Ta Là Một Cái Hệ Thống
|
|
Thể loại: xuyên không, hiện đại, cổ đại,tiên hiệp, cung đấu, hệ thống, nhất thụ đa công ( hẳng là vậy). ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Tô Kiệt , biệt danh mọi người hay gọi ta là Tiểu Bối. Ta là một cái hệ thống tự làm nhiệm vụ, vì sao à? Vì ta không có ký chủ , nhìn xem, các ca ca tỷ tỷ của ta ai cũng có ký chủ cho riêng mình. Cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau vui buồn qua mỗi nhiệm vụ. Còn ta thì cô đơn đi làm nhiệm vụ một mình, ta thấy miình thật là thảm mà. Nhưng không sao, tuy có buồn một chút nhưng bên cạnh ta còn có các ca ca, tỷ tỷ khác giúp đỡ ta, chịu cùng ta chia sẻ với laị ta là em út nên cũng rất được yêu thương. Ta thế cũng cảm thấy tốt lắm nha. “ Tiểu Bối nhi có nhiệm vụ cho em đây!”. A, đây là Nguyệt tỷ của ta đó. Tỷ ấy có một ký chủ hiện tại đã ở cấp 20, là một trong 10 ký chủ có cấp độ cao nhất trong trụ sở của tổng bộ. “Cảm ơn Nguyệt tỷ”. Ta hướng Nguyệt tỷ mà cảm ơn. Nói nhỏ xíu, Nguyệt tỷ rất thích Sở ca bên chổ của ta nên hay chạy đén đây giao nhiệm vụ, nhân tiện gặp người thương nha. Ha hả, đừng nói là ta tiết lộ đoá. Trước mặt ta xuất hiện bản nhiệm vụ bán trong suốt, trên đó chia làm hai mục: hổ trợ nhân vật và soát độ hảo cảm? Sao lần này tổng bộ lại giao hai nhiệm vụ cùng lúc? Không sao cả, hẳng các hệ thống khác đang rất bận, chuyện này ta làm vẫn được. Tự động chọn nhận nhiệm vụ, ta bắt đầu truyền tống đến thế giới đầu tiên.
|
Thế giới 1: Tân nương chạy trốn của vương gia là ta. CHƯƠNG:1 Ta vừa mở mắt ra liền thấy một gương mặt kề sát gần, doạ ta một trận đến xuýt la lên. Ta tuy không phải quá nhát gan nhưng trưng ra bộ mặt nước mắt nước mủi tùm lum cũng rất doạ người nha. “ Công tử a, người thấy trong người như thế nào? Mau nói cho Tiểu Hạnh biết a.”. Người tự xưng là Tiểu Hạnh thấy ta tỉnh liền nhào đến hỏi. “ Tiểu Hạnh đừng lo, ta rất ổn.”. Ta nói một câu để trấn an nàng. Đồng thời cũng nhận biết được bản thân đã xuyên vào nhân vật nào. Ta hiện tại chính là tiểu công tử nhà Tô viên ngoại cùng tên là Tô Kiệt với ta, vừa tròn mười bảy tuổi. Là nhi tử thứ 3 của Tô viên ngoại, trên Tô Kiệt có 2 ca ca, dưới có một tiểu muội muội bảy tuổi. Thân thể do sinh non mà hay mang bệnh, thường xuyên ở trong phòng, cùng lắm là ra đến hoa viên. Cho nên ngoài tiểu muội còn nhỏ tuổi ra thì ai trong phủ viên ngoại đều rất yêu chiều tiểu thiếu gia Tô Kiệt này. (Ha hả, rất giống ta a, ta cũng rất được yêu thương nha). Chỉ có điều, mấy hôm trước người bên phủ Bình vương gia đến đây nói vương gia nhà bọn họ muốn thú tiểu công tử Tô Kiệt về làm vương phi . Tô viên ngoại cùng Tô phu nhân nhất thời chấn kinh, tiểu tử nhà họ bao năm qua bệnh tình triền miên, như thế nào lại lọt vào mắt xanh của Bình vương gia? Biết làm sao được, người ta là vương gia là hoàng thân quốc thích. Cho dù họ muốn từ chối liệu được sao? Vậy là đành ngậm ngùi chấp nhận gả nhi tử nhà mình đi. Còn tiểu công tử nhà ta khi vừa biết tin không nói một lời liền lăng đùng ra ngất, thế là ngất đến bây giờ. “ Công tử..... Công tử? Người có sao không? Đừng doạ Tiểu Hạnh.”