Nobita - Tiểu Bảo Bối Đáng Yêuu
|
|
Chap 32
Bảng khóa biểu
- 8h tất cả sẽ vào rừng đốn củi để tối sẽ đốt lửa trại để sưởi ấm - 9h sẽ phân công 2 người đi lấy thực phẩm để nướng - 11h - 1h sẽ nghỉ ngơi để có sức lực buổi tối đốt lửa - 2h - 4h nướng đồ ăn đã được lấy sẵn - 5h - 6h rưỡi tất cả sẽ vào khu xông hơi để tắm - 7h sẽ ăn đồ ăn trước - 8h - 9h sẽ đốt lửa trại và chơi trò chơi
Chúng các em thành công trong buổi dã ngoại ngày hôm nay , thầy hiệu trưởng cute hột me ^<^
" éc ! có cần phải như vậy không ? " Gãi gãi nhẹ vào má , bất lực " Em là con gái đảm nhận việc nhóm lửa chứ " Suneo cười mỉm , nhìn về Kyubi " Em được mà ... Đại thần yên tâm " Kyubi chắc như đinh đóng cột , gật đầu lia lịa " Vậy 4 người sẽ đốn củi được chứ " Nhìn về phía 3 người đang đứng " Được ạ " Gật đầu tán thành " Tại sao ? ta là bổn thiếu gia cao quý lại phải làm những thứ này ! Ta không chấp nhận " Mặt mày cau có , vẻ đẹp trai đầy hung tợn " Vậy chúng ta đi " Dekisugi kiêu ngạo đi trước , bỏ bơ Takeshi ở lại
Nobita cũng không có ý kiến , can đảm đi trước Suneo , Takeshi nổi giận đùng đùng hét lớn
“ Tôi phải đi ! Lỡ các cậu thịt em ấy lúc nào thì sao ? “ “ Được thôi “ Dekisugi thản nhiên đi trước dẫn đầu
Takeshi liền chen vào giữa cậu và Suneo , thì thầm vào tai cậu đe dọa , vẫn không quên ăn đậu hũ của cậu
“ cậu ta có thể ăn em lúc nào cũng được đó ! Đừng bị lừa bởi vẻ ngoài của cậu ta “ Liếm nhẹ lên vành tai , phả hơi nóng khiên scaauj giật thót “ Ưm ~ đừng … đừng liếm a ~ “ “ tôi thấy em thật … ma mị đó “ Xong liền đi gần phía Dekisugi , khoác vai thân thiết
Hai người đó thật dễ thân , vừa phút trước cãi nhau mà bây giờ … quả thật không thể nhận ra , phía sau Suneo áp sát người vào cậu , ngữ khí cũng khác thường
“ Nobita “ “ Dạ ! Sao vậy “ Khó hiểu nhưng cũng không quay đầu lại , tiếp tục đi “ Em thấy bông hoa đó chứ “ chỉ về phía bông hoa màu tím đang bay theo chiều gió “ Dạ ??? “ “ màu tím là hoa tượng trưng cho thủy chung “ “ Vâng “
|
Chap 33
“ Vâng “ “ Giống như tình cảm thủy chung tôi dành cho em vậy “ “ Đàn anh Suneo .. nói gì vậy .. tình cảm …. Em không hiểu “ Hoảng sợ cách xa y , run lẩy bẩy “ Thôi vậy , em hãy quên chuyện hôm nay ! Tôi sẽ từ bỏ “
Cậu nhìn theo bóng dáng của Suneo , cảm nhận được sự bi ai khó nói , có thể thấy tình cảm của hắn hình như là thật … cho mình ư ~ Không thể nào .. chắc là nhờ mình rồi tỏ tình với ai đây mà …
Xong liền đuổi theo 3 người , phân chia nhau làm việc , Dekisugi với Suneo đi chặt củi , Đáng lẽ là đàn anh Suneo ở cùng với cậu nhưng tên dở Takeshi quậy phá , phàn nàn này nọ lên đã đẩy hắn ra chỗ cậu . Hiện giờ 2 người kia đã sang sông bên kia đốn củi , chỉ còn cậu và hắn ngồi đây lựa củi
Đang ngồi lựa , có khúc gỗ ngắn đầy gai , cậu vẫn cố gắng nhịn đau để nhặt ra , vô tình trượt tay rơi xuống chân bị xước , vết thương liền chảy máu . Cậu luống cuống không biết làm thế nào mà Takeshi đang lựa củi tít đầng kia
