Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh
|
|
Chương 56: Một thân ánh trăng sáng (Hai) Tâm Hoắc Thái lập tức rơi xuống đáy vực.
Vừa rồi cậu đứng ở cửa vậy những câu mẹ gã nói cậu đều đã nghe thấy? Cả câu "Mẹ" gã gọi kia cậu cũng đã nghe được rồi?
"Kiều Tẫn, cậu nghe tôi giải thích."
Thời điểm nghe thấy gã gọi tiếng "Mẹ" thiếu kiên nhẫn kia, Kiều Tẫn đã ngay lập tức ngây người. Không phải Hoắc Thái nói mẹ mình đã qua đời sớm rồi sao? Còn là người làm điêu khắc nữa.
Vậy người thon gầy trong phòng bệnh, nói chuyện có chút đanh đá này là ai?
Mẹ Hoắc nghe thấy hai chữ Kiều Tẫn đồ vật trong tay liền lập tức rơi xuống đất, chỉ vào cậu nói "Cậu chính là Kiều Tẫn?"
Lục Hàm Châu giơ tay, che chở Kiều Tẫn ở phía sau, nhàn nhạt nói: "Thu tay lại đi."
Mẹ Hoắc nói: "Tời chăm sóc con trai tôi à? Vào đi."
"Không phải."
"Vậy các người đến đây làm gì?"
Lục Hàm Châu vẫn bảo vệ Kiều Tẫn ở phía trước, thanh âm vô cùng nhẹ: "Xin hỏi vị phu nhân này, bà đang làm công việc gì?"
"Làm gì?"
Lục Hàm Châu đưa tay từ trong túi Kiều Tẫn móc ra một chiếc chìa khóa, quơ quơ trước mặt bà. Còn chưa kịp nói chuyện đã bị Hoắc Thái đánh gãy, từ trên giường bệnh nhào đến kéo mẹ ra phía sau.
"Anh muốn làm gì! Mẹ tôi không biết gì hết, anh đừng uy hiếp bà ấy."
Lục Hàm Châu mỉm cười, tiến lên một bước, " Cậu thấy câu nói này đối với tôi, có tác dụng gì không?"
Hoắc Thái nhìn chằm chằm mắt hắn, không chút khiếp sợ: "Chỉ cần tôi không hé miệng, hôn nhân của anh và Kiều Tẫn mãi mãi là danh không chính ngôn không thuận. Tôi khuyên anh đừng vênh váo tự đắc như vậy với tôi."
Lục Hàm Châu cười, khẽ lắc đầu.
"Anh cười cái gì?"
"Bạn học này." Lục Hàm Châu ngẩng đầu lên, mỉm cười như vừa đọc một mẩu chuyện cười nói: "Cậu còn quá nhỏ, chưa biết được thế giới này lớn như nào, chưa trải qua chuyện gì thật sự thống khổ."
"Có ý gì?"
"Vô luận là cậu có mở miệng ra hay không, tôi vẫn là người ghép đôi duy nhất với Kiều Tẫn. Kể cả là độ khớp tin tức tố của tôi và em ấy là không, thì cục quản lý gen vẫn phải nói là 99%, biết tại sao không? Bọn họ còn sợ làm lớn chuyện này hơn cả tôi."
Lục Hàm Châu đưa tay, phủi phủi cổ áo bệnh nhân của gã, ngậm ý cười nói: "Cậu rất thông minh, vậy đừng nên lấy cục quản lý gen ra làm vũ khí chuộc lợi."
Hoắc Thái cắn răng đối lập với hắn, "Tôi không tin anh có thể một tay che trời."
Lục Hàm Châu thu lại ý cười, gật đầu một cái như đang tán đồng quan điểm, "Tôi đúng thật là không thể một tay che trời, nhưng che một mình cậu, thì vẫn là dư sức."
"Anh muốn làm gì?!"
Lục Hàm Châu nhướn mày, nhàn nhạt nói: "Tôi nghe nói cậu học khoa văn học, đúng không? Cậu cảm thấy để phá hủy một người, cần mấy bước?"
Hoắc Thái nhìn hắn, mấy giây sau bỗng nhiên nở nụ cười, "Anh không dám."
Lục Hàm Châu lùi về phía sau một bước, nhìn gã mỉm cười, tựa như là thở ra mà nói: "Vậy thì, trò chơi bắt đầu."
Hoắc Thái có loại dự cảm xấu, quả nhiên một giây sau Lục Hàm Châu lại mỉm cười nói với mẹ Hoắc, "Hoắc phu nhân, xin hỏi bà là mẹ kế của Hoắc Thái phải không"
Mẹ Hoắc sững sờ, lập tức phản ứng lại, "Cậu chửi tôi?"
"Chuyện này nên nói thế nào đây." Biểu hiện trên mặt Lục Hàm Châu có thể coi là ôn hòa lễ độ, bộ dáng thuận theo nhợt nhạt cười: "Cái này là bạn học Hoắc Thái nói, mẹ cậu ấy khi còn sống là người điêu khắc, nhiều năm trước đã mất rồi, đúng không Hoắc Thái?"
Mẹ Hoắc quay đầu.
Sắc mặt Hoắc Thái khó coi nhìn Lục Hàm Châu một lúc, "Anh đừng bịa đặt lung tung!"
Lục Hàm Châu khẽ cười, "Chỉ là bịa đặt sao?"
Mẹ Hoắc nhíu mày, luôn cảm thấy hai người kia "lai giả bất thiện", đặc biệt là người phía trước này, hai ba câu đã xoay chuyển cục diện nghiêng về phía hắn.
Rõ ràng bọn họ mới là người chiếm ưu thế.
"Này cậu..."
"Kiều Kiều, về nhà thôi." Lục Hàm Châu lười lãng phí thời gian, xoa xoa đầu Kiều Tẫn gọi cậu hoàn hồn.
Kiều Tẫn nói: "Chờ em một chút."
"Hả?"
Kiều Tẫn không trả lời nghi hoặc của Lục Hàm Châu, đến gần giường bệnh, nhìn Hoắc Thái chầm chậm nói: "Xin lỗi đã đánh cậu, lần trước ở bênh viện cậu đã cứu tôi, cảm ơn cậu."
Hoắc Thái không đáp, Kiều Tẫn lại đưa tay hướng về phía gã.
Lông mày Lục Hàm Châu khẽ nhíu một cái.
Hoắc Thái không rõ vì sao, rất nhanh lại phản ứng lại, trừng mắt nhìn Lục Hàm Châu nở nụ cười sau đó đưa tay ra định nắm lấy tay cậu.
"Trả lại búp bê cho tôi."
Hoắc Thái ngẩn ra.
"Búp bê lần trước tôi cho cậu, trả lại cho tôi." Kiều Tẫn tránh tay, khăng khăng phải đòi lại búp bê mình cho Hoắc Thái để cảm ơn. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Mặt Hoắc Thái xám xịt, đi về bên giường cầm lấy búp bê ném lên tay cậu, khinh bỉ xì một tiếng, "Cậu nghĩ tôi thích thứ này chắc."
Kiều Tẫn nhận lấy, không để ý gã đi về phía Lục Hàm Châu, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Đàn anh ơi, đi về thôi."
Lục Hàm Châu chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, "Ừm" một tiếng, không nhìn vẻ mặt khó coi của Hoắc Thái nữa, đưa lưng về phía gã nói: "Nếu trò chơi bắt đầu rồi thì đừng nói muốn kết thúc, nếu đã là nam nhân thì phải kiên trì, đừng vội sợ sệt."
Vừa ra khỏi bệnh viện, Kiều Tẫn đứng bên cạnh thùng rác suy nghĩ một chút, vẫn là ném con búp bê nhỏ kia vào.
Lục Hàm Châu liếc nhìn, không lên tiếng.
Kiều Tẫn rũ mắt xuống, có chút ủ rũ nói: "Em tưởng cậu ấy thật sự thích điểu khắc, cũng tưởng là thật sự hoài niệm mẹ."
Lục Hàm Châu thật ra đã sớm tra được việc cha mẹ Hoắc Thái vẫn đang sống khỏe mạnh, chỉ có điều sợ Kiều Tẫn biết đến sự thật lại khổ sở nên thôi. Không nghĩ tới bây giờ lại chính là Hoắc Thái tự mình vạch áo mình.
"Như vậy cũng tốt, sau này không phải nhìn thấy cậu ta nữa." Lục Hàm Châu xoa xoa đầu cậu, thấp giọng hỏi: "Cậu ta cứu em một lần, lần này nữa là coi như hòa, em xem có tốt hay không?"
Kiều Tẫn chần chờ một lúc, khẽ gật đầu.
Lục Hàm Châu ôm cậu vào lồng ngực. Kiều Tẫn chỉ cần toàn tâm toàn ý làm những việc mình thích, còn những hận thù kia, cứ để cho hắn là được rồi/
"Đàn anh ơi, bây giờ chúng ta về nhà sao?"
Lục Hàm Châu nói: "Không về, còn nhớ lần trước đánh cược với Chúc Xuyên không, bây giờ phải đi thực hiện lời hứa."
Kiều Tẫn nhớ lại vụ cá cược chiếc xe kia, bất quá cậu lại không có quá nhiều khái niệm với xe thể thao, "Cần rất nhiều tiền sao?"
Lục Hàm Châu suy nghĩ một chút, tính toán số lượng Chúc Xuyên nói khi đó, lập tức dọa Kiều Tẫn mặt mũi trắng bệch, "Vậy... Vậy anh... Anh đừng thích em nữa."
"Hả?" Lục Hàm Châu nghiêng đầu, "Nói sai rồi, nói lại."
Kiều Tẫn nhìn sắc mặt hắn, ngập ngừng nói: "Nhưng mà quá nhiều tiền, anh có đủ không?"
"Không đủ cũng phải đủ, tôi viết giấy nợ với Chúc Xuyên, về sau phải làm cả đời để trả. Nếu em tự nhiên không cần tôi nữa, vậy tôi cũng không có tiền lấy người khác."
Kiều Tẫn vội vã lắc đầu, "Em sẽ không bỏ anh đâu!"
"Vậy Kiều Kiều sẽ nuôi tôi cả đời sao? Tôi lớn hơn em nhiều như vậy, đợi đến khi tôi già rồi, không đi đứng được, em vẫn sẽ nuôi tôi sao?"
Kiều Tẫn trịnh trọng cam kết, "Sẽ nuôi!"
Lục Hàm Châu nhịn cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói: "Ngoan quá, vậy bây giờ tôi chính là người của em, về nhà chúng ta liền viết giấy bán thân."
Kiều Tẫn kéo tay hắn xuống nghiêng đầu nói: "Đàn anh, chúng ta cũng có thể đánh cược với anh Chúc Xuyên đúng không?"
