Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể
|
|
Chương 25[EXTRACT]~~~~Chương 25~~~~ Edit: Blanche Tốc độ vả mặt này cũng nhanh quá mức rồi đi. Một khắc trước còn kiên trì nói rằng mình không béo, một khắc sau quần rách tứ túng, lần trước quần rách còn vá vào được, lần này thì thôi chỉ còn lại một miếng vải rách... Ngoại trừ béo, Hứa Chiêu không còn cách nào khác để giải thích, mà Hứa Phàm đột nhiên gặp phải chuyện này vẫn đang khiếp sợ, chưa kịp hoàn hồn. Tới khi Hứa Phàm kịp phản ứng, đột nhiên thấy lạnh phía dưới, cúi đầu là thấy, ôi nha, tiểu JJ với mông nhỏ nhỏ đều lộ hết ra ngoài, ai cũng nhìn thấy, thật doạ người, thật doạ người quá đi, bé nhanh chóng đứng lên, bổ nhào vào lòng Hứa Chiêu, mặt chôn vào bụng Hứa Chiêu, nhỏ giọng nói một câu: "Ba ba, quần con bị rách mất rồi", sau đó nghe được tiếng cười kinh thiên động phách của Thôi Thanh Phong, bé lập tức xấu hổ không dám nhìn người, ôm chân Hứa Chiêu kéo ra ngoài. Hứa Chiêu nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy?" Hứa Phàm vừa kéo chân Hứa Chiêu, vừa rầm rì nói: "Đi về." "Đi về làm gì thế?" "Đi về nhà." Hứa Chiêu cúi đầu nhìn Hứa Phàm, nói: "Ba ba đang bận, bây giờ không về nhà được, con nói cho ba biết, vì sao con lại muốn về nhà nào?" Hứa Phàm xấu hổ vùi mặt vào chân Hứa Chiêu một chốc, nhỏ giọng nói: "Chú Thôi cười con." Hứa Chiêu kỳ thực lúc này cũng rất muốn cười, nhưng cũng chỉ hơi nhếch khoé môi, nói: "Chúng ta không cho chú Thôi cười nữa, được không?" Advertisement / Quảng cáo "Dạ được." Hứa Chiêu quay đầu nháy mắt với Thôi Thanh Phong, cố ý cất cao giọng nói: "Thanh Phong, cậu cười cái gì mà cười hả, quần chất lượng kém quá, không trách Hứa Phàm nhà chúng ta, Hứa Phàm nhà ta không béo chút nào, gầy như thế này, cậu im lặng chút đi." Thôi Thanh Phong bật người phụ hoạ: "Đúng, đúng, quần chất lượng kém! Hơn nữa tớ cũng không nhìn thấy gì hết." Hứa Chiêu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, sờ đầu Hứa Phàm nói: "Thấy chưa, được rồi, không có việc gì, chờ ba ba hết bận thì mình về nhà, được chứ?" Hứa Phàm chính là dễ dỗ như vậy, lúc này gật đầu: "Được ạ." "Vậy cùng ba ba vào phòng làm kem nhé?" "Dạ." Hứa Chiêu dắt Hứa Phàm vào phòng làm kem. Quần rách một mảng lớn, mỗi bước đi, ai cũng có thể nhìn thấy mông nhỏ của Hứa Phàm trắng trắng tròn tròn, Thôi Thanh Phong che miệng cười trộm, thích trêu tam oa tử quá đi. Ngay cả Thôi Định Sâm đang đánh giày cũng nhịn không được nhếch khoé miệng, nhìn mông Hứa Phàm. Hứa Phàm đi vào phòng làm kem, thành thành thật thật mà khoanh chân ngồi trên ghế dài, không còn ý định hỏi Thôi Định Sâm về chuyện ngồi lên xe ô tô nữa, ngồi yên không động, khiến Hứa Chiêu dở khóc dở cười, bảo bé cởi quần ra để Thôi mẫu tạm vá lại, bé không chịu, nếu không về nhà chắc chắn không cởi. Thôi mẫu cũng không biết làm thế nào, nhìn Hứa Phàm muốn khóc lại không khóc, đi vào nhà chính lấy ra một miếng chân giò hun khói mua ở trên thành phố cho Hứa Phàm, mùi thịt nồng đậm bay vào mũi, vuốt ve lên tiểu tâm linh đang bị thương của Hứa Phàm, cái miệng nhỏ nhắn ăn đến bóng nhẫy, lộ ra tươi cười hạnh phúc thoả mãn: "Ăn ngon quá đi." Hứa Chiêu lúc này mới gọi Thôi Thanh Phong tiến vào lần nữa. Thôi Thanh Phong nhịn cười đi qua mặt Hứa Phàm, tới cạnh Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đưa sổ sách mấy ngày qua cho Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong nhìn thoáng qua, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Hai trăm sáu mươi tư đồng tiền! Tận hai trăm sáu mươi tư đồng!" Hứa Chiêu hỏi: "Có vấn đề gì?" Vẻ mặt Thôi Thanh Phong không thể tin được, hỏi: "Hai mươi hai ngày qua kiếm được hai trăm sáu mươi tư đồng sao?" "Đúng vậy, không ổn sao?" "Không không không." Thôi Thanh Phong khiếp sợ mà nói: "Đây là kiếm được từ đâu vậy? Ngày mùa đi qua, cương xưởng giảm số lượng, kem cây rõ ràng bán được ít đi phân nửa đó." Hứa Chiêu cười cười nói: "Còn báo này, mì sợi này, thuốc lá này, diêm đốt này." "Đúng rồi, mấy thứ đó cũng kiếm được nhiều nữa!" Thôi Thanh Phong vẫn luôn không đồng ý với việc Hứa Chiêu bán này bán kia, cửa hàng giống như một tiệm tạp hoá, mà trong lòng Thôi Thanh Phong thu nhập từ tiệm tạp hoá chỉ đủ sống qua ngày, nhưng Hứa Chiêu thật sự lại kiếm được tiền, quả thật bất khả tư nghị! Hoặc là nói Hứa Chiêu quá lợi hại! Thôi Thanh Phong lại hỏi: "Bán báo thôi, sao có thể kiếm được nhiều như vậy?" Hứa Chiêu nói: "Đương nhiên có thể, lãi ít nhưng tiêu thụ được nhiều đó, mọi người mua nhiều thôi, không có gì khó hiểu cả." Thôi Thanh Phong nhìn thấy tiền, lúc này mới tin tưởng, vui vẻ, mà còn càng thêm tích cực muốn đi làm, nhịn không được thúc giục: "Chúng ta lại nhập thêm nhiều đồ về bán đi." Hứa Chiêu nói: "Cũng gần được rồi." "Cũng gần được rồi là sao?" Hứa Chiêu cười cười, giải thích cho Thôi Thanh Phong: "Chúng ta chiếm được vị trí tốt, bán một ít đồ dùng sinh hoạt, giờ lại bán thêm thứ khác, chủng loại sẽ hỗn tạp, tinh lực cũng có hạn, hiện tại quan trọng nhất với chúng ta chính là ổn định là cửa hàng, tạo thành căn cứ địa của chúng ta, chính là một nơi có thu vào ổn định." Căn cứ địa? Thu vào ổn định? Là ý gì? Thôi Thanh Phong nghe không hiểu lắm. Hứa Chiêu cười nói: "Không sao, đợi tớ sắp xếp xong, sẽ nói cho cậu biết, giờ chúng ta phân tiền đi." Advertisement / Quảng cáo Thôi Thanh Phong cũng không muốn động não nữa, dù sao đã não đã động nửa ngày rồi cũng không hiểu, thêm một giây nữa chỉ thêm đau đầu, vì thế nói: "Được, vậy phân tiền thôi, lần này cậu chiếm đa số đi, vì tớ không hỗ trợ chút nào." Hứa Chiêu lúc này nghiêm túc: "Vậy không được, đã nói là chia đều." Thôi Thanh Phong biết Hứa Chiêu là một người công tư phân minh, cũng biết mình nói không lại Hứa Chiêu, vì thế đáp: "Vậy được! Chia đều thì chia đều, nhưng lần này tớ sẽ làm nhiều việc hơn, cậu nếu muốn nghỉ ngơi, cứ nghỉ ở nhà thêm vài ngày." Hứa Chiêu gật đầu: "Được, nhưng mà, còn thiếu cậu hai trăm năm mươi đồng, tớ chỉ có thể trả từng phần cho cậu, trước trả lại năm mươi." "Được, cậu muốn đưa bao nhiêu thì đưa." Bởi vậy, lợi nhuận ròng là hai trăm sáu mươi tư đồng, Hứa Chiêu tổng cộng cầm được là tám mươi hai đồng, mua thuốc cho Hứa phụ hết năm đồng tiền, lại đi chợ mua thịt, dắt Hứa Phàm về thôn Nam Loan, trong tay còn bảy mươi tư đồng, về đến nhà còn chưa kịp đưa tiền cho Hứa mẫu, Hứa Phàm đã vọt tới trước mặt Hứa phụ Hứa mẫu đầu tiên. "Ông! Bà! Quần con rách rồi!" Hứa Phàm vội vàng nói với Hứa phụ Hứa mẫu. "Rách chỗ nào?" Hứa mẫu hỏi. "Đây ạ." Hứa Phàm lập tức chổng mông trắng trắng mềm mềm cho Hứa phụ Hứa mẫu xem, hơi cúi người xuống, lập tức lộ ra cả đản đản... Hứa mẫu nhìn chằm chằm nói: "Ôi, rách hết rồi." "Dạ." Hứa Phàm xoay người lại, nói với Hứa phụ Hứa mẫu: "Quần này không tốt, con ngồi xổm nó liền rách." Quần – này – không – tốt – Phải nói là mặt bao nhiêu dày mới có thể nói ra câu này, rõ ràng là bé ăn nhiều tới béo ra, đến độ rách cả quần, còn nói quần không tốt? Tại quần? Quần thực oan uổng, được không? Chỉ là Hứa mẫu thương nhất là Hứa Phàm, nói theo: "Bà biết cái quần này không tốt, vậy cởi ra để bà vá lại, nhé?" Hứa Phàm nói: "Vá