Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
|
|
Ganh ghét
Công Nam và Xuân Khánh đứng ở cửa thu hút sự chú ý của mọi người bên trong hội trường, trong ánh mắt của những người ở đây, có tò mò, có dửng dưng, có ghét bỏ,... đủ loại. Công Nam và Xuân Khánh đi vào, lễ phép cúi đầu chào những người trong phòng, hai người họ đều mới tham gia tập huấn IMO lần đầu, lễ nghi chào hỏi là điều không thể thiếu. Nhưng mà, sau khi hai người chào xong, không ai mở miệng chào đón họ, mọi năm tiếp tục làm việc của mình, nên đọc sách cứ đọc sách, nên chơi điện thoại cứ chơi điện thoại. Công Nam cảm thấy điều này rất bình thường, đi nơi đâu mà không có người này người kia, không phải ai cũng chào đón mình, cậu hiểu rất rõ đạo lý có cạnh tranh mới có phát triển, cho nên cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Xuân Khánh thì không như vậy, nếu tính ra tuổi đời của cậu ta còn ít hơn Công Nam, vẫn còn là một cậu nhóc háo thắng lòng tự tôn cao. Cho nên đối với trường hợp bị làm lơ như vậy, trong lòng cậu ta sinh ra chút tức giận. Xuân Khánh quay sang cầm lấy khuỷu tay của Công Nam vừa kéo cậu đi vừa nói: - Chúng ta tự tìm chỗ của mình, đừng quan tâm tới họ. Công Nam mặc kệ để Xuân Khánh kéo đi, kỳ thật dù đã sống mấy chục năm, dưng lòng tự cao của cậu vẫn không hề bị xã hội mài mòn, nếu người ta không để ý tới mình, cậu cũng không muốn dán mặt nóng vào mông lạnh của người ta. Lúc sau có mấy người mới lục đục đi vào, hoặc lễ phép chào hỏi rồi bị phũ giống họ, hoặc kiêu ngạo lạnh lùng đi thẳng vào chỗ ngồi của mình, hoặc lúng túng không biết nên làm thế nào. Không bao lâu sau, khi thí sinh trong phòng đã lên tới con số mười lăm người thì một người đàn ông trẻ tuổi chừng hai lăm giỏi mặc áo thun đen quần jean đeo mắt kính đen cầm một xấp tại liệu đi vào, anh ấy đi lên bục phát biểu, vỗ vỗ micro rồi lên tiếng: - Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi tập huấn IMO năm 2013, tôi tên Huỳnh Quốc Trịnh, các bạn có thể gọi tôi là Jason, tôi sẽ là người hướng dẫn tập huấn cho các bạn năm nay, các bạn không cần thắc mắc tôi có đủ tư cách hay không, bằng tiến sĩ của đại học Princeton chắc đã đủ rồi nhỉ? Như các bạn đã biết, năm nay chúng ta sẽ thi ở Santa Marta, Colombia, điểm thi đấu năm ngoái của chúng ta không cao, chỉ có duy nhất một huy chương vàng, năm nay tôi hy vọng các bạn sẽ vượt trội hơn năm ngoái, bản thân tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để huấn luyện tăng thêm kiến thức cho các bạn. Dừng một chút, Jason nhìn lướt qua một lượt từng người trong phòng, nói: - Năm nay sẽ không có chế độ chọn lại thí sinh đã từng thi rồi nữa, kể cả những thí sinh đã thi năm trước đều phải huấn luyện lại, nếu không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ bị loại như những người khác. Lúc anh ấy nói tới đây, bỗng dưng một cánh tay giơ lên, một chàng trai trẻ tuổi đứng lên, hỏi: - Tại sao lại thay đổi vậy ạ? Người vừa phát biểu là Hoàng Tuấn, mười tám tuổi học lớp mười hai, năm rồi cậu ta cũng tham gia IMO và đoạt giải ba với thành tích 22/42, thành tích này cũng thấp, tuy chỉ thấp hơn một điểm là cậu ta đã rơi xuống giải khuyến khích, nhưng nhìn tình hình chung vẫn rất khả quan, những tưởng năm nay cậu ta sẽ được tuyển thẳng nhờ thành tích năm trước, nhưng không ngờ bây giờ lại phải ngồi chung với đám người mới kém cỏi này. Hơn nữa năm nay lại không tuyển thẳng mà phải sàn lọc lại, hành động này làm cậu ta cảm thấy mình bị coi thường. Jason nhướng mày nhìn chàng trai trước mặt, nhìn biểu cảm bất mãn của cậu ta, Jason mỉm cười đáp: - Để đảm bảo tính công bằng và đầu ra, cho nên năm nay mới quyết định sửa đổi như thế, cậu không cần lo lắng mình không được chọn, nếu thực lực của cậu thật sự mạnh, hơn nữa đã từng tham gia IMO là một lợi thế thì cần gì phải e ngại lần tập huấn này. Nghe Jason nói như thế, mặt của Hoàng Tuấn nghẹn đến đỏ bừng, lời này nghe vào tai người khác sẽ là lời an ủi, nhưng Hoàng Tuấn lại nghe thành chế nhạo châm biếm, mà đối với cậu ta, ánh mắt lúc này của những người trong phòng đã biến thành chê cười, cậu ta siết chặt nắm tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, tuy bây giờ cậu ta rất hận cái ông huấn luyện viên này, nhưng không thể trực tiếp nổi giận, ai biết người này có vic thù riêng mà đánh rớt cậu ta hay không? Hoàng Tuấn nhẫn nhịn ngồi xuống, cậu ta cứ tưởng mình đã che giấu rất tốt, nhưng vẫn không qua được mắt của Jason, anh ấy cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm mấy đứa nhỏ bây giờ quá nóng nảy, không ai nói trước được tương lai, nhưng bây giờ háo thắng đến cực đoan như vậy cũng không phải chuyện tốt. Đáp