Tại trong phòng làm việc, Hà Văn nhẹ thở phào sau khi hoàn thành xong thao tác tắt nguồn máy tính làm việc. Ở phòng trợ lý kế bên, Linh San San cũng vừa vặn sắp xếp xong tài liệu công việc. Sau khi xong tất cả, San San đi qua gõ cửa phòng làm việc của Hà Văn, kêu y tan làm. Nhiệm vụ của San San đối với Hà Văn chính là hằng ngày bảo vệ y xuyên suốt khi y đi trên đoạn đường từ nhà đến công ty và ngược lại.
"A Văn! Cậu đã xong chưa?! Chúng ta mau về thôi!" Linh San San vào luôn phòng làm việc của Hà Văn.
" Đã xong rồi! Về thôi! Cậu vất vả rồi!" Hà Văn gật đầu nói. Y thật rất áy náy khi mỗi lần y rời khỏi nhà San San đều đi chung hoặc đi ở phía sau để bảo vệ y an toàn. Dù biết đây là nhiệm vụ mà Thiệu Huy giao cho cô ấy, nhưng San San là cấp dưới của Thiệu Huy chứ không phải của Hà Văn y a, làm phiền cô ấy như vậy y cảm thấy áy náy không thôi.
"Không có gì! Nhiệm vụ mà thôi, nhưng nếu không có nhiệm vụ đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không để cho một người đáng yêu như cậu bị cái gì ảnh hưởng đến tính mạng đâu! Nào, đi về thôi!" Linh San San lắc đầu cười. Có một người bạn như Hà Văn, cô sao nỡ để người ta bị tổn thương chứ.
"Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông ~" Định bước ra khỏi phòng đê đi về thì điện thoại trong túi của Hà Văn reo lên. Y cầm lên và nở một nụ cười tươi rói.
"Là ai vậy?! Làm cậu vui đến thế?!" Linh San San thấy nụ cười này của y mà kinh ngạc mở to mắt. Ngày hôm nay, người bạn này của cô ngoài nghiêm túc làm việc ra thì cũng chỉ có ngẩn người, không nghĩ tới một cuộc gọi đến lại làm bạn cô cười tươi đến như thế.
"Là Thiệu Huy!" Hà Văn vẻ mặt vui mừng nói. Người y chờ đợi mấy ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã gọi cho y rồi, không vui làm sao được.
Linh San San nghe y trả lời cùng với cái mặt vui đến không thấy mặt trời kia của y thì cười đến cứng đờ. Cô đoán đúng mà, ôi cẩu lương nhiều quá, cô sắp bị đống thức ăn đó đè nát luôn rồi.
"Ở cổng sau, xuống đây đi, anh đưa em về!" Hà Văn bấm nhận cuộc gọi và tiếng nói trầm ấm của Thiệu Huy từ đầu dây bên kia vọng lại.
"Chờ em một chút, em xuống liền!" Hà Văn gật đầu liên tục, vui vẻ chuẩn bị xách túi xách chạy đi.
"Ừm, đi từ từ thôi." Rồi hai người ngắt cuộc gọi.
"Thiệu Huy đến đón tớ, cậu một mình đi về cẩn thận!" Nói rồi như một cơn gió, Hà Văn như một chú thỏ chạy ra khỏi phòng làm việc của mình.
"Này có phải là... mê trai bỏ bạn hay không?!" Linh San San nhìn cái vẻ hấp tấp rời đi kia của Hà Văn thì não tải không kịp luôn. Hà Văn điềm đạm ngày thường bay đâu mất tiêu rồi, sao cô chỉ thấy một Hà Văn chẳng có một chút tiết tháo nào hết vậy?! Đúng thật là, tình yêu làm người ta thay đổi đến chóng mặt! Lắc lắc đầu, sau đó cô cũng rời đi.
..........
Sau khi Hà Văn đi ra khỏi thang máy, đi vòng ra cổng sau của công ty, vừa bước ra khỏi cổng y đã thấy một chiếc siêu xe đậu cách đó không xa, Bạch đại thiếu cũng đứng ở dựa vào xe chờ y đến.
"Chờ em có lâu không?!" Vừa thấy anh, Hà Văn đã chạy đến ôm lấy anh. Nhớ cái người này quá đi, đã gần một tuần không gặp rồi đó!
"Không có! Vào xe trước đi đã." Bạch Thiệu Huy được Hà Văn chạy tới ôm mình mà cười nhẹ một cách thỏa mãn, anh ôn nhu vỗ vỗ vai y. Có người tia được cảnh này của hai người thì không hay cho lắm.
