Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể
|
|
Chương 5[EXTRACT]~~~~Chương 5~~~~ Edit: Blanche Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành hùng hổ thấy một màn như vậy, khí thế khó hiểu mà bị áp chế đi một nửa. Hứa Chiêu bình tĩnh nhìn hai người: "Tôi đây, có chuyện gì?" "Mày cướp kem của đại oa?" Hứa Hữu Thành hỏi. "Ai nói?" Hứa Chiêu hỏi. "Đại oa nói." Hứa Chiêu cũng không nóng nảy phản bác mà lại hỏi: "Đại oa lấy kem ở chỗ nào?" "Đại oa – " Hứa Hữu Thành không thể trả lời, nhịn không được nhìn Hứa Tả Thành. Hứa Tả Thành trải qua chuyện buổi sáng đối với Hứa Chiêu là hận nghiến răng, nhưng vẫn biểu hiện bộ dáng giống đại ca, nhìn Hứa Chiêu hỏi: "Mày nói không phải kem của đại oa, thì là của ai?" Hứa Chiêu đáp: "Của tôi." "Mày lấy ở đâu?" Advertisement / Quảng cáo "Người bán kem là bạn học của tôi." Hứa Chiêu chậm rãi nói với Hứa Tả Thành. "Vậy mày làm trưởng bối, không thể cho hậu bói một cái sao?" "Chỉ có một." "Không thể chia đều sao?" "Không thể." Hứa Chiêu trực tiếp cự tuyệt. "Hứa Chiêu." Hứa Tả Thành nhẫn nại Hứa Chiêu đến cực hạn, cắn răng nói: "Mày lớn như vậy mà không hiểu chuyện sao?" "Cái gì gọi là hiểu chuyện? Đoạt mì sợi của tiểu chất tử gọi là hiểu chuyện à?" "Hứa Chiêu!"Hứa Tả Thành rốt cuộc bình tĩnh không nổi rống lên. Hứa Chiêu cũng không yếu thế, tuy thanh âm không lớn, nhưng câu chữ hữu lực: "Từ hôm nay trở đi, tôi không biết cái gì gọi là hiểu chuyển, tôi chỉ biết Hứa Phàm là con tôi, chỉ cần nó không làm sai chuyện gì, ai cũng không thể đụng đến nói, ai đụng đến nó tôi với người đó liều mạng! Không tin có thể thử xem! Tôi không quan tâm đó là người hay quỷ! Dù sao tôi cũng là người chết một lần rồi!" Chết một lần, là chỉ chuyện ba ngày trước cậu rơi vào sông suýt chết đuối, mọi người đều biết, nhưng lời này từ miệng Hứa Chiêu ra lại phá lệ doạ người, khiến Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành cũng hoài nghi Hứa Chiêu bị ác quỷ quấn thân, bằng không người từng có tính cách tuỳ người nặng tròn bóp méo, như thế nào lại cường ngạnh đứng lên như vậy? Thật sự có quỷ sao? Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành nhất thời không nói lên lời. Hứa Chiêu nhìn Hứa đại oa nói: "Lần sao để ta lại nhìn thấy mày lấy đồ của Hứa Phàm, ta sẽ không nói nhiều đâu." Hứa đại oa chột dạ mà trốn sau Hứa Tả Thành. Hứa nhị oa không bị điểm danh thấy không bắt nạt Hứa Chiêu thành công còn bị trả đũa, sợ bị Hứa Hữu Thành đánh, nhanh chóng chuồn mất. "Nhị oa, mày đi đâu vậy?" Hứa đại oa nhẹ nhàng hô một tiếng. Hứa nhị oa không để ý tới Hứa đại oa, nhanh chóng chạy đi. Hứa đại oa thấy Hứa nhị oa chạy, cũng sợ bị Hứa Tả Thành đánh, thừa dịp Hứa Tả Thành không để ý, nhanh chân chạy đi. Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đứng đấy, hai hài tử đều không thấy, chuyện này giờ còn làm gì nữa? Hứa Chiêu nhìn hai người: "Còn có chuyện gì sao?" Hứa Hữu Thành không đáp được. Hứa Tả Thành quay đầu ra sân. Hứa Chiêu đứng tại chỗ, nhìn Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành một câu áy náy, xin lỗi cũng không có. Cậu không trông cậy vào hai người sẽ giáo dục Hứa đại oa, Hứa nhị oa, chỉ cần về sau cậu không ở trong này một ngày, chúng nó sẽ không đến bắt nạt con cậu. Hiện tại đang ngày mùa, mọi người đều vội, hài tử hai nhà Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành không chừng nháo đến xảy ra chuyện, khi đó có thể cậu sẽ không chống đỡ được, không muốn về sau ngày càng khó chịu, đây là điều khiến Hứa Chiêu kiên định quyết tâm. Cậu đứng ngoài cửa chốc lát, ổn định lại cảm xúc, cậu xoay người vào nhà tranh, liếc mắt một cái thấy tiểu Hứa Phàm ngồi trên giường. Hứa Phàm đã ăn kem xong rồi, lúc này đang liếm từng ngón tay, hứng thú nồn hậu, mặc dù có điểm đáng yêu, nhưng thật sự không nỡ nhìn thẳng, kem thôi mà cũng có thể tham như vậy. Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà gọi: "Hứa Phàm ơi." Hứa Phàm ngẩng mặt đáp: " Ba ba." "Tay có bẩn không nào?" Hứa Phàm cười hì hì, nói: "Bẩn." "Bẩn sao con còn liếm." "Ngọt, rất ngọt ạ." Hứa Phàm vươn tay nhỏ bé cho Hứa Chiêu: "Ba ba nếm thử." "Ba chê con bẩn." Hứa Chiêu cười ôm Hứa Phàm xuống giường, rửa tay, thừa dịp trời còn chưa tối đen, cậu đi mượn xe trâu nhà Đại Trang, kéo lúa mạch về, để tại nhà tranh trước. Sáng hôm sau, mọi người Hứa gia đi ra đồng gặt hái, Hứa Chiêu đã đem lúa của mình phơi nắng ngoài sân, thừa dịp trời nắng gắt, cậu đem hết đồ trong nhà tranh đem phơi, tìm được chỉ cùng bút, cũng có nhiều giấy, bất quá lại bị ẩm, cậu liền đem giấy bút đi phơi khô. Sau đó ngồi xem một quyển sách để giải trí, nhưng lại đọc không vào, trong lòng cậu đang nghĩ về chuyện bán kem, mùa này, bán kem dễ kiếm nhất, nhưng cậu không có tiền vốn, một mao tiền cũng không có, lấy tiền ở đâu đây? Advertisement / Quảng cáo Hứa phụ Hứa mẫu còn chưa cắt lúa xong thì nghe tin cậu của nguyên Hứa Chiêu sinh bệnh, cậu của nguyên Hứa Chiêu đối với Hứa gia có thể nói là thật tâm thật lòng, năm ấy, nếu không phải cậu của nguyên Hứa Chiêu cho nhà một bao bột ngô, một nhà Hứa Chiêu có khi chết đói một nửa, cho nên vừa nghe cậu của nguyên Hứa Chiêu sinh bệnh, Hứa phụ Hứa mẫu nhanh chóng đi thăm, thuận tiện giúp cắt lúa mạch, phòng chừng phải qua mấy ngày nữa mới về, mặc dù thế nhưng Hứa phụ Hứa mẫu trên tay chắc cũng không có tiền đâu? Hứa Chiêu càng không có khả năng vay tiền Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành, đang buồn bực, nghe được có người gọi: "Hứa Chiêu có nhà không?" "Ai vậy ạ? Ai gọi ba ba của cháu vậy?" Hứa Chiêu vừa mới đứng lên, Hứa Phàm đã dùng đôi chân ngắn ngủi chạy như bay tới cửa viện, khi hỏi Hứa Phàm, Hứa Chiêu đã thấy rõ ràng người đến là Trương đại thúc Trương đại thẩm trong thôn. "Trương đại thúc, Trương đại thẩm, các bác tìm cháu?" Hứa Chiêu đi qua, mở cửa viện. "Đúng vậy." Trương đại thúc cười nói. "Mau vào nhà ngồi, có chuyện gì vậy ạ?" Trương đại thẩm cười nói: "Nghĩ tới nghĩ lui, trong thôn có mình con đọc sách, thôn trưởng không có nhà, cho nên đến nhờ con gấp một chút." "Gấp gì vậy ạ? Bác nói đi." Trương đại thẩm vỗ Trương đại thúc một cái. Trương đại thúc lúc này mới lấy ra một bức thư từ trong túi áo may theo kiểu Tôn Trung Sơn ra, nói: "Nhờ con giúp đọc thư." "Thư của ai vậy ạ?" "Của con ta đó." "Đi, con đọc nhanh một chút giúp bác." Trương đại thẩm cao hứng mà vỗ vai Trương đại thúc nhỏ giọng nói: "Đã bảo ông rồi, Hứa Chiêu dám chắc được, khẳng định sẽ đồng ý giúp chúng ta." Trương đại thúc nói: "Đừng lên tiếng, trước nghe!" Trương đại thẩm lập tức không nói nữa. Hứa Chiêu nhận phong thư giấy, mở ra giấy viết hồng sắc điều văn, nhìn chữ viết tinh tế, bắt đầu từng câu từng chữ đọc cho Trương đại thúc, Trương đại thẩm nghe, con Trương đại thúc là một người hiếm thấy trong thôn làm công tác văn hoá, kỳ thật cũng chỉ mới tốt nghiệp sơ trung, muốn đi ra ngoài nhìn một cái, vì thế chạy đi làm phát triển quảng thị (?), làm ơn không tệ lắm, đặc