Tên Truyện : Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau Tác Giả : Đông Phương Bạch Thể Loại : Đam Mỹ Cổ Trang Nhân Vật Chính Khúc Tình ( Xích Y) Lam Ngụy ( Bạch Y) Liễu Thuận Phong Vô Ưu Hòa Thượng Nội dung tóm tắt " Lam Trạm, ta hỏi huynh...Tình Là Gì?"- một nam nhân người đầy thương tích cầm trên tay thanh Tru Tiên đầy máu, mắt ngấn lệ nhìn ra xa xăm vạn dặm, mặc cho sương lạnh thấu trời , tuyết rơi trắng xóa, người vẫn dửng dưng tâm can cào xé " Tình là Nợ, tình là Kiếp, nếu một ngày ngươi nhìn thấu được nó ngươi sẽ hiểu..chỉ cần người ấy chịu thương tổn, chịu uất ức ngươi dù có đạp đỗ cả thiên hạ rộng lớn này vẫn muốn bảo vệ người ấy..." - Lam Vong Cơ trầm tĩnh thốt ra không nhìn người trước mặt mà lại quay đầu đi " Vậy à?...ta...hiểu rồi"- dù không biết người kia có nghe hay không nhưng y vẫn đứng đó, nhìn vào một màn trời tuyết trắng, máu từ người y rỉ ra thấm vào mặt băng giá lạnh, một giọt nước mắt rơi xuống vỡ vụn... Là nhất yêu chi chủ thì sao? Thiên hạ đệ nhất thì có gì đáng nói? Chung quy điều bị một chữ " Tình" vay hãm. Cả cuộc đời ta chưa từng hối hận bất cứ chuyện gì , tuy nhiên nếu được chọn lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không chọn gặp Người...
|
Chương 2 Nói Cho Ta Biết Tình Là Gì? Thiên Hạ bình an 16 năm sau đại chiến Bất Dạ Thiên năm đó , tứ đại gia tộc lại phân tranh bên cạnh đó lại xuất hiện tiểu gia tộc khác, vụ việc của Kim Quang Dao vừa kết thúc vài năm thiên hạ lại phân chia lần nữa theo Lục Giới thành Chính Và Tà Chính gồm có Tứ Giới : Thiên, Tiên, Hoa, Nhân trong đó Tiên giới chính là phái tu tiên tiền thần là Cô Tô Lam Thị và Hoa Giới chính là Liên Hoa Ổ năm xưa, theo thời thế các bậc cao nhân đều ẩn cư không màn thế sự, thiên hạ dần biến chất không còn tứ đại gia tộc nữa. Thiên và Nhân giới là ha giới mới hình thành trong lục đạo dù là mới nhưng thu hút nhiều người theo học đạo họ cùng liên minh với nhau chống lại Tà đạo. Về phần Tà gồm có : Yêu giới và Ma giới nằm xa với bọn họ tận Nam Cực, trên Đỉnh Hàn Liên Sơn là Yêu Cung của Yêu Chủ yêu giới về sau thâu tóm cả Ma giới sở dĩ người đời gọi bọn họ là Tà thực chất căn bản bọn họ không xấu chỉ là sông tiêu diêu tự tại không lệ thuộc quá nhiều vào lễ giáo mà thôi. Sau khi thu tóm Ma giới , Yêu chủ Yêu giới Xích Luân đã qua đời, bằng tài trí của mình Khúc Tình một nhân vật mới trên giang hồ lên ngôi Yêu Chủ khiến quần hùng khiếp sợ. Trong trận đại chiến năm đó giữa lục giới, y đánh Đông dẹp Bắc chiến công hiển hách với bộ y phục đỏ, những ai có thể thấy được mặt y e chỉ là những người chết vì vậy đến bây giờ vẫn chưa ai biết dung mạo thật của y, thậm chí y là nam hay nữ vẫn còn là ẩn số. Chỉ biết năm xưa y cùng với Xích Luân hợp sức đánh bại Mắc Xích Tiêu Hồn trong tay Ma Tôn, một loại bảo vật