Lucas hai mắt đỏ bừng, tơ máu dày đặc.
Gã không biết mệt mỏi nhìn video trên trí não, Chris không đăng đoạn video lên trên Tinh Võng, nhưng thân là đoàn trưởng quân đoàn số 2, Lucas tất nhiên có thể xem được đoạn video hoàn chỉnh.
Gã cứ như vậy mở to hai mắt khô khốc nhìn chằm chằm thiếu niên trên màn hình cố nén thống khổ, ngoan cường lại lóa mắt.
Rót một ngụm rượu mạnh, dạ dày vì thời gian dài không ăn cơm lại chứa cồn mà tàn sát bừa bãi, Lucas cảm thấy cả ngực đều đau đến run rẩy.
Jorah sẽ kiên cường như vậy? Jorah thật sự sẽ kiên cường như vậy sao? Gã vẫn luôn tự hỏi mình vấn đề này.
Y kiên cường bao nhiêu, chính mày không biết sao? Lucas cười khổ.
Lucas và Jorah lớn lên ở một cô nhi viện, sinh hoạt ở cô nhi viện không tốt, chuyện ỷ mạnh hiếp yếu thường xuyên phát sinh.
Mỗi một lần Lucas luôn bảo vệ Jorah phía sau, tranh đoạt đồ ăn và đồ chơi với những người khác. Jorah mềm yếu, nhìn gã đánh nhau với người khác chỉ biết mắt hàm nước mắt kêu tên gã.
Nhưng có một lần, Lucas bị đánh ngã, gã ôm đầu chuẩn bị nghênh đón nắm tay đấm vào người, Jorah luôn yếu đuối lại vọt lên, thân hình nho nhỏ của y cứ như vậy che trước người Lucas, mở ra cánh tay ngắn nhỏ bảo vệ Lucas.
"Không cho mấy người khi dễ Lucas!"
Gã nhớ rõ thanh âm trong trẻo của Jorah kêu như vậy, gã vẫn luôn biết, khi muốn bảo hộ người mình để ý nhất trong lòng, Jorah yếu đuối trong nháy mắt sẽ trở nên bén nhọn, trở nên bất khuất.
Cũng chính vì một lần kia, Lucas hứa hẹn với Jorah nho nhỏ: "Anh sẽ vĩnh viễn bảo hộ em, sẽ không để em chịu tổn thương."
Nhưng sau đó đâu? Lời thề ấy bị gã ăn mất sao?
Lúc đầu gã và Jorah chỉ có nhau, nhưng sau Lucas lại có quân đoàn số 2, có Cauchy.
Advertisement / Quảng cáo
Mà Jorah, cái gì cũng không có.
Lucas che mặt khóc nức nở ra tiếng, Jorah của gã, khi gặp hình phạt tàn nhẫn có phải đang chờ gã xuất hiện? Y có phải đang ở trong lòng kêu: "Lucas, cứu em!"
Nhưng mà, lúc đó, gã không những không xuất hiện, còn nói cái gì?
Nga, gã nói: Hy vọng Jorah không tạo ra phiền toái khác.
Lucas mày sao dám? Gã hung hăng cho mình hai bạt tay.
"Phanh!" Cửa phòng đột nhiên mở ra, Cauchy bước chân kiên định đi đến, đôi tay cậu chống trên bàn làm việc, cúi người tiến vào hai mắt Lucas: "Lucas, chúng ta chia tay đi."
Lucas nghe vậy sửng sốt.
"Kỳ thật sau khi cùng anh bên nhau, tôi vẫn luôn do dự." Cauchy bình tĩnh nói, "Anh nói không sai, cấp bậc thân thể Jorah không đủ, cậu ấy không thể sánh vai với anh, chúng ta mới xứng đôi nhất."
"Nhưng, chỉ vì anh và tôi xứng đôi, bởi vì thân thể không tốt, Jorah nên từ bỏ hạnh phúc đúng ra thuộc về cậu ấy sao?" Cauchy nhắm mắt, "Nên......Đáng...... Bị anh vứt bỏ sao?"
