Minh Nhật Tinh Trình
|
|
PN trên weibo 14 THÁNG TƯ 2020 ~ 小仙贝 Ngày Dương Du Minh quay về từ quê nhà của Hạ Tinh Trình mới qua mùng 1 Tết, cảm giác duy nhất khi về đến nhà chính là quạnh quẽ.
Ngôi nhà quá lớn, nên cảm thấy chỗ nào cũng đều vắng vẻ. Đến tối, đa số mấy căn phòng đều không bật đèn, nhìn vào chỉ là một mảnh tối đen như mực.
Buổi chiều anh đi một chuyến tới siêu thị, cầm nguyên liệu nấu ăn cần cho bữa tối để ở phòng bếp, còn lại thì cất hết vào tủ lạnh.
Rồi mãi cho đến trước giờ cơm tối, anh đều ở trong phòng bếp nấu bữa tối cho một mình anh, cả căn nhà rộng lớn ngoài phòng bếp ra, những chỗ khác đều chẳng có chút tiếng động nào.
Anh cảm thấy quá yên tĩnh. Hồi trước lúc sống ở đây một mình sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng một khi đã quen với việc trong nhà có thêm một người, nếu người đó rời đi sẽ làm người ta cảm thấy quạnh quẽ đến mức khó chịu.
Bữa tối đã nấu xong, Dương Du Minh ngồi ở bàn ăn hình chữ nhật ở trong phòng ăn, vừa ăn cơm vừa xem kịch bản. Đây là quyển kịch bản cuối cùng mà anh có, cho đến giờ anh vẫn chưa nhìn thấy một nhân vật nào làm mình thỏa mãn. Nếu như không có sự lựa chọn nào tốt, anh thà không đóng phim mà ở nhà nghỉ ngơi.
Ăn cơm xong, Dương Du Minh tới phòng bếp rửa chén. Anh đứng bên cạnh bệ nước, xắn tay áo lên, cánh tay của anh được bao phủ bởi những cơ bắp tuyệt đẹp, mạch máu trên cổ tay có thể thấy rõ, là một đôi tay vừa mạnh mẽ vừa khéo léo. Anh nhúng bàn tay vào trong nước, dùng khăn lau sạch sẽ bát đĩa, rồi dùng nước sạch tráng đi, đặt ở bên cạnh rãnh nước đọng, sau đó cọ rửa tủ bát và kệ bếp thật sạch, không để lại chút vệt dầu và nước nào.
Tới tận đêm khuya, lúc Dương Du Minh đã nằm ở trên giường cũng chẳng nhận được tin nhắn nào của Hạ Tinh Trình, anh biết Hạ Tinh Trình giận mình rồi.
Thật ra anh không nên làm Hạ Tinh Trình tức giận, anh có thể xử lý chuyện này bằng cách tốt hơn. Nhưng bầu không khí ấm áp của nhà họ Hạ làm anh không chịu đựng nổi, anh nghĩ mình càng đối xử với người nhà của Hạ Tinh Trình thật tốt, làm bọn họ thích anh, chấp nhận anh, thì sau này sẽ càng làm bọn họ tổn thương sâu sắc. Nên đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể sắp xếp được cảm xúc của mình, mà làm tổn thương đến Hạ Tinh Trình.
Dương Du Minh nằm ngửa ở một bên giường, chỗ trống bên kia lúc trước đều là Hạ Tinh Trình ngủ ở đó.
Anh giơ cánh tay lên, gối hai tay ở dưới đầu, lặng im nhìn trần nhà.
Anh không chủ động liên lạc với Hạ Tinh Trình, giờ là khoảng thời gian để Hạ Tinh Trình đoàn tụ với gia đình của mình. Hơn nữa anh biết chỉ cần mình thể hiện một chút cảm xúc nhớ nhung thôi, Hạ Tinh Trình chắc chắn sẽ quay về bên cạnh mình chẳng chút do dự, anh không muốn quấy rầy đến phán đoán của Hạ Tinh Trình.
Tình cảm của Hạ Tinh Trình bị rất nhiều chuyện khác ảnh hưởng, ví dụ như sự sùng bái cậu dành cho anh, ví dụ như nhân vật trong phim ảnh hưởng, làm cậu không thể nào thực sự phán đoán rốt cục có phải là tình yêu hay không, có đáng để hy sinh cho mối quan hệ này nhiều như vậy không?
Con người ta rất dễ bị tình yêu cuồng nhiệt làm đầu óc choáng váng, dường như vì tình yêu người ta có thể nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng chẳng chối từ. Đợi đến ngày vật đổi sao dời*, có hối hận cũng đã muộn rồi.
(时过境迁: thời gian qua đi, hoàn cảnh cũng thay đổi, biến hóa)
Sáng hôm sau, Dương Du Minh vẫn thức dậy đúng giờ, rồi tập gym một tiếng đồng hồ.
Anh đổ đầy mồ hôi đi đến phòng vệ sinh, vừa đi vừa giơ tay cởi áo ba lỗ đã ướt đẫm, mồ hôi bèn dọc theo cơ ngực căng chặt lăn xuống bụng dưới, lăn xuống các rãnh kéo dài từ cơ bụng, rồi thấm ướt mép quần thể thao.
Tóc anh bị mồ hôi làm ướt sũng dính bết lại rủ xuống, vẻ mặt hơi ửng đỏ vì vừa vận động xong, cả khuôn mặt đều là mồ hôi.
Vào phòng vệ sinh, anh tiện tay vắt quần áo lên mép bồn rửa mặt, sau khi vặn nước nóng mới cởi quần thể thao ra, giẫm chân trần vào trong bồn tắm.
Anh dùng nước nóng gột sạch mồ hôi chảy ra trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, rồi quay lại phòng vệ sinh vẫn chưa tan hết hơi nước, cầm kem dưỡng da ở trước gương lên.
Ở đây có mấy chai lọ gì đó của Hạ Tinh Trình.
Dương Du Minh liếc mắt nhìn, để lọ trong tay mình xuống, rồi cầm kem dưỡng của Hạ Tinh Trình lên, mở nắp ra ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng rất quen thuộc, bèn dùng ngón tay khoét một chút bôi lên mặt.
Anh vào phòng bếp nấu bữa sáng, khoảnh khắc bật bếp lên lại nghĩ đến Viên Thiển.
Anh đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Ban đầu là anh và Viên Thiển cùng đóng chung trong một bộ phim, sau khi kết thúc Viên Thiển theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt. Viên Thiển xinh đẹp cởi mở, tính tình phóng khoáng, anh thích Viên Thiển, mặc dù không thể nói được anh thích cô đến mức nào, nhưng khoảnh khắc đeo nhẫn cưới lên cho Viên Thiển, anh đã thật lòng muốn sống cùng cô, chăm sóc cho cô, yêu cô đến hết đời.
Thế nhưng người chủ động đề nghị ly hôn cũng là Viên Thiển.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, Dương Du Minh đi vào phòng chiếu phim, vốn muốn chọn một bộ phim mở ra xem, nhưng tìm một lúc lâu mà vẫn chẳng tìm được phim muốn xem, cuối cùng anh chỉ tìm một cái đĩa nhạc bỏ vào trong máy phát, sau đó nằm xuống sô pha, nhắm mắt lại yên tĩnh nghe nhạc.
Thời gian trôi qua thật sự rất chậm.
Không phải là Dương Du Minh không có bạn, chỉ là đến độ tuổi này rồi, bạn bè thân thiết phần lớn đều đã kết hôn có con cái, cho dù chưa kết hôn, thì đều sẽ có người nhà, có lẽ chỉ có anh mới được xem như là người cô độc thực sự.
Những ngày lễ người khác càng vui vẻ, thì cuộc sống của anh lại càng quạnh quẽ.
Nếu như không phải có Hạ Tinh Trình, có lẽ dịp Tết này anh sẽ chọn ra nước ngoài sống một khoảng thời gian, mặc dù giờ vẫn không muộn, nhưng anh không chắc Hạ Tinh Trình sẽ quay về lúc nào, nên anh vẫn muốn ở nhà đợi Hạ Tinh Trình.
Tiếng nhạc rất êm dịu, nhưng đầu óc Dương Du Minh lại rất tỉnh táo, bình thường anh sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện mà mình nhớ đến lại chưa chắc có giá trị.
Con người ta đến một độ tuổi nhất định, sẽ trở nên bảo thủ, đánh mất can đảm để phiêu bạt. Những người trẻ tuổi thường cảm thấy ghét bỏ, nhưng khi người trẻ tuổi đến độ tuổi đó, cũng sẽ quay vòng trở thành người trung niên mà trước kia mình từng ghét bỏ. Bởi vì con người ta không thể luôn ngây thơ và không sợ hãi gì, người thường không sợ hãi gì, là bởi vì họ quá ngây thơ.
Dương Du Minh mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà, điều mà trong lòng anh sợ nhất là mình sẽ trở thành một Dư Hải Dương tiếp theo, phạm phải một sai lầm, rồi sẽ tiếp tục phạm phải một sai lầm khác.
Mãi cho đến khi hết tết, Hạ Tinh Trình cũng không quay về.
Thỉnh thoảng lúc đi ngang qua phòng khách, Dương Du Minh sẽ nhìn chằm chằm cửa nhà mà ngẩn người, mật mã vẫn là cái mà Hạ Tinh Trình đổi, nhưng Hạ Tinh Trình không muốn quay về căn nhà này nữa rồi.
Anh không biết có phải Hạ Tinh Trình đã đưa ra quyết định hay không, cho dù Hạ Tinh Trình quyết định như thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ cậu.
Đi đến hiện tại, anh đã dần xóa nhòa ranh giới giữa đúng và sai, điều duy nhất dần trở nên rõ ràng, là anh hy vọng Hạ Tinh Trình có thể hạnh phúc, dù họ có thể đến với nhau hay không, thì điều đó cũng chẳng quan trọng với cuộc sống lâu dài của Hạ Tinh Trình. Có lẽ nhiều năm về sau, Hạ Tinh Trình nhớ lại sự xúc động của lúc này, sẽ chỉ nghĩ đó là một trò cười vì nhập diễn quá sâu mà thôi.
|
Phiên ngoại 3: Fanfic ABO Tôn Hàn của Tống Ngôn Ngôn Lúc Hàn Bách Hàm tỉnh lại có cảm giác tay và chân mình đều bị trói, hơn nữa còn bị người ta dùng vải che mặt lại, anh mở mắt ra nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Cùng với bóng tối, còn có sự yên tĩnh ở xung quanh, quá yên tĩnh, anh không biết mình đang ở đâu, không có tiếng người nói chuyện, cũng chẳng có tiếng ô tô, chỉ là một lúc lâu sau, anh nghe thấy tiếng chó sủa vang lên ở phía xa xa.
Hàn Bách Hàm ngẩng đầu lên, vì chuyển động bất tiện nên rất vất vả, anh bình tĩnh hỏi: “Có ai không?”
Không có ai trả lời anh cả.
Hàn Bách Hàm ngửi thấy thứ mùi gì đó trong không khí, có lẽ giống như mùi chanh trộn lẫn với mùi lá sen, anh sửng sốt, cơ thể bỗng nhiên run rẩy, anh nhận ra đó là mùi tin tức tố của Alpha.
Ban đầu mùi rất nhạt, lúc sau càng ngày càng nồng đậm, bao phủ xung quanh Hàn Bách Hàm, làm trán anh vô thức đổ một tầng mồ hôi thật dày, ngay cả cơ thể cũng càng ngày càng run rẩy.
Mùi tin tức tố nồng đậm như vậy, thì chắc chắn Alpha kia đang ở rất gần anh, anh đè sự run rẩy của cơ thể, mở miệng nói: “Ai vậy? Có phải Tôn Diệu không?”
Tôn Diệu là một kẻ tình nghi mà gần đây anh đang khởi tố, cô con gái của tên Alpha này bị người ta cưỡng hiếp nhưng không thành rồi đẩy xuống lầu trở thành người thực vật, nên hắn đã trả thù bằng cách giết chết người mưu hại con gái mình. Giờ vụ án sắp bước vào giai đoạn khởi tố, nhưng lại có tin tức từ trại tạm giam, nói Tôn Diệu nhân cơ hội ra ngoài chữa bệnh mà chạy trốn khỏi bệnh viện.
Hàn Bách Hàm trao đổi với cảnh sát, cảnh sát đã tiến hành truy nã Tôn Diệu toàn thành phố, đồng thời còn bố trí mai phục ở gần bệnh viện mà con gái hắn đang nằm, bọn họ tin rằng cho dù Tôn Diệu có dự định gì, thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi con gái mình.
