Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể
|
|
Chương 10[EXTRACT]~~~~Chương 10~~~~ Edit: Blanche Thôi Thanh Phong vẫn như cũ đối với việc "ngày sau bán được một ngàn cây kem" nghi ngờ, một ngàn cây kem ước chừng ba mươi đồng tiền, so với công nhận trong thành còn cao hơn, làm sao có thể! Chỉ là, nhìn bộ dáng Hứa Chiêu tràn đầy tự tin, hắn cảm thấy có thể thử một lần, dù sao phí tổn chỉ có bảy khối năm mao tiền, mất thì mất, ai bảo Hứa Chiêu là Hứa Chiêu! Thôi Thanh Phong cắn răng một cái, nói: "Được, kia toàn bộ dùng làm phí tổn." Thôi Thanh Phong rốt cục cũng nghĩ thông suốt, Hứa Chiêu cười nói: "Vậy được, chúng ta bây giờ đi mua nguyên liệu." "Tớ đi mua ngay!" Thôi Thanh Phong đạp xe chở Hứa Chiêu, Hứa Phàm, trừ bỏ mua gạo, gạo nếp, đường cát trắng, phẩm màu, sữa bột, đậu xanh là nguyên liệu trụ cột ra, còn mua thêm đậu đỏ, ngô, đậu nành làm thành nhiều hương vị đặc sắc, còn mua thêm mấy khuôn kem, một thùng xốp, một cái chăn bông nhỏ, que kem, sau đó trở lại Thôn gia, yêu cầu đem gạo, gạo nếp, ngô và đậu nành nghiền thành bột mịn. Vì thế, Thôi Thanh Phong mang theo Hứa Chiêu, Hứa Phàm chạy vào mấy cái ngõ nhỏ, rốt cục cũng tìm được cái phòng có cối xay, đem gạo, gạo nếp, ngô và đại nành bỏ vào cối đá, dùng chày giã thành bột, lại dùng sàng sẩy sạch sạn, như vậy mới có được thành phẩm hoàn hảo. Chờ khi làm xong hết thảy, trời đã tối sầm. Hứa Chiêu mượn xe Thôi Thanh Phong đạp khỏi Thôi gia. Thôi Thanh Phong lần nữa gọi theo: "Đi chậm thôi." Hứa Chiêu cười nói: "Ừ." Đến đường cái, Hứa Chiêu đem Hứa Phàm để ở phía trước, cậu duỗi chân đạp, chạy lấy đà hai cái, chân dài duỗi ra, đạp lên bàn đạp, đầu xe lung lay hai cái, sau đó chạy được bình thường. Thôi Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hứa Chiêu cong lưng đạp hướng về Nam Loan thôn. Hứa Phàm ngồi trước hưng phấn mà nói: "Ba ba! Ba thật là lợi hại!" "Lợi hại chỗ nào?" Advertisement / Quảng cáo "Ba biết đi xe đạp!" Hứa Chiêu theo ý của Hứa Phàm cười nói: "Ba ba lợi hại không?" Hứa Phàm thập phần cổ động nói: "Vô cùng lợi hại!" "Ha ha." Hứa Chiêu cười to. "Ba ba." Hứa Phàm lại gọi cậu. "Ừ?" "Ngày mai con có thể ăn kem nữa sao?" "Con có muốn ăn không?" "Muốn ăn, kem ba ba làm ăn ngon nhất thôn." Kỳ thật bé muốn nói là "toàn thế giới", nhưng trong đầu không có cái từ "toàn thế giới" này, toàn thôn trong mắt bé đã tương đương với toàn vũ trụ. "Đúng không?" "Dạ." "Vậy ngày mai lại cho con ăn." "Dạ." Hứa Phàm tâm vui sướng còn nói: "Ba ba, xe đạp cũng thật lợi hại." Hứa Chiêu hỏi: "Vì sao xe đạp lại lợi hại?" Hứa Phàm nói: "Nó biết chạy, hơn nữa chạy lâu mà không mỏi chân." "...Đúng." Hứa Phàm nghiêm túc nói: "Nó còn kêu to nữa.." Hứa Chiêu không hiểu hỏi: "Kêu to?" "Dạ, leng keng đinh linh kêu to." À, là kêu đinh đinh, không là kêu to, bất quá, Hứa Chiêu cũng không sửa đúng Hứa Phàm, dù sao hài tử nên như vậy. Dọc theo đường về Hứa Phàm biểu hiện đầy đủ hứng thú của mình với xe đạp, sau đó trở lại nhà họ Hứa, Hứa Chiêu cất xe đạp vào nhà tranh của mình đi làm cơm chiều, Hứa Phàm liền ngồi xổm trước bàn đạp xe, tay nhỏ nắm bàn đạp quay, làm bánh xe quay vù vù, nhóc vui vẻ cười khanh khách, giống như tự mình đạp xe vậy. "Hứa Phàm, không được nghịch xe đạp." Hứa Chiêu trong phòng bếp nói. "A." "Còn chơi?" "Không chơi." "Còn nói không chơi." Hứa Chiêu bưng chén cơm đi ra, cố ý liếc Hứa Phàm một cái. Hứa Phàm nhìn Hứa Chiêu cười hắc hắc. "Vào nhà ăn cơm." Hứa Chiêu mặt lạnh nói. "Dạ." Hứa Phàm nhanh chóng đứng lên, kèm theo đó là một tiếng "xoạc". Hứa Phàm ngây người. Hứa Chiêu cũng ngây người. Cha con hai người đồng thời nhìn về phía quần Hứa Phàm, túi quần bị bàn đạp xe móc phải, trực tiếp xé rách quần của Hứa Phàm, rách hết phần đùi. Hứa Phàm mông nhỏ trắng trắng lộ ra bên ngoài. Hứa Chiêu nháy mắt run rẩy khoé miệng. Hứa Phàm nâng mắt nhìn về phía Hứa Chiêu, vẻ mặt hoảng sợ, nói: "Quần quần bị rách rồi." Hứa Chiêu cả người đều không ổn. Xiêm y niên đai này thật trân quý, hơn nữa Hứa gia nghèo đến vậy, trên người Hứa Phàm xiêm y rách rưới, toàn là Hứa đại oa mặc xong đến Hứa nhị oa, Hứa nhị oa xong mới tới Hứa Phàm, bé thật cẩn thận mà gỡ túi quần ra khỏi xe đạp, ánh mắt sợ hãi ngập nước mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nói: "Lại đây." Hứa Phàm nói: "Nhưng mà." "Lại đây." Hứa Phàm sợ hãi mà nói: "Ba ba, ba đừng đánh con." "...Ba không đánh con." Lần trước Hứa Phàm làm rách một lỗ trên giày, nguyên Hứa Chiêu liến đánh bé. Hứa Phàm nói: "Gạt người làm chó con." Hứa Chiêu gật đầu: "Ừ, con lại đây, ta không đánh con, quần áo rách chúng ta lại khâu lại vá." "Thật?" "Thật, lại đây, ăn cơm." Hứa Phàm bưng mông nhỏ chậm rãi tiến về phía Hứa Chiêu, Hứa Chiêu vừa nhấc tay, doạ bé nhắm cả mắt. Hứa Chiêu vừa bực mình vừa buồn cười, kéo bé tới bên người, nói: "Rách lớn như vậy." Hứa Phàm thành thành thật thật mà dạ một tiếng. Advertisement / Quảng cáo "Lát nữa vá." "Dạ." "Giờ cởi ra ăn cơm trước." "Vâng ạ." Hứa Phàm mông trần ăn cơm, cả tối không nói gì, chờ đến khi Hứa Chiêu dùng kem khâu xiêu xiêu vẹo vẹo mà đem quần vá tốt, bé mới gọi: "Ba ba." Hứa Chiêu tức giận mà đáp một câu: "Làm gì?" "Ba ba, ba vá thật là tốt." "Được rồi, lần sau lại làm rách sẽ không thể mặc được nữa." "Con về sau sẽ cẩn thận." "Ừ, ngủ đi." Hứa Phàm ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hứa Chiêu ngồi trước đèn dầu, nhìn quần nhỏ trên bàn, vá thật là xấu, kỳ thật tay cậu bị đâm rất nhiều lần, lại nhìn giày vải nhỏ bên giường, trừ bỏ một cái lỗi bên ngoài, đế giày đều bị mài mỏng tang, lại nhìn Hứa Phàm ngủ say sưa trên giường, nuôi con thật không dễ dàng. Chính là, trải qua mấy ngày này ở chung, cậu đối với Hứa Phàm thật sự có tình cảm sâu nặng, đã sớm đem Hứa Phàm trở thành người thân thiết nhất, cậu vươn tay sờ túi quần có tam khối sáu mao tám phấn tiền, nếu không ngày mai mua cho Hứa Phàm một bộ đồ mới đi, hay là chờ một chút, chờ ngày sau kiếm được thêm tí tiền lời, chẳng những có thể mua cho Hứa Phàm hai bộ đồ mới, còn có thể mua hai đôi giày mới để đi, đến lúc đó Hứa Phàm yêu xinh đẹp sẽ vui lắm, lúc đó chính mình cũng có thể được mặc đồ mới. Liền quyết định vậy! Hứa Chiêu thổi tắt đèn dầu, lên giường đi ngủ. themiraclewithinonesheart.wordpress.comBởi vì có xe đạp, cho nên Hứa Chiêu, Hứa Phàm không cần như ngày hôm qua dậy sớm như vậy, khi trời tờ mờ sáng, Hứa Chiêu mặc quần áo cho Hứa Phàm, mới phát hiện cái quần trải qua tay cậu may vá, mặc lên người Hứa Phàm, hình như hai ống quần trái phái không dài bằng nhau. Không phải hình như, mà là không dài như nhau thật. Hứa Chiêu: "..." Hứa Phàm nhìn không ra, còn đang vì quần vá tốt mà đắc chí, lại bởi vì ba ba không đánh bé, càng thêm yêu Hứa Chiêu. "Ba ba, chúng ta đi thôi." "Đi." Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm đặt lên xe, dắt xe ra ngoài cửa. Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành từ nhà chính đi ra. Hứa Hữu Thành dụi mắt, nói: "Đại ca, vừa rồi là Hứa Chiêu à?" "Là Hứa Chiêu." "Hắn dắt xe đạp à." "Ta nhìn thấy." Xe đạp chính là vật hiếm lạ, toàn bộ thôn Nam Loan chỉ có hai cái xe đạp, trong đó một chiếc là cấp trên cấp cho thôn uỷ, nói là cấp thôn uỷ làm việc tuyên truyền, bình thường như bảo bối, cũng chỉ có thôn trưởng, bí thư, chủ nhiệm có thể dùng, cấp bậc đội trường cũng không được. "Hứa Chiêu lấy đâu ra xe đạp?" Hứa Hữu Thành hỏi. "Không biết." "Nó gần đây đi sớm về tối, không phải là chuyện xấu đi? Không phải là trộm đâu?" "Không quản nó trộm hay cướp, khẳng định là không làm được chuyện tốt, kệ nó đi làm, dù sao nó cũng ra riêng, có bị bắt, cũng đừng hòng cầu tới chúng ta." "Đúng." Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành trong lòng nghĩ cách tránh xa Hứa Chiêu một chút, miễn cho hoạ lây tới thân, xác định ý nghĩ xong, bắt đầu làm việc nhà nông, mà lúc này Hứa Chiêu đã đạp xe tới nhà Thôi Thanh Phong, vừa đến Thôi gia liền bắt đầu cũng Thôi Thanh Phong làm kem cây, làm hơn bốn trăm que. Sau đó ba giờ, bốn trăm cây kem được bọc vẻ, cắm keo, cho vào thùng xốp tương ứng, một thúng xốp là một trăm tám mươi cây, một thùng là hai trăm hai mươi cây. Hứa Chiêu đem một trăm tám mươi cây cho Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong nói: "Không sai, cậu bán một trăm tám, tớ bán hai trăm hai." "Cậu bán một trăm tám, tớ bán hai trăm hai cho." "Cậu bán một trăm tám, tớ bán hai trăm hai!" Hứa Chiêu kiên quyết nói. Trải qua tranh chấp, Thôi Thanh Phong bại bởi Hứa Chiêu, liền dùng xe đèo gần hai trăm cây, một cái ghế, dựa theo Hứa Chiêu nói, cùng Hứa Chiêu, Hứa Phàm bê kem cây, ghế dựa tới ngồi dưới tán cây cạnh xưởng. Thôi Thanh Phong tò mò hỏi: "Chỗ này có thẻ bán được sao?" Hứa Chiêu nói: "Có thể." "Nhưng ở đây không có ai cả." "Còn chưa tan tầm." "Nhưng mà – " "Được rồi, thời gian không còn sớm, cậu nhanh đi xuống nông thôn đi." Thôi Thanh Phong liếc mắt nhìn Hứa Chiêu, lại nhìn Hứa Phàm bên chân Hứa Chiêu, nói: "Vậy, tớ bán xong sẽ tới tìm cậu." "Được, đi thôi." Thôi Thanh Phong đạp xe đi rồi. Advertisement / Quảng cáo Hứa Chiêu ngồi dưới tán cây. Hứa Phàm ngồi cạnh Hứa Chiêu. Hứa Chiêu liếc mắt nhìn quần Hứa Phàm, quần này thực sự không thể mặc nữa, có thể nhìn thấy tiểu kê kê rồi. Hứa Phàm tựa hồ cũng cảm giác được, nhanh chóng dùng tay nhỏ che tiểu kê kê. Hứa Chiêu ho một cái, nói: "Chờ ba ba kiếm được tiền, liền mua cho con bộ đồ mới, được không nào?" Hứa Phàm cao hứng mà nói: "Dạ, con giúp ba ba kiếm tiền." "Được, chốc lát cùng ba ba đi bán kem cây, không được chạy loạn." "Dạ." Hứa Phàm gật đầu mạnh. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Con cũng biết bán kem cây sao?" Nếu không thì cậu sẽ dạy bé. Hứa Phàm lập tức nói: "Con biết, con biết." Hứa Chiêu cười hòi: "Vậy bán như thế nào? Nói thử một chút cho ba xem." "Con là học ba, hỏi người khác muốn mua kem cây không, kem cây vừa ngọt vừa ăn ngon." Hứa Phàm chỉ tay vào thúng nói: "Vậy vậy vậy ba ba, con có thể ăn trước một que không?" "...Có thể." "Con muốn ăn đậu đỏ, mặt trên có thật nhiều đậu đỏ." "Được." Hứa Phàm cầm được kem cây, đề phòng lại lộ tiểu kê kê, liền khoanh chân ngồi ở gốc cây đại thụ, lúc này nghe được từ xưởng phát ra thanh âm, lập tức có mấy người phụ nữ trung niên đi ra từ xưởng, Hứa Chiêu còn chưa kịp mở miệng, Hứa Phàm đột nhiên cầm chặt kem cây bịch bịch chạy tới, ngẩng cao mặt nhỏ nhắn, nãi thanh nãi khí mà nói: "Thẩm thẩm, các thẩm có muốn mua kem cây không ạ, ba ba của con bán kem vừa ngọt vừa ăn ngon lắm." Vài người trung niên sửng sốt. Hứa Chiêu lúc này đứng lên, nói là hỏi người khác muốnmua kem cây hay không, chưa có nói là chạy thẳng tới trước mặt người ta hỏi đâu.
|
Chương 11[EXTRACT]~~~~Chương 11~~~~ Edit: Blanche Hứa tam oa tử này! Cư nhiên còn đẩy mạnh tiêu thụ như thế! Hứa Chiêu nhanh chóng tiến lên, xin lỗi bốn người phụ nữ trung niên, sau đó kéo Hứa Phàm vào tán cây, đang muốn quở trách Hứa Phàm hai câu, bốn người phụ nữ đó đã đi tới, một nữ nhiên hơi gầy tiến lên một bước, thanh âm ôn hoà: "Đúng là bán kem cây sao?" Hứa Chiêu lập tức mỉm cười trả lời: "Dạ, chị muốn mua kem cây sao?" Đầu năm nay khó gặp được thanh niên nào sạch sẽ lại lễ phép như vậy, làm tâm tình người vui sướng, người phụ nữ mở miệng hỏi: "Bán thế nào?" "Ba phần tiền một căn." Hứa Chiêu đáp. "Vậy trước cho chị lấy bốn cây nếm thử đi." "Chị muốn lấy vị gì?" "Kem cây còn có nhiều vị sao?" Người phụ nữ cảm thấy thập phần mới lạ. "Dạ, em ở đây có vị ngô, vị đậu xanh, vị đậu đỏ, vị sữa, vị sữa đậu nành, nguyên vị, tổng cộng có sáu hương vị khác nhau." Mới mẻ thật đấy. Người phụ nữ lúc này mới mở miệng: "Như vậy cho chị mỗi loại một cây, tổng cộng sáu cây." "Dạ được." Người phụ nữ lục lọi lục lọi, trả tiền, rồi cùng ba người trung niên kia quay lại xưởng. Hứa Chiêu trong lòng tồn tại một tia nghi hoặc, khó hiểu mà nghĩ rằng bốn người phụ nữ trung niên kia không giống đi mua kem cây, nhưng cụ thể là cái gì, cậu lại không nói ra được, bất quá xưởng này chưa tan tầm đã bán được sáu cây, là một khởi đầu tốt. Hứa Chiêu tiếp tục chờ cương xưởng tan tầm. Hứa Phàm lúc này gọi: "Ba ba." Advertisement / Quảng cáo Hứa Chiêu cúi đầu nhìn Hứa Phàm. Hứa Phàm vênh khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ cầu được khen, hỏi: "Ba ba, con vừa nãy có giỏi không?" Hứa Chiêu có thể nói gì đây? Đương nhiên là khen Hứa Phàm giỏi! Hứa Phàm được khen đến vui vẻ hạnh phúc, ngồi trên rễ cây, một que kem cũng không ngăn được bé nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn vẫn luôn nói không ngừng. Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm, hỏi: "Hứa Phàm, con có mệt không?" Hứa Phàm trả lời: "Con không thấy phiền đâu." "Ba đang hỏi con có mệt không?" "Nói chuyện làm sao mệt được?" "...Vậy con tiếp tục nói đi." "Dạ, ba ba." "..." "Ba ba." "..." "Ba ba, ba xem, thẩm thẩm vừa rồi lại đến kìa." Hứa Phàm chỉ tay về phía cửa xưởng. Hứa Chiêu nghiên người qua xem, nhìn thấy không phải là cả bốn người phụ nữ trung niên, mà chỉ có mỗi người đã mua kem. Người phụ nữ đi thẳng về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nháy mắt đứng dậy nghênh đón. "Chàng trai, còn kem cây sao?" Người phụ nữ hỏi. "Còn." Hứa Chiêu đáp. "Còn bao nhiêu cây?" "Dạ còn hai trăm mười ba cây." "Vậy đến bán hết cho cô đi." Hứa Chiêu vẻ mặt giật mình. Người phụ nữ cười giải thích nguyên nhân cho Hứa Chiêu, hôm nay cương xưởng phòng ngừa công nhân bị cảm nắng, bắt đầu đưa ra phúc lợi, người phụ nữ vốn tính cùng khoa trưởng lên thị trân mua kem, nhưng vừa mới ra khỏi cửa đã bị Hứa Phàm chặn lại, còn mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ, các cô đều là người đã kết hôn, tình mẫu tư tràn ra tứ phía, bị Hứa Phàm hấp dẫn một chút, liền mua kem cây của Hứa Chiêu nếm thử. Chỉ nếm thử thôi đã yêu thích hương vị này rồi, nên khoa trưởng để người phụ nữ đó lại đây, mua toàn bộ kem của Hứa Chiêu, đề phòng công nhân trúng