Đại Thúc Thật Mê Người
|
|
Chap 5
Thoáng chốc cả người đỏ bừng như tôm luộc liền cúi gầm người cố che dấu nhưng làm sao có thể qua mắt được con sói đói đã nhắm vào con mồi . Chương Viễn phả hơi nóng vào cần cổ trắng đang hiện lên 1 tầng đỏ kia mà tà mị nói “ ngươi đang xấu hổ “ “ tôi … tôi không có “ “ cổ ngươi đang bán đứng ngươi “ Nghe xong câu kia hắn liền nhanh chóng lên che quay gương mặt đang đỏ bừng nhìn chằm vào thiếu niên kia rồi thoát ra khỏi vòng tay vững chãi của ai kia “ cảm .. ơn cậu “ Xong hắn liền tiến lên chỗ đang trống rồi bám chắc vào tay cầm trên xe cũng hơi thả lỏng người khi thoát được cậu thiếu niên kia . Nhưng phải nói rằng tuy nhìn cậu thiếu niên cũng có vẻ trạc tuổi Hạo nhi đấy nhưng cái giảo hoạt của cậu ta thì quá lớn đi . Chương Viễn đang hưởng thụ cái ấm cùng hương thơm ngọt ngào kia nhưng chưa được lâu thì cũng biến hết khi người kia đi . Thật tức chết mà được bổn thiếu gia ôm mà không biết điều còn lảng tránh chứ . Ngươi nghĩ trốn được nếu vậy bổn thiếu gia sẽ chơi tới cùng , Gương mặt dần trở nên giảo hoạt , âm u hơn , y thoải mái nhếch khóe miệng đầy đen tối Lời thông báo như chuyến xe khách vừa rồi vang lên khiến cho nhiều người đang thiu thiu ngủ cũng tỉnh dậy , hắn thấy mừng rớt nước mắt khi nghe thông báo vậy là hắn có thể thoát được cái nơi như địa ngục rồi Vừa xuống hắn liền hít không khí thật mạnh rồi thả lỏng người nhắm mắt thỏa mãn , cũng thấy bản thân khá chút rồi giở mẩu giấy ra nhìn . NHưng làm sao để đến đó hắn không biết đường , Có hỏi chưa chắc đã ai chịu giúp 1 kẻ nông thôn như hắn Cả người như chết lặng vậy Hạo nhi nó .. nó nghĩ đến đây khiến hắn không muốn nghĩ tiếp . Hắn thấy cậu thiếu niên kia mặt tuy có gian xảo đấy nhưng lại tốt khi giúp đỡ hắn , hắn rất muốn nhờ cậu giúp hắn , biết hắn tham lam nhưng tham lam này là có mình mục đích . Hắn ở nông thôn hòa đồng đấy nhưng với người không quen khá là rụt rè , nhút nhát nhưng hắn có thể mạnh mẽ để nhờ cậu thiếu niên này giúp hắn Chương Viên đi qua hắn như người lạ nhưng 1 góc áo bị kéo lại khiến y dừng bước quay nhìn về phía lão đại thúc đang đỏ mặt kia “ cậu … có thể đưa tôi đến nơi này được không .. tôi không .. biết đường “ “ ngươi không biết “ Chương Viễn nhìn lão đại thúc thầm nghĩ nam nhân này lại không biết đường “ à .. nếu cậu bận .. thì thôi vậy .. haha “ Xong hơi cúi người cười gượng
|
Chap 6
Thế là cuối cùng hắn vẫn được Chương Viễn giúp đỡ , 2 người đi quãng cũng đến nơi . Trên đường đi chỉ Có Chương Viễn tự cao kia như thành kẻ lắm mồm trong chốc lát , còn hắn thì chỉ à với ờm cho qua vì hắn cũng không biết nên nói gì Trong lòng vẫn đang trầm tư liền bị đập vào lưng ai đó khiến mũi bị đau dần ửng đỏ lên , ngước nhìn bóng lưng đã dừng lại . Chương Viễn quay ra nhìn lão đại thúc đang xoa mũi vì đập đau , thật dễ thương . Y thu hồi vẻ mặt ngiêng đầu nói " đến rồi " " à .. ừm " Tay thò túi lấy mẩu giấy nhìn rồi lại nhìn lên đúng là bệnh viện này rồi , cười tự nhiên nhìn y " khi nào rảnh .. chuyện lần này tôi rất cảm kích nên .. " " Muốn cảm ơn " " đúng " " vậy ngươi định trả ơn bằng cách nào " Hắn bị y hỏi cũng hơi đờ người , ngẫm nghĩ bản thân mình cũng không có tài lẻ gì lại