Còn đối với Hàn Bách Hàm mà nói, nếu Tôn Diệu không thể dự phiên tòa trong thời gian ngắn, thì anh cũng chỉ có thể yêu cầu cảnh sát rút lại vụ án trong thời hạn thẩm tra và truy tố, đợi bắt được Tôn Diệu sẽ khởi tố lại lần nữa.
Ngày đó sau khi tan tầm, Hàn Bách Hàm có tăng ca thêm một lát, lúc rời khỏi Viện kiểm sát đã gần 8h. Khi đó anh vẫn chưa ăn tối, định mua một phần cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi ven đường, đúng lúc đoạn đường đó cấm đỗ xe, nên anh đành phải đỗ xe trong một con hẻm vắng vẻ không có camera, định đi bộ mua cơm hộp rồi quay lại chỗ đỗ xe, vừa bước vào con hẻm, đã bị người ta đánh vào đầu bất tỉnh.
Lúc Hàn Bách Hàm tỉnh lại lần nữa thì biến thành cảnh tượng như bây giờ.
Anh vốn cũng chẳng vì việc chân tay bị trói mà cảm thấy sợ hãi, nhưng điều thực sự làm anh sợ hãi, chính là tin tức tố Alpha mạnh mẽ và đáng sợ này, dưới ảnh hưởng của tin tức tố, hô hấp của anh sắp không thông nữa rồi.
Hàn Bách Hàm bất giác há miệng ra hô hấp, anh nghe thấy gần đó có tiếng động, tiếng bước chân vang lên chầm chậm đi tới rồi dừng lại trước mặt anh, tiếp đó là một giọng nói trầm thấp của đàn ông: “Omega à?”
Đúng, anh là một Omega.
Xã hội hiện đại có thuốc ức chế và thuốc ngăn cản hiệu quả lâu dài mà không có tác dụng phụ, nên cho dù là Omega, thì trong cuộc sống và công việc cũng không hề bất tiện, ngay cả khi là một công tố viên như anh, phải đối mặt với rất nhiều kẻ tình nghi là Alpha và Beta. Thuốc ức chế là để ức chế kỳ phát tình và việc tiết tin tức tố của anh, còn thuốc ngăn cản là để ngăn cản tin tức tố của Alpha làm ảnh hưởng đến cơ thể anh, cả hai đều không phải là thuốc bắt buộc phải tiêm, nhưng bình thường Alpha và Omega chưa kết hôn để tiện cho công việc đều sẽ chọn tiêm nó. Nhưng có một kiểu người được yêu cầu tiêm thuốc ức chế, đó là phạm nhân ở trại tạm giam và trong nhà giam, đặc biệt là Alpha, để đề phòng bọn họ lợi dụng tin tức tố mạnh mẽ của mình làm vũ khí khống chế nhân viên của cơ quan tư pháp và những phạm nhân khác, lúc bị bắt, bọn họ sẽ bị tiêm thuốc ức chế, nhưng bình thường đều có hiệu quả rất ngắn, chỉ trong khoảng thời gian hỏi cung, cho đến lúc tòa tuyên án từ trại tạm giam chuyển vào nhà giam, căn cứ vào thời gian thi hành án mới tiêm thuốc ức chế có hiệu quả lâu dài.
Hàn Bách Hàm vì công việc hơn nữa vẫn còn độc thân, nên chọn tiêm thuốc ức chế và thuốc ngăn cản có hiệu quả lâu dài. Nhưng không khéo là, kể từ tháng này tác dụng của cả hai loại thuốc trên cơ thể anh đã bắt đầu giảm, gần đây anh vốn đã hẹn sẽ tới bệnh viện để tiêm thuốc lại lần nữa, nhưng vẫn chưa kịp đi, đã bị tên Alpha này trói lại.
Cảm giác tồn tại của tin tức tố quá mạnh mẽ, đến nỗi Hàn Bách Hàm không thể nghe ra đó có phải là giọng của Tôn Diệu hay không, anh cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình, nói: “Cho dù anh là ai, thì trước khi anh cấu thành hành vi phạm tội hình sự, tốt nhất là nhanh thả tôi ra, tới cục cảnh sát đầu thú đi.”
Một bàn tay ấm áp và thô ráp sờ lên trán anh, chùi sơ mồ hôi trên trán anh, nhưng việc này làm Hàn Bách Hàm không nhịn được mà cứng người lại, ngay sau đó, người kia bỗng nhiên tiến gần đến cổ anh, hít sâu một hơi, rồi dùng giọng điệu khẳng định nói: “Omega.”
Bỗng chốc, trong không khí mùi của hai loại tin tức tố hòa quyện vào nhau, ở trong không khí mùa hè oi ả và ẩm ướt này, dinh dính dây dưa không rõ.
Hàn Bách Hàm cố gắng khép hai chân lại, anh không dám há miệng ra hô hấp nữa, mà dùng hàm răng cắn chặt môi dưới, mồ hôi không ngừng thẩm thấu ra từ bên trong lỗ chân lông, hô hấp và nhiệt độ đều nhanh chóng tăng cao, anh biết mình sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Nhưng tên Alpha kia sau khi lui ra khỏi cổ anh thì chẳng có thêm phản ứng gì nữa, Hàn Bách Hàm chỉ biết hắn đang ở bên cạnh mình chứ chưa rời đi, có lẽ đang nhìn anh, có lẽ vẫn đang không ngừng dùng tin tức tố kích thích anh.
Hàn Bách Hàm chẳng thể thoát khỏi phản ứng bản năng của cơ thể, anh chỉ có thể cắn chặt môi, không muốn phát ra chút âm thanh nào.
Lúc này, một bàn tay đặt trên đầu gối đang gập lại của anh, kéo hai chân anh sang hai bên, anh cố gắng muốn chống cự, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa, tiếp đó anh nghe thấy tên Alpha kia nói: “Phía dưới của cậu ướt rồi.”
Mấy chữ này giống như mấy bạt tai mạnh mẽ đánh vào mặt Hàn Bách Hàm, vừa đau vừa vang dội, cho dù anh là một Omega, nhưng cha mẹ đều là người có máu mặt trong xã hội, từ nhỏ gia cảnh giàu có được người khác kính trọng, từ sau khi phân hóa ở tuổi 18, vẫn luôn không có người yêu, nên mới tiêm thuốc ức chế và thuốc ngăn cản dài hạn, sẽ không vô duyên vô cớ phát tình, cũng chưa bao giờ bị tin tức tố của Alpha kích thích đến mức thất thố, đây là lần đầu tiên từ lúc anh sinh ra cho đến nay.
Cơ thể đang không ngừng khuất phục hormone, nhưng tư tưởng lại đang ngoan cố phản kháng, môi Hàn Bách Hàm gần như bị cắn chảy máu, thậm chí vì sự thất lễ của đối phương mà sinh ra một chút thù hận.
Nhưng vì câu nói này, mà anh cũng biết rõ thân phận của Alpha kia, anh phun ra một cái tên lạnh lẽo cứng rắn từ giữa kẽ răng: “Tôn Diệu.”
Alpha không phủ nhận, xem ra là ngầm thừa nhận cái tên này, một lát sau hắn mới vô cảm trần thuật lại: “Cậu phát tình rồi, công tố viên.”
Một khi tác dụng của thuốc ức chế dài hạn kết thúc thì sẽ mở ra thời kỳ phát tình một lần, đây là điều không thể tránh được, đó là sự bùng phát tất yếu không thể tránh khỏi sau một thời gian dài bị ức chế các chức năng của cơ thể, ngay trước khi tiêm thuốc ức chế của lần tiếp theo, bệnh viện sẽ yêu cầu Omega để cơ thể trải qua lần phát tình này rồi sẽ ức chế nó.
Kỳ phát tình của Hàn Bách Hàm vốn sẽ không đến nhanh như vậy, nếu không phải do tin tức tố của Tôn Diệu kích thích, thì kỳ phát tình của anh sẽ là một tuần nữa hoặc lâu hơn, anh có thể chuẩn bị trước, hoặc nhân dịp cuối tuần đến bệnh viện để phát tình bằng cách dẫn dụ, sau đó sẽ tiêm thuốc ức chế có hiệu quả dài lâu cho chu kỳ tiếp theo.
Nhưng không ngờ anh lại gặp phải cảnh tượng trước mắt.
Giọng của Tôn Diệu lại vang lên: “Tôi không biết cậu là Omega.”
Số lượng của Omega vốn đã ít, loại Omega làm trong cơ quan tư pháp thường xuyên đối mặt với tội phạm lại càng ít. Rất nhiều người đều nghĩ Hàn Bách Hàm là Beta, vì anh thân hình cao lớn ngoại hình tuấn tú, trông không yểu điệu giống phần lớn Omega.
Hàn Bách Hàm không muốn phát ra âm thanh kỳ lạ, nên không chịu buông môi mình ra.
Thế là chỉ nghe thấy giọng nói của một mình Tôn Diệu: “Nhưng giờ tôi không thể thả cậu đi.”
Hàn Bách Hàm muốn hỏi rốt cục thì hắn muốn như thế nào, nhưng trong đầu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cả, anh sợ mình sẽ không chịu được mà cầu xin Tôn Diệu thượng anh, trước khi điều đó xảy ra, ý nghĩ duy nhất của anh là phải giữ tôn nghiêm, anh nói: “Anh có thể đi mua thuốc ức chế giúp tôi được không?” Thuốc ức chế hiệu quả ngắn có bán ở tiệm thuốc.
Giọng của Tôn Diệu vẫn rất bình tĩnh: “Xung quanh đây không có tiệm thuốc, với lại cũng muộn lắm rồi.”
Hàn Bách Hàm vừa mở miệng ra nói chuyện thì không ngậm lại được nữa, anh bắt đầu liên tục phát ra tiếng rên nhẹ, cơ thể không nhịn được mà vặn vẹo. Anh không biết mình đang nằm ở đâu, nhưng vẫn cảm nhận được dưới người rất mềm mại, suy nghĩ lộn xộn của anh làm bản thân chẳng thể nào phân rõ đúng sai, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể đang khát khao cực kỳ mãnh liệt.
Trước mặt Tôn Diệu nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
Trước kia hắn từng gặp Hàn Bách Hàm hai lần, cả hai lần đều là sau lan can sắt ở trại tạm giam, Hàn Bách Hàm ngồi cực kỳ chỉnh tề mạnh mẽ, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khi nghe thấy hắn nhắc tới con gái của mình, đôi mắt anh mới chợt lóe lên chút cảm xúc, có lẽ là đáng tiếc cũng có lẽ là thương hại.
Vào thời điểm đó, giữa bọn họ đều bị ức chế phân bố tin tức tố, hắn tưởng Hàn Bách Hàm là một beta, mà trong tay Hàn Bách Hàm có tư liệu của hắn, biết hắn là một Alpha.
Thật ra cho dù giới tính là gì, quan hệ rõ ràng nhất giữa bọn họ là công tố viên và nghi phạm.
Tôn Diệu biết lúc này mình mà vào nhà giam thì sẽ khó đi ra, hắn nghĩ hết tất cả mọi cách để thoát khỏi trại tạm giam, cũng chỉ muốn quay về dẫn theo con gái rời đi, hắn không dám tưởng tượng nếu hắn vào nhà giam rồi, con gái của hắn sẽ dành cả cuộc đời để nằm trên giường bệnh thê lương, bởi vì chỉ tưởng tượng thôi cũng gần như có thể hành hạ hắn đến điên mất.
Nhưng sau khi trốn ra được hắn mới biết mình chẳng có cách nào để dẫn con gái rời đi, gần bệnh viện bố trí rất nhiều trạm gác ngầm của cảnh sát, hắn mà lại gần sẽ lập tức bị bắt giữ. Hắn biết mình không thể hành động tùy tiện, tạm thời không biết phải hành động như thế nào, thì hắn nhìn thấy Hàn Bách Hàm.
Lúc vẫn chưa nghĩ ra nên lợi dụng vị công tố viên này như thế nào, Tôn Diệu đã ra tay với Hàn Bách Hàm rồi.
Lúc thuốc ức chế dài hạn trên người Hàn Bách Hàm mất tác dụng, thuốc ức chế ngắn hạn trên người Tôn Diệu cũng gần như mất hiệu lực, hắn định dùng tin tức tố để uy hiếp vị Beta này, nhưng không ngờ Hàn Bách Hàm không phải là Beta mà là một Omega, hơn nữa trực tiếp làm Hàn Bách Hàn bước vào thời kỳ phát tình.
Giờ đến gần, Tôn Diệu nhìn những chỗ không bị miếng vải đen che đi trên mặt Hàn Bách Hàm, cho dù là mũi, môi hay cằm, đều nhẵn mịn đẹp đẽ, làn da trắng trẻo dẻo dai, thật sự là ngoại hình xinh đẹp mà Omega mới có.
Tay chân Hàn Bách Hàm đều bị trói lại, anh chỉ có thể thống khổ ở trên giường cọ sát thân thể của mình, cổ áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt, đi kèm với mồ hôi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, còn có cả mùi thơm ngọt ngào của tin tức tố, giống như một ly sinh tố tuyết lê ngày hè, trong hương hoa quả còn mang theo chút mùi vị tươi mát.
Tin tức tố của Alpha và Omega đều ảnh hưởng đến nhau, Hàn Bách Hàm bước vào kỳ phát tình, thì Alpha như hắn sao có thể hoàn toàn chống cự một cách quyết liệt được chứ.
Tôn Diệu giơ tay lên, vuốt ve gò má Hàn Bách Hàm, sau đó là vành tai, rồi hơi nghiêng ra sau, lòng bàn tay dán sát trên gáy anh. Sau gáy có tuyến thể, nên cực kỳ mềm mại và mẫn cảm, Tôn Diệu nhìn thấy toàn thân Hàn Bách Hàm run rẩy kịch liệt, nước tràn ra từ trong cơ thể làm ướt đẫm đũng quần.
Hàn Bách Hàm nói chuyện, giọng nói rất nhẹ.
Tôn Diệu cúi đầu, tiến sát tai đến bên môi anh, hỏi anh : “Gì cơ?”
Hàn Bách Hàm đã hoàn toàn đánh mất lý trí và tôn nghiêm, hai cái tay bị trói của anh lần mò tìm được tay Tôn Diệu, tóm chặt lấy ấn xuống phía dưới của mình, anh nói: “Xin anh, cho tôi đi.”
|
Phiên ngoại 3: Fanfic ABO Tôn Hàn của Tống Ngôn Ngôn 2 Tôn Diệu không đáp lại lời cầu xin của Hàn Bách Hàm, hắn chỉ đưa mũi tới gần tuyến thể sau cổ Hàn Bách Hàm, hít thật sâu một hơi, đối với hai người họ mà nói, tin tức tố của đối phương vừa là thuốc độc vừa là thuốc giải, vừa khao khát vừa không nhịn được mà chống cự.
Cơ thể Hàn Bách Hàm mềm oặt, tóc bị mồ hôi mang theo mùi tin tức tố thấm ướt, nếu như anh không thể nhận được sự an ủi của Alpha, kỳ phát tình sẽ kéo dài đến hai, ba ngày, sẽ cực kỳ thống khổ.
Tôn Diệu có cảm giác mình sắp bị tin tức tố của Hàn Bách Hàm làm mất lý trí, nhưng dù sao hắn cũng là Alpha, chính vì có khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ hơn, Alpha mới có thể nắm vị trí chủ đạo trong mối quan hệ này, nên hắn duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, dời đôi môi đang gần như dán sát gáy Hàn Bách Hàm đi: “Không được, cậu gắng nhịn đi.”
Miếng vải đen bịt trên mắt Hàn Bách Hàm đã bị nước mắt thấm ướt, màu đen của chỗ bị ướt càng đen hơn, anh nghiêng đầu qua, muốn tìm kiếm môi của Tôn Diệu.
Từ nhỏ ở tiết sinh học anh đã học được rằng kỳ phát tình của Omega rất đáng sợ, sau khi phân hóa thì càng đích thân thể nghiệm rất nhiều lần, nhưng phần lớn thời gian anh đều ở trong một môi trường độc lập và ổn định, sẽ làm giảm sự đau đớn của cơ thể nhờ sự trợ giúp của thuốc an toàn, đây là lần đầu tiên anh phát tình bên cạnh một Alpha có thể được coi là xa lạ, tin tức tố của đối phương cuồn cuộn thông qua khoang mũi thậm chí là mỗi một lỗ chân lông chui vào cơ thể anh, kết hợp với các thụ thể dẫn truyền thần kinh trong cơ thể, chuyển tin tức tố lên đại não, rồi lại thông qua đại não tạo ra mệnh lệnh, làm cơ thể anh bước vào trạng thái phát tình.
Ngay cả đại não của anh cũng đã bị tin tức tố của Alpha khống chế, thì sao anh có thể phản kháng được đây? Tất cả chỉ còn lại cảm giác khao khát vô tận.
Tôn Diệu không muốn an ủi cơ thể anh, càng không muốn đánh dấu anh, vậy cách tốt nhất là cách anh càng xa càng tốt.
Thỉnh thoảng có một khoảnh khắc, suy nghĩ tự chủ của Hàn Bách Hàm sẽ chợt lóe lên, anh muốn bảo Tôn Diệu rời đi, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị dục vọng mãnh liệt hơn xua đuổi, làm anh túm chặt lấy tay Tôn Diệu không chịu buông ra.
Mà thật ra Tôn Diệu cũng chẳng có nơi nào để đi.
Hắn mở miếng vải đen trên mắt Hàn Bách Hàm ra, khoảnh khắc nó được lấy xuống, hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Hàn Bách Hàm đỏ ửng ướt át, ánh mắt mệt mỏi rã rời, hoàn toàn chẳng thể nào tập trung được.
Hàn Bách Hàm không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, nhưng anh có thể nhìn thấy Tôn Diệu, đó là khát khao duy nhất của cơ thể anh hiện tại, anh ngẩng đầu lên muốn hôn, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cả, hai tay còn bị trói, rất khó để ngồi thẳng dậy.
Tôn Diệu lùi ra sau, tránh khỏi nụ hôn của anh, dùng giọng nói không trầm ổn nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Công tố viên, cậu đừng như vậy, cậu sẽ hối hận đó.”
Vì điều kiện thể chất đặc biệt, Alpha chủ yếu thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội này, cha của Hàn Bách Hàm chính là một Alpha. Nhưng điều đó cũng không phải là tuyệt đối, vì con gái vô tội bị hại, về sau Tôn Diệu bị cha mẹ của tên thiếu niên cưỡng hiếp con gái mình không thành hết sức chèn ép, rồi mất công việc ban đầu rất tốt của mình, rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.
Nếu như không vì kỳ phát tình mà mất đi lý trí, hắn nghĩ một Omega như Hàn Bách Hàm chắc sẽ coi thường mình, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở trại tạm giam, đồng phục công tố viên của Hàn Bách Hàm phẳng phiu sạch sẽ, mãi cho đến khi hắn bị còng chặt hai tay ngồi xuống, đối phương mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh nhạt để nhìn mình, đó là ánh mắt nhìn phạm nhân và nhìn kẻ dưới đáy của xã hội.
Tôn Diệu không hận Hàn Bách Hàm, hắn cũng không muốn hại chết Hàn Bách Hàm, đến độ tuổi này, hắn đã trải qua rất nhiều ấm lạnh và tang thương của thế gian, hắn không cực đoan không tự phụ, không có quá nhiều tình cảm, cũng sẽ không có thù hận không cần thiết, hắn chỉ bình tĩnh nhìn người này, quan sát người này, rồi đánh giá người này.
Nếu như hắn dùng cơ thể an ủi Hàn Bách Hàm, hoặc là đánh dấu tạm thời Hàn Bách Hàm, đến lúc kỳ phát tình kết thúc, Hàn Bách Hàm chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng tự mình hối hận cực kỳ đau khổ.
Tôn Diệu không muốn rơi vào mối quan hệ như thế với Hàn Bách Hàm, hắn vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần Hàn Bách Hàm giúp hắn.
Nên sau khi tránh khỏi nụ hôn của Hàn Bách Hàm, Tôn Diệu bèn đứng lên rời khỏi chiếc giường.
Hàn Bách Hàm nhìn thấy hắn rời đi, nước mắt bên khóe mắt không dằn xuống được, anh mở miệng cầu xin: “Đừng đi.” Anh muốn nắm lấy vạt áo Tôn Diệu, nhưng lại không đủ sức.
Tôn Diệu không nhìn anh, mà ném anh lại một mình ở trong căn phòng này.
Hàn Bách Hàm vừa khóc vừa thở hổn hển, anh kẹp chặt chân muốn xoa dịu sự đau đớn của cơ thể, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, anh sợ hãi tin tức tố của Alpha, nhưng cũng khát khao tin tức tố của Alpha, anh muốn bị tiến vào, vì cơ thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại chẳng có gì cả, Alpha kia không muốn chạm vào anh.
Không biết qua bao lâu, Tôn Diệu quay lại, mang theo một chút hơi nước lạnh lẽo, hắn ngồi xuống bên giường, đỡ Hàn Bách Hàm dậy.
Cơ thể Hàn Bách Hàm đã mất hết sức lực, chỗ trói ở trên cổ tay anh bị cọ đến đỏ chót, có một số chỗ còn bị rách da.
Tôn Diệu cởi dây thừng trên tay anh ra, tiếp đó hắn nhìn thấy hai tay Hàn Bách Hàm rủ xuống, chẳng có chút sức nào để phản kháng cả, ngoài tiếng hít thở thỉnh thoảng bất an xao động và nặng nề, thậm chí Tôn Diệu còn tưởng anh đã hôn mê bất tỉnh.
Hàn Bách Hàm vốn đang nhắm mắt lại, mãi cho đến khi cảm nhận được có một chiếc khăn lạnh đang dán sát trên trán mình, anh mới chậm rãi mở mắt ra.
Tôn Diệu đang dùng khăn lông ướt lau người giúp anh, đầu tiên là trán, sau đó là gò má và cổ.
Cơn phát tình kịch liệt đầu tiên của Hàn Bách Hàm đã qua, cơ thể vẫn khao khát, nhưng lý trí đã dần dần quay lại, anh tựa trên vai Tôn Diệu, cố gắng ngước lên cũng chỉ có thể nhìn thấy cằm của Tôn Diệu. Khăn lông ướt lạnh lẽo tạm thời an ủi cơ thể nôn nóng bất an của Hàn Bách Hàm, cũng làm cho anh cảm thấy thoải mái, anh yếu ớt gọi: “Tôn Diệu.”
Tôn Diệu vẫn không dừng động tác lại, hắn cởi áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi của Hàn Bách Hàm ra, rồi lại dùng khăn lông ướt lau phần ngực bụng bằng phẳng và lưng cho anh.
Hàn Bách Hàm hơi hổn hển, anh cố gắng quên đi tình trạng của cơ thể, mở miệng nói: “Đầu thú đi.”
Tôn Diệu trả lời với giọng điệu rất bình tĩnh: “Tào Vũ Tường không phải do tôi giết.”
Hàn Bách Hàm lắc đầu: “Lời thanh minh của anh hoàn toàn không đáng tin.”
Tôn Diệu thờ ơ nói: “Cậu tin hay không thì tùy.”
“Anh đừng ngốc nghếch nữa,” Hàn Bách Hàm vùi mặt mình trên vai Tôn Diệu, tham lam hít lấy mùi tin tức tố trên người hắn, giọng điệu vô thức trở nên mềm mại: “Anh có thể trốn như thế này đến lúc nào? Anh không chạy thoát được đâu.”
Tôn Diệu chú ý tới động tác của anh, hắn cúi đầu nhìn anh, không nói gì cả, chỉ giơ tay cởi nút và phéc mơ tuya trên quần bò của anh.
Hàn Bách Hàm giơ tay lên muốn ngăn cản Tôn Diệu, nhưng anh thật sự không đủ sức, tay giơ lên chưa chạm được đến tay Tôn Diệu, thì quần bò đã bị Tôn Diệu kéo xuống.
Quần lót của anh giống như mới bị ngâm nước, mà thực sự cũng coi như là bị ngâm nước, nhưng không phải là mồ hôi mà thôi.
Hàn Bách Hàm chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh lúng túng như vậy, gò má vốn đang ửng đỏ của anh dần dần trắng nhợt, hai mắt đờ đẫn nhìn Tôn Diệu cởi quần lót của mình ra, sau đó dùng khăn lông ướt lau sạch sẽ cho anh.
Không phải anh không phản kháng, mà trong lòng anh hiểu rất rõ, cơn phát tình thứ hai sắp tới rồi, đến lúc đó anh trông sẽ còn thảm hại hơn bây giờ, anh sẽ khóc lóc quấn trên người Tôn Diệu cầu xin hắn cho anh, đây chính là bản năng của Omega.
Tôn Diệu vô cảm làm hết tất cả những việc đó, cuối cùng ném khăn vào trong chậu nước, rồi kéo chăn lên đắp lại cho Hàn Bách Hàm.
Lúc hắn bưng chậu nước đi đổ rồi quay lại trong phòng, thì nhìn thấy Hàn Bách Hàm lại bắt đầu mất lý trí mà rơi vào cơn phát tình, thậm chí nó còn dữ dội hơn cả hồi nãy nữa.
