Đại Thúc Ngự Lang Chiến
|
|
Chương 108: Tâm tư Âu Dương Hạo Rửa mặt xong Âu Dương Hạo lập tức chạy đến phòng Lăng Vũ.
“Vũ ca ca, phải chuẩn bị hai bộ quần áo nga. Chúng ta đi chơi xa một chút, cho nên mất hai ngày!”
Âu Dương Hạo cao hứng phấn chấn nói cùng Lăng Vũ. Mà đang Lăng Vũ đang chọn quần áo, nghe được Âu Dương Hạo nói tức khắc dừng lại động tác, sau đó kỳ quái nhìn thoáng qua Âu Dương Hạo đứng ở cửa.
“Đi chơi xa một chút? Không phải đi ở gần đây sao? Chạy đến chỗ xa như vậy làm gì?”
Lăng Vũ không tính toán đi xa, chẳng qua muốn đi dạo gần đây, muốn quen thuộc đường đi mà thôi.
Thật không biết Tiểu Hạo có chủ ý gì, bất quá hai ngày này được nghỉ, đi chơi xa cũng tốt. Từ sau khi rời khỏi tổ chức, thật đúng là chưa có ra ngoài chơi lần nào. Thời điểm ở tổ chức, càng không cần phải nói. Khi không có làm nhiệm vụ, trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện, căn bản không có khả năng có hoạt động khác. Hiện tại ngẫm lại, khi đó thật đúng là ở tù. Bất quá, khi đó không có nhiều thời gian suy nghĩ này nọ. Bởi vì khi đó mỗi ngày đều vì sinh tồn mà nỗ lực!
Nghĩ đến trước kia, Lăng Vũ không tự giác ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Hạo hỏi:
“Đi nơi nào? Có kế hoạch gì hay không?”
Âu Dương Hạo vừa nghe Lăng Vũ hỏi chuyện, lập tức tinh thần tỉnh táo, vì thế liền nói kế hoạch với Lăng Vũ.
Ba của hắn ở thời điểm còn trẻ đã mua một hòn đảo. Tuy rằng không phải rất lớn nhưng có đầy đủ mọi phương tiện. Quan trọng nhất chính là có một bờ cát không tồi, đó là nơi hắn yêu thích nhất. Tưởng tượng đến Vũ ca ca chỉ mặc một cái quần bơi nằm ở trên ghế phơi nắng, trong lòng Âu Dương Hạo liền hưng phấn.
Đây đều là kế hoạch ấp ủ thật lâu rồi, hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện.
Cứ như vậy, Lăng Vũ dưới sự miêu tả xuất sắc của Âu Dương Hạo bị mê hoặc mơ mơ màng màng bị hắn đem lên máy bay trực thăng. Bắt đầu kế hoạch du lịch hai người của Âu Dương Hạo.
Ngồi ở trên máy bay của Âu Dương Hạo, quan sát mặt biển trong xanh phía dưới, làm Lăng Vũ kích động không thôi. Lần đi chơi này thật đáng giá, Lăng Vũ trong lòng hưng phấn nghĩ.
Trước kia thời điểm đi làm nhiệm vụ cũng có ngồi máy bay trực thăng, nhưng đều là buổi tối, căn bản không có khả năng giống như bây giờ vui sướng thưởng thức phong cảnh.
Nhìn phía dưới đảo lớn đảo bé bất đồng hình dạng cùng với nước biển xanh thẫm bao quanh, tâm tình thoáng chốc thư giãn rất nhiều.
Quả nhiên là kẻ có tiền, ra ngoài chơi liền dùng máy bay tư nhân. Tầm nhìn rộng lớn, còn có thể thưởng thức phong cảnh, gió thổi hơi lạnh nhưng thực hưởng thụ…
Lăng Vũ nhắm lại đôi mắt, cảm thụ gió lạnh thổi quét qua khuôn mặt.
Thực thoải mái… Giờ phút này rất muốn ngủ!
Mà cái này ý niệm vừa nổi lên, Lăng Vũ liền nhịn không được dựa vào chỗ ngồi, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Âu Dương Hạo ở bên cạnh vẫn luôn chú ý biểu tình Lăng Vũ biến hóa. Thấy Lăng Vũ ngủ, trên mặt hắn lộ ra tươi cười sủng nịch, sau đó từ ba lô lấy ra một áo khoác phủ ở trên người Lăng Vũ. Tuy nói gió nhẹ thổi tới thực thoải mái, nhưng bọn họ cách đích còn một đoạn hành trình, bị gió thổi như vậy sẽ cảm lạnh.
Nghiêng người cẩn thận nhìn người an tĩnh ngủ say kia, Âu Dương Hạo trong lòng trang tràn đầy ấm áp. Tầm mắt từ mái tóc mềm mại chuyển đến hai mắt nhắm chặt, đến cái mũi nhỏ cao thẳng, lại đến cánh môi hồng hồng. Tầm mắt ngừng ở cánh môi kia liền không có dời đi.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vũ ca ca, hắn liền thích người ca ca xinh đẹp này rồi.
Trước nay trẻ con đều thích đồ vật xinh đẹp, cho nên hắn cũng thích Vũ ca ca có khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ cần Vũ ca ca đến cô nhi viện, hắn sẽ là đứa đầu tiên vọt tới trong lòng ngực Vũ ca ca. Như vậy mới có thể ngăn cản những đứa trẻ khác chiếm lấy Vũ ca ca của hắn. Trên người Vũ ca ca có sẵn lực hấp dẫn, làm cho ai nhìn thấy cũng đều muốn tới gần, cảm thụ sự thuần khiết của Vũ ca ca. Nếu không phải bởi vì hắn thời thời khắc khắc bá chiếm, có lẽ Vũ ca ca đã sớm bị những đứa bé khác vây quanh gắt gao.
Vừa mới bắt đầu có lẽ nói hắn còn nhỏ, hơn nữa cũng chỉ là thích dung mạo xinh đẹp của Vũ ca ca. Nhưng đối với một đứa bé từ nhỏ sinh hoạt ở cô nhi viện mà nói, thiếu thốn nhất chính là tình thân. Từ khi Vũ ca ca đến luôn cẩn thận chiếu cố hắn, hơn nữa có khi còn cùng Hiên ca ca mang theo hắn đến xin viện trưởng, hy vọng có thể cho hắn đi công viên giải trí chơi.
Nhưng trong cô nhi viện có quy định, những đứa bé chưa có được nhận nuôi không thể tùy tiện đi ra ngoài.
Bị từ chối, Vũ ca ca liền nhăn mũi, miệng mím lại, nước mắt chảy ra giống mở nước máy, không khống chế tuông chảy xuống.
Mà Hiên ca ca đứng ở bên cạnh nhìn thấy Vũ ca ca bộ dạng đáng thương hề hề, lập tức liền đau lòng đến không chịu được. Sau đó Hiên ca ca liền sẽ đi xin viện trưởng. Nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ đưa hắn trở về trước 5 giờ chiều, tuyệt đối sẽ không sai thời gian. Trải qua năn nỉ cùng đảm bảo, cho đến khi viện trưởng bị Hiên ca ca bám dính đến không có biện pháp, mới bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
Mà lúc này vui vẻ nhất chính là Vũ ca ca. Vừa rồi còn vẻ mặt u sầu, sau một lát liền đầy mặt sáng lạn. Tốc độ biến đổi chống mặt, khiến đứa nhỏ như hắn cũng muốn cắn lưỡi. Bất quá Vũ ca ca có toàn bộ biểu hiện đó cũng đều là vì hắn mà thôi. Cho nên trong lòng Âu Dương Hạo bởi vì Vũ ca ca đối với mình yêu quý, mà tràn đầy ấm áp.