rồi lại rách mất." "Không đâu, bà vá lại xong, khẳng định sẽ không rách." "Vậy được rồi." Vì thế Hứa mẫu vá thêm một miếng ở dưới đũng quần Hứa Phàm, như vậy phần đũng quần sẽ rộng thêm một chút, Hứa Phàm dù ngồi xổm hay chạy bộ cũng không dễ rách nữa. Nhưng mà... Thêm khối vải đấy vào khiến cái quần có vẻ không còn đẹp nữa, nhưng nhìn khắp trong thôn phần lớn đều như thế, cũng không gây chú ý gì nhiều, cho nên Hứa Chiêu cũng không có ý gì, Hứa Phàm liền mặc quần chạy đi tìm Đại Trang chơi. "Bảo bảo! Bảo bảo!" Hứa phụ sợ Hứa Phàm chạy ngã hoặc bị bắt nạt, chống gậy đi theo, vừa lúc cho là rèn luyện thân thể, Hứa Chiêu, Hứa mẫu cũng không ngăn cản. Hứa mẫu xoay người tới phòng bếp, thừa dịp trời còn sáng, nhanh chóng làm cơm, buổi tối đỡ tốn dầu hoả. Hứa Chiêu đi theo vào phòng bếp, lấy bảy mươi tư đồng trong túi quần ra, đưa cho Hứa mẫu bảy mươi đồng. Hứa mẫu hoảng sợ, hỏi: "Con từ đâu mà có được nhiều tiền như vậy?" Hứa Chiêu nói: "Chính là bán hàng đó mẹ." Hứa mẫu không hiểu hỏi: "Bán hàng mà một ngày có thể kiếm được nhiều như vậy? Con không phải nói kem cây giờ bán được ít đi một nửa sao?" "Không phải là một ngày kiếm, mà là kiếm trong hai mươi hai ngày." Hứa Chiêu cười nói: "Hơn nữa con không chỉ bán kem, còn báo chí các thứ nữa." "Bán kem, bán báo có thể được nhiều tiền như vậy?" "Có thể, nhìn không đáng giá tiền, kỳ thật lợi nhuận rất lớn, hơn nữa kem cây chủ yếu toàn là nước, điện phí cũng không cao, nên lãi nhiều." Hứa mẫu nghe xong vui không kiềm được, nhưng không nhận lấy tiền, ngược lại đẩy ra ngoài, nói: "Tiền con kiếm được, con cầm đi." Hứa Chiêu ấn tiền vào trong tay Hứa mẫu: "Mẹ cầm đi, mua sắm đồ trong nhà." "Đồ dùng chỉ mất có vài hào thôi, ăn uống có thể tự trồng, không tồn nhiều tiền." "Haiz, mẹ, mẹ cứ cầm lấy đi." Mẹ con hai người cứ đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng, Hứa mẫu một tay cầm tiền, một tay thương cảm mà vuốt bộ quần áo ngắn tay đầy bụi cũ của Hứa Chiêu, nói: "Bộ đồ này con đã mặt rất nhiều năm, con xem, mài đến vải mỏng đi nhiều, mua bộ mới đi, cả quần nữa." Advertisement / Quảng cáo Hứa Chiêu cười nói: "Con biết rồi, số tiền này, trước mẹ cầm đi, vạn nhất sau này lại cần đến." "Vậy mẹ đây cầm năm mươi, giữ cho con, chờ khi nào con cần dùng, lại đưa lại, số dư con đi mua quần áo đi." "Dạ." Hứa Chiêu vì thế cầm hai mươi tư đồng tiền, đặt trong túi, hỏi tiếp: "Mẹ, ngày mùa qua rồi, kế tiếp hẳn là không có việc gì, mẹ có bận gì không?" Hứa mẫu rửa tay, bắt đầu nấu ăn, nói: "Bây giờ không bận, nhưng sắp tới trong ruộng sẽ mọc cỏ, phải đi cắt." Ngày mùa đi qua sẽ được nghỉ vài hôm, các nhà các hộ sau đó sẽ phải đi cắt cỏ, đi sớm về tối mà cắt, về cho trâu cho bò cho thỏ ăn, quan trọng hơn nữa là miễn cho khắp nơi toàn là cỏ dại, lấy hết thổ nhưỡng, khiến cho dầu nành, lúa mạch sản lượng sẽ không cao, chỉ là, Hứa Chiêu gần đây nghe nói rất nhiều địa phương đã dùng thuốc diệt cỏ linh tinh. Hứa Chiêu hỏi: "Hiện tại rất nhiều người dùng thuốc diệt cỏ, bớt bao việc đó mẹ." Hứa mẫu vừa rửa rau vừa nói: "Cái gì mà nông dược đó à, nghe nói quý lắm, chúng ta dùng chỉ lãng phí tiền thôi, ba người hiện tại tự làm cũng được, mẹ ở nhà cũng không có việc gì, chờ cỏ mọc, mẹ vừa lúc có thể giết thời gian, không cần lãng phí mua cái nông dược thuốc thiếc gì đâu." Hứa Chiêu nghĩ nghĩ nói: "Chỉ là, mẹ, con cần mẹ giúp." Hứa mẫu giật mình hỏi: "Con cần mẹ làm gì sao? Giúp gì sao? Trông tam oa tử sao?" "Không phải." Hứa Chiêu nói: "Con muốn mẹ cùng ba giúp con trông cửa hàng." "Trông cửa hàng? Cửa hàng gì?"
|
Chương 26[EXTRACT]~~~~Chương 26~~~~ Edit: Blanche "Trông cửa hàng? Cửa hàng gì?" "Cửa hàng nhỏ ở ngã tư trên thị trấn đó." Hứa Chiêu trả lời. "Để mẹ trông?" Hứa mẫu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Hứa Chiêu, bà từ khi sinh ra đều sinh hoạt ở nông thôn, số lần lên thị trấn có thể đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể lên trấn trên bán hàng được? Đây không phải là đi để làm hỏng việc linh tinh sao? Hứa Chiêu lại gật đầu nói: "Đúng." Hứa mẫu cười hỏi: "Con nghĩ rằng mẹ làm được không?" "Được chứ ạ." "Đừng nói bậy." Hứa mẫu cười nói: "Con để mẹ gặt lúa còn được, chứ đi bán hàng thì không nổi đâu, mẹ không biết chữ, đếm chỉ đến hai mươi, làm sao coi cửa hàng được." Hứa Chiêu cười: "Mẹ là một người thông minh có năng lực mà." "Mẹ thông minh có năng lực chỗ nào?" "Biết tính sổ, biết ăn nói, còn biết sắp xếp chỉnh lý công việc." "Làm sao lại so sánh với bán hàng được?" Advertisement / Quảng cáo "Sao lại không thể? Mấy cái đó so với bán hàng lợi hại hơn nhiều, mẹ, mẹ không muốn giúp con sao?" Hứa mẫu dừng động tác trên tay, hỏi: "Hứa Chiêu, con không nói đùa chứ?" "Đương nhiên là thật, vì sao con phải nói dối? Con thực sự cần mẹ giúp đỡ." Con trai mở miệng nhờ mình giúp – Hứa mẫu trầm mặc trong chốc lát, kỳ thật bà rất sợ giao tiếp với người trong thành phố, tuy rằng trấn trên chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng người thị trấn nhỏ cũng sẽ coi thường bà là dân quê, bà sợ doạ mất khách của con trai, chỉ là con trai nhờ hỗ trợ, bà căn bản không thể từ chối, nhìn Hứa Chiêu nói: "Vậy để mẹ thử xem, bán không được, con đừng trách mẹ." Hứa Chiêu cười nói: "Không trách mẹ đâu." "Được, khi nào cần giúp, con gọi mẹ, mẹ dắt ba cùng đi, hiện tại nhóm lửa, bắt đầu xào rau." "Dạ." Hứa Chiêu lấy trong rỏ một hộp diêm, lấy que diêm ra đánh lửa, cho vào trong bếp, đốt cháy rơm, nhìn ngọn lửa hừng hực, trong lòng cũng tràn ngập lửa nóng. Trước ổn định lại cửa hàng, có một nguồn thu cố định cho sinh hoạt, nuôi ba mẹ và con trai, rồi cậu có thể thử làm nhiều việc khác, lời thêm ít tiền, như vậy có thể mua thêm quần áo mùa thu, mùa đông, thậm chí cả chăn, để trải qua mùa đông thoải mái hơn một chút, ấm áp một chút, không phải ăn đói mặc rách. Nhưng, trước khi để Hứa phụ Hứa mẫu trông cửa hàng, cậu phải bàn với Thôi Thanh Phong trước, chỉnh lý cửa hàng một chút, thuận tiện lên kế hoạch những chuyện muốn làm sau này, rồi mới giao cho Hứa phụ Hứa mẫu. Vì thế sáng ngày hôm sau cậu liền mang theo Hứa Phàm tới nhà Thôi Thanh Phong, trước khi đi, Hứa mẫu tính đưa Hứa Chiêu sang nhà lão Vương thôn bên cắt tóc cạo trọc, Hứa Chiêu không đồng ý, tính lên tiệm cắt tóc trên thị trấn cắt, thuận tiện cắt cho Hứa Phàm, sau đó phải đồng ý với Hứa mẫu sẽ mua thêm bộ quần áo mới, Hứa mẫu mới chịu thả Hứa Chiêu, Hứa Phàm rời khỏi thôn Nam Loan. Đến thị trấn, trước hết Hứa Chiêu tới Thôi gia, bận bịu xong mới để Thôi Thanh Phong trông cửa hàng. Hứa Chiêu dắt Hứa Phàm tới tiệm cắt tóc, cửa hiệu thập phần đơn sơ, hai cái gương, hai cái ghế dựa, hai cái bàn, một cái để lược, kéo, tông đơ, còn có dầu gội đầu, keo vuốt tóc, vô cùng đơn giản, nhưng cắt rất nghiêm túc, đầu tóc mới của Hứa Chiêu, Hứa Phàm rất không tồi, sau đó Hứa Chiêu mang Hứa Phàm đi mua quần áo. Lần này không phải mua cho Hứa Phàm, mà mua cho bản thân Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đi qua hai ba cửa hàng quần áo, cuối cùng mua một cái áo ngắn tay cổ tròn màu trắng, một cái quần đen, muốn mua màu khác cũng không có, muốn mua kiểu dáng thời thượng một