Xung Quanh Tôi, Không Phải Nằm Vùng Thì Chính Là Gay
|
|
Xung Quanh Tôi, Không Phải Nằm Vùng Thì Chính Là Gay
Tên gốc: 我以外, 不是卧底就是基
Tác giả: Ân Duy
Thể loại: Hiện đại, Xã hội đen, Chủ thụ, Hài hước, Thanh mai trúc mã, CÓ H, HE
Raw: Khotangdammy
Người dịch: QT + Google Translate + N công cụ/sự hỗ trợ/diễn đàn khác
Chỉnh sửa: Cafesvictim a.k.a CV
Tình trạng: Hoàn 38c
Nguồn: https://cafebabyzvip.wordpress.com/muc-luc-xung-quanh-toi-khong-phai-nam-vung-thi-chinh-la-gay/
Nội dung giới thiệu vắn tắt
Một đứa con của lão đại xã hội đen phát hiện bên cạnh mình không phải nằm vùng thì cũng là gay.
———–
Vài lời của CV
Hố mới!!
Vì tác giả chỉ giới thiệu độc một dòng như trên, cho nên CV mạn phép bổ sung mấy dòng sau đây:
Thể loại: Hiện đại, Xã hội đen, Chủ thụ, Hài hước, Thanh mai trúc mã, CÓ H, HE
Đây là một câu truyện rất đáng yêu. Theo như lời bình của vài account trên “Dòng dõi thư hương” thì: “đọc 20% chưa xác định được nhân vật, đọc đến 40% mới biết ai công ai thụ”; “mới vô suýt thì tưởng NP, may mà tác giả vẫn kiên định với CP từ đầu đến cuối”; v.v. =)))
Tác giả có lối viết hài hước, bất ngờ, đọc mà cười gần chết, nhất là nửa đầu truyện, nửa sau trầm lắng hơn xíu, nhưng vẫn có những khúc đậm chất mua vui. Một câu truyện rất đáng chờ mong.
|
Chương 1
Edit & Beta: Cafesvictim a.k.a CV
Mỗi ngày tỉnh dậy tôi đều cảm thấy rất mệt tim, cảm thấy trong cuộc sống tràn ngập tiếc nuối. Ai cũng có điều gì đó mình cầu mà không được, người bần cùng muốn giàu, người giàu muốn quyền, người có quyền muốn trường sinh bất lão.
So với những người này thì tôi đơn thuần hơn, tôi chỉ muốn làm một công dân phổ thông bình thường thật là tốt.
Nhưng mà ba tôi lại là lão đại xã hội đen.
Cũng may ổng thương tôi, ngậm đắng nuốt cay (thật ra cũng không khổ lắm, bởi vì ổng giàu) mà nuôi tôi lớn, tôi cũng không chịu thua kém, thành tích tốt, có lễ phép, nhiệt tình yêu lao động, tích cực nhường chỗ ngồi, mỗi năm hiến máu hai lần, kiên trì mỗi ngày làm một việc tốt.
Ba tôi cũng không ép tôi kế thừa sự nghiệp của ổng.
Vì thế tôi rút lui để bảo toàn gia đình mình.
Nhưng mà ba tôi lại tìm cho tôi một mẹ kế là đàn ông, tên là A Bo, chơi phong cách rock and roll, hóa trang với không hóa trang như hai người khác nhau, khiến tôi sợ gần chết tưởng là ba tôi lấy một lúc hai người.
May mà ổng không thiếu đạo đức đến loại trình độ đó.
Ngày A Bo bước vào cửa nhà tôi, là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Tôi không phải quá là muốn nhớ lại tâm trạng với phản ứng lúc đó, tóm lại là tôi đánh một trận với ba xong, tôi học được cách tôn trọng tính hướng của người khác.
Lúc tôi lê cái chân bị đánh gãy mà tỉnh táo lại, ba tôi một lần nữa giới thiệu A Bo với tôi, nói: “A Bo lớn hơn con ba tuổi, con gọi anh là được.”
Tôi cảm thấy đầu ba có thể đã bị tôi đập đến choáng váng.
Tôi cmn tình nguyện gọi là tổ tông đại gia chứ cũng không muốn gọi là anh có được không?! Ba cmn có phải muốn chơi phụ tử play đúng không?!
Vì thế tôi thành khẩn theo sát hai người bọn họ đàm phán: “Hay thôi con gọi là mẹ, hay là con gọi tên hắn, nếu không ba đánh gãy nốt cái chân kia của con đi.”
A Bo từ đầu đến cuối đều đeo tai nghe nghe nhạc, vẻ mặt lạnh lùng như là chuyện không liên quan đến mình.
Tôi f*ck hồ ly tinh này lại có thể tìm đối tượng tuổi còn lớn hơn cả cha mình, người đó lại còn có con riêng chỉ nhỏ hơn mình ba tuổi vậy mà cũng có mặt mũi theo sao?! Ba mẹ hắn biết chuyện này không?!
Ba tôi nhìn chằm chằm tôi một lúc, con mắt híp lại.
Giang hồ đồn, lúc Đỗ Thị Kính*** híp mắt trời sẽ đổ mưa máu, có người sẽ chết cả nhà.
(*** Đại gia đừng hiểu nhầm chữ “Thị” kia không phải tên đệm của nữ mà là “thị” trong “thành thị” má ôi cái tên thặc đáng sợ…)
Tôi không hề áp lực.
Muốn chết thì chết, có chết cũng không khuất phục thế giới người lớn dâm đãng này, đây là sự quật cường cuối cùng của tôi.
Một lúc sau, có lẽ ba tôi rốt cuộc ý thức được sự thật là cả nhà tôi chính là vả lại bao gồm cả ổng và hồ ly tinh nhỏ của ổng, liền buông một hơi thở dài, nói: “Tùy con.”
Sh, trừ việc tùy tôi ông còn có thể làm gì nữa?
Tóm lại, chính là như vậy.
Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, từ đó đến nay đã qua một năm. Một năm này tôi học năm nhất đại học, ngày lễ ngày nghỉ căn bản không muốn về nhà, hoặc là chui vào thư viện hoặc là đi làm thuê, sau đó quang vinh mà giành được học bổng loại một.
Kì nghỉ đông ba tôi sai lái xe của ổng là chú Thọt tới đón tôi, chú Thọt biết tôi được học bổng thì rất là vui, nói phải bỏ tiền túi ra mở tiệc còn treo băng rôn trước cửa khách sạn “Nhiệt liệt chúc mừng Đỗ Thanh Vinh thiếu chủ Hồng Nghĩa đường đạt được học bổng loại nhất của đại học XX.”
Con xin chú! Con mười chín tuổi! Con có tôn nghiêm! Chú là muốn bức chết con sao?!
Chú Thọt vừa lái xe vừa hỏi: “Thanh Thanh con không vui sao? Không vui thì không bày nữa, con đừng buồn, chỉ là lòng chú Thọt vui, vui cho con cũng vui cho đại ca, con cho anh ấy tiền đồ dài rộng.”
Có thể thấy là thật lòng vui. Chú Thọt không phải người ngoài, chú ấy là tâm phúc kiêm lái xe của ba, từ năm lớp năm tiểu học trở đi tất cả các kì họp phụ huynh của tôi đều là chú ấy đi, ba tôi còn muốn tôi nhận chú ấy làm ba nuôi, nhưng chú Thọt nói các ba nuôi của tôi đều là đại nhân vật sợ họ không vui, cho nên vẫn là quên đi.
Mấy bạn nói coi vì sao ba tôi không kết hôn với chú Thọt chứ? Chú Thọt nhìn là đã thấy hiền tuệ chăm chỉ, sao lại không tốt hơn A Bo?
Tôi hỏi: “Ba con khỏe không?”
Chú Thọt: “Khỏe khỏe, chỉ là nhớ con, con xem con đi học đại học cũng không thèm về nhà, cách có mấy dặm đâu.”
Tôi quay sang nhìn cửa sổ xe: “Không phải ổng có A Bo sao, còn cần con làm gì.”
Chú Thọt liền nở nụ cười: “Xem con nói kìa, người yêu với con trai có thể giống nhau sao?”
Đương nhiên không giống, con trai có thể có người yêu không biết liêm sỉ như vậy sao? Chú căn bản là không hiểu con! Chú căn bản là không biết lúc con nghe thấy ông ba được xưng là oai phong một cõi huyết tẩy thiên hạ của mình cùng với tình nhân nhỏ của ổng ở trên giường vừa làm vừa kêu con trai cục cưng của ba nội tâm con tuyệt vọng như thế nào!
Bọn họ thật sự chơi phụ tử play!
A, tôi muốn yên lặng đi chết.
“Được rồi được rồi, nói hai câu đứa nhỏ này lại không vui.” Chú Thọt hỏi, “Chú Thọt dẫn con đi ăn kem nhé?”
Nhắc! Lại! Lần! Nữa!
Tôi! Mười! Chín! Tuổi!
Nhưng chú Thọt vẫn dẫn tôi đi ăn kem.
Vốn là tôi từ chối, nhưng chú đưa cho tôi một ngàn đồng.
Tuy rằng tôi không thiếu tiền, nhưng có tiền không thèm thì chính là ngu.
Tôi ngồi tại chỗ nghịch điện thoại, thi thoảng ngẩng đầu lên liếc chú Thọt đang đi mua kem một cái.
Chú Thọt đang nói chuyện với chủ quán, nội dung nói chuyện đều giới hạn trong “Gần đây bán hàng tốt không” “Dạo này khỏe không” “Dạo này nhớ anh không” “Ngày nào anh cũng nhớ em” “Được được được em không nhớ anh cũng được, em đừng lơ anh mà” “Lần trước thật sự là đại ca có việc gấp tìm anh” “Một tuần rồi em cũng không chịu tha thứ cho anh a” “Anh ở nhà đại ca đều là ngủ gara rất thảm đó” “Anh chưa từng nói đại ca tốt hơn em, đại ca sao có thể tốt hơn em được” “Không không không anh không có so sánh em với đại ca”…
Chủ quán kem là đàn ông.
Hai người bọn họ cụ thể là bắt đầu khi nào thì tôi không biết, dù sao lần đầu tiên chú Thọt đưa tôi tới đây tôi mới 5 tuổi đã khẳng định được hai người bọn họ có một chân cọ cọ mờ ám.