Lục Hàm Châu ngẩn ra, "Cái gì?"
"Chính là." Kiều Tẫn ở trong đầu sắp xếp logic một chút, không quá chắc chắn nói: "Anh nói sẽ không thích, anh Chúc Xuyên cũng nói sẽ không thích người kia..."
"Bạc Hành Trạch."
Kiều Tẫn gật đầu, "Vậy anh đi đánh cược đi, nếu anh ấy thua cũng phải cho anh tiền."
Lục Hàm Châu lập tức nở nụ cười, đứa nhỏ này ngốc thật sao? **
"Đến rồi, xuống xe." Lục Hàm Châu nghiêng người, cởi giây an toàn cho Kiều Tẫn, ngón tay hơi dừng lại, ngẩng đầu tận dùng cơ hội hôn cậu nói: "Bảo bối nhỏ, chuyện đánh cược vừa rồi em nói với Chúc Xuyên đi, cậu ta không biết xấu hổ, tôi nói ra chắc chắn sẽ bị tìm cách chơi xấu."
Bảo bảo bảo bối?!
Kiều Tẫn bị hắn gọi đến choáng váng, "Anh vừa gọi em là gì?"
Lục Hàm Châu nâng cằm cậu lên, nặng nề hôn một cái, cắn môi cậu lặp lại, "Bảo bối nhỏ, cục cưng, mau nói yêu tôi đi."
Kiều Tẫn đỏ mặt chớp chơp mắt, nhỏ giọng nói: "Em yêu đàn anh."
"Thật ngoan."
Cốc cốc!!
Chúc Xuyên không biết từ chỗ nào chui ra, cúi người, thiếu kiên nhẫn gõ gõ cửa xe, chờ Lục Hàm Châu cởi xong dây an toàn cho Kiều Tẫn xuống xe mới ghét bỏ một câu: "Đủ chưa."
Lục Hàm Châu mặt mày tràn ngập ý cười, "Cậu ghen tỵ?"
"Hừ." Chúc Xuyên liếc hắn một cái, "Có trời mới ghen tỵ, tôi là chờ đến không nhịn được rồi mới đi đến."
Kiều Tẫn đỏ mặt chào hỏi, "Chào anh Chúc Xuyên."
Lục Hàm Châu đưa tay kéo cậu vào lồng ngực, xoa xoa đầu nói: "Người này không đứng đắn chút nào, đừng gọi anh, cứ trực tiếp gọi tên là được."
Chúc Xuyên "Này tên kia" kháng nghị, rồi cùng nhau đi vào cửa hàng.
"Chào ngài, Chúc tiên sinh."
Chúc Xuyên vung vung tay về phía nhân viên, "Tôi tự xem là được rồi, cô cứ bận việc của mình đi."
Lục Hàm Châu chọn một cái ghế salon kéo Kiều Tẫn ngồi xuống, vắt chéo chân ung ung nhìn Chúc Xuyên đi băng băng, "Cậu thích cái nào thì gọi người đưa qua là được rồi, lại còn muốn tự mình đến xem, có thấy phiền hay không?"
Chúc Xuyên quay đầu lại, "Cậu thì biết cái gì, vừa nhìn đã biết không phải người mê xe, quê mùa!"
Lục Hàm Châu đưa tay ý bảo Chúc Xuyên cứ tự nhiên, bản thân mình thì cúi đầu tới gần vành tai Kiều Tẫn, Chúc Xuyên nhìn đến nổi cả da gà, "Đừng có show ân ái trước mặt cẩu FA như tôi, cẩn thận sẽ bị sét đánh."
Lục Hàm Châu nói: "Cậu nuôi nhiều tiểu minh tinh như vậy, cậu bỏ được không động chạm bao giờ sao?"
Chúc Xuyên nhìn môi dưới, "Thỏ không ăn cỏ gần hang, tôi là hạng người như vậy sao?"
"Đúng vậy."
Kiều Tẫn khẽ hít một hơi, dựa vào lồng ngực Lục Hàm Châu nhỏ giọng cá cược.
Chúc Xuyên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngả chổng vó, ánh mắt quăng về phía Lục Hàm Châu, "Mẹ nó, cậu có ác hay không, dám nói lung tung với chị dâu."
Lục Hàm Châu nhíu mày: "... Chính em ấy muốn hỏi cậu, không liên quan gì đến tôi."
"Thôi thôi thôi, cái gì mà không liên quan đến cậu, nhìn cái bộ dạng bảo hộ từ đầu đến đuôi này xem." Chúc Xuyên trào phúng nói: "Lão già, sướng lắm phải không?"
Lục Hàm Châu không coi ai ra gì, nâng cằm Kiều Tẫn, nhẹ hôn xuống, "Không sai, cậu ước ao sao?"
Chúc Xuyên thật sự là muốn mù mắt đến nơi rồi. Hôm nay anh đến để nhìn vẻ mặt đau khổ của Lục Hàm Châu lúc trả tiền không phải đến để ăn cơm chó.
Hai người chắc chắn sẽ bị sét đánh.
"Ước ao cái đầu cậu, cậu trêu tức tôi cũng phải giữ cho mình chút mặt mũi. Tổng tài bá đạo lãnh khốc không nói chuyện yêu đương đâu rồi?"
Lục Hàm Châu gật đầu, thu hồi ý cười lạnh lùng hỏi: "Chúc tổng đây là không dám cược sao?"
Chúc Xuyên rơi vào trầm tư, cái đề tài này làm anh không biết nên đưa ra lựa chọn thế nào, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, "Lục Hàm Châu, sao cậu không mau đi chết đi."
Kiều Tẫn đối với đạo lý đối nhân xử thế vẫn là rất khó nhận biết lúc nào là thật lúc nào là đùa, nghe Chúc Xuyên nói như vậy lập tức nhíu mày, "Anh không được mắng đàn anh!"
Lục Hàm Châu ngẩn ra, nhìn vẻ mặt cậu nghiêm túc trong lòng liền mềm nhũn ra, đưa tay bao lấy ngón tay của cậu, trầm thấp mà thở dài một hơi.
Hóa ra được người khác bảo vệ là cảm giác này.
Cả đời này hắn đều là bảo vệ người khác, tất cả hắn đều nắm trong lòng bàn tay, bị người khác ỷ lại, được người khác kính nể tựa như là tất cả những gì hắn có.
Chưa nghĩ tới sẽ có người bênh vực hắn nghiêm túc đến như vậy, còn toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn.
Chuyện này thoạt nhìn có vẻ vặt vãnh nhỏ nhặt nhưng lại trực tiếp làm cho trái tim Lục Hàm Châu mềm thành một đoàn.
Lục Hàm Châu xoa xoa đầu Kiều Tẫn, càng siết chặt lấy tay cậu, thấp giọng hỏi: "Đã đói chưa? Chúng ta mời cậu ất ăn cơm."
Kiều Tẫn có chút không muốn, Lục Hàm Châu lại nói: "Cậu ấy chỉ muốn đùa một chút thôi, không sao."
"Em không thích nghe người khác mắng anh."
Tác giả có lời muốn nói: Chương trước dùng rất nhiều từ viết tắt và ghép vần, khiến cho mọi người có một trải nghiệm không tốt, thật xin lỗi, thật sự đã được sắp xếp, không có biện pháp sửa đổi.
26/06/2020, tui recommend cho các bạn một bộ tui mới đọc của nhà Cát Cánh, đúng kiểu nắng hạn gặp mưa rào (Do dạo này tui đọc H văn nhiều quá nên mới gọi là nắng hạn gặp mưa rào) TT "Tình đầu chọn tôi, tôi rất ngọt"- Thụy Mang, đáng yêu dã man ý =)). Tác giả này còn có một bộ siêu cute tên là "Mỗi ngày đều muốn ôm ôm.". Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
|
Chương 57: Một thân ánh trăng sáng "Đó không phải là mắng, là chuyện vui giữa bạn bè, Kiều Kiều không cần để ý quá mức như vậy." Lục Hàm Châu an ủi cậu.
Kiều Tẫn không phân biệt rõ cái này, Chúc Xuyên lại quá phóng túng, nói chuyện không biết lựa lời, còn có giáo sư Phó luôn cho cậu hảo cảm. Nhưng Kiều Tẫn vẫn theo thói quen mà nghe lời Lục Hàm Châu nói, gật đầu một cái.
Điện thoại Lục Hàm Châu vang lên, hắn đứng dậy đi nhận.
Kiều Tẫn ngồi trên ghế salon, điện thoại của cậu cũng vang lên, nhưng chỉ là thông báo mới.
Chu Tố gửi một hình ảnh nằm dưới đất khóc, nước mắt ướt đẫm cả mặt, "Kiều mỹ nhân ơi, mau cứu anh, cầu xin cậu."
Kiều Tẫn rất hiếm khi thấy Chu Tố tỏ vẻ dễ thương, mắt cười hơi cong lên, hỏi cậu sao vậy.
Chu Tố nói: "Tớ nhận làm gia sư dạy kèm tại nhà, chính là, dạy đứa bé kia khiêu vũ. Nhưng bạn gái của tới đột nhiên bị bệnh, tớ không thể đi được, cậu có thể thay tớ dạy mấy ngày được không?"
Kiều Tẫn không đành lòng từ chối, liền đáp ứng.
"Con trai, thật sự là con trai ngoan của ta, rất tốt.*"
*Dịch luyên thuyên vì thấy câu gốc vô lý vl =(((.
**
"Không được."
Lúc ăn cơm tối Kiều Tẫn mới chợt nhớ tới chuyện này, mới nói với Lục Hàm Châu. Bị hắn ngay lập tức từ chối liền oan oan ức ức cúi đầu, "Nhưng mà em... Em đáp ứng rồi."
Lục Hàm Châu đặt bát trên bàn, "Tiền trảm hậu tấu, Kiều Kiều quả thực đã lớn rồi."
Kiều Tẫn thấy sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống, vội vã xua tay: "Không không không phải, chỉ cần ba ngày, không, không sao. Trước đây em cũng từng cùng Chu Tố đi dạy kèm người khác."
Sắc mặt Lục Hàm Châu vẫn chưa có chuyển biến tốt, thời gian nghỉ đông tốt như vậy cậu lại muốn đi ra ngoài dạy kèm người khác mà không phải ở nhà cùng hắn?
Kiều Tẫn nhỏ giọng hỏi hắn, "Anh giận em sao?"
Lục Hàm Châu mạnh miệng nói: "Không phải, tôi là lo lắng cho em, khoảng thời gian này tin tức vẫn đang sôi sục, khó tránh khỏi có một số người bệnh thần kinh. Một mình em tôi không yên lòng."