chút cũng không có, bộ cậu mua đã rất ổn rồi, tổng cộng gần năm đồng, vốn định mua thêm một đôi giày da, nhưng rẻ nhất cũng tận hai mươi lăm đồng, cậu không có tiền, cũng không quá cần mua, nên tiếp tục đi giày vải Hứa mẫu làm, dù sao mấy ngày nữa Hứa mẫu sẽ làm cho cậu một đôi khác, vì thế cậu lại cầm đồ mới dắt Hứa Phàm về lại nhà họ Thôi. Dọc theo đường đi, Hứa Phàm không ngừng mà hỏi: "Ba ba, vì sao ba không mặc đồ mới luôn ạ?" Hứa Chiêu cười nói: "Giặt rồi sẽ mặc." "Vậy ba nhanh chóng giặt đi." Hứa Phàm quan tâm thúc giục. "Được, chờ một lát tới nhà chú Thôi của con sẽ giặt." "Ba ba, ba mặc quần áo mới đẹp trai cực kỳ!" "Thật không?" "Dạ, ba ba là người đẹp nhất nhất nhất toàn toàn toàn thôn luôn." "..." Con trai cũng thật biết khen người, chỉ là một thanh niên ưa nhìn một chút, lại được bé khen thành mỹ nam của thôn. Hứa Chiêu xoay người bế Hứa Phàm lên, lập tức trở về cửa hàng. Thôi Thanh Phong nhìn thấy kinh hô: "Nha, Hứa Phàm, cháu cắt tóc?" "Dạ!" Hứa Phàm gật mạnh đầu, hạnh phúc cầu khen. Thôi Thanh Phong mở miệng liền nói: "Ôi, mặt to quá nha." Hứa Phàm: "..." Hứa Chiêu: "..." "Hứa Chiêu cậu cắt rất đẹp." Thôi Thanh Phong không dám nhìn thẳng vào Hứa Chiêu đẹp trai, xoay người sắp xếp giá báo. "Tớ cũng biết tớ rất đẹp." Hứa Chiêu cười nói, sau đó cùng Thôi Thanh Phong tiếp đón khách, rồi ôm Hứa Phàm về lại Thôi gia làm kem cây, thuận tiện giặt bộ đồ mới, phơi ở sân nhà họ Thôi, chờ tới khi kem làm xong, cậu dắt Hứa Phàm đi đưa kem rồi đi lấy thuốc lá, lấy thuốc lá rồi lại tới xưởng mì lấy mì sợi, chờ khi đi ra khỏi xưởng mì, cha con hai người đều dính không ít bột mì. Vừa lúc Hứa Chiêu có bộ đồ mới, hơn nữa đã khô, Hứa Chiêu liền thay. "Oa, ba ba đẹp quá đi!" Ánh mắt Hứa Phàm toả sáng, cái miệng nhỏ nhắn toe toét cười nhìn Hứa Chiêu: "Ba ba thật là đẹp trai!" Hứa Chiêu nhịn không được ôm lấy Hứa Phàm, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp phúng phính, nói: "Vì sao cứ thổi phồng ba ba lên thế?" "Vì sao lại nói là thổi phồng ba ba?" "Chính là – không có gì, chúng ta đi cửa hàng bán kem đi." Advertisement / Quảng cáo Hứa Phàm vuốt bụng nhỏ nói: "Chỉ là, ba ba, con đói bụng, con muốn ăn mễ hoa đường." Mễ hoa đường là một món ăn vặt truyền thống, nguyên liệu chủ yếu là gạo nếp, đường cát trắng cùng với đậu phộng nghiền vụn làm thành, bởi vì gạo nếp rất hiếm, cho nên loại kẹo ăn vặt mễ hoa đường này rất quý, rất nhiều người thích ăn nhưng không nhiều người bỏ tiền ra mua, một khối nhỏ cũng tốn đến năm mao tiền, nhưng Hứa Phàm muốn ăn, Hứa Chiêu liền mua một miếng nhỏ, sau đó ôm Hứa Phàm tới cửa hàng. Trong cửa hàng Thôi Thanh Phong đang lấy kem cây cho khách, cũng không quay đầu lại mà nói: "Hứa Chiêu cậu đi đâu vậy?" "Đi mua mễ hoa đường cho Hứa Phàm." "Tam oa tử thích ăn quá đấy!" Thôi Thanh Phong nói với Hứa Phàm một câu, rồi nói với Hứa Chiêu: "Hứa Chiêu, đến giờ ba tớ uống thuốc rồi, tớ phải về xem ba uống hay chưa, không lát tiểu thúc quay lại sẽ mắng chết tớ." "Được, cậu về đi." Hứa Chiêu liền đáp một tiếng. "Tớ sẽ quay lại ngay." "Không sao, cậu không cần vội." "Được." Thôi Thanh Phong đắp chăn bông lên thùng xốp, quay đầu lại không thấy Hứa Chiêu, chỉ thấy Hứa Phàm ghé vào cửa sổ, hai tay bé cầm mễ hoa đường, giống như cún cao gặm xương răng rắc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầu thịt, tâm tư Thôi Thanh Phong hơi động, đi lên véo một cái còn nói "ăn ngon miệng quá đi", véo xong bỏ chạy, thật xa rồi vẫn nghe thấy tiếng Hứa Phàm ngao ngao gọi. Hứa Phàm kêu lên, sau đó lớn tiếng gọi: "Ba ba! Chú Thôi thật hư! Chú véo con!" "Véo chỗ nào nào?" Hứa Chiêu nhặt đồng xu rơi trên mặt đất, hỏi. "Mặt." Hứa Phàm thở phì phì nói. "Không sao, lần sau không cho chú ấy véo, ăn hết mễ hoa đường của con đi." Nhắc đến đồ ăn, cơn tức của Hứa Phàm tự động tiêu tan: "Dạ, mễ hoa đường ăn thật ngon." Hứa Phàm tiếp tục răng rắc răng rắc ăn mễ hoa đường. Hứa Chiêu thì ngồi ở bên cạnh, vừa nghĩ miên man, vừa bán kem cây. Phàm Tiểu Điếm sinh ý không tồi, không ngừng có người tới mua đồ, chờ đến giữa trưa, rốt cục cùng không còn người tới, Hứa Chiêu thu dọn một chút, chuẩn bị giao cửa hàng cho Thôi Thanh Phong, dắt Hứa Phàm về nhà ăn cơm, đột nhiên một chiếc ô tô đen dừng phía trước cửa hàng. Hứa Phàm lập tức kích động, thân thể nhỏ nhanh chóng đứng bật lên: "Ba ba! Ba ba! Nhìn kìa! Là ô tô lớn! Ô tô lớn đến!" Hứa Chiêu nói: "Ừ, đừng kích động, đừng kích động, đó là ô tô con." "Là ô tô lớn!" "..." Được được được, về sau sẽ gọi là ô tô lớn. Hứa Chiêu không thèm tranh luận cùng Hứa Phàm, nhìn về chiếc xe hơi màu đen. Cửa xe được mở ra, Thôi Định Sâm mặc áo ngắn tay nhẹ nhàng, quần dài, dáng người cao ngất bước ra, đi tới trước cửa hàng. "Thôi Nhị gia!" Hứa Phàm tích cực mà gọi một tiếng. "..." Lại là Thôi Nhị gia, Hứa Chiêu cảm giác thấy được hàm dưới của Thôi Định Sâm có cứng lại một chút. "Thôi Nhị gia, ông đã về rồi!" Hứa Phàm thập phần nhiệt tình. "Ừ." Thôi Định Sâm thản nhiên đáp một câu. "Thôi Nhị gia, ông lái xe ô tô lớn trở về sao." "Ừ." Thôi Định Sâm không có chút tình cảm nào đáp một tiếng. "Thôi –" Hứa Chiêu vươn tay đưa cho Hứa Phàm một cây kem, bởi vì sợ ăn nhiều kem sẽ không tốt với thân thể trẻ nhỏ, cho nên đã lâu rồi Hứa Chiêu cấm chỉ Hứa Phàm ăn kem, một tuần hoặc hai ngày cuối tuần chỉ cho ăn nửa cây, nếu không sẽ đánh mông, cho nên nửa tháng rồi Hứa Phàm chưa được ăn kem, vừa thấy kem cây, bật người dựng mắt, cầm kem, an vị ngồi trên ghế dài, vừa ăn kem vừa nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô. Mặt Hứa Chiêu nhìn về phía Thôi Định Sâm, gọi một tiếng: "Tiểu thúc, mừng trở về." Thôi Định Sâm ừ một tiếng, nói: "Cho tôi một bao thuốc lá." "Lấy loại nào?" "Thanh Tùng." Hứa Chiêu hỏi: "Tiểu thúc, không phải lần trước thúc dùng loại Đại Tiền Môn sao?" Thôi Định Sâm nâng mắt, con người sâu thẳm nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, nói: "Vậy lấy Đại Tiền Môn đi." Advertisement / Quảng cáo "Được." Hứa Chiêu lấy một bao Đại Tiền Môn đưa cho Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Hứa Chiêu nói: "Năm mao tiền." Thôi Định Sâm lấy từ trong túi ra mười đồng, đưa cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nhận lấy, sau đó xoay người đi tìm tiền lẻ, nhưng ở đây toàn một xu, hai xu, một hào, hai hào, những năm nay mười đồng vẫn là đồng tiền có giá trị rất lớn, Hứa Chiêu mở hòm tiền lẻ ra, gom hết cũng không đủ mười đồng. Cậu vốn là có đủ tiền lẻ, nhưng mua quần áo, mua mễ hoa đường, cho nên giờ không đủ, vì thế đưa lại mười đồng tiền đó cho Thôi Định Sâm, xin lỗi nói: "Tiểu thúc, tiền không đủ, không có tiền lẻ trả lại." Thôi Định Sâm nhận lại mười đồng, gật gật đầu, nói: "Thiếu cậu năm mao." "Được." Hứa Chiêu mỉm cười. Hứa Chiêu luôn cảm thấy nụ cười của Hứa Phàm rất đáng yêu, kỳ thật cậu không biết điều đó Hứa Phàm di truyền từ cậu, hơn thế nữa, khoé miệng cậu có một núm đồng tiền ẩn, vô cùng đẹp. Thôi Định Sâm liếc mắt nhìn một cái, sau đó cầm lấy bao thuốc Đại Tiền Môn, đột nhiên nhìn về phía Hứa Chiêu, nói: "Bộ đồ mới đẹp lắm." Cái gì? *Chú thích: Mễ hoa đường, khá giống với bỏng gạo bên mình.