. Tiểu Hạnh thấy ta ngẩn người ( Đang nhận thông tin nhân vật) mà có chút lo lắng, nước mắt lại tiếp tục rơi, xem ra so với lúc đầu có hơn chứ không có kém. Ta thật khăm phục Tiểu Hạnh, muốn khóc liền khóc như mưa. “ Ta thật sự không sao thật mà. Ngươi xem... A!”. Ta từ trên giường đi xuống xoay một vòng cho Tiểu Hạnh xem, chân ta vô tình mắc vào chân giường nên giữa chừng xuýt té, sau đó laị muốn xoay tiếp. Tiểu Hạnh thấy không ổn liền nhanh chóng ngăn ta lại.“ Công tử a, cẩn thận. Ta biết người khoẻ rồi, đừng xoay nữa.” “ Ha.. Ha..”. Ta cười cười rồi ngồi xuống giường, Tiểu Hạnh bên kia đang rót trà cho ta nghe ta cười mà nói “ Người còn cười, người của Bình vương gia sáng nay vừa mang đến phủ chúng ta một cây nhân sâm ngàn năm, nói là cho thiếu gia bồi bổ, còn cho cả bà mai đến đây bàn chuyện hôn lễ. Lão gia cùng lão phu nhân rất lo lắng cho người đó.” Tiểu Hạnh mang trà đặc vào tay ta, ta uống một ngụm cho cổ họng dịu lại một chút.“ Ta biết, phụ thân, mẫu thân họ luôn lo lắng cho ta. Nhưng biết làm sao được, chúng ta đành nhận mệnh thôi. Số trời đã định chúng ta tránh không thoát” Viền mắt Tiểu Hạnh lại đọng đầy nước nhìn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thấy không ổn ta liền cho nàng trở về nghỉ ngơi, ta vừa mới xuyên đến không lâu nhưng lại thấy rất quý cô nương Tiểu Hạnh này. Nhưng có điều ta rất sợ nàng khóc a. Nằm lại trên gường, ta mở giao diện trò chuyện lên. Quả nhiên mọi người đã vào hết rồi. Đây là những lúc các hệ thống đang rảnh rổi ( Như ta nè) thường vào đây trò chuyện cùng nhau. - Vân Phong ca “ Biết tin gì chưa? biết tin gì chưa? Tiểu Bối nhà chúng ta sắp được gả đi đoá.” - Diệp tỷ“ Gả đi? Thật sao?” -Vân Phong ca“ Chính xác, là ' gả ' đi”. Phong ca khẳng định. - Nguyệt tỷ“ Tiểu Bối nhi nhà chúng ta nuôi nấng bao lâu nay cuối cùng cũng được gả đi rồi* Lao nước mắt*” - Thành ca“ Vân Phong, tin này chú lấy từ đâu thế?” - Vân Phong ca“ Từ Du Trân đó, đảm bảo thật 100%. Đừng xem thường nha, là gả cho Bình vương gia chiến công lừng lẫy đó” Thì ra là Du Trân tỷ, tỷ ấy đảm nhiệm vai trò lựa chọn nhân vật phù hợp cho nhiệm vụ của mỗi người, kể cả ta. Mọi tin tức từ tỷ ấy chắc chắn là thật không thể nghi ngờ. - Tiểu Bối“ Du Trân tỷ a” - Diệp tỷ“ Tân nương nhà ta đến rồi” -Tiểu Bối“ Diệp tỷ, em không phải là tân nương . Với lại Du Trân tỷ,em muốn được bồi thường thiệt hại tinh thần” -Du Trân tỷ“ Ai nha, Tiểu Bối à chúng ta từ từ bàn bạc. Được chứ?” - Tiểu Bối“ Em muốn được bồi thường 10 000 điểm năng lượng. Không nhận giá thấp hơn.” - Du Trân“.....” - Sở ca “ Tỷ ấy tắt rồi. Tiểu