gió nóng nực. Hứa Chiêu nghe xong, trở nên minh bạch, vì cái gì vừa rồi cậu cảm thấy người phụ nữ này không giống đi mua kem ăn, nguyên lai là muốn mua số lượng lớn, trong nháy mắt, đại não Hứa Chiêu rất nhanh chóng vận chuyển, không có lên tiếng. Người phụ nữ hỏi: "Có thể bán hết cho chúng ta sao?" "Có thể chứ ạ, nhưng rất nặng, đại tỷ, như vậy đi, để em bê giúp chị vào trong xưởng." "Vậy thì tốt quá." Người phụ nữ mỉm cười, ấn tượng đối với Hứa Chiêu lại tốt thêm một chút. Người phụ nữ đi trước. Hứa Chiêu ôm thùng xốp đi theo sau. Cuối cùng chính là Hứa Phàm chân ngắn. Ba người đồng thời tiến vào cương xưởng, một đường Hứa Chiêu nói ngọt mà khích lệ người phụ nữ, lại hỏi thăm tình hình cương xưởng, lớn lên xinh đẹp miệng lại ngọt chính là ưu điểm, chỉ chốc lát sau, Hứa Chiêu chẳng những biết tình hình cương xưởng, tên người phụ nữ cũng biết. Người phụ nữ gọi là Dương Vân, là cán sự bên trong xưởng. Hứa Chiêu gọi nàng là Vân tỷ. Theo Vân tỷ tới văn phòng, Hứa Chiêu nhận được ước chừng sáu khôi ba mao chín phần tiền, từ trước tới nay, đây là lần đầu kiếm được nhiều tiền như vậy, cậu đối với Vân tỷ tỏ vẻ cảm tạ, cũng nói: "Vân tỷ, trước em để lại thùng đựng kem ở đây, ngày mai em lại tới lấy, không thì nhiều kem như vậy cũng không có chỗ để." "Không chậm trễ em dùng sao?" Vân tỷ hỏi lại. "Không sao, trong nhà em còn có." Vân tỷ cười nói: "Nhưng mà, nếu không có người dẫn vào, em không vào được xưởng đâu." Chính là chờ lời này. Hứa Chiêu nhìn về phía Vân tỷ, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Không có thùng, kem rất dễ chảy." Vân tỷ nghĩ nghĩ, nói: "Như vậy đi, chị cho em một tờ giấy thông hành, ngày mai em cần giấy thông hành đi vào, dùng giấy đổi thùng, được không?" "Được, được, đương nhiên được, Vân tỷ thật tốt!" Ai cũng thích được khen, hơn nữa còn là một cậu chàng đẹp trai khen. Vân tỷ lúc này cười cong mặt mày, nói: "Mau trở về đu thôi, mấy ngày này nóng, cẩn thận cảm nắng." Hứa Chiêu cười nói: "Dạ, Vân tỷ chị bận rộn, hẹn gặp lại." Hứa Chiêu đứng bên chân Hứa Phàm, như con vẹt lặp lại, nói: "Vân tỷ hẹn gặp lại." Đem Vân tỷ chọc cười. Hứa Chiêu tàn khốc nói với Hứa Phàm: "Con không thể gọi là Vân tỷ, gọi là thẩm thẩm hoặc là dì." Hứa Phàm nghe theo nói: "Hẹn gặp lại dì ạ." Vân tỷ trên mặt là nụ cười tươi, trong lòng âm thầm tán dương, đôi phụ tử này quả thật rất dễ nhìn, nàng sống hơn bốn mươi năm, lần đầu thấy người đẹp như vậy, chẳng sợ là mặt đồ cũ, nhưng đều là cặp cha con sạch sẽ, hiểu lễ phép, có tài, thật sự làm người khác thích! Vân tỷ dùng ánh mắt đưa tiễn Hứa Chiêu, Hứa Phàm. Advertisement / Quảng cáo Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm nội tâm kích động mà ra khỏi cương xưởng, đi vào ngồi dưới tán cây, thả Hứa Phàm xuống, sau đó ngồi xổm trước mặt Hứa Phàm, nhìn Hứa Phàm không chớp mắt. Hứa Phàm mờ mịt hỏi: "Ba ba, ba nhìn con làm gì?" Hứa Chiêu không nói hai lời bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Phàm, hôn "chụt" một cái, cao hứng mà nói: "Con ba, con giỏi quá!" Hứa Phàm đầu tiên là thẹn thùng, tiếp cũng không quản nguyên nhân, dù sao là ba ba thân bé, cao hứng đung đưa tay nhỏ. "Con trai, con giỏi quá!" Hứa Chiêu lại nói một lần nữa. Hứa Phàm cao hứng mà cùng nói: "Ba ba, con thật giỏi!" "Đúng, đặc biệt giỏi!" Hứa Chiêu vui sướng mà thân thân Hứa Phàm thêm mấy cái. Hứa Phàm ôm cổ Hứa Chiêu cười khanh khách. Đang cười, Thôi Thanh Phong lại đây, nghe hoặc hỏi: "Hứa Chiêu, thùng xốp đâu?" Hứa Chiêu đứng lên đáp: "Tặng người ta rồi." Thùng xốp không đáng giá, cho nên Thôi Thanh Phong hỏi: "Vậy kem đâu?" "Bán hết." "Bán hết"? Bậy bạ đi?" "Không bậy bạ, không tin cậu hỏi tam oa tử của chúng ta một chút đi." Hứa Chiêu sờ sờ mặt nhỏ của Hứa Phàm. "Bán hết ạ!" Hứa Phàm chỉ vào trong xưởng: "Bán cho dì ở bên trong." Hứa Phàm sẽ không nói dối. Thôi Thanh Phong lập tức mở to hai mắt, hỏi: "Thật?" Hứa Chiêu cười đáp: "Thật." "Cậu bán thế nào?" "Hứa Phàm bán." "Hứa Phàm?" Hứa Chiêu kéo Thôi Thanh Phong ngồi dưới tàng cây, kể cho Thôi Thanh Phong sự tình trải qua. Thôi Thanh Phong kinh ngạc hỏi: "Là thật?" "Thật." Hứa Chiêu lấy ra sau khối ba mao chín. Thôi Thanh Phong lúc này mới tin là thật. Hứa Chiêu giải thích: "Kỳ thật cũng không phải là may mắn gì, gần đây trời rất nóng, cương xưởng là quốc xí (xí nghiệp quốc gia), vì biểu hiện tốt xã hội chủ nghĩa, sẽ có phát phí thưởng linh tinh, năm nay còn đạt được hiệu quả và lợi ích tốt, quốc gia phát triển, cho nên người lãnh đạo sẽ khao toàn thể công nhân, đầu tiên muốn làm mở phúc lợi xả nóng, cấp trên cũng phê duyệt." "Cương xưởng vốn là muốn phát tiền cho công nhân, nhưng luôn có nhiều công nhân tiết kiệm tiền, không mua kem nước đá linhtinh, như vậy sẽ không đạt được mục đích phúc lợi xả nóng, cho nên quản lý cao tầng bọn họ đề xuất phát kem cây, vừa trỉ kỷ lại tiết kiệm phí tổn, còn có thể thể hiện chút ý vị nhân tình của xí nghiệp. "Hôm nay là ngày đầu tiên chấp hành chế độ này, khoa trưởng, cán sự các nàng tự mình khảo sát thị trường, định đi ra ngoài mua kem, sau đó bị Hứa Phàm không đầu không đuôi xông lên, vừa lúc cơ hội này, lập tức bán hết." Lập tức bán hết! Thôi Thanh Phong nghe nội tâm mênh mông, kéo Hứa Phàm lại gần hung hăng hôn một cái. Hứa Phàm ghét bỏ dùng tay chà chà khuôn mặt nhỏ bé. Thôi Thanh Phong kích động muốn thân Hứa Phàm thêm, Hứa Phàm nhanh chóng dùng tay nhỏ bụm mặt, không cho thân. Hứa Chiêu cười ha ha đứng lên. Thôi Thanh Phong đi theo sau khi cười xong, hưng phấn mà hỏi: "Như vậy, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta có thể mỗi ngày đều bán kem cây cho họ à?" Hứa Chiêu nói: "Không phải." Thôi Thanh Phong tươi cười cứng đờ: "Vì sao?" Hứa Chiêu tiếp tục nói: "Hôm nay chúng ta xuất hiện, đối với bọn họ nói là trùng hợp, khả năng ngày mai họ sẽ đi khảo sát xưởng kem cây lịn tinh, sau đó sẽ không lại ăn kem của chúng ta." "Vậy làm sao đây?" "Chúng ta hao chút tâm tư, bắt lấy cơ hội này." "Sao bắt được?" Hứa Chiêu nhìn Thôi Thanh Phong, không đổi sắc nói: "Tớ cũng không biết." Thôi Thanh Phong: "..." Hứa Chiêu lại tặng thêm một câu: "Bất qua, cậu yên tâm, tớ nhất định hết sức bắt lấy cơ hội này." "Ừ, Hứa Chiêu, tớ tin tưởng cậu." Thôi Thanh Phong hiện tại đối với Hứa Chiêu thật sự bội phục sát đất, không quản là làm người, xử sự, hay là đầu óc, diện mạo, hắn đâu đâu đều khâm phục Hứa Chiêu, Hứa Chiêu sắp nhanh trở thành vị thần trong lòng hắn. Trờ về nhà, Thôi Thanh Phong đem chuyện buổi trưa bán được bốn trăm cây kem cho Thôi phụ Thôi mẫu nghe. Thôi phụ cao hứng suýt chút ngất đi. Thôi mẫi trực tiếp mang theo làn nhỏ đi chỡ, mua một cân thịt heo với nửa con gà, về làm một lầm nồi thịt kho tàu, một phần gà hầm khoai tây, một đĩa đậu sừng xào, còn nấu thêm một bát canh đậu ván, chưng một nồi cơm tẻ thơm ngào ngạt, có thể nói là phi thường phong phú, hơn nữa đối với Hứa gia bần cùng mà nói, quả thực là mỹ vị nhân gian. Đồ ăn đầy một