Tối hôm đó, như bao ngày, Đặng Kiến Minh dẫn Tư An đến chỗ của Trúc Tịnh Ca theo lời chỉ thị của Bạch Thiệu Huy nhận lấy huấn luyện.
"Đã đến rồi, hôm nay đến trễ hơn những lần khác rồi." Theo như thường lệ, người tiếp đón hai người họ vẫn là Trúc Tịnh Ca. Những lần trước đều trễ nhất là bảy giờ đã đến, hôm nay liền tám giờ mới tới, Trúc Tịnh Ca liền hỏi.
"Hôm nay tăng ca nên liền đến trễ, không ảnh hưởng chứ?" Đặng Kiến Minh nói, hiện tại Đặng Kiến Minh vẫn luôn giữ thái độ bình thường đối với Trúc Tịnh Ca.
"Không ảnh hưởng, đến trễ liền chịu áp lực nhiều hơn thôi. Tư An, em qua bên kia đi, còn Kiến Minh, hôm nay tôi sẽ đánh với anh." Trúc Tịnh Ca cười cười nói, còn tỏ vẻ nguy hiểm. Nụ cười này rơi vào mắt của Tư An chính là đáng sợ, còn rơi vào mắt của Kiến Minh lại thành đáng yêu, ngốc manh. Sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ.
"Được. Đi thôi." Đặng Kiến Minh đáp một tiếng, Tư An cũng thế và cậu tách riêng ra khỏi Kiến Minh và Tịnh Ca.
"Khà khà, Kiến Minh, lần trước Thiệu Huy có dặn dò tôi phải ' 'chăm sóc' anh thật tốt. Hôm nay chúng ta lại text với nhau một trận, cũng để xem anh mấy hôm nay tiến bộ như thế nào?!" Đặng Kiến Minh nghe Tịnh Ca nói liền hiểu chăm sóc ở đây là gì. Phá hủy người khác ân ái là cái tội dù là vô tình cũng không thoát được.
"Đành vậy." Kiến Minh cũng đành cười nhẹ cho qua, bắt đầu cùng Tịnh Ca thủ thế.
Người tấn công trước là Trúc Tịnh Ca, cậu là quân nhân nên khí khái của một quân nhân phát ra vô cùng thuần thục. Chiêu đầu tiên cậu đã nhắm ngay vào yết hầu của Kiến Minh, Kiến Minh nhanh nhạy lộn về phía sau, sẵn thế đá chân về phía trước, đạp về bả vai phải của Tịnh Ca. Tịnh Ca phản xạ lui về phía sau thành công trốn thoát chiêu vừa rồi của Kiến Minh. Những chiêu đơn giản hai người cứ thế lao vào đánh nhau.
Thân hình của Kiến Minh và Tịnh Ca hao hao ngang nhau, Tịnh ca tuy là đi hành quân nhưng vóc người lại nhỏ hơn tí xíu, chiều cao cũng lùn đi vài cm so với Kiến Minh. Tuy nhiên sức mạnh thì đo ở lực tay và kinh nghiệm cận chiến. So với Kiến Minh chỉ mới luyện tập gần đây và Tịnh Ca luyện tập từ nhỏ thì Kiến Minh lại yếu hơn hẳn. So về chiến thuật, chiêu thức thì mỗi người mỗi khác.
Tịnh Ca thì từ nhỏ đã huấn luyện theo kiểu quân đội nên thế tấn công chủ yếu là tấn công trực diện, các chiêu thức chắc chắn, thế tấn công mạnh mẽ, vũ bão như cái hồn của quân nhân. Còn Kiến Minh thì dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của mình, từ khi trọng sinh tới giờ cũng chưa thực chiến qua, đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh nên những chiêu đầu tiên liền không thuận, dần dà mới quen dần hơn. Kiếp trước hắn được huấn luyện viên theo kiểu ám sát nên các chiêu thức của hắn liền uyển chuyển hơn, thế tấn công cũng nội miễn hơn. Nhìn đâu thì Tịnh Ca cũng lợi thế hơn nhiều so với Kiến Minh.
