Tui Ngủ Với Lão Công Trong Quan Tài
|
|
Tui Ngủ Với Lão Công Trong Quan Tài
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ
Thể loại: Cương thi, tình hữu độc chung, trọng sinh, chủ thụ, ngốc manh, tiểu sa điêu thụ x đại biến thái công
Editor: theredivy
Tình trạng của truyện: Hoàn [93 chương]
[ASK] [NHỜ GIÚP ĐỠ]
Tui tên Vương Tiểu Mị, rất cần mọi người giúp đỡ.
Chuyện là tui mới ngủ một giấc thôi, không hiểu sao giống như cả thế giới đều thay đổi là thế nào nhỉ?!!
Bởi vì khi tui tỉnh dậy, tui phát hiện mình đang nằm trong một cái quan tài, chiếc quan tài đó như được đặt trong lăng tẩm. Gì đó. Còn tui thì mặc bộ đồ cưới màu đỏ thẫm... chưa đủ kích thích hay sao mà bên cạnh tui còn nằm một "người"!?
Tuyệt.... giờ thì tui cũng méo biết nói gì luôn.
Trong đầu tui bây giờ chính là:
Ủa rồi lát đòi động phòng với mình thì mình biết phải làm sao đây? Mình ngất được không ta? Ngất xong rồi có xuyên về lại được không nhỉ?
Online chờ, gấp dữ lắm luôn rồi đó.
|
Chương 1: Quan tài đang trượt mở, bạn đáng có được *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Bạn đáng có được (你值得拥有) là câu kết trong video quảng cáo L"Oréal =)).
Chào bà con, tui tên là Vương Tiểu Mị.
Tui mới sống lại thành một cái bánh chưng (cương thi) đã chết hơn một nghìn năm và đang nằm ngủ trong một chiếc quan tài với một bộ đồ cưới đỏ lòe trên người đây. Bây giờ tui hoảng dữ lắm rồi, không chỉ không dám nhúc nhích mà còn muốn tè ra tới nơi luôn nữa chứ.
Vì sao nhỉ? Vì tui nhận ra đó vẫn chưa là điều khủng bố nhất đâu, điều khủng bố nhất là tôi phát hiện chiếc quan tài này không phải kiểu dành cho một người nằm... mà con mèo nó lại là giường đôi cơ đấy!
Vương Tiểu Mị nhắm chặt mắt lại, thật ra cũng không phải hắn mới tỉnh đâu. Hắn đã thức dậy được một lúc rồi, chẳng qua là vừa mở mắt ra đã phát hiện mình không còn là mình mà lại biến thành một thằng già mặc áo cưới đỏ thời xưa, thêm dấu ngoặc: cái loại đã chết rồi ấy.
Nằm bên cạnh hắn lại là một nam nhân tuấn tú mặc một bộ đồ đỏ đen rườm rà rực rỡ, khuôn mặt trông sinh động như người còn sống vậy, thêm dấu ngoặc: cũng là cái loại đã chết đó luôn.
Hai mắt của Vương Tiểu Mị khẽ đảo một vòng rồi lại bị dọa đến nỗi hôn mê nữa rồi.
Chờ lúc tỉnh lại, Vương Tiểu Mị đã phát hiện sao sao sao sao anh trai bên cạnh mình cũng nhúc nhích luôn vậy nè!!!
Advertisement / Quảng cáo
Bố đệt!
Vương Tiểu Mị nhắm tịt mắt lại và không dám nhìn tới người bên cạnh mình.
Lớn lên đập chai thì đã sao?! Trông đập chai vậy nhưng cũng là một người đã chết thôi! Meo cơ mà đây còn là pha xác chết vùng dậy đặc biệt nữa chứ!
Ngọc Hoàng Đại Đế Phật Tổ Như Lai Đức Mẹ Maria......
Trong đầu Vương Tiểu Mị điên cuồng chiếu lại mấy cảnh phim cương thi đạo trưởng gì đó, hắn sợ mình sẽ bị cái bánh chưng bự này ngoặm một phát cắn đứt cổ quá đi.
Kết quả mức độ di chuyển của anh trai bên cạnh lại càng lúc càng lớn, một cảm giác lạnh lẽo kề sát lên cổ của Vương Tiểu Mị thiệt luôn.
Á á á á ——!
Hắn liều mạng nín lại cơn mắc tè và tiếng thét chói tai nhưng vẫn có thể cảm nhận được cổ mình đang nổi lên một lớp da gà, ớ? Người chết mà cũng nổi da gà nữa hả ta?
Vương Tiểu Mị có một tật xấu, hắn càng thấy sợ và khẩn trương thì mặt mày sẽ càng lộ ra nét bình tĩnh. Còn khi đã quá sợ và khẩn trương rồi, hắn sẽ cười như điên luôn. Lúc còn nhỏ khi hắn và bạn bè cùng tuổi đi chích với nhau, mấy đứa kia thì khóc óe óe, còn hắn thì lại cười oe oe.
Y tá còn tưởng là mình đã chích đứa nhỏ đến nỗi nó bị ngu luôn nữa chứ.
Tái hiện lại cái câu "ngoài mặt ổn như con chó già nhưng thiệt ra đã thấy hoảng dữ lắm rồi" một cách sâu sắc.
Với kinh nghiệm dạy chó đã nhiều năm của mình, Vương Tiểu Mị cứ cố nhịn xuống cảm xúc ngứa ngáy trên cổ và không nhúc nhích gì, sau đó hắn cảm thấy sự lạnh đó rời đi, nhưng còn chưa đợi hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cái bánh chưng đập chai kia lại bắt đầu tỉ mỉ từ từ cởi đồ của hắn rồi......
Ừa... cởi đồ......
Bố đệt cái thứ lưu manh nhà chú mày đó ——!
Móng vuốt lạnh băng này chạm lên rồi xoa nhẹ cả người ông rồi, ông đây mà không nhảy dựng lên rồi đạp lên đầu gối của chú mày thì ông sẽ viết ngược họ của mình lại luôn á!