|
Chương 27[EXTRACT]~~~~Chương 27~~~~ Edit: Blanche Cái gì? Hứa Chiêu trong lúc nhất thời không nghe rõ Thôi Định Sâm nói gì, chờ cậu hồi thần lại mới hiểu Thôi Định Sâm đang khen quần áo mới của mình mới muốn nói lời cảm ơn, thì thấy Thôi Định Sâm đã khởi động xe rời đi, cùng lúc đó, Hứa Phàm nắm chặt cây kem đậu đỏ, chân ngắn mà chạy như bay theo chiếc ô tô đen. "Hứa Phàm!" Hứa Chiêu gọi. Hứa Phàm lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Chiêu, dùng kem cây chỉ vào chiếc ô tô, cái miệng nhỏ nhắn vì ăn kem mà hồng hồng, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, bi bô mà nói: "Ba ba, ô tô lớn ô tô lớn nó lại chạy mất rồi." Lại. Lại. Hứa Phàm dùng chính xác là từ "lại", không sai, là "lại" chạy mất. Hứa Chiêu không nhớ được đây là lần thứ mấy Hứa Phàm muốn ngồi ô tô mà không được, khó hiểu mà cảm thấy có chút xin lỗi đứa nhỏ này, một cái tâm nguyện cố chấp nhỏ như vậy cũng không giúp bé hoàn thành được, cậu nghĩ thầm rằng, nếu không lần sau thận trọng hỏi ý kiến Thôi Định Sâm một chút, lđể y ái xe chở Hứa Phàm đi một vòng. Coi như là taxi cũng được, trả tiền cũng được. Nếu Thôi Định Sâm không đồng ý, cậu sẽ đưa Hứa Phàm đi xe bus trong thành phố, rồi lại đi taxi thêm một vòng, để cho Hứa Phàm đã nghiền, qua hai trải nghiệm xe bus và xe taxi này, chắc sẽ không còn quá mức để ý ô tô của Thôi Định Sâm nữa đi? "Hứa Phàm béo! Đi đâu thế?" Lúc này Thôi Thanh Phong đi từ trong lại đây, đi đến trước mặt Hứa Phàm, bế bé lên ước lượng hai cái thử trọng lượng, xác định rất nặng, rồi sau đó mỉm cười mà hôn một cái lên khuôn mặt đầy thịt của Hứa Phàm, quay đầu nhìn về phía Hứa Chiêu liền ngơ ngẩn trong khoảnh khắc. Advertisement / Quảng cáo Thôi Thanh Phong đã sớm biêt rằng Hứa Chiêu rất đẹp, chẳng vì xưa nay Hứa Chiêu mặc quần áo cũ nát, thậm chí đầy mụn vá mà tổn hại tới nhan sắc của Hứa Chiêu, dáng người của Hứa Chiêu. Thôi Thanh Phong từng tưởng tượng bộ dáng Hứa Chiêu mặc quần áo đẹp đẽ, không nghĩ tới Hứa Chiêu chỉ thay đổi sang một bộ đồ bình thường, không mụn vá, không sờn rách mà thôi, cư nhiên có thể đẹp đến mức này, như cơn gió giữa mùa hè nóng nực, thổi qua người, khiến người ta sung sướng từ đáy lòng, làm cho hắn si mê. "Cháu đang nhìn ô tô lớn!" Một câu của Hứa Phàm kéo Thôi Thanh Phong về hiện thực. Thôi Thanh Phong nhanh chóng thu hồi ánh mắt đặt trên người Hứa Chiêu, nhìn về phía Hứa Phàm, tai không tự chủ được mà hồng hồn, ngữ khí mất tự nhiên hỏi Hứa Phàm: "Cháu xem ô tô lớn làm gì?" "Cháu muốn ngồi." Hứa Phàm nói: "Cháu muốn ngồi lên ô tô." Thôi Thanh Phong hỏi: "Vậy chú sẽ bảo thúc của chú cho cháu ngồi, được không?" "Được ạ, cả ba ba cháu cũng phải ngồi trên ô tô." "Được, tất cả cùng ngồi." "Nó đã muốn ngồi thử lâu lắm rồi." Hứa Chiêu đứng ở cửa sổ bán hàng nói tiếp một câu. Thôi Thanh Phong lần thứ hai xoay người nhìn Hứa Chiêu, cố gắng không để bị ảnh hưởng bởi bộ đồ mới của Hứa Chiêu, có thể nói chuyện bình thường với cậu: "Vậy lần sau cho nó ngồi." "Được, cái kia, Thanh Phong, cậu tới cũng vừa lúc, tớ có chuyện muốn nói với cậu." "Ừ, nói đi." Thôi Thanh Phong ôm Hứa Phàm tới trước cửa, để bé ngồi ngoài chơi một mình, rồi đi vào trong cửa hàng nói chuyện với Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đang muốn nói về Phàm tiểu điếm, hiện tại cửa hàng sinh ý không tệ lắm, mỗi ngày đều bán được kem, thuốc lá, có thể để sinh hoạt hằng ngày của cậu và Thôi Thanh Phong trôi qua thoải mái, chỉ là thị trường thị trấn lớn như vậy, không chỉ có một nhà giống với Phàm tiểu điếm, mà sau này càng có nhiều nhà mở cửa hàng nhỏ giống vậy. Chưa tính đến việc xuất hiện cạnh tranh, ấn vào thu nhập hiện tại của cửa hàng mà tính, thời tiết chuyển lạnh, thu nhập từ kem cây giảm xuống, mỗi ngày lãi kiếm từ cửa hàng ăn uống là không lo, nhưng Hứa phụ mỗi ngày đều uống thuốc, thu đông còn phải đi mua chăn bông áo ấm đủ thứ, đối với Thôi Thanh Phong là đủ rồi, nhưng đối với Hứa Chiêu là chưa được. Nhà Hứa Chiêu còn rất nhiều gánh nặng cần lo, chút tiền ấy đủ thỏa mãn ăn uống không đủ thỏa mãn bệnh tình Hứa phụ. Cho nên Hứa Chiêu nói: "Tạm thời tớ chưa biết nên làm cái gì." "... Không ngờ cậu lại nói chuyện này." "Chính là trước tiên phải nói với cậu, dù sao đây là cửa hàng của hai chúng ta, tớ không thể tùy tiện làm chủ một mình." Cửa hàng của hai chúng ta – Thôi Thanh Phong ngại ngùng vò đầu nói: "Hứa Chiêu, cậu nói chuyện kem cây là hai người làm tớ còn hiểu được, nhưng cửa hàng của cả hai thì... Tớ cảm thấy tớ không góp phần gì vào cửa hàng cả, không kiếm được gì, nhất là trong hơn hai mươi ngày qua." Hứa Chiêu cười nói: "Tại sao lại nói như vậy, lúc trước nếu cậu không cùng tớ kết phường bán kem cây, tớ với Hứa Phàm đến giờ chắc chết đói rồi." Thôi Thanh Phong nói thẳng: "Không có cậu tớ cũng không thể kiếm nhiều tiền được như vậy đâu!" "Mỗi ngày tớ còn đang dùng xe đạp của cậu." "Cậu mỗi ngày đều bỏ tiền đi bơm xe mà." Hứa Chiêu cười. Thôi Thanh Phong cũng cười theo, nói: "Vậy đi, dù sao tớ cũng không có đầu óc cao siêu gì, cậu muốn làm gì cứ làm, cậu cứ nói với tớ một tiếng, nếu cần giúp gì, tớ sẽ đi theo cậu làm! Chúng ta cùng nhau kiếm lời!" Hứa Chiêu cười nói: "Vậy được, sắp tới tớ sẽ bảo mẹ tớ tới cửa hàng coi, sau đó tớ sẽ nghiên cứu thêm xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo." "Được." Hứa Chiêu nhìn sắc trời cùng người đi đường một chút, đại khái xác định được thời gian, đã tầm giữa trưa, vì thế nói: "Như vậy, tớ với Hứa Phàm về nhà đây, buổi chiều tớ lại tới." Thôi Thanh Phong giữ lại: "Không bằng giữa trưa tới nhà tớ ăn cơm đi." Hứa Chiêu cười nói: "Thôi, hôm nay mẹ tớ làm mì sợi, là món tớ với Hứa Phàm thích ăn nhất, chắc chắn phải về nhà rồi." Thôi Thanh Phong cũng không tiếp tục cưỡng ép: "Vậy được rồi, các cậu về đi, buổi chiều không tới cũng được, có thể ở nhà nghỉ một chút." Advertisement / Quảng cáo "Biết rồi." Hứa Chiêu giao lại cửa hàng cho Thôi Thanh Phong, cậu cưỡi xe đạp đèo Hứa Phàm tới đầu thôn Nam Loan đã gặp Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành. Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đã ở dưới gốc cây cổ thụ đầu chính thôn, thao thao bất tuyệt truyền bá thổi phồng cho ba con làng xóm nghe chuyện nông dược trừ sâu, sở dĩ như vậy vì Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành hợp lực mua một cái bình xịt thuốc sâu, đấy là cách người thôn Nam Loan gọi, chính xác là bình phun thuốc trừ sâu cầm tay đeo lưng bằng nhựa. Hiện nay nông dược, phân hóa học cũng đã phổ cập đến thôn Nam Loan, gì mà chỉ cần ở nhà không cần làm gì cũng có lương thực ăn mãi không hết, nói ra khiến một đám nông dân trợn mắt há mồm, bộ dáng Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành như tràn đầy tri thức nhìn xa trông rộng. Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đắc ý dào dạt, nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa Phàm đi qua, vốn là khinh thường mặc kệ, nhưng nhìn đến bộ quần áo mới trên người Hứa Chiêu, lại nhìn thấy bộ đồ mới trên người Hứa Phàm, này tốn cũng không ít tiền đâu, Hứa Chiêu lấy ở đâu ra? Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành nhất thời không nói nữa, trong đôi mắt nhìn Hứa Chiêu, Hứa Phàm nổi lên tia bất thường, trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Bất quá, Hứa Chiêu không nhìn hai người Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành, đạp xe vào trong nhà nhỏ, liền nhìn thấy Đại Trang ngồi trong sân, Đại Trang mặc một cái quần đùi ngắn quái đản, ngồi rầm rì khóc trên cái ghế Hứa Phàm hay ngồi. Hứa Phàm mở to hai mắt hỏi: "Đại Trang, vì sao cậu khóc?" Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm xuống xe. Hứa Phàm nhanh chóng chạy tới trước mặt Đại Trang, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng, hỏi: "Đại Trang làm sao thế? Vì sao lại khóc?" Hứa mẫu đi từ phòng bếp ra: "Đại Trang bị đánh." Hứa Phàm tiểu đại nhân ngạc nhiên hỏi: "Vì sao bị đánh ạ?" "Nó chơi diêm trong phòng bếp, lãng phí mất nửa bao, thiếu chút nữa đốt hết rơm lúa mạch, bố nó cầm gậy đánh nó, nó không có chỗ chạy, bà liến kéo nó tới nhà chúng ta." "A." Hứa Phàm cái hiểu cái không mà đáp một tiếng, nhìn về phía Đại Trang khóc sướt mướt, hỏi: "Đại Trang, có muốn ăn mì sợi hay không? Ba ba của tớ mua mì sợi đó." Trên mặt Đại Trang đầy nước mắt nước mũi, vừa nghe đến ăn cũng ngừng khóc, đáp: "Ăn." "Vậy cậu đừng khóc, tớ chia mì sợi cho cậu ăn, ba ba nói, hôm nay nhà chúng ta sẽ ăn mì lạnh, ăn rất ngon." Đại Trang hít hít cái mũi một chút nói: "Được, tớ muốn ăn nhiều một chút." "Ừ..." Hứa Phàm chần chờ một chút, giống như đang tự hỏi Đại Trang muốn ăn nhiều một chút, liệu có ăn hết cả phần của bé không, tự hỏi đến tự hỏi đi cũng không tự hỏi ra cái gì, miễn cưỡng mà nói: "Vậy được rồi." Đại Trang lúc này mới vươn tay chùi hết nước mắt nước mũi, lập tức nhoét hết nửa bên mặt. "..." Hứa Phàm vẻ mặt ghét bỏ mà lùi sau hai bước, nói: "Ôi trời ơi, bẩn quá đi, ba ba, ba ba, ba xem Đại Trang thật là bẩn." Đại Trang mờ mịt mà nhìn về phía Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nhanh chóng kéo Đại Trang tới bên giếng nước rửa mặt. Rửa sạch xong, Hứa Chiêu, Hứa phụ, Hứa mẫu, Hứa Phàm, lại thêm một Đại Trang, quanh quần bên bàn ăn liều mạng gắp mì sợi, Hứa mẫu khó được một hôm xa xỉ, đem mì đi nấu hết, nấu chín xong, ngâm trong nước sôi để nguội, sau đó vớt ra, bỏ vào thêm ít tóp mỡ, ăn cùng với rau quả theo mùa, cà chua, giá đỗ và đậu sừng, trộn với nước tương Hứa mẫu làm từ mùa đông năm trước, một phần mì lạnh thanh mát giữa mùa hè liền hoàn thành. Mỗi người một chén, Hứa Chiêu, Hứa phụ, Hứa mẫu là bát lớn, Hứa Phàm, Đại Trang cũng ăn bát lớn, nhưng bên trong mì sợi chỉ có nửa non bát. "Đại Trang, mì sợi ăn ngon không?" Hứa mẫu tươi cười hỏi Đại Trang. "Ăn ngon." Hứa Chiêu hỏi tiếp Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nói: "Ăn ngon." "Tam oa tử, ăn ngon không?" Hứa mẫu hỏi Hứa Phàm cuối cùng. Hứa Phàm đang dùng tay nhỏ nắm mì, bốc được một sợi để vào trong miệng, hút một chút, toàn bộ đều trượt vào trong miệng, vừa nhóp nhép nhai vừa cười hạnh phúc, nói: "Ăn ngon quá đi!" Trên mặt Hứa phụ, Hứa mẫu đều nở ra nụ cười hòa ái. Hứa Phàm nhanh chóng ăn xong, đột nhiên nói với Đại Trang: "Đại Trang, lần sau tớ bị đánh, sang nhà cậu, cậu cũng phải cho tớ ăn mì sợi đấy." Đại Trang nói: "Được, tớ cho cậu ăn một bát lớn luôn." Hứa Phàm nói: "Ừ, cậu cho tớ một chén lớn, tớ cũng ăn được!" Advertisement / Quảng cáo Đại Trang nói: "Tớ cũng ăn được!" Hứa Phàm còn nói: "Tớ có thể ăn được thật nhiều, tớ, tớ, tớ... Tớ ăn không ngừng luôn." Đại Trang nói: "Tớ cũng ăn không ngừng luôn." Hứa Phàm lại nói: "Tớ có thể ăn thật nhiều thịt, có thể ăn thật nhiều màn thầu, có thể ăn thật nhiều mễ hoa đường." Đại Trang tiếp một câu: "Tớ còn có thể ăn thật nhiều bánh trung thu!" Bánh trung thu? Mười lăm tháng tám?! Động tác ăn mì sợi của Hứa Chiêu bỗng nhiên dừng lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ. Chú thích: Bình phun thuốc trừ sâu cầm tay đeo lưng bằng nhựa 2. Mì lạnh
|
Chương 28[EXTRACT]~~~~ Chương 28 ~~~~ Edit: Blanche Hứa Chiêu theo bản năng mà nhẩm tính thời gian một chút, ngước mắt nhìn về phía Hứa mẫu hỏi: "Mẹ, có phải sắp tới tết Trung Thu rằm tháng tám phải không?" "Không đâu, còn hơn một tháng nữa cơ." Hứa Chiêu nghĩ nghĩ hỏi: "Hơn một tháng nữa không phải là thời điểm chúng ta thu hoạch đậu nành sao? Sau đó khoảng hai ba ngày là tết Trung Thu phải không mẹ?" "Đúng rồi." Hứa mẫu vừa ăn mì sợi vừa nói. "Khi đó trời còn nóng không ạ?" Hứa Chiêu lại hỏi. Hứa mẫu đáp: "Sớm muộn gì cũng sẽ hết nóng thôi, giữa trưa vẫn sẽ oi bức, khi thu hoạch đậu nành xong vẫn sẽ có không ít người ăn kem, nhưng cuối tháng tám sẽ ít người dần, bởi vì lúc ấy bắt đầu có gió và mưa lạnh rồi." Hứa Chiêu ậm ừ một tiếng, rơi vào trầm tư, bắt đầu đem ý tưởng vừa nãy trong đầu ra xem xét lại lần nữa, trong lòng không khỏi có chút kích động. Trước cậu vẫn đang nghĩ mãi nên làm tiếp việc gì có thể kiếm được tiền, để giúp cậu có thể tiến bước xa hơn. Niên đại này thiếu thốn rất nhiều loại vật tư, không thể so sánh với sinh ý như thế kỉ 21, càng không thể đầu cơ trục lợi bán cái gì, không hiểu biết thị trường ắt sẽ lỗ vốn. Nhưng, tết Trung Thu, ngày lễ truyền thống này vẫn không có gì thay đổi, dựa theo phong tục đoàn tụ gia đình chia sẻ yêu thương vào ngày này, đây chính là một thời kì vô cùng dễ kiếm tiền. Advertisement / Quảng cáo