tạo nên danh hiệu của Ma Giới, ai sở hữu được có thể dùng nó điều khiển người sống hoặc người chết, nếu vô ý bị đánh trúng hồn phách tiêu tán không thể luân hồi không khác gì Âm Hổ PHù của Di Lăng Lão Tổ năm xưa nhưng chỉ hai người liên thủ đã đánh bại được thứ đó tiếc rằng nó rơi xuống vực sâu vạn trượng không tìm được nữa nên tung tích về nó kết thúc tại đây. Cũng là vì thế lục giới đặt cho Khúc Tình cái tên Xích Y. Người này từ khi lên ngôi chưa hề rời khỏi Yêu cung nữa bước thấp thoáng cũng được 10 năm trôi qua. Khúc Tình hôm nay trở về thư phòng khi trời đã tối , vừa nằm xuống chợp mắt đã nghe tiếng gõ cửa - Yêu Chủ ...tôi vào được chứ?- là giọng của một nữ nhân, giọng nói này y đã nghe quen thuộc suốt mười mấy năm nay rồi . - Vào đi- ngồi dậy, mệt mỏi nhìn cô nương xinh đẹp thước tha kia cầm trên tay một mâm điểm tâm - Là Bánh Hoa Quế , lâu rồi ta vẫn chưa được ăn - nói xong đưa tay đón lấy, cô nương kia chỉ cười e thẹn, hầu hạ y suốt mười mấy năm nay y chưa bao giờ đối xử tệ với cô, càng không xem cô là kẻ hầu, nói đúng hơn cô có một vị trí nhất định trong lòng y, tuy nhiên hôm nay nét mặt của cô gái kia có phần không giống mọi hôm, Khúc Tình liền hỏi - Tuyết Nhạn, nàng sao thế?- bỏ dở miếng bánh vừa cắn nhìn nàng dần ngước lên , đôi mắt kia đau khổ đẫm lệ, chưa kịp mở lời thì y cảm thấy bản thân toàn thân bất lực, tim can như lửa đốt phun ra một ngụm máu trừng mắt nhìn nàng, nàng lúc này quỳ xuống dập đầu tạ tội với người - Yêu chủ xin tha tội, Tuyết Nhạn xin nguyện nếu có kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa chuộc lại lỗi lầm . Nói rồi không nghe thấy gì nữa, Khúc Tình đã nhắm mắt xuôi tay, vội đứng dậy lau nước mắt đặt người ngay ngắn nằm trên giường đắp chăn cho y rồi khẽ rời đi như chưa từng có chuyện gì , vừa bước đến cổng lớn của Yêu Điện một nam tử chờ sẵn nơi đó trông thấy cô hắn nóng vội đi đến hỏi - sao rồi hắn đã chết?- Nàng không trả lời chỉ gật nhẹ đầu khẽ lên tiếng " Chúng ta đi" vừa kéo tay người đó quay lưng lại thì nàng nhận ngay một chưởng lực từ phía sau, nghe được âm thanh của ngũ tạng phát nổ nàng ngã xuống nén lại nỗi đau nhìn người kia đứng đó thều thào hỏi - tại ...sao?- gượng hơi sức cuối cùng nhìn vào người nam nhân đó, mắt đẫm lệ nhớ lại quãng thời gian quen biết hắn, một tên giang hồ vô danh tiểu tốt nhưng không may Tuyết Nhạn nàng đã đem lòng yêu hắn , trãi qua hỉ nộ ái ố của nhân gian , quen biết hắn nàng mới biết thế nào là cuộc sống. Khúc Tình cho nàng mọi thứ nàng muốn nhưng ở Yêu Cung này quanh năm không phải là tuyết thì là chém giết một mình nàng cô đơn lạnh lẽo biết bao. - Ngươi nghĩ ta sẽ đi với yêu nữ như cô sao? Ngu ngốc - vừa dứt lời, từ phía xa có hai mũi châm phi đến , một nguồn áp lực kinh hồn mang theo từ mũi ngân châm, ép hắn lùi