Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
|
|
Cách thức cứu vãn hình tượng đúng đắn
Sáu giờ ba mươi phút sáng ngày thứ hai kể từ khi máy bay cất cánh, đoàn đại biểu IMO của Việt Nam đặt chân lên thủ đô Santa Marta của Colombia, Jason dẫn tụi nhỏ đến khách sạn Coze nổi tiếng hàng đầu tại Santa Marta nghỉ ngơi chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày mai. Có được một ngày nghỉ ngơi, Jason hỏi tụi nhỏ có muốn tham quan thủ đô một vòng hay không, tụi nhỏ lắc đầu, Huy Hùng thay mặt năm người nói muốn tranh thủ nghỉ ngơi ôn tập, đợi thi xong sẽ tập trung đi chơi. Jason gật đầu nói không sao cả, bảo sáu người không cần ôn tập quá nhiều, phải giữ tinh thần thật thoải mái, đừng quá áp lực, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy. Sau khi dặn dò một vài thứ, Jason đi ra ngoài nhường không gian lại cho tụi nhỏ. Trong sáu người, ngoài Huy Hùng và Minh Tú ra, bốn người còn lại đều chưa từng ra nước ngoài, đặc biệt lần này còn là vì thi đấu. Huy Hùng coi như người lão làng có kinh nghiệm, từng đoạt giải ở khá nhiều đấu trường toán học quốc tế, vì thế cũng cố gắng quan tâm những người còn lại. Kỳ thật nói cho đúng thì kiếp trước Công Nam cũng đã từng ra nước ngoài nhiều lần, nhưng đều là đi chơi giải khuây, không có ý nghĩa trọng đại như lần này, cho nên giáo viên hướng dẫn nói gì, dặn dò điều gì, cậu đều tập trung nhớ rõ, nếu thật sự cậu để thua vì sự cố chứ không phải thua vì kiến thức, chắc chắn cậu sẽ tức hộc máu mà chết luôn. Hôm nay, mọi người tụ lại trò chuyện với nhau, ít ai nhắc tới bài vở, coi như hôm nay là một ngày thả lỏng của mọi người. Sáng hôm sau, cái đoàn đại biểu của chín mươi bảy quốc gia tập trung tại sân vận động lớn nhất Colombia, bà Maria, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Colombia phát biểu trong buổi khai mạc, sau đó đoàn đại biểu của chín mươi bảy quốc gia lần lượt đi diễu hành. Theo như những năm trước, những thí sinh trong đoàn đại biểu của Việt Nam sẽ mặc đồ vest trang trọng đi dự lễ, nhưng năm nay, mọi người quyết định mặc chiếc áo mang hình lá cờ đỏ sao vàng của dân tộc để xuất hiện, lúc này, trên những gương mặt non nớt kia không giấu nổi sự tự hào dân tộc cùng với niềm háo hức được thi đấu với bạn bè trên toàn thế giới. Sau buổi lễ khai mạc, các đoàn đại biểu sẽ được nghỉ hai ngày để ôn tập, ngày thứ ba chính thức bắt đầu ngày thi đầu tiên. Đoàn đại biểu của nước nhà đều là những cô cậu học trò lần đầu tham gia IMO, trước lúc ngày thi đầu tiên bắt đầu, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Có vài thí sinh không tự tin bắt đầu run rẩy lật tài liệu ra xem lại, đối với những trường hợp bình thường, đây có thể nói là một quan điểm sai lầm, bởi vì trong khi đang căng thẳng, độ tiếp thu của não sẽ tự đồng bài xích nếu quá tải, như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy trong trường thi. Bên này, Công Nam cũng không bình tĩnh hơn những người khác là bao, tim cậu đập liên hồi, dù cố lấy bình tĩnh nhưng dường như không có tác dụng cho lắm. Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu vào phòng thi, cậu không thể cứ để mình căng thẳng suốt nửa tiếng như vậy được. Do dự một lúc, cậu quyết định lấy... đồ nghề đan len của mình ra, định đan một chiếc khăn quàng cổ, không, hai chiếc, một cho cậu một cho Trường Quân, coi như đồ đôi đầu tiên của hai người. Thật ra từ noel năm ngoái, sau khi được Kiều Vy tặng búp bê len, ngay hôm sau cậu đã lật đật lên mạng tìm hiểu, những lúc thư giản tầm mười lăm phút gì đó, cậu thường lấy ra tập luyện một lúc rồi học tiếp. Bây giờ bản thân cậu cũng không muốn ôn tập nữa, vì thế dứt khoát ngồi xuống nhanh nhẹn lấy len ra đan. Mọi người xung quanh nhìn thấy hành động của cậu nhưng lựa chọn làm lơ, lúc này thứ họ quan tâm là đề thi bên trong mà thôi. Ngồi đan được tầm mười lăm phút, đột nhiên một câu tiếng anh vang lên bên tai cậu: - Hello! Southeast Asian doll... Công Nam nghe tiếng ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một chàng trai đậm chất Tây mắt xanh tóc vàng vô cùng đẹp trai, cậu ta đang mỉm cười với cậu. Công Nam lập tức lúng túng. Má ơi, làm sao đây? Nếu bây giờ nói "Xin lỗi tôi không hiểu thì có làm mất mặt quốc gia không? Biết vậy trước khi đi học thêm vài câu giao tiếp rồi." Nội tâm cậu đang đấu đá dằn xé, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt bình tĩnh nhìn chằm chằm chàng trai ngoại quốc kia. Người bạn đi cùng cậu ta vội kéo cậu ta lại, nói nhỏ: - Này, cậu nói vậy rất mất lịch sự đấy, con trai Châu Á không thích bị ví như búp bê đâu, không thấy người ta bất mãn nhìn cậu sao? Chàng trai ngoại quốc há to miệng, trợn mắt nói: - Omg, thật sao? Tôi cảm thấy chàng trai này xinh đẹp như búp bê nên mới nói vậy, con trai ở Đông Nam Á không thích được khen đẹp sao? - Ai không thích được khen đẹp, nhưng đừng so sánh lung tung như vậy. Chàng trai ngoại quốc gật đầu, sau đó quay sang nhìn Công Nam, mỉm cười nói: - Xin lỗi vì lời nói khiếm nhã vừa rồi, tôi tên John, rất