Hứa Chiêu một lần nữa nhìn Hứa mẫu. Hứa mẫu dừng đũa, hỏi: "Sao vậy?" Hứa Chiêu nói: "Mẹ, ngày mai cả nhà chúng ta cùng lên thị trấn." "Làm gì thế?" Hứa mẫu hỏi. "Trông cửa hàng, trước để mẹ nắm rõ tình huống ở đó, chờ đến khi phải đi cắt cỏ, con với mẹ lại quay về cùng nhau làm." Hứa mẫu lại hỏi: "Ngày mai đã bắt đầu lên thị trấn rồi sao." "Dạ, dù sao cũng sẽ phải đi mà." "Vậy đi thôi." Dù sao bà cũng đã sớm đồng ý với con, chỉ cần có thể trợ giúp được bà đều nguyện ý làm. Chỉ là, Hứa mẫu âm thầm thấp thỏm cả đêm, sẽ chính mình làm không tốt, khiến nhi tử làm ăn thất bát. Sáng ngày hôm sau, Hứa mẫu dậy thật sớm làm bữa sáng, ăn xong, quét dọn gia đình, sau đó đứng trước cái gương duy nhất trong nhà, nhìn trái nhìn phải, dùng lược chải lại mái tóc hoa râm, sau đó lấy dây buộc tóc buộc gọn, búi ra đừng sau, sạch sẽ gọn gàng. Hứa mẫu không chỉ sửa soạn cho chính mình, còn mặc cho Hứa phụ bộ đồ chỉnh tề sạch đẹp, sau đó đi tới trước mặt Hứa Chiêu hỏi: "Hứa Chiêu, mẹ mặc như vậy được không?" "Được ạ." Hứa Chiêu nói, Hứa mẫu đã sửa soạn vô cùng gọn gàng, nhìn qua như một người rất hay chăm chút. Hứa mẫu lo lắng hỏi: "Sẽ không khiến con bị chê cười đâu nhỉ?" "Sao lại vậy được, như thế này rất đẹp mà." Hứa mẫu lại kéo Hứa phụ lại gần, hỏi: "Vậy ba con như thế này có được không?" Hứa Chiêu nghiêm túc mà xem xét Hứa phụ, thấy không có dấu hiệu không khỏe, nói: "Được ạ." "Vậy, vậy đi thôi." Vì thế Hứa mẫu thuê xe trâu, Hứa Chiêu đi xe đạp, Hứa phụ, Hứa Phàm đi theo xe trâu, cả nhà cùng lên đường lên thị trấn, đi mệt, Hứa phụ, Hứa phàm liền ngồi lên xe trâu, để Hứa mẫu đẩy, Hứa Chiêu một tay dắt xe đap, một tay hỗ trợ đẩy xe. Nhìn trông có vẻ hài hòa, kỳ thực Hứa mẫu khẩn trương không thôi, đi được hai ba bước nhất định sẽ sờ tóc, kéo vạt áo, sợ hình tượng của mình bị làm sao, dọa mất khách của Hứa Chiêu. Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, không sao đâu, mẹ nhìn rất đẹp." Hứa mẫu nói: "Không, mẹ không lo gì cả." Nói như vậy, nhưng khi tới Phàm Tiểu Điếm, vẫn có chút đừng ngồi không yên, có một người tới mua báo, bà nhanh chóng cứng đờ thân thể, Hứa Chiêu nhìn không được, liền đem danh sách hàng hóa cho Hứa mẫu nhìn, tuy mẹ Hứa không biết nhiều chữ lắm, nhưng cha Hứa lại biết rất nhiều. Cho nên Hứa Phàm dạy cả Hứa phụ, Hứa mẫu cách bán hàng, Hứa mẫu nếu không nhớ được giá, Hứa phụ sẽ giúp xem danh sách một chút, sau đó nói cho Hứa mẫu nghe. Hết nửa ngày, Hứa phụ, Hứa mẫu đều làm không tồi, căng thẳng buộc chặt trong lòng hai người cũng dần thả lỏng, hai người nói chuyện, bán hàng cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Hai ngày sau, Hứa Chiêu bắt đầu giao lại việc nhập hàng cho Hứa phụ, Hứa mẫu, chỉ là để cha mẹ Hứa biết được quy trình nhập hàng, chứ không cần Hứa phụ, Hứa mẫu đi lấy hàng về, bởi vì nhập hàng vừa xa vừa mệt, Hứa Chiêu tính toán mình cũng có thời gian, sẽ giúp Hứa phụ Hứa mẫu nhập hàng, nên cha mẹ hai người chỉ cần ngồi trong cửa hàng bán đồ là được. Trải qua ba bốn ngày học tập, Hứa phụ, Hứa mẫu không sai biệt lắm quen tay, mặc dù Hứa Chiêu rời đi chốc lát, vẫn đủ khả năng ứng phó tự nhiên. Thời gian này, cỏ trong ruộng cũng đã mọc rồi, Hứa Chiêu nói một tiếng với Thôi Thanh Phong, sau đó ở trong thôn Nam Loan vài ngày, mỗi ngày cùng Hứa phụ Hứa mẫu cắt cỏ. Đương nhiên là Hứa Chiêu và Hứa mẫu làm, Hứa phụ không làm được gì, cả Hứa Phàm cũng vậy, hai người ở trên bờ làm việc linh tinh. Ngẫu nhiên Hứa Phàm cũng sẽ chạy xuống ruộng giúp nhỏ cỏ, hò dô hò dô dùng hết sức bú sữa mẹ mà nhỏ lên hai cây đậu nành, bị Hứa Chiêu răn dạy một câu, cúi đầu thành thành thật thật mà chơi đùa, vừa lúc nhóm trẻ con trong làng cũng đang rảnh rỗi khắp nơi. Hứa Phàm rất nhanh hòa đồng cũng bọn nhóc, chơi chơi, còn đánh nhau một trận với một thằng cu ba tuổi, đánh xong hai đứa ngao ngao khóc, khóc xong lại cùng nhau đùa giỡn, chờ đến khi Thôi Thanh Phong mang tiền lời bán kem tới, Hứa Phàm cho nhóc ba tuổi kia cắn một miếng, hai đứa rất nhanh trở thành bạn tốt. Ngược lại Thôi Thanh Phong vài ngày không gặp Hứa Chiêu, cố ý mang ra ba cây kem mời Hứa phụ, Hứa mẫu, Hứa Chiêu, mỗi người một cây. Hứa Chiêu hỏi: "Vì sao cậu lại xuống dưới nông thôn bán kem?" Advertisement / Quảng cáo Thôi Thanh Phong nói: "Lời thêm tí tiền mà." "Cậu đi bán kem cây, Phàm Tiểu Điếm làm thế nào?" "Ba của tớ trông giúp." Thôi Thanh Phong nói. "Bác Thôi đã xuống giường được rồi sao?" "Được rồi, có thể đi lại, bán hàng cũng được." "Khôi phục thật nhanh, vậy cậu nhanh đi bán kem đi, thừa dịp mọi người cắt cỏ mệt, vừa lúc có thể bán nhiều được, bán xong nhanh về nhà, đừng làm bác Thôi mệt." "Được." Thôi Thanh Phong cưỡi xe đạp nơi nơi rao bán kem cây, khi trở về, trong ruộng đã không còn gia đình nhà Hứa Chiêu, hắn có chút thất vọng mà đạp xe về nhà, vừa lúc Thôi Định Sâm ở bên ngoài về. Gần đây thời gian Thôi Định Sâm ở lại thị trấn càng dài. "Tiểu thúc, về rồi sao." Thôi Thanh Phong nói. Thôi Định Sâm gật đầu, sau đó hỏi: "Ba cháu vì sao lại bán hàng ở ngã tư?" Thôi Thanh Phong đáp: "Bởi vì hôm nay cháu xuống dưới nông thôn bán kem cây." Thôi Định Sâm dừng một chút: "Hứa Chiêu đâu? Vì sau cậu ấy không bán?" Thôi Thanh Phong nói: "Cậu ấy về nhà." Thôi Định Sâm nhíu mày nhìn Thôi Thanh Phong, lại hỏi: "Về nhà làm gì?" "Nhỏ cỏ. Nhà cậu ấy có ba mẫu đậu nành, cần nhỏ cỏ." "Phun nông dược không được sao?" "Cậu ấy nói nông dược quý, mà không diệt cỏ tận gốc." "..." Thôi Định Sâm không nói lời nào, xoay người về phòng của mình, phòng của y thật đơn sơ, một cái giường, trên giường có một cái drap kẻ ô vuông, một tủ có ngăn, một cái bàn, một cái ghế, nhưng mười phần sạch sẽ, y đi vào gian phòng, theo thói quen đổi dép lê, ánh mắt thoáng nhìn qua hộp thuốc lá Đại Tiền Môn trên bàn, y đột nhiên nhớ tới Hứa Chiêu mặc chiếc áo ngắn tay ngày đó. Hứa Chiêu lúc này đang ở giữa nắng tắm rửa cho Hứa Phàm. Hứa Phàm bị lột sạch sẽ, thịt phúng phính mà ngồi trong chậu lớn, oa oa khóc. "Không được khóc." Hứa Chiêu nói. Hứa Phàm mím miệng không khóc, tủi thân không thôi, ba ba nói không được xuống nước, bé liền không xuống nước, nhưng bé với Đại Trang lại tới gần bùn, muốn bắt cá chạch, ai ngờ cá chánh không bắt được, hai đứa