đúc từ tinh thiết, cột vào người hắn như con nhện tám chân. Mỗi móng vuốt đều mang theo binh khí bất đồng, cho nên hắn chỉ cần chạm nhẹ vào cơ quan là lấy được binh khí mà mình muốn. Thế nhưng giờ khắc này hắn tháo thủ đoạn của của mình ra, rốt cuộc định làm gì?
Hắn đột nhiên quay người, rút một cây côn gỗ trên người con nhện tám chân kia ra.
Thân thể con nhện tám chân nổ tung, như một đóa hoa nở rộ.
Vô số ám khí bay về phía Lý Hàn Y. Lịch sử luôn tương tự như vậy.
Ngày trước, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng đánh về phía Lý Hàn Y như vậy.
Nhưng Khôi không cách nào sánh được với Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ, Tạ Thất Đao, Đường môn tam lão.
Còn Lôi Oanh cũng chẳng phải Đạo Kiếm Tiên.
Hắn xuất quyền đánh ra.
Lôi môn Vô Phương quyền, quyền chưa tới khí đã tới.
Quyền phong kia có thể chống đỡ ám khí trong chốc lát nhưng không cản được tất cả ám khí.
Thân hình Lôi Oanh nhanh chóng chuyển động, một bộ quần áo màu xám, một thanh kiếm màu đỏ, như một tia chớp lao tới trước mặt Lý Hàn Y. Hắn xuất kiếm quét sạch chỗ ám khí kia xuống đất, những thứ còn sót lại bắn cả vào người hắn, hắn vận khí ép những ám khí kia bật ra ngoài.
Khóe miệng hắn rỉ máu, cười thảm nói: “Ta sẽ không chết, bởi vì nếu ta chết bây giờ, nàng sẽ không nhớ ta.”
Lý Phàm Tùng phun ra một ngụm máu tươi, Túy Ca kiếm bay về tay, hắn lùi liền ba bước, quỳ một chân xuống đất.
Phi Hiên trực tiếp ngã thẳng xuống đất.
Không còn ai ngăn cản ba mươi Chu Ảnh.
Lôi Oanh đột nhiên tung người nhảy về phía trước, nghênh đón ba mươi Chu Ảnh.
Khôi tháo hết binh khí trên người cũng cầm kiếm đuổi theo.
Ba mươi Chu Ảnh cùng với Khôi, tất cả binh khí đều đâm về phía Lôi Oanh.
Lôi Oanh xoay người giữa không trung, đột nhiên mỉm cười. Hắn nhìn Sát Phố kiếm trong tay, khẽ thở dài: “Bao năm vậy rồi, cuối cùng ngươi vẫn phải rời khỏi ta.”
Thân kiếm bùng lên ánh đỏ, như đang bốc cháy.
Trong lòng Khôi bỗng thấy bất an.
Hắn đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cho dù Lôi Oanh dùng kiếm giỏi đến đâu đi nữa, chữ Lôi trong Lôi Kiếm Tiên vẫn quan hệ mật thiết với Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bảo.
Còn Sát Phố kiếm vốn là thanh kiếm được rèn từ hỏa dược!
“Chiêu này tên là Hủy Thiên Tuyệt Địa.”
“Nhiều năm trước, ta muốn tạo ra một thanh kiếm tuyệt thế, nhưng không tìm ra cách nào, luôn cảm thấy thanh kiếm này tuy mãnh liệt nhưng không có kiếm ý, không xứng được gọi là tuyệt thế. Nhưng giờ ta đã hiểu, dùng kiếm làm việc tuyệt thế, đó là thanh kiếm tuyệt thế.”
“Còn dùng kiếm bảo vệ người yêu, chính là thanh kiếm tuyệt thế.”
“Đáng tiếc đã muộn mất một chút.”
“Gặp nhau muộn, dùng kiếm này cũng đã muộn.”
Ánh đỏ lóe lên, một tiếng sấm lớn vang lên trên không trung.
|
Chương 238: Tiểu tăng giá lâm Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
Lý Phàm Tùng cả kinh nói: “Đây là cái gì!”
