Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh
|
|
Chương 71: Tặng tôi cả ngân hà (Hai)
Thi thể Dương Cần mặc dù đã được đưa từ bệnh viện đến nhà tang lễ nhưng vẫn cần người nhà đến làm một số thủ tục cần thiết. Điện thoại Phùng Ngọc Sinh không gọi được, Lục Hàm Châu dẫn Kiều Tẫn đến bệnh viện cậu vẫn đang ngơ ngẩn như là không phản ứng kịp, bảo cái gì làm cái đó, sắc mặt trắng bệch không hề có sức sống. Lục Hàm Châu nói rõ thân phận, thay cậu đi làm thủ tục.; Kiều Tẫn ngồi trên ghế nhìn Lục Hàm Châu bận tới bận lui, trong đầu ong ong như sắp nổ tung nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì bên ngoài, chỉ cảm nhận được ngón tay đang run rẩy từng đợt. Chết rồi, là sao? Sau này cậu sẽ không còn được gặp mẹ nữa? Kiều Tẫn nắm chặt tay mình ngồi xổm trên ghế tựa co thành một đoàn, làm sao cũng không khóc nổi, chỉ có thể run rẩy. Cậu không tin nổi một người đang sống sờ sờ như vậy, rõ ràng giọng nói của mẹ còn quanh quẩn bên tai cậu, nụ cười của bà còn vương vấn trong đầu cậu vậy mà bây giờ đã không còn nữa rồi. "Kiều Kiều." Lục Hàm Châu đi tới, ôm cậu lên thấp giọng nói: "Nếu em thấy khó chịu thì đừng nhìn, tôi sẽ giúp em xử lý." Kiều Tẫn nhìn hắn, cùng hắn xác nhận thân thể cứng ngắt nằm đó, "Mẹ em... Thật sự không còn nữa sao?" Lục Hàm Châu không nỡ lòng để cậu đau khổ nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu một cái. Kiều Tẫn đỏ bừng mắt, không làm sao khóc nổi, đôi môi khẽ giật giật, qua thật lâu mới nói: "Em muốn nhìn mẹ một chút, anh dẫn em đi nhìn mẹ." "Được." Nhân viên đưa hai người đến nơi gửi thi thể, lạnh khiến người ta phát run, ngón tay khẽ điểm mấy lần mới tìm tới nơi có số, dùng sức kéo tủ ra. Một luồng hơi lạnh xông lên, Dương Cần đầy tử khí âm u nằm bên trong, da dẻ không còn hồng hào, trắng bệch xanh xao, vết thương đã được rửa qua, mùi da thịt chết làm người ta theo phản xạ mà buồn nôn. Kiều Tẫn nín một đường không rơi nước mắt giờ lại lã chã rơi xuống, tay run run muốn chạm vào mặt Dương Cần lại bị Lục Hàm Châu kéo lại, "Kiều Kiều, bình tĩnh một chút." "Mẹ!" Kiều Tẫn liều mạng giãy dụa đi đến cầm lấy tay Dương Cần, "Không thể nào, mẹ không thể chết, mẹ tỉnh dậy đi." Tâm Kiều Tẫn chết lặng, đặc biệt lại còn là Dương Cần, người cậu nương tửa nửa đời trước trước, giờ cái cột chống này lại bỗng nhiên đổ xuống, cậu cũng sắp hỏng mất. Lục Hàm Châu nghe cậu khóc đến tan nát cõi lòng, cổ họng chậm rãi khàn đi nhưng động tác giãy dụa lại không chút nào giảm xuống, lại còn càng ngày càng kích động, ngay cả tin tức tố cũng bắt đầu tràn ra bên ngoài. Hiển nhiên cậu sắp mất lý trí. "Kiều Kiều." Kiều Tẫn không nghe thấy bất cứ thứ gì, thời điểm hắn nắm lấy cổ tay cậu thậm chí còn như một loài thú dữ bị thương hung ác mà trừng hắn, không cho hắn chạm vào. "Kiều Tẫn!" Lục Hàm Châu nhìn cậu cứ vậy mà mất lý trí, trầm giọng nói: "Nếu còn tiếp tục như vậy em sẽ bị thương, bình tĩnh lại." Kiều Tẫn hoàn toàn bỏ ngoài tai, Lục Hàm Châu không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là thương lượng với nhân viên, "Có thể phiền anh đi ra ngoài một chút được không, ba phút là được, cảm ơn." Nhân viên vốn là muốn từ chối nhưng nhìn tình trạng của Kiều Tẫn khso xử như vậy liền mềm lòng gật đầu một cái, "Được, chỉ cho các người ba phút, nhanh lên đó." Lục Hàm Châu gật đầu, nhìn nhân viên đi ra ngoài, nắm chặt cổ tay Kiều Tẫn phóng ra một chút tin tức tố. Tin tức tố của Alpha mạnh mẽ vây lấy, bao bọc cậu ở bên trong. Hắn đã triệt để ký hiệu Kiều Tẫn, tin tức tố của hắn đối với cậu có tác dụng an ủi, giữ cậu bình tĩnh lại. Kiều Tẫn bị bao bọc trong tin tức tố từ từ bình tĩnh lại nhưng nước mắt lại vẫn rơi không ngừng, nằm trên vai hắn nhỏ giọng nghẹn ngào. "Đàn anh ơi, không đâu, sao mẹ lại có thể chết, hôm qua mẹ còn gọi điện cho em, sao có thể chết chứ." Lục Hàm Châu cũng không muốn Dương Cần chết, đối với việc này cũng không biết an ủi Kiều Tẫn thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói: "Trên đời này, người sống chắc chắn sẽ đến lúc phải chết đi, có người sẽ đi được lâu, có người sẽ đi được ngắn. Mẹ em ở với em nhiều năm như vậy đã là rất may mắn, phải không nào?" Kiều Tẫn dừng khóc vài giây, cổ họng khàn đặc hỏi: "Nhưng mà..." "Tôi biết em đau khổ, thật ra trên đời có rất nhiều người, mặc dù mẹ của người đó khỏe mạnh nhưng hai người lại như người dưng nước lã. Nếu đem ra so sánh thì mẹ em nhất định rất yêu em, dù cho bà ấy không thể ở bên cạnh em nữa cũng sẽ đứng ở một nơi nào đó em không biết mà nhìn em, quan tâm em." Lục Hàm Châu đỡ cậu dậy, xoa xoa nước mắt cho cậu, nói: "Mẹ em có thích em khóc không?" Kiều Tẫn lắc đầu. "Đúng vậy, mẹ em cũng không muốn em đau khổ, cho nên Kiều Kiều phải kiên cường lên một chút, để cho mẹ yên tâm được không?" Kiều Tẫn hơi dừng một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Hàm Châu nhìn cậu cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, hắn còn chưa kịp phản ứng lại cậu đã trở tay lau nước mắt. Lục Hàm Châu nhẹ nhàng ôm cậu vào lồng ngực, vừa muốn nói bỗng nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa, tưởng nhân viên trở lại. "Các người cũng ở đây à." Lục Hàm Châu xoay người, Phùng Ngọc Sinh đứng ở cửa lạnh lùng liếc nhìn hai người, tầm mắt nhìn lướt qua về phía ngăn đông xác, không có chút tình cảm nói: "Các người đã ở đây rồi vậy thì tôi đi trước, còn có việc." "Phùng thúc thúc..." Kiều Tẫn mới vừa mở miệng đã bị Phùng Ngọc Sinh đánh gãy, lão chỉnh lại cổ áo nói: "Đừng, tôi không nhận nổi cái chữ thúc thúc này của cậu. Mẹ cậu bây giờ cũng chết rồi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Lục Hàm Châu thoáng nhíu mày. Phùng Ngọc Sinh nói: "Tôi không trêu chọc nổi cậu, tôi không có bản lĩnh chỉ có thể chịu khuất phục dưới đồng tiền của các cậu, ngay cả chính con trai mình tôi cũng không cứu được. Cho nên cậu cũng đừng hy vọng tôi sẽ làm cái gì cho các người, hậu sự của bà ta cậu tự đi mà làm, tôi không ý kiến." Lục Hàm Châu lẳng lặng chờ lão nói xong mới lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ những lời ông nói, hy vọng ông có thể một đao cắt đứt với Kiều Tẫn thì cũng có thể không bao giờ tìm đến em ấy xin sự trợ giúp." Phùng Ngọc Sinh cười nhạo một tiếng, hất tay đi ra cửa. Kiều Tẫn bất an hỏi Lục Hàm Châu, "Phùng thúc thúc không quan tâm mẹ nữa sao? Lời ông ấy nói có phải là..." Lục Hàm Châu không trả lời mà hỏi lại, "Sau này có tôi bên cạnh em không tốt sao?" Kiều Tẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng phun ra một hơi, tựa như mê man nói: "Em đã nỗ lực rất nhiều, học cách ngoan ngoãn, nhưng mà tại sao... Bọn họ vẫn ghét em như vậy." Lục Hàm Châu xoa đầu cậu, nhịn đau lòng thấp giọng nói: "Có người yêu em, cũng sẽ có người ghét em, không ai có thể nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người." Kiều Tẫn bế tắc trong lòng lại được câu nói này của hắn trấn an, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tang lễ của Dương Cần đơn giản, Lục Hàm Châu phái người đi báo tin tức này cho Kiều Chấn Hoa để cho ông ở xa cũng có thể tưởng nhớ vợ mình. Tinh thần Kiều Tẫn vẫn luôn không quá tốt, tâm tình cũng không quá ổn định, thỉnh thoảng lại có khuynh hướng lo nghĩ. Ngày chôn cất là vào ngày mùng một đầu năm, Lục Bình Ngôn và Mục Sương Lam cũng đến, an ủi Kiều Tẫn vài câu lại nói chút chuyện với Lục Hàm Châu liền rời đi. Ninh Lam vốn tính Hàn Y Sinh năm nay không ra nước ngoài ăn tết nên định dùng kế sách lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quấn lấy nam nhân mấy ngày. Kết quả chưa kịp làm gì đã bận trước bận sau, giày cao gót cũng bị dẫm đến phẳng cả đế. Kiều Tẫn ôm loài hoa Dương Cần