Nhật Kí Tiểu Đệ Boss Phản Diện
|
|
Nhật kí tiểu đệ boss phản diện Tác giả: Hắc sắc Thể loại: đam mỹ, hài hước, 1vs1 Giới hạn: 16 tuổi
Giới thiệu: Đây là tâm sự thầm kín của một đàn em boss phản diện.
|
Chương 1: Bốc phốt ông chủ lần 1 Xin chào, tôi là đàn em số 1 của đại boss phản diện truyện “Thần tiên gì cũng quỳ gối sất” đây. Khụ! Ngày hôm nay tôi trồi lên đây cũng không phải mang tâm tư xấu gì, hay có ý định bốc phốt gì ông chủ của tôi, nhưng mà tôi thực sự không kiềm nén được nữa. Tôi nghĩ nếu mình không phóng thải ức khí ra ngoài thì sẽ có ngày tôi vì nó mà nghẹn chết thật mất! Ai, trước khi để mọi người có thể hiểu nỗi lòng của mình, tôi nghĩ mọi người nên nghe tóm tắt cuộc đời của tôi như sau. Tôi thật ra cũng chỉ là người bình thường thôi, tôi cũng từng vọng tưởng cướp đoạt vị trí nam chính của vị đại nhân bên kia chiến tuyến nhưng không được. Giây phút bị chính chủ đạp xuống bùn, tôi nhận ra ý nghĩ của bản thân ngây thơ và ngu ngốc tới chừng nào. Chính chủ nam chính đại nhân người ta a, chỉ cần một đầu ngón tay cũng đã có thể dìm chết tôi rồi! Tôi còn nhớ rõ mùi vị đôi giày của nam chính đại nhân. Hình như y hôm đó mới đổi giày hay gì đó, thoang thoảng mùi đồ mới, không khó chịu chút nào. Tôi hiện tại ngẫm lại cảm thấy lúc đó bản thân may mắn ghê. Nếu đôi giày đạp lên mặt tôi ngày hôm đó trước đó đã giẫm phải ph*n trước thì thực sự tôi không muốn tồn tại nữa! Bỏ qua vấn đề có chút nhục nhã kia đi, trong lúc tôi bị dằn vặt bầm dập sắp chết thì người đó xuất hiện. Hắn đi ngược ánh sáng. Trong mắt tôi, hắn không chỉ mang quầng sáng của thiên sứ mà còn có đôi cánh của thiên thần nữa! Hắn a, quả thật là con người hoàn mỹ nhất từ trước tới giờ mà tôi từng gặp qua, so với nam chính đại nhân còn đẹp hơn mấy phần a! Tôi không biết bản thân mình đã ngẩn người vì nhan sắc vạn người mê của ông chủ mình bao lâu, tôi chỉ biết sau này bản thân thường xuyên bị hắn lôi chuyện này ra trêu chọc. Ai, một lần lầm lỗi, cả đời đau a! Tôi thực sự chán ghét cái trí nhớ siêu phàm của boss lớn mà! Sau khi được đại boss cứu về nhà, hiển nhiên vì sự tồn tại của bản thân mà tiếp theo tôi nhanh chóng chân ch* bày tỏ lòng biết ơn của mình, hễ ông chủ bảo đi phía đông, tôi tuyệt đối không đi phía tây. Nếu ông chủ có nói mặt trời lặn đằng đông, tôi cũng sẽ gật đầu hùa theo mặt trời mọc đằng tây! Rất nhanh sau đó, vì sự khả ái khụ nhầm vì sự hăng hái trung thành của tôi mà tôi được ông chủ đề bạt lên làm cánh tay phải của mình. Tôi đúng là thăng chức như diều gặp gió a! Nhưng mà kể từ ngày trở thành cánh tay phải thân tín của ông chủ, áp lực cuộc sống của tôi càng ngày càng nặng nề. Và càng tệ hơn khi ông chủ của tôi lộ mặt thật hắc ám của