Bối, chú thật sự là gả đi sao? Anh đây chúc mừng chú” - Tiểu Bối“ Chỉ là nhân vật thôi mà, nào đâu phải em thật sự bị gả đi” - Thành ca“ Vừa đến thế giới đầu tiên của nhiệm vụ mà đã sắp gả cho người ta. Chú là người đầu tiên được đó” - Nguyệt tỷ“ Em đừng lo, của hồi môn moị người sẽ chuẩn bị đầy đủ không làm em thất vọng khi về nhà chồng đâu ha ha” -Diệp tỷ“ Đúng đúng, nào chúng ta cùng bàn xem cuả hồi môn cho Tiểu Bối nhà chúng ta cần gì nào” Thế là mọi người cùng nhau bàn luận sôi nổi, ta biết họ chỉ trêu chọc ta một chút cho vui thôi. Ta lặng lẻ rời khỏi giao diện sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
|
CHƯƠNG: 2
Khi hay tin ta vừa tỉnh lại, buổi chiều hôm đó vừa lúc ta mới thức dậy Tô lão gia cùng Tô phu nhân liền nhanh chóng đến thăm ta. Hai người họ ân cần hỏi ta sức khoẻ thế nào, có thấy trong người còn khó chịu không? Ta nhận thấy được trong mắt họ có lo lắng, có vui mừng và có chút ưu thương. Ta biết họ đang có tâm sự gì liền an ủi vài câu, nào ngờ Tô phu nhân chỉ đang rươm rướm nước mắt liền bật khóc. Cái này... Ta có nói sai gì sao? Tô lão gia đau lòng ôm nương tử mình dỗ dành đồng thời bất lực hướng ta nói lời xin lỗi. A ta hiểu rồi, họ cảm thấy có lỗi với ta khi chấp nhận gả ta cho Bình vương gia, đây cũng không phải lỗi của họ, họ nào còn lựa khác ngoài việc chấp nhận. Ta mỉm cười nói không sao, Tô phu nhân một lúc sau tâm tình cũng đã bình ổn lại thì cùng Tô lão gia rời đi còn không quên căng dặng ta phải chú ý sức khoẻ của bản thân, ta gật đầu đồng ý. Sau khi hai người họ rời đi Tiểu Hạnh liền bước vào, trên tay còn mang theo một lò sưởi nhỏ đặc vào lòng ta. Hiện tại là gần cuối mùa đông khí trời còn rất lạnh, ai cũng mặc quần áo thật dày. Ta cũng không ngoại lệ. “ Tam ca ca. Tam ca ca.”. Một tiểu cô nương mang áo choàng thật dày màu hồng chạy đến chổ ta, cười vui vẻ kêu.“ Nguyệt nhi, chạy chậm thôi kẻo ngã”. Ta lo lắng đi về phiá nàng mà nói. “Tứ tiểu thư , người đợi nô tì với”. Thị nữ của Tô Thu Nguyệt chạy đuổi theo phiá sau, ta nhìn cảnh tượng này không khỏi mỉm cười. Tô Thu Nguyệt năm nay mới lên bảy, tính tình trẻ con vốn hay hiếu động, báy đủ trò khiến mọi người trong phủ phải mệt mỏi chạy theo nàng một phen. “ Ngươi thật chậm chạp.”. Tô Thu Nguyệt nhìn thị nữ của mình sau đó quay sang kéo tay ta mà nói“ Tam ca ca, tuyết hôm qua rơi nhiều lắm chúng ta ra ngoài đó chơi đi được không?” “ Tứ tiểu thư cái này không được, công tử vừa mới tỉnh lại không lâu. Trời hôm nay rất lạnh, kẻo công tử và tiểu thư đều bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao?”. Tiểu Hạnh không an tâm nói. Nghe vậy, Tô Thu Nguyệt liền nhìn ta, trong mắt long lanh ánh nước“ Tam ca ca,đi mà ~” Thôi được rồi, ta đầu hàng trước sự đáng yêu này.“Tiểu Hạnh, không sao đâu. Đôi khi ra ngoài một chút sẽ tốt hơn.”