Hệ Thống Cùng Diễn Nào
|
|
|
Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, bởi vì đã là cuối thu nên thời tiết dần chuyển lạnh. Ta tâm tình thật tốt nên ngồi trong một cái đình nhỏ gảy đàn, đây là một khúc nhạc có chút mang mác buồn, ta vừa học được từ cái hệ thống 903 kia. Từ xa, một nhóm thị nữ đang hướng chổ của ta mà đi đến. Các nàng tay mang một ít chăn nệm và quần áo, hẳng là vừa phơi xong, trên đường đều vừa đi vừa cười trông vô cùng vui vẻ. Có lẻ thấy ta, các nàng liền nhanh chóng hành lễ nói. - Công tử. - Ừ. À lát nữa phiền các ngươi mang lên cho ta một bình trà mới, nó lạnh rồi. - Vâng. Công tử. - Đa tạ.- Ta nhìn các nàng mỉm cười một cái. Trên mặt các thị nữ lúc này dân lên một mảng hồng nhạt, ai cũng cuối đầu ngại ngùng ấp úng nói. - Công.. công tử.. không cần khách sáo quá. Đây là bổn phận của chúng nô tì.- Sau đó liền nối đuôi nhau nhanh chóng rời đi. Ai nha, sao ta có cảm giác chọc ghẹo con gái nhà lành rồi a. Dù gì đây cũng không thể trách ta, ai bảo cái gương mặt này quá mức dụ hoặc làm chi. Lúc đầu gương mặt của Tử Hạ Vũ vốn đã vô cùng tuấn tú thanh nhã, không khỏi khiến người khác để tâm. Nếu không nhờ có gương mặt này thì với cái tính khí dở dở ương ương của Tử Hạ Vũ trước đây thì cái tên hoàng đế kia chắc chắng sẽ không lưu lại cái mạng này. Mà nay thêm việc vừa cứu được nam chính nên hệ thống tặng thêm điểm tích phân cùng với phần thưởng là nâng cấp diện mạo nhân vật, thế là hiện tại có một Tử Hạ Vũ này đây. À, nhắc tới nam chính mới nhớ hắn đã hôn mê từ lúc tên lính canh kia mang hắn từ thiên lao trở về cho đến giờ vẫn chưa tỉnh. Đáng lí ra khi độc tính trong người đã được giải trừ thì hắn nên tỉnh lại rồi chứ. Đừng nói với ta hắn có bệnh lười hay ngủ nướng đấy nhé? Thật vậy thì cái hình tượng nam chính oai phong thần võ kia đành vức đi thôi. Không an tâm, ta liền ôm đàn đi về phòng ta xem xét. Không cần hiểu lầm nha, tại trong cái Xích Viêm cung này ngoại trừ phòng ta thì cũng chỉ là phòng của nhóm thái giám cùng thị nữ làm việc vặt. Đương nhiên ta nào dám để nam chính đại đại ở tại nơi thấp kém như thế, cuối cùng đành chọn là phòng ta. Đợi đến lúc Phong Lãnh trở về liền nhờ hắn sắp xếp vậy. Vừa bước vào phòng, ta liền nhìn thấy nam chính Duẫn Minh ngồi trên giường, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ta. Mặt hắn trông có chút trắng bệt, có lẻ độc tímh vừa khai trừ nên cơ thể hơi suy nhược. - Ngươi là ai? Đây là đâu?- Duẫn Minh cất giọng lạnh lùng hỏi ta, giọng nói có chút khàn. - Điện hạ thật mau quên, ta hôm qua có đến thăm ngài đấy. A, ta còn cứu ngài một mạng nữa đó.- Ta đặc chiếc đàn tranh lên bàn, sau đó rót một tách trà mang đến cho hắn. Duẫn Minh nghi hoặc nhìn ta sau đó lại nhìn tách trà trong tay ta, cả cơ thể không động một cái. - Trà không có độc, nếu ta muốn hại điện hạ thì sẽ không giúp điện hạ giữ lại một mạng này đâu. Nghe ta mói thế Duẫn Minh không nhanh không chậm nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch. - Ơn cứu mạng này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. - Nếu vậy thì thật vinh hạnh cho ta rồi. À , quên mất phải giới thiệu,ta tên Tử Hạ Vũ.