vui khi được gặp cậu. Nói xong, cậu ta chìa tay ra với Công Nam, mà sau khi nghe xong, não của Công Nam bắt đầu loạn, câu đầu hình như người này xin lỗi cậu cái gì đó, còn câu sau cậu hiểu, nice to meet you quá cơ bản rồi, cậu hiểu ha ha... Người ta muốn bắt tay với mình, mình cũng phải bắt tay lại mới thân thiện đúng không, vì thế Công Nam chìa tay ra bắt tay lại chàng trai, tuy nhiên chính cậu cũng không biết, lúc này cơ mặt của cậu vì lúng túng mà hoàn toàn đơ hẳn, nhưng trong mắt người khác lại là sự lạnh lùng giữ lễ, khiến người đối diện không dám khinh thường khi nói chuyện với cậu. John tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn đôi tay thoăn thoắt đan len của cậu, tò mò hỏi: - Cậu đang làm gì thế? Lại một câu nghe hiểu, nhưng trả lời thế nào đây? Hai cánh môi của Công Nam dán chặt vào nhau, cái loại cảm giác có miệng không thể nói quả thật quá khó chịu, biết vậy lúc trước đã chăm học tiếng Anh hơn để tránh trường hợp bối rối như bây giờ rồi. John thấy cậu không trả lời thì nghĩ có lẽ câu hỏi của mình quá ấu trĩ, không phải mình cũng nhìn thấy cậu đang đan len sao? Vì thế John tiếp tục hỏi: - Đây là cách giải trí của cậu sao? Thật thú vị, có thể cho tôi thử không? Lần này chàng trai này nói nhiều quá, cậu nghe không hiểu nữa, cứ im lặng như thế có khi nào bạn ngoại quốc sẽ đánh giá cậu không thân thiện không? Hết đường, cậu đành cầu cứu hệ thống: - 001, tôi sắp rớt mặt nạ rồi, cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi. [Làm một nhà toán học khoa học lỗi lạc trong tương lai, bây giờ lại bị ngôn ngữ phổ biến toàn thế giới làm khó dễ, ký chủ à, thời gian qua cậu thật sự quá sa đọa rồi.] Công Nam:... - Được được, tôi sai tôi sai, cậu mau giúp tôi chữa lửa đi. [Vì yêu câu giúp đỡ của ký chủ có liên quan tới kiến thức, cho nên hệ thống áp dụng cách thức trao đổi như sau: Gói 1: Phiên dịch từng câu, (500 điểm học tập/1 câu) Gói 2: Cấy kiến thức vào não, thời hạn trọn đời (500000000000 điểm học tập). Mời ký chủ chọn gói dịch vụ.] Công Nam nhìn số 0 không có hạn cuối ở gói 2 lập tức hoa mắt, cậu nghĩ ước chừng cả đời này mình cũng không thể đạt được số điểm học tập như thế, chọn gói 2 là điều không có khả năng, vậy thì chỉ còn gói 1, giá 500 điểm một câu có hơi chát, nhưng để bù cho sự dốt của mình thì phải chịu thôi. - Chọn gói 1. Hệ thống lập tức mở ra dịch vụ của gói 1, dựa theo yêu cầu của Công Nam, dịch ra câu nói vừa rồi của John, nghe xong, Công Nam chỉ đáp: - OK! Một từ vô cùng xúc tích ngắn gọn mang phong cách ngầu lòi mà cậu "vô tình" tạo ra trong mắt hai chàng trai tới bắt chuyện. Cứ như thế, nhờ có hệ thống phiên dịch thương hiệu ngoài hàng tinh, Công Nam không còn trở ngại trong việc nghe hiểu nữa, còn nói thì... Ừm, cố gắng nói ngắn gọn dễ hiểu nhất là được rồi, càng nói nhiều càng sai nhiều mà thôi, cậu không muốn rớt mặt nạ lần nữa đâu. Mười lăm phút nhanh chóng trôi qua, Công Nam ruột đau như cắt tốn 10000 điểm học tập để giữ hình tượng cho mình, bây giờ cậu thật sự rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất rồi, còn John và Criss bạn của cậu ta thì lưu luyến tạm biệt người bạn Đông Nam Á "lạnh lùng" trở về đoàn đại biểu của mình, chuẩn bị bước vào ngày thi đấu đầu tiên. -- Lời của tác giả: Ừm, trước hết xin lỗi các bạn vì lặn mất tăm mấy ngày nay, thật sự mấy ngày nay có nhiều chuyện lắm, cả công việc và tình cảm của Gừng đều gặp vấn đề. Hôm nay Gừng cũng nghỉ việc rồi (nói mà muốn khóc), trong thời gian tìm được công việc khác, Gừng sẽ cố gắng ra nhiều chap cho mn, yêu mn nhiều.... <3
|
Nửa đêm đột kích
IMO tổng cộng thi hai ngày, sáu bài tập, một ngày thi ba bài trong vòng bốn tiếng rưỡi, mỗi bài trong đề thi đều được dịch sang quốc ngữ của từng đoàn đại biểu. Nhận được đề thi ngày đầu tiên, Công Nam nhìn một lượt từ trên xuống dưới theo thói quen, càng nhìn đề, mày của cậu càng nhíu chặt, tuy vậy, sau khi nhìn một lượt xong, cậu vẫn cầm viết lên bắt đầu giải bài. Độ khó của đề toán trong nước đúng là không cùng đẳng cấp với đề toán quốc tế, từ khi nhập học đến nay, Công Nam có thể thuận buồm xuôi gió càn quét kỳ thi tháng, các cuộc thi cấp thành phố cấp quốc gia hay những đợt huấn luyện đặc biệt cũng là vì cậu nắm được hai ba phần phong cách ra đề trong nước, nhưng bản thân cậu hiểu rõ, một khi đặt chân ra đấu trường quốc tế, cậu chẳng là gì cả. Bởi vậy, Công Nam luôn tự nhủ với mình rằng làm người kiên định, không kiêu ngạo không tự ti luôn hướng về phía trước không ngại khó khăn hay những thứ xa lạ mới là điều một người học thuật nên làm. Mang tâm lý như thế bước vào cuộc thi, cậu mới hoảng hốt thất vọng nhưng một số thí sinh ở đây, dù kết quả thế nào thì cậu cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, không phải sao? Ba bài tập của ngày thi thứ nhất là ba dạng toán khác nhau, bài một là dạng toán số học, theo Công Nam thấy thì đây là một bài dễ, chắc hẳn hầu hết các thí sinh ở đây đều sẽ giải quyết được bài này. Nếu đã là bài dễ, Công Nam dứt khoát nhanh