lời Hoàng Tuấn xong, Jason tiếp tục cầm micro nói: - Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, thể lệ cuộc thi tôi sẽ gửi mail cho các bạn, ngày mai chúng ta sẽ tập hợp ở đây để ôn tập, dù được tuyển hay không, hai tuần này có thể nói là khoảng thời gian quý giá của các bạn, tôi mong các bạn tập trung để tâm hết mức cho hai tuần này, như vậy cũng củng cố thêm cho kiến thức cho các bạn. Được rồi, chắc hẳn đến được đây mọi người đều đã khá mệt, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai vào nội dung chính, giải tán đi. Mọi người đứng dậy giải tán, Công Nam cũng muốn trở về phòng nghỉ ngơi, khi Công Nam đi tới cửa thì bị Jason gọi lại, anh ấy mỉm cười đi đến trước mặt cậu, nói: - Cậu chính là em Lê Công Nam, học sinh đoạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia với số điểm tuyệt đối đúng không? Tôi có đọc thông tin về cậu, thành tích của cậu khiến tôi khá bất ngờ đấy. Công Nam nghe Jason nói vậy có hơi ngạc nhiên, cậu cứ tưởng những người như anh ấy sẽ không có thời gian quan tâm đến những cuộc thi trong nước chứ. Công Nam vốn đã có hảo cảm với Jason, mới hai mươi mấy tuổi đã là tiến sĩ của đại học Princeton, đủ thấy trình độ của anh ấy cao đến mức nào, đi theo học hỏi người như vậy, cậu chỉ có thêm chứ không thiệt. Công Nam mỉm cười lễ phép đáp: - Em cám ơn, em còn phải học hỏi những người đi trước nhiều lắm ạ. Thấy cậu lễ phép như thế, hảo cảm của Jason về cậu càng tăng thêm, một học sinh vừa giỏi vừa ngoan luôn được mọi người yêu thích, huống chi mặt mũi của cậu lại đáng yêu đẹp trai, người đối diện nhìn cũng cảm thấy vui tai vui mắt. Tiếp theo đó, hai người lại say sưa vừa đi vừa trò chuyện với nhau, mà đề tài đều vây quanh toán học, một đề tài vốn nhàm chán, nhưng hai người cứ như nói mãi không hết, vô cùng hợp ý nhau. Tại nơi họ không nhìn thấy, Hoàng Tuấn đứng nép sau vách tường nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi, trong mắt hiện lên sự oán độc. Hừ, đúng là đồ nịnh bợ, muốn bợ mông người huấn luyện để được chọn à? Nằm mơ! -- Lời của tác giả: Nhân vật trong truyện đều là hư cấu, không lấy hình tượng từ người thật bên ngoài. (Gừng không đưa vào thí sinh tham gia IMO năm 2012 vào truyện) Vẫn còn một chap nữa sắp ra, chap sau chứa nhiều lượng kiến thức, cho Gừng chút thời gian nghiên cứu nha. (viết cái gì liên quan đến kiến thức là mệt não)
|
Hỏi đề
Tối đó, trở về phòng khách sạn, Công Nam lại gọi điện thoại cho Trường Quân, nhưng điện thoại vẫn báo không liên lạc được, lòng cậu càng thêm thấp thỏm bất an, cậu nhiều lần hỏi hệ thống về tung tích của Trường Quân, nhưng hệ thống đều nói đây là thông tin mật không thể tiết lộ, nghe vậy, Công Nam chỉ có thể lo lắng lăn qua lộn lại đến gần bốn giờ sáng mới chợp mắt. Tầm sáu giờ sáng, chuông báo thức vang lên, Công Nam đang trong giấc ngủ chập chờn thì bị đánh thức, sau đó mệt mỏi vệ sinh cá nhân rồi uể oải đi tới hội trường. Lúc này các học sinh đều đã có mặt bên trong phòng, Công Nam là người đến trễ nhất, cậu vừa tới, Xuân Khánh lập tức vẫy tay với cậu. Công Nam đi tới ngồi xuống bên cạnh Xuân Khánh, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt lại dừng ở chỗ đang bị năm sáu học sinh vây quanh, mà ở chính giữa bốn năm người này chính là Hoàng Tuấn, cậu ta đang nghiêm túc giảng giải cái gì đó cho đám học sinh kia, Công Nam còn chưa định hình được chuyện gì thì đã nghe Xuân Khánh lên tiếng: - Cậu cũng cảm thấy lạ đúng không? Hôm qua anh ta kiêu ngạo mắt nhìn lên trời không coi ai ra gì như vậy, hôm nay lại nhiệt tình hướng dẫn người mới, đúng là kỳ lạ. Công Nam đúng là cũng cảm thấy khác lạ, chẳng lẽ mắt nhìn người lần này của cậu đã sai rồi, Hoàng Tuấn vốn không phải người kiêu căng như cậu nghĩ? Nghĩ tới đây Công Nam khẽ lắc đầu, mặc kệ là thế nào, nghĩ xấu về người khác khi chưa có bằng chúng thì thật sự không đúng lắm, tuy vẫn giữ sự tị hiềm trong lòng, nhưng ngoài miệng cậu vẫn nói: - Trước khi biết rõ chuyện, chúng ta không nên kết luận quá sớm, không cần để tâm đến chuyện của người khác, chúng ta cứ ôn tập trước đi. Xuân Khánh nghe vậy cũng cảm thấy có lý, vì thế không suy nghĩ nữa, mở sách toán ra đọc. Mà ở hàng ghế trước, Hoàng Tuấn hơi quay đầu lại nhìn về phía hai người, môi nhếch lên cười mỉa. Hừ, muốn đấu với tôi à? Cửa cũng không có đâu! Mười phút sau, tầm bảy giờ sáng, Jason bước vào, nở một nụ cười đẹp trai làm xao xuyến lòng các thiếu nữ mới lớn, nhìn hai mắt của những bạn nữ lấp lánh hình trái tim, Công Nam hơi cạn lời. Để một người đẹp trai hại nước hại dân như vậy huấn luyện một đám nhóc mới lớn thật sự ổn không? Jason trẻ tuổi thân thiện, phong cách nói