Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh
|
|
Chương 61: Nhiễu giường làm thanh mai Người kia nhìn qua một chút, lại nói thêm một câu: "Hai người rất xứng đôi."
Lục Hàm Châu như được câu nói này làm cho tâm tình tốt hẳn lên, mỉm cười xoa xoa đầu Kiều Tẫn nhắc nhở, "Còn không cảm ơn người ta đi?"
Kiều Tẫn ngoan ngoãn nhìn người kia gật đầu mỉm cười, "Cảm ơn."
Lục Hàm Châu sợ cậu lại bị người ta chen chúc liền ôm lấy vai cậu đi ra ngoài. Trên người Kiều Tẫn không mặc áo khoác dày lúc thường mà là mặc một chiếc áo khoác dài tối màu, làm nổi bật dáng người thon dài của cậu.
Cậu lớn lên rất trắng, được áo khoác tôn lên dáng người, trong lồng ngực còn ôm một bó hoa hồng đỏ, thoạt nhìn cả người vừa sạch sẽ, vừa xinh đẹp.
Sắp hết năm, là lúc tiết trời Bình Châu lạnh nhất. Lục Hàm Châu thay cậu kéo lại cổ áo, "Trời lạnh sao lại mặc như này đi ra ngoài? Em không biết lạnh à."
"Không lạnh."
"Môi cũng đều bị lạnh đến nhợt nhạt rồi còn dám nói là không lạnh." Lục Hàm Châu thay cậu mở cửa xe, để hoa ở phía sau, mới xoa xoa mặt cậu, "Lạnh như cái tủ lạnh thế này, muốn giảm bớt tiền điện trong nhà sao?"
Kiều Tẫn đưa tay chà chà mặt, sau đó mới kéo tay hắn đặt lên, chim sợ cành cong hỏi hắn: "Đàn anh, anh có bận lắm không? Chị Ninh Lam, hai chị... Em có làm phiền anh không?"
"Không sao, vốn cũng về nhà không đúng giờ, sao vậy?" Lục Hàm Châu nghiêng người cài dây an toàn cho cậu, bất thình lình cảm thấy có một vật ấm áp dán lên gò má hắn.
Hắn sững sờ.
Kiều Tẫn lập tức ngồi thẳng người, hai tay giơ lên, "Xin, xin lỗi, em không cẩn thận..."
Lục Hàm Châu không vạch trần lời nói dối này, tại tư thế vừa nãy đưa tay trói lại gáy cậu đè xuống, làm cho cái hôn vừa mới thoáng qua kia trở nên càng sâu sắc.
Hai tay Kiều Tẫn nắm chặt lấy dây an toàn, lại lớn mật mà há miệng mặc cho hắn làm bậy, thậm chí còn muốn hắn quá phận hơn một chút, kể cả không hô hấp được cũng không có phản kháng.
"Kiều Kiều nhớ tôi đến vậy sao?" Lục Hàm Châu niết khóe môi cậu, lau đi vệt nước óng ảnh, mỉm cười hỏi cậu, "Mặt đỏ quá, hôn chưa đủ sao?"
Kiều Tẫn đỏ mặt gật đầu, nhìn mắt hắn tha thiết nói: "Đàn anh, lần sau để em đi công tác chung với anh được không?"
Lục Hàm Châu dừng lại, xoa xoa đầu cậu nói: "Được."
*
Bạn bè Lục Hàm Châu không nhiều, năm trước Chúc Xuyên cược một vụ, hỏi hắn lúc nào rảnh dỗi, còn đòi hắn mang Kiều Tẫn theo.
"Không."
Cô nhóc Tiểu Ma Vương nhà giáo sư Phó mỗi lần nhìn thấy Kiều Tẫn lại giống như biến thành một tên "lưu manh", chống cằm trên mặt viết đầy chữ, "Ôi mẹ ơi, phải nghĩ biện pháp chiếm được anh trai xinh đẹp này về thôi.".
Lần trước là hôm lễ cưới của giáo sư Phó.
Trong túi Phó Lệnh Ý đựng đầy kẹo cưới, áng chừng một chút mới chạy đến trước mặt Kiều Tẫn kêu cậu cúi người xuống, sau đó một mạch đổ kẹo từ trong túi vào tay cậu. Không biết học được kiểu "Sơn tinh"* ở đâu, ngẩng mặt nói: "Tiểu mỹ nhân, ăn kẹo của ta, chính là người của ta."
Kiều Tẫn ngẩn người một giây, ngại ngùng trả kẹo lại cho cô bé, thấp giọng nói: "Giữ lại tự mình ăn đi."
Phó Lệnh Ý bóc hai viên kẹo, một cho cậu, một cho mình, không coi ai ra gì ôm lấy cậu.
"Anh trai xinh đẹp ơi, em có thể hôn nhẹ anh một cái không?"
Lục Hàm Châu sắp bị chọc đến tức điên lên, tóm lấy hai người đang thề ước với nhau trên bục, đạp Chúc Xuyên một cước, "Đi, mau dạy lại con gái nuôi của cậu đi."
Chúc Xuyên ở một bên cười đến choáng váng, "Ôi chao, con gái của tôi xinh đẹp thế kia mà."
Chúc Xuyên còn ở một bên liên miên nói một lúc, nói xong việc chính lại vòng về việc công ty: "Sao cậu còn bình tĩnh như vậy hả? Tôi còn tưởng trong vòng hai tháng cậu sẽ đòi lại quyền quản lý công ty từ tay anh cậu chứ? Gần hết một năm rồi sao còn chưa có động tĩnh gì?"
Lục Hàm Châu nói: "Cậu thực sự phải gấp gáp như vậy? Bán công ty của cậu cho tôi làm lợi thế đi."
Chúc Xuyên suy nghĩ một chút, thay đổi đề tài, "À đúng rồi, mẹ cậu không tìm cậu cầu xin sao? Tôi nghe nói ba cậu chưa giải quyết được vụ kia ngay được, không lẽ cậu muốn dựa vào cái này đi?"
"Vẫn chưa."
Lục Hàm Châu có chút bất ngờ, trước đây Chu Uyển Dung luôn muốn khoa tay múa chân với cuộc hôn nhân của hắn, thỉnh thoảng cũng hỏi hắn có muốn trở về nhà ăn cơm không.
Nhưng từ lúc hắn rút khỏi Lục thị liền không đi tìm hắn lấy một lần. Cho dù là lúc Lục Dương Huy ở bệnh viện tự thú nói ma túy là lão thả bà ta cũng không đi tìm hắn.
Khoảng thời gian này Lục Hàm Châu tuy rằng bận rộn nhưng tất cả đều trên danh nghĩa Chúc Xuyên, chỉ nói với bên ngoài là Chúc Xuyên mời hắn đi công tác với mình.
"Tôi hỏi cậu sao lúc đó lại muốn đem công ty đặt trên danh nghĩa của tôi hả, đã sớm đoán trước sẽ có ngày này?" Chúc Xuyên sờ sờ mũi, cảm thấy người này tâm tư sâu như vậy lại dám tin mình.
Lục Hàm Châu tựa như nhìn thấu suy nghĩ của anh, cười cười nói: "Cậu không thông mình, còn không có chấp niệm với chuyện tiền bạc, là cái bia đỡ đạn rất tốt."
Chúc Xuyên buộc miệng mắng: "Cái đm cậu, cậu đúng là tên súc sinh."
Lúc Hàm Châu thuận theo để anh mắng vài câu cho nguôi giận.
"Gì vậy, hôm nay lại thành thật cho tôi mắng thế?"
Lục Hàm Châu nói: "Không cho cậu mắng rồi nguôi giận, cậu có thể yên tĩnh được sao? Nếu tôi nói tôi tin tưởng vào phẩm giá của cậu cho nên đặt cược hết vào cậu, cậu có cảm thấy buồn nôn không?"
Chúc Xuyên theo lời hắn nói mà run cầm cập, "Suy nghĩ một chút, vẫn là nói mẹ cậu đi, bà ấy không đi tìm cậu tức là cảm thấy tiền tài là vật ngoài thân, muốn quay đầu là bờ?"
Lục Hàm Châu dựa lưng vào ghế tựa, lười biếng nói: "Bà ấy hẳn là thấy tôi không đứng dậy nổi, ở trước mặt Lục BÌnh Ngôn phân rõ giới hạn với tôi, biến người con riêng này thành chỗ dựa để có thể đảm bảo cuộc sống tương lai của mình."
Chúc Xuyên không hiểu nổi, "Không phải chứ, cậu mới là con ruột của bà ấy đó."
Ánh mắt Lục Hàm Châu không thay đổi, không có một tia bất bình với chuyện này, chỉ nhàn nhạt nói: "Chỉ là về mặt huyết thống mà thôi, đối với bà ấy, đời sống vật chất còn quan trọng hơn quan hệ mẹ con."
Chúc Xuyên lẳng lặng nghe, không cảm giác được tâm tình hắn có biến đổi gì, thật giống như là đang kể chuyện của người khác, bình tĩnh không ai đoán được tâm tư hắn.
"Được rồi." Chúc Xuyên cảm thấy đề tài này không thú vị liền không nói nữa, quay về đề tài ban đầu, "Cậu nhớ nhất định phải dẫn Kiều Tẫn theo nha, nếu một mình cậu thì thôi khỏi cần tới."
Lục Hàm Châu nói: "Được rồi, cút đi."
Chúc Xuyên coi như nữ nhi nô*. Anh là một beta, sống lang thang nơi hồng lâu, phỏng chừng cũng không có ý định dừng lại trên người nữ nhân nào. Còn quan hệ với Bạc Hành Trạch lại như rơi vào sương mù, không ai đoán trước được.
*Kiểu như thê nô, phu nô,... nói chung là chiều con gái nuôi là Tiểu Lệnh Ý.
Đời này anh cũng chưa chắc đã có thể có con cái cho nên dường như sủng Lệnh Ý lên tận trời. Cuộc điện thoại với Lục Hàm Châu hôm này cũng hơn phân nửa là do nhóc Tiểu Ma Vương kia nhớ Kiều Tẫn nên nhờ anh gọi.
Lục Hàm Châu xoa bóp sống mũi, khẽ cười trong lòng, giáo sư Phó đã sinh ra tai họa gì thế này.
Mới bé tẹo như thế đã biết chọc người, không biết lớn lên ai sẽ xui xẻo gặp phải nhóc.
Kiều Tẫn để quên một cái dụng cụ ở thư phòng, cậu từ dưới lầu lên tìm, cậu cho rằng Lục Hàm Châu đang ngủ, sợ hắn tỉnh giấc cho nên cởi dép đi chân trần tới.
Chân tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo làm cậu không nhịn được mà hơi co rúm lại, hít một hơi sâu rón rén đi tới, như là đang đi trộm mà nhẹ nhàng đẩy cửa ra. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Bốn mắt nhìn nhau.
Kiều Tẫn trừng lớn hai mắt, trở tay đóng cửa lại ngay lập tức. Sao hắn lại đang ở thư phòng!
"Quay lại!"
Lục Hàm Châu mới vừa kết thúc cuộc gọi với Chúc Xuyên, đang mở cuộc họp online. Vừa định bàn giao việc liền nhìn thấy Kiều Tẫn đẩy cửa rón rén bước vào.
Kiều Tẫn lại cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra, cúi đầu hé miệng nói, "Xin, xin lỗi, em không biết anh đang ở thư phòng. Lần sau, em..."
Lục Hàm Châu trầm giọng nói: "Đi dép vào rồi quay lại đây."
Kiều Tẫn sững sờ, thấy hắn không có mắng cậu quấy nhiễu công việc của hắn liền ngọt ngào nở nụ cười, "Vâng!"
Lục Hàm Châu bất đắc dĩ nở nụ cười, những người trong cuộc họp đều ngầm hiểu ý mà quay đầu đi, người ho nhẹ, người sờ mũi.