thích nhất đứng trước bia mộ thật lâu, mãi đến tận khi giáo sư Phó và Chúc Xuyên đều đi hết rồi, cả nghĩa trang chỉ còn có cậu, Lục Hàm Châu và Ninh Lam, ba người. Cậu đặt hoa lên trên bia mộ, đưa tay lau đi một chút bụi trên tấm bia, tơ máu trong mắt ngày càng dày, mấy ngày nay cậu không sao ngủ nổi. Vừa nhắm mắt hình ảnh Dương Cần liền hiện lên, không bao lâu liền mở mắt ra. Cậu vẫn luôn trong tình trạng hoảng hốt, cảm thấy Dương Cần có thể vẫn chưa chết, tất cả những thứ này chỉ là mộng mà thôi, chỉ cần tỉnh dậy mọi thứ liền quay về như ban đầu. Cậu có khuynh hướng tự mình hại mình, hay tự cào tay để bản thân mau tỉnh khỏi giấc mộng này. Lục Hàm Châu phát hiện liền trầm mặt giáo huấn cậu một buổi tối, cậu mới biết tất cả những việc này đều là sự thật. Dương Cần thật sự đã biến mất, sau này chỉ còn mình cậu trên đời này. "Kiều Tẫn, trời mưa rồi chúng ta phải đi." Lục Hàm Châu lên tiếng nhắc nhở. Kiều Tẫn ngửa đầu, quả nhiên cảm nhận được nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt, đứng lên đi tới bên cạnh Lục Hàm Châu, lần đầu tiên chủ động nắm chặt cổ tay hắn, "Em muốn về nhà." Lục Hàm Châu xoa xoa mặt cậu, "Được, về nhà." Lục Hàm Châu lo lắng cảm xúc của Kiều Tẫn bất ổn, mượn giáo sư Phó Tiểu Lệnh Ý mấy ngày ở chơi cùng cậu, tiểu Ma Vương này tính tình ầm ĩ ít nhiều cũng sẽ khiến Kiều Tẫn khá hơn một chút. "Anh trai xinh đẹp ơi, thử cái bánh này đi, là ba ba em làm đó." Phó Lệnh Ý lấy cặp sách từ trên vai xuống, lục ngăn giữa lấy ra một hộp bánh đẩy đến trước mặt Kiều Tẫn. Kiều Tẫn ngẩng đầu nhìn cô bé, miễn cưỡng nở nụ cười, "Anh không muốn ăn, em ăn đi." Phó Lệnh Ý mở hộp ra, bẻ một miếng nhỏ đặt trên tay cậu, cũng không giục cậu ăn mà ngồi bên cạnh cậu đong đưa chân từng miếng từng miếng ăn hết hộp bánh. "Không quá ngọt." Phó Lệnh Ý nhìn Kiều Tẫn há miệng ra, lộ ra một hàng răng sữa nho nhỏ hỏi cậu: "Anh trai xinh đẹp ơi, anh xem xem răng em có con sâu nào không?" "Không có." Phó Lệnh Ý hừ một tiếng, nói: "Vậy mà ba ba thúi lúc nào cũng nói em ăn đồ ngọt sẽ có con sâu, còn có thể bị rụng nữa, ba ba còn lâu mới nói như vậy nhá!" Kiều Tẫn hơi ngẩn ra, "Ba ba thúi?" Phó Lệnh Ý liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ đáng yêu cười nói, "Vâng ạ, ba ba là ba ba, còn ba ba lúc nào cũng hung dữ với em là ba ba thúi đó." Kiều Tẫn hơi kinh ngạc, không quá chắc chắn đoán, "Ba ba thúi có phải là... Bác sĩ Thẩm không?" Phó Lệnh Ý mãnh liệt gật đầu: "Anh cũng cảm thấy ba ba thúi hung dữ sao? Ba ba thúi còn không cho em ngủ với ba ba, tối hôm qua rõ ràng là em ngủ với ba ba mà sáng hôm sau em lại tỉnh lại ở phòng em. Nhất định là ba ba thúi muốn độc chiếm ba ba của em, hừ!" Kiều Tẫn nói chuyện với Phó Lệnh Ý, không còn nghĩ tới chuyện kia nữa, nở nụ cười nói: "Có thể là do bây giờ giáo sư Phó đang mang thai, sợ em ngủ không ngoan, chờ anh ấy sinh xong em sẽ có thể ngủ cùng anh ấy." Phó Lệnh Ý cau mày, đương nhiên không tin, "Ai bảo vậy, ba ba thúi mới không ngoan. Có một hôm em đi vệ sinh nghe thấy ba ba thúi đang bắt nạt ba ba, còn đánh ba ba khóc nữa." Kiều Tẫn sửng sốt, đánh... Đánh khóc? Bác sĩ Thẩm không giống kiểu người thích bạo lực gia đình mà, sao có thể đánh giáo sư Phó, hơn nữa bây giờ anh ấy còn đang mang thai sao có thể nỡ xuống tay với anh ấy. Cậu mỉm cười, đang định giải thích thì nghe thấy Phó Lệnh Ý nói: "Ba ba còn xin nhẹ một chút, em đều nghe thấy hết đó, ba ba thúi không chỉ không nhẹ mà còn làm ba ba đau hơn cơ, tức chết mà!" Tay Kiều Tẫn run một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ* ra cái "đánh" này nghĩa là gì, khả năng không phải loại "đánh" như cậu vừa nghĩ, vành tai bắt đầu đỏ đỏ, hô hấp cũng theo đó mà rối loạn. Cái này lại không thể giải thích với Phó Lệnh Ý, chỉ có thể hàm hồ cho qua. *Gốc là Thể hồ quán đỉnh ( 醍醐灌顶) kiểu như dựa vào một điều gì đó mang tính gợi ý mà tỉnh ngộ, hiểu ra vấn đề. Phó Lệnh Ý được gọi là tiểu Ma Vương không phải là không có lí do, một giây sau liền hỏi cậu: "Chú Lục cũng đánh anh sao?" Tác giả có lời muốn nói: Có nha, chú Lục cũng "đánh" anh trai xinh đẹp của em đó. Editor có lời muốn nói: Dạo này tui bận quá sr mọi người TT. 25/07/2020
|
Chương 72: Tặng tôi cả ngân hà (Một)
Lần này Kiều Tẫn cả người đều phải run lên. Cậu sao có thể nói với Phó Lệnh Ý rằng Lục Hàm Châu cũng sẽ "đánh" cậu, hơn nữa còn "đánh" rất hung dữ, cả người toàn là vết xanh xanh tím tím, lưng đau mỏi ngay cả mặc quần áo cũng không muốn tự mặc. Phó Lệnh Ý lại còn hỏi cậu: "Anh trai xinh đẹp ơi, tối nay em ngủ với anh được không?" Kiều Tẫn: "Em ở cùng anh sao?" Phó Lệnh Ý gật đầu, hơi nghiêng nghiêng đáng yêu vô cùng, "Vâng ạ, ba ba thúi không để cho em ngủ cùng với ba ba, nói sợ em ngủ không ngoan sẽ đạp phải bụng ba ba, trong đó còn có em trai em gái. Anh ơi, trong bụng anh có không?" Cô bé nói xong bỗng nhiên cúi người đưa tay đặt lên bụng Kiều Tẫn, trong phòng mở máy sưởi cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, thời điểm bàn tay nhỏ kia đặt lên bụng làm cậu hơi run run. "Không, không có." Kiều Tẫn vội kéo cô bé, giải thích: "Chỗ này của anh không có." Phó Lệnh Ý khổ não chống cằm nháy mắt một cái, con ngươi màu xanh lam tinh khiết long lanh, tóc được buộc thành bím, cột tóc cùng màu với váy làm cô bé trông giống như một búp bê xinh xắn. Kỳ thật tâm tình Kiều Tẫn rất kém nhưng cậu không biết từ chối người khác cho nên không thể làm gì khác hơn là nói chuyện với cô bé. Cũng may Phó Lệnh Ý rất đáng yêu, bên trông nội tâm cậu cũng yêu thích cô bé cho nên tâm tình cũng được buông lỏng. "Anh ơi anh ơi, chúng ta đi tìm Thanh Thương chơi đi?" Phó Lệnh Ý rất thích Thanh Thương, mỗi lần tới đều phải trêu chọc nó một chút. Kiều Tẫn có chút lo lắng nói: "Thanh Thương hơi hung ác một chút, em không sợ sao?" "Không sợ! Thanh Thương rất ngoan mà!" Phó Lệnh Ý kéo tay cậu đi về chỗ lồng chó. Thanh Thương đại khái đã biết Kiều Tẫn cũng là chủ nhân nên không có hung dữ nữa, nhìn thấy hai người đến còn lộn một vòng, lấy lòng vẫy vẫy cái đuôi. Kiều Tẫn vẫn có chút sợ nó, cũng thật sự không dám cho Phó Lệnh Ý đứng quá gần, đứng một hồi mới nói: "Bên ngoài hơi lạnh, Lệnh Ý có muốn về phòng không?" Phó Lệnh Ý nói, "Em còn muốn chơi một lúc nữa." Kiều Tẫn không muốn nói chuyện nhiều đành để tùy ý cô bé. Ngày hôm qua có một trận tuyết lớn, tuyết đọng thành từng tầng dày đặc trong sân, dì LÝ không ở nên cũng không ai quét dọn cứ để nó tiếp tục từng tầng rơi chồng lên nhau. Cậu ngồi xổm xuống bốc một nắm tuyết, ngón tay run một cái, không nhịn được nghĩ đến mẹ một mình nằm dưới đất cũng sẽ lạnh như vậy có phải không. Phó Lệnh Ý và Thanh Thương chơi rất vui vẻ, rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con, không phát hiện tâm tình Kiều Tẫn khác thường. Cô bé chơi đủ rồi mới xoay người lại: "Anh trai xinh đẹp ơi, anh làm sao thế?" Kiều Tẫn lập tức lấy lại tinh thần, gạt loạn chồng tuyết trước mặt, cố nở nụ cười nói: "Không sao, gió thổi vào mắt nên hơi ngứa, Lệnh Ý có lạnh không? Trong nhà hình như có hạt dẻ, chúng ta đi nướng hạt dẻ ăn được không nào?" Phó Lệnh Ý vừa nghe nướng hạt dẻ liền hứng thú, phủi phủi tay lon ton chạy tới, "Vâng ạ, vâng ạ!" Một lần dì Lý dùng lò nướng nướng hạt dẻ, Kiều Tẫn hiếu kỳ hỏi bà nướng như nào. Dì Lý cười nói có phải cậu muốn nướng cho tiên sinh ăn đúng không, còn nói Lục Hàm Châu không quá thích ăn hạt dẻ. Cho nên cậu chưa từng làm. Kiều Tẫn rửa sạch hạt dẻ để một bên cho khô nước, tìm dao phay cắt hạt dẻ, Phó Lệnh Ý vội vàng từ trên ghế nhảy xuống nói: "Anh trai xinh đẹp! Chú Lục bảo anh không được dùng dao." Kiều Tẫn ngẩn ra, nhìn dao phay sắc bén trong tay, biết Lục Hàm Châu