"Vậy em mang theo Mặc Mặc đi?"
Lục Hàm Châu trầm mặc: "..." Sao không phải hắn? Cái thằng nhóc Lục Mặc cỏn con này thì có thể làm được cái gì? Nếu thật sự gặp nguy hiểm thì chỉ cần một cước có thể đá vang vào góc tường.
Lục Mặc lại tận dụng mọi thứ để ngang chân người chú này, "Con có thể đi."
Kiều Tẫn híp mắt nở nụ cười, sau đó chắp hai tay trước ngực, vô cùng đáng thương hỏi Lục Hàm Châu: "Có được không anh? Lần sau em nhất định, nhất định sẽ hỏi anh trước. Chu Tố đối xử với em rất tốt."
"Tùy hai người." Lục Hàm Châu bị hai người kia chọc tức đến không nói ra lời, Chu Tố đối xử tốt với cậu, thế hắn đối xử với cậu không tốt sao?
Kiểu Tẫn tắm xong, vội vàng chốt cửa lại, sợ hãi và bài xích nghẹn lại ở ngực. Cậu thật sự rất sợ Lục Hàm Châu sẽ giày vò mình.
Mỗi lần đều phải chịu đựng cảm giác kia đến cực đại, chỉ cần thoáng đỉnh ở phạm vi lớn một cái cậu liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như lệch khỏi vị trí. Mà loại cảm giác này luôn làm cậu theo bản năng mà sợ hãi.
Cậu lại không có tiền đồ, khóc một hồi, ngày hôm sau cổ họng sẽ khàn đặc, khiến cậu mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của dì Lý liền không dám ngẩng đầu lên.
Lần đầu lại phòng luyện vũ hôm đó, cậu làm cho gương đều bẩn hề hề. Sau đó mỗi lần qua đó khiêu vũ liền không dám nhìn thẳng gương, cho nên cũng không dám nhảy.
Hắn quả thực... Hơi quá đáng.
Lần đó là lần đầu tiên, Lục Hàm Châu không biết cậu chặt như vậy, mà hắn lại quá lớn nên làm cậu bị thương một chút, bề ngoài sưng tấy khẽ co rút vô cùng đáng thương.
Hắn cũng là sửng sốt, gọi cho bác sĩ Thẩm hỏi thuốc, cho cậu uống, rồi lại kê cái gối dưới mông dọa đến Kiều Tẫn nghĩ rằng hắn vẫn muốn làm vội bò ra chỗ khác.
"Không được nhúc nhích, tôi bôi thuốc cho em." Lục Hàm Châu nắm lấy cổ chân cậu, kéo cậu trở về. Bôi thuốc mỡ ở bên ngoài miệng huyệt rồi mới dùng ngón tay từ từ tiến vào.
"Em tự... Tự bôi thuốc được không?"
"Em chắc chưa?" Lục Hàm Châu còn thật sự cầm tay cậu, dẫn cậu tới địa phương kia, để tự cậu đưa vào bên trong.
Kiều Tẫn quay đầu nhìn hắn: "Anh đừng... Đừng xem."
"Kiều Kiều, chỗ nào tôi cũng đều nhìn thấy rồi, bây giờ em mới xấu hổ thì có phải là hơi muộn rồi không?" Lục Hàm Châu nắm ngón tay cậu, nhẹ nhàng thăm dò, cảm giác cậu khẽ run một cái.
"Ngoan, em tự làm sẽ dễ động vào vết thương, nghe lời, để tôi làm."
Hai má Kiều Tẫn đỏ chót, ngốc đến mấy cũng biết cái gì gọi là chuyện giường chiếu, chôn mặt trong gối không dám động đậy. Hay tay nắm chặt lấy ga giường, tùy ý để ngón tay của hắn ra ra vào vào.
Ký ức thân thể quá mức sâu sắc, Kiều Tẫn hít sâu mấy hơi, vặn chốt cửa phòng tắm ra, kết quả Lục Hàm Châu không ở đây.
Áo ngủ cậu giúp hắn tìm vẫn còn đang trên giường, không biết người đi đâu.
Lục Hàm Châu từ thư phòng trở về, đẩy cửa ra liền vừa vặn nhìn thấy thiếu chút nữa ngã chổng vó.
Trên giường nhô lên một cái bọc nhỏ, nhìn kỹ còn hơi nhúc nhích một chút. Hắn đóng cửa lại ngăn cản khí vị tin tức tố bay ra ngoài, tận lực làm cho mình xao nhãng, đi tới đưa tay kéo chăn. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Không kéo được.
Hắn hơi dùng lực một chút, vừa kéo ra liền nhìn thấy mặt Kiều Tẫn ửng đỏ, vành mắt đỏ bừng, khẽ hé miệng lấy hơi, hai chân còn giao vào nhau khẽ ma sát.
Lục Hàm Châu bị kinh ngạc mất một giây.
Hắn đi thư phòng xử lý một số chuyện, đứa nhỏ này ở đây lại sắp khiến mình tự động dục. Không biết tự cậu lại nghĩ linh tinh cái gì đây.
"Kiều Kiều."
Kiều Tẫn mơ mơ màng màng đưa tay ra, "Ôm."
Lục Hàm Châu bật cười, nắm chặt ngón tay cậu ôm người kéo lên, để cho cậu nửa quỳ trên giường, nâng cằm cậu lên, hỏi: "Tôi là ai?"
"Đàn anh..."
"Không phải, nói lại."
"Lục tiên sinh?"
"Muốn bị đánh?"
Kiều Tẫn hoang mang nhìn hắn, hiển nhiên là quên mất chuyện ở phòng luyện vũ ngày đó mình khóc lóc gọi hắn "chồng ơi".
Thanh âm của cậu vốn rất mềm, lúc đó còn mang theo tiếng khóc nức nở, quả thực quá câu dẫn người khác.
Kiều tẫn trợn mắt, thẹn thùng không gọi nổi.
Lục Hàm Châu nắm cằm cậu, hạ thấp giọng nói: "Tiểu bảo bối, gọi một tiếng được không?"
"Lão... lão, tiên sinh*." Kiều Tẫn lắp ba lắp bắp nửa ngày, thật sự là không gọi được. Thẹn thùng đến đỏ cả vành mắt, trốn vào lồng ngực hắn.
*Lão công, mình không tiện sửa thành chồng:>>
Lục Hàm Châu thiếu chút nữa thất thủ bóp chết cậu, cái gì mà lão tiên sinh, cách nhau có mười tuổi, già đến như vậy sao?
"Không gọi thì thôi." Lục Hàm Châu xoa xoa mặt cậu, dừng lại một chút mới nói: "Sắp hết năm, tôi phải đi công tác mấy ngày, sau khi trở về sẽ đón em về Phùng gia một chuyến."
"Đi công tác? Rất xa sao?"
Lục Hàm Châu bất ngờ, cậu không hỏi chuyện về nhà mà lại hỏi nơi hắn đi công tác có xa không, vui mừng cười nói: "Tàm tạm, ba ngày có thể trở về. Tôi để Ninh Lam ở lại đưa em đi học."
Kiều Tẫn ít nhiều cũng biết Ninh Lam là trợ thụ đắc lực của Lục Hàm Châu, thiếu đi cô như mất đi một cánh tay cho nên khẽ lắc đầu nói: "Không, không cần, một mình em cũng có thể tự đi."
"Xác định có thể tự đi?"
Kiều Tẫn gật đầu. Thật ra cậu nói dối, nếu như Ninh Lam đi thì hắn sẽ không phải mang theo như chị gái khác đi cùng nữa. Chị Ninh Lam thích bác sĩ mặt lạnh Hàn Y Sinh kia, không thích đàn anh của cậu.
Sáng sớm hôm sau Lục Hàm Châu phải đi, cuối cùng vẫn là để Ninh Lam ở lại, sớm tìm người thay thế Ninh Lam.
Kiều Tẫn nói bóng nói gió hỏi Ninh Lam Lục Hàm Châu đi như thế nào. Bình thường Ninh Lam nói rất nhiều nhưng lần này chỉ hỏi cái gì đáp cái nó, một chữ cũng không chịu nói thêm.
Đến cùng, cậu cũng không hỏi ra cái người Khâu Phỉ mà Lục Hàm Châu mang theo kia là ai.
Lục Mặc ma mãnh hiếm thấy mà không nói chen vào. Kiều Tẫn siết tay, ủ rũ thở dài, nén một chút chua chua này xuống đáy lòng.
Chờ cậu xuống xe, Lục Mặc ở phía sau mới cứng nhắc ngẩng đầu lên, "Thẩm ăn dấm."
Ninh Lam đưa tay gõ trán nhóc một cái, "Phí lời, chị còn có thể nhìn không ra sao?"
"Vậy sao chị không nói cho thẩm chị Khâu Phỉ là thư ký của Lục Hàm Châu."
Ninh Lam híp mắt cười, "Dấm chua, vẫn là để đủ độ mới ăn được, mới vừa chua đã mở nắp thì không ngon. Phải chờ đến khi cậu ấy tự mình nói với chú của nhóc, lúc đó ăn mới ngon."
Lục Mặc bĩu môi, "Người lớn các chị thật buồn nôn."
Ninh Lam lại cốc trên đầu nhóc một cái, "Nhóc con, chị cũng dẫn theo nhóc lâu như vậy rồi, vẫn là không biết lớn bé."
*
Kiều Tẫn không quá am hiểu cách giao tiếp với người khác, nhưng người nhà này thật sự không tệ, thoạt nhìn rất ôn hòa, nói chuyện biết tiến biết lùi, luôn luôn nhiệt tình.
Cậu nói rõ mình là thay thế Chu Tố dạy vài buổi, đối phương lịch sự tự giới thiệu bản thân, lại để cho con trai đến chào hỏi cậu.
Kiều tẫn khẽ hít một hơi, quyết tâm ép cái căng thẳng kia xuống, chầm chậm, tận lực không để mình bị nói lắp, "Vậy tôi... Tôi dẫn em ấy lên học."
"À vâng, thầy Kiều cứ tự nhiên."
Học trò là một cậu bé, thoạt nhìn lớn hơn Lục Mặc một chút, cao tầm đến eo cậu. Nhí nha nhí nhảnh, tròng mắt linh hoạt.
Vừa lên lầu.
Cậu bé đứng cạnh bàn nâng cằm hỏi cậu: "Anh dạy cái gì?"
Trước khi tới Kiều Tẫn có xem qua tài liệu của cậu bé mà Chu Tố gửi, cậu bé này học loại nhảy giống với tính cách, tính tình thiếu gia, thích mềm không thích cứng.