...... Dù sao mà có viết ngược lại thì cũng là Vương thôi.
*王 (vương): có viết ngược cũng vậy thôi nghen.
Lúc Vương Tiểu Mị muốn lấy hết can đảm ra để phản kháng vì tiết tháo và tôn nghiêm của mình, cái bánh chưng đập chai mặc đồ thời cổ đó lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn và thở dài, hơi thở lành lạnh phà lên vầng trán.
"Miên Đăng, lại một ngày ở trần gian đã qua rồi, khi nào ngươi mới tỉnh dậy vậy."
Thì ra bánh chưng nói được nè ta, Vương Tiểu Mị nghĩ thầm trong lòng. Miên Đăng là ai cơ? Chẳng lẽ là chủ nhân của cơ thể mà mình đang chiếm lấy hả? Vậy xem ra cơ thể này chỉ được bảo tồn để không bị thối rữa thôi chứ cũng không sống lại thật nhỡ.
Lúc hắn đang nghĩ như thế, một cái mồm lạnh lẽo mang theo mùi cây trầm hương cổ xưa đã kề sát vào miệng hắn, ôn nhu mà quyến luyến hôn một chút lên môi.
Định mệnh nụ hôn đầu của tui đó cha ——!
Vương Tiểu Mị rớt nước mắt thành sông trong lòng, không thể tưởng tượng được nụ hôn đầu của mình lại để mất vào tay cái bánh chưng xa lạ này, dù có đập chai thì cũng là bánh chưng thôi nghen!
Hu hu hu, đây là tấm vé nụ hôn đầu mà tui đã để lại cho bạn trai tương lai của tui đó......
Mặc dù thấy khó chịu nhưng điều gì cũng không quan trọng bằng chuyện sống sót hết.
Advertisement / Quảng cáo
Vương Tiểu Mị nhắm mắt lại trong bóng đêm và không dám tự vạch trần bản thân, hắn cảm nhận được ý tứ được che chở và quý trọng qua cái mồm tràn ngập sự tinh tế này mà không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù sao thì hắn cũng là một nam sinh nghiêm chỉnh đang trong tuổi dậy thì thôi nên vẫn chưa chịu nổi sự kích thích khủng khiếp của cái bước này.
Vương Tiểu Mị bị ép phải nhận lấy nụ hôn của đối phương, trong lòng thầm thấy may vì cái mồm lạnh tanh của anh đập chai này không có mùi thúi của xác chết, nếu mồm mà tanh hôi như trong phim thì hắn nhất định sẽ không nhịn được mà ói vào bản mặt của đối phương mất.
Nụ hôn này tiếp diễn trong suốt nửa giờ, nếu bây giờ mình không phải là một xác chết thì chắc cũng đã bị gặm đến nỗi nghẹt thở luôn rồi. Nghĩ đến chủ nhân của ngôi mộ và bộ đồ trên người y, còn có kiểu động tác thân mật này nữa......
Hai người này không phải là gay cổ đại đó chứ!
Một thanh niên ưu tú của tổ quốc thời hiện đại như tui vầy nhưng vẫn còn là cẩu độc thân đây, vậy mà xác chết thời cổ đại người ta lại có đối tượng hết luôn rồi.
Haiz......
Một lát sau, Vương Tiểu Mị bắt đầu dần hưởng thụ nụ hôn này. Hắn không dám nhúc nhích đầu lưỡi, chỉ có thể chấp nhận bằng cách mở miệng ra thôi. Vừa ngẫm lại động tác đầy thâm tình và cẩn thận của anh bánh chưng đập chai này thì hắn chợt cảm thán, đối phương và chủ nhân cũ của cơ thể này nhất định là một cặp rất đằm thắm, nếu không cũng sẽ không chết rồi mà vẫn muốn chôn chung với nhau đâu. Còn anh kia đã biến thành bánh chưng rồi mà vẫn thân thiết với vợ hằng ngày, song còn hôn một cách ôn nhu đến vậy nữa chứ.
Đàn ông tốt đó! Tiếc là đã chết mất rồi......
Vương Tiểu Mị nghĩ đến chuyện này rồi nuốt nước bọt xuống chút theo bản năng......
Nụ hôn mềm nhẹ và giàu tình cảm chợt ngừng lại trong nháy mắt.
Đôi môi lạnh lẽo tách khỏi miệng hắn, Vương Tiểu Mị bị dọa đến nỗi cả người đổ một lớp mồ hôi lạnh luôn!
Thôi chết, xong đời rồi.
Bầu không khí yên ắng.
Vương Tiểu Mị thoáng hí nhẹ mắt ra, nhìn lén sang dựa theo tia sáng phản chiếu từ viên dạ minh châu đang phát sáng trong quan tài rồi phát hiện cái bánh chưng đập chai mặc đồ cổ xưa hai màu đen đỏ, mũ đỏ tóc đen, ngay ấn đường là một chút hoa văn màu đỏ tươi, đường nét của khuôn mặt trông dịu dàng nhưng lại không mất đi vẻ sắc sảo, đôi môi đang mở ra, hai mắt hẹp dài, con ngươi đen nhiều còn tròng trắng thì lại rất ít, y đang nhìn hắn bằng một ánh mắt rất phức tạp, trộn lẫn giữa nét vui vẻ và kích động cùng với cảm xúc hết sức thấp thỏm.
Má ơi má!
Vương Tiểu Mị nhanh chóng tự mình lừa mình mà nhắm mắt lại, anh chàng xác chết đẹp trai vùng dậy đó không biết nhấn trúng nút gì nhưng trong quan tài lại vang lên tiếng máy khởi động.
Sau đó, nắp quan tài lại chậm rãi trượt mở......