- Ta nhận lại tách trà rồi giới thiệu một cái. Duẫn Minh sau khi nghe xong có chút ngạc nhiên nhìn ta chằm chằm, này cảm giác bị nhìn như thế có chút khó chịu nha. - Sương Quang vương tử, Tử Hạ Vũ? - Đúng. - Ngươi không phải là người của hoàng h..hoàng đế sao? Sao lại giúp ta, ngươi có mưu đồ gì?- Duẫn Minh hắn trong ánh mắt hiện lên tràng đầy tia hung ác. Xem ra chỉ có thiếu điều nhào đến bóp cổ hoặc chém cho ta vài đao mà thôi. - Như ta đã nói ngày hôm qua, ta ngay từ đầu không phải là người của ai cả. Ta giúp điện hạ người cốt là muốn báo đáp ân đức mà tiên hoàng đã cho ta. Ngoài ra ta xem Thanh Dao quốc như quê hương thứ hai của ta, đương nhiên sẽ không ngồi yên nhìn người dân ở đăy chịu khổ cực. Ta nói thế điện hạ có tin hay không thì tùy. Duẫn Minh vẫng im lặng không nói gì, chỉ nhìn ta như cũ. - Mà còn nữa, hiện tại với thân phận của điện hạ ra ngoài sẽ không ổn, nên trước khi chúng ta rời khỏi kinh thành liền mạo muội phiền Hàn vương gia điện hạ lấy thân phận làm thị vệ bên cạnh ta trong thời gian tới vậy. Quần áo của điện hạ một lát sẽ có người mang đến. Ta không làm phiền điện hạ nghĩ ngơi nữa, cáo từ.- Không đợi Duẫn Minh nói gì ta liền nhanh chóng ôm lại chiếc đàn rồi xoay người rời đi. Nảy giờ nói nhiều rồi, ta thấy hơi mệt a.
|
Chiều tối Phong lãnh cuối cùng cũng đã trở về, hắn hôm nay cũng như những này trước vào triều do thám tình hình. Vừa thấy ta ngồi trong đình viện hắn liền nhanh chóng đi tới cuối người hành lễ: “ Công tử !” “ Ừ, trong triều hôm nay có động tĩnh gì khác thường không ?”- Ta ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói. “ Hoàng thượng hôm nay bang lệnh chuẩn bị yến tiệt tại Cửu Thiên điện để tiếp đón đoàn quân của Trấn quốc đại tướng quân Lý Thiệu Bình khải hoàng trở về, nhân tiện mừng việc diệt được phản thần là Hàn... Duẫn Minh điện hạ. Sau đó cho người đến Hàn vương phủ tịch thu toàn bộ tài sản nhập vào quốc khố.”- Phong Lãnh có chút gượng gạo khi nói ra tên của vương gia. Công tử đã nói Hàn vương gia đã chết trong ngục, người hiện tại chỉ là một người tên Duẫn Minh bình thường. Dẫu biết thế nhưng vẫn cảm thấy có chút không quen. “ Ồ!”- Ta hô lên một tiếng cảm thán, trong mắt toả ra từng tầng sát khí. Quả thật là lãnh huyết vô tình a, đệ đệ thân sinh vừa chết liền mở yến tiệt cùng ăn mừng. Loại người như thế quả thật cần phải diệt trừ. Phong Lãnh đứng gần đó đương nhiên cảm nhận được sự biến hoá trong ánh mắt Của công tử nhà mình . Hắn hiểu nguyên nhân là do đâu. Vốn dĩ Tử Hạ Vũ có một vị đệ đệ song sinh tên Tử Hà Vân. Trong một lần cùng Ninh phi - mẫu phi của Tử Hạ Vũ xuất cung lễ phật cầu bình an, nhưng không may trên đường trở về bị kẻ khác ám toán. Tử Hà Vân mất tích, Ninh phi bị người khác giết chết .Lần đó Tử Hạ Vũ không thể đi cùng vì cơ thể y từ nhỏ đã kém hơn đệ đệ , với lại lúc đó y đang bị bệnh nên tránh được một kiếp. Nhưng sau lần đó bệnh tình y càng chuyển nặng hơn, suýt nữa đã không thể cứu chữa. Mẫu phi bị giết đệ đệ mất tích, hai người thân mà Tử Hạ Vũ yêu thương nhất đều rời đi chỉ trong một ngày. Tất cả khiến tính tình y dại biến, từ một đứa trẻ vô tư vui vẻ bỗng chốc trở nên âm trầm ít nói, ngày nào cũng cho người đi tìm tung tích đệ đệ. Ai ai đều cảm thương cho tiểu vương tử mệnh khổ này. Đây là những gì mà Phong Lãnh nghe được từ một vị ma ma chăm sóc