Chương 35 : Chúng ta cùng đấu
Để chuẩn bị cho đám cưới, Minh Hạo tốn rất nhiều tâm tư. Từ việc chọn nơi tổ chức, mời những ai đến việc chọn người thiết kế trang phục cũng do hắn lựa chọn. Hắn muốn tổ chức đám cưới thật lớn, công bố cho toàn bộ thế giới biết Lăng Khải là bạn đời của Dương Minh Hạo hắn. Thế nhưng Lăng Khải không muốn quá rườm rà, dù sao cậu cũng không có người thân hay bạn bè nhiều, tổ chức lớn quá chỉ sợ tốn kém. Minh Hạo nghe xong rất muốn hét lên, cậu đã lấy anh rồi thì cả công ty anh còn cho cậu chứ nói gì một đám cưới. Buổi tối sau khi hai người lên giường, Lăng Khải nằm trong lòng Minh Hạo, đầu tựa vào ngực hắn: "Hạo, ngày mai chúng ta đi gặp ba mẹ anh có được không?" Lăng Khải cảm nhận được cơ thể Minh Hoạ hơi cứng lại, sau đó hắn vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng cười nói: "Sao vậy? Có ai nói gì với em sao?" "Không ai nói gì cả." Lăng khải ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kề sát của hắn: "Ba mẹ của anh cũng sẽ thành ba mẹ của em. Chuyện gặp mặt cũng là vấn đề trước sau, em muốn đám cưới của mình được chúc phúc từ ba mẹ. Với lại, em không muốn việc anh lấy em sẽ khiến anh khó xử với ba mẹ." Minh Hạo hôn lên trán Lăng Khải: "Anh không sao đâu, không cần thiết phải gặp." Hắn biết dù có gặp cũng không khiến mẹ của hắn đổi ý, thậm chí hắn lo sợ Lăng Khải sẽ biết những việc mà mẹ hắn đã làm, chính bà là người khiến họ xa nhau hai năm, cũng chính bà khiến cho Lăng Khải bị bệnh tâm lý. Lăng Khải nghe xong cau mày, hơi giận đánh vào tay hắn: "Gì mà không cần, mai đi gặp là đi gặp, bây giờ ai là người to nhất trong nhà này?" Minh Hạo nhìn dáng vẻ đáng yêu của Lăng Khải, bật cười nói: "Tất nhiên là em rồi, bà xã~" Rồi đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì, nhìn chằm chằm Lăng Khải bằng đôi mắt đầy thâm ý: "Với một điều kiện, em gọi anh một tiếng chồng ơi đi!" Lăng Khải nhanh chóng đỏ mặt, lời nói cũng lắp bắp: "Anh....anh là trẻ con sao mà...mà còn đòi điều kiện." Nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong của Minh Hạo khiến Lăng Khải không nỡ từ chối. Gọi thì gọi, dù sao cũng sắp lấy nhau rồi, cậu ngại gì mấy việc này chứ. "Chồng." Minh Hạo nở nụ cười thoả mãn, sau đó ôm chặt Lăng Khải vào lòng: "Anh yêu em chết mất." ------------ Sáng hôm sau, Minh Hạo vừa tỉnh dậy đã không thấy Lăng Khải nằm bên cạnh. Hắn hốt hoảng, sức khoẻ của Lăng Khải mới tốt lên không lâu, hắn không dám để cậu tự đi đâu một mình. Hắn nhanh chóng choàng áo ngủ, chạy nhanh xuống nhà. Khi nhìn thấy Lăng Khải đang đứng ở phòng khách mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Khải mặc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng vẻ suy tư nhìn đống đồ trên mặt bàn. Trong mắt Minh Hạo bây giờ cậu giống hệt một thiên thần, nhẹ nhàng, đáng yêu, hắn chỉ muốn lao lên ghì chặt lấy cậu, sợ cậu sẽ bay theo một cơn gió nào đó. "Em đang làm gì vậy?" Minh Hạo nhìn đống đồ trên bàn rồi hỏi. "Ừm, anh xem mình mang quà thế này đã được chưa? Không được quá tuỳ tiện, nhưng khoa trương quá cũng không tốt." Đây là lần gặp chính thức đầu tiên giữa Lăng Khải và ba mẹ Minh Hạo, cậu muốn để lại ấn tượng thật tốt. Minh Hạo đi đến hôn lên trán cậu: "Đồ do Tiểu Lăng chọn thì nhất định