"Để cho mọi người chê cười rồi." Lục Hàm Châu khẽ thở một hơi, bình tĩnh tiếp tục công việc: "Hạng mục này tuy rằng mạo hiểm, nhưng dựa vào bản kế hoạch thì có thể nói là một cơ hội có một không hai, không muốn buông tay."
Kiều Tẫn đi xong dép liền trở lại, lúc đó Lục Hàm Châu cũng đã kết thúc cuộc họp, ngồi trên ghế đưa tay về phía cậu: "Lại đây."
Kiều Tẫn từng bước từng bước đi tới, tự nhiên ngồi trên đùi hắn, tìm một tư thế thích hợp mới vùi vào lồng ngực hắn.
"Sao lại dính người như vậy?" Lục Hàm Châu nghịch ngón tay cậu, âm thanh mang theo ý cười, "Có phải là đã làm chuyện gì sai có lỗi với tôi, cho nên muốn xin lỗi?"
Kiều Tẫn đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: "Em không có!"
Lục Hàm Châu bị phản ứng của cậu làm cho kinh ngạc nửa giây, kéo tay cậu lại nặn nặn, "Tôi đùa em thôi, sao lại phản ứng lớn như vậy? Ngốc quá."
"Vậy em, em sẽ cố gắng thông minh hơn một chút. Anh... Em, em..." Kiều Tẫn rút tay ra, che ở mắt Lục Hàm Châu, có chút chột dạ hỏi hắn: "Em có thể ở nhà anh mãi mãi được không?"
Lục Hàm Châu kéo tay cậu xuống, hôn xuống lòng bàn tay cậu một cái, "Cái này mà nhà tôi, bất kể là xảy ra chuyện gì, em cũng đều là một chủ nhân khác của cái nhà này."
Kiều Tẫn dường như có thêm chút an tâm, gật gật đầu vùi trong lồng ngực hắn, vừa ngoan ngoãn vừa yên tĩnh.
"Vừa nãy Chúc Xuyên hỏi tôi cuối năm tụ tập có dẫn em tới không. Có hai người nhà giáo sư Phó, Chúc Xuyên, thêm một nhóc Tiểu Lệnh Ý, rất buồn chán." Lục Hàm Châu biết Kiều Tẫn chưa quen ở chung với người khác, cho nên liền từ chối.
"Em muốn đi!"
Lục Hàm Châu hơi kinh ngạc, "Em muốn đi?"
Kiều Tẫn đỏ mặt, nhỏ giọng nói gì đo, Lục Hàm Châu nghe không rõ lắm kêu cậu lặp lại lần nữa, kết quả làm sao cậu cũng không chịu nói liền trầm mặt xuống dọa cậu: "Không nói? Vậy tôi..."
Kiều Tẫn cho là hắn muốn đi, vội vã nắm chặt cánh tay hắn, nhỏ giọng nói: "Em không muốn anh dẫn người khác đi."
"Người khác?"
Kiều Tẫn rũ mắt, thấp giọng nói: "Lần trước em đọc trên tin tức, anh dẫn theo người khác đến đám cưới gì đó. Rõ ràng là hôn lễ của giáo sư Phó anh còn dẫn em đi."
Lục Hàm Châu nháy mắt chưa có kịp quay lại, mà thời điểm phản ứng lại lại không nói người kia là Khâu Phỉ, chỉ thăm dò cậu một chút: "Em không thích tôi dẫn theo người khác sao? Nhưng mà Kiều Kiều, ở những bữa tiệc đó theo đạo lý mà nói tôi bắt buộc phải mang theo một người."
Giọng Kiều Tẫn như muỗi kêu, vành tai đỏ bừng, "Anh, anh có thể... có thể dẫn.... Em sẽ học tập, anh đừng dẫn người khác theo, cũng đừng dẫn Phương lão sư."
Lần này Lục Hàm Châu đã xác định, đứa nhỏ này thật sự là ăn dấm, chỉ có điều cậu không phân biệt được, vì vậy lại một lần nữa thăm dò, "Em không cho tôi dẫn theo người khác, vậy em theo tôi đi được không?"
Kiều Tẫn nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."
Lục Hàm Châu nhịn cười, ôm cậu vào lồng ngực, "Đã nói rồi sẽ không được đổi ý, nếu không sẽ bị đánh nghe rõ chưa?"
Kiều Tẫn ôm lại vai hắn, vừa rụt rè lại vừa lớn mật nói: "Không đổi ý! Đàn anh là của em, không ai được chạm vào!"
"Được được được, của em, vĩnh viễn là của em."
Lục Hàm Châu không đâm thủng cái tầng cửa sổ giấy kia, nói hắn ích kỷ cũng được, cái gì cũng được. Hắn muốn nhìn xem Kiều Tẫn sẽ làm thế nào, càng muốn nhìn xem tất cả những ngoan mềm trước kia có phải chỉ là diễn kịch hay không.
Kiều Tẫn đi tắm, điện thoại ở đặt ở đầu giường. Thời điểm Lục Hàm Châu nghiêng đầu qua nhìn đúng lúc có một tin nhắn hiện lên, ghi là Giai Nhạc, lông mày lập tức nhíu lại, suy nghĩ nửa giây mới lớn giọng gọi: "Kiều Tẫn, thằng nhóc Giai Nhạc tìm em."
"Anh xem giúp em một chút." Thanh âm Kiều Tẫn từ trong phòng tắm truyền ra mang theo chút mơ hồ.
Lục Hàm Châu cầm điện thoại đẩy cửa ra, nhìn thân thể của cậu như ẩn như hiện trong hơi nước, ho nhẹ một tiếng che giấu đi sự nóng lòng muốn xem, "Em chắc chưa?"
"Ừm."
Chu Tố nói, yêu một người là cần phải toàn tâm toàn ý tin tưởng, nói cách khác tin nhắn cũng sẽ không sợ đối phương xem được.
Lục Hàm Châu dựa vào cạnh cửa, mở điện thoại Kiều Tẫn, không xem những cái khác mà trực tiếp ấn vào tin nhắn của Giai Nhạc.
——Thầy Kiều của nhóc đang tắm, có chuyện gì cứ nói với chú.
Giai Nhạc: Chú là ai?
——Là chồng của thầy nhóc.
Giai Nhạc: À, chú chính là lão nam nhân kia*, tôi biết chú, tên Lục Hàm Châu đúng không.
*Thú tính thú tính =))
——Biết là tốt rồi, về sau không có chuyện gì đừng tìm thầy Kiều nữa, em ấy không phải thầy của nhóc.
Giai Nhạc: Không phải thầy tôi là tốt, vậy tôi mới có thể theo đuổi anh ấy.
——Em ấy đã kết hôn, rửa mặt cho tỉnh ngủ đi.
Giai Nhạc: Không sao, tôi có nhiều thời gian để chờ anh ấy ly hôn. À đúng rồi, thầy Kiều nói thích tôi, thầy có nói thích chú không?
Lục Hàm Châu hơi nhướng mày "xì" một tiếng, nhóc con này, còn dám lên mặt với hắn, trầm giọng gọi vào phòng tắm, "Kiều Tẫn, em nói thích thằng nhóc Giai Nhạc kia?"
Kiều Tẫn dừng một chút, dường như nhớ tới cái gì nói: "Cậu bé hỏi em có thích cậu ấy không, lại hỏi em ghét hay không ghét, em nói không ghét."
——Thầy Kiều nói mũi của nhóc sắp dài đến chọc thủng trời xanh rồi, thu liễm chút đi.
Giai Nhạc: Không ghét chính là thích.
Giai Nhạc: Dù sao anh ấy cũng đã nói thích tôi, còn nhận hoa tôi tặng. Chờ tôi lớn rồi sẽ đi cưới thầy Kiều, chú cứ ngồi đấy mà chờ về hưu đi.
Lục Hàm Châu đứng thẳng người, thằng nhóc này, thiếu đánh.
Hắn thoát ra tìm weibo, chụp lại cắt ảnh cưới, chỉ còn câu "Em thích anh" kia rồi mới gửi cho Giai Nhạc.
——Nhìn thấy chưa.
Lục Hàm Châu nhìn ảnh, thấy hơi chút áy náy liền cầm điện thoại đến phòng tắm, kéo cửa kính ra.
"Anh anh sao vậy, em còn chưa mặc... Mặc quần áo." Kiều Tẫn không tìm được cái gì che người, thân thể còn bởi vì nước nóng mà phủ lên một tầng hơi hồng hồng.
Lục Hàm Châu giơ điện thoại lên, ngón tay giả vờ đặt trên nút ghi âm, nói: "Đến đây, nói với bạn nhỏ Giai Nhạc em yêu tôi đi."
Kiều Tẫn kéo lấy khăn mặt che người, thẹn thùng đến không đứng vững, run rẩy khóc thút thít xin tha: "Đàn anh..."
"Gọi đàn anh cũng vô dụng, nói mau, thằng nhóc này sắp nghĩ đến lên trời cao rồi." Lục Hàm Châu khăng khăng muốn ăn dấm, mà nhìn cậu vành mặt đỏ bừng, "Nếu không thì em hôn tôi một cái, tôi sẽ cân nhắc chờ em một chút rồi nói sau."
Kiều Tẫn cùng hắn ở bên trong giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cậu thua. Hai chân thon dài tinh tế từ bên trong hơi nước bước ra, đi tới bên cạnh hắn, nhắm mắt ngửa đầu hôn hắn một cái.
Lục Hàm Châu đè lại gáy cậu, điện thoại chếch lên trên, chụp một bức ảnh.
"Sao anh lại chụp ảnh!"
Lục Hàm Châu nhìn bức ảnh góc độ vừa vặn, chỉ chụp đến bộ dáng Kiều Tẫn đang nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ ửng, không có chụp được bộ phận nào quan trọng.
Hắn thao tác tay, gửi ảnh cho Giai Nhạc.
Kiều Tẫn đưa tay muốn cướp lại, bị hắn thoải mái né tránh, nhanh chóng thu hồi ảnh lại, cũng nói thêm: Bạn nhỏ, thầy Kiều nói nhóc nên tỉnh lại rồi.
Kiều Tẫn nhỏ giọng nói: "Anh sẽ làm cậu bé có bóng ma tâm lý."
"Thằng nhóc kia còn có bóng ma cái gì? Nó là đang làm tôi có bóng ma thì có." Lục Hàm Châu nói, bỗng nhiên dừng lại, nghiến răng nghiến lợi: "Sao tôi lại cảm giác những tên hỗn đản kia ai cũng muốn gây rối, cướp em của tôi đi?"
"Làm gì, làm gì có."
Lục Hàm Châu đặt điện thoại trên tay cậu, trực tiếp ôm người ra ngoài thả trên giường, mới dừng một chút cậu đã dùng cả chân cả tay bò lên mặc đồ ngủ.
"Đừng mặc, kiểu gì cũng phải cởi sạch."
Tác giả có lời muốn nói: Trước tiên, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, bình an, mọi việc thuận lợi. Quay lại, chương này tôi sẽ thay Kiều Tẫn nói một câu, cũng coi như là một chút suy nghĩ của tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ những gì tôi truyền đạt ra độc giả cũng có thể tự lý giải, không cần tôi nhiều lời. Liên quan đến tranh luận ở chương trước tôi không có trả lời, mỗi độc giả đều có quyền bình luận đối với tác phẩm, không ai có thể bác bỏ điều này.
Thứ nhất, trình độ viết của tôi ở trình độ nào tôi có thể tự biết, cảm ơn mọi người bao dung, cảm ơn.
Thứ hai, thiết lập công thụ này quả thực tính cách có khuyết thiếu rất lớn, đặc biệt là Kiều Tẫn. Cậu ấy bị tự kỷ, không biết thế sự, tình cảm đáp lại Lục Hàm Châu cũng rất trì độn, nhưng đây chính là tính cách của cậu ấy. Nếu bị tự kỷ thì sẽ không xứng đáng được yêu thương sao? Tôi nói này, chứng tự kỷ cũng sẽ nỗ lực nắm lấy tình yêu, ở bên trong chút tình cảm này, Kiều Tẫn cũng đang cố gắng đáp lại.
