"Tay....tay anh chảy máu kìa. Để tôi đi lấy bông băng." Nói rồi Lăng Khải xốc chăn lên bước xuống giường rồi nhanh chóng cầm theo hộp y tế đi tới.
Mọi hành động của cậu đều thu vào trong mắt Minh Hạo.
"Em....Tiểu Lăng." Minh Hạo kích động nhìn cậu. Rõ ràng đây là hành động có suy nghĩ, có mục đích, khác hẳn trạng thái sáng nay của cậu.
Lăng Khải thấy Minh Hạo kinh ngạc nhìn mình thì hơi cúi mặt xuống, lấy bông băng ra cẩn thận sát trùng cho hắn. Cậu cố gắng để giữ tỉnh táo hết mức có thể bởi có lẽ đầu óc vẫn còn mụ mị nên cậu đã nhìn thấy Minh Hạo khóc.
Nói ông trời sập xuống có khi còn đáng tin hơn.
Bàn tay mềm mại của Lăng Khải nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, cậu vừa thấm bông vừa thổi nhẹ vì sợ hắn đau.
"Tiểu Lăng, mấy hôm nay em....." Minh Hạo đưa bàn tay còn lại muốn chạm lên má của Lăng Khải thì bị cậu quay mặt tránh né.
"Tôi....có lẽ lại bị phát bệnh." Cậu nhẹ giọng nói :"Lúc trước ở nước ngoài có những ngày tôi như chìm vào một giấc ngủ vậy, lúc tỉnh dậy cũng không nhớ rõ mình đã làm gì. Có khi giấc ngủ đó dài một ngày, hai ngày, có khi chỉ vài phút. Vũ Lâm anh ấy cũng đã tìm bác sĩ đến nhưng chưa có hiệu quả. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ trở nên điên khùng, rồi lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh..."
Lăng Khải chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Minh Hạo vươn người tới hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng và đầy trân trọng.
Một nụ hôn mà Lăng Khải đã từng hi vọng rất nhiều, đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm.
"Em đừng nói như vậy Tiểu Lăng. Anh hứa sẽ dùng mọi cách, mọi phương pháp có thể để chữa khỏi bệnh cho em. Xin em hay tin anh lần này."
Lăng Khải nhìn đôi mắt đầy quyết tâm của Minh Hạo thì khẽ nở nụ cười, dán nốt miếng băng còn lại :"Muộn lắm rồi, anh đi nghỉ đi."
Minh Hạo thấy Lăng Khải không đáp lại lời của mình nên cũng không muốn ép buộc cậu, chỉ ừ một tiếng rồi nói chúc cậu ngủ ngon.
Đêm đó chờ Lăng Khải ngủ rồi Minh Hạo lại khẽ khàng đi vào phòng cậu, hắn nằm lên giường, vòng tay ôm thân hình nhỏ bé kia vào lòng, hít thở mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu, chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, vẫn ở cạnh hắn thì mới yên tâm nhắm mắt.
Nghe thấy người bên cạnh đã hít thở đều Lăng Khải mới chậm rãi mở mắt. Cậu đưa tay sờ lên má của hắn, lướt qua đôi lông mày cùng bờ môi mỏng tuấn lãng.
Hai năm ở nước ngoài ký ức của cậu cứ liên tục bị đứt đoạn. Cậu không nhớ được trước khi ra nước ngoài mình đã gặp chuyện gì, chỉ nghe Vũ Lâm kể lại rằng cậu thẫn thờ đi cạnh hồ, rồi liên tục hoảng sợ đòi rời khỏi đây.
Thế nhưng những lúc tỉnh táo người duy nhất mà cậu luôn nhớ lại là....Minh Hạo.
Dương Minh Hạo!
Mỗi lần tỉnh dậy khỏi những "giấc ngủ" kì lạ cậu lại gọi tên hắn, tên người đàn ông mà có lẽ cậu phải quên đầu tiên.
