Minh Nhật Tinh Trình
|
|
Chương 140: Phiên ngoại 1: 《Tiệm Viễn》của Dương Du Minh 4
Song song với sự xuất hiện của vợ Dư Hải Dương, bầu không khí của việc quay phim cũng dần dần trở nên ngột ngạt. Hạ Tinh Trình thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cốt truyện của bộ phim, cho dù đã quay xong một trường cảnh, thì cậu vẫn một mình đắm chìm trong bầu không khí khổ sở, một lúc lâu sau vẫn chẳng thể nào thoát ra được. Dương Du Minh có kích động muốn an ủi cậu, nhưng lại bị Hà Chinh ngăn cản, Hà Chinh nói nếu Dương Du Minh đi qua đó, Hạ Tinh Trình sẽ càng không thoát ra được. Anh nghĩ Hà Chinh nói cũng chẳng sai. Trong một bộ phim, khi tình cảm của các nhân vật gặp khúc mắc lớn nhất, chính là lúc diễn viên nhập vai nhất, đợi đến lúc mâu thuẫn tình cảm từ từ biến mất thì đến một ngày nào đó diễn viên cũng sẽ thoát khỏi vai diễn mà thôi. Cảnh khó vượt qua nhất, là Hạ Tinh Trình ở trong vòng tay anh khóc đến mức chẳng ngừng được, anh không đành lòng đẩy cậu ra, nên chỉ có thể ôm Hạ Tinh Trình để cậu khóc, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh, chỉ một lát sau đã bốc hơi trong không khí, nhìn thì chẳng để lại chút dấu vết gì, nhưng xúc cảm nóng hổi đó lại chẳng hề biến mất. Dương Du Minh lúc thì cảm thấy bản thân mình đang dần dần tỉnh táo lại, khi thì lại có cảm giác bản thân mình vẫn chưa tỉnh táo. Nhưng cho dù anh có bất cứ tình cảm gì với Hạ Tinh Trình đang ôm trong ngực, thì anh đều hiểu rất rõ, đoạn tình cảm này sẽ luôn có ngày kết thúc, cũng giống như Hạ Tinh Trình rồi cũng sẽ có ngày thoát vai. Anh sẽ không nhịn được mà quan tâm Hạ Tinh Trình, nhưng vẫn giữ một khoảng cách thích hợp với nhau, anh biết Hạ Tinh Trình dành hết tất cả tình cảm cho bộ phim này, anh không muốn Hạ Tinh Trình đặt nhiều tình cảm vào mình. Đến gần nhau là xuất phát từ tình cảm, còn rời xa nhau lại xuất phát từ lý trí. Lúc bọn họ quay cảnh ở bể bơi, vì để làm cho tâm trạng Hạ Tinh Trình có thể tốt lên, anh đã cố ý thua Hạ Tinh Trình lúc hai người so tài với nhau. Lúc đến đích, anh dựa bên thành bể bơi, nhìn Hạ Tinh Trình mỉm cười rất vui vẻ, cũng bất giác cúi đầu mỉm cười. Có lẽ ngày đó tiêu hao quá nhiều thể lực, đến tối Dương Du Minh chợt nhớ ra gần khách sạn có một quán ăn khuya ở ven đường có giò heo nướng mùi vị rất ngon, bỗng chốc có kích động muốn ăn khuya. Anh cầm điện thoại lên, do dự rất lâu rồi vẫn gửi tin nhắn mời Hạ Tinh Trình. Anh biết khoảng thời gian này vì tâm trạng không tốt mà Hạ Tinh Trình luôn mất ngủ, so với việc để cậu ở trong phòng một mình suy nghĩ lung tung, thà dẫn cậu đi ra ngoài thả lỏng một chút còn hơn. Tiệm giò heo nướng vẫn là hương vị trong ký ức. Hạ Tinh Trình hơi hưng phấn cũng có chút căng thẳng, mỗi khi bị cậu nhìn chằm chằm, Dương Du Minh đều có cảm giác được cậu sùng bái kính ngưỡng. Thật ra Dương Du Minh hiểu rất rõ bản thân mình, ngoài việc đóng phim ra, cuộc sống của anh cũng chẳng có quá nhiều thú vui, không thích ra ngoài thậm chí cũng chẳng thích giao thiệp xã giao, bạn bè của anh mãi mãi cũng chỉ có mấy người như vậy, thỉnh thoảng tập trung lại uống một chút rượu, những lúc khác anh thà ở nhà nghe nhạc xem phim. Viên Thiển nói không thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt từ chỗ anh, nên Viên Thiển rời đi. Bây giờ xem ra Hạ Tinh Trình cũng không cần phải nhìn anh đầy khát khao như thế nữa, anh nghĩ có lẽ mình không phải là người trong tưởng tượng của Hạ Tinh Trình. Không khí ban đêm rất mát mẻ, người ở gần quán ăn khuya cũng không ít, nhưng mọi người đều đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, giống như sợ làm phiền đến sự yên tĩnh của màn đêm. Chiếc ghế đang ngồi đối với bọn họ mà nói có hơi thấp, ngồi không thoải mái lắm, nhưng Dương Du Minh rất hưởng thụ cuộc sống vào giờ phút này. Anh nhìn Hạ Tinh Trình đang vùi đầu ăn mỳ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện suy nghĩ nếu như có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy, nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại, đó là điều không thể, anh không cần phải ôm ấp sự kỳ vọng như vậy. Dương Du Minh luôn nghĩ bản thân mình đã đủ tỉnh táo, nhưng chưa bao giờ đoán được sức nặng của bốn chữ kìm lòng không đặng. Chiều hôm đó, trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, cảnh quay Dư Hải Dương đạp xe đạp chở Phương Tiệm Viễn về nhà. Ban đầu anh vẫn đang chìm đắm trong nhân vật dựa theo tình tiết trong kịch bản muốn hoàn thành cảnh quay này cho thật tốt, nhưng mọi việc đi sai hướng bắt đầu từ lúc Hạ Tinh Trình ôm anh chẳng chịu buông. Hạ Tinh Trình không nên có loại cảm xúc này, vì cảnh này xảy ra ở phần đầu bộ phim, lúc đó tình cảm giữa Dư Hải Dương và Phương Tiệm Viễn dần trở nên sâu nặng, cũng chính là khoảng thời gian mà Phương Tiệm Viễn cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng Hạ Tinh Trình đã thay thế bằng cảm xúc của mình, cậu ôm chặt eo Dương Du Minh, dán sát mặt mình lên lưng anh chẳng chịu buông. Dương Du Minh đành phải dừng lại, quay đầu lại nhìn Hạ Tinh Trình, rồi giơ tay xoa đầu cậu. Hạ Tinh Trình thuận thế ngẩng mặt lên, trên mặt cậu là vẻ mến mộ rất thật lòng. Khoảnh khắc đó, Dương Du Minh không phân biệt được mình đang nhập vai hay đã thoát vai, động tác theo bản năng có lẽ là của Dư Hải Dương, cũng có lẽ là của chính anh, anh chậm rãi cúi người xuống, hôn lên môi Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình lập tức đáp lại anh, cùng anh trao nhau nụ hôn đầy si mê. Mãi cho đến khi Hà Chinh kêu ngừng, khoảnh khắc tách môi ra, Dương Du Minh phát hiện đại não của mình cực kỳ tỉnh táo, anh có thể nghe thấy tiếng ve kêu ở xung quanh, có thể phân biệt được biểu cảm của mỗi một staff, anh hiểu hàm ý trên nét mặt Hà Chinh. Anh chỉ không nhìn Hạ Tinh Trình, anh sợ bản thân mình sẽ không bình tĩnh nổi. Tối hôm đó, Hà Chinh tới tìm Dương Du Minh. Lúc ở trong phòng Dương Du Minh, Hà Chinh cứ hút thuốc mãi, hút đến mức cả căn phòng đều lượn lờ khói thuốc, Dương Du Minh không chịu nổi phải mở cửa sổ ra. Hai người họ ngồi đối mặt nhau. Hà Chinh nói: "Tôi biết cậu nhập vai rồi." Dương Du Minh trả lời anh ta: "Tôi biết." Hà Chinh lại nói: "Cậu đóng rất nhiều phim rồi, không cần tôi dạy cho cậu, chắc cậu cũng biết cách để tự điều chỉnh." Dương Du Minh vẫn nói: "Tôi biết." Hà Chinh không nói gì nữa, mà cứ nhìn anh mãi, một lúc sau mới hỏi: "Cậu có ý kiến gì không?" Dương Du Minh nói: "Không có ý kiến gì cả, phân cảnh của tôi sắp quay xong rồi." Trước khi đi Hà Chinh vỗ vai anh: "May mà cậu vẫn còn tỉnh táo, tốt lắm. " Dương Du Minh quá tỉnh táo, anh tỉnh táo để biết lần đầu tiên mình cảm thấy rung động ở bên ngoài nhân vật là lần mà Hạ Tinh Trình khóc trước mặt mình, quay cảnh thân mật sẽ có ham muốn tình dục với cơ thể của Hạ Tinh Trình là cảnh quay ở gian phòng nhỏ trong nhà vệ sinh ở bệnh viện, thật ra bắt đầu từ lúc nào cũng chẳng quan trọng, vì một ngày nào đó, sự rung động được sinh ra từ việc quay phim trong anh và Hạ Tinh Trình đều sẽ kết thúc. Trước khi rời khỏi đoàn phim, anh mời toàn bộ đoàn phim cùng nhau ăn cơm, đây là thói quen lúc quay phim của anh, xem như là một nghi thức tạm biệt. Nhưng tối nay anh vẫn còn một nghi thức tạm biệt nữa, là giữa anh và Hạ Tinh Trình. Chuyện anh ly hôn vẫn chưa công bố ra bên ngoài, tất cả người trong đoàn phim đều không biết, đương nhiên Hạ Tinh Trình cũng không biết. Buổi tối anh đeo một chiếc nhẫn, thật ra đó không phải là nhẫn cưới của anh và Viên Thiển, mà chỉ là một chiếc nhẫn rất giống nhẫn cưới trước đây của anh mà thôi. Nếu giữa bọn họ luôn phải nói lời chia tay và cắt đứt, vậy không bằng dứt khoát thêm chút nữa, cắt đứt ý nghĩa của Hạ Tinh Trình và chặt đứt đường lui của chính anh. Bọn họ ngồi xuống cạnh cửa sổ của nhà hàng, anh đặt tay trên mặt bàn, để Hạ Tinh Trình nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay mình. Quả nhiên Hạ Tinh Trình hỏi anh đó có phải là nhẫn cưới hay không. Khoảnh khắc đó, Hạ Tinh Trình tưởng mình đã giấu được bi thương và mất mát trong lòng, nhưng thật ra cậu chẳng giấu được gì cả, toàn bộ đều phơi bày rõ ràng trước mặt Dương Du Minh. Dương Du Minh lẳng lặng nhìn cậu, thầm nghĩ ham muốn tình dục của mình thật sự không cần thiết, sự rung động của mình cũng không cần thiết, cả nụ hôn kia cũng không cần thiết, đến mức làm Hà Chinh chẳng thể nhìn nổi nữa, toàn bộ đều vì phim mà rung động, vì tình mà nhớ nhung, nhìn thì khó cắt đứt, nhưng lại dễ cắt đứt nhất ở trong cái giới này. Giống như tình cảm Viên Thiển dành cho anh, cuối cùng cũng bị cắt đứt sạch sẽ. Hạ Tinh Trình nói cậu không thể quay về được. Dương Du Minh tỉnh táo nói với cậu rằng không có gì là không thể quay về. Tối hôm đó ăn cơm xong, Dương Du Minh đeo chiếc nhẫn cưới đã không còn tồn tại mà rời khỏi khách sạn. Anh ngồi trên xe, theo bản năng xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, thầm nghĩ đây là lần anh mất khống chế kỳ lạ nhất từ khi anh bắt đầu đóng phim đến nay. Anh tự hỏi tại sao, có lẽ vì vừa kết thúc một cuộc hôn nhân, bỗng nhiên không quen ở một mình, nên khao khát được an ủi về mặt tình cảm, cũng có lẽ trời sinh anh càng thích đàn ông hơn, mà bản thân anh lại không biết. Dương Du Minh vì ý nghĩ đó mà vô thức bật cười, nụ cười này hơi cay đắng, anh ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, tự nói với bản thân mình nếu đã chấm dứt thì hãy để nó chấm dứt hoàn toàn đi, vì sao cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Dục vọng cũng vậy, mà tình yêu cũng vậy, đều chẳng phải là toàn bộ cuộc sống của anh, thay vì bị gieo vào đầu và bị hành hạ bởi dục vọng chiếm hữu cầu mà không được, thà rằng nhanh chóng dứt ra, đừng bắt đầu với người vĩnh viễn không thể. Khi đó, Dương Du Minh nghĩ như vậy, anh tưởng bản thân mình sẽ làm được.