. Ta cười nói với Tiểu Hạnh,sau đó đặc lò sưởi nhỏ vào tay Tô Thu Nguyệt “Nào, ấm hơn chưa? Sau này ra ngoài phải biết giữ ấm đó, nếu không tam ca ca sẽ không cùng muội đi chơi nữa biết không?” “ Muội đã biết, đa tạ tam ca ca”. Tô Thu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Cảm giác được làm anh thật là thích a,sau này ta cũng muốn có một cô em gái như thế này. “ Công tử...”. Ta biết Tiểu Hạnh còn lo lắng điều gì.“Đừng lo quá, chúng ta chỉ ra ngoài sân chơi một chút thôi không có chuyện gì đâu. Tiểu Hạnh mau vào lấy áo choàng cho ta đi.“” “ Vâng, công tử.” Áo choàng vừa mặc tốt, Tô Thu Nguyệt liền nhanh chóng kéo tay ta chạy ra ngoài sân. Quả thật như lời Tô Thu Nguyệt nói, tuyết rơi rất nhiều. Hai người bọn ta ngồi xuống gom tuyết lại đắp thành một Quả cầu tuyết thật lớn. Ta để cho Tô Thu Nguyệt ở đó tiếp tục làm, còn ta tìm vài nhánh cây nhỏ sau đó nặng ra một người tuyết tí hon to bằng bàn tay.“ Nguyệt nhi, muội xem có giống muội không?”. Tô Thu Nguyệt nghe ta gọi liền chạy đến hưng phấn kêu“Tam ca ca, nó thật là đẹp” “Đây cho muội, có thích không?”. Ta đặc người tuyết vào tay Tô Thu Nguyệt.“ Muội rất thich, đa tạ tam ca ca.”. Tô Thu Nguyệt vui vẻ mang người tuyết nhỏ chạy vòng vòng, không quên đi khoe với Tiểu Hạnh và thị nữ cuả mình. “ Đang làm gì thế, có thể cho ta tham gia hay không?” Từ xa một bạch y công tử đi tới, bên ngoài mặc chiếc áo choàng cùng màu trắng tinh như hoà chung với màu tuyết. Trên gương mặt khôi ngô mang một nụ cười xinh đẹp đến động lòng người. “Nhị ca ca, huynh xem có đẹp không?”. Tô Thu Nguyệt nhanh nhẹn chạy đến, tranh thủ khoe người tuyết trên tay. “ Ừ rất đẹp”. Người được gọi là nhị ca kia không ai khác chính là nhị thiếu gia cuả Tô gia- Tô Y Hiên và đồng thời là nam chính thụ của thế giới này. Tô Y Hiên là một người tính tình phóng khoáng lại có tài cùng với gương mặt khôi ngô nên luôn nằm trong tầm ngắm của các cô nương trong thành. Được rồi, cho dù vào tầm ngắm của ai thì nam chính thụ vẫn phải thuộc về nam chính công. Tô Y Hiên gặp nam chính công là Âu Dương Ngạo Thiên- Thái tử của Nam Dực quốc ở hội hoa đăng. Lúc đó Tô Y Hiên đang tìm Tô Kiệt đang chạy trốn trước đêm động phòng. Không lầm đâu, Tô Kiệt chính là chạy trốn,mà lý do gì thì ta không biết. Sau lần gặp mặt đó, Âu Dương Ngạo Thiên liền nhất kiến chung tình với Tô Y Hiên. Tiếp đó một màng truy thê và chuyệt tình ngọt đến sâu răng của cả hai nam chính bắt đầu, nhưng khi Âu Dương Ngạo Thiên phải trở về Nam Dực quốc hai người tạm chia xa. Không may biên giới của Nam Dực quốc bị xảy ra bạo loạn, Âu Dương Ngạo Thiên liền xuất binh dẹp loạn, chuyện tình đó đành gác lại đến ba năm. Tô Y Hiên cũng chấp nhận chờ đợi Âu Dương Ngạo Thiên cả ba năm, ba năm đó là khoản thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn để thách thức tình yêu hai người. Cuối cùng chính là một cái kết HE.