Ánh sáng trông hơi chói mắt ùa tới, Vương Tiểu Mị mở mắt rồi từ từ trợn to, sau đó hắn ngồi dậy nhìn ra ngoài chiếc quan tài như thể đã quên mất mình đang ở nơi nào.
Đó là một lỗ tròn khổng lồ trông như một ngọn núi lớn bị đào rỗng vậy, to ơi là to, to như sân vận động tổ chim luôn, không gian lớn hình tròn tạo nên những cung điện nhiều lầu rậm rạp sát vách tường xa xăm.
*Sân vận động quốc gia hay còn gọi là sân vận động tổ chim ở Bắc Kinh
Kèm theo mấy ngôi chùa trên vách núi giữa phong cảnh như vậy mà họ lại có thể nhìn xuống những kiểu kiến trúc như thế, nói cách khác......
Nằm giữa lỗ trống khổng lồ và những kiến trúc mọc lên như nấm xung quanh là một cột đá chống trời to lớn bị rễ cây quấn quanh.
Nhưng lại có một cây đại thụ thân to đến nỗi bảy người mới ôm nổi đang sinh trưởng trên mặt nền rộng rãi của cột đá.
Thứ khiến Vương Tiểu Mị khiếp sợ không phải là cây đại thụ mà là hoa anh đào màu hồng nhạt đang nở rộ trên đó, lại còn chỉ có hoa chứ không có lá nữa chứ!
Vậy hoa đào nở rộ tới mức nào? Nở rộ như thể đang có một ngọn lửa đỏ cháy rực trời trên cây vậy đó.
Advertisement / Quảng cáo
Ánh sáng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu lại càng điểm thêm nét thần thánh cho cái cây này hơn nữa......
Chiếc quan tài của họ lại nằm ngay dưới cây hoa anh đào sáng rực cháy bỏng này.
Phải nửa ngày sau Vương Tiểu Mị mới lấy lại tinh thần sau cơn chấn động rồi quay đầu lại.
Anh bạn bánh chưng nhỏ với ánh mắt còn nóng rực hơn cả hoa anh đào đang mỉm cười nhìn hắn.
"......"
Hai người lặng lẽ chơi trò mắt to nhìn mắt nhỏ trong chốc lát.
"Cương, cương thi kìa ——!"
Vương Tiểu Mị run rẩy hô to một tiếng, trợn trắng mắt lên.
Éc, hôn mê rồi.
|
Chương 2: Cầu xin đại lão hãy buông tha! Lúc tỉnh dậy, Vương Tiểu Mị phát hiện mình đang nằm trong lòng người khác, mặc dù lồng ngực sau lưng lạnh băng nhưng lại rất rắn chắc, còn điều chỉnh cả tư thế ôm để hắn cảm thấy thoải mái nữa.
Vài cánh hoa anh đào tựa như đốm sao đang bùng lửa rơi xuống trên bộ đồ cưới cổ đại rườm rà mà lại rực rỡ, xinh đẹp một cách yêu dị.
Nếu người ngoài nhìn thấy lăng mộ huy hoàng khổng lồ đứng trên một mặt nền đứng cao sừng sững, kèm theo đó là một đôi nam nam mặc hôn phục đỏ đen dưới cây hoa anh đào với tư thế lưng dựa ngực, chắc chắn họ sẽ nếm được mùi vị nồng nàn của thứ gọi là chấn động lòng người.
Nếu hủ nữ thấy được một màn như vầy, trong đầu mấy cổ đã não bổ ra trăm nghìn đoạn văn luôn rồi.
Nếu...... cái tên đang ôm tui bằng một tư thế nồng nặc mùi chiếm hữu này không phải là người chết, tui cũng sẽ thấy vui đó.
Không chỉ vui thôi đâu, tui còn muốn nói ra nữa cơ.
Advertisement / Quảng cáo
Nhưng Vương Tiểu Mị đang hoảng dữ lắm, hoảng đến nỗi trên mặt vô cảm, cơ thể lại run như một người mắc bệnh Parkinson, run "bần bật" như vừa mới để quần áo vô mấy chiếc máy giặt cũ trong phòng giặt đồ vậy đó.
Đằng sau truyền đến tiếng cười khàn khàn, Vương Tiểu Mị cảm thấy động tác ôm hắn của người nọ lại chặt hơn một chút, còn có thêm một thứ cực kỳ biến thái, lành lạnh mà mềm mại nào đó đang cọ qua cọ lại trên cổ hắn nữa.
Chứng thực sơ bộ, thứ đó chắc là môi của đối phương.
Vương Tiểu Mị trừng bự mắt chó, run rẩy tới mức muốn ném luôn cái đầu xuống rồi!
"Đại đại đại đại ca, có chuyện gì thì từ từ nói ha!" Chỉ cần đừng húp tui nữa thì anh làm gì cũng được hết á!
"Miên Đăng, sao đời này ngươi lại đáng yêu đến vậy." Giọng nói khàn khàn mang theo ý cười phập phồng từ lồng ngực ra, y thấp giọng nói: "Miên Đăng, quả nhiên lão bất tử ngu xuẩn kia không gạt ta, cuối cùng Cây Tương Tư này cũng mang ngươi trở về rồi."
Vương Tiểu Mị run lắc dữ dội, một câu cũng nghe không lọt.
Vậy mà lại nghe thấy tiếng nước chảy rối tinh rối mù trong óc mình.
Người nọ đợi trong chốc lát rồi xoay người Vương Tiểu Mị qua như thể không hài lòng vì cậu không trả lời, động tác xoay này làm cho mắt của hai người hoàn toàn nhìn vào nhau.
Nhưng suốt cả quá trình, hàm răng của một Vương Tiểu Mị sợ cương thi lại không ngừng run lên, mà đại ca bánh chưng nằm ngay đối diện lại là bộ dáng mũ đỏ tóc đen, ấn đường có chút hoa văn màu đỏ tươi, đôi mắt hẹp dài, tròng đen chiếm lấy phần lớn con mắt, vừa nhìn qua là đã thấy có chút yêu dị rồi.