"Xin lỗi, Lucas, dưới tình huống như thế, tôi thật sự không thể miễn cưỡng mình ở bên anh."
Nói xong Cauchy thật sâu nhìn Lucas một cái, xoay người rời đi.
Cậu lên phi hành khí của mình, mở trí não ra.
Mấy ngày này có một thiệp dẫn đầu trên diễn đàn, người phát thiệp đặt câu hỏi: Cậu là thể chất gì? Cậu có thể chịu được những hình phạt Jorah đã chịu sao?
Một khí làm tinh thần kinh sợ, độc dược hỗn hợp, trang bị trọng lực và một đóng đồ khác.
Lúc trước có người nghi ngờ Jorah không có khả năng chịu được khí làm tinh thần kinh sợ, nhưng có video làm chứng, tiến sĩ Lamir lại suy luận tinh thần lực Jorah vì bị kích thích mạnh nên phát sinh biến dị, hơn nữa lại có Chris mỗi ngày trị liệu và bảo vệ, mấy tiếng nghi ngờ này nhanh chóng biến mất, ngược lại dâng lên tán thưởng với Jorah.
Người trả lời giả sôi nổi nói cấp bậc tinh thần lực và thể chất.
【 Thể chất A, tinh thần lực A+, tôi không thể, độc hỗn hợp thật đáng sợ. 】
【 Thể chất B, tinh thần lực S, tôi không thể, dù sao đó cũng là khí làm tinh thần kinh sợ......】
......
Lầu xây rất cao, Cauchy trượt từ đầu đến đuôi, cuối cùng cậu cũng đăng: 【 Thể chất S, tinh thần lực S, tôi không thể. 】
Cauchy dựa vào ghế dựa thở dài, cậu là một Omega, người khơi dòng việc Omega vào trường quân đội. Ý định lúc đầu của cậu là muốn đánh vỡ hạn chế Omega của xã hội, cậu làm được, nhưng xã hội lại có một không khí khác, chỉ có Omega thể chất tốt mới được tôn sùng, Omega chỉ có thể vào học viện nghệ thuật vẫn bị người đối đãi như trước.
Cậu một bên vì thấy được thành tựu của mình mà vui mừng, một bên lại cảm thấy không đúng, ở một xã hội hài hòa văn minh như vậy, hoàn toàn lấy cấp bậc thân thể phân chia người thành ba bảy loại, như vậy đúng sao?
Omega nhỏ yếu vẫn bị đào thải sao? Cậu muốn không phải như vậy......
Jorah xuất hiện đánh vỡ cục diện này, y cũng nhỏ yếu, nhưng đủ cường đại, sự tồn tại của y nói cho mọi người: Mặc kệ cấp bậc thân thể tôi kém cỏi bao nhiêu, mặc kệ tôi từ đâu ra, các cậu đều không thể phủ nhận sự cường đại của tôi, không thể phủ định phẩm cách tôi.
Trầm tư trong chốc lát, Cauchy mệnh lệnh trí não mình: "Đi nói với thượng tướng Chris, tôi muốn gặp Jorah tiên sinh."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trong suốt sát đất, chiếu lên giường lớn trắng tinh, nhu hòa chiếu rọi thiếu niên đang phát giận lăn lộn trên giường.
"Anh cút! Đừng chạm vào tôi, phải cút thật xa thật xa!" Khanh Vân quay cuồng trên giường lớn mềm mại, một đầu tóc đen mềm mại tán loạn hai bên sườn mặt.
Chris bất đắc dĩ ngồi ở mép giường, hắn duỗi tay che ở mép giường, tránh cho thiếu niên vô ý một cái lăn xuống giường. Cũng may giường đệm đủ mềm mại, sẽ không sinh ra tổn thương với thiếu niên, nếu không Chris sẽ không mặc kệ Khanh Vân lăn qua lăn lại như vậy.