"Ừm!" Hà Văn ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi giúp Hà Văn lên xe, Bạch Thiệu Huy nổ máy chạy vụt đi.
"Thiệu Huy, bây giờ về nhà em à?!" Hà Văn ngồi trên xe cảm thấy vô cùng nhàm chán, y chỉ biết nhìn ngắm Thiệu Huy và muốn trò chuyện cùng anh thôi.
"Chứ em nghĩ rằng chúng ta nên về đâu?!" Bạch Thiệu Huy nhìn qua y cười nhẹ một cái. Bây giờ thì hai chúng ta chỉ có ba nơi để về, một là nơi anh ở, hai là nhà của y, ba là nhà chính Bạch gia. Bạch gia thì hiện tại thì quá sớm để đưa y về đó, biệt thự anh ở thì khá là lạnh lẽo, về nhà của y thì tất nhiên ấm áp và an toàn nhất rồi.
"Em làm sao mà biết được anh muốn đi đâu chứ?!" Hà Văn bĩu môi đối với câu hỏi ngược của anh.
"Bảo bối, tối nay anh muốn ăn đồ em nấu, được không?!" Bạch Thiệu Huy lắc đầu, y dạo này biết phản bác anh lắm, càng ngày càng ngạo kiều hẳn ra.
"Được nha! Em muốn nấu cho anh ăn nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng không được. Lần này em sẽ đãi anh ăn một bữa thịnh soạn. Thiệu Huy à...!" Hà Văn y tất nhiên vui vẻ nhận lời, nấu ăn cho người mình yêu thương là điều y luôn muốn làm! Nhưng sau đó thì y ngập ngừng định hỏi Thiệu Huy điều gì đó.
"Hửm?! Làm sao vậy bảo bối?!" Thiệu Huy nghe giọng của y có chút buồn thì khó hiểu hỏi.
"Thiệu Huy, anh dạo này nhiều việc lắm sao?! Em thấy anh gầy hẳn ra! Em lo lắm đó nha!" Ha Văn giọng điệu dịu nhẹ đan xen vào sự lo lắng. Thật ra thì cùng lắm anh chỉ sút có một - hai cân thôi, nhưng trong mắt của y anh như sút cả chục ký vậy.
"Công việc đã dần ổn định rồi, tình trạng này sẽ không diễn ra nữa đâu. Còn Văn Văn, em không cần lo lắng, muốn anh bình thường trở lại, còn phải xem tay nghề của em rồi, vợ yêu!" Bạch Thiệu Huy nói để y yên tâm, thiệt là sút chỉ có một - hai ký thôi, y đã lo lắng như vậy rồi.
"Ai là vợ yêu của anh?! Đừng nói lời sến súa như vậy, chúng ta còn chưa chính thức kết hôn đâu!" Thiệt là, mỗi lần anh kêu y là vợ, y vẫn hết lần này đến lần nọ đều vẫn cảm thấy ngượng ngùng, hai lỗ tai đều đã đỏ lên.
"Sẽ sớm thôi! Em sẽ danh chính ngôn thuận làm vợ của anh!" Bạch Thiệu Huy vô cùng chắc chắn với điều này.
" Em chờ đó! Không được bỏ em đâu!" Hà Văn đang cố gắng làm một điều gì đó để lảng tránh sự thẹn thùng này của mình.
"Tất nhiên rồi! Bảo bối!" Bạch Thiệu Huy vừa lúc càn phải dừng đèn đỏ, cơ hội thuận tiện để anh trao một nụ hôn đến y.
Thiệu Huy rất thích hôn và y cũng đã quen dần với việc đó, y không còn tỏ ra lung túng hay xấu hổ nữa, mà thay vào đó là nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Không biết mỗi lần hôn anh cảm nhận như thế nào, nhưng với y, mỗi lần hôn y đều cảm nhận được một vị ngọt vô cùng hòa quyện, càng về sau, sự ngọt ngào này càng thêm tăng lên. Làm y muốn nghiện luôn cái hương vị này rồi, y nghĩ, sau này mình vẫn là hôn nhiều hơn một chút.
Hai người triền miên cho đến khi tiếng còi của xe phía sau vang lên. Bạch đại thiếu gia rốt cuộc cũng luyến tiếc tách môi mình rời khỏi môi y, anh không thõa mãn mà tự liếm mép một cái, sau đó thì lái xe rời đi. Còn Hà Văn thì một bộ dáng mê người, đỏ mặt ngồi ghế phó lái chờ đợi xe chạy đến chỗ nhà mình.
