Hệ Thống Cùng Diễn Nào
|
|
Đây là truyện đều tiên mình viết, văn phong của mình không tốt lắm. Nhưng mong mọi người sẽ thích.
|
Thế giới 1: Vương tử vong quốc
- Không ổn rồi công tử! - Phong Lãnh. Có gì mà hốt hoảng?- Tử Hạ Vũ điềm tỉnh mà nhìn Phong Lãnh. - Vừa rồi thuộc hạ kiểm tra xe chứa binh khí liền phát hiện những người canh giữ đều hôn mê. Binh khí cũng biến mất.- Phong lãnh nói trong giọng lộ rõ sự lo lắng. - Biến mất?- Trong ánh mắt Tử Hạ Vũ lóe lên tinh quang sau đó liền mất. - Bing khí mất là do thuộc hạ bất cẩn. Mong công tử trách phạt.- Phong Lãnh lập tức quỳ xuống nhận lỗi, đây là lễ vật mà công tử dâng lên cho vua Thanh Dao quốc, giờ bị mất tất cả là do hắn sơ xuất. Nếu vua Thanh Dao trách phạt công tử thì hắn nào còn mặt mủi mà bên cạnh công tử hầu hạ? - Ngươi mau đứng lên đi, đây cũng không phải là ý ngươi muốn. Huống hồ hiện tại đã có người thay ta mang đến cho hoàng thượng. - Công tử, đây là có ý gì? - Ngươi cũmg biết Long Huyết kiếm là thứ binh khí không phải ai cũng muốn. Thần giết vua, con giết cha, hiện tại thầy được quả thật là mở rộng tầm mắt.- Tử Hạ Vũ mở một nụ cười trào phúng, tay vuốt ve chiếc đàn tranh trên bàn. Long Huyết kiếm vốn là món binh khí cổ xưa mang trên mình những câu chuyện không mấy tốt đẹp. Long Huyết kiếm thường được dùng trong các cuộc tranh đoạt quyền lực, mặc kệ tình thân, mặc kệ tính quân- thần. Long Huyết kiếm đều có thể xuống tay không nhân nhượng. Vì thế không ít người nghi kỵ thanh khiếm này. Tuy nhiên Long Huyết kiếm chính là một trong những binh khí về truyền thuyết" Tứ Thần khí" . Truyền thuyết ấy nói rằng nếu ai có được toàn bộ thần khí chắc chắn trong tay có cả thiên hạ. Những kẻ có dã tâm cũng cố không ích tâm tư tìm kiếm. Phong Lãnh dần hiểu ra, trong đầu cũng đã xuất hiện đáp án mà hắn chắc chắn. Nhưng chuyện này không có khả năng sảy ra. - Công tử, theo người nói chẳng lẽ là Duẫn Minh điện hạ? Chuyôn này không có khả năng đi? - Sao lại không? Thanh Dao vương Duẫn Thịnh cùng hoàng đệ kia của hắn Duẫn Minh luôn xảy ra mâu thuẫn , chuyện này diễn ra cũng thực dễ hiểu. Nhưng chí ít không ảnh hưởng đến chúng ta.- Tử Hạ Vũ nói xong y liền quay qua Phong Lãnh nói- Ngươi cho người chuẩn bị, đến lúc phải đi gặp hoàng thượng rồi. -Thuộc hạ đã rỏ. Phong Lãnh lui xuống dặng dò đám thuộc hạ . Trong phòng chỉ còn một mình Tử Hà Vũ, y nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ mà nói thầm - Sắp bắt đầu rồi. " Khụ!! Kí chủ, người diễn sâu quá rồi"- Hệ thống 903 xuất hiện, trong giọng nói có chút bất lực. - Ha ha. Lâu lâu tìm được vai diễn hợp ý của ta ít nhất cũng phải nhập tâm chùt chứ.- Tử Hạ Vũ, à không, nói đúng hơn là Mộ Tử Kỳ cười cười nói. " Người muốn làm gì cũng được nhưng đừng quên nhiệm vụ chính của mình. Kẻo bị trừ điểm tích phân thì đừng hướng tôi mà than vãn" - Nào có, nào có. Ta không quên chỉ là diễn nhập tâm có chút xíu. Ngươi đừng keo kiệt thế. " Trừ 100 điểm tích phân. Điểm hiện tại: 2900"- Hệ thống không báo trước trực tiếp trừ điểm của Mộ Tử Kỳ khiến y biết mình đã lở lời. Đúng là cái hệ thống đáng ghét. - Không cùng hệ thống nhà ngươi nói nhảm nữa kẻo không lại mất điểm của ta. Mà này thương thành còn mở được không? " Đương nhiên là còn"- Hệ thống vừa nói hết ,danh sánh vật phẩm trong thương thành liền xuất hiện.