Thứ ba, cậu ấy quả thực không thể cho Lục Hàm Châu một tình yêu công bằng, cũng không giúp được Lục Hàm Châu cái gì. Nhưng xét theo góc độ của Lục Hàm Châu, nếu hắn cần tình yêu công bằng sao không đi yêu Phương Nhuế, nếu hắn cần một người khôn khéo sao không đi thích Mục Sương Lam. Yêu chính là yêu, không thể dùng lý lẽ bình thường mà lý giải rằng hắn thích người này, yêu người kia là tốt hơn. Với tôi thì Kiều Tẫn còn xứng với Lục Hàm Châu hơn những người kia. Nói tới chuyện tình cảm, Lục Hàm Châu cho cậu ấy một trăm phần, Kiều Tẫn lại chỉ có thể đáp lại hắn một phần, đó là bởi vì trong tay cậu ấy, một phần chính là toàn bộ.
Thứ tư, mọi người muốn để Kiều Tẫn và Lục Hàm Châu lên một thuyền cùng nhau trả thù Dương Cần, để cho bà ấy chết đi, tôi nói không được.
Đó không phải là tôi cãi hay gì mà từ mở đầu đã nói tính cách Kiều Tẫn có thiếu khuyết rất lơn, nhưng cậu ấy cũng giữ được những thứ sạch sẽ tinh khiết đặc biệt. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại Lục Hàm Châu, thậm chí còn không bao giờ chủ động làm thương tổn bất kỳ ai. Mềm yếu là tính cách của cậu ấy, bản thân mềm yếu không có lỗi. Cậu ấy quả thực không thể cứng rắn như giáo sư Phó, tiện tay cũng có thể đánh gục mười tên Alpha bắt nạt Omega. Không có Lục Hàm Châu, cậu ấy thậm chí còn khó có thể tự sinh tồn, nhưng người như vậy vẫn sống, vẫn tồn tại, cậu ấy chẳng hề a mạnh vì gạo, bạo vì tiền cũng làm người ta yêu thích.
Còn nữa, cha mẹ không tốt con cái trưởng thành cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Lời này có thể các vị cho là sự thật, rất có căn cứ, nhưng tôi hoàn toàn phản đối. Vốn dĩ yêu thích một người bị bệnh tương đối khổ cực, sự thật là như vậy. Nhưng dù cho có bị bệnh gì đi nữa thì đối với Lục Hàm Châu, Kiều Tẫn không phải sự trói buộc, mà là miếng ghép cuối cùng đặt vào chỗ trống trong nội tâm của hắn. Cho nên hắn mới nói "Tôi ở bể khổ giăng buồm, chờ cho đến lúc gặp em."
Đối với Kiều Tẫn mà nói, hắn là một kẻ cướp.
Sau cùng, tôi vẫn muốn nói điều tôi lặp đi lặp lại: Một tác phẩm là một hành trình dài, nếu như bạn thích, chúng ta sẽ đi cùng đường. Còn nếu bạn không thích, có nghĩa là chúng ta không có duyên. Tôi không muốn xúc phạm những người đọc tác phẩm của tôi, tôi rất thích các bạn, cũng dùng hết nhiệt tình và cảm ơn để hoan nghênh các bạn đến với hành trình này của tôi. Cảm ơn mọi người đã bao dung.
04/07/2020, thật sự bộ này không quá xuất sắc như mình nghĩ UwU, nói vậy thôi chứ mình đọc mình vẫn quắn quéo như thường =)).
|
Chương 62: Nhiễu giường làm thanh mai (Một) Trước năm mới, theo truyền thống Bình Châu hai bên phải dẫn bạn đời về nhà nhau một chuyến. Lục Hàm Châu dẫn Kiều Tẫn về Phùng gia trước.
"Sao vậy? Không vui?"
Thái độ Kiều Tẫn khác hẳn ngày thường, căng thẳng và chột dạ khiến Lục Hàm Châu càng thêm xác nhận, Dương Cần xác thực có giao nhiệm vụ cho cậu.
"Em không muốn về." Kiều Tẫn trốn tránh tầm mắt hắn, "Để lần sau... Lần sau lại về nhà được không?"
Lục Hàm Châu đưa tay lau mồ hôi trên chóp mũi cho cậu, nắm ngón tay cậu hỏi: "Em không muốn gặp mẹ sao?"
"Không, không phải." Kiều Tẫn sợ hắn phát hiện mình không bình thường, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống căng thẳng, lẳng lặng ngồi cạnh ghế lái.
"A, đúng rồi."
Lục Hàm Châu hơi nhíu mày nhìn Kiều Tẫn một tấm thẻ từ trong túi ra, hai tay đưa tới, "Em mới bán được búp bê, tiền cho anh."
"Cho tôi làm gì?"
Kiều Tẫn không nói, nhét thẻ vào tay hắn, một lúc sau mới thấp giọng nói, "Đã nói nuôi anh, sau này tiền sẽ đều đưa anh, anh..."
Lục Hàm Châu nhìn ra cậu đang lo sợ, lo lắng mình làm không tốt sẽ bị hắn chán ghét cho nên liều mạng làm cho hắn vui lòng.
Lục Hàm Châu nở nụ cười, nói: "Nếu Kiều Kiều đã có lòng, tôi sẽ nhận."
Phùng Triều Ân còn đang bị hạn chế, ở trong nhà quạnh quẽ nên có chút quán phận. Phùng Ngọc Sinh và Dương Cần nhìn nhau không nói gì ngồi trên ghế salon phòng khách.
Kiều Tẫn hơi gò bó gọi: "Phùng thúc thúc, mẹ."
Dương Cần đứng lên, "Mẹ nghe nói hôm nay hai con muốn qua sớm, không nghĩ tới là sớm như vậy."
Bà so với lúc trước xem ra đã nhiệt tình hơn nhiều, nhưng vẫn không dám thật sự nhìn Lục Hàm Châu, dường như lảng tránh mà nói, "Kiều Kiều, dẫn Lục tiên sinh đến phòng con chơi một lúc. Ăn cơm mẹ gọi con."
Kiều Tẫn nghiêng đầu đến nhìn Lục Hàm Châu, thấy hắn không nói lời nào liền đưa tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nắn nắn, nhỏ giọng nói: "Đàn anh, anh có muốn xem... Phòng em một chút không?"
Lục Hàm Châu rất nghe lời mà cười cười, "Được."
Phùng Ngọc Sinh lạnh mặt, không che giấu ý tứ không ưa hai người chút nào.
Dương Cần đưa tay đẩy lão một cái, thấp giọng nhắc nhở: "Ông đừng như vậy, việc kia cũng không thể trách Lục Hàm Châu."
"Không trách?" Phùng Ngọc Sinh như bị đụng vào công tắc nào đó, lập tức nổi cơn giận: "Người đứng đằng sau cổ vũ Trương Hiểu Mẫn còn không phải hắn thì là ai? Bà cũng muốn giúp đỡ con bé kia hại Triều Ân?"
Lục Hàm Châu nắm tay Kiều Tẫn tựa như không nghe thấy, ung dung lên lầu.
Phùng Ngọc Sinh mắng Dương Cần xong liền quay đầu nhìn bóng lưng Lục Hàm Châu, "Tôi biết, hôm đó Triều Ân bất kính với cậu, nhưng nó chỉ là nói vài câu mà thôi, nếu cậu không vui cậu đánh nó một trận là được rồi, sao phải ép nó vào tù?"
Lục Hàm Châu đưa lưng về phía lão, nhàn nhạt nói: "Đây là sự trừng phạt mà con ông nên nhận."
"Nên nhận? Mày làm bao nhiêu việc mà không bị trừng phạt thì sao? Đừng tưởng rằng tao không biết!" Phùng Ngọc Sinh cười lạnh nói: "Mày nghĩ tay mày còn sạch sao? Thằng nhóc Kiều Tẫn kia..."
Dương Cần dùng hết toàn lực kéo lão lại, "Đừng nói nữa, tất cả đều là tại tôi, tôi...!"
Trên mặt Dương Cần lập tức trúng một cái tát, cả khuôn mặt bị tát đến lệch đi, nước mắt ngay lập tức rớt xuống.
Kiều Tẫn đi ở phía trước, không nhìn thấy một cái tát này.
Phùng Ngọc Sinh chỉ vào Dương Cần chửi ầm lên, "Bà cút ngay cho tôi, sai bà làm chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Không phải bà nói Kiều Tẫn có thể thuyết phục được Lục Hàm Châu sao? Bây giờ thì thế nào?"
Dương Cần: "Ông đánh cũng đã đánh, không thể cho Kiều Tẫn một ít mặt mũi mà gạt chuyện này sang một bên sao? Lại nói, Triều Ân có ngày hôm nay cũng là do nó làm hỏng việc, chỉ cần nó biết sửa đổi là có thể có hy vọng."
"Có hy vọng? Mẹ nó, bà không biết bây giờ xã hội này toàn là luật lệ bảo vệ Omega sao?"
Lục Hàm Châu cố ý tụt lại phía sau, nhẹ nhàng câu khóe miệng.
Phải thừa nhận, Dương Cần diễn xuất rất tốt.
Người như Phùng Ngọc Sinh, coi việc làm ăn còn hơn cả gia đình, nên cho dù lão hận Lục Hàm Châu thấu xương cũng chỉ có thể nhẫn lại.
Lão đột nhiên nổi điên là vì câu khuyên lơn tưởng thật mà là giả kia của Dương Cần.
Một người thoạt nhìn yếu thế, tùy ý bị đánh chửi thật ra lại nắm giữ nhất cử nhất động của Phùng Ngọc Sinh. Dương Cần không hề yếu đuối, trìu mến như vẻ bề ngoài.
Phùng Ngọc Sinh hơn nửa hẳn cũng đã bị bà tính kế, bà cố ý nhận cái tát này, một là cho hắn xem, hai là cho Kiều Tẫn xem.
Tính toán rất tốt, nhưng đáng tiếc Kiều Tẫn không nhìn thấy. Lục Hàm Châu cười nhạo một tiếng đi vào phòng đóng cửa lại, ngăn lại tất cả những thanh âm bên ngoài.
Phòng Kiều Tẫn trang trí rất đơn giản, nhìn ra được là không ai quan tâm đến cậu.
"Không vui sao?" Lục Hàm Châu nhìn Kiều Tẫn hồn bay phách lạc, đưa tay xoa đầu cậu.
Kiều Tẫn cà cà lòng bàn tay hắn, "Lúc em và mẹ vừa đến Phùng thúc thúc đối xử với em rất tốt, nhưng sau đó lại..."
"Không sao, những việc này cứ giao cho tôi giải quyết."
Kiều Tẫn vừa nghe hắn nói muốn giải quyết liền lập tức đứng lên, "Không được!"
Lục Hàm Châu nhíu mày: "Tại sao không được? Lẽ nào em không cần tôi nữa sao?"
"Không phải." Kiều Tẫn không dám nói, cậu sợ hắn tiếp xúc nhiều với Dương Cần lền biết đến Kiều Chấn Hoa, cầm lấy tay hắn, ngẩng đầu hôn lên môi hắn một cái, "Em muốn tự giải quyết, được không?"
Lục Hàm Châu dừng một chút, nói: "Được, vậy giao cho em tự giải quyết, đừng để tôi thất vọng biết chưa?"
"Cảm ơn đàn anh."
"Ừm, nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì buổi tối đừng khóc."
Một câu nói này của Lục Hàm Châu ngay lập tức làm mặt cậu đỏ bừng, nhớ tới tối hôm trước hắn ngắt lấy cổ tay cậu khóa lên đỉnh đầu, chạm đến một chiều sâu trước nay chưa từng có. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Cậu thút tha thút thít khóc rất lâu, lại làm nũng, xin thua, đủ mọi cách cũng không khiến hắn mềm lòng. Sau khi kết thúc vẫn còn lộn xộn trong chăn, run rẩy khóc nức nở.
Lục Hàm Châu kéo lấy cổ tay cậu, trầm giọng hỏi: "Lộn xộn cái gì? Còn chưa đủ sao?"