cho Tử Hạ Vũ từ nhỏ. Hắn cũng thấy nuối tiết thay cho y, công tử nhà hắn ưu tú , tài năng đến thế nhưng ông trời lại nở trêu đùa mệnh người khiến công tử chịu những chuyện như vậy. Đối với ánh mắt sát khí kia, hắn có thể hiểu được. Một người yêu thương đệ đệ như công tử lại gặp một kẻ vì hư quyền mà không màng đến tình thân giết cha giết đệ. Bây giờ lại đang ung dung hưởng thụ phú quý, mở yến tiệt vui mừng. Kẻ như thế trời không dung đất không tha. “ Đúng rồi công tử, vừa rồi thuộc hạ có gặp Trần công công bên ngoài. Trần công công có mang đến một chiết hộp bảo rằng đây là hoàng thượng ban thưởng cho công tử. Kỳ lạ hơn là chỉ có công tử mới được mở, tuyệt đối không được để ai khác mở ra”- Phong Lãnh lấy ra một chiếc hộp gỗ không lớn được chế tác vô cùng tinh xảo. Người thường cũng cảm thấy được nó là vật vô cùng quý. Ta nhận lấy hộp gỗ tâm tình đã bình tĩnh hơn, ta có chút nghi hoặc. Chỉ là ban thưởng thôi có cần thần thần bí bí như thế không? Ta mở chiếc hộp ra, bên trong cứ ngỡ là thứ gì đặc biệt lắm, nào ngờ tất cả chỉ là một đống châu báu vàng bạc bình thường không có gì lạ. Khoan đã, không phải là không lạ. Phía đáy đống châu báu kia có một túi thơm nhỏ và một bức thư được xếp gọn gàng. “ Công tử đây là gì?”- Phong Lãnh không nén được tò mò liền hỏi. Tính hắn không phải người hay để ý nhiều chuyện của người khác, nhưng lần này hoàng thượng đưa thư cho công tử một cách kì lạ như thế khiến hắng không khỏi có chút phòng bị. “ Không có gì, chỉ là một bức thư bình thường mà thôi.” Lấy túi thơm đặc lên bàn ta lấy thư ra đọc. Đọc đến cuối thư ta thật muốn cười vào mặt tên hoàng đế kia. Gã biết ta không hoàn toàn phục tùng gã nên muốn lôi kéo ta về phiá gã sao? Muốn cùng ta hợp lực diệt trừ thái uý luôn sao? Ha hả, tên hoàng đế bù nhìn kia cuối cùng cũng muốn thoát khỏi tay thái uý a. Chỉ là gã thật ngu ngốc, không có khả năng phán đoán đúng tình hình hiện tại. Trong triều bây giờ các đại thần đã gần mất đi lòng tin với gã sau những gì gã làm khi kế vị. Với cả việc Hàn vương bị kết án tử đã triệt để cắt đứt sợi dây tính nhiệm mỏng manh cuối cùng kia. Nói tóm lại nếu không phải gã hiện tại mang danh nghĩa là hoàng đế của Thanh Dao quốc thì họ đã bỏ mặc gã tự sinh tự diệt. A điều thú vị vẫn chưa hết, vì muốn ta chấp nhận gã còn bang cho ta toàn bộ vương phủ cùng tài sản vừa tịch thu được của Hàn vương nếu ta đồng ý. Ay da, gã quả thật coi thường ta quá rồi, nếu muốn ta hợp ta hợp tác thì ít nhất phải giao ra 4/10 lãnh thổ Thanh Dao quốc chứ nhỉ? Ta không nói gì, chỉ đưa thư cho Phong Lãnh đọc thử. Không ngoài dự đoán của ta hắn kinh ngạc nhìn lá thư chằm chằm đọc lại mấy lần. Cuối cùng quay sang hỏi ta. “ Công tử, hoàng thượng đây đã gửi bức thư như thế này rồi thì người tính như thế nào?” “ Thế nào là thế nào? Cần gì gắp, chúng ta còn thời gia 3 ngày để trả lời cơ mà.”- Ta nhàn nhã thưởng thức đường thêu trên chiếc túi thơm nói. Chấp nhận hay không cũng vậy, dù gì gã cũng bị diệt mà thôi, quan tâm nhiều làm gì. “ Đúng rồi, ngươi mang lá thư này đến cho điện hạ xem. Nếu điện hạ có gì muốn bàn với ta thì nói ta đã ngủ rồi, mai gặp bàn sau. Xong xuôi ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần vào triều nữa.” “ Thuộc hạ dã rỏ!”