Có lẽ chưa từng có ai để ý mình như vậy, làm hắn chậm rãi càng thêm thích vị ca ca xinh đẹp này. Chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đột nhiên thực chán ghét Hiên ca ca luôn xuất hiện cùng Vũ ca ca. Không thích nhìn thấy Vũ ca ca bị Hiên ca ca ôm, không thích nhìn thấy Vũ ca ca bị Hiên ca ca nắm tay, không thích nhìn thấy Vũ ca ca bị Hiên ca ca lén lúc không ai thấy hôn môi, không thích…
Chỉ cần bất luận kẻ nào tới gần Vũ ca ca, hắn đều sẽ thực bực bội muốn đẩy những người đó ra. Trong lòng hắn cho rằng, Vũ ca ca chỉ có thể là của một mình hắn, cho nên hắn mới có thể chậm rãi chán ghét cái người luôn xuất hiện ở bên cạnh Vũ ca ca.
Hắn biết Vũ ca ca thực thích cái người thanh niên kia, bởi vì mỗi lần chỉ cần Hiên ca ca cười hoặc là dắt nắm tay, Vũ ca ca đều sẽ cười với vẻ mặt ngọt ngào. Có khi khuôn mặt nhỏ còn sẽ bởi vì Hiên ca ca nói một câu mà xấu hổ đỏ bừng.
Nhưng hắn lại rất không thích Vũ ca ca ở trước mặt bất luận kẻ nào lộ ra bộ dạng thẹn thùng như vậy, cho nên không ngừng đi phá hư. Do đó đạt tới làm tầm mắt Vũ ca ca chuyển dời đến trên người hắn. Khi đó hắn thế nhưng cũng sẽ có ý nghĩa muốn hôn môi Vũ ca ca.
Tuy rằng rất nhiều lần hắn đã hôn, nhưng Vũ ca ca lại chỉ cho đó là đứa trẻ thích nháo, căn bản không có chú ý hắn thật sự hôn.
Bất quá cũng không thể trách Vũ ca ca, rốt cuộc khi đó hắn bất quá chưa được mười tuổi. Ai sẽ đem nụ hôn của một đứa bé mấy tuổi là chuyện lớn đâu. Dù tính là ở hiện tại cũng sẽ không đem hành vi trẻ con là chuyện đáng để ý.
Nhưng khi đó hắn thật sự có cái loại ý tưởng này. Ý tưởng hôn Vũ ca ca. Tuy rằng Vũ ca ca không để trong lòng, nhưng hắn vẫn sẽ thực nghiêm túc nghiền ngẫm phẩm vị xúc cảm của cánh môi kia. Hiện tại ngẫm lại, cái loại cảm giác tốt đẹp đó tựa hồ vẫn là ký ức mới mẻ. Mà hiện tại hắn lại muốn một lần nữa nhấm nháp cảm giác tốt đẹp lúc trước kia, thỏa mãn tưởng niệm nhiều năm.
Mấy năm nay, hắn không có thời khắc nào là không tưởng niệm người trước mắt. Dung mạo xinh đẹp, giọng nói ôn nhu, cùng với tri kỷ chiếu cố. Những cái đó là hồi ức trước nay không có bởi vì thời gian chuyển dời mà chậm rãi biến mất, ngược lại bởi vì tưởng niệm quá nhiều mà thâm nhập xương tủy. Cũng làm hắn ở trong lơ đãng càng lún càng sâu, do đó vô pháp tự kềm chế.
Từ trong hồi ức chậm rãi trở lại hiện thực, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, tâm Âu Dương Hạo bị xúc động. Đáy lòng muốn tiến lên âu yếm, dục vọng càng lúc càng mãnh liệt. Mà khi Âu Dương Hạo nhận ra lại phát hiện môi mình đã dán lên môi người ngủ say HunhHn786.
Xúc cảm mềm mại quen thuộc, tựa hồ cũng không có biến đổi. Cái này làm cho Âu Dương Hạo một trận kích động.
Thì ra Vũ ca ca trước nay đều không có thay đổi. Tuy rằng xa cách mười năm nhưng không có gì thay đổi!
Đôi môi cũng không có lập tức kéo ra khoảng cách, mà là trằn trọc qua lại, vô pháp tự kềm chế liếm láp, mút, hút...
Đột nhiên hắn dừng lại…
Bởi vì, hắn bỗng nhiên muốn được hôn sâu hơn. Hắn muốn nhân lúc người đang ngủ say tiến vào khoang miệng. Hắn muốn mút cái lưỡi giấu ở bên trong, hắn muốn…
Ý nghĩ muốn tàn sát bừa bãi ở trong đầu Âu Dương Hạo tăng trưởng. Hắn muốn càng nhiều, nhưng mà…
Âu Dương Hạo cực lực khắc chế những cái ý niệm điên cuồng đó. Hắn biết giờ phút này còn chưa phải thời điểm. Nếu hắn xúc động làm gì đó, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vậy hắn sẽ hối hận.
Đã đợi mười năm, chẳng lẽ còn chút thời gian lại không đợi được sao?
Âu Dương Hạo không ngừng cảnh báo cho chính mình. Chậm rãi, xốn xang bất an ở đáy lòng bắt đầu dịu đi. Sau đó hắn kéo ra khoảng cách cùng Lăng Vũ, chỉ là tầm mắt vẫn dừng ở trên mặt Lăng Vũ.
Vũ ca ca vẫn là Vũ ca ca của hắn, mà hắn cũng đã không hề là đứa nhỏ trước đây luôn đi theo sau Vũ ca ca. Hắn đã trưởng thành, đã có đủ tư cách đứng ở bên cạnh Vũ ca ca. Hiện tại đổi thành hắn tới chiếu cố Vũ ca ca. Hắn sẽ yêu quý Vũ ca ca, làm Vũ ca ca có thể giống như trước kia, vui vẻ sinh hoạt ở bên cạnh hắn.
Đây là tâm nguyện lớn nhất…
Mà trước đó, hắn tựa hồ phải làm tốt một chuyện, chuẩn bị tâm lý chiến đấu với người ba kia của hắn.
Phỏng chừng ba hắn hiện tại hẳn là đã biết hắn cùng Vũ ca ca ở chung một nhà. Ông ấy chưa có tới tìm hắn nguyên nhân hẳn là bị công việc rườm rà ở công ty níu chân mà thôi. Nếu không ngoài hắn sở liệu, ba hắn thực mau liền sẽ tìm tới.
Xem ra mình phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cùng ba!
Bởi vì hắn biết, ba hắn khẳng định sẽ không cho phép con trai mình thích một người đàn ông. Cho nên hắn cần chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không khuất phục, Âu Dương Hạo đáy lòng kiên định.
Ôn nhu nhìn người trước mắt, đôi tay xoa khuôn mặt người đang ngủ say, Âu Dương Hạo nhẹ nhàng nói:
“Vũ ca ca, em yêu anh, cho nên em sẽ không dễ dàng từ bỏ anh!”
Chẳng qua ai cũng không thể dự kiến được hết thảy những gì sẽ phát sinh sau này. Mà người ba còn chưa có lộ diện chính là trở ngại lớn nhất giữa hai người. Nguyên nhân lại là…
|
Chương 109: Lên đảo Máy bay hạ cánh xuống một hòn đảo thoạt nhìn diện tích không phải rất lớn, lại vô cùng xinh đẹp. Mà hai người trên máy bay có một người còn đang trong giấc mộng, một người còn lại mặt mang nụ cười nhìn người ngủ say.
Máy bay đã ngừng hẳn, mà người ngủ say còn chưa có tỉnh lại, cái này làm cho Âu Dương Hạo có chút hoài nghi.
Tối hôm qua Vũ ca ca có phải không nghỉ ngơi hay không. Thế nhưng ngủ cả một chặn đường, đến bây giờ còn không thấy tỉnh!
Nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ kia, Âu Dương Hạo cũng luyến tiếc đánh thức.
Ngẫm lại vẫn là tự mình đem Vũ ca ca ôm đến biệt thự trên đảo, để cho Vũ ca ca ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, mới có sức lực cùng nhau du ngoạn!
Vì thế hắn liền nói nhỏ với người đàn ông mặc tây trang màu đen bên cạnh, để hắn đem hành lý về biệt thự, Âu Dương Hạo liền thật cẩn thận bế người còn ngủ lên đi về hướng biệt thự. Lần này, Âu Dương Hạo cũng không mang theo nhiều người đến đây, chỉ có một người vừa rồi cùng với người điều khiển máy bay. Hắn không muốn có quá nhiều người ở bên cạnh nhìn hắn cùng Vũ ca ca. Hắn muốn một hoàn cảnh an tĩnh, không có người không liên quan, chỉ có hắn cùng Vũ ca ca.
Ôm người trong lòng ngực, Âu Dương Hạo cảm thấy giờ phút này cảm giác thực thỏa mãn. Người mình yêu ở trong lòng ngực mình, an tĩnh ngủ, mà mình cũng có thể tùy ý đem tầm mắt dừng ở trên mặt người trong lòng ngực. Trong lòng phi thường thỏa mãn, cũng thực vui vẻ HunhHn786.
Kỳ thật hắn hy vọng Vũ ca ca tốt nhất là không cần tỉnh mau. Bởi vì chỉ cần Vũ ca ca tỉnh lại, nhất định sẽ cùng chính mình kéo ra khoảng cách.
Hắn không biết gần đây Vũ ca ca bị làm sao. Trước kia dù hắn ôm như thế nào đi nữa, ở trong lòng ngực làm nũng, Vũ ca ca cũng chỉ sẽ vỗ phía sau lưng, cười nói hắn sao còn giống đứa trẻ thích ăn vạ như vậy.
Khi nghe Vũ ca ca nói như vậy, hắn liền càng nỗ lực ở trong lòng đối phương cọ cọ, cũng sẽ sờ eo Vũ ca ca ăn chút đậu hủ non. Mà gần đây, Vũ ca ca lại không hề cho phép hắn ôm. Chỉ cần hắn muốn nhào vào trong lòng ngực, Vũ ca ca liền sẽ đem hắn từ trên người kéo ra, sau đó cảnh cáo hắn không được giống như vậy.
Vũ ca ca nói, cũng chỉ có trẻ con mới có thể làm động tác ấu trĩ đó. Nói hắn hiện tại đã lớn như vậy, hẳn là phải có bộ dáng người lớn, không thể cứ tùy tiện nhào vào trong lòng ngực người khác. Nghe được Vũ ca ca nói như vậy, tâm hắn lập tức lạnh xuống, sau đó ủy khuất nhìn Vũ ca ca. Hy vọng Vũ ca ca có thể thu hồi lời nói. Nhưng lần này dù thập phần ủy khuất, thế nhưng không có tác dụng. Vũ ca ca đã quyết tâm không cho hắn gần thêm nửa phần. Bất đắc dĩ hắn chỉ có ủ rũ cụp đuôi ngồi ở bên cạnh, sau đó liên tiếp hướng Vũ ca ca nhìn bằng ánh mắt vô cùng u oán.
Vũ ca ca cũng không đáp lại hắn, chỉ lo nhìn TV xem chương trình giải trí 20 giờ nhàm chán.
Nhìn Vũ ca ca bộ dạng quyết tâm, biết chính mình về sau không thể lại quang minh chính đại ăn đậu hủ. Trong lòng Âu Dương Hạo vô cùng khó chịu, nhưng có cón biện pháp nào đâu?
Vì thế hắn buồn bực rất lâu, buổi tối ngủ nhớ đến bộ dạng Vũ ca ca cự tuyệt, hắn lại buồn bực ngủ không yên.
Mà hiện tại, hắn đang chính đại quang minh ôm Vũ ca ca, tâm tình bỗng nhiên cảm giác thực sung sướng, mấy ngày không vui trước đó đều tiêu tán hết. Thật hy vọng Vũ ca ca ngủ thật lâu!
Nhìn người trong lòng ngực, Âu Dương Hạo trong lòng chờ đợi.
Đi không bao lâu, Âu Dương Hạo liền thấy được tòa biệt thự duy nhất trên đảo. Kia là chỗ cha hắn xây dựng để đến đây nghỉ ngơi. Khi còn nhỏ hắn cũng thường xuyên đi theo cha tới nơi này, đối với nơi này hết thảy hắn đều thực yêu thích. Tuy rằng đi du lịch cùng với người cha mặt than xác thật không chút hứng thú. Nhưng khi nhìn thấy cảnh quan trên đảo, hắn vẫn cảm thấy thực vừa lòng.
Tuy rằng theo lời những người bạn cùng trang lứa, nơi này có vẻ thập phần sống sóng, nhưng hắn vẫn tương đối thích hoàn cảnh an tĩnh này. Mọi thứ trên đảo hết thảy đều thỏa mãn sở thích của hắn, lại không có mấy người lung tung rối loạn tới quấy rầy, cho nên hắn mới có thể thích cái đảo này như vậy.
Mà lần hành trình này, cũng là kế hoạch đã lâu của hắn. Lúc trước bởi vì Vũ ca ca vẫn luôn bận tìm công việc, không chịu phân tâm đi làm chuyện khác, làm hắn cũng vô pháp đem ý tưởng này nói ra. Mà hôm nay rốt cuộc đã tóm được cơ hội, hắn đã đem Vũ ca ca kéo đến đây. Hắn liền muốn cùng Vũ ca ca an tĩnh ở chung hai ngày, cảm thụ mỗi phút mỗi giây bên cạnh Vũ ca ca.
Ôm Lăng Vũ, Âu Dương Hạo theo hướng dẫn của quản gia duy nhất ở trên đảo, đi lên lầu hai, đến căn phòng vừa mới quét dọn tốt. Sau đó hắn ra hiệu quản gia đem chăn nhấc lên, lại đem Lăng Vũ nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Hết thảy đều là thật cẩn thận, như là trong tay nâng một trân bảo dễ vỡ, vô cùng thương tiếc.
Quản gia đứng im không nhìn thẳng Âu Dương Hạo, sau đó thực thức thời rời khỏi phòng, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại một không gian an tĩnh cho hai người.
Âu Dương Hạo nhẹ nhàng ngồi ở trên giường. Nhưng cho dù hắn động tác nhẹ, giường mềm mại vẫn bị lún xuống một khối, sau đó người ngủ trên giường cũng trượt về một phía.
Người nằm trên giường bởi vì động tác của hắn mà bất mãn bĩu môi, sau đó trở mình, nghiêng người hướng về bên kia, tiếp tục ngủ.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Âu Dương Hạo sủng nịch cười. Hắn giơ tay kéo chăn bông đắp lên người nằm trên giường, lúc sau liền tiếp tục duy trì dáng ngồi, vẫn không nhúc nhích nhìn đối phương.
|
Chương 110: Đáng yêu Có lẽ là ánh mắt Âu Dương Hạo quá mức nóng bỏng, làm Lăng Vũ trong giấc ngủ cũng phát giác. Từ từ mở hai mắt, nhìn hoàn cảnh trước mắt.
Một căn phòng xa lạ, vừa đơn giản vừa thoải mái, Lăng Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bò dậy. Khi nhìn thấy Âu Dương Hạo bên cạnh, Lăng Vũ mới bỏ xuống cảnh giác trong lòng, sau đó đôi mắt còn buồn nhìn Âu Dương Hạo, nói.