"Cứ tiếp tục giống với tiến độ của thầy Chu học đi, anh không dạy em loại khác."
"Em không thích mua ba lê!" Cậu bé kéo trang phục trên người, ghét bỏ bĩu môi, "Không ngầu tẹo nào, giống như mấy bé gái ấy!"
"Nếu em không thích... Nói với cha mẹ, đổi cái khác." Kiều Tẫn cân nhắc nói, "Em còn nhỏ, đổi vẫn kịp."
Cậu bé nhíu mày, "Này, sao anh không dỗ em, anh phải nói học ba lê tốt, sau đó ép em học, nói anh là vì tốt cho em mới làm vậy."
Kiều Tẫn nhớ Lục Hàm Châu nói, lời của người khác không quan trọng, không cần biến nó thành chướng ngại vật ảnh hưởng tới em. Nên đồng ý hay từ chối là phải do em tự quyết định.
Lúc đó cậu không hiểu, trong giây lát này lại bỗng nhiên hiểu rõ, hơi hơi chuyển đổi từ ngữ nói cho cậu bé kia nghe.
Cậu bé hừ lạnh một tiếng: "Em còn lâu mới nghe những đạo lý này."
Lần đầu tiên làm thầy giáo, học trò này lại không quá nghe lời, làm cho Kiều Tẫn có cút sứt đầu mẻ trán, thời điểm đi ra quần áo đã ướt đẫm.
Buổi tối, Lục Hàm Châu gọi điện thoại, cậu nghe thấy âm thanh kia lập tức liền oan ức đến đỏ cả mắt, mềm mềm gọi hắn "đàn anh ơi", còn nói muốn hắn.
Lục Hàm Châu cúp máy, một giây sau liền gọi video đến, Kiều Tẫn cúi đầu nói: "Anh đừng xem..."
"Được, tôi không xem, chỉ có Kiều Kiều được nhìn tôi, tôi không được nhìn em." Thật nhanh Lục Hàm Châu liền nhắm hai mắt lại, ôn nhu hỏi: "Hôm nay dạy học thế nào?"
Kiều Tẫn ủ rũ nói: "Không quá tốt, em thấy cậu bé dường như không thích em. Là do em dạy không tốt, thật có lỗi với Chu Tố và gia đình cậu bé."
Lục Hàm Châu nghe cậu đứt quãng kể lể, tự mình ở trong đầu sắp xếp một chút, đại thể đoán được nhóc con kia đang đến thời kỳ phản nghịch.
"Lúc tan học cậu bé kia còn nhắn tin với em, không muốn em dạy, có phải rất bất mãn với em không?" Kiều Tẫn khó hiểu suy nghĩ một chút, còn nói: "Còn hỏi em bao nhiều tuổi, có phải là cảm thấy em quá trẻ, không thể làm thầy đúng không?"
Hô hấp Lục Hàm Châu cứng lại, một trận nguy hiểm đột nhiên xông lên.
Nhóc con.
Hôm nay tui edit hơi luyên thuyên TT.
28/06/2020, recommend bộ "Kẹo vải" – Sở Tử Giới cho mọi người TT, quá hay!!!.
|
Chương 58: Một thân ánh trăng sáng "À đàn anh, anh chờ một chút..."
"Sao vậy?"
"Giai Nhạc gửi tin nhắn cho em, em phải xem cậu bé nhắn cái gì." Kiều Tẫn nửa quỳ đứng dậy, cúi đầu xem tin nhắn. Ở bên phía Lục Hàm Châu có thể nhìn thấy mặt cậu cách màn hình rất gần.
Đường truyền không tốt làm mặt cậu không quá rõ nét, chỉ có chóp mũi cao cao và da dẻ tinh tế là vẫn nhìn ra, còn có cổ áo hơi trễ hở ra một mảng da trắng nõn.
"Giai Nhạc." Lục Hàm Châu lặp lại một lần tên kia, "Là nhóc con kia?"
Kiều Tẫn "Vâng" một tiếng, lại kêu hắn chờ một lát để mình nói chuyện với Giai Nhạc chút đã.
Lục Hàm Châu chỉ kiên trì được hai giây, "Không cho xem, hết giờ học rồi thì không thuộc quyền quản lý của em nữa, giờ em chỉ được quan tâm tôi."
Kiều Tẫn ngẩn ngơ, "Ơ?"
Lục Hàm Châu lặp lại một lần, "Giáo viên chỉ cần quan tâm khi ở trên lớp, hết giờ học nhóc con kia đi tìm mẹ mà chơi. Em đang ngồi trên giường chúng ta, em phải quan tâm chồng em, hay là Kiều Kiều chơi chán tôi rồi nên không cần tôi nữa."
Kiều Tẫn đỏ mặt nhìn kĩ vào màn hình điện thoại, thấy Lục Hàm Châu bên kia có chút không vui, lấy lòng hỏi hắn: "Anh... Anh không ở nhà em sao có thể... sao có thể quan tâm anh. Vậy chờ, chờ đến khi anh về em nhảy cho anh xem, được không?"
Lục Hàm Châu nói: "Đầu tiên phải xóa số nhóc con kia trước đã."
Kiều Tẫn lâm vào thế khó thương lượng với hắn: "Như vậy không hay lắm, em... Em, lần sau hết giờ học em sẽ không nhắn tin với Giai Nhạc nữa, anh đừng giận."
Lục Hàm Châu có chút bất đắc dĩ, Kiều Kiều của hắn thật đúng là ngốc.*
*Câu này Lục tổng nói Kiều Kiều là 电线杆粗 mà mình không biết là gì TT.
"Không muốn tôi giận cũng được, hôn tôi một chút tôi sẽ cân nhắc tha thứ cho em."
"Nhưng... Nhưng hôn như nào?"
Lục Hàm Châu hai tay ôm ngực dựa lưng vào ghế, bỗng nhiên thở dài nói: "Kiều Kiều, có nhớ tôi không?"
"Nhớ."
"Nhớ như nào?"
Kiều Tẫn lui vào trong chăn, đặt điện thoại bên gối, lớn mật nói: "Không ngủ được, muốn anh ôm, phòng quá lạnh."
Lục Hàm Châu bị Kiều Tẫn chọc đến thiếu chút nữa có phản ứng, khàn giọng hỏi cậu: "Trong phòng không mở hệ thống sưởi sao?"
Kiều Tẫn khẽ hít một hơi, thanh âm hơi mang theo một chút làm nũng, "Không có anh ôm không ấm. Đàn anh ơi, em nhớ anh, bao giờ anh mới về?"
Lục Hàm Châu cũng muốn về nhanh, chỉ có điều lần này hắn nhất định phải đi, đành thở dài nói: "Tôi không ở nhà không tốt sao? Ôm em em lại sợ tôi làm chút chuyện với em, cuối cùng em cũng có thể không cần khóc."
Kiều Tẫn hậu tri hậu giác có chút thẹn thùng, nằm úp sấp bên gối nhìn mặt Lục Hàm Châu trong màn hình, nhỏ giọng nói: "Thật ra em... Thích bị đàn anh... làm vậy."
Hô hấp Lục Hàm Châu ngay lập tức chìm xuống, ánh mắt khóa chặt trên người cậu, thấp giọng hỏi: "Không sợ đau?"
Kiều Tẫn cắn môi, tự lừa mình dối người che lại khuôn mặt Lục Hàm Châu, hô hấp hơi loạn: "Em... Em chịu được."
"Kiều Kiều."
"Ưm... Dạ."
"Những câu thế này, lần sau để giành đến lúc trên giường với tôi hãy nói."
Kiều Tẫn một bên tránh đi, một bên nhỏ giọng đáp ứng, "Vâng.". Lục Hàm Châu bị sự ngoan ngoãn mềm mại của cậu chọc đến nóng cả người, một bên dụ cậu nói chuyện, một bên cầm lấy chầm chậm di chuyển.
Kiều Tẫn đang nói chuyện bỗng nhiên dừng lại, cảm giác được hô hấp Lục Hàm Châu trầm đến đáng sợ, nghi ngờ hỏi: "Đàn anh, anh đang làm gì vậy?"
Thanh âm Lục Hàm Châu khàn khàn, "Không có gì, em nói tiếp đi,"
"Vâng." Kiều Tẫn không nghi ngờ, tiếp tục kể về việc dạy Lục Mặc điêu khắc, thật sự là nói rất lâu không ngừng một phút nào.
Điện thoại bỗng nhiễn phát ra tiếng hô hấp nặng một cái nhanh vô cùng. Kiều Tẫn cẩn thận nghe một lần liền phát hiện ra hình như cậu đã nghe thấy tiếng hít thở này ở đâu rồi.
Hắn đang!!
Kiều Tẫn trừng lớn hai mắt, mặt nhất thời hồng thấu. Ngay sau đó lại nghe được một thanh âm khàn đến cực điểm làm trái tim cậu đập nhanh, "Kiều Kiều."
"Dạ, em..."
"Chờ đến thời kỳ động dục của em, để tôi đánh dấu triệt để, được không?"
Kiều Tẫn đỏ mặt, đặt tay ở vị trí tim, thấp giọng đáp, "Vâng." ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
**
Lục Hàm Châu mới rời đi ngày đầu tiên Kiều Tẫn đã rất nhớ hắn rồi. Tối muộn chỉ có mình cậu ngủ trên giường, sáng sớm hôm sau cũng chỉ một mình cậu tỉnh dậy, không có hắn tận dụng mọi cơ hội đòi hôn làm cậu luôn cảm thấy trống rỗng.
Trong phòng vốn trang trí đơn giản giờ bày đày búp bê cậu điêu khắc, còn có một chút công cụ điêu khắc. Phong cách rõ ràng đối lập lại hòa hợp cùng nhau trong một căn phòng.
Cô cô ló đầu trước cửa sổ, oan ức "Meo meo" một tiếng, móng vuốt víu lấy mành cửa nhìn chủ nhân của mình.
Ngay cả dấm chua của con mèo Lục Hàm Châu cũng ăn, từ sáng đến tối nhất định phải ném nó đi, sau đó liền bá đạo độc chiếm Kiều Tẫn.
Nếu nó có thể nói, bây giờ Lục Hàm Châu đã bị mắng đến máu chó đầy mặt.
Kiều Tẫn xuống giường, ôm Cô Cô vào, nó lập tức nhảy lên khuỷu tay, ủy khuất cọ cọ trên cánh tay cậu.
"Meo meo."
Kiều Tẫn cũng học theo dáng vẻ oan ức của nó "meo meo" một tiếng, lập tức nở nụ cười. Lại nhớ đến thời điểm mới gả vào đây, Cô Cô thiếu chút nữa đã ăn mất con huyền phượng của Lục Hàm Châu.