Thế nhưng Lăng Khải sợ, sợ một ngày nào đó cậu thực sự quên hết mọi người, quên bạn bè, quên hắn.
Không biết từ lúc nào nước mắt của cậu không tự chủ mà rơi xuống.
"Cầu xin ông trời hãy để con đủ tỉnh táo trong vài ngày, để con được thực sự ở bên anh trong vài ngày."
——————————
Hôm sau lúc Lăng Khải tỉnh lại đã gần trưa. Cậu vươn tay sờ bên cạnh thì đã trống không, hơi ấm cũng không còn, chắc hắn đã rời đi từ sớm.
Lăng Khải xỏ dép đi xuống nhà thì nghe thấy thanh âm của Minh Hạo từ bếp vọng ra :"Con mẹ nó đây mà là cháo à, đây là gia vị pha nước thì đúng hơn, mặn quá."
"Thiếu gia, là người tự bỏ gia vị mà. Ấy ấy cẩn thận bỏng." Quản gia vội vàng lên tiếng, lo lắng nhìn cách Minh Hạo cầm muôi.
Đám người hầu xung quanh muốn tiến lên:"Thiếu gia hay là để tôi..."
"Không, để tôi tự làm, tôi muốn tự tay nấu cháo cho em ấy."
Lăng Khải chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì phì cười, ra hiệu cho đám người hầu yên lặng rồi tiến đến gần hắn.
"Đã bảo là...." Minh Hạo cáu gắt định mắng cái tên không biết điều đang đến gần hắn thì nhận ra là Lăng Khải, vội vàng nhẹ giọng :"Em dậy rồi à, ra kia ngồi chút đi, cháo sắp nấu xong rồi."
Lăng Khải nhìn đống nồi cái cháy cái móp ở gần thùng rác thì chép miệng, rót một cốc nước đầy rồi nhẹ nhàng đổ vào cái nồi cháo "gia vị pha nước kia".
"Ăn loãng một chút sẽ dễ nuốt hơn, đúng không?"
"Phải phải, em nói cái gì cũng đúng." Minh Hạo ở bên cạnh gật đầu hưởng ứng, gia nhân thì thở phào vì cuối cùng cái buổi tự nấu của đại thiếu gia đã kết thúc "tốt đẹp".
Hai người dùng bữa xong thì ngoài cửa nghe thấy tiếng động lớn. Hắn cùng Lăng Khải đi ra nhìn thì thấy Vũ Lâm mang theo mấy người cùng tiến vào trong phòng khách.
"Hạ thiếu gia, mới sáng sớm mà đã mang người sang đây làm ồn? Chả nhẽ lần trước tôi đã nói rõ rồi sao." Minh Hạo khẽ ôm lấy vai của Lăng Khải, hành động này như đánh dấu chủ quyền với Vũ Lâm.
Bảo an của Minh Hạo cũng đã ngăn lại nhưng không dám dùng đến biện pháp mạnh bởi dù gì cũng là Hạ thiếu của Hạ gia, nếu y có mệnh hề gì thì bọn họ cũng khó ăn nói.
Vũ Lâm tiến tới trước hai người rồi kéo tay của Lăng Khải :"Đi, Tiểu Lăng, đi cùng anh, em không phải sợ hắn, anh sẽ bảo vệ được em."
Tay Minh Hạo nắm chặt thành quyền, định tiến lên đánh một trận với Vũ Lâm thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Lăng Khải :"Không."
Cả hai người khi nghe xong đều kinh ngạc nhìn Lăng Khải.
"Em...em nói gì? Tiểu Lăng, em đang không tỉnh táo, em đang bị hắn chi phối." Thanh âm của Vũ Lâm run run, bàn tay nắm tay của Lăng Khải càng chặt hơn.
"Vũ Lâm, em hoàn toàn tỉnh táo. Em sẽ ở lại đây, ở lại bên Minh Hạo." Ánh mắt của Lăng Khải quả quyết nhìn Vũ Lâm.
