[Đồng Nhân Harry Potter] Bất Khả Bội
|
|
Tên truyện: BẤT KHẢ BỘI
Thể loại: đồng nhân, trọng sinh, đam mỹ, ngọt
CP: Gellert Grindelwald x Albus Dumbledore
Giới thiệu:
Giây phút Lời thề máu được lập ra, hai thanh niên nọ vì quá vui mừng mà chẳng hề nghĩ tới việc cuộc đời còn trăm năm mà bọn họ mới chỉ cùng nhau trải qua ba tháng.
Giây phút Lời thề máu bị phá vỡ, cả hai điên cuồng thương tổn nhau mà chẳng hề nghĩ tới việc Lời thề máu không chỉ đơn giản là Lời thề Bất khả bội.
]Viết cho trái tim quăn quéo vì hai cụ ]
|
CHAPTER 1: RENATUS
Tiếng kêu chói tai từ con phượng hoàng lửa mà cụ Dumbledore nuôi gần một thế kỉ nay vang lên ngay vào giây phút cụ ngã từ trên tòa tháp cao xuống. Cánh chim khổng lồ vội chao nghiêng, lao vút xuống để đón lấy thân thể đã chẳng còn sinh khí kia nhưng đã quá muộn.
Đôi mắt màu xanh chứa đầy sự ấm áp thường ngày nay đã trở nên vô hồn.
Phượng hoàng kêu lên như đứt từng khúc ruột. Bộ lông rực đỏ tựa lửa địa ngục xù lên, nó sải cánh cố bay theo mấy đoàn khói đen của Tử Thần Thực Tử, mãi về phía chân trời…
Gellert Grindelwald từ trong ác mộng tỉnh lại. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng vẫn đang tròn vành vạnh như trước khi hắn ngủ thiếp đi. Đôi mắt xanh bỗng trở nên tối tăm, hắn cười khẩy, người đó đã chết rồi, trên đời làm gì còn ai có thể ngăn được hắn nữa chứ, thời cơ chạy trốn cuối cùng cũng đã đến. Nhưng kì lạ làm sao, hắn chẳng còn muốn động đậy, chắc là do thân thể đã quá già yếu, hắn tự nhủ là vậy.
Còng tay rã ra rồi rơi xuống đất, hắn cảm nhận được nguồn pháp thuật bị người kia phong ấn mấy chục năm tuôn ra như có thể nổ tung cả nhà ngục. Hắn chẳng hề muốn rời đi. Hít thở thật sâu, hắn ngồi xuống tựa người vào góc tường, chờ đợi định mệnh của mình tới để chấm dứt mọi đau khổ.
Không khí bỗng lạnh hơn. Một bóng người xuất hiện. Hắn mỉm cười.
“Ngươi đến muộn quá!”
“Gellert… Grindelwald?” Người tới khẽ hỏi bằng một giọng trịnh thượng khiến hắn khó chịu.
“Chính ta, oắt con ạ! Nếu ta là lão già Dumbledore, ta đã giết quách ngươi từ khi phát hiện ngươi dính líu tới mấy thứ dơ bẩn rồi!”
“Ngươi nói y như ngươi không dơ bẩn vậy!” Voldemort cười gằn “Ta và ngươi cùng một chuyến tuyến, lão già ạ!” Gã tiến lại gần hơn và đặt đũa lên cổ Gellert “Nói cho ta biết, cây đũa Cơm Nguội đang ở đâu, bằng không thì ta sẽ giết ngươi!”
“Giết ta đi, Voldemort, chỉ là một câu Avada thôi, và bí mật này sẽ theo ta xuống mồ!” Grindelwald cười khẩy “Ngươi… mà cũng đòi sở hữu Cơm Nguội sao?”
Ánh sáng xanh lóe lên, cái chết đến nhanh hơn bất kì ai có thể tưởng tượng được, Gellert tự trấn an bản thân. Lạ lùng làm sao, cảm giác đau đớn như ăn vào xương tủy khiến Gellert không nhịn được rên lên một tiếng rồi mở mắt ra.
Khung cảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt hắn. Bệnh xá Học viện Durmstrang. Gellert cười tự giễu, không biết suốt 6 năm ở Durmstrang hắn đã vào đây bao nhiêu lần. Mà khoan, bệnh xá Durmstrang ư? Hắn giật mình định bật dậy nhưng không thể.
"Dậy rồi đó hả, quý ngài Grindelwald?"
"Chị Lidia?" Hắn kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt "Sao em lại ở bệnh xá thế? Còn chân tay em như đau như mọc lại xương ấy!"
"Thì đúng là mọc lại xương mà!" Lidia nhún vai "Chị đây đã cắt phần thuốc giảm đau của chú mày, ở yên đấy cảm nhận sự đau đớn để lần sau đừng có gây sự nữa."
"Em đau thật sự đó Lidia! Em sẽ chết trước khi xương mọc lại như cũ mất!”
“Nên thế! Hiệu trưởng yêu cầu cậu tới gặp ông ấy ngay sau khi khá hơn!”
“Hiệu trưởng!?” Gellert thấy đầu hơi nhức “Em đã làm gì ngu ngốc sao?”
“Cũng không ngu ngốc lắm, phá gần nửa cái trường và làm rất nhiều người bị thương thôi!” Lidia pha cho hắn một chút thuốc giảm đau. Cô ngồi xuống cạnh giường rồi nâng Gellert dậy giúp hắn uống thuốc “Grindelwald, lần trước chị đã dặn em đừng đi quá sâu vào Nghệ thuật Hắc ám cơ mà? Hôm vừa rồi em làm nổ bay cả phòng thí nghiệm, lúc được mọi người đưa đến đây chân tay thì mềm oặt, chị còn tưởng em gãy xương, hóa ra trong người em vốn không còn chút xương ống tay ống chân nào!”
“Chỉ là một chút thử nghiệm nhỏ xinh thôi mà Lidia, em vẫn còn sống đấy thôi!”
“Chị sẽ không ngạc nhiên nếu Hiệu trưởng muốn đuổi học em đâu!” Lidia lắc đầu đứng dậy “Em đã nằm đó gần một tuần rồi. Sáng mai là xương sẽ mọc hoàn chỉnh lại. Lát chị đi báo với Hiệu trưởng là em sẽ qua đó vào buổi trưa! Giờ thì đi ngủ đi.”
“Nhưng em vừa mới dậy mà?”
“Nhắm mắt lại! Ngay lập tức!”
Gellert đành nghe theo lời Lidia, đợi cho tiếng bước chân của cô nàng dần khuất sau dãy hành lang, hắn mới hé mắt nhìn kĩ xung quanh.
Đây chẳng phải là thời điểm hắn thử một vài thuật chiêu hồn rồi vô tình phá nát Học viện Durmstrang sao? Nhưng chuyện này đã diễn ra từ lâu lắm rồi, từ khi hắn chỉ mới 16 tuổi thì phải. Gellert nhìn trần nhà, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ kì quái. Nếu đây là cách Merlin cho hắn làm lại cuộc đời, vậy thì hắn sẽ không làm thương tổn tới người kia. Mà cách duy nhất để không làm người kia đau đớn, chính là không xuất hiện trước mặt người ta nữa.
Hắn nhớ rằng khi xưa bị đuổi khỏi Durmstrang, vì không có nơi nào để đi nên hắn mới tới nhà dì ở Thung lũng Godric, ở đó vô tình biết được một vài thông tin về Bảo bối Tử thần, từ đó điên cuồng bước đi trên con đường không lối thoát rồi kết thúc trong nhà ngục lạnh lẽo. Nhưng hắn không hề hối hận về những điều mình đã làm, trừ một vài chuyện liên quan tới Albus Dumbledore. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai nếu hắn không tới Thung lũng đó, bởi dù sao thì hắn cũng đã có đủ những thông tin cần biết.
Gellert thở dài, hắn cần biên soạn một bài diễn văn hùng hồn để không bị đuổi học vào ngày mai. Nhưng có lẽ thuốc giảm đau của Lidia có bỏ thêm chút thuốc an thần, vậy nên Gellert ngủ thiếp đi trước khi nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo.
“Gellert! Gellert!”
Gellert khó chịu mở mắt ra.
“Minette? Em làm cái quái gì ở đây vào giờ này thế?” Hắn lầm bầm với thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.
“Tới xem anh còn là con sứa nữa không thôi!” Minette mỉm cười “Xem ra cuộc nói chuyện của anh với Hiệu trưởng đời đầu cũng khá thân mật đó! Có phải bà ta cũng thấy là anh quá láo lếu nên rút hết xương của anh ra khỏi cơ thể không?”
“Cảm ơn, anh đã mọc lại đủ 206 miếng xương rồi, và em cũng nên tính dần chuyện tạm biệt trước khi anh bị Hiệu trưởng đá ra khỏi trường vào ngày mai!”
“Anh giỏi như vậy, Hiệu trưởng chẳng nỡ đuổi đi đâu!” Minette cười khẽ “Kể cho em nghe về quý bà Nerida Vulchanova đi!”
“Làm gì có quý bà nào! Em nghĩ rằng một quý bà sẽ đánh anh te tua bầm dập thế này sao?”
“Thế anh triệu hồi ra ai?”
“Harfang Munter!”
Minette phá lên cười. Gellert đảo mắt, hy vọng rằng Minette sẽ không hỏi nữa, vì hắn cũng không biết nên tiếp tục bịa chuyện như thế nào.
“Em không ngạc nhiên nếu cụ Munter rút xương của anh!” Minette kéo lại chăn cho Gellert “Nhưng dù sao thì, thuật chiêu hồn của anh vẫn thành công, đâu phải ai cũng có khả năng tâm linh!”
“Anh không biết nữa Minette, anh thấy hơi choáng váng…”
“Em sẽ để anh nghỉ ngơi một chút, trời cũng sắp sáng rồi, em còn phải về phòng và giả bộ ngủ say trước khi giám thị phát hiện cái giường trống không của em!” Minette mỉm cười vuốt má Gellert “Đừng lo, con gái cả của gia tộc Rosier danh giá bậc nhất nước Pháp hứa sẽ chống lưng cho anh!”
Gellert cười khẽ gật đầu. Ngay khi Minette ra khỏi phòng, mắt hắn liền đảo tới chiếc áo khoác được gấp gọn gàng ở đuôi giường. Cắn răng ngồi dậy, cảm giác đã khá hơn rất nhiều, hắn đưa tay vào trong túi áo khoác, đoạn rút ra một chiếc đầu lâu nhỏ xíu.