phải tốt rồi." "Xì, anh chỉ giỏi nịnh thôi." Lăng Khải đẩy cánh tay đang ôm eo của mình ra: "Nhanh ăn sáng rồi thay đồ đi, 9h xuất phát." "Tuân lệnh." Lăng Khải nhìn theo bóng dáng của Minh Hạo đi lên tầng, nở nụ cười mỉm. Cậu vẫn không thể nghĩ tới có một ngày cậu nhận được tình yêu của Minh Hạo, được ở bên hắn suốt cuộc đời này. Trên đường đi, Lăng Khải vẫn luôn bồn chồn, bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Minh Hạo nhận ra cậu đang lo lắng, đưa tay nắm lấy tay cậu: "Yên tâm, có anh ở đây." Lăng Khải nhìn hắn, sau đó mỉm cười gật đầu, tựa vào vai hắn. Cả đoạn đường Minh Hạo luôn tìm những chuyện vui để kể, nhằm giúp cậu bớt căng thẳng hơn. Xe hai người vừa vào đến sân, người hầu đã nhanh chóng chạy vào báo với Châu Ninh: "Thưa phu nhân, thiếu gia vừa về ạ." Châu Ninh giật mình, kể từ hôm nói chuyện đó Minh Hạo không quay lại nữa, bà gọi điện cũng không trả lời, thậm chí cho người đến biệt thự của hắn cũng bị đứng bên ngoài. Minh Hạo một tay xách mấy túi đồ, tay còn lại nắm chặt tay Lăng Khải cùng đi vào. Châu Ninh ngồi ở phòng khách cùng chồng mình. Vẻ mặt mừng rỡ nhanh chóng tối sầm lại khi thấy con trai dắt theo một người đàn ông về. "Ba, mẹ!" Minh Hạo để đồ lên bàn, tay vẫn nắm chặt tay của Lăng Khải. "Con chào hai bác." Lăng Khải lễ phép cúi đầu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt không vui của Châu Ninh. "Hai đứa ngồi đi." Dương Luân phất tay, một người hầu bên cạnh nhanh chóng tiến tới: "Pha cho tôi ấm trà." "Thưa hai bác, hôm nay con có chuẩn bị chút quà mang đến. Mong hai bác nhận cho ạ." "Cảm ơn, gia đình tôi chưa thiếu." Châu Ninh nhìn đống quà trên bàn bằng ánh mắt khinh bỉ. Minh Hạo cảm nhận được cơ thể Lăng Khải cứng đờ, nắm tay cậu khẽ gật đầu, ý nói không sao đâu. "Ba, mẹ. Hôm nay con đưa Lăng Khải về ra mắt ba mẹ và cũng xin phép cho hai bọn con về chung một nhà." Minh Hạo ngồi ngay ngắn nói. "Cái gì? Hạo, con vừa phải thôi. Con ở bên ngoài ăn chơi thế nào mẹ không quản, nhưng cưới xin là chuyện đời người, con....con không thể...." Châu Ninh vừa nghe xong lập tức đập bàn. Sao bà có thể để nhà họ Dương này tuyệt hậu được: "Ông...ông mau xem thằng con trai của ông đi." Dương Luân nhấp một ngụm trà, nhìn ánh mắt quả quyết của con trai mình: "Hạo, con trả lời câu hỏi của ba. Con thật sự quyết tâm vậy sao?" "Kìa ông..." Châu Ninh túm tay của Dương Luân, ánh mắt không đồng tình. Dương Luân cũng nhìn bà nói: "Bà cứ để tôi nói chuyện." "Ba, con chắc chắn cả đời này chỉ yêu Lăng Khải và cũng chắc chắn chỉ muốn lấy em ấy." Minh Hạo nói một mạch, bàn tay đang nắm tay của Lăng Khải càng siết chặt, thể hiện sự quyết tâm của mình: "Đây là thiệp mời, con mong ba mẹ chúc phúc cho con. Bọn con xin phép." Lăng Khải ngơ ngác bị Minh Hạo kéo đứng lên, máy móc cúi chào rồi bị hắn kéo ra bên ngoài. "Hạo!! Con đứng lại!" Châu Ninh đứng dậy muốn đuổi theo thì bị Dương Luân túm lại: "Bà thôi đi. Không có cháu nội, bà còn muốn mất cả đứa con trai sao." Châu Ninh nhìn chồng, sau đó hất tay ông ra bỏ lên lầu mà không nói gì nữa. Khi Minh Hạo và Lăng Khải đi ra đến xe thì có một chàng trai chạy đến ôm lấy Minh Hạo. Cả hai đều giật mình, lúc này chàng trai nới cười hì hì buông Minh Hạo ra: "Anh, không nhớ em sao?" Minh