Cậu liền sợ hãi giấu Cô Cô trong phòng sợ bị hắn bắt lấy nấu canh. Sau đó rất lâu mới phát hiện ra lúc đó Lục Hàm Châu chỉ là thuận miệng nói ra, chứ căn bản cũng không có ý định trách cứ cậu.
"Cô Cô nói xem, đàn anh có phải là người tốt nhất thế giới không?"
Nếu có thể, Cô Cô bây giờ hẳn là trợn trắng mắt, ngay cả con người đều có thể trợn đến bắn ra ngoài.
"Ngài mai mình đến sân bay đón anh ấy được không?" Kiều Tẫn ôm Cô Cô suy nghĩ một chút, Lục Hàm Châu sẽ vui vẻ hay sẽ trách mắng cậu chạy loạn?
"Chị Ninh Lam nói đàn anh rất thích bộ dạng làm nũng, nếu anh ấy hung dữ mình, mình liền làm nũng với anh ấy, Cô Cô thấy thế nào?"
Cô Cô thật sự không nghe nổi nữa, duỗi một chân nhảy xuống, quyết đoán nhảy lên bệ cửa sổ bước ra ngoài, hòa mình với gió rét.
**
Dương Cần nghe nói Lục Hàm Châu đi công tác mấy ngày không về, liền chọn thời gian đến tìm Kiều Tẫn, kết quả đến quá muộn cậu đã ra khỏi cửa.
Ngày hôm sau đành tới rất sớm, thời điểm gõ cửa Kiều Tẫn vừa mới rời giường, ngáp dài ngáp ngắn khoác áo khoác len xuống lầu.
Dương Cần được dì Lý đưa vào, đứng ở trong phòng khách nhìn Kiều Tẫn đi xuống.
Quần áo trên người cậu mặc không phải quần áo bà mua, thoạt nhìn đều rất có giá trị, hẳn là Lục Hàm Châu mua.
Kiều Tẫn ngáp xong, thoáng nhìn qua, "Mẹ!"
Dương Cần mỉm cười đưa tay về phía cậu, "Kiều Kiều."
Kiều Tẫn bước nhanh xuống lầu, mừng rỡ nhìn Dương Cần, nói năng lộn xộn hỏi bà: "Con... Sao mẹ lại đến sớm như vậy... Mẹ đến có chuyện gì ạ?" Dương Cần lắc đầu một cái, trìu mến xoa xoa mặt cậu, viền mặt đỏ ửng nở nụ cười, "Gầy đi rồi."
Kiều Tẫn cúi đầu nhìn chính mình một chút, không, không có gầy đi? Giống như hơi mập lên một chút.
Lục Mặc cũng vừa rời giường, từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Dương Cần liền hơi dừng lại một chút, không chủ động chào mà lại gọi Kiều Tẫn, "Thẩm thẩm, chào buổi sáng."
Cậu bé rất ít gọi Kiều Tẫn như vậy, bị Lục Hàm Châu giáo huấn cũng phải miễn cưỡng gọi anh hoặc gọi chú. Lung ta lung tung gọi một lượt, cuối cùng mỗi lần gọi như vậy cũng là đều có ý tứ riêng.
Kiếu Tẫn EQ vẫn luôn thấp đương nhiên sẽ không giới thiệu bọn họ, vẫn là Dương Cần chủ động hỏi, "Ôi, đứa nhỏ đáng yêu này là con nhà ai thế?"
Lục Mặc nhíu mày né tránh tay Dương Cần đang muốn sờ mặt mình, lùi lại đứng ở phía sau Kiều Tẫn.
Kiều Tẫn vội nói: "Là con trai của anh trai Lục tiên sinh, tên là Lục Mặc." Nói xong liền quay người nói với Lục Mặc, "Đây là mẹ của thẩm."
Lục Mặc "Dạ" một tiếng, thờ ơ nhìn Dương Cần, "Con chào bà."
Dương Cần trìu mến cười, "Thật là một đứa nhỏ ngoan, bà không biết con ở đây nên không mua quà, để lần khác bà mua quà cho con nhé."
Lục Mặc "Vâng" một tiếng, xoay người hỏi dì Lý xong bữa sáng chưa, đói bụng.
Kiều Tẫn vội hỏi Dương Cần đã ăn cơm chưa, chưa thì cùng nhau ăn. Dương Cần ăn không biết vị uống vào mấy ngụm cháo liền dừng lại không ăn nữa, thấy dì Lý đi vào phòng bếp liền không để Lục Mặc trong mắt nữa. Một đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh thì có thể biết cái gì.
Vì vậy nhỏ giọng nói: "Hôm nay rảnh không? Mẹ dẫn con đến một nơi."
Kiều tẫn nói: "Buổi sáng con phải giúp Chu Tố dạy học... Buổi chiểu được không ạ?"
Dương Cần chần chờ vài giây, nói: "Được." Dừng một chút lại nhắc nhở, "Chuyện này đừng nói cho Lục Hàm Châu biết, nghe chưa?"
Kiều tẫn nghi hoặc: "Ngay cả đàn anh cũng không được biết sao?"
Dương Cần nói: "Chúng ta phải đi thăm môt người bạn của mẹ, người ấy sắp chết rồi, mẹ không muốn làm nhiều người buồn theo. Để tốt cho người kia, con phải bảo vệ bí mật này, nghe chưa? Con cũng không muốn Lục Hàm Châu không vui phải không?"
Kiều Tẫn suy nghĩ một chút, "Vâng."
Dương Cần thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy giấy ăn lau miệng, đứng lên nói: "Vậy chiều mẹ đến đón con, à đúng rồi, chuyện này không được nói cho ai, bao gồm cả Ninh Lam."
Kiều Tẫn không muốn người khác phải đau khổ nên cũng không nghi ngờ Dương Cần mà gật đầu: "Vâng."
Bốn giờ chiều, Ninh Lam đưa Kiều Tẫn về nhà liền đi.
Lục Mặc ở trong phòng khách học điêu khắc, nhìn cậu muốn đi ra ngoài bỗng nhiên ngẩng đầu, "Con cũng muốn đi."
"Nhưng mà..."
Lục Mặc nhìn cậu, dường như quấy nhiễu mà nói: "Lúc đi Lục Hàm Châu dặn thẩm chăm sóc con, con không quan tâm, con phải đi."
Kiều Tẫn hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn làm đưa cậu bé theo. Thời điểm Dương Cần nhìn thấy Lục Mặc sắc mặt liền hơi đổi một chút, dường như lóe lên một tia bối rối.
"Con chào bà ạ." Lục Mặc ngoan ngoãn chào hỏi, thật giống như một công tử lễ phpes, so với dáng vẻ lúc bình thường không sợ trời không sợ đất kia khác một trời một vực.
"Kiều Kiều, sao con lại mang nó theo?"
Kiều Tẫn nói: "Mặc Mặc rất ngoan... Muốn theo con..."
Dương Cần biết Kiều Tẫn không biết từ chối người khác, bất kể là cứng rắn hay làm nũng cậu cũng đều sẽ đồng ý cho nên cũng không uốn nắn nữa, chỉ nói: "Được rồi, vậy thì cùng đi."
Dương Cần lái xe, Kiều Tẫn ngồi ghế phó lái, Lục Mặc ngồi phía sau nghịch đồng hồ đeo tay của mình, rất yên tĩnh.
Kiều Tẫn ít lời, Dương Cần cũng không có tâm tư tán gẫu, trong xe chỉ còn âm nhạc trò chơi của Lục Mặc, không khí tự nhiên có chút căng thẳng.
Lái xe tròn nửa giờ mới đến nơi, Kiều Tẫn xuống xe đầu tiên là sững sờ, tại sao lại là nhà giam?
Người Dương Cần mang cậu đến thăm là... Là tội phạm?
"Mẹ, chúng ta phải gặp người nào ạ?" Kiều Tẫn có chút khiếp sợ lùi về phía sau một bước, không quá muốn đi, theo bản năng nắm lấy tay Lục Mặc.
Dương Cần cúi thấp đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Người kia tên là Kiều Chấn Hoa, là cha con."
02/07/2020, hôm nay có bất ngờ, mọi người đoán xem UwU.
|
Chương 59: Một thân ánh trăng sáng Kiều Tẫn lập tức ngây người, cha?
"Mẹ... Không phải nói cha đã chết rồi sao?"
Kiều Tẫn ghi nhớ chậm, lại bởi vì chứng tự kỷ mà đã quên rất nhiều việc. Những hồi ức đau khổ ngày xưa đã quên gần hết, chỉ nhớ nhớ rõ Dương Cần từng nói cha cậu đã qua đời, sau này sẽ sống chung với gia đình Phùng Ngọc Sinh.
Dương Cần lau mắt, không hề có nước mắt, chỉ có than thở và mệt mỏi, "Không phải, cha con vẫn luôn ngồi tù, đã mười mấy năm rồi."
Kiều Tẫn nhất thời khó mà tiếp thu được sự thật này mãi đến tận khi đi qua cửa nhà giam, nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy, cậu vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác mà ngồi xuống.
Lục Mặc cũng theo vào, thái độ không còn trấn định như bình thường, mà có chút sợ sệt nắm chặt tay Kiều Tẫn, "Thẩm thẩm ơi."
Kiều Tẫn không đoái hoái đến cậu bé, ngơ ngơ ngác ngác siết lại tay Lục Mặc.
Vì Kiều Chấn Hoa sắp chết cho nên được đặc cách có thể thăm hỏi ở phòng tiếp khách. Ông đứng ở cửa, không dám tin tưởng xoa xoa mắt, cả người gầy như vỏ quýt phơi khô, da dẻ nhăn nhúm không nhìn ra hình thù gì.
"Tôi... mang Kiều Tẫn đến thăm ông." Dương Cần nghiêng đầu đi, sợ chỉ cần ngẩng đầu lên nước mắt sẽ rơi xuống, thanh âm hơi nghẹn ngào.
Kiều Chấn Hoa gật đầu, muốn tiến lên lại không dám, cuối cùng vẫn run run bước đến, thanh âm khô khốc, "Kiều... Kiều, con trai tôi?"
Dương Cần đè mu bàn tay ở mũi, ngăn không cho mình rơi lệ, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Kiều Chấn Hoa dường như có hơi mất tự nhiên, quanh năm bị giam cầm khiến cho ông không còn linh hoạt, tự tin như người bình thường nữa. Thoạt nhìn giống như một con rối biết di chuyển, biết hô hấp.
Kiều Tẫn nhìn ông, ánh mắt mờ mịt dại ra, thậm chí còn không bằng một con rối.