“Nerida… Bà cũng thật là nặng tay quá…”
Hiệu trưởng đầu tiên của Durmstrang, Nerida Vulchanova, được biết tới như một bậc thầy về tâm linh với khả năng triệu hồi và bắt tay với những kẻ đã chết, dự đoán được tương lai hay thậm chí là một vài chiêu trò thôi miên, buộc đối thủ tự kết liễu bản thân. Gellert Grindelwald cũng là một trong số ít phù thủy sở hữu những khả năng đó. Hắn nhận ra điều này từ những lần bất chợt nhìn thấy vài phân đoạn nhỏ lẻ và đứt đoạn trong tương lai, tất cả đều lần lượt trở thành sự thật. Và mới gần đây là khả năng triệu hồi người đã chết từ mấy thế kỉ trước vào ngay lần đầu thử nghiệm.
Lý do duy nhất Gellert triệu hồi Vulchanova chính là để nhờ bà chỉ dẫn cho mình, bởi những mảnh tương lai chắp vá được Gellert nhìn thấy cũng không thực sự hữu ích lắm, mà Vulchanova cũng vui vẻ đồng ý. Theo như bà nói, Gellert vẫn còn trẻ, nếu muốn kiểm soát sức mạnh thì cần thời gian để phát triển, xong một chút dụng cụ hỗ trợ cũng có thể giúp rút ngắn thời gian. Dụng cụ đó chính là chiếc đầu lâu này, nguyên liệu gồm toàn bộ xương ống trên cơ thể Gellert, cộng với chút phép thuật dẫn của Nerida.
“Này xương tay, này xương chân, thêm chút xương ngón tay gầy, nhưng tránh xa xương cột sống…” Bên tai Gellert vẫn văng vẳng tiếng ngâm nga không vần không điệu của Nerida “... rót thêm chút Tâm nhãn của kẻ ra vào chốn Địa ngục, vậy là xong!”
Xương ống thêm Tâm nhãn cũng giống như việc sử dụng toàn bộ cơ thể để cảm nhận Thế giới xung quanh thay vì chỉ dùng cái đầu để nghĩ và cái mắt để nhìn, Nerida nói vậy. Gellert nắm chặt chiếc đầu lâu đã được thu nhỏ trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại tự thử nghiệm. Trước mắt bỗng hiện ra hình ảnh một thiếu niên tóc nâu với dáng người thon gầy mặc đồng phục Hogwarts, cậu mỉm cười nhìn hắn, thân thiện nói lời chào.
Gellert giật mình, suýt nữa vứt luôn thứ đồ trong tay đi. Nếu đó là tương lai, thì tức là hắn vẫn sẽ gặp người kia, rồi thì mọi chuyện vẫn sẽ chẳng khác gì so với lần trước. Hắn để lại đầu lâu vào túi áo, nằm xuống giường và nhắm mắt cố ngủ nhưng trong đầu vẫn chập chờn một mái tóc nâu thơm mùi cam bergamot.
Mặt trời lên cao, sau khi được Lidia kiểm tra lại thân thể một lượt, hắn khoác áo, cố hết sức lết thân người nhức mỏi tới phòng Hiệu trưởng. Người ngồi trong phòng liếc qua hắn rồi quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn. Hiệu trưởng Durmstrang là một người đàn ông người Romania với vóc người cao lớn và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ nghiêm nghị. Gellert chưa bao giờ thực sự để ý tới ông, hắn chỉ biết họ của ông là Constantine, và lũ học sinh ở Durmstrang cũng thường gọi ông như vậy.
“Ngồi đi, Gellert Grindelwald!” Đợi hắn an vị, ngài Hiệu trưởng nhìn thẳng vào mắt hắn “Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?”
“Thì… em ngồi đây… với thầy?”
“Cậu biết tôi đang nói đến điều gì mà!”
“Một vài thí nghiệm nhỏ thôi, và rồi nó nổ, em thực sự không biết lí do là gì!”
“Gellert, Durmstrang dạy trò sử dụng Nghệ thuật Hắc ám là để hiểu bản chất của nó, chứ không phải dùng nó để nghịch ngợm phá phách gây nguy hiểm cho người khác! Đó là chưa việc nó khiến trò không còn là con người nữa!” Hiệu trưởng đưa cho hắn một xấp thư dày cả gang tay “Đây là một vài trong số rất nhiều thư các phụ huynh gửi yêu cầu đuổi học trò!”
“Em tự hỏi không biết còn cách nào khác để giải quyết vấn đề không, vì thầy biết đó, em không còn nơi nào để đi cả…”
“Thầy cũng rất tiếc nếu phải đi tới quyết định đó. Tốt hơn hết là trò nên kể cho thầy toàn bộ câu chuyện tối hôm đó, một cách thành thực!”
“Thì thầy cũng biết là em có vài khả năng thú vị nho nhỏ, nên hôm trước em thử sử dụng nó một chút…”
“Gellert, thầy biết rằng trò có khả năng nhìn thấy trước tương lai, nhưng thú vị làm sao, trong lúc thu dọn đống đổ nát của trò, thầy phát hiện vết tích của phép chiêu hồn. Thầy rất muốn biết mục đích. Trò định gặp ai hả Gellert Grindelwald?”
“Em tò mò không biết mình còn có khả năng gì, trường mình cũng đâu cấm học sinh khám phá giới hạn năng lực bản thân đúng không?” Gellert nhún vai.
"Tôi yêu cầu trò thành thực, Grindelwald! Cơ hội không đến lần thứ hai đâu!" Hiệu trưởng cao giọng "Trò nghĩ tôi sẽ tin rằng trò làm một việc chẳng nhằm mục đích gì sao?"
“Vốn em định gọi cụ Vulchanova để tìm vài lời khuyên hữu ích, không ngờ lại gọi đúng cụ Munter, mà thầy biết rồi đó, quan hệ của họ cũng không tốt đẹp lắm. Vừa biết em tìm Vulchanova, Munter đã đánh em te tua. Cảm giác lúc ấy như sắp chết tới nơi nên pháp thuật không nghe theo sự điều khiển của em nữa, rồi thì thầy thấy đó, một vụ nổ bé xinh…”
Hiệu trưởng Constantine trầm mặc nhìn Gellert…
“Thầy nghe em nói này!” Gellert cố nặn ra một ánh mắt hối lỗi “Em biết em đã làm ra một điều vô cùng tồi tệ, và em thực sự hối hận. Em có thể đảm bảo rằng từ nay về sau sẽ không phát sinh bất kì vụ việc nào như vậy nữa, thầy có thể làm ơn cho em tiếp tục học tại Durmstrang được không?”
Qua năm phút quan sát thật kỹ Gellert, Constantine thở dài…
“Về phòng chuẩn bị đồ đạc đi!”
“Vậy là em bị đuổi ạ?” Gellert cố hít thở đều để giữ bình tĩnh. Có trời mới biết nếu bị đuổi học, cuộc đời hắn sẽ đi đâu về đâu.
“Thầy không hề nói rằng em bị đuổi học, nhưng nếu đó là điều em muốn…”
“Cảm ơn thầy!” Gellert vội nói chen vào.
“Tốt! Chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ tới Hogwarts vào ngày mai!” Hiệu trưởng gật đầu “Sắp tới là một buổi giao lưu thân mật giữa ba trường pháp thuật, em không cần căng thẳng, cứ bình tĩnh và tự tin như thường ngày thôi. Nếu buổi giao lưu kết thúc tốt đẹp, nhất là tốt đẹp theo hướng có lợi cho Durmstrang thì tôi sẽ cân nhắc cho em tiếp tục việc học ở đây!”
“Giao lưu ba trường? Em tưởng Triwizard đã bãi bỏ từ lâu rồi, và người ta cũng không có ý định tổ chức lại?”
“Không phải Triwizard, nhưng có lẽ sẽ là tiền đề để đem Triwizard trở lại, tất nhiên là phụ thuộc vào biểu hiện của các em!” Constantine tiến lại gần vỗ vai Gellert “Thầy tin vào khả năng của em, tin rằng em sẽ mang lại vinh quang cho Durmstrang. Thầy nghe nói ở Hogwarts có một học sinh rất ưu tú, mà theo thầy đánh giá thì cậu ta cũng ngang ngửa em. Đây sẽ là một cơ hội rất tốt để em học hỏi.”
“Đó là ai, thưa thầy?” Gellert run run, dù trong lòng hắn đã biết rõ câu trả lời.
“Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.”
|
CHAPTER 2: BERGAMOT
Tai Gellert Grindelwald ong lên. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, có trốn đằng nào thì cuộc gặp định mệnh vẫn tới, mà thời điểm này thậm chí còn sớm hơn mấy tháng so với lần trước. Gellert không rõ hắn đã trở về phòng như thế nào, bởi trước mắt hắn chỉ tràn ngập hình ảnh của người kia, chỉ đến khi bị Minette vỗ mạnh vào vai hắn mới hoàn hồn.
“Anh bị đuổi học thật à?”
“Không, Minette. Anh đi London, tham gia vào cuộc giao lưu ngớ ngẩn và cố giành lấy chút danh tiếng cho Durmstrang để chuộc lỗi!” Gellert bỏ chiếc áo choàng đồng phục màu đỏ vào bên trong vali rồi đóng lại “Thế là xong!” Hắn quay người lại nhìn Minette “Em có đi không?”
“Có, bố mẹ muốn em đi thì đúng hơn, nên họ gửi thư tới Hiệu trưởng yêu cầu thêm tên em vào…” Minette thở dài “Ba năm nữa tốt nghiệp chắc họ gả bán em luôn mất!” Cô nàng nghịch tóc, đoạn hỏi Gellert “Anh đã bao giờ nghe về gia đình Lestrange chưa?”
"Cũng loáng thoáng… Nghe đâu Ngân hàng đã phải mở đến gần chục cái phòng để chứa đồng tiền của họ!” Gellert nhíu mày. Lestrange… Leta Lestrange… Không phải chính là gia tộc Lestrange mà hắn mượn tạm lăng mộ cho cuộc gặp gỡ năm 1926 chứ “Vậy là em định lấy cậu quý tử nhà Lestrange?”
“Bố mẹ em thì đúng hơn!” Minette nhấn mạnh “Chỉ là một buổi xem mắt thông thường thôi, em nghĩ là sẽ ổn, em tin tưởng vào sự tinh tế của đàn ông Pháp!” Cô nàng bắt đầu chìm vào mộng tượng “Bọn em sẽ có bữa tối thật lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng, rồi anh ta sẽ nói: ‘Minette, em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp.’ và tặng em một chiếc vòng cổ, tốt nhất là đính nhiều đá quý một chút. Em nên mặc váy màu gì để làm nổi bật ánh sáng từ viên hồng ngọc to bự đây?”
“Nhưng lỡ đó là Sapphire thì sao? Vả lại, nhà Lestrange đã tới Anh sống mấy đời nay rồi, họ đâu còn là người Pháp!”
“Anh thì biết gì về người Pháp?” Minette bĩu môi rồi quay lưng “Em sẽ về phòng viết thư nhờ mẹ gửi cho em mấy bộ váy màu trắng!”