nhóc lại dính một thân toàn bùn, đương nhiên đều bị giáo huấn. "Con chỉ có một bộ quần áo này, có biết không hả." Hứa Chiêu nói. Hứa Phàm không lên tiếng. "Lát nữa tắm xong, con ở trong sân phơi mông trần đi." "Con có quần áo cũ." "Quần áo cũ của con bị bà cắt làm giày lâu rồi." "..." Vì thế Hứa Phàm liền để mông trần ngồi ở nhà, chờ tới khi quần áo khô mới mặc vào, lúc này đã là buổi chiều, một nhà Hứa Chiêu lại xuống ruộng nhỏ cỏ, cuối cùng cũng nhỏ được tương đối sạch cả ba mẫu, trở về nhà hai tay dính đầy nhựa cỏ, dùng xà phòng rửa mãi cũng không sạch được. Hứa Chiêu ngồi rửa thật lâu. Advertisement / Quảng cáo Ngày hôm sau, Hứa Chiêu đưa Hứa mẫu tới cửa hàng, sau đó tới Thôi gia, đầu tiên dùng xà phòng, ngồi xổm bên giếng tiếp tục rửa tay, đem hai tay chà lên đầy bọt, đang chuẩn bị rửa đi phát hiện trong chậu không có chút nước nào cả, cậu cũng không có cách nào lấy nước từ giếng ra, đang muốn gọi Thôi Thanh Phong, Thôi Định Sâm đang đứng ở ngoài cửa hút thuốc đột nhiên mở miệng nói: "Để tôi làm cho." Hứa Chiêu sửng sốt, rồi mỉm cười nói: "Cảm ơn tiểu thúc." "Không khách khí." Thôi Định Sâm dập tắt điếu thuốc lên thành giếng, rồi ném vào thùng rác, cầm cái ống nhựa lên, mở vòi nước rồi để đầu ống định xối nước vào tay Hứa Chiêu, Hứa Chiêu lại nhanh chóng nói: "Không cần đâu, đổ vào chậu giúp cháu với." Thôi Định Sâm dừng một chút, liếc mắt nhìn Hứa Chiêu, rồi sau đó xoay tay đổ nước vào chậu, còn muốn đổ thêm một chút thì nghe được Hứa Chiêu nói: "Cảm ơn tiểu thúc, vậy là đủ rồi." Thôi Định Sâm ừ một tiếng, lấy ống nước ra ném vào trong giếng. "Cảm ơn." Hứa Chiêu còn nói thêm lần nữa. "Không có gì." "Vậy tiểu thúc tiếp tục làm việc đi." Hứa Chiêu cười nói. "Ừ." Thôi Định Sâm nâng bước rời đi. Hứa Chiêu đi vào phòng làm kem, cùng làm kem cây với Thôi Thanh Phong, làm được tương đối rồi thì nói với Thôi Thanh Phong: "Thanh Phong, hai ngày tới, tớ muốn vào thành phố một chút." Thôi Thanh Phong kinh ngạc hỏi: "Đi vào thành phố? Cậu vào thành phố làm gì?"
|
Chương 29[EXTRACT]~~~~ Chương 29 ~~~~ Edit: Blanche Về kế tiếp kiếm tiền như thế nào, Hứa Chiêu đã có khái niệm rõ rang, nhưng chỉ là khái niệm, nói với Thôi Thanh Phong có khả năng hắn cũng không hiểu, hơn nữa chính cậu còn chưa rõ rang, vì thế lời ít ý nhiều mà nói: "Tớ muốn lên thành phố nhìn một cái, học tập việc buôn bán." Thôi Thanh Phong hỏi: "Học tập việc buôn bán?" Hứa Chiêu gật đầu: "Đúng vậy." Thôi Thanh Phong rất hứng thú với việc làm ăn, mặc dù không được thông minh như Hứa Chiêu, nhưng hắn cũng có thể học tâp nha, vì thế mở miệng nói: "Tớ cũng đi." "Được, vậy cùng đi đi." Thôi Thanh Phong lại hỏi: "Dắt theo Hứa Phàm không?" Hứa Chiêu kiên định mà nói: "Không dắt, dẫn theo nó rất phiền, chuyện này không thể được." "Nó sẽ đồng ý sao?" Thôi Thanh Phong biết tính dính người của Hứa Phàm. "Lời này của cậu có ý gì? Hứa Phàm là một đứa trẻ biết phân rõ phải trái mà." "Tớ không tin." Vì thế ngày hôm sau, Hứa Chiêu liền vả mặt Thôi Thanh Phong, cậu đứng trước mặt mọi người nói với Hứa Phàm chuyện mình muốn vào thành phố bàn chuyện kiếm tiền, buổi tối mới trở về, để Hứa Phàm ở nhà cùng ông bà trông cửa hàng, nhất là ông, thân thể ông không tốt, cần Hứa Phàm chăm sóc ông cẩn thận. Hứa Chiêu cuối cùng còn đặc biệt thêm một câu: "Chú Thôi của con nói, ba vừa đi, con chắc chắn sẽ khóc." Hứa Phàm lập tức phản bác nói: "Con không thèm khóc đâu, ba ba của con buổi tối sẽ trở về." Advertisement / Quảng cáo "Đúng, buổi tối ba sẽ về, như vậy, hiện tại ba phải đi rồi, tạm biệt ba ba nào." Hứa Phàm vươn tay mũm mĩm lên quơ quơ, nói: "Bai bai ba ba." "Ngoan lắm." Hứa Chiêu thơm Hứa Phàm một cái, chợt nhìn về phía Thôi Thanh Phong, như đáng nói: "Nhìn chưa, con của tớ đáng yêu hiểu chuyện thế này." Thôi Thanh Phong sờ sờ cái mũi, hướng Hứa Chiêu cười làm lành. Hứa Chiêu nâng bước đi về phía trước. Thôi Thanh Phong đuổi kịp. Mới đi hai bước, Hứa Chiêu liền nghe được tiếng Hứa Phàm đằng sau, bi bô mà hô to: "Ba ba! Ba nhanh về nha! Nhanh trở về đấy nhé!" Còn chưa có đi đâu, đã hẹn về rồi – Nhưng nghe được câu đấy, trong lòng Hứa Chiêu lại ấm áp, quay đầu nhìn Hứa Phàm nhỏ nhắn béo mập, trong lòng đúng là có luyến tiếc, nhưng vì Hứa phụ bệnh tật và đồ ăn trong suốt mùa đông của cả gia đình, cậu nhất định phải để Hứa Phàm cho ông bà trông, rồi nhanh chóng làm nên việc lớn, cậu cười lớn tiếng nói: "Được, ba ba trở về mua cho con chân giò." "Ba ba, con muốn chân giò lớn." Vốn đang rất thương cảm, nghe câu "con muốn chân giò lớn", Thôi Thanh Phong lập tức phì cười, hai người cùng nhau đứng chờ ở bên xe bus, đợi hơn hai mươi phút, mỗi người hai mao tiền, ngồi trên chiếc xe bus cũ nát, lại xóc nảy thêm một tiếng rưỡi, rốt cuộc cũng tới thành phố Tây Châu. Thành phố Tây Châu hoàn toàn không giống với thị trấn, đường lớn, nhiều người, xe đạp cũng nhiều, nhà lầu ba bốn tầng cũng không ít, ngẫu nhiên còn có thể thấy vài chiếc ô tô con chạy trên phố, tuy rằng kém với sự phồn hoa của thế kỷ 21, nhưng cũng đã tương đối tốt rồi, người đi đường, kiến trúc, ngay cả tiểu thương bên đường cũng tinh thần phấn chấn, biểu thị tương lai nơi đây sẽ phát triển rất nhanh. Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong đi ở trong đó, bởi vì Hứa Chiêu rất đẹp, dẫn tới ánh mắt của không ít người, nhưng cũng bị soi mói quá, Hứa Chiêu ban đầu có chút ngại ngùng, sau một lát, làm như không phát hiện, tiếp tục tiến về phía trước, nhìn về hai bên trái phái, dường như đang tìm kiếm cái gì. Thôi Thanh Phong nghi hoặc hỏi: "Hứa Chiêu, cậu đang tìm gì vậy?" Hứa Chiêu nói: "Tớ tìm cửa hàng." "Cậu muốn mua đồ?" "Đúng, tớ muốn mua đồ." Hứa Chiêu gật đầu nói. "Mua gì vậy? Tớ cùng cậu tìm." "Mua bánh trung thu." Thôi Thanh Phong bật cười, nói: "Hiện tại còn một tháng nữa mới tới rằm tháng tám, làm sao có thể mua được bánh trung thu! Cậu có chạy hết cả thành phố cũng không tìm được đâu." Thôi Thanh Phong nói không sai, mới trải qua những năm lịch sử biến động, mọi người mới bò ra từ cơn bão đói khát, trước mắt đều chỉ mong cái ăn bỏ bụng ngay lập tức, rất ít người phóng mắt nhìn lâu dài, cho nên chuyện bán bánh trung thu sớm một tháng này, cơ hồ không có khả năng. Hứa Chiêu cười nói: "Chính