Hắn đứng ở cửa nhìn một lúc, rồi xoay người đi ra ngoài.
Đây là một căn nhà cũ ở nông thôn, trong nhà chỉ có một phòng, sát vách là một phòng chứa đồ, vòi nước nằm ở ngoài sân. Phòng chứa đồ có mùi mốc rất khó chịu, Tôn Diệu không đi vào đó, mà là đi ra ngoài sân, hắn ngồi dựa vào cánh cửa bằng gỗ, nhìn chằm chằm bầu trời đêm đen nhánh như mực châm một điếu thuốc.
Không phải chỉ Omega mới có bản năng, mà bản năng của Alpha cũng đang hành hạ hắn, làm hắn muốn tàn nhẫn xâm phạm Hàn Bách Hàm, xông vào khoang sinh sản của anh, rót đầy anh, dùng hàm răng sắc bén ra sức cắn đứt tuyến thể sau gáy anh, đánh dấu con mồi của mình.
Nhưng hắn không thể, hắn vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Tôn Diệu ngẩn người hút thuốc, hắn nghĩ nếu Hàn Bách Hàm là một Beta thì đơn giản hơn nhiều, nhưng anh lại là Omega, trong khoảng thời gian anh phát tình, hai người chỉ có thể mắc kẹt ở đây, không đi đâu được cả.
Điều may mắn duy nhất là hắn đã đưa Hàn Bách Hàm đi khỏi thành phố đông dân, nếu không mùi phát tình của Omega rất dễ thu hút những Alpha khác, làm bọn họ rất khó lẩn trốn, ở vùng nông thôn với những ngôi nhà thưa thớt này, có lẽ hắn vẫn có có hội để tạm nghỉ ngơi.
Tiếng của Hàn Bách Hàm ở trong phòng, Tôn Diệu ngồi ngoài cửa cũng có thể nghe thấy.
Hắn nhắm mắt lại dựa đầu lên cửa. Vợ của hắn là một Beta nữ, vì sức khỏe không tốt, nên mang thai không dễ dàng gì, sinh con gái ra chưa được bao lâu thì qua đời. Về sau hắn vẫn sống một mình cùng với con gái.
Thật ra hắn chưa bao giờ nhìn thấy Omega động dục, dù sao thì Omega động dục cũng là sự hấp dẫn trí mạng, để tự bảo vệ mình, Omega sẽ không để mình động dục dưới mọi tình huống có thể gây nguy hiểm, đây cũng là lần đầu tiên Tôn Diệu nhìn thấy Omega ở trong trạng thái này.
Hắn cắn điếu thuốc, hình như nghe thấy Hàn Bách Hàm gọi tên hắn, hắn bèn mở mắt ra, nhưng không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh ngồi thẳng lại, hắn biết Hàn Bách Hàm muốn gì, nhưng cho dù đang gọi tên hắn, thì thứ mà Hàn Bách Hàm muốn cũng không phải là hắn, mà là một Alpha nào đó có thể giúp anh vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà thôi.
Mấy ngày nay ban ngày trời rất nóng, đến ban đêm thì đỡ hơn một chút, nhưng vẫn không mát mẻ lắm.
Tôn Diệu có thể ngửi thấy tin tức tô của Hàn Bách Hàm, mặc dù cách một cánh cửa gỗ nhưng vẫn phả vào mặt, mùi rất dễ chịu rất mê người, nhưng cũng làm hắn rất khó chịu, hút thuốc cũng không kiềm chế được sự xao động của cơ thể hắn, một lát sau hắn đứng lên đi đến bệ nước ở trong sân vặn vòi ra, nước lạnh trào ra chạy xuống bệ rồi bắn tung tóe lên chân hắn.
Hắn vứt tàn thuốc qua một bên, tiếp đó thò đầu xuống dưới dòng nước.
Nước lạnh giội xuống từ đỉnh đầu hắn, hắn chẳng thể nào mở mắt ra, ngay cả việc hô hấp cũng khó khăn, nên tạm thời không ngửi thấy mùi hương ngọt ngào sạch sẽ của Hàn Bách Hàm nữa.
Một lát sau, Tôn Diệu không nghe thấy tiếng động ở trong nhà nữa, hắn giơ tay vuốt nước trên mặt và tóc, rồi đi vào trong nhà.
Sau khi kết thúc hai cơn phát tình, Hàn Bách Hàm cuối cùng cũng tạm thời bình tĩnh lại, anh nằm trên giường ngủ thiếp đi, trên khuôn mặt và khắp cả người đổ đầy mồ hôi.
Tôn Diệu giúp anh kéo chăn xuống một chút, bản thân thì ngồi xuống sàn nhà dựa lưng vào thành giường.
Trong nhà chỉ có một chiếc giường này, hắn không định lên đó nằm, mà chỉ ngồi bên giường nhìn Hàn Bách Hàm một lúc, rồi dựa đầu vào mạn giường cũng ngủ thiếp đi luôn.
|
Phiên ngoại 3: Fanfic ABO Tôn Hàn của Tống Ngôn Ngôn 3 Hàn Bách Hàm mơ rất nhiều giấc mơ, lúc trời còn chưa sáng, anh khó chịu đến mức tỉnh dậy, nhưng lại không nhớ rõ trước đó đã mơ thấy gì.
Cảm giác thống khổ khi không được thỏa mãn lại bắt đầu, tạm thời vẫn có thể chịu đựng được, vì vậy anh duy trì suy nghĩ tỉnh táo, nhìn thấy Tôn Diệu nằm nhoài cạnh giường mình hình như đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc sau cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, anh không biết mình đang làm gì, anh ngồi dậy, chăn trượt khỏi người chất đống ở bên chân, anh cứ để cơ thể trần truồng như vậy cúi người xuống tiến đến gần hôn Tôn Diệu.
Tôn Diệu không biết mình bị nụ hôn của Hàn Bách Hàm đánh thức hay là bị đánh thức bởi sự kích thích của tin tức tố trên người anh, ngay khi mở mắt ra, hắn cảm nhận được sự chộn rộn trong cơ thể mình, nên theo bản năng hôn lên môi Hàn Bách Hàm.
Hàn Bách Hàm dán sát người mình lên người Tôn Diệu.
Tôn Diệu nhanh chóng lấy lại lý trí, hắn vô thức lui ra sau, kết quả Hàn Bách Hàm cũng tiến tới nên từ trên giường ngã xuống dưới, Tôn Diệu đành phải ôm eo anh, để giữ thăng bằng không ngã xuống, hắn duỗi đôi chân dài ra ngồi trên mặt đất.
Làn da của Hàn Bách Hàm nhẵn bóng dẻo dai, mồ hôi đã khô nhưng vẫn để lại xúc cảm dính nhớp, anh dạng chân ngồi trên đùi Tôn Diệu, cánh tay ôm vai và cổ của Tôn Diệu thật chặt, rồi lại hôn lên môi hắn một lần nữa.
Tôn Diệu sắp không chịu đựng được nữa rồi, hắn không muốn đẩy Hàn Bách Hàm ra, lòng bàn tay hắn đặt lên cặp mông nhẵn nhụi sau lưng Hàn Bách Hàm chậm rãi trượt lên phía trên, vuốt ve chỗ lõm giữa cột sống và xương vai của anh, rồi đi thẳng tới tuyến thể ở sau gáy.
Tuyến thể của Omega cực kỳ mẫn cảm, từ trước đến giờ bọn họ sẽ không tùy ý để người khác chạm vào tuyến thể của mình, nhưng Hàn Bách Hàm của lúc này lại cực kỳ thuần phục và nghe lời, anh để mặc Tôn Diệu vuốt ve tuyến thể của mình, mãi cho đến khi hắn hơi dùng sức nhéo một cái, Hàn Bách Hàm lập tức bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào, anh bị Tôn Diệu nắm gáy kéo lên trước mặt.
Tôn Diệu nhìn thấy đôi mắt và môi của Hàn Bách Hàm vẫn còn ướt át, hắn cố gắng kiềm chế sự kích động của mình, hỏi: “Có muốn tôi đánh dấu cậu không?”
Hàn Bách Hàm há miệng, nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào.
Tôn Diệu lại tiến đến gần hơn một chút, hỏi anh: “Muốn không?”
Lần này Hàn Bách Hàm trả lời hắn: “Muốn.”
Tôn Diệu cười nhạt một tiếng, hắn nói: “Chuyện này, lát nữa tôi có thể hỏi lại cậu.” Nói xong, hắn bế Hàn Bách Hàm đặt lại trên giường, rồi dùng dây thừng trói cổ tay và mắt cá chân của Hàn Bách Hàm một lần nữa.
Sau khi ngủ một giấc Hàn Bách Hàm dường như hồi phục được một chút sức lực, hắn không thể để Hàn Bách Hàm làm xằng làm bậy được.
Sau đó, Tôn Diệu rời khỏi phòng, để Hàn Bách Hàm ở lại một mình vượt qua cơn phát tình thứ ba của anh.
Lúc Tôn Diệu quay lại căn phòng, Hàn Bách Hàm đã bình tĩnh lại, anh mở to hai mắt nằm trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà, vẫn giữ nguyên tư thế tay chân bị trói.
Tôn Diệu đi tới ngồi xuống cạnh giường, Hàn Bách Hàm chẳng liếc hắn lấy một cái, Tôn Diệu hỏi anh: “Cởi dây thừng ra cho cậu được chưa?”
Giọng Hàn Bách Hàm hơi khàn, anh bình tĩnh nói: “Không cần đâu, cứ trói vậy đi.”
Lúc này trời đã sáng.
Hàn Bách Hàm đã trải qua ba lần tình triều, nhưng kỳ phát tình của anh vẫn chưa kết thúc, ít nhất vẫn còn một đến hai ngày nữa, chỉ là khoảng cách giữa mỗi lần sẽ dài hơn, suy nghĩ của anh cũng có thể duy trì sự tỉnh táo lâu hơn.
Tôn Diệu lấy mấy tờ giấy vệ sinh mềm mại, lót ở giữa dây thừng và cổ tay của anh.
Hàn Bách Hàm cúi đầu nhìn động tác của Tôn Diệu, hỏi: “Anh có thể đi mua thuốc ức chế giúp tôi được không?”
Một lát sau Tôn Diệu mới trả lời anh: “Tiệm thuốc của thị trấn gần nhất lái xe mất hơn bốn mươi phút, đi qua đi về hơn một tiếng, tôi không thể để cậu ở đây một mình được.” Đương nhiên cũng không thể dẫn anh ra ngoài, giờ thân phận của Tôn Diệu vẫn đang là một tên tù nhân trốn trại, dẫn một Omega đang đến kỳ phát tình ra ngoài thì thật sự quá huênh hoang.
Hàn Bách Hàm đương nhiên biết Tôn Diệu đang lo lắng điều gì.
“Với lại,” Tôn Diệu lại nói: “Cậu có chắc việc sử dụng thuốc ức chế giữa kỳ phát tình là vô hại đối với cơ thể không?”
Hàn Bách Hàm không chắc, sẽ không có bác sĩ nào khuyên bạn nên dùng thuốc ức chế để ngăn chặn sự phát tình giữa kỳ phát tình, việc này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, cách tốt nhất để giải quyết kỳ phát tình là đánh dấu.
Tôn Diệu lại gần Hàn Bách Hàm, giơ tay đẩy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, nói: “Có muốn tôi đánh dấu cậu không, công tố viên Hàn?”
“Anh dám!” Ánh mắt Hàn Bách Hàm lạnh xuống.
Tôn Diệu nhìn hai gò má ửng đỏ của anh, mỉm cười: “Đến bây giờ có việc gì mà tôi không dám nữa chứ. Tôi cho cậu chọn, hoặc là cậu giúp tôi dẫn Yến Yến ra ngoài, hoặc là giờ tôi sẽ đánh dấu cậu.”
Hàn Bách Hàm lạnh nhạt nói: “Anh có biết cưỡng chế đánh dấu là một hành vi phạm tội nặng như thế nào không?”
Tôn Diệu hỏi: “Có nặng bằng giết người không?”
Hàn Bách Hàm hỏi ngược lại hắn: “Có khác gì giết người đâu?”
Omega một khi bị Alpha đánh dấu, thì từ tâm lý đến sinh lý sẽ sinh ra sự thuần phục bị độc chiếm, cả đời này không thể rời xa Alpha đã đánh dấu mình, đương nhiên cũng sẽ bài xích những Alpha khác.