|
Mặt trời vừa ló dạng ta đã bị âm thanh ồn ào của hệ thống 903 đánh thức. [ Kí chủ! Tôi về rồi này ngài có nhớ tôi không?!!] hệ thống vô cùng kích động kêu. “ Ừm, rất nhớ ngươi!”. Ta chậm rải ngồi dậy, tuy mới sáng sớm đã bị hệ thống kêu thức, trong lòng có chút khó chịu nhưng nhìn hệ thống 903 hào hứng khi gặp lại ta như thế tâm trạng đã ổn hơn nhiều. [ A! Kí chủ à, tôi có quà cho ngài nè!] “ Hửm? Quà gì?”. Ta tò mò, đây là lần đầu tiên hệ thống tặng quà cho ta, ta có chút mong chờ. Hệ thống mở thương thành, trong danh sách vật phẩm có một cái phát sáng. Đây là quà cho ta hả? Ta lấy tay chạm vào, vật phẩm liền từ đó rơi ra ngoài, ta luống cuống chụp lại. Là một chiếc bình nhỏ vừa lòng bàn tay, nó có màu trắng tinh khiết, phần thân có vài đám mây nhỏ. “ Đây là gì?”. Ta nhìn chiếc bình rồi lắc thử, có tiếng vật gì đó va vào thành bình . [ Đó là Hoán Cốt Đan , không thần kỳ như Tẩy Tuỷ Đan nhưng công hiệu rất tốt. Nâng cao thể lực, giá trị nhan sắc cũng tăng, ngũ giác trở nên tinh tường hơn. Đặc biệt công hiệu của viên Hoán Cốt Đan này có thể theo kí chủ ngài đi qua mọi thế giới mà không mất đi hiệu lực. Có phải thần kỳ lắm hay không?!]. Hệ thống kêu ngạo nói. “ Ân, xem ra cũng rất tốt chỉ là vẫng không bằng Tẩy Tuỷ Đan trong truyền thuyết a. Ta thật muốn thử một lần.”. Ta nhìn chiếc bình trong tay thở dài đầy tiếc nuối. [ Ngài có biết viên Tẩy Tuỷ Đan đó tốn đến bao nhiêu điểm tích phân hay không?! Là 30 000 điểm đó, là 30 000 điểm chứ không phải 300! Kí chủ ngài đừng có ở đó mà nói như thế, ngài có biết tôi vì viên Hoán Cốt Đan này mà tốn biết bao điểm tích phân hay không? Thế mà ngài còn đứng núi này trông nuí nọ, ngài có biết tôi đau lòng cỏ nào không hả? Hả? Nếu ngài không cần thì mau trả nó lại cho tôi.]. Hệ thồng bộc phát cơn giận nói liền một hơi dài. Ta hình như chọc cho hệ thống giận thật rồi, ta cũng biết viên Hoán Cốt Đan này có bao nhiêu quý giá. Tuy không thần kỳ như Tẩy Tuỷ Đan nhưng đây là món quà đầu tiên của hệ thống 903 tặng cho ta sau nhiều lần làm nhiệm vụ chung với nhau. Vì thế ta rất trân trọng món quà này. Trong lòng bất giác cảm thấy nặng nề, ta nói như thế hệ thống có ghét ta quá tham lam hay không? Có bỏ ta rồi tìm một kí chủ khác hay không? Ta thấy thật bất an và lo sợ. “ Hệ thống à ta xin lỗi. Ta không có ý chê bai quà ngươi tặng ta đâu, ta chỉ là ghẹo ngươi một chút thôi. Thật sự rất xin lỗi”. Ta ủ rủ cúi đầu hối lỗi. Ta thật sự biết lỗi rồi, đừng có bỏ ta mà. [ Hừ! Hừ!]