Gellert ngán ngẩm. Hắn vươn vai, cảm nhận tiếng lách cách phát ra từ bộ xương mới cóng trước khi trước khi ngủ thêm một giấc thật dài như cách tốt nhất để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày hôm sau.
Phương tiện di chuyển từ xưa tới nay của Học viện Durmstrang là một chiếc thuyền chiến Tây Ban Nha với kiểu dáng đặc trưng của thế kỉ 16, có vài tin đồn cho rằng đó là quà tặng của một nữ Bá tước Tây Ban Nha dành cho Hiệu trưởng Harfang Munter, dù ông còn không thực sự để ý tới người tặng, thậm chí là tên người ta cũng chẳng buồn nhớ. Không gian bên trong thuyền được bài trí khá ấm cúng và thoải mái, phù hợp với những chuyến đi dài ngày. Thuyền được yểm bùa tàng hình với muggle để có thể tự do di chuyển và có khả năng lặn xuống thật sâu bên dưới mặt nước như tàu ngầm.
Chuyến đi này bao gồm mười hai học sinh và ngài Hiệu trưởng. Gellert vốn là người hùng trong mắt nhóm học sinh cá biệt ở trường nhưng chưa bao giờ được những học sinh ưu tú xếp vào cùng hàng, dù theo đánh giá của Minette hắn có thể thừa sức đánh bại bọn họ. Gellert cũng không có nhu cầu kết bạn hay thân thiện với những người tỏ ra không ưa mình, thay vào đó, hắn thích dành ra cả ngày để nghiên cứu về Nghệ thuật Hắc ám hơn. Bởi vậy, ngoại trừ Hiệu trưởng, người duy nhất hắn quen trong chuyến đi chỉ có Minette Rosier.
Học viện Durmstrang không phải trường nam sinh, dù số lượng nam sinh gần như áp đảo so với nữ sinh. Gellert đã từng bất ngờ và tự hỏi tại sao Minette không nhập học tại Beauxbatons - một nơi phù hợp với vẻ bề ngoài nữ tính và tính cách yêu kiều của cô nàng. Nhưng kể từ khi thấy Minette đấu tay đôi với một nam sinh khóa trên cao hơn mình gần hai cái đầu và giành chiến thắng một cách dễ dàng, Gellert cũng không còn thắc mắc nữa.
“Gellert Grindelwald? Tao tưởng mày đã bị đuổi học rồi cơ chứ? Hay là mày ngồi nhờ thuyền để tới London?”
Gellert nhíu mày dời mắt khỏi quyển sách nghiên cứu chữ rune cổ trên tay mình, nhìn về phía người vừa thốt ra câu nói vừa rồi.
“Mày là ai thế? Tao cũng không nghĩ một người tao không biết tên có thể ngồi trên chiếc thuyền này đâu…”
“Mày thì biết tên ai trừ con bạn gái của mày chứ!” Một gã khác cười đểu “Mày đang đọc gì thế? Cách để tiêu diệt loài người à?”
“Tại sao Hiệu trưởng không đuổi mày đi nhỉ? Rồi mày sẽ chẳng làm được gì ngoài đem tới nỗi bất hạnh cho người khác!”
“Bọn mày nên im mồm!” Đưa tay ngăn Minette đang có ý định xông lên đánh nhau, Gellert khẽ đọc một câu thần chú im lặng trong đầu, lập tức cả căn phòng im ắng trở lại “Nếu bọn mày ngoan ngoãn trở về chỗ của mình và để tao yên thì một tiếng nữa tao sẽ giải chú, còn không thì cứ như vậy đến hết đời, tao không nói đùa đâu!”
“Anh có thể dùng thần chú một cách vô thanh sao?” Minette ngạc nhiên “Sao anh không kể cho em?”
“Thật sự cần thiết phải kể sao?”
“Tất nhiên rồi, đâu phải ai cũng làm được?” Minette bĩu môi “Thì ra anh đặc biệt như vậy. Nói nhanh, anh còn giấu em cái gì không?” “Còn gì đáng để bất ngờ nữa hay sao?”
Minette bắt đầu ngồi liệt kê ra những khả năng thần kỳ vượt xa những gì loài người có thể tưởng tượng được. Cuộc hành trình với Gellert bởi vậy mà vui vẻ hơn chút ít. Thuyền cập bến tại Hogwarts đúng thời điểm dùng bữa tối, các nữ sinh Beauxbatons đã tới từ đầu buổi chiều. Sau màn chào hỏi đầy thân mật, hai trường lần lượt đi vào Sảnh chính để giới thiệu bản thân, mà Gellert vốn được thêm vào danh sách ở phút chót hoàn toàn không biết bản thân cần làm gì.
“Anh chỉ cần đứng cạnh em đây, và đi phía sau Hiệu trưởng, vậy là được!” Minette mỉm cười kéo Gellert lại bên cạnh mình, nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của Gellert, cô nàng nhẹ giọng trấn an “Thả lỏng nào anh, không có gì phải sợ cả!”
Gellert âm thầm phủ định câu nói đó, nên nói rằng hắn quá hồi hộp thì đúng hơn. Giây phút bước vào trong sảnh, ánh mắt hắn vô thức đảo tới dãy bàn của nhà Gryffindor để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, mà vừa vặn khi hắn thấy bóng dáng kia, người ấy cũng quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười thân thiện như để chào đón. Hắn cụp mắt, ngay sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không còn chút gợn sóng nào.
“Đường xa vất vả rồi, xin mời các bạn ngồi xuống và thưởng thức bữa tối cùng chúng tôi!” Hiệu trưởng Hogwarts đưa tay mời Beauxbatons và Durmstrang ngồi vào chỗ “Hy vọng rằng bữa tối nay hợp khẩu vị với các bạn!”
Gellert Grindelwald thực sự không thấy ngon miệng chút nào, bởi bằng một cách kỳ diệu nào đó, dù đang ngồi ở dãy bàn Slytherin nhưng đối diện hắn về phía Gryffindor chính là Albus Dumbledore, và người kia cứ thi thoảng lại rời mắt khỏi đĩa thịt trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò như muốn hỏi cả ngàn câu cùng một lúc.
“Vậy anh là huynh trưởng của nhà này sao?” Nhận thấy sự kì quái của Gellert từ khi bước chân vào đại sảnh, Minette bèn mở lời nói chuyện với các học sinh Slytherin, mong rằng Gellert nghe thấy một vài thông tin thú vị sẽ bớt căng thẳng.
“À đúng rồi, thật ngại quá, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Nicholas Malfoy, huynh trưởng nhà Slytherin, học sinh năm cuối tại Hogwarts!” Cậu chàng ngồi bên cạnh Minette bật cười “Còn hai người?”
“Em là Minette Rosier. Chúng ta đã từng gặp nhau, nếu anh còn nhớ!”
“A, tiểu thư Rosier danh giá bậc nhất nước Pháp, sao anh có thể quên em chứ? So với lần gặp mặt tại bữa tiệc nhà Black, em trông ra dáng thiếu nữ hơn nhiều nên anh mới nhất thời không nhận ra!” Nicholas quay sang Gellert “Cậu là…”
“Gellert Grindelwald, năm năm, Durmstrang…” Gellert chán nản nhìn hai con người trước mặt tỏa ra hào quang quý tộc.
“Grindelwald? Cậu là người sống sót duy nhất trong vụ sát hại nhà Grindelwald 5 năm trước phải không?” Nicholas kích động nói “Bố tôi quen bố mẹ cậu đó! Ông ấy cứ xót xa chuyện gia đình cậu mãi thôi.”
“Dòng thuần huyết hiện giờ tính qua tính lại cũng chỉ khoảng 30 nhà, tôi không nghĩ việc bố mẹ chúng ta quen biết lại bất ngờ tới vậy!” Gellert khó hiểu nhìn Nicholas “Nhưng dù sao thì rất vui được gặp anh!”
“Lát nữa hai người có muốn đi tham quan một vòng không?” Nicholas nhấp một ngụm nước hoa quả “Dù sao thì thời gian hai người ở lại cũng sẽ khá dài, tốt nhất là nên làm quen một chút!”
“Chắc chắn rồi, bọn em rất hân hạnh!” Minette nhanh nhảu cướp lời.
Sau bữa tối bàn luận sôi nổi về vấn đề thuần huyết và quan điểm chính trị của Thế giới phép thuật, Nicholas dẫn Gellert và Minette đi một vòng quanh lâu đài trước khi đưa hai người về khu phòng nghỉ của khách. Minette chuẩn bị sẵn đồ đạc cần thiết cho buổi gặp mặt ngày hôm sau rồi lên giường đi ngủ sớm. Gellert đọc sách đến khuya thì quyết định ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?"
Gellert quay người lại, mỉm cười với Albus Dumbledore đang trong bộ váy ngủ rộng thùng thình.
"Chẳng phải anh cũng ở đây sao?"
"Tôi đi tuần để bắt mấy đứa trốn ngủ như cậu đó!" Albus ngáp một cái thật dài "Sao thế? Lạ giường à?"
"Ở đây cấm học sinh ra khỏi giường vào buổi đêm à?"
"Cậu đâu biết thứ gì đang rình rập trong bóng đêm chứ!" Albus nhún vai rồi tiến đến gần Gellert "Tôi là Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Còn cậu là Gellert Grindelwald phải không?”
“Anh… biết tôi? Tôi nhớ mình chưa từng gặp hay giới thiệu về bản thân với anh!” Câu hỏi này làm Gellert cảm thấy bất an, trong một giây phút, hắn có cảm giác như Albus biết tất cả mọi chuyện về hắn. “Giờ cậu nổi tiếng lắm!” Albus cười khẽ “Nổi tiếng vì suýt bị đuổi học! Tôi gọi cậu là Gel nhé! Vậy Gel, ở Durmstrang không cấm học sinh lang thang trong đêm à?”
“Cũng không hẳn là cho phép, chỉ là anh luôn có thể lách luật. Có hại gì đâu nếu anh chỉ đi loanh quanh để dễ dàng ngủ hơn?” Gellert cầm lấy chiếc đèn trên tay Albus rồi soi đường cho cả hai “Anh có thể đi với tôi nếu sợ. Yên tâm, trong túi tôi có đũa phép.”
“Ai thèm sợ cơ chứ, tôi sống ở đây gần mười năm nay rồi!” Albus bật cười “Kể cho tôi nghe về Durmstrang đi!”
“Thì nó là một tòa lâu đài, nhỏ hơn Hogwarts, chỉ cao tầm 4 tầng, vì vậy anh sẽ không thể bị ngã từ trên tháp cao xuống mà chết!” Gellert nhún vai rồi quay sang nhìn Albus bằng ánh mắt dịu dàng “Bọn tôi dùng phép thuật để thắp sáng, nhưng anh cũng không thể dùng Lumos mãi được, nên đa số thời gian Durmstrang khá tối tăm. Mùa đông thì có bão tuyết liên miên, rất khó có được ánh sáng tự nhiên từ mặt trời, vừa lạnh vừa ẩm ướt. Nhưng sang đến mùa xuân thì trời rất đẹp!”