|
Phiên ngoại 2: Ảnh đế 1 Đới Tiểu Huyên đặt bút ghi âm trên mặt bàn, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, im lặng không tiếng động quan sát Hạ Tinh Trình đang ngồi đối diện cô.
Hạ Tinh Trình vừa chụp ảnh tạp chí xong, trợ lý của cậu đang dùng giấy tẩy trang để tẩy trang giúp cậu, cô bé trợ lý thấp bé kia Đới Tiểu Huyên đã từng gặp, hình như làm việc bên cạnh Hạ Tinh Trình cũng mấy năm rồi.
Đới Tiểu Huyên từng cuồng nhiệt yêu thích Hạ Tinh Trình, đó là chuyện của bốn năm năm trước, lúc đó bộ phim《Tiệm Viễn》vừa được chiếu ở nước ngoài, cô cũng giống như rất nhiều cô gái trẻ khác, đều thông qua con đường internet tìm kiếm tài nguyên download về máy tính để xem. Bộ phim này cô xem đi xem lại gần mười lần, rất nhiều lời thoại và hình ảnh, cho đến giờ dù có nhắm mắt lại cô cũng đều nhớ rõ.
Chỉ là sau này khi tuổi tác dần lớn lên, cô phải tập trung hơn vào công việc và cuộc sống, nên cảm xúc cuồng nhiệt ban đầu cũng dần dần phai nhạt, mà trở thành sự yêu thích và quan tâm lặng lẽ.
Thoáng một cái đã gần sáu năm Hạ Tinh Trình quay bộ phim《Tiệm Viễn》, Đới Tiểu Huyên hiếm khi có cơ hội quan sát Hạ Tinh Trình ở khoảng cách gần như vậy, cô nhận ra cậu có một số thay đổi, nhưng tổng thể vẫn đem lại cho người ta cảm giác không thay đổi gì cả.
Thay đổi lớn nhất có lẽ là tính tình trở nên điềm tĩnh hơn, nhoáng một cái đã trở thành nam ngôi sao tuyến một, không biết Hạ Tinh Trình đã từng đối mặt với bao nhiêu chiếc máy quay và bao nhiêu cuộc phỏng vấn, toàn thân dường như đều lắng đọng lại, có sự thận trọng phù hợp với địa vị của cậu.
Nhưng chỗ không thay đổi lại càng nhiều hơn, ví dụ như lúc cậu nói chuyện với trợ lý, trên mặt luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cũng trong veo sáng ngời, giống như tính cách vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc hai mươi tuổi cả, khuôn mặt trông cực kỳ trẻ.
Đới Tiểu Huyên chợt nghĩ đến một từ: suôn sẻ.
Cô nghĩ Hạ Tinh Trình debut từ lúc thiếu niên, nổi tiếng lúc là thanh niên, mới 30 tuổi đã giành được giải ảnh đế, con đường diễn xuất không có gì suôn sẻ hơn nữa, chưa từng gặp thất bại, đương nhiên cũng không có tâm tư gì quá nặng nề, nên trông rất trẻ, ánh mắt đặc biệt trong trẻo.
Lúc cô nghĩ tới đây, Hạ Tinh Trình bỗng nhiên xoay đầu qua nhìn cô, mỉm cười nói: “Tiểu Huyên phải không? Chúng ta có thể bắt đầu rồi.”
Đới Tiểu Huyên vội vã ngồi thẳng lưng lại, cô cúi đầu nhìn laptop của mình, lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã tràn đầy tự tin bắt đầu cuộc phỏng vấn hôm nay.
Mãi cho đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Đới Tiểu Huyên mới nói với Hạ Tinh Trình: “Anh Tiểu Tinh, trước đây em là fan cuồng nhiệt của anh, còn từng tới sân bay đón anh nữa.”
Hạ Tinh Trình nói rất nhiều, giờ đang cúi đầu uống cà phê, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hình như phát sáng, cậu nói: “Thật à?” Cậu mỉm cười sờ sờ ngực: “Tôi rất vinh dự.”
Theo động tác sờ ngực của cậu, Đới Tiểu Huyên cũng chú ý đến hình xăm lộ ra bên mép cổ áo của cậu, cô nhớ tới nội dung của cuộc phỏng vấn ban nãy, có một câu hỏi là hình xăm này có ý nghĩa gì, lúc đó Hạ Tinh Trình trả lời: Đây là một đoạn tình cảm và kinh nghiệm của cậu.
Cậu chưa bao giờ giải thích với bên ngoài hình xăm này có ý nghĩa gì, nhưng năm đó, nhóm fangirl Đới Tiểu Huyên có một suy đoán rất lớn mật về hình xăm này, khi đó đang là lúc《Tiệm Viễn》hot nhất, có fan phân tích, trên hình xăm đó Nhật Nguyệt đại diện cho một người, Tinh Thần (ngôi sao) đại diện cho một người khác, Tinh Thần đương nhiên không cần phải nói, Nhật Nguyệt là Minh, đại diện cho ai cũng là điều rất rõ ràng.
Nhưng suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, ngày nào Hạ Tinh Trình còn chưa nói, thì chẳng có ai dám khẳng định suy đoán này có đúng hay không.
Giờ nhớ lại, Đới Tiểu Huyên cũng cảm thấy khoảng thời gian theo đuổi Hạ Tinh Trình rất hạnh phúc, cô có rất nhiều người bạn ở trên mạng, trong đó có rất nhiều người đều kiên định cho rằng Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh phim giả tình thật, ít nhất thì lúc ấy hai người đã từng có một đoạn tình cảm. Hơn nữa sau《Tiệm Viễn》, Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh liên tục hợp tác với nhau, làm cho fangirl các cô kích động đến mức gần như điên cuồng, chỉ thiếu ấn đầu bảo hai người kết hôn mà thôi. Tiếc là sau《Cạm Bẫy》, hai người không hợp tác với nhau thêm một bộ phim nào nữa, ngay cả việc cùng chung ống kính cũng rất hiếm khi nhìn thấy.
Trong khoảng thời gian này, Đới Tiểu Huyên tốt nghiệp, đi làm, rồi còn yêu đương, cô đã từ một tòa soạn tin tức đổi nơi làm việc đến một tạp chí thời trang, cuối cùng mới có cơ hội lần đầu tiên cách Hạ Tinh Trình gần như vậy.
Thế là cô bèn hỏi một câu mà mình đã chờ mong từ rất lâu: “Em có thể đại diện cho bản thân em hỏi một câu: còn cơ hội nhìn thấy anh hợp tác đóng phim với Dương Du Minh nữa không?”
Hạ Tinh Trình vẫn mỉm cười, nụ cười rất chân thành, dường như cũng không nghĩ tới việc lảng tránh câu hỏi này, cậu nói: “Nếu có kịch bản hay và cơ hội hợp tác, thì đương nhiên có thể.”
Đới Tiểu Huyên cũng mỉm cười, cô nhẹ giọng nói: “Anh tốt quá.”
Bỗng dưng Hạ Tinh Trình hỏi cô: “Cô cũng thích Dương Du Minh à?”
Đới Tiểu Huyên không ngờ tự dưng bị hỏi ngược lại, cô sửng sốt rồi mới nói: “Đương nhiên là thích rồi, hồi xưa em xem《Tiệm Viễn》rồi thích hai anh đó.”
Hạ Tinh Trình gật đầu, cậu nói: “Vậy có thời gian tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy giúp cô.”
Đới Tiểu Huyên hơi ngạc nhiên: “Hai anh vẫn thường liên lạc ạ?” Hỏi xong cô mới nhận ra mình vụng về, Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh cũng chẳng có mâu thuẫn gì, liên tiếp hợp tác với nhau mấy bộ phim, có liên hệ với nhau thì có gì lạ chứ.
Hạ Tinh Trình mỉm cười nói: “Phải, thường xuyên liên lạc.”
Ngày đó kết thúc công việc, dọc đường Đới Tiểu Huyên mua một phần cơm hộp quay về nhà, sau khi dùng lò vi sóng hâm nóng lại cô vừa dùng máy tính lên mạng vừa ăn cơm tối.
Cô nhìn thấy trong mấy rumor giải trí trên mạng có một tin tức liên quan đến Dương Du Minh, bèn cắn đũa trong miệng, nhấp chuột vào xem, phát hiện là một bức ảnh chụp trộm ở trên phố, Dương Du Minh dắt một bé trai mua đồ uống ở ven đường, mua xong xoay người đưa cho bé trai kia.