"Miên Đăng, sao ngươi lại không nói lời nào vậy?" Một giây trước y vẫn còn cười mà bây giờ trên khuôn mặt tuấn tú lại là một vẻ dữ tợn.
Nhưng điều càng khiến cho Vương Tiểu Mị sợ hãi hơn là tình cảm mãnh liệt đến nỗi sắp vặn vẹo trong đôi mắt đó, tựa như một người mới gặp được ái nhân vừa chết đi sống lại nhưng cũng giống như người nọ đã biến thứ tình yêu đó thành cừu hận rồi!
Hận tới mức có thể cạp đối phương một cái rồi ăn từng miếng vào bụng vậy!
Lúc này, Vương Tiểu Mị thật sự đã sắp rơi vào trạng thái chấn động.
Xin cho tui rút lại lời nói hai người là vợ chồng đằm thắm gì hết, đây con mẹ nó sẽ không phải là cảnh vì thấy tức phụ ăn vụn mà giận dữ bóp chết người ta rồi đồng quy vu tận gì đó chứ!
Vương Tiểu Mị cảm thấy mình bị y nhìn đến nỗi đau hết cả người, đầu óc vốn đã trống rỗng nhưng miệng vẫn kêu lên tiếng có tiếng không: "Đại ca cương thi hãy tha mạng! Tui không phải là Miên Đăng tui tên là Vương Tiểu Mị tui ở đường Ngô Đồng Nam Cương độc thân hơn hai mươi năm từ lúc còn trong bụng mẹ tới giờ không ăn vụn không tán gái, mặc dù tui không thể giải thích vì sao tui lại ở trong cơ thể của thi thể này, nhưng mà!"
Nói xong một đoạn dài, Vương Tiểu Mị chợt hít mạnh vào một hơi: "Đại ca —— nhất định là anh nhận lầm người rồi! Xin hãy buông tha cho tôi đi!"
Advertisement / Quảng cáo
Hu hu hu, quỳ với đại ca luôn nè!
Đừng giết chết tui mà, tui còn chưa sống đủ đâu...... Hơn nữa, Vương Tiểu Mị chảy nước mắt ròng ròng trong lòng, tui sợ quỷ lắm!
Nói xong, dường như mặt mày của nam nhân trông như quỷ ở đối diện dịu xuống hẳn, vẻ mặt của y rất kỳ quái, như là nghi ngờ nhưng hình như lại có chút cao hứng.
Y ôm Vương Tiểu Mị cứng đờ như khúc gỗ vào trong lòng.
Nét mặt ác quỷ đổi thành lời nói nhỏ nhẹ và ôn nhu, y nhỏ giọng hỏi: "Miên Đăng, cái gì ngươi cũng không nhớ rõ sao?"
Nhìn tốc độ trở mặt huyền bí của y, Vương Tiểu Mị càng thấy sợ hơn, nhưng hắn vẫn lúng túng giải thích: "Tui, tui tên là Vương Tiểu Mị, không phải Miên Đăng đâu mà......"
"Quả nhiên cái gì ngươi cũng quên hết rồi......" Nếu ngươi nhớ rõ chuyện quá khứ thì sao có thể để ta thân thiết với ngươi như vậy được? Văn Phong Tẫn nhìn khuôn mặt của người mà mình yêu sâu sắc trong lồng ngực, mặc dù cơ thể vẫn là một thi thể chưa thối rữa, nhưng linh hồn của hắn đã trở lại...... vậy là đủ rồi......
Đối với y mà nói, có lẽ cái gì y cũng không nhớ rõ là một loại ân phước mà trời cao đã ban cho......
"Miên Đăng ơi...... Ta đã trông coi ngươi ngay dưới tàng Cây Tương Tư này suốt hơn 1200 năm rồi. Trong truyền thuyết, cái cây này sẽ triệu hồi hồn phách đời thứ mười của người được mai táng dưới tàng cây này về......"
Trên mặt nam nhân là một kiểu màu xanh trắng không khỏe mạnh, nhưng điểm này cũng không thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của y, khi bị đôi mắt tràn đầy tinh cảm kỳ dị đó nhìn tới, Vương Tiểu Mị lại thật sự cảm thấy tim mình đập nhanh.
Che lại lồng ngực đang nhảy lên điên cuồng, hắn yên lặng há mồm: "Ở lăng mộ này? Đợi suốt hơn 1200 năm......."
"Đúng vậy, nhưng tất cả thời gian chờ đợi đều đáng giá hết." Y nhắm mắt lại và chạm trán với Vương Tiểu Mị, nhìn qua thật sự là một mảnh tình thâm.
Dù không cần ăn uống gì, nhưng một người nằm trong phần mộ chờ ái nhân của mình sống lại quả thật là một chuyện cảm động đất trời mà.
Ít nhất bây giờ Vương Tiểu Mị đã không còn quá sợ đối phương nữa, cuối cùng thì một câu chuyện si tình xa xưa vẫn có thể làm rung động người khác.
Hơn nữa... tui lại là người chuyển thế thứ mười của người tên Miên Đăng đó à?
Vương Tiểu Mị: "Vậy tui thì sao? Chẳng lẽ đã chết rồi hả?!"
Không thể được, hắn nhớ rõ mình vốn đang ngủ trên giường mà, sao đâu ra mà ngỏm củ tỏi được nhỡ?!
Advertisement / Quảng cáo
Đôi mắt đen nhánh mở lớn, nam nhân trước mặt nói: "Hẳn là vậy rồi."
Vương Tiểu Mị trừng lớn hai mắt: "Tui đang ở nhà như thường mà sao lại chết được chứ......"
Nam nhân mỉm cười: "Thiên tai nhân họa cũng không phải không có khả năng, huống hồ chỗ nào cũng có kẻ trộm hại nước hại dân lẻn vào nhà rồi giết người mà."