“Durmstrang có căn phòng bí mật nào không?”
“Bí mật thì làm sao mà tiết lộ được chứ!” Gellert bật cười “Thực ra thì tôi cũng không nhớ rõ lắm, nếu anh không biết thì Durmstrang cứ như bị yểm bùa vậy, kí ức của anh về nó sẽ nhạt dần khi đi xa. Nhưng tôi khá chắc là có cả tá đường hầm nằm dưới đó, vì dù sao Durmstrang cũng được xây theo lối quân sự.”
“Đúng là rất tiếc khi phải nghe điều đó, Durmstrang luôn là một bí ẩn, mà tôi thì lại quá tò mò…”
“Vậy ngày mai chúng tôi sẽ làm gì?”
“Nicholas không nói gì với các cậu ư? Không hiểu sao hắn ta có thể ngồi lên ghế huynh trưởng được! Ngày mai các cậu sẽ được học thử một lớp học Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts!”
“Nghe có vẻ nhàm chán…”
“Nó nhàm chán thật, nên chúc cậu vui vẻ nhé!”
“Chỉ học có thế thôi ư? Ở Durmstrang chúng tôi học 4 môn mỗi ngày đó!”
“Tất nhiên là không, nhưng các cậu đến để giao lưu chứ đâu phải để trở thành học sinh Hogwarts!” Albus đảo mắt “Suýt quên là tối mai sẽ có một buổi dạ tiệc…”
“Anh có đi không?”
“Không, tôi định đến thư viện đọc sách!”
“Thôi nào, anh mới là kẻ nhàm chán đó!” Gellert thở dài. Hắn biết rằng mình không nên tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa hai người, bởi đoạn tình cảm này trước kia đã tạo ra nhiều vết thương lòng cho cả hai bên. Nhưng khi đứng trước Albus, khi khoang mũi chứa đầy mùi hương của người kia, hắn bỗng nhận ra việc tránh xa cậu thật là khó khăn. Và như hai cực của nam châm, điều duy nhất hiện ra trong đầu hắn bây giờ là ước muốn ở bên cậu mãi mãi. Một kế hoạch bất ngờ nảy ra trong đầu, hắn đứng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Albus “Tôi đang tự hỏi, anh có muốn đến dạ tiệc tối mai với tôi hay không?”
“Tôi tưởng cậu đi với bạn gái?”
“Bạn gái nào? Có bạn gái mà tôi lại mời anh à?” Gellert khinh bỉ “Giờ có đi không đây? Từ chối là hối hận cả đời đó!”
“Nhưng tôi rất bận…”
“Tôi có thể tới thư viện ngồi đọc sách với anh, dù sao thì tôi cũng tò mò không biết trong thư viện của Hogwarts có những gì!” Gellert nói chen vào “Ngày mai khi nào qua thư viện thì tới gọi tôi nhé! Bây giờ tôi sẽ về vùi mình trong chăn để mai không ngủ gục trong hai lớp học nhàm chán kia.” Nói xong, Gellert quay lưng tiêu sái bước đi.
“Khoan đã Gel!” Albus vội vàng gọi Gellert “Cậu đang cầm đèn của tôi!”
“Tôi đưa anh về! Anh không biết trong bóng tối có những sinh vật nguy hiểm nào đâu!”
“Nguy hiểm nhất là cậu thì có!” Albus nhanh chân đi theo đoạt lại chiếc đèn “Cậu tốt nhất là đi phía sau tôi đi, tôi sẽ đưa cậu về tận giường, bình yên vô sự, không mất một sợi tóc.”
Gellert cố nín cười, hắn đưa tay mời người kia đi trước, bản thân ngoan ngoãn đi theo sau. Ánh mắt hắn rời khỏi mái đầu nâu đỏ, dần di chuyển xuống bên dưới, cố hình dung về thân thể phía dưới lớp váy ngủ.
“Tôi thích mùi cam bergamot!” Bàng hoàng nhận ra những suy nghĩ trong lòng mình, hắn vội nhìn xung quanh, đoạn mở miệng để phân tán sự tập trung của bản thân. Nhưng câu nói vừa thốt ra, hắn lại hận không thể cắn lưỡi mà chết luôn cho rồi.
Albus cứng người.
“Tôi cũng vậy!” Mất một lúc, Albus mới quay lại mỉm cười với hắn đầy gượng gạo “Dạo gần đây tôi đang có ý định chuyển sang dùng nước hoa mùi gỗ… Như mùi đàn hương chẳng hạn.” Nói rồi, ánh mắt Albus nhìn Gellert đầy ý vị “Ngủ ngon nhé Gel, và nhớ đừng ra ngoài đi dạo vào ban đêm nữa!”
|
CHAPTER 3: PROELIO
Đêm hôm đó trôi qua nhanh hơn Gellert có thể tưởng tượng được. Toàn bộ buổi sáng hôm sau được dùng để học môn Độc dược và giới thiệu về Hogwarts nên đối với một người không thích và cũng không có năng khiếu làm việc với những lọ dung dịch đủ màu như Gellert, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ nghĩ tới một buổi tối đầy riêng tư của hắn và Albus.
“Anh đang nghĩ về cái gì mà mất tập trung thế? Anh đổ nhầm nguyên liệu rồi kìa!” Giọng Minette rít lên bên tai làm Gellert giật mình.
“Nhưng nó có màu xanh?”
“Chúng ta pha dược đâu dựa vào màu, Gellert! Anh đã học Độc dược 5 năm rồi, sắp tới còn có kì thi OWLs, như thế này thì anh sẽ không tốt nghiệp nổi đâu!”
Chắc gì đã được ở lại trường cho đến lúc tốt nghiệp, Gellert thầm nghĩ vậy. Với tình hình liên tục mất tập trung khi nghĩ đến người kia là hắn biết biểu hiện lần này sẽ chẳng đâu vào đâu.
“Tối nay anh đã tìm được bạn nhảy chưa?” Minette liếc nhìn về phía Giáo sư Độc dược, thấp giọng hỏi nhỏ “Rất nhiều cô nàng Slytherin muốn có cơ hội nắm tay anh nhảy một điệu đó. Anh có ưng ai không thì nói cho em, em sẽ tận lực giúp đỡ!”
“Anh không có hứng thú! Tối nay anh định tới thư viện!” Gellert nhíu mày “Em nên lo cho buổi gặp mặt của em thì hơn!”
“Từ bao giờ mà anh từ bỏ một bữa tiệc vì mấy quyển sách thế?” Minette ngạc nhiên “Hay là anh hẹn hò bí mật với con nhỏ nào trong thư viện?”
“Anh không có hứng thú, Minette!” Gellert nhấn mạnh “Mà anh chàng Nicholas có vẻ thích em đó. Nghe nói sáng nay anh ta ngỏ lời mời em làm bạn nhảy…”
“Chỉ là cách duy trì quan hệ thân thiết giữa các gia đình thuần huyết thôi, đó là nghĩa vụ của anh ta, Gellert. Anh không hiểu được sự phức tạp này đâu. Vả lại tối nay em cũng phải tới gặp mặt vị hôn phu của mình…” Cô nàng gượng cười “Nếu mọi chuyện thuận lợi thì ba năm sau anh nhận được thiệp mời của em!”
Gellert thở dài. Hắn biết rằng hôn nhân trong các gia đình thuần huyết là chuyện quan trọng hơn tất thảy những chuyện khác. Dù Minette không muốn thì cô cũng buộc phải thực hiện. Nếu cha mẹ hắn chưa qua đời thì chắc hẳn hiện tại hắn cũng sẽ đau đầu vì một cuộc hôn nhân sắp đặt nào đó. Trong đầu lại nghĩ tới người kia, xem ra số lượng gia tộc thuần huyết lại giảm đi rồi.
Rất nhanh buổi tối đã đến. Gellert ngắm nghía bản thân mình trước gương, chỉnh lại mép áo, vuốt lại mái tóc trước cuộc hẹn quan trọng. Bỗng nhận ra bản thân đang hồi hộp tới mức ngu ngốc, hắn tự trấn an rồi ngồi xuống giường tiếp tục đọc sách. Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn vội chạy đến mở cửa. Trước mắt là Minette trong bộ váy trắng.
“Sao em còn ở đây giờ này?” Thu lại tâm trạng hụt hẫng và buồn bực, hắn cố gắng đặt câu hỏi một cách nhỏ nhẹ.
“Giờ em mới đi! Đẹp không?” Cô nàng xoay một vòng.
“Đẹp lắm! Đi mau lên kẻo người ta chờ!”
“Hôm nay anh lạ lắm Gellert! Anh đang chờ đợi điều gì à? Còn gấp gáp tới mức đuổi em đi?” Minette cúi đầu nhìn đồng hồ ở cổ tay “Thôi lát nữa phải kể cho em đấy! Bây giờ em phải đi rồi!” Cô nàng chạy tới ôm thật chặt Gellert “Hồi hộp quá! Chúc em may mắn đi Gellert! Em không muốn trở thành nỗi xấu hổ của Rosier đâu!”
Vừa lúc đó Albus đẩy cửa bước vào sảnh sinh hoạt chung cho khách. Mắt thấy hai con người đang ôm nhau không còn kẽ hở, cậu đè nén tâm trạng đang có xu hướng đi xuống, quyết định đóng cửa lại.
“Khoan đã Albus!” Gellert vội ngăn cậu lại.
“Xin lỗi vì đã quấy rầy, hai người cứ tự nhiên đi!” Albus mỉm cười như chưa có gì xảy ra “Tiểu thư Rosier phải không? Hôm nay cô thật xinh đẹp, đứng cạnh cậu Grindelwald…”
“Chúng ta tới Thư viện thôi nào!” Gellert vội chen vào, đoạn quay sang Rosier dặn dò “Cẩn thận nhé! Chúc may mắn!”
Trên cả đoạn đường tới Thư viện, cả hai không nói với nhau lời nào. Cuối cùng, Gellert đành phải mở lời.
"Vừa rồi là Minette Rosier…"
"Đương nhiên tôi biết đó là ai!" Albus cao giọng ngắt lời "Cậu có thể đi dự tiệc nếu muốn!"
Gellert lại im lặng. Một lát sau, dường như nhận ra vừa rồi mình quá lớn tiếng, Albus dịu giọng bắt chuyện.
"Xin lỗi ban nãy tôi gặp chút chuyện không vui nên lỡ to tiếng với cậu. Cậu mang theo sách gì thế?"
"Nghiên cứu chữ rune cổ của Vulchanova…" Gellert ghé vào tai Albus thì thầm "Bản gốc viết tay!"
Bỏ qua hơi thở phả vào tai khiến mình nhột nhột, Albus vội quay sang nhìn vào quyển sách trên tay Gellert.
