"Giải quyết xong chuyện của cậu rồi, đánh thêm trận nữa được chứ?" Bạch Thiệu Huy gật đầu đứng dậy nhìn Lê Trực lạnh lẽo nói.
Haizz, là một lão đại, muốn thuộc hạ của mình tập trung làm việc thì phải lâu lâu đi lo chuyện bao đồng, mệt chết anh. Nói đùa thôi, hai người bọn họ có tính cách khá tương tự nhau, kiếp trước đều bỏ lỡ người mình yêu, đau khổ trong đó chỉ bọn họ hiểu. Bạch Thiệu Huy anh may mắn hơn là được trọng sinh mà sửa chữa sai lầm còn Lê Trực thì không, nhưng được cái Lê Trực có một người bạn là Bạch Thiệu Huy.
" Được, lần này sẽ không làm nhục mệnh, thưa chủ tử." Lê Trực cười tà mị nói. Lúc nãy chỉ qua thất thần không tập trung nên mới bị gián đoạn vậy thôi. Giờ nghiêm túc thì người nào thua không cần đoán cũng biết.
Kết quả,tối hôm đó Bạch Thiệu Huy như một tên điên bị Lê Trực hành lên hành xuống. Nhưng kết quả thu được sau luyện tập chỉ có hai người mới hiểu rõ được, tuy nhiên Bạch Thiệu Huy vẫn chưa hài lòng, âm thầm tính toán nâng cao chế độ tập luyện. Rõ là tên điên, vì muốn bản thân mạnh lên mà luyện tập với cường độ điên cuồng như vậy. Lê Trực hắn nhìn mà cũng âm thầm tặc lưỡi
.........
Sáng hôm sau, Bạch Thiệu Huy cũng không vì đau ê ẩm mà lười biếng, vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Chín giờ hơn, sau khi kết thúc cuộc họp trở về phòng làm việc, mới nghỉ ngơi được ít phút thì Đặng Kiến Minh báo đến một tin.
"Bạch tổng, Trần Lục Kỳ đã trở về rồi, người định xử trí thế nào.?" Đặng Kiến Minh vừa thông báo vừa dò ý.
"Trở về rồi à, là lúc nào?" Bạch Thiệu Huy vẫn tiếp tục công việc trên tay không để ý hỏi.
"Là nửa tiếng trước vừa xuống máy bay, đã cho người đến đón, hẳn vẫn còn đang trên đường về." Kiến Minh khai báo thành thật, lúc đó Bạch tổng vẫn còn đang họp hắn không thể cắt ngang đành tự mình liệu sự mà làm việc.
" Việc phong tỏa tin tức của Bạch thị làm tốt chứ?" Bạch Thiệu Huy hỏi.
" Bên của Nghệ Hân đang cật lực khống chế, sử dụng những tin tức của các minh tinh đang hot cùng với những tin tức của người trước kia để thay đổi chiều hướng bình luận cùng tìm kiếm tin tức trên truyền thông. Vẫn chưa có thông tin nào lọt khe, hiện trạng rất tốt." Đặng Kiến Minh báo cáo tường tận.
" Làm tốt lắm! Các khâu chuẩn bị cho tối nay đã hoàn chỉnh?" Bạch Thiệu Huy bỏ tài liệu xuống nhìn Đặng Kiến Minh hỏi.
" Đã chuẩn bị tốt rồi thưa Bach tổng!" Đặng Kiến Minh nghiêm chỉnh khai báo.
" Vậy dựa theo sự chuẩn bị đó mà làm. Tôi đi về trước." Nói rồi đứng dậy chỉnh trang phục rồi rời đi. Đặng Kiến Minh cuối chào rồi đi làm việc của mình.
Bạch Thiệu Huy đi bằng thang máy riêng ra thẳng đến chỗ đậu xe. Chiếc Lamborghini màu xanh theo một con đường riêng chuyên biệt rời khỏi tòa nhà Bạch thị. Ngoài trợ lí Tổng giám là Đặng Kiến Minh ra không ai biết anh đã rời khỏi.
Hiện tại ở bên ngoài, ngoài biệt thự Bạch gia ra thì Bạch Thiệu Huy hiện đang có ba căn biệt thự riêng tại thành phố S. Một căn anh đang sống và sinh hoạt tại ngoại ô, nơi đây có thiết kế một hệ thống luyện tập rèn luyện sức mạnh của riêng anh, vì vậy nơi đây chỉ có một số người biết đến. Một căn là dùng để phòng cũng như là để che mắt người ngoài, còn một căn là căn hiện tại có sự hiện hữu của Trần Lục Kỳ, cũng chính là nơi gần khách sạn mà anh tỉnh lại kia.
