Minh Nhật Tinh Trình
|
|
Chương 15[EXTRACT]Khoảnh khắc Hạ Tinh Trình nhìn thấy Dương Du Minh, phản ứng thân thể càng nhanh hơn đại não, cậu lập tức đẩy cô gái trong ngực mình ra. Có lẽ đợi tới sau khi tỉnh táo lại, cậu sẽ cảm thấy hành vi của mình không thích hợp, nhưng vào lúc đó, đầu cậu chỉ có sự trống rỗng. Cô gái bị đẩy ra đầu tiên là cảm thấy sửng sốt, cũng chưa kịp tức giận đã chú ý đến Dương Du Minh, cô ta cảm thấy ngạc nhiên còn thêm chút hưng phấn nói: "Dương Du Minh!" Dương Du Minh không hề biết cô ta, anh không nói gì mà cũng chẳng tỏ ra không vui, mà chỉ nhìn Hạ Tinh Trình, rồi xoay người rời đi. Chân Hạ Tinh Trình hơi nhúc nhích, gần như có kích động muốn đuổi theo nắm lấy cánh tay Dương Du Minh, nhưng cậu nhịn xuống, bởi vì cậu nhanh chóng phục hồi tinh thần nhận ra rằng cậu không cần phải giải thích gì với Dương Du Minh cả. Cậu gọi người đưa cô gái đó đi, còn mình thì ngồi lên xe bảo mẫu lên đường tới trường quay, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn bình tĩnh và suy nghĩ, cậu nghĩ phản ứng của mình dành cho Dương Du Minh hôm nay có lẽ là không phải thuộc về cậu, mà là thuộc về Phương Tiệm Viễn. Cậu hơi bồn chồn, ngoài men say chưa hoàn toàn tiêu tan, còn có một số cảm xúc khác đang khó nguôi ngoai ở trong lòng. Loại cảm xúc này trực tiếp dẫn đến việc quay phim hôm nay không thuận lợi. Hạ Tinh Trình ngồi sau quầy hàng chật hẹp của tiệm tạp hóa, những thùng hàng cao to xung quanh đè nén cậu, mọi thứ đều ngột ngạt và khó chịu, có giọt mồ hôi theo gò má trượt xuống, dọc theo cần cổ trắng nõn của cậu một mạch chảy vào trong cổ áo. Cậu chẳng thể nào thật sự bình tĩnh thản nhiên ngồi trong tiệm tạp hóa đợi khách thưa thớt tới cửa như Phương Tiệm Viễn. Một chiếc xe tải chở hàng dừng trước cửa tiệm tạp hóa, hai công nhân trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống, chẳng nói hai lời đã bắt đầu nhanh nhẹn chuyển hàng. Hạ Tinh Trình ngẩng đầu nhìn bọn họ, rồi đứng dậy đi ra, đứng ở cửa nhìn họ khuân đồ. Từng thùng đồ uống và bia nhanh chóng chất đống trước cửa tiệm tạp hóa. Cảnh tiếp theo, một người trẻ tuổi nhét hóa đơn vào tay Hạ Tinh Trình, Hạ Tinh Trình không bắt được, nên hóa đơn rơi xuống đất. Lúc này, Hà Chinh cũng không hô dừng lại, Hạ Tinh Trình vốn có thể khom lưng nhặt lên rồi quay tiếp, nhưng cậu tự hô dừng. Hà Chinh bình tĩnh nhìn cậu, cũng chẳng thể hiện thái độ gì khác. Hạ Tinh Trình đi tới một góc xem lại kịch bản lần nữa, cậu hơi hốt hoảng, giống như thân thể cậu đang hiện hữu ở đây, nhưng linh hồn thì vẫn ở tại khách sạn vào sáng sớm hôm nay, cậu vốn đang cố gắng nhập vai vào Phương Tiệm Viễn, nhưng chuyện tối hôm qua lại làm cậu sinh ra cảm giác bị chia cắt. Cậu xem kịch bản một lúc, rồi nói với Hà Chinh cậu có thể quay tiếp. Hà Chinh nói: "Được rồi, quay tiếp." Tuy nhiên, Hạ Tinh Trình vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng, cảnh quay tiếp theo cũng khó khăn, cực kỳ không thuận lợi. Hà Chinh dần dần tỏ ra không hài lòng. Cả quá trình này, Dương Du Minh vẫn luôn ở bên cạnh dõi theo, anh không có cảm xúc gì cũng chẳng nói gì, trong quá trình diễn chung với Hạ Tinh Trình, cho dù Hạ Tinh Trình có bị NG mãi, thì anh cũng chẳng tỏ ra thiếu kiên nhẫn chút nào. Sau đó, Hà Chinh bảo mọi người nghỉ ngơi trước, buổi chiều sẽ quay tiếp. Bởi vậy, tiến độ hôm nay chắc chắn sẽ bị chậm trễ. Hạ Tinh Trình không ăn trưa, cậu đi tới chỗ bối cảnh phòng ngủ của Phương Tiệm Viễn, nằm xuống giường, nhắm mắt lại muốn ném hết những suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bật lửa, lập tức mở mắt ra, thì nhìn thấy Dương Du Minh đang đứng ở đầu giường. Xung quanh chẳng có ai, mọi người đi ăn trưa hết rồi, trong studio hình như chỉ còn lại hai người họ, ít nhất thì xung quanh căn phòng này chỉ có hai người họ. Hạ Tinh Trình lập tức ngồi dậy, nói: "Anh Minh? Sao anh không đi ăn cơm?" Dương Du Minh ngồi xuống một bên giường, sau khi đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, ngón tay kẹp điếu thuốc của anh đưa đến bên miệng Hạ Tinh Trình, hỏi cậu: "Hút không?" Hạ Tinh Trình sững sờ, mặc dù cậu hút rất ít, nhưng không phải là không biết hút thuốc, cơ mà Dương Du Minh đem điếu thuốc anh đã hút một hơi qua bảo cậu hút, rõ ràng là chuyện không phù hợp. Tiếp đó, Dương Du Minh thu điếu thuốc trong tay lại, ngậm vào trong miệng mình, rồi giơ tay ấn lên gáy Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình cảm thấy mờ mịt, cậu quay đầu nhìn gò má Dương Du Minh, thấy đôi mắt Dương Du Minh hơi nheo lại, cằm hơi nâng lên, rõ ràng là nét mặt của Dư Hải Dương. Thế là Hạ Tinh Trình hiểu ra ngay, Dương Du Minh đang đối diễn với cậu, nhưng không phải là cảnh mà bọn họ phải quay ngày hôm nay, thậm chí cũng chẳng phải là bất kỳ một cảnh nào đó ở trong kịch bản, mà là một cảnh chắc là có hoặc đã từng có giữa Dư Hải Dương và Phương Tiệm Viễn. Tay đang ấn trên gáy Hạ Tinh Trình của Dương Du Minh hơi dùng sức, giống như đang trêu đùa động vật nhỏ. Cảnh không có trong kịch bản, Hạ Tinh Trình rủ mắt, giao lại phản ứng của thân thể cho bản năng, không phải là bản năng của Hạ Tinh Trình, mà là bản năng của Phương Tiệm Viễn. Cậu cúi đầu, cơ thể hơi co rúm lại. Dương Du Minh lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống, hỏi cậu: "Thích con gái hả?" Hạ Tinh Trình bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại anh. Ánh mắt Dương Du Minh trở nên sắc bén. Hạ Tinh Trình lập tức cảm thấy khung cảnh xung quanh và cảnh tượng của sáng sớm hôm nay dung hợp vào nhau. Giọng nói Dương Du Minh vừa trầm thấp vừa nghiêm túc: "Em không ngoan." Hạ Tinh Trình hơi không phân biệt được đây rốt cục là Dư Hải Dương hay là Dương Du Minh, cũng không rõ rốt cục thì muốn nói với bản thân mình cái gì, cậu mở miệng, muốn giải thích, nhưng chỉ nói được một chữ "Tôi ——" Dương Du Minh nói: "Tôi không mong có lần sau." Môi Hạ Tinh Trình bị khô, cậu không nhịn được mà liếm môi dưới, nói: "Không có lần sau." Động tác vuốt ve sau gáy cậu của Dương Du Minh trở nên ôn nhu, giọng nói cũng không lạnh lùng nữa, lòng bàn tay anh vò vò mớ tóc ngắn hơi xù ở sau gáy cậu, nói: "Vậy mới là bé ngoan." Nói xong, Dương Du Minh đứng dậy rời đi. Để lại một mình Hạ Tinh Trình ngồi bên giường, càng ngày càng thấy trong lòng rối tung, chỉ là cậu dần dần không phân biệt được sự nôn nóng bất an này rốt cục là của chính cậu, hay là của Phương Tiệm Viễn.
|
Chương 16[EXTRACT]Buổi chiều trước khi bắt đầu quay phim, Hà Chinh một mình giải thích cảnh quay cho Hạ Tinh Trình. Hà Chinh nói: "Thật ra trường đoạn này rất quan trọng, tôi không biết cậu có hiểu được không?" Hạ Tinh Trình im lặng chùi mồ hôi ở lòng bàn tay lên quần. Hà Chinh hỏi cậu: "Phương Tiệm Viễn quen Dư Hải Dương bao lâu rồi?" Hạ Tinh Trình ngước lên, trả lời: "Mới mấy ngày." Hà Chinh nói: "Cậu có cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cậu ta trong suốt trường đoạn này không?" Kịch bản trong tay Hạ Tinh Trình đã bị nắm đến nhăn nhúm, cậu nhớ lại tình tiết, nói: "Cậu ta bắt đầu để ý đến Dư Hải Dương hơn, còn hơi trốn tránh nữa." Hà Chinh vặn ngón tay, đầu ngón tay của hắn bị khói thuốc hun hơi ố vàng, cơ thể lười biếng dựa vào quầy hàng trong tiệm tạp hóa, nhìn Hạ Tinh Trình ngồi bên trong: "Cậu ta rung động. Chú ý, là rung động, chứ không phải là yêu." Hạ Tinh Trình ngẩng đầu nhìn Hà Chinh, vẻ mặt rất chăm chú. Hà Chinh nói: "Cảnh này quay sau cũng được, nhưng nếu đến cả sự khác biệt khi người ta rung động mà cậu cũng không thể hiện ra được, tôi không nghĩ đẩy cảnh sau lên quay trước làm cậu có thể nhập tâm được." Hạ Tinh Trình rủ mắt, nói: "Em xin lỗi." "Không không không," Hà Chinh nói: "Không phải xin lỗi, cậu phải cố gắng nhập vai. Tôi nghĩ hai ngày trước cậu làm rất tốt, nhưng trạng thái hôm nay lại không đúng." Hạ Tinh Trình giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay đỡ cằm, ngón tay che khuất môi, không nói thêm gì nữa, cậu