chuyện cũng hợp thời đại, kéo gần khoảng cách với đám nhỏ hơn, như đã nói hôm qua, hôm nay anh ấy bắt đầu giảng đề cho đám học sinh. - Hôm nay để giảm sóc cho các bạn, tôi sẽ là người giảng đề cho các bạn đầu tiên, hôm sau sẽ có giảng viên từ các trường đại học nổi tiếng tới giảng tiếp cho các bạn, yên tâm, họ sẽ giảng dạy từ thấp đến cao, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn tiếp thu, hơn nữa họ đều là giáo sư tiến sĩ danh dự trong ngành toán học, đảm bảo các bạn sẽ biết thêm rất nhiều kiến thức bổ ích, nào, chúng ta giảng về một dạng toán khá cơ bản nhé. Các học sinh nghe đoạn đầu phần lớn đều thấp thỏm không yên, họ đã quen với lối nói chuyện nhẹ nhàng của Jason, đổi giảng viên khác không thích ứng được thì làm sao bây giờ, nhưng nghe tới đoạn sau, họ đều bình tĩnh lại, đúng vậy, dù được chọn hay không, họ đến đây cũng là vì học hỏi kiến thức, tại sao lại phải sợ chứ. Thấy các học sinh đều nghe lọt tai, Jason lập tức đi vào bài giảng chính. Jason chuyên về toán hình học và logic, tốc độ giảng của anh ấy không nhanh cũng không chậm, trầm bổng dễ nghe, nhưng ý nghĩa trong mỗi lời anh ấy nói không phải ai cũng hiểu, anh nói rất nhiều về lý thuyết toán logic, các học sinh bên dưới, ban đầu là hăng say hào hứng, càng về sau bắt đầu mơ màng, trong đầu như có sương mù vây quanh. Phần lớn học sinh ở đây đã hơi nhụt chí, họ đều là những người mạnh nhất, đứng đầu các cuộc thi toán học, mà toán học cũng là môn họ tự tin nhất, mang tâm trạng hào hứng phấn khởi đến đây chuẩn bị cho cuộc chiến giành vinh quang về cho đất nước, nhưng ngày đầu tiên tập huấn, họ đã gặp một đả kích nhẹ. Jason giảng bài suốt bốn tiếng đồng hồ, các học sinh cũng ngồi nghe suốt bốn tiếng đồng hồ, cường độ học tập này có thể nói là khá nặng, tuy nhiên hơn phân nửa học sinh ở đây đều chịu được, bởi vì để có được cơ hội ngồi ở đây, họ cũng phải tự ép mình học tập nhiều giờ liền trong một ngày kia mà. Jason giảng thêm một tiếng đồng hồ nữa, trước khi kết thúc bài giảng, anh ấy nói: - Phần giảng lý thuyết của tôi đến đây là hết rồi, trước khi để các bạn về ăn uống nghỉ ngơi cho ngày mai, chúng ta thư giản với nhau một chút nhé. Các học sinh nhìn nhau, một nửa đã mệt muốn chết, chỉ muốn mau chóng về phòng nghỉ ngơi, còn một nửa khác lại hào hứng muốn biết Jason sẽ làm gì để họ thư giản. Jason mỉm cười nói: - Hạnh và Phúc là đôi bạn thân, một hôm đi học, thầy giáo đưa cho bạn Hạnh một mẫu giấy có ghi tổng hai số nguyên dương, thầy lại đưa mẫu giấy thứ hai cho Phúc trên đó viết tổng các bình phương của hai số đó, nhưng không cho Phúc biết hai số đó là số nào, thầy giáo bắt hai người ngồi cách xa nhau và yêu cầu Phúc phải cho thầy biết hai con số trên, Phúc suy ngẫm một hồi cũng không biết làm thế nào, sau đó Hạnh lén đưa mười ngón tay lên và xòe rộng mười ngón đó ra cho Phúc nhìn, ngay lập tức Phúc biết hai số đó là số nào. Jason dừng một chút rồi mỉm cười nói tiếp: - Đúng là một đề toán thú vị đúng không, bạn nào có thể giải thích xem Phúc đã giải bài toán này như thế nào không? Cả đám học sinh nhìn nhau, nói là thư giản mà, sao lại thành giải đề rồi, hơn nữa cái đề này còn... trừu tượng như vậy nữa. Thấy các học sinh hoang mang, Jason nói: - Không giải được cũng không sao, nếu năm phút nữa chưa ai giải ra, chúng ta cứ về ăn uống nghỉ ngơi rồi từ từ suy ngẫm, lần tới gặp nhau chúng ta sẽ thảo luận về nó. Jason vẫn luôn giữ sự thân thiện làm các học sinh không hề áp lực, tuy anh ấy nói như thế, nhưng phần đông học sinh vẫn cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy. Tuy nhiên, năm phút cho một bài toán suy luận là quá ít, dù họ có cố gắng như vẫn không sao nghĩ ra cách giải. Bốn phút trôi qua cả phòng vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng roẹt roẹt của cây bút, đột nhiên, khi chỉ còn mười giây cuối cùng, một cánh tay giơ lên. Thấy người giơ tay là ai, Jason nở một nụ cười thật tươi, trong lòng nghĩ quả nhiên cậu không khiến mình thất vọng. - Hả? Đã có bạn giải xong rồi sao, nào, mời Nam. Không sai, người giơ tay không ai khác chính là Công Nam, cậu đứng lên, đi thẳng lên bảng, cầm phấn ghi: "Gọi hai số cần tìm là a và b Điều Phúc biết được là P = a^2+ b^2 Theo đề: a^2+ b^2 = c^2+d^2 với điều kiện a +b > 10 và c + d =< 10, a b c d là các số nguyên dương. Ta có: c =< 10 - d => c^2+d^2 =< (10-d)^2 + d^2 => P =< 82 Ta có (a+b)^2 =< 2(a^2+ b^2)=< 2.82 = 164 < 13^2 => a+b=11 hoặc 12 Giả sử b=<a => 12=<a+b=<a+a => a>=6 và a<9 Thay vào giả thuyết trên ta có: a+b=11>10 và a^2+ b^2 = 49+16= 65 thỏa điều kiện. Đáp số a=7 và b = 4 -- Lời của tác giả: Chúc sinh nhật muộn hai bạn Dream và Ky Vo.