"Anh ngủ bao lâu rồi? Em sao như thế nào không gọi anh tỉnh?"
Trong giọng nói mang theo sự lười biếng mới vừa tỉnh ngủ, sau khi nói xong còn ngáp một cái, làm Âu Dương Hạo không khỏi cười khẽ.
Vũ ca ca như vậy thật đúng là hiếm thấy nha, quá đáng yêu!
Âu Dương Hạo trong lòng vui vẻ nghĩ.
Nhìn Âu Dương Hạo trước mắt vẫn luôn hướng về phía mình ngây ngô cười, Lăng Vũ nghiêng đầu, trừng mắt nhìn một cái, Âu Dương Hạo chỉ cười không nói.
"Đứa nhỏ này, lại đang cười cái gì? Chẳng lẽ trên mặt anh có cái gì không đúng sao?"
Lăng Vũ oán trách làm Âu Dương Hạo cười càng nhiều, sau đó nghịch ngợm chui vào lòng Lăng Vũ.
"Nào có cái gì không đúng. Là Vũ ca ca mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng quá đáng yêu, cho nên mới làm Tiểu Hạo nhịn không được cười thôi!"
Mới vừa tỉnh ngủ, Lăng Vũ đầu óc còn chưa hoạt động tốt, mà Âu Dương Hạo làm động tác quá đột nhiên, cũng làm Lăng Vũ không lập tức phản ứng.
Khi nghe Âu Dương Hạo trong lòng ngực nói lời kia, mặt Lăng Vũ thoáng chốc có chút nóng bừng, sau đó có chút ngượng ngùng nói:
"Xem em nói cái gì kìa. Anh là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể sử dụng từ "đáng yêu" để hình dung chứ? Để cho người ta nghe được còn không cười chết! Em đó, cũng chỉ thích nói lời chọc cho anh vui vẻ!"
Lăng Vũ nói lập tức khiến Âu Dương Hạo phản bác. Hắn ngẩng đầu lên dựa vào ngực Lăng Vũ, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn Lăng Vũ, nói:
"Em nào có nói quá chọc anh vui vẻ. Em vốn dĩ chính là nói thật đó! Vũ ca ca không thích nghe a, em đây về sau sẽ không nói nữa!"
Âu Dương Hạo vừa nói còn lộ ra biểu tình bị tổn thương, tiếc hận Lăng Vũ. Hắn có ý tốt, lại không được người bên cạnh tiếp thu.
Bộ dáng kia Lăng Vũ nhìn thấy lại là một trận tự trách. Giơ tay vỗ vỗ phía sau lưng Âu Dương Hạo, mang theo xin lỗi nói:
"Được rồi, biết em là thật tình nói những lời đó rồi! Nhưng về sau vẫn là ít dùng từ "đáng yêu" này hình dung anh đi. Anh là đàn ông trưởng thành. Đừng dùng từ hình dung trẻ con ở trên người anh, nghe được sao?"
Lăng Vũ xác thật không ngăn được áy náy khi nhìn biểu tình như tổn thương trên mặt Âu Dương Hạo. Vốn dĩ hắn có khuôn mặt non nớt ngây thơ, cộng thêm luôn tỏ ra đáng yêu, nếu lại lộ ra biểu tình kia, thật sự sẽ làm tâm người ta sinh áy náy. Hận không thể đem toàn bộ lời mình vừa nói ra nuốt trở lại trong bụng, lại còn cảm thấy mình có loại nghiệp chướng nặng nề.
Nhìn Lăng Vũ có biểu tình tự trách, Âu Dương Hạo lộ ra tươi cười, sau đó rời khỏi lòng ngực Lăng Vũ, lôi kéo tay Lăng Vũ nói:
"Vũ ca ca, mau đứng lên đi! Em dẫn anh đi xem phong cảnh trên đảo. Rất đẹp nga! Xem xong bảo đảm chắc chắn anh sẽ thích chỗ này! Đến đây đi... Chúng ta liền đi ra ngoài nhìn xem!"
Âu Dương Hạo ngữ khí tràn đầy hưng phấn, làm Lăng Vũ lập tức nhớ tới minh hiện tại là đang ở trên đảo mà Âu Dương Hạo đã nói. Vốn dĩ chính là tới chơi, khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vì thế liền lập tức xuống giường.
Sau đó Âu Dương Hạo lôi kéo tay Lăng Vũ đi ra bên ngoài HunhHn786.
Tại thời điểm xuống lầu, Lăng Vũ đã bị sự xa hoa của nơi đây làm kinh sợ rồi.
Đây là một biệt thự rất tráng lệ, trang thiết bị đều xa xỉ quý báu. Đèn chùm pha lê treo ở phía trên trần đại sảnh rất lớn. Nếu vào buổi tối, đèn mở lên, ánh sáng sẽ tràn ngập, vừa xa hoa vừa quý phái. Trên vách tường điêu khắc hoa văn nổi làm đại sảnh có vẻ càng thêm tráng lệ huy hoàng. Một công trình to lớn làm người nhìn không khỏi líu lưỡi. Mà những cái cột chống đỡ mang phong cách La Mã càng khiến cho kiến trúc nơi này thêm trang nghiêm, khiến Lăng Vũ trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi.
Chậm rãi đi xuống, khi đi ngang qua một cây cột La Mã, vuốt ve cái trụ kia, trong mắt Lăng Vũ tất cả đều là kích động cùng tán thưởng không thể che giấu.
Nơi này đến cùng bao lớn a, quá đồ sộ!
Sau đó Lăng Vũ lại chạy đến những chạm khắc xinh đẹp phía trước, dùng tay sờ lên những chi tiết phập phồng quyến rũ.
Xúc cảm thật sự quá tốt! Một ít vị trí chạm khắc còn nạm pha lê ở trên đó, thập phần loá mắt. Nếu dưới ánh đèn khẳng định sẽ sặc sỡ loá mắt, làm người ta vô pháp dời đi tầm mắt!
Nhìn Lăng Vũ hưng phấn chạy loạn đi sờ vào mọi thứ, Âu Dương Hạo chỉ mỉm cười đứng ở thang lầu, ánh mắt lưu luyến di chuyển theo thân ảnh của Lăng Vũ.
Mà bên này, Lăng Vũ còn đang hưng phấn nhìn cái này cái kia. Trước đến giờ căn bản chưa có gặp qua những họa tiết trang trí thế này. Vỗ, vuốt những khối pha lê đính trên tường, Lăng Vũ thật là càng xem càng thích, tay còn không ngừng nhẹ gõ gõ những cái đó.
Nhưng ở một chỗ rẽ, Lăng Vũ rõ ràng cảm giác được mình vừa rồi gõ vào là một chỗ rỗng bên trong. Bất quá tưởng tượng đến biệt thự lớn như vậy, lại là của người có tiền, có mấy đường hầm, mật thất, ngăn chứa ngầm cũng là bình thường. Cho nên Lăng Vũ cũng không đem phát hiện này hỏi Âu Dương Hạo vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát.
Lăng Vũ cảm thấy đây cũng coi như là bí mật riêng tư đi.
Tiếp tục động tác trong tay, Lăng Vũ nhiệt tình tăng vọt, mỗi chỗ đều thưởng thức, mỗi một chỗ đều thấy mới mẻ thu hút, trong lòng tán thưởng cũng càng lúc càng nhiều...
Nhìn biệt thự xa hoa như vậy, Lăng Vũ rất là kích động. Trước nay Lăng Vũ chưa từng đặt chân đến nơi nghỉ dưỡng cao cấp như thế này.
Tuy rằng lần trước đi quét dọn ngôi nhà kia cũng rất xa hoa, nhưng phong cách lại là bất đồng. Ngôi nhà lần trước tuy rằng xa hoa, nhưng chỉ như nhà ở cao cấp, bố trí trang nhã thanh lịch.