"Cậu không nói đùa chứ? Sao nó không có vẻ gì là đã tồn tại 5 thế kỉ?"
"Durmstrang chứ có phải muggle đâu mà không bảo quản được chứ!" Gellert mở quyển sách ra, bên trong là những kí tự rune mà phần lớn đã nhòe hoặc trở nên lờ mờ "Quyển sách được thay bìa để bảo vệ nội dung bên trong tốt hơn thôi. Tôi đang giúp Hiệu trưởng Durmstrang nghiên cứu để khôi phục toàn bộ đống kí tự này!"
"Ừ thảm nào! Chứ một học sinh suýt bị đuổi học như cậu làm sao lấy được quyển sách quý như vậy chứ!" Albus gật gù "Khôi phục đến đâu rồi? Cậu không cần từ điển à?"
"Nếu cần dùng từ điển để tra thì Hiệu trưởng đã tự mình làm rồi!” Gellert lắc đầu “Hiện tại thì đã khôi phục xong nửa quyển, phần sau thì tôi cũng hiểu đại khái, nếu chăm chỉ thì chắc trong năm sau sẽ hoàn thành, và tất nhiên là nếu tôi không bị đuổi học nữa!”
“Sao cậu lại bị đuổi học thế? Cậu thân thiện như vậy, còn đọc được đống kí tự rune lằng nhằng này, Hiệu trưởng hẳn cũng phải quý cậu lắm mới đưa quyển sách này cho cậu chứ!”
“Thì do tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi, phụ huynh sợ con mình ở với tôi rồi xao nhãng việc học nên gửi thư cho Hiệu trưởng yêu cầu đuổi tôi đi…”
“Nói như cậu thì Hogwarts cũng đuổi học tôi lâu rồi!” Albus đưa tay lên vén tóc “Cậu thử dịch một đoạn xem…”
“Để xem nào…” Gellert lật qua vài trang sách để tìm trích đoạn mình thích “Trong này ngoại trừ giới thiệu về bảng chữ cái và cách sử dụng, còn có vài câu thần chú cực kì cổ xưa của các phù thủy Trung cổ. Nghe hơi ngốc nghếch và khác thần chú chúng ta sử dụng ngày nay, tôi cũng chưa từng thử xem có thành công không, nhưng đọc qua thấy rất thú vị. A đây rồi! Thần chú giảm cân. Nguyên liệu duy nhất là 1 cục đá và lưu ý phải thực hiện thần chú vào một đêm trăng khuyết. Đặt cục đá dưới ánh trăng và nói: 'Hỡi quỷ thần, hãy cho ta sức mạnh và một trái tim đầy nghị lực. Ta sẽ dâng một vài pound cho người như cách để trả công!' rồi đeo cục đá trên người."
"Ai đeo một cục đá trên người vận động cả ngày mà không giảm cân chứ!" Albus liếc nhìn quyển sách đầy khinh bỉ "Đúng là rất khác so với bây giờ…"
"Họ dùng sức mạnh của niềm tin, tín ngưỡng và mượn khả năng của thiên nhiên. Phép thuật duy nhất họ sử dụng là nguyên tố."
"Vậy là nếu nghiên cứu thành công, chúng ta có thể điều khiển thiên nhiên?"
"Theo lí thuyết là vậy. Thực tế là rất ít người có khả năng điều khiển nguyên tố, nó là thiên phú, nhưng ít người nhận ra, hoặc là sử dụng nó trong vô thức nên nghĩ rằng nó không hề đặc biệt…”
“Cậu có khả năng đó không?”
“Bí mật.” Gellert nở một nụ cười thần bí, đưa tay giúp Albus mở cửa Thư viện “Vào trong đi nào!”
Hôm nay Thư viện không có ai do các học sinh đã đi dự dạ hội hết. Albus chọn cho cả hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hướng nhìn thẳng xuống cây liễu gai. Gellert đưa mắt nhìn quanh, đây đúng là thiên đường của lũ mọt sách, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Albus lưu loát tới kệ sách gần đó lấy ra một chồng sách cao bằng nửa người, bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép.
“Rồng? Anh đang nghiên cứu gì về rồng à?”
“Đúng thế. Tôi đang tìm hiểu về công dụng của máu rồng. Nếu thành công thì sau khi ra trường tôi sẽ không phải lo chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm nữa!” Albus rời mắt khỏi trang giấy, nhìn Gellert bằng ánh mắt hiền hòa “Cậu có kế hoạch gì cho tương lai chưa?”
“Không biết nữa. Anh biết đó, khi cái gì cũng tốt, cũng giỏi thì người ta lại không biết nên chọn cái gì…”
Albus bật cười.
“Bình thường cậu đều tự luyến như vậy sao?” Cậu lấy từ trong túi áo ra một lọ nhỏ “Đây là một lọ máu rồng, tôi định ngày mai sẽ đi thử nghiệm tính xác thực của những lý thuyết này luôn!”
“Không hứng thú! Bao giờ máu rồng đem lại sự bất tử thì tôi sẽ cân nhắc cầm cái lọ bé xinh đó lên…” Rồi như nhớ ra điều gì đó, Gellert hạ thấp giọng “Anh có tin vào sự bất tử không?” Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Albus, hắn tiếp lời “Anh có biết câu chuyện một gã đàn ông tách linh hồn mình ra rồi đặt nó vào một con vịt, con con chim và một viên đá. Chỉ khi anh giết được con vịt và con chim, đập nát được viên đá, anh mới có thể giết được người đàn ông kia.”
“Đó chỉ là chuyện cổ tích.” Albus lắc đầu “Tôi từng không tin vào nó. Nhưng giờ thì có. Sự bất tử là có thật, và nó cũng khá là rắc rối đấy. Cậu định bất tử theo cách đó hả?”
“Tất nhiên là không. Sự bất tử có tác dụng gì khi phải thấy người mình yêu thương chết đi trong khi mình tiếp tục tồn tại chứ…”
Albus cảm thấy người mình nóng lên trước cái nhìn ngập tràn sự ấm áp của Gellert, nhưng cậu cho là mình nhìn nhầm. Cậu vội cúi xuống tiếp tục ghi chép, che đi đôi má ửng đỏ của mình. Gellert nhận ra điều đó, cười khẽ một tiếng, hắn cũng tập trung vào phần nghiên cứu trước mặt. Sự yên lặng giữ hai người càng khiến tiếng nhạc truyền từ đại sảnh xuyên qua dãy hành lang dài rồi len lỏi trong thư viện trở nên rõ ràng hơn. Sau một hồi đắn đo, Gellert quyết định chìa tay mình ra trước mặt Albus.
“Gì thế?”
“Tôi muốn mời anh nhảy một điệu… Không biết liệu tôi có được vinh hạnh đó không?”
“Được thôi!” Albus mỉm cười nắm lấy bàn tay đang chìa ra “Nhưng tôi nhảy chân nam!”
Gellert nhẹ nhàng kéo Albus sát lại gần bản thân, tay hắn đặt lên vai Albus như ngầm đồng ý với yêu cầu của cậu. Albus không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý tới vậy, nhận thấy sự bối rối của cậu, Gellert nắm lấy tay cậu rồi đặt lên eo mình.
“Chưa từng nhảy với cô gái nào sao? Đến cả việc để tay ở đâu cũng không rõ. Hay là để tôi nhảy chân nam vậy?”
“Ai nói với cậu là tôi không biết!” Albus ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Gellert, trong mắt không giấu nổi sự tức giận vô cùng trẻ con “Đang tự hỏi dân Bắc Âu các cậu làm sao để cao như vậy thôi… Cậu không đi giày độn đó chứ?”
“Tôi không làm mấy trò ăn bớt chiều cao đáng xấu hổ đó đâu! Giờ thì… chúng ta nhảy chứ?”
Theo tiếng nhạc, Gellert cảm giác bản thân như trở về mùa hè năm 1899. Hắn vẫn còn nhớ như in âm thanh của chiếc đĩa nhạc yêu thích mà bản thân mang theo khi tới Thung lũng Godric. Hắn nhớ cả mùi cam bergamot bám trên tấm ga trải giường. Nhớ cả tiếng người kia cố gắng phát âm một vài từ tiếng Đức mà hắn dạy. Bàn tay người ấy đặt nơi eo bỗng như mang theo lửa, làm đáy lòng hắn râm ran. Tay hắn rời khỏi bả vai Albus, khẽ nâng cằm cậu lên. Ngay khi hắn chuẩn bị cúi đầu xuống, một tiếng hắng giọng vang lên khiến Albus vội buông hắn ra.
“Aberforth! Horace! Anh tưởng hai đứa đi dự dạ hội?”
“Bọn em ghé qua đây để đưa cho anh thêm tài liệu thôi, Horace tìm được ở Thư phòng của nhà cậu ấy. Không ngờ may mắn lại tới đúng lúc này!” Aberforth tiến lên kéo Albus về phía mình “Hắn ta và lũ Slytherin đều cùng một giuộc, anh cẩn thận bị lừa đó! Ban nãy hắn còn định lợi dụng anh!”
Horace ho một tiếng.
“À quên, xin lỗi cậu, Horace, phải là lũ Slytherin trừ cậu ra mới đúng!”
“Bình tĩnh nào Aber! Cậu ấy là người tốt!” Albus bối rối nhìn sang Gellert rồi vội giải thích với em trai.
“Có người tốt nào lại định cưỡng hôn một người bản thân vừa mới gặp chưa đầy 48 tiếng đồng hồ chứ! Sao anh cứ hiền lành quá mức như vậy? Đây là một hành động mang tính xâm phạm đó!” Aberforth quay sang Gellert “Còn cậu...”
“Gellert Grindelwald, hân hạnh được gặp!”
“Cậu tên gì mặc xác cậu chứ! Tránh xa anh trai tôi ra nghe chưa?”
Gellert đã quá quen với việc Aberforth như gà mẹ bảo vệ gà con, nhưng có một điều đáng mừng khiến hắn không có tâm trạng cãi nhau với Aberforth, đó chính là Albus không hề phản đối những việc hắn làm với cậu. Thầm gật đầu trong lòng tự nhủ thu hoạch hôm nay vậy là đủ, Gellert với tay lấy quyển sách và đống giấy tờ trên bàn của mình rồi chào tạm biệt ba người còn lại. Đi qua dãy hành lang dài u ám để trở về tháp nghỉ ngơi cho khách, cậu giật mình khi thấy một bóng người ngồi bó gối ở trước cửa phòng mình.
“Minette? Em về sớm vậy?” Nhận ra đôi mắt ngập nước của Minette, hắn vội lái sang chuyện khác “Em muốn ra ngoài đi dạo chút chứ?”