|
Mộ Tử Kỳ ngay từ đầu chỉ là một diễn viên bình thường, tuy là một diễn viên phụ không được nhiều người biết đến nhưng kinh nghiệm diễn xuất thì khỏi phải chê. Hôm đó, cũng như bình thường Mộ Tử Kỳ đến trường quay bắt đầu hóa trang để diễn. Vừa bước ra ngoài liền bị thanh sắt trong các đạo cụ đè trúng, thế là y quy tiên. Nói ra số y cũng thật không biết là may mắng hay xui xẻo mà vớ ngay cái hệ thống 903 này. Cùng nó xuyên qua các thế giới nhận diễn các vai phụ làm nền cho nhân vật chính, điều này Tử Kỳ cũng đã quen vì là nghề của y mà. Nhưng chỉ có điều mỗi lần nói xấu hệ thống một chút thì nó liền trừ điểm tích phân mà y cố gắng có được. Thật là một cái hệ thống khó ưa. Quay trở lại, Tử Kỳ đang xuyên vào thân phận của một vương tử vong quốc của Sương Quang quốc tên Tử Hạ Vũ. Sau khi nước mất Tử Hạ Vũ lưu lạc tại Thiên Xu quốc một thời gian. Tiếp đó đầu quân cho Thanh Dao quốc làm mưu thần cho hoàng đế Thanh Dao. Không lâu sau đó hoàng đế bị thích khách ám sát mà băng hà, Tứ hoàng tử lên ngôi thì Tử Hạ Vũ Không còn được trọng dụng. Bị đưa đến Hà Lạc phủ nằm ngoài thành mả sinh sống. Lâu lâu tìm vài bảo vật dâng lên cho tân đế. Còn nhân vật chính của thế giới này chính là Hàn vương gia- Duẫn Minh điện hạ. Duẫn Minh vốn là thập hoàng tử được tiên đế sủng ái nhất trong các hoàng tử, và cũng là một trong những người có năng lực nhất. Khi tân đế lên ngôi, hắn được phong làm Hàn vương, đất phong là vùng Tây thành đất đai hơn phân nữa là cằng cổi khó trồng trọt, phần còn lại thì coi như tạm có thể sinh sống. Tất cả đều tốt đẹp cho đến khi Thanh Dao quốc dưới sự cai trị của tân đế dần mục nát đến chịu không nổi. Nhân dân lầm than khắp nơi, vùng biên cương thì chiến tranh liên miên, quốc khố dần trống rỗng. Lúc ấy Duẫn Minh hắn mới hiểu được bản thân hắn cần làm gì, cùng với 5 vạn tinh binh trong tay hắn liên hợp với vị Cảnh vương gia - Duẫn Hạo là cửu đệ của hắn dưỡng binh, rèn luện binh mã chờ ngày khởi chiến. Trong thời gian đó có không ít người muốn tham gia cùng hắn, trong đó có Trịnh đại tướng quân. Ông chính là đại tướng dưới thời tiên đế, nay không thể nhìn Thanh Dao quốc sụp đổ dưới tay tân đế nên đã đầu quân vào chổ của Duẫn Minh. Nhờ đó nam chính Duẫn Minh gặp được nữ chính Trịnh Viên Viên là nhi nữ của Trịnh đại tướng quân. Hai người qua qua lại lại dần sinh cảm tình. Chinh chiến đã qua, Duẫn Minh lên ngôi hoàng đế phong Trịnh Viôn Viên làm hoàng hậu, cả hai cùng xây dựng lại một Thanh Dao quốc cường thịnh như xưa. Chuyện là vậy đó!