Kiều Tẫn cho là hắn lại muốn nữa, liền đỏ mắt nín khóc, không dám chuyển động, ngón tay siết chặt lấy chăn chờ đến khi hắn ngủ mới tiếp tục lấy ra.
"Em đang làm gì?"
Kiều Tẫn oan ức nói: "Trướng."
Lục Hàm Châu bất đắc dĩ hôn cậu một cái, ôm cậu đi phòng vệ sinh, lấy đồ vật ra, giúp cậu lau xong mới hỏi: "Dễ chịu không?"
"Ừm..."
Kiều Tẫn nhớ đến một màn trước khi ngủ, cậu cùi trong lồng ngực hắn, gối lên cánh tay hắn, chóp mũi toàn là nhàn nhạt khí vị tin tức tố khiến người ta an tâm, cho dù là trời sập xuống cũng không màng.
Lục Hàm Châu mượn cớ đi phòng vệ sinh một chút, để Kiều Tẫn ở lại trong phòng dọn những đồ cần thiết mang đi.
Kiều Tẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Hàm Châu đóng kín cửa, đứng trên cầu thang nhìn Dương Cần và Phùng Ngọc Sinh vẫn đang hạ thấp giọng cãi nhau, ho nhẹ một tiếng.
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
Lục Hàm Châu đi xuống, chọn một cái ghế, hai chân vắt chéo, đặt tay trên đầu gối, khẽ nhấc mắt, "Hai vị, mời ngồi."
Phùng Ngọc Sinh cau mày, sao lại cảm thấy hắn là chủ nhân còn mình là khách thế này?
Lục Hàm Châu không để ý ánh mắt của lão, khẽ cười nói: "Hôm nay tôi dẫn Kiều Tẫn trở về có hai việc muốn nói một chút, một cái nói cho Phùng tiên sinh."
"Mày còn muốn làm gì? Biết chúng tao không có cách nào bắt nạt mày liền làm nhục? Đừng có bắt nạt người quá đáng."
Lục Hàm Châu nghiêng đầu nhìn lão, cười nhạt, "Quả thật Trương Miểu là có tôi giúp đỡ, nhưng tôi không nhúng tay vào chuyện quyết định hình phạt. Phùng Triều Ân nên bị trừng phạt, đó là trách nghiệm cậu ấy cần chịu."
Phùng Ngọc Sinh thấy hắn thừa nhận, bụm mặt giận dữ cười.
Lục Hàm Châu nói: "Ông đã nuôi Kiều Tẫn mấy năm, tôi hy vọng công ty của ông sẽ có người nối nghiệp. Nếu cần trợ giúp chỉ cần trong phạm vi tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Còn nếu không, ông nhất định phải đối địch với tôi."
Phùng Ngọc Sinh gắt gao nắm chặt tay, trừng Lục Hàm Châu vài giây, cuối cùng vẫn là bị khuất phục. Năm đó hắn có thể như vậy mà đỡ Lục thị dậy, thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu lão hiểu rất rõ.
Sự việc đã đến mức độ như vậy, nếu lão cứ tiếp tục hận Lục Hàm Châu cũng không thay đổi được chuyện Phùng Triều Ân đã làm sai.
"Cậu nói phải giữ lời?"
Lục Hàm Châu hơi gật đầu, "Đương nhiên."
Phùng Ngọc Sinh cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là chọn lợi ích. Dương Cần cúi thấp đầu cười lạnh.
Lục Hàm Châu thu hết ở trong mắt, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Dương phu nhân, tôi nhớ mình đã cảnh cáo bà, bà còn nhớ không?"
Phùng Ngọc Sinh vẫn muốn giữ lại chút mặt mũi, nhận được điều kiện của Lục Hàm Châu liền rời đi, Dương Cần cũng không tiếp tục diễn kịch nữa, "Tôi không phải Phùng Ngọc Sinh, không có hứng thú với kinh doanh, cậu không mua chuộc được tôi."
Lục Hàm Châu cười nhẹ, "Bà nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý định mua chuộc bà."
"Vậy cậu muốn làm gì, cũng muốn đưa tôi vào tù sao? Tôi không giết người, cũng không phóng hỏa, cậu không hại được tôi."
"Kiều Chấn Hoa ngồi tù là do ông ta gieo gió gặt bão, nếu bà thấy oan ức để tôi nói cho bà nhớ. Chồng bà "lỡ tay" một cái liền cướp đi một mạng người, ông ta ngay cả cơ hội cũng không có mà oan ức." Thanh âm Lục Hàm Châu rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như nặng ngàn cân, "Bà nên cảm thấy may mắn vì pháp luật bây giờ rộng rãi, giết người không cần đền mạng. Nếu không bây giờ bà chỉ có thể nhìn thấy bia mộ của Kiều Chấn Hoa thôi."
Dương Cần nghe hắn lăng mạ Kiều Chấn Hoa như thế, tức đến xanh mặt.
"Bà để Kiều Tẫn ở bên cạnh tôi tìm cơ hội. Tuy rằng bây giờ tôi vẫn chưa biết bà sẽ dùng cách gì để trả thù tôi nhưng bà cảm thấy đứa con trai ngốc của bà có thể chơi đùa tôi sao?"
Thanh âm Lục Hàm Châu rất lạnh, Dương Cần không nguyên nhân mà run lên cầm cập, "Cậu muốn làm gì thằng bé?!"
"Alpha có thể làm rất nhiều việc với Omega."
Lục Hàm Châu có "lòng tốt" mà giúp bà liệt kê, "Ví dụ như đánh dấu triệt để, bà thấy Kiều Tẫn có thể chịu đựng được không? Nếu như tôi chết rồi, em ấy phải thủ thân vì tôi cả đời."
"Lại ví dụ như, nhiệm vụ bà giao cho em ấy thất bại, tôi không thể tha thứ cho em ấy. Bà thấy con trai bà có thể chịu đựng ở trong tay tôi bao lâu?"
"Nhưng cái này đều quá mức tàn nhẫn, em ấy không chịu nổi tôi cũng không nỡ lòng làm. Nhiều nhất là tôi không chạm vào em ấy nữa, để em ấy dùng thuốc ức chế. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là để em ấy tự chịu đựng qua thời kỳ động dục."
Lục Hàm Châu mỉm cười, thanh âm ôn nhu nói: "Dương phu nhân, bà thay con trai bà chọn một cái đi."
Mỗi một điều này đối với Kiều Tẫn đều rất tàn nhẫn, Dương Cần run miệng lắc đầu, "Cậu nói cậu yêu Kiều Kiều, vậy hóa ra chỉ là mượn cớ thôi sao."
Lục Hàm Châu khẽ cười một tiếng: "Yêu? Dương phu nhân bà đã qua hai đời chồng rồi vẫn còn tin tưởng vào chữ yêu của Alpha sao? Huống hồ bà cũng nói yêu Kiều Tẫn nhưng lại đưa em ấy đến cạnh tôi, mạo hiểm để em ấy làm công cụ trả thù. Ngay cả mẹ ruột như bà cũng cam lòng vậy thì tôi có lý gì lại không cam lòng?"
"Nếu cậu không yêu thằng bé vậy cậu mau trả thằng bé lại cho tôi."
"Làm gì có cái khái niệm đổi trác này." Lục Hàm Châu nghiêng người, nhỏ giọng tuyên bố: "Đời này của em ấy, có chết cũng phải khắc trên bia mộ tất cả những gì thuộc về tôi. Muốn tôi trả em ấy cho bà? Từ một khắc bà đẩy em ấy đến tay tôi kia bà đã không còn cơ hội này rồi."
Dương Cần không cam lòng cắn răng, "Năm đó nếu không phải do cậu chúng tôi cũng không phải lưu lạc đến nước này, Kiều Tẫn cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Cậu không có chút hổ thẹn nào sao?!"
Lục Hàm Châu nói: "Tôi hổ thẹn? Tôi chỉ hổ thẹn vì không thể bắt Kiều Chấn Hoa lấy mạng đền mạng được thôi."
Dương Cần siết chặt tay, vo vải ghế salon thành một nắm, sao hắn có thể nói những lời như vậy!
Kiều Chấn Hoa bị hắn hại thành như bây giờ chính là sự thật, phạm tội giết người cũng là sự thật. Nhưng Dương Cần vẫn là không can tâm, mỗi lần bị Phùng Ngọc Sinh nhục nhã cảm giác không can tâm này lại rất mãnh liệt, sinh sôi nảy nở.
Nếu như không bị Lục Hàm Châu tính kế, gia đình bà không cần phải sống những ngày tháng như bây giờ nữa.
"Vẫn là câu nói kia, tôi hy vọng Kiều Tẫn vẫn có thể như cũ tin tưởng mình có một người mẹ rất yêu thương mình."
Lục Hàm Châu đứng lên, đi được hai bước bỗng dừng lại xoay người, "Nếu như bà cảm thấy tôi quá kiên trì vào những thứ không quan trọng như thế, vậy thì Kiều Tẫn cũng sẽ biết bà rốt cuộc là hạng người gì, có đáng để em ấy phải tôn trọng, kính yêu hay không."
"Bà có ba ngày, lựa chọn Kiều Chấn Hoa hoặc Kiều Tẫn, nếu có đáp án rồi có thể trực tiếp gọi cho tôi. Đây là tôi nể mặt Kiều Tẫn cho bà một cơ hội cuối cùng, lựa chọn thế nào cứ suy nghĩ thật kỹ."
"Cậu không sợ tôi nói những lời hôm nay cho thằng bé biết sao?"
Lục Hàm Châu ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, ngước mắt lên trên lầu, "Nếu như bà nói những lời này cho em ấy đồng nghĩa với việc tự tay hủy đi tình yêu em ấy rất vất vả mới nhận được. Nếu thật sự như vậy thì bà không xứng làm mẹ em ấy."
Lục Hàm Châu trở lại phòng, nhìn thấy Kiều Tẫn đã thu thập đồ xong rồi, có mấy cái gậy đùa mèo cũ nát, còn có mấy túi thức ăn cho mèo chưa bóc.
Mèo của cậu tên không giống với mèo nhà người khác, vừa nghe còn tưởng là đang diễn vở thần điêu đại hiệp.*
*Ục ục (咕咕) pinyin là gu gu, Cô Cô trong Cô Cô Dương Quá cũng phát âm là gu gu.
Rất khó tưởng tượng, mình còn nuôi không xong lại còn có thể chăm một con mèo đến xinh đẹp như vậy.
"Ục Ục của em là ai cho?"
"Hả? À, là em tự nhặt."
"Nhặt?"
Kiều Tẫn gật đầu, "Em thấy nó sắp chết rét rồi liền mang nó về nhà. Vừa bắt đầu Phùng thúc thúc và đại ca không thích mèo, thấy vừa hôi vừa phiền nên em phải nhốt nó trong phòng. Sau này bọn họ lười quan tâm."
Lục Hàm Châu hậu tri hậu giác phản ứng lại, cho nên cậu mới có thể đối với một câu thuận miệng kia của hắn mà phản ứng lớn như vậy.
Thật ngốc.
"Sau này em không cần giấu nó đi nữa."
Kiều Tẫn chần chờ một giây, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà anh cũng không thích mèo, em biết anh thích Thanh Thương."
"Chỉ cần Kiều Kiều thích thì tôi đều thích, huống hồ..." Lục Hàm Châu cố ý ngừng một chsut, nhìn Kiều Tẫn căng thẳng hít sâu một cái chờ hắn nói tiếp. Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Em không cần phải quan tâm tôi có thích hay không, em là chủ nhân của cái nhà này, em thích là được rồi."
Kiều Tẫn suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn hỏi hắn, "Em có thể tự quyết định sao? Bất kể là chuyện gì cũng đều có thể sao?"
"Đương nhiên."
Kiều Tẫn thử thăm dò hắn: "Nếu vậy thì em muốn, em muốn..."
"Muốn gì?"
"Em muốn dỡ gương trong phòng luyện vũ xuống, được không?"