là người nông thôn cũng không biết nên cảm ơn thế nào . Chương Viễn thấy hắn trầm vào những câu hỏi liền đưa ra đề nghị " vậy trả bằng nụ hôn thì sao " " ừm .. hả " Hắn đang rối , thấy câu hỏi của y liền nhanh trả lời xong ngẫm lại , hình như có cái gì đó rất sai " hôn .. hôn ư ?" Hắn không biết sao cậu thiếu niên ra đề nghị như vậy nhưng cũng nên chấp thuận thôi . Chắc người thành phố cảm ơn bằng cách là hôn ư , phải chăng mình quá cổ hủ rồi Chương Viễn vẫn đang quan sát vẻ mặt của nam nhân cười thầm , hắn liền nhón chân hôn lên má y rồi chạy mạch vào bên trong bệnh viện Chương Viễn sờ lên má vẫn còn cảm nhận hơi ấm nóng của Tôn Viên vẫn vương vấn trên má , cười nhếch xong đi khuất Hắn thì đã vào bên trong nhưng vẫn không quên được cái chuyện vừa rồi , cũng khá mất mặt đi . Trấn an bản thân rồi ra đăng kí người thân .... Xong 1 hồi hắn cũng đã biết được bệnh tình của Hạo nhi không quá nghiêm trọng nhưng căn bệnh kéo dài được 2 tuần khiến dạ dày bị ảnh hưởng nên xảy ra phải nhập viện . Hắn cũng được các bác sĩ sẽ trị liệu căn bệnh đau dạ dày của y nhưng chi phí khá là tốn . Đối với 1 người không có tiền đồ như hắn thì lấy đâu ra tiền trả viện phí .
|
Chap 7
Nhìn vào Hạo nhi đang đang an giấc trong phòng , lòng liền nhói đau , nếu không điều trị sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác rất nhiều có thể nặng hơn là ung thư . Nghĩ đến đây hắn chỉ muốn khóc thôi , nếu không chữa thì thằng bé sẽ ra sao . Nó còn chưa vợ chưa con mà mắc căn bệnh như thế thì quá khổ Hắn nghĩ mình sẽ kiếm việc làm , sẽ làm chăm chỉ để kiếm tiền chữa bệnh , Họa nhi chú sẽ cho con 1 cuộc sống tốt
Hắn thì cũng đã tìm được 1 khu căn hộ trong hẻm ngõ khá vắng nhưng lại rất sạch sẽ và an toàn , giá cả trong quá đắt nên hắn đã đặt cọc 1 năm . Hắn vẫn còn đồ ăn mà mọi người trong thôn gửi lên cho hắn nên cũng đỡ lo lắng việc ăn uống chỉ còn việc làm thôi
Hắn qua bao nhiêu ngày đi xin việc cũng không ai chịu nhận hắn , cũng đúng không bằng cấp mà đòi xin vào làm các công ty lớn nhỏ vậy . Hắn chỉ biết đi ra chỗ này chỗ kia cũng không được gì lại thêm 1 một ngày mệt mỏi
Hắn ngày nào cũng vào chăm sóc cho Hạo nhi tuy có các y tá trong bệnh viện chăm sóc nhưng hắn vẫn muốn tự mình hơn . Thằng bé nó tỉnh lại cũng khoảng 2 tuần nay rồi hắn cũng không có nói về việc tiền viện phí chỉ bảo cháu bị đau dạ dày nên mới nhập viện . Hết 1 buổi ngày hắn liền đi về nhà thay quần áo tắm rửa , ở nguyên đấy người cũng có mùi khá khó chịu
Trên đường đang về hắn gặp được 2 nam nhân đang ôm hôn nồng nhiệt bước ra từ cái tòa nhà cao ốc kia , hắn cũng nhìn lên thì ra đó chính là quán bar . Thật ra hắn cũng chẳng biết đâu mà là cô hàng xóm bên cạnh bảo hắn là đi đâu nên tránh xa cái nơi rắc rối kia . Tuy tò mò nhưng hắn vẫn gật đầu nghe cô ấy chỉ tiếp
Sau ki tắm táp sạch sẽ , lấy bộ quần áo cộc mặc vào , hắn nằm trên giường suy nghĩ về hồi tối gặp được . Hai nam nhân mà cũng được yêu nhau sao , nơi này thật kì lạ . Hắn ở đây thì càng biết được rằng những điều kì lạ ở nơi mang tên thành phố rất nhiều chỉ là hắn chưa biết mà thôi
xong hắn cũng quên đi dần chìm vào cơn ngủ đang dần đến , cứ thế mới có 8 giờ tối mà 1 nam nhân như hắn đã thiu thiu ngủ