là đang lo lắng cái gì, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao, anh biết dùng." Phó Lệnh Ý không hiểu nhiều như vậy, gật đầu liền bị hạt dẻ hấp dẫn, nhìn cậu từng cắt từng cắt chia hạt dẻ đặt lên khay chỉnh tề, chỗ nào không thẳng còn đặc biệt tự tay xếp lại nó. Từ lúc cậu mở lò nướng để hạt dẻ vào Phó Lệnh Ý liền bắt đầu đếm giờ, chọc cho Kiều Tẫn không thể nhịn cười, xoa xoa đầu cô bé nói: "Xem ra em sẽ phải đếm rất lâu, có muốn xem phim hoạt hình một chút không?" Phó Lệnh Ý nói: "Anh trai xinh đẹp ơi, ba ba nói anh điêu khắc búp bê rất đẹp, còn có bé búp bê lần trước anh tặng em nữa, rất đẹp nha. Anh còn bé búp bê khác không, em có thể xem một chút được không?" "Được." Kiều Tẫn dẫn Phó Lệnh Ý lên lầu, đến gian phòng trước đây cậu dạy Lục Mặc điêu khắc. Trong đó có để không ít búp bê cậu điêu khắc, từ người trưởng thành đến thiếu niên, cả đứa nhỏ cũng có, đủ các hình dạng khác nhau để lên bàn. Phó Lệnh Ý vừa tiến vào đôi mắt liền sáng quắc, cố giữ một chút hứng thú lúc nào cũng có thể biến mất, rụt rè hưng phấn hỏi cậu: "Anh ơi, em có thể sờ không?" Kiều Tẫn gật đầu: "Có thể." Phó Lệnh Ý chà chà tay, đặt lên người một búp bê tinh xảo, cao gần bằng cô bé, mặc quần áo kiểu phương Tây màu vàng đồng, tóc cũng vàng óng, đôi mắt là màu lam đậm, đôi môi như quả dâu tây khiến người ta muốn cắn một ngụm. "Đáng yêu quá!" Phó Lệnh Ý quỳ dưới đất, tay nhỏ vuốt đi vuốt lại không dám chạm vào môi búp bê, được giáo dục từ nhỏ làm cho cô bé không thể nói muốn đòi lấy con búp bê này, nhưng thật sự trong lòng rất muốn. "Anh ơi..." Kiều Tẫn "Hả?" một tiếng, ngồi xuống bên người cô bé, "Em rất thích phải không? Có muốn nó không?" "Muốn ạ!" Phó Lệnh Ý dù cho ầm ĩ nhưng đến cùng cũng chỉ là một bé gái, thích những đồ vật tinh xảo, thích đến không chịu buông tay. "Em phải đối tốt với em ấy, không được vứt đi, được không?" Kiều Tẫn sờ đầu búp bê, mắt khẽ đảo quanh một vòng, tất cả cái này đều là bảo bối của cậu, cậu đều không nỡ bán đi. Kiều Tẫn trầm mặc hai giây, thở dài một hơi nói: "Được rồi, vậy anh giao em ấy cho em, em phải bảo vệ em ấy thật tốt." "Vâng ạ!" Phó Lệnh Ý gật đầu lua lụa, vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn những búp bê bên cạnh, "Anh trai xinh đẹp ơi, cái này cũng là anh điêu khắc sao?" Kiều Tẫn nghiêng đầu thuận tầm mắt cô bé nhìn qua, "Cái này là Mặc Mặc điêu khắc." "Xấu quá trời." Phó Lệnh Ý không che giấu chút nào cau mũi một cái, ghét bỏ nói: "Xấu giống y hệt Lục Mặc! Anh đừng để nó ở chỗ này." Kiều Tẫn nở nụ cười, "Em không thích Mặc Mặc sao?" Phó Lệnh Ý hất cằm, nghiêng đầu đi hừ lạnh: "Không thích anh ấy chút nào! Anh ấy với ba ba thúi mách ba ba để ba ba đánh em." Lục Mặc từ sớm đã thông minh nhưng cũng không đến nỗi thích mách tội người khác, Kiều Tẫn khẽ cười hỏi nàng đã có chuyện gì. Phó Lệnh Ý nháy mắt mấy cái, căm giận siết tay thành quả đấm nhỏ, "Em lấy trứng chim hôm trước trèo cây nhà hàng xóm hái được ra, anh ấy liền nói cho ba ba em biết, sau đó ba ba đánh mông em. Anh ấy thật đáng ghét!" Kiều Tẫn trầm mặc một hồi, thực sự không nhịn cười được nữa, Phó Lệnh Ý đỏ mặt, "Anh cũng cười em!" Buối tối lúc Lục Hàm Châu về đến nhà Phó Lệnh Ý đã ngủ, nằm ở trên giường như nhóc con yên tĩnh, Kiều Tẫn ngồi bên cửa sổ ngẩn người. Lục Hàm Châu gác lại đồ vật, đi tới ôm cậu, thấp giọng hỏi: "Hôm nay Lệnh Ý có phá em không?" "Không phá." "Em không nói tôi cũng biết, tiểu Ma Vương này sao có thể không nghịch ngợm. Giáo sư Phó dạo này nôn nghén đến mệt mỏi, bác sĩ Thẩm công việc cũng bận rộn, vất vả cho em rồi." Kiều Tẫn gật đầu, "Vâng." "Hôm nay ở nhà với Lệnh Ý làm những gì, nói tôi nghe một chút." Lục Hàm Châu ngồi xuống, ôm cậu vào lồng ngực, đùa cậu một chút. Kiều Tẫn ngoan ngoãn ngồi trong lồng ngực hắn kể những việc hôm nay làm ra, dừng một chút mới hỏi: "Người hại chết mẹ..." Lục Hàm Châu nói: "Mệt mỏi trong khi lái xe nên gây ra tai nạn giao thông, thái độ nhận tội rất thành khẩn, cũng tình nguyện sẽ bồi thường gia đình nạn nhân, pháp nghiêng về tình người, nếu mà..." "Em không đồng ý!" Kiều Tẫn phản ứng rất lớn. Lục Hàm Châu ngắt lời cậu, trầm giọng nói: "Phùng Ngọc Sinh đã đáp ứng." Nước mắt Kiều Tẫn lập tức rơi xuống, mạnh mẽ lắc đầu: "Không được! Không được!" Lục Hàm Châu nói: "Đầu tiên phải xét đến ý kiến của chồng trước, hơn nữa em đã gả đi rồi, ý kiến của em sẽ không được xét đến, kể cả tôi cũng không thể nhúng tay." "Nhưng mà..." Lục Hàm Châu nắm cổ tay cậu, thấp giọng nói: "Kiều Kiều, tôi biết em rất khó vượt qua chuyện này nhưng tôi hy vọng em có thể đồng ý với tôi, trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến tôi. Mẹ em biến mất em đau khổ như vậy, nếu như em xảy ra chuyện gì có tôi cũng sẽ đau khổ như thế đúng không?" Kiều Tẫn ngẩn ngơ. Lục Hàm Châu biết không thể dùng biện pháp bình thường khuyên nhủ cậu, không thể làm gì khác hơn là đi đường khác: "Rất đau đớn có đúng không? Em cũng muốn tôi phải chịu một lần như vậy nữa, đúng không?" Kiều Tẫn lập tức lắc đầu, cậu làm sao có thể cam lòng để Lục Hàm Châu cũng phải chịu đau khổ như vậy. "Chăm sóc tốt bản thân mình, không được để bản thân bị thương, coi như là vì tôi, được không?" "Vâng." Lục Hàm Châu tựa đầu trên bả vai Kiều Tẫn, trầm thấp thở dài, có chút uể oải. Kiều Tẫn nghiêng đầu hỏi hắn: "Anh có mệt lắm không?" "Không mệt." "Dể em đi lấy nước rửa mặt cho anh." Kiều Tẫn nhảy khỏi đùi hắn, đi ra ngoài mang chậu nước ấm trở về. Lục Hàm Châu đang nhắm mắt dưỡng thần, không biết đã ngủ rồi hay vẫn còn thức. Kiều Tẫn thả chậu xuống, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên mắt hắn. Hắn lập tức mở mắt ra. Kiều Tẫn cảm nhận được lông mi cọ cọ vào lòng bàn tay vội vã buông tay ra, nhìn thấy Lục Hàm Châu vẫn như cũ ôn nhu cười, đột nhiên cảm thấy hắn thật sự rất cường đại. "Đàn anh..." Lục Hàm Châu đối với hành động yêu thương này của cậu có chút sửng sốt, lập tức nắm lấy tay cậu, "Sao vậy?" Kiều Tẫn không thể đảm bảo với Lục Hàm Châu rằng mình sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc. Hắn không cần phải cất dao đi nữa, cậu tuy rằng sẽ rất khó để vượt qua nhưng sẽ có gắng tiếp thu sự thực Dương Cần đã biến mất thật sự. "Hôm nay Lệnh Ý hỏi em." Lục Hàm Châu nhẹ nhàng "Hả?" một tiếng, "Hỏi em cái gì?" "Cô bé nói đi vệ sinh buổi đêm nghe thấy bác sĩ Thẩm đang "đánh" giáo sư Phó, còn nghe thấy giáo sư Phó khóc lóc xin tha, bác sĩ Thẩm còn "đánh" hung dữ hơn." Kiều Tẫn hít sâu một hơi, lại nói: "Cô bé còn hơi... Hỏi anh có "đánh" em hay không." Lục Hàm Châu mở mắt ra, "Hửm?" Kiều Tẫn khẽ hé miệng hô hấp, nửa ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn hắn, ngượng ngùng nói: "Lần... Làn sau nhỡ cô bé lại hỏi thì em phải nói như nào ạ?" Lục Hàm Châu, "Hôm nay em trả lời nhóc con đó như nào?" "Em chưa nói, Lệnh Ý hỏi hôm nay có thể ngủ cùng em không, lần, lần trước Mặc Mặc cũng hỏi em vấn đề này." Mặt Kiều Tẫn hồng thấu, thanh âm cũng càng ngày càng bé. "Lục Mặc trưởng thành sớm, nó có thể đoán được "đánh" này là loại nào." Lục Hàm Châu nhìn cậu sợ hãi, nhịn cười nói: "Nhưng Lệnh Ý không như vậy, tối nay em tuyệt đối đừng để cô bé nghe thấy em cũng khóc lóc xin tha, hại giáo sư Phó." "Đêm nay có thể, có thể không làm hay không?" "Sợ bản thân không nhịn được?" Kiều Tẫn nhỏ giọng nói: "Anh lần nào cũng sâu như vậy, em muốn nhịn anh lại không cho, còn cố ý... Cố ý ép em, dù sao cũng không được!" 26/07/2020, chuẩn bị rồi =)) nhớ không nhầm thì từ đoạn này đến kết chuyện tui không hứng thú mấy vì nó ngược sương sương vài chương này nên tui hết thích luôn =))). Qua đoạn này hình như lại ngọt rồi đó mấy cô, đoạn này tầm 2-3 chương (?).