Chú Thọt tạm thời đã quên mất tôi, vẫn là em gái làm thuê nhớ ra mang kem xoài cho tôi.
Tôi tìm góc độ chụp một tấm ảnh, ghép thêm cái kính, đăng lên vòng bạn bè, kèm thêm câu: Một mình.
Một lát chắc chắn sẽ có các chị em hồi âm tôi: ai nha sao lại chỉ có một mình chứ? / ai nha mau nhào vô lòng chị nào~ …. Đều là như vậy.
Ừm.
Đúng vậy.
Là thế này.
Tôi đang tán tỉnh.
Tôi muốn tìm người iu.
Tôi muốn có bạn gái.
Tôi đã mười chín tuổi rồi.
Để lâu sợ bị gay nhìn chòng chọc đó.
Bỏ di động xuống, tôi bắt đầu ăn kem.
Ăn kem xong, tôi cầm di động, phát hiện quả nhiên đã có rất nhiều bình luận.
Người đầu tiên bình luận là bạn từ nhỏ của tôi, cậu ta nói: Kêu tôi tới đi với cậu a.
Bình luận bên dưới đều là:
Ai nha~
Ai~ nha~
Ai! Nha!
Yoooooooo
Tôi tắt di động đi.
Ba phút sau, di động kêu, là bạn nhỏ kia gọi tới.
Thằng bạn: “Sao lại có một mình? Đi chơi à?”
Tôi: “Không, đi cùng chú Thọt, lúc nữa về nhà.”
Thằng bạn cười hắc hắc hắc: “Chú Thọt đi tìm tình nhân nhỏ của chú ấy phải không.”
Tôi hơi sởn gai ốc: “Hai bọn họ bằng tuổi nhau, cậu có thể đừng dùng chữ “nhỏ” có được không?”
Đúng, là vậy, chú Thọt với ông chủ là cùng tuổi, đây mới là tình iu đích thực!
Thằng bạn thở dài: “Cậu có thể đừng nề nếp như vậy không?”
Tôi cũng muốn thở dài: “Cậu có thể đứng đắn chút được không?”
Thằng bạn tiếp tục thở dài: “Cậu không phải vòng vèo nhấn mạnh tuổi tác, ba cậu với Bo ca là lưỡng tình tương duyệt ngươi tình ta nguyện, cậu đừng có mãi cảm thấy đó là một vụ giao dịch tà ác hèn mọn được không?”
Nói dễ hơn làm, thế năm đó lúc ba cậu chơi bạn học của cậu vì sao cậu phải bỏ nhà đi?
Tôi không thích giới xã hội đen này, giá trị chủ nghĩa hưởng lạc nhìn rất vặn vẹo.
Đang nói chuyện, đột nhiên bên kia oành một tiếng, sau đó không nghe thấy gì nữa.
Tôi ngẩn người: “Này? Làm sao vậy? Cậu vừa lái xe vừa gọi điện à? Này? Này! Dư Thế Hoa!”
Động tác tôi đứng dậy rất lớn, chú Thọt vội chạy tới: “Thanh Thanh sao vậy?”
Ông chủ cũng đi tới, vẻ mặt nghi hoặc: “Sao vậy?”
Nếu là lúc bình thường tôi sẽ ngã ngay tại chỗ rồi kêu ăn kem bị ngộ độc rồi. Tiền của chú Thọt đều ở chỗ ông chủ này, ông chủ chắc chắn rất có tiền, không lừa cũng phí, dù sao ông chủ cũng sẽ không đánh tôi.
Nhưng bây giờ không được, tôi có việc quan trọng hơn: “Vừa rồi cháu nói chuyện với Dư Thế Hoa, bên cậu ấy nổ!”
Ông chủ mờ mịt nhìn chú Thọt.
Chú Thọt lập tức đổi sắc mặt: “Chú đưa con về nhà trước.” Một tay kéo tôi một tay vỗ vỗ ông chủ, “Anh sợ là có đối thủ muốn gây sự, xong việc anh đến tìm em, tự mình chú ý an toàn một chút.”
Ông chủ nhíu nhíu lông mày, không nói gì.
Tôi che mặt. Chú Thọt chú nhất định phải tự lập Flag*** sao?
(*** điềm báo/dấu hiệu của việc một đi không trở lại. Nguồn: Kurokochi)
Tôi không muốn về nhà, tôi muốn đi xem Thế Hoa có sao không, tuy rằng bình thường cậu ta hơi ti tiện, nhưng tốt xấu gì cũng làm bạn nhiều năm như vậy, ít nhất gần đây cậu ta lừa được kẹo còn nhớ phần tôi. Nhưng tôi cũng không làm phiền, bởi vì dù sao thật ra mấy chuyện hắc đạo báo thù linh tinh tự tôi cũng khó bảo toàn…..
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào xe, nghe chú Thọt vừa lái xe vừa liên hệ hỏi thăm tình hình.
Chú Thọt liên lạc với mấy người, hỏi hỏi, sau đó cúp máy, nhìn tôi qua kính chiếu hậu, vẻ mặt nghiêm túc: “Dư thiếu không sao, đưa đến bệnh viện rồi, mục tiêu của đối phương là cha cậu ấy.”
À, chú Dư bị nổ.
Lòng bàn tay tôi ướt mồ hôi: “Vậy chú Dư sao ạ?”
Chú Thọt: “Bị thương nặng, đang hôn mê.”
Tôi hỏi: “Con có thể đến bệnh viên thăm Thế Hoa không?”
Chú Thọt hơi do dự: “Cũng không phải không được… Nhưng bây giờ bên đó rất loạn, hay con về nhà nghỉ ngơi trước, chú sắp xếp xong sẽ đón con đi? Giờ con gấp cũng vô dụng, cũng đâu phải bác sĩ y tá.”
Bình thường lời chú Thọt đều rất có lí, nghe lời có cơm ăn, cho nên tôi gật đầu.
Ba của Thế Hoa cũng là anh đại xã hội đen, quan hệ với ba tôi rất không tệ. Cũng bởi vì một tầng quan hệ này, tôi và Thế Hoa mới thân cận từ nhỏ.
Về nhà, tôi kéo vali vào phòng, còn chưa lên đến cầu thang thì phía trước đã có một người bay ra.
…… Thật sự là bay ra đó.
Nện ngay vào mặt tôi.
Tôi nằm dưới đất mộng nửa ngày mới hồi phục tinh thần, cả người đều là bế tắc. Không tin bạn tới mà thử xem xem có người vô duyên vô cớ đẩy bạn ngã xuống đất, rồi còn cọ hõm cổ bạn ngửi đến ngửi đi……….. Mấu chốt là người đó là nam đó! Sống nguyên! Trưởng thành đó! Bắp thịt còn rắn chắc hơn cả tôi đó!
“Hoàng Kì!” A Bo giật dữ gào lên vọt ra, kéo cái người đang bám trên người tôi ra.
Phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là A Bo và gã này có gian tình.
Đẹt, là do đám gay chết tiệt này dạy hư tôi.
Cái người bị kêu “Hoàng Kì*” kia cố gắng giãy ra khỏi A Bo, lại nhào về phía tôi.
Tôi vừa mới đứng lên, lại bị gã xô cho ngồi xuống đất.
A Bo lại túm Hoàng Kì* lên.
Hoàng Kì* lại giãy ra, nhào vào tôi.
Tôi vậy mà lại không có cáu gì cả.
Vì thế, liền biến thành cảnh tượng như thế này.
Tôi ngồi trên sô pha phòng khách, Hoàng Kì*… À không, là Hoàng Kì, gã nằm úp sấp trong lòng tôi bám chặt thắt lưng tôi, mặt dán lên bụng tôi, vẫn không nhúc nhích.
(Có * là tên một vị thuốc bắc
Những chỗ còn lại mới là tên của thanh niên kia =)))))
Gã bất động, tôi cũng không dám động, tôi là một người đàn ông các phương diện đều rất bình thường, bị chạm phải sẽ ngạnh lên cũng rất là bình thường không phải sao? Thời tiết còn nóng như vậy.
A Bo thế mà lại hiếm khi thấy mà rót cho tôi một chén trà ——- bình thường tôi không thèm nhìn hắn, hắn cũng không muốn thấy tôi. Nhưng bây giờ rõ ràng là hắn có việc cần nhờ tôi, cho nên khá là xun xoe.
A Bo ngồi lên sô pha đối diện, sắc mặt hơi vi diệu mà nhìn tôi với Hoàng Kì một chút, hắng hắng giọng nói: “Khụ…… Nó là em trai thất lạc nhiều năm của tôi.”
A.
Mẹ kế à anh thật sự là nhạc công chứ, không phải diễn viên chứ ok?
Có thể không quen với việc ăn nói khép nép mà nhờ vả người khác, mặt A Bo xanh trắng không ngừng, tiếp tục nói: “Trước đây tôi dẫn nó ra ngoài chơi, kết quả là để lạc nó, gần đây mới tìm lại được. Nó đã từng trải qua vài chuyện long đong, cho nên hơi lầm lì và nhát gan, không dám đến gần giao tiếp với người khác.”
Ha ha.
Cái loại hành vi nhìn thấy người là ôm không buông tay này mà còn gọi là lầm lì, vậy kiểu hướng nội như tôi có phải là tự kỉ hay không?
A Bo còn muốn nói nữa, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, có vài phần ý tứ xin giúp đỡ.
Tôi không cần quay đầu cũng biết là ba tôi đến.
Nhưng tôi vẫn quay đầu lại kêu một tiếng ba.
Chú Thọt vừa lên lầu nói cho ba tôi biết chuyện chú Dư, sau một lát cũng xuống dưới cùng ba.
A Bo lại ngoan ngoãn mà rót cho ba tôi với chú Thọt một ly trà, túm túm tay ba tôi.
Tôi rợn hết da gà.jpg
Ngày xưa tôi quá coi thường A Bo, thì ra để đạt được mục đích hắn lại có thể co được dãn được như vậy, quả thực đáng sợ.
Ba tôi hiển nhiên là chịu bộ dáng kia, ánh mắt nhìn A Bo mềm như nước đến phải rơi xuống. Không bao lâu sau, ổng liền nói với tôi: “Con nghỉ hè cũng không có việc gì làm, dẫn Hoàng Kì đi chơi linh tinh đi.”