bàn, Hứa Phàm đã phân bố đầy nước miếng. Hứa Chiêu nói: "Hứa Phàm, chảy nước miếng." Hứa Phàm nhanh chóng bẹp cái miệng nhỏ nhắn, hút lại hết nước miếng. Thôi mẫu nhìn thấy nhanh chóng gắp cho Hứa Phàm một miếng thịt kho tàu. Hứa Phàm nhìn thấy miếng thịt trong bát, ánh mắt sáng lên, lập tức vươn tay vào bát. Hứa Chiêu nói: "Dùng thìa." Advertisement / Quảng cáo Thôi mẫu cười tiếp lời: "Không sao, dùng tay cầm cũng được, thìa không tiện, Hứa Phàm, dùng tay ăn đi." Hứa Phàm nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu gật gật đầu. Tay nhỏ Hứa Phàm cầm lấy miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, ngầy ngậy cùng nước thịt thấm đãm, nháy mắt dính đầy cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của Hứa Phàm, Hứa Phàm nếm được mùi thịt, vẻ mặt hạnh phúc không khỏi tươi cười: "Oa, ăn thật ngon oa." (bé mới hơn hai tuổi thôi nên cũng không tính là bé ăn bằng tay bẩn quá đâu nhé, chỉ hơi hơi thôi, vì là trẻ con đáng yêu ngoan ngoãn nên hãy tha thứ cho bé nhé:))) Thôi mẫu cười. Thôi Thanh Phong, Thôi phụ cũng cười theo. Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm há mồm to ăn thịt, hiểu ý mỉm cười, trong lòng hy vọng Hứa Phàm sẽ không nhỏ gầy như thế nữa. Ăn cơm xong không bao lâu, nhóm hai trăm cây kem thứ hai đã hoàn thành. Hứa Chiêu vừa mới cùng Thôi Thanh Phong đóng gói hoàn tất, cúi đầu, phát hiện Hứa Phàm ôm bắp đùi của cậu ngủ gà ngủ gật, đầu nhỏ lắc lắc, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. "Này cũng ngủ được?" Thôi Thanh Phong cười nói. "Trẻ nhỏ đều như vậy mà, để nó nằm trên giường cậu được không?" Hứa Chiêu ôm lấy HP hỏi. "Được." Sau khi để Hứa Phàm lên giường Thôi Thanh Phong ngủ, Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong liền ra đường cái bán kem cây, giống như ngày hôm qua, vừa lúc hai giờ chiều, là lúc mọi người trong nhà bắ đầu đi làm, trời lúc này là nóng nhất, nhìn có bán kem cây, đều thuận tiện mua một que, cũng không thiếu khách hàng quen. Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong hai người đồng thời bán kem cây, đang bán đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _Tiểu kịch trường _ Tác giả: Tam oa tử, có người nói con lộ chim. Hứa Phàm: Không có, con lộ gà gà con. (kê là con gà, tiểu kê kê là gì thì các bạn biết nhỉ:)) Chú thích:
|
Chương 12[EXTRACT]~~~~Chương 12~~~~ Edit: Blanche Là Hứa Hữu Thành. Hứa Chiêu nhìn thấy Hứa Hữu Thành, Thôi Thanh Phong cũng nhìn thấy. "Hứa Chiêu, là nhị ca của cậu." Thôi Thanh Phong nhỏ giọng nói. Hứa Chiêu nói: "Ừ, tớ nhìn thấy rồi." "Sao đây?" Thôi Thanh Phong nhíu mày hỏi. "Sao đây cái gì?" Hứa Chiêu hỏi lại. "Hắn lại đây, có bắt nạt cậu hay không?" "Sẽ." Thôi Thanh Phong lập tức khẩn trương đứng lên, một bộ dáng chuẩn bị nghênh chiến. Hứa Chiêu hỏi: "Cậu làm gì thế?" "Giúp cậu." Hứa Chiêu cười nói: "Không cần, tự tớ cũng có thể thu phục." Thôi Thanh Phong nghiêm túc như cũ nói: "Cậu không cần sợ, tớ có thể bảo vệ cậu." "Thật không cần cậu bảo hộ, hơn nữa hắn tới vừa đúng lúc, có thể mượn cơ hội giải quyết nan đề của tớ gần đây." Advertisement / Quảng cáo "Nan đề gì?" Hứa Chiêu ảm đạm cười, hết sức xinh đẹp, nói: "Nan đề trong sinh hoạt thôi." Đang nói, Hứa Hữu Thành đi tới, nhìn thấy quầy kem mộc mạc, khoé miệng không kìm được cong lên, nói: "Hứa Chiêu, đang ở đây bán kem cây à?" Hứa Chiêu thản nhiên đáp một tiếng: "Ừ." Hứa Hữu Thành lại hỏi: "Làm công cho bạn học?" Hứa Chiêu không nói gì, một bộ dáng không thèm quan tâm phản ứng của Hứa Hữu Thành. Hứa Tả Thành nghĩ cậu đang ngầm thừa nhận, vẻ mặt đắc ý nói: "Tiền công một tháng nhiều hay ít?" Hứa Chiêu không chọn cái nào mà chỉ nói: "Không nhiều ít." Hứa Hữu Thành chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Có cao bằng tiền công trong xưởng thị trấn không?" "Không có." Hứa Chiêu căn bản không có tiền công. Vừa nghe còn không cao bằng tiền lương ở xương trên trấn, Hứa Hữu Thành cố ý "quan tâm", hỏi: "Chẳng nhẽ một tháng không có được năm đồng tiền sao?" Hứa Chiêu mặt bình tĩnh, ngữ khí không tốt mà nói: "Không có." Còn không có nổi năm đồng – Hứa Hữu Thành trong lòng cười lớn không thôi, mỗi ngày đi sớm về tối còn dắt theo con trai đi bán kem cây, một tháng lại không có nổi năm đồng tiền, ha ha ha ha. Hứa Hữu Thành cố nén không để mình phát ra tiếng cười, hỏi: "Tiền công này không cao, sao lại không vào nhà máy làm việc?" Hứa Chiêu đáp: "Hứa Phàm không có người trông." "Ừ nhỉ, tam oa tử còn nhỏ, phải là chú trông, không có cách nào vào nhà máy." Hứa Chiêu có lệ mà đáp một tiếng: "Ừ." Hứa Hữu Thành đại khái hiểu hết "bi thảm" của Hứa Chiêu, càng cảm thấy mĩ mãn, vì thế nói: "Vậy, chú bận tiếp, anh đi lên thị trấn mua đồ, kiếm được không nhiều lắm thì đừng về nhà trễ như vậy." "Ừ." Hứa Hữu Thành biết Hứa Chiêu không quá tốt, thật vui vẻ mà đi rồi, buổi chiều về tới thôn Nam Loan, liền cùng Hứa Tả Thành nói Hứa Chiêu thật doạ người, chạy đến thị trấn bán kem cây, một tháng tiền công không nổi năm đồng, nhìn xem toàn bộ thôn Nam Loan, ai mà không thành thành thật thật trồng trọt, sẽ giống Hứa Chiêu không biết xấu hổ mà đi buôn bán, hai huynh đệ đồng thời nói đông nói tây, chẳng những khinh thường Hứa Chiêu, nghĩ cũng không muốn nghĩ tới Hứa Chiêu. Này là Hứa Chiêu ở giữa cố ý. Hứa Chiêu ban ngày nói những lời kia, chính là cố ý nói cho Hứa Hữu Thành nghe, cậu gần nhất đi xe đạp mỗi ngày trở về, tuy rằng đi sớm về tối, nhưng Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành chắc chắn đã phát hiện, dựa theo tính cách không yên của bọn họ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm rõ cậu đang làm gì, muốn phát hiện cậu kiếm tiền như thế nào, bọn họ không chừng còn có thể gây sức ép. So với việc bị bọn họ nháo, còn không bằng chủ động nói ra, làm cho bọn họ hết hi vọng. Cho nên, khi Hứa Chiêu mang Hứa Phàm về lại Hứa gia, nhìn thấy người nhà họ Hứa tránh cậu ra, hoàn toàn không tìm hiểu chuyện này, trong lòng cậu chỉ có vui vẻ, nói như vậy, chờ Hứa phụ Hứa mẫu trở về, ban ngày để Hứa mẫu trông Hứa Phàm, cũng không còn gì trở ngại, nghĩ như vậy, Hứa Chiêu trong lòng thoải mái rất nhiều, xe đạp dừng lại trước cửa, tâm tình sung sướng mà vào phòng bếp nấu cơm. Hứa Phàm đi theo tới, nói: "Ba ba, con muốn uống nước." Hứa Chiêu đặt chén nước lên trên mặt thớt, hỏi: "Hứa Phàm, buổi tối muốn ăn gì?" Hứa Chiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: "Con muốn ăn mì sợi." "Được, cho con thêm quả trứng gà." "Dạ được ạ!" Hứa Phàm thập phần chịu khó mà nói: "Ba ba, con giúp ba nhóm lò." Hứa Phàm làm sao nhóm lò được a. Hứa Chiêu cười nói: "Con uống nước của con đi." "Vậy được rồi." Hứa Chiêu bắt đầu đứng trước thớt. Hứa Phàm đứng bên chân cậu, đối với chén nước nói một câu "A, nước nước nhỏ, tớ muốn uống cậu nha", sau đó hai tay nhỏ bé nâng chén nhỏ, ực ực uống xong, chép miệng một cái, đặt chén xuống, xoay người nhìn mấy sợi mì trước mặt Hứa Chiêu, cái miệng nhỏ nhắn dừng