mình… Từ lúc đó đến nay cũng đã được hai năm, trong hai năm qua tôi so với một con thỏ lạc vào địa bàn của sói càng tồi tệ hơn. Thần kinh của tôi chưa bao giờ được thả lỏng, lúc nào cũng phải căng chặt cảnh giác xung quanh, vì tôi sợ một giây sau bản thân có thể không tồn tại trên đời nữa. Nói cho cùng, tôi cũng là tiểu đệ của boss phản diện, nhân vật sớm muộn gì cũng diệt vong, không những thế kẻ đi theo hắn cũng chẳng có đất dung thân. Thật ra nếu tính tới an toàn, có lẽ tôi nên ôm đùi nam chính đại nhân mới đúng! Thất sách! Ai bảo tôi mắc nợ hắn ta chứ! Giờ cuộc đời tôi đã tóm tắt xong, tôi xin bày tỏ uất ức của tôi với ông chủ của mình như sau. Thân là một đàn em ưu tú năm sao, đáng lí ra tôi không nên làm hành vi đáng bị người đời khinh bỉ như thế này nhưng ông chủ của tôi thực sự là một người ài… Nam chính đại nhân nhà người ta ngày ngày dốc sức tu luyện cầu đạt chính quả, boss của tôi mãn cấp đã lâu nhưng mãi không chịu bước thêm một bước phi thăng a. Nếu nói hắn gặp bình cảnh tôi cũng không tin, bên cạnh hắn thứ gì cũng không thiếu, kì trân dị bảo vân vân, nếu hắn gặp bình cảnh thật còn không phải chỉ cần đập đống bảo vật kia vào là xong sao! Tôi đây là thấy hắn ta lười biếng a! Có một ông chủ không có chí cầu tiến như vậy thì thật là ngại ngùng chết được! Mà có lẽ vì vận mệnh hắn đã định là phải chết dưới tay nam chính cho nên phi thăng bất tử thì sao mà được, cho nên tôi cũng không trách hắn chuyện này. Nhưng mà gato nhà người ta thật a! Đến chuyện thứ hai, tôi thực sự không dám nhận hắn là ông chủ của mình. Ông chủ của tôi yêu rất nhiều lần a, hắn có rất nhiều mối tình nhưng không hiểu sao mỗi lần hắn ta động tâm là mỗi lần hậu cung nhân vật chính lại thêm một. Tôi nghi ngờ liệu hắn có phải là người mai mối của nam chính hay không, hay thật ra hai người này có gian tình, nhưng mà mỗi lần hắn thất tình trở về là tôi đau lòng muốn chết! Rượu của tôi a! Tất cả đều bị hắn hủy hoại! Tôi hận, mỗi ngày chỉ hận không thể rút xương, bầm thịt hắn hiến tế những mẻ rượu thần thánh trên trời của tôi a! Đại boss của tôi nói ra thì nhục, hắn còn là xử nam ai! Hắn có thất tình cũng mặc xác hắn, tại sao lại hãm hại rượu của tôi a! Nước mắt tôi chảy thành sông đủ lấp đầy hầm rượu của mình! Thật sự đáng hận. Nhưng thật ra nó chẳng là gì so với nỗi lo sợ ngập tràn trong tim tôi. Mọi người có biết tôi đã phải sống trong một nơi nguy hiểm như thế nào không, một lâu đài ma! Tôi phải ngủ trong một lâu đài rách nát, u ám, đến tối lại có tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp nơi. Tinh thần tôi bị tra tấn không dám ngủ. Có ai biết trước đây tôi yêu ngủ như thế nào không. Chuyện này gần như lấy mất nửa cái mạng còn lại