Mấy bức ảnh này hình như chụp hai ngày trước, giờ đang là mùa hè, Dương Du Minh mặc áo thun trắng đơn giản và quần bò rộng rãi, anh cúi đầu mỉm cười với bé trai, vẻ mặt rất dịu dàng.
Mấy bức ảnh đó là chụp trộm, khoảng cách hơi xa nên trông hơi mờ, nhưng Đới Tiểu Huyên cảm thấy Dương Du Minh chẳng có gì thay đổi so với lúc anh quay《Tiệm Viễn》cả, vẫn là Dư Hải Dương vừa anh tuấn vừa dịu dàng.
A a a —— nếu như không cắn đũa Đới Tiểu Huyên chắc chắn sẽ kêu thành tiếng, vừa nghĩ tới kết cục của bộ phim cô liền đau ngực, không nhịn được mà oán giận ở trong lòng: anh tuấn dịu dàng thì sao chứ? Đáng tiếc là một tên tra nam!
Ngày đó bên đăng rumor cũng viết một bài vớ vẩn, nói Dương Du Minh dắt theo một bé trai ở trên phố, thái độ vừa dịu dàng vừa cưng chiều, nên đoán đứa trẻ này là con riêng của Dương Du Minh, nếu không thì Dương Du Minh ly hôn với Viên Thiển lâu như vậy rồi, không thể không có tình yêu mới được.
Đới Tiểu Huyên nhìn bé trai ít nhất khoảng 10 tuổi kia, nếu như là con riêng của Dương Du Minh thật, vậy thì sợ là trước khi kết hôn với Viên Thiển, Dương Du Minh đã có con riêng rồi, hoàn toàn không phù hợp với logic.
Cô tắt trang web, định tìm một bộ phim để vừa xem vừa ăn cơm, cô mở trang web video xem lung tung một vòng, rồi nhớ lại cuộc phỏng vấn hôm nay với Hạ Tinh Trình, cuối cùng vẫn mở《Tiệm Viễn》đã giữ rất lâu trong ổ cứng vẫn chưa xóa bỏ.
Đây là lần thứ mười một cô xem bộ phim này, thật ra hai năm qua cũng chưa từng mở ra xem, nhưng không biết vì sao hôm nay cực kỳ hoài niệm, cô nhìn phần mở đầu quen thuộc, rồi vội vàng và cơm vào miệng.
***
Hạ Tinh Trình kết thúc công việc về nhà cũng đã muộn.
Bọn họ vẫn ở trong căn nhà kia của Dương Du Minh, chưa từng có ý định đổi nơi ở.
Trong nhà không bật đèn, mấy ngày nay cháu trai của Hạ Tinh Trình – Đông Đông đang ở nhà bọn họ, nhóc con giờ này chắc đã ngủ rồi, nên động tác của Hạ Tinh Trình rất nhẹ nhàng, cậu quay về phòng mình, không nỡ bật đèn đánh thức Dương Du Minh, nên tự mở tủ ra, dùng đèn pin điện thoại tìm quần lót sạch để thay, rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Cậu tắm xong, chỉ mặc quần lót người đầy hơi nước đi ra khỏi phòng vệ sinh, mới vừa tắt đèn phòng vệ sinh, mắt vẫn chưa thích ứng với bóng đêm, không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể theo trí nhớ mò mẫm đi tới bên giường.
Lúc sắp đến giường, bỗng nhiên bị người chặn ngang bế lên rồi đè ngã lên giường, Hạ Tinh Trình sợ đến mức suýt chút nữa kêu thành tiếng, tiếp đó bị một bàn tay quen thuộc ấm áp che miệng lại, giọng Dương Du Minh vang lên bên tai: “Đừng sợ, anh đây.”
Tim Hạ Tinh Trình đập cực kỳ kịch liệt, cậu cảm nhận được tay Dương Du Minh rời khỏi miệng mình, bèn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nói: “Anh muốn hù chết em à.”
Giọng Dương Du Minh trầm thấp mang theo chút uể oải, anh nói: “Không nỡ.”
Hạ Tinh Trình nắm lấy tay anh, để anh sờ lồng ngực của mình: “Anh có cảm nhận được tim em đập nhanh như thế nào không?”
Bàn tay của Dương Du Minh dừng trên ngực trái của cậu một hồi lâu không nhúc nhích, anh nói: “Anh sợ chân em đá phải cạnh giường, nên bế em lên không được à?”
Hạ Tinh Trình nói: “Em đâu có ngốc vậy.”
Tay Dương Du Minh chậm rãi dao động trên ngực cậu.
Một lát sau, mắt Hạ Tinh Trình thích ứng với bóng đêm, cậu nhìn thấy Dương Du Minh nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay dán sát trên ngực, đang cúi đầu nhìn mình.
Hạ Tinh Trình nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng chỉ có thể miến cưỡng nhìn thấy ngũ quan của đối phương.
“Sao anh chưa ngủ? Vẫn đang đợi em à?” Hạ Tinh Trình hỏi.
Dương Du Minh nói : “Em vừa về là anh tỉnh rồi. ”
Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên gảy tóc anh : “Giấc ngủ của anh nông quá.”
“Ừm,”Dương Du Minh nói: “Em không ở bên cạnh anh ngủ không ngon.”
Hạ Tinh Trình nhìn anh mỉm cười, một lát sau nói: “Anh làm gì mà cứ sờ ngực em thế? Không buồn ngủ à?”
Động tác trên tay Dương Du Minh vẫn không dừng lại, anh vuốt ve ngực cậu nói: “Không phải em kéo tay anh qua à?” Tay anh di chuyển trên đó, ở trong bóng tối chính xác tìm được hình xăm trên xương quai xanh Hạ Tinh Trình: “Em làm gì mà chiếm tiện nghi anh vậy?”
Hạ Tinh Trình lập tức nói: “Em chiếm tiện nghi của anh? Anh biết chiếm tiện nghi là sao không?” Tay cậu sờ xuống thân dưới của Dương Du Minh: “Đây mới gọi là chiếm tiện nghi này!”
Dương Du Minh trở mình đè lên người Hạ Tinh Trình, hôn môi cậu.
Hạ Tinh Trình giơ tay ôm lấy bờ vai anh, vuốt ve cơ bắp đang kéo căng sau lưng anh, phát ra tiếng rên thoải mái.
Dương Du Minh vừa hôn tai cậu, vừa thấp giọng nói: “Nhỏ giọng một chút.”
Hạ Tinh Trình không vui lắm, cậu ôm chặt Dương Du Minh nói: “Ngày mai em gọi điện cho Hạ Diệp, bảo ảnh đón Đông Đông về.”
Giọng Dương Du Minh hơi hổn hển: “Đông Đông được nghỉ hè đặc biệt tới thăm em, để nó chơi nhiều một chút, đuổi nó về làm gì?”
Hạ Tinh Trình không còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa, cậu quay đầu qua tìm kiếm môi Dương Du Minh, rồi ra sức hôn anh.
|
Phiên ngoại 2: Ảnh đế 2 Lúc Hạ Tinh Trình tỉnh dậy sau giấc ngủ trời cũng đã sáng, cậu thoải mái duỗi eo ở trong chăn, thấy rèm cửa sổ mở ra một khe nhỏ, ánh mặt trời vàng óng rực rỡ của sáng sớm từ bên ngoài chiếu vào, xem ra lại là một ngày hè nóng bức nữa rồi, nhưng trong căn phòng mát mẻ thì chẳng cảm nhận được chút nào, vì trong căn phòng đang là nhiệt độ thoải mái nhất.
Dương Du Minh nằm bên cạnh đã rời giường, sờ qua đã sớm chẳng còn nhiệt độ, có lẽ là anh dậy lâu rồi.
Gần đây lịch trình của Hạ Tinh Trình quá kín, bản thân cậu cũng dần dần bắt đầu cảm thấy tinh thần và thể lực của mình không còn được như trước đây, cậu ngồi trên giường dùng tay bụm mặt ngẩn người một lúc, rồi mới vén chăn lên xuống khỏi giường.
Trên người chẳng mặc gì cả, giờ chỉ cần ở nhà là Hạ Tinh Trình sẽ có thói quen ngủ khỏa thân, cậu thích ôm Dương Du Minh, hưởng thụ xúc cảm thân thể dính chặt vào nhau.
Lúc mặc quần áo xong ra khỏi phòng, Hạ Tinh Trình nhìn thấy Dương Du Minh đang ngồi đối diện Đông Đông ở trên bàn ăn cùng ăn sáng.
Đông Đông vừa nhìn thấy cậu, bèn ngẩng đầu lên gọi: “Chú hai, chào buổi sáng!”
Gần đây Hạ Tinh Trình rất bận, Đông Đông tới đây cũng chẳng có thời gian chơi cùng nó, toàn bộ đều do Dương Du Minh chăm sóc, hôm nay cũng hiếm khi có thời gian để nhìn kĩ Đông Đông, cậu nhận ra nó thực sự lớn lên rất nhiều, ngoại hình vừa giống Hạ Diệp vừa giống Phương Dĩnh, còn có một chút bóng dáng của Hạ Tinh Trình nữa, là bé trai xinh đẹp di truyền ưu điểm ngoại hình của người nhà họ Hạ.
Đông Đông vẫn rất ngoan, ít nói, tính cách hơi ngại ngùng, nó chào Hạ Tinh Trình xong bèn cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao.
Bánh bao của bữa sáng là do Dương Du Minh tự tay làm, Đông Đông đến đây mới có loại đãi ngộ này, nếu như trong nhà chỉ có hai người họ, bình thường bữa sáng toàn là mì sợi, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng là cà phê bánh mì.
Dương Du Minh đứng lên, hỏi Hạ Tinh Trình: “Đánh răng chưa? Tới ăn sáng.” Nói xong, anh định đi vào phòng bếp lấy chén đũa cho Hạ Tinh Trình.
Hạ Tinh Trình nói: “Đợi chút, em muốn vận động trước.”
Dương Du Minh dừng bước, tựa lưng vào ghế dựa nhìn cậu: “Mấy giờ rồi mà em còn muốn vận động? Đợi em vận động xong cũng đến giờ ăn trưa rồi.”
Hạ Tinh Trình hơi phiền não: “Nhưng mà ăn xong vận động bất tiện lắm.”
Dương Du Minh đi về phía cậu, anh đi thẳng tới bên cạnh cậu nắm lấy cổ tay, kéo cậu ngồi xuống bàn ăn rồi nói: “Vậy hôm nay không vận động nữa, bắt đầu từ ngày mai.” Sau đó anh đi vào phòng bếp lấy chén và sữa cho cậu.