Tôi là một boy có ý chí kiên định, lập tức từ chối: “Con có việc.”
“Chuyện gì?”
“Tìm bạn gái.”
Hiện trường đại khái là yên tĩnh ba giây đồng hồ.
“Phụt.” Chú Thọt cười một trận, “Xin lỗi xin lỗi, tôi ra xe lấy hành lí.” Nói xong ổng liền không hề có nghĩa khí mà chuồn mất.
Ba tôi hình như cũng nghẹn nghẹn, sau đó lấy ví tiền ra, rút một cái thẻ ra ném lên bàn trà: “Tùy con quét.”
Tôi là một boy có nguyên tắc, nhét thẻ vào túi quần, sau đó từ chối: “Ai cũng có bạn gái, con cũng muốn.”
Ba tôi đã quen tỏ vẻ đe dọa, giờ phút này híp mắt lại, sâu xa mà nói: “Ta đã nói với con rất nhiều lần, tiền không thể tùy tiện nhận, nếu đã nhận, sẽ không thể lui, hoặc là làm việc cho tốt, hoặc là để cái tay lại.”
Ba có bản lĩnh thì lấy tay của con trai ruột xuống a! Con lại sợ quá cơ!
A Bo thấy không ổn lắm, liền nói nhanh: “Lần này tôi xin cậu, chỉ lần này thôi, là tôi có lỗi với Hoàng Kì, tôi……” Hắn không nói được nữa, cắn răng cúi đầu, mạnh mẽ lau mắt.
Tôi chợt nhớ đến một câu danh ngôn ác tục: Cuộc đời như vở kịch, toàn bộ đều dựa vào diễn xuất.
Nhưng mà ba tôi vẫn là chịu bộ dáng kia. Ổng cầm tay A Bo, nói với tôi: “Chút Thọt đã nói cho ta chuyện Dư gia bị nổ, việc này hơi phức tạp, tóm lại con chỉ cần biết có người muốn trị nhà đó là được. Cái mạng của Dư Thế Hoa, con muốn giữ lại hay không?”
Tôi trừng ổng.
Ổng không thèm nhìn tôi, cúi đầu an ủi A Bo.
Tôi chỉ có thể lấy thẻ ra trả lại cho ổng, cắn răng một cái: “Chỉ một kì hè này thôi đó! Cho con mười vạn!”
Ba tôi lắc đầu: “Ba nghìn.”
Tôi cố gắng chiếm lí lẽ: “Ba giàu như vậy!”
Ba tôi cười lạnh: “Con ra ngoài xem bảo mẫu có cái giá đó không, nghĩ tiền dễ kiếm lắm hả? Tự coi mình là thiếu gia sao?”
Tôi không phải chính là thiếu gia sao?!
Đến công ty của ông đám đại ca em út kia đều gọi tôi là Vinh thiếu gia đó có được không??!
|
Chương 2
Edit & Beta: Cafesvictim a.k.a CV
Ba tôi với A Bo ra ngoài, trong nhà còn lại tôi và Hoàng Kì.
Tôi ngồi trên sô pha, Hoàng Kì nằm sấp trên người tôi, vùi đầu vào cổ tôi, vẫn không nhúc nhích, hơi thở ẩm ẩm nóng nóng khác thường khiến người ta hỏng mất.
Tôi đã từng có một suy nghĩ tệ hại vô cùng, đó là cuối cùng có thể tôi sẽ ở bên một người đàn ông.
Nhưng không ngờ là sự thật lại còn tệ hơn nhiều ——-
Tôi thế mà lại phải ở cùng một tên đàn ông thiểu năng.
Tôi sẽ không tuân theo vận mệnh máo chóa này.
Vận mệnh của con người, nên tự mình nắm giữ trong tay.
Dù sao Shakespeare cũng đã từng nói, trong cuộc sống đen tối, đừng để số phận cay nghiệt cười thầm, nếu số phận đến lăng nhục chúng ta, chúng ta nên dùng thái độ thản nhiên mà trả thù!
Cho nên tôi mở miệng: “Tuy rằng có thể là tôi đánh không lại anh, nhưng anh là đồ thiểu năng anh nhất định không biết dùng súng, tôi trực tiếp bắn chết anh anh tin không?”
Hoàng Kì không nhúc nhích.
Tôi nghĩ nghĩ, có thể thiểu năng cũng biết bây giờ quản chế vũ khí rất chặt tôi là không lấy nổi súng. Vì thế tôi thay đổi loại phương thức uy hiếp khác: “Sao anh ngu vậy, tôi tưới thuốc diệt chuột cho anh anh cũng không biết đúng không? Rốt cuộc anh có bỏ tay ra không?”
Hoàng Kì động đậy, gã hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt đen như mực gần trong gang tấc nhìn tôi chằm chằm, sau đó cọ cọ mặt tôi, nói: “Ôm tôi.”
Ôm em gái anh a??? Một tên đần đừng có dùng lời thoại của tổng tài bá đạo có được không!!!
Hoàng Kì bắt đầu lột quần tôi.
Tôi hoài nghi gã căn bản là giả trang, nào có tên thiểu năng lầm lì nào mà vừa gặp đã lột quần người ta chứ, gã nhất định là có mục đích khác, không chừng lại chính là vì muốn cường bạo tôi. A tôi biết rồi gã nhất định là do A Bo cố ý phái đến muốn làm tôi đó, tôi biết ngay là đồ hồ ly tinh kia hận tôi lần trước vì quấy rối chuyện vui của hắn với cha tôi mà tôi ném vỡ cái lọ hoa làm ba tôi sợ tới mức mềm xìu xuống mà.
Mẹ nó, có gan thì đừng có làm trong phòng tôi a, các người có phải là có bệnh không a làm sao mà lại muốn chơi nhau trong phòng tôi chứ??? Rốt cuộc có còn chút đạo đức cơ bản không??? Tôi không hiểu thế giới người lớn của các người a!!!
Sau lần đó tôi đổi phòng ngủ, tôi không có cách nào tiếp tục ở lại nữa, cho nên tôi giống như lừa mình dối người mà tự bắt mình phải nghĩ rằng bọn họ sẽ không bắn nước tiểu tinh dịch ở những phòng khác đâu. Hết cách rồi mấy người không nên ép tôi, mấy người cũng không thể bắt tôi phải ra khỏi nhà chứ.
Lâm Tuấn Kiệt nói, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Cho nên tôi đè tay Hoàng Kì lại, nói: “Tôi ôm anh, anh bỏ quần ra.”
Nhưng hình như đã chậm, gã đã cởi được quần ngoài của tôi ra, còn cúi đầu liếm liếm.
………………..
Tôi muốn chửi bậy.
Nhưng sự thật là tôi phát ra một tiếng rên rỉ.
……….
Tôi f*ck, tôi không thừa nhận.
Hoàng Kì còn thật sự liếm tới liếm lui ngoài quần lót của tôi, tôi cmn đã muốn dựng!
Tôi cảm thấy rất kì quái, cũng không phải chưa từng tự xử, nhưng, nhưng cảm giác không giống! Nước miếng của gã đã làm ướt sũng quần lót của tôi.
Tôi hơi do dự, hay là tôi để gã liếm thêm một chút, dù sao cũng không có hại không phải sao, nghe nói còn có người bởi vì không có ai làm cho mà bắn cũng mua không nổi búp bê “ấy ấy” nên đi cường bạo cá trích đó. Thế giới này thật sự là đáng sợ, lòng người thật sự là đáng sợ, con cá kia cuối cùng còn ăn được sao?
Ngay lúc tôi đang do dự, gã đã kéo quần lót của tôi xuống một cái.
Cái này thì hơi quá rồi nhé, xuống chút nữa là không cứu vãn được đâu.
Đùa, cho một thằng thiểu năng làm tôi thì thà để thằng bạn tôi làm còn hơn, ít nhất còn có chút nền tảng tình cảm….. A phi, ai cũng không được, tôi muốn làm người khác.
Tôi kêu lên một tiếng, giơ chân đá mạnh vào háng gã một cái, sau đó bò dậy ôm quần chạy. Chạy đến chỗ an toàn tôi mới dám chửi gã, dùng tất cả các câu từ thô tục mà tôi đã từng nghe qua mắng gã một trận, cuối cùng kết lại: “Anh còn như vậy tôi báo cảnh sát a a a a a!”
Cũng biết gã có nghe hiểu không, ôm lão Nhị của gã nằm trên sô pha tru lên.
Đáng đời, lẽ ra nên thiến luôn.
Sau đó, tôi phát hiện, Hoàng Kì này tuyệt đối không lầm lì, tuyệt đối không thiểu năng, mà có khi so với tôi còn thông minh hơn.
Bởi vì gã rất thành công phát hiện ra việc phải làm như thế nào để tôi khuất phục.
Nếu tôi không khuất phục, gã liền bới quần tôi.
Vô dụng bới quần dài không uy hiếp được tôi, nếu vậy, liền tiếp tục bới quần lót của tôi.
Tôi f*ck f*ck f*ck.
Tôi lôi Hoàng Kì đi đón Dư Thế Hoa ra viện.
Dư Thế Hoa quấn một đống băng vải, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn tôi: “Không phải đã nói không muốn với đàn ông sao? Cậu sớm nói cậu cong tôi đã sớm làm cậu a!”
Tôi coi cậu như bạn thân, cậu cmn ngày nào cũng nghĩ chuyện chơi tôi.
Tôi không đổi sắc mặt mà nói: “Dư Thế Hoa tốt nhất cậu đừng có chọc tôi, tôi là vì cậu mới nhận lời ba tôi trông tên thiểu năng này đó.”
Ba nghìn đồng, quả thực vũ nhục giá trị lao động của tôi, thậm chí còn không đóng bảo hiểm cho tôi, hoàn toàn xem tôi là lao động tạm thời.
Dư Thế Hoa vô cùng cảm động, sau đó tiếp tục hỏi: “Vẫn là cậu tốt với tôi, có muốn thử ở bên tôi không?”
Mẹ nó suýt bị nổ chết còn muốn chơi tôi!