của tôi! Tất cả là tại cái ông chủ có bệnh đó! Hắn ta bảo muốn có kích thích! Khốn nạn! Có kích thích thì cũng mình chú em đi mà kích thích! Hắn vậy mà kéo tôi vào sống chung với mỹ danh là muốn cùng tôi “thưởng thức” a! Hu hu! Tôi không có khẩu vị nặng như vậy! Tôi muốn sống trong một ngôi nhà bình thường! Tôi nghi ngờ hắn ta là đang trả thù tôi vì cướp gấu của hắn a hu hu. Tại hắn không có năng lực, tại sao lại ghi thù tôi chứ! Hơn nữa cuối cùng người ta cũng đá tôi rồi a! Đáng lí ra cả hai phải cùng hội cùng thuyền chứ, ông chủ tôi thực sự bệnh rất nặng! Vẫn chưa còn đến vấn đề chính đâu, nhưng tôi đã phẫn nộ đến đỉnh điểm! Mọi người đều biết boss phản diện phải chết cho nam chính lên ngôi a! Để làm được điều đó thì các boss đều phải làm ra chút chuyện đâm đầu vào chỗ chết! Đại boss của tôi cũng không ngoại lệ, nhưng mà tôi tin tưởng, nếu không có tôi lao ra ngăn cản không ít thì ông chủ của tôi tuyệt đối không sống được đến hiện tại! Hắn tuyệt đối không chết vì nam chính giết mà chết vì sự ngu muội của hắn! Ông trời có xuống mà coi, coi xem có tên đại boss cuối cùng nào như ông chủ của tôi không hả! Tôi uất ức quá a a a! Làm cánh tay trái của một người như vậy, tôi sầu bạc cả tóc a a a! Tôi vẫn chưa kể hết nỗi lòng của mình đâu nhưng mà tôi cảm giác hắn sắp về rồi nên kết thúc tại đây! Hẹn gặp mọi người lần sau. … Cốp! Cạch! Cửa phòng bị người mở ra, một nam nhân anh tuấn đầy men rượu bước vào. Đàn em số 1 nhìn boss của mình một giây sau liền bốc lửa giận! “Nhất à…” Hắn gọi. Đàn em số 1 chẳng buồn phản ứng lại. Đại boss cũng chẳng quan tâm, hắn nhào lên giường khóc lóc thương tâm! “Nhất à! Ngày hôm nay ta lại thất tình a!” Đàn em số 1 sắc mặt âm trầm nhẫn nhịn cười bảo: “Đại ca, anh uống rượu ở đâu vậy?” Phút chốc tôi nói câu đó, tôi rõ ràng nhìn thấy cái tên khốn nạn kia đứng hình. Ha hả! Không phải say rượu sao! Không phải thất tình thương tâm lắm sao! Boss mất tự nhiên đứng dậy, giây sau khôi phục bộ dạng lãnh khốc của mình nói: “Nhất, cậu đi gọi Thập Nhất tới đây. Chúng ta mở cuộc họp gấp ngay! Bản tôn cảm thấy lũ chính tu gần đây hình như đang có âm mưu nào đó…” Tôi đảm bảo mình không nhìn lầm. Boss à! Anh cũng biết xấu hổ mà đỏ tai sao! Anh tưởng tui ngu lắm hả! Bình thường gọi họi hộp chẳng bao giờ tới, công việc gì cũng đè trên đầu tôi! Hiện tại cư nhiên dám dùng lí do huyền hoặc kia đánh lừa tôi! Anh tưởng tui là con nít ba tuổi hả! Nằm mơ! Tôi cười không mấy vui vẻ nói lại một lần nữa: “Đại ca, anh uống rượu ở đâu vậy?” Không gian yên tĩnh trong giây lát, một lát sau tôi thấy đại boss xoay lưng chạy ra ngoài đóng “rầm” của lại! Tên khốn kiếp! “Rượu đó ông đây mới ủ a a!” Tên boss kia, ông thống hận mày!
