Đại Thúc Thật Mê Người
|
|
Tác giả : Lạc Cẩm Khinh Thể loại : Đam mỹ , h văn , np , đại thúc thụ - niên hạ công Tình trạng : mới ra Ngày đăng : khoảng 1-2 chap trong tuần ( còn tùy thuộc vào tác giả ) Giới thiệu truyện Thụ là 1 nông dân trong nông thôn sống cùng cháu họ của người anh trai đã mất 2 năm trước . Thằng bé lên thành phố lập nghiệp cho đến khi Tôn Viên nghe tin Tôn Hạo vì bệnh nặng mà nhập viện khiến hắn phải lên thành phố 1 chuyến . Vì 1 chuyến lên thành phố mà tại đây thụ nhà chúng ta đã gặp các anh công phúc hắc , biến thái , háo sắc . Vậy chờ xem cuộc đời tự do của Tôn Viên sẽ đi về đâu nha ^v^
|
Chap 1
Hắn sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn , 1 nơi cực yên bình , vui vẻ và sống cùng với cháu họ của người anh đã mất từ 2 năm trước . Ngày ngày 2 chú cháu lại ra đồng gặt lúa thuê cho nhà Lý trưởng thôn rồi lại trưa đến ra vườn đào ít khoai đỏ nướng ăn . Tháng ngày qua tháng nọ cho đến khi thằng bé Tôn Hạo nó cũng lớn và dần trưởng thành . Thầng bé đã đề nghị với hắn là nó muốn lên thành phố lập nghiệp , hắn cũng hỏi sao không ở quê làm mà lên thành phố làm gì Thằng bé cười bảo chú cháu ở nông thôn không có gì cả cháu muốn chú sống sung túc hơn . Một câu nói đầy trưởng thành của cậu nhóc 17 tuổi khiến hắn có chút mủi lòng , cảm động nên hắn cũng quyết định cho thàng bé lên thành phố . Hắn thầm nghĩ ‘ anh hai Hạo nhi trưởng thành rồi ‘ Hắn đưa tay lên xoa đầu Tôn Hạo cười mỉm “ ân Hạo nhi của chú lớn thật rồi ‘’ “ Dạ ‘’ Tôn Hạo liền cầm tay hắn xuống tinh nghịch nói “ Lên rồi nhớ liên lạc cho chú ‘’ Hắn vỗ lên tay Tôn Hạo đang nắm tay mình nhìn nói ( ý của thúc lien lạc là viết thư á ) “ Con nhớ rồi , tạm biệt ‘’ Tôn hạo cúi xuống hôn lên trán Tôn Viên thật kêu rồi ôm Tôn Viên thật chặt vào lòng , cúi đầu xuống bả vai của hắn mà ngửi . Y sẽ nhớ hương thơm thanh mát , dịu nhẹ của chú lắm đây “ Thằng bé này …” Tuy giọng mang theo trách cứ nhưng Tôn Viên thấy y hành động cũng không phản kháng chỉ đứng yên cho Tôn Hạo ôm cũng chỉ đơn thuần nghĩ chỉ là hành động tạm biệt thôi mà Hai người ôm nhau cũng chịu tách ra Tôn Hạo liền cầm vali Tôn Viên đã chuẩn bị từ tối qua cầm lên rồi chạy nhanh đến phía xe khách đang đợi kia vẫn không quên hét to , vẫy vẫy tay ‘’ Chú nhớ sống tốt nha ‘’ Hắn thấy vậy cũng vẫy lại , cười mỉm nhìn về phía Tôn Hạo đang trên chiếc xe chuẩn bị dời đi . Chiếc xe đã đi từ lâu nhưng hắn vẫn nhìn về phía đấy thầm nghĩ ‘’ mình sẽ nhớ nó lắm đây ‘’ rồi ngẫm 1 lúc rồi liền đi vào nhà Cứ như vậy cho đến khi hắn biết tin Tôn Họa vì bệnh nặng mà phải nhập viện khiến hắn suýt ngất , trong lòng không ngừng cầu nguyện cho thằng bé không sao cũng trấn an bản thân thật tốt Hắn cũng đã nhờ Lý trưởng thôn đặt chỗ trên chuyến xe khách này cho hắn cũng ra rất nhiều nơi để mượn tiền , các cô bác anh chị trong thôn nghe tin Tôn Hạo bị bệnh cũng sốc lắm , cũng an ủi Tôn Viên rằng Tôn Hạo sẽ không sao . Hoàn cảnh ở quê nó khác lắm để có có tiền sinh sống họ phải đánh đổi đi sức lao động của chính bản thân mình để có cái ăn cái mặc hắn biết chứ các anh chị đây cũng vất vả lắm mới có số tiền đó nên thấy anh chị ấy cho mượn thì hắn nhất quyết không nhận
