Nobita - Tiểu Bảo Bối Đáng Yêuu
|
|
Chap 41
Nobita nằm xụi lơ , thở hổn hển đầy đáng thương , đôi mắt to tròn ngập trong lệ , đồng tử màu cam chanh đầy mỹ lệ . Biểu cảm trên mặt cậu đương nhiên đã lung lay được trái tim của y
Suneo chần chừ không dám động sợ thỏ nhỏ của y bị đau , Takeshi và Dekisugi thấy vậy liền nhìn nhau 1 hồi
" Em thấy thế nào ? "
Dekisugi im phăng cũng chịu mở lời , giọng khàn khàn của thiếu niên mới lớn đang tuổi trưởng thành . Đương nhiên dù có mê muội đầu óc cỡ nào thì cậu đều nghe rõ ràng những từ mà anh nói
" Hửm ?? ... tôi .. "
Nobita ấp úng không biết nên nói gì , chả lẽ mình lại đoạt tuyệt họ luôn , không có tiền bối hay hậu bối gì hết .
" hãy nghe theo con tim , nó sẽ cho em đáp án đúng nhất "
Takeshi mặt đầy si tình , bàn tay to lớn nắm tay cậu áp lên lồng ngực cậu , nhịp tim cứ đập thình thịch trong lòng bàn tay
Cậu giương mắt nhìn hắn , lại nhìn vẻ mặt khổ sở của Suneo , buồn rầu của Dekisugi khiến cậu phải suy ngẫm lại
.. nghe theo con tim mách bảo ...
.. nó sẽ cho em đáp án ...
Đúng là mình từng có chút dao động trước sự ga lăng , lãng mạn , nghịch ngợm đủ trò , bá đạo của họ . Và mình cũng cảm thấy như trái tim đang dần mở ra 1 lối cho họ vào tim , tuy chỉ 1 khoảng nhỏ nhưng lại mang nhiều cảm xúc
Tuy độc chiếm và tranh sủng nhưng lại luôn bên cạnh mình , ở cạnh họ mình có cảm giác như được bảo vệ , che chở . Được bao bởi trong lòng bàn tay rộng lớn vững trãi
Nhưng cậu đã có Shizuka ... cậu ấy mới là ánh sáng lòng cậu ... mênh mông hơn biển cả ... cao như núi phú sĩ ... và hơn cả thế nữa ...
Tuy không thể làm được những điều cao siêu như họ nhưng cậu ấy mới chính là 1 nửa kia của đời mình ... mình cũng từng có suy nghĩ sâu xa là khi cậu và Shizuka đứng cạnh nhau trong lễ đường
Cùng nắm tay nhau vượt lên phía trước , trao nhau ụ hôn ngọt ngào rồi đến tiếng trả thơ khúc khích trong nhà ... điều đó tựa vui vẻ và hạnh phúc biết bao ...
Nhưng đáng tiếc là bây giờ không thể rồi ... liệu mình có nên nghe theo con tim mách bảo hay theo lí trí ...
" Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn tiếp được .. "
Cậu ấp úng nói , vẻ mặt đầy trốn tránh quay sang nơi khác , đương nhiên Suneo hiểu được lòng cậu nghĩ gì liền rút nam căn vẫn bên trong tao huyệt nhỏ nãy giờ
" Tôi biết , nhưng em nên biết rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ không tự chủ được mà chiếm lấy em "
Suneo đứng lên 1 cách dứt khoát , tiêu sái bước lên phía trước , không ngoảnh lại dù 1 cái . Nobita nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy , nước mắt không kìm lại mà rơi lã chã
Không hiểu sao trong lòng rất đau ... nó đâu như bị ai đó cứa mạnh vào ... cảm giác như mình bị thiếu 1 khoảng trống vô cùng quan trọng trong tim
" Suneo .. cậu đội đã "
Takeshi đặt cậu vào lòng bàn tay Dekisugi , nhìn cậu chút chạy nhanh về phía Suneo đang dần khuất sau làn khói sương mờ của phòng xông hơi .