biệt thông qua bưu cục gửi về năm mươi đồng tiền, hy vọng Trương đại thúc Trương đại thẩm không cần nhớ mong, bảo trọng thân thể linh tinh." Không nghĩ tới nhi tử Trương đại thúc Trương đại thẩm rất tiên tiến, trở thành nhóm công nhân viên đầu tiên ra ngoài làm việc. "Nó rất tốt phải không?" Trương đại thẩm hỏi. "Đúng vậy, ngày nào cũng có thể ăn thịt." Hứa Chiêu nói. "Được ăn thịt là tốt, có thể ăn thịt là tốt." Trương đại thúc Trương đại thẩm cùng lúc nói. Bởi vì giúp đọc thư, Trương đại thúc, Trương đại thẩm đối với Hứa Chiêu đặc biệt thân thiết, không giống với đồn đại như vậy hư đốn, nhịn không được tán gẫu vài câu với Hứa Chiêu, nghe Hứa Chiêu nói có thể giúp viết hồi âm, liền lôi kéo Hứa Chiêu hỏi han ân cần, còn từ túi quần lấy ra hai cái kẹo sữa thỏ trắng lớn đưa Hứa Phàm ăn, sau đó lại hỏi Hứa Chiêu thu hoạch lúa như thế nào, nói mãi rồi nói tiếp, năm trước Trương đại thúc thu hoạch không tốt, bọn họ đều lớn tuổi, không còn sức, đều chạy ra ngoài mà mua lương thực, năm nay chắc cũng vậy. Hứa Chiêu vừa nghe, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề tiền nong mình phát sầu hai ngày nay, nói: "Trương đại thúc, cháu có thể bán lúa mạch cho bác." "Cháu?" Trương đại thúc, Trương đại thẩm đồng thanh hỏi. "Dạ, lúa của cháu bán cho hai bác." Hứa Chiêu nói. "Năm nay cháu thu hoạch được bao nhiêu?" "Hơn một trăm cân." Hứa Chiêu nói. "Mới hơn một trăm cân, kia không đủ để cháu và Hứa Phàm ăn đâu." Trương đại thẩm nói. "Cháu có biện pháp khác." Hứa Chiêu nói: "Trương đại thẩm, các bác muốn cứ nói với cháu, chán có thể bán cho bác sáu bảy mươi cân, chỉ cần các bác muốn thêm, cháu sẽ đi nơi khác mua giúp bác." "Thật sự?" "Dạ." "Chính là ta sợ các cháu không đủ ăn, mấy ngày nữa còn phải giao nộp thuế. "Đủ, các bác yên tâm, cháu đã bán, tức là cháu có biện pháp khác." Trương đại thẩm, Trương đại thúc liếc mắt nhìn nhau, nghĩ năm nay gặt hái được mùa, Hứa gia cũng đông người, cũng cảm thấy chuyện này khả thi. Advertisement / Quảng cáo "Vậy đi, trước hết ta mua của cháu sáu mươi cần, khi nào có việc khó xử, lại đến tìm thúc thẩm." "Dạ." "Vậy giá cả thế nào?" "Đều nghe các bác." Hứa Chiêu nói. Trương đại thúc nghĩ nghĩ, nói: "Năm vừa rồi là một mao ba bốn một cân, năm nay phỏng chừng không sai biệt lắm, như vậy, ta mua của cháu là một mao năm một cân, lát nữa cháu giúp chúng ta viết hai phong thư gửi con ta là được." Hứa Chiêu cười nói: "Có thể viết thư, nhưng giá cả thì chỉ cần một mao ba là được ạ." "Không được, không thể để cháu chịu thiệt." "Cháu không sao, đây là lúa mới, bên trong còn nước, khả năng hai ngày nước phơi khô, sẽ không đủ sáu mươi cân. "Ai nói, ta để cháu phơi nắng một ngày, rồi trả một mao năm." Trương đại thúc Trương đại thẩm bướng bỉnh đứng lên, Hứa Chiêu thật đúng là hiền quá, cuối cùng đành nghe theo Trương đại thúc Trương đại thẩm. Như vậy quyết định, Trương đại thẩm lập tức trả tiền, từ túi quần lấy ra một cái khăn tay cuộn lại, bên trong là một ít tiền giấy, giá trị hai khối, một khối, năm mao, hai mao, một mao đều có, Trương đại thẩm Trương đại thúc hai người tỉ mỉ mà đưa chín đồng tiền cho Hứa Chiêu." Hứa Chiêu cười nhận lấy. Một màn này vừa vặn bị Hứa đại oa, Hứa nhị oa vừa trở về nhìn thấy, Hứa đại oa lập tức kéo Hứa nhị oa chạy đến trước mặt Hứa Tả Thành nói: "Ba, tam thúc đem lúa mạch của chúng ta bán!" "Gì?" Hứa Tả Thành giật mình hỏi.
|
Chương 6[EXTRACT]~~~~Chương 6~~~~ Edit: Blanche "Tam thúc đem lúa mạch của chúng ta bán!" Hứa đại oa thở hồng hộc mà lặp lại một lần. "Bán cho ai?" "Nhà họ Trương trong thôn, bán được chin đồng tiền." "Chín đồng tiền?" Chín đống tiền – Ở cái thời giá hàng thấp thế nào, chín đồng tiền cũng không phải con số nhỏ! Hứa Tả Thành lấp tức lấy cái chổi to, nổi giận đùng đùng mà xoay người đi về phía Hứa gia. Hứa Hữu Thành nghe thấy nhanh đuổi kịp. Đại oa, nhị oa cũng chạy đi theo. Bốn người xa xa nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa Phàm đứng trước cửa viện, giống như vừa mới tiễn Trương đại thúc, Trương đại thẩm cất bước. "Hứa Chiêu." Hứa Tả Thành gọi to một tiếng, bước tới trước mặt Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cười chào hỏi: "Các anh vừa về, đúng lúc, có đồ cho hai anh." "Tiền sao?" Hứa Tả Thành nghiêm mặt hỏi. Advertisement / Quảng cáo "Cái gì tiền?" Hứa Chiêu hỏi lại. "Tiền mày bán lúa mạch." "Tôi bán lúa được tiền, mắc mớ gì tới anh nhỉ?" "Đó là lúa nhà họ Hứa này!" Hứa Tả Thành đề cao thanh âm. Hứa Chiêu cười hỏi: "Bốn phần ruộng của tôi kia, là của Hứa gia à?" Hứa Tả Thành bị hỏi đứng hình một chút. Hứa Chiêu nâng cằm nhìn liếc mắt Hứa Tả Thành một cái, nói: "Nếu nhắc tới chuyện này, như vậy chúng ta liền nói thẳng đi, dù sao nhà đã sớm phân, sau vụ thu hoạch này, tôi tính cùng Hứa Phàm sống một mình." "Sống một mình?" "Đúng." "Mày dựa vào cái gì mà sống một mình?" "Bằng bốn phần ruộng chia cảu tôi." Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành nghe "bốn phần ruộng chia" mà suy nghĩ trong lòng, đầu năm nay đất rất có giá, bao nhiêu người vì nhiều một ly ít một ly mà đánh nhau, bởi vì đất đại biểu cho sinh mệnh cho lương thực, Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành sở dĩ đồng ý Hứa phụ Hứa mẫu ra ở riêng không chia ăn, chính là tham một mẫu bốn phần ruộng của Hứa Chiêu mà, thuận tiện áp bức Hứa Chiêu, hiện tại nghe Hứa Chiêu nói "bốn phần ruộng chia", mà không phải là "một mẫu bốn phần ruộng chia", hai người đều có tâm tư của chính mình. Mà Hứa Chiêu cố ý nói như vậy, kỳ thật cậu không nói như vậy cũng không có cách nào, bởi vì nguyên Hứa Chiêu đã sớm đem danh nghĩa một mẫu bốn phần ruộng đem cho đi một mẫu, đã thế thập phần ngu đần nguyên Hứa Chiêu năm trước còn đi viết thân thỉnh, trộm đem quyền sở hữu một mẫu cho người khác trong Hứa gia, cho nên trong tài liệu nộp thuế lương thực mới đưa cho đội trưởng, cậu chỉ có bốn phần ruộng, cứ chiếu theo mà nộp thuế. Hứa Tả Thành không biết chuyện này. Hứa Hữu Thành cũng không biết. Phỏng chừng toàn bộ Hứa gia không ai biết. Nếu để Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành biết trên giấy trắng mực đen cậu chỉ có bốn phần ruộng, Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành sẽ lập tức đuổi cậu và Hứa Phàm đi, cho nên hắn nhất định vì nguyên Hứa Chiêu mà giải quyết từng chút một, cũng không phải quá mệt. "Mày có bốn phần ruộng?" Hứa Tả Thành hỏi. "Đúng." "Mày chỉ cần bốn phần ruộng?" "Không, tôi còn cần thêm." "Cái gì?" "Hiện tại dầu, mỡ, rau, dưa muối, thịt khô, dầu đốt, trứng gà, trứng ấp đều có một phần của tôi." Hứa Chiêu nói. Hứa Tả Thành vừa nghe rồi nhìn về phía Hứa Hữu Thành. Hứa Hữu Thành cùng Hứa Tả Thành đều có cùng tư tưởng, ước gì đem Hứa Chiêu ép khô bắt trợ cấp cả nhà mình, phải biết rằng Hứa Chiêu, Hứa Phàm mỗi năm ăn thiếu, chỉ có bốn phần ruộng, hiện giờ Hứa Chiêu nguyện ý mang theo bốn phần ruộng kia cút đi, rất hợp ý hắn, hắn nhìn Hứa Chiêu nói: "Mày đừng hối hận." "Tôi không hối hận!" "Là mày muốn sống một mình, đừng đến lúc đó khóc trước mặt ba mẹ." "Yên tâm, tôi sẽ không." "Vậy, chín đồng tiền của mày kia, chúng tao từ bỏ." "Nó cũng không phải của mấy anh." "Không có ăn đừng tới tìm chúng tao." "Sẽ không tìm các anh." Hứa Hữu Thành vui sướng mà nhìn vế phía Hứa Tả Thành. Hứa Tả Thành cũng âm thầm đắc ý, cảm thấy mình thật giỏi. Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không dám đem lương thực trong tay đưa cho Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đi nộp thuế, mà là chờ đến tối, Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đem dầu, mỡ, ray dưa muối dựa theo mức đưa cho Hứa Chiêu, Hứa Chiêu mới đem lương thực nộp thuế đưa cho Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành, Hứa Hữu Thành vui mừng mà cầm lương thực nộp thuế liền cảm giác không đúng. "Hả, đại ca, nhà em sao lại thế nào thành bốn mẫu bảy phần." Hứa Hữu Thành nói. "Tao cũng bốn mẫu bảy phần." Hứa Tả Thành nói: "Chúng ta không phải trước chỉ có bốn mẫu hai phần à?" "Hứa Chiêu năm trước đem ruộng chia cho chúng ta?" Hứa Hữu Thành nói. "Ừ." "Vậy vì sao chúng ta còn phải đưa chon ó nhiều gạo, mì với cải thế làm gì?" Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành nháy mắt phát hiện mình bị Hứa Chiêu lừa, đất đã chia, bọn họ có thể hợp tình hơp lý đuổi Hứa Chiêu cút đi, dựa vào cái gì mà còn phải đưa nhiều mì gạo, lại còn sợ bị Hứa phụ Hứa mẫu biết được, cái này rất mệt! Cái thằng Hứa Chiêu đáng chết này! Advertisement / Quảng cáo Hứa Tả Thành giận không nhẹ. Hứa Hữu Thành hận nghiến răng, chính là một chút biện pháp cũng không có, có thể làm thế nào? Hứa Chiêu chiếm được đồ còn nhổ ra sao? Nháo thì không còn mặt mũi, Hứa Hữu Thành chỉ hận không thể đem Hứa Chiêu, Hứa Phàm lập tức đói chết ngoài đường. Nhưng mà, Hứa Chiêu, Hứa Phàm không những không đói chết ngoài đường, mà còn rất vui vẻ, tuy rằng gạo và mì để trong nhà tranh vốn chật chột lại càng thêm tối, không có chỗ đặt chân, không khí để thở cũng không có. Nhưng Hứa Chiêu rất vui vẻ, rốt cuộc không cần tranh ăn với Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành. Hứa Phàm càng vui vẻ, hai mắt sáng lên nhìn nhà tranh nói: "Oa, ba ba, chúng ta có thật nhiều đồ oa." Hứa Chiêu: "..." Cái này gọi là thật nhiều, nhi tử thật đơn thuần a. "Ba ba, này đều là của chúng ta sao?" "Đúng vậy." "Oa, ba ba thật lợi hại a." "..." "Ba ba, có thịt này." "Ừ, muốn ăn không?" "Muốn ạ!" "Vậy chúng ta tối nay nấu ăn, được không nào?" "Được ạ." Hứa Chiêu tối đó chưng thịt khô cho Hứa Phàm, từng miếng mỏng dính, nhè nhẹ cẩn thận không để dầu mỡ dính quần áo, Hứa Phàm từng ngụm từng ngụm mà cắn, cái miệng nhỏ nhắn ăn béo ngậy, mùi thịt bay đi bị người Hứa gia ngửi được, Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành thiếu chút nữa cắn nát răng, nhưng hai người lại nghĩ, bốn phần ruộng thì có ích gì? Có thể ăn bao lâu, kể cho Hứa Chiêu đắc ý đi, qua một thời gian, Hứa Chiêu, Hứa Phàm không còn ăn, cầu xin bất cứ ai trong Hứa gia, hắn cũng sẽ khiến Hứa Chiêu, Hứa Phàm đẹp mặt! Nếu muốn cùng bọn họ ăn cơm chung, được! Nhưng phải làm việc gấp đôi trước kia, nhưng không được ăn nhiều. Về phần hiện tạii, không vội, bọn họ sẽ chờ nhìn Hứa Chiêu khóc! Chính là Hứa Chiêu không những không khóc, ngược lại còn ăn ngon, ăn cơm xong còn đốt đèn dầu, Hứa Chiêu ngồi trước bàn gỗ tính toán. Hứa Phàm hỏi: "Ba ba, ba đang làm gì thế?" Hứa Chiêu nói: "Tính toán." "Tính gì vậy ạ?" "Tính cách kiếm tiền." "A, ba ba, làm sao để kiếm tiền ạ?" "Dùng hai tay kiếm tiền đó." "Con cũng dùng hai tay kiếm." Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn Hứa Phàm. Hứa Phàm mùa hè chỉ có một bộ quần áo đầy mụn vá, buổi tối tắm qua, quần áo đi giặt, tối chỉ có thể cởi trần, thân thể càng gầy yếu đáng thương, nhưng tính tình Hứa Phàm vẫn luôn tích cực hướng về phía trước, giống như chỉ cần ở một chỗ cùng cậu, Hứa Phàm sẽ rất vui, giờ phúc này, đối diện ánh mắt của cậu, Hứa Phàm vui vẻ cười hì hì, thật là dễ nhìn, có khác với diện mạo của cậu, có lẽ là giống nam nhân kia. Nam nhân kia... Thôi, không nghĩ cái này, nghĩ trước mắt đã, Hứa Chiêu cười nói: "Được, chúng ta cùng nhau kiếm tiền." "Dạ! Con muốn kiếm thật là nhiều tiền, mỗi ngày đều được ăn thịt thịt." "Con muốn mỗi ngày đều được ăn thịt thịt sao?" "Dạ, còn muốn mỗi ngày đều được ăn kem." "Được, ngày mai chúng ta đi ăn kem." Hứa Phàm lập tức mở to hai mắt hỏi: "Ba ba, ngày mai thật là có thể ăn kem sao?" "Có thể thật." "Chúng ta có tiền tiền sao?" "Có." "Thật tốt quá." "Ừ, cho nên giờ con ngoan ngoãn đi ngủ trước, ngày mai chúng ta liền đi mua kem." Hứa Phàm ngoan ngoãn mà nằm trên giường, nhắm mắt lại. Hứa Chiêu tiếp tục ngồi ngoáy bút trước đèn dầu, bốn phần ruộng của cậu thu hoặc được một trăm hai mươi cân, trừ đi sáu mươi cân đã bán, nộp thuế mười tám cân, còn bốn mươi hai cần, bốn mươi hai cần nghiền thành bột mì đủ cậu và Hứa Phàm ăn đủ một thời gian, qua khoảng thời gian đó sẽ có tiền, không chỉ cậu cùng Hứa Phàm còn phải mua đồ mùa thu, cơm còn không có mà ăn, nên phải nhanh chóng kiếm tiền. Cậu hiện tại có chin đồng tiền, nói bán kem cây, cần có thùng xốp, thuê xe đạp, này đó cần ít nhất ba đồng tiền, như vậy trên tay có sáu đồng tiền, kem cây khoảng bốn phần tiền một cái, như vậy một lần cậu có thể nhập một trăm năm mươi cái, mỗi ngày bán được ba đồng tiền, mười ngày ba mươi, ba mươi ngày chín mươi. Advertisement / Quảng cáo Chín mươi đồng tiền, kỳ thật không ít, nhưng đối với Hứa Chiêu mà nói vẫn có chút thiếu, bởi vì kem cây chỉ bán được hơn một tháng này, sau đó sẽ không có thu được. Như vậy, nếu làm như vậy, kế tiếp thì sao? Đèn dầu mờ nhạt lay động, đem nhà tranh toả ra một vầng sáng nhàn nhạt, một phần ánh trăng theo cửa sổ lọt vào, sau vườn tiếng côn trùng kêu vang, có vẻ tối nay phá lệ yên tĩnh. Hứa Chiêu rốt cuộc trong đêm yên tĩnh này nghĩ không sai biệt lắm, đứng lên đi về phía giường, phát hiện màn chưa kéo xuống, trên mặt tiểu Hứa Phàm có hai con muỗi to, cậu nhanh chóng tiến lên "Bộp bộp" hai cái, giết muỗi, Hứa Phàm vẫn vù vù ngủ. Chỉ là ngày hôm sau, Hứa Phàm trên mặt nhiều thêm hai nốt đỏ như bao lì xì, Hứa Phàm soi đi soi lại mảnh gương nhặt được, quay đầu lại nói với Hứa Chiêu, tức giận mà nói: "Ba ba, con không dễ nhìn!" Hứa Chiêu hỏi: "Sao?" "Muỗi đem con cắn xấu, con rất tức giận." "... Không có, con vẫn rất đẹp." "Xấu." "Con vẫn đẹp." Hứa Chiêu vẫn nói. Hứa Phàm tức giận. "Được, mau tới đây uống bánh canh, uống xong chúng ta ra ngoài." "Ra ngoài làm gì ạ?" "Chờ người." Hứa Chiêu tới thời điểm gần trưa mới mang theo Hứa Phàm ra ngoài, nhưng cậu cũng không có việc gì, tìm một bóng cây to ngồi với Hứa Phàm, dùng nhánh cây vẽ trên mặt đất, vừa vẽ mấy con động vật nhỏ cho Hứa Phàm nhìn, vừa hướng về phía đồng ruộng nhìn xa xa, đợi ước chừng nửa giờ, rốt cuộc cũng đợi được người cần chờ." Hứa Chiêu nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra tươi cười thản nhiên.