không được, hỏi: "Ba ba, ngày mai chúng ta còn đi bán kem không?" "Ừm." Hứa Chiêu một tiếng đáp. "Con sẽ giúp ba bán kem cây." "Được." "Ba ba." "..." Hứa Chiêu trong tiếng kêu "Ba ba" của Hứa Phàm mà làm xong cơm nước, ăn xong, rửa sạch bát, tắm rửa xong, lại giặt quần áo, sau đó rốt cục cũng nằm được lên giường, chờ đến khi Hứa Phàm ngủ, thế giới mới an tĩnh, thật là, mang theo hài tử thật mệt mỏi, cậu căn bản cũng không kịp nghĩ nhiều, cảm khái mệt người một chút, cũng đã ngủ mất, sau khi tỉnh lại, phát hiện dầu hoả trong đèn không còn, lúc này mới nhớ tới, đêm qua trước khi ngủ quên thổi tắt đèn. Đau lòng muốn chết. Mang theo đau lòng, Hứa Chiêu lái xe đạp, chở Hứa Phàm đến nhà Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong đầu tiên hỏi Hứa Chiêu: "Đại ca nhị ca cậu bọn họ có bắt nạt cậu không?" Hứa Chiêu nói: "Không có." "Tốt như vậy?" Hứa Chiêu đáp: "Không hẳn tốt như vậy, là vì tớ "thảm" như vậy, bọn họ sợ tớ sẽ liên luỵ bọn họ, chiếm tiện nghi của bọn họ." Advertisement / Quảng cáo Thôi Thanh Phong lo lắng hỏi: "Vậy bọn họ về sau có tìm cậu gây phiền toái nữa không?" "Tạm thời sẽ không, không nói cái này, chúng ta làm kem cây nhanh lên, lúc mười một giờ rưỡi, tớ muốn đi cương xưởng một chút." Thôi Thanh Phong hỏi: "Cậu nghĩ được biện pháp đối ứng rồi?" Hứa Chiêu gật đầu nói: "Không sai biệt lắm." Thôi Thanh Phong trong lòng vui vẻ: "Thật tốt quá đi, chúng ta hiện tại bắt tay vào làm thôi." "Chờ một chút, tớ trước đi mua một ít hoa quả." "Mua hoa quả làm gì?" "Đưa cho cán sự Dương Vân." "Được." Sau khi mua hoa quả trở về, Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong bắt đầu chế tác kêm cây, thời điểm mười một giờ hai mươi, Thôi Thanh Phong phụ giúp đèo xe đạp chở Hứa Chiêu, Hứa Phàm đến trước cửa cương xưởng, nhìn Hứa Chiêu ôm thùng xốp, Hứa Phàm đi theo phía sau tiến vào cương xưởng, hắn xoay xe đạp, đi xuống nông thôn, trong lòng lo lắng Hứa Chiêu không biết có thể lấy được hợp đồng từ chỗ cương xưởng không. Hứa Chiêu, Hứa Phàm lúc này đã đi tới trước cửa văn phòng của Vân tỷ bọn họ. Hứa Phàm vươn tay gõ gõ cửa phòng làm việc. Vân tỷ nâng mắt nhìn thấy khuôn mặt dễ nhìn của Hứa Chiêu, Hứa Phàm, bật người lộ ra ý cười. Hứa Chiêu lập tức nói: "Chào Vân tỷ." Hứa Phàm đi theo nói: "Chào dì ạ." Lễ phép như vậy. Vân tỷ đứng lên cười, nói: "Mau vào, ngồi một chút." Hứa Chiêu đặt thùng xốp lên mặt đất, thấy vân tỷ cùng công nhân khác đều đang rất nóng, lập tức lấy từ trong thùng xốp ra tám cây kem, mỗi người đều được phát cho một cái. Vân tỷ vừa thấy, lập tức vươn tay ngăn cản nói: "Ai nha, tiểu tử, em làm cái gì vậy?" Hứa Chiêu cười nói: "Vân tỷ, em mới làm kem vị hoa quả, cho mọi người nếm thử trước tiên." "A, kem cây là do em tự mình làm sao?" Vân tỷ ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy." "Là hoa quả sao, chị còn chưa từng ăn qua đâu." "Vân tỷ, chị nếm thử đi, vừa lúc có thể hạ nhiệt bớt nóng." Hứa Chiêu mời Vân tỷ và mọi người ăn kem cây, nhưng đề tài của cậu không ở trên việc đẩy mạnh tiêu thụ, mà là ngẩng mặt liếc mắt nhìn quạt trần trên đầu yên lặng không động, nhìn nhìn mồ hôi trên mặt mọi người, hỏi: "Vân tỷ, vì sao mọi người không dùng quạt trần?" "Bị hỏng, không có người sửa, ngày mai mới có người thợ tới đây." "Vậy hai ngày qua chị như thế nào?" "Chịu nóng." Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, nói: "Nếu không để em sửa giúp mọi người." Vân tỷ sắc mặt nhất thời toả sáng, hỏi: "Em có thể sửa?" "Dạ, trước kia em có học từ một người thầy." Kỳ thật là ở thế kỉ hai mươi mốt, làm mấy việc vặt. "Thế sao? Vậy thì tốt quá." Trong đầu Vân tỷ rất vui. Hứa Chiêu lấy ghế trong phòng làm việc, đứng lên gỡ quạt trần xuống, dùng tua vít mở ra, chậm rãi sắp xếp lại mạch điện, trong lúc đó nghe mọi người cùng Vân tỷ khen kem cây của cậu, nói ăn quá ngon, trong lòng Hứa Chiêu vui vẻ, an tâm tu sửa quạt trần. Hứa Phàm thập phần ngoan ngoãn mà ngồi xổm trước mặt Hứa Chiêu. Vì thế Hứa Chiêu vừa nhấc mắt liền nhìn thấy một nửa tiểu kê kê của Hứa Phàm lộ ra. Hứa Chiêu đổ mồ hôi một chút, hôm nay nhất định phải nắm lấy hợp đồng này, còn phải mua cho Hứa Phàm cái quần mới, mặc quần yêm lộ tiểu kê kê thì cũng thôi, này đang mặc quần rồi vẫn lộ tiểu kê kê, thật sự là không thể nào nói nổi. "Ba ba, ba sẽ sửa sao?" Hứa Phàm hồn nhiên bất giác hỏi. "Sẽ đó." Hứa Chiêu nói. "Ba ba thật là lợi hại." "Đương nhiên rồi." Chỉ trong chốc lát, quạt trần lần nữa được treo lên, vặn chốt mở, quạt trần quả nhiên vù vù mà chuyển động, mang theo là một luồng khí mát mẻ. Vẻ mặt Vân tỷ kinh ngạc, thật không ngờ có thể bán kem cây, lại có cả bản lĩnh này, lập tức nhìn Hứa Chiêu bằng cặp mắt khác xưa. Hứa Phàm càng vui hơn nhảy dựng lên nói: "Oa! Oa oa! Có gió, ba ba của con thật là lợi hại! Thật là lợi hại quá!" Hứa Chiêu cười. Vân tỷ khích lệ Hứa Chiêu. Hứa Chiêu như nhau thường ngày mà bình tĩnh mang theo khiêm tốn, nói: "Vậy Vân tỷ, chúng em phải đi." "Đi nhanh như vậy sao?" Vân tỷ nói. Advertisement / Quảng cáo "Dạ, lát nữa mọi người tam tầm, vừa lúc em ở ngoài cửa bán kem cây." Hứa Chiêu mỉm cười nói xong, tuyệt không giống như người trong lòng cất giữ điều gì, sau đó khom lưng xuống ôm lấy kem cây, để Hứa Phàm mang theo thùng xốp, mỉm cười với Vân tỷ nỏi: "Vân tỷ, lần sau muốn mua kem cây lại tìm em nhé." Vân tỷ ngẩn người. Hứa Phàm ôm không nổi thùng xốp, chỉ có thể dùng tay nắm lấy thùng kéo ra khỏi văn phòng, nghe được Hứa Chiêu nói chuyện, bé cũng học theo nói: "Dì, lần sau mua kem cây nhớ tìm ba ba của con nha." Âm thanh non nớt này chọc trúng nhân tâm của toàn văn phòng, ánh mắt những người khác hết thảy nhìn về phía Vân tỷ, ý tứ thật rõ ràng, chính là để Vân tỷ ký với Hứa Chiêu mua kem cây. Ánh mắt Vân tỷ đảo qua mọi người, nói: "Khoa trưởng nói là đi khảo sát thêm một vài xưởng kem cây." Những người khác trong văn phòng lập tức nhao nhao lên mồm năm miệng mười mà nói tiếp. "Khảo sát cái gì nữa, kem cây nhà này là ăn ngon nhất." "Tôi cũng thấy thế tôi cũng thấy thế." "Mãnh liệt đề nghị chọn nhà này." "Đúng vậy, Vân tỷ, chọn nhà này đi, hơn nữa nhiều vị, thật sự ăn ngon, thằng bé lại ưa nhìn, nhóc con đáng yêu, chọn nhà này đi." "Đúng vậy, Vân tỷ, thằng bé còn giúp chúng ta sửa quạt trần hỏng nữa." "Đúng vậy, Vân tỷ, chọn nhà này đi, phúc lợi cho chúng ta, chẳng lẽ không nghe theo chúng ta sao? Tôi thấy nhà này ăn ngon." "Tán thành." "..." "Được, tôi biết rồi. Tôi đến hỏi trưởng khoa một chút, chuyện này tôi cũng không làm chủ được." Vân tỷ lên tiếng đánh gãy lời những người khác, rồi sau đó bước dài khỏi văn phòng, đang muốn vào văn phòng khoa trưởng, quay đầu nhìn cuối hành lang, thấy một bé con đang kéo một cái thùng xốp, lắc lư đi về phía trước, vừa đi vừa bi bô hát "Ngan ngan ngan, ân ân ân hướng lên trời giống giống bồ câu, ba ba, ngan vì sao lại giống bồ câu", bộ dáng đáng yêu. Vân tỷ lập tức hạ quyết định, vì thế mở miệng gọi: "Tiểu oa nhi tử."