Cậu ngả vào lòng anh khóc nức nở , nấc lên từng đợt , Dekisugi vỗ lấy lưng cậu đầy ôn nhu , xoa xoa đầu cậu , ôm chặt hơn vào lòng . Vẫn để cho cậu khóc cho thỏa
Cứ thế chỉ còn lại 2 thân hình 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau khóc sướt mướt
( cái này mình lỡ tay bấm đăng truyện tiếp nên không xóa được O~O huhu , chứ mình không cố tình đâu )
|
Chap 42
Sau buổi đi dã ngoại , nhà trường quyết định cho tất cả về sớm , Cậu sau khi đi về khoảng 2 tiếng , lết tha lết thết đi vào nhà . Đương nhiên hạ thân bên dưới chưa có dấu hiệu giảm hạ nhiệt đi
" ưm .. sao đau quá vậy .. " Tay nào kéo vali , tay kia xoa xoa bụng , cảm giác bụng cậu cực trướng đau
" Nobita , về rồi hả ? Mau vào ăn tối đi " Bà Nobita đi từ phòng bếp ra , sắc mặt có hơi bất ngờ " sao lại có bọng mắt thế này , ngủ không đủ giấc sao ? "
" Con không sao , ổn mà " Cậu xoa xoa mi mắt , cúi người kéo vali nhỏ lên lầu , Bà Nobi cũng im lặng nhìn theo đứa con mình
--------------
" hưm , khó ngủ quá " Hiện tại đã là 10 giờ rồi , sau khi ăn được nưng bát cơm , cậu cũng xin phép lên lầu sớm
Bà Nobi cùng ông Nobi cũng hơi bất ngờ , đứa con thường ngày ít nhất cũng khoảng 3 bát cơm ... sao hôm nay lại chỉ có nửa bát cơm . Chắc tâm trạng thằng bé không mấy tốt gì rồi
Nobita nằm trên nệm , giương mắt nhìn trần nhà , những hình ảnh cậu với bọn họ như thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu . Nhưng cậu phải làm thế nào bây giờ khi Suneo đã bỏ đi với Dekisugi lạnh lùng và Takeshi luôn bên cạnh cậu
Đúng là họ có cho cậu niềm yêu thương , che chở và bảo vệ … họ là người tốt … nhưng họ cần có nguồn tích cực khác … người họ nên chia sẻ tình cảm là những cô nàng ngày đêm mong chờ họ chứ không phải là cậu
Vì cậu đã có đối tượng chọn làm cặp vợ chồng sau này là Shizuka …. Đôi mắt nặng trĩu với bọng mắt sưng húp khép nhẹ nhẹ lại , an ổn thở đều , chìm sâu trong giấc mơ khỏi nghĩ ngợi điều gì
…
Tại 1 phòng học của thư viện , dưới bao kệ tủ đựng sách cao ngất ngưởng có 2 người đang tán dóc trong lúc ôn bài . Đương nhiên không ai khác là Shizuka và Nobita rồi , mới sáng dậy đã thấy cô đứng trước mặt mình cười hớn hở rồi
Chính cậu cũng vui vì sau vài ngày Shizuka của cậu cũng khỏi bệnh , hơn nữa là tâm tình cậu ấy hôm nay rất tốt . Đòi nằng nặc kéo cậu xuống thư viện trò chuyện , cứ thần bí không cho cậu biết
“ Thế nào ? Tiến triển gì chưa ? “
Shizuka nhổm người lên bàn , đưa gần mặt xinh xắn khả ái đầy tò mò hỏi , chớp chớp đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu NObita khá giật mình , hoảng hốt nhìn cô , chẳng biết nói thế nào
“ à .. ờ .. mình rất vui a ~ Thật tiếc khi không có cậu “ Nobita vừa nói sắc mặt ủ rũ hẳn
Shizuka thấy vậy , xoa xoa vai cậu , nhìn thẳng cậu “ mình biết chứ , nhưng mình không buồn đâu ? “
“ Ừm “ Cậu mỉm cười , gật đầu 1 cái
“ Vui vẻ rồi thì kể cho mình đi “ Vẻ mặt Shizuka thoáng hóng đợi , lung lắc tay cậu mong chờ điều cậu nói y như trong đầu đi
“ nhưng mà nói gì mới được ? “ Cậu khó hiểu thành vòng , ngơ ngác nhìn cô hỏi . Shizuka ngán ngẩm vẻ mặt ngốc nghếch này quá , luôn luôn chẳng bắt kịp câu hỏi cô gì cả
“ thì cậu với người đó như nào rồi ? “
“ mình vẫn không hiểu cho lắm , cậu nói rõ đi “ Cậu cứ ngây ngô hỏi lại , trên mặt đầy khó hiểu