Hạo ngừng vài giây rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, xoa xoa đầu chàng trai: "Lâu không gặp, lớn quá rồi, Tử Minh." Chàng trai tên Tử Minh nở nụ cười sáng lạn. Tử Minh nhình hơn Lăng Khải một chút, khuôn mặt thanh tú, dáng người hoàn hảo, cử chỉ hay giọng nói đều toát lên khí chất cao ngạo. "Đây là Tử Minh. Con nuôi của ba mẹ anh, mẹ của em ấy là bạn thân của mẹ anh, nhưng bác ấy mất sớm, mẹ anh đưa em ấy về và nhận làm con. Lâu nay nó ở bên nước ngoài học, thỉnh thoảng mới về. Tử Minh, đây là người yêu anh, Lăng Khải, mau chào anh dâu đi." "Ha, chào anh, em là Dương Tử Minh." Tử Minh đưa tay ra muốn bắt tay. "Chào em, anh là Lăng Khải." Lăng Khải theo phép lịch sự cũng đưa tay ra, thế nhưng chưa kịp bắt tay Tử Minh thì y đã rút về, tay hai người chỉ thoáng chạm nhau. "Anh Hạo, lâu lắm em mới quay về, tối nay anh rảnh không, dẫn em đi chơi đi." Tử Minh không nhìn dáng vẻ lúng túng của Lăng Khải, nhanh chóng ôm cánh tay của Minh Hạo. Minh Hạo cười nhìn y, sau đó rút cánh tay ra: "Không được, tối nay anh ăn cơm với Tiểu Lăng." "Gì chứ, anh dâu là người nhỏ mọn thế sao? Định chiếm anh 24/24 hả? Ngày trước anh Hạo chiều em nhất mà!" Tử Minh lại túm cánh tay Minh Hạo lần nữa, liếc mắt nhìn Lăng Khải. Lâng Khải cảm nhận được, Tử Minh không thích cậu. Hôm nay đi gặp mặt ba mẹ của Minh Hạo không được thuận lợi lắm nên cậu đã có chút không vui, bây giờ cũng không muốn đôi co nhiều, vừa định mở miệng nói thì Minh Hạo đã quả quyết: "Nhưng anh nhỏ mọn. Lớn rồi, đừng lúc nào cũng như trẻ con thế nữa. Bác Trương, bác cho người dẫn em ấy đi chơi đi." Trương quản gia vâng một tiếng, Tử Minh phụng phịu buông tay ra: "Xì, không thèm chơi với anh nữa." "Mình về thôi." Minh Hạo mở cửa xe cho Lăng Khải, Lăng Khải khẽ dạ một tiếng rồi ngồi vào xe. Minh Hạo vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào. Lăng Khải nhìn qua cửa kính xe, dáng vẻ của Tử Minh khác hẳn lúc nãy. Đó là ánh mắt tức giận, căm ghét cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu. Thế nhưng xe nhanh chóng khởi động rồi đi, hình ảnh của Tử Minh dần khuất bóng, Lăng Khải cũng không có kể lại với Minh Hạo, chỉ coi như bản thân nhìn nhầm. Tử Minh vào nhà rồi lên phòng tìm Châu Ninh. "Mẹ, con vào được không ạ?" Tử Minh gõ cửa, nghe thấy được cho phép thì đẩy cửa đi vào. Châu Ninh ngồi trên giường khóc, người hầu bên cạnh vừa đưa khăn vừa an ủi bà. Thấy Tử Minh đi vào, bà càng nức nở hơn: "Minh, anh con...anh con thật quá đáng. Nó đối xử với mẹ như vậy!" "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc làm con đau lòng lắm." Tử Minh ngồi cạnh nắm lấy tay bà. "Chỉ còn con là thương mẹ thôi." Châu Ninh nắm lấy tay Tử Minh, đã dịu hơn lúc nãy nhiều. "Mẹ, con có cách này, có thể khiến anh Minh Hạo hồi tâm chuyển ý, nhưng con cần mẹ giúp." Châu Ninh nghe thấy chuyện có thể thuyết phục Minh Hạo, tinh thần càng phấn chấn hơn, bà lau khoé mắt, nhìn Tử Minh hỏi: "Cách gì, chỉ cần mẹ có thể giúp thì mẹ nhất định sẽ giúp." Tử Minh nhìn Châu Ninh đầy tríu mến, sau đó dời tầm mắt về bức ảnh chụp gia đình treo trên trường trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Con muốn chuyển đến biệt thự của anh Minh Hạo cho đến khi con bay sang nước ngoài."
|