Mà nơi này hoàn toàn đem xa hoa, cao quý, trang nghiêm, khí phái thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng không phải thích hợp làm ở nhà, mà thực thích hợp cử hành dạ hội, tiệc long trọng trong giao lưu thương nghiệp.
Nghĩ đến phòng vừa rồi mình ngủ, cái loại trang trí đơn giản thư thái đó, thích hợp cho người ta đến du tịch nghỉ ngơi cùng nghỉ dưỡng. Bốn phía đều bị Lăng Vũ sờ sờ, lúc sau tầm mắt lại dừng ở sô pha. Kia là sô pha bộc da thật lớn, nhìn đã thấy mềm mại, làm Lăng Vũ tựa hồ như thấy đám mây, cảm giác quá mỹ diệu.
Híp mắt thoải mái ngồi xuống sô pha, cảm thụ cảm giác mềm mại. Bất quá ngồi lên không bao lâu, Lăng Vũ liền mở to mắt nhìn phía đối diện, tựa hồ ngăn cách cái gì đó. Tò mò Lăng Vũ lại từ trên sô pha đứng lên, vòng qua vách chắn tới bên kia.
Khi nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, Lăng Vũ tức khắc kinh hô lên. Tuy rằng bên kia là tráng lệ huy hoàng, tỉ mỉ trang hoàng làm Lăng Vũ thực thưởng thức, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, lại không phải thực thích. Mà trước mắt cảnh sắc này lại làm Lăng Vũ ước chừng sửng sốt một phút đồng hồ.
Chỉ đi vòng qua, tầm nhìn liền rộng mở trống trải hơn, cũng không phải nói đã rời khỏi biệt thự, mà là bởi vì vòng qua vật chắn cao lớn liền nhìn thấy phía sau là một cửa kính to rộng cao từ trần xuống tới sàn nhà. Xuyên thấu qua cửa kính, nhìn ra bên ngoài chính là phong cảnh rất đẹp, khiến người xem vui vẻ thoải mái, không nghĩ lại dời đi tầm mắt.
Mà chỗ bị ngăn cách có lẽ là bởi vì ánh sáng đặc biệt sung túc có vẻ thập phần rộng mở sáng sủa.
Tới gần chỗ cửa kính trong suốt, Lăng Vũ thấy có một cái ghế nằm, một cái bàn tròn màu trắng, còn có một cái dù che nắng, bên cạnh còn lại bày một ít thực vật không nhận ra. Bất quá xem ra phòng này xa hoa như thế, thực vật đặt ở đây cũng không phải là loại bình thường, nhất định là quý giá.
Mà kết hợp bày trí nơi này lại làm người ta cảm giác thập phần thoải mái. Đúng là thực thích hợp để nghỉ ngơi thư giản. Xem ra, người thiết kế biệt thự nhất định là tiêu phí không ít tâm tư. Đem toàn bộ biệt thự thiết kế thập phần hợp lý.
Bất quá đây đều là người có tiền mới có thể làm được. Người bình thường cũng chỉ hy vọng có một căn hộ nhỏ sống là tốt rồi. Biệt thự xa hoa này khiến Lăng Vũ líu lưỡi, nằm mơ chưa chắc đã thấy nói chi là muốn sở hữu. Với Lăng Vũ mà nói, phòng ở càng lớn sẽ càng thêm lạnh lẽo.
Như căn hộ chung cư đang ở hiện tại đã đủ rộng rãi, cũng có vẻ thực ấm áp. Nếu có thể đón ba mẹ tới ở cùng, vậy càng hoàn mỹ, như thế mới có thể là gia đình.
Đem bên trong biệt thự thưởng thức tỉ mỉ, Lăng Vũ mới cảm thấy mỹ mãn, rồi cùng Âu Dương Hạo nảy giờ đứng ở một bên đi ra bên ngoài.
Bên ngoài cảnh sắc xác thật như Âu Dương Hạo nói, rất đẹp.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy bờ cát rất lớn, sóng biển từng đợt từng đợt tràn lên bờ cát, sau đó lại lui về, tới tới lui lui cọ rửa bờ cát. Mà hai bên đều là cây cối Lăng Vũ không biết tên. Cây không cao lắm, lại thực tươi tốt. Những cây đó duỗi thân hướng ra phía ngoài, bị gió biển thổi thật sự lắc lư theo nhịp điệu.
Thật thanh tĩnh rồi lại thư thái, làm Lăng Vũ giống như lời Âu Dương Hạo, lập tức đã bị nơi này hấp dẫn, hơn nữa cũng thực thích nơi này.
Nếu già rồi tới nơi này tĩnh dưỡng, thật là lựa chọn không tồi. Phong cảnh hợp lòng người, không khí mát mẻ, còn có ánh nắng ấm áp, xác thực thích hợp tĩnh dưỡng.
Bất quá người bình dân như Lăng Vũ, muốn cuộc sống nhàn nhã thoải mái như vậy, làm mấy đời cũng không thể có được.
Đang cảm thán Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy trong tay có thêm thứ gì, ngẩng đầu nhìn phát hiện là Âu Dương Hạo đưa cho. Cúi đầu xem đồ vật trong tay, Lăng Vũ phát hiện là một cái quần short đi biển hoa văn sặc sỡ có màu trắng xanh giao nhau.
Không rõ Âu Dương Hạo ý tứ gì, Lăng Vũ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Âu Dương Hạo trước mặt lùn hơn mình một chút, nói:
"Làm gì cho anh cái này a? Chẳng lẽ cho anh mặc sao?"
Khi nhìn thấy Âu Dương Hạo gật đầu, Lăng Vũ lại nhìn nhìn quần trong tay, sau đó nhìn nhìn quần áo trên người.
Tuy rằng hôm nay mặc quần áo gọn nhẹ đơn giản, nhưng là quần dài, tựa hồ không thích hợp cho đi biển!
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ cũng liền minh bạch ý Âu Dương Hạo. Nhìn nhìn Âu Dương Hạo, Lăng Vũ phát hiện không biết khi nào hắn đã thay đồ. Mà lúc này Âu Dương Hạo đã cởi trần mỉm cười nhìn Lăng Vũ, ý bảo Lăng Vũ nhanh mặc vào. Khóe miệng Lăng Vũ giật giật.
Đứa nhỏ này động tác thật đúng là mau, nhanh như vậy mà đã đổi xong quần áo. Phỏng chừng là vừa rồi mình bận thưởng thức phong cảnh, hắn liền đi đổi đi!
Lĩnh hội ý tứ của Âu Dương Hạo, Lăng Vũ gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi hướng vào trong, muốn trở về căn phòng lúc trước nằm ngủ thay quần áo, nhưng lại bị Âu Dương Hạo phía sau gọi lại...
|
Chương 111: Du thuyền Lĩnh hội ý tứ Âu Dương Hạo, Lăng Vũ gật gật đầu, liền xoay người đi hướng vào trong biệt thự, muốn trở về phòng lúc trước ngủ thay quần áo, nhưng lại bị Âu Dương Hạo phía sau gọi lại:
"Vũ ca ca, anh đi làm gì?"
Nghe được người phía sau gọi, Lăng Vũ xoay người đối mặt Âu Dương Hạo nói:
"Thay quần áo a? Bằng không em muốn anh liền tại đây đổi sao?"
Lăng Vũ buồn cười nhìn Âu Dương Hạo trước mắt có chút ngây ngốc.
Anh không đi vào bên trong đổi, chẳng lẽ ở chỗ này cởi quần áo sao?
Tuy rằng trên đảo không có những người khác, Âu Dương Hạo cũng cùng là đàn ông với nhau, nhưng Lăng Vũ vẫn thấy xấu hổ.