Tôi xoa đầu Hoàng Kì, nói với Dư Thế Hoa: “Cậu có tin bây giờ tôi lập tức thả chó cắn cậu không?”
Dự Thế Hoa gật gật đầu: “Tin, sớm muộn gì tôi cũng độc chết chó của cậu.”
Tôi nói: “Vậy cậu mau ra tay, cậu mà ra tay ngay bây giờ tôi sẽ cho cậu làm.”
“Thật sao?” Mắt Dư Thế Hoa sáng lên, tay lập tức đi mò dao gọt hoa quả.
“Giả đó.” Tôi nhanh chóng che Hoàng Kì lại, “Cậu đừng làm bậy, đây là em vợ ba tôi!”
Dư Thế Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói: “A, tôi thấy sớm muộn gì cậu cũng thành vợ của em vợ ba cậu.”
A a a đừng có đề cập tới quan hệ cấm kị như vậy có được không! Khẩu vị của các người quá nặng! Tôi che mặt.
Nhưng, tôi không thể không thừa nhận Dư Thế Hoa mắt độc.
Ít nhất vào đêm hôm khuya khoắt khi tôi nằm trên giường mình bị Hoàng Kì sờ tôi chỉ có thể thừa nhận.
Tôi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà trông Hoàng Kì, đổi lại ba tôi cho phép Dư Thế Hoa đang nguy hiểm đến ở nhờ, điều này cũng thể hiện ba tôi đồng ý nhúng tay vào vũng nước đục này.
Lúc này Dư Thế Hoa đang ở phòng bên cạnh, mà tôi đang bị Hoàng Kì sờ.
Người, nếu không bùng nổ, thì sẽ tiêu tan trong im lặng***.
(***Câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn tiên sinh)
Tôi tóm cái tay gã, thấp giọng uy hiếp: “Anh vốn không phải là em trai A Bo, anh rốt cuộc có ý đồ gì?”
Gã làm như không có nghe thấy, tiếp tục sờ, sờ sờ liền sờ ra sau mông tôi.
Tôi sợ tới mức bật cả người lên, bẹp một cái tát qua, sau đó cũng không thèm quan tâm gì nữa, nhào xuống giường chạy ra ngoài.
Tôi không thèm quản tên ngốc kia, chạy thẳng sang phòng Dư Thế Hoa bên cạnh, chui vào chăn cậu ta.
Dư Thế Hoa ăn đau kêu lên một tiếng: “Cậu làm gì đấy? Muốn làm sao cả nửa ngày không nói với tôi, thì ra là muốn làm tôi a? Cậu nói sớm a, tôi vô nguyên tắc mà, nhưng cậu cũng đừng có nhân lúc tôi bị thương thành như vậy mà đến chứ? Thương lượng đi, chờ tôi khỏi tôi cho cậu thượng.”
Mấy người không còn gì khác để nghĩ ngoài trừ chơi với bị chơi hả?! Nhân sinh của mấy người còn gì khác có ý nghĩa không? Ví dụ như thi biện luận hay ví dụ như học bổng hay ví dụ như thiên thần Victoria Secret đó???
Tôi nghiêm túc nói: “Bây giờ tôi nói chính sự với cậu.”
Dư Thế Hoa còn đang lẩm bẩm bức bách: “Cậu nói với tôi còn chuyện gì không phải chính sự không? Tôi không vào Đảng cậu đừng khuyên tôi nữa.”
Tôi mặc kệ cậu ta, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ Hoàng Kì không ổn.”
Dư Thế Hoa cười lạnh một tiếng: “Giờ cậu mới phát hiện? Người của ông đây cũng dám động vào, cậu còn không cho tôi làm thịt nó.”
Tôi cảm thấy tôi cùng đám xã hội đen này không có tiếng nói chung, nhưng lại không thể không nói: “Cậu nói xem liệu có phải gã là nằm vùng không?”
Dư Thế Hoa trầm mặc một chút: “Gã không phải là em A Bo sao?”
Đám xã hội đen này lúc cần dùng đầu óc thì một chút đầu óc cũng không dùng được, toàn bộ đều dùng vào việc ăn chơi đàng điếm cờ bạc đúng không.
Tôi nói: “Biết đâu A Bo cũng là nằm vùng. Hoặc là A Bo giúp gã nằm vùng.”
Dư Thế Hoa: “Ai, bây giờ tôi không ôm cậu được, cậu ôm tôi một cái đi.”
Không biết cậu ta muốn làm gì, nhưng tạm thời tôi vẫn ôm cậu ta đã: “Làm gì?”
Dư Thế Hoa hôn trán tôi một cái: “Ngoan, anh trai thương cưng, ngủ đi.”
Tôi thật sự không kết nối được với sóng điện não của đám xã hội đen này, thật hi vọng quốc gia này sẽ lôi hết bọn họ cưỡng chế bắt đi học cao đẳng, thi không qua thì không cho ra trường, tuy là cũng có vài trường hợp điểm cao năng lực thấp, nhưng ít ra có còn hơn không. Nhấn mạnh một chút, tôi không phải muốn phân biệt điểm số, tôi chỉ là thương càng sâu đánh càng đau, hy vọng cái chữ có thể tiêu phí một chút nhân sinh nhàm chán không chút thú vị cấp cao nào của bọn họ.
Dư Thế Hoa tiếp tục nói: “Cậu đừng nhìn ai cũng thành nằm vùng.”
Có thể trách tôi sao, từ lúc tôi biết nhớ xung quanh tôi đã toàn là nằm vùng, cô giáo mầm non của tôi là nằm vùng, đầu bếp của tôi là nằm vùng, chủ nhiệm tiểu học của tôi là nằm vùng, gia sư trung học của tôi là nằm vùng, ngay cả ông chủ quán kem cũng từng là nằm vùng. Có dạo tôi từng nghi ngờ là trừ tôi ra người khác đều là nằm vùng, không chừng cả ba tôi hay chú Thọt cũng thế.
Tôi cũng không biết bọn họ vì cái gì mà cứ tre già măng lại mọc hết thảy chạy tới nằm vùng, chẳng lẽ chỉ là vì muốn thông gia?
Nghĩ nghĩ tôi liền ngủ mất, trong mơ lại thấy gia sư nọ. Đó là một người nhìn rất giống sinh viên, mặt búp bê dài thanh tú, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, lúc đến nhà tôi còn có chút sợ sệt trẻ con, lúc thấy ba tôi còn sợ hơn, sợ là ba tôi không vui liền một phát bắn rụng hắn.
Một người lá gan còn nhỏ hơn cả tôi, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, không cười, mặt lạnh lùng, một lúc cầm vài cái súng, bắn rụng kẻ bắt cóc tôi, máu tươi bắn đầy lên mặt tôi.
À, kẻ bắt cóc tôi cũng là nằm vùng, là bảo mẫu của tôi. Nhưng không phải cớm nằm vùng, mà là người của bang khác.
Tóm lại, sau đó tôi không gặp gia sư đó nữa. Ba tôi nói không xử hắn, tôi tin. Vậy thì có thể là do thân phận bại lộ nên hắn bị điều đi rồi, hoặc là bị người của bang kia trả thù giết rồi.
Tỉnh lại nước mắt đầy vai áo.
Loại chuyện này đương nhiên là không có khả năng xuất hiện rồi.
Tôi nằm trên giường, trên lưng còn có tay Hoàng Kì.
Thượng đế tôi ơi, tên thiểu năng này tới lúc nào, Dư Thế Hoa đâu?
Lúc tôi đang tự hỏi nhân sinh, Dư Thế Hoa đẩy cửa vào, xách áo Hoàng Kì tha lôi gã ra ngoài, đóng cửa khóa lại, sau đó nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: “Thanh Thanh, ba cậu mới vừa tìm tôi, nói ông ấy tra ra người ra tay rồi.”
Tôi nhanh chóng hỏi: “Ai?”
Dư Thế Hoa nhíu nhíu mày: “Lục Bạch môn.”
Tôi nghĩ nghĩ: “Bang này không phải là mấy năm trước đã bị ba cậu với ba tôi liên thủ chiếm địa bàn đuổi ra nước ngoài sao?”
Hồi đó bảo mẫu bắt cóc tôi chính là tình nhân lão đại bang này bao dưỡng đó. Đúng vậy, bảo mẫu là nam đó, nhưng ăn mặc thành nữ đó. Chết thật, tôi còn từng rất thích bảo mẫu có vẻ ngoài xinh đẹp này, dù sao đó cũng là người phụ nữa hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời tôi, từ nhỏ tôi đã thiếu tình thương của mẹ bạn không thể trách tôi.
Dư Thế Hoa gật đầu: “Cho nên bây giờ người ta trở về báo thù. Lão Đại kia ở nước ngoài lăn lộn một vòng, giờ tính vinh quy bái tổ, trực tiếp tìm người trung gian tới thăm hỏi ba cậu, nói mời cả đám tụ họp một trận.”
Tôi hỏi: “Thế ba cậu thì sao? Sao lại nổ ba cậu mà không nổ ba tôi?”
Dư Thế Hoa lắc đầu: “Năm đó ba tôi cho nổ hắn, ba cậu thì lại không.”
Mặc dù hơi thiếu phúc hậu, nhưng tôi âm thầm chà xát chà xát mà thả lỏng tâm tình, hỏi: “Vậy ba tôi có làm cái gì đắc tội hắn không?”
Dư Thế Hoa nói: “Ba cậu chơi con của hắn.”
Tôi: “. . . . . .”
Dư Thế Hoa hỏi: “Cậu muốn gọi đi đâu?”
Tôi vừa quay số điện thoại vừa nói: “Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải tố cáo xã hội đen tụ tập trái phép.”
Dư Thế Hoa liều mạng cuối cùng giật một phát cái điện thoại khỏi tay tôi: “Cậu tỉnh ngay!”
Tôi cảm thấy cậu ta mới phải tỉnh! Đây là xã hội pháp trị, có chuyện gì không thể đến cục cảnh sát uống chén trà cùng hòa giải đâu?! Mark Twain đã nói rồi rất nhiều chuyện lúc ấy không làm sau nhất định sẽ hối hận đó!
|
Chương 3
Edit & Beta: Cafesvitim a.k.a CV
Ba tôi dẫn A Bo với chú Thọt đi tham gia cái Hồng Môn Yến kia, tôi ở nhà nấu cơm cho hai tên thiểu năng Dư Thế Hoa và Hoàng Kì.