Tác giả có lời muốn nói: QAQ thật ra Mặn cháo* là một người rất ôn nhu, vì Kiều Tẫn mà từng bước từng bước nhượng bộ. Nếu đổi lại là trước đây hai người hẳn phải lòng vòng tám hướng.
*Mặn cháo là biệt danh tác giả gọi Lục Hàm Châu, mình có chú thích rất lâu về chương rồi nhưng mình không nhớ chương nào =)), chắc tầm 6,7,8.
04/07/2020, mỏi tay thật đấy TT.
|
Chương 63: Nhiễu giường làm thanh mai (Một) Kiều Tẫn đỏ mặt, luôn cảm giác mỗi lần mình hô hấp đều mang theo một luồng khí nóng bỏng.
"Không được." Lục Hàm Châu một câu từ chối.
Kiều Tẫn oan ức hé miệng, "Anh vừa mới nói em có thể tự mình quyết định mà? Thật sự không cần nhiều gương như vậy, anh còn... Còn dùng nó..."
Lục Hàm Châu nhìn cậu mặt hồng thấu, cố ý hù dọa: "Kiều Kiều, tin tức tố lan ra rồi."
Kiều Tẫn bị hắn dọa đến ngơ một lúc, theo phản xạ đưa tay che đi tuyến thể. Lục Hàm Châu nhìn cậu vừa bị dọa sợ liền mắt đỏ bừng cọ cọ hắn, Lục Hàm Châu giả vờ không rõ hỏi: "Sao vậy?"
"Anh cắn, cắn em một chút."
Lục Hàm Châu nhịn không được cười ra tiếng, "Đùa em thôi."
Kiều Tẫn nhẹ nhàng khịt khịt mũi, giống như xác thực xem có thật là có vị tin tức tố hay không. Từ sau khi tạm thời đánh dấu cậu liền dần dần học được cách khống chế tin tức tố cho nên không dễ dàng tự nhiên mà lan ra như vậy được.
"Anh lại đùa em."
"Không được làm nũng." Lục Hàm Châu cúi đầu cắn chặt lấy tuyến thể không hiện rõ lên, nhỏ giọng hỏi cậu: "Sao lại muốn dỡ xuống, đó là tôi đặc biệt làm cho em, em không thích?"
Kiều Tẫn thấp hơn hắn cho nên vừa vặn bị hắn ôm gọn trong lồng ngực. Bị thanh âm trầm thấp của hắn như cào đến tim ngứa ngáy, ngay cả nơi xương cụt cũng một trận tê dại.
"Không phải..."
"Nếu không ghét vậy sao lại muốn dỡ xuống? Nói dối sẽ bị đánh, lại quên rồi?"
Kiều Tẫn liên tưởng đến mỗi lần bị hắn làm bên trong phòng luyện vũ, đâu đâu cũng có gương phản chiếu từng tấc da thịt, loại cảm giác không có chỗ trốn này khiến cậu muốn hỏng mất.
Chưa hết, Lục Hàm Châu thậm chí còn nắm nơi đó của cậu đặt trên gương, dục vọng nóng hổi đột nhiên tiếp xúc với lạnh lẽo ngay lập tức kéo cậu đến cực hạn.
Mỗi lần đi vào phòng luyện vũ cậu đều hồi tưởng đến cảm giác đó, chân run đến không nhảy được.
"Anh nói em có thể tự quyết định rồi mà, dỡ xuống được không anh?"
Lục Hàm Châu trầm mặc vài giây, "Được rồi, dỡ thì dỡ."
Kiều Tẫn vui đến hai mắt sáng bừng lên, "Thật sao?"
"Thật."
Kiều Tẫn rất ít khi nóng nảy như vậy, hẳn đã rất thẹn thùng, về đến nhà liền giục hắn gọi người đến dỡ gương xuống.
"Không cần gọi người, chút nữa em giúp tôi dỡ gương xuống." Lục Hàm Châu xắn tay áo lên, tìm dụng cụ đến tự mình dỡ xuống một mảng gương.
Kiều Tẫn xem đến trợn mắt há mồm, sao cái này hắn cũng làm được?
Gương thực sự được lắp rất nhiều, phần ở trên nóc nhà không phải gắn bằng đinh mà trực tiếp gán ở phía trên. Lục Hàm Châu bất đắc dĩ nói: "Kiều Kiều, cái này tôi không làm được, dỡ xuống lại phải sửa chữa."
Kiều Tẫn chần chờ một chút, Lục Hàm Châu lại nói: "Lúc gán lên cũng tốn không ít tiền, lúc gọi người đến dỡ xuống tôi phải nói như nào với người ta đây? Nói đứa nhỏ trong nhà không thích gương vậy nhỡ người ta hỏi vì sao không thích vậy thì tôi phải... Dựa theo tình huống thực tế mà nói sao?"
Kiều Tẫn bị hắn dọa sợ, nếu người kia biết bọn họ ở trước gương làm... Làm loại chuyện kia.
"Vậy không... Không cần dỡ."
Lục Hàm Châu mỉm cười, "Vậy những thứ này dỡ xuống rồi thì để chỗ nào đây?"
Kiều Tẫn thật sự chưa có nghĩ đến vấn đề này, nhất thời có chút sững sờ, liền thuận miệng nói: "Đều nghe theo anh."
"Vậy trước tiên cứ đặt ở đây đi." Lục Hàm Châu cầm khăn mặt ở trong tay cậu lau mồ hôi, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, thấp giọng nói: "Thật ra có đôi lúc cũng không cần gương, em xem."
Kiều Tẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn dẫn đến căn phòng lúc cậu mới gả tới, có một cái cửa sổ hướng ra ngoài cửa. Lục Hàm Châu ôm cậu đặt ở phía trên, cúi đầu hôn xuống.
"Em quay lại nhìn một chút."
Kiều Tẫn nghi hoặc quay đầu lại, cửa sổ đối diện với sân lớn, có thể nhìn thấy Thanh Thương, còn có thể thấy dì Lý đang phơi chăn.
Lục Hàm Châu đưa tay kéo vạt áo cậu, một luồng điện kích thích từ xương cụt kéo lên, hô hấp ấm áp rơi vào trên tuyến thể, bên tai còn có tiếng hít thở nhịp nhàng.
"Thanh Thương đang nhìn em." Lục Hàm Châu cắn chặt tuyến thể của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em nói xem nó đang nghĩ gì?" ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Ánh mắt Kiều Tẫn từ lần đầu tiên nhìn Thanh Thương và dì Lý đã chưa từng rơi đi, vội vã cuống cuồng nắm chặt lòng bàn tay đặt trên cửa kính, "Không, không muốn, không muốn để Thanh Thương nhìn."
Lục Hàm Châu càng muốn bắt nạt, đặt cậu trên kính, một tay khác thuận theo áo lông tiến vào bên trong, nhẹ nhàng niết một chút, thì thầm hỏi: "Thanh Thương có phải đang nghĩ, chủ nhân mới của nó đang phát tình, được Alpha đánh dấu liền khóc nức nở, vô cùng đang thương."
"Anh đừng nói." Kiều Tẫn thẹn thùng giãy dụa, bị hắn đè lại, sốt ruột đến khóc càng thêm nức nở.
"Kiều Kiều, em biết không, em càng khóc thế này tôi càng muốn bắt nạt em. Vô cùng đáng thương nhưng lại không dám phản kháng, tôi rất muốn làm hỏng em."
Kiều Tẫn bị cái từ kia của hắn làm cho sợ đến choáng váng, ngơ ngác nhìn hắn vài giây lập tức nhớ đến lần trước hắn đi vào trong khoang sinh sản rất đau liền dùng sức nhào vào lồng ngực hắn, "Không muốn, không muốn bị làm hỏng, em sẽ ngoan mà, anh đừng làm hỏng em."
Lục Hàm Châu bị một cái nhào này của cậu làm cho sửng sốt, bên tai là tiếng nói căng thẳng, sợ hãi của cậu, đại khái nói biết sai rồi đừng làm hỏng... Hắn là cậu cho rằng hắn nói làm hỏng là thật sự làm cậu đến hỏng.
"Không làm hỏng cũng được, cái gì em cũng không hiểu. Những chuyện như vậy sau này cứ nghe tôi, hiểu chưa?" Lục Hàm Châu cố ý hạ thấp người để thuận lợi cho Kiều Tẫn chui vào trong lòng hắn.
"Vâng, tất cả đều nghe anh, không muốn bị làm hỏng..."
Lục Hàm Châu thấy cậu ngoan như vậy lại nổi lên ý xấu muốn dọa cậu, đưa tay đặt tại khoang sinh sản của cậu, "Cái gì cũng nghe tôi, vậy nếu tôi thả đứa nhỏ ở đây, em cũng sẽ sinh cho tôi sao?"
Kiều Tẫn hơi run, Lục Hàm Châu lại nói: "Tôi sẽ đi vào trong khoang sinh sản của em, lấp kín chỗ đó, như vậy em sẽ mang thai."
"A?"
"Bụng em sẽ nhô lên, không thể khiêu vũ, đợi đến về sau còn có thể đau eo, phải lấy tay vịn eo, ôm bụng bước đi, lúc sinh ra còn rất đau. Nếu như vậy em cũng vẫn nghe theo tôi sao?"
"Thật sự... Đau lắm ạ?"
Lục Hàm Châu không nghĩ tới cậu sẽ để ý chỗ này nhưng vẫn là thuận theo nói tiếp: "Rất đau, cho nên em vẫn quyết định nghe theo tôi sao?"
Kiều Tẫn bị cái miêu tả này của hắn làm cho mặt đỏ bừng, nhìn tay hắn đặt trên bụng của mình giống như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Nhưng trước đây không phải anh đã nói không muốn có con sao?"
"... Cái này cũng nhớ rõ vậy sao. Vậy mà bảo em nhớ kỹ là tôi yêu em, thương em, thích em, em lại mãi cũng không nhớ được?"
Kiều Tẫn dang tay ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu muốn hôn lại bị Lục Hàm Châu né đi, tiếp tục nghiêng người khăng khăng muốn hôn lại bị Lục Hàm Châu ngắt eo đặt trên bên cửa sổ, thanh âm trầm thấp thổi vào tai cậu, "Kiều Kiều, muốn tôi sao?"
Hô hấp nóng bỏng làm vành tai Kiều Tẫn ngứa ngáy, lông mi theo thanh âm mà run rẩy, "Có, có muốn đàn anh."
*Dấu sao đặc biệt vừa để chuyển cảnh vừa để kéo rèm cho đôi bạn trẻ hành sự. Những năm qua, mỗi lần tụ họp đều là Chúc Xuyên kêu gọi vì anh vốn là một người thích chơi bời.
Giáo sư Phó làm người thanh lãnh không thích náo nhiệt, bác sĩ Thẩm lại chỉ thích quấn lấy bà xã nhà mình. Sau này nhiều thêm một nhóc tiểu Lệnh Ý lại thành tâm điểm cho bọn họ trêu chọc.
Thời điểm Lục Hàm Châu dẫn Kiều Tẫn tới không tính là sớm, ngoại trừ tên cầm đầu kêu gọi kia những người khác đều đã đến.
"Anh! Trai! Xinh! Đẹp! Ơi!" Phó Lệnh Ý từ trên ghế nhảy xuống, váy hoa văn đỏ đen hơi bồng lên, trên đầu còn đội một chiếc mũ nhỏ cũng màu đỏ, thoạt nhìn như một công chúa nhỏ.
Nhưng nhóc con lại không chạy tới, chỉ đứng tại chỗ đó, nhìn rất ngoan ngoãn.
Lục Hàm Châu còn chưa kịp nghi hoặc chỉ thấy nhóc con như tiểu lưu manh "bắn một phát súng" về phía Kiều Tẫn, mắt phải đồng thời nháy một cái, bắn vào chỗ trái tim.
Giáo sư Phó nhìn thấy mặt Lục Hàm Châu tái mét rồi, ho nhẹ một cái: "Lệnh Ý, không được nghịch."