Tạ Tuyên quay đầu lại, thần sắc nghiêm nghị: “Hóa ra đây là thức cuối cùng của Sát Phố kiếm.”
Lý Phàm Tùng quay lại hỏi: “Hắn có chết không?”
Tạ Tuyên lắc đầu: “Không biết. Lôi Oanh đã tu luyện thành công Nghiệp Hỏa cảnh, xét về mức độ hùng hậu của nội lực, chỉ kém hơn Kim Cương Bất Hoại thần thông của Phật gia một chút mà thôi.”
Sau tiếng nổ lớn, máu thịt tung tóe. Ba mươi sát thủ lao tới bị nổ văng ra ngoài, có kẻ chết, có người cho dù còn sống nhưng ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Còn sau khi làm khói dầy đặc tan đi, một người hạ xuống đất, quần áo của hắn đã bị nổ nát bấy, để lột bắp thịt căng phồng. Hắn thở hổn hển, trong tay đã không còn kiếm.
Lôi Oanh, một người một kiếm, chém chết ba mươi Chu Ảnh!
Ngay khi mọi người đang kinh hãi, Tạ Tuyên đột nhiên quát lớn: “Ngăn hắn lại!”
Một bóng đen đột nhiên lao tới.
Khôi!
Hắn còn chưa chết!
Lôi Oanh định cất bước, nhưng cơn đau khắp toàn thân khiến hắn không thể nhúc nhích được.
Phi Hiên muốn vận Đại Long Tượng Lực, thế nhưng thậm chí không còn sức giơ tay lên.
Người hành động được chỉ có Lý Phàm Tùng. Hắn vận chút chân khí cuối cùng, tung người, xuất kiếm ngăn cản kiếm đầu tiên của Khôi, ngay sau đó, hắn bị đánh bay ra ngoài.
Chỉ ngăn được một kiếm, nhưng đã đủ.
Bởi vì khi tiếng sấm lớn đó vang lên, một bóng người màu trắng đã xuất hiện ở phía xa.
Bóng người đó lướt tới rất nhanh, trong sách cổ có nói tiên nhân cưỡi gió, chắc cũng chỉ như vậy. Ngay khoảnh khắc Lý Phàm Tùng ngăn cản một chiêu kiếm, bóng người màu trắng đã lướt qua bên cạnh Tạ Tuyên.
Tạ Tuyên thở phào nhẹ nhõm, biết mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Khôi đâm kiếm thứ hai ra, nhưng bị ngăn lại.
Thứ ngăn hắn là một quả chuông, một quả chuông lớn. Nơi rừng núi hoang vu, sao vô duyên vô cớ lại có một quả chuông?
Bàn Nhược Tâm Chung.
Vô Tâm thân mặc áo trắng phất phơ chắp hai tay, vận Bàn Nhược Tâm Chung, dễ dàng ngăn cản kiếm thứ hai của Khôi.
“Vì sao mỗi lần tiểu tăng xuất hiện đều là lúc nguy hiểm như vậy, cứu người ngay lúc nguy nan?”
“Có lẽ đây là mệnh trời trong truyền thuyết, vận mệnh đã định sẵn tiểu tăng là Phật Đà giáng thế, hào quang tỏa vạn trượng. Tiểu tăng vốn không muốn thành Phật Đà, ngại nỗi Phật Đà lại muốn thành ta.”
Lý Phàm Tùng kinh ngạc, kinh ngạc vì trên thế gian còn có hòa thượng không biết xấu hổ như vậy, lấy mình so với Phật Đà còn chưa đủ, còn đặt Phật Đà dưới mình.
Phi Hiên cũng kinh ngạc, kinh ngạc là vì hòa thượng này tuy nói năng ngạo mạn nhưng là người có chân khí Phật môn tinh thuần nhất mà hắn từng gặp. Hắn theo chân pháp Đạo gia, đương nhiên không nhịn được so sánh, nhưng vẫn chỉ thấy chênh lệch như cống rãnh so với đại dương. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Tạ Tuyên lại mỉm cười, hắn và hòa thượng này từng hợp lực chữa thương cho Tiêu Sắt vài ngày, đương nhiên hiểu tính cách cuồng ngạo và tự luyến của hắn.
Khôi lại rất phẫn nộ, hắn gầm lên: “Ngươi là ai?”
“Ngươi rất dễ phẫn nộ, sát khí của ngươi cũng rất nặng. Nhưng chuyện đó chỉ chứng minh nội tâm của ngươi rất mềm yếu. Con người ta chỉ lúc nào nội tâm mềm yếu thì bên ngoài mới tỏ ra hung ác như vậy.” Vô Tâm thở dài một tiếng, vung ống tay áo: “Cút đi!”
Trường kiếm trong tay Khôi gãy thành từng khúc, nhưng hắn không lùi, hắn lui lại phía sau một chút, nhấc chân xuất cước, mũi chân lóe lên ánh sáng lạnh.
Nhưng lại bị Vô Tâm bắt được, hắn bất đắc dĩ nói: “Phật gia có câu, tam độc tham, sân, si. Sân giả, vu khổ, khổ cụ, tăng khuể vi tính, năng chướng vô sân, bất an ổn tính, ác hành sở y vi nghiệp." Tay hắn đè xuống, ép chân của Khôi xuống theo. Khôi cảm thấy thân thể mình không khống chế được đứng dậy. Tiếp đó Vô Tâm bóp lấy cổ Khôi, mỉm cười nói: “Chẳng lẽ đây là cảm giác bóp cổ vận mệnh?”
Hai mắt Khôi trợn tròn nhưng không nói được thành lời.
“Ngươi muốn nói lắm phải không?” Vô Tâm rất hứng thú nhìn hắn.
Khôi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn trừng ra máu.
“Ta không cho ngươi nói đấy.” Vô Tâm nhún vai.
Mắt thấy Khôi sắp bị Vô Tâm dùng tay bóp chết, rốt cuộc Vô Tâm cũng buông tay ra, ném Khôi ra ngoài. Hắn cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Hôm nay trăng đẹp quá.”
Tạ Tuyên gật đầu: “Đúng là đẹp.”
Lý Phàm Tùng và Phi Hiên nhìn nhau, trong lòng thầm kinh hãi, tối nay đáng lẽ trên bầu trời là một vầng trăng khuyết, thế nhưng lúc này trên đầu lại là một ánh trăng tròn.
Đó là trận Cô Hư.
Người của Ám Hà Mộ gia cũng tới.
Vô Tâm đột nhiên giơ ngón tay, chậm rãi nói: “Lục Căn Thanh Tịnh!” Chỉ thấy trên bầu trời bỗng có tiêng vang giòn dã, như trứng gà vỡ vỏ.
Sau đó bầu trời lóe lên một bóng đen.
Vầng trăng vừa sáng vừa tròn như chiếc khay bạc kia đã hóa thành trăng khuyết. Vô Tâm quay đầu lại, phát hiện thi thể Chu Ảnh đã ít đi một nửa, Khôi vốn nằm đó cũng không thấy đâu.
“Chỉ là mấy tên rác rưởi mà thôi, có đáng để bỏ chiến trận lớn vậy ra cứu không?” Vô Tâm nhún tai một cái, xoay người, mỉm cười với Tạ Tuyên: “Tiền bối, lâu rồi không gặp.”
Lý Phàm Tùng cầm kiếm đi về, nhìn thòa thượng mặt mũi tuấn tú mặc tăng bào màu trắng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Tiểu tăng Vô Tâm.” Vô Tâm mỉm cười với hắn: “Kiếm pháp của ngươi không tệ.”
Lý Phàm Tùng xấu hổ lắc đầu: “Võ công của ngươi lợi hại hơn một chút.”
Vô Tâm lắc đầu: “Chắc là lợi hại hơn nhiều chứ?”
Lý Phàm Tùng thầm nghĩ, hòa thượng này hoàn toàn không hiểu hai chữ khiêm tốn, có điều sự thật bày ngay trước mặt, hắn cũng không tranh cãi.
Thế nhưng hòa thượng Vô Tâm lại nói rất tự nhiên: “Dù sao ta cũng là chưởng môn một phái mà.”