Shizuka với gương mặt chán nản , thoáng thất vọng , cố gắng giải thích vơi scaauj hiểu . Nobita sau được giải thích cặn kẽ , hiểu được sơ sơ , cũng liền kể hết trừ mấy cái chuyện … ờm ! khó nói
Shizuka vuốt cằm suy ngẫm , cô chắc chắn rằng những điều cô nghĩ hiện tại là đúng , trăm phần trăm đúng luôn …
Cô đặt tay lên vai cậu , nhìn chăm chú “ cậu hãy nói với lòng mình , nghĩ cho thật nghĩ những chuyện đã xảy ra trước đây , ngẫm lại “
Nobita nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc cũng hơi bất ngờ , liền cúi xuống nghĩ
|
Chap 43
" Mày quyết định từ bỏ sao ? " Giọng nói khá trầm phát ra , đánh thức cái người đang nằm trên cây bên cạnh
"..." Suneo im lặng không nói gì , chỉ lẳng lặng ngắm bầu trời đang khuất dưới bóng cây
" hầy , quá khứ nó cũng theo mày bao lâu này rồi ..." Takeshi nhổm người dậy , nhảy phắt xuống ngoái nhìn y nghiêm túc
" mày suy nghĩ kĩ việc này , em ấy không chịu được đâu "
Suneo phẩy nhẹ tay ám hiệu , Takeshi thở dài rồi sải nhân nhanh hơn về phía trường học . Y vẫn nhắm nghiền mắt tận hưởng không khí trong lành sắp giông bão ...
* Quá khứ của Suneo
" onii chan , mở cửa cho em đi ,... huhu " Âm thanh thút thít của đứa nhỏ vang vọng khắp gian phòng , tiếng đập của ngày một giảm dần đi
Đứa nhỏ chỉ biết gọi tên onii chan mong muốn giải thoát nó khỏi thứ tăm tối này . Nhưng điều đó quá xa vời ...
" Cậu không sao chứ ! kẹo này ngon lắm nè "
Một cậu bé thấy y trong bộ dạng đang buồn bã , còn suýt khóc đến nơi . Cậu bé đó chịu ngồi cùng và còn chìa kẹo ra muốn chia sẻ với y
Ngày ngày cậu bé đó đều chơi và trò chuyện cùng y , nhiều lần y để ý bạn bè cậu nhóc đó kêu không được chơi với y vì y là con nhà giàu hênh hoang
Nhưng cậu bé đó mặc kệ vẫn nói chuyện với y dù có bị dị nghị như nào đi chăng nữa , thì chỉ cần có cậu bé , nơi tăm tối nhất cũng sẽ có ánh sáng trở lại
" Anh chụp ảnh em được không ? "
" dạ được ạ "
Suneo giơ máy ảnh màu đen sáng lấp lánh lên cao , chụp tách 1 tấm , phẩy phẩy nhẹ đã lên hình . Cậu bé chưa từng thấy , ca thán hâm mộ , mắt sáng ngời cầm chắc tấm hình
" oa , đẹp quá ... em chưa từng thấy cái nào đẹp như cái này cả "
" vậy sao ? Chúng ta sẽ coi nó là kỉ niệm đẹp cho chúng ta nha " Xong y xoa xoa đầu cậu , y sẽ không quên đâu
Y coi cậu bé như một người bạn , một người tri kỉ , khi có cơ hội đều chụp trộm không cho cậu bé đó biết . Đến một ngày tình bạn chia cắt , cậu bé đó bị tai nạn nên đã mất trí nhớ , cậu không hề nhớ đến y
" bác ơi , cho cháu gặp cậu ấy một chút thôi ạ , không lâu đâu ạ "
Suneo nghe tin , hốt hoảng chạy đến bệnh viện cậu bé đó , khóc lóc nắm lấy tay áo bác sĩ mong được vào bên trong
" cháu chờ chút nhé , bệnh nhân nhỏ vẫn còn hôn mê "
Bác sĩ bất lực vỗ vỗ lên vai y an ủi , thở dài xoay người . Suneo tèm nhem nước mắt nhón chân nhìn qua ô cửa kính , phản chiếu lên thân hình nhỏ đang nằm trên giường bệnh , cả người vẫn còn nguyên bộ dáng đó , bên trên đã đẫm máu trên trán
Y dán chặt mặt nhìn cậu bé phải thở bình khí oxi , sắc mặt xanh xao , nụ cười cũng biến mất . Cũng như tình bạn tri kỉ đã mờ nhạt dần khi cậu bé tỉnh lại
----
" Nobita , xuống đây dọn dẹp tủ kho hộ mẹ , mẹ ra chợ lát mẹ về " bà Nobi dưới lầu vọng lên , cầm lấy giỏ chuẩn bị đi
" vâng ạ , con xuống liền " Cậu chạy tháo thốc xuống , cậu còn đang cày dở bộ phim coro coro bản mới ra .