Omega đã kết hôn mà mất đi Alpha thì chính là người bất hạnh nhất thế giới. Mặc dù với sự phát triển không ngừng của khoa học xã hội hiện đại, đã có phẫu thuật loại bỏ sự đánh dấu, nhưng hiệu quả của phẫu thuật tùy theo từng người, Hàn Bách Hàm cũng từng tiếp xúc với một Omega sau khi bị Alpha vứt bỏ chọn làm phẫu thuật loại bỏ đánh dấu. Hiệu quả phẫu thuật của Omega kia rất tệ, người đó nói cả đời này mình không thể chấp nhận những Alpha thậm chí là Beta khác, không chỉ về mặt sinh lý, mà tâm lý vẫn bài xích như cũ.
Để bảo vệ Omega, năm mươi năm trước Chính phủ đã thêm vào tội danh cưỡng chế đánh dấu lần đầu tiên trong luật pháp hình sự. Nếu Alpha không để ý đến nguyện vọng của Omega mà thực hiện hành vi cưỡng chế đánh dấu thì sẽ bị kết án, hơn nữa tùy thuộc vào mức độ mà mức án cũng khác nhau, mức án nặng nhất là tử hình, đây là tội còn nặng hơn tội hiếp dâm.
Hơn nữa vì tình trạng sinh lý đặc biệt của Omega, nếu Omega đồng ý đánh dấu trong kỳ phát tình, thì khi kỳ phát tình qua đi, Omega nuốt lời tiến hành tố cáo, thì cũng được coi là tội cưỡng chế đánh dấu, chỉ là mức án cụ thể sẽ được căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ định.
Hàn Bách Hàm từng đảm nhận vụ án kiểu này, cũng từng gặp rất nhiều Omega có hoàn cảnh thê thảm, anh không ngờ có một ngày mình cũng phải đối diện với kiểu đe dọa này.
Sau khi nghe thấy anh hỏi ngược lại có khác gì giết người đâu, Tôn Diệu cũng chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ là vẫn dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn anh chằm chằm, rồi nói với anh rằng: “Không sao, dù sao đến lúc đó tôi bị bắt vào tù, cậu cũng phải chịu đau khổ cùng tôi và Yến Yến là được rồi.”
Khóe mắt Hàn Bách Hàm hơi ửng đỏ, anh nhìn Tôn Diệu thật lâu, rồi hỏi: “Tôn Diệu, anh là người như thế sao?”
Tôn Diệu im lặng, hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, một lúc lâu sau mới giơ tay nắm lấy tay đang bị trói của Hàn Bách Hàm, nói: “Xin lỗi, tôi đến bước đường cùng rồi, những lời đó không phải là lời thật lòng của tôi, tôi không muốn làm cậu tổn thương.”
Hàn Bách Hàm cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của hắn cọ cọ mu bàn tay mình, cơ thể không nhịn được mà hơi run rẩy.
Buổi sáng, Tôn Diệu hấp một quả trứng gà, mở hộp bánh quy ra, rồi lấy thêm một hộp sữa cho Hàn Bách Hàm. Hắn không cởi trói cho Hàn Bách Hàm, vì sợ Hàn Bách Hàm sẽ nghĩ cách chạy trốn, hắn bước vào để bữa sáng xuống băng ghế ở bên cạnh giường, rồi ngồi xuống cạnh giường đỡ Hàn Bách Hàm tựa vào lồng ngực mình, dùng thìa đút trứng hấp cho Hàn Bách Hàm ăn.
“Không có gia vị,” Tôn Diệu đút thìa tới bên môi Hàn Bách Hàm: “Ăn tạm đi.”
Hàn Bách Hàm nhìn chằm chằm cái thìa một lúc, rồi há miệng ra.
Tôn Diệu rất giỏi chăm sóc người khác, mỗi lần đút cho Hàn Bách Hàm một miếng hắn đều kiên nhẫn dùng ngón tay chùi khóe miệng giúp anh, bánh quy cũng bẻ thành những miếng nhỏ rồi mới đút vào trong miệng anh, dường như còn sợ bánh quy khô quá, nên mỗi lần đút bánh quy cho anh ăn cũng liên tục đút sữa tươi cho anh uống.
Chóp mũi Hàn Bách Hàm ngửi thấy mùi tin tức tố của Tôn Diệu, anh không nói gì, nhưng rất thích mùi hương này, lúc Tôn Diệu đút xong bữa sáng rồi rời khỏi anh, bỗng nhiên anh cảm thấy trống rỗng, không nhịn được mà quay đầu nhìn theo.
Tôn Diệu cầm chén và hộp sữa rỗng đi vứt, lúc sau cũng không vào trong phòng nữa.
Hàn Bách Hàm nằm trên giường đợi rất lâu, rồi không nhịn được mà chống người ngồi dậy, bên cạnh giường có một cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài sân, anh nhìn thấy Tôn Diệu ngồi trên một cái ghế nhỏ ở trong sân, đang ăn số bánh quy mà ban nãy anh không ăn hết, không biết có một chú chó nhỏ dáng đi loạng choạng từ đâu chạy tới bên cạnh Tôn Diệu vẫy đuôi, Tôn Diệu bèn bọp bánh quy thành mảnh vụn đút cho chú chó nhỏ kia ăn, còn dịu dàng sờ đầu chú chó nhỏ.
Sau đó, Tôn Diệu quay về ngồi ở trong phòng.
Hàn Bách Hàm hỏi hắn một vài chuyện, có câu hắn trả lời, có câu lại không muốn trả lời, ví dụ như hắn không nói cho Hàn Bách Hàm biết bọn họ đang ở đâu, cũng không nói bước tiếp theo hắn định làm thế nào, nhưng hắn lại kể cho Hàn Bách Hàm nghe, Tào Vũ Tường đẩy con gái hắn xuống lầu như thế nào.
“Anh nói không phải anh giết Tào Vũ Tường?” Hàn Bách Hàm hỏi hắn.
Tôn Diệu không ngồi bên giường, mà ngồi ở chỗ dựa lưng vào tường đối diện với giường, hắn dựa đầu vào tường hút thuốc lá, nói: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, trong quá trình chúng tôi đánh nhau, hắn tự đụng đầu rồi chết.”
Hàn Bách Hàm nói: “Lời khai của anh không thể tin được.”
Tôn Diệu cười nhạt, chậm rãi phun khói ở trong miệng ra.
Hàn Bách Hàm không thích hắn hút thuốc, vì sẽ lấp đi mùi tin tức tố trên người hắn, anh thích tin tức tố của Tôn Diệu.
Một lát sau Tôn Diệu nói: “Không sao, cũng chả phải lần đầu tiên, lần Tiểu Yến ngã lầu cũng vậy.”
Hàn Bách Hàm nghe thấy thế bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.
Hai người họ đều im lặng.
Chốc lát sau, Hàn Bách Hàm nhẹ giọng gọi: “Tôn Diệu.”
Tôn Diệu ngẩng đầu lên: “Hả?”
Hàn Bách Hàm quay đầu qua nhìn hắn: “Có thể thả tôi ra không? Tôi muốn đi toilet.”
Tôn Diệu nghe thấy vậy bèn đứng lên chậm rãi đi tới cạnh giường, cúi đầu nhìn anh: “Đại tiện hay tiểu tiện?”
Hàn Bách Hàm quay mặt đi chỗ khác, hít sâu một hơi nói: “Tiểu tiện.”
Tôn Diệu xoay người đi ra ngoài, một lát sau cầm một cái chậu bẩn vào đặt ở bên giường, hắn nói với Hàn Bách Hàm: “Chịu khó đi.”
Hàn Bách Hàm không thèm nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Tôi không cần.”
Tôn Diệu nói: “Nhà cũ ở nông thôn chỉ có điều kiện như thế thôi, nhà vệ sinh ở bên ngoài cũng bẩn lắm, cậu không quen đâu.”
Hàn Bách Hàm giống như bị sỉ nhục nói: “Tôi thà đi ngoài trời.” Bụi cỏ hay rừng cây gì đó cũng được, anh không muốn tiểu vào trong chậu ở trước mặt Tôn Diệu.
Tôn Diệu cởi giày giẫm lên giường, hắn bế Hàn Bách Hàm lên, vì không muốn cởi dây thừng cho anh, nên đỡ anh quỳ gối trên giường, mình thì tách hai chân ra quỳ gối hai bên chân anh, rồi ôm anh từ phía sau.
Hàn Bách Hàm bắt đầu giãy dụa, mang theo sự kiêu ngạo thường thấy của mình: “Thả tôi ra!”
Đầu tiên Tôn Diệu ôm chặt người anh không cho anh động đậy, sau đó hơi không kiểm soát được, bèn hé miệng ra nhẹ nhàng cắn lên gáy anh, hàm răng cách làn da cứ vấn vương trên tuyến thể.
Thân thể Hàn Bách Hàm lập tức mềm nhũn, giống như một chú mèo nhỏ bị ngậm lấy gáy nhấc lên.
Cách Alpha khống chế Omega không khác gì động vật cả.
Tôn Diệu thấy Hàn Bách Hàm không giãy dụa nữa, bèn nhả ra ghé sát bên tai anh nói: “Có sao đâu? Cảnh tượng thảm hại hơn nữa tôi cũng đã nhìn thấy rồi.”
Hàn Bách Hàm đã nhịn đến cực hạn, anh không khống chế được cơ thể, cảm nhận được Tôn Diệu từ phía sau giơ tay lên phía trước đỡ mình, tiếp đó là tiếng nước tí tách tí tách vang lên, đánh vào trong chậu sứ cũ nát, âm thanh cực kỳ trong trẻo.
Có lẽ là nhịn quá lâu, nên Hàn Bách Hàm tiểu rất nhiều.
Mãi cho đến khi buông anh ra, Tôn Diệu mới phát hiện ra anh đã khóc.
Hàn Bách Hàm duy trì tư thế ngồi quỳ ở một bên giường, cúi thấp đầu, giống như một tên tù binh đang đợi hành hình, nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi trên hai đùi trắng trẻo của anh.
Tôn Diệu bưng chậu ra ngoài đổ đi, lúc quay về phòng Hàn Bách Hàm vẫn không nhúc nhích, hắn đi tới bên giường, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Hàn Bách Hàm, một lát sau ôm Hàn Bách Hàm nằm lại trên giường.
Hàn Bách Hàm không phản ứng, anh vùi mặt trong lồng ngực Tôn Diệu, mỗi khi Tôn Diệu dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve tuyến thể sau gáy, thì tâm trạng căng thẳng của anh có thể hơi thả lỏng.
Tôn Diệu ôm Hàn Bách Hàm rất lâu, mãi cho đến khi tiếng hít thở của Hàn Bách Hàm bắt đầu nặng nề, Tôn Diệu mới nhân lúc anh vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, hỏi: “Cậu có muốn để tôi đánh dấu tạm thời cho cậu không?”
Hàn Bách Hàm ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện đôi môi mềm mại quệt qua cằm Tôn Diệu, anh khẽ nói: “Đánh dấu… tạm thời?”
|
Phiên ngoại 3: Fanfic ABO Tôn Hàn của Tống Ngôn Ngôn 4 Đánh dấu tạm thời khác đánh dấu hoàn toàn, đánh dấu tạm thời có thể loại bỏ, cuối cùng sẽ không để lại chút dấu vết nào trên người Omega.
Nhưng phần lớn Omega thường không chọn việc đánh dấu tạm thời, họ thà sử dụng các biện pháp y tế để làm giảm triệu chứng phát tình. Có một số người cảm thấy Omega quá đạo đức giả, giống như kiểu phản đối việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân có sử dụng biện pháp bảo vệ không để lại bất kỳ ảnh hưởng gì cho cơ thể thì có gì đáng chỉ trích chứ?
Alpha không hiểu, Beta lại càng không, nhưng là một Omega, Hàn Bách Hàm hiểu điều đó.
Anh nhớ lúc còn bé, vào giờ học giáo viên đã từng nói, phân hóa và đánh dấu là hai bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Omega, sau khi đã trải qua hai bước ngoặt này, những thay đổi trên cơ thể Omega không chỉ là sinh lý, mà còn có cả tâm lý, đây là quá trình không thể đảo ngược.
Hàn Bách Hàm rất sợ sự thay đổi mà bản thân mình còn không biết này. Công tố viên Hàn cho dù là đứng trước kẻ xấu cực kỳ tàn bạo, hay đối diện với những cuộc tranh luận dữ dội tại tòa án luôn có thể bình tĩnh, nhưng lại khác việc đánh dấu một Omega, cho dù hiệu quả chỉ là tạm thời.
