Chương9 ( tt)
Ta vô cùng ngoan ngoan ngoãn lấy tay bụm chặt miệng mình để bản thân không phát ra âm thanh nào , chỉ là ta rất sợ a, toàn thân run hết lên rồi, ta cũng sắp khóc luôn rồi đây này TAT.
Nhan Nhược Thần xoay người Tô Kiệt lại, nhìn đến điệu bộ hiện tại của cậu mà khóe môi không dấu vếch nhếch lên. Xem ra cũng chỉ là con nít thôi.
Ta run rẩy nhìn gương mặt của quỷ ca ca trước mắt, thật ra vừa nhìn ta có chút ngây ra nhưng nhanh chóng hồi thần. Hắn có gương mặt góc cạnh rất đẹp, khôi ngô anh tuấn,đôi mắt màu đen trông rất sâu khiến người khác như bị cuốn vào trong. Nhưng hắn lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ bức người khiến chẳng ai dám đến gần hắn. Cộng thêm gương mặt thâm trầm nhìn cậu nữa, quá sợ hãi quá sợ hãi cầu an ủi. Nhưng hắn là con quỷ đẹp nhất mà ta thấy nha.
" Trở về"
"Hả..về đâu?" Ta ngơ ngác hỏi.
" Vương phủ"
" Hể!?????" Ta giật mình, chưa nói thêm được câu nào liền bị vác lên vai mang về.
Gió đêm cứ liên tục đập vào mặt ta thật lạnh, đầu tóc ta cũng rối lên không ít, xem ta hiôn tại chẳng khác nào một cái bao tải hình người mặc kẻ khác vác đi. Quá là đau khổ..
Rất nhanh chóng liền trở về vương phủ, Nhan Nhược Thần thảng nhiên vác Tô Kiệt trên vai mà bước vào phòng tân hôn. Hiện tại người hầu đều đã bị cho lui xuống hết rồi, hiôn tại chỉ có hai vị phu phu trong phòng.
Ta bị quăng xuống giường một cách không thương tiếc, may mắn nệm cùng chăn rất dày nên ta chẳng thấy đau cho lắm. Lồm cồm bò dậy mà nhìn lên, người vừa nãy vác ta về đang đứng bên cạnh giường,ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn ta. Mà giờ nhìn lại hắn đang mặc một thân hỉ phục đỏ thắm, đương nhiên đến đây ta liền biết hắn là ai. Bình vương gia chiến công lẫy lừng và hiện tại là phu qyân của ta.
Vào đêm tân hôn chạy trốn mà bị tân lang bắt về thì có cảm giác gì? Đương nhiên là sợ đến chết khiếp.
" Vương....vương gia?"
"Ồ!còn biết gọi ta là vương gia?". Nhan Nhược Thần nhếch môi cười, ta không thấy gió xuân ấm áp từ nụ cười đó thay vào là gió tuyết lạnh thấu xương.
|