Chap 50 (hoàn)
Tối hôm đó, Thome một mình trong phòng bệnh chăm sóc cho David. Thời điểm yên tĩnh này đây, anh mới thấy cậu đã ốm hơn lúc trước rất nhiều, trên gương mặt mang chút gì đó trầm tĩnh hơn. Anh nhớ về lúc trước, khi cậu thoải mái bên cạnh anh như một đứa trẻ, chính anh là người biến cậu thành như hôm nay.
Ánh sáng mờ mờ của ánh trăng chiếu sáng lên gương mặt nhợt nhạt, cổ họng anh nghẹn ứ, không thể phát ra thành lời.
- Thome... em nói chuyện với chị một chút được không?
Giọng nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau, Thome nhíu mày quay người lại. Chị dâu đang đứng ở ngoài cửa nhìn anh chăm chú.
- Tối rồi chị đến đây làm gì... đêm khuya lạnh lắm. - Dù anh hai làm chuyện gì không tốt, nhưng người chị dâu này vẫn luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ anh.
- Mình nói chuyện một chút được không?
Ánh mắt khẩn thiết ấy làm Thome cũng đoán ra được lí do chị ấy đến đây. Anh gật đầu đồng ý rồi bước ra bên ngoài.
- Chị nói đi!
- Chị biết việc hôm nay là Maire sai... nhưng dù sao hai người cũng cùng máu mủ. Em có thể nào...
- Chị không cần cầu xin cho anh ấy. Tình cảm một khi tổn thương cũng như chiếc ly thuỷ tinh bị phá vỡ... anh ấy lợi dụng vào lòng tin, sự tôn trọng của em mà làm vô số chuyện quá đáng.
- Nhưng Thome... hai người là anh em chung dòng máu, là cũng một mẹ sinh ra. Từ nhỏ đến lớn Maire vẫn luôn chăm sóc yêu thương em, hãy thông cảm cho nỗi khổ của anh ấy được không?
- Chị... nỗi khổ anh ấy là công ty... Giữa sự nghiệp với gia đình, anh ấy đã chọn sự nghiệp. Em sẽ không làm gì anh ấy cả... nhưng tình cảm anh em không thể trở về được nữa rồi.
Cô biết anh đã quyết định dứt khoát, trong lòng buồn phiền rời đi. Nhìn bóng dáng mảnh mai nhẹ nhàng của cô đi trong màn đêm mà lòng anh có chút chạnh lòng. Người con gái này đã từng là quá khứ của anh... nhưng quá khứ ấy đã chôn sâu chỉ còn anh với cô biết mà thôi...
Sáng hôm đó, David vẫn bất tỉnh. Chiếc ống dẫn truyền nước biển lạnh lẽo vào trong cơ thể cậu.
- Vid... anh có lỗi với em rất nhiều. Từ nay... anh sẽ không để mọi chuyện tổn thương em tiếp diễn thêm một lần nào nữa.
Lời hứa là thế... nhưng có những chuyện nào có ai biết trước được.
.
Hôm đó, Thome đang làm trong bệnh viện thì điện thoại cứ reo lên inh ỏi. Trong lòng lại có chút bất an, anh liền bắt máy, một giọng nói gấp gáp truyền đến: "Thome... không... không xong rồi. Sophia trốn thoát rồi!".
- Sao lại thế? Không phải anh kêu em trông chừng kĩ rồi sao?
- Em xin lỗi... là do lúc nãy trường có gọi điện tới thông báo có việc gấp.
Thome có chút nóng giận, không ngờ canh chặt chẽ vậy mà cô ta còn cơ hội trốn thoát. Anh bình tĩnh lại xem cô ta có thể đi đâu, một hình ảnh chợt hiện ra làm anh nóng vội: "Không xong rồi! David...".
Sở dĩ anh nghĩ đến điều đó vì David nằm tại bệnh viện này, lúc nãy có một người y tá đi ngang qua, anh có chút để ý vì cô ta hơi khả nghi. Gương mặt cứ cúi gầm xuống dưới lớp khẩu trang, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy rõ đó là... Sophia!
- Andy! Em báo công an đến phòng của David. Xem ra cô ta muốn vào tù sớm rồi... Còn nữa, điều tra xem ai đã tiếp tay cho cô ta.
Dứt lời anh vội tắt máy, chạy một mạch đến nơi David đang nằm, mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn anh.