Hạ Tinh Trình nhìn Đông Đông vẫn đang gặm bánh bao, ngoài miệng có một vòng bóng nhẫy, bèn xáp lại gần nó hỏi: “Ngon không?”
Đông Đông dừng lại, ngậm miệng nhai từng miếng nhỏ, mở to hai mắt gật đầu.
Hạ Tinh Trình bèn giơ tay cầm lấy một cái bánh bao, cắn một miếng vào miệng nhai kĩ nuốt chậm để nếm hương vị.
Dương Du Minh đặt chén đũa xuống trước mặt cậu, rồi rót sữa vào trong ly thủy tinh, hỏi cậu: “Hương vị thế nào?”
Hạ Tinh Trình gật đầu: “Ngon, nhưng còn kém mẹ em làm một chút xíu.”
Dương Du Minh nghe thấy vậy thì khẽ mỉm cười.
Hạ Tinh Trình vừa ăn bánh bao, vừa luôn mồm nói: “Đợi đến lúc tụi mình già rồi chẳng có ai tìm tụi mình đóng phim nữa, tụi mình sẽ mở một tiệm ăn, anh nấu ăn ở phòng bếp, em ở phía trước làm thu ngân.”
Dương Du Minh ăn sáng xong rồi, anh nghiêng người ngồi trên ghế, chống một khuỷu tay trên ghế dựa nhìn Hạ Tinh Trình, nói: “Đợi đến lúc anh già rồi, không những phải nấu cơm cho em ăn, mà còn phải làm thuê trong tiệm ăn của em nữa à?”
Hạ Tinh Trình mỉm cười nhìn anh.
Dương Du Minh lại hỏi: “Vậy ai bưng bê đây ?”
Đông Đông lập tức giơ tay lên, hơi xấu hổ nói: “Con làm được không?”
Hạ Tinh Trình lập tức cười sằng sặc giơ tay vỗ bàn, chỉ Đông Đông nói: “Được chứ, vậy thì con làm!”
Bánh bao do Dương Du Minh làm không hề nhỏ, Hạ Tinh Trình một hơi ăn ba cái, ăn xong bữa sáng cảm thấy quá no, cậu đi tới nằm xuống sô pha trong phòng khách, chẳng muốn làm gì cả.
Dương Du Minh rửa bát xong, đi tới đánh lên mông cậu một cái, nói: “Đừng nằm úp, mới ăn xong.”
Hạ Tinh Trình trở mình ngồi dậy, nhỏ giọng nói: “Anh đừng đánh mông em, để Đông Đông nhìn thấy thì sẽ thế nào chứ?”
Dương Du Minh mỉm cười: “Em còn sợ Đông Đông nhìn thấy à?”
“Đương nhiên,” Hạ Tinh Trình quay đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy Đông Đông trong phòng khách, bèn hỏi: “Đông Đông đâu rồi?”
Dương Du Minh nói: “Trong phòng sách, buổi sáng nó làm bài tập, buổi chiều rảnh có thể dẫn nó ra ngoài chơi.”
Hạ Tinh Trình hỏi anh: “Đi đâu chơi?”
Dương Du Minh nói: “Em muốn đi đâu?” Nói xong, anh suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Xung quanh đây đều không tiện, nếu mấy ngày gần đây em không có lịch trình gì, thì tụi mình có thể dẫn Đông Đông đi nghỉ ở bên ngoài.”
Hạ Tinh Trình cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cậu nghĩ chắc sẽ được, bèn nói: “Lát nữa em sẽ gọi điện cho lão Hoàng, bảo ảnh đặt vé máy bay và khách sạn, tìm khách sạn mát mẻ nào đó ở trên núi ở mấy ngày.”
Dương Du Minh gật đầu.
Hạ Tinh Trình lại quay đầu liếc mắt nhìn, thấy cửa phòng sách đang đóng chặt, bèn kéo Dương Du Minh lên sô pha, ôm eo muốn xáp lại hôn anh.
Kết quả Dương Du Minh lại né ra sau.
Hạ Tinh Trình sửng sốt, cậu hỏi anh: “Sao lại né em?”
Dương Du Minh nhìn cậu nói: “Vẫn còn mùi bánh bao.”
Hạ Tinh Trình nhíu chặt mày: “Bánh bao anh tự làm mà anh cũng chê à?”
Dương Du Minh ngửa người ra sau: “Nhưng anh cũng chẳng muốn hôn bánh bao của anh.”
Hạ Tinh Trình nói: “Vậy em cũng mặc kệ, anh không được né em.” Nói xong, cậu tách hai chân ra ngồi xuống người Dương Du Minh, áp đảo anh trên sô pha, cứ muốn phải hôn anh.
Dương Du Minh né mấy lần trêu cậu, sau đó không né nữa, để mặc Hạ Tinh Trình nhẹ nhàng hôn lên miệng mình mấy cái.
Hạ Tinh Trình ôm Dương Du Minh, gối mặt lên vai anh: “Nếu như không cần làm việc, mỗi ngày đều ở bên anh thì tốt biết mấy.”
Dương Du Minh vuốt tóc cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu nói: “Tụi mình vẫn còn rất nhiều thời gian.”
***
Buổi chiều trước khi tan sở Đới Tiểu Huyên nhận được điện thoại của bạn trai, hẹn cô cùng đi ăn tối.
“Sao bất ngờ thế?” Đới Tiểu Huyên hỏi.
Bạn trai cô nói: “Có gì mà bất ngờ, không phải hai tiếng nữa em mới tan tầm sao, đủ cho em chuẩn bị rồi.”
Đương nhiên là không đủ.
Sáng nay Đới Tiểu Huyên dậy muộn, ra ngoài vội vàng, nên không makeup cũng chẳng làm tóc, giờ mặc dù vẫn còn hai tiếng nữa mới tan tầm, nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để chỉnh đốn bản thân.
Nên khi bạn trai tới đón cô, vừa nhìn thấy dáng vẻ xám xịt của cô, bèn im lặng một chút rồi nói: “Sao em lại đi ra ngoài kiểu vậy?”
Đới Tiểu Huyên im lặng.
Bạn trai cô tên là Tần Trì, miễn cưỡng cũng coi như là phú nhị đại, năm nay mới vừa 30 tuổi, cùng một tuổi với Hạ Tinh Trình. Tần Trì ở trong thành phố có nhà, chạy xe xịn, bình thường tiêu tiền như nước, hình như hắn có hùn vốn với mấy người bạn làm ăn ở bên ngoài, còn việc kinh doanh như thế nào, Tần Trì vẫn chưa kể với cô bao giờ.
Đới Tiểu Huyên sửa sang lại thì cũng coi như là một cô gái đẹp, nhưng lúc không sửa sang thì chẳng bắt mắt chút nào, nhìn giống như một cô sinh viên giản dị.
Trên đường lái xe đi ăn, Tần Trì cứ trách móc cô mãi, nói cô không makeup cũng không mặc váy, dẫn cô ra ngoài rất mất mặt.
Đới Tiểu Huyên im lìm không nói lời nào, về sau mới biết chỗ Tần Trì dẫn cô đi ăn là một nhà hàng phong cách Tây rất cao cấp, với mức tiêu thụ bình quân đầu người là gần hai ngàn tệ. Đây là lần đầu tiên cô đi ăn ở một nơi đắt như vậy, nên không thèm quan tâm đến cơn giận của Tần Trì, bản thân cũng nghĩ mình nên sửa sang lại một chút rồi mới tới đây.
Khách sạn không có phòng riêng, đại sảnh cũng không lớn, có lẽ chỉ có bảy tám bàn, nhưng phải đặt trước.
Đêm nay trừ hai người họ ra, cùng ăn cơm còn có một người bạn cũ của Tần Trì, nghe nói mới từ nước ngoài về, dẫn theo bạn gái muốn tụ tập với Tần Trì. Tần Trì chủ động mời khách, chọn một nhà hàng rất đắt.
Đới Tiểu Huyên cảm thấy Tần Trì đang làm việc quá khả năng, thật sự không cần thiết.
Lúc ăn cơm, Tần Trì và bạn hắn ngồi nói chuyện với nhau, ngồi đối diện Đới Tiểu Huyên chính là bạn gái của bạn hắn, thật ra bàn về ngũ quan thì không thanh tú bằng Đới Tiểu Huyên, nhưng trang phục lại cực kỳ đẹp, cô ta mặc một cái váy bó màu đen, hoàn mỹ phác họa body của mình.
Những món cơm Tây này không hợp với khẩu vị của Đới Tiểu Huyên, nên cô ăn rất hững hờ, cũng không muốn Tần Trì khoác lác, bèn nhàm chán ngẩng đầu nhìn xung quanh nhà hàng, thấy sát cửa sổ có một bàn vẫn còn trống.
Lúc này, nhân viên phục vụ nhà hàng dẫn một bé trai tới, mời cậu bé ngồi vào chỗ.
Cậu bé này khoảng 10 tuổi, trông cực kỳ ngoan ngoãn xinh xắn, nhưng lại hơi thấp thỏm bất an, nó ngồi xuống rồi nhưng vẫn không ngừng quay đầu nhìn ra sau, ngón tay cứ gẩy khăn ăn ở trên bàn mãi.
Đới Tiểu Huyên chợt cảm thấy nó trông hơi quen, cô một tay cầm cái nĩa sững sờ, chưa tới một phút, lại nhìn thấy nhân viên phục vụ dẫn theo một bóng người mảnh khảnh gầy gò tới chỗ ngồi ở bên cửa sổ.
Người lúc này không phải trông hơi quen nữa, mà là cực kỳ quen thuộc.
Đới Tiểu Huyên ngồi thẳng người lại, cô nhìn thấy Hạ Tinh Trình đi tới bên cạnh bàn ăn, sờ đầu cậu bé, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh nó. Cô không ngờ sẽ gặp được Hạ Tinh Trình ở đây, tâm trạng bỗng nhiên hơi kích động.
Tiếp đó, cô nhìn xung quanh, nhận ra hình như không có ai chú ý Hạ Tinh Trình, toàn bộ người trong nhà hàng đều yên tĩnh ăn cơm thấp giọng trò chuyện, có lẽ người tới những nơi như thế này ăn cơm cũng không cảm thấy việc gặp được người nổi tiếng là chuyện gì quá ngạc nhiên.
Bên cạnh Đới Tiểu Huyên, Tần Trì vẫn đang kiêu ngạo khoác lác việc kinh doanh của mình, mà tâm tư của Đới Tiểu Huyên đã sớm chạy rất xa.