|
CHƯƠNG: 3
Như đã biết trước đó nhiệm vụ của ta chính là hổ trợ nhân vật và soát độ hảo cảm. Hiện tại ở thế giới này việc đầu tiên của ta là làm cho hai nam chính tăng tiến độ tình cảm, nếu đạt trên 80% xem như hoàn thành. Còn nhiệm vụ soát độ hảo cảm của ta thì mục tiêu lại không phải họ mà là một nhân vật khác trong thế giới này, bây giờ ta vẫng chưa biết đó là ai. “ Nhị ca.”. Ca cũng vui vẻ hướng Tô Y Hiên mà mỉm cười chào,Y dắt tay Tô Thu Nguyệt đi đến chổ ta ân cần hỏi“ Tiểu Kiệt đệ đã khoẻ hơn chưa? Sao lại ra ngoài lúc trời đang lạnh?” “ Đệ không sao mà, ở mãi trong phòng cũng không tốt ra ngoài này hít thở một chút sẽ thấy thoải mái hơn”. Ta giải thích, mặc kệ cánh tay của Tô Y Hiên đang xoa loạn tóc của ta. Sao ai cũng thích xoa đầu ta hết vậy, thoải mái lắm sao? Sau này ta phải thử xem mới được. “ Ta biết là Nguyệt nhi đòi đệ cùng ra ngoài đây chơi với muội ấy phải không? Đừng chiều muội ấy quá sẽ không tốt.”. Tô Y Hiên nói xong liền quay sang Tô Thu Nguyệt nhắc nhở“ Nguyệt nhi, sau này chơi đùa phải biết chừng mực. Không được ỷ vào tam ca ca chiều theo muội mà lấn tới, phải biết lo cho sức khoẻ của tam ca ca và kể cả muội nữa. Nếu không nhị ca ca sẽ không mua kẹo đường cùng bánh thỏ nhỏ cho muội nữa biết chưa?” Tô Thu Nguyệt nghe xong hết nhìn Tô Y Hiên Lại nhìn sang ta sao đó nghiêm túc gật đầu trông vô cùng đáng yêu, nói“Muội đã biết, nhị ca ca. Huynh nhớ thường xuyên mua kẹo cùng bánh thỏ cho muội đó”. Nghe xong ta cùng Tô Y Hiên đành cười trừ, con bé vẫn lo cho điểm tâm kia hơn. “ Trời lạnh hơn rồi, nhị ca cùng Nguyệt nhi mau vào trong đi” ta lên tiếng, sau đó bảo Tiểu Hạnh đi pha trà mang vào. Không khí đã lạnh hơn lúc nãy, tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi. Tô Thu Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn bánh thỏ mà Tô Y Hiên đã mua lúc nãy. Bánh thỏ ở đây vốn dĩ là bánh bao được nặng thành hình một con thỏ nhỏ, trên đó còn có hai hạt đậu đỏ làm mắt thỏ. “ Sáng nay người của đại ca đưa thư đến trong đó nói đại ca đã biết chuyện của đệ, hiện tại đang sấp xếp chuẩn bị trở về đây. Có lẻ khoảng nữa tháng sau sẽ về đây”. Tô Y Hiên nói với ta. Mà lúc này ta mới nhớ ra nhân vật này, đại thiếu gia nhà họ Tô- Tô Hạo Hiên. Không lâu trước đây vừa tiếp quản việc làm ăn của Tô phủ, Tô phủ bao đời nay là thương gia nên hiện tại Tô Hạo Hiên đang ở một thành khá xa để bàn việc giao thương. Theo như ký ức nguyên thân của Tô Kiệt thì Tô Hạo Hiên chính là bảo hộ đệ đệ, muội muội có chút quá. Mong sao lần này về Tô Hạo Hiên không nháo loạn mọi thứ như trong nguyên tác.“ Đệ mong đại ca sẽ không làm quá lên chuyện này” “ Ta mong là vậy, nhưng có lẻ là rất khó”. Không khí xung quanh trở nên có chút kỳ diệu, ai cũng hồi tưởng ngững việc mà Tô Hạo Hiên đã làm trước đây sau đó nhìn nhau mà cười khan. Còn Tô Thu Nguyệt vẫn hồn nhiên ngồi ăn bánh.