|
Chương 7[EXTRACT]~~~~Chương 7~~~~ Edit: Blanche Link wordpress: themiraclewithinonesheart.wordpress.com Thôi Thanh Phong đang ngồi xe đạp bán kem liếc mắt nhìn thấy Hứa Chiêu ngồi dưới tán cây. Hứa Chiêu xinh đẹp, vóc người tốt lại có khí chất, trên người như mang theo vầng sáng, khiến hắn không tự chủ được mà chú ý tới, trong lòng hắn vui sướng, dùng sức đạp bàn đạp, bánh xe chuyển động nhanh hơn, sau một lát dừng trước mặt Hứa Chiêu. Thôi Thanh Phong vui vẻ mà xuống xe đạp, hỏi: "Hứa Chiêu, cậu ở chỗ này làm gì?" Hứa Chiêu nói thẳng: "Chờ cậu." "Chờ tớ?" Thôi Thanh Phong trong lòng hạnh phúc, đây là lần đầu tiên Hứa Chiêu chờ hắn đó. "Ừ, hôm nay bán kem thế nào?" Hứa Chiêu hỏi. Thôi Thanh Phong thoải mái nói: "Bán hết." "Nhanh như vậy?" Thôi Thanh Phong cười hì hì nói: "Năm nay được mùa, nộp thuế lương thực rồi vẫn không thiếu, mọi người già trẻ đều vui, nguyện ý bỏ ra chút tiền nhỏ. "Vậy bây giờ cậu chuẩn bị về thị trấn?" "Ừ." Thôi Thanh Phong gật đầu. Hứa Chiêu chủ động hỏi: "Tớ có thể cùng cậu lên trấn trên được không?" "Là đi xem xưởng làm kem sao?" "Đúng vậy." Advertisement / Quảng cáo Trên mặt Thôi Thanh Phong là ý mừng khó nén, rốt cục có một người bạn cùng lứa tuổi nguyện ý cùng hắn làm chuyện buôn bán, hơn nữa đây còn là Hứa Chiêu, hắn ước Hứa Chiêu còn không được đâu! "Được, tớ đèo cậu đi, đi ngay bây giờ." "Còn con tớ nữa." Hứa Chiêu nói. Thôi Thanh Phong nhìn về phía Hứa Phàm, đứa nhỏ này lớn lên rất giống Hứa Chiêu, phi thường ưa nhìn, chính là có vẻ nhỏ gầy. Hứa Phàm kéo tay Hứa Chiêu, mắt to ngập nước đón nhận ánh mắt đánh giá của Thôi Thanh Phong, nói: "Ba ba của cháu ở chỗ nào, cháu đi chỗ đó, chú dẫn ba ba của cháu đi, cũng phải dẫn cháu đi theo." Thôi Thanh Phong: "..." Còn biết nói lý. Vì thể Thôi Thanh Phong để Hứa Chiêu ngồi phía trước, Hứa Chiêu ngồi ở phía sau, trong ngực ôm hộp xốp, ba người cứ như vậy lên thị trấn. Tuy rằng trên trấn kém thế kỉ 21 nhiều, nhưng so với thôn Nam Loan vẫn náo nhiệt hơn, ven đường nơi nới có quán bán đồ ăn, bán bánh bao, bán liềm bán chổi, đa dạng rất nhiều, Hứa Chiêu, Hứa Phàm tò mò mà nhìn bốn phía. Nhất là Hứa Phàm, lần đầu tiên lên thị trấn, đầy mặt kích động, đôi mắt to ngập nước chuyển động nhanh như chở, không chỉ muốn nhanh tới xưởng kem, còn muốn nhìn khắp nơi nơi. Hứa Chiêu sợ Hứa Chiêu bị lạc, liền đem ôm vào trong ngực. Hứa Phàm đặc biệt thích được Hứa Chiêu ôm, chỉ là trước kia Hứa Chiêu cùng bé không thân cận, đem bé đưa cho nãi nãi, bé không có cơ hội gần gũi với Hứa Chiêu, sau này được ở bên, phát hiện ba ba rất tốt, nhịn không được dùng cánh tay bé nhỏ ôm cổ Hứa Chiêu, đầu nhỏ nằm lên vai, một bộ dáng thực hưởng thụ. Hứa Chiêu tuỳ ý Hứa Phàm như vậy, đi theo Thôi Thanh Phong tới xưởng, nguyên tưởng rằng xưởng là một cái nhà máy thật to, kết quả tới rồi mới phát hiện, toàn bộ xưởng là một gian nhà ngói, bên trong lung tung để đường trắng, đường hoá học, phẩm màu, gạo nếp, sữa bột, cùng với vỏ kem, que kem linh tinh, thoạt nhìn không sạch sẽ, Hứa Chiêu yên lặng nhìn. Chờ đến khi đi ra khỏi xưởng, Hứa Chiêu mới mở miệng hỏi: "Thôi Thanh Phong, cậu lấy hàng từ chỗ này?" Thôi Thanh Phong không hiểu hỏi: "Đúng vậy, làm sao thế?" Hứa Chiêu tận lực để khiến cho trong giọng mình không có ghét bỏ: "Có chút loạn." "Có hơi loạn, nhưng không bẩn đâu." "Cậu không phát hiện bọn họ làm kem rất đơn giản sao?" "Không đơn giản, tớ thử nhiều lần rồi, làm khó ăn lắm." "Cậu khẳng định làm sai." "Không sai, tớ mua công cụ, nhưng rất khó ăn, nên không làm lại." Hứa Chiêu bắt lấy mấu chốt, lập tức hỏi: "Cậu có công cụ?" "Có đó." Hứa Chiêu hỏi lần hai: "Nhà cậu có tủ lạnh?" "Nhà tớ không có, nhưng nhà tiểu thúc tớ có, tớ đem tủ lạnh nhà tiểu thúc kéo đến nhà tớ, dù sao nhà tớ cũng có điện." Hứa Chiêu trêu ghẹo mà nói: "Đời trước tiểu thúc của cậu nợ cậu à?" Thôi Thanh Phong cười hắc hắc, nói: "Về sau tớ sẽ hiếu kính tiểu thúc." Hứa Chiêu ngược lại nói: "Kia nếu được tớ đến nhà cậu một chuyến, làm thử cho cậu nhìn?" "Đi được, bất quá, trước cùng cậu nói mọt chút, nhà ta rất nghèo." "Kia nghèo bằng tớ không?" "Kia thật không có." Thôi Thanh Phong có chút thương cảm mà nói: "Bất quá, ba của tớ ốm đau nằm giường, tiền thuốc men đều là do tiểu thúc xuất, tuy rằng tiểu thúc không cho tớ trả, nhưng tớ không muốn tiểu thúc vì nhà tớ trả giá nhiều như vậy." Chuyện này là việc bất đắc dĩ. Hứa Chiêu vươn tay vỗ vỗ vai Thôi Thanh Phong, xem như trấn an. Thôi Thanh Phong hướng Hứa Chiêu cười cười, nói: "Qua một thời gian ngắn, ba của tớ làm phẫu thuật là tốt rồi." "Sẽ tốt thôi." Hứa Chiêu an ủi. Hứa Chiêu đi theo Thôi Thanh Phong vào nhà hắn, lên tiếng chào phụ thân của Thôi Thanh Phong, rồi đi vào phòng bếp, đem khuôn kem, đường trắng, đường hoá học bày ra trước mặt Hứa Chiêu. Thôi Thanh Phong kỳ thật không trông cậy vào Hứa Chiêu có thể làm tốt kem cây, tuy rằng thao tác của Hứa Chiêu thập phần