|
Chương 2: Bốc phốt lần 2 Chào mọi người, tui là đàn em số một của đại boss phản diện “Trọng sinh chi giam cầm không lối thoát” đây. Ha hả! Mọi người không nhận ra tui ư? Cái người ở chương một cũng là tui đấy, hiện tại tui đã đổi chủ thượng, đi theo đại boss mới rồi a. Mọi người hỏi chuyện gì đã xảy ra ư? Hài… Nói ra cũng dài dòng. Cái vị boss cũ của tui ấy, cuối cùng tui cùng thành công bị hắn hại chết a! Nam chính dẫn ngũ đại tông môn cùng chúng lão tổ bế quan mấy ngàn năm ra ngoài công thành, boss cũ chết tiệt kia sau nhiều năm lười biếng lăn lộn khắp nơi cuối cùng chống đỡ không nổi bị dần cho trọng thương thoi thóp a. Thân là cánh tay phải đắc lực của hắn, mọi người có thể đoán số phận tui hẩm hiu tới mức nào. May mắn cuối cùng tui cũng tìm được một cái cơ hội nhào vào cướp đất diễn nè. Tui thay boss đỡ một chưởng của lão tổ nọ, oanh oanh liệt liệt hy sinh, để lại tấm gương trung can nghĩa đảm hiếm có, khiến trời đất cảm động, người người thương khóc, cỏ cây cúi mình, núi đá cũng phải nghiêng ngả kính phục. Cũng vì vậy mà tui được tổ đạo diễn coi trọng cho sống lại… ở trong một vai diễn đàn em boss khác. Làm đàn em của boss phản diện “Trọng sinh chi giam cầm không lối thoát” a, nói thật lòng thì nó cũng chẳng hơn cái tên boss cũ là bao. Tui đính chính đây không phải là bốc phốt, tui chỉ nói lên quan điểm của mình thôi nha. Mọi người đều biết đây là một bộ phim trọng sinh, nữ chính ấy mà, mới là chính chính nhất. Boss yêu say đắm nữ chính, đâm đầu vào chỗ chết không ngừng. Hắn, công ty không quản, người nhà không quản, đời sống cá nhân không quản, xxx nó đều đổ lên đầu tui quản a! Tui là cánh tay phải của hắn, đường đường là phó tổng lại phải coi chừng chuyện của hắn từ lông gà vỏ tỏi cho đến đại sự sóng thần! Khốn kiếp! Vậy mà hắn đặt hạng vĩnh viễn không tăng lương cho tui! Không tăng lương! Động lực ở đâu! Động lực nơi nao! Động lực cái quần! Tui nhiều lúc chỉ muốn quẳng tiền của mình vào bản mặt đập troai của hắn và nói với hắn rằng ca đây thuê chú, tốn bao nhiêu tiền cũng thuê chú, để cho chú cảm nhận cái cảm giác của ca! Nhưng mà tui chỉ là đàn em số một, tui không cướp được đất diễn bá đạo tổng tài của hắn u u. Chưa hết, hắn cướp gấu tui! Nhấn mạnh, là hắn! Cướp! Gấu! Trời ngó xuống mà coi! Tui vì hắn ngày ngày cày cuốc, vậy mà hắn dám dụ dỗ hôn thê của tui vượt tường rồi sau đó thẳng thừng chia tay cô gái ấy của tui! Công lý ở đâu! Thiên lý ở đâu! Ca đây là một người đàn ông, đậm chất đàn ông! Trọng tình trọng nghĩa, vì một người anh em học chung trường, ở chung khu, làm chung một công ty ra sức mà muốn bạc hết đầu, vậy mà hắn, vậy mà hắn dám! Thôi được rồi, bạn gái phản bội, ok, ca cho chú luôn, vì tình anh em lâu dài bền vững, ca có thể nén nước mắt bi thương mà cho chú em gái nhưng mà chú có thể quá đáng như vậy sao! Vứt bỏ em gái nhanh như gió, làm ca không có chổ ngẩng mặt