Trong phòng hồi sức, David nằm im ở đó đón lấy từng giọt nước biển chảy vào cơ thể. Sophia bước vào với bộ đồ y tá, cô tháo lớp khẩu trang ra nhìn David chăm chú. Người con trai này đã khiến cuộc đời cô trở nên tồi tệ hơn, nếu không có cậu ta cô đã có thể danh chính mà cưới Thome, càng không bị anh hành hạ đến chết dở sống dở.
Một tuần... một tuần cô chịu sự tra tấn từ anh, trên người cô chỉ độc một vùng mông bị thương đến thậm tệ. Đến bước đi hiện tại vẫn còn chập chững, ánh mắt cô loé lên tia thù hận. Cô tiến đến rút mạnh dây truyền nước biển làm vết thương chỗ đó ứa máu, máy hô hấp nhân tạo cũng bị cô tháo ra, hơi thở David vì không có trợ giúp nên càng ngày càng gấp.
Đến giây phút tưởng chừng hơi thở cuối cùng dừng lại, có một bóng người quét qua giúp David lấy lại ống thở. Xong một lúc lâu, Thome vẫn còn chưa hết sợ.
- Cô làm cái trò gì vậy? - Anh tức giận quát lên.
- Chả làm gì cả!
"cháttt" Thome tức giận giáng xuống cho cô ta một bạt tay. Dấu tay ửng đỏ hiện rõ ràng trên làn da mỏng manh ấy.
Nỗi đau vì không đạt được tình yêu, nỗi đau từ sự vô tình thô bạo từ người đàn ông đáng lẽ là của cô. Từ ngày đám cưới hôm ấy, cô mới biết rõ Thome là người đàn ông cô trót trao tình cảm, hôn nhân ấy chính cô tự nguyện không vì mục đích lợi ích giữa hai gia đình. Nhưng cũng chính ngày đó, cô hận David, hận cả Thome. Hận người con trai đã cướp mất hoàn toàn trái tim của người đàn ông hoàn hảo ấy, hận người đàn ông phũ phàng với tình cảm mà cô đã trao. Ánh mắt thù hận nhìn chầm chậm hai người, cây súng được nạp đạn từ người cô lôi ra chĩa thẳng vào David, giọng run lên: "Anh nghĩ cứu cậu ta được sao? Viên đạn di chuyển rất nhanh... anh nghĩ anh nhanh hơn đạn sao?"
- Sophia... cô điên rồi!
- Đúng vậy! Tôi điên rồi... tất cả đều tại các người ban cho tôi.
Cô ta điên dại hét lên, nước mắt đổ xuống như mưa. Đúng lúc Thome định chạy qua che chắn cho David thì có cánh tay ngăn anh lại, giọng nói của người kia càng khiến tâm anh lạnh: "Thome... em đừng vì cậu ta nữa. Cậu ta chết rồi em sẽ không còn vướng bận... Sophia giàu có xinh đẹp, môn đăng hộ đối. Em yêu cô ta chỉ có lợi chứ không hại..."
- Khốn nạn! Buông tôi ra! Anh là anh hai tôi... nhưng lại không hiểu cho tôi. Anh đã cướp người con gái từng là thanh xuân của tôi... giờ anh còn muốn cướp đi người tôi dành cả tâm can để yêu sao? - Thome bật khóc, giọng khàn đặc đầy phẫn nộ.
Lời nói của anh đang đâm vào vết thương lòng của người con gái bên cạnh. Cô im lặng đến giờ phút này đã nghẹn lòng, cô luôn khuyên Maire tha cho David là vì cô muốn bù đắp cho người đàn ông kia... cô đã phụ đi tình cảm mà anh ấy dành cho cô để đi theo cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích.
- Mày nói cái gì chứ? Ai cướp đi thanh xuân của mày.
Maire điên lên, vì chính anh đã biết người con gái đó là ai. Anh đã biết từ lâu, chính là lí do đó đã trở thành khúc mắc trong lòng anh. Anh giả vờ như không để ý, nhưng anh biết... từng hành động của anh đã dần đưa cuộc sống Thome vào tăm tối.
Sophia nhìn cảnh tượng đó càng khoái chí, cô ta lên ngòi đạn nhắm vào David mà bắn. Thome sợ hãi muốn lao tới nhưng luôn bị kìm chặt lại, rồi lại có bóng dáng nào đó che lấp đi hứng trọn viên đạn vào tim.
- GWEN! - Maire và Thome gọi lớn tên cô. <Đầu truyện đến giờ hình như giờ mới biết tên "chị dâu" thì phải =))>
Chị ngã xuống dưới đất với ngực đầy máu, ánh mắt mơ hồ vẫn mang theo chút mỉm cười. Thome mặc kệ mọi thứ tiến đến ôm lấy cô vào lòng, giọt lệ trên gương mặt anh càng nặng.