|
Chap 2
Tiền đó là để anh chị chăm lo mấy đứa trẻ kia làm sao hắn có thể nhẫn tâm lấy luôn đi cái no cái nê của bọn trẻ chứ . Các cô bác không khuyên Tôn Viên được chỉ có thể nấu những canh bồi bổ bảo cho Tôn Hạo dưỡng bệnh thì hắn mới chịu nhận Cả đêm hắn không thể nào chợp mắt được chỉ mong đến trời sáng để hắn có thể nhanh nhanh chóng chóng lên xem bệnh của Tôn Hạo ra sao . Ở quê nó vốn yên bình nên trong thôn cũng chỉ có 1 chuyến xe khách nên rất bất tiện chỉ có thể đi sáng sớm mới có nếu không phải trong thôn có 1 chuyến thì khi hắn nghe tin Tôn Hạo nhập viện là hắn đã lao đầu đến đó rồi Trong đầu chỉ lởn vởn những câu hỏi không giải đáp của hắn Hạo nhi nó sao rồi , thằng bé sẽ chịu được chứ rồi thằng bé có sống tốt không , có ai chăm sóc không . Thật đáng lo mà hắn cũng nghĩ mình cũng cần nên ngủ 1 chút vì ngày mai sẽ khá là dài và mệt mỏi đi Không biết tương lai của Tôn Viên sau này sẽ như thế nào nhưng hắn vẫn cần phải động lực hơn để có thể cho Tôn Hạo 1 cuộc sống êm đềm , hạnh phúc sau này Những tiếng gà trống trong thôn dã gáy báo hiệu buổi sáng tươi lành đã tới , những chú chim sẻ hót líu lo qua các vòm cây rồi từng đàn sáo sậu bay qua bay lại kiếm mồi cho sáo con , mọi người trong thôn đi qua đi lại , người thì chợ búa rồi người thì cầm cày cuốc . Buổi sáng nhộn nhịp đến lạ thường nhưng cũng không thể nào xoa dịu đi nỗi lo lắng , bất an của hắn . Nghĩ vậy hắn liền cầm vali nhỏ của hắn rồi chạy ngay đến chỗ xe khách đã được đặt , đến gần thấy bóng dáng của nhiều người đến gần khiến hắn vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ . Là các anh chị cô bác đã giúp đỡ hắn lúc Tôn Hạo không có ở đây . “ mọi người … sao lại ở đây .. “ ánh mắt đáy lên sự bất ngờ của hắn khiến Lý trưởng thôn nhanh cắt lời hắn “ Mọi người không an tâm lên ra đây tiễn cậu “ Ông nhìn hắn cười tươi hiện lên nhiều nếp nhăn đã lâu trên khuôn mặt ông Hắn chỉ nhìn rồi không hiểu sao hắn rất muốn khóc , mọi người thấy hắn khóc cũng để yên cho hắn khóc rồi mới nói tiếp “ Chú mà khóc thế này Hạo Hạo nó mà biết thì hài nhỉ “ lời trêu chọc đầy hài hước của anh Tấn Hiên khiến hắn bật cười “ Cậu lên đấy chăm sóc tốt cho Hạo Hạo cũng không được quên bản thân đâu đấy … tôi mà biết là tôi chăm cậu thành heo luôn ấy …” Nói đến đây Họa Nhi không nhịn được nước mắt liền trào trực ra “ Cảm ơn mọi người “Hắn liền lau nước mắt cười thật tươi nhìn mọi người rồi lên chuyến xe khách kia An ổn tìm được chỗ rồi ngắm nghía lại quang cảnh chốn nông thôn này , có lẽ tao sẽ rất lâu mới gặp lại mày rồi