Kiều Tẫn ngửi thấy một luồng tin tức tố áp bách vô cùng, hít hít mũi. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục Hàm Châu sắc mặt khó coi nhìn về phía Phó Lệnh Ý.
"Đàn anh ơi, anh giận sao?"
"... Không."
"Là ăn dấm." Lục Mặc hai tay đút túi, lại lạnh lùng bổ sung một câu: "Hừ, lão già."
Lục Hàm Châu quên mất bên người còn mang theo một nhóc tinh quái, vỗ một phát sau gáy cậu bé, "Nhanh, lăn đến chơi với Lệnh Ý đi."
Lục Mặc "Ừ" một tiếng, tự mình đi tìm Lệnh Ý.
Lục Hàm Châu cũng không phải thật sự tức giận, hắn còn chưa đến mức muốn ăn dấm của một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa nói nói gì liền cảm giác môi hơi ấm lên.
Kiều Tẫn nắm chặt tay hắn, rất nhanh, kiêng chân không coi ai ra gì ở trên môi hắn hôn một cái, "Anh đừng ghen, tối nay em để anh... Để anh..."
"Để tôi làm cái gì?"
"Làm..." Mặt Kiều Tẫn đỏ đến muốn nhỏ máu, ghé vào tai hắn run run nói: "Không khóc, cũng không chê trướng. Sẽ nghe lời anh... Tự mình làm, làm cho anh xem..."
Lục Hàm Châu thiếu chút nữa ngã chổng vó, đứa nhỏ này sao lại chọc hắn mà không xem tình huống.
"Nói cái gì đó?" Chúc Xuyên không biết từ chỗ nào ló đầu ra, dọa Kiều Tẫn sợ run một cái trốn vào lồng ngực Lục Hàm Châu. Lục Hàm Châu cũng bị sợ hết hồn, mặt tối sầm đạp Chúc Xuyên một cước, "Liên quan gì đến cậu, cút."
Chúc Xuyên nhảy một bước tránh thoát, "Chà chà" hai tiếng, "Cứ bắt nạt chị dâu đi, cậu thật không biết xấu hổ."
"Em ấy tình nguyện để tôi bắt nạt, phải không Kiều Kiều?"
Kiều Tẫn đột nhiên bị hắn hỏi đến, sửng sốt mất một giây, sợ nói không thích làm hắn không vui, hơn nữa cậu thật sự rất thích bị Lục Hàm Châu bắt nạt liền thành thật gật đầu, "Dạ, thích bị đàn anh bắt nạt."
"... Mẹ nó?" Chúc Xuyên đẩy Kiều Tẫn ra, ôm lấy Lục Hàm Châu hạ thấp vai hỏi hắn: "Này người anh em, có bí quyết bí quyết gì dạy người ngoan đến như vậy?"
Lục Hàm Châu hiền lành nở nụ cười, "Buông tay."
Chúc Xuyên buông tay ra, quay đầu lại cười cười nhìn Kiều Tẫn lại quay đầu lại nhìn Lục Hàm Châu, chà xát tay chớp chớp mắt, lải nhải như con ruồi vo ve, "Ầy, cậu ấy chỉ là đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu cho nên mới tùy ý để cậu làm gì cũng được? Hung dữ một câu, lừa gạt một câu rồi lại dỗ vui một câu, cậu ấy liền để cậu tùy tiện chơi?"
"Không phải, còn biết khóc nữa."
Chúc Xuyên còn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, kinh ngạc nửa giây lại hỏi: "Sau đó thì sao sau đó thì sao, mẹ nó, cái này quá ngọt rồi. Sau này tôi cũng kiếm một đứa nhỏ như vậy, ngoan thế này ai chịu nổi."
Lục Hàm Châu liếc Chúc Xuyên một cái, "Biết nhiều quá có thể sẽ bị diệt khẩu, cậu muốn biết nữa không?"
Chúc Xuyên sờ sờ cổ, hậu tri hậu giác nhớ tới dục vọng chiếm hữu của Lục Hàm Châu đối với Kiều Tẫn. Nếu anh dám ở trong đầu tưởng tượng Kiều Tẫn một chút hẳn sẽ bị hắn bóp chết ngay tại đây.
May là hiện tại anh không ngửi được khí vị tin tức tố.
Tác giả có lời muốn nói: *PR truyện mới*
07/06/2020, tui sợ mấy chương đầu tui edit lủng củng làm mọi người bỏ hố quá TT.
|
Chương 64: Nhiễu Giường Làm Thanh Mai (Hai) "Mai tôi cũng sẽ kiếm một bé thỏ con* về nuôi, ai thèm chứ." Chúc Xuyên đi tới chỗ giáo sư Phó, ôm Lệnh Ý lên, "Tiểu bảo bối, thấy ba nuôi của con đẹp trai không?" *Kiếm một bạn nhỏ dthw ngoan ngoãn nghe lời như Kiều Kiều. Kiều Tẫn túm ống tay áo Lục Hàm Châu, nhỏ giọng hỏi hắn: "Không phải một người chỉ được có một Omega thôi sao? Sao anh ấy lại..." Lục Hàm Châu cũng hạ thấp giọng nói: "Một Alpha có thể đánh dấu rất nhiều Omega, chỉ khi nào thực sự yêu thích mới có thể độc chiếm người khác. Chúc Xuyên là beta không đánh dấu được người khác, vả lại cậu ấy cũng chơi bời quen rồi." Kiều Tẫn có chút không rõ, "Vậy một Omega cũng có thể có rất nhiều Alpha sao?" Lục Hàm Châu hơi nhíu mày, cái học một biết mười này của cậu sao lại khiến lòng người khủng hoảng vậy? Đành phải vội vội vàng vàng nói: "Đó là khi không kết hôn, còn nếu kết hôn rồi thì cũng chỉ được có một Alpha. Ví dụ như em, cả đời này chỉ có thể thuộc về một mình tôi, biết chưa?" "Vâng!" Nhìn hai người vẫn luôn nói chuyện, Chúc Xuyên ở bên kia cao giọng: "Này, hai người các cậu chơi chưa chán hay sao hả, làm gì mà còn chưa tới?" Lục Hàm Châu nắm tay Kiều Tẫn đi qua đó, tìm chỗ ngồi cho hai người sau đó tự nhiên mà ôm cậu vào trong ngực, tiện tay bưng một ly rượu trên khay, cười nói: "Chúc tổng chỉ cho chúng tôi uống cái này sao?" "Tôi là hạng người như vậy à?" Giáo sư Phó đang mang thai không uống rượu, bác sĩ Thẩm lái xe cũng không có ý định uống. Chúc Xuyên nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Lục Hàm Châu có thể uống cùng mình. Kiều Tẫn vừa đến ánh mắt liền rơi vào người giáo sư Phó, muốn nhìn lại không dám chỉ dám nhìn một chút lại rời đi một chút. Giáo sư Phó ngồi đó, mặc áo sơ mi tối màu, bên ngoài là áo khoác len cổ rộng. Bụng dường như, không thấy rõ. Phó Thanh Sơ vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện ánh mắt Kiều Tẫn, cũng không vạch trần cậu nhìn chăm chú chỉ khẽ cười một tiếng vẫy tay về phía Lệnh Ý chờ đến khi cô bé chạy tới mới nhẹ nhàng lau miệng cho cô bé, ôn nhu nói: "Cẩn thận không ngã, ông bà thấy con bị thương lại phải đau lòng." "Vâng ạ." Kiều Tẫn vẫn luôn không thể hiểu được, bụng nhỏ như vậy sao có thể nhét một đứa bé vào. Cậu cúi đầu nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của chính mình, nếu nhô ra thì sao? Phải lớn đến chừng nào? Thật là đáng sợ. "Anh trai xinh đẹp ơi!" Phó Lệnh Ý chạy tới, ghé vào tai cậu nói gì đó, nói xong Kiều Tẫn liền nghiêng đầu sang nhìn Lục Hàm Châu, "Lệnh Ý gọi em dẫn cô bé đi tìm đồ ăn." Lục Hàm Châu ngẩng đầu nhìn một cái, không ít người, "Em đi được không?" Kiều Tẫn chần chờ một lúc, đè chút muốn lùi bước xuống đáy lòng, cậu muốn làm một người có thể bước đi bên cạnh Lục Hàm Châu, không muốn để hắn luôn phải bảo vệ mình, liền nói: "Được!" "Ừm, đi đi, nhớ trông Lệnh Ý." Chúc Xuyên cầm ly rượu, không chút đứng đắn nằm trên ghế salon, giọng nói cũng mang theo một chút lười biếng. "Gần đây việc làm ăn cuối cùng của Khương gia cũng đã làm sai, căn cơ ở Bình Châu coi như triệt để bị nhổ đi. Nếu biết Khương Phi tự làm còn thiêu thân, còn gây ra ảnh hưởng lớn như vậy thì hẳn lão Khương phải trực tiếp cắt thằng nhóc đó làm đôi." Lục Hàm Châu nhìn bóng lưng Kiều Tẫn, mất tập trung nói: "Làm gì cũng phải trả giá, sinh một đứa con như thế hẳn là cũng phải nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay." "Vậy nhóc Hoắc Thái kia thì sao?" "Nếu như cậu ta thích Omega của người khác như vậy thì cho một Omega đặc biệt đi." "Là sao?" Lục Hàm Châu khẽ cười một tiếng, giáo sư Phó vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng, giọng nhàn nhạt: "Gần đây có một Omega đang mang thai vừa mất nửa kia đang cần chăm sóc, vừa vặn có tin tức tố khớp với Hoắc Thái đến 92%, đương nhiên sẽ phân cho cậu ta." Chúc Xuyên kinh ngạc một giây, "Cậu cũng quá độc ác rồi đi, năm nay cậu ấy mới 19 tuổi? Là Omega kia đã kết hôn lâu rồi hay là còn đang trong giai đoạn chưa thể bị bao trùm ký hiệu*?" *Mới tìm được từ thay bằng từ đánh dấu =)) ngày trước mình cứ bị dập khuôn kiểu "đánh dấu" là động từ còn "ký hiệu" là danh từ, tức là đánh dấu xong thì ta được một ký hiệu =)) Lục Hàm Châu lắc đầu, giọng nói vừa thấp vừa lạnh, "Không