|
Chương 13[EXTRACT]~~~~Chương 13~~~~ Edit: Blanche Hứa Phàm nghe được thanh âm của Vân tỷ dừng lại bước chân nhỏ, dùng sức kéo thùng xốp rỗng đến bên chân, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vân tỷ, nói: "Dì, dì gọi con phải không? Con là tam oa tử, không phải là tiểu oa nhi tử." Vân tỷ nháy mắt cười ra tiếng, nhìn bộ dáng đáng yêu của Hứa Phàm, thanh âm không tự chủ được mà biến ôn nhu, nói: "Ôi, hoá ra con gọi là tam oa tử a?" Hứa Phàm nói tiếp: "Dạ, con còn gọi là bảo bảo, Hứa bảo bảo." "Còn gọi là Hứa bảo bảo, dễ nghe, tên này thật là dễ nghe, như vậy, ba ba bảo bảo đâu?" "Ba ba của con đi rửa tay sạch rồi ạ." Nhìn này thanh âm bi bô này, nghe nhiều mê người quá. Tâm Vân tỷ đều mềm ra, theo âm điệu Hứa Phàm nói: "Rửa tay tay nha, vậy rửa ở chỗ nào thế?" "Ở phía trước ạ." Tay nhỏ bé của Hứa Phàm chỉ về phía trước. "Vậy mang dì đi tìm ba ba được không?" "Dạ, dì đi theo con." Hứa Phàm kéo thùng bọt biển đi về phía trước. Vân tỷ mỉm cười đi theo phía sau. Đi ra ký túc xá, đi vào chỗ vòi nước ở góc tường. Hứa Chiêu đang dùng xà phòng rửa ít mỡ trên tay, quay đầu lại thấy Vân tỷ, cười chào hỏi: "Vân tỷ, chị đi ra ngoài làm việc sao?" Advertisement / Quảng cáo Vân tỷ cười nói: "Không phải, chị ra ngoài tìm em đó." "Tìm em?" Hứa Chiêu xoa xoa tay tạo bọt, nhanh chóng rửa sạch dưới vòi nước, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Vân tỷ không có vòng vo, nói thẳng: "Về chuyện kem cây này, chị muốn lấy danh nghĩa cương xưởng kí kết hợp đồng với em." "Kí hợp đồng với em?" "Đúng." "Vân tỷ – " Hứa Chiêu rốt cục bình tĩnh không được, lộ ra vẻ mặt kích động. Vân tỷ vội vàng nói: "Tiểu tử, em trước đừng hi vọng quá lớn, em theo chị đồng thời nói với khoa trưởng một chút, có được hay không còn phải nhìn ý tứ khoa trưởng." "Được, cảm ơn Vân tỷ." "Trước đừng cảm ơn chị, chờ thành sự cảm ơn cũng không muộn, nếu không được, chị cũng hết sức." Hứa Chiêu cười nói: "Vân tỷ, chị đừng nói như vậy, có được hay không, hỗ trợ của chị đối với em đều đáng giá ghi ở trong lòng." Vân tỷ cười: "Cái thằng nhóc này, gì cũng nói được, đi thôi." Hứa Chiêu cùng Vân tỷ tới văn phòng khoa trưởng nói chuyện kem cây, để Hứa Phàm ở lại văn phòng Vân tỷ trông kem, thuận tiện nhờ nhân viên trong văn phòng trông Hứa Phàm giúp mình. Vì thế, toàn bộ nhân viên văn phòng đều chăm chú nhìn khuôn mặt dễ thương của Hứa Phàm. Hứa Phàm về sau vì bọn họ muốn ăn kem cây, toàn bộ thân thể lập tức chắn trên thùng xốp, nói: "Kem cây này là của ba ba con, không trả tiền là không được ăn." Đem mọi người trong văn phòng chọc cười một chút. Vài công nhân viên tâm nổi lên, đùa với Hứa Phàm. Một người hỏi: "Trả tiền có thể ăn không?" Hứa Phàm đáp: "Có thể." "Bao nhiêu tiền một cây?" "Ba phần tiền ạ." Hứa Phàm gắt gao ghé trên chăn bông nhỏ nói. Người này lại hỏi: "Ba phần tiền a, cô chỉ có hai phần tiền, có thể cho cô một cây không?" Hứa Phàm lập trường kiên trì: "Không thể." "Vì sao thế?" "Tiền không đủ." Người này đào đào túi áo nói: "Nha, cô có bốn phần tiền, bốn phần tiền mua được không?" Hứa Phàm như trước nói: "Không được." "Vì sao cũng không được thế?" "Kem cây chỉ có ba phần tiền một cây thôi." "Cô đưa con bốn phần tiền, con trả lại cô một phần." "Không cho!" "..." Công nhân trong văn phòng ôm bụng cười. Chờ đến khi Hứa Chiêu trở lại, thấy Hứa Phàm cố gắng nằm trên thùng kem cây, đũng quần rách càng lớn, ngay cả đản đản cũng nhìn thấy được. Hứa Chiêu khô lời một chút, gọi: "Hứa Phàm." Hứa Phàm quay đầu nhìn thấy Hứa Chiêu, hai mắt toả sáng, kêu: "Ba ba." "Con đang làm gì đó?" "Bọn họ muốn cướp kem cây của con ăn!" "...Họ chỉ đùa con thôi, đi về nhà chúng ta nào." Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm lên, mang theo thùng không rời khỏi văn phòng. Hứa Phàm xoay thân thể nhỏ, ghé đầu vào vai Hứa Chiêu, chỉ vào thùng xốp đựng kem cây trong văn phòng, lớn tiếng nói: "Ba ba! Kem cây! Kem cây của chúng ta không được bỏ quên đâu!" Văn phòng trong nháy mắt vang lên tiếng ồn ào cười to. Hứa Chiêu nhịn không được hôn một cái lên mặt Hứa Phàm. Hứa Phàm khó hiểu mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nói: "Bọn họ trả tiền, kem cây có thể bán cho họ." Hứa Phàm lúc này mới không nói lời nào, ngoan ngoãn ôm cổ Hứa Chiêu. Advertisement / Quảng cáo Hứa Chiêu một tay ôm Hứa Phàm, một tay cầm thùng xốp, trong thùng xốp có một phần hợp đồng, là vừa ký với khoa trưởng, cậu cảm thấy mình ký được hợp đồng này cũng tốn không ít tiểu tâm tư, nhưng không nghĩ lại thuận lại như vậy, sau này quan hệ giữa quốc xí (xí nghiệp quốc gia) với tư nhân sẽ thay đổi, hiện giờ quốc xí ít nhiều còn có chút thực lực, nên cậu dựa vào khả năng làm kem cây lấy được hợp đồng này. (Đoạn này mình cũng không rõ lắm, chắc đại khái là về sau đổi mới thì các doanh nghiệp tư nhân sẽ phát triển mạnh hơn các xí nghiệp quốc gia như vậy, hiện tại quốc xí còn khá ổn định, có thu nhập nên sẽ có phúc lợi cho nhân viên, nên phải nắm được hợp đồng làm ăn với quốc xí.) Kỳ hạn hợp đồng là ba mươi ngày, mỗi ngày năm trăm cây kem, một cây ba phần tiền, tổng cộng bốn trăm năm mươi đồng tiền, cương xưởng thanh toán trước ba mươi phần trăm, chính là một trăm ba mươi lăm đồng tiền đặt cọc, còn lại trả sau. Lúc này trong tay Hứa Chiêu nắm chặt một trăm ba mươi lăm đồng tiền, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Một trăm ba mươi đồng tiền đó! Thôi Thanh Phong sau khi biết được, khiếp sợ mà nói không ra lời, thẳng đến khi nhìn thấy đống tiền ở trên bàn. Thế giới này ở niên đại này chưa phát hành bộ nhân dân tệ loạt thứ tư*, mệnh giá nhân dân tệ lớn nhất là mười nguyên, cho nên một trăm ba mươi lăm đồng tiền là mười ba tờ mười nguyên cùng một tờ 5 nguyên, rất dày, thoạt nhìn rất có tiền. (Nhân dân tệ loạt thứ tư: Loạt thứ tư được phát hành trong thời gian từ năm đến năm. Loạt đang dùng hiện nay là loạt thứ năm phát hành từ năm, bao gồm các loại 1 phân, 2 phân, 5 phân, 1 giác, 5 giác, 1 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên và 100 nguyên.) "Một trăm ba mươi lăm đồng tiền?" Thôi Thanh Phong không thể tin được hỏi. Tâm tình Hứa Chiêu lúc này đã bình thường lại, nói: "Một trăm ba mươi lăm đồng tiền." "Ký hợp đồng?" "Ký hợp đồng." "Về sau chúng ta đều cấp hàng cho cương xưởng?" "Đúng." "Tổng cộng bốn trăm năm mươi đồng tiền?" "Không sai." Tận bốn trăm năm mươi đồng tiền! Thôi Thanh Phong sống lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, không đúng, thấy rồi, tiểu thúc của hắn có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng tiền của tiểu thúc là do tiểu thúc kiếm, bốn trăm năm mươi đồng tiền này là bản thân hắn kiếm, không không không, là Hứa Chiêu kiếm, là Hứa Chiêu, Hứa Chiêu quả thực là thần may mắn của hắn, có Hứa Chiêu, tốc độ hắn kiếm tiền tựa hồ như phóng tên lửa. Bốn trăm năm mươi đồng tiền! Bốn trăm năm mươi đồng tiền đó! Thôi Thanh Phong kích động không biết như thế nào cho phải, một phen ôm Hứa Chiêu, tỏ vẻ cảm tah, sau đó, cảm giác tựa hồ không đúng lắm, hắn bế Hứa Chiêu, bế Hứa Chiêu, ý thức được vấn đề này, mặt đỏ bừng, nhanh chóng buông Hứa Chiêu ra, tìm cớ chạy ra khỏi nhà, đứng dưới tàng cây trước cửa trấn án trái tim kinh hoàng của mình, xác định khi mình có thể đối mặt với Hứa Chiêu, hắn lần thứ hai bước vào nhà, vừa lúc thấy Hứa Chiêu dắt Hứa Phàm đi ra. Hứa Chiêu đưa cho Thôi Thanh Phong bảy mươi đồng tiền. "Làm gì thế?" Thôi Thanh Phong hỏi. Hứa Chiêu nói: "Trước kiếm tiền chưa chia, đều trở thành phí tổn, giờ đây có một trăm ba mươi lăm đồng tiền, chúng ta chia đều." "Chia đều thì mỗi người là sáu mươi bảy khối ngũ, như thế nào lại đưa tớ bảy mươi?" "Tớ và Hứa Phàm ăn cơm ở chỗ này mấy bữa." "Đó là nhà tớ mời cậu." "Cái này không tính mời." "Là mời." "Hợp tác việc buôn bán, nhất định một là một hai là hai." "..." Thôi Thanh Phong phát hiện Hứa Chiêu thực cứng đầu, còn rất cứng đầu, hắn căn bản không cách nào thuyết phục Hứa Chiêu, rốt cục nhận bảy mươi đồng tiền, sau đó hỏi: "Vậy giờ cậu muốn làm gì?" "Có tiền rồi, tớ đi mua hai bộ quần áo cho Hứa Phàm." "Tớ với cậu cùng đi." "Không cần, trời nóng như vậy, cậu ở nhà cho mát mẻ." "Không sao." "Thật không cần mà." Nhưng Thôi Thanh Phong vẫn đi theo Hứa Chiêu, Hứa Phàm tới cửa hàng quần áo trên trấn, Trung Quốc niên đại này mới bắt đầu phát triển, các ngành nghề vẫn còn ở trình độ thấp, bao gồm quần áo, bộ phận mọi người đều mua vải rồi tự may xiêm y, cái gì bao lương thực, vải bông, vải sợi tổng hợp, rất nhiều loại vải, Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong cũng không biết làm quần áo đâu, chỉ có thể mua sẵn. Nhưng ở niên đại này tìm đâu ra thời trang trẻ em, thật vất vả tìm được một nhà có bán thêm quần áo trẻ con, Thôi Thanh Phong cảm thấy thật đẹp, Hứa Chiêu cảm thấy bình thường, nhưng khi mặc lên người Hứa Phàm, thật sự... Bộ dáng đang yêu mặc cái gì cũng dễ nhìn, một cái áo ngắn tay bình thường màu trắng, cái quần màu xám không tới đầu gối Hứa Phàm, toàn bộ bộ dáng Hứa Phàm đều thay đổi, vô cùng đáng yêu vô cùng dễ nhìn. Hứa Phàm cũng thích làm điệu, cố ý đứng trước một cái gương lớn, nhét tay ngắn vào trong túi quần, quay nhìn sau mông, mặt sau mông không có mụn vá, nhìn nhìn lại đũng quần, đũng quần không có lộ đản đản với tiểu kê kê, cuối cùng vui vẻ cười hì hì với gương: "Ai nha, mình thật dễ nhìn, mình thật dễ nhìn quá đi." Hứa Chiêu: "..." Thôi Thanh Phong: "..." Chủ cửa hàng muốn bán quần áo, vì thế dùng hết lời mà khen Hứa Phàm. Hứa Phàm thích nhất được người khen, thẹn thùng mà úp mặt vào đùi Hứa Chiêu. Hứa Chiêu hỏi chủ cửa hàng: "Bà chủ, một bộ quần áo thêm một đôi giày là bao nhiêu tiền?" Advertisement / Quảng cáo Chủ cửa hàng nói: "Ba đồng." Thôi Thanh Phong không nguyện ý, nói: "Ba đồng tiền? Không được, quá đắt quá đắt, hai khối tiền." Chủ cửa hàng nhanh chóng dùng lý lẽ: "Hai khối tiền quá ít, quần áo nay được may bằng vải tốt đó, vừa thoáng khí vừa bền, đảm bảo bé mặc ba năm không hỏng đâu." Thôi Thanh Phong: "Vẫn quá đắt, trẻ nhỏ quần áo mặc nhanh chật, hai khối tiền, hai khối tiền đi." "Hai khối năm." "Hai khối bốn, bán hay không?" "Hai khối bốn là lỗ vốn rồi, hai khối năm, hai khối năm đi." Chủ cửa hàng kiên trì. Thôi Thanh Phong quay đầu nói: "Đi, tam oa tử, cởi quần áo ra, chúng ta đi xem nhà khác." Vốn là Thôi Thanh Phong định lấy điểm này áp chế chủ cửa hàng, kết quả Hứa Phàm không chịu phối hợp, ôm thật chặt chân Hứa Chiêu nói: "Cháu không cởi." Thôi Thanh Phong chớp mắt nói: "Cởi ra, cởi ra chúng ta mua cái khác đẹp hơn." Hứa Phàm kiên trì nói: "Không cởi, quần áo này đẹp." Chủ cửa hàng vui vẻ một chút. Hứa Chiêu cười lấy ra hai khối đưa cho chủ cửa hàng, phát hiện Hứa Phàm không ngừng cọ gáy vào chân cậu, nghi hoặc hỏi: "Hứa Phàm, làm sao vậy?" Hứa Phàm rầm rì một tiếng nói: "Ba ba, ngứa." "Sao lại thế? Để ba xem." Hứa Chiêu ngồi xổm xuống thấy, toàn bộ ót Hứa Phàm đều là hồng hồn, lúc này hoảng sợ.