đẹp, bộ dáng cái gì cũng vận dụng thật tốt, nhưng hắn tìm đến Hứa Chiêu, chính là muốn kết bạn với Hứa Chiêu, giúp đỡ nhau tiến bộ, đương nhiên, nếu Hứa Chiêu có thể thích hắn thì càng tốt. Hiển nhiên, không có khả năng, bởi vì Hứa Chiêu dễ nhìn như vậy, làm sao có thể thích hắn. "Không chênh lệch lắm." Hứa Chiêu nói. Thôi Thanh Phong nhìn kem cây trong khuôn vẫn còn là nước, hỏi: "Này là được rồi?" Hứa Chiêu nói: "Chưa được, phải đặt trong tủ lạnh, đông khoảng hai ba giờ, lấy ra, cắm que bọc vỏ lại chính là kem cây." Thôi Thanh Phong nói: "Chỉ như vậy?" "Chỉ như vậy." "Đơn giản như vậy?" "Chính là đơn giản như vậy, cậu nghĩ phải làm như thế nào?" Thôi Thanh Phong nhìn bán thành phẩm đẹp đẽ, nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là nói: "Được rồi, để tớ đặt vào trong tủ lạnh, chúng ta ra ngoài ăn cơm." Advertisement / Quảng cáo "Ăn cơm? Không được, tớ phải về nhà." "Tớ mời cậu ăn cơm." "Không cần đâu tớ thực có việc ở nhà." "Tớ đưa cậu về." "Không cần, cậu ở nhà chăm sóc ba của cậu đi, tớ tự mình có thể về, nhà không xa lắm." Hứa Chiêu kiên trì không cho Thôi Thanh Phong đưa, cũng nói cho hắn biết, hơn ba bốn tiếng nữa là xong, rồi ôm Hứa Phàm rời khỏi nhà Thôi Thanh Phong, đi ở trên đường lớn của trấn trên, tuy rằng đã chạng vạng, nhưng vẫn rất náo nhiệt, trên đường có mấy nhà bán bánh bao, trứng luộc nước trà và tào phớ. Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm trong ngực. Hứa Phàm lại bỏ ngón tay vào miệng, nhìn không rời mắt vào quán bánh bao ven đường. "Hứa Phàm." Hứa Chiêu hô một tiêng. Hứa Chiêu lập tức tự giác bỏ tay ra khỏi miệng. Hứa Chiêu cười nói: "Muốn ăn không?" Hứa Phàm gật đầu mạnh. "Vậy chúng ta đây liền ăn." "Ba ba có tiền sao?" "Có." "Sẽ xài hết sao?" "Sẽ không, ăn bánh bao xong, vẫn còn rất nhiều tiền." Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm vào quầy hàng, bốn phần tiền mua được một căn bánh quẩy, sáu phần tiền mua được trứng luộc nước trà, một mao tiền mua hai cái bánh bao thịt, một mao hai phân tiền mua được hai chén tào phớ, tổng cộng hết ba mao hai phân tiền, chờ đến khi bánh bao thịt trắng nõn xuất hiện trước mặt Hứa Phàm, nước miếng của Hứa Phàm theo cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chảy xuống. Hứa Chiêu: "..." Mặc dù có điểm 囧, nhưng vẫn rất manh. Hứa Phàm hỏi: "Ba ba, con có thể ăn sao?" "Chờ một chút rồi ăn, có chút nóng." "Không nóng ạ." Hứa Chiêu cầm bánh bao lên, đặt bên miệng thổi thổi, sau đó lại đưa Hứa Phàm. Hứa Phàm dùng tay nhỏ bé cầm bánh bao cắn một hơi xong không dừng được, cúi đầu ăn không ngừng. Không quản là Hứa Chiêu hay Hứa Phàm, hai người trong bụng đều thường hay thiếu ăn, không thể lập tức ăn nhiều như vậy, nhiều mỡ như vậy, cho nên gói một căn bánh quẩy lại bỏ vào túi áo mang theo, sau đó hai cha con cùng bước đi về phía thôn Nam Loan. Hứa Chiêu dắt tay nhỏ của Hứa Phàm. Hứa Phàm vui vẻ mà nói: "Ba ba, bánh bao thịt ăn siêu ngon, con ăn rất no." Hứa Chiêu cười: "Ừ, về sau ba kiếm được tiền, mỗi ngày đều cho con ăn, cho con mập mạp." "Ba ba, con cũng muốn cao." "Được, cao lớn." "Cao hơn cả đại oa nhị oa, bọn họ lại muốn bắt nạt con, con liền liền liền kéo tay bọn họ, đem bọn họ văng ra." "Con lợi hại như vậy nha." "Dạ, con nằm mơ con thật lợi hại, đánh bay đại oa nhị oa." "..." Nguyên lai là thời điểm nằm mơ, mộng thấy mình thành siêu nhân, đem đại ca nhị ca sửa chữa đàng hoàng a, Hứa Chiêu xấu hổ. Đi tầm mười phút, Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm vào ngực, hướng thôn Nam Loan đi. Lúc này, sắc trời đã đen, ánh mắt lướt qua ruộng đồng mênh mông, nhìn đến phụ cận thôn trang đã điểm đèn dâu, ngọn đèn mỏng manh, khiến ban đêm yên tĩnh dường như le lói một ít hy vọng. "Ba ba." Hứa Phàm gọi. "Ừ." "Khi nào ba đi kiếm tiền thề?" "Ngày mai đi." "Ngày mai có thể kiếm tiền sao?" "Có thể nha." "Ba ba." "Ừ." "Ba ba." Advertisement / Quảng cáo "Chuyện gì?" "Ba ba." "Đã xong chưa." "Ba ba." "..." Hứa Chiêu trong tiếng gọi "ba ba" của Hứa Phàm về đến thôn Nam Loan, vừa đến đầu thôn, Hứa Phàm ngủ trong lồng ngực cậu, cậu đành phải che ót Hứa Phàm, đi đến cửa nhà họ Hứa, kết quả viện Hứa gia cài chốt cửa, cậu đành phải gõ cửa, gõ hồi lâu, bên trong mới có người lên tiếng: "Ai đấy?" "Tôi, Hứa Chiêu." Bên trong lại không có thanh âm. Hứa Chiêu tiếp tục gõ cửa. Chốc lát sau, Hứa đại oa chạy tới, mở cửa ra, nói thầm mắng một câu, xoay người chạy đi. Hứa Chiêu không cùng nó chấp nhặt, ôm Hứa Phàm vào trong nhà tranh, đi phòng bếp nấu nước âm, trước lau người cho Hứa Phàm, bỗng nhiên của nhà tranh bị gõ, hơn nữa vang có chút... dồn dập. Hứa Phàm cũng bị bừng tỉnh, còn buồn ngủ mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu sờ sờ mặt nhỏ của Hứa Phàm, hỏi: "Ai?" "Tớ." "Thôi Thanh Phong." "Là tớ." Ngoài cửa truyền đến âm thanh vội vàng của Thôi Thanh Phong: "Cậu nhanh mở cửa, nhanh lên." "Làm sao vậy?" Hứa Chiêu nghi hoặc.