Cưỡng chế đánh dấu tạm thời vẫn chưa bị kết án, nhưng lại vi phạm các quy định về xử phạt quản lý trị an, Hàn Bách Hàm đã từng tiếp xúc với nạn nhân của một vụ án cố ý gây thương tổn, Omega kia bị thương đồng thời cũng bị cưỡng chế đánh dấu tạm thời, anh nhớ nạn nhân kia nói với anh rằng: “Mặc dù chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng một khi cơ thể của anh bị tin tức tố của người đó xâm nhập, thì sẽ đánh mất sức lực để phản kháng.”
Hàn Bách Hàm không thể hiểu được: “Toàn thân mất hết sức lực ư?”
Nạn nhân nói: “Là sự kính sợ về mặt tâm lý, còn cả ——” còn gì nữa người đó chưa nói hết, lúc bọn họ nói chuyện, việc đánh dấu tạm thời đã mất hiệu lực, nhưng Omega kia vẫn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng người đó nói: “Cực kỳ đáng sợ, bởi vì anh vốn không yêu người đó.”
Toàn thân Hàn Bách Hàm run lên, cơ thể ướt đẫm mồ hôi bỗng nhiên lạnh toát, bỗng chốc xua tan sự nóng bỏng trong cơ thể, chỉ cảm thấy dính nhớp khó chịu.
Sau khi ném câu hỏi ra Tôn Diệu không giục anh trả lời, mà chỉ bình tĩnh đợi chờ đáp án.
Hàn Bách Hàm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Diệu.
Hình như anh chưa bao giờ nhìn Tôn Diệu thật kỹ. Dưới ánh đèn mờ tối của trại tạm giam, cách nhau một cái lan can sắt, Hàn Bách Hàm luôn luôn ngồi ở bên ngoài, cho dù mặt mũi của người ở bên trong có như thế nào, thì dưới ánh đèn và hoàn cảnh đó đều trông rất xấu xí. Chiếc ghế thẩm vấn bằng gỗ không biết đã tích góp bao nhiêu bụi bẩn, bị nghi phạm ra thẩm vấn bôi rất nhiều mực đỏ, những người ngồi trên đó đều mang theo khuôn mặt tê liệt và hốc hác, không có chút ánh sáng nào.
Nhưng giờ nhìn kỹ Tôn Diệu, anh mới phát hiện ngoại hình của hắn rất đẹp, mặc dù hơi đen, hơi gầy, nhưng ngũ quan và hình dạng khuôn mặt đều tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt, đen nhánh sâu thẳm, mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng sủa.
Ý thức của Hàn Bách Hàm lại bắt đầu mơ màng, anh muốn sờ mặt Tôn Diệu, nhưng lúc giơ tay lên mới chợt nhận ra tay mình vẫn đang bị trói, nên bắt đầu giãy dụa.
Tôn Diệu nắm lấy tay anh, một tay khác đồng thời giữ cằm nhìn thẳng vào mắt anh: “Hàn Bách Hàm, cậu nhìn tôi đi. Cậu có chấp nhận đánh dấu tạm thời không?”
Tình triều trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, cơ thể Hàn Bách Hàm lại bắt đầu ướt át, anh biết mình sắp bước vào cơn phát tình kế tiếp, nếu giờ không đưa ra quyết định, thì một lần nữa sẽ bị dục vọng cắn nuốt ý chí, anh khép chặt hai chân, bắt lấy tay Tôn Diệu, cuối cùng vẫn gật đầu: “Tôi muốn.”
Tôn Diệu nhìn anh: “Ý thức của cậu vẫn còn tỉnh táo chứ? Cậu có muốn đánh dẫu mãi mãi không?”
Hàn Bách Hàm lắc đầu, giọng nói bắt đầu run run: “Không muốn đánh dấu mãi mãi, tôi muốn đánh dấu tạm thời.”
Tôn Diệu xác định anh nói câu này trong khi không bị cơn phát tình làm choáng váng đầu óc, bèn nâng eo để anh hơi ngồi dậy, nằm nhoài trong lồng ngực của mình, rồi mới cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh.
Cổ Hàn Bách Hàm cũng sạch sẽ xinh đẹp như cả người anh, tuyến thể không nhô ra, nhưng nếu dùng tay đè xuống thì có thể cảm nhận được xúc cảm khác với cơ bắp.
Hàn Bách Hàm bị cơn phát tình giày vò dần dần bắt đầu mất đi lý trí, anh ngẩng đầu lên tìm kiếm môi Tôn Diệu muốn hôn hắn, lần này Tôn Diệu không vội vã từ chối anh, mà cúi đầu hôn lên môi anh, tin tức tố hòa quyện giữa môi lưỡi của nhau, Omega thất thần tham lam hấp thu hương vị của Alpha.
Trước đó, Tôn Diệu chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kỳ Omega nào khác, hắn quen người vợ đã mất từ lúc còn rất trẻ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng con người phải chịu sự điều khiển của tin tức tố, mà nên đối diện với trái tim mình, hắn và vợ mình yêu nhau, sự rung động giữa hai người chưa bao giờ cần sự xúc tác của tin tức tố.
Nhưng đến giờ phút này, hắn mới thật sự nhận ra bản năng động vật của loài người khó chống cự đến mức nào, tin tức tố của Omega là thứ ngon nhất mà hắn từng thưởng thức trên thế giới này, làm hắn gần như muốn vứt bỏ mọi thứ để mê muội. Ý định ban đầu của hắn là dùng nụ hôn này để vỗ về cảm xúc của Hàn Bách Hàm, nhưng lúc nụ hôn càng thêm sâu, thì cảm xúc của hắn cũng khó mà bình tĩnh lại.
Tôn Diệu ép buộc bản thân mình rời khỏi đôi môi nóng ướt mềm mại của Hàn Bách Hàm, hắn nghe thấy Hàn Bách Hàm than nhẹ mang theo tiếng oán giận và bất mãn, để nụ hôn của mình đi dọc theo khóe miệng Hàn Bách Hàm, cằm từ từ dịch xuống, sau cùng đi tới sau gáy anh.
Gáy của Hàn Bách Hàm dường như càng trở nên mềm mại hơn, hơn nữa hương thơm rất ngào ngạt.
Trước tiên Tôn Diệu ngậm lấy làn da ở chỗ đó, dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát, hắn cảm nhận được cơ thể Hàn Bách Hàm run lên, một tay ấn đầu Hàn Bách Hàm lên vai mình, một tay khác vuốt ve lưng anh, từ tốn phóng tin tức tố để an ủi Hàn Bách Hàm, mãi cho đến khi Hàn Bách Hàm hoàn toàn thả lỏng trong lồng ngực hắn.
Tôn Diệu hơi ngẩng đầu lên, hắn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình, hít sâu một hơi, dưới tình huống Hàn Bách Hàm chẳng phòng bị gì, hắn dùng răng nanh cắn rách vùng da sau gáy anh, chọc thẳng vào trong tuyến thể.
Cơ thể Hàn Bách Hàm bỗng nhiên kéo căng, anh hơi cựa quậy, nhưng không phải là giãy dụa, mà giống như sự run rẩy của động vật khi sắp chết.
Tin tức tố của Alpha từ răng của Tôn Diệu truyền vào tuyến thể sau cổ Hàn Bách Hàm, rồi lưu chuyển đến toàn thân.
Cơ thể đang kéo căng của Hàn Bách Hàm chợt mềm nhũn, phát ra tiếng rên nhẹ, anh chưa từng có cảm giác này, đi kèm với việc tin tức tố truyền vào, nó cũng mang lại khoái cảm mạnh mẽ cho cơ thể, anh kẹp chặt hai chân rồi lại bất lực buông ra, cuối cùng bên dưới là một mớ hỗn độn.
Răng Tôn Diệu đã rời khỏi làn da của anh, đổi lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ dấu răng sau gáy anh.
Tiếng hít thở của Hàn Bách Hàm vẫn nặng nề, nhưng suy nghĩ dần dần trở nên tỉnh táo, đây là dấu hiệu kết thúc kỳ phát tình. Nhưng không giống những trải nghiệm trước kia, Hàn Bách Hàm có thể cảm nhận được mình đã hơi khác với lúc trước.
Môi Tôn Diệu rời khỏi gáy anh, hắn khẽ hỏi: “Thế nào rồi?”
Hàn Bách Hàm không trả lời, sau khi tỉnh táo lại, những giác quan khác của anh trở nên cực kỳ nhạy bén, anh nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch, đầu anh vẫn đang vùi trên vai Tôn Diệu, không nỡ ngẩng lên.
Tin tức tố của Tôn Diệu dường như xuôi theo mạch máu tiến vào cả cơ thể anh, mỗi một bộ phận mỗi một tổ chức thậm chí là từng tế bào đều là mùi vị của Tôn Diệu, anh muốn Tôn Diệu cứ ôm anh mãi chẳng buông tay, anh rất lưu luyến nhiệt độ cơ thể của hắn.
Nhưng Tôn Diệu lại nắm chặt bờ vai đẩy anh ra, hắn cúi đầu nhìn vào mắt anh: “Có hiệu quả chưa?” Tôn Diệu cũng không chắc hiệu quả của đánh dấu tạm thời là như thế nào.
Hàn Bách Hàm nhìn Tôn Diệu, môi và mắt anh đều ướt át đỏ ửng, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có lồng ngực đang lên xuống dữ dội, một lúc lâu sau, anh dùng chất giọng khàn khàn nói với Tôn Diệu: “Tôi không sao rồi.”
Tôn Diệu xuống giường đi ra ngoài.
Hàn Bách Hàm ngồi trên giường, tầm mắt vẫn luôn đuổi theo bóng lưng Tôn Diệu, rồi dừng lại ở cửa, mãi cho đến khi Tôn Diệu lại cầm khăn và chậu bước vào cửa.
Tôn Diệu kéo chiếc ghế ở trong phòng tới cạnh giường, hắn ngồi xuống để chậu nước trên sàn nhà, rồi nhúng khăn vào trong nước sạch.
Hắn nhìn Hàn Bách Hàm, không vội vã làm gì cả, mà nói: “Để tôi mở dây thừng cho cậu.” Nói xong, hắn giơ tay mở dây thừng trên cổ tay anh ra.
Hàn Bách Hàm cúi đầu nhìn ngón tay thon dài linh hoạt của Tôn Diệu đang mở nút buộc, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng tin tức tố mạnh mẽ áp chế, làm anh gần như không thể động đậy, anh ngước mắt lên nhìn Tôn Diệu, thấy trên mặt Tôn Diệu không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng anh biết đó là tin tức tố của Tôn Diệu, không hề chứa ý vỗ về như lúc nãy đánh dấu anh, mà là hoàn toàn khống chế.
Áp chế bằng tin tức tố cũng giống như trấn áp bằng bạo lực, ở xã hội hiện đại đều bị coi là hành vi dã man, Hàn Bách Hàm ngoại trừ lúc còn nhỏ từng bị vì chọc giận người cha Alpha của anh, thì sau khi trưởng thành chưa từng bị tin tức tố của Alpha áp chế, anh rất khó chịu, không chỉ là cơ thể, mà còn cả tâm lý, anh không biết sự khó chịu này bắt nguồn từ việc bị một Alpha dùng tin tức tố uy hiếp, hay là vì Alpha này đánh dấu tạm thời cho anh.
Anh há miệng, phát hiện ra nói chuyện hơi khó khăn, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: “Anh không cần phải dùng tin tức tố để khống chế tôi, tôi sẽ không chạy đi đâu.” Sau đó, anh lại thấp giọng nói: “Đừng đối xử với tôi như vậy.”
Động tác của Tôn Diệu dừng lại, tiếp đó tin tức tố của Alpha trong không khí dần dần biến mất, chỉ còn lại hương thơm nhàn nhạt.
Hai tay được cởi trói của Hàn Bách Hàm không có sức lực chống ở trên giường, lông tay ẩm ướt, đó là mồ hôi của anh trộn lẫn với chất lỏng dinh dính.
Tôn Diệu nói: “Xin lỗi.” Sau đó lại giúp anh cởi dây thừng ở trên chân, tiếp đó hắn cúi người xuống, cầm khăn lông ướt lên vắt khô, rồi giúp Hàn Bách Hàm lau sạch người.
Hàn Bách Hàm có cảm giác động tác của hắn rất dịu dàng, giống như đang đối xử với một đứa trẻ. Anh nhớ ra Tôn Diệu có một cô con gái sống thực vật, bao lâu nay, không biết có phải Tôn Diệu cũng chăm sóc con gái của hắn dịu dàng như thế không.
Trước tiên Tôn Diệu lau mặt cho Hàn Bách Hàm, sau đó là cổ, lồng ngực, hắn giơ tay anh lên lau cánh tay và mạn sườn cho anh, rồi tiến sát tới trước mặt vòng tay ra sau chùi lưng cho anh.