"Tôi... Tôi có lỗi với hai người, tôi tưởng rằng cả đời này sẽ không được gặp lại Kiều Tẫn nữa." Bệnh của Kiều Chấn Hoa rất nặng, không thể đứng lâu, ngồi trên ghế nặng nề thở một hơi, "Là tôi hại mẹ con bà."
Dương Cần ngẩng đầu lên, "Còn nói những điều này làm gì."
"Đúng, không nói những chuyện này nữa, cảm ơn bà đã nguyện ý thực hiện nguyện vọng của tôi trước khi chết." Kiều Chấn Hoa run rẩy đưa tay muốn đi chạm vào mặt Kiều Tẫn, lại bị cậu theo bản năng tránh né, đành lúng túng thu tay về."
"Năm đó, Kiều Tẫn còn bé tẹo." Kiều Chân Hoa nắm lấy tay Kiều Tẫn, "Con trai, con... Con gọi một tiếng cha được không?"
Ấn tượng của Kiều Tẫn đối với người "cha" này dường như là số không, nhất thời có chút cứng miệng. Nghiêng đầu nhìn Dương Cần thấy bà khẽ gật đầu một cái liền khô khốc gọi, "Cha."
"Ngoan, ngoan." Kiều Chấn Hoa ngửa đầu cười không ngừng, nụ cười mang theo vị đắng chát khiến người ta cực kỳ khó chịu. Trên cổ tay ông còn đeo cái còng số tám lạnh ngắt, Kiều Tẫn vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm, không khỏi nghĩ xem người "cha" này rốt cuộc là hạng người gì.
Kiều Chấn Hoa phát hiện ánh mắt của cậu, không được tự nhiên giấu tay xuống dưới bàn, lại miễn cưỡng chuyển sang chuyện khác, "Kiều Kiều năm nay mười tám rồi phải không, đã phân hóa chưa?"
Kiều Tẫn gật đầu.
"Cục quản lý gen đã ghép đôi cho con chưa?"
Kiều Tẫn một lần nữa gật đầu. Kiều Chấn Hoa cũng gật gật đầu, dường như thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng thờ phào nhẹ nhõm, ánh mắt thoáng lướt qua Lục Mặc đang đứng một bên, mặt mày giống Lục Hàm Châu đến mấy phần, lập tức đứng lên, "Nó là ai?"
Lục Mặc coi như là thông minh từ nhỏ thì cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, bị Kiều Chấn Hoa phẫn hận nhìn, lại hỏi bất ngờ như vậy đương nhiên sao có thể chịu nổi, nắm chặt tay Kiều Tẫn bắt đầu run rẩy.
Kiều Tẫn che chở cậu bé ở phía sau.
Kiều Chấn Hoa nhíu mày, lại tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Lục Mặc một lần nữa, không hiểu thế nào lại thấy hơi nhang nhác Kiều Tẫn, cắn răng hỏi cậu: "Thằng bé này có phải con của con không!"
Kiều Tẫn bị ông chất vấn bất ngờ, một giây sau mới phản ứng lại lắc đầu nói: "Không phải."
"Vậy nó và Lục Hàm Châu có quan hệ gì!"
Kiều Tẫn theo bản năng che chở Lục Mặc, nhíu mày không chịu nói. Cuối cùng vẫn là Dương Cần đứng một bên nói: "Nó là con của anh trai Lục Hàm Châu, Kiều Kiều..." Bà nghiêng đầu đi, lành làm gáo vỡ làm muôi*, nói: "Nó gả cho Lục Hàm Châu."
*Gốc là Phá quan tử phá suất (破罐子破摔): Sẵn sàng làm việc không màng hậu quả dù là tích cực hay tiêu cực, kiểu như Được ăn cả, ngã về không.
Còng tay bị đập vào bàn vang lên tiếng kêu chói tai, Kiều Chấn Hoa bị kích thích đến mặt phồng lên, xanh xanh tím tím, đôi mắt ngập tràn lửa hận, "Cái gì?!"
"Hắn hại tôi ngồi tù mười mấy năm, bây giờ con trai tôi lại phải gả cho hắn mặc hắn chà đạp, hắn còn chưa chịu buông tha tôi?! Hắn muốn làm nhục chúng ta đến mức nào nữa!" Kiều Chấn Hoa tâm tình kích động, quản ngục không thể không tạm dừng cuộc thăm hỏi này. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Kiều Tẫn không hiểu ông nói Lục Hàm Châu hại ông ngồi tù mười mấy năm là ý gì. Nhìn bóng lưng Kiều Chấn Hoa bị cảnh sát dẫn đi, Kiều tẫn nghi ngờ hỏi Dương Cần.
Bà lắc đầu, "Đi ra ngoài rồi nói."
Lục Mặc nãy giờ không nói gì, ngay cả game cũng không chơi, ngơ ngác ngồi phía sau không biết đang suy nghĩ cái gì. Kiều Tẫn trong lòng cũng hỗn loạn, không biết nên nói cái gì.
Những lời vừa rồi Kiều Chấn Hoa nói câu trước không khớp câu sau. Gặp mặt chưa đầu hai mươi phút, ông nghe nói cậu gả cho Lục Hàm Châu liền mất khống chế.
Kiều Tẫn không biết chuyện bên trong là gì, chuyện duy nhất có thể xác định là ông rất không đồng ý cuộc hôn nhân này.
"Mẹ." Kiều Tẫn thực sự không nhịn được, nghiêng đầu hỏi Dương Cần.
Dương Cần đốt điếu thuốc, đột nhiên hít một ngụm làm Kiều Tẫn sợ hết hồn, "Mẹ... Mẹ không hút thuốc lá, sao lại..."
"Ha..." Dương Cần phun khói thuốc một hơi thật dài, một tay khoác trên cửa xe, một tay đỡ trán nói: "Ông ấy sắp chết rồi, trước khi chết muốn gặp con một lần."
"Vâng."
Dương Cần nói xong phần mở đầu, dừng lại rất lâu, dường như không tìm được điểm bắt đầu, đợi đến lúc Kiều Tẫn cho là bà không nói nữa, mới bắt đầu lên tiếng: "Ở Bình Châu ông ấy cũng coi như là tương đối có địa vị, làm người khiêm tốn, nhã nhặn, làm ăn cũng tốt, làm người cũng được, đều rất có chừng mực."
Kiều Tẫn không đáp, lẳng lặng nghe bà nói.
"Năm ấy, Lục Hàm Châu hai mốt tuổi, mới vừa tiếp nhận Lục thị, cha con thấy Lục thị đã đi đến bước đường cùng rồi, không có khả thi liền rút lui một hạng mục."
Kiều Tẫn không hiểu việc làm ăn, không quá rõ ràng ý nghĩa của việc rút lui hạng mục này, chỉ gật đầu, "Sau đó thì sao ạ?"
Dương Cần hít một hơi thật sâu, nói: "Lục Hàm Châu cũng đã giữ lại mấy lần, còn rất thành khẩn mà đến tận cửa cầu xin cha còn đừng rút lui. Nhưng vào lúc đó, không ai tin tưởng Lục Hàm Châu có thể cứu một Lục thị đang trên bờ vực phá sản trở về, cha con cũng không thể không màng thua lỗ mà tiếp tục hợp tác. Không ai nghĩ Lục Hàm Châu vậy mà vẫn có thể đỡ Lục thị dậy, ngay cả cha con cũng phải thừa nhận thủ đoạn của hắn. Trên phương diện làm ăn, hợp thì tụ, không hợp thì tan, nhưng người như Lục Hàm Châu có thù tất báo, hắn hận cha con lúc hắn hoạn nạn nhất lại rút lui, cho nên ghi hận trong lòng trả thù ông ấy."
"Nhưng mà... Cha, không phải là mắc tội giết người sao?"
Dương Cần lắc đầu, "Không đơn giản như vậy. Lúc đó cha con xem kỹ lắm mới đầu tư, ai ngờ người kia là một tên lừa gạt, họa đến dồn dập là lại còn một hạng mục đồng thời có sự có, có một vài công nhân bị chết. Cả hai hạng mục cứ như vậy bị sụp đổ, tất cả tiền bạc đầu tư vào cũng theo đó mà mất đi."
Kiều Tẫn nhíu mày.
"Trong công ty còn mấy người chưa bắt đầu hạng mục mới, cha con không còn cách nào khác đành phải bán đi đấu giá. Cuối cùng toàn bộ đều là Lục Hàm Châu thu mua, con nói xem không phải hắn tính kế thì còn là ai?!"
Kiều Tẫn theo bản năng lắc đầu: "Không phải... Anh ấy không phải, đàn anh không phải người như vậy." "Hắn có! Hắn chính là người như vậy! Ích lợi là quan trọng nhất, có thù tất báo, không từ thù đoạn nào. Kiều Kiều con đừng để bị hắn lừa!" Dương Cần quay đầu, nắm lấy vai Kiều Tẫn, giọng khàn khàn nói: "Lúc đó, cha con không quan tâm đến tài sản, dù có phá sản cũng chỉ cầu vô tội, vậy mà..."
Dương Cần nói mãi bỗng nhiên không nói được nữa, nghẹn ngào che mặt, nước mắt từ trong kẽ hở chảy ra, mang theo những tiếng nức nở dày đặc.
Tim Kiều Tẫn co rút nhanh đưa tay khẽ vỗ lưng bà, thấp giọng nói: "Xin lỗi, con... Con không nên lớn tiếng với mẹ."
Dương Cần lắc đầu, ngửa lên hít một hơi thật sâu, nén lại nước mắt, "Sau này mẹ mới biết chuyện công nhân bị tai nạn kia không phải là sự cố bất ngờ mà là có người cố tình làm. Cuối cùng tất cả lời lộc đều thu về tay Lục Hàm Châu nên cha con mới tìm hắn lý luận, kết quả xảy ra chuyện, không cẩn thận đánh chết một thư ký của hắn."
Kiều Tẫn theo phản xạ che miệng lại, đánh, đánh chết người?
Dương Cần lắc đầu: "Cha con không phải cố ý, ông ấy chỉ là vô tình. Vốn chỉ là muốn tìm Lục Hàm Châu lý luận thôi, ai ngờ hắn có chết cũng không nhận mình hãm hại cha con. Cha con nhất thời bị chọc tức, chỉ là đánh nhẹ một cái, ai ngờ cô ấy đã chết rồi."
"Cha thật sự đã giết người..."
Dương Cần lau nước mắt, "Khi đó con còn rất nhỏ, mẹ dẫn con khổ sở cầu xin hắn, ở cửa công ty hắn, ở trước cửa nhà hắn, cầu xin hắn tha cho cha con. Nhưng hắn vẫn một mực ác độc như vậy, không chịu buông tha, khăng khăng muốn kiện.