|
Chương 73: Tặng tôi cả ngân hà (Hai)
Lục Hàm Châu cuối cùng cũng không nỡ lòng làm khổ Kiều Tẫn, tắm rửa xong liền để cậu ngủ cùng Phó Lệnh Ý ở phòng chính, hắn đi thư phòng. Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy hắn đã ra cửa, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị tốt ở trên bàn. Kiều Tẫn nhìn tóc Phó Lệnh Ý rối như tơ vò liền thấy có chút khó khăn, "Lệnh Ý, ai hai giúp em buộc tóc?" "Là ba ba đó!" Kiều Tẫn trầm mặc một hồi, "Em chờ một chút." Nói rồi lấy điện thoại ra tìm: Buộc tóc cho bé gái, sau đó ấn xác nhận, lập tức nhảy ra rất nhiều cách. Cậu đọc rõ từng chữ một, để Lệnh Ý ngồi trên ghế, tự thử nghiệm từng bước, tóc ở tranh minh họa buộc rất đẹp, cậu vẫn không thành công. Hai người giẳng co tròn hai giờ mới tạm gọi là buộc gọn tóc lại, tiếp đó rửa mặt cho cô bé rồi cùng xuống lầu ăn sáng. "Lệnh Ý, em đi chậm một chút, anh nhận cuộc điện thoại." Kiều Tẫn một tay nắm lấy tay cô bé, một tay nhận điện thoại, "Tôi đây, mời nói." "Kiều tiên sinh, là như vậy, tôi là luật sư của Dương phu nhân cũng chính là mẹ cậu, bà ấy có một chút đồ nhờ tôi giao cho cậu. Xin hỏi bao giờ cậu có thể đến đây lấy?" Kiều Tẫn hơi ngẩn ra,"Để lại cho tôi sao?" "Đúng vậy, Dương phu nhân nói phải giao cho cậu thứ này lúc bà ấy chết. Chỗ chúng tôi vẫn còn hợp đồng ủy thác, nếu như cậu nghi ngờ thì có thể đến đối chiếu chữ viết." Kiều Tẫn suy nghĩ một chút, hẹn với người kia thời gian. Qua đợt cuối năm thời tiết vẫn rất lạnh, Kiều Tẫn để Lệnh Ý một mình ở nhà không quá yên tâm liền cứ thể mà dẫn cô bé theo cùng. Thời điểm đến nơi hẹn đã là xế chiều. Luật sự tự giới thiệu mình: "Chào cậu, tôi họ Trương." Kiều Tẫn ngồi xuống: "Chào luật sự Trương." Luật sự Trương lấy ra một cái hộp giấy, còn có hai tờ văn kiện đưa đến trước mặt cậu, "Đây là văn kiện mẹ cậu tự tay ký, cậu có thể đối chiếu. Nếu đã xác nhận không có gì sai sót vui lòng ký tên ở đây, sau đó cậu có thể lấy thứ bà ấy để lại." Kiều Tẫn nhìn chữ kỹ, rõ ràng mỗi một chữ này cậu đều biết mà nối liền cùng nhau lại cảm thấy phức tạp cực kỳ, không làm sao đọc hiểu được. Cậu qua loa xem xong, lật tới cuối trang xác nhận là chữ ký Dương Cần, cũng rõ ràng đây là một văn kiện để ký gửi. "Anh có biết trong này là cái gì không?" Luật sự Trương dừng một chút, nói: "Bởi vì phải cẩn thận một chút, phòng ngừa đồ cấm nên dựa theo thông lệ chúng tôi phải đơn giản kiểm tra một chút. Vật mẹ cậu để lại là một chiếc bút ghi âm, còn có một phần văn kiện, nội dung thuộc về vấn đề riêng tư, chúng tôi cũng không rõ lắm. Bút ghi âm? Luật sư Trương nói: "Ba ngày trước khi qua đời bà ấy có đến ký gửi, lúc đó bà ấy nói nếu bà ấy sống thì vẫn ký gửi ở đây, còn nếu như bà ấy bất ngờ qua đời thì gửi cái này cho cậu. Bà ấy đã thanh toán chi phí cho mười năm bảo quản, nhưng bây giờ chỉ ký gửi chưa đến một tuần, tiền ký gửi chúng tôi không thể hoàn, mong cậu hiểu được." Kiều Tẫn trực giác cảm thấy có chút không thích hợp lắm, Dương Cần đã sớm biết mình sẽ gặp bất trắc? Hơn nữa trước khi qua đời ba ngày? Đó chính là sau ngày bọn họ trở về từ Phùng gia. Là... Phùng thúc thúc sao? Luật sự Trương nói: "Nếu cậu muốn biết thì ký tên đi lấy đồ rồi sẽ biết, hẳn là Dương phu nhân bàn giao chút chuyện cho cậu đi." Kiều Tẫn gật đầu cầm lấy hộp giấy dẫn Phó Lệnh Ý ra ngoài, cô bé nói có chút đói bụng, vừa vặn cậu có thẻ vàng ở nhà hàng đối diện cho nên hai người đi qua. Quản lý Lưu vừa thấy cậu đến liền vội vã bắt chuyện. Kiều Tẫn nhận thực đơn đọc từng cái cho Phó Lệnh Ý, kiên trì chờ cô bé nói muốn ăn cái gì, sau khi điểm xong liền đưa cho quản lý Lưu. "Ngài không gọi cái gì sao?" Kiều Tẫn nói: "Tôi không thấy ngon miệng, chỉ cần như vậy thôi, cảm ơn." Phó Lệnh Ý tâm tư đứa nhỏ, cái gì cũng không hiểu, không buồn không lo, cha mẹ khỏe mạnh lại yêu thương cô bé. Không chỉ thế, ngay cả Chúc Xuyên và Lục Hàm Châu cũng đều thương cực kỳ, nói là cô bé được mọi người nâng trong lòng bàn tay mà nuông chiều cũng không quá đáng. Trong lòng Kiều Tẫn như treo một tảng đá lớn, luôn cảm thấy thở không ra hơi, bên trong hộp giấy là di ngôn cuối cùng Dương Cần để lại cho cậu, đột nhiên cậu có chút không dám mở ra. Phó Lệnh Ý đung đưa chân, nghiêng đầu hỏi cậu: "Cái này là bà đưa cho anh sao?" Kiều Tẫn gật đầu. "Bà biến mất rồi ạ?" Kiều Tẫn lần thứ hai gật đầu. Phó Lệnh Ý từ trên ghế nhảy xuống, kiễng chân bảo cậu cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu cậu, "Đau khổ, đau khổ, đều tan biến đi." Âm thanh bi bô còn thêm vào đôi tay bụ bụ nho nhỏ, Kiều Tẫn lập tức không nhịn được cười, "Giáo sư Phó có nói em giống Tiểu nhân tinh* không?" *Tiểu nhân tinh (小人精): Đứa nhỏ thông minh, lanh lợi. Phó Lệnh Ý về chỗ ngồi của mình, "Có ạ, ba ba còn nói em là tiểu thiên sứ cơ, nhưng lúc ba ba giận em thì lại gọi em là tiểu hỗn đản, đáng ghét y như ba ba thúi." Kiều Tẫn không nhịn được cười, "Anh cũng thấy giống lắm." Đồ ăn được đưa ra, Kiều Tẫn giúp Phó Lệnh Ý buộc khăn liền ngồi một bên nhìn cô bé ăn, tầm mắt lại rơi vào trên hộp, cuối cùng cũng có dũng khí mở ra. Cậu lấy bút ghi âm ra, pin hiển thị vẫn còn đầy. "Kiều Kiều, lúc con nghe mẹ nói những câu này hẳn là mẹ đã biến mất rồi. Nhiều năm như vậy, mẹ chưa chăm sóc con thật tốt, cũng chưa tìm cho con được một gia đình hạnh phúc, xin lỗi con." "Mẹ luôn muốn có thể bảo vệ được con, mà xã hội bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh của một Omega như mẹ lại quá khó khăn. Mẹ muốn đòi lại công bằng cho cha con nhưng lại tìm nhầm người, mẹ cứ nghĩ người kia là Lục Hàm Châu... Khi đó mẹ mang thai, ba ba sợ mẹ không sống nổi liền thay mẹ nhận tội, sau đó đứa nhỏ trong bụng cũng thật sự bị xảy thai. Mẹ mang con đến quỳ trước cửa nhà Lục Hàm Châu mấy ngày, có cả con còn nhỏ quỳ ở đó nhưng hắn vẫn không mềm lòng. "Cha con ngồi tù, mẹ cùng đường nên mới phải gả cho Phùng Ngọc Sinh, không gả không nuôi nổi con. Nhiều năm như vậy mặc dù ông ấy không nói được với con câu nào tốt đẹp nhưng ít nhất vẫn không để con chịu khổ. Mẹ liều mạng đối tốt với Triều Ân cũng chỉ mong bọn họ có thể cũng đối xử với con tốt một chút." "Lúc cục quản lý gen phân con với Hoắc Thái, là mẹ động tay, sai người sửa lại độ khớp của con. Nhưng sau đó mẹ mới hối hận, mẹ đã nỗ lực sửa lại nhưng không có cách nào, chỉ có thể nhìn con bị gả đi." "Con chưa từng thấy bộ dáng thống khổ của cha con, nếu như con là mẹ con cũng sẽ hận Lục Hàm Châu như vậy, hắn máu lạnh vô tình như vậy, trong mắt chỉ toàn lợi ích căn bản không có tình người. Mẹ muốn để con tàn nhẫn trả thù hắn nhưng làm sao cũng không được. Vốn là cũng định bỏ qua chờ tới hai năm sau có thể xin ly hôn cho con, nhưng con đột nhiên lại đăng weibo nói yêu thích hắn, mẹ liền biết chuyện này không còn đường cứu rỗi. Cho nên mẹ lợi dụng chuyện này từ việc hắn vẫn chưa ký hiệu con mà ép hai con ly hôn, kết quả vẫn bị Lục Hàm Châu chuyển nguy thành an." "Kiều Kiều, con đừng hận mẹ, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con." "Hôm đó dưới lầu bênh viện, mẹ thậm chí còn quỳ xuống van xin hắn buông tha con, nhưng hắn vẫn không chịu. Sau đó hắn liền mang con về nhà, nói với mẹ tuyệt đối sẽ không buông con ra." "Mẹ hy vọng hắn sẽ thật lòng yêu con, cũng hy vọng con sẽ vĩnh viễn không nghe thấy những câu nói sau đây. Nếu như mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Mẹ hy vọng không phải là Lục Hàm Châu." Một trận yên tĩnh qua đi, thanh âm Lục Hàm Châu chậm rãi vang lên, trải qua nhiều lần ghi âm mà cậu vẫn có thể một giây liền nhận ra đây là giọng hắn. Kiều Tẫn nín thở, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi, không nhịn được khẽ nuốt nước bọt. "Bà để Kiều Tẫn ở bên cạnh tôi tìm cơ hội. Tuy rằng bây giờ tôi vẫn chưa biết bà sẽ dùng cách gì để trả thù tôi nhưng bà cảm thấy đứa con trai ngốc của bà có thể chơi đùa tôi sao?" "Alpha có thể làm rất nhiều việc với Omega. Ví dụ như đánh dấu triệt để, bà thấy Kiều Tẫn có thể chịu đựng được không? Nếu như tôi chết rồi, em ấy phải thủ thân vì tôi cả đời." "Lại ví dụ như, nhiệm vụ bà giao cho em ấy thất bại, tôi không thể tha thứ cho em ấy. Bà thấy con trai bà có thể chịu đựng ở trong tay tôi bao lâu?" "Nhưng cái này đều quá mức tàn nhẫn, em ấy không chịu nổi tôi cũng không nỡ lòng làm. Nhiều nhất là tôi không chạm vào em ấy nữa, để em ấy dùng thuốc ức chế. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là để em ấy tự chịu đựng qua thời kỳ động dục." "Dương phu nhân, bà thay con trai bà chọn một cái đi." Dứt lời, thanh âm Dương Cần lại lần nữa vang lên, "Con nghe xong những thứ này, mẹ cũng không đoán được ý nghĩ của con nhưng mẹ hy vọng con có thể chọn quyết định đúng đắn. Mẹ không thể chăm sóc con được nữa, xin lỗi, tha thứ cho mẹ." Bút ghi âm phát tín hiệu kết thúc, tích một tiếng liền yên tĩnh trở lại. Kiều Tẫn ầm một tiếng, như có thứ gì đó đang sụp đổ, trong miệng còn nếm được mùi máu tanh. Lục Hàm Châu nói, hắn nói cái gì vậy? Trong đầu Kiều Tẫn ong ong, không nhớ được cái gì, thanh âm Lục Hàm Châu và Dương Cần thi nhau lung tung chui vào tai cậu, điên cuồng lôi kéo thần kinh của cậu. Lục Hàm Châu và Dương Cần, tiếng cãi vã như là có thể xé rách màng nhĩ của cậu, chua xót xộc thẳng lên mũi, không nghĩ được cái gì. Lời Dương Cần nói cùng với những gì cậu biết khác nhau quá nhiều, mẹ... Sao mẹ lại làm như vậy? Lợi dụng cậu, gả cậu cho Lục Hàm Châu để báo thù hắn, giúp cha báo thù. Độ khớp tin tức tố cũng là do bà thay đổi, còn có đã từng xảy thai một lần? Lục Hàm Châu vẫn luôn khen cậu ngoan, khen cậu thông minh, nói cậu không ngốc, nhưng hắn lại nói với Dương Cần gọi cậu là đứa con trai ngốc, còn nói khi ký hiệu triệt để sẽ không cần cậu nữa. Trong lòng cậu loạn cực kỳ, không biết nên tin ai. Mẹ chăm sóc cậu nhiều năm như vậy mà sau lưng lại làm nhiều chuyện giấu cậu như thế. Cho dù là chính cậu đáp ứng gả cho Lục Hàm Châu thì Dương Cần cũng hẳn là đã động tay động chân không ít. Cậu không xác định được Dương Cần có thực sự yêu thương mình không. Lục Hàm Châu thương cậu, sủng cậu, nhưng bây giờ cậu cũng không thể tin được nhưng điều ấy là sự thật hay chỉ là để lừa gạt. Từ chuyện chụp ảnh cưới để lừa Lục Dương Huy đến chuyện tới Lục gia giả ân giả ái. Cậu thật sự không dám tin. Lục Hàm Châu về đến nhà thấy đèn không bật cho rằng Kiều Tẫn dẫn Lệnh Ý đi chơi còn chưa về, một tay mở đèn một tay gọi điện thoại. Chuông điện thoại phát ra từ trên lầu, hắn men theo âm thanh đi đến phòng vũ đạo, tối om không có chút tia sáng nào. Hắn hơi nhíu mày cảm thấy có chút không thích hợp lắm, mở đèn tìm được người liền bước nhanh tới thấp giọng hỏi: "Kiều Kiều." Kiều Tẫn không nhúc nhích, vẫn cứ co lại thành một đoàn, mắt điếc tai ngơ không để ý đến hắn. "Lệnh Ý đâu? Hôm nay em có ra ngoài không?" Kiều Tẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ bừng thoạt nhìn liền biết vừa khóc. Trong lòng Lục Hàm Châu nhất thời có chút hoảng hốt, "Kiều Tẫn, nói chuyện, hôm nay em đã ra ngoài phải không, Phó Lệnh Ý ở đâu?!" Tác giả có lời muốn nói: Hỏi tội Dương Cần, đừng hỏi tui. 27/07/2020
|
Chương 74: Tặng tôi cả ngân hà
Kiều Tẫn ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Lục Hàm Châu không ép hỏi cậu nữa, cúp máy liền gọi cho giáo sư Phó, "Anh đã đón Lệnh Ý về chưa?" "Ngày mai mẹ tôi muốn đưa con bé về nhà nên tôi đón về rồi, Kiều Tẫn không ở nhà sao?" Lục Hàm Châu nhẹ cả lòng, thở phào nói: "Không sao, tôi vừa về đến nhà liền không thấy Lệnh ý còn tưởng rằng bọn họ chưa về." "Tôi tưởng cậu ấy nói với cậu, làm cậu lo lắng rồi, xin lỗi." Lục Hàm Châu liếc nhìn Kiều Tẫn, hỏi giáo sư Phó: "Chiều anh tới đón Lệnh Ý có để ý Kiều Tẫn có điểm nào khác thường không? Ví dụ như tâm lý không bình thường?" "Không có." Giáo sư Phó suy nghĩ một chút, nói: "Cậu chờ tôi một chút để tôi hỏi Lệnh Ý." Một lát sau, anh nói: "Lệnh Ý nói Kiều Tẫn dẫn con bé đi ăn cơm, còn nghe thấy tiếng cậu nói, còn đi... Đi đâu?" Anh hỏi lại Lệnh Ý, cô bé còn nhỏ, không nhớ được quá nhiều nên phải từ lời của cô bé suy đoán một chút nói: "Đồ ký gửi, còn phải ký tên, có thể là văn phòng luật sư, Lệnh ý nói là do bà để lại." Cơ hồ trong nhát mắt Lục Hàm Châu ngay lập tức phản ứng được, Dương Cần. Bà ta để lại đồ cho Kiều Tẫn. "Được, tôi biết rồi." Cúp máy, Lục Hàm Châu nắm tay Kiều Tẫn muốn ôm cậu lên mà phát hiện Kiều Tẫn đột nhiên co rúm lại bài xích đẩy hắn, không cho hắn tới gần, trên mu bàn tay toàn là vết thương do cào ra. Hắn cưỡng ép ôm người lên, đi ngang qua phòng điêu khắc có chút khó khăn, toàn bộ những búp bê cậu coi là bảo bối đều bị phá hỏng, cánh tay đứt rời, đôi mắt pha lê cũng rơi lung tung, trên đất đâu đâu cũng là dụng cụ điêu khắc. Những vật này đều là bảo bối của cậu, Lục Hàm Châu còn nhìn thấy trên mặt đất lăn lóc một cái đầu búp bê trông giống hắn cực kỳ, là quà cậu dự định tặng cho hắn, trên mặt còn có mấy vết cào. Đồ vật Dương Cần để lại nhất định đã khiến cậu chịu đả kích rất lớn. Lục Hàm Châu đi qua gian phòng, ôm cậu về phòng ngủ đặt lên giường, thoáng phóng ra một chút tin tức tố làm an ổn tâm tình cậu một chút, mà rất nhanh liền phát hiện cậu bây giờ không phải là do mất khống chế. Kiều Tẫn ngồi xuống giường liền rụt lại một góc, cuộn mình lại không cho hắn tới gần, cũng không nhìn hắn. "Kiều Tẫn." Lục Hàm Châu lại phóng ra một chút tin tức tố nỗ lực khống chế suy nghĩ của cậu, mà lập tức liền phát hiện cậu đang chống cự hắn, trán căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, thống khổ cơ hồ muốn nghẹt thở. Lục Hàm Châu không dám phóng tin tức tố nữa, vội vã thu lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu. Hắn