|
Góc riêng tư: Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi thành Mộ Tử Kỳ kể nha. *********
Ta ngồi trong xe ngựa mà nghĩ, hiện tại hẳng hoàng cung của Thanh Dao sẽ náo nhiệt lắm đây. Nam chính Duẫn Minh tự thân hành thích hoàng đế, tại sao lại không phái người khác đi à? Hỏi tác giả ấy, ta không biết. Sau lần này nam chính bị giam vào thiên lao, lúc sắp chết được Châu Thái sư- sư phụ của hắn tính kế cứu ra ngoài. Trốn một thời gian liền gặp được Cảnh vương gia, hai người hợp tác. Nhưng có điều, theo hệ thống vừa báo cho ta biết, vị Châu thái sư kia hôm trước bị thái úy chọc giận đến bệnh tình tái phát , hôn mê đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tính toán thì không hề biết chuyện hành thích, huống chi là cứu người. Thế là cái nhiệm vụ ấy liền giao cho ta phụ trách. - Công tử, đến nơi rồi!- Phong Lãnh thông báo nhân tiện vén màng cho ta. - Ừ. Ta đi vào đại điện, tiểu công công phía trước dẫn đường. Đến trước cổng đại điện tiểu công công kia liền hô lớn. - Sương Quang Vương Tử Đến! Ta thế liền tiến vào, không ngoài dự đoán của ta nam chính Duẫn Minh bên kia bị một đám thị vệ chế trụ, đứng trước mặt hắn là Thanh Dao vương tay cầm thanh Long Huyết kiếm. Xem ra cuộc hành thích lần này thất bại rồi. - Tham kiến hoàng thượng. Trên đường tại hạ gặp phải một nhóm ám toán, bảo kiếm bị lấy mất rồi. Vì mải đuổi theo cho nên mới...- Ta tìm một lí do thích hợp mà bao biện. Mắt ta dời lên tay đang cầm thanh Long Huyết kiếm của Thanh Dao vương, lộ ra sự ngạc nhiên. Thanh Dao vương như để ý thấy chột dạ liền thu lại ra phía sau. - Việc này...? Thanh Dao vương không dám nhìn thẳng vào mắt ta xoay người về phía Duẫn Minh. - Thật đúng là huynh đệ tốt của trẩm, dám tại trên điện mà hành thích. Mau mang hắn giam vào thiên lao, tránh làm trẩm mất mặt trước Sương Vũ vương tử.- Thanh Dao vương ra lệnh. Bọn thị vệ áp giải Duẫn Minh rời đi, hắn đồng thời giãy giụa nói. - Ta nhất định sẽ giết được ngươi!! Quả là khẩu khí thật lớn nha. - Sương Quang vương tử lần này đường xa vất vả rồi. Ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. - Tạ ơn hoàng thượng. --- Sau đó ta được đưa đế Xích Viêm cung tạm nghĩ ngơi một thời gian, đây vốn là nơi ở của Tử Hạ Vũ trước khi tiên đế băng hà, bây giờ quay lại thật hoài niệm a. Những lời này chỉ là đùa thôi! Thật sự chỉ là đùa thôi! Tắm rửa xong ta liền lên giường nằm ngủ mặc kệ cái hệ thống đang kêu réo bên tai. Ngày mai còn phải diễn một màng lớn, bây giờ ta phải dưỡng sức đây.
|
Ngày hôm sau ta liền nằm ường trong cung mà nghĩ ngơi, dù gì ta cũng không được tham gia bàn luận chính sự này kia như đám quan trong triều. Phong Lãnh đã giúp ta vào cung nghe ngóng tình hình hẳng cũng đã sắp về đến rồi nhỉ? " Kí chủ người cứ lười như thế thì khi nào nhiệm vụ mới hoàng thành?" Hệ thống 903 lại tiếp tục cằng nhằn. Đêm qua đến giờ nó đã nói không biết bao nhiêu lời, tuy ta không thèm để tâm như tai ta nghe đến mệt luôn rồi được chưa? - Ngươi cứ ngồi đó mà chờ đi, đừng nói nữa ta nghe đến tai sắp nổ luôn rồi! " Ta chỉ lo cho kí chủ thôi mà~~!" Hệ thống nói giọng đầy ủy khuất. Ôi mẹ ơi cái giọng nói của cái hệ thống này thật đáng sợ. Ta nổi da gà hết rồi đây này. - Nghe giọng ngươi mà ta cảm thấy như sắp bị khủng bố đến nơi. Dẹp đi đừng nói nửa, không thôi ta nhốt ngươi lại khỏi cho xem nam chính luôn bây giờ. " Trừ 200điểm tích phân. Điểm hiện tại: 2700" Ta thật không còn gì để nói tiếp.
- Công tử.- Phong Lãnh từ ngoài cửa bước vào hướng ta hành lễ. - Tình hình trong triều thế nào? - Hôm nay trong triều hoàng thượng cùng các đại thần bàn luận về việc phải xử lí Hàn vương gia thế nào. Phía thái úy kiên quyết muốn giết Hàn vương gia. - Tên cáo già đó thật âm hiểm.- Ta cảm thán, đối với nam chính thái úy chính là một trở ngại không nhỏ của hắn. Muốn yên ổn ngồi lên ngôi vị đế vương chỉ còn cách là tiêu diệt gã. - Còn phía các đại thần khác lại muốn hoàng thượng suy xét tha cho Hàn vương gia. Hai phía trên triều tranh cải vô cùng gay gắt.- Phong Lãnh tiếp tục kể, ta vừa nghe vừa xem xét ly trà trong tay. - Hoàng thượng quyết định thế nào? - Hoàng thượng ngay từ đầu đã ngầm đồng ý ý kiến của thái úy liền ra lệnh ban cho một ly rượu độc. Giờ ngọ hôm nay liền bắt đầu. - À... Phong Lãnh, ngươi chuẩn bị xe ngựa đi, chúng ta cần đi gặp một người.- Ta đặc ly trà xuống bàn chậm rải đứng lên. - Đi đâu? - Thiên lao.- Ta đáp một cách ngắn gọn, sau đó liền vào trong thay y phục, điều chỉnh tâm tình một chút. Lát nữa gặp nam chính nhất định phải uy phong một chút, không được lép vế.