nhìn người. Em gái thẳng thừng quay lưng chạy theo thằng khác, điều này chứng tỏ mắt ca mù! Chú muốn ca không thể ngẩng đầu làm người sao hả! Tui buồn bực muốn chết… Cha mẹ tui xem hắn là con ruột, suốt ngày so sánh hắn với tui rồi khiển trách tui bất tài. Tui không bằng hắn là tui sai sao! Rõ ràng là tại tên khốn kia quá có năng lực! Đâu phải tại tui! Tất cả đều tại cha nội kia mà gia đình tui nhiều lần bên bờ vực tan nát! Tui hận! Đính chính lại, đây không phải bốc phốt, mà là một bản tố cáo hành vi tư bản vạn ác của ông chủ của tui! Tui muốn tố cáo hắn ngược đãi nhân viên, ngược đãi người anh em vào sinh ra tử của hắn! Tui muốn tống tù hắn! … “Lách cách! Lách cách!” Bên trong căn phòng làm việc nằm ở tầng thứ mười công ty Phú Hào, một đầu tóc nâu đang điên cuồng gõ chữ, sắc mặt đen sì. Người này chính là phó tổng công ty, đàn em số một boss phản diện, cũng chính là tui đấy. Tui đang chìm đắm trong phẫn nộ nguyền rủa tên họ Gian, nghe tên là đã thấy gian kia, gõ xong đến chữ cuối cùng mới hụt hơi ngả lưng ra sau, thõa mãn. Tui nghĩ mình phải save lưu tệp này sau đó phát tán khắp nơi, vạch trần bản mặt tên khốn nạn kia, khiến cả thế giới quay lưng về phía hắn! Càng nghĩ càng thấy sảng khoái mà! “Cốc! Cốc! Cốc!” Tui giật mình! Đang làm việc xấu, à không việc tốt ấy mà, bị người bất gặp đúng là đổ mồ hôi hột. Tui trợn mắt nhìn ra ngoài kính trong suốt. Đậu nó, mới nguyền rủa xong cha nội kia liền mò tới liền, có cần linh như vậy không chứ! Đàn em số 1 trấn định lại tâm tình. Tui là một người lợi hại, tâm cơ thâm trầm, không dễ bị dọa như vậy đâu. Hừ hừ! Boss phản diện mặt nhìn không ra cảm xúc bước vào phòng. Đàn em số 1 ghét cái bản mặt này của hắn nhất! Hừ! Cho chú em trang B, chú em đừng hòng che dấu cái thân xác đầy tội lỗi dưới cái lớp da đẹp đẽ kia! Ca không có tha cho chú đâu! Hừ hừ! Boss phản diện đi tới bên bàn làm việc rồi đột ngột đập tay lên bàn làm tui giật cả mình! Đàn em số một trố mắt nhìn hắn, ngây ngốc vô cùng. Boss phản diện chậm rãi thả khí lạnh. “Nghe nói hôm nay cậu muốn tới khách sạn Việt Quách hả.” Hắn nói khẳng định, đàn em số 1 bị khí tràng bộc phát của hắn làm cho ngây người, thành thật gật gật đầu. Tui cũng không quên mò mò tay tắt cái nhật kí cáo trạng của tui, để chính chủ nhìn thấy thì làm sao cũng… ài. Boss phản diện thấy tui khẳng định sắc mặt đột nhiên nhăn nhó lên. Tui hoàn toàn không hiểu, chợt cúi đầu nhìn thấy bảng điều tra nằm trên bàn, trên đó viết rõ thông tin, lịch trình của nữ chính. Giờ thì tui hoàn toàn thông suốt. Boss phản diện cảm thấy rất khó chịu gặng hỏi đàn em số 1. “Cậu thực sự muốn đến đó “gặp mặt” à?” Hắn nhấn mạnh hai chữ “gặp mặt”, mắt đằng đằng sát khí giống như tui đã làm điều gì có lỗi với hắn lắm vậy. Tức khắc, đàn em số 1 vùng lên! “Vậy thì sao? Cậu muốn đi cùng à?” Tui cũng đen mặt hướng hắn trầm giọng hỏi. Xoạt! Boss phản diện