không thể nói với Hà Chinh trạng thái của cậu không đúng là vì tối qua ra ngoài chơi, hơn nữa còn ngủ với một cô gái. Hà Chinh nói tiếp: "Cậu sẽ rung động với rất nhiều người và sự vật, như một đứa bé đáng yêu, một cô gái xinh đẹp, cả cún nhỏ hay mèo nhỏ cũng vậy. Nếu như là rung động theo bản năng, thì ánh mắt sẽ không ngừng đuổi theo, muốn trò chuyện muốn gần gũi muốn vuốt ve; nhưng Phương Tiệm Viễn hiểu được vấn đề của đối tượng, nên cậu ta sẽ trốn tránh theo bản năng, tầm mắt sẽ vô thức đuổi theo nhưng lại muốn trốn tránh, vừa gần gũi thì sẽ muốn tránh xa, những việc này có thể được phản ánh trong rất nhiều chi tiết." Hạ Tinh Trình chăm chú lắng nghe, rồi gật đầu. Trên mặt cậu vừa trang điểm lại, cả khuôn mặt đều là vẻ nhu hòa và thanh tú, lúc vẻ mặt chăm chú, sẽ vô thức xuất hiện cảm giác thuần khiết giống một sinh viên đại học. Lúc trước sở dĩ Hà Chinh chọn Hạ Tinh Trình diễn Phương Tiệm Viễn, là vì bị thu hút bởi thần thái này trên mặt cậu, khiến hắn có cảm giác kỳ diệu giống như người bạn cũ của mình. Hà Chinh của bây giờ cũng đang nén lại sự nóng nảy của mình, dù sao thì người cũng là do hắn tự chọn, hắn không nghĩ là mình chọn sai người, bèn giơ tay vỗ lên vai Hạ Tinh Trình: "Về những tình tiết này, cậu có thể suy xét nhiều một chút, xem làm thế nào để thể hiện đầy đủ sự rung động của Phương Tiệm Viễn ra trước ống kính." Hà Chinh nói xong những lời này rồi rời đi. Hạ Tinh Trình nhìn bóng lưng của hắn, nhìn hắn đi tới góc sudio, Dương Du Minh đang ngồi ở đó nghỉ ngơi. Sau khi đi tới Hà Chinh nói với Dương Du Minh câu gì đó, Dương Du Minh nhìn về phía Hạ Tinh Trình, tiếp đó ngẩng đầu nói chuyện với Hà Chinh. Khoảng cách quá xa, Hạ Tinh Trình không biết hai người họ nói gì, chỉ thấy Dương Du Minh cuối cùng cũng mỉm cười. Cậu cứ cảm thấy hai người họ đang nói về mình. Hà Chinh nói trường đoạn hôm nay có vẻ bình thường, nhưng thật ra là một lần chuyển biến tâm lý của Phương Tiệm Viễn. Hôm nay mẹ đi vắng. Nhân viên giao hàng cho tiệm tạp hóa chuyển mười mấy thùng đồ uống và bia tới tiệm, Hạ Tinh Trình luống cuống kiểm kê hàng hóa, ký tên lên phiếu giao hàng do nhân viên giao hàng đưa tới, sau đó nhân viên giao hàng bèn lái xe rời đi. Một mình Phương Tiệm Viễn ở trong tiệm tạp hóa, chuyển từng thùng các tông vào phòng giữ hàng hóa ở đằng sau. Đây vốn là tầng một, căn phòng kia lại chỉ có một cánh cửa sổ, bị hàng hóa xếp chồng lên nhau chiếm hơn một nửa phòng, nên cả căn phòng trông rất âm u. Phương Tiệm Viễn không mở đèn, gian phòng cũng không có điều hòa, cậu xếp những thùng các tông thật gọn gàng, chẳng mấy chốc đã có mồ hôi xuôi theo gò má và cần cổ cậu chảy xuống, quần áo trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt. Lúc cậu đặt một thùng đồ uống lên trên cùng, không cẩn thận đụng phải một đống hàng trên kệ ở bên cạnh, có một gói đường từ trên đó rớt xuống. Phương Tiệm Viễn bèn cúi người xuống nhặt, sau đó lại nhón chân cố gắng đặt lại gói đường lên trên kệ. Còn thiếu một chút xíu nữa. Một cánh tay bỗng nhiên lấy gói đường từ trong tay cậu, đặt lại lên kệ. Phương Tiệm Viễn sợ hết hồn, dồn sức quay người lại, lưng đập vào kệ hàng, nhìn thấy Dư Hải Dương lặng im không tiếng động xuất hiện phía sau mình. Dương Du Minh mỉm cười với cậu: "Còn bao nhiêu nữa? Tôi giúp cậu." Phương Tiệm Viễn nhìn hàng hóa trên sàn nhà, không nói gì. Dư Hải Dương mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu sạch sẽ, chỗ cổ tay là mùi nước hoa nhẹ và tươi mát, mặc dù Phương Tiệm Viễn không trả lời hắn, nhưng hắn vẫn giơ tay lên, trước tiên cởi từng nút trên cổ tay áo ra, tiếp đó chậm rãi cởi từng nút trên vạt áo từ trên xuống dưới. Ở đây có một cảnh quay đặc tả Phương Tiệm Viễn, tầm mắt cậu chuyển động theo động tác tay nhẹ nhàng của Dư Hải Dương, cậu cũng chẳng biết vì sao động tác cởi đồ của một người đàn ông trưởng thành lại hấp dẫn mình như vậy, vẻ mặt cậu chuyên chú nhưng lại u mê. Dư Hải Dương cởi áo sơ mi ra, treo trên kệ hàng ở bên cạnh, dưới áo sơ mi là cơ thể nam tính với đường cong tuyệt đẹp. Từ cánh tay đến ngực, cho tới bụng dưới biến mất sau thắt lưng, mỗi một tấc cơ bắp đều vừa phải, mượt mà đẹp đẽ. Tay phải Phương Tiệm Viễn vô thức nắm chặt kệ hàng ở sau lưng. Cảnh này khắc họa cơ thể Dư Hải Dương rất tỉ mỉ, mang theo sự ám chỉ rất rõ ràng. Nói theo một nghĩa nào đó, đây cũng là những gì Phương Tiệm Viễn nhìn thấy trong mắt mình, vào năm 18 tuổi khi cơ thể cậu đang dậy thì trưởng thành, đã được khai sáng về một tính hướng mới, là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới và cũng chưa bao giờ dự liệu được. Dư Hải Dương cúi người chuyển thùng các tông. Ánh mắt Phương Tiệm Viễn vẫn đuổi theo hắn, đợi tới lúc Dư Hải Dương đứng thẳng lên, cậu mới vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, vẻ mặt vô thức hoảng loạn, rồi bắt đầu khom lưng tiếp tục chuyển thùng hàng, thậm chí còn quên mất việc nói một tiếng cảm ơn với Dư Hải Dương. Cảnh này quay đặc tả vẻ mặt của Phương Tiệm Viễn, những cảm xúc phức tạp đó đối với Hạ Tinh Trình ở độ tuổi này mà nói, nếu như không thật sự hòa vào nhân vật để cảm nhận tâm trạng của cậu ta, mà chỉ dựa vào diễn xuất, thì gần như chẳng có cách nào để thể hiện ra được. Cả bộ phim《Tiệm Viễn》này, chính là như vậy, tràn ngập cảnh đặc tả vẻ mặt và đặc tả thân thể, không có độc thoại nội tâm, mọi cảm xúc đều phải thể hiện qua ánh mắt và cử chỉ. Kết quả cuối cùng, Hà Chinh là đạo diễn, muốn thể hiện cho khán giả thấy, còn Hạ Tinh Trình là diễn viên, phải thể hiện những gì mà Hà Chinh bảo cậu phải thể hiện. Hà Chinh sẽ nói bạn nên rung động, nên mến mộ, nên khổ sở; nhưng sẽ không nói cho bạn biết tay bạn phải lén xiết chặt kệ hàng, lúc hắn nhìn bạn thì bạn phải né tránh, hoặc là lúc nào nên khóc, rồi phải lau nước mắt như thế nào. Cảm xúc trong lòng thể hiện trên nét mặt và trên cơ thể, mỗi người đều khác nhau, chỉ khi Hạ Tinh Trình hoàn toàn nhập vai vào Phương Tiệm Viễn, hoặc là có thể đổi cách nói khác, chỉ lúc linh hồn Phương Tiệm Viễn chiếm giữ lấy thân thể Hạ Tinh Trình, thì sẽ được thể hiện một cách tự nhiên, mà không cần người khác nói cho cậu biết phải diễn như thế nào.
|
Chương 17[EXTRACT]Hạ Tinh Trình cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù việc quay phim phần sau cậu thuận lợi thông qua, ít nhất thì trước mắt Hà Chinh cảm thấy hài lòng, nhưng trong lòng cậu nặng trĩu và dồn nén rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc đó đều là của Phương Tiệm Viễn. Việc quay phim ngày hôm nay kết thúc rất muộn, sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu dùng chăn quấn chặt lấy mình, ngồi trên giường ngẩn người. Hà Chinh nói cậu giống với nguyên mẫu của Phương Tiệm Viễn, nhưng cậu lại không biết giống ở chỗ nào. Phương Tiệm Viễn là một người yên tĩnh sống nội tâm, không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng. Lúc cậu càng ngày càng nhập vai vào nhân vật, thì không thể tránh khỏi việc phần lớn thời gian cậu cũng trở nên im lặng, giống như giờ ngồi ở trên giường, trong đầu chỉ nghĩ đến những hình ảnh của Dương Du Minh lúc quay phim ngày hôm nay. Cậu tin Phương Tiệm Viễn cũng vậy, những hình ảnh ở bên cạnh người kia từ từ bén rễ trong đầu thậm chí là trong lòng cậu, chẳng thể nào nhổ ra được nữa. Cậu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi thay cho Phương Tiệm Viễn, cũng sợ hãi thay cho bản thân mình. Điện thoại Hạ Tinh Trình ném ở bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy tên Vi Trạch Huy đang hiện trên màn hình, sửng sốt một lúc lâu cậu mới rút một cánh tay ra khỏi chăn nhận điện thoại. Điều hòa trong phòng làm cậu cảm thấy lạnh. Sau khi điện thoại kết nối, giọng điệu Vi Trạch Huy vẫn phấn khích như lúc trước, gọi Hạ Tinh Trình ra ngoài chơi. Xem ra khoảng thời gian quay phim ở đây, có lẽ hắn định sẽ ăn chơi mỗi đêm. Hạ Tinh Trình chẳng thể nào cảm thấy hứng thú nổi: "Không đi đâu." Vi Trạch