Lý Phàm Tùng thật sự kinh ngạc, Phi Hiên lại không nhịn được hỏi: “Môn phái nào?”
“Thiên Ngoại Thiên.” Vô Tâm thản nhiên đáp.
“Thiên Ngoại Thiên?” Phi Hiên không hiểu. “Đó là chùa miếu ở đâu?”
Lý Phàm Tùng lại lập tức phản ứng lại, kéo Phi Hiên lui lại phía sau, nắm chặt Túy Ca kiếm: “Là Ma giáo!”
Vô Tâm nhướn mày: “Ma giáo gì chứ? Đó là cách gọi của các ngươi mà thôi.”
Lôi Oanh đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng cũng ổn định được hơi thở, miễn cưỡng bước từng bước một tới: “Ngươi là con trai của Diệp Đỉnh Chi?”
“Đúng vậy, vị này chắc là Lôi Oanh tiền bối? Tiểu tăng là hảo hữu của lệnh đồ Lôi Vô Kiệt.” Vô Tâm cúi đầu nói.
“Hảo hữu?” Lôi Oanh hỏi ngược lại.
Vô Tâm ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, giọng nói kiên định: “Kết giao sinh tử!”
Lôi Oanh lại hỏi: “Cho nên lần này ngươi tới là để giúp chúng ta? Cho dù ngươi và Lôi Vô Kiệt là bằng hữu kết giao sinh tử nhưng đâu cần mạo hiểm như vậy để cứu sư phụ của nó?”
“Tiểu tăng tới không phải là để cứu tiền bối, đó chỉ là tiện tay.” Vô Tâm cung kính nói: “Tiểu tăng tới là để tìm người.”
Lôi Oanh nhướn mày: “Ai?”
Vô Tâm giơ tay phải, chỉ vào Lý Hàn Y đang ngồi trước mặt Tạ Tuyên, nói: “Cô ấy.”
|
Chương 239: Thất quyền hàng ma Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Khi Vô Tâm chỉ Lý Hàn Y nói ra chữ ‘cô ấy’, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Tạ Tuyên chậm rãi rút tay khỏi lưng Lý Hàn Y: “Ngươi tìm cô ấy là vì chuyện mười ba năm trước?”
“Đúng.” Vô Tâm gật đầu.
Tạ Tuyên bước lên vài bước: “Ta có thể trả lời ngươi, không phải cô ấy.”
Vô Tâm vẫn gật đầu: “Ta biết.”
Lôi Oanh thấy Tạ Tuyên thu tay, vội vàng hỏi: “Vết thương của Hàn Y khá hơn rồi?”
Tạ Tuyên thở dài: “Ta đã giúp nàng giải độc của Hồng Nhan Lệ, nhưng chuyện tẩu hỏa nhập ma, trong thời gian ngắn ta còn chưa nghĩ ra cách.”
“Để ta.” Vô Tâm đột nhiên nói.
“Ngươi ư?” Lôi Oanh nghi ngờ nhìn hắn, có nhìn thế nào thì hòa thượng trẻ tuổi này cũng không giống người có y thuật cao minh hơn Tạ Tuyên.
Vô Tâm khẽ mỉm cười: “Chẳng phải tẩu hỏa nhập ma ư? Tiểu tăng là người xuất gia, chuyên làm việc hàng yêu trừ ma mà.” Hắn đi qua bên cạnh Lôi Oanh, tới trước mặt Lý Hàn Y.
"Nam vô tát đát tha, tô già đa da, a la ha đế, tam miểu tam bồ đà tả." Vô Tâm lẩm bẩm.
Lý Phàm Tùng nghi hoặc: “Hắn đọc cái gì vậy?”
Tạ Tuyên đáp: “Đó là Lăng Nghiêm chú, còn gọi là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm thần chú. Phật gia nói chú này bao hàm đại quang minh có thể dùng tịnh đức của Phật bao phủ hết thẩy, dùng bạch tịnh đại từ bi hóa phúc cho pháp giới, có đại uy đức không thể tưởng tượng được. Người niệm chú này có thể tránh khỏi mọi thù địch, hủy diệt mọi tà ác nguyền rủa, tránh tất cả tai bay vạ gió, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo! Đây được coi là vua trong chú pháp của Phật gia!”