|
Chap 3
Do không quen ngồi trong xe khách khiến đầu hắn có chút mụ mị cũng dần trở nên choáng váng hơn trước . Hắn cố xoa mu thái dương rồi an tĩnh hít thở những hương gió mát lành của thiên nhiên , cảm thấy bản thân cũng khá chun chút Chiếc xe khách dần len lỏi qua các con đường ghồ ghề , nhỏ hẹp hắn nhìn những cánh đồng ngô xanh mơn mởn , qua các hàng cây nơi sáo sậu làm tổ rồi từng con từng con một bay ríu rít trên bầu trời xanh thẳm , những ruộng lúa xanh non thơm ngát mùi đòng đòng ngọt lịm , rồi những đám trẻ trong thôn nô đùa nhau đến vui vẻ càng làm quang cảnh chốn đồng quê nhộn nhịp đến lạ thường Nhưng càng đi lâu càng khiến hắn dần trầm mình vào cơn ngủ quên luôn những hồi tưởng vừa rồi , con đường tương lai của hắn sau này sẽ ra sao . Thật đáng lo ngại ! Chuyến xe khách đã mang bao nhiêu đi sự lo lắng , hồi tưởng , bất an của hắn vào cơn ngủ dài dài trên con đường xa xăm kia . Tiếng loa phát thanh của xe khách đánh thức mọi người đang ngủ trên xe “ THÔNG BÁO HÀNH KHÁCH NHỚ ĐỂ Ý ĐỒ ĐẠC TRÁNH NHẦM LẪN “ mọi người dần tỉnh dậy sau cơn ngủ như dài mấy thế kỉ đương nhiên hắn không ngoại lệ Tuy đã tỉnh hẳn nhưng đầu hắn vẫn choáng như say sóng vậy , thấy mọi người gần xuống hết nên hắn cũng nhanh chóng cầm hành lý nhỏ mà xuống . Vừa xuống khiến hắn đã choáng ngợp với vẻ đẹp của cái nơi mang tên thành phố này , 1 nơi toàn nhà cao ốc cao đến chọc trời càng nhìn càng khiến hắn như muốn lòi con mắt ra vì độ cao của nó . Trời xanh mây trắng lại ôn hòa đến lạ thường rồi có cái cây có 3 màu nháy lên từng bậc là lại có mấy cái xe kì lạ đi . Lại đến mấy cái xe lao nhanh với tốc độ có thể tạo ra cơn gió ấy nên hắn thầm nghĩ “ quả thật là khác với nông thôn quá đi ! Không biết sau này mình sẽ thế nào đây Đăm chiêu 1 hồi có 1 giọng nói trung niên vang lên khiến hắn thoát ra khỏi trầm tư , trước mặt là 1 bác gái tầm tuổi trung niên đang vỗ vai hắn bảo “ Cậu chỉ cần đến cái trạm xe bus kia là có thể đến bệnh viện “ Hắn nhìn theo hướng trỏ của người phụ nữ thì đúng có cái trạm ở đấy rồi gật đầu “ Dạ cảm ơn bác “ “ ồ không sao giúp người là thiện đức mà “ Xong hắn đi đến cái trạm bác gái kia chỉ rồi lại nhìn vào mẩu giấy mà Tôn Hạo đã ghi từ trước gửi về cho hắn . Đứng 1 hồi có 1 cậu thiếu niên rất trẻ cũng rất đẹp trai nhưng sao cái mặt trông như đưa đám vậy . Tính tò mò khiến hắn đưa tầm nhìn lên người cậu thiếu niên mà quan sát Chương Viễn đáng lẽ ra là về đến nhà rồi không ngờ bác tài xế không kiểm tra kĩ càng khiến xe bị xì lốp nên giờ y phải đi xe bus . Không ngờ 1 thiếu gia uy nghiêm như hắn mà lại đi xe bus rẻ tiền này . Hừ ! Lão già ông cứ chờ đấy cho tôi .