Mình không được yếu đuối .. mình se xlamf được … mình sẽ sang chỗ hắn để rửa vết thương . Vừa đứng vết thương càng nhói , ngã khuỵu xuống , nước mắt không nén được trào trực ra “ Em sao vậy ? Ngốc quá “ Chạy lại thấy cậu ngã , để ý thấy vết thương đang chảy máu “ Hức ! Em không biết .. em lựa củi … “ Lau lau nước mắt , cắn chặt môi không cho nước mắt rơi nhưng không thành “ Ngoan ! Tôi sẽ rửa cho em “
Tay cậu vừa chống đất , lại còn lau nước mắt , mặt mũi đầy bùn cát bám lên làn da trắng y như 1 con mèo hoang luộm thuộm , nhưng lại không thấy chán ghét chút nào
“ Tôi bồng em ra kia “ Liền bồng cậu lên , bước nhanh đến hồ nước nhỏ ở kia
Không ngờ tên đáng ghét này lại có bộ mặt ý , hắn rất ư nhẹ nhàng , chu đáo rửa vết thương cho cậu , tuy hơi nhói nhưng vẫn chịu được , hắn thấy vậy cũng nhẹ nhàng lại , mỗi lần hắn chạm lên làn da cậu … cơ thể như có luồng điện chảy mạnh trong người … tê dại từ đầu tới chân …
“ Ổn rồi ! May chưa nhiễm trùng “ “ Cảm … cảm ơn anh “ Hôn lên trán cậu , mỉm cười ôn nhu “ Ừm ! Tôi rất thích lúc em như này “ “ Hả ? “ “ Em còn trưng bộ mặt đó nữa thì đừng trách mỡ đã dâng lại không hưởng “ “ Anh nói gì vậy … em vẫn không hiểu “ Càng nghe Takeshi nói càng ngu ngơ hơn “ Haha ! đừng có trách tôi “
Liền ngậm lấy môi cậu nhâm nhi , như thưởng thức 1 món ăn mỹ vị cao sang , phải nhẹ nhàng vì món ăn này rất yếu … cảm tưởng chỉ cắn mạnh là có thể tan nát ngay . Cậu bàng hoàng đến đơ người , cả người tê rần , đến sức lực chống cự cũng không có
Luồn lưỡi vào hút hết mật ngọt , mút lấy cái lưỡi nhỏ bé rụt rè đang trốn tránh hắn , ấn trụ gáy cậu hôn mạnh hơn , nước bọt theo khe hở chảy xuống cổ cậu đầy mê người .
Tay không an phận bắt đầu luồn vào chiếc áo phông rộng , tìm tòi , ngắt nhẹ vào ngực khiến cậu đau đến trợn mắt , động tác càng lúc thuần thục khiến cậu như bị nghiện , đê mê đến không thoát ra được
|
Chap 34
“ Ưm ~ a đừng .. đau “ “ Đau sao ! Tôi thấy em cũng hưởng thụ mà “ Nhả môi bị cắn đến đỏ bầm , đê tiện chọc ghẹo “ Không có .. không .. “ Lắc đầu như muốn rụng đến nơi “ Tôi thấy em hứng thú như vậy chúng ta tiếp tục “ “ Không ! … chúng ta về thôi “ “ Được , tôi bồng em “ “ em đi được mà “ Cắn chặt môi , gượng người đứng dậy , nén đau vết thương ở chân “ Tùy em “ nếu cậu không muốn hắn cũng không ép , phải nhân cơ hội trêu em ấy mới được , cái vẻ mặt hoảng hốt , lo sợ , mặt trắng bệch thì càng đáng yêu “ À quên ! Tôi không nói với em , đi với tên mặt lạnh Dekisugi đó , cậu ta nói ở đây có ….. “ “ Có gì vậy “ “ Ma “
Cậu vừa nghe tới cái gì vậy , ma … ma ư …. Cậu từ nhỏ đã được bà kể về truyền thuyết đô thị Nhật , hồi ấy ghen lớn dám nghe … bây giờ lớn rồi thì …. Nó cứ ám ảnh vào đầu… “ Tôi đi trước đây ! Em lâu quá “ Cậu giật mình hốt hoảng , lo lắng
Vừa mới bị choàng tỉnh bởi giọng nói Takeshi , ngẩn ngo 1 hồi hắn đã đi đâu mất tiêu , đừng nói là … là hơn bị ma bắt rồi nha … buổi sáng thì làm gì có ma …. Hắn chắc ghẹo mình rồi ..
Húúúúúúú ….