Ai đứng ở ngoài trời cởi quần áo chứ!
Duỗi tay xoa xoa đầu Âu Dương Hạo, sau đó nói một câu "đồ ngốc", Lăng Vũ liền tiếp tục đi. Cánh tay Lăng Vũ bị kéo lại, sau đó liền truyền đến giọng nói non nớt của Âu Dương Hạo:
"Em mang anh đi, liền ở dưới lầu, mất công anh lại chạy đi lên trên!"
Nghe được Lăng Vũ nói đi thay quần áo, Âu Dương Hạo liền phỏng đoán hẳn là Lăng Vũ sẽ đi về cái phòng vừa rồi. Không cần phiền toái như vậy, vì thế hắn liền đem Lăng Vũ đưa tới cửa phòng tắm dưới lầu.
Tiến vào phòng tắm, Lăng Vũ liền tùy tay đem cửa đóng lại, một lần nữa bị Âu Dương Hạo ngăn cản. HunhHn786 Không thể hiểu được nhìn Âu Dương Hạo trước mặt, Lăng Vũ cảm thấy hôm nay hắn có chút không thích hợp lắm. Nhưng cụ thể là không thích hợp chỗ nào cũng nghĩ không ra.
"Vũ ca ca, mau đổi đi! Đổi xong, chúng ta liền đi ngồi du thuyền."
Âu Dương Hạo vui vẻ kiến nghị, sau đó liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vũ.
Nghe được Âu Dương Hạo nói, Lăng Vũ cũng không nghĩ nhiều, dù sao hai người đều là nam, cũng không có gì ngượng ngùng. Vì thế liền đem quần trong tay đặt ở giá bên cạnh, sau đó duỗi tay cởi bỏ nút áo, lại kéo xuống khóa quần.
Nhìn người trước mắt thong thả ung dung cởi quần áo, ánh mắt Âu Dương Hạo chậm rãi trở nên thâm thúy lên, tầm mắt cũng càng ngày càng nóng rực. Hắn luôn nghĩ khống chế được chính mình, không ở trước mặt Vũ ca ca lộ ra cảm xúc khác thường. Nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, Vũ ca ca đang cởi quần áo, thoáng chốc đầu hắn đã bị Vũ ca ca trần trụi chiếm đầy.
Hắn biết lúc này không nên nghĩ này nọ, nhưng bản thân căn bản khống chế không được tư tưởng.
Nhìn quần jean bị cởi ra, đôi chân thon bị quần jean bao vây lấy nháy mắt liền lộ ra ngoài không khí. Làm Âu Dương Hạo tức khắc có cảm giác nóng nực, một luồng nhiệt xong lên xoang mũi.
Tay không tự giác sờ soạng mũi một chút. Nhìn trên tay cũng không có gì dị thường, Âu Dương Hạo mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại một lần nữa giương mắt nhìn người trước mắt, phát hiện đối phương đã mặc xong rồi.
Lăng Vũ đi tới làm Âu Dương Hạo lập tức có chút chột dạ nhìn bên cạnh. Điều chỉnh tốt trạng thái xong, hắn mới lộ ra gương mặt tươi cười nói:
"Đổi xong rồi! Chúng ta đi thôi! Quản gia đã đem du thuyền chuẩn bị tốt, cho nên chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi!"
Nghe được Âu Dương Hạo thúc giục, Lăng Vũ không có dừng lại nửa khắc, mà là bước nhanh hướng cửa đi đến.
Bởi vì bản thân Lăng Vũ cũng muốn nhìn phong cảnh trên đảo này. Vừa rồi đứng ở bên ngoài đã bị phong cảnh hấp dẫn, cho nên lúc này Lăng Vũ thực chờ mong, biết Tiểu Hạo sẽ không làm mình thất vọng.
Hai người thực tự nhiên nắm tay nhau đi ra ngoài biệt thự. Khi tới của biệt thự liền thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng ở kia. Thấy Âu Dương Hạo cùng Lăng Vũ ra tới, người đàn ông lớn tuổi liền cung kính đứng ở trước mặt Âu Dương Hạo nói: "Thiếu gia, du thuyền đã chuẩn bị tốt! Thiếu gia hiện tại liền có thể cùng vị tiên sinh này lên du thuyền!"
Nghe được người đàn ông lớn tuổi cung kính nói, Âu Dương Hạo chỉ là gật gật đầu, mà trên mặt cũng hoàn toàn đã không có ôn nhu như khi đối mặt Lăng Vũ. Sau đó hắn lôi kéo Lăng Vũ liền hướng đến du thuyền HunhHn786.
Nhìn hai người rời đi, người đàn ông vốn ẩn nhẫn kia nháy mắt trở nên khôn khéo, chậm rãi đứng thẳng lên, xoay người liền đi vào trong biệt thự. Ông ta đi dọc theo một cái hành lang, vẫn đi về phía trước, ở một cái chỗ rẽ, ông ta dừng bước chân, sau đó giơ tay cầm lấy điện thoại trước mắt, sau đó lại thuần thục ấn mấy con số, liền bắt đầu chờ kết nối điện thoại.
Mà bên này, trên du thuyền có hai người đang hưng phấn kêu to, đương nhiên chính là Lăng Vũ khởi đầu kêu.
Mười năm qua, đây là lần đầu tiên Lăng Vũ được bước chân lên loại du thuyền siêu sang này. Tuy rằng không phải du thuyền rất lớn, vẫn thực làm người ta kích động không thôi.
Nghe Âu Dương Hạo giới thiệu cái du thuyền này là ba hắn mua vì hắn. Chính là vì để hắn không ở trên đảo nhàm chán. Nhưng mỗi lần cũng chỉ có Âu Dương Hạo một mình ngồi du thuyền chơi, cũng không có người nào cùng hắn lên du thuyền chia sẻ cảnh đẹp bên ngoài. Cho nên mỗi lần đều không phải thực tận hứng.
Lần này rốt cuộc có người cùng hắn đi du thuyền xem phong cảnh, làm Âu Dương Hạo thực hưng phấn. Khi còn chưa có lên du thuyền hắn liền bắt đầu giới thiệu ngồi du thuyền có thể nhìn thấy cảnh đẹp này nọ.
Mà khi thật sự đặt chân đứng ở trên du thuyền, Lăng Vũ mới phát hiện Tiểu Hạo nói chỉ là lông trâu mà thôi. Bởi vì theo du thuyền di động, nơi nơi đi đến đều là phong cảnh tuyệt đẹp, Lăng Vũ không tự giác rống lớn vài tiếng. Tựa hồ muốn mượn tiếng kêu biểu đạt ra bản thân trong lòng vô cùng sung sướng.
Bị Lăng Vũ một loạt hành vi cảm nhiễm, Âu Dương Hạo cũng kêu to theo. Sau đó hai người liền bắt đầu phân cao thấp, nhìn xem ai kêu lớn hơn. Mặt biển yên tĩnh tức khắc bị hai tiếng la vô cùng sung sướng vang dội phá vỡ.
Dọc theo đảo là rừng cây, bởi vì âm thanh của hai người vang dội thoáng chốc phá tan không gian yên tĩnh, khiến một đám chim nhỏ không biết tên bay lên, cùng một ít sinh vật nhỏ không biết tên chạy tán loạn.
Mà hai người lại không hề hay biết, chỉ là tận tình cười vui. Tựa hồ vào giờ phút này thế gian vạn vật hết thảy biến hóa, đối với bọn họ mà nói đều không hề quan hệ.
Hưng phấn, Âu Dương Hạo nhìn sang người bên cạnh cũng đồng dạng hưng phấn. Nhìn biểu cảm Lăng Vũ vui vẻ, trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc.
