Phía bên Kotori thì hùng hùng hổ hổ đánh đánh chém chém là thế thì bên của Toriko đã leo lên được khu Bình Đài, vừa mới lên tới nơi là Bartolomeo đã oang oang cái mồm đi hỏi Luffy
- Cái gì?! Luffy-senpai không có ở đây?!
- Thì tất nhiên rồi
- Ủa?! " Tất nhiên " là sao ạ?!
- Thì Luffy có bao giờ ngồi im một chỗ quá 5 phút đâu
- Tự do tự tại!!! Quả nhiên là tác phong của Vua Hải Tặc tương lai mà
Oi oi, Ba tô lòng mề à cậu tâng bốc hơi quá rồi đấy, còn nữa, lụm liêm sỉ lên thì có chết người à? Liêm sỉ rơi đầy đất rồi sao chưa có nhặt vậy hả?
- Thứ lỗi cho tôi vua Riku!! Con quái vật đá đó là gì thế?!- Leo mạnh dạng nói- Tại sao cung điện lại nằm ở đó?!
- Robin-san!! Có một đám người đang leo lên đây!!- Rebecca quỳ bên cạnh cái lưới tay của Robin, nói lớn báo hiệu
- À phải! Nên rút lại cầu thang khi mọi người đã lên đến nơi
Cái lưới ngay lập tức tan biến thành những bông hoa khiến những tên tham của kia rơi xuống như mưa, các thành viên nhà Butterfree đứng cảm thán sự ngầu lòi của Robin, đúng là đại tỷ mà!!
Viola sau một hồi thuyết phục Riku, có thêm cả lời chứng nhận của Ussop và Toriko về việc cả hai băng sẽ giải thoát cho vương quốc này cũng nhanh chóng chiếm được một phần lòng tin của vua Riku. Đội nhà Toriko vì đã xong nhiệm vụ giải cứu mọi người thành công nên sẽ đến tập kết với nhóm Kotori
- Không biết mấy người họ sao rồi nhỉ?- Tatsumi trong lòng hơi bất an
- Sẽ ổn- Harusaki kiệm lời tiếp
- Con nhóc đó mà bị gì thì cứ đợi tớ đâm đầu vào đất đi
Toriko hoá thành hạc bay đi, Harusaki và Tatsumi lại nhanh tay bám lấy chân cô. Cả ba nhanh chóng bay đi cứu trợ cho thuyền trưởng phía thật xa đằng kia
_____________________________
Bên phía của ba vị thuyền trưởng nào đó, cả ba cùng con bò Ucy không phải quá mức chật vật bởi họ đã tận dụng triệt để những người chạy theo sau đòi trả ơn, để họ ở lại giải quyết những tên lính canh và những tên chỉ huy có số có má của gia tộc Donquixote là ok hết luôn, họ chỉ cần an an ổn ổn chạy qua tầng 1 thôi
- Đây này Mũ Rơm!!! Mau vào đi!! Chúng tôi sẽ gác cổng cho
Anh em nhà Funk đã kết hợp lại với nhau chỉ vào một đường hầm khá dài, chắc là đường lên tầng 2. Cơ mà không hiểu sao hai tên ăn bám hai bên sừng bò lúc nãy giờ không hiểu sao không thể chui vào được, ô ngộ nhỉ?
- Bỏ họ là và cứ chạy đi, Ucy!!
Tuyệt tình quá vậy?!!
Chạy được một đoạn, con Den Den Mushi của Luffy đổ chuông, khi bắt máy là bên của Robin gọi cho, cô thông báo cho ba người bên này là đã tìm được chìa khoá còng của Law và sẽ gặp nhau tại vườn hướng dương. Tưởng rằng sẽ rất thuận lợi đi lên tầng 2 nhưng cả bọn lại gặp phải ngõ cụt, ô tô kê, chơi vậy ai chơi lại hả? Gặp ngõ cụt thì không nói, đằng này còn thêm cả nước chảy vào nữa chứ, thôi ngay à nha ୧( ಠ Д ಠ )୨
- Đây là một giếng hoang cổ, ngươi nghĩ đây là đường tắt à?