|
Chương 8[EXTRACT]~~~~Chương 8~~~~ Edit: Blanche Thôi Thanh Phong thôi thúc mở ngay. Hứa Chiêu đành phải buông khăn mặt trong tay xuống, nhanh chóng mở cửa nhà tranh ra, vừa mở ra liền nhìn thấy Thôi Thanh Phong ôm thùng xốp, vẻ mặt kích động mà nhìn Hứa Chiêu nói: "Hứa Chiêu! Thành!" Hứa Chiêu nghi hoặc hỏi: "Cái gì thành?" "Kem cây thành công hả?" "Ừ, hơn nữa ăn thật ngon!" "Thật sự ăn ngon?" "Vô cùng ngon!" Thôi Thanh Phong kích động không biết như thế nào cho phải, hắn thật sự không ôm hi vọng chút nào với kem cây của Hứa Chiêu, khả năng cậu có thể làm ngon, nhưng không bẳng xưởng, tự nhiên cũng sẽ kém với kem cây trong thành phố. Nhưng hắn sai, hơn nữa mười phần sai! Hứa Chiêu làm kem cây không phải tốt mã dẻ cùi (ngoài đẹp trong xấu), mà là thanh lương ngọt lành, đầu lưỡi còn mang theo một tia cảm giác sáng khoái, khi kem trong miệng hoà tan, vẫn còn chút hơi mái, so với kem của xưởng ăn ngon gấp trăm gấp vạn lần! Hắn ăn liền hai cái, còn cho ba ba hắn một cái, thật sự không kìm được tâm tình kích động, cho nên sờ soạng cưỡi xe đẹp chạy tới, cùng Hứa Chiêu nói một câu. "Vô cùng sao?" Hứa Chiêu hô nghi. "Vô cùng!" Thôi Thanh Phong kiên định mà nói. Thôi Thanh Phong không cần Hứa Chiêu mời, ôm hộp xốp tự mình đi tới, để thùng xốp tên bàn lớn, xốc lên chăn bông nhỏ, lấy kem bên trong ra, đưa cho Hứa Chiêu một cái, Hứa Phàm một cái. Hứa Chiêu nhận nếm nếm. "Thế nào?" Thôi Thanh Phong chờ mong hỏi, giống như kem là do hắn làm, không phải Hứa Chiêu làm. Advertisement / Quảng cáo Hứa Chiêu nói: "Cùng không tệ lắm." "Cũng không tệ lắm? Chính xác là ăn siêu ngon!" "Có ăn ngon vậy sao?" "Đương nhiên! So với kem cây trong thành phố còn ngon hơn!" Thôi Thanh Phong cao hứng nói: "Dựa theo kem cây như vậy, tớ cũng dám bán trong thành phố." "Đúng, tớ chưa có hỏi cậu, cậu ở thị trấn, sao không bán kem ở thị trấn?" "Thị trấn có người bán kem rồi." "Có người cậu vẫn có thể bán mà." "Bọn họ là lên thành phố nhập kem, khá dễ ăn, tớ không cạnh tranh với bọn họ được." "Cho nên cậu mới xuống nông thôn bán?" "Ừ." Hứa Chiêu xấu hổ, Thôi Thanh Phong thực sự tự mình hiểu được điều này. "Bất quá, cái này được!" Thôi Thanh Phong nói: "Cậu làm ăn ngon như vậy, tớ nhất định có thể bán ở thị trấn." "Có thể thật?" "Thật sự! Hứa Chiêu, không bằng ngày mai chúng ta bắt đầu làm kem bán đi!" Hứa Chiêu không phải người do dự, lức này đáp ứng, nhưng cậu vẫn phải nói: "Bất quá –" "Cái gì?" "Tớ không có biện pháp làm kem." "Vì sao?" "Làm kem yêu cầu vị hoá học, chúng ta không có, chỉ có thể làm một vị." "Được! Chỉ cần cậu nguyện ý làm là đến nơi." "Vấn đề tiền nong – " đây là vấn đề Hứa Chiêu quan tâm nhất, cậu làm hết thẩy là vì tiền. Thôi Thanh Phong thập phần hào sảng nói: "Chúng ta chia đôi, phí tổn lợi nhuận mỗi người một nửa, cậu ở nhà làm, tớ ra ngoài bán, có thể chứ?" Hứa Chiêu cười nói: "Có thể." "Chúng tay đây ngày mai bắt đầu làm?" "Được, sáng mai tớ lên thị trấn làm kem cây, vừa lúc giữa trưa cậu có thể đi bán." "Được, định như vậy nhé!" Thôi Thanh Phong ôm thúng xốp vui vẻ đi rồi. Hứa Chiêu đứng ở cửa viện, nhìn Thôi Thanh Phong cưỡi xe đạp dưới ánh trăng càng ngày càng xa, cậu mới đóng cửa, trở lại nhà tranh, liếc mắt một cái nhìn thấy Hứa Phàm ngồi trên giường nghiêm nghiêm túc túc mà ăn kem cây, cái miệng nhỏ nhắn ăn hồng hồng. "Hứa Phàm ơi." Hứa Phàm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, nói: "Ba ba, ăn thật ngon luôn." "Buồn ngủ không?" "Đi ngủ cũng có thể ăn kem cây ạ."] "Sẽ bị đau bụng." "Sẽ không, bụng bụng của con rất lợi hại." "..." Hứa Chiêu dùng nước sôi để làm nguội kem cây, trừ bỏ màu xanh, hồng, vàng làm phẩm màu bỏ thêm, kem cây màu trắng chính là sữa bột, gạo nếp, đường cát trắng, cho nên thuần thiên nhiên, ăn cũng không có gì, nên cũng không cần ngăn cản Hứa Phàm ăn, mà là xoay người đi ra, trở lại gian phòng tắm rửa cho Hứa Phàm lần nữa. Tiếp trở lại trên giường, đem màn giường treo lên, nương theo ngọn đèn dầu hoả hôn ám, ngoài màn có con muỗi nằm úp, Hứa Phàm ngồi giữa giường, hai mắt mở to, trong gian màn nhanh như chớp mà chuyển động. "Ba ba, có một con đại muỗi." "Ba nhìn thấy rồi." "Ba ba! Bên này còn có, mau đánh." "Được." "Ba ba! Bên này còn! Bên này còn!" "Ừ." "Ba ba!" "Hứa Phàm, còn có thể nhọ giọng xuống được không? Muỗi đều bị con làm điếc lỗ tai chết." Ba ba, con đây lại lớn tiếng, để nó chết." Advertisement / Quảng cáo "..." Hứa Chiêu phát hiện Hứa Phàm là hài tử rất thông minh, mặc dù mới hơn hai tuổi, nhưng đầu óc đã đặc biệt hiểu nhiều, so với những tiểu hài tử cậu từng gặp qua đều thông minh hơn, không biết là cậu có tình cảm thân sinh ra với Hứa Phàm, hay là Hứa Phàm bám cha, tóm lại Hứa Phàm chỉ cần cùng cậu ở một chỗ, cảm giác an toàn, nói siêu nhiều, nhưng không làm người khác chán ghét. Hứa Chiêu đột nhiên phát hiện có người thân thật tốt. Đêm đó, Hứa Chiêu thoải mái mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hứa gia vẫn còn trong giấc ngủ say sưa, Hứa Chiêu đốt đèn dầu, bắt đầu làm điểm tâm trong phòng bếp, làm canh trứng gà, mì trứng, bên trên rắc hành thái, dầu cải, làm một chén lớn mang ra, thêm một căn bánh quẩy hôm qua chưa ăn xong, có thể nói từ trước tới nay, đây là bữa sáng dinh dưỡng phong phú nhất của hai cha con. Hứa Phàm bị đánh thức vừa thấy, bật người vui vẻ. "Ba ba, là trứng gà đó." "Đúng, đến, rửa mặt, đánh răng, chúng ta ăn điểm tâm." "Dạ." Hứa Chiêu, Hứa Phàm ăn xong bữa sáng, trời vẫn như cũ tối, Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm bước trên đường đến thị trấn, đi đi, Hứa Phàm liền ngủ trong ngực Hứa Chiêu. Mùa hè hừng đông sớm, kỳ thật cũng mới sáu giờ. "Cậu tới sớm thế?" Thôi Thanh Phong giật mình mà nhìn Hứa Chiêu. "Làm kem yêu cầu thời gian, không sớm không được." "Hứa Phàm đang ngủ?" "Ừ." "Để nó ngủ trên giường tớ đi." "Cảm ơn nhé." "Đừng khách khí, tớ giúp cậu làm kem cây. "Được!" Buông Hứa Phàm xuống, sau đó Hứa Phàm, Thôi Thanh Phong liền bắt đầu bận rộn, đun nước sôi, trộn đường cát trắng, phẩm màu, bột gạo nếp, sữa bột, theo tỉ lệ của Hứa Chiêu mà phân phối, để vào trong mấy cái khuôn kem, Thôi Thanh Phong bê từng hàng bỏ vào tủ lạnh, bắt đầu quá trình đông. May là tủ lạnh nhà Thôi Thanh Phong cùng rất lớn, để một hai trăm cây kem cũng không thành vấn đề. Tiếp Hứa Chiêu liền lấy ra số liệu mang từ nhà tới, viết viết cạnh tủ lạnh." Thôi Thanh Phong tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì thế?" Hứa Chiêu nói: "Nhớ phí tổn." "Phí tổn gì?" "Nhìn xem tự chúng ta làm kem với đi xưởng nhập, cái nào kiếm được nhiều hơn." Hứa Chiêu hỏi: "Điện phí nhà cậu tính như thế nào?" Thôi Thanh Phong đáp: "Bảy phân tiền một số, cái gì là kiếm nhiều hơn?" "Còn không biết, đợi