là mua không được mới muốn mua." "Vì sao?" Thôi Thanh Phong nghi hoặc hỏi. "Tìm hiểu thị trường đó." Thôi Thanh Phong lắc đầu nói: "Tớ không hiểu." Hứa Chiêu cười nói: "Chờ tớ sắp xếp tốt mọi chuyện, cho cậu nhìn một cái, khi đó tự khắc biết thôi." Hứa Chiêu nói xong, đi vào một cửa hàng, cửa hàng rất lớn, to gấp ba Phàm Tiểu Điếm, gì mà sữa bột, đồ chơi nhỏ, lạc, đũa thìa... Hứa Chiêu gì cũng không nhìn, mà nhìn chủ quán trước quầy, chủ quán là một cô gái tóc quăn trông rất nóng bỏng, đó là trào lưu của thời đại này, khá được. Hứa Chiêu đi lên trước, cười hỏi: "Chị chủ quán, ở đây có bán bánh trung thu không?" Chủ quán cười nói: "Hiện tại nào có bánh trung thu? Còn chưa tới rằm tháng tám mà." Hứa Chiêu lại hỏi: "Vậy khi nào thì có bánh trung thu vậy?" Chủ quán nghĩ nghĩ: "Ít nhất phải tới mùng tám mùng chin, chúng tôi mới đi nhập hàng." Hứa Chiêu hỏi lại: "Vậy chị nhập hàng ở đâu thế?" Người niên đại này giản dị, không có ý gì xấu, trực tiếp nói: "Đi thành Đông Tiến đó." Hứa Chiêu không tiếp tục hỏi nữa, dù sao hỏi nhiều sẽ khiến người ta thấy phiền, dù sao cậu cũng đạt được mục đích rồi, vì thế đi ra khỏi cửa hàng, tới ven đường lấy bút và sổ nhỏ ra, ghi ghi chép chép. "Viết gì thế?" Thôi Thanh Phong hỏi. "Ghi chép lại một chút." "Địa chỉ với hoàn cảnh tương ứng." "Nhớ mấy cái này làm gì?" "Về nhà phân tích." "À à." Thôi Thanh Phong cũng không dám hỏi nhiều, sợ Hứa Chiêu phát hiện hắn quá ngốc, vì thế cái hiểu cái không mà gật đầu, đi theo Hứa Chiêu chạy đông chạy tây, liên tục tới tận chiều, cứ thấy cửa hàng, tiệm tạp hóa là tiến vào hỏi, chạy đến cuối cùng, hai người đều mệt lả ngồi ven đường nghỉ chân. Advertisement / Quảng cáo Thôi Thanh Phong hỏi: "Còn muốn tìm cửa hàng nữa sao?" Hứa Chiêu thở ra một hơi nói: "Hôm nay không vào nữa." "Hôm nay không vào nữa? Tức là ngày mai lại đến?" "Ừ, nhưng không tới chỗ này nữa." "Vậy đi đâu? Đi thành Đông sao?" "Đi mua bánh trung thu." Thôi Thanh Phong khiếp sợ mà nói: "Còn mua bánh trung thu! Đã nói là không mua được bánh trung thu rồi mà." Hứa Chiêu cười gật đầu, nói: "Cậu không muốn đến, tớ tự đi cũng được." Thôi Thanh Phong nói: "Cậu đi được, tớ không đi được sao? Ngày mai nếu không để tiểu thúc tớ đưa chúng ta đi? Đỡ phải mệt thảm như vậy, chân tớ đều tê cứng cả rồi." Hứa Chiêu hỏi: "Tiểu thúc cậu có rảnh không?" "Nói không chừng là có, tớ về hỏi." "Được, giờ chúng ta về rồi, đợi về được đến nhà trời cũng đã tối rồi." "Ừ." Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong hai người từ đường cái đi bộ về bên xe bus, trên đường về lại đi qua cửa hàng đầu tiên, cũng chính là quán của cô gái tóc quăn kia, Hứa Chiêu đột nhiên dừng lại, nhìn vào trong cửa hàng. Thôi Thanh Phong dừng lại theo, hỏi: "Làm sao vậy?" Hứa Chiêu nhìn cửa hàng nói: "Tớ thấy một chiếc xe đồ chơi." "Ở chỗ nào?" "Trong cửa hàng." Hứa Chiêu nâng bước tiến vào cửa hàng của cô gái tóc quăn, chỉ vào chiếc ô con màu đen trên giá hàng, còn khá to, hỏi: "Chiếc xe này bao nhiêu tiền vậy?" Chủ quán nói: "Cái này à, hai tệ." Hai tệ! Đắt như vậy! Thôi Thanh Phong cũng thấy rất đắt. Hứa Chiêu cũng biết là đắt, chỉ là nhớ tới Hứa Phàm thích xe như vậy, quả thực không cách nào khống chế, cậu liền nhịn không được muốn mua, nhưng thực sự quá đắt, hai tệ! Đủ mua cho Hứa Phàm vài cái chân giò, Hứa Chiêu rối rắm đứng giữa cửa hàng, trong lòng nhớ Hứa Phàm. Hứa Phàm lúc này ở thôn Nam Loan cũng nhớ Hứa Chiêu, lúc đầu còn có bọn nhóc chơi cùng bé, vui tươi hớn hở, bé quên đi nỗi nhớ ba ba, giờ trời tối rồi, bọn nhỏ ai về nhà nấy, về nhà gọi ba gọi mẹ, bé bắt đầu tìm Hứa Chiêu, thường thường hỏi ba ba khi nào về. Hứa mẫu nói: "Sắp về rồi, đừng nóng vội ha." Hứa Phàm hỏi: "Sắp về là lúc nào ạ?" "..." Hứa mẫu nhìn Hứa Phàm nói: "Sớm thôi, hôm nay ba ba của cháu nói với cháu rồi mà? Ba phải vào thành phố kiếm tiền, kiếm tiền sẽ mua cho con chân giò lớn ăn đó." Hứa Phàm lắc lắc thân thể nhỏ, dựa vào cửa bếp không lên tiếng, một lúc sau, xoay người chạy ra ngoài, đứng trước cửa, ngồi trên tảng đá lớn, nghiêng đầu nhìn trên đường đất. Lúc này, có một người hàng xóm đi qua cười chào hỏi: "A, đây là tam oa tử nha, tam oa tử ngồi ở cửa nhà làm gì thế?" "Cháu chờ ba ba của cháu." Hứa Phàm đáp. "Ba ba của cháu đi đâu vậy?" Hứa Phàm trả lời: "Ba ba của cháu đi, đi kiếm tiền, kiếm tiền rồi mua chân giò lớn cho cháu ăn." "À, hóa ra là đi mua chân giò lớn nha. Bác thấy giờ này ba ba cháu còn chưa về, thế là không cần cháu nữa rồi." "Không cần bác thì có!" Hứa Phàm lập tức đứng dậy bật lại. "Ha ha, đứa nhỏ này thật dễ trêu." Hàng xóm đi rồi. Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Phàm mếu máo muốn khóc. "Bảo bảo, bảo bảo, sao? Sao khóc?" Hứa phụ nhanh chóng chống gậy lại đây nhìn Hứa Phàm. Hứa Phàm kéo tay Hứa phụ đi lên đường đất. "Bảo bảo, làm gì thế?" Hứa phụ hỏi. "Tìm ba ba, đi tìm ba ba." Hứa Phàm vừa khóc vừa kéo Hứa phụ đi về phía trước. Advertisement / Quảng cáo Hứa phụ thương cháu trai, lúc này liền chống gậy đi theo Hứa Phàm. "Bảo bảo, không khóc không khóc nữa." Cha Hứa nói không rõ. Hứa Phàm kéo tay cha Hứa đi trên đường, cảm thấy tới gần ba ba hơn một chút rồi, nên không khóc nữa, kéo tay Hứa Phàm đi lên đầu làng xong, vẫn như cũ muốn tiến về phía trước, đi lên thị trấn. "Còn đi sao?" Hứa phụ hỏi. "Dạ, đi tìm ba ba." "Chỉ là, ông không đi nổi nữa đâu." Hứa Phàm ngẩng đầu, khuôn mặt tội nghiệp mà nhìn Hứa phụ. Hứa phụ đành phải nhường một bước mà nói: "Chúng ta ngồi ở đây chờ một chút, nếu không thấy ba ba, chúng ta về nhà chờ, được không? Buổi tối sẽ có sói ra cắn người, được hay không?" "Sói lớn sẽ cắn ba ba của con." "...Không cắn, vì ba con đi xe đạp, cho nên chúng ta quay về nhà, được không?" Hứa Phàm gật đầu: "Dạ." Ông cháu hai người tiến lên trước thêm một đoạn ngắn, không nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa phụ kéo Hứa Phàm đi về thôn Nam Loan, đi tới ngã tư, chợt nghe thấy tiếng xe đạp. Hứa phụ, Hứa Phàm đồng thời quay đầu. Vừa lúc xe Hứa Chiêu dừng lại trước mặt hai người. "Ba." Hứa Phàm gọi cha Hứa một tiếng, sau đó nhìn Hứa Phàm nói: "Con trai, ba ba về rồi." Hứa Phàm ngơ ngác mà nhìn Hứa Chiêu, tiếp đó không hề báo trước mà oa một tiếng khóc lớn.
|