Tôi dù sao cũng là chủ nhà, ý tứ ý tứ hỏi hai người bọn họ muốn ăn cái gì.
Dư Thế Hoa nói: “Tôi muốn ăn cơm cà ri.”
Hoàng Kì ôm tôi không buông tay, chắc là muốn ăn tôi.
Dư Thế Hoa mất hứng nói: “Tôi cmn muốn đánh chết thằng ngu này.”
Cậu đánh a, bây giờ ngay cả tôi cậu cũng đánh không lại.
Mặt tôi không chút thay đổi mà vào phòng bếp nấu mì ăn liền, lại nhận được điện thoại của ba tôi.
Ba tôi báo cái địa chỉ, nói: “Con đến đây một chút.”
Tôi hỏi: “Làm gì?”
Ba tôi nói: “Ăn cơm.”
Tôi nói: “Con biết là ăn cơm, nhưng vì cái gì muốn con đi?”
Bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ vừa nghe đã biết là không phải người tốt rồi: “Nếu không thì để Dư Thế Hoa lại đây tâm sự!”
Tôi nói: “Ồ, con đi ngay đây.”
Tốt xấu gì cũng là anh em một thời, cho dù tôi không muốn đi thì cũng phải nói chuyện nghĩa khí chứ. Phỏng chừng cái giọng xa lạ kia chính là lão đại Lục Bạch môn đi, cũng không thể để hắn gặp Dư Thế Hoa được, nếu không với tính cách của Thế Hoa chắc chắn sẽ chơi một trận sống mái luôn. Vẫn là để tôi qua xem thì hơn, dù sao ba tôi cũng ở đó, cho dù là nghĩ vì thể diện ổng cũng sẽ không trơ mắt nhìn con mình bị người ta bắt nạt đâu.
Nghĩ như vậy, tôi bưng mì ăn liền đến trước mặt hai tên thiểu năng kia, vẻ mặt nghiêm túc mà nói lại sự việc với Dư Thế Hoa: “Cho nên cậu đừng có phụ lòng tốt của tôi, bây giờ cậu như vậy đừng nói báo thù, xảy ra chuyện gì thì chạy cũng chạy không được, tạm thời chịu khó đi.”
Tôi tự thấy mình thật cảm động trời đất, hy vọng từ nay về sau thằng này nó đừng có muốn chơi tôi nữa.
Dư Thế Hoa cảm động nói: “Đời này nếu tôi mà phản bội cậu có lỗi với cậu tôi cmn sẽ không phải người!”
Cậu thật sự là nghĩ nhiều quá rồi, cả ngày nghĩ đến chuyện chơi ân nhân của mình cậu cmn còn có thể cảm thấy mình xứng làm người?!
Tôi xách Hoàng Kì lên trói lại giao cho Dư Thế Hoa, sau đó liền bước con đường không có lối về, đứng trước cửa nhà bắt xe công cộng, lần trước còn có hai vé ưu đãi chưa dùng hết. Nhân lúc xe còn đang chạy trên đường, tôi trái lo phải nghĩ, lại gọi một cuộc điện thoại cho bạn cùng phòng ở đại học nhắc cậu ta nhớ kĩ đến khai giảng thì đóng học phí giúp tôi —— nếu tôi bởi vì các loại lý do mà không thể xuất hiện vào khai giảng.
Bạn cùng phòng hơi lo lắng: “Chuyện gì? Cậu làm sao vậy?”
Tôi bình tĩnh nói: “Không có gì, đừng lo.”
Sau đó liền cúp di động.
Tôi nghi bạn cùng phòng của tôi cũng là nằm vùng, cho nên không thể nói cho cậu ta biết chân tướng.
Lái xe thấy tôi không nói chuyện điện thoại nữa, thì bắt đầu mở âm nhạc.
Ổng bật bài mới của Đồ Hồng Cương <Tai kiếp khó thoát>.
Tôi nói bạn biết, nếu không phải thông cảm mọi người chỉ là lao động tạm thời đi sớm về muộn còn không được đóng bảo hiểm, thế nào tôi cũng phải cho ổng cái đánh giá kém.
Lái xe nhìn tôi qua kính chiếu hậu: “Muổn rồi còn đi đâu? Sắc mặt không tốt lắm a.”
Tôi cũng không có thể nói là tôi đi tham gia tụ tập với xã hội đen, ai biết lái xe này có phải nằm vùng hay không. Cho nên tôi chỉ có thể hàm hồ mà nói: “Đều là vì công việc, không phải chú cũng còn chưa tan ca sao.”
Nghe vậy, lái xe không biết vì cái gì quay đầu lại nhìn tôi liếc mắt một cái, đồng tình mà nói: “Sinh viên hả? Biết tìm việc làm là tốt nhưng tìm cái đứng đắn ấy, nhìn cháu ngoan như vậy.”
Nói lý xem, tôi làm cái gì không đứng đắn ?
Chẳng biết vì sao mà chú lái xe bắt đầu hướng dẫn từng bước cho tôi: “Cháu biết lái xe không? Thuê lấy cái xe cũ, cũng chạy đón khách đi, chỉ cần chịu khó một chút là kiếm được tiền rồi, như chú đây thường thường cũng kiếm được trên dưới một vạn một tháng đó.”
Ba tôi gạt tôi! Ổng nói bên ngoài lái xe với bảo mẫu mỗi tháng đều chỉ có thể kiếm được ba nghìn!
Tôi vẫn muốn đánh giá ông chú lái xe này hạng thấp.
Nhà giàu đáng hận.
Trước khi xuống xe, lái xe nghe điện thoại: “. . . . . . Tiểu Trương à, muộn thế này còn chuyện gì? Văn kiện nào phải ký tên? Tháng trước không phải nói tỉnh ủy muốn xuống thanh tra sao, các cậu sắp xếp hội trường cho ổn, bài phát biểu của tôi cậu viết xong gửi mail cho tôi. Tôi á? Tôi tranh thủ hết giờ đi đón khách.”
Thanh quan a.
Đám xã hội đen kia nên nhìn xem người ta làm quan tiến bộ thế nào, tư tưởng giác ngộ chính là khác biệt.
Tôi thu lại ngón tay đang định xếp hạng kém.
Tôi ngạo nghễ đi vào lầu Hồng Tân lâu.
Lúc đi ngang qua đại sảnh nhìn thấy mấy nhóm người, theo tôi quan sát thì chắc là người của ba tôi với người của các lão đại khác, cùng với người của cớm. Nhóm cớm nhìn có vẻ rất khẩn trương, tất cả đều là tự mang nước khoáng, sợ bị hạ độc.
Tâm tôi không đành, chủ yếu cũng là muốn tạo quan hệ tốt, lát nữa nhỡ đâu xảy ra chuyện mọi người còn nể mặt tôi. Vì thế tôi gọi phục vụ đến, nói bằng giọng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy: “Đêm nay chi phí ở đại sảnh do tôi bao, đã muộn thế này, mời mọi người ăn bữa khuya đã, vất vả rồi.”
Phục vụ nói: “Vâng, Vinh thiếu gia.”
Tôi lạnh nhạt gật đầu với mọi người ra hiệu, sau đó siêu thoát mà đi vào phòng.
Sau lưng có tiếng gọi món.
“Hai cân bào ngư, mang về.”
“Một phần Phật khiêu tưởng.”
“Có gan ngỗng không?”
“Trà đắt nhất chỗ các người là gì?”
F*ck! Không phải là căng thẳng mà là nghèo sao?
Tôi quyết định quỵt.
Lúc tôi vào phòng, thật ra là vô cùng căng thẳng, sợ bên trong đã giương cung bạt kiếm. Nhưng sự thật chứng minh tôi nghĩ nhiều, bên trong rất nhã nhặn, ba tôi đang uống trà tán gẫu cùng một lão đại mà tôi không quen với một đám lão đại mà tôi có quen, đã nói tới việc chuyến này cổ phiếu tụt giá tổn thất bao nhiêu tiền rồi.
Ba tôi nói: “Các anh chắc chắn không mất nhiều bằng tôi, cmn ba triệu thổi nhẹ cái là bay mất.”
Ông thổi luôn đi, cho con ruột ba nghìn đồng ông còn vừa dỗ vừa lừa nữa là.
Lão đại xa lạ nói: “Tính là gì, tôi đây đàm phán với bên Trung Đông được một tuyến dầu mỏ rồi lại mua không nổi.”
Các người vui là được.
Chú Thọt đứng dậy, nói: “Vinh thiếu gia đến rồi.”
Mọi người xoạt xoạt quay sang nhìn tôi.
Ba tôi ngoắc tôi: “Lâu vậy mới đến? Đến đây, chào hỏi đi, chú Bạch của con.”
Tôi gọi lão đại kia: “Chào chú Bạch.” Lại quay sang chào một lượt nhóm các lão đại khác.
“Xin chào xin chào.” Lão Bạch cười tủm tỉm nhìn tôi, “Thanh Vinh đã lớn vậy rồi, đang học đại học sao?”
Tôi nói: “Vâng.”
Lão Bạch nói với ba tôi: “Trông không giống anh nhỉ.”
Ba tôi nói: “Giống mẹ nó.”
Lão Bạch cười: “May là giống mẹ nó.”
Ba tôi: “Ha ha.”
Tôi đang định yên lặng ngồi xuống cạnh A Bo, bỗng nhiên lại bị lão Bạch gọi: “Thanh Vinh lại đây, để chú Bạch nhìn kỹ nhìn cháu.”
Tôi khẩn trương mà nhìn thoáng qua ba tôi, ổng đang uống trà, đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói: “Chú Bạch kêu con, còn không đi qua?”
Ông như vậy có xứng với người mẹ quá cố của tôi không?!
Tôi rất là tiêu sái đi tới trước mặt lão Bạch.
Lão Bạch túm lấy tiểu bạch kiểm bên cạnh nói: “Tô Đình a, đây là Thanh Vinh.” Xong lại nói với tôi, “Thanh Vinh, đây là cháu của chú, gọi là Bạch Tô Đình. Hai đứa lớn ngang nhau, kết bạn cũng được đó.”