xem cậu bán được nhều hay ít." "Được, ta sẽ tận lực bán nhiều." Hai người đang nói chuyện, cửa gỗ phòng bếp bị đẩy ra, hai người theo thói quen quay đầu nhìn thẳng sang, không thấy ai, đồng thời chuyển mắt xuống dưới, thấy được tiểu Hứa Phàm, hai chân bụ bẩm, một tay bám khung cửa, một tay cầm giày, ánh mắt trong suốt mờ miệng nhìn đến Hứa Chiêu, nhất thời ánh mắt toả sáng, như cất giống những chấm nhỏ tràn đầy lưu quang, cực kỳ xinh đẹp, trong nháy mắt cong cong thành độ cung đẹp đẽ, nãi khang (giọng sữa) lập tức kêu ra. "Ba ba!" Hứa Chiêu lập tức lộ ra tươi cười, hỏi: "Nha, Hứa Phàm con tỉnh rồi à?" Hứa Phàm lập tức đi về phía Hứa Chiêu: "Dạ, con tự mình xuống giường." "Giỏi quá, con cầm giày làm gì?" "Đây là giày giày của con." Nói giống như sợ bị nghĩ là hài tử hư hỏng đi trộm giày người khác. "... Vậy sao con không đi vào?" "Con đi, đi không được, con, con, con... sẽ không đi giày giày nữa." Hứa Chiêu: "..." Thôi Thanh Phong nghe xong ha ha cười rộ lên. Hứa Phàm nghe ra Thôi Thanh Phong đang chê cười bé, học bộ dáng Hứa đại oa, liếc mắt lườm Thôi Thanh Phong một cái. Thôi Thanh Phong che miệng nghẹn cười. Chờ đến sau khi Hứa Chiêu đi giày cho Hứa Phàm xong, Thôi Thanh Phong cười nói: "Hứa Phàm nhà cậu thật đáng yêu." "Đương nhiên." "Lớn lên cũng xinh đẹp." "Chưa được." Hứa Chiêu nói: "Đợi tớ đem nó nuôi béo lên một chút, sẽ ngày càng đẹp mắt." Advertisement / Quảng cáo "Một ba ba khác của nó cũng phải đẹp trai, nếu không nó cũng không lớn lên giống như vậy – " Một ba ba khác – Thôi Thanh Phong ý thức được mình nói sai, vội vàng câm mồm nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu một bộ dáng không thèm để ý, kỳ thật cũng không thèm để ý. Thôi Thanh Phong có chút xấu hổ mà nói sang chuyện khác, quyết định về sau sẽ không nói tới chuyện này, nói: "Các cậu ăn sáng chưa? Ăn tại nhà tớ đi." "Nhà tớ ăn rồi." Hứa Chiêu nói. "Con có thể ăn nữa." Hứa Phàm nhảy nhảy nhìn Hứa Chiêu liếc mắt một cái, ghé vào chân Hứa Chiêu, nhỏ giọng nói: "Con ăn rồi, con, con, con, con có thể ăn một lần nữa..." Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn đều chôn ở đùi Hứa Chiêu. Cứ nhiên còn biết thẹn thùng! Hứa Chiêu: "..." Thôi Thanh Phong: "..." Vì thế khi mẹ của Thôi Thanh Phong làm bữa sáng, làm thêm một phần nhỏ để Hứa Phàm ăn, Hứa Chiêu cảm thấy thập phần xin lỗi, nhưng bất đắc dĩ người nhà Thôi gia đều tốt, Hứa Chiêu âm thầm đem phần tình ý này nhớ trong lòng, ăn cơm xong không được bao lâu, kem cây trong tủ lạnh cũng đông lại, Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong đem một đám kem cây lấy ra, dùng giấy bọc lại, chỉnh tề xếp vào trong thùng xốp, sau đó dùng chăn bông nhỏ đắp lên, buộc lên chỗ ngồi phía sau xe đạp. Thôi Thanh Phong đi bán kem. Hứa Chiêu không lập tức về nhà, mà đợi Thôi Thanh Phong trở về, xem bán như thế nào, chỉ sợ mọi người không thích ăn, trong lòng không khỏi thấp thỏm, không biết bán tốt hay không, càng gần thời gian Thôi Thanh Phong về càng lo lắng. Thẳng đến khi nghe được tiếng xe đạp vang lên ngoài cửa. Thôi Thanh Phong trờ lại! Hứa Chiêu nhanh chóng dắt Hứa Phàm ra ngoài nghênh đón.
|
Chương 9[EXTRACT]~~~~Chương 9~~~~ Edit: Blanche Kết quả không phải Thôi Thanh Phong, chỉ là một cái xe đạp hai sáu đồng qua đường, Hứa Chiêu thất vọng một trận, chờ thật sự sốt ruột, liền cùng Thôi phụ nói một tiếng, dắt Hứa Chiêu đi ra ngoài một chút, chính là thời tiết rất nóng, đi đến đường cái đã mệt mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Phàm cũng toát ra mồ hôi, vì thế ngồi cùng Hứa Phàm dưới tàng cây, hưởng thụ gió hạ, nhìn người đi đường nối liền không dứt. Niên đại này tuy rằng bần cùng, nhưng mọi người đều rất hạnh phúc, hơn nữa năm nay được mùa, mọi người trong mấy ngày qua tựa hồ càng tốt hơn một chút, trong tay có tiền rồi nhàn rỗi hơn không ít. Hứa Chiêu đang quan sát nơi này, chợt nghe thấy tiếng xe đạp leng keng, vừa nhất đầu, xe đạp của Thôi Thanh Phong dừng ngay trước mặt. Hứa Chiêu nhanh chóng hỏi: "Bán thế nào?" Thôi Thanh Phong tâm tình tốt lắm trêu chọc: "Đoán xem!" Hứa Chiêu trực tiếp mở chăn bông trong thùng xốp, kinh hỉ mà nói: "Bán hết." Thôi Thanh Phong cao hứng mà nói: "Không phải, bị ngừng." Hứa Chiêu không hiểu hỏi: "Có ý gì?" "Chính là không đủ bán nha." Thôi Thanh Phong vui tươi hớn hở mà nói: "Khách hàng nói là ăn ngon hơn trước, chờ tớ quay lại, vì cảm thấy ăn ngon nên còn muốn mua nữa, vậy nên không đủ bán. Ha ha ha." Hứa Chiêu hỏi: "Thật? Khách quen của cậu cũng thấy ngon?" Thôi Thanh Phong cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Lừa cậu làm chó con!" Advertisement / Quảng cáo Hứa Chiêu nháy mắt thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu thật sợ mình làm kem cây không phù hợp với khẩu vị của niên đại này, dẫn đến cậu không có cách kiếm tiền, nói vậy, mùa đông ập đến, cậu cùng Hứa Phàm không đói chết thì chính là đông chết ở cái chỗ này. Việc này tốt, trong lòng Hứa Chiêu nắm chắc, ánh mắt của cậu trong trẻo mà nhìn Thôi Thanh Phong nói: "Chúng ta có thể làm tiếp?" "Đúng, chúng ta đi làm tiếp." "Như vậy bây giờ liền làm luôn đi." Thôi Thanh Phong giật mình hỏi: "Hiện tại làm?" Hứa Chiêu gật đầu: "Đúng." "Chính là tớ mỗi ngày chỉ xuống nông thôn một lần." Thời tiết nóng như vậy, xuống nông thôn thật không dễ dàng, chẳng lẽ buổi chiều lại qua thôn, tuy rằng kem cây không đáng giá nhiều tiền, nhưng dân quê cũng chỉ là nóng quá mới mỗi ngày mua một que ăn, không có ai nguyện ý một ngày ăn hai que, có chút xa xỉ. Hứa Chiêu cười nói: "Lần này không xuống nông thôn, bán ngay tại đường cái này!" "Bán trên đường này?" "Đúng, chúng ta thử một lần, được không?" "Cậu nói vậy thì làm đi." Hiện tại đã gần mười hai giờ trưa, vốn là lúc Thoi gia ăn cơm, nhưng Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong muốn hai giờ rưỡi chiều đi bán kem cây, cho nên đều đang tích cực làm kem, căn bản không có thời gian ăn cơm. Nhưng Hứa Phàm có thời gian ăn cơm. Dưới sự đồng ý của Hứa Chiêu, Hứa Phàm đi theo Thôi mẫu ngồi mâm ăn cơm, Hứa Phàm luôn luôn "tự lực cánh sinh", căn bản không cần Thôi mẫu đút, một tay nhỏ bé nắm chặt cái thìa, một tay nhỏ bé đỡ bát mì nhỏ, ăn rất ngon. Thôi mẫu là một người mẹ hoà ái, nhìn Hứa Phàm lớn lên xinh xắn, cảm thấy vui vẻ nói: "Hứa Phàm, ăn từ từ thôi." Hứa Phàm đang ăn dạ một tiếng. Thấy Hứa Phàm ăn không sai biệt lắm, Thôi mẫu lại không nhịn được cùng Hứa Phàm hỗ động, nghe giọng sữa của Hứa Phàm liền cao hứng, hỏi: "Hứa Phàm, con mấy tuổi nào?" "Hai tuổi rưỡi ạ." "Bình thường là ba ba chăm con, hay nãi nãi chăm con vậy." "Nãi nãi chăm ạ." Hứa Phàm để thìa trên mâm, hai tay nâng lên chén nhỏ, toàn bộ bát trực tiếp che hết trên mặtt