- Gwen... tại sao chị lại làm như vậy?
- Thome... tôi nợ cậu tình cảm. Ngày ấy tôi bỏ đi tôi biết cậu đau khổ... nhưng tôi đã nghe lời ba mẹ để nắm tay Maire bước vào lễ đường. Ngày hôm đó chúng tôi nhận nhiều lời chúc phúc... vui vẻ từ mọi người... nhưng tôi hiểu đâu đó vẫn còn nỗi đau của người con trai mới vào đời.
- Chị đừng nói nữa... đã là quá khứ rồi.
- Không... nghe tôi nói đi. Ngày biết cậu yêu David, tôi đã không còn day dứt nữa, thay vào đó tôi luôn cố gắng cho hai cậu được hạnh phúc yên bình. Xem như người chị dâu trả lại tất cả mọi thứ nợ cậu, chúc... anh hạnh phúc!
Vừa dứt lời Gwen liền nhắm mắt buông xuôi. Để lại cho những người chứng kiến những cảm xúc khó tả thành lời.
Quá khứ chợt ùa về...10 năm trước
Gwen đang ngồi đọc sách dưới tán lá, chợt có một bàn tay to lớn che mất tầm nhìn của cô.
- Thome... đừng đùa nữa. Học bài với em đi!
Người con trai tươi cười ngồi xuống, giọng lười biếng: "Những bài này học rất chán, hay là em đọc anh nghe đi."
- Tên lười biếng... anh không học coi chừng rớt môn lúc đó đừng than thân trách phận với em.
- Không có đâu! Có người yêu giỏi như em, anh không sợ rớt.
Hai người tươi cười vui vẻ với nhau, đó chắc là đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất. Khi hai người còn là sinh viên với tuổi đời còn non nớt, tình yêu của họ như nước ngọt đổ vào.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, anh hứa hôm ấy sẽ dự định cầu hôn với cô, lúc ấy vừa tròn 2 năm yêu nhau. Nhưng không ngờ rằng, thời khắc tưởng chừng hạnh phúc nhất... lại trở thành vết nứt không thể xoá nhoà. Ngày ấy anh còn nhớ rất rõ cô mặc đồng phục tốt nghiệp, mái tóc xoã dài dịu dàng, âm thanh trong trẻo: "Thome...mình chia tay đi!".
Thế giới xung quanh sụp đỗ, anh ngẫn người nhìn cô như tưởng cô nói đùa.
- Gwen... em đừng đùa như vậy... không vui đâu.
Cô lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn: "Ba mẹ em đã quyết định hôn nhân cho em... là một doanh nhân."
- Anh có gì không bằng anh ta... Gwen... nghe anh! Anh ra trường đã có việc làm với bên bệnh viện lớn. Anh chắc chắn lo được cho em, em đừng bỏ anh có được không?
- Thome! Quên em đi. Lời ba mẹ em không thể cãi, tình yêu của em từ lâu đã gắn liền với lợi ích của công ty rồi.
Lời của cô chẳng khác nào là vết dao đâm vào trái tim anh, anh thật muốn biết người con trai đó là ai, sao lại có khả năng khiến người con gái tốt đẹp này trở thành của mình.
- Anh ta là ai?
- Người này... - cô có chút do dự - Anh có biết...
Hửm? Anh biết... không lẽ là một người quen nào đó sao. Gwen thấy anh im lặng nên có chút chần chừ... rốt cuộc cũng phải nói ra thôi...
- Là Maire... anh trai của anh.
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Thome giật bắn mình, anh không nghĩ người đó lại là anh hai. Tại sao người đó lại là anh mình chứ?
Ngày lễ cưới, Gwen mặc chiếc váy cưới tay trong tay với Maire, Thome chỉ biết mỉm cười chúc phúc hai người. Tình yêu hai người cũng kết thúc từ đó...
Trở về hiện tại, căn phòng bệnh viện lạnh tanh thấp thoáng mùi tanh của máu. Gwen bất động trong lòng anh, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống phá tan không gian tĩnh lặng.
Anh nhắm mắt, khoé mi có chút ẩm ướt đang cố kiềm nén, lúc mở ra lại là cái nhìn lạnh lùng sắc bén. Thome đi chầm chậm đến phía Sophia, một giáng tay rơi xuống làm cô ta ngã khuỵu xuống đất.