mặt tái đi, bàn tay đang nắm lấy cạnh bàn của hắn siết lại. Đàn em số một hoàn toàn không phát hiện ra hắn bất thường, đàn em số một chỉ thấy boss phản diện mở to mắt nhìn mình long sòng sọc liền cho rằng đã bốc trúng tâm tư của đối phương. Tức khắc! Đàn em số một càng phẫn nộ! “Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Tại sao cậu cứ không nghe! Cái nữ nhân An Thư Nhiên kia cậu không động được! Đừng có đi tìm cô ta nữa! Nếu như cậu muốn đi theo tôi để tìm kiếm cái cô gái kia vậy thì tỉnh giấc ngay đi! Tôi sẽ hủy hẹn ngay lập tức để xem cậu viện cớ như thế nào! Gian Tư Hằng! Xxx nó! Cậu còn một lần nữa nhắc tới An Thư Nhiên thì chúng ta không còn là huynh đệ nữa!” Tui vừa nói vừa phẫn nộ bốc ngay cái điện thoại bàn bằng bằng nhấn số! Để lại Boss phản diện mặt ngơ ngác như nai tơ bơ phờ nhìn tui hành động. Đàn em số 1 hiếm hoi bạo phát, cũng không thể chịu đựng được, đàn em số 1 còn muốn sống lâu, kéo dài thời gian boss tìm chết càng dài càng tốt! Chỉ cần xxx nó, tên boss khốn nạn họ Gian này không tìm nữ chính tìm chết thì cho dù có một khóc, hai nháo, ba thắt cổ thì tui cũng sử dụng để câu giờ! Trời biết tui quý mạng sống mình như thế nào! Xxx nó! Tên này nếu để tui cạp đất mà sống thì tui sẽ kéo hắn chết chung! Boss phản diện hồi thần thì đàn em số 1 cũng đã dập máy, dứt khoát trừng hắn như kẻ thù, nhưng kì lạ là hắn lại cười rất vui vẻ. “Tử Kỳ, là tôi sai, cậu đừng giận mà. Cậu mà không làm anh em với tôi nữa thì không ai làm anh em với tôi nữa đâu. Tôi đáng thương như vậy, chỉ có cậu thôi cho nên tôi nhất định sẽ nghe lời cậu, cậu đừng giận nữa được không? Tôi đãi cậu một chầu xem như bồi tội được không?” Đàn em số một 1 híp mắt. “Coi như cậu biết điều!” Tui thể hiện cái bộ mặt: “Ca nói cho cưng biết nếu không có ca thì cưng không sống nổi đâu! Đừng có chọc ca hiểu chưa!” Thực sự vả mặt tuyệt vời!
|
Chương 3: Bốc phốt lần 3 Trên trời có mấy ngàn vì sao, dưới đất có mấy tỉ tên khốn nạn. … Chào mọi người, tui là đàn em số một của boss phản diện “Đệ nhất thiên sư tay không” đây. Ha hả? Mọi người còn nhớ tui không? Cái người chương một, chương hai đều là tên xui xẻo tui đây! Hỏi tại sao tui lại đổi chủ hả? M* kiếp! Đến cuối cùng tui vẫn bị cái tên khốn nạn Gian Tư Hằng lừa gạt, đau khổ, oan ức mà chấm dứt cuộc đời đây! Muốn hiểu rõ đầu đuôi thì phải tua thời gian về một tuần trước khi tui chết. Mọi người biết đấy, tui mà, một người vừa nghiêm túc vừa chính trực, lúc nào cũng nghĩ cho anh em, hôm đó cảnh cáo tên họ Gian kia xong, ngẫm thấy hắn cũng chân thành mà dại khờ cho là hắn thật lòng, vì mạng sống huynh đệ mà từ bỏ mối tình với vị nữ chính trọng sinh người người thích kia. Là tui quá ngây thơ, cho rằng người ta cũng nghĩ như mình, nhưng mà sự thật… hà ha há! Tên boss tư bản vạn ác kia một đằng vừa hứa với tui xong đêm sau liền bị tui bắt gian tại trận đang ở trong phòng riêng