chóng "xử lý" nó. Tiếp tục đến bài thứ hai, đây là một bài toán tổ hợp, ừm... tuy vậy cũng không làm khó cậu lắm, nó vẫn nằm trong vùng kiến thức cậu có thể giải được. Bài cuối cùng của ngày thứ nhất là một bài toán hình học, chứng minh tam giác vuông, độ khó cao hơn hai bài đầu, Công Nam mất khá nhiều thời gian cho nó. Bốn tiếng rưỡi nhanh chóng trôi qua, các thí sinh lục đục nộp bài, khi Công Nam bước ra khỏi phòng thi thì lập tức họp mặt với đồng đội của mình. Sắc mặt của Tươi và Kiên không được tốt lắm, chắc là gặp khó khăn khi giải đề rồi, mà mọi người trong nhóm ai cũng tinh ý không nhắc tới đề thi hôm nay, cả nhóm đi ăn rồi từng người trở về phòng của mình chuẩn bị cho ngày thi tiếp theo. Công Nam đang trên đường về phòng thì đột nhiên bị John và bạn của cậu ta chặn lại hỏi han về ngày thi hôm nay, Công Nam cực chẳng đã lại phải cắt thịt nhịn đau tiêu điểm mua gói dịch vụ. Mắt thấy John cứ nói mãi không ngừng, Công Nam chỉ có thể kiếm cớ rút nhanh chạy chối chết, bỏ lại John và Criss chẳng hiểu mô tê gì nhìn theo bóng lưng hớt hải của cậu, trong lòng nghĩ: Việt Nam đúng là có tiếng về truyền thống hiếu học, thật đáng ngưỡng mộ. Ngày thi thứ hai nhanh chóng diễn ra, motip vẫn như ngày thi đầu tiên, một câu số học một câu hình học và một câu bài toán tổng hợp, hai câu đầu tiên tuy có điều khó khăn nhưng Công Nam vẫn từng bước giải ra đáp án cuối cùng. Đến câu cuối cùng, bài toán tổng hợp này khó hơn nhiều so với bài hôm qua, Công Nam gặp phải bế tắc, giải được một hồi lại không tìm được đường ra, Công Nam chỉ có thể gạch bỏ giải cách khác, lại tiếp tục bế tắc, Công Nam thở dài, trong lòng cậu không muốn chịu thua cũng không để bản thân chịu thua, nhưng lúc này chỉ còn mười lăm phút trước khi nộp bài, không đủ thời gian. Đột nhiên, ngay lúc này, trong đầu cậu lóe lên một tia sáng, một hướng giải chợt hiện lên trong đầu, Công Nam lập tức vùi đầu viết viết, nhanh lên, sắp không kịp rồi. Reng! - Đã hết giờ, mọi người ngừng viết nộp bài. Chuông báo vừa vang lên, bả vai của Công Nam lập tức rũ xuống. Chỉ còn một bước nữa thôi! Cậu hơi thất vọng nhìn bài thi bị mang đi, haiz, nói gì thì cũng do thực lực của cậu không đủ, tuy không thể trọn vẹn hoàn thành đề thi, nhưng nếu nhìn chung, huy chương vàng IMO đã là vật trong tay của cậu rồi. Buổi tối trở về khách sạn, vốn dĩ cả nhóm đã hẹn nhau sau khi thi xong sẽ đi chơi một bữa, nhưng thi xong cả người Công Nam đều uể oải, vì thế cậu từ chối lời mời trở về phòng của mình ngủ một giấc. Đến tầm ba giờ sáng, Công Nam ngủ đủ giấc tỉnh lại, đang định mở mắt ra thì đột nhiên cậu nghe thấy ngoài ban công có tiếng động, cậu lập tức mở to mắt, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Phòng khách sạn cậu thuê là căn phòng tầm trung nằm ở tầng ba, ban công hướng ra bãi cỏ nên cũng rất thoải mái, nhưng bây giờ nó lại trở thành bùa đòi mạng cậu. Vào giờ này, ngoài bãi cỏ chắc chắn không có ai, nếu người nào đó đột nhập vào khuôn viên của khách sạn được, muốn từ ban công chui vào phòng cậu thì cũng không phải chuyện khó. Chết tiệt, sao an ninh của một khách sạn lớn lại kém như thế chứ, rate 1 sao! Dưới ánh đèn mỏng manh, cậu nhìn chằm chằm ra ngoài ban công, tiếng động kia vẫn không hề dừng lại, đột nhiên, hình chiếu của một bóng đen hiện lên trên rèm cửa, người nọ đang tìm cách mở chốt cửa thông với ban công ra. Công Nam hơi sợ hãi, trong đầu hiện lên vô vàng các suy đoán. Người này là ai? Nửa đêm cạy cửa phòng người khác thì chỉ có ăn trộm mà thôi, nhưng nếu ăn trộm chẳng phải nên tìm nhà dân hay ít nhất nên lẻn vào phòng VIP sao? Loại phòng tầm trung như căn phòng này có cái gì để trộm chứ. Hoặc là... Còn có một khả năng khác! Tội phạm khủng bố! Cậu nhớ hình như Colombia đã từng xảy ra khủng bố thì phải. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Vừa nghĩ tới khả năng này, Công Nam không thể chần chừ ngồi yên nữa, cậu vung chăn ra định xuống chạy ra cửa. Tuy nhiên, chân cậu vừa chạm xuống sàn thì cửa ban công đã "cạch" một tiếng, mở ra. Công Nam ngừng thở nhìn qua, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như dừng lại. Người nọ bước vào, đại não của Công Nam lập tức vận hành, cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc đèn bàn, đang định đập vào kẻ lạ mặt kia thì... Trong ánh đèn mờ ảo, bóng dáng người nọ trở nên vô cùng quen thuộc, tay của Công Nam dừng ở trên không, hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang bước tới. Trái tim của Công Nam đập bịch bịch bịch liên tục, càng đến gần, Công Nam càng xác định người tới là ai, cái đèn bàn trong tay không biết đã rớt xuống từ khi nào. Cậu véo mạnh vào đùi mình một cái, cơn đau từ não truyền tới cho cậu biết mình không nằm mơ. Lúc này người đàn ông kia đã đứng ở trước mặt cậu, mỉm cười nhìn cậu. - Anh đây... Trường Quân chưa kịp nói hết câu, thiếu niên đã nhào vào lòng ngực của anh, nghẹn ngào khóc nấc lên: - Hu hu, anh về rồi, em nhớ anh quá... -- Lời của tác giả: Cảnh báo chap tới có cạ cạ!