Minette gật đầu. Nếu thêm một lát nữa mọi người ở dạ tiệc trở về mà thấy cô như thế này thì cũng không ổn cho lắm. Cô nắm lấy tay hắn để đứng dậy. Hai người đi dọc theo dãy hành lang tối tăm rồi dừng lại ở nơi có ánh sáng mặt trăng. Hôm nay là ngày trăng tròn.
“Em hủy hôn rồi…” Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Minette nói, vừa dứt lời, cô nàng lại gục mặt xuống dấm dứt khóc.
“Có chuyện gì sao?”
“Lestrange… Hắn ta... là tên khốn!” Minette đè lại tiếng nấc, cố gắng nói thật lưu loát “Hắn ta đang có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ khác…” Ngừng một lát, cô nói “Cô ta đã có chồng, có cả con! Gia đình hắn ta không đồng ý, vì ngoài việc hơn hắn gần 10 tuổi, gia đình chồng cô ta cũng là một gia đình thuần huyết có tiếng. Anh biết tối nay hắn ta làm gì để bắt em hủy hôn không? Hắn sử dụng Imperius với người đàn bà kia, buộc em phải xem bọn họ quấn quýt với nhau, thậm chí còn nói rằng nếu vẫn muốn làm vợ hắn, em phải quen dần với cảnh này!” Minette nắm chặt bàn tay “Em sẽ không bao giờ bỏ qua hay tha thứ cho việc này đâu!”
Gellert biết đây là sự sỉ nhục đối với một người như Minette, và cũng là một cái tát đau đớn cho những ảo mộng của thiếu nữ 15 tuổi về vị hôn phu tương lai.
“Hắn là thằng khốn, nhưng ít nhất thì em nhận ra điều đó ngay từ buổi hẹn đầu tiên, chứ không phải lúc đã kết hôn với hắn!” Nhận thấy trời đêm đã dần trở nên lạnh lẽo, Gellert cởi áo khoác ngoài của mình rồi choàng lên vai Minette “Thà em kết thân với cậu Malfoy, anh sẽ còn yên tâm hơn!”
“Anh nghĩ rằng tới giờ này mà cậu Malfoy đó chưa có hôn sự nào sao? Trong tất cả các phù thủy thuần huyết tầm tuổi này chỉ có anh là không phải lo lắng về vị hôn thê của mình thôi!”
“Anh không biết, nhưng cậu Malfoy có vẻ thích em, cứ nghe lời anh, để ý tới biểu hiện của cậu ta một chút…”
|
CHAPTER 4: PERICULO
Sau khi tháo gỡ mối bận tâm trong lòng Minette, cả hai sóng bước về phòng. Gellert kể cho Minette nghe về người bạn mới - Albus Dumbledore - tất nhiên là không bao gồm phần khiêu vũ trong Thư viện. Hắn đưa cô về tận cửa phòng, tiện thể trấn an thêm một lần nữa, hứa hẹn nếu vô tình gặp được Lestrange sẽ cho hắn ăn đủ rồi mới trở về phòng. Gellert được phân ở cùng 4 người khác, 4 người này không phản ứng quá gay gắt với hắn, sau màn giới thiệu qua loa thì phần lớn thời gian, họ đều coi hắn như người vô hình.
Đêm đã khuya nhưng mới chỉ có 3 người trở về, Gellert lắc đầu chúc mừng cậu bạn may mắn đã thành công ngủ lang trong vòng tay ai đó, khi hắn chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa sổ. Liếc nhìn 3 người đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng mở rèm ra, trước mắt là một con cú, dưới chân có buộc một bức thư. Hắn mở cửa để chú cú bay vào bên trong. Sau khi lấy thư, hắn đút cho con cú vài hạt dẻ cười mà mình để ở đầu giường để cảm ơn. Trong thư là một hàng chữ nắn nót.
“Gửi Gel,
Ban nãy em trai tôi có hơi quá đáng với cậu, khiến cậu bỏ đi như vậy tôi thấy rất có lỗi. Tôi sẽ yêu cầu thằng nhóc đến xin lỗi cậu thật tử tế!
Nếu được thì sau giờ học ngày mai chờ tôi ở Đại sảnh, tôi muốn bàn bạc thêm với cậu về máu rồng.
Albus Dumbledore”
Hắn vội lấy giấy bút ghi vội vài dòng chữ, buộc vào chân con cú để gửi lại cho Albus.
“Gửi Albus,
Tôi không giận em trai ah và cũng không có hứng thú với máu rồng. Nhưng nếu anh muốn chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Hẹn gặp lại.
Còn nữa, ngủ ngon.
Gellert của anh”
Đóng cửa tắt đèn, Gellert nằm xuống giường trong tâm trạng thư thái rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Minette mang đôi mắt sưng húp tiến vào Đại sảnh để ăn sáng làm Nicholas hốt hoảng một phen, Gellert chỉ cười khẽ nhìn cặp nam nữ tán tỉnh qua lại bằng những ngôn từ hoa mỹ của giới quý tộc. Nhìn quanh một lượt, sau khi hoàn thành bữa sáng, cậu tới tìm gặp Hiệu trưởng Constantine trước khi đi học.
“Thưa thầy, em nghĩ rằng thầy nên cho tìm Armander, vì cậu ấy biến mất từ đêm qua rồi!”
“Từ tối qua? Sao bây giờ em mới báo lại?”
“Tối qua em đi ngủ sớm. Vả lại cũng có dạ tiệc nên em nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang ngủ lang ở đâu đó thôi.”
“Thầy sẽ cùng các thầy cô khác đi tìm. Cảm ơn em vì đã báo lại, Grindelwald!”
Một ngày dài học hành lại trôi qua. Gellert đang thu dọn sách vở chuẩn bị tới gặp Albus thì bị Minette giữ lại rồi kéo tới Bệnh xá. Khi tới nơi, Hiệu trưởng và 10 học sinh Durmstrang khác đã đứng thành một vòng tròn, mà trung tâm của nó chính là Armander với cơ thể bầm dập đầy vết thương.
"Armander được tìm thấy ở chỗ cây liễu gai, nghi ngờ là bị cái cây quật…" Hiệu trưởng thở dài giải thích "May mắn thay, thằng bé rơi đúng vào cái hố dưới gốc cây nên chưa chết! Qua đây thầy cũng cần dặn các em phải hết sức cẩn thận, bởi thầy là người chịu trách nhiệm trực tiếp của các em trong chuyến đi lần này và thầy không muốn đặt thần chú theo dõi trên người các em đâu!”
Đúng lúc ấy, Armander tỉnh dậy. Cậu ta hét lên một tiếng chói tai và tay chân của cậu bắt đầu quơ loạn như người chết đuối, phải cần ba học sinh Durmstrang hợp sức mới đè được cậu ta lại. Y tá ở Bệnh xá vội cho cậu ta dùng một liều thuốc an thần, và cậu ta dần lịm đi với tiếng rên gừ gừ trong cổ họng.
“Cậu ta như phát điên vậy…” Minette thì thầm bên tai Gellert. Gellert trầm ngâm nhìn Armander. Đầu không hề bị tổn thương quá nặng, và việc đi nhầm vào chỗ cây liễu gai rồi bị quật cũng chẳng thể để lại sang chấn tâm lý đến thế, biểu hiện này làm Gellert nghĩ tới một khả năng…
“Crucio…” Hiệu trưởng thì thầm qua kẽ răng, nhưng đủ để những người trong phòng nghe thấy.
“Crucio? Lời nguyền không thể tha thứ ư?” Một trong số các học sinh thốt lên đầy nghi hoặc, chợt cậu ta quay đầu lại nhìn về phía Gellert khiến 8 người còn lại cũng làm theo.
“Các cậu có ý gì?” Minette đứng chắn trước mặt Gellert, bực tức hỏi.
“Minette cậu đừng giận, bọn mình có thể có ý gì chứ, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Gellert chẳng ưa ai, và cậu ta còn suýt bị đuổi học vì sử dụng Nghệ thuật Hắc ám!”
“Tôi xin được bác bỏ toàn bộ lời buộc tội của cậu. Lí do thứ nhất là hôm qua tôi đã ngồi trong Thư viện cả buổi tối, Albus Dumbledore có thể làm chứng cho điều này. Và nếu cậu muốn buộc tội cả Albus Dumbledore thì rất tiếc, Aberforth Dumbledore cũng như cậu bạn Horace đến từ Slytherin có thể đảm bảo điều đó. Lí do thứ hai, việc lợi dụng thời gian dạ tiệc để ra tay sẽ càng dễ dàng nếu cậu trực tiếp tham gia, vì nơi đó quá đông đúc nên chẳng ai lại đi để ý tới hành động của 2 người. Nếu đã dùng Crucio thì chẳng lí gì cậu không dùng dám dùng Imperio để điều khiển Armander như một con rối. Tôi muốn hỏi lại, tối qua cậu đã làm những gì và ai có thể làm chứng cho cậu?”
“Tôi nhảy với một cô gái Beauxbatons… Sau đó thì tôi uống một chút rượu vang…”
“Cậu có chắc là cậu uống rượu vang hay không?” Gellert nhún vai “Có ai khác chắc chắn rằng cậu uống rượu vang chứ không phải là thứ khác?”
Một khoảng im lặng…
“Nếu đến cả tối qua mình làm gì cũng không nhớ, vậy thì trò nên dừng trò buộc tội vô nghĩa này.” Hiệu trưởng day day hai bên thái dương “Các em có thể đi, chuyện này thầy sẽ điều tra và làm rõ!”
Mang tâm trạng bực tức đi ra khỏi Bệnh xá, Gellert vô cùng bất ngờ khi thấy Albus đang đứng ở bên ngoài chờ mình. Minette mỉm cười chào Albus rồi để lại không gian riêng cho hai người.
“Tôi tưởng anh đi làm thí nghiệm? Xin lỗi vì lúc nãy vội chạy qua đây nên chưa báo lại với anh là hôm nay không thể đến được!”
“Không sao. Tôi nghe tin bạn cậu nên tới xem thế nào. Nghe đồn các Giáo sư đang có ý định chặt bỏ cây liễu gai và trồng thay thế bằng một cây liễu không có phép thuật…”
“Không liên quan gì tới cái cây đâu. Đều là do một thằng cha ngu ngốc nào đó sử dụng lời nguyền Crucio và quên chưa phá giải nó sau khi chơi đùa xong!” Gellert khoác vai Albus “Còn lũ người khác ngu ngốc không kém thì lại đổ cho tôi làm cái trò ngu ngốc đó! Đúng là coi thường trí thông minh của tôi!”
“Hôm qua cho đến lúc cậu rời đi, cái cây chưa hề nhúc nhích. Có thể cậu đã thực hiên tội ác của mình sau khi chào tạm biệt chúng tôi thì sao?”
“Tôi đã nói tôi không ngu ngốc tới vậy! Đây là thời điểm nhạy cảm, bất kì hành động nào của tôi cũng sẽ khiến tôi bị đuổi học!”