với nữ chính! Địa điểm quán bar, giờ giấc mười một giờ đêm, toàn cảnh chỉ có hai người ngồi sát nhau trên ghế sô pha, nam phong lưu, nữ đa tình, liếc mắt đưa tình nhau, nói là đang thảo luận dự án đầu tư trong sáng có lấy tiền tỉ đập đại gia tui cũng không tin! Bi kịch nằm ở chỗ, cùng tui bắt gian tại trận lại chính là một vị nam chính thế lực hắc bạch lưỡng đạo đều hùng hậu, tính tình nóng nảy, vừa thấy nữ chính thân mật cùng người khác liền hận không thể ngay tại chổ xé xác tên gian phu kia! Tui, thân là phó tổng một công ty lớn, ảnh hưởng cả nhân loại, mắt thấy sếp mình sắp mất mạng, bằng niềm tin và lòng dũng cảm, trung thành và quyết liệt đã xông tới cản tên nam chính kia dành thời gian cho đại boss khốn nạn chạy trốn. Kết cục bị tên thái tử gia bạo lực này tẩn cho một trận, nhập viện, gãy tay, mặt sưng, tóm lại là không dám gặp người. Họ Gian kia coi như có lương tâm khi mà không lâm trận bỏ đồng chí, trong lòng tui lúc nhìn thấy hắn đau buồn chăm sóc mình cảm thấy vô cùng áy náy khi mà bấy lâu nay cứ nghĩ nhầm hắn là tên kí sinh trùng chuyên hãm hại tui, thật ra hắn cũng coi trọng người bạn là tui ấy chứ, thật không ngờ, thật không ngờ, là mắt tui mù, mù màu… tất cả đều là một vở x kịch! Sét đánh ngang tai! Còn gì để mà hy vọng nữa! Gian Tư Hằng một mặt thể hiện an ủi tui nhưng mà một mặt trong lòng hắn lại hận tui không thể ở trong bệnh viện thêm sáu tháng một trăm tám ba ngày, tất cả chỉ để hắn thực hiện được âm mưu của hắn! Tất cả chỉ để hắn có thể cùng nữ chính sánh đôi! Đồng đội ng* đến thế là cùng! Tui mang theo nỗi bàng hoàng và thống hận vì bị lừa gạt, chỉ hận không thể làm hắn biến mất trên cõi đời này, để hắn không thể kéo tui chết chung với hắn! Hắn có biết là hắn đối đầu nam chính, người đầu tiên chịu khổ là đồng bọn của hắn hay không! Boss phản diện khốn nạn là thế! Tui hận! Rồi thì chết chung! Họ Gian kia, tui đi trước hắn, biết hắn thiết kế nam chính vào tròng tui biết hắn thế nào cũng bị người ta phản kích hãm hại trở lại cho nên mặc bão táp mưa sa, mặc đêm khuya gió lạnh, tui trốn khỏi bệnh viện lao vào chiến trường thay hắn đỡ lấy một viên đạn! Đàn em số một vĩ đại đến thế là cùng! Tui thực muốn đúc cho mình một bức tượng vàng cao mười hai mét để tỏ lòng tôn kính với cái đức hy sinh này! Gạt đi nước mắt đàn ông, tổ đạo diễn lại lần nữa bị tui làm cho cảm động trời đất, không đành lòng để tui hết vai, lãnh lương về nhà, đã cho tui thêm một cơ hội diễn vai đàn em số một của một boss phản diện khác. Vẻ mặt tui lúc nhận được kịch bản chính là trợn mắt khóc không ra lệ, tui chỉ muốn nói với mấy ổng rằng em rất muốn về nhà. Tui không muốn làm đàn em boss phản diện nào nữa đâu a! Quá đáng thương! Nhưng một kẻ chuyên diễn vai phụ như tui không dám cất lên tiếng hót nào, tui còn phải kiếm cơm sau đó nữa, không thể làm phật lòng mấy vị đại gia đạo diễn kia được! Tui, trái