........
Sau khi trở về, như đã nói trước đó, Hà Văn lấy đồ trong tủ lạnh đã được mua dự trữ ngày hôm qua, ra tay làm cho Bạch Thiệu Huy một bữa ăn thịnh soạn. Hơn nửa tiếng sau, sau khi xem một ít tài liệu ở phòng khách thì Bạch tổng cũng xuống bếp giúp tình yêu bé nhỏ của mình bày đò ăn ra bàn và cùng nhau ăn cơm. Thật ra Thiệu Huy muốn giúp ngay từ đầu cơ, nhưng mà anh đã có ý định là tối nay ôm bảo bối ngủ, nên mau chóng làm cho xong nốt công việc.
"Ăn xem, em nấu có ngon hơn anh hay không?" Hà Văn ánh mắt như sao mong chờ nhìn Bạch Thiệu Huy.
"Được rồi! Của em nấu, chắc chắn rất ngon!" Bạch Thiệu Huy gắp vào chén y một phần đồ ăn rồi mới tới chén của mình. Nói xong anh mới đưa đồ ăn lên miệng của mình rồi nếm thử.
Anh cũng rất muốn biết đồ ăn y làm có mùi vị như thế nào. Anh tò mò và chờ đợi điều này đã chín năm rồi, được rồi vẫn là nên chú tâm thưởng thức bữa cơm này thôi.
"Sao rồi?! Có ngon hay không?" Hà Văn thấy anh đã ăn rồi nhưng lại chưa chịu nói kết quả làm y sốt ruột vô cùng.
" Bảo bối à, sau này cơm chúng ta ăn đều giao cho em hết đó! Thật rất ngon a!" Bạch Thiệu Huy gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng mình. Sau khi nuốt xong miếng ăn đó, anh tiến đến và đặt môi mình lên môi của y, một cái hôn tượng trưng cho sự khen ngợi.
"A thật vui quá đi, xem ra sự khổ luyện của em có kết quả rồi!" Hà Văn cười một cách vô cùng dịu dàng, theo Bạch Thiệu Huy thấy, bảo bối của anh càng lúc càng giống một người vợ hiền hơn rồi. Có người yêu như thế này, anh không yêu, không cưng chiều thì thật phí nha!
Thế là một bữa cơm đôi tình nhân trẻ chìm đắm trong sự ngọt ngào, lãng mạn và hạnh phúc.
.........
Sau khi ăn xong thì hai người cùng nhau xem phim, xem chương trình giải trí. Bạch Thiệu Huy đã quyết sẽ ở cạnh y, bồi y cho nên sẽ không lôi công việc hay điều ngoại lề nào khác, hôm nay trong tâm trí và mắt anh chỉ có một mình Hà Văn thôi.
Xem tivi chán rồi, hai người lại chuyển sang chuyên mục tâm sự trước khi ngủ. Hà Văn được Bạch Thiệu Huy ôm trọn vào lòng, đầu y dựa vào lồng ngực vững chãi của anh, Hà Văn cũng vô cùng tình tứ ôm lại anh.
"Bảo bối, lâu ngày không gặp, có thể làm chuyện đó được không?!" Thiệu Huy thì thầm vào tai Hà Văn, hơi thở ấm nóng thổi vào tai làm tai y mẫn cảm mà run nhẹ, lỗ tai cũng dần dần đỏ lên.
"Mai đi, có được không?" Hà Văn thanh âm nhỏ nhẹ có chút hơi run mà nói. Từ ngày Thiệu Huy phát hiện ra điểm mẫn cảm của y thì suốt ngày chỉ nhắm vào đó thôi.
" Em nghĩ có được không? Hửm?!" Bạch Thiệu Huy dùng giọng điệu mê hoặc nói với y.
"Anh đừng hỏi dạng câu hỏi như thế nữa có được không?! Ưm...Thiệu....!" Hà Văn nghe anh hỏi lại liền chỉ biết lắc đầu, anh lại cứ thích hỏi một kiểu câu hỏi như vậy. Y sau đó muốn định trả lời không thì đã bị anh cướp đi lời sắp nói bằng một nụ hôn nồng nhiệt.
Bây giờ thì, dù Hà Văn không muốn đi chăng nữa thì bây giờ cũng không thể nào được nữa. Vì y biết, sau nụ hôn này thì y không thể cưỡng lại tình sắc khi làm chuyện đó nữa rồi. Thế là đêm nay lại là một đêm vận động kịch liệt.