“Nhưng lỡ vì mọi người đều nghĩ rằng cậu sẽ không làm gì, thế nên cậu mới làm?” Albus cười to “Nói thật đi, hung thủ!”
“Hung thủ cho việc gì? Quấy rối anh như lời em trai anh nói à?”
“Thôi được rồi, bình tĩnh nào!” Albus nhẹ nhàng dỗ dành “Tôi tin cậu không phải là hung thủ mà! Nếu cậu ra tay thì bây giờ cậu ta còn sống được hay sao?”
“Chỉ anh là hiểu tôi!” Gellert cụng nhẹ đầu mình vào đầu Albus như để cảm ơn “Thế… máu rồng ra sao rồi?”
“Chưa ra sao cả, tôi chạy tới đây xem mà!” Albus nhún vai “Tôi vẫn muốn cùng làm với cậu hơn, dù nhìn cậu có vẻ như sẽ không tốt nghiệp được nhưng tôi không thể phủ nhận rằng đôi khi cậu cũng có vài ý tưởng hữu ích…”
“Hữu ích? Ý anh là tuyệt vời? Tôi sẽ coi đó là một lời khen!”
Một tuần học nhanh chóng trôi qua. Armander đã được chuyển tới Bệnh viện St. Mungo bởi Bệnh xá không thể làm được gì với trấn thương tâm lí của cậu ta, toàn bộ học sinh Durmstrang được đặt Thần chú theo dõi lên người. Cuối tuần, Albus rủ Gellert tới Hogsmeade vui chơi một chút, mà Gellert cũng sẽ không từ chối một chút bia bơ. Quán Ba Cây Chổi vẫn đông đúc như thường. Albus gọi cho mình một cốc rượu rum phúc bồn tử.
“Tôi đã phải đợi mãi mới đủ tuổi để uống thứ này!” Albus thở dài xoay xoay cái cốc trong tay “Các cậu sẽ ở đây ba tháng phải không?”
“Đúng thế, trừ khi có việc gì đó thực sự đặc biệt và chúng tôi buộc phải về sớm! Cũng khá tiếc, vì tôi chưa từng được gặp 1 người nào hợp với mình như anh…”
“Chúng ta sẽ gặp lại thôi Gellert, và cậu có thể gửi thư cho tôi bất kì lúc nào!” Albus mỉm cười “Anh bạn của cậu thế nào rồi?”
“Anh bạn nào? Armander á? Cậu ta đâu phải bạn tôi!” Gellert nói bằng một giọng khinh khỉnh “Nhưng dù sao thì, có vẻ là không còn hy vọng gì, cậu ta bị hành cả đêm, vốn chẳng còn tí ý thức nào. Cậu ta sẽ được gửi về nhà trong vài hôm nữa, và chúng tôi vẫn phải truy tìm thủ phạm dù chẳng có chút may mối nào. 1600 nghi phạm thì tìm thế nào được?” Hắn cáu kỉnh gõ bàn “Anh phải thật cẩn thận đó Al, tôi có cảm giác thể nào anh cũng bị dính đòn!”
“Đó là cảm giác thôi Gel. Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chưa nói đến khả năng của tôi, còn có cậu lúc nào cũng ở cạnh cơ mà. Đứa nào dây vào tôi thì đứa đấy mắt mọc dưới mông!” Albus bắt đầu lè nhè theo hơi men.
“Không chỉ nó đâu, tôi nguyền cả con nó cũng vậy, Albus thân yêu ạ!” Gellert đưa tay chạm vào má Albus “Uống tí rượu đã say mà còn cố uống làm gì?”
“Tôi không hề say, chỉ hơi lâng lâng thôi…” Albus gạt bàn tay của Gellert ra “Trẻ con thì biết cái gì!”
Gellert thu tay lại, chống cằm ngồi nhìn Albus gọi thêm một cốc rượu nữa và cùng cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Cuối cùng thì Albus cũng dừng lại rồi kéo Gellert về mà suýt quên không trả tiền. Hai bóng dáng liêu xiêu bước đi trên đường chính Hogsmeade, rồi lại liêu xiêu đi tới khu kí túc xá của Gryffindor.
“Chào quý bà xinh đẹp!” Gellert mỉm cười với Bà Mập “Liệu quý bà tốt bụng có thể mở cửa để tôi đưa bạn mình vào bên trong được không? Albus cậu ấy say không biết trời đất nữa rồi!”
“Chào cậu bé xinh đẹp. Ta sẽ rất vui lòng mở cửa nếu cậu nói đúng mật khẩu!” Bà Béo thân thiện vẫy tay lại.
“Tôi không phải Gryffindor thì làm sao mà biết được cơ chứ?”
“Thế thì quả là đáng tiếc. Cậu và Albus bé nhỏ phải ở ngoài rồi!”
Sau một hồi tranh cãi không có kết quả, hai bóng dáng liêu xiêu lại đi tới Bệnh xá. Gellert vốn định kéo Albus về khu kí túc cho khách nhưng sau khi nghĩ tới ánh mắt tò mò trực tìm thị phi của các quý cô Beauxbatons hay nụ cười nửa thật nửa đùa của những thiếu niên Durmstrang dành cho Albus khi cậu tỉnh dậy, hắn quyết định đưa cậu tới chiếm một giường bệnh vô cùng thoải mái ở Bệnh xá.
“Ôi trời, thằng bé làm sao vậy?” Y tá phụ trách hoảng hốt. Có vẻ như sau vụ việc của Armander, cô trở nên cực kỳ nhạy cảm mỗi khi thấy học sinh được dìu tới Bệnh xá.
“Albus bị say rượu, em không biết mang cậu ấy đi đâu…”
Y tá thở hắt ra nhẹ nhõm rồi bảo Gellert đặt Albus lên một chiếc giường ở góc khuất để tránh người ta nói cô nhận những người không bị bệnh vào Bệnh xá. Cô nói thêm, phải quý hai đứa lắm thì cô mới làm vậy. Gellert hết lời cảm ơn cô. Hắn có cả một ngày dài rảnh rỗi để ngắm nhìn Albus trong trạng thái không phòng vệ. Tiếng thở đều đều của cậu quẩn quanh trong đầu Gellert khiến những suy nghĩ xấu xa theo đó mà nổi lên. Đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng cô ý tá đã đi ra ngoài, hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán Albus một nụ hôn, rồi theo đó dọc theo sống mũi cao cao của cậu, rơi vụn vặt trên hai gò má ửng men rượu và dừng lại ở môi.
Hắn vội ngăn bản thân lại. Tại sao phải hôn lén một người không tỉnh táo trong khi bản thân có thể hôn người ta đường đường chính chính? Đặt thêm một nụ hôn lên má Albus, hắn quyết định phải tự nghĩ ra một trò chơi nào đó để giết thời gian. Bàn tay mò vào túi áo khoác vô tình chạm phải dây chuyền đầu lâu, hắn lại không nén nổi tò mò muốn nhìn tương lai Albus một chút.
Sân Quidditch, tiếng hò reo khắp nơi, thiếu niên tóc nâu mặc đồ Tầm thủ rơi từ trên chổi xuống, thân người co cứng như trải qua trăm nghìn đau đớn, tiếng hò reo bởi vậy mà biến thành tiếng kêu thét.
Gellert rùng mình. Vậy là cảm giác của hắn đã đúng. Theo đúng kế hoạch thì khoảng 2 tháng nữa sẽ có trận Quidditch hữu nghị giữa Hogwarts và Durmstrang, vậy thì nếu không thể ngăn cản Albus chơi bóng, hắn nhất định phải tìm ra hung thủ trước thời gian trận đấu diễn ra. Miên man theo dòng suy nghĩ, hắn tựa đầu bên giường rồi ngủ lúc nào không hay. Năm đó dưới gốc cây táo ở góc vườn nhà dì Bathilda, chiều nào cũng vậy, hắn gối đầu lên đùi thiếu niên tóc nâu, đọc tài liệu để truy tìm bảo bối tử thần, thi thoảng lại trêu cậu một hai câu. Thiếu niên không hề nể nang vươn tay giày vò mái tóc vốn đã rất bù xù của hắn, đôi khi cậu sẽ cúi xuống đặt lên chóp mũi hắn một nụ hôn. Có trời mới biết, đến gần một thế kỉ sau, kí ức về những cảm xúc khó tả vẫn làm trái tim hắn đập nhanh, mang theo sự đau đớn thấm vào tâm can.
“Cậu đã từng sử dụng thành công Expecto Patronum bao giờ chưa?” Ngày nọ cậu hỏi hắn như vậy “Tôi thử rồi, nhưng vẫn chưa tạo được hình dạng rõ ràng…”
Hắn yêu cầu cậu thử lại. Một làn khói trắng bay ra từ đầu đũa phép, chưa kịp ngưng tụ thành hình đã vội tan.
“Có lẽ cậu chưa có đủ kí ức vui vẻ…” Hắn nhún vai “Hoặc cậu có quá nhiều kí ức vui vẻ nên không có cái nào đủ làm cậu ấm áp…"
"Thế Thần hộ mệnh của cậu có hình dáng như thế nào?" Cậu tiến sát lại và nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ.
"Có hình dáng của cậu đó!" Hắn ôm lấy mặt cậu, cười khẽ rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nhưng đó là một lời nói dối. Hắn chưa từng thành công kêu gọi Thần hộ mệnh, bởi hắn chẳng khi nào cảm thấy thực sự vui vẻ. Kể cả khi ở bên cạnh người mình yêu, trong tim hắn vẫn đè nặng những mối bận tâm.
Một bàn tay mát lạnh luồn qua tóc làm hắn giật mình tỉnh dậy. Trước mắt là thiếu niên với nụ cười rực rỡ ấm áp như mặt trời.
“Cậu nằm thế từ lúc nào đấy? Không thấy mỏi sao? Tôi có thể chia sẻ một nửa cái giường này cho cậu!” Albus vội rụt tay, cười gượng.
“Tay anh lạnh quá…” Hắn vội nắm lấy tay người kia “Có thấy không khỏe ở đâu không?”
“Hơi nhức đầu chút thôi. Mấy lần trước tôi đều uống say rồi ngủ một giấc ở quán luôn. Không ngờ lần này có người đưa về tận nơi thế này!” Albus cụp mắt “Tôi vừa mơ một vài thứ hay ho lắm. Nói cho tôi nghe đi Gel, Thần hộ mệnh của cậu là gì?”
Tim Gellert khẽ thắt lại.
“Tôi chưa từng thực hiện thành công thần chú đó.” Hắn lắc đầu.
“Tôi có cảm giác chắc chắn là cậu có! Để tôi đoán nhé…” Albus xoay người tỏ ra suy nghĩ một chút “Đó là một con chim với sải cánh dài và sức sống mãnh liệt. Một con phượng hoàng!” Nói rồi cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt Gellert “Biết tại sao không? Thần hộ mệnh của cậu mang hình dáng của tôi!”