|
Gây sự
Công Nam ghi ra đáp án xong, bỏ phấn xuống gật đầu chào Jason một cái rồi đi về chỗ ngồi. Trong lúc cậu đi xuống, ánh mắt của mọi người đều như có như không rơi trên người cậu. Thật ra khi Công Nam vừa giải tới đâu, họ đều hiểu ngay tới đó, ngồi ở vị trí này rồi đương nhiên nhiên không ai là gà mờ, điều khiến họ ngạc nhiên chính là tốc độ đọc hiểu của tên nhóc này quá nhanh, nhờ vậy, họ không thể không thừa nhận cậu quán quân học sinh giỏi này thật sự có thực tài, thành kiến đối với cậu giảm đi rất nhiều. Nói tới thành kiến thì nó từ đâu mà ra, nếu nói là thân phận con nuôi nhà giàu của cậu thì chỉ là một phần, mà một phần khác chính là... cậu còn quá nhỏ tuổi. Phần lớn trong lòng mỗi người đều có một cái tôi riêng, họ có thể kính trọng người đi trước lớn tuổi hơn họ, họ có thể khiêm tốn với bạn bè cùng tuổi, thậm chí họ cũng có thể nhường nhịn những đàn em tuổi hơn mình khi đàn em đó có nhiều thành tựu và được nhiều người công nhận. Tuy nhiên, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận một người trước đó không hề có danh tiếng gì, đột nhiên hiện thân vượt qua mặt họ, trở thành ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời, mà họ, những người vốn đã được tung hô nhiều năm, cuối cùng lại bị một thằng nhãi nhỏ tuổi hơn làm lu mờ, nghi ngờ, ghét bỏ, xa lánh là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ Công Nam có thể giải được một bài toán trước cả họ, bất giác những cảm xúc tiêu cực về cậu trong lòng họ cũng nhạt dần, đối với họ mà nói, lần này cũng coi như một cuộc tranh đấu xem ai giải ra trước, mà cậu là người thắng, mọi người đều đã hơi phục cậu rồi. Jason nhìn bài giải của Công Nam xong, cũng không giải thích, chỉ đơn giản nói đúng rồi khen ngợi cậu vài câu, anh ấy cho bài này không khó, thứ hơn thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, anh ấy sẽ không ngu ngơ mà hỏi những học sinh ở đây có hiểu hay không, nếu anh ấy hỏi ra miệng, đây cũng là một sự vô ý thể hiện sự khinh thường những người còn lại, là một huấn luyện viên giỏi, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hạ bệ nhuệ khí học sinh của mình. Giờ phút này, suy nghĩ tích cực tràn ngập trong phòng học, duy chỉ có Hoàng Tuấn là không như vậy, cậu ta trợn mình nhìn bài giải trên bảng một cách oán độc, tay siết chặt cây bút mực đến run rẩy. Đáng chết! Nó tuyệt đối không thể giải ra nhanh hơn mình được, nhất định là nó đã biết trước đề, đúng vậy, hôm qua nó nịnh bợ Jason cho nên anh ta mới đưa đề cho nó để hôm nay nó được dịp kiêu ngạo trước mặt mọi người. Loại người như vậy, làm sao xứng đáng đứng chung một chỗ với mình? Tuyệt đối không thể! Lúc ra khỏi phòng học, mọi người kết bạn đi xuống nhà hàng ăn trưa, hôm qua chỉ có Xuân Khánh đi cùng Công Nam, nhưng hôm nay lại có mấy người tới làm quen với cậu, thái độ hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Công Nam cảm thấy không sao cả, mặc kệ họ tới làm quen vì mục đích gì, chung quy cũng không ảnh hưởng tới cậu, hơn nữa thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù mà. Lúc cả nhóm đi vào hành lang của nhà hàng thì Hoàng Tuấn và một đám học sinh lớp đột nhiên xuất hiện, chắn ngang đường của họ. Cậu ta nở một nụ cười lịch thiệp, nhưng ánh lửa trong mắt không cách nào giấu đi được, cậu ta mở miệng nói: - Lúc nãy cậu giải đề ấn tượng thật đấy, tốc độ nhanh như vậy, tôi còn lâu mới bằng được. Công Nam nhíu mày không vui nhìn người đang chắn đường cậu, từ hôm qua đến giờ, vị đàn anh này luôn có ý muốn đối đầu với cậu, ngầm hơn thua với cậu rất nhiều lần. Bản thân Công Nam không sợ bị thách đấu, nhưng thà như Xuân Khánh trực tiếp tới khiêu chiến với cậu, chứ như Hoàng Tuấn trước mặt thì nói lời xuôi tai, sau lưng lại kèo bè kéo phái muốn cô lập cậu là có ý gì? Công Nam lạnh nhạt đáp lại: - Đàn anh quá khen, chỉ là nhanh hơn mọi người một chút thôi, đề bài dễ như vậy sao làm khó mọi người được chứ? Hoàng Tuấn đưa tay sờ cằm nhíu mày làm như đang suy tư vài giây rồi cười nói: - Nói vậy là do chúng tôi chậm chạp rồi, đàn em à, cậu có bí quyết giải đề nhanh thì chỉ chúng ta đi. Ý châm ngòi trong lời nói này rất rõ ràng, nhưng cũng rất hiệu quả, mấy người