|
Chap 4
Y cũng có thể đi xe Taxi đấy nhưng lão già kia lại đóng băng thẻ của y khiến y không khác kẻ nghèo nàn là mà lại không mang theo tiền mặt cơ đấy . Rồi nhỡ có ai thấy bộ dạng của hắn lúc này thì có phải về sao khiến hắn nhục mặt không . Hắn ở bên cạnh cậu thiếu niên này mà có thể cảm nhận được 1 cơn tức giận đang sôi sùng sục có thể bùng phát lúc nào không hay . Hắn liền lùi xa chút giữ khoảng cách với cậu thiếu niên kia nhưng vẫn có chút lo lắng Chương Viễn thấy lão đại thúc này từ nãy nhưng có bao giờ y lại để ai trong mắt đâu nhưng lão đại thúc lại mang cho y 1 cảm xúc kì lạ trong người . Rồi thấy lão đại thúc cách xa y khiến y có chút tức giận xưa nay ai thấy y cũng sát vào người , toàn để y trong tầm mắt , trong lòng , bao người tung hô mà lão đại thúc này lại giữ khoảng cách với y . Thật đáng chết mà Lão đại thúc này thật thú vị đó , vậy sau này đồ chơi mới này sẽ thú vị lắm đây ! Hẳn là mong chờ quá đi . Hắn ở bên cạnh cảm nhận được cái nhìn như lạnh thấu tim gan của cậu thiếu niên kia . Thời gian dần thu hồi 1 người thì lo lắng , bất an mà người kia lại nảy sinh ra hứng thú khác người . Không khí không mấy tự nhiên giữa hai người cho đến khi xe bus đến cắt đi sự tĩnh lặng giữa 2 người . Hắn thấy xe bus như cứu hắn thoát khỏi nỗi bất an trong người , thở phào nhẹ nhõm . Chương Viễn thấy đại thúc nhanh vội lên khiến y có chút buồn cười thầm nghĩ ‘ Lão đại thúc này đáng yêu thật đó ‘ Hắn thì vẫn an ổn thở phào nhẹ nhõm đấy nhưng dường như không biết bản thân đã bị tính kế và sắp phải đối mặt với 1 con sói đói Đang thở phào cho đến khi thấy cậu thiếu niên bước lên xe lại còn nhìn về phía hắn cơ chứ . Cả người như muốn nhũn ra nhưng vẫn cố trấn an bản thân gắng quay mặt ra chỗ khác . Kết quả 2 người đứng cạnh nhau trong chiếc xe bus chật chội . Chương Viễn ghét mấy cái người này thật cứ tìm kế sát vào người , thật phiền phức . Dời tầm mắt sang mấy người kia mà lườm nguýt , họ thấy ánh mắt sắc lạnh của y rồi giả vờ trò chuyện liền dời tầm mắt sang chỗ khác. Nhưng vì thế này mà y có thể ngửi được hương thơm rất kích thích khứu giác hơi cúi xuống hít hương thơm tựa ngọt ngào lại quyến rũ kia . Trong khi người kia cảm thấy thích thú thì ai kia như sắp chết đi vậy , hắn lại phải trải thêm cảm giác như sống trong địa ngục vậy . Cả người như muốn nhũn ra , đầu óc choáng váng khiến cả người như sắp ngã đến nơi liền nhắm chặt mắt vào Cảm thấy người chưa đau chút nào liền từ tử mở mắt ra mình đang đứng thẳng nhưng hắn đang sợ hãi là người phía sau đang ôm hắn cư nhiên lại còn là thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình . Hay là cậu ta đang có sở thích biến thái chăng . Chương Viễn như nhìn thấu trong đầu Tôn Viên nghĩ gì liền gọn l “ Ngươi ngã là ta ngã “ thấy câu nói của đối phương thì hắn cũng hơi bát ngờ cũng khá ngượng ngịu vì hiểu lầm vừa rồi thật mất mặt quá . Có lẽ về sau hắn cần phỉ thay đổi lại cái nhìn người rồi cư nhiên đi hiểu lầm người ta trong khi người đó lại có ý tốt với mình .
|