Huy cảm thấy lạ: "Hôm qua không phải chơi vui lắm hả? Sao thế? Không vừa ý với cô gái đó à?" Hạ Tinh Trình chẳng muốn lãng phí thời gian nói nhảm với hắn, chỉ nói: "Gần đây không rảnh, thật sự là bận không tới được." Sau đó vội vàng cúp máy. Cậu vứt điện thoại qua một bên, quấn chăn lật kịch bản xem nội dung quay phim ngày mai. Kịch bản của《Tiệm Viễn》cậu đã xem hết không chỉ một lần, nhưng khi tâm trạng thay đổi, mỗi lần xem sẽ lại cảm thấy khác biệt. Lúc cậu dần dần biến thành Phương Tiệm Viễn, mỗi một cử chỉ mỗi một lời thoại của Phương Tiệm Viễn cậu đều có thể tưởng tượng ra chi tiết và giọng điệu ở trong đó, cậu có thể cảm nhận được niềm vui mà Phương Tiệm Viễn cảm nhận được, cũng có thể vì sự khổ sở của Phương Tiệm Viễn mà cảm thấy lo lắng. Trạng thái này không biết có tốt hay không, nhưng ít nhất đây là những gì cậu cần bây giờ. Lúc khép kịch bản lại, Hạ Tinh Trình gọi điện thoại cho quản lý của mình là Hoàng Kế Tân, bảo anh tìm cho mình mấy quyển sách. Hoàng Kế Tân cảm thấy lạ: "Sách gì cơ?" Hạ Tinh Trình nói: "Gì cũng được, sách mà sinh viên thích đọc ấy, văn học một chút, u oán một chút." Hoàng Kế Tân ở bên kia sửng sốt một lúc: "Quỳnh Dao?" Hạ Tinh Trình uể oải nói: "Mặc dù em tốt nghiệp đại học hai ba năm rồi, nhưng em nghĩ rằng sinh viên bây giờ chắc sẽ không thích đọc Quỳnh Dao đâu." Hoàng Kế Tân nói: "Cũng không chắc..." "Đừng tranh luận với em nữa," Hạ Tinh Trình ngắt lời anh: "Anh lên mạng tìm mấy quyển sách về văn học xem," cậu dừng lại một lát, đoán xem với tính cách của Phương Tiệm Viễn sẽ đọc sách gì, rồi nói: "Sách của Haruki Murakami đi." Đây là cậu thuận miệng nói, vì cậu nhớ trong phòng Phương Tiệm Viễn có một quyển sách đạo cụ, tác giả là Haruki Murakami. (Murakami Haruki (sinh ngày 12 tháng 1 năm 1949) là tiểu thuyết gia, dịch giả văn học người Nhật Bản được biết đến nhiều nhất hiện nay cả trong lẫn ngoài nước Nhật. Murakami đã trở thành hiện tượng trong văn học Nhật Bản đương đại với những mĩ danh "nhà văn được yêu thích", "nhà văn best-seller", "nhà văn của giới trẻ".) Hoàng Kế Tân nói: "Anh hiểu rồi. Cậu vẫn ổn chứ?" Hạ Tinh Trình nói: "Em rất ổn." Nói xong trực tiếp cúp máy. Cậu thở dài một hơi não nề, nghĩ về Phương Tiệm Viễn, cậu ta suốt ngày suy nghĩ quá nhiều nên mới bó buộc bản thân mình, nếu có thể nghĩ thoáng một chút, cho dù có là đồng tính thì mỗi ngày cũng có thể ở bên ngoài vui vẻ ghẹo trai đẹp, vậy thì cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều, chứ sẽ không treo mình trên người Dư Hải Dương rồi. Trước lúc sắp ngủ, Hạ Tinh Trình dùng điện thoại mở weibo ra. Cậu không có hứng thú lắm với chuyện lướt weibo, nhưng là một tiểu minh tinh vừa có một lượng fans hâm mộ, cậu không thể không dựa vào weibo như một công cụ để tăng cường việc kết nối với nhóm fans. Hôm nay vừa mở weibo ra, Hạ Tinh Trình đã cảm nhận được có sự xao động khác thường trong nhóm fan của mình, tiếp đó cậu phát hiện ra Dương Du Minh đã follow mình rồi. Khoảnh khắc đó trái tim Hạ Tinh Trình bỗng nhiên nảy lên một cái, có lẽ giống phản ứng của Phương Tiệm Viễn nhìn thấy Dư Hải Dương cởi đồ trước mặt mình. Cậu vô thức mở trang chủ weibo của Dương Du Minh ra, vào xem follow của anh, nhận ra người mà anh follow không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có mấy đạo diễn lớn và diễn viên từng hợp tác cùng, diễn viên cũng không phải ai anh cũng follow. Hạ Tinh Trình vuốt điện thoại do dự một lát, post một cái weibo hỏi thăm fan rồi để điện thoại qua một bên chuẩn bị đi ngủ. Cậu có chút mừng thầm. Mặc dù tối đó Dương Du Minh chẳng chút uyển chuyển bày tỏ thái độ đối với cậu ở trong phim và cậu ở ngoài phim rất khác nhau, nhưng việc đó cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến địa vị idol của Dương Du Minh trong lòng cậu. Huống chi cậu cũng chẳng có cách nào hoàn toàn phân biệt Dư Hải Dương và Dương Du Minh, giống như ranh giới giữa cậu và Phương Tiệm Viễn càng ngày càng mơ hồ.