vẫn nghĩ khoảng thời gian này mình đã nuôi Kiều Tẫn thành một đứa nhỏ khỏe mạnh, nhưng thật sự là không phải. Cậu vẫn luôn luôn đứng ở nơi đó, chỉ có điều đã nguyện ý để cho hắn đi vào, nhưng hiện tại bỗng nhiên đóng cửa, không cho hắn tiến vào. Lục Hàm Châu đưa tay sờ túi quần cậu, tìm được điện thoại nhưng lại không có phát hiện dụng cụ ghi âm nào, lại đi ra ngoài phòng điêu khắc tìm được một cái bút ghi âm bị đập nát. Hắn nhặt vụn lên, hỏng thành như vậy rồi, ngoại trừ Kiều Tẫn tự mình nói ra thì hắn không còn cách nào có thể biết trong này có những gì. Lục Hàm Châu nhặt búp bê trông tương tự hắn trở về phòng. Kiều Tẫn vẫn đang ngồi như vậy không nói tiếng nào, tựa như một con búp bê vừa được điêu khắc. Hắn ngồi bên giường, lắc lắc búp bê hướng về phía Kiều Tẫn, "Đoán xem tôi là ai?" Kiều Tẫn giương mắt nhìn, bỗng nhiên phản ứng kịch liệt, lùi lại phía sau, "Không muốn nhìn!" Lục Hàm Châu không nghĩ tới cậu sẽ phản ứng lớn như vậy, hay nói cách khác là phản ứng kịch liệt khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, vội vàng ôm người vào lòng vỗ lưng an ủi, "Được được được, không nhìn." Kiều Tẫn hô hấp rất nặng, một một lần giống như là người sắp chết, liều mạng hít vào. Tim Lục Hàm Châu co rút nhanh, muốn ép hỏi cậu nhưng lại sợ sẽ bức cậu đến tình trạng tồi tệ hơn, không thể làm gì khác hơn là trước tiên dỗ cậu nghỉ trước, làm cậu bình tĩnh một chút rồi sang mai nói tiếp. "Được rồi, tôi đi lấy nước đến rửa mặt cho em, em tự..." Lục Hàm Châu vừa mới đứng lên liền bị Kiều Tẫn nắm chặt lấy cổ tay, không biết lấy lực ở đâu kéo hắn một cái làm hắn lảo đảo ngã xuống dường, gáy bị đập vào đầu búp bê làm hắn có chút choáng váng. Kiều Tẫn đè lên hắn, dường như phát rồ mà nghiêng người xuống hôn lung tung. Nói là hôn cũng không đúng, phải là gặm, gặm đến trầy môi Lục Hàm Châu, nếm được mùi máu tanh lại càng thêm cuồng loạn. "Kiều Tẫn." Lục Hàm Châu cảm thấy cậu không bình thường, nắm chặt cổ tay cậu kéo cậu lên, kết quả bị cậu càng dùng sức cắn một miếng. Lúc này điện thoại vang lên, Lục Hàm Châu nghiêng đầu đi nói: "Kiều Kiều nghe lời, trước tiên buông tôi ra được không, để tôi nghe điện thoại." Hắn đưa tay đi mò điện thoại, điện thoại lập tức bị cậu hất ra xa. "Không cho nghe! Không cho nghe!" "Được, không nghe." Lục Hàm Châu không quan tâm điện thoại trên đất còn đang kêu, ôm lấy cậu động viên, Kiều Tẫn bịt chặt tai: "Đừng kêu nữa, đừng kêu nữa." Bây giờ cậu như một con thú hoang, đụng vào một cái liền nhe răng múa vuốt, hoàn toàn không còn bộ dáng sợ hắn không vui vẻ như ngày thường. Lục Hàm Châu sống cùng với cậu lâu như vậy cũng chỉ mới đối mặt với cậu lúc bình thường, ngay cả lần đó cậu bị hắn dọa đến kích thích kỳ phát tình thì cũng có thể bị Ninh Lam dỗ đến dễ dàng. Loại nhím con này hắn hoàn toàn chưa thấy, chỉ có thể cẩn thận cúp điện thoại để một bên không kích động đến cậu. "Kiều Tẫn, còn nhận ra tôi là ai không?" Kiều Tẫn đỏ mắt nhìn hắn, há miệng muốn nói lại không nói được, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều. Lục Hàm Châu không dám manh động, từ từ đặt tay trên gáy cậu thoáng phóng ra một chút tin tức tố, dụ dỗ cậu: "Ngoan, nhắm mắt lại." Kiều Tẫn đoán chừng là cũng mệt rồi, khóc lóc một chút liền thật sự nhắm mắt lại. Lục Hàm Châu nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể của cậu, làm tin tức tố của mình và Kiều Tẫn hõa lẫn với nhau, khẽ hôn xuống mắt cậu liền cảm giác được cậu hơi co rúm lại. "Mệt rồi thì ngủ một lúc." Kiều Tẫn dần dần tỉnh táo lại, hô hấp cũng vững vàng hơn một chút. Lục Hàm Châu chờ cậu ngủ mới chậm rãi đặt người lên giường, cẩn thận cởi quần áo cậu kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không. Tay bị xước một đường dao, bởi vì áo bông khá dày nên cũng không tính là nghiêm trọng, mu bàn tay có chút sưng, những nơi khác không bị thương. Lục Hàm Châu bôi thuốc cho cậu xong liền thở phào một cái ngồi bên giường. Hắn chưa từng ở chung với người có chứng tự kỷ, bởi vì sợ làm thương Kiều Tẫn, không muốn phá vỡ cái cột chống kia của cậu cho nên tận lực nhượng bộ, khoan dung cho Dương Cần. Nhưng nuôi hổ thành họa*, hắn trước tiên phải giải quyết chuyện này. *Nuôi hổ thành họa (养虎为患): Đọc như nào nghĩa đen như vậy, nghĩa bóng là đối tốt với người mà người lại gây họa cho mình. Lục Hàm Châu gọi điện cho bác sĩ Thẩm hỏi có biết bác sĩ tâm lý nào không, phải có một chút kinh nghiệm với chứng tự kỷ. Bác sĩ Thẩm nói có, một lát sau liền gửi đến một cái danh thiếp. Lục Hàm Châu kết bạn, đối phương rất mau đồng ý, hỏi hắn bệnh như thế nào. Lục Hàm Châu đơn giản nói ra phản ứng của Kiều Tẫn, đối phương cũng yên tĩnh một thời gian dài, tại thời điểm hắn muốn tắt máy mới nhắn đến một câu. "Cậu ấy là thuộc về dạng cực kỳ không có cảm giác an toàn." Lục Hàm Châu nhìn tới nhìn lui một hồi lâu, thời gian qua lâu như vậy chỉ nhắn đến một câu thế này, hay là đã hiểu ra cái gì. Hắn vừa định hỏi đối phương liền nhắn đến một đoạn dài. "Cậu ấy một bên bài xích anh, một bên lại không cho anh liên hệ với bất kỳ người nào. Điều này thể hiện trong lòng cậu ấy anh là quan trọng nhất, trong tiềm thức của cậu ấy luôn muốn độc chiếm anh, cho anh là tất cả của cậu ấy. Nhưng đột nhiên chữ tín của anh có vấn đề, tốt nhất anh nên xem lại xem gần đây có làm gì khiến cậu ấy không còn tin tưởng anh nữa hay không." Lục Hàm Châu quay đầu lại nhìn Kiều Tẫn đang ngủ say, tối hôm qua còn đang vùi trong lồng ngực hắn nói yêu hắn, cả ngày hôm nay hắn lại ở công ty, có thể làm cái gì? "Dựa theo anh nói thì có thể hình dung, bây giờ cậu ấy đang trôi dạt trong một đại dương mênh mông, anh là cái cây duy nhất cậu ấy có thể bám vào. Nếu như tín nhiệm của anh đối với cậu ấy sụp đổ vậy thì cậu ấy chỉ có thể chìm xuống đáy biển." Lục Hàm Châu nói: "Vậy tôi nên làm như nào?" "Chứng tự kỷ không quá biện pháp trị liệu hữu hiệu, anh chỉ có thể làm bạn với cậu ấy, tốt nhất nên tìm đến vấn đề mấu chốt, dần dần củng cố lại niềm tin cho cậu ấy, một lần nữa xây dựng lại chữ tín của anh." Lục Hàm Châu khẽ run, hơi ngưng hô hấp hỏi: "Hành động này của em ấy có tính là khuynh hướng tự hại mình không?" "Không tính, thật ra biểu hiện này tạm coi là rất nhẹ. Anh có thể lý giải như này nếu là người bình thường, tách lý tính và cảm tính ra, sau đó dùng lý tính chữa cho cảm tính. Nhưng những người bị tự kỷ sẽ không thể phân biệt rõ hai thứ này, trộn vào với nhau đương nhiên sẽ bị rối loạn, cho nên họ cần một người giúp họ sắp xếp lại, nói cho họ biết cái nào nên giữ lại, cái nào phải ném đi." "Nếu anh yêu cậu ấy thì phải chuẩn bị cho tốt, cả đời này đều phải che chở cậu ấy, cậu ấy như một đứa trẻ một khi đã thích người nào sẽ toàn tâm toàn ý thích người đó. Tôi tin rằng trước hôm nay, kể cả anh bảo cậu ấy đi chết