Cô không nhớ ra mình đã từng gặp cậu bé kia ở đâu.
Quan hệ của cậu bé với Hạ Tinh Trình rõ ràng cực kỳ thân thiết, hai người chụm lại cùng xem thực đơn, Hạ Tinh Trình dùng ngón tay chỉ vào thực đơn cho cậu bé xem, hình như đang hỏi cậu bé có muốn ăn món này hay không, cậu bé cứ lắc đầu mãi.
Gần hai phút sau, thực đơn đã lật hết, Hạ Tinh Trình lấy điện thoại ra xem, mà cậu bé kia lại kiên nhẫn lật quyển thực đơn kia từ đầu đến cuối thêm một lần nữa.
Đúng lúc đó, Đới Tiểu Huyên nhìn thấy một người, làm cô ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa đứng bật dậy, đương nhiên cô nhịn được, cuối cùng chỉ làm cái nĩa đụng lên bàn một cái, phát ra tiếng vang không nhỏ.
Tần Trì hơi mất hứng quay đầu qua nhìn cô.
Đới Tiểu Huyên hoàn toàn không để ý tới, cô cố kiềm chế không để toàn thân mình run rẩy theo, nhưng hàm răng cô lại cắn rất chặt, cố gắng mở to hai mắt, nhìn thấy Dương Du Minh đang được một người da trắng mặc đồ đầu bếp dẫn tới chỗ ngồi ở bên cạnh cửa sổ.
Dương Du Minh không ngồi xuống ngay, anh vẫn đang nói chuyện với người đầu bếp kia, mà Hạ Tinh Trình cũng đứng lên theo, mỉm cười bắt tay với người đầu bếp kia, sau đó người đầu bếp kia một mình rời đi, Dương Du Minh thì ngồi xuống đối diện Hạ Tinh Trình.
Đới Tiểu Huyên dùng sức cắn môi, cô không biết mình muốn khóc hay muốn cười.
Dương Du Minh cúi đầu, nói gì đó với cậu bé ngồi bên cạnh anh.
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh, mỉm cười rất ngại ngùng.
Đới Tiểu Huyên rốt cục cũng nhớ ra cô đã nhìn thấy cậu bé đó ở đâu, đó chính là cậu bé bị chụp trộm cùng Dương Du Minh ở ven đường.
Cô ngạc nhiên nhìn qua bên kia, chợt nhận ra, thay vì nói cậu bé này là con riêng của Dương Du Minh, thà rằng nói nó lớn lên trông hơi giống Hạ Tinh Trình.
Hóa ra Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh thật sự luôn giữ liên hệ với nhau, hơn nữa quan hệ của bọn họ thậm chí còn tốt hơn so với tưởng tượng của Đới Tiểu Huyên.
Lần này không bị ngăn trở bởi những tấm ảnh bị vỡ nét, Đới Tiểu Huyên có thể nhìn rõ khuôn mặt của Dương Du Minh hơn, cô phát hiện đã rất nhiều năm rồi, nhưng Dương Du Minh chẳng thay đổi chút nào cả.
Tác phẩm trên màn ảnh rộng cuối cùng của Dương Du Minh là đóng chung với Hạ Tinh Trình, đó là 《Cạm Bẫy》của Hà Chinh, với bộ phim này, Dương Du Minh lại giành được cúp Kim Tượng cho giải nam chính xuất sắc nhất, mãi cho đến một năm trước, anh mới tham gia đóng một bộ phim chiến tranh thương mại được đầu tư lớn, phần chế tác hậu kỳ của bộ phim rất phức tạp, nên tới bây giờ phim vẫn chưa được chiếu.
Bản thân Đới Tiểu Huyên thích Hạ Tinh Trình hơn, cô cũng từng hỏi fans của Dương Du Minh, thích một người nổi tiếng không xuất hiện trước mặt công chúng và truyền thông trong một khoảng thời gian dài như thế có mệt không, người đó trả lời cô rằng: Đã thành thói quen rồi, chỉ là đặt một người như vậy vào tận đáy lòng, sẽ không thường xuyên nghĩ đến anh, nhưng một khi anh xuất hiện hoặc là gặp được anh, sẽ nhận ra ở trong lòng mình anh luôn được xếp ở vị trí đầu tiên.
Lúc đó Đới Tiểu Huyên vừa mới đi làm không lâu, mỗi ngày đều cực kỳ mệt mỏi chẳng còn nhiệt tình để theo đuổi idol nữa, cô phát hiện ra như vậy cũng tốt, thích một người không nhất định phải mọi lúc mọi nơi chạy đuổi theo người đó, đặt người đó ở trong lòng, xem tác phẩm của người đó, thỉnh thoảng quan tâm một chút đến cuộc sống của người đó là đủ rồi, thế nên mấy năm nay, trong lòng cô vẫn có một không gian để dành cho Hạ Tinh Trình.
Đới Tiểu Huyên nhìn Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, mũi hơi ê ẩm.
Bàn của Hạ Tinh Trình chỉ mới có rượu và món khai vị, hai người cũng không vội vã ăn, mà là đang nói chuyện.
Từ chỗ của Đới Tiểu Huyên chỉ nhìn thấy bóng lưng Hạ Tinh Trình, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Dương Du Minh luôn chăm chú nhìn Hạ Tinh Trình bằng ánh mắt nhu hòa, không biết Hạ Tinh Trình nói gì mà Dương Du Minh lộ ra nụ cười rất dịu dàng.
Hạ Tinh Trình cầm ly rượu đỏ của mình lắc qua lắc lại, rồi đưa tới trước mặt cậu bé đút cho nó uống, cậu bé nhấp một ngụm, rồi lắc lắc đầu.
Lúc Hạ Tinh Trình định đút cho nó uống thêm lần nữa, cậu bé bắt đầu trốn sang bên cạnh, Dương Du Minh bèn giơ tay ra ngăn Hạ Tinh Trình.
“Tiểu Huyên, Tiểu Huyên!” Đới Tiểu Hiểu vốn vẫn đang thẫn thờ nhìn qua bên kia, bỗng nhiên bị gọi mới nhận ra Tần Trì đã gọi cô một lúc lâu rồi.
Tần Trì nhìn về phía mà ban nãy cô cứ nhìn chằm chằm, không biết hắn có nhận ra bàn Dương Du Minh hay không, dù sao cũng rất bất mãn trách móc cô một câu. Tần Trì là người không theo đuổi người nổi tiếng, hắn cũng xem thường những người theo đuổi người nổi tiếng, thật ra hắn chướng mắt rất nhiều chuyện, xưa nay chỉ nghĩ sở thích của mình là ghê gớm nhất.
Đới Tiểu Huyên mỉm cười với bạn của Tần Trì, cố tập trung tinh thần, giả vờ chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.
|
Phiên ngoại 2: Ảnh đế 3 Hạ Tinh Trình phàn nàn cơm tây không ngon, buổi tối còn không bằng đi ăn lẩu, kết quả lúc rời đi vẫn cảm thấy bữa cơm này ăn rất no, cậu hơi sầu muộn giơ tay lên sờ bụng mình, rầu rĩ vì tiếp theo phải tập luyện thêm mấy ngày nữa mới có thể đốt cháy hoàn toàn lượng calo.
Đông Đông cũng ăn no, vuốt bụng dựa vào tường cùng thở dài với cậu.
Dương Du Minh vẫn đang nói chuyện với người bạn làm đầu bếp trong nhà hàng của mình, nói khoảng mấy phút hai người mới bắt tay tạm biệt nhau.
Hạ Tinh Trình nhìn thấy anh chàng đầu bếp da trắng kia vẫy tay với mình, nên cũng giơ tay lên bye bye.
Lúc bọn họ vào thang máy, Hạ Tinh Trình hỏi Dương Du Minh: “Anh giới thiệu em với bạn anh như thế nào?”
Dương Du Minh nói: “Đương nhiên là bà xã anh.”
Hạ Tinh Trình mỉm cười dùng thân thể đụng đụng anh.
Dương Du Minh bị cậu đụng nên lắc lư, bèn mỉm cười, hỏi Hạ Tinh Trình: “Em vui hay là không vui?”
Hạ Tinh Trình cúi đầu nhìn Đông Đông vẫn đang ngẩn ngơ vuốt bụng, mỉm cười ghé sát bên tai Dương Du Minh nói: “Vui.”
Dương Du Minh nắm tay cậu, ngón tay đan chặt vào nhau giơ tay cậu lên trước mặt nói: “Hôm nay đeo nhẫn rồi này.” Anh dùng hai ngón tay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Hạ Tinh Trình.
Hạ Tinh Trình gần như dựa vào người anh, cũng nhìn chiếc nhẫn nói: “Phải, những lúc không cần lộ diện trước truyền thông em đều đeo.” Không phải cậu không muốn đeo trước mặt truyền thông, mà tìm cớ để giải thích quá phiền toái.
Giờ đã có rất ít người coi cậu là idol, nhưng cậu lại có rất nhiều fans trung thành, luôn quan tâm cậu, thích cậu một cách cuồng nhiệt, không ai trong số họ biết thật ra cậu đã kết hôn được mấy năm, hơn nữa đối tượng kết hôn còn là Dương Du Minh.
Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh tối nay đều uống một chút rượu, không say mà chỉ hơi xúc động, Hạ Tinh Trình nhìn nhẫn cưới của mình, nói: “Có lúc em cảm thấy lừa dối fans là chuyện không hay.”
Dương Du Minh nhìn cậu, nắm cả tay cậu trong lòng bàn tay mình: “Không có cách nào khác.”
Hạ Tinh Trình tựa đầu lên vai anh: “Nếu như công bố với bên ngoài em đã kết hôn, nhưng không công bố đối tượng kết hôn anh nghĩ có được không?”
Dương Du Minh xoay đầu qua nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: “Không cần thiết.”
Hạ Tinh Trình thở dài.
Bọn họ ra khỏi nhà hàng, xe đã dừng ở ven đường đợi bọn họ rồi. Nhà hàng này nằm ở lưng chừng núi, xung quanh lác đác có mười mấy tòa nhà, có khách sạn cũng có tiệm cà phê, còn có cả quán bar kinh doanh vào buổi tối, gần đó là một khu biệt thự cực kỳ cao cấp.
Mặc dù ở đây cũng được coi như là một khu kinh doanh lưng chừng núi, nhưng xung quanh vẫn rất vắng vẻ, trời vừa tối thì ven đường gần như chẳng có ai qua lại.
Hạ Tinh Trình nắm tay Đông Đông định lên xe, cửa xe cũng mở ra rồi, Đông Đông tự dưng dừng lại, ngước mặt lên nhìn Hạ Tinh Trình.