Đây việc mình đã sớm muốn làm, mà hiện tại rốt cuộc đã thực hiện. Cùng người mình yêu đứng ở trên du thuyền thưởng thức phong cảnh đẹp, chính là hạnh phúc nhất thế gian!
Với hắn mà nói phong cảnh đẹp lại không bằng người bên cạnh vui vẻ.
Khóe môi chậm rãi cong cong lộ ra nụ cười, trong mắt cũng tràn ngập vô hạn nhu tình. Tựa hồ muốn đem người trước mắt hòa tan ở trong nhu tình.
|
Chương 112: Nóng rực Vẫn luôn hưng phấn, Lăng Vũ cũng không phát hiện biểu tình Âu Dương Hạo giờ phút này, mà là cao hứng thưởng thức phong cảnh.
Thật là quá tuyệt vời!
Lăng Vũ trong lòng tán thưởng. So với trong biệt thự xa hoa, nơi này cảnh sắc mới càng hấp dẫn. Nhắm mắt lại, cảm thụ gió thổi tới trên mặt, Lăng Vũ cảm thấy giờ phút này mình thực may mắn.
Thì ra rời khỏi tổ chức hắc ám kia, cuộc sống tốt đẹp vẫn sẽ tới gần!
Lăng Vũ cho rằng mình mang theo một thân giết chóc, đôi tay nhuộm đầy máu tươi, rời khỏi tổ chức sẽ bị vận rủi quấn thân. Nhưng tựa hồ từ sau rời khỏi tổ chức, Lăng Vũ thấy cuộc sống của mình vẫn luôn thực thư thái. Trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện Lam Phi quấy rối, tựa hồ sinh hoạt cũng không phải không xong.
Nhưng đây sẽ là yên tĩnh trước bão táp không?
Bất quá dù việc như thế, Lăng Vũ cũng muốn quý trọng mỗi một giây phút hiện tại, bởi vì Lăng Vũ biết mình phải quý trọng cuộc sống.
Đắm chìm ở trong suy nghĩ, Lăng Vũ bỗng nhiên cảm giác được một thân thể ấm áp dựa gần sát mình. Lúc sau chính mình đã bị ôm lấy, rồi liền cảm giác được hô hấp phun ở sau cổ.
Cái này làm cho Lăng Vũ có chút phản ứng không kịp tức khắc cứng đờ đứng yên, không dám di động nửa phần. Phát hiện Âu Dương Hạo cũng không có làm hành vi khác gây rối, Lăng Vũ liền dần dần thả lỏng thân thể. Mà khi muốn giơ tay đi đẩy ra người ôm mình, lại bị động tác tiếp theo làm sợ ngây người.
Nhìn Vũ ca ca trước mắt vô cùng hưng phấn, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này được phủ kín một tầng sáng, có vẻ càng thêm hấp dẫn người, làm Âu Dương Hạo bên cạnh vẫn luôn chú ý Lăng Vũ bị hấp dẫn thật sâu. Tầm mắt hắn vô pháp rời khỏi người trước mắt.
Tóc mềm mại tung bay theo gió làm cho cả khuôn mặt dưới ánh nắng như sáng lên lóa mắt.
Tầm mắt Âu Dương Hạo chậm rãi dời xuống. Người trước mắt mặc áo thun màu trắng. Ở trong gió không ngừng lay động, thân thể phía dưới áo lúc ẩn lúc hiện, rất là mê người. Nhìn Lăng Vũ như vậy, Âu Dương Hạo không tự chủ đi đến phía sau, rồi nhẹ nhàng ôm lấy người phía trước. Mặt hắn dán ở trên tóc của người trong lòng ngực.
Nhẹ nhàng hít một hơi, trên tóc người kia có mùi hương nhàn nhạt làm Âu Dương Hạo có chút say mê. Hơi hơi dùng mặt cọ xát những sợi tóc, trên mặt truyền đến xúc cảm mềm mại trơn mượt thực thoải mái HunhHn786.
Cảm giác được người trong lòng ngực cứng đờ, sau đó lại chậm rãi thả lỏng, khóe môi Âu Dương Hạo chậm rãi cong cong. Phát hiện người trong lòng ngực không có đem hắn đẩy ra, trong lòng hắn có chút vui vẻ.
Sau đó đôi môi hắn dán ở sau cổ người trong lòng ngực, hôn một chút, lại vươn cái lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Tức khắc Âu Dương Hạo cảm giác được người trong lòng ngực lại một lần nữa căng thẳng. Tuy rằng còn chưa có đẩy hắn ra, nhưng hắn biết giờ phút này đối phương đã bị động tác của chính mình làm sợ ngây người.
Nhưng hắn cũng không có buông bỏ ý tứ. Hắn muốn ôm Vũ ca ca. Hắn hy vọng mình có thể cảm nhận được độ ấm trên người Vũ ca ca, như vậy mới có thể cảm giác Vũ ca ca là ở bên cạnh mình. Hắn là một người không có cảm giác an toàn, bởi vì hắn đã trải qua hai lần người quan trọng bên mình vô duyên vô cớ biến mất không còn bóng dáng.
Một là người chị cùng mẹ khác cha. Thứ hai chính là người hiện tại ở trong lòng ngực hắn, Vũ ca ca.
Hắn không muốn lại một lần giống như trước, Vũ ca ca bỗng nhiên biến mất không thấy. Mười năm thời gian đã làm hắn khổ không nói nổi, thể xác và tinh thần chịu tra tấn. HunhHn786 Hắn không muốn lại một lần nữa trải qua thống khổ đó.
Hắn hy vọng Vũ ca ca có thể minh bạch tình cảm trong lòng hắn, sau đó hắn liền có thể chính đại quang minh theo đuổi Vũ ca ca.
Hắn biết mình cũng không phải nhất thời mê luyến, bởi vì không có ai sẽ bởi vì mê luyến mà liên tục đợi mười năm. Tuy rằng trong mười năm này, hắn cùng Vũ ca ca chia ra, nhưng hắn cũng không bởi vì thời gian chuyển dời mà tình cảm đối với Vũ ca ca chậm rãi phai nhạt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng lún càng sâu, mà hắn cũng không có bởi vì Vũ ca ca mất tích mà buông niệm tưởng.
Tuy rằng hắn có tuyệt vọng bởi vì Vũ ca ca biến mất quá lâu. Cho nên hắn từng nghĩ tới có lẽ Vũ ca ca đã không còn sống, vậy chờ đợi cũng thật sự sẽ thành công dã tràng. Mỗi lần tìm kiếm là tăng thêm tuyệt vọng. Hắn cũng từng nghĩ tới mình có phải nên từ bỏ hay không. Nhưng phần tình cảm trong lòng kia đã không biết khi nào từ một hạt giống nho nhỏ đã biến thành đại thụ che trời. Muốn quên lại không cách nào làm được.
Hắn biết mình chấp nhất ở trong mắt một vài người, khẳng định sẽ cảm thấy rất ngốc. Nhưng hắn lại cảm thấy không hề hối hận. Hắn biết mình cần chính là cái gì.
Hắn từ nhỏ đã biết chính mình cần chính là cái gì. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn cùng người cha ruột thịt kia rời khỏi cô nhi viện. Bởi vì hắn muốn quyền lợi cùng thế lực, vậy thì khi hắn lớn lên liền có thể dùng những điều kiện ưu việt đó đi tìm người. Tuy rằng kết quả làm hắn thực thất vọng.
Hắn đã từng tự cười nhạo qua. Dù hắn có quyền lợi cùng thế lực còn có tài sản kếch xù, cũng hoàn toàn không có thể làm được bất luận cái gì.