Quả nhiên, sau hơn một tiếng đánh nhau kịch liệt, thật ra Tịnh Ca có phần nương tay vì không được đánh lên mặt. Kết quả, Kiến Minh thua, tuy nhiên Kiến Minh lại nở nụ cười. Sau trận đánh, bây giờ tay chân của hắn hoạt động linh hoạt hơn rất nhiều. Đánh xong, hai người thở hổn hển nằm trên sàn. Tịnh Ca dù sao cũng mạnh hơn nên cũng nhanh chóng lấy lại sức.
"Không nghĩ, anh cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Còn nhớ ngày đầu, chỉ đánh vài chiêu anh đã bại. Rốt cuộc, võ thuật anh học từ ai thế?" Tịnh Ca vô cùng ngạch nhiên vì sự tiến bộ kinh khủng của Kiến Minh, vô cùng thắc mắc hỏi.
"Học chỗ Bạch tổng." Thực chất là lúc đó Lê Trực huấn luyện cho hắn nhưng nói ra thì ở thời điểm hiện tại thì không đúng, nói Bạch Thiệu Huy thì cũng không sai, có liên quan và cũng từ một lò mà ra cả. Tuy nhiên, ở kiếp trước, hình như ngoài Aileye ra hình như chưa ai đánh lại Bạch tổng thì phải.
"Cậu ấy lợi hại như vậy làm sao tôi không biết nhỉ. Aiz, Thiệu Huy càng ngày càng trở nên thần bí rồi. Anh cũng vậy nữa, cũng vô cùng thần bí." Tịnh Ca nghiền ngẫm nhìn Kiến Minh nói.
"Em sợ sao?" Đặng Kiến Minh cười tà nói. Vì lớn tuổi hơn nên Kiến Minh xưng anh gọi em với Tịnh Ca là vô cùng đương nhiên.
"Làm sao phải sợ?! Thiệu Huy cậu ấy dù có sao thì cũng vẫn là bạn của tôi. Còn anh thì tôi không cảm nhận được sát khí nên hiện tại thoáng yên tâm." Tịnh Ca lắc đầu nói. Không biết tại sao nghe Kiến Minh gọi cậu là em cứ cảm thấy ngượng ngượng nên luôn xưng tôi để tránh ngượng miệng.
"Chỉ là thoáng thôi sao?!" Kiến Minh cười đùa nói, tuy nhiên cảm giác của hắn lúc này chả tốt là bao.
"Ha ha, được rồi, không giỡn nữa, mau đi xử lí vết thương. " Kiến Minh bỏ qua chuyện này đứng dậy kéo Tịnh Ca đi theo mình.
Tập luyện ở đây một thời gian nên Kiến Minh hắn cũng dần hiểu rõ cách bố trí của nơi này, dần dần trở nên quen thuộc. Nhanh chóng đi lấy hòm thuốc chữa thương, Kiến Minh nhẹ nhàng lấy thuốc bôi giúp Tịnh Ca. Tịnh Ca bị sự ân cần của hắn có chút hoảng hốt.
"Anh không mau tha cho chính mình đi, mai còn phải đi làm nữa."
"Không sao. Để anh thoa cho em trước. Đưa cánh tay đây." Kiến Minh ngữ khí nhẹ nhàng nói.
"À...được." Tim ai đó lỡ một nhịp cực kì nhỏ, chính cậu cũng không nhận ra. Tịnh Ca cũng chẳng thể hình dung được cảm xúc của bản thân lúc này.
Sau khi tỉ mỉ thoa thuốc cho Tịnh Ca, Kiến Minh cũng tự tha thuốc cho mình. Có những vết thương sau lưng, không muốn phiền Tịnh Ca, hắn liền bỏ qua.
"Phần huấn luyện của Tư An còn chưa xong, để giết thời gian, anh chỉ em cách quản lý tổ chức, được chứ?" Đề tài yêu đương không nói được, Kiến Minh đành bắt chuyện bằng chủ đề này.
"Được. Quá tốt rồi." Trúng điểm yếu của Tịnh Ca nên cậu nhanh chóng đáp ứng. Vì thế hai người nói chuyện với nhau về đề tài này cho đến khi Tư An ra khỏi phòng luyện tập.