Cậu đã nghĩ rất kỹ rồi. Trước khi cậu hoàn toàn mất trí, cậu muốn được ở bên Minh Hạo, muốn được cùng hắn ăn sáng, được ngủ trong vòng tay hắn, cậu muốn tham lam một chút.
Cậu thật sự không từ bỏ được.
Vũ Lâm từ từ thả bàn tay của Lăng Khải ra :"Haha được thôi. Minh Hạo, mày giỏi lắm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã khiến em ấy không chịu rời bỏ mày rồi, hay lắm."
"Vũ Lâm, em...."
"Em không cần nói gì cả." Vũ Lâm quay lưng đi mà không nhìn Lăng Khải :"Chúng ta đi thôi."
Minh Hạo vẫn còn bàng hoàng vì lời nói lúc nãy của Lăng Khải. Cậu chọn hắn, cậu thật sự chọn hắn. Lúc nãy hắn từng nghĩ nếu cậu vẫn một mực theo Vũ Lâm thì hắn sẽ thực sự buông tay nếu đó là điều khiến cậu hạnh phúc.
Minh Hạo ôm chầm Lăng Khải vào lòng :"Cảm ơn em, cảm ơn em." Minh Hạo ôm cậu rất lâu, như muốn dung hoà cả hai người vào nhau.
"E hèm." Lam Huân đứng ngoài cửa nhìn thấy một cảnh như vậy không chịu được :"Xin hỏi tôi phải chờ bao lâu nữa ạ?"
Lăng Khải đỏ mặt đẩy Minh Hạo ra :"Chào....chào anh."
"Ồ Lăng Khải, em đã đỡ hơn nhiều rồi." Lam Huân nhìn bộ dạng của của Lăng Khải, rất bình tĩnh, nói chuyện lưu loát, không giống như mấy hôm vừa rồi.
"Tôi vừa thấy tên Hạ thiếu gia kia bỏ đi, khuôn mặt thì hằm hằm, chắc chắn tôi đã bỏ lỡ chuyện vui gì rồi." Lam Huân cười cười. Lăng Khải có tiến triển tốt thì tất nhiên Minh Hạo cũng sẽ đỡ "dở chứng" hơn, anh sẽ khoẻ ra không ít vì không phải lo cho chuyện của hai người nữa.
"Bớt nói đi. Ai đi cùng cậu đây?" Minh Hạo nhìn sang người đàn ông đứng cạnh Lam Huân nãy giờ.
"À quên mất. Xin giới thiệu, bác sĩ Hứa, chuyên gia nhiên cứu về thần kinh bộ não con người, có cả bằng quốc tế hẳn hoi."
Người đàn ông kia đẩy đẩy cặp kính, trông qua còn rất trẻ, khuôn mặt và cả làn da cũng vô cùng trắng trẻo, khuôn mặt không quá xuất chúng nhưng cũng khiến người khác nhìn qua một lần vẫn muốn nhìn tiếp.
"Thì ra là bác sĩ Hứa." Minh Hạo chìa tay ra :"Tôi là Minh Hạo, còn đây là Lăng Khải, người mà cậu sẽ chữa bệnh."
"Hứa Bảo." Bác sĩ đưa tay nắm lấy bàn tay của Minh Hạo :"Chắc anh là chủ của Dương gia, tôi sẽ lấy phí không hề nhỏ đâu."
"Haha, bao nhiêu cũng được, cậu cứ việc nói."
"Để tôi làm anh một đêm thì sao? Dương thiếu?"
———————————
Đăng giờ này cho nó hoàng đạo :))
Hai chương này cũng là bản thảo tôi lưu từ lâu rồi định để dành đăng từ từ nhưng mà thôi, bung xoã ra. Thế nên có lẽ chương sau sẽ lâu lắm mới có đấy :3