Nhưng Vũ ca ca thế nhưng lại xuất hiện, làm hắn đang có chút trầm tịch, tâm lại bắt đầu nhảy lên, cả người đều kích động không thôi. Cái loại tâm tình này vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt.
Hắn biết chính mình kiên trì không có sai. Hắn biết ông trời nghe được hắn khẩn cầu, cho nên mới đem người biến mất mười năm mang về đến bên hắn.
Bỗng nhiên phát hiện cuộc sống này hoàn toàn không có bi quan. Chỉ cần bạn kiên trì chấp niệm, có lẽ sẽ đợi được kết quả như mong muốn. Mà hắn chính là ví dụ tốt nhất, cho nên hắn lần này nhất định sẽ không lại bỏ lỡ.
Hắn biết lần này cơ hội đến không dễ, nếu không bắt lấy vậy hắn về sau sẽ hối hận cả đời.
Cho nên hắn khẩn cấp bắt lấy, bắt lấy cái người làm hắn không thể quên được.
Ý nghĩ như vậy không ngừng ở trong đầu Âu Dương Hạo xoay chuyển, cuối cùng chậm rãi thâm nhập vào mỗi tế bào thần kinh.
Tay cũng bởi vì cái ý tưởng này mà chậm rãi siết chặt, nụ hôn trên cổ người trong lòng ngực cũng càng ngày càng điên cuồng.
Cảm nhận được Âu Dương Hạo biến hóa, Lăng Vũ tức khắc cảm giác có chút không thể tưởng tượng, không tin Tiểu Hạo cũng đối với mình ôm ý tưởng như vậy.
Trong mắt Lăng Vũ, Tiểu Hạo là đứa nhỏ thực đơn thuần. Hắn thường hay vọt vào trong lòng ngực mình, Lăng Vũ chỉ nghĩ bất quá đó là hành vi trẻ con. Tựa như vừa rồi bị Tiểu Hạo ôm lấy, tuy rằng lúc ban đầu là có chút cứng đờ, dù sao gần đây sự tình phát sinh quá nhiều. Tiêu Tiêu thông báo, Lam Phi cường hôn, đều làm Lăng Vũ có chút chống đỡ không được. Cho nên Lăng Vũ không thể không có chút phòng bị. Rồi sau đó cảm giác được Âu Dương Hạo cũng không có làm gì khác, Lăng Vũ mới chậm rãi thả lỏng. Chỉ là hiện tại tình huống đã vượt qua tưởng tượng, Lăng Vũ không nghĩ tới Tiểu Hạo cũng đối với mình ôm ý tưởng như vậy. Cái này làm cho Lăng Vũ nghĩ đến Tiêu Tiêu.
Không nghĩ tới đứa em họ mình sùng bái nhất đối với mình sinh ra cái loại tình cảm này, làm cho Lăng Vũ đến bây giờ cũng không tiếp thu được.
Tuy rằng thích đồng tính, nhưng Lăng Vũ còn không nghĩ đến đi loạn luân. Còn nữa Tiêu Tiêu ưu tú như vậy, cho nên Lăng Vũ không hy vọng Tiêu Tiêu đi theo con đường này. Bởi vì con đường này quá gian nan, dư luận xã hội, áp lực tâm lý, người nhà không tiếp thu. Đây đều là chướng ngại khó mà vượt qua.
Nhìn ra được Tiêu Tiêu tương lai sẽ rất có tiền đồ, mà con đường này rất có khả năng sẽ huỷ hoại tiền đồ của hắn, thậm chí sẽ không xoay người được. Thật sự là việc lớn, trách nhiệm này Lăng Vũ gánh không nổi.
Hơn nữa nỗi đau quá khứ còn khắc sâu trong lòng, làm cho Lăng Vũ lúc nào cũng nghĩ về lần phản bội đó. Cái này làm cho Lăng Vũ căn bản chưa thể vượt qua, chưa thể mở lòng tiếp thu bất cứ ai, bao gồm cả Tiêu Tiêu.
Nghĩ đến Tiêu Tiêu, Lăng Vũ đột nhiên có cảm giác đau đớn. Đau đớn này truyền đến dây thần kinh đến não, tức khắc làm thân thể có điểm kinh hoảng. Đây cũng không phải hiện tượng tốt.
Có lẽ là sau mười năm, mình chưa có được ai quan tâm giống như Tiêu Tiêu, cho nên mới cảm thấy Tiêu Tiêu ở trong lòng có tồn tại bất đồng!
Lăng Vũ ở trong lòng không ngừng an ủi mình như vậy.
Phát hiện người trong lòng ngực thế nhưng thất thần, Âu Dương Hạo bắt đầu có ý xấu. Tay hắn vói vào bên trong áo thun người phía trước.
Tay bắt đầu không ngừng sờ soạng. Ban đầu hắn vốn định làm như vậy để dọa người đang thất thần. Nhưng khi chạm vào làn da trơn min, Âu Dương Hạo ngây người trong ngắn ngủi.
Hắn trước nay đều không có tiếp xúc cơ thể gần gũi cùng người nào khác. Trừ khi tắm rửa tự xoa nắn cơ thể mình, hắn thật đúng là không chạm qua ai. Đối với hắn mà nói, trừ Vũ ca ca ra, hắn sẽ không chạm vào bất luận kẻ nào. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn là một xử nam chưa nếm trải sự đời.
Mà trước kia khi ôm Vũ ca ca, hắn cũng trộm chạm qua làn da Vũ ca ca, chỉ là đều thật cẩn thận, lại còn không dám lớn mật làm bậy. Hắn sợ bị Vũ ca ca phát hiện, cho nên mới không dám tùy tâm sở dục. Sau khi lấy tay ra còn sẽ cảm giác được tim mình đập "bùm bùm". Cho nên trước nay hắn đều chưa từng có thật sự cảm thụ xúc cảm khi chạm vào Vũ ca ca.
Nhưng hiện tại, hắn cảm giác được tay mình như là vuốt ve tơ lụa, mịn màng mềm mại, làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Tay hắn cũng không tự giác nơi nơi du tẩu, còn không ngừng vuốt ve.
Khi đụng chạm đến hai điểm trước ngực, hắn rõ ràng cảm giác được người trong lòng ngực hơi co thân mình, lại có chút run rẩy không ngừng. Tâm tình hắn giờ phút này vô cùng kích động lại thực khẩn trương. Tim đập thực mau, hắn có thể cảm giác được tốc độ cùng bình thường không giống nhau, tần suất tăng cao.
Mặt cũng bắt đầu nóng lên, nhiệt độ trên cơ thể bắt đầu không ngừng tăng lên. Nóng rực làm Lăng Vũ có chút khó chịu, nhưng cũng thực thích loại cảm giác này.
Âu Dương Hạo muốn đem độ nóng truyền đến người trong lòng ngực, cho người kia biết nhiệt tình, cũng biết ý nghĩ trong lòng hắn.
Cảm nhận được có tay di động trên người, lại còn không ngừng vuốt ve, tâm Lăng Vũ càng thêm luống cuống. Biết giờ phút này nếu không đẩy ra, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Nhưng người phía sau làm động tác tiếp theo khiến Lăng Vũ thiếu chút nữa rên, ngâm ra tới. Tay vuốt ve hai điểm trước ngực làm thân thể bắt đầu có chút phản ứng.
Mười năm sinh hoạt cấm dục thân mình đã trở nên thực mẫn cảm, căn bản chịu không nổi khiêu khích như vậy. Mà người phía sau lại còn đang không ngừng đốt lửa, nếu còn như vậy thật sự sẽ toàn quân tan rã!
Ở thời điểm Lăng Vũ rối rắm bất an, bỗng nhiên thấy hoa mắt, chờ Lăng Vũ nhận thức, chính mình đã đối mặt Âu Dương Hạo.
|