nhỏ, sụp sụp hai tiếng, nước trong chén không còn một giọt. Hứa Phàm buông bát xuống, quay đầu hướng Thôi mẫu nói: "Nãi nãi con không gọi tên con Hứa Phàm, con còn có một tên khác siêu dễ nghe ạ." Thôi mỗi vui vẻ một chút, ôn nhu hỏi: "Còn có tên siêu dễ nghe nha, tên gì dễ nghe thế?" Hứa Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Bảo bảo, con còn gọi là Hứa bảo bảo, tam oa tử." Bảo bảo, Hứa bảo bảo, tam oa tử... Cái này gọi là tên dễ nghe? Chính Hứa Chiêu đang uống nước cũng phun ra một ít. Thôi Thanh Phong không nhịn được lăn ra cười ha ha. Hứa Phàm chỉ tay nhỏ vào Thôi Thanh Phong, nói với Thôi mẫu: "Chú, chú cười con." Thôi mẫu lập tức nói: "Thanh Phong, không cho cười Hứa bảo bảo của chúng ta." Thôi Thanh Phong chịu đựng mãi mới có thể dừng cười, quay đầu hỏi: "Hứa Chiêu, nó không phải tên Hứa Phàm sao?" "Hứa Phàm là tớ đặt, gia gia nãi nãi của nó thích gọi là bảo bảo, tam oa tử." Bảo bảo, tam oa tử - Thôi Thanh Phong lại muốn cười. Hứa Chiêu囧囧, chột dạ mà nói: "Đừng cười, nhanh đem kem bỏ vào tủ lạnh đi." Thôi Thanh Phong lúc này mới đứng đắn đứng lên, để kem cây chỉnh tề vào tủ lạnh, tiếp dọn dẹp hiện trường, bây giờ mới bắt đầu ăn cơm trưa. Thời điểm hai giờ bán, Thôi mẫu đi làm trong nhà máy. Vừa lúc kem trong tủ lạnh cũng đông lại, Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong thao tác nhanh chóng dùng giấy bọc kem tốt, bỏ vào thùng xốp, mang theo ghế đi dưới tàng cây ngoài đường cái, trùng hợp bắt kịp thời điểm công nhân nghỉ trưa xong bắt đầu đi làm, trên mặt mọi người đều mang theo cái nóng mùa hè, chính là cần nâng cao tình thần. Hứa Chiêu lập tức hô một tiếng: "Kem cây kêm cây! Vừa ngọt vừa giải khát kem cây đây!" Advertisement / Quảng cáo Thu hút sự chú ý của mọi người một chút. Đương nhiên, cùng làm Thôi Thanh Phong giật mình, ở trong lòng hắn, Hứa Chiêu là nam sinh thanh tú nhã nhặn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, khác hẳn với loại nam nhân như hắn, thật không nghĩ tới sẽ bình dân như vậy, lập tức khiến hình tượng Hứa Chiêu trong lòng hắn càng thêm sinh động, trừ bỏ thích, lại có thêm một chút khâm phục. Dù sao ở hoàn cảnh niên đại này, thật không có mấy người có thể hạ thấp thể diện mà đứng ở đầu đường cuối ngõ rao hàng, nhưng Hứa Chiêu có thể, đây là một loại dũng khí, cũng là một loại chán nản. Thôi Thanh Phong nhịn không được nhìn chăm chú Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đột nhiên xoay đầu lại nhìn hắn. Hắn hoảng sợ hỏi: "Làm gì?" Hứa Chiêu nói: "Tìm tiền lẻ." Thôi Thanh Phong giờ mới phát hiện Hứa Chiêu đã gọi được người tới mua kem, thật nhanh. "Tìm bao nhiêu tiền?" Thôi Thanh Phong nhanh chóng hỏi. "Hai phân tiền." Hứa Chiêu đáp. Hứa Chiêu sau khi nói xong, thấy ven đường có người hướng bên này nhìn, lập tức mỉm cười nghênh đón: "Muốn mua kem cây không? Vừa mới lấy từ tủ lạnh ra, đặc biệt ngon." Người qua đường hỏi: "Bao nhiêu tiền một cây?" "Ba phân tiền, có vị sữa, đậu xanh, đề phòng trúng gió hạ nhiệt độ, anh muốn vị nào?" "Tôi có thể mua hai cây năm phân tiền không?" Hứa Chiêu ngữ khí bằng phẳng mà nói: "Anh mua hai cây tôi có thể chọn cho anh cây nào lớn lớn một chút, nhưng nhất định sáu phân tiền." "...Được rồi." Thôi Thanh Phong chưa bao giờ biết Hứa Chiêu sẽ nói như vậy, hắn cảm thấy chính mình sẽ làm đặc biệt tốt, thường xuyên trước mặt tiểu thúc thổi phòng năng lực của mình, chính là bây giờ so với Hứa Chiêu, hắn chính là một tên đại quê mùa, toàn bộ quá trình trừ trả lại tiền lẻ ra, một chúng đất dụng võ cũng không có, toàn bộ hành tình nhìn một mình Hứa Chiêu nước chảy mây bay mà gọi khách, bán kem, mỉm cười, quả thực hoàn mỹ không thể soi mói, chờ hắn nhìn lại vào thúng xốp, không có lấy một cái kem nào. Một cái kem cũng không có! Ước chừng một trăm cây! Nửa giờ bán hết! Mà Thôi Thanh Phong hắn bán một trăm năm mươi cây kem, cưỡi xe đạp mệt như chó, lớn tiếng rao hàng bán hết mất ba giờ, chính là Hứa Chiêu thanh âm không nhanh không chậm mà bán hết! Thôi Thanh Phong trợn mắt hà mồm nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu hỏi: "Làm sao vậy?" Thôi Thanh Phong hỏi: "Cậu làm như thế nào vậy?" Hứa Chiêu hỏi lại: "Cái gì làm như thế nào?" "Bán kem sao lại nhanh vậy?" "Đương nhiên là có người trợ giúp." "Ai?" Hứa Chiêu vươn tay chỉ chỉ bên cạnh, ngồi dưới gốc cây có một tiểu nãi oa tử hứng thú nồng hậu ăn kem đậu xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, chính là Hứa Phàm Hứa tam oa tử. Thôi Thanh Phong tò mò hỏi: "Nó hữu dụng?" "Khinh thường ai a, chính là quảng cáo sống của chúng ta đó." Hứa Chiêu gọi một tiếng: "Hứa Phàm, đến đây, chúng ta về thôi." Hứa Phàm cầm cây kem đây xanh đi đến bên người Hứa Chiêu, vươn tay nhỏ nắm lấy tay to của Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cũng không thể nói với Thôi Thanh Phong, cậu từng học qua marketing đi, giải thích tốt nhất nói, là lượng người, nhu cầu của khách hàng, quảng cáo của Hứa Phàm cùng với sự nhiệt tình của cậu mới thúc đẩy sinh ý tốt như vậy. Thôi Thanh Phong lúc này mới có chút minh bạch, sau khi về nha, đem tiền bán kem cây hôm nay ra, đếm, bảy khối năm mao tiền, ước chừng bảy khối năm mao tiền, đây chính là doanh thu hai ngày hắn xuống nông thôn trước kia, tuy rằng phân ra cùng với Hứa Chiêu, nhưng lợi nhuận so với trước cao hơn nhiều lắm, Thôi Thanh Phong lúc này chia cho Hứa Chiêu bốn đồng tiền. "Làm gì thế?" Hứa Chiêu hỏi. "Phân tiền." Thôi Thanh Phong nói. Hứa Chiêu cười nói: "Sao lại chia như vậy?" Advertisement / Quảng cáo "Kia phải làm thế nào?" Thôi Thanh Phong là một học tra, phàm là dính tới tính toán "cao thâm", hắn liền không có cách, hơn nữa gần đây mới có sinh ý buôn bán, cũng không thể suy xét chu toàn. Nhưng Hứa Chiêu có thể, Hứa Chiêu học giỏi, nghĩ cũng toàn diện, nói: "Rất đơn giản, sau này sẽ chia đều, bây giờ chúng ta không chia tiền." Thôi Thanh Phong cảm giác mình không theo kịp ý nghĩ của Hứa Chiêu, hỏi: "Hiện tại không phân tiền? Kia khi nào chia?" "Hai ngày nữa chia lại." "Vì sao? Hiện tại chia không giống sao?" "Không giống, bảy khối năm mao quá ít, chúng ta đem toàn bộ bảy khối năm mao này làm phí tổn, kiếm nhiều tiền hơn." "Phí tổn? Dùng bảy khối năm mao kia, có thể mua được rất nhiều nguyên liệu nha." "Chính là muốn mua thật nhiều nguyên liệu." Hứa Chiêu nói câu này, trong mắt loé lên một loại gọi là tự tin, làm cậu phá lệ rung động lòng người, hơi hơi đảo con ngươi, ánh mắt lưu chuyển, nhìn Thôi Thanh Phong nói: "Bởi vì ngày mai chúng ta có thể bán năm trăm cây kem, ngày kia có thể bán một nghìn cây kem." Thôi Thanh Phong giật mình hỏi: "Một nghìn cây?" "Đúng." Hứa Chiêu đáp. "Nhiều lắm, làm sao có thể bán ra ngoài." "Tớ nói có thể là có thể."
|