|
Chương 18[EXTRACT]Trên tầng cao nhất của tòa nhà nơi Phương Tiệm Viễn ở có một sân thượng nhỏ, xung quanh sân thượng xây một bồn hoa, mẹ cậu lúc rảnh rỗi thường trồng vào đó rất nhiều loại hoa cảnh. Tới lúc Phương Tiệm Viễn nghỉ hè, nhiệm vụ chăm sóc những bông hoa này tự nhiên sẽ rơi xuống vai cậu. Phương Tiệm Viễn kéo một cái vòi nước dài từ trong nhà ra, đứng bên mép bồn hoa, dùng vòi để tưới nước cho những bông hoa mà mẹ mình yêu thích. Ánh nắng sớm mai rất tốt, vẫn chưa che khuất những tòa nhà ở phía xa, chỉ có tia sáng vàng óng ánh từ xa chiếu tới, mang theo nhiệt độ nhưng không quá nóng. Phương Tiệm Viễn mặc quần đùi áo ba lỗ, dép lê giẫm lên nền xi măng phát ra tiếng lạch bạch, trong tay kéo vòi nước đi dọc mép bồn hoa, để không rơi xuống cậu cẩn thận từng li từng tí một, miệng thì thờ ơ ngâm nga một bài hát. Lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân của người khác xuất hiện trên sân thượng, nên lập tức quay đầu lại nhìn. Là Dư Hải Dương đang cầm một cái chậu đi lên sân thượng, trong chậu là quần áo đã được giặt xong bằng máy giặt. Dư Hải Dương vừa nhìn thấy Phương Tiệm Viễn thì mỉm cười. Phương Tiệm Viễn định hỏi hắn sao hôm nay không đi làm, nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy nên đành ngậm miệng. Nghỉ hè ngày nào cũng ở nhà, bản thân cậu cũng chẳng phân biệt rõ ngày nào là ngày nào nữa rồi. Dư Hải Dương hiếm khi mặc quần đùi và một chiếc áo thun màu xám rộng rãi, dưới chân còn mang dép lê. Hắn đi tới giữa sân thượng, để chậu xuống dưới đất, dùng móc quần áo ở trên dây phơi móc từng cái lên, rồi phơi lại trên dây phơi đang kéo căng. Phương Tiệm Viễn quay đầu lại không nhìn hắn nữa, mà ngẩn ngơ nhìn dòng nước đang thấm ướt bùn đất trong bồn hoa, nhưng tai lại lắng nghe động tĩnh của Dư Hải Dương ở sau lưng. Một lát sau cậu nghe thấy tiếng bước chân của Dư Hải Dương đang đi tới. Phương Tiệm Viễn cúi đầu, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, cậu nghe thấy Dư Hải Dương đi tới sau lưng mình rồi dừng lại, nhưng cũng chẳng có hành động tiếp theo. "Cậu sắp làm mấy đóa hoa này chết đuối hết rồi," Dư Hải Dương đột nhiên lên tiếng. Phương Tiệm Viễn giật mình, cậu lập tức thu vòi nước về, nhưng lại không chú ý mà bắn nước lên cả người mình. Dư Hải Dương nhanh nhẹn lùi về sau mấy bước nên tránh được, sau đó nhìn Phương Tiệm Viễn mỉm cười. Phương Tiệm Viễn ướt hết quần, trông vừa chật vật vừa ngại ngùng, cậu bị Dư Hải Dương cười đến mức đỏ mặt, thiếu niên bỗng dưng nổi nóng, dùng vòi nước tưới về phía Dư Hải Dương. Dư Hải Dương vội vàng tránh sang bên cạnh, bọt nước tưới lên quần áo hắn vừa giặt sạch, hắn kêu lên: "Này!" Phương Tiệm Viễn bật cười, vui vẻ dùng vòi nước đuổi theo tưới lên người Dư Hải Dương. Về sau Dư Hải Dương cũng chẳng né nữa, mà hứng bọt nước đi về phía Phương Tiệm Viễn, muốn cướp vòi nước của cậu. Phương Tiệm Viễn vội vã chạy dọc theo mép bồn hoa, muốn tránh khỏi hắn. Mặt đất đã sớm bị cậu dội nước cực kỳ trơn trượt, cậu mang dép lê chạy được mấy bước đã sắp ngã sang bên cạnh, nên hốt hoảng hét lên. Dư Hải Dương chạy lại ôm lấy eo cậu, sau đó bế cậu lên, rồi vững vàng đặt xuống đất. Trong mắt Phương Tiệm Viễn đều là ý cười, cậu ngẩng đầu nhìn Dư Hải Dương, nhận ra vẻ mặt của Dư Hải Dương cũng dịu dàng mang theo ý cười, lập tức cảm thấy ngại ngùng. Lúc này, Dư Hải Dương cướp lấy vòi nước trong tay cậu. Phương Tiệm Viễn tưởng Dư Hải Dương định trả thù cậu, nên vội vàng lùi ra sau muốn tránh. Kết quả Dư Hải Dương lại ôm chặt lấy eo cậu, giơ vòi nước lên để nước giội từ trên đầu xuống. Phương Tiệm Viễn vùi đầu trước ngực Dư Hải Dương, cậu nghe Dư Hải Dương nói: "Dù sao cũng ướt hết rồi, thôi tắm luôn đi!" Dòng nước từ trên đỉnh đầu không ngừng giội xuống, Phương Tiệm Viễn chỉ có thể vùi đầu mình mới có thể mở mắt ra hít thở bình thường. Trên người Dư Hải Dương ướt đẫm, áo thun và quần đùi phong phanh dính chặt lấy cơ thể, phác họa ra đường nét nam tính tuyệt đẹp. Phương Tiệm Viễn mở to mắt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, một tay nắm chặt vạt áo Dư Hải Dương. Vừa quay xong cảnh này, staff lập tức tắt vòi nước. Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm nhận được Dương Du Minh đang dùng tay chùi sạch nước trên mặt mình. Khoảnh khắc đó cậu giống như một đứa trẻ, nhắm chặt hai mắt lại, chỉ cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của Dư Hải Dương vuốt ve gò má mình gần như có một chút đau đớn. Hành động đó rất ngắn ngủi, giống như là sự săn sóc ga lăng của Dương Du Minh, anh nhanh chóng thu tay lại. Tiếp đó trợ lý đưa khăn lông lớn khô ráo cho bọn họ quấn người lại, Hạ Tinh Trình lại nhìn Dương Du Minh, cậu nhận ra sự chú ý của anh không đặt trên người mình, mà đang quấn khăn nói chuyện với trợ lý. Bọn họ tạm thời vẫn chưa thể thay quần áo, bởi vì Hà Chinh chưa nói có cần quay lại hay không, rồi còn phải quay bổ sung thêm cảnh quay đặc tả nữa. Hạ Tinh Trình quấn khăn đi tới bên cạnh ngồi xuống, trợ lý đưa nước ấm cho cậu uống, cậu nhận lấy, vừa uống nước vừa dùng dư quang nhìn chằm chằm Dương Du Minh. Nhưng Dương Du Minh lại chưa từng nhìn đến cậu, mà chỉ đi tới sau lưng Hà Chinh. Hà Chinh nhìn chằm chằm cảnh quay đang chiếu lại trên màn hình giám sát rất lâu, thấy Dương Du Minh đi qua, bèn kéo anh ngồi xuống cùng xem. Hạ Tinh Trình bình thường ngoài lúc Hà Chinh gọi cậu, thì cũng chẳng dám chủ động qua đó, cậu cúi người xuống ôm chân, kê trán lên đầu gối, hít sâu một hơi.
|
Chương 19[EXTRACT]Hạ Tinh Trình bị ốm. Mọi người đều nghĩ là do ngày đó cậu đóng phim dầm nước nên mới bị bệnh, nhưng cậu lại nghĩ có lẽ là do áp lực tinh thần quá lớn, hơi bị nhiễm lạnh, cho dù đang là giữa mùa hè cũng không thể nào chịu được, cho nên đầu tiên là nghẹt mũi nhảy mũi, tối đó toàn thân mệt mỏi cơ bắp đau nhức, bắt đầu phát sốt. Việc quay phim ngày hôm sau phải tạm ngừng, Hạ Tinh Trình và trợ lý phải tới bệnh viện. Cậu cảm thấy cực kỳ áy náy vì sức khỏe của mình mà ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, bèn chủ động yêu cầu bác sĩ truyền nước biển cho mình, hy vọng có thể khỏi nhanh một chút. Hạ Tinh Trình nằm trong một phòng bệnh đơn của bệnh viện, cả người nằm mê man, không có tinh thần cũng chẳng có khẩu vị. Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ sức khỏe của mình rất tốt, cho dù có bị cảm, thì chỉ cần uống mấy viên thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe rồi, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như thế này, hình như lâu lắm rồi không xảy ra. Buổi trưa, Hà Chinh và hai phó đạo diễn tới thăm cậu. Hà Chinh bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến chuyện đóng phim nữa. Hạ Tinh Trình gật đầu, nói đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn rất sốt ruột. Nhóm Hà Chinh ngồi chẳng được bao lâu đã rời đi. Hạ Tinh Trình cực kỳ mệt mỏi, cậu ghét bỏ trợ lý cứ thỉnh thoảng lại gây ra mấy tiếng động trong phòng bệnh, nên đuổi người ta ra ngoài, mình thì quấn chăn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say. Đến khi tỉnh lại lần nữa, Hạ Tinh Trình nhận ra trong phòng bệnh có người. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Dương Du Minh đang dựa lưng vào bệ cửa sổ, mắt nhìn cậu chằm chằm. Hạ Tinh Trình bỗng chốc không phân biệt được có phải mình đang mơ hay không. Ánh mặt trời buổi chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, không giống như ánh đèn trong studio, mà là ánh sáng chân thật mang theo mùi của nắng, đem đường nét của Dương Du Minh phác họa ra một đường viền vàng tinh tế. "Dậy rồi?" Dương Du Minh hỏi cậu. Hạ Tinh Trình nhúc nhích cánh tay, mới nhận ra mặc dù trong phòng bệnh của mình đang mở điều hòa nhưng cũng đổ một tầng mồ hôi, bèn kéo chăn xuống một chút định ngồi dậy. Dương Du Minh nhận ra hành động của cậu, nên nói: "Nằm đi, đừng ngồi dậy." Hạ Tinh Trình nhìn thấy đầu giường có một bó hoa, chắc là Dương Du Minh đem tới, những đóa hoa màu vàng và màu hồng phấn phối với nhau, trông vừa ấm áp vừa có sinh mệnh. Cậu nghĩ bó hoa này chắc chắn không phải do Dương Du Minh tự chọn, mà là do Lý Vân giúp anh. "Đỡ hơn chút nào chưa?" Dương Du Minh hỏi cậu. "Đỡ nhiều rồi ạ." Hạ Tinh Trình trả lời, đây là nói thật, ít nhất thì cậu không thấy choáng váng và mệt mỏi nữa, cũng chẳng muốn ngủ tiếp