cậu ấy cũng sẽ nghe lời anh, nhưng cũng phải trả giá tương tự." Lục Hàm Châu trầm mặc một hồi, nói: "Tôi biết." Lúc này vị bác sĩ kia mới tự giới thiệu mình, "Tôi tên là Lục Thanh Nham, đây là địa chỉ phòng khám của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi." Lục Hàm Châu nói: "Được." Người bình thường lúc nhận được tin dữ sẽ theo bản năng dùng lý trí để chống lại đau thương, nhưng đối với Kiều Tẫn mà nói, loại đả kích này giống như là lấy kim nhọn chọc thủng khinh khí cầu. Cậu không thể sửa chữa, biện pháp duy nhất là tạo cho cậu thêm một cái khinh khí cầu mới. Lục Hàm Châu một phút chia thành hai, rút ra thời gian rảnh, một bên mở cuộc họp online bàn giao công việc, một bên nhìn chăm chú Kiêu Tẫn. Mối lần hắn họp cậu đều ở một bên căm thù mà nhìn màn hình. Lục Hàm Châu dỗ cậu: "Là Ninh Lam đừng lo lắng." Kiều Tẫn không tin, mãi đến tận khi Lục Hàm Châu liếc mắt ra hiệu Ninh Lam đưa máy quay về phía mình, nói với hắn mấy cậu, liên tục mấy ngày như vậy cuối cùng cũng coi như có chút tin tưởng. "Đúng rồi, ngày kia là sinh nhật Kiều Kiều, muốn quà gì?" Buổi tối lúc ăn cơm Lục Hàm Châu hỏi cậu, Kiều Tẫn vẫn là không nói chuyện, từ sau hôm đó vẫn không chịu nói, thỉnh thoảng vẫn có chút bài xích hắn, nhưng không quá vài giây liền chạy tới làm ổ trong lòng hắn. "Phương lão sư của em gần đây có một buổi biểu diễn, có muốn đi xem không?" Kiều Tẫn vừa nghe lấy ba chữ Phương lão sư liền dừng đũa, một giây sau lại phản ứng rất lớn ném đũa qua một bên, "Không được! Không cho! Em!" Lục Hàm Châu nghe không hiểu lời này của cậu là có ý gì, giúp cậu nhặt đũa lên để qua một bên, nắm chặt tay cậu an ủi: "Được được, không đi không đi." Tim Lục Hàm Châu đau nhức, đưa đũa tới tay cậu, "Ăn cơm xong tôi đưa em đến một nơi được không?" Kiều Tẫn yên lặng ăn cơm không nói lời nào,tựa như chỉ cần không kích thích đến cậu, cậu sẽ chỉ là một búp bê không hề có linh hồn. 27/07/2020
|
Chương 75: Tặng tôi cả ngân hà Kiều Tẫn thích ăn đồ ngọt, bất kể là kẹo hay bánh ngọt, hay ăn cơm đều thiên về hơi ngọt một chút.
Lục Hàm Châu thường dùng kẹo đến đùa cậu, mỗi lần đều làm cho cậu mặt đỏ tới mang tai. Chuyện đút kẹo luôn làm cậu thấy mất tự nhiên, xấu hổ đến đỏ bừng mặt nhưng hiện tại đút kẹo cho cậu, cậu lại chỉ ngoan ngoãn ăn vào miệng.
"Sắp xếp đồ một chút, chúng ta đi ra ngoài." Lục Hàm Châu cất đường trong túi cậu, lúc này chuông cửa vang lên, hắn đứng lên đi mở.
Chu Tố đứng ở cửa, lễ phép hỏi: "Chào anh Lục, Kiều Tẫn có ở nhà không? Mấy ngày trước em có hẹn cậu ấy hôm nay phải diễn, hôm qua gọi điện cậu ấy lại không nghe."
Lục Hàm Châu quay đầu nhìn, lại quay lại nói: "Gần đây trạng thái của em ấy không quá tốt, buổi diễn có thể lùi lại được không?"
Chu Tố lo lắng nhìn bên trong, "Kiều Tẫn làm sao vậy ạ?"
"Bởi vì việc mẹ qua đời nên còn có chút đau khổ." Lục Hàm Châu dừng một chút bảo Chu Tố đợi, còn mình thì lấy điện thoại gọi Phương Nhuế.
Phương Nhuế bên kia nhận được điện thoại có chút bất ngờ, "Anh gọi điện tìm tôi có phải là hối hận rồi muốn ly hôn phải không? Hay là đã nghĩ thông suốt để Kiều Tẫn làm học trò của tôi?"
Lục Hàm Châu nói: "Đều không phải,Kiều Tẫn hồi trước có nhận một buổi biểu diễn, nhưng trạng thái của em ấy bây giờ không tốt cho nên không lên được sân khấu, cô có rảnh không?"
Phương Nhuế hơi ngây ra, Lục Hàm Châu không có tỏ ra hơn người, loại khiêm tốn này vẫn là lần đầu tiên cô được biết đến, nhưng cũng không lập tức đáp ứng, khẽ cười: "Anh biết thân phận của tôi rồi chứ? Buổi biểu diễn cậu ấy có thể nhận hẳn chỉ là buổi diễn nhỏ, anh cảm thấy tôi đến đó là thích hợp sao?"
Lục Hàm Châu nói: "Nếu cô cần bất kỳ bồi thường gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Phương Nhuế giả bộ thở dài, "Được thôi, chỉ có điều không cần anh chịu, tôi có một điều kiện, nếu anh đáp ứng tôi sẽ đồng ý thay Kiều Tẫn, còn nếu không..."
"Điều kiện gì."
Phương Nhuế nói: "Nếu như Kiều Tẫn đồng ý, anh không thể ngăn cản cậu ấy làm học trò của tôi."
Lục Hàm Châu quay đầu liếc nhìn Kiều Tẫn, trầm mặc nửa ngày mới nói: "Được."
Chu Tố thất Lục Hàm Châu cúp máy trở về, liền vội hỏi: "Kiều Tẫn, cậu ấy..."
"Em ấy không sao. Buổi biểu diễn kia Phương Nhuế sẽ tới thay Kiều Tẫn, chắc chắn không có dị nghị gì." Lục Hàm Châu đưa cho Chu Tố một tấm danh thiếp, nói: "Nếu như có gì không giải quyết được hay có bất cứ vấn đề gì cứ gọi cho tôi."
Chu Tố nhận danh thiếp, thở dài nói: "Thời điểm tôi mới quen Kiều Tẫn cậu ấy cả ngày chỉ ôm một con búp bê đi đi lại lại, sau đó mới chuyển biết tốt hơn một chút. Anh Lục, cậu ấy lại như vậy phải không? Nhỡ đâu..."
Lục Hàm Châu ngay lập tức đánh gãy lời Chu Tố, "Sẽ không!"
Chu Tố nuốt lời trở về, "... Vậy em thương lượng với bên kia trước. Nếu Kiều Tẫn tốt lên có thể phiền anh báo với em một tiếng được không?"
Lục Hàm Châu nói: "Được, bên phía kia nếu có gì cứ liên hệ với tôi."
Sau khi Chu Tố đi, Lục Hàm Châu thay Kiều Tẫn chuẩn bị quần áo ra ngoài. Trong lúc vô tình phát hiện tầm mắt cậu vẫn luôn đặt trên mặt bàn liền đưa tay khẽ lay động.
Kiều Tẫn luôn tránh né động tác của hắn, phảng phất như hắn đang cản trở cậu nhìn. Lục Hàm Châu nghiêng đầu nhìn, trên bàn bày một bó hoa, hai quyển sách còn có ảnh cưới của bọn họ.
Lục Hàm Châu lần lượt chỉ từng cái, thời điểm chỉ đến ảnh cưới liền thấy cậu có chút phản ứng, nhào lên cướp lấy ôm vào trong ngực.
"Cái này chúng ta không mang theo." Lục Hàm Châu đưa tay muốn lấy về lại bị cậu càng nắm chặt hơn, tàn bạo ngẩng đầu nhìn hắn tựa như nếu hắn dám lấy liền lập tức nhào lên cắn hắn.
"Được rồi tôi không lấy, cho em cầm."
Lục Hàm Châu mặc xong quần áo cho cậu, dẫn cậu đến phòng khám.
Địa chỉ là gần vùng ngoại thành, ở một hẻm nhỏ vô cùng vắng vẻ, chỉ là phong cảnh ngược lại rất đẹp, gạch ngói màu xanh, hai bên có trồng không ít bụi cây.
Đầu xuân, hoa bắt đầu đua nhau nở, tùy ý leo lên vách tường, từ ngoài mạn tường đến tận trong sân.
Ngoài cửa không treo biển, chỉ có một tấm bảng gỗ cũ kĩ, viết cái gì cũng nhìn không ra. Lục Hàm Châu không thể làm gì khác hơn là đưa tay gõ cửa.
Rất nhanh liền vang lên tiếng mở cửa, một nam nhân trẻ tuổi bước ra mỉm cười, không tự giới thiệu mình, cũng không chào hỏi, tựa như biết người đến là ai, "Mời vào."
Lục Hàm Châu quan sát đối phương một chút, cặp mắt phượng đào hoa, nói chuyện luôn mang theo một chút ý cười lịch sự, nhưng lại luôn cho người ta cảm giác bị người này nhìn thấu hết mọi thứ.
"Về nhà..."
Lục Hàm Châu nghe thấy Kiều Tẫn nói chuyện, nghiêng đầu hỏi cậu: "Em nói gì?"
"Về nhà! Về nhà!" Kiều Tẫn tránh tay hắn, từng bước lùi về phía sau,nhìn vị bác sĩ kia liền có cảm giác bất an, luôn miệng nói muốn về nhà.
Lục Hàm Châu lục viên kẹo đưa cho cậu, thấp giọng dụ dỗ: "Tôi còn vị khác để ở chỗ này, chúng ta vào lấy rồi đi có được không?"