. Hệ thống không nói gì chỉ hừ với ta vài cái một cách lạnh lùng. “ Hệ thống a, đừng lạnh nhạt với ta thế mà. Ta...” * Cốc..Cốc* Tiếng gỏ cửa vang lên cắt đứt lời ta đang nói. [ Nam chính đến rồi, nam chính đến rồi!!]. Hệ thống 903 kích động la lên khiến ta giật mình. Mộ Tử Kỳ trừng mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua cánh cửa trước mắt mà đâm thủng vài lỗ lên người ở ngoài kia. Hừ! Hà cớ gì y ngồi đây năng nỉ ỷ ôi hệ thống như một tên ngốc mà chẳng ăn thua gì. Mà tên nam chính kia vừa đến lhệ thống liền trở nên hào hứng như thế? Chẳng lẽ y đồng hành cùng hệ thống bao nhiêu năm cũng không bằng một tên nam chính vừa gặp mấy ngày? Tiết rằng sự thật chính là vậy. Mộ Tử Kỳ cảm giác bản thân đang bị thất sủng, vị thế của y đang bị đe doạ vô cùng nghiêm trọng. Hệ thống thấy ký chủ nhà mình vẫn chưa ra mở cửa nó liền lên tiến hối thúc. Mộ Tử Kỳ đang cố gắng chuộc lỗi với hệ thống nên cho dù trong lòng vô cùng không muốn như vẫn nhấc chân đi ra mở cửa. Y tâm trạng không tốt nên cũng lười sửa soạn, y chỉ thuận tay lấy ngoại bào khoác hờ bên ngoài, tóc cũng chẳng thèm buộc lại mà đi. Cửa vừa mở ra đẫ thấy nam chính Duẫn Minh một thân vẫn là màu đen đứng đó, trên tay đang cầm chiếc hộp hôm qua. Gương mặt hắn điềm tĩnh lạnh lùng nhưng trong ánh mắt không giấu nỗi sự vội vàng, y biết hắn đang có chuyện quang trọng cần nói nhưng vẫn chậm rải, thản nhiên hỏi hắn. Cho gấp chết hắn luôn, hừ hừ. “ Duẫn Minh điện hạ sáng sớm đến gặp tại hạ có chuyện gì sao?” “ Ta....” Duẫn Minh định nói gì đó liền im bặc, hắn lúc này mới nhìn rỏ người trước mắt. Gương mặt y vốn đẹp đến tựa thiên tiên nay lại phủ lên một mảng hồng nhạt lại càng vô cùng câu nhân. Y bên ngoài chỉ có một lớp ngoại bào đơn giản, bên trong là lớp nội y màu trắng. Tóc y đen mượt để xoả dài như thác nước tuỳ tiện cho gió khẽ đùa. Làn da trắng nỏn như Bạch ngọc dưới ánh nắng ban mai như biết phát sáng, xinh đẹp đến cực độ. Duẫn Minh ngơ ngác nhìn y, Mộ Tử Kỳ thấy hắn vừa nói được một chữ liền không nói nữa cảm thấy lạ. Nhìn lại thì thấy hắn ngơ ra như khúc gỗ mà đứng đó nhìn y, từ khi nào hình tượng nam chính lạnh lùng lại sụp đổ đến mức này? “Điện hạ?”. Mộ Tử Kỳ khẻ gọi lại một lần nữa. “ A?!” “ Điện hạ có chuyện gì muốn nói sao? Vậy mời vào.” Y nghiên người tránh sang một bên để Duẫn Minh bước vào, lúc này hắn mới định thần lại được. Hắn lần này quả thật là thất thố, tự dưng lại nhìn chằm chằm người kia. Như quả thật lúc đó hắn có suy nghĩ muốn đến gần y thêm một chút nữa để nhìn rỏ dung nhan tuyệt mỹ kia.