Giật mình ngó ngàng , mồ hôi đã đầm đìa khắp mặt , sao hắn chưa ra nhỉ ? Chẳng lẽ bị bắt thật rồi … a … mình không muốn bị bắt đầu “ TA SẼ ĂN THỊT NGƯƠI ! HÚ “ Tiếng nói đầy ma mị , rùng rợn , nó khiến từng tấc da cậu nổi hết lên “ Đừng đừng ! Ngươi .. là quỷ .. à không thần quỷ … thịt ta dai lắm .. ăn không ngon đâu huhu “ Sợ hãi nhắm chặt mắt , van xin tứ phía , vết thương đã rỉ máu nhưng nếu không cầu xin , cậu sẽ bị ăn thịt như chơi
“ TA SẼ ĂN NGƯƠI “ “ AAAAAAAAAA ~ “ Hét vang lên , run rẩy sợ hãi
Ai đó đã tiến gần bồng cậu lên , còn cười sảng khoái , cậu bị giọng cười làm hú hồn hú vía , lo lắng đến bản thân sắp bị biến thành cột giao thông .
Tại sao chứ … cậu không muốn chết đâu … cậu còn chưa tỏ tình với Shizuka mà … còn ba mẹ nữa …. Rồi tiền tiết kiệm của cậu … bài kiểm tra điểm O … nếu mẹ biết có cúng đồ ăn cho cậu không … huhu … Búng phốc mạnh vào trán cậu , trêu nghẹo
“ Đừng ăn tôi , ngươi là quỷ .. à không ... thần quỷ “
Cậu nghe giọng nói quen thuộc , nước mắt không nén được khóc lớn hơn , ôm chặt cổ hắn khóc lợi hại , hắn cũng vỗ vỗ lên lưng cậu , cảm nhận được bả vai cậu đang run , hẳn là sợ … vậy phải càng dọa nhiều hơn nữa ( Ặc ! Anh đáng sợ qué O~O dọa bé thụ sợ luôn rồi )
“ Hức … em … gặp quỷ .. huhu .. đáng sợ lắm “
“ Tôi đuổi nó rồi “ Hôn lên mí mắt , nhìn cậu khóc đến sưng húp mắt , mặt mũi tèm nhem nước mắt , y như con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi , đáng thương lại tội nghiệp
|
Chap 35
" Hức ~ " " Nín nào " " Huhu .. hức ư ~ "
Vỗ vai cậu an ủi , dỗ dành vẫn không ăn thua , cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi cậu , dây dưa 1 cách nóng bỏng , cậu giật mình cố đẩy ra
Hắn vẫn không dừng lại , hôn càng sâu hơn , cạy hàm răng nhỏ đang cắn chặt không cho hắn , liếm láp hết khoang miệng , mút chiếc lưỡi thơm tho đang rụt rè kia
Kỹ thuật hôn của Takeshi là thượng thừa , tay chân mềm nhũn không có sức lực chống cự lại , mặc kệ hắn làm càn , nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn
Hắn liền thả môi cậu ra , cười ranh mãnh , cậu không bị đê mê bởi nụ hôn của hắn , đánh mất lí trí , nâng người lên hôn chụt lên môi hắn , hậu đậu vụng về hôn
Takeshi bất lực , cũng muốn trêu ghẹo cậu chút , nâng cổ cao hơn , cậu gần chạm tới hắn lại quay sang chỗ khác , cậu khóc nấc lên , cầu xin đầy gợi tình
" Hôn em .. làm ơn ... Xin anh " " được " Hắn phải ép cậu cậu nói câu này ra
Hắn ấn trụ gáy cậu , hôn mãnh liệt hơn , càn quét như 1 cơn bão , cậu không chống cự được chỉ biết hòa quyện , tiếp nhận theo nó . Cậu nhắm mắt lại , chịu từng lần mút của hắn , nước mắt đọng trên khóe mắt càng nhiều hơn
Hắn yêu thích môi cậu , thích vị ngọt thanh mát tựa trái dâu pudding , ngọt ngào , mê luyến đầu lưỡi . Nước bọt theo kẽ hở chảy xuống , gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí
Hắn thấy cậu mặt mũi đỏ bừng , hô hấp càng khó khăn hơn nên cũng thả ra , cậu nhanh chóng hít ngụm khí lạnh , thở gấp gáp , lồng ngực lên xuống , tim đập thình thịch thình thịch
Cậu tựa như vũng nước , xụi lơ trong hắn , Takeshi cười ôn nhu , vén sợi tóc vào , vuốt nhẹ lên .