------------------------------------------
Vừa bước vào thiên lao ta liền gặp một tên lính canh giữ, hắn thấy ta sau đó nhanh chóng hành lễ. - Công tử! Không cần nghĩ nhiều, hắn đương nhiên là người của ta phái tới. Ta gật đầu rồi đợi hắn tự động báo cáo. - Hôm nay thái úy có đến một lần, mang Hàn vương ra tra khảo một lúc, vừa đi không lâu. - Ừ. Cửa ngục bằng gổ mở ra, nam chính Duẫn Minh trên người từ trên xuống dưới đều có mấy vết thương lớn nhỏ đang xen. Hẳng đã chịu không ít tra tấn từ thái úy nhỉ? " Nam chính của ta, nam chính thân ái của ta sao lại bị thương nhiều như thế này? Tên thái úy đáng chết đó ta muốn đánh chết gã trả thù cho nam chính của ta!!"-Hệ thống gào thét lại gào thét. Mệt chết tai của ta. - Ta biết ngươi đang tức giận, nhưng làm được gì? Đợi đến khi Duẫn Minh thành công lên ngôi, tên ghái úy đó thoát không nổi đâu. Ngươi nói mà không thấy mệt sao? " Ta là hệ thống, đương nhiên không biết mệt. " Được rồi, ta lại tiếp tục không còn gì để nói với cái hệ thống này. Ta đứng im ở đó một lúc lâu mới giật mình nhớ ra chuyện cần làm. May mắng ta hôm nay có đội mũ sa che mặt, nếu không thì thật sự quá mất mặt rồi. - Khụ, chào Hàn vương gia- Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần lên tiếng trước. Lúc này Duẫn Minh mới ngước mặt lên nhìn, à không là liếc ta một cái sau đó dời tầm mắt. Chà, quả nhiên là nam chính có khác, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, gương mặt vô cùng khôi ngô và cả cái dáng người nếu đứng lên hẳng hơn ta cả một cái đầu đi. Nhình tổng quát tuy hiện tại khá chật vật nhưng nhìn chung vẫn rất soái. - Ngươi là ai? - Ta là ai không quang trọng, ta đến đâu chỉ muốn hỏi điện hạ một chuyện. Điện hạ có muốn đi theo ta không? - Theo ngươi? Tại sao?- Duẫn Minh lúc này thực sự mới chịu nhìn thẳng vào ta, ánh mắt vô cùng phức tạp. - Theo ta điện hạ ,ngài có thể sống, ngài.. - Ngươi nghĩ ta là loại người tham sống sợ chết đó sao? Nếu thế thì ngươi đi đi ta không cần. Hazz, nam chính thật là nóng tính mà, ta còn chưa nói hết đó. - Ta không có ý đó, ta chỉ là thương tiết thay cho nhân dân của Thanh Dao quốc hiện tại bị một tên hôn quân cai trị. Chiến tranh, đói nghèo, quốc khố cạn kiệt. Tất cả từ đầu đến cuối cùng khổ cực đều là lê dân bách tính. Ta tin một người yêu dân như con như điện hạ sẽ không làm ngơ, đúng chứ? - Giúp ta ngươi có lợi ích gì? - Lợi ích? Ta không cần, ta giúp điện hạ cũng chỉ vì tiên đế đã từng có ơn với ta. Được rồi, đây là Quy tiêu tán giúp điện hạ ngưng thở trong hai canh giờ. Nếu điện hạ đồng ý thì hãy nói với người của ta đang canh gác ở ngoài. Họ sẽ giúp điện hạ rời khỏi đây.- Ta đặc chiếc bình sứ có chứa Quy tiêu tán cạnh Duẫn Minh. - À điện hạ hãy suy nghĩ nhanh lên, giờ ngọ hôm nay thái úy sẽ mang rượu độc đến. Và ta mong lựa chọn của điện hạ không làm ta thất vọng. Nói xong ta liền thong dong mà rời đi, ai da sao ta cảm thấy mình hôm nay thật là ngầu quá đi. " Kí chủ mgươi tin nam chính sẽ nhận sao?" - Đương nhiên, hắn luôn coi trọng cuộc sống của nhân dân và Thanh Dao quốc. Viêc hắn hành thích hoàng đế đã thấy rỏ. Cùng với tính khí này của hắn thì chắc chắn sẽ đồng ý. " Quy tiêu tán người lần trước người mua trên thương thành đến hai viên sao hôm nay chỉ đưa cho nam chính chỉ có một viên?" - Cho hắn nhiều làm gì? Sau này ta còn việc cần dùng đến. Hiểu chưa hệ thống ngốc.
|