|
Chap 44
Cặm cụi dọn dẹp tất bật , để ý mấy chồng sách cũ được đặt bên góc , cậu thấy có lòi chút mảnh , tò mò rút tấm đó ra khỏi quyển sách
Tấm hình cũ kĩ đầy bụi bặm dính lên , Nobita không ngại bẩn mà lau lên áo , cảm thấy đủ được . Hình ảnh có hai gương mặt nhỏ đang cười tươi tắn tạo dáng
Tuy cũ kĩ nhưng cậu vẫn ra được cái người bên góc trái đang cười rạng rỡ tạo dáng trước ông kính chính là cậu hồi nhỏ , nhưng cái người cười mỉm đẹp trai bên phải là ai đây
Cậu nhớ là cậu đâu có quen biết người này , hay cứ để đây vậy , mẹ về mình sẽ hỏi
Cậu để bức hình cũ bên cạnh , tiếp tục công việc dọn tủ kho . Cả nhà đã đủ với ba người , ba đang đọc báo chờ mẹ dọn đồ ăn , cậu nghĩ đến lúc hỏi mẹ rồi
" ba mẹ , tấm hình này này từ đâu vậy ạ "
Nobita loay hoay móc túi , giơ tấm hình trước mặt ông bà Nobi . Ông Nobi nhìn thấy có hơi bất ngờ
" con tìm ở đâu vậy , tưởng đã mất rồi chứ "
" Đây chẳng phải Susu đây sao , không biết nó còn ở đây không nữa "
Nobita nghe ba mẹ mình nói , vậy là mình có quen người này , nhưng sao mình không nhớ ....
" ai vậy ba ? con chẳng nhớ gì cả " Cậu ngơ ngác hỏi
" hồi nhỏ con bị tai nạn , thằng bé đó đã đến chỗ con nhập viện , lúc ba còn bất ngờ rằng nó khóc quá trời " Ông Nobi hạ tờ báo xuống , gắp miếng cá bỏ vào bát
" Nó nhờ mẹ đưa con tấm hình này kêu là kỉ niệm giữa con và nhóc ấy , mẹ quyết định cầm lấy " Bà Nobita kể lại , đưa cốc sữa đến chỗ cậu
" dạ ... con lên phòng đây " cậu cầm chặt tấm hình với cốc sữa lên phòng , ông bà Nobi cũng chẳng biết nên nói gì , dạo này kén ăn quá
Cậu nằm trên nệm , nhìn lên trần nhà , đầu óc mông lung cố gắng nhớ . Chỉ càng khiến đầu cậu đau đớn thêm , chẳng hiểu sao cứ hồi nhỏ có hình ảnh bóng đen chơi đùa và nói chuyện với cậu
Càng làm cậu suy nghĩ lung tung sinh ra ảo giác rằng có ma , vậy người trong hình rốt cuộc là ai đây ...
Chạm nhẹ lên gương mặt đẹp trai đang mỉm cười chân thành ... cậu nên giải quyết việc này sao đây
Phải làm thế nào mới coi là thật nhất , ngày mai mình sẽ nói rõ với họ
Sáng hôm sau
" mẹ con đi học đây " Nobita cố dậy sớm đến trường , nhìn thấy ba người họ từ trên xa nhà chở đến , hối hả chạy nhanh về phía họ
" chờ chút đã , tôi có chuyện muốn nói .. "
Họ quay lại nhìn cậu , đồng loạt đồng thanh " chúng tôi cũng có chuyện muốn nói với em "
Sau đó bốn người đến chỗ vườn anh đào sau trường học , Nobita lúng túng đến ấp úng lời nói . Takeshi nhìn cậu nghiêm túc
" em để sau đi , chúng ta có quãng thời gian vui vẻ vào hôm đó , cùng vui chơi tới bến . Tôi rất vui , tôi thích em , đồng ý hẹn hò với tôi "
Nhất thời đơ người , tròn xoe mắt nhìn hắn đang thổ lộ , gương mặt đẹp trai càng thêm đẹp hơn .