Nói về chuyện tình cảm của cặp đôi Đặng Kiến Minh cũng Trúc Tịnh Ca thì phải bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa hai người ở kiếp trước, mà người động lòng trước là Kiến Minh.
Ở kiếp trước, sau khi Hà Văn bị người sát hại, Kiến Minh quy về bên phía Thiệu Huy làm trợ lý bên cạnh thiếu gia, cùng cậu ấy tung hoành khắp nơi. Cũng từ đó mà hắn tham gia nhiều hơn vào những cuộc gặp gỡ hắn chưa nghĩ đến bao giờ. Là một người làm ăn kinh tế, tất nhiên mối quan hệ của hắn không phải là ít. Nhưng những mối quan hệ ở rằng lớp thượng lưu thì vào thời điểm trước đó hầu như là đếm trên đầu ngón tay, nếu biết cũng sẽ thông qua sếp cũ của cậu - Hà Văn.
Biết được và tiếp xúc với Thiệu Huy cũng thông qua Hà Văn, cho nên sau đó hắn cũng phải vô cùng nỗ lực cố gắng thay đổi hoàn thiện bản thân để tiện làm việc cũng nhờ đó mà hắn quen biết được nhiều người hơn. Và tất nhiên gặp gỡ Tịnh Ca là chuyện không sớm thì muộn, dù sao ngoài là người hợp tác với Bạch tổng thì cậu ấy còn là người bạn thân của người. Và kể từ lần đầu gặp gỡ ấy, trái tim Đặng Kiến Minh hắn đã dao động trước người con trai ấy.
Vào lúc ấy, hắn đã hơn ba mươi tuổi và vẫn còn độc thân. Hắn trước đó thật ra cũng không rõ về tính hướng của mình, trước đó hắn cũng trải qua vài mối tình nhưng đều kết thúc sau một thời gian ngắn, và những người đó đều là phụ nữ. Sau cái tuổi hai mươi hai, sau khi tốt nghiệp đại học hắn bắt đầu làm việc trong một công ty, từ đó liền bộc lộ ra cái tính tham công việc, bắt đầu từ cái tuổi ấy, trong đầu hắn hầu như chỉ có công việc. Vì thế, khi chia tay bất kì cuộc tình nào, hắn đều cho rằng mình quá lãnh đạm trong chuyện tình yêu, chỉ lo cho công việc và hắn cũng không cảm thấy quá thương tâm khi bị người khác nói lời chia tay.
Nhiều khi hắn nghĩ, có lẽ với tính cách của hắn có lẽ độc thân suốt đời. Nhưng mọi thứ không ngừng ở đó, có lẽ là do trước kia hắn không gặp đúng người mà thôi. Khi gặp người đó, hắn không thể không ngừng tự chủ mà quan tâm người ta. Ngoài người thân, ngoài người mà hắn mang ơn là Hà tổng ngoài người mà hắn khâm phục kính trọng là Bạch Tổng ra thì Tịnh Ca chính là người hắn không bao giờ có thể quên, không bao giờ ngừng thương nhớ, không bao giờ muốn ngừng bảo vệ, không bao giờ muốn tách ra, Tịnh Ca như là sinh mạng thứ hai của hắn vậy.
Kiếp trước, cả hai cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử mà càng trở nên thân thiết hơn. Kiến Minh nhiều lần tỏ ý nhưng Tịnh Ca lại có EQ rất thấp, nhờ rất nhiều sự hỗ trợ bên ngoài trước khi Bạch Thiệu Huy mất ở kiếp trước, hắn cũng thành công cua được người mình thương. Nhưng đời mà không gì là không thể xảy ra cả, sau khi Bạch thiếu mất thì mọi thứ hắn đều phải lo.
Sau khi Bạch thiếu mất, qua một quá trình chăm sóc thì nhị tiểu thư Bạch Uyển Nhược cũng bình thường trở lại sau vài tháng, cô cũng không thừa kế tài sản của anh trai cô mà chỉ nhận lấy một phần nhỏ đủ cho một người bình thường sống hơn ba mươi năm, sau đó đi chu du khắp thế giới. Khi đó, hắn tiếp nhận phần lớn những gì để lại của Bạch tổng, duy trì và phát triển những sản nghiệp trước đó của anh. Và trong một lần đi cùng với Tịnh Ca, sơ sẩy mà không thể tránh được viên đạn bay thẳng vào đầu của mình.