Khanh Vân lăn đến đầy mặt đỏ bừng, thấy người đàn ông vẫn không dao động, trong lòng đặc biệt khó chịu, y một bên kéo tóc dài màu bạch kim của Chris, một bên nhấc chân dùng sức đạp sau lưng hắn: "Muốn anh có ích lợi gì!"
Chris bị y làm cho dở khóc dở cười, lại sợ dùng sức sẽ làm Khanh Vân bị thương, đành phải thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng rút tóc ra từ trong tay thiếu niên.
Hắn cúi đầu hôn gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ ửng của Khanh Vân: "Ngoan, tối hôm qua chúng ta mới làm."
"Nhưng hiện tại tôi muốn!" Khanh Vân ngồi dậy, giơ cằm về phía Chris, không chút nào che dấu dục vọng của mình. Nói thật, thế giới này người đàn ông này đột nhiên trở nên vô cùng đứng đắn làm y có chút không quen, hai thế giới trước còn y như thuốc cao bôi trên da chó dính trên người y, hiện tại lại làm ra bộ dáng chính nhân quân tử.
Giữa mày Chris hiện lên bất đắc dĩ, Omega của hắn yêu cầu như vậy, hắn sao sẽ không động tâm, chẳng qua vì lo lắng thân thể Khanh Vân thôi.
"Anh không làm thì tôi tìm người khác." Khanh Vân để sát vào, nhéo cằm hắn uy hiếp nói.
Sắc mặt Chris nháy mắt âm trầm, ôm người vào trong lòng mình: "Không được!"
Vừa lúc có ánh mặt trời, hai người chậm rãi ngã xuống giường, Chris tận lực lấy lòng Khanh Vân.
Nhưng chỉ chốc lát sau thiếu niên lúc trước la lối khóc lóc lăn lộn bắt đầu cau mày đẩy bả vai Chris, ngoài miệng hộc ra lời có thể nói là lãnh khốc vô tình: "Tốt, anh có thể lăn......"(
Vi: chơi zậy sẽ liệt thiệt đó "-") Quả nhiên lại thế.
Chris che mặt ai thán một tiếng, Omega không ở kỳ động dục dục vọng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hoàn toàn không thể thỏa mãn Alpha......
Hắn đành phải vứt bỏ dục vọng của mình, đứng dậy bế Khanh Vân lên, rửa sạch thân thể cho y. Xử lý tốt hết thảy, để thiếu niên lên khăn trải giường sạch sẽ, lúc này Chris mới xoay người đi tắm nước lạnh.
Advertisement / Quảng cáo
Chuyện như vậy gần đây thường xảy ra, Chris cự tuyệt không được thỉnh cầu của Khanh Vân, càng luyến tiếc lúc y cự tuyệt không màng thân thể y tiếp tục làm, cũng chỉ có thể luôn bị trêu chọc đến dục vọng bạo khởi, lại khổ bức đi tắm nước lạnh.
Cúi đầu mắt nhìn bộ vị nào đó của mình, nếu không phải tồn tại một thứ gọi là kỳ động dục, tiếp tục thế này, hắn sớm muộn gì cũng......
Khanh Vân cảm thấy mỹ mãn nằm trên giường, khóe miệng gợi lên một nụ cười không có ý tốt. Thân thể hiện giờ thành thế này, y cũng rất bất đắc dĩ a.
Nhìn Chris đi ra từ trong phòng tắm, tầm mắt Khanh Vân tò mò nhìn chằm chằm đảo quanh hắn.
Nhìn đôi mắt Khanh Vân tràn ngập "Lòng hiếu học", trong lòng Chris chợt lạnh, lần này...... Lại là nghĩ tới ý xấu gì?
Lòng hiếu kỳ của thiếu niên rất nặng, luôn toát ra một ít ý nghĩ kỳ ba, mỗi lần đều làm Chris muốn sống không được muốn chết không xong.
"Anh yêu." Khanh Vân vẻ mặt ngoan ngoãn kêu hắn.
Tâm Chris lập tức mềm nhũn, đi lên phía trước hỏi: "Làm sao vậy."