về sau, chỉ thấy hai mũi châm ghim lên tay hắn không thể cử động, vừa phấn khởi xong giờ lại hốt hoảng không nói nên lời, nhìn thấy một nhân ảnh lướt trong gió đi đến đỡ lấy Tuyết Nhạn, điểm hai huyệt đạo của nàng giúp nàng bình ổn có thể tự đứng được người kia liền bỏ nàng ra , chấp hai tay phía sau, kiêu ngạo lại lạnh lùng - Ngươi nghĩ một chút độc đó của ngươi có thể giết chết được ta sao? Nếu như vậy suốt mười năm nay ta đã chết hàng trăm lần rồi. Tuyết Nhạn nàng thực sự vì hắn mà phản bội ta?- câu hỏi thốt ra không nhận được câu trả lời, một người thì bị ghim lên vách tường , một người chỉ biết cuối đầu hổ thẹn. Khúc Tình quay lại nhìn nàng lạnh lùng đưa nàng một mũi châm " giết hắn đi, niệm tình ngươi hầu hạ ta suốt mười mấy năm nay ta có thể tha chết cho ngươi, chỉ cần ngươi giết hắn..."- bỏ dở câu nói của mình, đưa mũi châm cho nàng, nàng thực sự muốn nói rất nhiều điều với y, với người đó chỉ là nàng quá mệt mỏi lê từng bước từng bước một, nhìn người nam nhân trong lòng mình tuyệt vọng kêu lên " đừng mà...đừng mà..." Nàng cười nhạt thật nhanh chóng quay lưng lại dùng ngân châm của Người đưa đâm xuyên qua tim mình , Khúc Tình bất ngờ phi đến đỡ lấy, nàng lạnh lẽo nằm trong vòng tay người - Yêu Chủ- nàng khẽ gọi, hô hấp nặng nề nhưng vẫn gắn gượng nói với Khúc Tình -Yêu Chủ ...người không hiểu Tình là gì? Người suốt ngày...suốt ngày trong Yêu giới, tính cái này, tính cái kia. Nếu như...nếu như một ngày nào đó người gặp được tình yêu...người sẽ...sẽ...- giọng nàng nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn , cơ thể nới lỏng buông xuôi, máu nàng loang ra nhuộm đỏ cả tuyết . Đặt nàng nằm xuống, Khúc Tình đưa đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn người mía - Nói cho ta biết, tình là gì? - ta...ta không biết - người nọ trong vô thức trả lời, thần hồn chạy táng loạn từ lúc y xuất hiện, giờ muốn hắn trả lời sao đây? - Vậy thì hãy đi hỏi Tuyết Nhạn đi Nói đến đây y quay lưng rời khỏi để lại Yêu Cung yên tĩnh một tiếng gào thảm thiết, không ai biết hắn gặp được kết cục như thế nào? Có người nói hắn vẫn còn sống chỉ là thành một tên phế vật, lại có người nói hắn đã chết cùng với nữ nhân kia. Dù thế nào đi nữa kết cục của hắn vẫn thảm hại vô cùng. Một mình ngồi uống rượu trong Yêu Cung rộng lớn chỉ có vài người đứng phía dưới như bức tượng, Y lẳng lặng nhớ đến lời nói của Tuyết Nhạn ngày hôm đó " Nếu một ngày nào đó người gặp được tình yêu người sẽ..." " ta sẽ thế nào?"- tự nói một mình nói xong lại nghĩ, bao lâu nay y vẫn như vậy tâm cơ sâu xa không một ai hiể. Nghĩ một lúc y lên tiếng gọi - Lục trưởng lão, mau gọi Tam Giới sứ giả đến đây, ta có chuyện cần bàn. Bên ngoài yêu cung chỉ nghe vọng lại một chữ " vâng" rồi chớp mắt người cũng mất dạng, yêu cung lại trở nên yên tĩnh.
|