Dương Cần cắn răng, trong mắt tràn đầy lửa hận, "Đến bây giờ mẹ vẫn nhớ lúc đó, hắn nhìn mẹ, thanh âm lạnh như băng: Nếu Kiều Chấn Hoa không phải ngồi tù, ba chữ Lục Hàm Châu này sẽ biến mất khỏi đất Bình Châu này."
Kiều Tẫn đối với những việc này đều là không có ký ức gì, mà cậu vẫn là theo bản năng cảm thấy Lục Hàm Châu đối với mình ôn nhu như vậy, chắc chắn sẽ không làm những chuyện này.
Chắc chắn sẽ không như vậy.
"Nếu như không phải hắn, con sẽ không bị tự kỷ, mẹ con chúng ta sẽ không phải ăn nhờ ở đậu, bị người khác bắt nạt nhiều năm như vậy, con cũng sẽ không bị ghép đôi với hắn. Tất cả chuyện này đều là do hắn tạo ra."
Dương Cần ngừng nói, lúc này mới như chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn Lục Mặc, thấy cậu bé đang ngủ, liền thấp giọng nói: "Kiều Kiều, con nghe mẹ, Lục Hàm Châu đã làm gì thì nhất định sẽ để lại chứng cứ, con nhất định phải đòi lại công bằng cho cha con."
"Đây là hắn nợ chúng ta." Dương Cần nắm lấy tay Kiều Tẫn, khóc đến lớp trang điểm đều bị nhòe đi, "Mẹ van xin con, van xin con."
*
Kiều Tẫn hồn bay phách lạc một buổi trưa, Lục Hàm Châu gọi điện thoại đến cậu đều không nghe thấy, chờ đến khi cậu phát hiện ra thì đã là cuộc gọi lần thứ năm.
Cậu nhìn hai chữ "Đàn anh" trên màn hình, từng câu từng chữ Dương Cần nói như ùa về, còn có khuôn mặt gầy gò, khô khốc của Kiều Chấn Hoa, làm cậu buồn bực mất tập trung suy nghĩ linh tinh.
Dì Lý gõ cửa, "Kiều Tẫn, Lục tiên sinh gọi điện thoại đến, cậu không nghe thấy sao? Tiên sinh gọi về nhà hỏi xem cậu có ở đó hay không."
"Cháu ở đây."
Dì Lý nghi hoặc lầm bầm vài câu, "Vậy cậu gọi lại cho tiên sinh đi, tôi thấy tiên sinh có vẻ rất vội."
Kiều Tẫn hít sâu một hơi, khắc chế bản thân tự cào xước tay mình, cầm điện thoại lên.
"Kiều Kiều."
Kiều Tẫn nghe thấy giọng hắn, vành mắt lập tức đỏ bừng, oan ức muốn nhào vào lồng ngực hắn, nghe hắn khẳng định tất cả những lời Dương Cần nói đều là lừa dối, hắn không phải người như vậy.
"Đàn anh ơi..."
Lục Hàm Châu nghe thấy cậu khóc nức nở, lông mày ngay lập tức căng thẳng, "Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng khóc, nói cho tôi, để tôi giúp em giải quyết."
Kiều Tẫn ngậm lấy nước mắt, cẩn thận kiềm nén tiếng nức nở, làm sao dám nói chuyện Dương Cần dẫn cậu đi gặp Kiều Chấn Hoa, còn có những lời Dương Cần nói cho hắn biết.
"Không, không có chuyện gì, chỉ là... Chỉ là nhớ anh."
Tác giả có lời muốn nói: Ôi chà QAQ.
02/07/2020, chúc mừng mọi người đã đoán đúng bất ngờ của ngày hôm nay.
|
Chương 60: Nhiễu giường làm thanh mai *Nhiễu giường làm thanh mai(绕床弄青梅) Xuất phát từ câu thơ trong bài thơ Trường kiền hành nhị thủ (长干行二首) của Lý Bạch.
Lang kỵ trúc mã lai ( 郎骑竹马来)
Nhiễu sàng lộng thanh mai ( 绕床弄青梅)
Hai câu này là nguồn gốc của cụm "Thanh mai trúc mã."
Sương sương là người Trung Quốc dùng câu này để chỉ những đôi nam nữ yêu nhau từ bé, và mình không hiểu vì sao tác giả lại dùng làm tên chương =))), chắc là do theo lời kể của Dương Cần chương trước thì Lục Hàm Châu và Kiều Tẫn đã gặp nhau từ hồi Kiều Tẫn còn bé? Mình thì mình nghĩ là không phải =)) vì bắt đầu từ đoạn này là tác giả bẻ lái hơi gắt @@. Thôi, có gì thì biết thêm kiến thức UwU.
Từ sau khi "thông suốt" Kiều Tẫn vẫn luôn là đi đường thẳng, nhớ hắn liền trực tiếp nói chưa bao giờ biết ngại ngùng không nói. Ở trong lòng cậu, cậu yêu đàn anh thì cậu sẽ muốn ôm, muốn hôn đàn anh là chuyện rất tự nhiên.
Lục Hàm Châu nhất thời cũng không chắc chắn cậu hôm nay có chuyện gì liền thăm dò cậu: "Hôm nay dạy học thế nào?"
Kiều Tẫn tận lực để giọng điệu của mình bình thường một chút mới nói, "Giai Nhạc rất ngoan ngoãn."
"Ừm, ngoan là tốt rồi." Lục Hàm Châu xác nhận nguyên nhân không phải ở việc dạy học, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Hôm nay Ninh Lam phải đi kiểm tra ở bệnh viện, em và Mặc Mặc đợi có khó chịu không?"
Kiều Tẫn nói: "Không, không có, chị Ninh Lam đón em mới đi."
Lục Hàm Châu nói: "Có phải là Lục Mặc bắt nạt em không? Nhóc con vừa rời khỏi cha nó liền muốn nghịch ngợm, gây chuyện, chờ tôi về sẽ đánh nó một trận."
"Không phải, không phải Mặc Mặc, cậu bé rất ngoan." Kiều Tẫn nói xong, trầm mặc hồi lâu, nghe hô hấp vững vàng của Lục Hàm Châu làm cậu có chút khó thở.
Lục Hàm Châu không có ép hỏi cậu, chỉ là yên tĩnh chờ đợi.
Kiều Tẫn rũ mắt xuống, nước mắt lập tức rơi trên mu bàn tay. Mỗi một câu Dương Cần nói đều cho cậu biết, giữa cậu và Lục Hàm Châu có một mối thù không đội trời chung.
Cha cậu tại lúc Lục Hàm Châu cần nhất lại vội vàng phản bội hắn, lại còn hại chết thư ký của hắn. Lục Hàm Châu nhất định rất hận cha cậu.
Thanh âm của Lục Hàm Châu trong điện thoại ôn nhu cực kỳ. Kiều Tẫn ngẩng đầu lên nhìn trang trí trong phòng, để hai cái gối song song cạnh nhau, hai đôi dép lê, còn có một búp bê đang khắc dở.
"Đàn anh ơi..." Kiều Tẫn cắn môi, nén tiếng khóc nức nở cầu xin hắn: "Anh đừng không cần em."
Đầu quả tim Lục Hàm Châu nhảy lên một cái, sao đột nhiên em ấy lại nói cái này? Nhíu mày hỏi: "Kiều Tẫn, nói thật với tôi, hôm nay đến cùng là có chuyện gì?"
Kiều Tẫn lắc đầu không chịu nói, cậu sợ khi nói ra, Lục Hàm Châu sẽ biết cậu là con trai Kiều Chấn Hoa, đến lúc đó hắn sẽ không cần cậu nữa.
Cậu muốn ở cùng đàn anh cả đời, mãi mãi không xa rời nhau. Cho nên không thể nói, tuyệt đối không thể nói.
"Em, em muốn đi tắm." Kiều Tẫn không biết nói dối, nói xong liền cúp điện thoại, vội ném điện thoại sang một bên như cầm củ khoai nóng.
Lục Hàm Châu nhìn cuộc gọi bị ngắt, trầm mặc một lúc lâu.
Những người bị chứng tự kỷ sẽ không có cảm giác an toàn, một chút gió thổi cỏ lay đều có khả năng làm dao động bọn họ. Lục Hàm Châu theo trực giác cảm thấy hẳn là phải có người nói với cậu cái gì đó.
Phương Nhuế?
Hắn gọi điện cho Ninh Lam, Ninh Lam nói: "Tôi không biết, chiều nay sau khi đưa cậu ấy về tôi liền đi lấy kết quả kiểm tra, cậu ấy lại đi ra ngoài hả? Có cần tôi gọi điện cho dì Lý hỏi chiều nay ai tới nhà tìm không?"
Lục Hàm Châu nói: "Không cần, để tôi tự hỏi."
Hắn cúp máy, một lần nữa bấm gọi, không phải gọi dì Lý mà là gọi đến đồng hồ đeo tay của Lục Mặc. Bên kia rất nhanh nhận máy, giọng nói cũng không thiếu đòn như bình thường.
"Chú."
Lục Hàm Châu hơi nhíu mày, Lục Mặc rất ít khi gọi hắn ngoan ngoãn như vậy, "Chiều nay con và thẩm đi đâu?"
Lục Mặc đáp: "Nhà giam."
"Chỗ nào?." Lục Hàm Châu cảm thấy hắn đang nghe nhầm rồi, nhíu mày xác nhận một lần nữa mới hỏi: "Đi đến đó làm gì? Ai dẫn con đi?"
"Là mẹ của thẩm." Lục Mặc không dừng lại, như học thuộc lòng mà nói với hắn: "Đến thăm một người, thẩm gọi ông đó là cha, dường như ông ấy sắp chết rồi."
Cha Kiều Tẫn?
Phùng Ngọc Sinh?
Lục Hàm Châu dường như ngay lập tức bác bỏ cái suy đoán này, lão già Phùng Ngọc Sinh kia còn đang bận thay con trai trốn tội, không rảnh đi tìm Kiều Tẫn.
"Mặc Mặc, con còn nhớ người kia tên gì không?"
Lục Mặc suy nghĩ một chút, nói: "Kiều Chấn Hoa."
"Kiều Chấn Hoa." Lục Hàm Châu nhẩm cái tên này ở trong lòng hai lần, luôn cảm thấy rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.
Giọng Lục Mặc có hơi run run, như là đang sợ sệt cái gì, còn có chút mơ hồ không rõ, "Bà Dương nói, chú hại cha của thẩm ngồi tù, còn hại thẩm bị tự kỷ. Tại sao bà ấy lại nói chú như vậy?"