Khanh Vân nhìn chằm chằm hắn nói: "Alpha có kết đúng không?"
"Ừm." Vừa nghe là vấn đề này, Chris nở nụ cười, ái muội hà hơi bên tai Khanh Vân, "Bảo bối, lúc trước em không phải đã cảm thụ qua sao?"
Khanh Vân nhướng mày, khẽ cười một tiếng, ngược lại nói: "Nhưng mà em chưa từng thấy, em muốn nhìn."
Cả người Chris cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn y: "Kết chỉ mở ra trong cơ thể Omega, sao có thể nhìn thấy."
Hơn nữa lúc Alpha sung huyết mở ra kết mình cũng vừa sảng khoái vừa thống khổ, phải ở trong cơ thể Omega, đồng thời chịu tin tức tố ở kỳ động dục của Omega an ủi mới có thể xem nhẹ loại thống khổ này.
Khanh Vân cứ như vậy lạnh lạnh nhìn hắn, kiên trì nói: "Tôi muốn nhìn, nhìn anh, không phải sách giáo khoa."
Lại nữa......
Chris đỡ trán, hắn đã sớm phát hiện, Khanh Vân thích tạo mấy trò đùa dai chỉnh hắn, càng không xong chính là, hắn hoàn toàn không đành lòng cự tuyệt.
Chris ôm Khanh Vân vẻ mặt bất đắc dĩ: "Được...... Anh sẽ nghĩ cách."
Khi hai người đang ôn tồn, tiếng quản gia vang lên: "Thượng tướng, thượng tướng Cauchy và thượng tướng Lucas tới thăm Jorah thiếu gia."
Nghe vậy sắc mặt Chris trở nên lạnh băng, hắn theo bản năng ôm chặt thiếu niên trong lòng, lãnh ngạnh cự tuyệt: "Không gặp."
"Chờ đã, để bọn họ vào đi." Khanh Vân nói.
Trong khoảng thời gian này, lão quản gia đã biết mình phải nghe ai, vì thế theo tiếng.
Nghe được lời nói Khanh Vân, Chris không quá thoải mái, cau mày nhìn y, trong mắt thậm chí mang chút ủy khuất.
Khanh Vân ôm cổ hắn thân thân hắn: "Không cho suy nghĩ vớ vẩn, chỉ là muốn kết thúc mà thôi."
Lúc này cảm xúc Chris mới hòa hoãn, ôm Khanh Vân đến trên sô pha ở gian ngoài.
Cauchy và Lucas cũng không nghĩ tới sẽ gặp đối phương trong nhà Chris, nhưng nhìn thiếu niên bị Chris nhỏ nhen ôm ra, lập tức bị y hấp dẫn tầm mắt.
Lucas ức chế không được bước chân mình, đi đến chỗ Jorah: "Em có khỏe không......"
Gã đột nhiên dừng lại, gã ngửi được tin tức tố trên người Jorah, đã không phải hương vị gã quen thuộc, giống như thay đổi rất nhiều. Nhưng Lucas lại không thể cẩn thận phân biệt, bởi vì trong tin tức tố của Omega hỗn loạn tin tức tố của Chris, như lưỡi đao phi thường sắc bén, làm hô hấp cũng thấy khó khăn.
"Tôi rất tốt, lúc trước thiếu hai vị một lời chúc phúc, bây giờ bù lại." Khanh Vân cười nói.
Lời nói không chút để ý của y càng làm trái tim Lucas co rụt một trận.
Chris chặt chẽ nhìn chăm chú biểu tình Lucas, khiến gã không ức chế được phóng thích tin tức tố, làm sao không biết gã hối hận.
Tin tức tố sắc bén như lợi kiếm Chris phóng tới Lucas: "Ở trước mặt Omega của tôi, thu hồi tin tức tố của cậu."
Lucas lui về sau hai bước, cảm xúc gã bởi vì lời nói tràn ngập chiếm hữu dục của Chris mà phi thường kích động: "Xin lỗi, tôi có chút không tốt, tôi...... Hôm nào lại đến gặp em."