À, chào cháu trai.
Tôi gật gật đầu với Bạch Tô Đình, mỉm cười nói: “Xin chào.”
Bạch Tô Đình đứng lên, kéo cái ghế dựa bên cạnh hắn qua, nói: “Xin chào, mời ngồi.”
Làm như vậy tôi hơi khó hiểu đó, ba tôi ở bên kia, mẹ nhỏ của tôi ở bên kia, chú Thọt của tôi cũng ở bên kia, không thì một đống cha nuôi của tôi cũng đều ở bên kia, vì cái gì tôi lại phải ngồi cạnh anh? Đẹp trai là giỏi lắm sao?
Lão Bạch vừa cười híp mắt vừa nói: “Thanh niên mới có đề tài tán gẫu, Thanh Vinh cho Tô Đình tâm sự với, đều là người đọc sách, hơn là nói chuyện với bọn ta.”
Mẹ nhỏ tôi tuổi cũng rất trẻ, chỉ là không đọc cái gì sách mà thôi, sao không cho tôi tán gẫu với mẹ nhỏ?
Nhưng tôi chịu nhục ngồi xuống cạnh Bạch Tô Đình.
Bạch Tô Đình nói: “Tôi đọc mậu dịch quốc tế, cậu thì sao?”
Tôi nói: “Triết học.”
Tôi cảm thấy chúng ta có thể không chung đề tài.
Bạch Tô Đình nhanh chóng đổi đề tài, nói: “Vừa rồi gọi món cậu không ở đây, muốn gọi món khác không?”
Tôi nói: “Tôi ăn rồi mới tới.”
Bạch Tô Đình lại nói: “Thật ra tôi vẫn luôn học ở nước ngoài, nghỉ hè mới theo chú tôi về đây chơi. Cậu thì sao? Nghỉ hè có sắp xếp gì chưa?”
Tôi nói: “Làm bài tập hè.”
Bạch Tô Đình: “. . . . . . Bài tập hè?”
Tôi gật đầu.
Bạch Tô Đình cười cười, rót cho tôi chén trà: “Cũng không thể làm cả một mùa hè chứ, hơn nữa đại học hẳn là cũng không có bài tập đi?”
Tôi tiếp nhận chén trà, cũng không dám uống, sợ bị hạ độc hạ thuốc mê hạ xuân dược. Đành phải làm ra vẻ cầm cái chén trong lòng bàn tay, nói: “Toán cao cấp của tôi không tốt lắm, định là nghỉ hè sẽ đọc lại sách một lần.”
Bạch Tô Đình nghiêm nghị gẩy kính: “Cậu thật sự rất chăm học.”
Này không liên quan gì đến chăm học, mà có liên quan đến học bổng. Trên thực tế tôi cũng không biết hệ triết học của trường chúng ta còn phải xếp hạng điểm thi, sớm biết như thế lúc trước tôi sẽ không ghi danh hệ này, bạn nghĩ xem tôi và bạn là vì cái gì mới thi vào ngôi trường cao đẳng thành tích chỉ có thể nhìn như trường này?
Bạch Tô Đình còn nói: “Môn toán học tôi không tệ, tôi dạy cậu.”
“……. Này không ổn lắm đâu.” Tôi lại hơi lo lắng. Dù sao Vương Thực Phủ cũng từng nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tôi không có tiền cho hắn trộm, tôi là sợ hắn gian tôi a.
Bạch Tô Đình nói: “Không sao, tôi rất vinh hạnh.”
Tôi lại càng lo.
Lão Bạch cười cười đứng dậy: “Hai đứa đang nói chuyện gì thế? Tán gẫu vui vẻ vậy sao.”
Ông cmn mù sao? Con mắt nào nhìn thấy tôi vui vẻ?
Bạch Tô Đình nói: “Thanh Vinh nhờ cháu bổ túc toán học cho, cháu nhận lời rồi.”
Anh lừa người! Tôi chưa nói! Là anh mở miệng trước!
Tôi cố gẵng vãn hồi cục diện: “Nhưng hình như anh rất bận rộn, chú Bạch chắc chắn cũng rất bận, không cần phải——“
Bạch Tô Đình ôn nhu mà cắt lời tôi, nói: “Không sao.”
Lão Bạch cũng cười phụ họa: “Chú thì có thể có việc gì được, có thì cũng phải là việc với ba cháu, thanh niên mấy đứa thì tự làm việc của thanh niên đi.”
Tôi thực sợ hãi mà nhìn về phía ba tôi.
F*ck, ba tôi đang lấy cho A Bo đĩa rau, căn bản là không thèm nhìn tôi.
Ổng nhất định là không dám nhìn tôi, ổng chột dạ, ổng thật sự bán tôi. Năm đó ổng chơi con lão Bạch, giờ để cháu lão Bạch chơi tôi để trả nợ.
Người trên trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần linh, các người không sợ tôi báo cảnh sát sao?! Thật sự không sợ sao?!
Rượu quá ba tuần, lão Bạch nói: “Hai đứa ngồi đây nghe một đám già chúng ta nói chuyện thấy chán đúng không, tự ra ngoài chơi đi.”
Ba tôi cũng nói: “Đi đi.”
Cho nên mới nói người không thể trông đợi vào người khác, cho dù là ba ruột của mình cũng thế thôi. Thời điểm mấu chốt chỉ có thể tự cứu, tôi đứng lên, nói: “Con đi toilet một chút.”
Tôi chạy vào toilet, gọi điện cho Dư Thế Hoa: “Cứu mạng a!”
Dư Thế Hoa hoảng sợ: “Làm sao vậy? Lão già kia thật sự xuống tay trước mặt ba cậu?”
Tôi nói: “Lão không xuống tay, là cháu lão xuống tay!”
Dư Thế hoa: “A? Rốt cuộc là làm sao?”
Tôi vội vàng nói lại một lượt chuyện đã xảy ra, hỏi: “Cậu nói cho tôi biết đây không phải là muốn gian tôi thì là muốn làm gì!”
Dư Thế Hoa còn chưa có kịp trả lời, tôi chợt nghe ngoài cửa có tiếng cười đầy hàm ý: “Không phải muốn gian cậu, là đang làm thân.”
Dư Thế Hoa hỏi: “Này? Ai đó?”
Tôi lạnh lùng mà trả lời: “Cháu lão Bạch.”
Ngoài cửa lại là giọng nói kia: “Tôi tên là Bạch Tô Đình.”
A a a a a tôi không rảnh nói chuyện với Dư Thế Hoa, tôi phải lập tức báo cảnh sát!
Nghĩ vậy, tôi liền cúp điện thoại, chuẩn bị ấn 110.
Bạch Tô Đình còn nói: “Tôi sẽ không làm gì cậu, cậu ra ngoài đã, tin tôi.”
Dư Thế Hoa cũng từng nói với tôi cậu ta chỉ muốn cọ cọ thôi không đi vào đâu, tôi tin sao? Tôi mà tin thì bây giờ còn có thể đứng đây sao?!
Tôi tiếp tục ấn dãy số.
Bạch Tô Đình liền hỏi tôi một câu hỏi khiến người tỉnh ngộ: “Nếu cậu chọc giận tôi, cậu cảm thấy là cảnh sát tới nhanh hơn, hay là tôi lôi cậu ra nhanh hơn?”
Này thật sự là một câu hỏi hay.
Hảo hán không sợ thiệt trước mắt, đại trượng phu có thể co có thể dãn.
Tôi mở cửa, bày ra gương mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, nói: “Tôi có bạn gái rồi.”
Bạch Tô Đình nhướng mi: “À?”
À cái gì mà à, anh cũng không phải tổng tài bá đạo.
Tôi hỏi: “Anh muốn gì?”
Bạch Tô Đình hỏi: “Cậu nghĩ tôi muốn gì?”
Tôi hỏi: “Vậy sao vừa rồi anh nói anh đang làm thân với tôi?”
Bạch Tô Đình nhìn tôi một lát, bỗng nhiên giơ tay chống trên tường sau lưng tôi, cúi sát tai tôi, nhẹ nhàng mà nói: “Tôi là cảnh sát.”
Anh gạt người!
Chắc là do biểu cảm của tôi rất rõ ràng, hắn cười cười, nói: “Tôi là ICPO.”
ICPO, viết tắt của International Criminal Police Organization***, dịch ra là Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.
(***Interpol đó…)
Tôi trầm mặc hai giây, giơ hai tay lên, nói: “Tôi vô tội, tôi có quyền im lặng, còn có quyền yêu cầu luật sư của tôi đến.”
Bạch Tô Đình kéo tay tôi xuống, mỉm cười nói: “Không phải tôi tới bắt cậu.”
Tôi tiếp tục nói: “Ba tôi cũng vô tội, tôi có quyền mời luật sư cho ông ấy.”
Bạch Tô Đình nói: “Tôi cần cậu giúp tôi điều tra lão Bạch.”
Tôi hỏi: “Anh không phải cháu ông ta sao?”
Bạch Tô Đình: “Chính xác mà nói, mẹ tôi là một trong các tình nhân của hắn. Có điều mẹ tôi cũng là nằm vùng.”
Tôi: “. . . . . .” Thế giới hơi loạn rồi đấy.
Bạch Tô Đình: “Nói cho cậu hết rồi, cậu phải phối hợp với tôi.”
Này không phải đều là tự anh nói cho tôi biết sao?! Tôi lại không phải rất là muốn nghe!
Tôi cảm giác hiện tại mình hoảng đến giống một con chim cút, thật cẩn thận hỏi: “Nếu tôi không muốn bị cuốn vào việc này thì làm sao bây giờ?”
Bạch Tô Đình vỗ vỗ đầu tôi, nói: “Cậu đoán xem?”
Anh đoán xem tôi có đoán hay không?
Tôi không muốn đoán, tôi muốn chết.
. . . . . . Không, tôi không muốn chết.
Tôi muốn khóc: “Ba tôi thật sự vô tội.”
Bạch Tô Đình ôn nhu nói: “Chuyện này do cậu quyết định.”
Tôi: “. . . . . .”
Nhã nhặn bại hoại ra vẻ đạo mạo y quan cầm thú mặt người dạ thú mặt như tro tàn.