Vương Tiểu Mị lại ngu người một chút, hắn cúi đầu trầm mặc một lúc lâu mới tiếp nhận được sự thật này.
Nhưng hắn lại không thấy được cảm xúc sâu thẳm trong mắt người nọ.
Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thở dài rồi sợ sệt hỏi: "Tui đây với anh... đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ngươi và ta?" Đối phương mở nửa mắt ra, che khuất cảm xúc của mình và chậm rãi kể lại một câu chuyện xa xưa. Advertis
|
Chương 3: Tương tư mười kiếp đau tận xương Nam nhân tên là Văn Phong Tẫn, y và Miên Đăng, kiếp trước của Vương Tiểu Mị, là đồng môn của một môn phái ẩn cư, tình cảm đã rất tốt từ nhỏ, khi còn bé đã là trúc mã có tình trúc mã có ý rồi. Theo lời của chính Văn Phong Tẫn, họ là một cặp được tạo nên bởi trời đất.
Hai người vốn định kết bạn dạo chơi ba năm rồi trở về môn phái cử hành lễ thành hôn.
Kết quả không nghĩ tới lần đi này lại là tử biệt......
Vương Tiểu Mị: Có bất tử được không nhỉ? Vụ "về nhà là kết hôn ngay" của anh bị cắm cờ trắng rồi á!
Mọi người thời cổ xưa rất mê tín, theo đuổi cái gọi là mọc cánh thành tiên, còn luyện ra rất nhiều vị thuốc và tạo ra vô số phiền toái làm hao tài tốn của vì chuyện này nữa. Hoàng đế và quý tộc lại rất tin vào điều này và phái rất nhiều người đi tìm thuốc bất tử nữa.
Mà hai người đi dạo chơi không biết là bị xui hay gặp may mà đúng lúc cứu được một kẻ máu me đầy người, nói bằng giọng của Văn Phong Tẫn, kiếp trước của hắn, cũng chính là Miên Đăng, là một người lạnh mặt tốt lòng, không chỉ chữa khỏi vết thương của đối phương mà còn đánh lùi vài người tới đây ám sát gã nữa.
Nhưng không nghĩ tới lại càng ngày càng nhiều thích khách hơn nữa, cuối cùng người kia vẫn chết, trước khi chết thì bảo mình là người tìm tiên đan mà Hoàng đế phái đi, cuối cùng gởi luôn viên tiên đan cho Miên Đăng.
Advertisement / Quảng cáo
Miên Đăng và Văn Phong Tẫn biết đây là một củ khoai lang phỏng tay.
Nhưng mấy kẻ muốn được trường sinh kia sẽ không bỏ qua cho họ, sợ dù có hủy đi đan dược thì những người đó vẫn sẽ không tin.
Họ lập tức lên đường trở về bang phái tìm kiếm trợ giúp, kết quả còn chưa tới bang phái mà đã được chào đón bởi bốn làn sóng vây quét rồi.
Hai người vẫn không địch lại, lúc chạy trốn tới sau núi, cả người Miên Đăng đã bị trọng thương, gần bên bờ vực tử vong.
Văn Phong Tẫn cũng không muốn đi đâu nữa, mạnh mẽ chống chọi bằng nghị lực muốn cứu sống Miên Đăng, đám truy binh ở phía sau cố ý trêu chọc họ như mèo đang vờn chuột, nhìn họ dựa vào nhau mà chạy trốn.
Nói tới đây, cánh tay của Văn Phong Tẫn đột ngột dùng sức siết đau Vương Tiểu Mị, y như đang đắm chìm trong miền hồi ức, hai mắt chợt biến thành màu đỏ tươi, dọa Vương Tiểu Mị sợ tới mức cuộn thành một cục không dám nói lời nào.
Văn Phong Tẫn nói tiếp, song vì mạng sống, hai người vẫn quyết định ăn đan dược. Họ không biết đan dược là thật hay giả, nhưng đã bị ép vào đường cùng như thế, có thể sống được thì cũng tốt lắm rồi!
Khi đó, hai người hòa hợp với nhau như vậy thì sao có thể sống một mình được, vất vả lắm họ mới nhanh chóng đưa ra quyết định để Miên Đăng sống sót, kết quả Miên Đăng gạt Văn Phong Tẫn rồi dùng miệng đút đan được qua cho Văn Phong Tẫn.
Đan dược là đồ thật, nhưng tác dụng mọc cánh thành tiên của nó lại không được tốt đẹp như vậy, cứ hỏi những người đã theo đuổi cách thành tiên và ăn được tiên đan hậu quả ra sao là biết ngay thôi.
Tuy Văn Phong Tẫn vẫn còn sống, nhưng Miên Đăng đã chết rồi. Mà Văn Phong Tẫn cũng biến thành một quái vật không tim không phổi, sẽ không đau đớn hay tử vong gì tựa như một thi thể, y giết hết những tên thích khách đó rồi ôm thi thể của Miên Đăng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Nhiều năm sau, Văn Phong Tẫn một lòng muốn báo thù thành lập tổ chức của mình và bắt đầu cướp đoạt những dược liệu quý hiếm ở khắp nơi, cũng không từ thủ đoạn mà lấy được những thứ nghe đồn là có thể khởi tử hồi sinh.
Cuối cùng y cũng vơ vét được không biết bao nhiêu thứ, lập nên cung mộ bí mật và tìm được Cây Tương Tư trong truyền thuyết.
Chẳng ai biết cái cây này có thể cứu sống Miên Đăng được hay không cả. Nhưng sau khi Văn Phong Tẫn thử hết mọi biện pháp, y không chùn bước trước việc nghĩa mà nằm vào cạnh bên thi thể và ngủ trong chiếc quan tài......
Dưới tàng Cây Tương Tư, tương tư mười kiếp đau tận xương.
Bây giờ, Vương Tiểu Mị thật sự đã về lại trên thi thể này và tỉnh dậy sau mười kiếp rồi...