Lông mày Lục Hàm Châu nhíu chặt, tim cũng theo đó mà co rút nhanh, thanh âm khô khóc, mang theo một chút không dám chắc hỏi: "Thẩm nói như nào?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Lục Mặc suy nghĩ một mấy câu Kiều Tẫn nói ở trong xe, kể lại: "Thẩm nói chú sẽ không như vậy."
Tim Lục Hàm Châu dường như ngay lập tức rơi xuống đất, choáng váng hoa mắt, viền mắt đột nhiên hơi xót xót. Kiều Tẫn thật sự đã nói như vậy.
"Bà Dương còn nói chú làm rất nhiều chuyện xấu, nhờ thẩm tìm chứng cứ, còn nói phải đòi lại công bằng cho cha thẩm."
Lục Hàm Châu nghe Lục Mặc nói liền có chút trầm tư, chả trách nào Kiều Tẫn lại không chịu nói với hắn. Một bên là mẹ mình đã nương tựa nhiều năm, một bên là chồng mình vừa mới mở lòng.
Người bình thường còn đang khó đưa ra lựa chọn chứ nói gì là Kiều Tẫn.
Hắn lo lắng Kiều Tẫn sẽ suy nghĩ nhiều, không muốn làm cậu đau khổ nên luôn hy vọng hình tượng của Dương Cần ở trong lòng cậu vẫn sẽ là người mẹ hiền, luôn yêu thương cậu.
Dù là Lục Hàm Châu cũng nhất thời không biết tại sao Kiều Tẫn lại che giấu hắn. Bất kể là cậu nghe lời của mẹ hay bênh vực hắn thì cũng đều là suy đoán của hắn, không thể mặc định là của Kiều Tẫn.
"Mặc Mặc."
"Dạ?"
Lục Hàm Châu nói: "Trước tiên đừng nói cho thẩm, thẩm phải gạt chú, con phải giúp thẩm, biết chưa?"
"Tại sao?" Lục Mặc cho dù thông minh sớm cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện.
Lục Mặc Châu không biết nói cho Lục Mặc nghe hay nói cho chính mình nghe, "Chú không muốn ép thẩm đưa ra lựa chọn. Thẩm con có chút ngốc, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được đúng sai, tự biết nên làm thế nào."
Lục Mặc gật đầu, "Ừ."
Lục Hàm Châu cúp máy, giơ tay day day thái dương. Hắn nghĩ Dương Cần chỉ là cảm thấy hắn không cho Kiều Tẫn được hạnh phúc, không nghĩ tới còn liên lụy đến nhiều việc như này.
Hắn một lần nữa gọi Ninh Lam hỏi: "Lần trước tôi cho cô đi điều tra tù nhân Mục Sương Lam đi thăm, đã tra được là ai chưa?"
Ninh Lam vỗ ót một cái,"Ối chết, tôi quên mất chuyện này." Dừng một chút lại cẩn thận nói: "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Lục Hàm Châu kiềm chế, kể lại chuyện năm đó.
Năm đó hắn tiếp nhân Lục thị, hạng mục hợp tác với Kiều gia kia coi như là cái cột chống cuối cùng, nhưng Kiều Chấn Hoa lại lựa chọn rút lui.
Hắn đến nhà nhiều lần, Kiều Chấn Hoa đều tránh không gặp.
Sau đó công ty Kiều gia có chuyện, hắn nể ân tình ngày xưa ra tay cứu giúp nhưng mà Kiều gia cuối cùng cũng vẫn không vượt qua được cửa ải khó khăn đó.
Kiều Chấn Hoa muốn tìm hắn lý luận, nhưng lúc đó hắn có việc tạm thời không ở công ty. Thư lý mở cửa xe của hắn thay hắn mở một cuộc họp, kết quả chết ở bãi đỗ xe, cả người toàn là máu.
Kiều Chấn Hoa thừa nhận mình đã giết người.
Lục Hàm Châu vô cùng phẫn nộ, khăng khăng tống ông vào tù, giết người đền mạng là lẽ đương nhiên. Dương Cần dẫn theo một đứa nhỏ, mỗi ngày đều quỳ gối trước cửa công ty hắn, trước cửa nhà hắn, cầu xin hắn tha cho Kiều Chấn Hoa. Đứa nhỏ kia lá gan rất bé, chưa từng dám nhìn hắn, vừa gầy vừa nhỏ núp bên cạnh mẹ, thoạt nhìn gầy hơn nhiều những đứa trẻ cùng tuổi.
Lục Hàm Châu thở dài, "Là tôi sơ sót, thời điểm cục quản lý gen gửi văn kiện xuống tôi chỉ nhìn lướt qua thấy người ký bên dưới phần là Phùng Ngọc Sinh."
Ninh Lam nghe xong, một lát sau mới nói: "Thủ tục kết hôn đều là tôi đi làm, tôi không điều tra rõ ràng, xin lỗi Lục tổng."
"Chuyện không liên quan đến cô, tôi không nghĩ Dương Cần ghi hận nhiều năm như vậy. Con trai ngoan ngoãn như thế cũng cam lòng lấy ra để hãm hại người khác." Lục Hàm Châu cười lạnh nói: "Quả thực là không nỡ để con trai đi vào hang sói, xem ra chuyện làm giả độ khớp tin tức tố hơn phân nửa là có người động tay động chân."
Ninh Lam nói: "Kiều Tẫn biết chuyện này chưa?"
"Biết rồi, chiều nay Dương Cần dẫn em ấy đi gặp Kiều Chấn Hoa, chắc chắn cũng sắp xếp cho tôi một hình tượng hận thù sâu sắc, kêu Kiều Tẫn phải đúng thời cơ đâm tôi một dao."
Ninh Lam cả kinh, "Vậy?"
"Đừng lo, tôi tin tưởng em ấy." Lục Hàm Châu nắm chặt tay, thật ra hắn cũng không xác định mình có bao nhiêu phần tự tin. Kiều Tẫn quá đơn thuần, đối phương lại cũng không phải người bình thường, là mẹ cậu.
Hắn sao dám yêu cầu Kiều Tẫn phải yêu mình vô điều kiện.
Chỉ là hắn hy vọng xa vời mà thôi.
Hy vọng rằng những nỗ lực bây giờ hắn làm, sau này sẽ có báo đáp.
**
Lục Hàm Châu phải quay về, Kiều Tẫn đặc biệt hỏi Ninh Lam, lúc máy bay của hắn hạ cánh có thể cho cậu cùng đến đón hắn không.
Ninh Lam chần chờ một lúc, sau đó mỉm cười nói: "Đương nhiên."
Ninh Lam đến vừa vặn nhìn thấy cậu đang ôm một bó hoa hồng kiều diễm đứng ở cửa, trầm mặc vài giây chỉ chỉ vào hoa nói, "Cậu đây là muốn làm gì?"
Kiều Tẫn cúi đầu, không biết là thẹn thùng hay sao mà không lên tiếng.
Ninh Lam cũng không truy hỏi nữa, "Lên xe đi."
Chuyến bay của Lục Hàm Châu bị hoãn một chút, hạ cánh muộn hơn bình thường nửa giờ. Ninh Lam nói chờ ở bên ngoài là được rồi, Kiều Tẫn lại khăng khăng muốn đợi ở bên trong. Muốn lúc Lục Hàm Châu đi ra, mình là người đầu tiên hắn nhìn thấy.
Ninh Lam theo phía sau cậu, suy tư, xét về IQ và EQ của Kiều Tẫn, thật sự sẽ không làm hại được Lục Hàm Châu nhưng cậu là có một vũ khí trí mạng.
Chỉ cần lựa chọn, thậm chí không cần nói ra cũng có thể làm Lục Hàm Châu thương tích đầy mình.
Ninh Lam ngửa đầu thở dài, ông chủ này của cô thoạt nhìn rất kiên cường, cho dù trời có sập xuống cũng không mảy may chớp mắt lấy một cái. Thứ hắn muốn cũng không nhiều, có lẽ cũng chỉ có một mình Kiều Tẫn mà thôi.
Kiều Tẫn ôm bó hoa cực lớn đứng ở giữa đám người, bởi vì không cao lắm lại còn hơi gầy, bị chen chúc trong đám người cho nên không thể làm gì khác hơn là kiễng gót chân, nâng hoa lên cao không để bọn họ chen hỏng.
Lục Hàm Châu vừa đi ra liền thấy một bó hoa hồng to, thư ký Khâu Phỉ ở một bên cười, "Ôi chao, bạn trai đáng yêu nhà ai đây, còn mang một bó hoa lớn như vậy tới đón người, thật ghen tỵ."
"Nhà tôi." Lục Hàm Châu nhìn thấy cánh tay tinh tế đang nâng bó hoa, còn có khuôn mặt sắp bị nhấn chìm trong đám người kia.
Khâu Phỉ nghe không rõ, "Hả?"
Lục Hàm Châu hất cằm, "Tôi nói đứa nhỏ kia, là đứa nhỏ nhà tôi."
Lần này Khâu Phỉ trực tiếp choáng váng, "Là thái thái hả?"
Lục Hàm Châu đi ra cửa, kết quả Kiều Tẫn bị chen chúc còn không nhìn thấy hắn. Hắn đưa đồ cho Khâu Phỉ, nhận chìa khóa trong tay Ninh Lam kêu hai cô về trước.
Sau khi đã "loại bỏ mọi vật cản" mới tiêu sái bước đến phía sau Kiều Tẫn, đưa tay vỗ vỗ vai cậu.
Vai Kiều Tẫn cứng đờ, khó khăn quay đầu liền nhìn thấy Lục Hàm Châu đang ôn nhu cười với mình. Cậu lập tức nhào vào lồng ngực hắn, "Đàn anh."
"Ừm, tới đón tôi phải không?" Lục Hàm Châu bị cậu bổ nhào đến hơi lảo đảo một cái, đưa tay đỡ lấy cậu cười nói: "Ôi chao, còn nhiệt tình đến như vậy."
Hai tay Kiều Tẫn ôm lấy vai hắn, động tác rất lớn làm người bên cạnh không khỏi liếc mắt sang cười trộm. Lục Hàm Châu vỗ vỗ lưng cậu, cười nói xin lỗi với người bên cạnh chẳng may bị đụng vào.
"Thật xin lỗi, đứa nhỏ nhà tôi có chút nghịch."
Người kia thoạt nhìn tính tình cũng không tệ, tự hiểu nở nụ cười: "Tiểu biệt thắng tân hôn, tôi hiểu tôi hiểu."
*Tiểu biệt thắng tân hôn (小别胜新婚): việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc "mạnh" hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.
03/07/2020, Mình bắt đầu thấy mạch truyện hơi vô lý =)), đọc lần thứ hai nó sáng tỏ nhiều thứ vcl TT.
|