Và cũng chính lúc đó, hắn liền hiểu rõ hơn về cảm giác tuyệt vọng cùng nối tiếc là như thế nào. Nhưng cũng không ngờ rằng, hắn lại được trọng sinh, lại một lần nữa làm trợ lý bên cạnh Bạch tổng, một lần nữa gặp được người mình yêu, một lần nữa có thể đến bên cạnh người ấy, bảo vệ người ấy, yêu thương âu yếm cùng người ấy, chăm sóc người ấy, như vậy là đã đủ cho hắn của kiếp này rồi.
..........
"Kiến Minh, Kiến Minh, Đặng Kiến Minh... " Trúc Tịnh Ca sau khi nghe Kiến Minh giảng giải một hồi thì cũng tự mình động não suy nghĩ. Ngộ ra được vài điểm thì lúc này Tư An cũng hoàn thành huấn luyện của mình. Tịnh Ca đành ngắt dòng suy nghĩ của mình, định tiễn hai người ra về, dù gì thì bây giờ cũng đã khá trễ rồi. Nhưng khi nhìn qua thì thấy Kiến Minh đang chăm chú nhìn mình mà ngẩn người. Tịnh Ca đành lớn tiếng gọi.
"Xin lỗi, có chút ngẩn người." Kiến Minh cũng không tỏ vẻ giật mình mà vô cùng thản nhiên nói, sự việc vừa rồi như chưa hề phát sinh, vô cùng bình tĩnh.
"Không... không sao. Cũng đã khuya rồi, hai người nên về thôi." Không biết vì sao Tịnh Ca cậu có cảm giác Kiến Minh ngẩn người có liên quan đến mình nhỉ.
"Em đuổi bọn anh về sao?" Kiến Minh làm vẻ mặt nhăn nhó khó chịu nói, hắn đang muốn trêu cái tên EQ âm đến đáng thương này, nhưng mà thực chất trong lòng hắn lú này cũng khá khó chịu. Người mình yêu ở trước mặt nhưng lại không thể làm gì, ở lại bênh cạnh trò chuyện cũng không quá nhiều thời gian, hắn hận mọi chuyện không thể nào chạy nhanh hơn, thời gian trôi nhanh hơn, để hắn có thể nhanh chóng được ôm người yêu vào trong lòng.
"Hể?! Không...không phải. Tôi sao lại phải đuổi hai người về được chứ, vậy thì nhân phẩm của nhà họ Trúc để đâu chứ. Chỉ qua là bây giờ đã khuya, hai người đều đã mệt mỏi nên về nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn." Nghe Kiến Minh nói như thế, Trúc Tịnh Ca bối rối nói.
Khuôn mặt đường nét thanh tú, nước da trắng hồng, biểu cảm bối rối, tay chân luống cuống, hình ảnh này lại trông vô cùng đáng yêu dễ thương. Tư An đứng cách một khoảng còn thấy như vậy huống chi Đặng Kiến Minh đứng trước mặt cậu.
Lần này thì tới lượt Kiến Minh luống cuống, haizz, yêu mà chỉ có một phía vô cùng thống khổ nha, lâu lâu lại còn bị những biểu cảm như thế này tra tấn.
"Anh đùa thôi, đã không còn sớm nữa, anh và Tư An về trước, em cũng đi nghỉ sớm đi." Kiến Minh nhẹ cười, nói, tay giơ lên vỗ nhẹ lên vai của Tịnh Ca.
"Được, hai người về cẩn thận." Trúc Tịnh Ca khi bị Kiến Minh vỗ vai có chút cảm giác tê như điện giật. Từ khi gặp người này, không biết vì sao cậu lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng rõ ràng trước đó họ chưa từng gặp nhau bao giờ. Rõ ràng là mạnh hơn người ta nhưng cậu luôn có cảm giác mình bị yêu thế trước người này, cảm giác thật khó hiểu.
"Bye."
"Tạm biệt anh Tịnh Ca."
"Tạm biệt ."