|
CHƯƠNG: 4
Ta hiện tại ở Tô phủ cũng sống yên ổn đến nửa năm, à mà ngoại trừ việc Tô Hạo Hiên vừa trở về liền muốn chạy đến vương phủ của Bình vương gia để hỏi cho ra lẻ việc ta phải gả đi thì có thể xem như là ổn. Hôm đó may mắng người trong Tô phủ nhanh chóng ngăn lại nếu không thì không biết tai hoạ gì sẽ giáng xuống đầu đây. Tô lão gia khi đó cũng đã giáo huấn Tô Hạo Hiên một trận ra trò. Dù gì cũng vì quá yêu thương đệ đệ nên cũng không đáng trách nhiều. A, quên mất, còn có cả người của vương phủ cho người chạy đến đây xoay ta quay vòng vòng như chong chóng. Họ nói là để may hỉ, cái hỉ..hỉ gì gì đó ta không để ý cho lắm. Gần đây ta theo Tô Y hiên học vẽ tranh, dù gì ta cũng là một cái hệ thống nên năng lực sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều. Học không bao lâu ta liền được mọi người khen đến nở mặt nở mài. Ai da thật ngại quá mà ha ha. “ Tiểu Hạnh, nau chuẩn bị chúng ta ra ngoài chơi”. Ta vừa lấy vài thứ cần thiết vừa nói với Tiểu Hạnh. Tính ta xưa nay thích đi khắp nơi, Nên đương nhiên sẽ không chịu ở yên một chổ quá lâu, thế là ta liền nghĩ ra việc trốn ra ngoài chơi, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên. Ta vài hôm trước vừa phát hiện một bức tường bị thủng một lổ khá lớn ở phía sau nhà kho củ. vì đã lâu và cũ nên cái lổ đó bị cỏ và mấy bụi cây che phủ, nếu không đi vào thì chắc chắn không ai biết. “ Vâng, công tử”. Tiểu Hạnh nghe xong liền hào hứng chạy đi chuẩn bị. Tiểu Hạnh nàng vì ở trong phủ đã lâu nên cũng đâm ra nhàm chán nên với việc trốn đi chơi của ta liền đồng ý. Nếu không thì cho dù muốn mơ cũng đừng mơ được bước chân ra ngoài a. Ta cùng Tiểu Hạnh chuẩn bị cũng không lâu lắm, ta hôm nay mặc một bộ lam y viền trắng, có hoạ tiết là những cây trúc đơn giản. Tay ta cầm một chiếc quạc xếp trông vô cùng lãng tử. Gương mặt Tô Kiệt vốn rất đẹp còn mang một chút gì đó của trẻ con, nhưng vì thân thể yếu nên mang lại cho người khác cảm giác hư nhược ít sức sống. Nhưng nhờ ta nữa tháng nay ăn uống tốt nên hiện tại làn da trắng xanh vì bệnh nay đã hồng hào, cơ thể cũng có chút thịt nhưng trông vẫng gầy. Tóm lại cơ thể Tô Kiệt hiện tại trông tốt hơn lúc trước rất hiều. Còn về phần Tiểu Hạnh, nàng đương nhiên sẽ cải trang thành nam nhân, làm thư đồng bên cạnh ta. Thấy tất cả đã xong xuôi, ta liền cùng Tiểu Hạnh chuồn êm ra ngoài. Quả nhiên