|
Mộ Tử Kỳ ngồi đối diện với Duẫn Minh, thuận tay y rót cho hắn một chén trà. Duẫn Minh nhận lấy trà nói đa tạ, sau đó im lìm không nói nữa. Không biết hôm nay giọng hắn nhỏ hay tai y có vấn đề mà y cảm thấy lúc nãy giọng hắn quá nhẹ. Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Mộ Tử Kỳ nhìn trà trong tay rồi liếc nhìn Duẫn Minh, hắn vẫn ngồi bất động một chổ không lên tiếng. Hai ngón tay cứ xoa xoa chén trà. Hazz! Thôi được rồi, để y đây nói trước vậy, nếu không thì theo tình hình này cho dù cả hai ngồi đến trưa cũng chẳng nói được chuyện gì. “ Hiện tại điện hạ có thể hay không nói cho ta biết là vì sao mới sáng sớm điện hạ đã đến gõ cửa phòng ta? Có chuyện gì quan trọng?!”. Mộ Tử Kỳ nói. “ Ta... Chuyện của vương phủ viết trong thư này là thật sao? Ngươi chắc chứ?”. Duẫn Minh cuối cùng cũng chịu nói ra, tay hắn bất giác nắm chặc chén trà. “ Thế chẳng lẽ điện hạ đây là đang nghi ngờ ta mang chuyện này ra lừa gạc ngài?” “ Ta không có ý nghi ngờ , chỉ là ta đang lo cho Tiểu Dực.” Nhắc đến tên Tiểu Dực này giọng hắn liền dịu xuống một chút. Tiểu Dực trong lời nói của hắn chính là Duẫn Dực- nhi tử duy nhất của hắn. Duẫn Dực vào cuối năm nay sẽ tròn bốn tuổi, mẫu thân Duẫn Dực là Hoàng Minh Nhi ,công chúa Đông Thiên quốc sang hoà thân. Chỉ tiết vị công chúa này cơ thể yếu ớt, sau khi sinh ra Duẫn Dực không lâu liền bệnh nặng qua đời. Duẫn Minh vì thế càng yêu thương hơn nhi tử này, cách của Duẫn Minh không phải là chiều chuộng tuỳ ý để Duẫn Dực muốn gì cũng được mà là vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Hắn muốn bù đắp sự thiếu thốn tình yêu của mẫu thân trong lòng Duẫn Dực. “ Nếu là chuyện này thì điẹn hạ không cần lo lắng quá, ta đã an bài xong tất cả. Hiện tại tiểu điện hạ đang ở một nơi rất an toàn và có người của ta bảo hộ. Khi nào rời khỏi kinh thành ta sẽ đón tiểu điện hạ.” “ Thế Châu bá bá?” “ Đều ở cùng tiểu điện hạ” “ Vậy thật đa tạ vương tử đã giúp đở , ân nghĩa này Duẫn Minh ta đây chắc chắn sẽ báo đáp.”. Duẫn Minh ôm quyền nói, hắn thật sự sẽ ghi nhớ kỉ ân nghĩa này của Tử Hạ Vũ. Cũng nhờ có y nhi tử hắn và Châu bá bá mới bình an, hắn yên tâm được phần nào. “ Điện ha cũng quá khách sáo rồi. À, sau này không cần gọi tại hạ là vương tử , có thể gọi là Hạ Vũ cũng được. Ta...vốn dĩ từ lâu đã không là vương tử nữa rồi.”. Mộ Tử Kỳ khẽ cười nhẹ một cái nhưng trong ánh mắt lại không có một chút cảm xúc nào. Không ai có thể nhìn thấy một chút cảm xúc nào từ y. Duẫn Minh trầm mặc trong chốc lác sau đó cũng đáp ứng. “ Được, Hà Vũ”
|