Từ bên ngoài cửa hang, một cục lông màu hồng to xụ hiện ra, nói cho đáng yêu thế thôi chứ thật ra nhìn cái mặt là đã thấy sợ rồi. Kotori nhìn thấy chủ mưu liền bức xúc cực mạnh, ngài chơi vậy thì chơi một mình đi Doffy-san!!! <(`^')>
- Trông mà xem, lũ cá nằm trên thớt sẽ thế nào!
- Doflamingo!!!!
- Tên khốn, ngươi định làm trò gì thế hả??
Luffy kéo dài tay ra đấm nhưng lại bị hắn dùng tay đỡ lại rất dễ dàng. Từ ngón tay, hắn bắt một viên đạn làm từ tơ vào chú bò Ucy khiến chú ngã ngửa ra sau, và đương nhiên là ba con người nào đó cũng rơi xuống nước rồi, à thực ra thì phải loại trừ Kotori ra mới đúng
- Oá!! Chờ chút đã...sao em lại bay vậy nè?!
Nó giật mình chới với trong khoảng không, thế quái nào mà nó lại lơ lửng được hay vậy? Nó nhớ là không có ý định muốn bay nha. Cuối cùng nó cũng phát hiện được nguyên nhân, thì ra là do mấy sợi tơ của Doflamingo a, trước khi nó ngã, hắn chính là rất nhanh tay đỡ nó, tiện thể cướp người luôn. Bây giờ nên gọi ổng là Hồng hạc cơ hội luôn nha mấy chị
- Ta xin phép được cướp người của các ngươi nhé
- Kotori!!!
- Chơi vậy ngài chơi một mình đi Doffy-san!!!!!
______________________________
Ở tầng 4, lúc của Toriko đang trốn lui trốn lủi trong đồng hoa để tránh sự truy sát của Diamante. Cũng may là sau 2 năm tập luyện mà tốc độ của họ đã tăng lên một cách đáng kể, đến kiếm của Diamante còn không đuổi kịp nữa cơ mà
- Chúng ta phải chạy loạn đến bao giờ đây Toriko?- Tatsumi chạy gần Toriko nhất hỏi
- Cậu đi báo với Harusaki, chút nữa có thời cơ, tớ sẽ ném cầu lửa lên, lúc đó hai cậu hãy lao ra khắc chế hắn - Cô bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình
- Ok, tớ đi ngay
Tatsumi nhanh chân tách ra để tránh mũi kiếm đâm xuống, cô lén đưa mắt nhìn ra sau, có vẻ hắn ta đã khá đuối sức rồi, họ chạy nãy giờ cũng được gần 20 phút rồi còn gì nữa. Hoá đôi tay thành hai cái cánh chim, sau một lúc hàng ngàn chiếc lông bốc cháy dữ dội, cô nhanh chóng bứt hết ra vo lại thành một quả cầu lửa khá lớn, đủ cho gần cả khu vườn này nhìn thấy
- Hoả Viêm Chi Vũ
Ngay lập tức phục kích trước mặt hắn chính là Harusaki, hai tay nắm chặt lấy hai thanh kiếm vung lên đòi lấy mạng của Diamante. Phục kích đằng sau là Tatsumi, lúc hắn tập trung vào việc đỡ kiếm của cậu thì y đã lôi súng có gắn đạn Hải Lâu Thạch bắn hai phát khiến Diamante thua cuộc ngay tức khắc. Sau khi tên chỉ huy cấp cao kia nằm xuống, ba cô gái kia cũng quay trở lại kích thước ban đầu mà chạy lại gần hai người kia
- Thành công mĩ mãn luôn- Tatsumi vui mừng
- Ân, thành công rồi- Harusaki chỉ gật nhẹ đầu
- Toriko này, giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây?
- Đợi người đến thôi
- Đợi? Đợi ai vậy? Kotori hả?
- Là những người quan trọng cho cuộc chiến này
Họ chính là hi vọng cuối cùng của cả vương quốc Dressrosa này