Nghe xong câu chuyện này, Vương Tiểu Mị nhất thời không biết nên nói gì mới tốt nữa.
Hắn không hề hoài nghi về lời nói của Văn Phong Tẫn như một bản năng. Dù sao thì nỗi thống khổ và căm hận lúc nhắc đến cái chết của Miên Đăng cũng không giống như đang làm bộ, mà hành vi nằm trong mộ địa này của đối phương cũng khiến Vương Tiểu Mị đánh mất luôn cả suy nghĩ nghi ngờ.
Chỉ là......
"Tui thật sự không có ký ức của đoạn thời gian đó...... Hơn nữa, tui toàn bị gọi là Vương Tiểu Mị không thôi, dù bây giờ anh có gọi tui là Miên Đăng đi chăng nữa, tui cũng......" tui cũng không bày ra cái vẻ mặt kích động kiểu "lão công ta đã trở về ngươi vất vả rồi hu hu hu" đâu nhé!
"Đừng ngại." Văn Phong Tẫn cúi đầu lộ ra một nụ cười nông cạn, "Người mà ta muốn nhất đã trở về bên ta, vô luận là thân phận hay bộ dáng gì thì cũng là ngươi thôi......."
Advertisement / Quảng cáo
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà......" Đại lão cương thi cười rất có thâm ý.
Nhưng Vương Tiểu Mị lại hận mình không thể khóc cho y xem, đại lão ơi, tụi mình cũng sắp biến thành bánh chưng rồi mà còn nói chuyện yêu đương gì nữa vậy nè trời? Chẳng lẽ gọi là vợ chồng bánh chưng hả?!
Uầy không đúng!
Vương Tiểu Mị chợt nhớ đến một chuyện: "Anh ăn tiên đan rồi vậy chẳng phải là đã thành tiên rồi hả? Vậy anh đâu có phải là bánh chưng nhỉ?! Thế anh có biện pháp gì để tui biến lại thành người không!"
Khi tỉnh lại và phát hiện mình không có nhiệt độ cơ thể hay nhịp tim gì, thiếu chút nữa hắn đã tự hù chết bản thân luôn rồi. Vương Tiểu Mị không muốn làm cương thi đâu, làm cương thi thì cả đời hắn cũng không chạm đến mặt đất luôn quá.
"Bánh chưng?" Văn Phong Tẫn nghiêng đầu: "Có ý tứ gì?"
"Úi, bánh chưng là cương thi đó, há há, xin lỗi nha, tui xem hơi nhiều tiểu thuyết ấy mà." Vương Tiểu Mị gãi đầu.
"Cương thi?" Ấn đường của Văn Phong Tẫn nhăn lại, hoa văn màu đỏ ở chính giữa của giật giật, "Ta dùng dược vật xong cũng tương đương với đã chết rồi, không cần ăn uống ngủ nghỉ gì, vết thương cũng có thể nhanh chóng khép lại, nhưng ta lại mất đi nhịp tim và nhiệt độ cơ thể, không khác biệt gì mấy so với người đã chết. Mà ngươi lại là cương thi đã được huyệt mộ và cây thần bảo dưỡng để không thối rữa, ta tạm thời không có cách nào khiến cơ thể của ngươi sống lại cả."
Vậy, vậy còn không phải là bánh chưng à?
Vương Tiểu Mị mất hết ý chí mà gục đầu xuống.
"Đừng lo, dù có là bánh chưng đi chăng nữa, ngươi cũng là cái ngọt nhất mà." Văn Phong Tẫn ôm hết cả người Vương Tiểu Mị vào trong ngực, dùng chóp mũi ngửi một cái rồi lại chạm môi mình tới.
Vương Tiểu Mị: "......"
Á, đúng là nam nhân mà, ngoài miệng thì nói có thể gặp được ngươi là tốt rồi, trên thực tế lại hận không thể lột sạch rồi nhấn lên giường dùng sức làm ha.
Vương Tiểu Mị nhìn khuôn mặt bảnh trai cùng với giá trị nhan sắc cao ngất như ác quỷ đó của đại lão... đột nhiên cậu thấy phấn khởi —— giơ tay đút vô ngực của đại lão.
Có tiện nghi mà không chiếm là đồ khốn!
Tuy Vương Tiểu Mị vẫn chưa hiểu hết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng sống hơn hai mươi năm rồi, mỹ nam nằm sẵn trong tay đó mà ngu gì không sờ chứ!
Vương Tiểu Mị đưa tay vói vào trong ngực của đại lão rồi sờ soạng một phen rất thỏa mãn!
Lúc đầu Văn Phong Tẫn còn ngây người, nhưng rồi đôi mắt lại chiếu bừng ánh sáng, y thậm chí còn phối hợp chủ động cong lưng để Vương Tiểu Mị mò cho dễ nữa cơ.
Miên Đăng......
Cuối cùng cũng có một ngày ngươi lại có dục vọng với ta như thế......
Advertisement / Quảng cáo
Cảm nhận được sau lưng được người nào đó vuốt ve ôn nhu hơn nữa.
Vương Tiểu Mị cong nhiều năm mà còn hay bị đám bạn trong vòng gay quậy đến mức nản lòng thật sự cảm thấy nếu mình đã chết và lại có được một lão công bánh chưng thâm tình (quan trọng nhất là giá trị nhan sắc con mẹ nó quá là cao luôn) như vậy cũng không tồi đâu.
Chỉ là...... cương thi có cứng lên được không nhỉ......
Tui chỉ xem một cái thôi...... khụ khụ, không có ý gì khác đâu, chỉ tò mò muốn xem chút xíu thôi hà......
Vương Tiểu Mị gục đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn háng của đại lão một cái.
Quần áo phùng phình như vậy nhưng vẫn nhìn ra được nơi đó phồng phồng lên.......