|
Chỉ có em mới có thể làm dịu nỗi nhớ trong anh
Bản thân Trường Quân cũng không ngờ, chuyến đi lần này của mình lại kéo dài hơn ba tháng, từ lúc tuyệt vọng khi bị đám người ở đảo Jazz bao vây cho tới khi được viện binh lạ mặt tới cứu, không biết bao nhiêu lần anh phải đối mặt với tử thần. Ngày đó, sau khi lên máy bay trực thăng cùng cô gái người nước J kia, suốt một đường đi anh không có được bất cứ thông tin nào về người đứng sau họ, anh không biết tại sao người nọ lại cứu anh, hơn nữa mơ hồ anh còn có cảm giác giống như mình đang bị... giám sát. Cho đến khi bị đưa đến trước mặt người nọ, quả nhiên anh đoán không sai, là anh ta! Người nọ cười nham nhở nói với anh rằng: - Giúp tôi, bạn và tên lính quèn kia của anh sẽ được sống! - Tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp. - Anh đáp. - Ha ha... Người nọ cười sặc sụa không ngừng, cười một lúc, anh ta vừa cười vừa thở nói: - Phạm pháp? Không phải cả nhà các người cũng bò lên từ xác người sao? Ầy... Đừng làm ra vẻ như bản thân trong sạch lắm, nói tóm lại, anh có giúp tôi không? Trường Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai giống mình hai ba phần ở trước mắt, sắc mặt lạnh lùng, anh nghiêm túc nói: - Trên đời này không ai có thể uy hiếp được tôi, kể cả cậu là... Thôi, nể tình lần này cậu ra tay cứu tôi một mạng, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, tôi sẽ cố gắng giải quyết cho cậu. Nghe đến đây, người nọ đột nhiên nổi giận đùng đùng, dữ tợn chỉ tay vào anh, quát: - Dẹp mẹ cái giọng điệu kẻ bề trên của anh đi, nhìn ông đây giống như đang cần anh che chở lắm sao? Anh không nhìn lại tình trạng bây giờ của mình à? Trường Quân nhìn chàng trai như đang nổi điên chỉ vào anh chửi loạn, trong lòng thở ra một hơi, sau đó quay lưng đi ra cửa giống như lúc này người đang bị bắt tới không phải là anh vậy. Đám thuộc hạ thấy Boss không ra lệnh cản người cũng không dám xông lên, vì thế cứ trơ mắt nhìn anh đi xa dần. Sau khi rời khỏi chỗ của người nọ, Trường Quân nhanh chóng tập họp đoàn lính đánh thuê của mình, một tay chọi ba phía, vừa xử lý đám người nhà của vua dầu mỏ vừa điều tra về kẻ đứng sau màn lại vừa đề phòng thế lực đã cứu mình chơi xấu cản đường. Bận rộn như con quay suốt ba tháng, lúc này Trường Quân mới có thời gian đến gặp người mà anh vẫn luôn thương nhớ. Đáng lẽ Trường Quân đã có thể đến gặp Công Nam ngay lúc cậu vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar, tuy nhiên anh lại nhận được tin tức từ Andrew, nói rằng có một nhóm người lạ mặt đang lảng vảng xung quanh nhóm của Công Nam. Lúc này anh chỉ có thể lui lại, âm thầm giải quyết đám người kia, đúng như dự đoán, đám người kia thật sự do thế lực đã cứu anh ra tay với mục đích dùng Công Nam để ép anh lên cùng chiếc thuyền với anh ta. May mắn người của Trường Quân phát hiện kịp thời, may mắn quân đội Colombia bảo vệ thí đoàn đại biểu của các nước khá nghiêm, cũng may mắn nhóm của Công Nam không lựa chọn đi tham quan một vòng thủ đô trước khi thi đấu. Nếu không, "sự cố trước cuộc thi" mà Công Nam vẫn luôn lo sợ chỉ e tám chín phần sẽ xảy ra. Lúc này, ôm chặt người mình luôn nhớ nhung trong lòng, nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, cơ thể của Trường Quân khẽ run rẩy. Cơ thể ấm áp, mùi hương thanh mát trên người cậu cho anh biết, mình không phải đang nằm mơ, anh thật sự đã sống sót trở về với cậu rồi. Trường Quân không nói gì, hai tay càng siết chặt cơ thể của cậu hơn. Trong ánh đèn mờ mờ, sự nhớ nhung khiến nước mắt của cậu không nhịn được lăn xuống, anh đau lòng lau nó đi, sau đó in một nụ hôn lên mí mắt của cậu, anh dùng một tay nâng ót cậu lên, cuối cùng, cánh môi lạnh lẽo của anh tìm đến đôi môi mềm mại của cậu, tay còn lại vòng ra sau lưng, luồng vào trong áo cậu bắt đầu mơn trớn... Nụ hôn kịch liệt của Trường Quân khiến con nai vàng ngơ ngác như Công Nam nhanh chóng giải giáp đầu hàng, khi môi hai người tách ra, khóe miệng của hai người vươn một sợi nước bọt dài, cậu thở hổn hển, đôi mắt đỏ ứng như sắp khóc, rồi lại dùng đôi mắt ướt át mê ly đó nhìn anh. Trường Quân mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, sau đó đột nhiên anh ấn cả người cậu xuống giường, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giống như anh đang muốn khắc dung nhan thiếu niên trước mặt vào sâu trong đại não của mình vậy, vĩnh viễn không quên! Mặt của Công Nam đỏ lên, ừm, tư thế lúc này của hai người hình như rất mờ ám thì phải, mà anh lại đang dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn cậu, kế tiếp có phải sẽ... Đột nhiên, trong lòng cậu cảm thấy có phần sợ hãi, nhưng... cũng có chút chờ mong. Trường Quân lại hôn lên mắt của cậu một cái, tiếp theo là những nụ hôn vụn vặt ở trán, gò má, sóng mũi, cằm, vành tai… Thậm chí còn dừng lại ở vành tai của cậu, khẽ liếm một cái, sau đó một tiếng mút vào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu giật bắn người, vành tai đỏ lên, sau đó vệt đỏ lan ra hai bên má rồi lan dần xuống cần cổ, tim cậu đập bang bang bang trong lồng ngực, hai mắt vẫn mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Một bàn tay của Trường Quân lần mò vào trong vạc áo của cậu, bàn tay thô to mang theo những vết chai sạn lướt qua từng thớ thịt, khiến da cậu trở nên nóng bỏng một cách lạ kỳ, từng tầng từng tầng da gà đua nhau nổi lên. - Đừng ưm... Bàn tay của anh đã tìm tới đầu hạt đậu của cậu, sau đó dùng móng tay khều nhẹ một cái làm cậu giật bắn mình, miệng không không chế được mà rên lên một tiếng. Công Nam lập tức dùng hai tay che miệng lại, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm anh. Trường Quân bật cười thành tiếng, hôn nhẹ lên mắt cậu, hỏi: - Em sợ à? Công Nam lập tức lắc đầu: - Không phải, chỉ là cảm giác mất khống chế vừa rồi quá kỳ quái, cho nên em... Không đợi cậu nói tiếp, anh dán môi mình vào cổ cậu mút thật mạnh một cái, sau đó dùng giọng nói trầm thấp nói lộ ra sự nam tính cuồng dã, vô cùng mang tính xâm lược bá đạo nói: - Nam, anh yêu em. Công Nam ngơ ngác nhìn anh, hốc mắt dần dần trở nên cay cay, trước đây anh từng nói thích cậu, nhưng chưa bao giờ nói yêu cậu cả, kỳ thật, tận sâu trong lòng cậu vẫn còn chút gì đó tự ti về cuộc tình này, cậu cảm thấy mình không có gì đáng để anh thích cả, cậu sợ hãi tình cảm của hai người sẽ rạn nứt theo thời gian, đợi đến khi anh chán rồi sẽ vứt bỏ cậu như một món đồ chơi rẻ tiền. Nhưng bây giờ, anh đã nói yêu cậu rồi, lời yêu của một người đàn ông có địa vị như anh vẫn... đáng tin, đúng không? Thấy thiếu niên long lanh mắt nhìn mình, Trường Quân mỉm cười khẽ vuốt mũi cậu một cái, thiếu niên giống như một thiên thần được thượng đế ban tặng xuống thế gian này, mà anh lại chính là người có được cậu, anh phải làm sao để giữ mãi trái tim của thiên thần nhỏ này đây? Đột nhiên máu dồn lên não, Trường Quân giống như nổi điên cởi áo sơ mi trên người mình ra để lộ cơ thể rắn chắc, bụng anh không có sáu múi nhưng rất chắc và khỏe, cậu không nhịn được giơ tay sờ vài cái. Anh thản nhiên để cậu sờ, một lúc sau, anh nắm lấy tay cậu dời xuống dưới đũng quần của mình, sau đó bản thân cũng tự tuột quần của cậu xuống, lần mò tìm lấy thằng em vẫn chưa phát dục hoàn toàn của cậu. Anh biết mình không nên làm vậy, cậu vẫn còn nhỏ, anh đang dẫn cậu đi sai đường, nhưng lúc này, anh đã không khống chế được mình nữa. Trường Quân cầm lấy thằng em non nớt của Công Nam, nhẹ nhàng lay động, đôi môi lại quấn quýt lấy môi cậu một lần nữa. Mà tay của Công Nam cũng đang đặt trên thằng em của Trường Quân, nhưng trái ngược với anh, cậu không biết tiếp theo mình nên làm cái gì nữa, kiến thức xem GV mười mấy năm của cậu hoàn toàn không xài được vào lúc này. Hơn nữa bản thân cũng đang "bị" bàn tay của anh hầu hạ vô cùng thoải mái, dần dần ý thức của cậu tan biến. Lúc sau, một luồng điện bỗng xẹt qua toàn thân, Công Nam ưỡn người lên, một dòng sữa bắn lên bụng và ngực của Trường Quân, đúng lúc này, tay của cậu mất khống chế mà bóp mạnh thằng nhỏ của Trường Quân một cái làm anh giật hết cả mình, suýt nữa đã tước súng đầu hàng. Động tác của Trường Quân khựng lại làm Công Nam cũng hoàn hồn, cậu lúng túng buông súng của anh ra, nói: - Xin lỗi, em không cố ý... Công Nam ấp úng nói xong thấy mặt anh trở nên đờ đẫn thì tưởng mình làm anh mất hứng, đang lúc cậu định dùng tay "phục vụ" lại cho anh thì bị anh cản lại. Cố gắng hít sâu một hơi, Trường Quân dứt khoát đứng dậy, nói: -Anh đi tắm một cái, em ngủ trước đi! Nói xong anh lập tức xoay người đi vào phòng vệ sinh. Công Nam ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Trường Quân, khẽ cắn môi. Vậy mà đêm đầu tiên xúc tiến tình cảm của mình và anh Quân đã bị cái bóp của mình phá hủy rồi sao? --- Lời của tác giả: Thịt nguội thôi nên chắc không cần cảnh báo cảnh nóng đâu nhỉ?