phải là trong giai đoạn chưa thể bị bao trùm, mà là cả đời này cũng không thể bị bao trùm. Tin tức tố của Omega kia với người chồng đã mất kia khớp 100%." Cả đời này Hoắc Thái cũng không thể thành kết* bên trong Omega kia, nếu không Omega kia sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nói cách khác, đời này hắn cũng sẽ không thể có con ruột của mình, tại kì phát tình của Omgea kia cũng không thể đi vào bên trong. *Có ai đọc Love is an illusion không? Thành kết như kiểu "thắt nút" ở trong đó đó. Kiểu là khi Alpha đã thành kết một Omega thì Omega đó sẽ không thể quan hệ với ai nữa. Chúc Xuyên trầm mặc nửa ngày, "Tàn nhẫn, cậu quá tàn nhẫn." Lục Hàm Châu thản nhiên tiếp thu: "Quá khen." "Cút đi, ai thèm khen cậu." Chúc Xuyên uống hơn nửa ly rượu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, "Đợt trước Phương Nhuế có nhận phỏng vấn, cậu xem chưa? Cô ấy nói cô ấy sẽ buông tha quá khứ, không thèm chấp nhất. Tuy là nói mơ hồ, mới nghe cũng thấy bình thường nhưng chẳng phải ý cô ấy là nói cậu bội tình bạc nghĩa hay sao." Lục Hàm Châu ngẩng đầu nhìn Kiều Tẫn cách đó không xa, cậu đang khom người nói với Lệnh Ý gì đó, ánh đèn rơi xuống sáng thành một vòng xung quanh người cậu. "Nếu không quá làm loạn, tôi sẽ bỏ qua." Chúc Xuyên bụm mặt, "Ôi mẹ nó, lão già này chua chết tôi rồi. Lời tâm tình này giữ lại cho bảo bối nhà cậu đi, da gà của tôi có thể xây được tường thành rồi đây này." Lục Hàm Châu khẽ cười, không phản bác. Thời gian này Kiều Tẫn như chim sợ cành cong, làm cái gì cũng đều sợ hắn không vui, cẩn thận từng li từng ti nhìn hắn, vừa phát hiện hắn không bình thường liền cuống cuồng lấy lòng hắn. Hắn bảo làm cái gì thì làm cái đó, giống như một tờ giấy trắng tinh, bất luận hắn vẽ cái gì lên cũng được. Dạy cậu từ mình làm, dỗ cậu nhét vào một chút cậu cũng chỉ hơi từ chối cuối cùng vẫn là đáp ứng. Làm cậu xấu hổ đến siết càng chặt, mắt đều khóc đến đỏ bừng cũng không dám phản khác. Không làm tàn nhẫn cậu liền theo bản năng cầu xin, không biết là thật sự tinh khiết hay là quyến rũ trời sinh. Cậu như vậy hẳn là vẫn sợ hắn không muốn mình, thiếu cảm giác an toàn. Kiều Tẫn bưng đồ ăn dẫn Lệnh Ý và Lục Mặc trở về. Lệnh Ý khăng khăng đòi giáo sư Phó đút ăn liền bị bác sĩ Thẩm bế lại đặt trên đầu gối, "Trong bụng ba con còn một đứa không rảnh, để cha." Kiều Tẫn đặt một phần ăn khác lên bàn, Lục Mặc không lên tiếng bắt người khác đút ăn chỉ lẳng lặng tự mình ăn. Lục Hàm Châu duỗi tay gọi Kiều Tẫn, "Kiều Kiều càng ngày càng giỏi, nói không chừng sau này sẽ không cần tôi chăm sóc nữa." Kiều Tẫn được hắn khen liền vui vẻ nói: "Thật sao?" "Ừm." Lục Hàm Châu nhìn cậu hai má hơi hồng hồng, không giống như là xấu hổ mới có liền đưa tay luồn vào bên trong áo bông thử một chút, có chút mồ hôi. "Nóng sao?" Kiều Tẫn gật đầu, tự mình cởi ra mấy cái cúc áo, thở ra một hơi, vẫn cảm thấy khô nóng. Trong lồng ngực tựa như có một đống lửa đang thiêu đốt, không quá mãnh liệt nhưng lại làm cậu thở không ra hơi. "Không sao." Kiều Tẫn bỗng nhiên thấy khát, liếm liếm môi, nhìn ly rượu trong tay Lục Hàm Châu nhỏ giọng hỏi hắn: "Đàn anh ơi, em có thể nếm thử không?" Lục Hàm Châu nhớ đến lần trước ở lễ cưới giáo sư Phó, cậu còn chê vị lạ, giờ lại quên mất rồi. Hắn giơ tay đưa ly rượu đến bên miệng cậu, cho cậu uống một ngụm nhỏ, chờ đến khi cậu nuốt xong mới hỏi: "Ngon không?" Kiều Tẫn nhấp nhấp môi, lắc đầu nói: "Không biết, uống thử một lần nữa được không?" Lục Hàm Châu lại cho cậu uống thử mấy ngụm, liên tiếp vài ngụm rượu trong ly liền vơi đi phân nửa. Cũng không lâu sau ánh mắt Kiều Tẫn từ từ như tan vào sương mù, mềm nhũn dựa vào vai hắn. Ly rượu nặng kia cũng đã thấy đáy. Chúc Xuyên đang nói chuyện với giáo sư Phó, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kiều Tẫn đang mềm mại dựa trên người Lục Hàm Châu, dương như còn đang mê sảng mà lẩm bẩm cái gì đó. Khuôn mặt vốn trắng nõn mà bị nồng độ rượu hun đến đỏ chót, thoạt nhìn ngoan đến khó tin. "Say rồi?" Lục Hàm Châu đang muốn nói chuyện lại thấy Chúc Xuyên ra hiệu, giáo sư Phó và bác sĩ Thẩm mỗi người che tai một đứa. "Này, cậu không phải là cố ý đấy chứ." Lục Hàm Châu lạnh lùng liến nhìn Chúc Xuyên, "Cố ý gì." "Biết rõ tửu lượng chị dâu không được tốt lại còn cho cậu ấy uống rượu. Muốn lừa chị dâu làm chuyện gì đó mờ ám lại còn muốn chối?" Chúc Xuyên giả vờ giả vịt thở dài, một bên cười cười nói: "Tôi vốn tưởng rằng tên nhóc họ Thẩm này đã chẳng ra gì rồi giờ nhìn lại cậu còn không biết xấu hổ hơn cậu ấy." Lục Hàm Châu không nhịn được nữa đành nói: "Cút." Kiều Tẫn còn hơi tỉnh táo, mơ hồ nghe được một chữ "cút" của Lục Hàm Châu liền theo phản xạ tưởng hắn mất hứng, lập tức ôm cổ hắn đến gần hôn hôn hắn. "Đàn anh... Anh đừng bắt em cút, đừng ghét em mà." Kiều Tẫn nói mơ vô ý đâm vào nơi sâu xa nào đó trong tim Lục Hàm Châu. Lúc thanh tỉnh còn hôn không ra hôn chứ đừng nói là đang say rượu. Không có quy luật cắn hắn hai lần liền nhụt chí buông tay ra, vành mắt đỏ chót cứ hai giây lại rớt xuống một giọt nước mắt, "Đàn anh không phải... Không phải như vậy, ông ấy sẽ không..." Lục Hàm Châu nhíu mày, "Kiều Tẫn?" Kiều Tẫn chưa nói xong câu đó liền gục đầu ngủ mất. Hắn dù cho muốn hỏi cái gì cũng không hỏi được nữa, mấy người còn lại cũng nghe được không đúng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. Chúc Xuyên nhanh miệng, "Cậu ấy vừa nói ai? Ai không phải cái gì?" Lục Hàm Châu ôm Kiều Tẫn, việc của Kiều Chấn Hoa không phải bí mật gì, hắn cũng không có ý định gạt ba người này liền trực tiếp nói ra quan hệ của Kiều Tẫn và Kiều Chấn Hoa, cả nhiệm vụ Dương Cần giao cho cậu nữa. Chúc Xuyên nói: "Không phải chứ, suy nghĩ cả nửa này, hóa ra lại là một gián điệp nhỏ?" Giáo sư Phó tương đối bình tĩnh, nhìn hai người mấy lần, khẽ cười nói: "Không trách cậu ấy từ khi đến đây liền cẩn thận từng li từng tí nhìn cậu, chỉ cần cậu biến sắc một cái là cậu ấy liền không yên lòng. Tôi còn tưởng rằng cậu ấy vẫn còn sợ cậu, hóa ra là như vậy." Bác sĩ Thẩm không quá tập trung, nghe vậy liền hỏi: "Là sao?" Lục Hàm Châu nói, "Từ khi Dương Cần đưa em ấy đi gặp Kiều CHấn Hoa, em ấy liền sợ tôi sẽ không cần em ấy nữa, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ làm tôi tức giận." Chúc Xuyên: "Vậy ý của cậu là, cứ để cho cậu ấy lo lắng, không nói cho cậu ấy biết sự thật?" "Sự thật so với cái này gây thương tổn hơn rất nhiều." Lục Hàm Châu cúi đầu nhìn Kiều Tẫn, "Bắt em ấy lựa chọn giữa mẹ ruột và chồng, Dương Cần làm được, tôi không thể ép em ấy như vậy." "Tôi thấy cậu cũng rất hưởng thụ được cậu ấy lấy lòng như này, tùy ý để cậu muốn làm gì thì làm." Lục Hàm Châu không phản bác, "Quả thật đây cũng là một phần nguyên nhân." Thật ra hắn đã nghĩ đến sẽ trực tiếp vạch trần chuyện kia với Kiều Tẫn, nhưng hắn đã nói sẽ cho Dương Cần một cơ hội cuối cùng. Chọc thủng lớp cửa sổ giấy này, lỡ như Kiều Tẫn vì thâm cừu đại hận giữa hai người mà không chịu đến gần hay hay là vì những biến cố khác, tất cả đều không thể báo trước. Mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ làm việc mạo hiểm. Nói hắn ích kỷ cũng được, nói hắn đê tiện cũng được. Chúc Xuyên nói rất đúng, hắn đang trầm mê Kiều Tẫn, vừa ngoan vừa mềm còn biết chủ động. Hắn không muốn để cậu trở lại lúc ban đầu, nhìn thấy hắn sẽ trốn đi ngay.