Khi về đến nhà thì Trần Lục Kỳ cũng đã ở đó, hắn ta một bộ dáng mệt mỏi, mặt quần áo mỏng manh để lộ xương quai xanh và tôn lên vóc dáng cùng bờ mông cong quyến rũ. Trần Lục Kỳ đã là minh tinh hiển nhiên ngoại hình vô cùng xuất sắc, với bộ dạng hiện tại này của hắn nếu như xuất hiện dưới công chúng liền sẽ thu hút rất nhiều người cả nam lẫn nữ bò lên giường của hắn. Nếu là lúc trước có lẽ Bạch Thiệu Huy sẽ mở mắt nhìn thưởng thức nhưng hiện tại Trần Lục Kỳ trong mắt của anh chính là có cũng được không có cũng không sao, đẹp hay xấu chẳng còn dính dáng gì với anh cả.
Nhìn thấy Bạch Thiệu Huy trở về, trên khuôn mặt mệt mỏi của Trần minh tinh nở một nụ cười tươi vui mừng chào đón anh, cố gắng tạo ra cảm giác người vợ chờ người chồng trở về. ( Thật muốn buồn nôn!!)
" Huy, anh về rồi! Phim đã đóng máy, em có mang quà về cho anh nữa đó." Trần Lục Kỳ vô cùng tự nhiên, thân thiết ôm lấy cánh tay của Bạch Thiệu Huy thuận thế muốn dựa vào người anh.
" Vậy sao? Cực khổ rồi, sao về mà không đi nghỉ ngơi đi." Nắm tay thôi anh đã khó chịu rồi, muốn dựa vào thì càng không được liền ngay lập tức trả lời rồi bước vào cửa đi thẳng vào sofa.
" Còn không phải chờ anh về để đưa quà cho anh sao. Còn trách người ta!" Trần Lục Kỳ khi nói chuyện còn làm bộ mặt đáng thương, giọng nói khiển trách, nếu người không biết sẽ nghĩ rằng Bạch Thiệu Huy làm cho hắn tổn thương, bởi vì bộ dáng này quả thật nhìn hắn vô cùng đáng thương.
" Đưa quà thì lúc nào chẳng được, em mà đổ bệnh thì rất nghiêm trọng. Bây giờ đã là cuối thu rồi, mặc đồ kín đáo một chút đừng để lạnh. " Bạch Thiệu Huy cười lạnh trong lòng, bên ngoài quan tâm nói. Lại muốn giở trò với anh nữa sao? Không có trò gì mới à, lúc nào cũng dùng chiêu thức ngu ngốc đó, thật là muốn khinh thường đám người ngu xuẩn này.
" Hì! Em sẽ để ý hơn, anh yên tâm đi. Đúng rồi, đây là qua mà em đem về nè! " Trần Lục Kỳ cầm một chiếc hộp màu đen nhỏ đưa đến trước mặt Bạch Thiệu Huy.
Bạch Thiệu Huy đưa tay cầm lấy nó, mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ màu xanh sapphire tinh tế, quý phái. Anh cười nhạt, Trần Lục Kỳ cũng thật biết chọn, chọn đúng màu anh thích. Đúng vậy, ngoài màu đen với màu trắng thì anh thích màu xanh sapphire này nhất. Mà chính vì thế, ở kiếp trước bản thân vì món quà này mà vui mừng quá đỗi. Cái này cũng bình thường thôi, ai mà chẳng vui khi được người yêu tặng quà theo sở thích của mình cơ chứ. Ngay sau đó anh liền sủng người này như báu vật trên tay vì thế mà cũng biến bản thân cửa mất nhà tan ở kiếp trước.
" Rất đẹp, anh rất thích." Cười nhạt sau đó đóng hộp quà lại rồi để nó xuống bàn nói.
" Anh không đeo thử sao? Em đã vô cùng khó khăn để lấy được nó đó!" Thấy Bạch Thiệu Huy cười nhạt rồi để nó xuống bàn Trần Lục Kỳ khó hiểu bộ dáng đáng thương nói.
" Không cần phải đeo đâu, anh muốn trưng bày làm kỉ niệm hơn. Cực khổ em rồi." Bạch Thiệu Huy ôn nhu nhưng qua loa nói.
" Thiệu Huy, anh có chuyện gì không vui sao, hôm nay sắc mặt anh thật kém? Cũng không dịu dàng như bình thường" Trần Lục Kỳ nhìn dáng vẻ của Bạch Thiệu Huy liền khó chịu nghi ngờ.
Người này bình thường khi thấy hắn đều luôn tươi cười nhiệt tình hôm nay lại vô cùng lạnh nhạt. người này thật sự dám lạnh nhạt với hắn sao? Tuy khó chịu nhưng Trần Lục Kỳ không dám làm càng, hắn sợ mục đích kế hoạch của bản thân vì những chuyện như vậy mà bại lộ.
" Đúng là có ít chuyện, không sao, không cần em lo lắng." Bạch Thiệu Huy lạnh nhạt nói. Anh muốn xem trình độ diễn của người này đến mức nào.
" Uống miếng nước cho thoải mái đi. Anh có chuyện, em nào có thể không lo lắng, chuyện của anh cũng là chuyện của em mà. Nhưng mà, em mới đi có một tuần, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, chẳng lẽ là chuyện bên phía Bạch gia." Trần Lục Kỳ đi đến bình nước gần đó rót một ly nước rồi đưa cho Bạch Thiệu Huy, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh cầm lấy cánh tay còn lại của anh thâm tình cũng có chút nghi hoặc nói.