Nói xong gã lập tức xoay người đi ra ngoài, chạy trối chết, bóng dáng hốt hoảng.
"Anh đi tiễn cậu ta." Chris hôn đỉnh đầu Khanh Vân, ánh mắt đông lạnh đi theo Lucas ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, Chris lập tức nắm cổ Lucas, ngữ khí không kiên nhẫn uy hiếp nói: "Không được lại xuất hiện trước mặt Jorah, em ấy là của tôi, các cậu chỉ mang đến tổn thương cho em ấy."
Lucas bị Chris làm hoảng sợ, không nghĩ đến Chris luôn lạnh nhạt, việc công xử theo phép công sẽ có lúc thể hiện rõ cảm xúc như vậy.
"Vậy còn cậu?" Lucas lấy hết can đảm, trừng mắt Chris, "Chẳng lẽ tổn thương cậu tạo ra cho em ấy thì ít đi sao?"
Chris cũng không vì lời nói Lucas mà tâm thần rung chuyển, ngữ khí kiên định thừa nhận: "Đúng, tôi tổn thương em ấy, tôi vĩnh viễn ghi nhớ mình khốn nạn cỡ nào."
Nhưng y chọn tôi, tôi sẽ dùng toàn bộ linh hồn để sám hối chuộc tội.
Mặc kệ đối mặt với lời chất vấn của Lucas hay những người khác nghi ngờ tình cảm giữa hắn và Jorah, Chris đều không có ý biện giải, thứ hắn cần làm chưa bao giờ là mở miệng giải thích và hứa hẹn.
Advertisement / Quảng cáo
Lucas nghe vậy, rũ mắt cười khổ: "Tôi đã biết, tôi sẽ không đến nữa. Cậu phải chiếu cố em ấy thật tốt."
"Đây là chức trách của tôi." Chris lạnh lùng nói, lúc này mới buông cổ Lucas ra, "Không tiễn."
Lucas thất hồn lạc phách rời đi.
Cauchy ở trong phòng vẫn không nói chuyện, cậu bình tĩnh đánh giá Khanh Vân.
"Thế nào?" Khanh Vân uống ngụm trà, giọng nói nhuận nhuận khô khốc.
"Giọng nói của cậu......" Nghe thanh âm khàn khàn của y, giữa mày Cauchy hiện lên một tia không đành lòng.
Khanh Vân lại cười đến đạm nhiên: "Ừ, bị huỷ, nhưng mà cũng còn may trước khi bị hủy có để lại một bài hát."
Cauchy chậm rãi đi đến gần y, nhẹ giọng hỏi: "Cậu hối hận không? Nếu cậu có thân thể càng cường đại, sẽ không gặp loại tình cảnh bây giờ."
Khanh Vân bị cậu hỏi sửng sốt, thân thể cường đại? Y đương nhiên muốn, Khanh Vân đã có thói quen cường đại, tự nhiên trở nên nhỏ yếu khiến y thập phần không khoẻ. Nhưng cũng không có biện pháp không phải sao? Y cứ như vậy dùng thân thể nhỏ yếu chịu qua hình phạt, hoàn thành nhiệm vụ thế giới này.
Y tin chắc, về sau loại tình cảnh này khẳng định sẽ còn xuất hiện, vì nếu so sánh bản thân Khanh Vân và Thiên Đạo thì y vẫn thập phần nhỏ yếu, nhưng Khanh Vân sẽ vì mình ở thế yếu mà không phản kháng sao?
Tất nhiên sẽ không.
"Cường đại hay không, không liên quan đến thân thể." Khanh Vân ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt Cauchy.
Cauchy bởi vì lời y nói mà đồng tử co rụt lại, tiện đà hiện lên động dung.
Mặt mày cậu trở nên ôn nhu, nửa ngồi xổm trước mặt Khanh Vân: "Tuy rằng có chút thất lễ, nhưng...... Tôi có thể theo đuổi cậu không?"