|
Chương 65: Nhiễu Giường Làm Thanh Mai Lục Mặc từ lúc nghỉ đông liền mang hành lý đến đây luôn, chưa từng về Lục gia. Sắp hết năm, Lục Bình Ngôn gọi đến mấy lần, hỏi khi nào muốn trở lại. Lục Hàm Châu khẽ cười: "Tôi còn tưởng các người không còn tâm tình ăn tết thế mà xem ra tâm tình còn rất nhiều." Lục Bình Ngôn cũng cười, "Không chỉ có tâm tư ăn tết mà còn muốn gọi cậu và Kiều Tẫn cùng về chung. Thế nào, có nể mặt anh không?" "Không được, em ấy mới gả đến đây năm đầu tiên, về chỗ đó cũng quá vội." "Vậy quên đi, cha bệnh nặng phỏng chừng cũng không được mấy ngày nữa. Cậu hận thì hận, nếu có chết thật thì cũng về chịu tang một chút được không?" Lục Hàm Châu ngậm lấy một chút ý cười hỏi lại: "Anh nói bất hiếu như này lão Lục biết không?" Hai người cậu tới tôi đi thăm dò châm chọc, Lục Bình Ngôn cũng không muốn lòng vòng nữa, dứt khoát hỏi: "Cậu đang làm thuê cho Chúc Xuyên? Nếu đã hết sức cho người ngoài, sao không về công ty?" "Bây giờ tôi về, ý anh là muốn cho lão già kia chết không nhắm mắt? Ông ấy trả giá lớn như vậy để đánh đổi kéo tôi xuống giờ anh để tôi về anh muốn ông ta tức chết luôn sao?" Lông mày Lục Bình Ngôn nhăn chặt, trầm giọng nói: "Cậu thực sự cảm thấy là do cha làm?" "Không liên quan đến tôi cảm thấy gì mà là tòa án bên đó tin hay không. Cũng giống như Lục Mặc là con trai của ai, trong lòng anh rõ ràng nhưng lại không tin Mục Sương Lam." Lục Bình Ngôn không thích nghe được Lục Hàm Châu nói ba từ này, cứng ngắt nói sang chuyện khác, "Khoảng thời gian này Mặc Mặc phiền cậu rồi, sau này anh sẽ nhắc nhở nó cố gắng đừng đi làm phiền cậu." "Tùy anh." Lục Hàm Châu sợ đánh thức Kiều Tẫn đành đi ra ngoài nhận điện thoại tiện đường liền đi ra làm bữa sáng gọi cậu chuẩn bị dậy ăn kết quả cậu còn chưa tỉnh. Tối hôm qua uống rượu say, thời điểm tắm rửa cậu rất ngoan nhưng vừa đặt xuống giường liền không yên tĩnh như vậy. Không biết là say thật hay say giả, cứ vật mà ôm lấy cánh tay của hắn không buông. Cũng không biết là lại nhớ đến chuyện gì chỉ nghẹn ngào khóc làm gì cũng không dỗ được. Hắn phải ôm đến tận nửa đêm mới dỗ được người trong lòng ngủ, dỗ đến miệng khô lưỡi khô, chóng mặt đau đầu. Từ trước đến giờ không nghĩ tới một đứa nhỏ ngoan ngoãn lại biết dằn vặt người đến mức như vậy. Nhưng mà cũng biết được trong lòng cậu thật ra giấu không ít oan ức. Lục Hàm Châu thở dài, đi tới bên tủ tìm quần áo chợt thấy một mảnh vải tưởng âu phục của cậu bị rơi liền đưa tay kéo lên. Cạch một tiếng âu phục chưa lôi ra mà một con búp bê bị rơi ra. Lục Hàm Châu không nhịn được cười ra tiếng, "Cái gì cũng ném loạn." Điêu khắc xong nhét vào trong tủ lần sau tìm không thấy lại sốt ruột lên cho xem. Lục Hàm Châu khom lưng định nhặt để lên bàn giúp cậu kết quả lại là một phen sững sờ. Búp bê này... Sao lại giống hắn đến vậy? Lục Hàm Châu cầm lên quan sát nửa ngày, càng xem càng khẳng định, đây chẳng phải là dựa theo mặt hắn mà điêu khắc sao? Hắn quay đầu lại nhìn Kiều Tẫn còn đang ngủ, chẳng trách cậu lại giấu vào trong tủ. Hắn lấy tay lục trong tủ nửa ngày tìm thấy phần người còn lại bị giấu sau đống quần áo. Từ cổ tay đến ngón tay, xương khớp phân minh, hắn thử đưa tay ấn một cái, còn có thể gập ngón tay. Cái này cũng là từng chút từng chút điêu khắc nên sao? Đứa nhỏ này cũng quá giỏi đi. "Đàn anh?" Kiều Tẫn mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi mắt gọi hắn, giọng còn mang theo chút khàn khàn như bị sử dụng quá độ, đầu cũng có chút choáng váng. Lục Hàm Châu cầm búp bê quay người lại, "Dậy rồi?" "Vâng." Kiều Tẫn ngáp một cái, hiển nhiên là quên mất chính mình tối hôm qua khóc lóc om sòm, còn nghi hoặc vì sao cổ họng mình lại khàn thành như vậy. Đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới liền lập tức sợ ngây người. Quần áo đâu?! Lục Hàm Châu lấy quần áo từ trong tủ ra ném cho cậu, "Không làm gì em, nhìn xem em làm gì tôi." Hắn vừa nói vừa mở cổ áo lộ ra xương quai xanh có in một dấu răng. "Em, em cắn sao?" Lục Hàm Châu gõ trán cậu một cái, "Không phải em chẳng lẽ là tôi tự cắn mình? Tôi nói này em... Sao uống có chút rượu lại có thể quậy thành như vậy? Ngồi lên người tôi khăng khăng muốn tự mình tiến vào... À còn nữa... nhất định không có tôi động đậy..." "Không được nói, không được nói." Tai Kiều Tẫn nóng đến đỏ bừng, đưa tay che miệng hắn không cho hắn nói tiếp, trong đầu lại tự bổ não nghĩ về lời của hắn, hôm qua cậu thật sự đã... Mông nhỏ nhẹ nhàng động đậy, thật sự là có chút không thoải mái. Lục Hàm Châu nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cậu, Kiều Tẫn dường như bị nóng mà thu tay về ánh mắt thoáng qua thấy được đầu búp bê trên tay hắn. "Anh anh anh sao lại tìm được!" "Đây là tôi sao?" Lục Hàm Châu nhìn theo tầm mắt của cậu giơ đầu búp bê lên nghiêng đầu cười. Lại đi về phía tủ quần áo lấy phần còn lại của búp bê ra, nhân lúc Kiều Tẫn liên tục nhào lên muốn cướp lại hắn liền đè cậu lên giường. "Muốn đi đâu?" Kiều Tẫn bị hắn đặt dưới thân, không thể động đậy, nhìn thấy tay kia hắn đang cầm đầu búp bê, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, "Em xin lỗi." "Có lỗi với tôi chỗ nào?" Kiều Tẫn né đi tầm mắt của hắn, "Em không nên lén lút điêu khắc anh." "Nếu thật sự thấy có lỗi vì lén lút điêu khắc tôi thì em không nên giấu nó ở tủ của tôi. Tôi nghi là em cố tình để tôi nhìn thấy, có đúng hay không?" Kiều Tẫn cuống quýt lắc đầu: "Không, không phải." "Không phải cái gì? Nói thật, tại sao lại muốn điêu khắc tôi?" Lục Hàm Châu nắm chặt cổ tay búp bê, lại cầm lấy phần ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên ngực cậu, "Hay là, em định dùng thứ này chơi đùa chính mình?" Sắc mặt Kiều Tẫn nháy mắt hồng thấu: "Không không không phải, em không có!!" "Hay là Kiều Kiều vốn không yêu tôi mà chỉ yêu tay của tôi thôi? Điêu khắc đẹp như vậy, hóa ra tôi còn không bằng con búp bê này." Lục Hàm Châu cố ý bẻ cong ý tứ của cậu, nói đến làm Kiều Tẫn vành mắt đỏ bừng vẫn còn muốn trêu tiếp. "Em thích, thích mà." Kiều Tẫn muốn trốn động tác của hắn, ngón tay búp bê vừa cứng vừa thô cọ cậu đến run lẩy bẩy, còn mang theo một chút đau đớn nhỏ. "Anh đừng cọ, em đau." Kiều Tẫn tối hôm qua uống say nói cái gì cũng không chịu mặc đồ ngủ, chỉ một mực vùi vào lồng ngực hắn tìm chỗ ấm, từ lúc tỉnh đến giờ vẫn là bộ dáng hôm qua. Bên trái bị ngón tay kia niết mấy lần liền hồng hồng, run rẩy đứng lên, theo đó là tiếng hít thở gấp gáp mang theo một chút nức nở, "Đừng... Đừng bắt nạt em." "Hôm qua em còn nói thích bị tôi bắt nạt mà?" Lục Hàm Châu nắm lấy ngón tay búp bê tiếp tục niết xuống phía dưới, tựa như đang uy hiếp hỏi: "Nói thật, có phảo muốn dùng cái tay này tự chơi đùa mình hay không?" "Không có! Không có!" Kiều Tẫn lắc đầu giãy dụa, cuối cùng cũng thoát được khỏi hắn, một tay che ngực một tay đẩy hắn ra nói, "Em phải rời giường." "Nói thật tôi liền để em đi, điêu khắc cái này để làm gì?" Kiều Tẫn bị hắn làm cho lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nói thật, "Em nghĩ... Nghĩ là anh sẽ không cần em nữa em không thể ở lại chỗ này cho nên lén lút điêu khắc anh chút. Để... Để khi nào nhớ anh sẽ lấy ra nhìn." Sắc mặt Lục Hàm Châu hơi đổi, ném búp bê sang một bên, ôm cậu. Kiều Tẫn sững sờ nửa ngày ngước đầu tùy ý để hắn ôm lấy, thử thăm dò vỗ vỗ lưng hắn. "Kiều Kiều, tôi không muốn đến ngày đó." "Cái gì?" Lục Hàm Châu cúi đầu cà cà tại hõm cổ Kiều Tẫn. Thật ra có rất nhiều lúc tuy hắn không biết nhưng đứa nhỏ này đã cho hắn rất nhiều thứ. Những thứ này đối với người bình thường có lẽ sẽ không đáng giá nhưng đối với hắn lại quý giá như nghìn vàng. "Không có gì, đói bụng chưa?" "Dạ, không đói." Tối hôm qua cậu chưa được ăn gì, mới uống một ly rượu vào bụng đã say mê mệt về đến nhà lại quậy hắn rồi lăn ra ngủ. Bây giờ ít nhất cũng phải mười tiếng chưa ăn gì vậy mà lại kêu không đói? "Mặc quần áo xuống lầu, ăn cơm xong tôi dẫn em đi một nơi." Gần cuối năm, trong nhà không có việc gì quá bận Lục Hàm Châu liền cho dì Lý nghỉ lễ để cho bà về nhà ăn tết. Thời điểm hắn mang cháo ra Kiều Tẫn đã rửa mặt xong đang ngồi vào bàn, mệt mỏi không hề có tinh thần, thoạt nhìn dường như là chưa tỉnh ngủ. Lười biếng ngáp một cái liền gục xuống bàn, bên cạnh là Ục Ục sắp mập như quả bóng đang nằm úp sấp. Một người, một mèo nhìn hài hòa cực kỳ. Một đôi lười biếng thành tinh. "Tỉnh ngủ nào." Lục Hàm Châu múc một chén cháo đưa vào trong tay Kiều Tẫn, gõ bàn một cái nói, "Ngủ nhiều như vậy bây giờ vẫn buồn ngủ? Có chỗ nào không thoải mái không?" Kiều Tẫn dựa cằm lên bàn lắc lắc đầu, mệt mỏi nói: "Không có, nhưng mà vẫn hơi buồn ngủ." Tối hôm qua Lục Hàm Châu không hề đụng vào cậu, coi như là say rượu khóc loạn lên cũng không cần phải buồn ngủ đến như vậy chứ? Chẳng lẽ là lần đầu tiên say rượu nên không thích ứng kịp? "Ăn cơm trước đi, ăn xong tôi dẫn em đi bệnh viện kiểm tra xem có chỗ nào không thoải mái hay không." Kiều Tẫn ngồi thẳng người, cầm lấy thìa múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, lập tức nhíu mày muốn nôn ra nhưng lại cảm thấy vậy là không lễ phép nên cố nhịn mà nuốt xuống. Cháo nhạt nhẽo ăn vào trong miệng còn mang theo chút đăng đắng lúc có lúc không. Kiều Tẫn ăn một miếng liền không muốn ăn nữa, dạ dày cũng có chút không quá thoải mái, theo bản năng không muốn đồ ăn tiến vào. Cậu không muốn để Lục Hàm Châu lo lắng liền cố ăn xong một bát cháo, chờ Lục Hàm Châu thu thập bát đũa đi rửa mới đi đến ghế bên cửa sổ, lười biếng làm ổ trên đó. Ục Ục nhảy lên đùi cậu vùi vào lồng ngực cậu, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ rơi lên ghế một người một mèo đang nằm đó. Lục Hàm Châu đi ra, nhìn thấy cậu nằm mê man, đưa tay sờ trán cậu. Kiều Tẫn mở mắt ra, giọng nói mềm mại, không có tinh thần, "Đàn anh." "Không thoải mái sao?" "Có chút buồn ngủ ạ." Kiều Tẫn ngáp một cái, mí mắt như muốn sụp xuống, đưa má cà cà lòng bàn tay hắn, "Hôm nay chúng ta phải ra ngoài sao?" "Nếu em không thoải mái thì không đi cũng được, sau này đi cũng không sao." Kiều Tẫn tiêu cố lực mở mắt ra, lắc đầu nói: "Em không sao, phải đi rất xa sao?" "Đến một cái sơn trang, chỗ đó có suối nước nóng tự nhiên, nhân lúc còn mấy ngày nữa mới sang năm mới tôi định dẫn em đến đó chơi một chút." "Em muốn đi." Kiều Tẫn vừa nghe thấy suối nước nóng mắt liền sáng rực lên, cậu chưa được đi suối nước nóng bao giờ. "Vậy em nằm nghỉ đi, tôi lên giúp em dọn đồ." Lục Hàm Châu xoa đầu cậu, đứng lên đi lên lầu. Thời điểm thu dọn đồ đạc chợt nhớ tới cái gì liền gọi cho Ninh Lam. "Thật sao?!" Ninh Lam vui mừng một giây, không dám tin còn nghi ngờ hỏi hắn: "Có phải ngài đang tính toán cái gì không? Để tôi dẫn theo Hàn Y Sinh làm gì?" "Cho cô nghỉ lễ cô còn nói tôi tính toán cô? Cho cô dẫn theo Hàn Y Sinh là tạo cơ hội cho cô, cô không thích thì để tôi hỏi Khâu Phỉ xem cô ấy có muốn đi không." Ninh Lam đập bàn một tiếng, "Chủ tịch sắp xếp thì đừng nói là suối nước nóng thiên nhiên, ngay cả chảo nồi tôi cũng đều sẽ đến. Đây là trách nghiệm công việc của tôi." Tác giả có lời muốn nói: Mặn cháo: Vạn vật tất cả đều có thể ăn dấm, búp bê gỗ cũng không thể bỏ qua!
|