Lý Phàm Tùng thở dài: “Lợi hại vậy sao?”
Lôi Oanh cau mày: “Dùng mấy câu kinh văn mà phá được ma chướng trên người Hàn Y ư? Ta không tin!”
"Nam vô lô kê a la hán sỉ nam. Nam vô tô lô, đa ba na nam... Đa ba na nam... Đa ba na nam..." Vô Tâm gãi đầu một cái, cau mày suy nghĩ một hồi rồi thở dài: “Ài, không nhớ ra nữa.”
Lý Phàm Tùng và Phi Hiên, thậm chí cả Lôi Oanh đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Tạ Tuyên hiểu tính tình hòa thượng này, chỉ khẽ mỉm cười.
“Bỏ đi vậy, ta không theo cách của lão hòa thượng kia được.” Vô Tâm dứt khoát buông bỏ, sau khi im lặng ngồi một hồi, đột nhiên xuất chưởng về phía vai Lý Hàn Y.
“Ngươi làm gì vậy!” Lôi Oanh gầm lên một tiếng, đang định lao tới thì bị Tạ Tuyên giơ tay cản lại.
“Chính tâm!” Vô Tâm quát lớn.
Chỉ thấy Lý Hàn Y đột nhiên mở mắt, ánh mắt lóng lánh sắc tím, trợn mắt nhìn Vô Tâm.
“Khứ ma!” Vô Tâm đột nhiên giơ tay phải vỗ vào Thiên Linh Cái của Lý Hàn Y.
Thế nhưng Lý Hàn Y đột nhiên lui lại phía sau một bước, tránh né Vô Tâm. Mái tóc tím của cô không gió mà bay, giơ tay định cầm hai thanh kiếm của mình lên.
Tạ Tuyên vuốt ve hai thanh kiếm bên cạnh, thở dài một tiếng: “May là ta lấy kiếm đi từ trước rồi.”
Lý Hàn Y giơ tay phải ra: “Kiếm, về!”
“Định!” Tạ Tuyên khoanh chân ngồi xuống, ống tay áo vung lên, ép hai thanh kiếm đang rục kịch trở lại.
“Đa tạ tiên sinh!” Vô Tâm lại xuất quyền về phía Lý Hàn Y, quát lớn: “Khứ ma!”
Lý Hàn Y cũng xuất quyền đánh tới, hai quyền va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Vô Tâm gặp nguy những vẫn bất động.
Lý Hàn Y không lùi nửa bước.
Vô Tâm thở dốc: “Công phu thật mạnh.”
Phi Hiên ở bên cạnh lại khen: “Nội lực Phật môn thật hùng hậu.”
Vô Tâm đột nhiên thu quyền, lần thứ hai đánh về phía Lý Hàn Y. Quyền này hoàn toàn khác với võ công bình thường của hắn. Một quyền này không hề tiêu sái, rất khó nhìn, nhưng rất chất phác.
Rất cứng rắn.
Rất hung bạo.
Nếu Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt ở đây chắc chắn sẽ thấy quyền pháp này thật quen mắt.
Kim Cương Phục Ma thần thông.
“Một quyền vào lòng ta.” Vô Tâm xuất một quyền.
“Hai quyền tiêu nghiệp chướng.” Vô Tâm lại xuất một quyền.
“Ba quyền phá ác nghiệt.” Vô Tâm vung quyền thứ ba.
“Bốn quyền tiêu tai.”
“Năm quyền phục yêu.”
“Sáu quyền hàng ma!”
“Bảy quyền được đại quang minh!”
Bảy quyền liên tiếp, mỗi quyền đều đánh vào người Lý Hàn Y. Nếu trong tay Lý Hàn Y có kiếm chắc chắn Vô Tâm không tới gần cô được. Cho dù trong tay cô không có kiếm, nếu thần chí thanh tỉnh, với công phu của cô, Vô Tâm hiện giờ chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng giờ Lý Hàn Y mất đi thần chí, đối mặt với 7 quyền của Vô Tâm, cô chọn cứng rắn chống đỡ. Lý do là vì với sức mạnh của cô hiện giờ, đối mặt với quyền pháp như vậy, không cần phải đỡ. Vô Tâm nhắm vào chính điểm này!