tim tan nát, ngậm ngùi cay đắng, nuốt ngược uất hận, cầm lấy kịch bản hiên ngang tới thế giới linh dị đầy ma và máu này. Bỏ mặc sau lưng là gió và lá, tui bước vào bầu ánh sáng trắng vĩ đại… Tạm biệt cái kiếp sống cần cù hơn kiến! Tạm biệt cái thằng bạn khốn nạn có một không hai! Tạm biệt một ông chủ vạn người căm ghét! Tạm biệt một cái kết thảm khốc không người không thương! Hiện tại, tui đã đến cái nơi tiếp theo tui phải sống một cuộc đời khổ đau của một thằng đàn em boss phản diện. Và tui… đang đối mặt với một vấn đề sống còn! … Đàn em số 1 đứng dưới tán cây liễu, mặc cho gió đông giá rét thổi vù vù. Tay cầm vali cũ cứng ngắc, mặt hai chữ T, nước mắt chảy ròng ròng. Tui đã hóa thành đá, đừng ai gọi tên tui! Đừng ai tìm kiếm tui! Cứ xem như tui là cục đá ven đường, làm ơn đừng ngó ngàng gì tới a a! Đường xá thành phố theo phong cách thời phong kiến vắng tanh. Rõ ràng là ban ngày nhưng lại giống như chiều tà tới nơi, bóng tối cắn nuốt. Đàn em số 1 nhìn đường phía trước mà run như cầy sấy. Ở chương một tui đã nói rồi đúng không, tui là một thanh niên trong tập đoàn sợ ma. Mà cái thể loại phim linh dị này, thứ không thể thiếu nhất lại chính là cái “đó đó”! Đàn em số một nghĩ mình ảo tưởng nhìn thấy những cái bóng đen xám lượn lờ tới lui trong những góc tối. Bọn “đó đó” trong ảo tưởng của đàn em số một nhìn đàn em số một tui đây bằng đôi mắt đỏ ngầu và đầy thèm thuồng. Tui thấy chính là như vậy đấy ô… Cuộc đời là một trò đùa, đau khổ của bạn trong mắt người khác lại chính là một hài kịch! Tui, một người sợ ma, lại nhậm chức làm cánh tay trái của một con quỷ vương! Không cần đợi tới chung sống à không, không cần đợi làm việc với hắn một thời gian đâu, đàn em số 1 chắc chắn ngày hôm nay là ngày đầu tiên và cũng sẽ là ngày cuối cùng ở đây rồi u! Tui sẽ có một cái chết nhục nhã nhất trong lịch sử làm đàn em của tui! Đó là chết vì nhìn mặt boss phản diện! Còn gì đáng sợ hơn nữa chứ! Đàn em số 1 tay cầm tờ giấy tuyển nhân viên run còn hơn động đất, tự nhủ. Đạo diễn à, em về nhà có được không! Em sẽ bồi thường tiền cúng đầy đủ a! Cuối con đường u ám của phố cổ, một bóng đen mang giày vải không tiếng động bước đi. Đàn em số 1 trợn mắt nhìn về bóng đen kia, hai chân như cọng bún không có lực, hồn phách sắp thăng thiên tới nơi. Boss phản diện tới nhân viên lạc đường mới tuyển, đôi mắt màu máu mang theo chút ghét bỏ. “Cậu tới trễ.” Hắn nói. Đàn em số 1 há miệng vuông, thở cũng không có. Boss phản diện mang theo nghi hoặc, dùng ngón tay đen sì của mình chọc chọc má tên đồ ăn ngu ngốc trước mặt. Ai ngờ, đàn em số 1 dưới một chạm của hắn ngã “rầm” ra đất bất tỉnh vì thiếu khí. Boss phản diện lần đầu tiên thấy con người sống mà không biết hít thở. Đàn em số 1 tuyệt đối không thừa nhận tui ngất là tại vì sợ tới mức quên thở đâu! Quá mất mặt! Tên boss phản diện này, ông mày ghi thù chú mày! Xấu hổ chết được!
|