|
Chap 45
Lồng ngực cậu như muốn nổ tung , con tim cứu vang bùm bụp khiến cậu đỏ bừng
Cậu chuẩn bị mở miệng thì Dekisugi vẫn với bộ dáng bình tĩnh , đưa tay chặn miệng cậu
" Em là người khiến tôi vui vẻ , khiến tôi ghen lẫn tức giận , em thu hút sự chú ý của tôi nên em phải chịu trách nhiệm . Tôi cũng thích em thỏ con , đồng ý làm bạn gái tôi "
" hơ ??? " Nghe từ hai nam thần thổ lộ mà tim cậu muốn văng ra ngoài , giữ chặt áo đồng phục đến nhăn nhúm .
Suneo nhìn hai người kia đang bày tỏ lòng mình với cậu ,xoay người cậu về phía mình
" tôi biết em không thích tôi nhưng em còn nhớ hồi nhỏ chứ , chúng ta đã vui đùa và trò chuyện cùng nhau và có lẽ em đã quên " Suneo kể , Nobita bỗng dưng nước mắt trào trực
" Em bị tai nạn đã quên mất tôi , tôi muốn trở lại lúc đó muốn chúng ta kết bạn lại nhưng em lại sợ hãi và trốn tránh tôi . Điều tôi muốn là em đừng quên những kỉ niệm trước đó của chúng ta , vì tôi mãi luôn là tôi "
" Tôi thích em , ánh sáng nhỏ lòng tôi "
Nobita sụt sùi , lấy tấm hình cũ kĩ giơ trước mặt ba người khóc lớn
" Tôi nhớ rồi , hức .. anh là Susu ... tôi thích .. đều thích và không ghét ai cả , thích Takeshi , thích Dekisugi , thích Susu nữa .. "
Cậu khuỵu xuống , gục mặt vào khóc nức nở . Takeshi vui vẻ khi cậu cũng thích mình , vội nâng cậu dậy . Dekisugi tiến lại , nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu
Còn Suneo thì đứng bất động tại đấy , em ấy đã nhớ ra mình ...
Cả người ôm chầm lấy cậu , Nobita ở giữa ôm lại ba người .
Vâng ! vậy là câu chuyện tình yêu của tôi đó mọi người , từng nghĩ rằng mình là người thất bại hay xui xẻo . Vì sẽ có ngày định mệnh của bạn cũng sẽ tìm thấy bạn , cùng bạn vượt qua khó khăn gian khổ
Đừng tự gây áp lực cho mình , hãy vững mạnh đứng lên chống lại nó
Chúng tôi liền tổ chức lễ cưới đơn giản bên bờ biển , nhiều người đến chúc mừng cho tôi . Mới đầu cũng sẽ nghĩ ba mẹ tôi sẽ không cho nhưng thấy họ chăm sóc tôi liền đồng ý
Và người bạn thân 15 năm qua của tôi Shizuka cũng đã lấy vợ chính là bạn đồng hành hôm lễ cắm trại của trường tổ chức Kyubi .
Họ không tiếc mà chung vui với chúng tôi , Kyubi hạnh phúc bên người chồng nam tính , mạnh mẽ . Đương nhiên tôi cũng có , mới đầu ai cũng không tin là tôi lại đi lấy chồng
Vậy đó , hãy cố gắng vững mạnh lên nha ~ " vợ yêu , em làm gì vậy ? " bàn tay ôm chầm lấy cậu , Dekisugi tựa cằm lên vai cậu hôn chụt lên má
" em viết chút bài cho mấy bạn fan thôi à " Nobita đưa tay xoa xoa đầu anh , quay sang hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà
" đừng quên anh nữa nha vợ " Bên dưới chân cậu thì Takeshi phụng phịu hờn dỗi , chu miệng muốn được hôn
" ân ~ " Cậu cười bất lực hôn lên môi hắn , Suneo kéo cậu dây dưa hôn môi , hai người kia thuận lợi mà cởi đồ cậu ra
" ư .. a .. hưm ... "
Nobita vùng vẫy muốn trốn thoát , Dekisugi vân vê cặp vú mềm mại trước ngực cậu xoa nắn , bóp nhéo đủ hình thù , ngắt nhẹ lấy nụ hoa đỏ khiến nó cứng lên
Takeshi bắt đầu Chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé của Nobita , cậu bé run run giật giật nhẹ . Takeshi cười hớn hở , trêu chọc
|