Kiều Tẫn vẫn là vừa căm thù vừa phòng bị nhìn Lục Thanh Nham, "Không muốn! Không muốn!"
Lục Hàm Châu bó tay hết cách, ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ trẻ trước mặt một chút, Lục Thanh Nham giơ tay lên, ôn hòa cười với Kiều Tẫn, "Anh bạn nhỏ, cậu xem trên tay tôi có cái này, cái này gọi là nhẫn, là khi kết hôn rồi mới có thể đeo. Tôi đã kết hôn, sẽ không cướp của cậu."
Kiều Tẫn không biết nghe hiểu hay không, Lục Hàm Châu lập tức chỉ vào tấm ảnh cưới Kiều Tẫn vẫn luôn ôm trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: "Em xem, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, không ai có thể cướp tôi đi hết, ngoan, nghe lời tôi."
"Ngoan..." Kiều Tẫn ngơ ngác lập lại một lần, bỗng nhiên dùng sức lắc đầu: "Không! Không muốn ngoan! Không muốn!"
Trong tiềm thức Kiều Tẫn bài xích chữ này. Dương Cần dặn cậu phải ngoan, Phùng Triều Ân lại thả côn trùng vào cơm trưa, đi tiểu trong đĩa của cậu.
Dương Cần dặn cậu phải ngoan, Phùng Ngọc Sinh lại mang cậu tao hóa, dùng khiêu vũ để câu dẫn người khác.
Lục Hàm Châu dặn cậu phải ngoan, lúc sau lại nói cậu là đứa ngốc, còn nói sau khi ký hiệu triệt để sẽ không muốn cậu nữa.
Không thể ngoan, không thể ngoan.
Kiều Tẫn ôm bức ảnh lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, ngay cả Lục Thanh Nham cũng nhất thời bị kinh sợ. Cậu vậy mà lại cực đoan đến vậy, như một ly nước, ít một chút không được, nhiều một chút không xong.
"Cậu ấy có chỗ nào cảm thấy an toàn không, nói cách khác, đồ vật mà nhìn thấy sẽ cảm thấy an toàn, không có liên quan đến anh."
Kiều Tẫn thích khiêu vũ, thích điêu khắc, còn thứ gì cảm thấy an toàn... Lục Hàm Châu suy nghĩ một lúc, nói: "Lúc em ấy gả cho tôi ngoại trừ quần áo còn dẫn theo mấy búp bê điêu khắc cùng một con mèo, nhưng tối qua em ấy đã đập hết toàn bộ búp bê."
"Mèo của cậu ấy tên gì?"
"Ục Ục."
"Cô Cô?"
Lục Hàm Châu trầm mặc nửa giây, "Bồ câu."*
*Ục Ục (咕咕: Gūgu), Cô cô (姑姑: Gūgu), Bồ câu (鸽子: Gē·Zi) mấy cái này tui chịu =)).
Lục Thanh Nham trầm ngâm một tiếng, xoay người, không bao lâu liền trở lại còn mang theo một con mèo, hướng về Kiều Tẫn nói: "Kiều Tẫn, mèo của tôi cũng gọi là Ục Ục, cậu xem, giống của cậu không."
Kiều Tẫn ngẩng đầu lên, Lục Thanh Nham lại nói: "Ục Ục của tôi còn sinh được mấy cái Ục Ục nhỏ, cậu có muốn vào xem một chút xem có giống Ục Ục nhà cậu không?" Nói xong nhìn Lục Hàm Châu liếc mắt ra hiệu.
Lục Hàm Châu đúng lúc nắm chặt tay cậu, thấp giọng nói: "Kiều Kiều, nhìn một chút rồi chúng ta về, được không?"
Kiều Tẫn đứng nửa ngày, bỗng nhiên nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Lục Hàm Châu thở phào nhẹ nhõm, dẫn cậu vào cửa, đi vào mới phát hiện cái phòng này không chỉ có bên ngoài vô cùng cổ điển mà bên trong cũng giống như tự nhiên mà có.
Dây đằy leo thành một cái giá để hoa, ghế nằm, bàn hoa đầy đủ mọi thứ, trong góc còn có một con khổng tước đậu ở đó, không biết đang ngủ hay đang thức.
"Mời vào."
Kiều Tẫn vừa vào liền có chút bất an, đôi môi trắng bệch, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Lục Hàm Châu nắm chặt tay cậu, khẽ gãi gãi gang bàn tay động viên cậu.
Tiến hành khai mở tâm lý hơn một giờ, Lục Hàm Châu cảm giác mình như đi vào một vùng đảo biệt lập ngoài khơi, đen kịt âm u, Kiều Tẫn ở đó, đã từng ở rất nhiều năm.
Cái đảo này đối với người thường mà nói sẽ như một chốn lao tù, nhưng đối với cậu thì lại là nơi an toàn nhất.
Thời điểm đi về, Lục Hàm Châu không trực tiếp dẫn cậu về nhà mà đi mua một ly kem mang về.
Trước kia, Lục Hàm Châu từng lưu toàn bộ video khiêu vũ của Kiều Tẫn ở một USB, vốn là để tương lai sau này sẽ cùng nhau xem, không nghĩ tới tương lai này tới sớm nhưu vậy.
Kiều Tẫn ngồi trên thảm trải sàn, ánh mắt vẫn luôn rơi trên người hắn.
Lục Hàm Châu mở phim, tắt đèn, trước thời điểm cậu bắt đầu thấy bất an liền đi đến bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu ôm vào lồng ngực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, "Nhìn xem bên trong này là ai vậy?"
"Không biết đứa nhỏ nhà ai, khiêu vũ đẹp như vậy."
"Vị diễn viên này có vẻ rất ngoan nha, lớn lên cũng thật xinh đẹp, eo cũng nhỏ nhắn, không biết có thích khóc không đây."
"Bạn nhỏ này cũng thật đẹp, không biết là ai nhỉ."
...
"Là tôi."
Lục Hàm Châu ngẩn ra, tưởng rằng mình nghe lầm, nâng mặt cậu tiếp tục hỏi cậu: "Bảo bối ngoan, em nói cái gì, lặp lại lần nữa, nói được liền thưởng em ăn kem ly."
Kiều Tẫn há miệng, thanh âm như tiếng muỗi kêu lặp lại một lần, "Là tôi."
Cậu không muốn Lục Hàm Châu khen người khác, kể cả là chính cậu. Kiều Tẫn bướng bỉnh muốn hắn chỉ khen mình, lông mày nhăn đến càng chặt. Lục Hàm Châu hôn cậu một cái, ôn nhu nói: "Hóa ra là Kiều Kiều, khiêu vũ sao lại đẹp như vậy."
"Kem ly..."
Lục Hàm Châu nghe cậu nguyện ý nói chuyện, hận không thể chiều cậu muốn cái gì liền lấy cái đó, vội lấy kem ly từ trong tủ lạnh, múc một thỉa nhỏ đưa tới bên miệng cậu.
Kiều Tẫn há miệng ngậm vào, lông mày thoáng buông lỏng ra một chút.
Đây là kem vừa mới làm, bên trong còn có vài lát hoa quả tươi. Lục Hàm Châu đút cho cậu ăn vài miếng, thăm dò hỏi: "Tôi cũng muốn nếm thử, Kiều Kiều chia cho tôi một miếng được không?"
Kiều Tẫn không nói lời nào, cúi đầu nhìn cái thìa.
Lục Hàm Châu lại xúc một thìa đưa cho cậu, Kiều Tẫn cúi đầu ngậm vào nhưng không nuốt.
"Sao vậy? Không muốn ăn...!" Lục Hàm Châu cứng đờ cả người, ngay lập tức trợn to hai mắt.
Kiều Tẫn ngậm lấy miếng kem đến dường như bị hòa tan hết dán lên miệng hắn, vừa vặn lúc đấy hắn muốn nói chuyện, kem liền truyền vào. Vị kem lành lạnh và nước bọt ấm áp trộn lẫn vào nhau, còn có nhàn nhạt một chút tin tức tố quanh quẩn ở chóp mũi.
Cậu nhắm mắt lại, lông mi rũ xuống, nhưng lại không có chút nào thẹn thùng, tựa như động tác này là vô cùng tự nhiên.
Lúc trước Lục Hàm Châu cho cậu kẹo, chờ cậu ăn xong mới nói muốn nếm thử, không có thì nếm trong miệng cậu, Kiều Tẫn vẫn nhớ kỹ.
Mớm xong một miếng kem liền vui vẻ, ngoan ngoãn chờ hắn xúc thêm một thìa, tựa như người vừa rồi đốt lửa không phải mình.
Lục Hàm Châu xúc một thìa đứa tới bên miệng cậu, Kiều Tẫn há miệng muốn ăn lại bị hắn rút thìa về. Qua mấy lần, Kiều Tẫn có chút tức giận, cầm lấy tay hắn kéo về phía mình. Tay Lục Hàm Châu đột nhiên nhấc lên cao, cúi đầu dùng môi tiếp lấy môi Kiều Tẫn.
Đôi môi đụng vào nhau, Kiều Tẫn vô ý thức "ưm" một tiếng, không duyên cớ kích thích tâm tư Lục Hàm Châu, hắn chầm chậm, ôn nhu mô tả đôi môi cậu.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi kết thúc, máy sưởi làm không khí trong phòng mềm mại không ít. Ngón tay Lục Hàm Châu đặt tại tuyến thể của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi.
"Kiều Kiều, còn rất nhiều điều em chưa nói với tôi, mau tốt lên." Lục Hàm Châu chôn đầu ở bả vai cậu, nhẹ nhàng hít lấy mùi sữa thơm dịu, dường như than thở nói: "Tôi biết Kiều Kiều rất thích đàn anh."
Kiều Tẫn bỗng nhiên run run một cái, Lục Hàm Châu nắm lấy vai cậu, cẩn thận hỏi: "Đàn anh cũng rất yêu Kiều Kiều, cho nên có thể nói cho đàn anh biết đàn anh sai chỗ nào không. Tôi sẽ xin lỗi Kiều Kiều, có được không?"
29/07/2020
|