“Sao vậy?” Hạ Tinh Trình khó hiểu hỏi nó.
Trời tối lắm rồi, ánh đèn của cây đèn đường ở khoảng cách gần nhất không thể chiếu rõ khuôn mặt của Đông Đông, Hạ Tinh Trình ngồi xổm xuống, thấy Đông Đông đang nhíu mày.
Dương Du Minh đi theo phía sau bọn họ, cũng cúi người xuống hỏi: “Sao vậy?”
Đông Đông nhỏ giọng nói: “Đau bụng ạ.”
Hạ Tinh Trình lập tức lo lắng giơ tay ra sờ bụng nó: “Đau dạ dày hay là muốn đi nặng?”
Đông Đông nói: “Muốn đi —— nặng.”
Hạ Tinh Trình hơi yên tâm.
Dương Du Minh sờ đầu Đông Đông, nói: “Anh dẫn nó đi nhé, xuống núi mất rất nhiều thời gian, không nhịn nổi đâu.”
Hạ Tinh Trình gật đầu: “Đi đi, em đứng đây đợi hai người.”
Dương Du Minh nắm tay Đông Đông, quay lại nhà hàng.
Hạ Tinh Trình một mình không vội lên xe, hai tay xỏ trong túi áo, đi về phía trước mấy bước.
Trên núi không nóng nực như khu vực thành phố, đến tối mặt trời vừa xuống núi thời tiết sẽ hơi mát mẻ, chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay trông hơi phong phanh, mặc dù hơi lạnh, nhưng Hạ Tinh Trình cảm thấy mặt mình đang nóng lên, suy nghĩ cũng sục sôi, cậu đang nghĩ đến chuyện gì đó, tay trái nắm chặt có thể cảm nhận được sự tồn tại của chiếc nhẫn, Hạ Tinh Trình bắt đầu xúc động muốn công bố quan hệ của mình với Dương Du Minh ra bên ngoài.
Thật ra mấy năm nay, thỉnh thoảng Hạ Tinh Trình sẽ có ý nghĩ đó, nhưng cuối cùng luôn cảm thấy không thích hợp, không thể được, nghĩ càng nhiều, trong lòng lại càng mất mát.
Lúc này, Hạ Tinh Trình nhìn thấy một chiếc xe ô tô chạy ra từ bãi đậu xe, nhưng không chạy đi xa, mà dừng dưới cột đèn đường ở bên kia đường.
Chiếc xe cứ đỗ ở đó, gần năm phút sau, cửa xe chỗ phó lái mở ra, một cô gái mặc áo sơ mi và quần bò từ trên xe bước xuống, nói với người trong xe rằng: “Anh đi đi, chúng ta chia tay.”
Hạ Tinh Trình thế mới biết hóa ra chiếc xe cứ đậu mãi ở đây là vì người trong xe đang cãi nhau.
Người lái xe nói câu gì đó, Hạ Tinh Trình không nghe thấy.
Cô gái dùng sức đóng cửa xe lại, chiếc xe kia lập tức chạy về phía trước, càng chạy càng nhanh rồi biến mất ở ngã rẽ xuống núi. Cô gái kia đứng ở ven đường một lúc, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Tinh Trình thì sửng sốt rồi gọi: “Anh Tinh?”
Hạ Tinh Trình cố gắng nhớ lại một lúc mới nhớ ra tên của cô: “Tiểu Huyên?”
Đới Tiểu Huyên cãi nhau với bạn trai.
Thật ra trong toàn bộ quá trình ăn tối, Tần Trì cực kỳ bất mãn với biểu hiện của cô, chưa từng cho cô một sắc mặt dễ nhìn nào, sự bất mãn này mãi cho đến lúc bọn họ tiễn bạn của Tần Trì đi, sau khi hai người lên xe mới bộc phát ra.
Tần Trì nói: “Không phải em là phóng viên cho tạp chí thời trang gì đó sao? Không phải ngày nào em cũng đi phỏng vấn người nổi tiếng sao? Sao ở trước mặt bạn anh lại chẳng nói gì hết?”
Lửa giận của hắn làm Đới Tiểu Huyên rất khó hiểu, cô chỉ có thể nói: “Các anh nói chuyện của các anh, muốn em nói gì bây giờ?”
Tần Trì dừng xe ở ven đường: “Sao em lại không thể nói gì? Kể cho cậu ấy nghe mấy chuyện gặp phải lúc bình thường, không thì nói chuyện với vợ cậu ấy cũng được! Dẫn em ra ngoài ăn một bữa cơm, không thay quần áo, không makeup, em có biết hôm nay anh rất mất mặt không?”
Đới Tiểu Huyên vốn cũng không phải cố ý không ăn diện, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình phải ăn diện vì thể diện của bạn trai, nên hơi tức giận nói: “Em không makeup làm anh mất mặt? Vậy sau này em định không makeup nữa, em muốn sống thế nào thì sẽ sống như vậy, có phải anh muốn chia tay với em không?”
Tần Trì nhíu mày: “Em đừng xúc động quá như vậy được không? Chuyện hôm nay đúng chính là đúng sai chính là sai, đừng luôn dùng việc chia tay để uy hiếp anh!”
Đới Tiểu Huyên hít sâu một hơi: “Không phải em uy hiếp anh, em nói nghiêm túc. Em sợ sau này sẽ lại làm anh mất mặt, anh kịp thời tìm một người bạn gái dẫn ra ngoài có thể cho anh thể diện đi.”
Nói xong, Đới Tiểu Huyên mở cửa xuống xe, nói với Tần Trì: “Anh đi đi, chúng ta chia tay.”
Tần Trì giơ tay chỉ vào cô: “Tốt nhất em hãy tự kiểm điểm lại xem vấn đề ở đâu, bớt dùng trò này uy hiếp anh đi! Em muốn chia tay thì chia tay, em nghĩ anh không tìm được ai tốt hơn thật à?”
Đới Tiểu Huyên không nghe nổi nữa, cô dùng sức đóng cửa xe, không ngờ Tần Trì lại giẫm chân ga chạy đi thật, để một mình cô lại giữa lưng chừng núi vắng vẻ.
Khoảnh khắc đó Đới Tiểu Huyên chỉ cảm thấy mối quan hệ yêu đương này của mình thật nực cười, cô xoay người lại, đang định rút điện thoại ra xem có gọi được xe hay không, thì nhìn thấy Hạ Tinh Trình đứng ở phía trước.
May mà Hạ Tinh Trình vẫn còn nhớ cô.
Tâm trạng Đới Tiểu Huyên hơi phức tạp, sự vui mừng khi gặp được Hạ Tinh Trình bị nỗi phiền muộn do cãi nhau chia tay với bạn trai hòa tan, cô nhìn Hạ Tinh Trình, bỗng chốc không biết phải nói gì cho phải.
Xa xa vẫn còn có thể nghe thấy tiếng phanh xe của Tần Trì.
Hạ Tinh Trình nhìn cô một lúc, rồi mới hỏi: “Có cần tôi đưa cô xuống núi không?”
Trái tim Đới Tiểu Huyên bỗng nhiên nhảy nhót tưng bừng, cô nhận ra hóa ra trong lòng mình Tần Trì chẳng quan trọng mấy, cô ngạc nhiên nhìn chiếc xe bảo mẫu màu đen sau lưng Hạ Tinh Trình, dè dặt hỏi: “Được không ạ?”
Hạ Tinh Trình mỉm cười, nói: “Được chứ, nếu như cô không thể gọi được xe, tôi có thể đưa cô về nhà.”
Đới Tiểu Huyên chợt cảm thấy môi mình hơi khô, bèn liếm môi dưới, đi về phía Hạ Tinh Trình.
Hạ Tinh Trình nói với cô: “Trên núi hơi lạnh, lên xe trước đi.”
Đới Tiểu Huyên chui vào trong chiếc xe bảo mẫu màu đen, nhưng phát hiện trên xe chỉ có một tài xế, chứ không thấy ai khác, cô do dự một lát, rồi biết rõ mà còn hỏi: “Anh Tinh, anh đang đợi ai ạ?”
Hạ Tinh Trình đứng bên cạnh cửa xe, đang quay đầu lại nhìn, nói: “Tới rồi.”
Đới Tiểu Huyên cũng quay đầu lại nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, cô kiềm chế nhịp tim đang đập dữ dội lại, do dự không thể quyết định được mình có nên xuống xe hay không, cô nhanh chóng nghe thấy Hạ Tinh Trình đứng bên ngoài xe nói: “Gặp được một người bạn, tiện đường đưa cô ấy về.
Một giọng nói trầm thấp khác vang lên: “Bạn ư?”
Đới Tiểu Huyên có cảm giác nhịp tim của mình sắp không bình thường nữa rồi, cô nghe thấy giọng nói đó rõ ràng là của Dương Du Minh, tiếp đó, bèn nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Dương Du Minh xuất hiện trước cửa xe, anh ló đầu nhìn vào bên trong, cô lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khom lưng cúi đầu, gọi Dương Du Minh: “Anh Minh!”
Dương Du Minh rõ ràng không biết Đới Tiểu Huyên, nhưng vẫn lịch sự gật đầu: “Chào cô.”
Đới Tiểu Huyên tim đập thình thịch ngồi xuống lại, cô nhận ra lúc mình nhìn thấy Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình xuất hiện cùng nhau, còn căng thẳng và kích động hơn lúc nhìn thấy một mình Hạ Tinh Trình nhiều.
Dương Du Minh xoay người, trước tiên bế cậu bé đi cùng bọn họ lên xe.
Đới Tiểu Huyên chủ động ngồi ở ghế sau xe, cô nhìn thấy cậu bé nhìn vào trong xe một chút, rồi một mình ngồi ở chiếc ghế riêng cạnh cửa sổ ở hàng ghế đầu, Dương Du Minh giúp nó thắt dây an toàn, rồi mới lên xe ngồi ở chỗ ngồi hai người của hàng trước, Hạ Tinh Trình là người cuối cùng lên xe, cậu đóng cửa xe lại, ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh.
Hạ Tinh Trình nói với Dương Du Minh: “Đây là Tiểu Huyên, lúc trước không phải em chụp ảnh cho tạp chí sao? Lúc đó Tiểu Huyên phỏng vấn em đó.”
Đới Tiểu Huyên đoán Hạ Tinh Trình chỉ nhớ mình tên là Tiểu Huyên, chứ không nhớ cô họ gì, bèn chủ động tự giới thiệu: “Chào anh Minh, em tên là Đới Tiểu Huyên, phóng viên của tạp chí **.”
Dương Du Minh quay đầu lại, nói: “Hân hạnh được gặp cô.”