Nhìn xuống đôi môi vừa bị hắn bạo hành đến đỏ bầm , loáng bóng lên , hắn chút không nhịn muốn hôn tiếp , nhưng thấy cậu như vậy cũng thôi
Lau đi nước mắt trên khóe mắt , sải bước chân dài , đi đến chỗ mọi người đang ngồi từ xa , Suneo sốt ruột tột độ , đi đi lại lại không ngừng nói
" Sao bọn họ vẫn chưa về " " Cậu nói câu đó hơn chục lần rồi " " Chúng tôi về rồi "
Suneo chạy lại nhìn Takeshi bồng cậu có chút đơ người , để ý thấy chân cậu bị thương liền ra hiệu mang cậu vào trong lều
Takeshi ngầm hiểu ý liền đi về phía chiếc lều được dựng sẵn , Suneo thở phào
|
Chap 36
" Cậu ấy không sao chứ đại thần " Kyubi lo lắng hỏi , nhìn lên y " Ổn thôi mà ! Chúng ta đi lấy thực phẩm thôi " Suneo xua tan nỗi lo lắng , đi về phía thầy giáo " Dạ vâng "
Cứ thế 2 người trong nhóm đã đi khuất sau những cây cổ thụ già to lớn , Dekisugi lướt điện thoại , trong lòng rạo rực , nhìn về phía lều kia lại quay sang chỗ khác .
Em ấy vốn ghét mình , em ấy không thích mình , em ấy cần gì sự quan tâm của mình , em ấy đâu có nhận ra tình cảm của mình , tại sao trong lòng lại đau như vậy
Đan tay vào nhau , cúi người lên tay , ôm trán nhắm mắt . Tama núp sau đám cỏ đã thấy hết toàn bộ , ghiến răng " Đáng ghét , Nobita ! Mày động vào giới hạn cuối của tao rồi "
Bên trong lều , hắn đặt cậu xuống , trải nệm lên muốn cậu nằm thoải mái , vuốt ve khuôn mặt nhỏ , hôn nhẹ lên trán
Nobita đã say giấc lúc nào , hơi thở đều từ từ , hắn vẫn ngồi bên cạnh quan sát cậu , cậu bao giờ mới hiểu rằng hắn yêu cậu đến chừng nào , cậu sẽ hiểu nỗi lòng này của hắn chứ
Thở dài bước ra ngoài , ngồi bên cạnh dekisugi đang cúi người , vỗ vai
" Yên tâm đi em ấy sẽ nhận ra tình cảm của chúng ta thôi " " Ừm mong là vậy "
Phía bên kia , Tama ngồi thụp xuống bên cạnh Azami , thì thầm nhỏ bên tai điều gì đó , Azami hốt hoảng xua xua tay
" Không được đâu ! Mình sợ lắm " " Cậu là bạn thân của mình , cậu phải giúp mình " " Nhưng đại thần họ ... " " Đừng lo ! Tớ đã lên kế hoạch rồi " " Tớ ... " Tama cậu làm đến nước này rồi mà vẫn không bỏ cuộc , dù không được đáp nhận tình cảm sao ? " Nếu không có cậu tớ không thực hiện được " Nắm chặt bả vai cô , nỉ non " ... được .. " ấp úng trả ời , Tama cậu thật sự thay đổi rồi “ vậy tối nay mình đợi cậu đó “ Nói xong Tama liền chạy vào đâu đó , Azami bất lực tiếp tục phụ giúp mọi người trong nhóm
Được 1 lúc Suneo và Kyubi mới quay về , trên tay rất nhiều đồ , đứng từ xa hét lớn
" Takeshi , Dekisugi phụ chúng tôi cái " " hét lớn làm gì , đợi xíu " Takeshi vỗ vai vai Dekisugi rồi chạy lại chỗ 2 người kia , phụ giúp
Dekisugi thở dài , cũng đứng dậy tiến lại gần chỗ 3 người kia đang lọc đồ , bầu không khí cứ thế sôi nổi hẳn , bao nhóm khác đều ghen tị với sự may mắn của Kyubi
" Em phụ trách cắt đồ nhé , anh ướp cho " Suneo cười tươi , hỏi Kyubi " Dạ được , đại thần yên tâm " Kyubi trả lời lại , đỏ bừng mặt " Tôi với cậu ra nhóm củi " Takeshi khoác vai Dekisugi cười lớn " Bớt tự kiêu đi " Lười biếng không thèm liếc hắn , anh liền thoát ra cái khoác của hắn " tên dở hơi này " Tức nghiến răng nghiến lợi đi đến chỗ Dekisugi phát hỏa
Kyubi thấy 2 người như nước với lửa liền hỏi y " sao 2 người đó lại làm bạn được vậy đại thần "
Suneo cốc nhẹ lên trán cô , giải thích " Hồi nhỏ tụi anh là thanh mai trúc mã với nhau , nên mấy trò này rất bình thường "
" ồ ~ ra là vậy " Kyubi ngạc nhiên , lại nhìn sang
|