ở đây đều là thanh niên mới lớn, tính tình vẫn còn nóng nảy dễ bị kích động. Quả nhiên Hoàng Tuấn vừa nói xong, một học sinh nam cao ráo đã cười mỉa mai nói: - Mới giải được một bài toán cho con nít thôi mà đã hất mặt lên trời rồi, đúng là ếch ngồi đáy giếng! - Anh nói cái gì đó? Có giỏi thì lặp lại! Xuân Khánh vừa nghe chàng trai kia nói vậy lập tức nóng máu, trợn mắt chỉ vào cậu ta quát lớn. Chàng trai kia hừ một tiếng, khoanh tay lại kiêu căng nhìn họ với ánh mắt cứ như nhìn sâu bọ, nói: - Lặp lại thì đã sao? Mà cậu là ai, có tư cách gì lên tiếng? Một học sinh nữ đứng phía sau chàng trai lên tiếng: - Cậu ta là học sinh của trường Thông Khánh Tổ, vừa rồi mới đoạt giải nhì học sinh giỏi toán quốc gia đấy. Chàng trai nghe xong nhướng mày nhìn Xuân Khánh cười khinh một tiếng, nói: - Hóa ra là chó theo đuôi của cậu ta, theo đuổi cả thi đấu lẫn ngoài đời cũng thật thú vị đấy! - Ha ha, đúng là đồ ngu, có ai lại đi bợ mông kẻ cướp vị trí hạng nhất của mình đâu chứ, chỉ có thằng ngu mới làm vậy thôi. Một học sinh nam khác nghe chàng trai nói xong cũng hùa theo cười cợt Xuân Khánh. Xuân Khánh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lập tức muốn vung tay đấm vào mặt hai người vừa trêu cợt cậu ta nhưng lại bị Công Nam ngăn lại, cậu giữ chặt Xuân Khánh nói: - Anh đừng manh động, anh mà ra tay đánh nhau sẽ bị tước quyền thi tuyển đấy. - Tôi mặc kệ thi tuyển chó má gì, hôm nay tôi nhất định phải cho hai thằng này đẹp mặt! Xuân Khánh tiếp tục nhào tới phía trước, học sinh nam vừa hùa theo kia sợ sệt núp sau lưng chàng trai, chàng trai kia khoanh tay đắc chí nhìn hai người, còn Hoàng Tuấn thì cười nham hiểm lui ra khỏi cuộc cãi vã cứ như cậu ta không phải là người châm ngòi vậy. Công Nam đương nhiên không bỏ qua biểu cảm trên mặt Hoàng Tuấn và hai người kia, trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa giận, mọi chuyện xuất phát từ cậu, cậu không thể liên lụy Xuân Khánh, Công Nam nhìn chàng trai kia nói: - Tôi và anh không quen không biết, không hề có hiềm khích từ trước, nếu chuyện hôm nay để Jason biết... nói không chừng anh sẽ bị đuổi về làm ếch dưới đáy giếng đấy. Chàng trai vẫn giữ nụ cười khinh bỉ, nói: - Mách lẻo à? Đi mách đi, tôi không tin chỉ nói mấy câu mà quốc gia lại từ bỏ một nhân tài như tôi, hơn nữa miệng cậu nói ai tin, ai làm chứng chứ, hay là tôi và mấy người ở đây đến làm chứng cho cậu, nói cậu ngựa non háu đá lên mặt với đàn anh nhé. Công Nam nghe vậy cũng không dao động, cậu nhếch môi lên, không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, một đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện vừa rồi vang lên. Sau khi nghe thấy đoạn ghi âm, sắc mặt của chàng trai và mấy người cùng phe với cậu ta lập tức thay đổi sắc mặt. Sau đó, họ lại nghe Công Nam nói: - Ác ý nhục mạ người khác cũng vi phạm nội quy đấy, bị đánh rớt là điều chắc chắc rồi. - Cậu... Không để chàng trai nói nữa, Công Nam cướp lời, cậu mỉm cười rạng rỡ nói: - Yên tâm, tôi không so đo với mấy con ếch sống dưới đáy giếng, nhưng... không xin lỗi bạn tôi là mệt với tôi đấy nhé. Nhìn nụ cười trên mặt cậu, đám người kia đều sinh lòng sợ hãi, một lúc lâu sau, học sinh nam nói hùa khi nãy bắt đầu mở miệng xin lỗi Xuân Khánh, mấy người phía sau cũng lục đục làm theo, chỉ có chàng trai gây sự vừa rồi là không nhúc nhích, Công Nam cũng mặc kệ cậu ta, quay sang nhìn Hoàng Tuấn làm người ngoài cuộc từ nãy đến giờ, lạnh lùng nói: - Anh Tuấn à, tôi mong sau này anh đừng cắt lời lấy nghĩa tùy tiện xuyên tạc lời người khác nói như thế, nói cho anh biết không phải ai cũng là đồ ngu mà bị anh dắt mũi đâu, nếu muốn, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng bằng học lực, hay là... anh sợ? Hoàng Tuấn vừa nghe Công Nam nói vậy lập tức giận đến run người, mắt đỏ ngầu thở hổn hển chỉ vào Công Nam nói: - Được, cậu cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến cậu thua một cách nhục nhã. Nói xong, cậu ta lập tức quay lưng vùng vằng rời khỏi nhà hàng, những người khác thấy trò hay đã hết cũng rời đi. -- Lời của tác giả: Gừng off đến chủ nhật nha mọi người, Gừng có việc quan trọng phải làm rồi, hẹn mọi người chủ nhật nhé. Sẽ có quà!