Chiếc ô tô vững vàng chạy ra ngoài.
Trong khoang xe tạm thời yên tĩnh một lát.
Đới Tiểu Huyên ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình, thật ra hai người cũng chẳng tỏ ra thân mật gì cả, nhưng cô cứ cảm thấy cảm giác giữa hai người quá mức tự nhiên. Cô chợt nhớ lại những năm tháng điên cuồng theo đuổi bọn họ ở trên mạng, có rất nhiều tưởng tượng và rất nhiều hy vọng, nhưng đến cuối cùng tỉnh táo lại, hầu hết mọi người đều giống như cô, đều nghĩ làm sao có thể như vậy được chứ? Chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương của mọi người mà thôi, xét cho cùng, Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh cùng lắm cũng chỉ là bạn bè mà thôi, thậm chí có khả năng hai người đều không tính là bạn của nhau, mà chỉ là quan hệ hợp tác trên công việc.
Đến bây giờ, Đới Tiểu Huyên ít nhất có thể tự nhủ, bọn họ thật sự là bạn bè.
Hạ Tinh Trình đang cúi đầu nghịch điện thoại, ánh sáng trên màn hình điện thoại hắt lên mặt cậu, sống mũi vểnh cao, cậu nói: “Tiểu Huyên, cô ở đâu?”
Đới Tiểu Huyên trả lời một chuỗi địa chỉ.
Hạ Tinh Trình hỏi tài xế: “Tìm được không?”
Tài xế trả lời: “Có lẽ là biết hướng đi tới đó.”
Hạ Tinh Trình trả lời: “Ừm, lát nữa tới gần đó thì mở GPS.”
Đới Tiểu Huyên lại nói một câu: “Em cảm ơn.”
Hạ Tinh Trình mỉm cười: “Có gì đâu? Cũng không thể để cô thân gái một mình xuống núi đúng không? Nguy hiểm lắm.”
Dương Du Minh không hỏi rốt cục thì Đới Tiểu Huyên có chuyện gì, anh chỉ nói: “Đừng nghịch điện thoại nữa.”
Đới Tiểu Huyên nhìn thấy sau khi Hạ Tinh Trình nghe thấy câu nói đó, bèn ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh.
Dương Du Minh lại nói: “Ánh sáng quá mờ.”
Tiếp đó bèn nhìn thấy Hạ Tinh Trình lập tức tắt màn hình điện thoại, để điện thoại lại vào trong túi áo, sau đó cậu nói với Dương Du Minh: “Vâng.”
Đới Tiểu Huyên trợn trừng mắt nhìn bọn họ.
|
Phiên ngoại 2: Ảnh đế 4 Hạ Tinh Trình cất điện thoại, trong khoang xe yên tĩnh lại, cậu quay đầu nhìn Dương Du Minh, nói: “Tiểu Huyên nói cô ấy thích em rất nhiều năm rồi.” Trong giọng nói có một chút đắc ý.
Đới Tiểu Huyên nghe thấy Dương Du Minh khẽ bật cười, rồi trả lời cậu: “Thật à?”
“Em cũng rất thích anh Minh,” Đới Tiểu Huyên vội vàng nói: “Em rất thích《Tiệm Viễn》, cũng rất thích hai anh.”
Dương Du Minh nghiêng đầu qua, gật đầu nói: “Cảm ơn cô.”
Đới Tiểu Huyên cố gắng lấy can đảm nói: “Thấy quan hệ hiện tại của hai anh rất tốt, em cảm thấy rất hạnh phúc.”
Nói xong, cô nhìn thấy Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh quay qua nhìn vào mắt nhau.
Tiếp đó Hạ Tinh Trình quay đầu lại nói với Đới Tiểu Huyên: “Yên tâm, quan hệ của chúng tôi luôn rất tốt.”
Đới Tiểu Huyên không nhịn được mà bật cười, tiếp đó cô cảm thấy xấu hổ vì niềm vui quá thẳng thắn của mình, bèn giơ tay lên xoa mặt, trong đầu chợt hiện lên một câu: Cuộc sống từ đó viên mãn.
Trong khoang xe lần thứ hai yên tĩnh lại, Đới Tiểu Huyên không dám thể hiện sự hưng phấn của mình, cô hít sâu mấy hơi, ngồi ở chỗ của mình lẳng lặng nhìn bóng lưng của hai người.
Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh cũng không nói gì, không biết có phải vì có cô ở đó, nhiều lời không tiện để nói, nên phần lớn thời gian hai người đều im lặng hay không.
Đới Tiểu Huyên không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.
Xe chạy trên đường núi không nhanh không chậm, lúc đi qua một khúc cua, phía đối diện bỗng nhiên có ánh đèn chói mắt chiếu tới, một chiếc xe chở hàng lớn chạy nhanh như chớp sượt qua xe bọn họ, tài xế đạp thắng gấp.
Đới Tiểu Huyên suýt chút nữa đụng vào hàng ghế trước, cô nghe thấy Dương Du Minh trầm giọng nói: “Cẩn thận!” Tiếp đó nhìn thấy Dương Du Minh giơ cánh tay lên đỡ vai Hạ Tinh Trình.
Đó là tay trái của Dương Du Minh, Đới Tiểu Huyên rõ ràng nhìn thấy trên ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn.
Dương Du Minh nhanh chóng rụt tay về, quay đầu hỏi Đông Đông: “Không sao chứ?”
Đông Đông thắt dây an toàn, lắc đầu nói: “Không sao ạ.”
Lúc này tài xế luôn mồm xin lỗi, nói rằng chiếc xe kia ở ngược chiều bất ngờ lao tới, anh sợ va chạm nên mới đạp thắng gấp.
Dương Du Minh nói: “Không sao, chạy chậm một chút, chúng tôi không vội.”
Hạ Tinh Trình giơ tay vỗ vỗ ngực, cậu quay đầu lại, hỏi Đới Tiểu Huyên: “Tiểu Huyên không bị đụng chứ?”
Suy nghĩ của Đới Tiểu Huyên vẫn còn đặt trên chiếc nhẫn ở tay trái của Dương Du Minh, cô lập tức lấy lại tinh thần, nói: “Không sao ạ.”
Lúc sau ô tô chạy ổn định hơn nhiều, Đới Tiểu Huyên cũng không có cơ hộ để nhìn kĩ kiểu dáng của chiếc nhẫn trên ngón tay Dương Du Minh nữa, lúc xe dừng ở bên ngoài tiểu khu nhà cô, thời gian đã muộn lắm rồi, Hạ Tinh Trình tiễn cô xuống xe, đứng trước cửa xe nói với cô rằng: “Quay về nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Dọc đường Hạ Tinh Trình không hỏi cô cãi nha vì chuyện gì, giờ là lần đầu tiên cậu nhắc đến, tâm trạng của Đới Tiểu Huyên đã sớm bình tĩnh lại, cô nói: “Không sao ạ, em nghĩ thông suốt rồi, có lẽ nên chia tay từ lâu rồi.”
Hạ Tinh Trình mỉm cười nhìn cô, giơ lên vỗ vai cô coi như an ủi.
Đới Tiểu Huyên quay đầu nhìn tay Hạ Tinh Trình, cũng là ngón áp út của tay trái, cũng là nhẫn nam bạch kim, kiểu dáng có giống nhau hay không cô không thể nào đánh giá được, nhưng nhịp tim của cô đập ngày càng nhanh, hoàn toàn không kiềm chế được.
Khoảnh khắc đó, Đới Tiểu Huyên có một ý nghĩ, cô thật sự rất muốn biết đáp án, cô nhìn Hạ Tinh Trình, rồi hỏi: “Anh Tinh, có phải anh ——” đã kết hôn rồi không? Mấy chữ cuối cùng đã đến bên miệng, nhưng cô vẫn chẳng thể nào nói ra được.
Thật ra phải hay không thì sao? Bọn họ ở bên nhau, bọn họ không ở bên nhau, bọn họ kết hôn rồi, mỗi người họ đều có gia đình của riêng mình. Cho dù kết quả cuối cùng có là gì, thì đó đều là người mà cô từng thật lòng yêu thích, tốn rất nhiều thời gian và công sức, giống như bản thân mình cũng từng theo đuổi tình yêu mãnh liệt của bọn họ, đến giờ kết quả là gì không quan trọng, chỉ cần bọn họ đều hạnh phúc là được.
Hạ Tinh Trình nhìn cô, vẫn đang chờ câu hỏi của cô.
Đới Tiểu Huyên lắc đầu, cô nói: “Không có gì ạ.” Nhưng khoảnh khắc đó nước mắt lại không kiềm chế được mà chảy xuống. Cô không nhớ mình đã từng nhìn thấy câu nói này ở đâu: Thật ra những gì bạn nhớ nhung không chỉ là người bạn từng thích, mà còn nhớ nhung thanh xuân của bạn nữa. Cuộc sống này chẳng có cơ hội nào để trở lại, những năm tháng đó có thể là khoảng thời gian mà bạn bỏ vào nhiều tình cảm nhất trong cuộc đời mình, kể từ đó, bạn sẽ chẳng thể nào tìm thấy niềm đam mê tương tự như thế nữa.
Hạ Tinh Trình nhìn thấy Đới Tiểu Huyên khóc thì bị dọa sợ, cậu tưởng cô khóc vì chia tay với bạn trai, bỗng chốc không biết phải an ủi cô như thế nào cả, chỉ có thể nói: “Anh ta có thể để cô lại một mình ở trên núi, vì người như vậy không đáng đâu.”
Đới Tiểu Huyên gật đầu: “Em biết là không đáng.” Cô cũng chẳng muốn khóc vì Tần Trì.
Hạ Tinh Trình hơi do dự, giơ tay lên vòng qua vai, vỗ vỗ lưng cô.
Đới Tiểu Huyên lại dùng sức ôm chặt Hạ Tinh Trình, rồi nhanh chóng buông ra, cô nói: “Em yêu anh.” Nói xong, cô vừa lùi ra sau đi về hướng cổng tiểu khu, vừa vẫy vẫy tay với Hạ Tinh Trình, mặc dù vẫn đang rơi nước mắt, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười.
Hạ Tinh Trình cũng vẫy tay với cô, nhìn Đới Tiểu Huyên bước vào cổng tiểu khu, rồi mới xoay người lên xe.
“Sao vậy?” Dương Du Minh hỏi cậu.
Hạ Tinh Trình quay lại ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh, nói: “Ban nãy em thấy cô ấy cãi nhau với bạn trai, chắc là trong lòng cảm thấy khó chịu.”
Tài xế lái xe đưa bọn họ về nhà.