Khoảng cách rất gần, Hàn Bách Hàm ngửi thấy trên người Tôn Diệu cũng có mùi mồ hôi, anh nhắm chặt hai mắt vụng trộm hít sâu một hơi, tìm được mùi tin tức tố trộn lẫn trong mùi mồ hôi.
Lau khô mồ hôi trên người, một tay Tôn Diệu nắm lấy đùi Hàn Bách Hàm, tách hai chân anh ra, chiếc khăn lông ướt nhẹ nhàng phủ lên đó.
Thật ra Hàn Bách Hàm có thể từ chối hắn. Anh có thể đẩy Tôn Diệu, nói “Tôi tự làm”, nhưng anh chẳng làm gì cả, chỉ hơi sững sờ nhìn tay Tôn Diệu. Hình dáng ngón tay Tôn Diệu rất đẹp, thon dài cân xứng, đốt ngón tay cũng không thô to, chỉ là hơi thô ráp, hơn nữa màu da hơi tối, nhưng vùng da ở đùi Hàn Bách Hàm trắng nhất và mềm mại nhất trên người anh, nên tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với tay Tôn Diệu.
Một lát sau, Tôn Diệu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt Hàn Bách Hàm ra, rồi cầm chậu và khăn đi ra ngoài.
Hàn Bách Hàm không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu.
Lúc Tôn Diệu đi vào lần nữa, hắn mang quần áo tới cho Hàn Bách Hàm, có cả quần lót mà tối hôm qua hắn cởi ra nữa, Tôn Diệu đã dùng nước giặt sơ qua rồi phơi ở ngoài sân, phơi từ tối hôm qua cho đến giờ.
Hàn Bách Hàm im lặng mặc quần áo.
Tôn Diệu mặt đối mặt ngồi bên giường nhìn anh.
Lúc Hàn Bách Hàm mặc quần áo xong, anh nhìn Tôn Diệu, hỏi: “Rốt cục thì anh muốn thế nào?”
Tôn Diệu trả lời: “Tôi muốn gặp con gái tôi.”
Hàn Bách Hàm nói: “Sau đó thì sao?”
Tôn Diệu không trả lời anh nữa.
Hàn Bách Hàm hít sâu một hơi, nói: “Đi đầu thú đi.”
Lúc này đổi lại là Tôn Diệu hỏi Hàn Bách Hàm: “Sau đó thì sao?”
Hàn Bách Hàm nhìn hắn ngẩn người một lúc, rồi nói: “Anh nói Tào Vũ Tường không phải do anh giết.”
Tôn Diệu gật đầu: “Không phải tôi giết.”
Hàn Bách Hàm nói với hắn: “Tôi sẽ tìm chứng cứ, nếu như có thể chứng minh anh không giết người, anh sẽ được thả ra, anh có thể quang minh chính đại tới bệnh viện dẫn con gái anh đi, mà không cần phải lẩn trốn cả đời, không có tiền không có cuộc sống an ổn, không thể chữa bệnh cho con gái anh, mãi mãi không thể thoát khỏi tiếng xấu người mang tội danh giết người.”
Tôn Diệu cụp mắt, một lát sau hắn giơ tay lên, hai tay nắm lấy nhau đặt ở trước môi, lộ ra vẻ mặt đau khổ nhắm mắt lại, mệt mỏi cúi đầu.
Hàn Bách Hàm nhìn đỉnh đầu của hắn, bỗng chốc rất muốn giơ tay chạm vào tóc hắn, nhưng anh chẳng làm gì cả.
Phiên ngoại 3: Fanfic ABO Tôn Hàn của Tống Ngôn Ngôn 5 “Cậu dẫn tôi tới gặp con gái tôi đi, gặp được con bé rồi tôi sẽ cùng cậu đi đầu thú.”
Tôn Diệu cam kết với Hàn Bách Hàm như vậy, Hàn Bách Hàm cũng đồng ý với yêu cầu của hắn.
Gần bệnh viện chắc chắn có lực lượng cảnh sát mai phục, Tôn Diệu không dám tùy tiện tới đó vào ban ngày, nên bọn họ đợi đến tối, Hàn Bách Hàm lái xe dẫn Tôn Diệu quay lại thành phố, lúc xe chạy tới gần bệnh viện, đêm cũng đã đã khuya.
Hàn Bách Hàm dừng xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện, Tôn Diệu đội mũ bóng chày, hắn đè vành mũ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt. Hai người họ tách nhau ra ở bãi đậu xe, Hàn Bách Hàm đi thang máy lên tầng tới thẳng phòng bệnh của Tôn Tuần Yến – con gái Tôn Diệu, còn Tôn Diệu sẽ đi bằng cầu thang bộ, dọc đường hắn nghĩ cách tìm một cái áo blouse mặc vào, còn cố ý chuẩn bị một cái kính.
Bọn họ đều tin gần phòng bệnh của Tôn Tuần Yến chắc chắc có người trông coi, nên sau khi Hàn Bách Hàm tới phòng bệnh của Tôn Tuần Yến, nếu thấy cảnh sát, sẽ nghĩ cách dẫn cảnh sát ra ngoài trước, tạo cơ hội cho Tôn Diệu để hắn vào phòng bệnh xem tình hình sức khỏe của con gái hắn.
Trước khi xuống xe, Hàn Bách Hàm bỗng nhiên nắm lấy tay trái Tôn Diệu.
Tôn Diệu vừa đội mũ lên đầu, quay lại nhìn anh.
Hàn Bách Hàm mím môi, anh nói: “Anh đừng lừa tôi.”
Tôn Diệu dùng tay phải phủ lên mu bàn tay Hàn Bách Hàm, rồi nói với anh rằng: “Tôi sẽ không lừa cậu đâu.”
Lúc này Hàn Bách Hàm mới mở cửa xuống xe, không biết vì sao, trong lòng anh rất sợ hãi. Mãi cho đến khi bước vào thang máy, anh vẫn không biết rốt cục mình có làm đúng hay không. Từ trước đến giờ anh không như vậy, anh là người làm về pháp luật, phán quyết dành cho tội phạm không thể mơ hồ, đúng là đúng, sai là sai, không bao giờ có cái gọi là giá trị trung gian, cho dù có, anh cũng có thể phán đoán rõ ràng mình nên đứng ở bên nào.
Nhưng lần này, anh biết rõ mình không nên giúp Tôn Diệu, nhưng vẫn mềm lòng. Có lẽ không thể nói là mềm lòng, mà phải nói là không thể chống cự, anh muốn đến gần bên cạnh Tôn Diệu, muốn đối xử thật tốt với Tôn Diệu, muốn Tôn Diệu tiếp tục ôm anh, hôn anh.
Anh nhớ người bị hại kia từng nói với anh rằng: “Cực kỳ đáng sợ, bởi vì anh vốn không yêu người đó.”
Hàn Bách Hàm nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên hít sâu một hơi.
Cửa thang máy mở ra.
Lúc này đã qua thời gian thăm nuôi, nhưng hành lang của tòa nhà nội trú vẫn sáng đèn, có hai y tá trực ban ở trạm y tá, một người đang cúi đầu viết gì đó, một người khác thì dùng tay chống mặt, dáng vẻ hơi buồn ngủ.
Lúc Hàn Bách Hàm bước tới, đã thu hút sự chú ý của hai người họ, y tá trực ban đang cúi đầu viết gì đó ngẩng đầu lên hỏi anh: “Anh tìm ai?”
Lúc đang thẩm tra vụ án của Tôn Diệu, Hàn Bách Hàm đã từng tới bệnh viện thăm Tôn Tuần Yến một lần, anh vẫn còn nhớ số phòng của Tôn Tuần Yến, nên nói với y tá rằng: “Tôi là người nhà của bệnh nhân giường 15.”
Y tá tạm thời không nhớ ra bệnh nhân giường 15 là ai, nên chỉ nói với Hàn Bách Hàm: “Muộn thế này rồi không có chuyện gì thì đừng đi tới đi lui, nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Xem ra bọn họ tưởng anh là người nhà trực bên giường.
Hàn Bách Hàm gật đầu.
Tôn Tuần Yến ở trong một phòng bệnh đơn, cửa phòng bệnh đang đóng chặt, trong phòng cũng không bật đèn.
Hàn Bách Hàm mở cửa phòng ra nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, phòng bệnh không lớn, ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nên nhìn rõ cả căn phòng, ngoài Tôn Tuần Yến đang nằm trên giường thì chẳng có ai khác.
Mặt Tôn Tuần Yến ẩn trong bóng tối không thấy rõ lắm, nhưng Hàn Bách Hàm vẫn nhớ gương mặt đó, đó là một cô bé rất đẹp, làn da nhợt nhạt tiều tụy cũng không che lấp được vẻ xinh đẹp của khuôn mặt, cô bé vẫn chưa tới tuổi phân hóa, nên không biết giới tính thứ hai của cô bé, nhưng nếu mẹ cô bé là một Beta, thì khả năng cô bé là Beta rất lớn.
Một cô bé Beta xinh đẹp, nếu ngày nào đó cô bé có thể tỉnh lại, chắc chắn cũng sẽ trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều Alpha và Beta.
Hàn Bách Hàm đứng trong bóng tối nhìn cô một lúc, bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, chỉ vài bước ngắn ngủi đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh, một nam Alpha cao lớn đá văng cửa, một nam Alpha khác cũng cao lớn như thế giơ súng lên ngắm về phía Hàn Bách Hàm: “Không được nhúc nhích! Giơ tay lên!”
Hàn Bách Hàm bình tĩnh xoay mặt lại đối diện với bọn họ, rồi chậm rãi giơ hai tay lên.
Alpha trước đó đạp cửa bỗng nhiên giơ tay đè súng trong tay đồng đội mình xuống, ngạc nhiên nói: “Công tố viên Hàn?”
Đèn trong phòng bệnh được bật lên, Hàn Bách Hàm theo bản năng híp mắt lại, tiếp đó mới nhìn rõ hai Alpha này, anh biết cả hai người, đều là cảnh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố, Alpha đạp cửa tên là Trịnh Từ Giang, từng là học trò của cha anh, giờ là đội trưởng trung đội cảnh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố.
“Đội trưởng Trịnh,” Hàn Bách Hàm gọi, rồi chậm rãi thả tay xuống.
Sự ngạc nhiên trong mắt Trịnh Từ Giang vẫn chưa biến mất, cậu bước mấy bước tới gần Hàn Bách Hàm: “Muộn thế này rồi sao anh lại ở đây?”
Áo sơ mi của Hàn Bách Hàm hơi nhăn nhún, tóc cũng hơi rối, trông trạng thái cũng chẳng tốt lắm.
Trịnh Từ Giang vẫn luôn nhìn anh, cậu hơi nhíu mày. Trịnh Từ Giang thích Hàn Bách Hàm, cậu không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào nữa, lúc đó cậu thường tới nhà họ Hàn tìm Hàn Chương – cha của Hàn Bách Hàm, thỉnh thoảng sẽ gặp được Hàn Bách Hàm. Lúc đó Hàn Bách Hàm học đại học, đã phân hóa thành Omega, là một Omega vừa xinh đẹp vừa hơi kiêu ngạo, mỗi lần gặp Trịnh Từ Giang, cũng chỉ vừa lạnh nhạt vừa khách sáo gật đầu, nói thêm mấy câu cũng tiếc.
Về sau trong công việc Trịnh Từ Giang cũng thường tiếp xúc với Hàn Bách Hàm, Hàn Bách Hàm bước ra xã hội lâu ngày, dường như cũng hiền hòa đi không ít, nhưng thực chất bên trong vẫn có sự lạnh lùng kiêu ngạo, làm những Alpha theo đuổi anh đều thất vọng quay về.
Có một lần Trịnh Từ Giang uống rượu với mấy đồng nghiệp trong cục, trong lúc vô ý lại bắt đầu nhắc đến Omega con trai của cục trưởng làm việc ở Viện kiểm sát, ai cũng nhao nhao lắc đầu, khó lắm.
Nên giờ nhìn thấy Hàn Bách Hàm từ trước đến giờ đều gọn gàng sạch sẽ lộ ra trạng thái như vậy, Trịnh Từ Giang theo bản năng cảm thấy có gì đó bất thường, với lại muộn thế này rồi, cậu không hiểu vì sao Hàn Bách Hàm lại một mình xuất hiện ở đây.
Hàn Bách Hàm vẫn bình tĩnh, anh hỏi: “Các cậu trực ban à?”
Chuyện Tôn Diệu trốn khỏi trại tạm giam ầm ĩ rất lớn, cả thành phố không chỉ là hệ thống trại giam, mà toàn bộ hệ thống cảnh sát đều phải chịu áp lực rất lớn, phải điều động rất nhiều lực lượng cảnh sát để vây bắt toàn thành phố, Trịnh Từ Giang đích thân dẫn đội của mình trực ban ở bệnh viện cũng chẳng có gì bất ngờ.