|
Nguy cơ bại lộ
Công Nam giận dỗi chu môi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, nếu ánh mắt của cậu là vật hữu hình thì chắc chắn trên cánh cửa đã thủng một lỗ rồi. Chừng mười lăm phút sau, Trường Quân mặc áo tắm dài đi ra, thấy cậu vẫn trần truồng nhìn mình, anh vội dời mắt đi, ho khẽ nói: - Em cũng vào tắm một cái đi. Công Nam nghe xong không nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào phòng tắm. Trong lúc cậu đi ngang qua người mình, Trường Quân thoáng nhìn thấy hai cánh mông đầy thịt kia lúc lắc không ngừng, mà cái củ khoai be bé ở phía trước cũng đung đưa theo từng bước chân cậu di chuyển. Mũi của anh lập tức nóng lên, hai mắt ngay đơ nhìn chằm chằm phía dưới mông của cậu không chớp mắt, mãi đến khi... cậu bước vào bên trong phòng tắm, đóng cửa lại. Trường Quân mệt mỏi nằm ngã lên trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà. Cũng may cú bóp lúc nãy của cậu đã khiến lý trí của anh quay về, nếu không... Haiz, ở gần nhóc con này lâu chắc có ngày anh không nhịn được nữa mà lau súng cướp cò mất. Nghĩ cũng phải, thằng bé chỉ mới mười lăm, tò mò chuyện người lớn cũng rất bình thường, xem ra sau này anh vẫn nên cố gắng không lộ ra dục vọng trước mặt thằng bé thì hơn. Mệt nhọc bôn ba hơn ba tháng trời, hiếm khi có được phút giây thả lỏng, Trường Quân bắt đầu lim dim mắt. Khi Công Nam đi ra thì thấy Trường Quân đã nhắm mắt ngủ, cậu đi tới chỗ của anh, đau lòng nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh, lúc này trông anh gầy hơn hẳn, hai má hóp lại, râu con mọc đầy dưới cằm, bọng mắt rất to giống như không được ngủ đủ giấc trong thời gian dài. Cậu ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh nhưng lại khiến anh thức giấc. Trường Quân mở mắt ra, thấy thiếu niên mình yêu thương đang ngồi trước mặt, anh mỉm cười nắm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn một cái. Hai má của Công Nam đỏ lên, cậu cũng học anh nắm lấy bàn tay to rộng của anh đưa lên miệng hôn một cái, nhưng cánh môi mềm mại lại chạm phải một lớp da gồ ghề, cậu lập tức nhìn kỹ lại thì thấy trên bàn tay ấy phủ đầy những vết sẹo lồi lõm. Hốc mắt của cậu đỏ lên, đau lòng nhìn bàn tay của anh, Trường Quân không nỡ nhìn cậu đau lòng, bèn ngồi dậy ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai: - Không sao, chỉ là vài vết thương ngoài da, đàn ông có một hai vết sẹo trên người cũng là chuyện bình thường mà, nếu em không thích, anh sẽ nhờ Quỳnh Đông xóa giúp anh, được không? Công Nam hít mũi một cái, sau đó đột nhiên giơ tay mở đèn phòng lên, căn phòng lập tức sáng như ban ngày, sau đó lại muốn kéo áo tắm dài của Trường Quân xuống, anh vội ngăn lại, hỏi: - Em làm gì vậy? Công Nam vẫn không dừng tay, vừa kéo cậu vừa nói: - Có phải trên người anh còn vết thương nào khác không? Mau cho em xem. Trường Quân giữ tay cậu lại, nói: - Không có, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại. - Sao lại không đáng ngại, bị bom nổ trúng như thế chắc chắn sẽ bị thương nặng, anh bị thương ở đâu, mau cho em nhìn một cái đi. Lần này, sau khi nghe cậu nói xong, anh không ngăn cản cậu nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Công Nam thành công vạch áo anh ra, sau đó nhìn thấy một vết sẹo lõm khá to sau lưng, đã liền da, chỉ còn thấy vết sẹo đỏ hỏn, làn da xung quanh trông vô cùng mỏng manh. Lúc nãy đèn ngủ quá mờ cậu không nhìn thấy, bây giờ nhìn rõ rồi trong lòng lại xuất hiện cơn đau nhè nhẹ, lúc cậu đang định chạm vào vết sẹo thì lại nghe Trường Quân nói: - Sao em biết về vụ nổ? Cả người Công Nam cứng đờ. Chết rồi! Lúc nãy cậu lỡ miệng nói ra điều không nên nói mất rồi. Cậu vội vàng buông áo của Trường Quân ra, ấp úng nói: - Em, em đoán thế thôi... Trường Quân vẫn cứ nhìn cậu, không tiếp tục truy hỏi mà chỉ nói: - Lúc vụ nổ xảy ra, anh đứng rất gần quả bom, nhưng sau cùng những người xung quanh đều bị nổ chết, còn anh chỉ bị thương, em nói có phải rất lạ không? Công Nam né tránh ánh mắt của anh, tuy sống lại một đời, nhưng cho dù là đời trước hay đời này, cậu cũng đều không giỏi nói dối, một khi bị bắt chẹt sẽ lộ ra sơ hở ngay. Mà ngay lúc này, cậu đang lộ rất nhiều sơ hở trước mặt anh. - Em không biết... Ừm... Đừng nói chuyện này nữa, chắc anh mệt mỏi lắm rồi, mau nằm xuống ngủ đi. Nói xong, Công Nam dứt khoát tắt đèn nằm xuống, nhắm mắt lại. Trường Quân thấy cậu lúng túng giấu đầu lòi đuôi như thế lập tức xác định được phần nào suy đoán của mình, anh thuận theo ý cậu không hỏi nữa, nằm xuống giường kéo chăn lên. Tuy nhiên, vừa mới nằm xuống, anh đã bị người bên cạnh ôm lấy, cánh tay của cậu siết chặt vòng eo khỏe mạnh của anh, đầu dựa lên ngực anh, rầu rĩ nói: - Tin em nha, em sẽ không bao giờ làm hại anh. Một lúc thật lâu sau không nghe được câu trả lời, Công Nam hơi thất vọng, đang định rút tay về thì đã bị anh giữ lấy, sau đó một tiếng "ừm" trầm thấp, rung động từ lồng ngực của anh truyền vào lỗ tai của cậu. Công Nam thỏa mãn mỉm cười, an tâm nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Trường Quân đặt bàn tay lên đầu vai của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, âm thầm thở dài một hơi. Siêu năng lực ư? Nhóc con của anh có nhiều bí mật thật! -- Sáng hôm sau, mãi đến hơn chín giờ rưỡi sáng hai người mới thức dậy, Công Nam hí ha hí hửng vung chăn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Ngày mai mới biết kết quả thi đấu và làm lễ bế mạc về nước, hôm nay cả nhóm đã hẹn nhau đi tham quan một vòng Santa Marta, lần này Trường Quân đến kịp nên cũng có một vé đi cùng. Sáu đứa nhỏ, Trường Quân và ba người hướng dẫn tập hợp ở trước đại sảnh khách sạn, mọi người được Trường Quân tài trợ cho ba chiếc xe hơi, đi chơi cho đã rồi về, trong lúc chờ đợi xe, Huy Hùng bỗng phát hiện cổ của Công Nam có cái gì đó, bèn hỏi: - Cổ em bị sao vậy, có nguyên một vệt đỏ luôn này. Công Nam nghe xong vội vàng kéo áo khoác lên che cổ mình lại, lúng túng bịa chuyện: - Bị côn trùng cắn thôi. Chi Hương nhíu mày khó hiểu, hỏi: - Trong khách sạn năm sao cũng có côn trùng sao? - A ha ha, chắc do em mở cửa sổ nên có con gì đó bay vào được, không sao, vài ngày sẽ lặn thôi mà. Jason đứng bên cạnh cũng nhìn thấy vệt đỏ, anh ấy liếc nhìn sang Trường Quân một cái, nói đùa: - Con côn trùng này có vẻ hơi lớn nhỉ? - A ha ha, đúng vậy... Công Nam cười giả lả cho qua, sau đó mọi người cũng không hỏi gì nữa, chỉ là Jason lại luôn nhìn hai người họ với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, Công Nam không phát hiện, nhưng trong lúc tụi nhỏ lên xe, Trường Quân đã liếc Jason một cái, sau đó ôm vai Công Nam ngồi vào một chiếc xe riêng. Jason đứng ngẩn ra một lúc, sau cùng đột nhiên phát hiện hình như mình vừa biết được một chuyện vô cùng động trời rồi! Mãi cho đến khi ngồi vào xe với Huy Hùng, Minh Tú và Kiên, anh ấy mới hoàn hồn, sau đó nhớ lại ánh mắt của Trường Quân trước khi bước lên xe, không hiểu sao anh ấy lại cảm thấy sống lưng hơi lạnh lạnh.