Hạ Tinh Trình nghiêng người về phía trước nhìn Đông Đông, phát hiện nó đã gục đầu xuống ngủ thiếp đi, bèn nhỏ giọng nói: “Bạn trai cô ấy đúng là chả ra gì, để một cô gái lại trên núi, còn mình thì lái xe chạy đi.”
Dương Du Minh không nói gì, chỉ giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Tinh Trình.
Hạ Tinh Trình tự lẩm bẩm một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh: “Sao anh bơ em?”
Dương Du Minh gật đầu: “Anh cũng cảm thấy cậu ta chả ra gì.”
Hạ Tinh Trình không nhịn được mà bật cười.
Về đến nhà, Hạ Tinh Trình đẩy Đông Đông đang không mở nổi mắt vào phòng vệ sinh bảo nó tự tắm rửa, Đông Đông đã lớn rồi, không cần phải chăm chút cho nó, nó tắm xong sẽ tự quay về phòng ngủ.
Va li ngày mai muốn mang đi nghỉ đã thu dọn xong, lẳng lặng dựng bên tường trong phòng khách.
Hạ Tinh Trình tắm rửa sạch sẽ thay đồ ngủ đi ra, phát hiện Dương Du Minh không có ở trong phòng, bèn mở cửa đi ra ngoài, cậu nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động. Cậu nhẹ nhàng bước tới, muốn không quấy rầy đến Dương Du Minh, bước vào nhìn thấy Dương Du Minh đang quay lưng về phía cửa đứng bên bệ nước bưng ly uống nước.
Cậu đi thẳng đến gần như đụng phải lưng Dương Du Minh, mới nghe Dương Du Minh thấp giọng hỏi: “Làm gì đó?”
Hạ Tinh Trình nắm lấy vạt áo anh, nghiêng mặt qua tựa lên vai anh, nói: “Anh hai em nghe nói tụi mình định dẫn Đông Đông đi nghỉ, nên ảnh cũng muốn đưa Đinh Đinh đến đây.”
Dương Du Minh nghe thấy vậy thì mỉm cười: “Được đó.”
Hạ Tinh Trình trách móc: “Ảnh ở nhà thoải mái ghê, chả thèm quan tâm đến đứa con nào của mình hết.”
Dương Du Minh nói: “Thỉnh thoảng mới được một lần, Đông Đông Đinh Đinh cũng không hay đến đây.”
Hạ Tinh Trình im lặng một lúc, bỗng nhiên cậu giơ tay tới trước mặt Dương Du Minh, nắm lấy cằm anh nói: “Có phải anh muốn có con không?”
Dương Du Minh trả lời cậu: “Không phải.”
Hạ Tinh Trình xoay người tới trước mặt anh, cùng anh nhìn nhau vào mắt nhau, hai tay nâng mặt anh lên: “Anh nhìn em này, rồi trả lời em một cách nghiêm túc.”
Giọng nói Dương Du Minh hơi bất đắc dĩ: “Anh trả lời em rất nghiêm túc, anh không muốn.”
Hạ Tinh Trình buông lỏng tay ra, đến gần hôn lên môi anh, nói: “Không thể có, anh có em là được rồi.”
Dương Du Minh bật cười, gật đầu nói: “Được.”
Hôm sau bọn họ xuất phát, ở lại trên núi gần một tuần, lúc quay lại đóng gói Đông Đông Đinh Đinh đưa về nhà tụi nó, rồi chỉ hai người về nhà với nhau.
Kỳ nghỉ của Hạ Tinh Trình còn lại không tới một tuần, tiếp đó lại phải chuẩn bị để vào đoàn phim nữa rồi.
Trong một tuần này cậu và Dương Du Minh ở nhà gần như không đi ra ngoài, cậu phải ở bên cạnh Dương Du Minh mới yên tâm, cho dù là ai làm việc nấy, cậu cũng phải ở trong một căn phòng với Dương Du Minh.
Buổi tối của một ngày nọ, Hạ Tinh Trình định tìm một bộ phim để cùng xem với Dương Du Minh, cậu đứng trước chồng DVD tìm cả buổi, cuối cùng lại tìm thấy《Tiệm Viễn》.
DVD của bộ phim này vẫn luôn để ở nhà, nhưng chưa có ai xem cả.
Hạ Tinh Trình rất ít khi xem lại phim mà mình đóng, cậu cảm thấy xấu hổ, tuổi càng lớn diễn xuất càng tinh tế, nếu xem lại những bộ phim trước kia mình đóng sẽ cảm thấy có nhiều chỗ không hợp ý, sẽ nghĩ chỗ đó nếu đổi lại là cậu bây giờ diễn, thì cậu có thể diễn tốt hơn.
Nhưng những sự bắt bẻ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì tác phẩm đó đã thành hình, và tất cả khán giá cũng đã xem rồi, không thể thay đổi được nữa, nên Hạ Tinh Trình sẽ càng cảm thấy xấu hổ hơn khi xem nó.
Không biết có phải quãng thời gian trước gặp được Đới Tiểu Huyên, nghe cô nhắc đến《Tiệm Viễn》, nghe cô nói thích bộ phim này đến mức nào hay không, mà Hạ Tinh Trình bỗng nhiên muốn xem bộ phim này một lần từ đầu đến cuối xem sao.
Cậu ngồi xổm trên sàn nhà, nghe thấy tiếng bước chân Dương Du Minh đi tới, bèn quay đầu lại nói với anh: “Anh Minh, tụi mình xem bộ này được không?”
Dương Du Minh giẫm dép lê đi đến bên cạnh cậu, anh khom lưng lấy hộp DVD trong tay cậu qua, bình tĩnh nói: “Được.”
Hai người họ ngồi xuống sô pha.
Hạ Tinh Trình chợt cảm thấy ngượng ngùng, cậu cởi giày, giẫm chân trần trên sô pha, cuộn tròn lại tựa trong lồng ngực Dương Du Minh.
Lúc xem phần phụ đề đầu phim, cậu ghé sát bên ta Dương Du Minh nói: “Anh không được cười em.”
Dương Du Minh ôm cậu, hôn lên thái dương cậu rồi nói: “Sao anh lại cười em chứ?”
Hạ Tinh Trình nói: “Diễn dở.”
Dương Du Minh cúi đầu nhìn cậu: “Người giành được giải ảnh đế mà vẫn không có tự tin như thế ư?”
Hạ Tinh Trình nhẹ giọng nói: “Lúc đó khác bây giờ mà.”
“Anh cảm thấy rất hay,” Dương Du Minh nói: “Anh tận mắt nhìn thấy, em diễn rất tốt.”
Bộ phim bắt đầu, Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm màn hình không nói thêm gì nữa.
Thời gian nhoáng một cái đã sáu năm trôi qua, Hạ Tinh Trình ngẩn ngơ nhìn bản thân mình vẫn còn ngây ngô ở trên màn ảnh, diễn xuất vẫn chưa được trau chuốt, nhưng lại cực kỳ chân thành, cho dù là một nụ cười hay là một cái nhíu mày phiền muộn, thì cũng đều là phản ứng chân thật nhất của tâm trạng cậu lúc đó.
Dương Du Minh không cười, Hạ Tinh Trình cũng không cảm thấy buồn cười, dường như cậu đang đắm chìm vào trong một đoạn ký ức, cậu không dám nói đó là đoạn ký ức tốt đẹp nhất, nhưng đó chính là một đoạn ký ức quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Trong cả bộ phim, làm cậu hơi không thoải mái là mấy cảnh quay thân mật.
Hạ Tinh Trình xem mà đỏ mặt, vì cậu biết lúc đó là phản ứng của chính thân thể cậu, cậu nhìn thấy ở trong màn ảnh bản thân mình đang đỏ hết cả mặt, ánh mắt cũng mang theo sương mù mông lung, hầu kết không ngừng trượt lên trượt xuống.
Cậu không nhịn được mà quay đầu qua nhìn Dương Du Minh, Dương Du Minh chú tới ánh mắt của cậu, bèn giơ tay nắm cằm rồi hôn lên môi cậu. Không phải một nụ hôn nhẹ lướt qua, mà là một nụ hôn sâu mang theo tình cảm nóng bỏng, Hạ Tinh Trình cảm thấy cảm xúc của Dương Du Minh hình như hơi kích động, cậu bị anh dùng sức để hôn, ngay cả hô hấp cũng trở nên không thông.
Lúc Dương Du Minh buông cậu ra, cậu nhìn thấy đôi mắt Dương Du Minh hơi ửng đỏ, bèn sửng sốt gọi: “Anh Minh?”
Dương Du Minh dùng cánh tay ôm chặt lấy cậu, cằm gối lên đỉnh đầu cậu, anh chẳng nói gì cả.
Bộ phim vẫn còn tiếp tục.
Hạ Tinh Trình nhớ Dương Du Minh từng nói, việc đóng phim đối với anh mà nói giống như đã trải qua nhiều cuộc đời khác nhau, còn đối với Hạ Tinh Trình của hiện tại mà nói, nhìn tình yêu của Phương Tiệm Viễn trong phim, như thể cậu cũng được sống lại là Phương Tiệm Viễn một lần nữa vậy.
Rất nhiều cảm xúc tưởng chừng đã quên lại cuồn cuộn kéo tới, cậu nhớ Phương Tiệm Viễn từng bước từng bước yêu Dư Hải Dương như thế nào, Phương Tiệm Viễn bị Dư Hải Dương làm tổn thưởng đến chết tâm như thế nào, những tổn thương mà Phương Tiệm Viễn phải chịu cũng thực sự làm trong lòng cậu cảm thấy tổn thương.
Cậu nhìn thấy Phương Tiệm Viễn khóc, bản thân cũng không nhịn được mà khóc theo, nước mắt không kiềm chế được từ trong đôi mắt tuôn ra.
Tiếp đó cậu cảm nhận được ngón tay hơi thô ráp của Dương Du Minh vừa nhẹ nhàng vừa kiên nhẫn lau dưới mắt mình, từng chút một lau sạch nước mắt của cậu, Dương Du Minh nói với cậu rằng: “Đừng khóc, anh ở đây.”
Phải, Dương Du Minh đang ở đây, những tổn thương mà cậu từng phải chịu chậm rãi được Dương Du Minh xoa dịu, cuối cùng chẳng để lại chút dấu vết nào.
Dương Du Minh nói: “Em có anh, em không phải Tiểu Viễn.”
Sau này cậu sẽ diễn rất nhiều bộ phim, cũng sẽ sống với Dương Du Minh đến hết đời, cậu là Phương Tiệm Viễn, cậu cũng không phải là Phương Tiệm Viễn, cậu rất may mắn, cậu cũng rất hạnh phúc.
|