Câu thành ngữ cuối cùng chính là chỉ tôi.
|
Chương 4
Edit & Beta: Cafesvictim a.k.a CV
Tôi đưa Bạch Tô Đình về nhà.
Dư Thế Hoa rất phẫn nộ: “Hắn là ai?”
Khi cậu ta biết Bạch Tô Đình chính là cháu của lão Bạch thì càng phẫn nộ hơn, ra lệnh cho Hoàng Kì: “Cắn hắn!”
Hoàng Kì lập tức ôm tôi cắn một cái.
Muốn cắn thì cắn đi, tôi muốn về trường, ở đó mới là tháp ngà của tôi, tôi tình nguyện làm một trăm cái đề toán cao cấp chứ cũng không muốn ở đây đối diện hai thằng dở với một tên hình cảnh quốc tế.
Bạn biết không, dù sao tôi cũng là con trai lão đại xã hội đen, hiểu biết xã hội đen đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, đã muốn nói mấy người tuyệt đối đừng để bị phim ảnh lừa, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ nói nghĩa khí, nhưng tuyệt đối một chút cũng không chung tình.
Ba tôi thì đừng nói, vì sở thích nơi nơi lưu tình của ổng mà đẩy cả con ruột vào hố, bây giờ cũng chỉ là ham thân thể tươi mới của A Bo, không biết được tới lúc nào; về phần Dư Thế Hoa thì ba cậu ta đã từng chơi tất cả bạn học của cậu ta, tôi đã từng nghi ngờ Dư Thế Hoa bỏ học là bởi vì không thể đối diện với sự thật thảm thiết rằng cả lớp đều là mẹ nhỏ của mình.
Hình như bọn họ cảm thấy như vậy là có thể chứng minh mị lực giống đực của mình thì phải, đây là điều tôi phản đối. Ít nhất khi buổi sáng tôi tỉnh lại nhớ ra trong nhà còn có ba tên đàn ông mang tư tưởng quấy rối mình, tôi đã muốn nhảy lầu.
Lúc tôi gian nan đeo Hoàng Kì trên người mà đi xuống lầu, thấy Dư Thế Hoa đang ăn sáng, cũng không có chờ tôi.
Bạch Tô Đình bưng một đĩa trứng rán đi ra từ bếp, cười nói: “Dậy rồi? Chuẩn bị ăn sáng đi.”
Dư Thế Hoa trợn mắt lườm Bạch Tô Đình một cái, gắp một cái trứng lên, căm giận mà ăn.
Cậu có bản lĩnh thì đừng có ăn a! Cậu thật sự rất không có nguyên tắc a bạn tôi ơi! Hơn nữa cậu không sợ hắn bỏ độc sao?!
Tôi rất bận tâm a, không có tôi liệu thằng bạn mình có sống nổi đến bây giờ không. Tôi nuôi nó như nuôi đứa con ngốc, nó lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của người cha này.
Tôi vỗ vỗ Hoàng Kì: “Ngoan, ăn cơm.”
Hoàng Kì do do dự dự mà rời khỏi tôi, nhanh chóng cướp một đĩa bánh mì nướng cùng với một đĩa trứng rán, lại lùi ra sau lưng tôi, còn khẩn trương mà đội cái mũ áo lên, muốn chui vào đấy trốn luôn thì phải.
Dư Thế Hoa mắng: “Mày lấy thì ông ăn bằng cái gì! Mày cmn có trả đây không, đánh chết mày bây giờ!”
Hoàng Kì mặc kệ cậu ta, bón một miếng bánh mì cho tôi.
Tôi đang chuẩn bị khuyên Hoàng Kì trả lại cho anh trai hay cáu bẳn kia, thì thấy Bạch Tô Đình dỗ Dư Thế Hoa: “Cậu so đo với trẻ con làm gì, tôi làm cái khác cho cậu.”
Dư Thế Hoa cáu lầm bầm hai tiếng, vừa uống sữa vừa bắt chéo chân đọc báo.
A, hai người hài hòa lắm a, có muốn kết đôi không?
Tôi cảm thấy đó là một ý tưởng vô cùng tốt.
……… Mẹ, tôi mới không muốn nghĩ đến loại chuyện này.
Tôi ngồi vào vị trí chủ nhà, nói với Hoàng Kì: “Ngồi bên cạnh đi, ăn sáng cho hẳn hoi.”
Hoàng Kì ngồi xuống, nhưng là ngồi lên đùi tôi, tự cắn một miếng bánh mì, lại bón cho tôi một miếng.
Cmn không làm tổng tài bá đạo lại muốn đổi thành tiểu yêu tinh có phải không?! Tôi ghét nhất là loại người trắng trợn tú ân tú ái mọi lúc mọi nơi, nếu không phải nhìn ở chỗ anh bị thiểu năng nên mới nhường, thì tôi cục lên tôi đánh chết anh tin không?!
Quên đi, chắc là không tin, nếu đánh được tôi đã sớm đánh chết cả đám này.
Bạch Tô Đình lại mang bánh mì nướng ra, thấy vậy thì nhéo nhéo sau cổ Hoàng Kì, ôn hòa cười nói: “Để Thanh Vinh ăn cho ngon, ngồi vào chỗ của mình đi, được không?”
Hoàng Kì run rẩy, con mắt dưới vành mũ len lén liếc tôi một cái, sau đó ủy khuất mà ngồi sang bên cạnh.
Không phải là hoàn toàn không nghe hiểu tiếng người sao?! Cmn quả nhiên là giả ngu!
Bạch Tô Đình đưa mứt hoa quả cho tôi, lại đưa cho tôi tờ báo, rồi lại vào bếp rán trứng tiếp.
Tôi nhìn một màn hòa hợp như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, vô cùng không ổn.
Cái loại cảm giác này giống như là bên trái là bà Hai tính tình nóng nảy, bên phải là yêu tinh tuy “to” nhưng ngốc nghếch được sủng mà kiêu (đừng hỏi tôi vì sao lại biết gã “to”, bạn thử ngày nào cũng tha lôi gã mà xem), còn trong bếp là bà Cả có thể một tay làm chủ gia đình cả trong lẫn ngoài…
A a a a a tôi làm cái gì sai vì sao đối xử với tôi như vậy?! Thế là vi phạm <Luật Hôn nhân> đó! Là trái pháp luật đó!
Tôi ôm mặt đau đớn kêu rên.
Ăn xong bữa sáng trong không khí quỷ dị ấy, Dư Thế Hoa vào bệnh viện thăm ba cậu ta. Nghe nói chú Dư tuy là không bị nặng lắm, nhưng lại muốn nằm hồi sức lâu một chút.
Tôi đưa Dư Thế Hoa đến cửa bệnh viện, cậu ta thì thầm căn dặn tôi: “Bạch Tô Đình không phải người tốt, chắc chắn có mục đích, cậu cẩn thận chút, nếu thật sự không ổn thì gọi chú Thọt về, hoặc là tìm tôi.”
Nói thật, bạn à, lúc cậu nói mấy lời này đừng có quấn nhiều băng vải rồi đi khập khiễng như vậy khả năng là sẽ có sức thuyết phục hơn đó. Hơn nữa Bạch Tô Đình thật sự là tốt, hắn là cảnh sát hình sự quốc tế a! Tôi sợ hắn! Lúc thật sự không ổn gọi cha tôi cũng vô dụng đó, lúc đó chỉ có gọi luật sư mới là hữu dụng nhất đó.
Tôi tỏ vẻ buồn đau mà vỗ vai cậu ta: “Được rồi, tự mình chú ý an toàn.”
Dư Thế Hoa lại nhân cơ hội hôn hôn tôi: “Ngoan, đừng sợ.”
Tôi nói cậu biết, nếu không phải vì đau lòng cuộc đời thiếu thốn tình thương của cậu, người cha này đã sớm đánh thằng con bất hiếu như cậu rồi.
Đưa Dư Thế Hoa đi xong, tôi trở lại phòng khách. Hoàng Kì co người thành một cục trốn ở cầu thang, không dám xuống dưới, trông như ếch gặp phải rắn.
Tôi cố gắng nói bằng giọng ôn hòa nhất có thể: “Hoàng Kì, đi thay quần áo, anh trai dẫn cậu đi dạo phố.”
Trừ ba nghìn đồng hồi đó ông ba đưa cho, A Bo cũng lén lút đưa cho tôi một ít tiền, nói là để tôi chăm sóc Hoàng Kì. Tôi f*ck, A Bo mà cũng có tiền, nghĩ thôi cũng biết là ba tôi đưa cho. Tôi thật đau lòng chính mình, cha không thương mẹ không yêu, còn phải vừa dọn phân vừa dọn nước tiểu*** mà nuôi hai đứa ngốc, cứ thế này thì làm gì có cô nào chịu theo tôi chứ? Vốn chỉ mỗi cái xuất thân xã hội đen đã đủ cản trở rồi, giờ lại thêm một điểm trừ nữa.
(***Ý là vất vả cơ cực)
Tôi thật suy sụp.
Hồi trung học tôi có cảm tình với hoa khôi giảng đường, cô ấy rất đẹp, thành tích tốt, tính cách sáng sủa, ba là thẩm phán, mẹ là bí thư thị ủy, anh trai là cảnh sát, chị dâu là tổ trưởng căn cứ vệ tinh.
Cho nên tôi với cô ấy là không có tương lai.
Bạch Tô Đình từ đâu nhảy ra đột nhiên ôm sau lưng tôi: “Sao lại buồn thế?”
Tôi đâu chỉ buồn, tôi sắp bệnh thần kinh luôn đây này.
Ngay cả lời nói của tôi cũng yếu ớt không đủ sức phản kháng: “Anh có thể đừng có ôm ôm ấp ấp không?”
Bạch Tô Đình cười cười: “Chú tôi sai tôi tới đây gian cậu, không ôm ôm ấp ấp làm sao được.”
Ha ha.
Hôm qua Bạch Tô Đình nói với tôi, hắn là nằm vùng, nhưng lão Bạch không biết hắn nằm vùng. Lão Bạch ghi hận chuyện ba tôi chơi con lão, cho nên cũng muốn để con của tình nhân mình đến đây chơi tôi, tốt nhất là có thể chơi tôi đến mức khốn khổ vì tình không thể kiểm soát được, giống như con trai lão Bạch năm đó vậy.