He he~
|
Chương 4: Một lời không hợp là đào mộ của tui hà Văn Phong Tẫn đang ôm Vương Tiểu Mị không biết tâm tư dung tục của cậu, cũng chẳng biết bây giờ xã hội bên ngoài đã lớn mật đến mức nào (đàn ông con trai ra ngoài đường thì nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt vào).
Hắn vẫn khẽ dỗ dành bằng một giọng nói khàn khàn từ tính đến nỗi lỗ tai của người ta cũng muốn mang thai tới nơi luôn: "Miên Đăng, ngươi gọi ta một tiếng Phong Tẫn đi......"
Tiếng công khàn khàn gợi cảm là gì nhỉ?
Còn chèn ép người ta bằng sự bảnh trai của mình là cái chi ấy nhỡ?
Vương Tiểu Mị không biết, cậu chỉ biết nửa bả vai của mình đã tê rần hết rồi.
Mặt của Vương Tiểu Mị đùng một phát đỏ ửng lên: "Phong, Phong Tẫn......" Con mẹ nó tui mà đỏ mặt cái đách ấy! Nghĩ Vương Tiểu Mị tui thối rữa 6 năm rồi sóng to gió lớn gì cũng chưa thấy hết à.
Sao tui lại quỳ liếm giá trị nhan sắc của người ta dễ dàng như vậy được? Á, tui —— cơ mà bánh chưng này đẹp mắt quá chời luôn!
"Vậy, vậy anh cũng gọi tui là Vương Tiểu Mị đi." Gọi Miên Đăng luôn mang đến một cảm giác cậu là thế thân vậy.
Văn Phong Tẫn nghiêng đầu, hoa anh đào sau lưng sáng rực, tóc đen mũ đỏ cùng với hoa văn màu máu giữa ấn đường, đôi mắt hẹp dài rất nhiều tròng đen, trông rất giống với đại Boss Ma Quân Vương Tiểu Mị có thấy lúc chơi game online.
Đại Boss lại mở miệng bảo: "Tiểu Mị."
"......"
Sao đại lão nói ra cái tên này như thể nó là một trò đùa thế này!
Vương Tiểu Mị thở dài: "...... Thôi, thôi cứ gọi là Miên Đăng đi."
Đại lão vừa định nói điều gì đó, xung quanh chợt vang lên những âm thanh kỳ ảo, nghe vào tựa như giọng ngâm xướng thầm thì của một nữ nhân nào đó, tiếng dội nổi lên trong một lăng mộ sâu kín như thế này mang đến một cảm giác hết sức khủng bố.
Vương Tiểu Mị giật mình một cái rồi túm chặt lấy đại lão ở bên cạnh theo bản năng, song cậu ngẫm lại, cái ông kế bên mình này cũng chẳng phải người sống, ngay cả bản thân cậu cũng biến thành bánh chưng, còn sợ gì nữa vậy nè?
Thế là cậu buông tay ra, nhưng vẫn sợ hãi vừa nhìn khắp nơi vừa hỏi: "Có tiếng động gì thế?"
Không phải còn có "người" khác sống ở trong lăng mộ này đó chứ?
Văn Phong Tẫn lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đỡ Vương Tiểu Mị đứng dậy, một bàn tay chặn ngang eo cậu, cái còn lại thì vung tay áo, trên mặt là nét âm u.
Hắn nói: "Là kẻ trộm mộ mở được cơ quan của lăng mộ thôi."
"Kẻ trộm mộ?" Trong đầu Vương Tiểu Mị vô thức xuất hiện một đống phim truyền hình và tiểu thuyết mà mình từng xem.
Cậu đã từng mê luyến kiểu tiểu thuyết này suốt một khoảng thời gian nữa mà. "Đúng vậy, ta đã từng đi khắp thiên hạ và sưu tầm dị bảo để tu sửa lăng mộ và khiến em sống lại. Trong lăng mộ này có không biết bao nhiêu trân bảo và vàng bạc tầm thường trong truyền thuyết nữa. Ta vốn định để hợp táng cho ta và ngươi, sinh thời chúng ta không thể kết làm phu thê, vậy mấy thứ này sẽ là sinh lễ của ta và ngươi sau khi chết......"
Văn Phong Tẫn nói xong thì ôn nhu ngoảnh đầu giơ tay mân mê sườn mặt của cậu: "Nhưng bây giờ ngươi đã tỉnh lại, thật ra ta cũng chẳng tiếc gì mấy thứ đó......" Nói xong, vẻ mặt của hắn vẫn ôn nhu như vậy, nhưng đôi mắt lại tràn ngập sát ý vặn vẹo, "Nhưng hôm nay lại đúng ngay lúc ngươi vừa tỉnh dậy, bọn họ cũng không thức thời quá rồi......"
"Miên Đăng, đừng sợ, ta sẽ thu thập sạch sẽ bọn họ ngay thôi, được chứ?"
Đại lão cười khẽ, giọng điệu rất thân thiết và dịu dàng.
Thiếu chút nữa là Vương Tiểu Mị đã không nhịn được mà rung lắc rồi á!
Bố đệt! Má ơi ở đây có biến thái!
Văn Phong Tẫn trước mặt cậu trông như một ác quỷ âm u trong phim điện ảnh khủng bố, khí thế trên người hắn quá mức âm trầm và dọa người, người thường vừa thấy cũng sẽ tê dại ngay, như thể hắn trời sinh là đã tài trí hơn người và phải ngồi trên ngai vàng vừa cười vừa nhìn xuống đám người đang run bần bật ở bên dưới vậy đó.
"Ngươi chờ ta ở nơi này trước được không?" Văn Phong Tẫn chỉ về phía quan tài, "Chờ ta giải quyết bọn họ xong, ta sẽ lập tức trở về bên ngươi nhé."
"Lại phải ngủ trong quan tài hả?" Vương Tiểu Mị nhăn mặt lại, cậu vẫn thấy sợ cái vụ chó má này lắm nhé.