|
Chương 14[EXTRACT]~~~~Chương 14~~~~ Edit: Blanche Thôi Thanh Phong liếc mắt nhìn cái ót hồng hồng của Hứa Phàm, đầu tiên nghĩ đến chính là quần áo có vấn đề, quay đầu liền nói với chủ cửa hàng: "Bà chủ, quần áo của bà ở đây có vi khuẩn." "Gì cơ?" Bà chủ nghe không hiểu. "Quần áo của bà có vi khuẩn." Thôi Thanh Phong nhắc lại một lần. Bà chủ hỏi: "Vì sao lại nói là vi khuẩn?" Thôi Thanh Phong nghĩ nghĩ, nói: "Chính là đồ bẩn." Bà chủ nhanh chóng cãi lại: "Nói bậy, quần áo nhà tôi vô cùng sạch sẽ đấy." "Vậy tại sao tam oa tử nhà tôi đây lại bị dị ứng?" "Dị ứng cái gì, đó là rôm." "Gì?" "Rôm!" Bà chủ như đinh đóng cột mà nói. Rôm? Mọc rôm? Quan tâm sẽ bị loạn, Hứa Chiêu lúc này mới kịp phản ứng, là rôm, đúng là rôm, cậu còn tưởng bị côn trùng đốt hay cái gì khác, doạ cậu nhảy dựng. Thôi Thanh Phong giờ cũng mới nhận ra điều này, hỏi: "Sao lại mọc rôm thế?" Bà chủ nói: "Nóng, phơi nắng, không có việc gì, thoa ít phấn rôm là khỏi." Thôi Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngược lại nói: "Vậy bộ quần áo kia bà giảm cho chúng tôi một mao tiền." "Gì hả?" "Hai khối bốn." "Đã nói là hai khối năm rồi." "Con nhà tôi mọc rôm rồi." Chủ cửa hàng giả vờ giận mà nhìn Thôi Thanh Phong: "Ôi, điều này cũng trách ta sao, nhóc con, bà đây thấy rồi mà, mi đây là muốn ép giá, rồi rồi rồi, hai khối bốn thì hai khối bốn, mặc thoải mái lần sau lại tới mua." Advertisement / Quảng cáo Thôi Thanh Phong lập tức cười, nói: "Yên tâm bà chủ, người như bà đảm bảo buôn bán phát đạt, lần sau khẳng định tới chỗ bà mua!" Cuối cùng bằng Thôi Thanh Phong "mặt dày mày dạn", bằng hai khối bốn mua được bộ quần áo cho Hứa Phàm, dư lại một mao tiền, mua hai cái bánh bao thịt lớn cho Hứa Phàm. Hứa Phàm mỗi tay một cái, ngoan ngoãn ngồi trong ngực Hứa Chiêu, đưa một cái bánh bao lớn để tới miệng Hứa Chiêu, nói: "Ba ba, ba cũng ăn." Hứa Chiêu cắn một cái nói: "Ăn ngon." Thôi Thanh Phong thấy đi qua nói: "Tam oa tử, cho chú một miếng nữa." Hứa Phàm lấy tay nhỏ bé cầm chặt bánh bao thịt, xoay người sang một bên, phòng bị Thôi Thanh Phong nói: "Không cho." Thật keo kiệt! Thôi Thanh Phong run rẩy khoé miệng một chút. Hứa Chiêu cười rộ lên. Đi ra khỏi phố bán quần áo, vào một hiệu thuốc mua phấn rôm, về Thôi gia, nhờ Thôi mẫu đang ở nhà đun hộ một bồn nước ấm, tắm rửa cho Hứa Phàm, ót, cổ, bả vai, sau lưng bôi một tầng phấn rôm, toàn thân trắng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đáng yêu cực kỳ. "Ba ba, con như vậy cũng xinh đẹp sao?" Hứa Phàm hỏi. Thật tự kỷ! Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà nói: "Xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng mà, con phải trần truồng ngồi trước quạt không được động." Hứa Phàm nghiêng đầu nhỏ hỏi: "Vì sao ạ?" "Bởi vì rôm phơi nắng sẽ mọc lại, bộ đồ mới đang giặt sạch, buổi chiều phơi nắng xong rồi mới mặc được." "Nhưng mà con muốn cùng ba đi bán kem cây." "Không cho con bán." "Con muốn đi cùng ba ba." "Không cho đi, con ở đây với ông Thôi." Ông Thôi chỉ Thôi phụ. "Con muốn đi theo ba ba." "Không cho!" Hứa Chiêu nghiêm mặt. Hứa Phàm không có cách, tức giận mà quay mặt sang hướng khác, "Hừ" một tiếng. Hứa Chiêu cũng không để ý tới bé, kem cây làm xong, liền cùng Thôi Thanh Phong ôm ra đường cái bán, bởi vì có nhân khí hai ngày trước tích luỹ, cho nên Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong không cần thét to, đã có công nhân tự mình tới mua. Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong nhanh chóng lấy tiền tìm kem, để ý phát hiện mọi người đều nhìn phía sau Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong. Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong nghi hoặc mà quay đầu lại, quay đầu lại liền thấy được Hứa Phàm. Hứa Phàm không cởi trần nữa, mà mặc quần áo, quần áo cũ, nhưng là ngắn tay, quần mặc ngược, còn đi giày da của người lớn, là giày da! Ót, cổ là một tầng phấn rôm trắng trắng, nhìn thấy Hứa Chiêu khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ nụ cười, trong thanh âm mang theo vui sướng, gọi: "Ba ba! Ba ba!" Hứa Chiêu: "..." Thôi Thanh Phong: "..." "Ba ba!" "Ai cho con lại đây?" Sắc mặt Hứa Chiêu nghiêm túc. Nụ cười nhỏ của Hứa Phàm trong nháy mắt ngưng lại, tay nhỏ bé che miệng, ánh mắt nháy mắt ngập ngược, không dám nhìn Hứa Chiêu, thanh âm bé tí như ruồi, nói: "Muốn tìm ba ba." "Cái gì?" Hứa Chiêu đi qua hỏi. "Con muốn tìm ba ba." Hứa Phàm nói. Hứa Chiêu nghe rõ, sau đó cẩn thận xem xét Hứa Phàm, hỏi: "Quần áo ai mặc cho." Hứa Phàm nói: "Con tự mặc." "Giày da của ai?" "Con cũng tự đi." Dù sao giày cũ cũng không thấy, nhìn thấy cửa nhà có một đôi giày liền đi. "Của tiểu thúc tớ." Thôi Thanh Phong tiếp một câu. "Tiểu thúc cậu?" Hứa Chiêu hỏi. "Ừ, có khả năng mấy ngày này thúc, nên ba tớ mới giúp thúc đánh giày da đó." Hứa Chiêu hoảng sợ, tuy rằng chưa từng thấy tiểu thúc của Thôi Thanh Phong, nhưng từ miệng Thôi Thanh Phong biết được tiểu thúc Thôi Thanh Phong là một người vừa có chí lớn lại có điểm cao ngạo, vả lại phòng tiểu thúc Thôi Thanh Phong cho tới bây giờ đều không dính một hạt bụi, chỉnh chỉnh tề tề, ngẫu nhiên nghe Thôi phụ Thôi mẫu đề cập, cảm giác tiểu thúc Thôi Thanh Phong là một người đã khó chơi lại sạch sẽ, ra vẻ không quá thích trẻ con, nếu biết Hứa Phàm đi giày da của y, phòng chừng sẽ không đi đôi đấy nữa. "Không sao, tiểu thúc tớ sẽ không biết đâu." Thôi Thanh Phong cười nói. "Vậy cũng không thể đi vào rồi chạy tới đây đâu." Hứa Chiêu nhanh chóng ôm Hứa Phàm lên, giày da cởi ra, đối mặt với Hứa Phàm, vừa lúc kem đã bán xong, cậu ôm Hứa Phàm về lại Thôi gia, nghiêm khắc phê bình hành vi của Hứa Phàm, không được sự cho phép đã mặc đồ người khác giày của người khác, lấy đồ của người khác là sai, mà một đứa trẻ chạy loạn trên đường, vạn nhất bị bắt cóc thì làm sao? Hứa Phàm bị mắng cúi đầu. Hứa Chiêu hỏi: "Biết sai chỗ nào chưa?" Hứa Phàm gật đầu. Hứa Chiêu hỏi: "Sai ở đâu?" Hứa Phàm đáp: "Đi giày của người khác, lại không nghe ba ba nói." "Lần sau như thế nào?" "Không lấy đồ người khác, nghe ba ba nói." Hứa Chiêu ngồi xổm bên người Hứa Phàm, cởi quần áo trên người Hứa Phàm ra, để Hứa Phàm ngồi ở chỗ mát, cậu