" Không có gì, đừng suy nghĩ quá nhiều, Bạch gia chưa bao giờ ép anh làm cái gì quá đáng." Bạch Thiệu Huy ôn nhu nói. Trong lòng thì cười lạnh, quả nhiên là một diễn viên tiềm năng, diễn xuất quả thật rất đạt, nếu như không phải bản thân đã nhìn thấy bộ mặt thật của người này trước đó thì cũng sẽ dễ dàng bị người này che mắt.
" Vâng. Có gì thì phải nói cho em đó, không cần giấu em đâu. Tuy là em không giúp được gì nhiều nhưng cũng mong là bản thân có thể chia sẻ vui buồn cùng với anh! Được không?" Trần Lục Kỳ cười dịu dàng nói.
Qua dò hỏi, hắn nghĩ chuyện của Bạch Thiệu Huy là do bên Bạch gia gây sức ép muốn anh chia tay hắn. Sợ rằng Bạch Thiệu Huy rời khỏi tầm ngắm của mình, kế hoạch của người ấy liền sẽ xảy ra vấn đề, vì vậy hắn phải khiến cho người này không thể nào rời bỏ được mình nữa.
" Được, đều nghe em. Đúng rồi, tối nay có buổi tiệc, em đi cùng anh đi." Bạch Thiệu Huy nói, anh tất nhiên sẽ không từ chối, chỉ là anh nói có đúng sự thật hay không thôi. Sau đó anh nói về buổi tiệc tối nay cho Trần Lục Kỳ biết nhưng anh không có ý định nói về nội dung buổi tiệc.
" A, sao đột ngột quá vậy, em chưa chuẩn bị gì cả." Trần Lục Kỳ nghe liền ngạc nhiên, bình thường khi một buổi tiệc nào đó được tổ chức đều sẽ mời khách trước đó vài ngày, lần này thật là đột ngột không theo lẽ thường.
" Anh đã cho người chuẩn bị đồ cho em rồi, chỉ cần sửa soạn một chút thì có thể xuất phát. Anh vốn đã biết ngày hôm qua rồi, định tự mình đi nhưng không nghĩ là em về, xem như là anh sai xót, thông cảm cho anh đc không." Bạch Thiệu Huy tỏ ra ăn năn hối lỗi nói. A, muốn diễn kịch, anh cũng muốn diễn vài vai.
" Ukm. Em về cũng không thông báo cho anh mà, không cần ghi trong lòng. Vậy em đi chuẩn bị đây." Trần Lục Kỳ lắc đầu nói. Thừa thế lấy lí do tránh mặt đi vào phòng.
" Ừ. Em mau đi chuẩn bị đi." Bạch Thiệu Huy tất nhiên là đồng ý vô điều kiện.
Trần Lục Kỳ đi một mạch về phòng của mình, khi quen Bạch Thiệu Huy liền nói sẽ giữ thân cho đến khi kết hôn, vì vậy cả hai cũng không ở chung một phòng mà tách ra làm hai. Khi về phòng, hắn liền lấy điện thoại ra tìm kiếm cho mình một dãy số rồi bấm nút gọi. Hắn vẫn còn một nghi vấn, liệu buổi tiệc của tối nay người đó có biết không.
" Alo." Đầu máy bên kia nhấc máy, giọng của Cố Ninh vang lên.
" Ninh ca, hôm nay có buổi tiệc tối anh biết không?" Trần Lục Kỳ nghe được giọng Cố Ninh liền mỉm cười dịu dàng hỏi.
" Đúng vậy, anh vừa mới nhận được, Bạch gia không biết là đang định làm cái quỷ gì?!" Cố Ninh bên kia có vẻ không được vui cho lắm.
" Tiệc của Bạch gia?" Trần Lục Kỳ khó hiểu hỏi.
" Đúng vậy, anh nghĩ em là người đầu tiên biết chứ." Giọng của Cố Ninh ngày càng trầm, gằn giọng làm người nghe cảm giác sợ hãi.
" Em chỉ mới nghe được Bạch Thiệu Huy tên đó nói. Có phải... có phải bọn họ đã phát hiện gì hay không?" Trần Lục Kỳ lo được lo mất nói.
" Không được nói chuyện xui xẻo. Gặp nhau rồi nói." Cố Ninh nạt một câu rồi tắt máy. Để Trần Lục Kỳ đứng đó ngây ra như phỗng.
Bạch gia làm việc quỷ dị như vậy làm người ta khó đoán được mọi chuyện, mong là chuyện không như hắn nghĩ. Trần Lục Kỳ tâm lý vẫn không yên mà đi chuẩn bị.
Bạch Thiệu Huy ngồi ở ngoài, mắt nhìn vào bên trong, tay thì tắt màn hình điện thoại, sau đó anh liền nở nụ cười. Nụ cười khác với bình thường vì trong nụ cười đó có một sự tàn nhãn cùng khát máu. Hiển nhiên, cuộc hội thoại đó của Trần Lục Kỳ cùng Cố Ninh, anh nghe không sót một chữ.