không khí bên ngoài khác hẳng không khí ở trong phủ. Tuy trong Tô phủ người cũng rất nhiều, cũng rất vui vẻ náo nhiệt nhưng ta vẫn thích ngoài này hơn. Ở đây những ngôi nhà ngói cao cao thấp thấp nối tiếp nhau. Còn trên đường rất nhiều sạp hàng bày đủ thứ đồ vật, có nhiều thứ mà ta cũng chẳng biết nó là gì. Người mua kẻ bán đi đi lại lại trông náo nhiệt vô cùng. Ta háo hức kéo tay Tiểu Hạnh chạy khắp nơi, thấy thứ gì tốt liền mua về, may mắng ta đem ngân lượng rất nhiều nên không sợ thiếu. Ta cùng Tiểu hạnh đang đứng trước một cửa tiệm kim hoàng, ta muốn mua một thứ gì đó tặng Tô phu nhân, đại tẩu và tiểu bảo bảo sắp chào đời của Tô Hạo Hiên. Nương tử của Tô Hạo Hiên hiện đang mang thai đã hơn tám tháng, có lẻ sau hôn lể của ta không lâu nàng hẳng đã đến ngày lâm bồn. Mà nhắc đến chuyện hôn lể ta liền đau đầu, thôi không nói tới chuyện đó nữa. Cuối cùng cũng đã chọn xong quà, ta liền cùng Tiểu Hạnh đi đến một cửa tiệm khác mua quà cho Tô lão gia, Tô Hạo Hiên cùng Tô Y Hiên. Chẳng mấy chốc trên tay hai người bọn ta đã có nhiều đồ. “ Tiểu... À không, A Đinh ngươi có muốn mua gì không?”. Ta hướng Tiểu Hạnh mà nói, hiện tại Tiểu Hạnh đang làm thư đồng nên đổi tên thành A Đinh. “ Công tử, ta không cần đâu.”. Tiểu Hạnh giật mình lắc đầu, nàng đây có thể đang ngại. “Không sao, đây là quà ta muốn tặng mà cứ chọn đi.”. Ta vẫng cố gắng thuyết phục nàng. Tiểu Hạnh thế là đành chọn một hộp phấn nhỏ, sau đó ngại ngùng nói“ Hay là cái này đi. Đa tạ công tử!”. Một nam tử lại chọn hộp phấn trang điểm thì có chút kì lạ, may mắng ông chủ nghĩ Tiểu Hạnh định tặng cho một cô nương khác nên mới ngại ngùng, còn khuyến khích vài câu làm Tiểu Hạnh mặt đỏ đến tận mang tai. “ Ta đói rồi, chúng ta đi ăn thôi”. Ta kéo lại sự chú ý của Tiểu Hạnh.“ A gần đây có một quán trọ có thức ăn rất ngon, chúng ta đi thôi công tử.” “ Ân”. Ta cũng đồng ý, Tiểu Hạnh nhanh chóng dẫn đường. Có điều ta lại không nghĩ rằng tại nơi đó lại gặp phải Tô Y Hiên đang ở bên trong, nếu bị y thấy thì coi như ta tiêu đời. Ta trốn sau cánh cửa của quán trọ mà nhìn vào trong. Bỗng nhiên cổ áo của ta liền bị xách lên“ Tiểu Kiệt? Là đệ sao?” Thôi chết, là giọng của Tô Hạo Hiên. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.“ À đại ca, trùng hợp quá ha ha” ta quay lại nhìn Tô Hạo Hiên cười khan. Tiểu Hạnh đứng một bên sợ đến rung cả người.
|