|
Thi tuyển
Chuyện hôm nay kết thúc trong không vui, mọi người ai về chỗ của người nấy, không ai châm lửa thêm nữa, đối với họ mà nói, học tập, thành tích mới là quan trọng nhất, kịch vui xem một chút rồi thôi, họ không rảnh rỗi can thiệp quá nhiều. Trong lòng Công Nam cảm thấy hơi có lỗi với Xuân Khánh, vốn dĩ người ta muốn nhằm vào cậu, cuối cùng lại khiến Xuân Khánh bị chửi oan. Khi hai người trở về phòng mình, Công Nam nói ra suy nghĩ trong lòng và bày tỏ sự áy náy với Xuân Khánh, cậu ta đã xua tay tỏ vẻ không sao cả nói: - Cái gì mà chuyện cậu chuyện tôi chứ, là họ quá đáng trước. Mà kể ra tôi cũng lớn tuổi hơn cậu, hai ta coi như chưa đánh chưa thân, thấy cậu bị ức hiếp, sao tôi khoanh tay đứng nhìn được chứ? Nói xong, Xuân Khánh lại liếc xéo cậu, nói: - Sao hả? Muốn coi tôi là người xa lạ à? Công Nam nghe vậy lập tức nghẹn họng, ngay sau đó nhanh chóng phủ định, nói: - Làm gì có, bây giờ chúng ta là bạn bè kia mà. Xuân Khánh lại hừ một tiếng, phản bác lại: - Ai bạn bè với cậu, tôi lớn tuổi hơn cậu đây, gọi một tiếng anh trai nghe thử. Công Nam cười khinh, sau đó giơ ngón giữa lên, khiêu khích nhìn Xuân Khánh. Xuân Khánh vừa nhìn lập tức trợn mắt, sau đó nhào lên câu lấy cổ của Công Nam đè xuống, la to: - Cái thằng này, dám ra dấu bậy bạ với ông, muốn chết phải không? Công Nam cũng câu lấy cổ Xuân Khánh quật xuống, cười ha ha nói: - Hóa ra anh cũng biết ý nghĩa của ngón giữa, tôi tưởng anh ngây thơ như tờ giấy trắng chứ? - Ngây cái đầu cậu, hôm nay chúng ta không chết không ngừng. - Ha ha... Cái tên tiểu nhân này, anh dám cù lét tôi... - Mẹ nó, cậu mau buông quần trong của tôi ra! ... Ngày hôm sau, một vị giáo sư già lên bục giảng bài, kiến thức mà ông ấy truyền tải khá khó hiểu, hơi trừu tượng, đa phần là lý thuyết suông, học sinh trong phòng học đều là những người có khả năng tập trung xuất sắc nhưng cũng không chịu nổi bài giảng khô khan như vậy trong nhiều giờ liên, càng về sau, càng có nhiều người nhíu mắt đẩy kính hoặc gật gù buồn ngủ, chỉ có ba bốn người trong phòng là vẫn còn tỉnh táo. Trong ba bốn người này đương nhiên có Công Nam, không biết có phải nhờ lúc đầu hệ thống dùng thủ đoạn quá tàn nhẫn bắt ép cậu học tập hay không mà bây giờ cậu đã hình thành nên kỹ năng tập trung siêu cao, hơn nữa còn là học đến đâu nghe hiểu nhớ ngay đến đó. Tiếp tục những ngày sau đều là trong tình trạng này, các giảng viên chỉ giảng toàn lý thuyết, ý chí chiến đấu của mọi người dần suy kiệt, ngay cả Hoàng Tuấn cũng thế, tuy nhiên khi thấy tinh thần của Công Nam vẫn dồi dào tỉnh táo, cậu ta lại vực dậy tinh thần tiếp tục nghe giảng, mà Công Nam, cậu giống như một miếng bọt biển không ngừng hấp thụ tri thức, có đôi khi hết giờ giảng bài cậu còn chưa đã thèm muốn nghe tiếp, có thể nói, cậu đã bước vào giai đoạn nghiện học rồi. Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, một tuần kế tiếp là thời gian dành cho thực hành bài tập, nhóm học sinh lập tức trở nên phấn chấn, cả người dường như đã được sống lại, tuy có nhiều chỗ nhiều bài do mất tập trung khi nghe giảng nên không hiểu, nhưng cũng không cản trở họ tiến công tàn sát đống đề cương. Còn lại một ngày cuối cùng, đây cũng là ngày quyết định lựa chọn ra sáu người đại diện quốc gia chiến đấu trên đấu trường quốc tế, ngày này, mọi người nhìn ai cũng giống như nhìn đối thủ, người thì hừng hực lửa chiến, người thi lo sợ e dè, tóm lại, thời gian thi tuyển cũng đã đến. Jason ôm xấp giấy đi vào, mỉm cười nhìn đám học sinh bên dưới, nói: - Hai tuần tập huấn đã đến hồi kết thúc rồi, hôm nay là ngày quyết định xem ai sẽ đại diện Việt Nam tham gia IMO, trong tay tôi là đề thi chọn lọc, tổng cộng hai mươi bài, làm trong vòng bốn mươi phút, không nhất thiết phải làm hết, ban hội đồng sẽ căn cứ vào phương pháp giải để chấm điểm, bây giờ là tám giờ sáng, sau khi làm xong, khoảng một giờ chiều sẽ công bố kết quả. Hả? Hai mươi đề trong vòng bốn mươi phút? Vậy tức là mỗi đề làm chỉ là trong hai phút? Sao được chứ, đề bài tuyển chọn chắc chắn sẽ siêu khó, hai phút, đừng nói là làm xong một bài, thời gian đọc đề cũng mất hai phút rồi. Mẹ nó, có cần biến thái như vậy không? Ngay cả Công Nam nghe xong quy tắc cũng nhíu mày, tuy cậu có tự tin sẽ giải được phần lớn để trong bài tuyển, nhưng không có nghĩa cậu siêu tới mức giải quyết một đề trong hai phút, cái này quá khó khăn! Không đợi nhóm học sinh than khóc, Jason đã phát đề tính giờ làm bài, Công Nam nhận được đề thi lập tức nhìn lướt qua một lượt theo thói quen, sau đó mới cầm bút lên giải. Hai mươi câu, câu nào cũng đều là dạng toán khó có bẫy, nếu áp dụng câu dễ làm trước thì chắc chắn bốn mươi phút