Sáng sớm hắn dậy rồi cùng anh chị nhà hàng xóm đi tập thể dục rồi lại vào bếp nấu cháo khoai đỏ cho Hạo nhi xong cầm áo khoác treo trên cột treo đồ đi thăm y
|
Chap 8
Chuẩn bị vào thăm y thì phía sau đã có giọng nói khiến hắn dừng lại quay lại nhìn , là bác sĩ điều trị cho Hạo nhi nhưng sao ông ấy lại có sắc mặt âm trầm vậy " Tôn tiên sinh cậu không bận gì chứ " " à vâng tôi rảnh " " vậy đến văn phòng tôi 1 lát " Hắn nhìn ông tiến vào văn phòng hắn cũng đi theo sau ông , không khí bên trong trầm tĩnh đến đáng sợ " không còn cách khác sao ? " " không thể , dạ dày đang chuyển biến xấu dần nên chúng ta cần trị liệu " " vậy tiền lần này là bao nhiêu " " khá lớn , có thể gấp đôi số tiền lần trước" " gấp .. gấp đôi " nghe đến đây cả người như chết lặng , thẫn thờ nhìn ông rồi cầm hộp đựng cháo bước ra Hắn nên làm sao đây , 1 khoản lớn như vậy hắn lấy đâu ra nhưng không kiếm thì Hạo nhi sẽ nguy mất . Đầu hắn giờ rất rối , khóe mắt đã cay từ sớm chỉ cần 1 chút là có thể chảy ra bất cứ lúc nào . Đứng trước cửa phòng Hạo nhi , thằng bé vẫn an giấc , khuôn mặt y đỡ xanh xao hơn trước rất nhiều cũng lấy lại ít xuân sắc Lau khóe mắt rồi bước vào trong phòng tươi cười " Hạo nhi , sáng rồi " " ưm chú đến rồi " Câu nói đầy ngái ngủ của Hạo nhi càng khiến hắn muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén " mắt chú sao vậy " " à đâu làm gì có .. bụi bay vào mắt ấy mà " Nghe câu nói đầy nghi ngờ của Tôn Hạo hắn liền đưa tay dụi xong cười tươi " chú có làm cháo khoai đỏ cháu thích " " ân ~ thích chú nhất " " nào ăn đi " Hắn đưa muỗng cho Tôn Hạo " muốn chú đút "
|
Chap 9
" âyza còn nhỏ .. đâu " Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn cầm lấy múc 1 muỗng thổi thổi đưa đến miệng Tôn Hạo . Thấy y ăn ngon lành tâm tình cũng vui nhưng vẫn có chút lo lắng Hắn nhìn ngoài cửa sỏ bệnh viện đã là xế chiều , mặt trời dần hạ xuống , hắn định đi về bỗng tay áo bị kéo lại , cả người đổ nhào vào lòng ai đó " ưm .. sao vậy " hắn ngước lên nhìn Tôn Hạo , mặt y đang xụ dần " chú quên rồi sao " Y giả đau khổ , chỉ thiếu chút nước mắt là hắn sẽ đổ gục ngay * chụt * tiếng thơm má đầy ngượng ngịu của hắn khiến Tôn Hạo đang xụ mặt cũng phấn khích cười lớn Hắn lại như mọi ngày , lại đi qua các tạp hóa lớn nhỏ , qua hàng cây cao nhưng đơn sơ , thật cô đơn Đang đi nửa đoạn thấy cái quán bar hôm nọ , lại nghĩ tới 2 nam nhân , hắn có nên đi vào đây xin việc không . Biết nguy hiểm nhưng vì Hạo nhi hắn có thế liều mạng Đi vào hắn nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần , nơi này thật sự rất đáng sợ , càng vào sâu hắn càng sợ Bên trong đèn nhấp nháy đến lóe mắt , rồi những người không biết ngại còn uốn éo trên cột trụ , mọi người không cản còn hô hào nhảy tiếp , đầu khá choáng váng , hắn vẫn cố gượng đi vào khu quầy tiếp tân , cố làm ngơ những con người kì quái " Tiên sinh muốn uống gì " Hắn nhìn lên , tiếp tân tươi cười đưa menu cocktail cho hắn " ừm .. tôi muốn xin việc " " hửm ? xin việc ngươi chắc chứ " Cậu tiếp tân dần thay đổi sắc mặt nhìn chằm hắn , nói thêm " ngươi cũng không ít tuổi " Hắn nghe tiếp tân nói vậy , mặt nổi lên 1 tầng ửng hồng , cúi gầm " Đi theo ta "
|