|
Tự hào
Một ngày đi tham quan ăn uống khiến tụi nhỏ thả lỏng hơn rất nhiều, áp lực về thành tích sắp có cũng vơi dần đi, thật ra đối với một người dẫn đội nhiều năm như Jason mà nói, tuy đội tuyển năm nay không phải xuất sắc nhất, nhưng đám nhỏ đều là những chiến binh giỏi, ham học hỏi, hơn nữa luôn tự giác hoàn thiện bản thân, đối với một người yêu kiến thức như anh ấy, tụi nhỏ thật sự quá đáng yêu rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, thành tích thi đấu ra tới, các đoàn đại biểu đều hồi hộp chờ đợi kết quả của mình. Đúng tám giờ, điểm được lên trang web, mọi người đều gấp gáp xông vào. - Đậu rồi, ha ha, mình được 31 điểm, giải nhì, huy chương bạc, lần đầu ra quân đã cao vậy rồi, mình vui quá... Kiên nhìn di động của mình rồi nhảy cẩn lên, hú hét khắp phòng, mọi người cũng không cảm thấy phiền, chỉ mừng thay cho cậu ấy, bản thân Công Nam cũng khâm phục cậu bạn này, cậu ấy không có bàn tay vàng, nhưng nhờ vào sự siêng năng học tập không quản ngày đêm, cậu ấy đã biến ước mơ của mình thành sự thật. So với Kiên, cậu cảm thấy mình vẫn còn là một học sinh dở lười biếng. Mọi người mừng cho Kiên không được bao lâu thì lại thấy Tươi bưng mặt khóc, cả nhóm đều nghĩ cô ấy rớt rồi, nên đều ngậm miệng không nói gì, Chi Hương đi tới nhẹ nhàng vỗ lưng Tươi, an ủi: - Cậu đừng buồn, năm sau vẫn còn... - Hả? Em ấy cũng đậu mà, 30 điểm, cũng là huy chương bạc! Đàn anh Huy Hùng la lên, cắt ngang lời an ủi của Chi Hương. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tươi, lúc này cô ấy mới ngại ngùng lau nước mắt, nói: - Mình, chỉ là mình vui quá nên khóc thôi mà. - Chèn ơi! Mọi người đều đồng loạt thở ra, dùng ánh mắt hết nói nổi nhìn Tươi, cô ấy càng thẹn thùng cúi gầm mặt xuống. Tiếp theo là đến kết quả của Chi Hương, 34 điểm, vẫn là huy chương bạc, mọi người đều tiếc cho cô ấy, chỉ thiếu một điểm nữa thôi là đạt huy chương vàng rồi. Kế tiếp, điểm của Minh Tú là 35, sát nút huy chương vàng, mọi người đều chúc mừng cậu ta. Điểm của đàn anh Huy Hùng khá cao, 36 điểm, lúc biết điểm mọi người đều ồ lên, ngưỡng mộ chia vui với cậu ấy. Lúc này chỉ còn lại Công Nam, mọi người không hẹn mà cùng trầm xuống, bởi vì hôm qua trong lúc đi chơi, cả nhóm trao đổi với nhau về hiệu quả phát huy của mình, Công Nam đã nói mình không giải kịp bài cuối cùng. Tất cả họ đều là tuyển thủ lần đầu tham gia thi đấu, không hiểu phong cách chấm thi của giám khảo bên này thế nào, vì thế đều cho rằng Công Nam sẽ bị trừ khá nhiều điểm ở câu đó, hơn nữa biết đâu được những câu khác cũng có sai sót. Vì thế, lúc này mọi người đều hiểu chuyện lo lắng thay cho Công Nam. Cuối cùng, Huy Hùng lại lấy điện thoại dò điểm cho cậu. Một lúc sau, mọi người thấy hai mắt cậu ấy mở to, miệng há hốc sắp nhét được cả cái chén. Cả nhóm thò đầu qua nhìn điểm trên điện thoại. Bốn người: !!! - 41 điểm! - Má ơi! Nam, cậu vừa phá kỷ lục thi đấu IMO mười năm qua của nước mình đấy! - 41 điểm? Thần tiên hạ phàm! - Tổng điểm của đội chúng ta là... 207! Đứng hạng thứ hai toàn đoàn chỉ sau nước C, trời ạ, chúng ta lại phá kỷ lục lớn rồi, thứ hạng của đoàn chúng ta là cao nhất kể từ khi nước ta bắt đầu tham gia IMO tới nay đấy. - Chỉ còn một điểm nữa thôi là đạt điểm tối đa, em vừa bị hụt mất giải thưởng danh dự rồi. Biết điểm của mình xong, Công Nam thở phào nhẹ nhõm, may mà không quá tệ, nghe mọi người chung vui với mình, cậu cười tươi nói: - Không sao cả, lần đầu tham gia thi đấu, có được thành tích như thế là đáng quý lắm rồi, năm sau nếu có cơ hội tiếp tục thi đấu, chúng ta cố gắng phá kỷ lục năm nay nhé. - Chúng ta sẽ làm được! Cả sáu cùng đồng thanh hô lên. Bên này, Việt Nam đang hô vang, bên kia, nước K và nước A lại không vui cho lắm, năm ngoái nước K đứng đầu toàn bảng, năm nay lại rớt liền hai bậc, còn nước A thì khỏi nói, rớt thẳng ra khỏi top 3, để thua nước C, dù họ có cay cú nhưng không thể nói gì, năm rồi nước C đứng top 2, thua nước K tận mười điểm, nhưng dù sao cũng là nước phát triển giống họ nên tâm lý họ vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên, năm