"Ừm......" Văn Phong Tẫn nhíu mi, "Ngươi vốn dĩ có thể ra ngoài với ta, nhưng hình như hiện tại ngươi đã quên hết võ nghệ mình đã học trước kia rồi. Hơn nữa, thân thể của ngươi không giống của ta đâu, bản chất của ngươi vẫn là xác chết, tốt nhất nên ở lại dưới tàng cây này để hấp thu sức mạnh của cây cối thôi. Nếu ngươi rời khỏi cái cây này quá lâu, thân thể có thể sẽ bị hư thối đấy."
Hư thối?
Vương Tiểu Mị nhìn bàn tay màu trắng xanh của mình rồi lại sờ mó khuôn mặt, cuối cùng cũng lẳng lặng xoay người bò ngược vô trong quan tài và phất tay với Văn Phong Tẫn. Đại lão gặp lại sau nghen, không tiễn đại lão luôn nha.
"A~"
Văn Phong Tẫn thấp giọng cười rộ lên, nhìn bộ dáng uể ngu ngu đó của cậu một lát mới giẫm bước lên mặt nền của cột đá cao ngất, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy qua những vách đá và mấy cái xiềng sắt nối liền cung điện lại với nhau rồi thong thả rời khỏi nơi này.
Còn sau khi Vương Tiểu Mị nằm vào trong quan tài và ngửa đầu nhìn hoa đầu nở đầy trên cây, cậu cũng có một cảm giác hưu nhàn như kiểu "chà hôm nay thời tiết tốt ghê" nữa.
Cậu nghĩ lung tung trong lòng về đủ thứ chuyện đã xảy ra vào kiếp trước của mình cũng như lời mà Văn Phong Tẫn đã nói với mình và những ngày tháng sau này, nghĩ rồi lại không tự giác mà nhắm hai mắt lại.
Chiếc quan tài được điêu khắc bằng tranh thăng thiên tinh xảo màu đỏ thẫm nằm dưới cây hoa anh đào mà sáu, bảy người gì mới ôm hết, người trong quan tài có một mái tóc đen như thác nước, sợi tóc mềm mại rải khắp mọi nơi, còn có thể phản chiếu ra như lớp vải phi bóng đỏ vàng dưới ánh sáng nữa.
Mũ phượng đính đầy đá quý và uốn quanh bởi tơ vàng nằm vững trên đỉnh đầu, chàng trai tuấn tú xinh đẹp có một làn da trắng tuyết và nõn nà, theo từng cánh hoa anh đào rơi xuống, vẻ mặt đang ngủ điềm tĩnh đó trông càng thêm nét sinh động như người sống thật.
Đồ cưới đỏ đen có chút xốc xếch.
Hoa anh đào hạ cánh trong quan tài, dù đang ở trong một lăng mộ quỷ bí nhưng nó cũng hận mình không thể hôn tỉnh vị tân nương đang đợi người này......
Còn bên kia, mấy kẻ đầu đầy bụi đất cầm đèn pin đeo túi bự trang bị cả người đang ngồi nghỉ dưới đất, có vài tên còn mang cả súng theo, toàn một đám đàn ông hết, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, vừa nhìn đã biết là hạng người không dễ chọc rồi.
Ông chú trung niên đi đầu lấy bản đồ ra nói chuyện với người kế bên.
"Chú, chúng ta đi tới đâu rồi vậy? Sao còn chưa nhìn thấy thằng cha kia nữa?" Chàng trai bên cạnh thấp giọng hỏi ông.
Ông chú bị hỏi mà nhíu mày: "Bây giờ chúng ta đang ở chỗ này." Ông chỉ lên một điểm trên bản đồ rồi nói: "Lăng mộ này chiếm lấy diện tích của ba ngọn núi đấy. Đến tận bây giờ, thân phận của chủ nhân nơi này vẫn là một bí ẩn, tốn biết bao nhiêu mạng người mới có được tấm bản đồ sơ lược này đó. Chúng ta mới đi tới đây thôi, còn cách tẩm lăng chân chính 100,800 nữa cơ! Chỗ này chỉ là cửa sân nhà nhỏ của người ta thôi đấy!"
"Hớ?! Nhưng bây giờ chúng ta đổ qua đổ lại cũng chỉ có bảy người thôi mà! Đi kiểu vậy sẽ không tèo đó chứ?"
"Tèo?!" Ông chú trung niên mở to mắt ra, "Con mẹ nó ông nói cho chú mày biết, chúng ta chỉ cần bước vào cổng lớn rồi bẻ một cục đá xuống thôi thì sẽ không tèo được đâu nhé!"
"Huyệt mộ này đã không còn là bí mật gì từ lâu rồi, đó giờ đã có biết bao nhiêu người vào đây chứ? Ngoài một, hai tên có bản lĩnh thật chạy nổi thì thằng nào cũng tèo hết thôi! Nhưng dù một, hai tên kia có bản lĩnh thì cũng bị khắc tên trên bia mộ thôi, đi tông hết cả cái mạng luôn đó!"
Ông chú trung niên diễn tả một con số bằng tay và cười lạnh bảo: "Há há, chỉ cần chúng ta vào được cửa lớn thì sẽ giàu to thôi con! Đời này cũng chẳng cần làm cái nghề này nữa, cứ rửa tay bằng chậu vàng và hưởng phúc thôi con nhé!"
Ông chú không cố tình đè thấp giọng mình xuống, vài người ngồi cạnh vừa nghe thấy mà trong mắt đã lóe lên tia sáng đỏ đầy hưng phấn, họ nhìn chằm chằm vào ông chú ý muốn nghe thêm.
Nhưng ông chú cũng biết chuyện của rất nhiều người đã từng đi bán muối trước dịp của bọn họ, đám nhóc này có lẽ sẽ khiếp đảm lắm cho nên ông cố ý khoe khoang về chuyện bia mộ.
|