Trịnh Từ Giang gật đầu, anh đến gần Hàn Bách Hàm thêm một bước nữa, lúc định nói chuyện, bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc tại chỗ. Cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của Hàn Bách Hàm, trước kia cậu chưa từng ngửi thấy, vì Hàn Bách Hàm chưa bao giờ để lỡ việc tiêm thuốc ức chế, nhưng nguyên nhân khiến toàn thân cậu cứng ngắc không phải là tin tức tố của Hàn Bách Hàm, mà là cậu ngửi thấy trong đó có trộn lẫn một chút mùi tin tức tố khác, là tin tức tố của Alpha.
Sự bài xích và cạnh tranh giữa Alpha làm Trịnh Từ Giang suýt chút nữa rút súng bên hông ra, giây phút cuối cùng cậu nhịn xuống được, mặt đỏ bừng lên, cậu nhìn chằm chằm Hàn Bách Hàm: “Anh bị đánh dấu rồi?”
Hàn Bách Hàm hơi sửng sốt.
Cảm xúc của Trịnh Từ Giang hơi kích động, Omega mà cậu thích nhưng không có can đảm tỏ tình, hóa ra đã bị Alpha khác đánh dấu! Hắn phát ra giọng nói trầm thấp từ trong cổ họng: “Là ai?”
Hàn Bách Hàm nhíu mày: “Chuyện này có quan trọng không?”
Vừa dứt lời, trong phòng bệnh vang lên tiếng còi báo động ‘tít tít, tít tít’ kỳ lạ.
Hàn Bách Hàm quay đầu lại, nhìn thấy một cái máy đặt ở đầu giường Tôn Tuần Yến bắt đầu phát sáng, đồng thời cũng phát ra âm thanh: “Đó là gì?” Anh tưởng là thiết bị giám sát Tôn Tuần Yến, ý chỉ tính mạng của Tôn Tuần Yến xảy ra vấn đề gì đó.
Nhưng Trịnh Từ Giang và cảnh sát Alpha đứng ở cửa lại cùng lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi, cảnh sát Alpha tiến lên một bước, sốt sắng nói với Trịnh Từ Giang: “Đội trưởng Trịnh.”
Màu đỏ trên khuôn mặt Trịnh Từ Giang hoàn toàn tan biến, sắc mặt cậu hơi trắng bệch, lần này cậu dùng sức nắm lấy tay Hàn Bách Hàm, gân xanh trên trán cũng nổi lên, cậu nói: “Anh bị Tôn Diệu đánh dấu?”
Trong lòng Hàn Bách Hàm chợt thấy căng thẳng, anh không trả lời, mà chỉ quay đầu nhìn cái máy ở đầu giường.
Trịnh Từ Giang kiềm chế sự phẫn nộ: “Đó là máy thăm dò tin tức tố mượn từ Bộ cảnh sát, đã bơm DNA của Tôn Diệu vào, chỉ cần trong không khí nồng độ tin tức tố của Tôn Diệu đạt đến tiêu chuẩn nhất định, thì sẽ tự động phát ra cảnh báo.”
Đó là máy thăm dò vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, vì thành phẩm đắt tiền và có nhiều hạn chế, nên không được đưa vào sử dụng với số lượng lớn, lần này chỉ vì mọi chuyện quá ầm ĩ, nên lãnh đạo của cục mới vỗ bàn đi mượn một cái ở Bộ cảnh sát tới.
Trịnh Từ Giang vẫn đang chất vấn Hàn Bách Hàm: “Có phải Tôn Diệu ép buộc anh không? Tôi phải giết hắn!”
Hàn Bách Hàm không trả lời, nhưng tiếng nhắc nhở của máy thăm dò càng ngày càng dồn dập, làm cả bệnh viện đều vang lên tiếng cảnh báo.
Nhóm Trịnh Từ Giang chợt nhận ra điều gì đó, bèn đẩy cửa phòng bệnh chạy ra ngoài.
Mặt Hàn Bách Hàm biến sắc, anh cũng chạy theo bọn họ ra khỏi phòng bệnh.
Cảnh sát mai phục trong bệnh viện không chỉ có hai người Trịnh Từ Giang, chỉ trong chốc lát đều bắt đầu hành động, đâu đâu cũng có tiếng bước chân dồn dập, còn nghe thấy tiếng bệnh nhân và người nhà mở cửa ra thăm dò. Bệnh viện trong đêm khuya vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên bắt đầu hỗn loạn.
Hàn Bách Hàm đuổi đến nơi, nhìn thấy hai người Trịnh Từ Giang tách nhau ra chạy xuống cầu thang ở hai bên tòa nhà bệnh viện, anh vội vã đuổi theo phía sau Trịnh Từ Giang, chạy tới cầu thang vốn là nơi Tôn Diệu đã hẹn sẽ đi lên lầu.
Thể lực của Omega vốn kém xa Alpha, huống chi anh mới trải qua kỳ phát tình, bước chân mất sức, chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy bóng dáng Trịnh Từ Giang đâu nữa.
Anh bước vào cầu thang, nghe thấy trên dưới đều có tiếng bước chân, tầng dưới còn có người đang kêu: “Không được chạy! Chạy nữa tôi sẽ nổ súng!”
Trái tim Hàn Bách Hàm lập tức bị nắm chặt, bước chân xuống lầu trở nên mất trật tự, anh không ngừng hít thở sâu, tự nhủ phải tỉnh táo, rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Lúc chạy đến tầng 2, anh nghe thấy có tiếng súng vang lên ở tầng một, một phát súng này giống như đánh vào ngực Hàn Bách Hàm, hai chân anh lập tức mất đi sức mạnh, suýt chút nữa từ trên cầu thang trượt xuống, may mà anh túm chặt lấy tay vịn, anh không dám tưởng tượng ra cảnh tượng ở dưới đó, chỉ có thể lặp đi lặp lại với chính mình rằng: “Không sao đâu không sao đâu.”
Nước mắt Hàn Bách Hàm dâng lên vành mắt, anh dùng mu bàn tay chùi đi, rồi tiếp tục xuống lầu.
Lúc xuống tới đại sảnh tầng một, anh nhìn thấy có ít nhất mười cảnh sát Alpha mặc thường phục bao vây đại sảnh, anh nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Từ Giang, đang giơ súng chĩa về phía đám đông.
Hàn Bách Hàm la lớn: “Không được nổ súng!” Anh chạy về phía đám đông, nhưng vẫn chưa tới gần, Trịnh Từ Giang đã xoay người chạy đến bên cạnh anh, ôm chặt anh không cho anh qua đó.
“Tôn Diệu!” Hàn Bách Hàm hét lên, anh không chắc Tôn Diệu có xảy ra chuyện gì hay không, anh chỉ nhìn thấy có người đang nằm trên mặt đất từ chân của những người đó, bị hai ba người đè xuống, không thể nhúc nhích.
Trịnh Từ Giang dùng sức ôm lấy anh, nói: “Hắn cưỡng chế đánh dấu anh, anh đừng bị tin tức tố của hắn ảnh hưởng! Hắn là một tên tội phạm vượt ngục!”
Hàn Bách Hàm vẫn đang giãy dụa, anh gọi: “Tôn Diệu!”
Tôn Diệu nằm trên mặt đất, hắn nói: “Tôi không sao!” Nhưng hắn mới nói được một câu, đã bị người ta dùng súng gõ mạnh lên đầu.
Cảnh sát quát hắn: “Thành thật một chút! Không được nói chuyện!”
Hàn Bách Hàm cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, toàn thân thoát lực trượt xuống.
Trịnh Từ Giang đỡ anh, thấy đùi anh chẳng còn chút sức lực, định bế ngang anh vào trong ngực.
Hàn Bách Hàm ngửi thấy mùi tin tức tố của Trịnh Từ Giang, lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dạ dày cồn cào, anh không chịu để Trịnh Từ Giang bế mình, anh dùng sức đẩy cậu ra, thà tự ngồi ở dưới đất, rồi giơ tay lên bịt mũi nói: “Đừng tới gần tôi.”
Trịnh Từ Giang nhìn anh.
Hàn Bách Hàm lại nói: “Tôi không chịu được tin tức tố của cậu.”
Trịnh Từ Giang không thể nào nhận biết Hàn Bách Hàm đã bị đánh dấu tạm thời hay là mãi mãi, cậu chỉ ngơ ngác nhìn Hàn Bách Hàm, một lát sau lộ ra vẻ mặt khổ sở.
Tôn Diệu bị cảnh sát áp giải đi, trước khi rời đi, hắn mang khuôn mặt đầy máu quay đầu lại nhìn Hàn Bách Hàm, hắn lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói với anh rằng: “Tôi không sao.”
Hắn nhìn thấy động tác cuối cùng của Hàn Bách Hàm, đó là theo bản năng chìa tay về phía hắn, mặt đầy nước mắt.
Sau đó, Tôn Diệu lần thứ hai bị nhốt vào trại tạm giam.
Lần này bị nhốt gần hai tháng, trong khoảng thời gian đó có công tố viên tới thẩm vấn hắn, hắn tưởng có thể gặp được Hàn Bách Hàm, kết quả lúc đến phòng thẩm vấn, thì phát hiện ra đó là một công tố viên xa lạ, hắn không nhịn được mà hỏi đối phương: “Công tố viên Hàn Bách Hàm có khỏe không?”
Công tố viên kia lạnh lùng không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn cả.
Tiếp đó là mở phiên tòa, hắn không biết vì sao Viện kiểm sát không dùng tội danh cố ý giết người để khởi tố hắn, mà chỉ khởi tố hắn tội chạy trốn, ngày đó ở tòa án hắn cũng không gặp được Hàn Bách Hàm.
Thẩm phán đã đưa ra bản án tại tòa.
Bởi vì trước đó Tôn Diệu đã bị tạm giam vì lý do hình sự trong vòng nửa năm, nên sau khi tòa kết án chẳng bao lâu sau hắn đã được mãn hạn tù, hắn trực tiếp được thả ra từ trại tạm giam.
Ngày được thả, Tôn Diệu một mình ra khỏi trại tạm giam, không có ai tới đón hắn, người thân duy nhất của hắn nằm trên giường bệnh đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong trại tạm giam, chẳng có ai nói cho hắn biết có chuyện gì xảy ra, đến cuối cùng hắn cũng không biết vì sao Viện kiểm sát không khởi tố hắn tội cố ý giết người, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy có liên quan đến Hàn Bách Hàm.
Từng câu hắn nói với Hàn Bách Hàm đều là sự thật, Tào Vũ Tường thật sự không phải do hắn giết.
Vào lúc này, Hàn Bách Hàm lái chiếc SUV của mình chạy theo phía sau Tôn Diệu không xa, anh ở phía xa xa nhìn bóng lưng Tôn Diệu, không định qua đó.
Tin tức tố Tôn Diệu để lại trong cơ thể anh đã sớm tan biến, gáy anh nhẵn bóng như lúc ban đầu, ngay cả dấu vết bị cắn cũng không lưu lại. Những cảm xúc Hàn Bách Hàm dành cho Tôn Diệu, theo sự tan biến của tin tức tố cũng đã sớm tiêu tan.
Nhưng bản thân Hàn Bách Hàm không biết vì sao mình vẫn muốn tới đây, anh nhìn thấy bản án của Tôn Diệu, rồi nhớ thật kỹ ngày Tôn Diệu ra tù. Anh không biết mình đang nghĩ gì, rốt cục là tàn ảnh của đánh dấu tạm thời hay là anh đã thật sự rung động, anh không biết, cũng không phân biệt được.
Bóng lưng của Tôn Diệu rất cô đơn, dọc con đường đầy bụi đất trước cổng trại tạm giam đi về phía trước, hắn không gọi xe, vì trên người hắn chẳng có đồng nào.
Chiếc xe sạch sẽ đẹp đẽ của Hàn Bách Hàm cũng phủ một lớp bụi, ánh mắt anh xuyên qua bụi đất trên cửa kính xe nhìn chằm chằm Tôn Diệu, anh biết Tôn Diệu muốn đi đâu, anh cũng biết mình chỉ cần giẫm chân ga là có thể đuổi kịp.
Nhưng anh không biết mình có nên làm vậy hay không.
Một chiếc SUV màu đen lặng yên dừng lại bên cạnh Tôn Diệu.
Tôn Diệu quay đầu nhìn vào trong cửa sổ xe.
Hàn Bách Hàm nói: “Tôi tiễn anh một đoạn đường.”
|