nữa, nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng khô rát. Cậu vẫn ngồi dậy, định rót cho mình một ly nước. Dương Du Minh bước tới tủ đầu giường, cầm ấm nước rót một ly nước ấm, rồi đưa qua cho cậu. Hạ Tinh Trình nhận lấy, nói: "Em cảm ơn." Bưng ly lên thử nhiệt độ, rồi bắt đầu uống từng ngụm nước. Dương Du Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Hạ Tinh Trình uống nước xong, để ly lại trên tủ đầu giường, cảm giác có nước chảy từ khóe miệng xuống cằm, bèn cúi đầu giơ tay chùi đi. Ở trước mặt Dương Du Minh, hình như cậu làm gì cũng đều cảm thấy không thoải mái. Dương Du Minh không nói gì, chỉ dựa vào lưng ghế, ánh mắt đặt trên khuôn mặt cậu. Hạ Tinh Trình nói: "Em xin lỗi, làm lỡ thời gian của anh Minh rồi." Thời gian của Dương Du Minh quý giá hơn của cậu nhiều. Nghe thấy cậu nói như vậy, Dương Du Minh cười nhạt: "Không làm lỡ gì cả, quay xong bộ phim này tôi không có kế hoạch gì khác." Hạ Tinh Trình nhìn chóp mũi Dương Du Minh, không phải là cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ là né tránh trong vô thức mà thôi, cậu hỏi một câu mà bản thân đã muốn hỏi từ rất lâu rồi: "Vì sao hai năm qua anh không đóng phim gì cả? Vì chăm sóc gia đình ạ?" Dương Du Minh không trực tiếp trả lời câu hỏi này của cậu, mà hỏi ngược lại một câu: "Cậu thích phim của tôi à?" Hạ Tinh Trình vốn đang dựa lên đầu giường, lúc này lập tức thẳng lưng lên, nói với giọng điệu rất mạnh mẽ: "Rất thích, em thích từ bộ《Vấn Giang Hồ》ấy ạ." 《Vấn Giang Hồ》 là một bộ phim võ hiệp Dương Du Minh đóng hơn mười năm trước, hợp tác với một vị đạo diễn lớn cực kỳ nổi tiếng, khi đó anh chưa đóng vai chính, cũng không phải là diễn viên nổi tiếng nhất trong phim, nhưng Hạ Tinh Trình cảm thấy nhân vật của anh bắt mắt nhất. Lúc đó Hạ Tinh Trình bao nhiêu tuổi? Hình như còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa. Dương Du Minh nhìn vào mắt cậu, khẽ mỉm cười. Hạ Tinh Trình bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng vì sự kích động của mình, cậu ngả người ra sau, giống như giải thích cho mình mà nói: "Em thật sự là fan trung thành của anh đó, lần này tới đây, vốn còn định tìm anh xin chữ ký, nhưng mà không dám mở miệng." Dương Du Minh đột ngột đứng lên, anh cầm bút đánh dấu trên bảng ghi thông tin ở cuối giường lên, nói với Hạ Tinh Trình: "Muốn ký ở đâu?" Hạ Tinh Trình ngẩn người, chẳng qua là để doa dịu bầu không khí nên cậu mới thuận miệng nói thế, không ngờ Dương Du Minh lại coi là thật, nên chỉ có thể tìm thứ gì đó để Dương Du Minh có thể ký tên cho mình. Tiếc là cậu chẳng mang gì đến, chỉ có bộ quần áo nhăn nhúm bị mồ hôi thấm ướt ở trên người. Dương Du Minh đi tới ngồi xuống mép giường của cậu, giơ tay về phía cậu: "Đưa tay cho tôi." Hạ Tinh Trình hơi ngẩn người, ngoan ngoãn giơ tay ra cho Dương Du Minh. Dương Du Minh nắm lấy bàn tay cậu, bảo cậu mở lòng bàn tay ra, dùng bút đánh dấu ký tên mình lên lòng bàn tay cậu. Có lẽ là do thân nhiệt của Hạ Tinh Trình hơi cao, nên cậu cảm thấy mu bàn tay dán vào lòng bàn tay Dương Du Minh hơi mát mẻ, mà lúc bút đánh dấu quét qua lòng bàn tay thì hơi ngứa ngáy, cậu cố kiềm chế để không rút tay về. Dương Du Minh ký cho cậu một cái tên rất ngay ngắn, rồi nâng tay cậu lên gập ngón tay lại nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh. Hạ Tinh Trình cúi đầu nhìn tay phải hơi nắm lại của mình. Dương Du Minh đứng dậy, trả bút đánh dấu lại trên bảng thông tin ở cuối giường, nói: "Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi." Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, cậu bỗng chốc sinh ra cảm giác luyến tiếc, nhưng nhanh chóng nhận ra nó không đúng lúc, bèn mỉm cười đáp: "Vâng ạ, anh Minh đi thong thả, em bảo Tiểu Đường tiễn anh." Tiểu Đường là trợ lý của Hạ Tinh Trình. "Không cần đâu," Dương Du Minh nói: "Lý Vân chờ tôi ở bên ngoài, cậu cứ nghỉ ngơi đi là được." Hạ Tinh Trình mở lòng bàn tay ra nhìn chữ ký ở trên đó, trước khi Dương Du Minh ra khỏi phòng bệnh, cậu không nhịn được mà nói một câu: "Tiếc là chẳng có cách nào giữ lại được." Dương Du Minh dừng bước, quay đầu lại nói với cậu: "Không sao, mất đi tôi sẽ ký lại cho cậu."
|