Bây giờ thì Gellert biết chắc chắn rằng mình đang gặp quỷ. Nhìn bộ dạng căng thẳng, mặt cắt không còn giọt máu của Gellert, Albus bỗng không nhịn được mà cười phá lên, nói rằng đó là chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Gellert ép bản thân bỏ đi nghi vấn trong lòng mà cười theo trước khi tìm một lí do để về phòng.
Trên đường đi, hắn không thể ngăn những dòng suy nghĩ trong đầu. Theo như khi trước, hiện tại hắn đáng lẽ đã bị đuổi học, đang chuẩn bị đồ đạc và thu góp tiền bạc để về ở với dì Bathilda ở Thung lũng Godric. Từ giờ tới lúc kết thúc năm học là khoảng ba tháng. Đây chính là khoảng thời gian Ariana không kiểm soát được sức mạnh mà vô tình giết chết phu nhân Dumbledore. Mọi chuyện lẽ ra phải loạn lên rồi chứ? Sao Albus Dumbledore vẫn ở đây? Sao Albus Dumbledore lại tham gia được vào giải Quidditch cuối năm?
Đúng là hiện tại hắn cũng chưa bị đuổi học, nhưng hắn không tin rằng hiệu ứng cánh bướm lại khiến cả Albus thoát khỏi đống bê bối trong nhà cậu. Trừ khi, cậu cũng giống hắn. Suy nghĩ này làm Gellert hoảng sợ, vô tình khiến hắn không để ý đường mà đâm vào một người khác.
“Gellert! Thầy cũng đang định tìm em!” Trước mắt là vẻ mặt tươi cười của Hiệu trưởng Contantine “Lại đây, chúng ta sẽ nói chuyện một lát!” Ông mở cửa một phòng học gần đó, không quên đặt thêm vài lớp thần chú cách âm sau khi đóng cửa lại “Giờ thì nói cho thầy biết, em có nhìn thấy điều gì không? Liệu có nạn nhân tiếp theo không?”
“Trận Quidditch giao lưu, nạn nhân là Albus Dumbledore…” Sẽ là một việc tốt nếu có thêm sự giúp đỡ từ Hiệu trưởng “Em rất vui lòng hợp tác nếu thầy không cố dùng Chiết tâm bí thuật lên người em thêm lần nào nữa…”
“Thói quen thôi, mong là em không quá phiền…” Ông sờ mũi “Vậy thì trong tương lai gần sẽ không có việc gì xảy ra phải không?”
“Em không biết. Em không thấy không có nghĩ là nó sẽ không xảy ra…” Gellert nhún vai “Thầy điều tra tới đâu rồi?”
“Armander là một trong những học sinh ưu tú của Durmstrang, và để sử dụng được Crucio lên người cậu ta, hung thủ chắc chắn phải vô cùng căm tức vì những điều cậu ta đã làm. Em nghĩ gì về động cơ này?”
“Vấn đề của cậu ta ư?” Gellert nhíu mày “Nếu em không nhầm, thì dù là thuần huyết nhưng cậu ta vô cùng thích muggle, nghe nói còn đang trong một mối quan hệ yêu đương với một muggle…” Chợt nhận ra phát hiện quan trọng này, Gellert bỗng trở nên vui vẻ hơn “Có vấn đề với muggle thì chỉ có Slytherin và Durmstrang thôi!”
“Dù hy vọng là học sinh của mình không có dính líu gì tới việc này, nhưng tôi buộc phải thừa nhận, rất ít học sinh Slytherin biết về việc Armander có quan hệ thân thiết với muggle, còn về 12 học sinh Durmstrang thì không ai không biết điều này. Tối hôm đó ngoại trừ em và Rosier có bằng chứng ngoại phạm, 10 học sinh còn lại cùng những Slytherin thuần huyết đều sẽ được theo dõi sát sao.” Y “Để đề phòng việc hung thủ thực sự đã sử dụng Imperio, em nghĩ thầy nên tập trung hơn vào những người có trình độ ngang bằng hoặc cao hơn Armander. Ai cũng biết rằng cậu ấy là một học sinh ưu tú, có thể sử dụng lời nguyền tới mức làm cậu ấy phát điên thì không thể là học sinh năm nhất được!”
“Đồng ý!” Thầy Hiệu trưởng gật đầu “Sắp tới sẽ có giải đấu Đối kháng, có lẽ em sẽ muốn tham gia. Hơn tất cả thì đó sẽ là cơ hội đánh giá năng lực và khoanh vùng học sinh…”
Gellert hài lòng với những điều mình biết được hôm nay. Sau khi trở về, hắn ngay lập tức đi tìm Minette để thu thập thêm thông tin.
“Armander có quan hệ đặc biệt với học sinh nào trường mình không?”
“Để xem nào…” Minette đảo mắt “Có! Cậu ta từng được hoa khôi trường mình theo đuổi, anh biết đó, học sinh Durmstrang khá hung hăng, kiếm được người ôn nhu hòa nhã như cậu ta không phải điều dễ dàng…” Nghĩ một lát, cô bổ sung “À quên không tính anh nhé!”
“Hoa khôi thì sao? Cô ta đâu có tới đây?” Gellert phất tay cho qua sai sót của Minette “Các mối quan hệ khác thì sao? Những học sinh đi tới đây có quan hệ thế nào?”
Minette nhìn về một khoảng xa xăm…
“Robertino! Cậu ta là hôn phu của cô nàng hoa khôi!” Sau một hồi suy nghĩ, Minette ‘a’ lên một tiếng rồi đưa ra đáp án.
Gellert chán nản. Mấy trò yêu đương tay ba tay tư vẫn tiếp diễn một cách nhảm nhí nhưng chưa bao giờ hết nóng hổi. Dù cơ thể đã cảm thấy hơi mệt sau khi tiên tri về tương lai của Albus, hắn vẫn tự trấn an bản thân rằng mọi việc sẽ ổn nếu nhìn một tí xíu về tương lai của Robertino. Nguồn pháp thuật trong cơ thể 16 tuổi khiến hắn phiền lòng, mới sử dụng một chút mà đã chịu không nổi, một phần cũng là do sau vụ việc rút xương, thể chất của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Sau khi dùng xong bữa tối của mình, Gellert len lén nhìn sang Robertino rồi cầm chặt đầu lâu trong túi áo, sử dụng chút sức lực còn lại của bản thân để nhìn lén. Hình ảnh chợt lóe lên trong đầu. Robertino đau đớn ngã từ trên chổi xuống trong trận Quidditch, y hệt như Albus. Gellert thu lại ánh mắt, hắn đè nén cảm giác mệt mỏi, quay sang cố nói chuyện thật tự nhiên với Nicholas. Chỉ có điều gương mặt Nicholas ngày một nhòe đi trước khi mắt Gellert tối sầm. Ngay khi Gellert tỉnh dậy, trước mặt hắn đã là gương mặt lo lắng của Albus. Khẽ mỉm cười trấn an cậu, hắn đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Bệnh xá không có ai khác ngoài hai người.
“Cậu tìm Rosier à? Cô ấy vừa được Hiệu trưởng Durmstrang gọi đi một lát, sẽ sớm quay trở lại…”
“Không, tôi chỉ muốn chắc chắn vài điều thôi…” Gellert lắc đầu rồi nắm chặt lấy tay Albus “Hy vọng việc tôi ngất ngay ở Đại sảnh không gây hỗn loạn gì lớn…”
“Không hề lớn chút nào đâu Gellert! Tiếng hét chói tai ở khắp nơi, mọi người xô đẩy nhau để thoát thân!” Albus lớn giọng thét vào mặt hắn “Còn tim tôi thì tí nữa nhảy ra ngoài vì tưởng cậu chết luôn ở đó rồi!”
“Tôi làm sao chết được khi anh không an toàn chứ?” Hắn cố dỗ ngọt.
“Tôi biết, Gellert! Nhưng nếu biết cậu kiệt sức đến vậy, tôi sẽ không nên rủ cậu ra ngoài vào hôm nay…” Cậu thở dài, vươn tay xoa đầu hắn “Tôi cứ có cảm giác cậu đang giấu tôi điều gì đó…”
“Chào Gellert!” Tiếng Robertino vang lên cắt đứt câu nói của Albus. Cậu ta bẽn lẽn đi tới gần giường bệnh “Tôi có điều này cần nói với cậu…” Ánh mắt cậu ta đảo qua người Albus “... một cách riêng tư!”
“Albus sẽ ở đây với tôi. Một là nói hai là đi về!” Gellert vội nắm chặt lấy tay Albus khi nhận ra cậu có ý định đi ra ngoài. Thấy vậy, Albus cũng siết chặt lấy tay hắn như để trấn an. Điều đó làm hắn ấm áp.
“Thôi được rồi. Lúc ăn tối ấy, cậu… ‘nhìn’ tôi phải không?”
“Đúng!” Gellert không hề giấu diếm “Đừng lo, cậu an toàn!” Với tư cách là cựu nghi phạm, Gellert thầm bổ sung. Còn về vấn đề đau đớn với Crucio, Gellert không định nói cho cậu ta biết, dù sao thì việc cậu ta nếm mùi đau khổ không liên quan gì tới hắn cả. Robertino thở hắt ra một hơi. Cậu ta nhanh nhanh chóng chóng hỏi han vài câu rồi chào tạm biệt Gellert.
“Ý cậu ta là sao? Về việc ‘nhìn’ ấy?” Albus nhỏ giọng hỏi.
“À quên chưa nói với anh. Tôi có thể tiên tri, dù khả năng vẫn còn rất hạn chế…” Gellert cũng thấp giọng trả lời.
“Cậu nhìn thấy chuyện gì xảy ra với tôi không?”
“Không!”
“Thôi nào đừng nói dối! Từ trưa cậu nhìn tôi như nhìn quỷ vậy!”
“Anh không cần bận tâm, tôi có thể lo được việc đó…”
“Nhưng tôi không muốn như vậy! Tôi có khả năng bảo vệ bản thân, và bảo vệ cả cậu khi cần thiết! Đừng có coi tôi là một người vô dụng!”
Gellert biết lần này Albus thực sự tức giận rồi. Hắn không thể và cũng không được phép đùa nữa.
“Anh là một nạn nhân, sự việc sẽ xảy ra trong trận giao lưu Quidditch…”
“Tôi tin điều cậu vừa nói. Giờ thì tôi muốn cậu chia sẻ những gì bản thân đã biết về vụ án này. Một nạn nhân cần biết những điều sắp xảy ra với mình!” Gellert bèn đem toàn bộ những kết luận của mình kể cho Albus. Sau khi trầm ngâm một lát, Albus nhìn quanh rồi cúi xuống nói thầm vào tai Gellert “Tôi nghĩ cậu nên theo dõi anh bạn Robertino này thêm… Đừng hỏi gì cả, chỉ cần làm theo thôi!”
|