Sau bảy quyền, Vô Tâm thu quyền thở phào nhẹ nhõm: “May là lúc đầu học lén chút Kim Cương Phục Ma thần thông ở chỗ sư huynh.”
Lý Hàn Y vẫn đứng đó, mái tóc tím phất phới. Vốn dĩ cô có chân khí hộ thể, không sợ mấy quyền cứng giắn của ngoại gia, thế nhưng đây lại là Kim Cương Phục Ma thần thông.
Đúng như lời của Vô Tâm, hàng yêu phục ma vốn là việc của người xuất gia.
“Chuyện này...” Lý Phàm Tùng ồ lên thán phục.
Lôi Oanh và Tạ Tuyên nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng.
Chỉ thấy Lý Hàn Y phun ra một ngụm máu đen, mái tóc tím trên đầu dần hóa thành đen, ánh mắt vốn tiêu tán dần ngưng tụ. Cô nhìn Vô Tâm mặc tăng bào màu trắng phía trước, chậm rãi hỏi: “Ngươi là ai?”
Vô Tâm chắp hai tay: “Hàn Sơn tự, Vô Tâm.”
Lý Hàn Y cau mày: “Con trai Diệp Đỉnh Chi.”
“Đúng vậy.” Vô Tâm thản nhiên nói.
“Hàn Y.” Bên kia Tạ Tuyên hô lớn một tiếng, vội vàng đi tới: “Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.”
Lý Hàn Y nhìn về phía Tạ Tuyên, lại nhìn hai thanh kiếm sau lưng hắn, đột nhiên thì thầm: “Thiết Mã Băng Hà!”
Chỉ thấy thanh Thiết Mã Băng Hà lập tức bay về tay cô.
Cô nhìn một thanh kiếm màu đỏ khác, nhẹ giọng thì thầm: “Đào Hoa.”
Tiếp đó Đào Hoa kiếm cũng về tay cô.
Cô nhìn hai thanh kiếm trong tay, mọi chuyện trước khi tẩu hỏa nhập ma lập tức tràn về. Một mình giao chiến với gia chủ Ám Hà và Đường môn tam lão, sau đó đạo sĩ thối kia dẫn theo một phiến hoa đào đi cả ngàn dặm tới. Bái đường thành thân dưới tán cây, rồi thân thể đạo sĩ thối kia tan thành mây khói trong tay mình.
Tất cả phẫn nộ lúc đó, lúc này đều hóa thành bi thương.
Lý Hàn Y ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tiếng gầm đó mang theo tất cả chân khí còn sót lại trong người cô, uy thế cực kỳ bá đạo, khiến chim chóc khắp núi kêu lên líu ríu!
Lúc này Lý Phàm Tùng và Phi Hiên mới phun ra một ngụm máu tươi, Tạ Tuyên lui lại bên cạnh hai người, vội vàng truyền chân khí vào người bọn họ.
Sau khi quát lớn, rốt cuộc Lý Hàn Y không chống đỡ nổi nữa, ngã thẳng về phía sau.
Vô Tâm vội vàng tiến tới đỡ cô, Lôi Oanh chạy lại, lo lắng hỏi: “Sao rồi?”
Vô Tâm kiểm tra mạch của Lý Hàn Y, lắc đầu: “Thân thể mệt mỏi quá độ, lại thêm đau buồn cho nên ngất đi thôi.”
Lôi Oanh gật đầu: “Được rồi.”
“Tới phía trước tìm nơi nghỉ chân.” Tạ Tuyên chú ý thấy thần sắc Lôi Oanh thay đổi, đi tới vỗ vai hắn: “Đừng có chạy.”
Lôi Oanh cười khổ: “Sao ngươi biết ta muốn chạy?”
Tạ Tuyên nhún vai, nói từng chữ một: “Vì ta đọc nhiều sách.”
|