này coi như uổng công, tạch là cái chắc. Vì thế Công Nam lựa chọn phương pháp nguyên thủy nhất, làm từ trên xuống dưới. Chiếu theo tâm lý bình thường, học sinh sẽ làm những câu đầu tiên với trạng thái từ từ chậm mà chắc, càng về cuối, thời gian càng vơi dần, học sinh mới gia tăng tốc độ không suy ngẫm trước sau nữa, đồng thời tâm lý cũng sẽ trở nên hoảng loạn tùy mức độ, có những bạn thời gian càng ép sát não sẽ càng vận động nhanh, ý tưởng tuôn ra như suối, cũng có những bạn hoàn toàn bị áp lực đè nén nhanh chóng bỏ cuộc. Công Nam không thuộc hai trường hợp trên, cậu là chiến binh do hệ thống ngoài hành tinh huấn luyện, có ai biết cách tạo áp lực hơn hệ thống đâu chứ. Đã từng, hệ thống quăng cho cậu một đề toán hình học mà chỉ cho thời gian có năm phút, không hoàn thành sẽ bị giật điện, lần đầu chỉ cho dòng điện 50V giật, Công Nam đã bị giật rất nhiều lần cho nên trở nên chai lì, không sợ nữa, hệ thống lại tăng lên 100V, Công Nam không muốn bị giật đến tâm thần, vì thế đã tự luyện cho mình một kỹ năng, tay viết của tay, mắt đọc đề của mắt, não suy nghĩ cách làm của não, có đôi khi hệ thống sẽ không cho đề dạng viết mà là dạng nói, hơn nữa còn biến thái tới mức một bên tai đọc một đề, nếu cậu không nghe được đề coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế cho nên, bây giờ hai mắt, bộ não, hai tay và hai lỗ tai của cậu đã có thể vận hành cùng một lúc, giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ba mươi phút trôi qua, cậu đã làm được mười hai đề, trong khi đó, nhóm học sinh còn lại chỉ mới làm được năm sáu đề mà thôi. Đến khi hết giờ, Công Nam chỉ còn một đề cuối cùng là chưa giải kịp, tuy trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng cậu vẫn khá hài lòng với kết quả này. Lúc đi ra khỏi phòng thi với Xuân Khánh, Xuân Khánh nói mình chỉ giải được mười một bài, hơn nữa còn không biết đúng hay sai, Công Nam im lặng không nói gì, cậu cảm thấy bây giờ mình mà nói gì thêm nữa Xuân Khánh sẽ gặp đả kích. Quả nhiên, không đợi Công Nam che giấu, Xuân Khánh đã hí hửng hỏi: - Còn cậu thì sao? Làm trên mười đề không? Công Nam gật đầu: - Cũng cỡ đó thôi. Cho nên đừng hỏi nữa... Nhưng... - Mười mấy là mười mấy? Công Nam im lặng một lúc, sau cùng bất đắc dĩ thở dài nói: - Mười chín. Xuân Khánh: ... - Ha ha! Tôi chưa nghe gì hết! Ha ha ha... Xuân Khánh dùng hai tay ôm lấy đầu vừa cười to làm bộ như gặp đả kích lớn, liên tục lắc đầu nói không nghe. Công Nam nhìn cậu ta làm trò không nhịn được bật cười, thật sự lúc đầu cậu còn sợ Xuân Khánh kích động cho nên có ý giấu giếm, nhưng giờ thấy cậu ta vẫn hoạt bát như thế, cậu an tâm rồi. Xuân Khánh: Không phải! Tôi thật sự đã bị lời cậu nói kích thích rồi! Thật đấy! Nói điêu làm chó! Trong lúc hai người vui đùa ầm ĩ với nhau, đột nhiên Hoàng Tuấn đi qua nhìn Công Nam nhếch môi nói: - Bốc phét! Sau đó hừ một tiếng rồi quay lưng đi một mạch.
|
Sinh lòng ác độc
- Cái thằng này! Xuân Khánh tức tối định lao lên ăn thua đủ thì Công Nam cản lại, nói: - Mặc kệ anh ta, loại người này chỉ biết nói móc vài câu, cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta, bỏ qua đi. - Hừ! Đúng là tiểu nhân, tôi trù anh ta không được chọn! Công Nam cười lắc đầu, so với họ, Hoàng Tuấn càng có cơ hội được chọn, tuy chỉ đạt huy chương bạc với số điểm thấp nhất, nhưng cậu ta vẫn có cơ sở để hội đồng lựa chọn, tuyển thủ từng đoạt giải IMO. Một giờ chiều, nhóm học sinh tụ họp lại trong phòng ôn luyện, phần lớn đều đang thấp thỏm chờ đợi kết quả của mình. Hoàng Tuấn vẫn được một vài học sinh lớp mười một bợ đỡ, cậu ta kiêu ngạo bắt chéo chân làm như ông lớn, nhìn mấy đứa học sinh khác nói: - Thi IMO quan trọng là kinh nghiệm và tri thức tích lũy, chứ không phải mấy đứa trẻ con chưa đủ lông đủ cánh mới tham gia một hai cuộc thi nhỏ lẻ là đặt chân lên đấu trường quốc tế được, nếu thi không được điểm nào lại bị bạn bè nước khác cười cho. Công Nam và Xuân Khánh ngồi ở cách đó không xa, hơn nữa Hoàng Tuấn còn cố tình nói lớn, hai người có muốn không nghe cũng khó, Xuân Khánh tức giận muốn cãi nhau nhưng lại bị Công Nam ngăn lại, Xuân Khánh thấy cậu như vậy lập tức mắng: - Cậu bị làm sao vậy? Năm lần bảy lượt bị ông kia nói móc nói xấu vậy cũng bỏ qua, sự hung hăng khi đối chất với tôi lúc trước đâu rồi? Sao lại biến thành tên chết nhát như vậy? Thật tức chết mà! Công Nam nghe xong cũng giận, chỉ mỉm cười nói: - Không phải vội, tôi chưa bao giờ để mình chịu thiệt bao giờ, yên tâm. Xuân Khánh nghe vậy chỉ còn hơi tức giận, nhưng cũng không nói gì nữa, đúng vậy, Công Nam chưa bao giờ để mình chịu thiệt, cậu ta chỉ cần chờ xem kịch hay là được. Không bao lâu