đi xem giày da của tiểu thúc Thôi Thanh Phong một chút, sau đó mới để giày da bên cạnh giường ở phòng phía tây, cuối cùng ngồi cùng Hứa Phàm, dỗ dỗ Hứa Phàm, chỉ trong chốc lát Hứa Phàm lại vui vẻ. Thời tiết nóng buổi chiều biến mất, Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm, cùng Thôi Thanh Phong ra chợ mua nguyên liệu làm kem, bắt đầu công tác cho ngày mai, làm hoàn tất mọi thứ xong, đã chạng vạng. Hứa Chiêu cưỡi xe đạp của Thôi Thanh Phong, mang Hứa Phàm về nhà. Hứa Phàm mặc đồ mới đi giày mới, ngồi phía trước, hai cái chân ngắn vui vẻ mang vung vảy, gọi "Ba ba!" "Ơi?" "Con mặc đồ mới nè." "Ừ." "Bộ đồ mới nhìn đẹp quá đi." "Ừ." "Con mặc đồ mới cũng dễ nhìn quá đi." "..." Trở về đến nhà, hoàng hôn đã tắt. Hứa đại oa, Hứa nhị oa vừa mới chơi đùa về, thấy Hứa Phàm mặc đồ mới, ánh mắt lập tức liền thẳng. "Tam oa tử, mi lấy đâu ra đồ mới?" Hứa đại oa hỏi. "Ba ba của em mua cho em!" Hứa Phàm vẻ mặt kiêu ngạo mà trả lời. "Bao nhiêu tiền?" Advertisement / Quảng cáo "Hai khối bốn mao tiền." Hứa đại oa không cao hứng mà nói: "Hai khối bốn mao tiền? Ba ba của mi lấy đâu ra tiền?" "Tiền bán lúa mạch." Lời này là Hứa Chiêu dặn Hứa Phàm nói. Quả nhiên. Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành sau khi nghe được, hai người đều cười, hoàn toàn không tìm tới Hứa Chiêu vì chuyện này, mở miệng gọi Hứa đại oa, Hứa nhị oa ăn cơm. Hứa đại oa thở phì phì mà nói với Hứa Phàm: "Lúa mạch bán hết không để ăn, đói chết mi!" "Đói chết mi!" Hứa Phàm phản bác. "Mi lặp lại lần nữa." "Đói chết mi!" Hứa đại oa lập tức giơ một bàn tay lên. Hứa Phàm ánh mắt rất nhanh trừng lên, doạ: "Anh đánh em, em sẽ cắn anh!" "Mi dám cắn tao?" "Em cắn khóc anh!" "Đại oa, có ăn cơm không!" Hứa Tả Thành rống một tiếng. "Mi chờ đấy!" Hứa đại oa hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Phàm một cái, chạy về phía nhà ngói. "Anh cũng chờ!" Hứa Phàm thở phì phì dậm chân, xoay người chạy vào nhà tranh cạnh chuồng heo, nhìn thấy Hứa Chiêu đang mở cửa sổ, hỏi: "Ba ba, ba đang làm gì thế?" Hứa Chiêu đáp: "Mở cửa số thông khí đó." "Thông khí làm gì ạ?" "Thông khí để rôm của con nhanh bay đi hết." Vì để Hứa Phàm không mọc lại rôm, Hứa Chiêu chẳng những mà của sổ, kéo giường ra phía cửa, còn đem hết cả cửa gỗ mở ra. Tuy rằng cậu và Hứa Phàm ở nhà tranh, so ra kém sạch sẽ, mát mẻ như nhà ngói, nhưng may là bốn phía xung quanh nhà tranh là cây hoè rậm rạp, sau nhà tranh có cái ao nhỏ, cửa sổ vừa mở ra, một cơn gió mát tới xoa đi khô nóng mùa hạ. "Oa! Thật mát quá đi!" Hứa Phàm nằm trên giường vui vẻ nói. "Mát mẻ không?" Hứa Chiêu hỏi. "Dạ." "Ót còn ngứa không?" "Không ngứa, đã sớm hết ngứa rồi ạ." Hứa Chiêu vươn tay sờ sờ ót Hứa Phàm, cảm giác những điểm nhỏ mẩn len, so với ban ngày đỡ hơn nhiều, phỏng chừng không theo cậu chạy ngược chạy xuôi, rất nhanh sẽ khỏi, vì thế nói: "Hứa Phàm này, hai ngày nữa ông bà trở về, còn đi theo ông bà, được không?" Hứa Phàm lập tức đáp: "Không cần, con muốn đi theo ba ba." "Ba ba phải đi kiếm tiền." "Con cùng ba ba đi kiếm tiền." "Hôm nay con mọc rôm." "Ngày mai con không mọc rôm nữa." "..." Trước kia Hứa Chiêu thiếu tiếp xúc với trẻ con, cảm thấy trẻ nhỏ cái gì cũng không hiểu, hiện tại mới phát hiện trẻ con kỳ thật hiểu, bọn nhỏ có cách riêng của chính mình để nhận biết thế giới, chân thành, đơn thuần, thuần tuý, nhóm người lớn vĩnh viễn không biết câu tiếp theo của chúng là kinh hỉ hay khiến người khác không nói lên lời. Dù sao đối với Hứa Phàm là không cách nào ăn khớp, cậu chịu phục. "Ba ba, nhìn trăng kia, thật to nha." Hứa Phàm đột nhiên chỉ vào mặt trăng nói. Hứa Chiêu nhìn trăng, bỗng nhiên nhớ thế kỉ hai mươi mốt, nói: "Hứa Phàm, ba ba dạy con một bài thơ, được không?" "Dạ." "Đọc theo ba, sáng tiền minh nguyệt quang*" "Sàng tiền minh nguyệt quang." "Nghi thị địa thượng sương." "Nghi hệ... địa thượng...cọc." Hứa Chiêu sửa đúng Hứa Phàm, nói: "Thị sương." Hứa Phàm đọc theo: "Hệ cọc." "Sương!" "Cọc!" (Cái này Hứa Phàm đọc ngọng do phát âm khá giống nhau. Nguyên bản: 疑是地上霜 (Yí shì dìshàng shuāng) Hứa Phàm đọc thành: 疑系地上 桩(Yí shì dìshàng zhuāng)) Trong lòng Hứa Chiêu nhớ về thế kỷ hai mốt, nháy mắt bị Hứa Phàm đánh nát, chuyên tâm mà dạy Hứa Phàm: "Nhìn miệng ba – sương." "Sương." Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Đúng, đọc tiếp nào, cử đầu vọng minh nguyệt." "Cử đầu vọng minh nguyệt." "Đê đầu tư cố hương." "Đê đầu tư cố hương." Hứa Chiêu nhẹ giọng giải thích: "Đây là một bài thơ nổi tiếng của một nhà thơ cổ, thi nhân gọi Lý Bạch, ông tại nơi khác nhìn ánh trăng, liền nhớ nhà." "Con không nhớ nhà." "... Nhưng con vẫn phải học thơ, ba dạy con đọc ba lần, rồi con tự mình đọc xem." "Dạ." Ánh trăng như nước, rải lên lá cây xum xoe của cây hoè, như nước suối, gió mát thổi qua, đi vào trong căn nhà tranh, trong nhà tranh lấp loé ánh đèn, đầu Hứa Phàm để trên cánh tay Hứa Chiêu mà bi bô đọc: "Sàng tiền minh nguyệt quang/ Nghi hệ địa thượng cọc, sương/ Cử đầu vọng minh nguyệt/ Đê đầu tư cố hương." "Được, đọc tạm ổn, ngày mai lại đọc, ngủ đi." "Ba ba ôm con ngủ." "Trời nóng." "Con không nóng, rất mát mẻ." "Ba nóng." "..." Advertisement / Quảng cáo Chỉ trong chốc lát, Hứa Phàm đã ngủ. Hứa Chiêu sờ sờ khuôn mặt Hứa Phàm nhỏ nhắn, không đổ mồ hôi, cũng không quá nóng liền an tâm ngủ, ngủ thẳng đến khi cái đồng hồ lớn trong nhà chính kêu "reng reng reng reng" bốn tiến, rạng sáng bốn giờ, cậu mơ hồ mà đứng lên, đóng cửa gỗ cửa sổ nhà tranh, sau đó tiếp tục ngủ, lần thứ hai tỉnh lại, là bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức. "Hứa Chiêu! Hứa Chiêu! Mau dậy đi! Có chuyện rồi." Hứa Chiêu mãnh liệt đứng dậy. Hứa Phàm cũng tỉnh theo. *Chú thích: Đây là bài thơ rất nổi tiếng của Lý Bạch. Tĩnh dạ tứ Sàng tiền minh nguyệt quang, Nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương. Dịch nghĩa Trăn trở trong đêm vắng Trước giường trăng sáng soi Ngỡ sương phủ mặt đất Ngẩng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ quê xưa. Dịch thơ Đầu giường ánh trăng rọi, Ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương. (Nguồn: chimviet.free.fr/vanco/thutu/thutn101_TinhDaTuLyBach.htm)
|