nay họ lại bị Việt Nam đè lên đầu? Thử hỏi có tức giận không? Có uất ức không? Lúc này, một tuyển thủ nước A yếu ớt lên tiếng: - Nghe nói Việt Nam nổi tiếng chăm chỉ hiếu học, thành tích năm nay của họ không tệ lắm, xem ra lời đồn thật sự không sai. - Đúng vậy, tôi thấy năm sau chúng ta nên dè chừng đoàn Việt Nam hơn mới được. Cũng có người khịt mũi khinh thường, nhưng biết làm sao, thắng rồi giờ không phục nữa thì thôi! Cả nhóm chung vui tới tận buổi chiều, lễ bế mạc và trao thưởng diễn ra cũng chưa hết vui, tham dự lễ bế mạc, Tươi và Chi Hương khoác lên mình bộ áo dài dân tộc thướt tha, còn mấy cậu trai thì mặc vest đóng thùng, trông vô cùng bảnh bao. Năm nay có thể nói là năm bội thu của nước nhà, sáu người đi thi, ba huy chương vàng ba huy chương bạc, phá kỷ lục thứ hạng toàn đoàn, phá kỷ lục điểm trên bốn mươi trong mười năm, có thể nói, lúc này, trên mặt ai cũng không giấu nổi niềm tự hào, những gương mặt non nớt đang đứng trên bục nhận thưởng dưới lá cờ Tổ Quốc phía sau kia chính là những anh tài của đất nước, là niềm tự tôn của dân tộc, càng làm khắc sâu thêm thực lực của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tin tức chiến thắng của đoàn đại biểu IMO nhạn chóng được đưa về nước, toàn dân ăn mừng tung hô những anh hùng, ca ngợi tài năng, sự cần cù và lòng dũng cảm của họ, giờ phút này, mọi người đều đang hào hứng chờ đợi chào đón những nhân tài quốc gia về nước bằng tất cả tình yêu thương và sự tự hào. Báo mạng về nước nhanh nhất, thông tin về sáu tuyển thủ nhanh chóng được mọi người khám phá, toàn là những người có thành tích ưu tú, mọi người đều luôn tay khen giỏi. Bỗng nhiên, một bài viết được đăng trên fanpage khá nổi tiếng trên Facebook với năm triệu lượt theo dõi khiến mọi người chú ý. Tiêu đề là: "Cậu bé năm xưa chúng ta xua đuổi nay đã thành vinh quang của đất nước. Mọi người còn nhớ mấy tháng trước từng có một bài phốt gian lận về thành tích học sinh giỏi quốc gia của em học sinh Lê Công Nam không? Lúc đó người người vào mắng em ấy bằng những lời lẽ vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn moi móc người mẹ đã khuất của em ấy ra mà sỉ nhục thân thế của em ấy, ai cũng cho rằng mình đúng, và tin tưởng việc em ấy gian lận, cho dù sau này đã minh oan được cho em ấy, nhưng chắc hẳn phần lớn đều ôm lòng hoài nghi hoặc hoàn toàn không tin em ấy. Giờ đây, các bạn đã thấy chưa, kỷ lục suốt mười năm qua đã bị em ấy phá, số điểm hoàn toàn vượt trội những người khác, tôi tin rằng khi nhìn vào bảng điểm, chúng ta có thể thấy em ấy chính là người giúp Việt Nam lọt top 3, cụ thể hơn là vị trí thứ hai toàn bảng. Với kết quả trên, chẳng phải đã chứng minh được thực lực của em ấy, hơn hết, nó cũng đã chứng minh chúng ta đã sai rồi sao? Chính vì thế, tôi chỉ muốn nói, chúng ta nợ em ấy một lời xin lỗi." -- Lời của tác giả: Chương này hơi nhạy cảm, nhưng theo Gừng thì không có gì quá đáng đúng không? À, còn có một chuyện nữa, dạo này không biết tại sao Gừng bị "ngán" viết tiếp truyện này ý, rõ ràng trong đầu chưa hết ý tưởng, thậm chí đã vẽ ra toàn cảnh đến khi kết thúc truyện, nhưng vẫn không thể viết ra được. Sau đó Gừng mới quyết định viết song song một bộ truyện đam khác, và hiệu quả chính là cảm hứng đã quay lại rồi nè lala... -- Giới thiệu một chút về truyện mới nha: [Livestream] Dân cư toàn tinh tế đều là fan của tôi Năm Lê An Hảo mười tám tuổi được cha mẹ đón về để hiến tủy cho đứa em gái bị ung thư máu. Trong lúc phẫu thuật cậu chết và linh hồn xuyên đến thời đại tinh tế, tại đây, cậu trở thành vợ sắp cưới của nguyên soái, tính tình ương ngạnh, độc ác, cha mẹ ruột lo lắng xảy ra chuyện nên đưa cậu đến hành tinh cấp thấp để rèn luyện lại. An Hảo tới, cậu dựa vào tài nấu ăn, trồng trọt chăn nuôi của mình mở livestream chinh phục dân cư toàn tinh tế. Cũng từ nay, con đường theo đuổi vợ của nguyên soái một đi không thấy lối về, hiuhiu. Tag: Đam mỹ, xuyên không, tương lai, chủ thụ, mỹ thực, làm ruộng, sinh con ahihi... ... Mọi người thấy hứng thú thì bình luận bên dưới nhé, 25/9 sẽ cho ẻm lên dĩa.
|