sau, Jason đi vào, trên tay là một cái sơ mi kẹp tờ giấy ở trên, vừa đi vào, anh ấy lập tức vào vấn đề: - Không để mọi người chờ lâu nữa, tôi sẽ công bố ngay kết quả, đáng tiếc lần này không ai làm được hết hai mươi câu, nhưng người làm đúng mười mấy câu thì rất nhiều và không có ai tạch hết cả bài thi, đây là một dấu hiệu khả quan, trong thời gian ngắn như thế, có thể làm đúng từ mười câu trở lên đã là rất tốt. Dừng một chút, Jason quan sát sắc mặt của các học sinh ở đây, có lo lắng, có kiêu ngạo, có hời hợt, có bình tĩnh, sau cùng ánh mắt của anh ấy lại dừng ở chỗ của Công Nam, mỉm cười nói tiếp: - Tuy lần này không ai làm hết hai mươi câu, nhưng làm hết mười chín câu thì có một bạn, hơn nữa còn đúng cả mười chín câu. Người đầu tiên có mặt trong đội tuyển chính là... Bạn Lê Công Nam! Có vài học sinh nghe xong lập tức quay lại nhìn Công Nam, trong mắt không che được sự kinh ngạc, không ngờ cậu bé này thật sự lại có tài như vậy, vượt qua cả họ, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn mặt. Hoàng Tuấn cũng kinh ngạc không kém, cậu ta không thể tin vào kết quả mình vừa nghe, nhưng lúc này cậu ta muốn không tin cũng phải tin, kết quả do hội đồng quyết định, cậu ta không có quyền tùy tiện chất vấn, tuy vậy trong lòng vẫn cảm thấy uất nghẹn không thôi, cậu ta mặc kệ Công Nam có được tuyển hay không, nhưng không thể đè trên đầu cậu ta, nếu là như vậy, chẳng phải những lời nói mà cậu ta nói về Công Nam sẽ trở thành lời xấu vì ghen tị sao? Sau này cậu ta còn có tiếng nói gì trong nhóm học sinh nữa? Jason không đợi mọi người bình tĩnh lại, tiếp tục đọc danh sách: - Nguyễn Huy Hùng làm đúng được 17/18, Quỳnh Chi Hương 15/18, Trần Văn Kiên 15/17, Ung Thị Tươi 14/16 và người cuối cùng là Lâm Minh Tú 13/15. Gọi tên xong sáu người, những học sinh còn lại vốn nên buồn hay thất vọng đại loại như thế, nhưng không, bây giờ ánh mắt của họ đều tập trung trên người... Hoàng Tuấn. Cậu ta luôn khoe khoang trình độ của mình, lúc nào cũng lên mặt dạy đời người khác, bây giờ lại không được chọn. - Không thể nào, sao lại không có tên của em! Hoàng Tuấn đập bàn đứng dậy, Jason thấy một học sinh dám hét vào mặt mình như thế, vẻ mặt tươi cười ôn hòa thường ngày cũng không giữ được nữa, nhíu mày nói: - Bài thi của các bạn được chấm bởi các chuyên gia toán học trong viện toán học quốc gia, sẽ chấm điểm trên tinh thần công bằng trung thức, vì vậy sau khi tôi đọc tên người được chọn, ai có thắc mắc gì đến phòng họp, tôi sẽ giải đáp cho các bạn hiểu, bây giờ giải tán đi, những bạn không được chọn sẽ lên xe về trường vào bốn giờ chiều, sáu bạn được chọn thì ở lại, ngày mai bên hội đồng cần tập hợp các bạn để dặn dò một số thứ quan trọng. Vậy đi, ai có thắc mắc thì theo tôi. Jason vừa nói xong thì lập tức đi ra khỏi phòng, Hoàng Tuấn đứng chết trân tại chỗ tầm hai ba phút, sau đó quay đầu lại trợn mắt hung ác nhìn Công Nam một cái rồi cất bước đi theo, lần này chỉ có một mình cậu ta muốn đi gặp Jason, mấy học sinh không được chọn khác quyết định không đi theo để tránh vạ lây. Trong phòng họp chung. Jason đưa bài thi cho Hoàng Tuấn xem, kết quả cho thấy, cậu ta làm được 13/15. - Em thi được 13/15 bằng với Lâm Minh Tú, tại sao cậu ta được chọn còn em thì không? Jason lại rút một tờ bài thi ra, nói: - Hai em bằng điểm không sai, nhưng em xem câu 13 của cậu ấy đi, cậu ấy viết rõ các bước làm bài, còn bài 13 của em lại bỏ đi phần chứng minh quan trọng, đúng là em có thể nhẩm bước đó để làm nhanh hơn, nhưng thật chất câu đó mới là câu ăn điểm, hơn nữa cũng đã chứng minh Minh Tú làm bài nhanh hơn em rồi... Hoàng Tuấn không thể nghe thêm được gì nữa, không biết bằng cách nào, cậu ta thẫn thờ bước ra khỏi phòng hợp chung, cậu ta siết chặt bài thi trong tay, trên mặt không giấu nỗi sự không cam tâm, nhưng dù vậy thì đã sao, không ai chịu nghe cậu ta hết. Phờ phạc đi trên hành lang khách sạn, khi gần tới phòng mình, cậu ta chợt nghe có tiếng nói chuyện của hai người nữ. - Hừ, được chọn thì giỏi lắm sao? Còn bắt cậu đi xuống quầy mua nước cho nữa. - Không sao đâu, mình đi mua nhanh lắm, Minh Tú đang đợi mình, mua xong mình sẽ chạy về phòng thu dọn đồ ngay, không để mọi người chờ đâu. - Cậu nói gì vậy chứ, ý mình đâu phải vậy, mình chỉ bất bình vì thằng Tú cứ sai biểu cậu như con hầu thôi. - Không phải như vậy đâu, giờ Tú đã được chọn thi IMO rồi, hơn nữa sức khỏe của cậu ấy không tốt cậu biết mà, mấy việc nhỏ nhặt này cứ để mình làm là được. - Cậu đó, cứ như vậy hoài nó không coi cậu ra gì... ... Hoàng Tuấn nhìn theo bóng lưng đi xa dần của hai cô gái, trong mắt chợt lóe lên sự độc ác. Muốn cướp đồ của tôi, xuống địa ngục đi!
|