Tôi thật sự không hiểu ba tôi có chỗ nào đáng giá cho con lão Bạch khốn khổ vì tình đến không thể kiểm soát được, vì một tên đàn ông bội bạc lại còn có con trai lớn như vậy đáng giá sao? Rất là luẩn quẩn đó, có tiền sao không đi bao dưỡng nghệ sĩ nam ấy?!
Mà Bạch Tô Đình thì là tương kế tựu kế, làm như nghe lời lão Bạch tiếp cận tôi, thực tế là muốn hợp tác với tôi tìm ra chứng cứ hoạt động buôn người qua biên giới của lão Bạch.
Sao lại tìm tôi chứ? Bởi vì hắn nói ba tôi cũng muốn tham dự chuyện này.
Tôi không tin, ba tôi đã từng thề với A Bo là sẽ rửa tay chậu vàng sau này chỉ đi bạch lộ.
……….Quên đi, tôi vẫn nên tin đi. Dù sao lúc ba tôi nói những lời này cũng là lúc đang làm việc, là đàn ông thì nên biết mấy lời nói trong lúc ấy là không thể tin.
Đừng hỏi vì sao tôi biết, rất khó nghe rất đáng sợ đó, tôi không muốn nhớ lại!
Tóm lại, Bạch Tô Đình nói ba tôi cũng là bị uy hiếp, cho nên nếu tôi đồng ý hỗ trợ tìm chứng cứ, vậy sau này Bạch Tô Đình sẽ để cho ba tôi một con ngựa.
Bạch Tô Đình thân mật ôm tôi, nói thầm bên tai tôi: “Bọn họ sắp tới sẽ đi dò đường, tôi muốn biết thời gian và địa điểm.”
Thế thì anh đi mà thăm dò a, đừng có tiện tay véo mặt tôi có được hay không?
Tôi đờ đẫn nói: “Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với việc này, hỏi tôi tôi cũng không biết.”
Bạch Tô Đình lại véo mũi tôi: “Cho nên cậu phải đi hỏi thăm a.”
Anh cho rằng chuyện này dễ như là hỏi thăm “Giá phòng ở Tam Hoài có tăng hay không” à?! Tôi hỏi thăm kiểu gì bây giờ? Tôi bất lực a!
Bạch Tô Đình càng sán lại gần: “Tôi tin cậu có thể làm được.”
Anh tin tôi thì có tác dụng gì, tôi còn từng tin tưởng rằng tôi có thể đăng kí vào trường quân đội đây này, nhưng lí lịch không sạch sẽ thi không nổi, từ lúc đó tôi đã không còn tin thế giới này nữa. Quốc gia cân nhắc là đúng, sai chính là vận mệnh của tôi.
Tôi xuống nước, nói: “Tôi cố xem sao.”
Trước tiên tôi đưa Hoàng Kì đi cắt tóc.
Gã sống chết không chịu, nhưng tôi cũng rất kiên định, tôi không muốn cả ngày dẫn theo một tên đàn ông tóc tai lộn xộn che hết cả mắt cả mũi như trạch nam chạy khắp nơi. Cho dù để người ngoài đồn là Vinh thiếu bao một tên tiểu bạch kiểm, cũng phải là bao một tên tiểu bạch kiểm nhìn bình thường chút.
Tôi nói với gã thợ cắt tóc tên Tony: “Không làm thẻ không đăng kí tháng không tẩm quất, cắt đầu đinh cho anh ta.”
Tony còn muốn nói gì đó, tôi kịp thời cản gã: “Anh dám hỏi tôi là ai tốt nghiệp trường nào có bạn gái không hay là bất cứ đề tài nào khác, tôi cho người đập tiệm của anh, anh ở đây đóng phí bảo kê cho thằng Tôn đúng không? Nó còn phải gọi tôi một tiếng anh đó.”
Tony ngậm miệng, cắt tóc cho Hoàng Kì.
Cắt tóc xong đúng là sáng sủa hơn hẳn.
Tôi lại dẫn Hoàng Kì sang cửa hàng bên cạnh mua quần áo, tôi chịu đủ lắm rồi cái kiểu cả ngày mặc hai cái áo len giá mười lăm đồng lại còn quấn kín người của gã rồi, truyền ra ngoài lại để người ta nói Vinh thiếu bao tiểu bạch kiểm lại còn nuôi không nổi, chẳng phải là giễu cợt sao?
Hoàng Kì đánh chết cũng không chịu thay, tôi đẩy gã vào phòng thay đồ vừa đấm vừa xoa dỗ rồi lại lừa, lúc ra ngoài người bán hàng còn không dám nhìn bọn tôi.
Tôi cũng lười quan tâm họ, nói: “Anh ngoan chút, đi vào thay đi, đêm nay cho anh ngủ với tôi được chưa?”
Gã không chịu.
Không ăn mềm thì kiểu gì cũng phải ăn cứng. Tôi nói: “Nếu không ngoan, đêm nay cho sang ngủ với Dư Thế Hoa ca ca.”
Gã vẫn không chịu.
Tôi nói: “Vậy được rồi, chỉ còn có Bạch Tô Đình.”
Hoàng Kì ôm quần áo cúi đầu, rất là ủy khuất mà đi vào phòng thay đồ.
Bạn xem, tên ngốc cũng biết là ai đáng sợ nhất.
Đúng là người đẹp vì lụa, Hoàng Kì thật sự là thay hình đổi dạng, mới nhìn còn tưởng siêu mẫu. Trông gã nhăn nhó vặn ngón tay mà đi về phía tôi, tôi có một loại cảm giác vui mừng của người làm cha, lấy thẻ ra quét.
Tôi thật sự là một người cha tốt lại hiền lành, ít nhất ba tôi cũng chưa từng hào sảng như thế.
Có thể là vì sắc mặt của tôi tốt lên nhiều, chị gái thu ngân cười nói: “Đẹp trai quá a.”
Tôi đắc ý gật đầu, cảm giác hư vinh đến muốn bùng nổ.
Lúc ra ngoài tôi dạy dỗ gã: “Đừng cúi đầu rụt rè như thế, ngẩng đầu ưỡn ngực một chút!”
Hoàng Kì ngẩng đầu liếc tôi một cái, lại lập tức cúi gằm xuống.
Ai, từ từ là được.
Nhiệm vụ thứ nhất là cải tạo Hoàng Kì đã thành, đến nhiệm vụ thứ hai……..
Tôi không muốn làm cái thứ hai, nhiệm vụ thứ hai là tôi phải lẻn vào văn phòng của ba tôi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, đầu tôi liền gục xuống còn thấp hơn cả Hoàng Kì.
Nhưng việc thì vẫn phải làm.
Tôi kéo Hoàng Kì đến công ty ba tôi, trên đường đám đại cả tiểu đệ đều cung kính gọi tôi Vinh thiếu, tiện thể nhìn cả tên ngốc mà tôi dắt theo. Bạn nói liệu bọn họ có đoán là tôi tới tìm ba tôi để come out không? Này có buồn cười không? Ha ha ha ha ha.
Tôi mặt than đi tới bên ngoài văn phòng ba tôi, lúc rẽ vào góc chết thì đưa thiết bị gây nhiễu tới gần camera giám thị. Tôi chuẩn bị tốt lắm, nếu sự việc bại lộ thì đánh chết cũng không thừa nhận là mình đã đi vào văn phòng là được.
Thư kí nói: “Vinh thiếu gia, đại ca đang họp trong phòng họp.”
Bạn nói xem một cái công ty hẳn hoi, chủ tịch thì chủ tịch đi, lại phải gọi là đại ca, sợ người khác không biết trước kia các người lăn lộn xã hội đen hả?
Tôi xụ mặt nói: “Tôi biết rồi, tôi vào trong đợi.”
Thư kí hơi khó xử.
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Tôi có thể nói lí với cô, nhưng vị bên cạnh tôi đây chính là em trai của A Bo, hắn có nói lí hay không thì không biết đâu nhé.”
Thư kí để bọn tôi đi vào.
Tôi tuyệt đối không vui, cmn A Bo đã leo lên đầu tôi rồi! Em trai hắn so với con trai lão đại là tôi đây còn quan trọng hơn có phải không?!
Tôi bảo Hoàng Kì ngồi ở sô pha chơi: “Ngoan đi, đừng nói gì cũng đừng có đứng dậy.”
Hoàng Kì lí nhí nói: “Di động………”
Tôi đưa di động cho gã chơi, dặn dò: “Đừng ấn linh tinh, chỉ được chơi trò chơi.”
“Ò.”
Thấy gã chơi di động chăm chú, tôi nhanh chóng đi tới bàn làm việc của ba tôi mở máy tính lật giấy tờ, muốn tìm một chút dấu vết. Căn cứ vào lịch trình của ổng mà nói, còn một tiếng nữa mới họp xong.
Nhưng ông trời luôn thích đùa giỡn tôi.
Tôi đang lục lọi linh tinh, chợt nghe bên ngoài có tiếng hô “Đại ca, Bo ca”.
A, tôi phải giải thích như thế nào mới tự nhiên đây? Bình thường chưa bao giờ tôi tự tiện chạy vào văn phòng ổng, nếu không có người tôi đều sẽ ngồi bên ngoài chờ. Một khắc này tôi lại vì quá khứ ngoan ngoãn nghe lời của mình mà hối hận cũng không kịp, nếu ông trời cho tôi…. một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ nhuộm tóc hút thuốc thường xuyên lẻn vào văn phòng ổng thác loạn.
————————————-
Lời tác giả: “Mấy người đều coi thường Hoàng Kì sao, vậy sẽ rất là bất ngờ đó.
Còn nữa, có một chuyện thật sự là rất có lỗi……… Bộ này hoàn toàn không có dàn ý _(: зゝ∠)_
Cho nên tôi cũng không biết CP chính là ai đâu……………. _(: зゝ∠)_
Biết đâu lại là kết thúc bất ngờ thì sao***……………_(: зゝ∠)_”
(*** Chỗ này nguyên văn là: 最后落一场陨石雨同归于尽也是有可能的 ( 不 ) nhưng mình dịch không nổi, ai biết chỉ giúp mình nhé. Xia xìa…)
Ps: Tác giả thất đức vl…
|