- Khốn nạn! Tại sao cô có thể ác độc như vậy...
Anh hét lên đau đớn, đôi chân vô tình đá vào người cô ta không thương tiếc. Vết thương cũ mới lẫn lộn vào nhau, Sophia mất sức gục ở đó chịu đau. Lúc này Maire chạy đến ngăn cản cũng bị đấm cho một cái: "Anh tránh ra... Tất cả đều do sự ích kỉ của anh. Mọi chuyện ngày hôm nay... đau khổ của tôi... cái chết của Gwen... cả David đang nằm vờ vật trên giường... đều chính tay anh tạo nên."
Chưa bao giờ Thome điên đến mức bình tĩnh như hôm nay, anh bước chân lớn tới đối diện Maire, ép anh ta nhìn vào Gwen đang nằm ở đó, giọng lạnh tanh: "Người con gái tôi từng yêu anh đã cướp đi... tôi thành tâm chúc anh hạnh phúc... chưa bao giờ xen chân vào. Nhưng anh nhìn thành quả của anh đi... điều tôi hối hận nhất là đưa Gwen đến bên cạnh anh."
Maire thật tâm không dám đối diện, anh yêu cô là sự thật, nhưng tình yêu biến thành ích kỉ khi biết về tình cảm trong quá khứ của cô và Thome. Nhìn cô bất động không còn hơi thở, vị trí trái tim ấm áp của người con gái bị vấy bẩn một tầng máu, nhưng anh lại không cứu được.
Anh bất lực mà khóc, đôi môi cười lên đầy đau đớn. Đôi chân quỳ xuống bên cạnh Gwen, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy đặt vào tim mình: "Gwen, đừng đi! Anh xin lỗi em, nếu không phải vì anh mù quáng, anh sẽ không mất em. Từ ngày cùng em bước vào lễ đường, anh biết em đã toàn tâm toàn ý bên cạnh anh. Đừng bỏ anh, anh hối hận rồi!"
- Anh hối hận thì được gì đây? Anh nhìn cho thật kĩ, người vợ cùng anh trải qua những năm nay cô ấy thế nào, có khoảng khắc nào cô ấy làm không phải vì anh?
- Nhưng cô ấy là từng có quan hệ với mày! Yêu đương với nhau không lẽ dễ dàng chấm dứt sao?
- Hỏi lương tâm anh đi! Là do chúng tôi hại anh... hay là anh không tin tưởng hai người chúng tôi.
Không gian trở về yên tĩnh, có một giọng nói yếu ớt gọi tên anh: "Thome..."
Thome ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, anh chạy đến ôm cậu. Đúng thời điểm cảnh sát được Andy mời tới, Maire cùng Sophia bị đưa đi, Gwen được Andy cùng các y tá xử lí.
Hai người chỉ biết yên tĩnh nhìn nhau, có lẽ nỗi đau lúc nãy quá lớn làm niềm vui của anh pha thêm phần chạnh lòng. Nếu không nhờ Gwen, có lẽ anh đã không còn được ôm câu vào lòng. Dường như khúc mắc lúc trước của hai người chưa từng tồn tại.
Maire và Sophia sau khi đưa về đồn tiếp nhận điều tra, Maire nhận bản án tù chung thân, cả đời phải sống trong lao ngục. Sophia được bác sĩ chẩn đoán có vấn đề về thần kinh, được đưa đến trại tâm thân dưới sự giám sát của cơ quan cảnh sát. Thông tin chấn động khắp thành phố, hai công ty cũng nhận vô áp lực từ phía báo chí. Cuối cùng cái kết dành cho đám người họ là mất đi tất cả.
Từ ngày Gwen mất, Thome cũng không tình nguyện dính vào những vụ lùm xùm, càng không muốn dính líu đến người anh trai kia nữa. Anh cứ tiếp tục cuộc sống cùng David, dường như Maire đã dần biến mất trong cuộc sống của hai người...
Câu chuyện tình yêu đi vào hồi kết với tương lai rộng mở sau này. Không ai biết sẽ còn những gì xảy ra, cứ hãy sống với những hạnh phúc giản đơn từng ngày của mỗi người...
-Kết-
#Thật ra không muốn kết sớm như vậy đâu, nhưng vì dạo này Mika hông có thời gian để viết truyện nên kéo dài gần cả tuần mới ra 1 chap.
#Cái kết tuy hơi nhanh nhưng dù sao mọi người vẫn trở về với nhau rồi hihi!
#Minh Nhật, em chết chắc rồi! Hoàn!